Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngỏ lời.

Hai người bước chân về phủ, nắng nhẹ thoai đưa, không gian bốn về yên vui, người chốn đâu đây vẫn qua lại, lũ trẻ con gọi nhau về nhà. Gốc cây xanh đáp lại lời gió, tựa những cành cây theo làn gió mát mẻ. Hai bóng người cầm ô quen thuộc đang bước về phủ Chiêu Minh. Quang Khải nhìn xung quanh hai bên, dân chúng yên bề làm ăn sinh sống, ngài mỉm cười và cầu mong cảnh này hãy sống thật lâu trước những biến cố sắp tới. Phụng Dương cầm trên tay là hộp mứt còn rỗng, nàng luôn đi theo bên cạnh ngài, nàng nhìn ngài có chút buồn cười. Ngài bảo hộp mứt ngài cho nàng, nhưng rồi xem ra nàng chỉ thử một miếng, còn lại thì đã vào bụng ngài. Phụng Dương thầm nghĩ:

"Ngài nói hộp mứt tạm ăn được, mà ăn ăn hết luôn."

Nhìn cảnh vật hai bên, Quang Khải quay mặt sang nhìn nàng, ngài thấy nàng cứ đi về phía trước. Quang Khải nhớ ra là mình là người thích ăn mứt, nên ngài nói không thích sợ người ta cười chê. Quang Khải nhìn hộp mứt trống không của nàng rồi khẽ nghĩ:

"Ta lỡ ăn hết mất, nói cho nàng mà ta...Thôi để hôm khác ta mua cho nàng."

Lát sau Phụng Dương lên tiếng, nàng nhìn ngài chăm chú:

"Đại vương."

Quang Khải quay sang nhìn nàng với vẻ mặt bình tĩnh, ngài bèn hỏi nàng có chuyện gì ư:

"Sao thế."

Phụng Dương ngại ngùng, không muốn nói, nhìn nàng như vậy ngài thúc dục hỏi:

"Nàng nói đi."

Rồi Phụng Dương từ từ nói với ngài, nàng còn nắm lấy tay áo ngài như thỉnh cầu mong ước được thực hiện:

"Chúng ta lại kia xem vài chậu cây đi, ta có chút tò mò."

Quang Khải có chút nghẹn ứ, ngài khẽ trách đáp:

"Trời sắp tối rồi về thôi."

Phụng Dương nghe vậy, bèn thuận theo ý ngài, nhưng bổng chốt ngài thay đổi, Quang Khải bèn nói ngay:

"Thôi! Tới đó xem một tí cũng được, có ưng ý thì mua vài cây cũng được."

Nói xong ngài gấp chiếc ô của mình, rồi lấy tay nắm lấy ống tay áo nàng.
Tới nơi, hai người trầm trò với mọi sắc thái cây cảnh. Hỏi tới hỏi lui, ngài quyết định để nàng chọn một cây, nàng chọn lấy chậu hoa cát tường. Quang Khải thấy nàng chọn xong, bèn chạy sang chỗ ông chủ tính tiền. Quang Khải nhíu mày, rồi tựa thầm nghĩ:

"Coi như bù đáp cho nàng một phần hộp mứt kia."

Gần đến phủ, Quang Khải mở lời khen nàng:

"Phu nhân có khiếu chọn hoa màu phết."

Phụng Dương phì cười rồi nói đùa:

"Ngài nói quá rồi, Phụng Dương không tinh tế như vậy đâu."

Quang Khải liền đáp:

"Thôi, ta biết cả rồi, phu nhân luôn có thẩm mĩ cao như lời đồn.

"Nhưng mà..."

