Chương 31: Áo Thượng Hoàng.
Một mùa thu lại trôi qua lần nữa, đông đến rồi rời đi, trời bây giờ đã sang mùa xuân, trăm hoa đua nở, vườn hoa quả trong phủ đầy ánh sương đọng lại trên lá. Quang Khải cùng Phụng Dương dậy từ sớm, hai người nhanh chóng ra ngoài thật nhẹ để cho bọn trẻ không tỉnh giấc. Quang Khải rửa mặt, ngài ra trước sân múa gươm như mọi lúc rảnh. Trần Quang Khải tung từng đường gươm, ngài vẫn miệt mài không nghĩ rằng xung quanh có Quang Đạo ngắm nhìn. Ngài vừa thực hiện xong, có tràn vỗ tay vang lên, ngài hơi bất ngờ, bèn quay mặt sang một bên thấy Quang Đạo đã đứng đó mỉm cười rồi vỗ tay.
"Con chào cha." Quang Đạo mỉm cười giọng nói trẻ thơ cất lên có chút tiếng cười khúc khích.
Trần Quang Khải bước đến bên cạnh thằng bé rồi ngồi hẳn xuống lấy tay xoa nhẹ đầu thằng nhỏ rồi bảo:
"Sao con dậy sớm vậy, không thấy lạnh sao?"
Thằng bé chưa kịp trả lời, Phụng Dương từ phủ mang ra một bộ nước ấm. Quang Khải đứng dậy hẳn, sau đấy quay sang nhìn Phụng Dương, bất giác mỉm cười. Ngài bưng phụ nàng, được vài bước tới nơi và đặt ấm nước xuống bàn, Quang Khải gật đầu lấy khăn sạch từ tay nàng rồi lau mặt. Phụng Dương bất ngờ, nàng liền tiến đến bế Quang Đạo, rồi bảo:
"Sao con dậy sớm thế, sao lại mặc thế này, trời lạnh con không mặc áo ấm."
Thằng bé bèn hồn nhiên trả lời:
"Cha nói, nam nhi phải nên quen tiết trời."
Phụng Dương quay sang nhìn chăm chú Quang Khải đầy phán xét. Trần Quang Khải đặt gươm xuống bàn rồi giải thích ngay:
"Ta đâu có nói với con như vậy."
"Nếu có thì con xem, ta đã lớn còn con mới còn nhỏ không nên nghe theo."
Phụng Dương bế thằng bé, nàng ngồi xuống đối diện ngài rồi không nói gì thêm. Quang Đạo ngọ nguậy, nên nàng đòi chạy đùa, vậy là nàng đành thả thằng bé xuống. Quang Đạo không nói gì thêm, vội chạy đi về phòng của mình.
Hai người nhìn Quang Đạo chạy đi, quay mặt nhìn nhau rồi cười, ngài rót cho Phụng Dương chén nước rồi đặt đến trước nàng, ngài bèn bảo:
"Nàng uống đi."
"Vâng." Phụng Dương khẽ gật đầu đáp lại lời ngài.
Lát sau, nhìn cảnh vật vương phủ xuân sắc, ngài thở một hơi mạnh rồi thở nhẹ ra. Quang Khải uống xong chén nước, ngài trầm xuống rồi bảo:
"Hôm nay, ta lên kinh sư thiết triều với ở lại mấy hôm xử lí công việc. Mọi việc ở phủ xin giao lại cho phu nhân."
Phụng Dương mỉm cười rồi gật đầu đáp lại:
"Vâng, Đại vương cứ yên tâm."
Cơn gió thổi qua, hương hoa đào tung bay khắp phủ, Quang Khải cùng Phụng Dương ngắm nhìn bầu trời yên lặng. Lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội nhìn cảnh sáng sớm thế này. Lát sau, hai người vẫn ngồi đó, Quang Khải bèn mở lời:
"Sắp tới, Đạo Tái cũng đến tuổi đến Quốc Học Viện, lúc ấy ta tiện đưa cả nhà lên kinh luôn."
"Lâu rồi nàng không thăm mẹ, với cả phụ hoàng và mọi người."
Phụng Dương vừa nghe ngài nói vậy, nàng hạnh phúc, nở nụ cười rồi bảo:
"Vâng, cảm ơn Đại vương."
Bữa sáng diễn ra chỉ có vợ chồng ngài và hai đứa con trai còn mấy đứa con còn lại thì ngủ chưa dậy. Vừa lúc ngài vừa rời phủ, Phụng Dương bước vào trước nền sân, Quang Đạo cùng Đạo Tái chẳng cánh mà đi đâu mất. Phụng Dương về phòng bọn chúng tìm, nàng chạy đến phòng Quang Đạo trước thì chẳng có thằng bé. Vội vã tìm tiếp, ngỡ đâu hai đứa nhỏ ở phòng Đạo Tái. Nhưng chẳng ngờ, phòng Đạo Tái trống rỗng trên bàn có đặt một bức tranh bên cạnh một chiếc hộp. Có tiếng gia nô chạy vào, Phụng Dương bước ra, thấy thằng Hoài vừa tới, nó cúi mặt rồi bảo:
"Thưa phu nhân, hai cậu dặn con là hai cậu ra bên ngoài lát nữa rồi về."