Một cơn gió bay qua, khoảng khắc ngưng động, Quang Khải dường như bước chậm lại. Ngài nhìn nàng, mong muốn ngỏ lời sau nhiều năm. Hôm nay ngài định đưa nàng đến một nơi yên bình để ngỏ lời, nhưng mọi chuyện lại không như dự tính. Ngài vừa đi, vừa nghĩ nhiều về bao năm qua. Năm tháng Chiêu Hàn mất, Phụng Dương là người quan tâm, chăm sóc thấu hiểu ngài. Lúc bên Chiêu Hàn, Phụng Dương không ghen ghét đố kị mà nàng tôn trọng tình cảm của ngài dành cho Chiêu Hàn. Kể cả khi, cha mẹ nàng đến bảo nàng về nhà, nàng đã cố gắng khuyên cha mẹ để nàng ở đây. Nhiều năm qua, ngài chỉ nhớ đến ngài luôn khó chịu, làm theo ý mình mà không tôn trọng nàng. Nhìn phu nhân của mình, ngài tựa nghĩ Phụng Dương phải chịu nhiều lời đắng của nhiều Vương phi khác. Quang Khải thầm lặng nghĩ về trước giờ:

"Ngài luôn níu kéo những điều đã xảy ra ở lại, có phần ích kỉ thật."

Rồi ngài nghĩ đến chuyện khác:

"Nhưng Phụng Dương này, trái tim ta đang rung động trước nàng."

Phụng Dương đi bên cạnh, nàng thấy Quang Khải im lặng có vẻ căng thẳng nên nàng không có ý quấy rối. Lát sau, Quang Khải nói:

"Phụng Dương này, theo nàng thì hoa gì đẹp nhất trên thế gian này."

Phụng Dương mỉm cười đáp:

"Ngài hỏi vậy, sao ta trả lời được."

Quang Khải định đưa tay nắm lấy bàn tay nàng nhưng ngài lại dừng lại, rồi đáp:

"Ta không biết hoa nào đẹp nhất, nhưng đối với ta, nàng là người đẹp nhất trong lòng ta."

"Ta...thích người con gái bên ta lúc này..."

"Nàng có đồng ý, cho ta cơ hội không?"

Nói xong, ngài nắm lấy bàn tay nàng, rồi ngài lấy chiếc ô của nàng xuống, sau đó ngài mở chiếc ô của mình che cho nàng. Chiều hôm ấy, nắng nhẹ, Chiêu Kinh Đại vương đã tỏ lời với phu nhân của mình như vậy. Hai người tựa nhau trên một chiếc ô, Quang Khải giúp nàng cầm chậu bông, Phụng Dương mỉm cười im lặng nhìn ngài. Không gian hai bên như chỉ dành cho hai người, hai người đi bên nhau về phủ trong tiết trời hè mát lạnh.

Vài ngày sau, phủ Chiêu Minh đều đồng ấm, Quang Khải và Phụng Dương đã có chút khác biết hơn. Hai người tự nhiên, cười nói nhiều hơn, khiến gia nô trong phủ có chút ngờ nghệt. Sáng hôm nay, Quang Khải luyện võ xong, ngài vội chạy sang chỗ vườn phủ. Ngài đi trong nắng sớm mai, cứ thong thả hưởng thụ không khí. Quang Khải chạy đến, ngài thấy Phụng Dương đang ngồi chăm chút tưới cây. Quang Khải tiến đến nàng, Phụng Dương thấy bóng ngài in trên đất liền ngẩng đầu lên xem. Phụng Dương đáp:

"Đại vương..."

Quang Khải nhìn nàng rồi nói:

"Ta làm nàng sợ à, sao nàng lại dừng lại rồi."

Phụng Dương bèn giải thích với ngài ngay:

"Không phải."

Quang Khải đưa mắt ngắm nhìn giàn hoa trong vườn, tràng tiền khoe sắc, hướng dương nhìn về mặt trời chiếu. Ngài còn để ý chậu cây hôm trước hai người mua nữa, được chăm sóc, cắt tỉa đàng hoàng. Chẳng mấy chốc phủ Chiêu Minh đã đẹp lại đẹp hơn. Quang Khải nhìn hoa xong, quay sang nhìn nàng đang còn chăm chú, ngài lên tiếng:

"Sao nàng không để bọn người hầu làm..."

Phụng Dương mỉm cười đáp:

"Có chứ ạ, Phụng Dương lâu lâu mới ra đây chăm bón, còn lại là gia nô làm cả mà."

"Với lại Phụng Dương trồng cây để thuận tay, tại ngày trước Phụng Dương cũng hay trồng cây và chăm sóc."