"Hai cậu bảo phu nhân cứ yên tâm, hai cậu không đi xa đâu."
Phụng Dương thở nhẹ, nàng tưởng chúng...., nghe người làm bảo vậy nàng cũng nhẹ lòng hơn.
Phụng Dương về phòng của mình, nàng vừa trông bọn nhỏ, tiện tay lấy sổ ra tính chi tiêu của phủ.
Ban trưa, Quang Đạo cùng Đạo Tái về phủ, ăn uống xong cả hai về phòng Đạo Tái ngủ. Phụng Dương vừa ra khỏi phòng sau khi ru mấy đứa nhỏ còn lại ngủ. Gần như ngày nào cũng vậy, nàng vừa hát vừa đẩy nôi, nở nụ cười hạnh phúc, dù rằng vất vả rất nhiều nhưng được chăm sóc con trẻ là nàng vui nhiều rồi. Phụng Dương bước ra khỏi phòng một lát, tiện đến phòng Đạo Tái xem. Nhìn hai đứa con trai có lúc nghịch ngợm nhưng lúc ngủ lại đáng yêu làm sao.
Phụng Dương lại gần chiếc bàn nhỏ, nàng lấy tay mở bức tranh Đạo Tái vẽ. Nàng mỉm cười hạnh phúc, khi nét bút thơ trẻ mà thằng bé vẽ là bức tranh gia đình. Gồm Quang Khải, nàng, Quang Đức và mấy đứa em của mình. Bức tranh còn ghi là gia đình yêu quý của tôi.
Phụng Dương nhìn thằng bé đang ngủ, nàng mỉm cười rồi nhớ về ngày xưa có lần nhờ ngài dạy vẽ tranh. Tất nhiên là ngày ấy, ngài khó chịu ra mặt, một là bị ép, hai là ngài xem như trả công cho nàng xem như nàng đã giúp đỡ ngài.
Nàng đặt bức tranh xuống, lấy tay mở chiếc hộp ra xem. Nàng cũng không có gì
phản ứng khi thấy vật này. Ra là áo Thượng hoàng, nàng nhớ lại rồi mỉm cười:
"Lần ấy, nàng có mang Đạo Tái hơn ba tháng. Hôm ấy nhân dịp trời xuân, Trần Quang Khải tự mình đưa nàng ra ngoài. Lúc ấy, nàng chỉ mỉm cười thuận ý đi theo ngài. Đến một con sông, vợ chồng ngài dừng chân, lúc ấy Quang Khải là người chủ động. Quang Khải uy nghi trong bộ quần áo sạch đẹp màu tím. Ngài cùng nàng ngắm trăng, lúc ấy nàng còn nhớ là ngài không mang theo gì cả.
Gió xuân hôm ấy thổi nhẹ, Quang Khải nhìn nàng chăm chú, Phụng Dương hiểu ý nên ngã vào vai ngài. Hai người tình tứ trò chuyện trong đêm.
"Cảm ơn Đại vương đã đưa ta đến đây, ta thích lắm." Phụng Dương mang ánh mắt hạnh phúc, rồi bảo.
"Không có gì, miễn nàng thích là được." Quang Khải ân cần, nói vậy, rồi ngài nhìn xuống bụng nàng rồi bảo:
"Con có thích không nhóc con."
Phụng Dương vỗ lên vai ngài, ngài bèn ngước lên mỉm cười như ban nãy. Quang Khải biết nàng thích ánh trăng thông qua
sự ghi chú từ Quang Đức lúc thằng bé hỏi
mẹ nàng. Nhờ đó, ngài biết nàng nhiều hơn về những chuyện quá khứ, nhưng ngài cũng chẳng nhớ rõ lúc hai người gặp đầu tiên là khi nào.
Giữa những dòng cỏ mát lạnh, ánh trăng vàng soi sáng, bầu trời thêm lung linh với những vì sao đêm phát sáng. Lúc này Quang Khải mỉm cười, ngài biết thời cơ đã đến, nên ngài bèn hỏi Phụng Dương:
"Phụng Dương, nàng từng bảo với ta là muốn ta trổ tài làm món nghề gì phải không?"
Phụng Dương đưa mắt nhìn ngài chăm chú, nàng hơi thấy lạ nên hỏi lại:
"Phụng Dương đâu nhớ là có nói như vậy."
Quang Khải thấy kế hoạch đầu bị loại bỏ, nên liền lên kế hoạch thứ hai. Ngài bèn nắm lấy tay nàng rồi bảo
"Nhưng mà, đưới ánh trăng thế này, ta lại không mang giấy, với cả không muốn ngâm thơ. Nhưng mà ta muốn, mẹ con nàng được vui ta sẽ biểu diễn một trò."
Phụng Dương lúc ấy bèn cất tiếng ngăn cản, tất nhiên là ngài vẫn mỉm cười như không nghe gì cả. Quang Khải nghĩ nếu mà theo lời nàng, kế hoạch đêm nay của ngài xem như vô dụng à. Lát sau, Phụng Dương đành chấp thuận, nàng đưa mắt chăm chú nhìn theo tay ngài, rồi tựa nghĩ:
"Không biết, Đại vương định làm gì đây."
Quang Khải bèn lấy tay, hô thần chú rồi bất ngờ Phụng Dương nhìn thấy một chiếc hộp. Quang Khải tỏ ra hết sức lực, nàng biết ngài chỉ giả bộ nên không muốn nói rõ, dù sao đây cũng là lòng tốt của ngài dành cho nàng.
Lúc sau, Phụng Dương mở ra, hai mắt nàng chăm chú nhìn vậy bên trong, nàng lúc ấy nói:
"Đây là....."
"Áo Thượng hoàng."
Quang Khải mỉm cười gật đầu, khẳng định đó là sự thật. Ngài ôm lấy nàng, rồi lấy tay vuốt ve mái tóc của nàng. Lúc sau, nàng thả Phụng Dương ra rồi không nói gì thêm, chỉ giữ nguyên nét cười.
Ánh trăng đêm chiếu sáng, Quang Khải cảm nhận được sự vui mừng và bất ngờ của Phụng Dương. Quang Khải tiến đến gần nàng rồi hôn vào má Phụng Dương một cái. Lúc ấy, tim nàng đập mạnh vì có sự bất ngờ, Phụng Dương đỏ mặt. Quang Khải cất lời:
"Nay nàng có con của chúng ta, ta không biết nên làm thế nào. Nhưng ta tin rằng chiếc áo này sẽ mang lại may mắn cho mẹ con nàng giống như ngày xưa nó đã mang lại may mắn cho ta."
Quang Khải vẫn hiền từ, ngài khoác cho nàng chiếc áo này, mắt nàng đỏ hoe, nước mắt sắp rơi. Sau mọi sự chờ đợi của nàng, vui mừng khi điều trước mắt là sự thật phải không? Quang Khải ôm nàng vào lòng rồi thủ thỉ với nàng vài điều. Ngài lấy khăn tay của mình, lau nước mắt cho nàng, ngài nở nụ cười trấn an Phụng Dương.
Về phủ, Quang Khải không ngần ngại đề nghị bảo nàng leo lên lưng mình cõng nàng đi. Phụng Dương bèn từ chối, giải thích lý do là nàng vẫn đi được, ngài không phải cõng nàng. Một khoảng ngắn, Quang Khải đành nghe theo nàng không hỏi gì thêm, ngài nắm lấy tay nàng, cất bước đều bên nàng nhanh chóng về phủ.
Về sau, nàng giao lại chiếc áo này cho Đạo Tái, Quang Khải cũng mỉm cười chấp
thuận. Lâu lâu, trong bữa cơm, Quang Khải hỏi đùa, chiếc áo ấy giờ thế nào. Lúc ấy thằng bé chỉ mỉm cười, rồi gắp miếng chả đặt vào bát vợ chồng ngài, rồi bảo:
"Chỗ bí mật ạ."
Lúc ấy, Quang Khải cười rõ to, làm bữa cơm thêm phần náo nhiệt hẳn.
Trở về hiện tại, nàng vẫn thấy rõ từng đường nét của chiếc áo, xem ra Đạo Tái giữ gìn rất kỹ và vẫn mới tinh như chưa có sự biến đổi theo năm tháng. Trên giường, hai đứa con trai của nàng co rúm như con tép, nàng bèn đến gần lấy chăn đắp lại cho hai đứa nhỏ cẩn thận, chu đáo hơn chỉnh lại tư thế hợp lí cho hai đứa. Nàng cười nhẹ bên giường bên hai đứa con thơ, Phụng Dương đưa tay chạm nhẹ vào trán hai đứa ấy vài cái, sau đó cũng nhanh chóng rời đi về phủ, để yên không gian cho hai đứa con yên nghỉ.
Trên kinh sư, Quang Khải ở trên đây đến ngày thứ năm, mỗi sáng vào cung thiết triều, xong rồi lại vào nơi làm việc duyệt văn bản, giấy tờ. Mỗi tối về phủ trên đây, ngài không thay đồ mà viết thư ngay về cho mẹ con Phụng Dương. Mỗi hôm trăng khuya, ngài không ăn cơm tối, mà đưa mắt nhìn về hướng sáng nhất nơi vương phủ Thiên Trường đang trông. Chỉ khi có hôm, Quang Đức đến thăm rồi ở lại, Quang Khải mới chịu ăn cơm.