Quang Khải đáp:

"Nàng thích trồng cây như vậy, hôm nào ta rảnh, tiết trời phù hợp, ta với nàng trồng cây nhé."

Phụng Dương hạnh phúc nói:

"Vâng, nếu vậy thì tốt quá."

Quang Khải vươn tay, ngài lấy gáo nước ra hiệu cho nàng, Phụng Dương hiểu ý liền vươn tay ra. Cảnh hai người sớm mai được con Cúc và con Mơ trông thấy, hai đứa nó che miệng cười. Quang Khải thấy vậy, bèn nghiêm túc nói:

"Bay đâu thu dọn đồ vườn."

Quang Khải quay sang nhìn Phụng Dương rồi nói:

"Thôi, vào nhà thôi. Trời chuẩn bị nóng bây giờ."

Phụng Dương mỉm cười lấy khăn tay lau mặt cho mình rồi thưa với ngài:

"Vâng."

Cơm sáng dọn ra, hai người vừa ăn uống, vừa trò chuyện vui vẻ. Quang Khải cứ liên tục gắp thức ăn cho nàng tới mức gần đầy bát. Phụng Dương cũng gắp lại cho ngài, và múc canh cho ngài nữa. Gần
xong bữa ăn, Quang Khải ngồi uống nước chè, trong khi Phụng Dương thu lại chén bát, ngài bảo:

"Hôm nay, ta cùng vài tướng đi tuần tra, nàng yên tâm, đầu chiều ta sẽ về."

Phụng Dương gật đầu rồi nàng tiếp tục nói thêm:

"Vâng, vậy Đại vương chuẩn bị đi ạ. Ta có một số chuyện nói với người làm."

Quang Khải tự nhiên mỉm cười, chẳng bao lâu ngài đã thu lại, ngài bèn đáp:

"Ừ, nàng cứ đi trước. Ta tự lo liệu được."

Phụng Dương thu dọn rồi bảo gia nô thu dọn và ra ngoài dặn người làm.

"Ta đi trước nhé."

"Ừ." Quang Khải nói.
Ngài về phòng thay đồ, lát sau ngài chuẩn bị rời đi, Phụng Dương ra trước cổng, nàng cất tiếng:

"Đại vương đi đường bảo trọng."

Quang Khải lấy tay đặt lên vai nàng rồi nhẹ nhàng nói, giọng tự nhiên như mấy hôm trước đây:

"Ta đi đây, nàng cũng chú ý nhé."

Quang Khải thúc ngựa rời, ngài không quay mặt nhìn lại vương phủ, ngài biết nàng lúc nào cũng vậy, đợi ngài rời đi hẳn mới vào phủ, ngài lắt đầu mỉm cười.

Trưa nắng chang chang, những chú chim bay tìm chỗ mát, Quang Khải cùng vài người lính và Hà tướng quân đi tuần tra. Hà tướng quân, là vị tướng mới chỉ hai mươi hai tuổi, mới từ trường võ bị ra. Quang Khải cùng bọn họ thúc ngựa tuần tra, họ nhìn cảnh quan nhân dân. Nắng khô nhưng ruộng đồng vẫn đầy đủ nước, nhân dân miệt mài làm ruộng, bọn trẻ nhỏ còn lội xuống bắt cá tôm nữa. Trưa rồi, Quang Khải định hạ lệnh vào quán cơm để nghỉ ngơi, ăn trưa rồi lại đi tiếp. Ngài đếm đâu đó, hôm nay đã đi được sáu khu vực rồi. Còn vài vùng xa chưa đến thôi. Xong xuôi, ngài cùng bọn họ tiếp tục tuần tra. Chốc lát chỉ còn hai khu vực nữa là xong. Dừng ngựa cho ngựa uống nước, Quang Khải cùng Hà tướng quân đi thăm thú. Vùng hoang vắng, nhưng vẫn chứa bình yên nơi này. Quang Khải đưa tay lên lá, rồi mỉm cười. Trong không khí trong veo ấy, lại có tiếng la hét:

"Ai đó cứu tôi với."

Hai người lập tức chạy lại, thấy cảnh một đám gần hai mươi người đang dọa những người trong làng. Bọn chúng nói:

"Ha ha, không nộp đủ thóc thì mất mạng."

Nhiều người trong làng khóc lóc, quỳ xuống van lạy:

"Chúng tôi đã nộp cho các anh rồi, chúng tôi mà nộp hết thì sang năm sau lành chúng tôi chết đói mất."

Bọn chúng nóng máu bèn quát tháo ầm ỷ:

"Dối trá, ở cái đất Thiên Trường này, các ngươi đều khấm khá."

Cụ trưởng làng quỳ xuống, giọng đầy khan cổ, rồi ông mềm lòng nói:

"Nhưng...nhưng..."

"Này lão già khôn hồn thì biết điều không lại bọn này hạ thủ cả làng này bây giờ?"

Quang Khải từ xa chạy đến, ngài hắng giọng nói với bọn chúng:

"Bộ các ngươi làm loạn ở đây, các ngươi không sợ à?"

Vài tên quay lại nhìn, xong ớn lạnh nhăn mặt.

Tên xem như cầm đầu mặt như ăn ớt, lớn tiếng quát:

"Ngươi là cái thá gì mà bọn ta phải sợ ngươi."

Một tên đàn em ghé vào tai tên cầm đầu, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:

"Huynh, hắn chính là tên vương gia đó."

"Vương thì vương, sợ gì, bay đầu lao lên bắt hai tên kia lại."

Quang Khải và Hà tướng quân thủ thế, rồi tung đòn. Chẳng chốt lát, cả đám kia bị hai người đánh ngất cả, Quang Khải tiến đến dân làng:

"Mọi người không sao chứ?"

Cụ trưởng làng đáp:

"Chúng con không sao cảm ơn Đại vương."

Vài người lính chạy sang, Hà tướng quân nói:

"Bọn chúng chỉ ngất đi thôi, phiền anh em binh sĩ trói chúng lại."

"Vâng."

Quang Khải hỏi chuyện cụ trưởng làng:

"Sao bọn họ lại làm loạn ở đây?

Cụ già cùng vài người thở dài:

"Họ oán giận nên mới làm vậy, họ là người làng khác, nhưng họ bị gia nô trên kinh sư cướp đất, vợ con đều bị bắt đi ở đợ cả, nên họ mới vậy, họ không gây tổn hại, chỉ tới mùa cướp thót dân làng."

Quang Khải cũng thấy làm lạ, lúc giao chiến họ chẳng có gì là võ nghệ cao cường, nói thẳng ra là không có gì cả. Đợi tình hình ổn định, quan phủ đến bắt bọn kia đi, họ mới tiếp tục tuần tra.

Thoáng chốt chiều về, Phụng Dương trong phòng mình đang tính toán chi tiêu vương phủ thì có tiếng bước chân chạy vào phòng nào. Con Cúc đứng trước phòng gõ cửa, rồi nói vọng vào:

"Thưa phu nhân, có người từ phủ Khâm Thiên đến giao đồ ạ."

Phụng Dương dứng dậy, sắp xếp giấy bút sang một bên, rồi nàng nói:

"Được rồi, bảo họ đợi ta, ta sẽ ra ngay đây."

"Thưa vâng."

Phụng Dương ra trước cổng phủ, nàng thấy ông Cam cùng vài người trong phủ cha mẹ mình. Ông Cam là người làm cho phủ Khâm Thiên từ đó đến giờ nên ông cũng được gia đình nàng quý trọng lắm. Phụng Dương chạy ra, rồi cất tiếng:

"Ông Cam lâu quá không gặp ông."

Đoàn người cúi đầu hành lễ:

"Kính chào phu nhân."

Phụng Dương mỉm cười rồi bảo họ đừng khách sáo như vậy. Ông Cam bảo vài người kiêng đồ vào trong, ông bảo:

"Phiền mọi người mang vào trong theo sự chỉ dẫn của người trong phủ Chiêu Minh."