Mọi việc ổn thỏa, Quang Khải chuẩn bị về phủ của mình dưới Thiên Trường. Quan gia mời dùng cơm, ngài bèn từ chối kéo, bảo nhà có người đợi nên ngài không muốn làm phiền mọi người. Gần ban trưa, nắng dịu êm, gió thổi nhẹ qua chiếc áo choàng của ngài, Quang Khải cười lấy sức chuẩn bị lên ngựa, ai dè... Quang Đức từ Quốc học Viện ghé qua, thằng bé nhờ ngài mang những thứ này cho Đạo Tái. Nói đến Đạo Tái thì cậu chàng là người hay viết thư riêng cho anh mình nhiều nhất, đa số là nhờ Quang Đức giúp tìm những quyển sách này. Quang Khải gật đầu đồng ý, khẽ dịu nhẹ ân cần, ngài nhận lấy vài quyển sách rồi bảo:
"Được rồi, ta sẽ đưa cho Đạo Tái, con cứ yên tâm."
Quang Đức nở nụ cười, vừa cất giọng cảm ơn ngài ấm áp:
"Vâng con cảm ơn phụ thân."
"Khi nào có dịp phụ thân đưa mẹ cùng các em lên đây."
Quang Khải nhận lấy gói xôi của Đức gửi cho ngài nếu đói thì ăn dọc đường. Ngài cất lời, ánh mắt dịu dàng bảo thêm:
"Ừ."
"Mấy đứa cũng nhớ con lắm."
"Vâng." Quang Đức nở nụ cười, ánh mắt trong sáng đến thu hút, hạnh phúc gật đầu đáp lại.
"Thôi phụ thân đi đi kẻo trể ạ."
Quang Khải không thắc mắc gì cả, ngài vỗ vai thằng bé và bảo:
"Ừ, ta đi nhé..."
Ngài cất bước thúc ngựa rời đi, phía sau là Quang Đức đuổi theo vài bước, vẫy tay chào tạm biệt ngài, Quang Khải còn nghe được là:
"Phụ thân đi đường bình an."
Quang Khải đưa tay hồi đáp, thằng bé chỉ đứng đó nhẹ nhàng đưa tay vẫy chào tạm biệt. Sau khi ngài rời đi, Quang Đức hắt xì một cái, tay nhanh chóng lấy khăn lui mũi, gấp lại ngay ngắn cũng rời đi vào trong.
Buổi chiều, Thiên Trường yên bình với những tiếp chào hỏi, mua bán của người dân. Quang Khải đi đến nơi nào, cũng được người dân chạy theo nói lời cảm ơn. Ngày trước, Quang Khải không hiểu lý do là gì, bây giờ thì ngài đã hiểu, lúc ngài không có phủ, Phụng Dương thay ngài phát lương cho nhân dân bị đói khổ. Quang Khải thúc ngựa chậm lại, ngài đưa tay chạm lên lá cây mận đầu làng, trẻ con làng xóm trèo lên cây tập thổi sáo. Những năm tháng ở đây luôn bình yên đến lạ, ngài cũng nghĩ như vậy.
Quang Khải thúc ngựa tiến về phủ không xa, lúc ở xa không thấy gì cả, ngài đoán Phụng Dương hơi bất ngờ, chắc nàng không biết. Ai ngờ được, ngài vừa nhảy xuống ngựa, ngài quay mặt hơi mệt mỏi bắt gặp Phụng Dương đang đứng đợi cửa. Chiêu Minh Đại vương chưa kịp hình dung câu nói, Phụng Dương đã tiến đến, nàng nhón chân lên cao để lau mặt cho ngài. Quang Khải chỉ im lặng, có khi lại ngơ ra, tay đông cứng như đi đường, để Phụng Dương giúp cho mình.
Xong xuôi, Phụng Dương gấp khăn lại, Quang Khải mới mở lời được:
"Sao nàng biết ta về lúc này mà đợi cửa."
Phụng Dương hiền từ mỉm cười, nàng bèn đáp:
"Mỗi lúc, ngài bảo đi một tuần nhưng đến ngày thứ năm là ngài đã về phủ. Nên lần này ta đoán là vậy, nên ra đợi của, và không ngờ là thật."
Quang Khải vỗ lên vai Phụng Dương, phì cười nhẹ bảo rằng:
"Không ngờ, nàng đã quen rồi ư, thế thì không sao cả, cũng tốt."
Quang Khải ngồi xuống rót chén nước lên uống, uống nước được một nửa. Ngài bèn nhìn Phụng Dương rồi bảo:
"Nàng chưa ăn trưa phải không?"
"Vậy thì ăn cùng ta nhé, ta đói lắm rồi."
Chẳng đợi câu trả lời, Quang Khải hất chén nước còn thừa rồi đặt lại ngay ngắn, ngài nắm tay Phụng Dương rồi đi về phủ.
Ghé qua vườn hoa, Quang Khải chỉ hỏi nàng chuyện mấy ngài hôm nay thế nào. Phụng Dương kể lại mọi chuyện chẳng có việc gì đáng lo ngại cả, mọi việc đều chu toàn. Đến bụi hoa hướng dương, ngài bèn nhớ ra rồi hỏi:
"Mấy đứa nhỏ đâu rồi."
Phụng Dương chỉ mỉm cười, đi chạm lại một chút và bảo:
"Đạo Tái thì đang tập làm thơ, Quang Đạo trông các em ngủ trưa."
Dứt lời nói ấy, đưa mắt nhìn những cuốn sách ngài đang cầm trên tay, nàng thấy hơi lạ nên hỏi:
"Mấy cuốn sách này là..."
Quang Khải vừa mới chạm nhẹ lên chiếc mũ đang đội, nghe nàng nói vậy nên ngài không do dự mà trả lời thật:
"Đây là sách Quang Đức nhờ ta gửi lại cho Đạo Tái."
"Vâng." Phụng Dương đáp lại với giọng điệu ân cần.
Bữa trưa cũng không hẳn mà lúc này đã là chiều...Lúc này chỉ có vợ chồng ngài dùng cơm, chẳng có tiếng tranh chia đũa, chia bát của bọn trẻ hay khóc lóc muốn được gắp món. Mà là không gian yên tĩnh dành cho hai người. Bữa ăn đơn giản chỉ vài món, với Quang Khải nó đã là hạnh phúc, khi thức ăn trên bàn này chính tay do nàng nấu cả. Bụng cũng đói do đi đường, ngài ăn đến bát thứ ba, Phụng Dương bèn mở lời nói:
"Hai hôm trước có vài vị phu nhân vương phủ khác ghé thăm."
Quang Khải ngước mặt lên nhìn Phụng Dương chăm chú rồi bảo:
"Vậy à."
Phụng Dương khẽ mỉm cười rồi nói thêm vài câu nữa, hôm đó mấy vị ấy còn mang vương tử, công chúa đến thăm. Bọn trẻ thích lắm, Đạo Tái còn bảo thằng bé muốn lên Quốc học Viện thật sớm để gặp lại.
Quang Khải gật đầu, ngài chẳng hỏi thêm gì, vì những việc này, Phụng Dương luôn chu toàn xử lí ổn thõa vả. Với lại, ngài có nghe qua Tĩnh Quốc Đại vương kể lại nên cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Ngài chỉ muốn nghe khi về phủ, Phụng Dương kể cho ngài nghe những chuyện ở phủ lúc ngài vắng mặt. Quang Khải dù mệt bao nhiêu hay đã biết trước, lúc về gặp nàng, nghe nàng kể chuyện, mọi mệt nhọc cứ thế dần tan đi. Với lại, những chuyện trong phủ đôi lúc vắng bóng, ngài cũng xem đó như liều thuốc bổ.
Buổi chiều cùng ngày, sau khi dùng bữa, Phụng Dương bước lên chùa làm lễ. Quang Khải đồng ý cho nàng đi, ấy vậy mà Thụy Hữu con gái vợ chồng ngài khóc lóc, còn nằm xuống đất ăn vạ. Vợ chồng ngài khẽ nhìn nhau thở dài, cuối cùng Phụng Dương đành đưa con bé đi theo. Lúc sắp rời đi, Quang Khải còn ra tận cửa tạm biệt nàng.
Ban chiều, sau một lúc Phụng Dương rời đi, gió xuân đầy êm ấm, Quang Khải lâu rồi mới ra trước sân nhìn cảnh, ngài hít một hơi thật sâu rồi hạ xuống. Ngài đứng yên bên đấy, gió xuân mang hương vị quen thuộc, ngài bất giác đưa tay lên trầm ngâm mỉm cười. Một thoáng bình yên, mấy năm nay cảnh vật vương phủ thay đổi khá nhiều. Cây cối xanh tốt, tiếng chim hót vang, âm vang gió mùa quanh năm và giờ còn là tiếng...lũ trẻ.
Quang Khải ra đây muốn giải lao, sau một khoảng thời gian bận rộn suốt, chẳng còn những lúc ở nhà thường xuyên. Có thời gian, ngài xuống Nghệ An suốt ba tháng liền chẳng về phủ. Ngài lúc ấy mỉm cười rồi nhớ lại hôm ấy:
"Hôm ấy, ngài trở về dưới sự mừng rỡ như mọi khi của Phụng Dương."
"Nhưng lần này, ngài thấy nhẹ lòng, chẳng có gì khó chịu bực dọc như những năm đầu trước kia."