Đợi mọi thứ yên ổn, Phụng Dương mới bắt đầu cất giọng:

"Ông Cam dạo này vẫn khỏe chứ."
Ông ta đáp:

"Khỏe, lão khỏe đấy chứ, cảm ơn phu nhân."

Rồi Phụng Dương nói thêm:

"Lâu lắm rồi ta không gặp lão, từ lúc về đây là không về nhà thường xuyên, nên ít gặp mọi người."

Lão bèn thưa chuyện:

"Đã khiến phu nhân quan tâm, lão nô thật có lỗi."

Phụng Dương mỉm cười rồi đáp lại:

"Sao ông lại nói thế, ta và cha mẹ ta đều quý trọng ông cả mà."

Ngọn gió bay vẳng lặng, rồi ông Cam lấy ra một bức thư do ba mẹ nàng gửi nhờ ông gửi cho nàng. Phụng Dương nhận lấy, rồi mở ra xem. Còn giữ trên tay là thư dành cho Quang Khải.
Trong thư có viết:

______________________________

Gửi Mai, con gái của cha mẹ.
Cha mẹ gửi xuống cho con là ít quà, sắp tới là sinh nhật của con. Cha mẹ không biết ý con thế nào, nên đã mua gửi cho con mỗi thứ một ít. Con ở đấy vẫn khỏe phải không.
......

Nhưng mà này, đã mấy tháng qua con và chồng con có khá hơn không. Cha mẹ đã cho chúng con một cơ hội, tới giờ đã ra sao, hay là vẫn như cũ. Nếu như vậy thật, cha mẹ sẽ xin Thượng hoàng cho hai đứa hòa ly. Nếu như vậy Chiêu Minh Đại vương sẽ không thể lấy vợ nữa và cũng mang tiếng. Nhưng như vậy cũng thật quá lắm, dù sao chồng con cũng là cháu của cha mẹ. Không vì vậy mà cha mẹ nhẹ lòng, con nên nhớ nếu con bị chồng con lạnh nhạt là cha mẹ đưa con về, rồi xin Thượng hoàng. Cha mẹ chỉ có mỗi con thôi, nên mong con được hạnh phúc...
Cha mẹ không mong gì hơn, mong con mạnh khỏe. Có dịp cha mẹ sẽ tới thăm con.
Cha mẹ ở trên này vẫn khỏe mạnh nên con cứ yên tâm....
Con đọc đến đây cha mẹ cảm ơn con. Vậy nhé....
Tuệ Chân phu nhân.
____________________________

Phụng Dương cố gắng kiềm lại, và im lặng trong chốt lát. Chiều mát, Phụng Dương cất tiếng nói nhẹ:

"Mọi người cứ ở lại đây, mai rồi hẳng lên đường. Dù sao đã vất vả cho mọi người."

Những người trong đoàn bèn cất tiếng nói:

"Cảm ơn phu nhân, nhưng chúng con phải lên đường về phủ, kẻo lại vợ chồng Đại vương mong. Chúng con xin phép được về phủ."

Nói rồi họ từ chối tiền nước, chỉ ra về bằng cử chỉ và hành động. Vài người trong đoàn nắm tay những người làm trong phủ Chiêu Minh rồi nói:

"Bọn anh đi đây, khi nào có dịp sẽ xuống đây chơi với mọi người."

Họ chỉ trò chuyện quen biết chẳng bao lâu rồi phải rời đi. Ông Thiện cùng ông Cam bắt tay nhau, rồi mỉm cười nhìn nhau.

"Vậy nhé, tôi đi đây, khi nào có dịp tui sẽ xuống đây chơi với ông. Lúc đấy ông dẫn tôi đi thăm quan nơi này nhé!"

"Hẹn ông một ngày không xa."

Ông Cam quay sang chỗ Phụng Đương rồi cúi người hành lễ:

"Lão xin phép cáo lui."

Rồi tất cả người trong đoàn cúi đầu hành lễ, họ còn cảm ơn, rồi dùng ánh mắt chan thành đáp lại:

"Xin phép, chúng con lên đường thưa phu nhân."

Phụng Dương gật đầu mỉm cười, rồi nàng nói với bọn họ:

"Cảm ơn mọi người, đã vất vả cho mọi người rồi. Lên đường bình an và mạnh khỏe nhé."