Trần Quang Khải lúc ấy còn lên tiếng trêu Phụng Dương rằng:
"Sao nàng nhìn ta chăm chú như vậy, nhớ ta phải không?"
Phụng Dương hơi bất ngờ ấm úm, rồi đáp:
"Không có, Phụng Dương chỉ...." Nàng hơi đỏ mặt ngượng ngùng.
"Ha ha. Ta thắng rồi nhé!"
"Nào vào nhà thôi, ta muốn ăn cơm phu nhân nấu."
Quang Khải đứng rồi chuyển sang ngồi bên bộ bàn ghế đá. Bộ ấm chén pha trà mới đây đã có tuổi, có khi bộ ấm trà này còn lớn hơn cả các con của ngài. Ấm ấp thay, mây xuân trong xanh, bồng bềnh trên cao.
Quang Khải lại lấy tay ra đếm, ngài đếm những chuyện đã cùng nàng thực hiện trước giờ. Hai năm nay, vợ chồng ngài chẳng đi đâu thêm, ngoài lên kinh sư mỗi lần có lễ hay tiệc. Cách đây, ba năm trước, Quang Khải tổ chức sinh nhật cho Phụng Dương tại phủ, cho mời rất nhiều người. Tối ấy, ngài ân cần nắm lấy tay Phụng Dương, ngài mở tay nàng ra, đặt chiếc trâm lên tay nàng, ngài mềm nhẹ lấy tay đóng lòng bàn tay nàng lại. Phụng Dương ánh mắt dịu dàng, long lanh rồi ngước lên nhìn ngài, nàng vẫn giữ nguyên lòng bàn tay như ban nãy, nắm lấy chiếc trâm. Quang Khải tuy có chén, nhưng vẫn tỉnh tảo, ngài hiền từ rồi bảo:
"Phụng Dương, hôm nay sinh nhật của nàng. Ta không biết gì hơn, ta...tặng nàng chiếc trâm này."
Phụng Dương nở nụ cười hạnh phúc, nàng chạm nhẹ lên vai áo ngài rồi bảo:
"Phụng Dương rất thích, cảm ơn Đại vương."
Trần Quang Khải định cất bước rời đi về phủ, ngài vừa đi vài bước, ánh mắt ngài thấy lạ nên quay lại xem. Dưới tán cây nhỏ, Đạo Tái đang dựa vào bóng cây xoài của phủ. Thằng bé chẳng thấy lo lắng gì cả, một tay cầm quyển sách mới, tay còn lại bốc lạc rang đường lên miệng. Vừa ăn lại còn đọc sách, trông kìa thằng bé còn gật gù thích thú, mà chẳng biết bản thân đang bị theo dõi. Quang Khải nhìn con mình như vậy, mỉm cười, thằng bé có phần giống ngài khi xưa. Ngài chẳng đi vội bắt chuyện với thằng bé, mà đứng một bên quan sát. Đạo Tái đặt quyển sách xuống nền cỏ, thay đổi nét mặt, chăm chú nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc nhìn thấy cha mình. Trần Quang Khải biết mình bị phát hiện, nên ngài bước đến chỗ thằng bé, nét mặt chẳng có gì lo ngại cả, như chưa từng thấy gì.
Quang Khải ngồi xuống bên cạng, lấy tay vỗ nhẹ lên vai thằng bé rồi hỏi:
"Sao con lại ở đây."
Đạo Tái mở lời, nét mặt tự nhiên, nó đưa lạc rang đường sang bên cạnh ngài, rồi nói:
"Con mời cha, ăn lạc."
Quang Khải xoa nhẹ lên tóc thằng bé rồi nói rằng:
"Ừ cứ để đấy." Ngài hỏi lại câu hỏi ban nãy:
"Sao con lại ở đây."
"Thật ra, con....con đang hạnh phúc...." Đạo Tái quay mặt sang nhìn ngài rồi nói.
Quang Khải không rõ là gì nên ngài đoán già đoán non nói nhỏ:
"Hạnh phúc của thằng bé là sắp tới học ở Quốc Học Viện à."
Gió xuân thổi trượt qua vai hai cha con, lời Đạo Tái ấp úm hỏi cha mình:
"Cha ơi, ngày xưa cha với mẹ quen nhau như thế nào ạ?"
Quang Khải hơi bất ngờ trước câu hỏi này, ngài chẳng biết trả lời sao cho rõ nữa, nên nói dối hay vẽ ra như trong những cuốn sách. Quyết định cuối cùng của ngài là:
"Sao con lại hỏi ta như vậy."
Thằng bé, cúi mặt, gương mặt đỏ bừng, hai ngón tay cứ chạm vào nhau lên tục, Đạo Tái cất lời:
"Thật ra con đang...đang thích một người."
Trần Quang Khải nhíu mày, ngài bèn hỏi thêm vài câu:
"Hả, con bé đó là nhà nào?"
Đạo Tái bèn nhìn tán cây xanh có nắng chiều đu đưa, hương vị nhẹ nhàng bay về, thằng bé mới cất lời:
"Dạ là con gái bác Khang ạ."
"Vậy thế sao con lại hỏi chuyện ngày xưa cha với mẹ quen như thế nào." Quang Khải cất lời hỏi thằng bé.
Đạo Tái hồn nhiên thơ ngây, ánh mắt chăm chú nhìn thảm cỏ vương phủ rồi trả lời:
"Tại con muốn, tạo ấn tượng để gây chú ý để dễ làm quen với em ấy."
Nghe những lời Đạo Tái phát ra, kí ức ngài chiếu rọi một lời thơ ngây của ngài lúc nhỏ:
"Ngươi phải may mắn lắm mới gặp người chơi đá cầu giỏi như ta."
Thoáng chốt trở lại cuộc trò chuyện của hai cha con. Quang Khải vẫn nghiêm minh rồi giải thích cho thằng bé hiểu:
"Tuổi con còn quá nhỏ để yêu đương, ta không cho phép."
"Làm bạn thì được, ta cho phép con làm quen với con bé ấy. Dù sao, nhà bác Khang cũng là họ hàng thân thiết với nhà ta."
Đạo Tái chẳng có chút phàn nàn gì cả, nó mỉm cười gật đầu chắc nịch:
"Vâng, thưa cha."
Vắng lặng Vương phủ, khoảng thời gian không có tiếng khóc của con trẻ. Quang Đạo cũng nhắm mắt sau khi đọc truyện cho các em nghe. Phủ Chiêu Minh chỉ còn ngài và Đạo Tái, người làm chạy đi liên tục bận việc. Ngài ngồi trước bộ bàn ghế cửa phủ, Quang Khải rãnh rỗi nên mang bút giấy ra dạy học cho Đạo Tái. Chẳng mấy chốc, Phụng Dương cùng con gái về, trên tay là vài thứ chuẩn bị cho những ngày Xuân sắp đến.
Quang Khải đặt cuốn sách đọc còn gian dỡ xuống bàn, ngài đứng dậy niềm nở mỉm cười nhẹ. Quang Khải ra hiệu, gia nô cúi đầu hành lễ rồi cầm đồ vào trong phủ. Trần Quang Khải tiến đến ôm lấy Phụng Dương trước sự bất ngờ của nàng, hai đứa nhỏ tròn mắt chả hiểu gì cả, Đạo Tái nghĩ trong lòng:
"Sao cha lại ôm mẹ thế kia."
Trần Quang Khải vỗ lên lưng Phụng Dương rồi bảo hai đứa con ngây thơ của mình rằng:
"Còn đứng đó làm gì, vào trong lấy ghế cho mẹ con ngồi."
"Còn một đứa vào trông các em."
Thụy Hữu chạy lại bên cùng bên Đạo Tái, hai đứa trẻ nhìn nhau mỉm cười vâng lời rồi bảo nhỏ:
"Em vào trông các em."
"Anh sẽ lấy ghế."
"Vâng." Thụy Hữu đáp lại anh mình gật đầu ngay.
Đợi hai đứa nhỏ rời đi, Phụng Dương lấy tay vỗ lên vai ngài mấy cái rồi có ý trách móc, nàng bảo:
"Ban ngày ban mặt sao ngài lại làm như vậy."
Trần Quang Khải mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng Phụng Dương vài cái, đối khâm của ngài bay nhè nhẹ trước mắt Phụng Dương, ngài khẽ đáp:
"Tại ta lo cho nàng đi đường vất vả mệt nhọc."
"Nào không giận nữa nhé, ta xin lỗi."
Trần Đạo Tái chạy về phòng lấy ghế nhỏ cho mẹ. Bước đến gần phòng, thằng bé tròn mắt nhận ra có cái gì đó sai sai, nó bèn nghĩ ngợi trong đầu rồi đứng lại:
"Sao cha lại không sai người làm đi lấy ghế cho mẹ."
Nó nhíu mày, nhăn mặt rồi phát ra câu nói đầy ẩn ý:
"Con hiểu rồi..."
Tối đến, đèn các phòng trong phủ được thắp lên, ánh sáng di chuyển trong khí vương phủ. Quang Khải ngồi chấp mực xử lí công việc. Phụng Dương trong phòng dỗ bọn trẻ khóc ầm lên vì thấy sợ.
Mãi một lúc sau, mọi chuyện trở lại bình thường. Công việc ngài xong cả, cũng kịp đến giờ cơm. Vừa ra khỏi phòng, chưa kịp làm gì cả, Phụng Dương lên tiếng nhắc nhở ngài:
"Nước tắm đã chuẩn bị, mời ngài đi tắm."