Họ cúi đầu lạy tạ một lần nữa, rồi cất bước theo chân xe ngựa gỗ rời đi. Phụng Dương cùng người trong phủ đợi họ rời đi xa, rồi mới tiếp tục làm công việc. Phụng Dương quay về phòng tiếp tục xử lí công việc của mình.

Quang Khải về tới phủ, trời nắng nhẹ đủ đu đưa người. Quang Khải vội cất ngựa rồi chạy đi tìm nàng. Ngài thấy người làm khiên đồ vào phủ, ngài thắc mắc nên lấy tay một người đang làm định hỏi. Quay tới quay lui, ngài đưa tay gọi thằng Hoài:

"Này, những món đồ từ đâu gửi đến đây."

Thằng Hoài cúi mặt rồi nó nói với ngài:

"Dạ thưa, những thứ này từ phủ Khâm Thiên Đại vương gửi xuống đây cho phu nhân ạ."

Quang Khải hỏi thêm:

"Phu nhân không ra đây xem sao."

Nó liền thưa:

"Phu nhân đã căn dặn chúng con cả rồi, nên người mới an tâm rời đi."

Quang Khải quay mặt sang hướng khác, thấy đó là tiếng nói của con Cúc:

"Mọi người cẩn thận, những thứ này là quà sinh nhật của phủ nhân, bị đổ vỡ là phải tội lắm đấy."

Rồi sau đấy, Trần Quang Khải cất tiếng, bảo gia nô lui xuống làm việc của mình:

"Được rồi, ngươi tiếp tục làm đi, ta đi đây."

Quang Khải về đến phòng, ngài mở nhẹ cửa rồi bước vài trong. Phụng Dương tuy chăm chú xử lí công việc nhưng lại không quên chào hỏi ngài:

"Đại vương về rồi đấy ư."

Quang Khải bèn nhanh chóng trả lời ngay:

"Ừ, ta về rồi đây."

Nói xong, Trần Quang Khải ngồi xuống bàn nhỏ rồi tiện tay rót cho mình chén trà. Ngài uống xong một ngụm, mắt ngài để ý là thư gửi đến cho ngài. Ngài đưa chén trà xuống bàn rồi cầm lá thư lên. Đó là thư vợ chồng Khâm Thiên Đại vương gửi đến cho ngài. Quang Khải liền lấy ra xem, tay không có gì khác lạ.
Ngài đoán chắc đây là thư khiển trách ngài đây mà. Ngài vừa uống chén trà vừa đọc lá thư, Phụng Dương im lặng chẳng đáp. Nàng cũng hiểu ý tứ cử cha mẹ nàng rồi, nên không nói gì thêm. Ngài đọc xong, đặt chén trà xuống bàn, chẳng nên nói gì thêm. Uống đến chén thứ hai, ngày thấy trà có chút đắng so với mọi hôm.
Quang Khải cố gắng nhớ về ký ức những năm sinh nhật của nàng. Rốt cuộc ngài thở dài, vì ngài chẳng nhớ thứ gì, vốn những thứ ấy lúc đấy ngài không quan tâm.

Ngài lại nghĩ về sinh nhật của ngài, nàng cũng chẳng nhớ ra điều gì, lúc đó ngài kiếm cớ ra ngoài mấy hôm. Từ ngày Chiêu Hàn mất, ngài không đón sinh nhật mình nữa. Quà cáp, thư chúc mừng cho ngài gửi đến, ngài chỉ xem rồi quên luôn, thậm chí thư chúc mừng ngài bỏ đi đâu bản thân mình chẳng nhớ. Thậm chí, ngài không mở quà ra xem, đã cất ở đâu, người tặng là ai ngài có đáp lễ.lại không?

Ngài tựa nghĩ, dù sao lúc ấy là Phụng Dương lo liệu được nên ngài chẳng chút bận tâm. Ngài nhớ ra nàng định, có lần Phụng Dương hỏi xem món quà đó là gì. Ngài bực dọc bỏ vào trong, rồi nói:

"Quà cáp, thư chúc mừng đến phủ công chúa không cần báo lại."