Ba đứa con thơ, che miệng cười khúc khích, Trần Quang Khải thấy vậy ngài bèn ho vài tiếng, bọn trẻ liền nhận ra nên không cười thêm gì cả, lén lút bỏ đi sang chỗ khác. Trần Quang Khải nhìn Phụng Dương chăm chú như lời cảm ơn, và đồng ý, ngài bèn nói:
"Được rồi, ta đi tắm, nàng cùng các con ra bàn trước đợi ta."
Phụng Dương gật đầu, nàng nở nụ cười chan chứa sự ấm êm trong gia đình. Nàng đưa tay dắt Quang Đạo và Thụy Hữ đi cùng, Đạo Tái chẳng than trách một lời, thằng bé nhanh chóng đi cùng mẹ mình ra phòng bếp.
Một lúc sau, Quang Khải lấy đũa gắp cho Phụng Dương miếng cá không có dính xương. Lần lượt rồi đến bọn trẻ, đứa thì ngài gắp trứng, có đứa được gắp thịt, còn
một đứa con ngài múc canh cho nó. Bọn trẻ chỉ nói chuyện với nhau, để không gian cho cha mẹ mình nói chuyện.
Trần Quang Khải lên tiếng, bảo rằng:
"Sắp tới cả nhà mình lên kinh sư chơi nhé."
"Lúc ấy triều đình còn mở hội nữa ấy."
Ba đứa trẻ long lanh ánh mắt, hồn nhiên ngây thơ, chúng hạnh phúc vì nghe lời này.
Phụng Dương múc canh cho ngài, nàng niềm nở gật đầu rồi đưa bát cơm đã chan canh cho ngài rồi bảo:
"Vâng, cảm ơn Đại vương."
Cả nhà Chiêu Minh hạnh phúc trong những bầu không khí vốn những năm đầu chẳng có. Quang Khải cũng Phụng Dương ở bên nhau cũng hơn mười năm, những chuyện buồn vui có xảy ra, nhưng hầu như chuyện vui luôn luôn tìm đến. Xuân hạ thu đông đến rồi qua, những kỉ niệm ghi dấu khiến vợ chồng ngài không bao giờ quên được.
Trần Quang Khải nhìn ba đứa trẻ, ngài mỉm cười rồi nghĩ trong lòng:
"Bây giờ ngài đã làm cha, không lâu sau này rồi cũng sẽ làm ông."
Phụng Dương trong những năm qua dần chấp nhận mở lòng, sau những chuyện trước đây. Vợ chồng tự nhiên không bị ngượng khi đối diện với nhau. Ước mở của Phụng Dương về một gia đình đầm ấm xem ra đã được thực hiện. Tuy vất vả, nhưng tự mình chăm sóc chúng, rồi nhìn thấy chúng lớn lên. Nhưng mà, Phụng Dương còn mong rằng đất nước hòa bình để bọn trẻ không phải nhìn thấy bầu trời đen tối trước kia.
Bọn trẻ ăn xong trước, rồi trêu đùa chạy đi khắp phòng. Trần Quang Khải và Phụng Dương lên tiếng nhắc nhở:
"Cẩn thận thôi các con."
"Không đùa dỡn kẻo lại ngã."
Quang Khải nhìn bọn trẻ chạy đi, ngài ngẩng mặt lên nhìn Phụng Dương rồi bảo:
"Chắc nàng vất vả lắm, ta xin lỗi vì không giúp nàng được gì trong việc chăm sóc bọn trẻ."
Phụng Dương rót cho ngài chén nước ấm, đặt lên trước mặt ngài, nàng nhẹ nhàng khẽ nở nụ cười nhỏ bảo:
"Đại vương bận muôn công nghìn việc, không thể nói như vậy được."
"Vả lại trách nhiệm của ta là quản lí chăm sóc vương phủ mà."
"Nhưng mà, có lúc ngài rãnh rỗi còn dạy cho bọn trẻ học, chơi với bọn chúng..."
Quang Khải thở dài rồi bảo:
"Thời gian trôi qua, bọn trẻ càng lớn ta lại không có thời gian bên cạnh chúng nhiều hơn."
Quang Khải nói xong, lấy tay uống chén nước nàng rót rồi bảo:
"Nhưng ta hứa, ta sẽ giúp nàng san sẽ nếu có thể."
Phụng Dương hiền từ, nàng đáp lại:
"Vâng."
Một lúc sau, Quang Khải cùng Phụng Dương rời về phòng nghỉ ngơi. Chiếc nôi đặt bọn trẻ bên cạnh. Phụng Dương cùng Quang Khải nhìn rồi đầy ẩn ý cho nhau rồi cũng mỉm cười. Lát sau nến tắt, ngài nằm xuống, Phụng Dương lấy chăn đắp cho cả hai. Xong xuôi mọi viêc, ngài lấy tay ôm lấy nàng. Phụng Dương đã quen rồi, nàng ghé vào ngực ngài, ngài mở lời:
"Ngủ thôi."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com