Rồi ngài bỏ đi, chẳng quan tâm đến lời nói của ngài.
Quang Khải đặt ly nước trà xuống bàn, ngài chau mày, có chút phiền muộn.
Trời tối, Trần Quang Khải cứ ở trong phòng. Nàng xử lí xong công việc, nàng bước đến cạnh ngài rồi bảo:

"Đại vương, ngài đang lo nghĩ việc quân đấy à."

Quang Khải bèn đáp, ngài dùng ánh mắt giấu cảm xúc rồi đáp:

"Không phải."

Rồi nàng lên tiếng cất giọng đầy ấm ấp và trấn an ngài:

"Đại vương đừng nghĩ quá, kẻo lại tổn hại sức khỏe. Có cơm tối rồi, ta ra dùng bữa."

Quang Khải thở dài bèn quay sang nhìn nàng rồi lên tiếng nói:

"Ừ ta thấy bụng đói rồi, ăn cơm thôi."

Phụng Dương mỉm cười rồi đáp:

"Vâng."

Bữa cơm được dọn ra, Phụng Dương múc cơm, còn ngài im lặng tựa nghĩ. Trần Quang Khải cảm thấy trước giờ sự vô tâm lại dẫn đến hậu quả như vậy. Mà từ đó tới giờ, ngài với nàng chưa bao giờ đi cùng nhau lên Thăng Long. Ngày ấy chưa hòa hợp như bây giờ. Ngài lo việc ngài, nàng lo việc của nàng. Ngài còn nhớ ra sinh nhật của Phụng Dương ngài phải lên kinh thành xử lí công việc. Ngài thoáng nghĩ:

"Hay là đưa nàng ấy theo cùng."

Lúc trước ngài từng hứa hẹn nàng dịp khác, dịp này là phù hợp này. Quang Khải gắp thức ăn vào bát Phụng Dương rồi hỏi:

"Lần gần nhất nàng lên Thăng Long là lúc nào?"

Phụng Dương bắt kịp phản ứng, rồi đáp:

"À...từ cái hôm đi dự tiệc trà vào mùa xuân, tiện lên thăm cha mẹ."

Quang Khải như nhớ ra ngài liền gật gù trả lời:

"À ta nhớ ra rồi..."

Quang Khải nhìn nàng hồi lâu, ngài gắp thêm thức ăn cho nàng, Phụng Dương ngước nhìn ngài. Phụng Dương im lặng rồi nói:

"Phải rồi ít hôm nữa ta sẽ đưa nàng lên kinh thành đón sinh nhật."

"Ở trên đấy chắc cũng được một tuần, tuy công việc bận rộn nhưng cũng kịp đưa nàng đi chơi đó đây."

Phụng Dương không kiềm được xúc động, nàng gật đầu:

"Vâng."

"Cảm ơn Đại vương."

Quang Khải thấy Phụng Dương vui mừng như vậy, ngài thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Lần trước đi cùng nàng thấy nàng cười nói, thích thú, lần này ngài cùng nàng lên kinh thành nhộn nhịp, ắt rằng nàng sẽ vui hơn.
Chứ thực lòng, nghĩ đến viễn cảnh nàng ở nhà đón sinh nhật một mình, ngài không đành lòng. Dù sao đời người không thể biết trước được, nàng và ngài mới từng bước đến lại bên nhau. Phải có những kỹ niệm đẹp để về sau có cái mà nhớ mà kể cho con cháu.
Quang Khải gắp thức ăn cho nàng, Phụng Dương có ý trêu ngài liền bảo:

"Ngài gắp cho ta nhiều quá này, sao ta ăn hết."

Quang Khải vội trả lời ngay:

"Lòng thành của ta sao nàng lại nói vậy."

"Vậy thì phu nhân múc canh cho ta."

Hai người dùng bữa cơm tối, hạnh phúc và vui vẻ. Vậy là Chiêu Minh Đại vương sẽ lên kinh thành cùng với phu nhân của mình. Trải qua bao biến cố, Quang Khải dần mở lòng với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com