Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tâm thức

"Ai thế, ai hát vang thế,
Giữa một con sông, có người ngồi đó,
Sớm sương chiều hôn có nắng ,
Không gian vắng lặng, rồi lại thức giấc,
Chẳng biết có điều gì chăng,
Ở bầu trời xanh, có cỏ lá bay."

Vào một sáng nọ, nơi mà ánh sương đêm còn đó, Trần Quang Khải miệt mài luyện gươm trước sân. Ở phía đông ánh bình minh dần tiến đến báo hiệu một ngày có nắng lại bắt đầu. Không gian vương phủ ngoài việc ngài luyện gươm thì ngày bào cũng là tiếng hô hào thất thần của người làm gọi nhau. Phụng Dương vừa vào bếp xong, nàng bước ra ngoài thăm non vườn hoa rồi mới ghé qua chỗ ngài. Quang Khải biết nàng vừa đến nên chỉ dùng con mắt ra hiệu bảo nàng ngồi xuống trước.

Phụng Dương ngồi xuống bên ghế đá, nàng đã sai người làm mang ra cho ngài trước. Dưới bóng cây nhỏ, vài chiếc lá rơi xuống bộ cờ chưa kịp thu dọn. Nàng dịu dàng nở nụ cười đoan trang, đưa tay gạt đi những chiếc lá ấy, dọn bàn cờ sang một bên để tiện.

Trần Quang Khải hít thở đều, ngài thu lại gươm rồi mỉm cười ngồi xuống đối diện Phụng Dương. Chẳng là, hôm nay Phụng Dương ngồi xuống trước nên tiện tay rót nước chè ra trước mời ngài. Trần Quang Khải chẳng đáp một lời, cẩn thận cầm chén nước lên uống vội, chẳng nhìn vợ nói với một câu nào.

Phụng Dương thấy lạ vì ngày hôm nay, nàng bèn cất giọng nói nhỏ:

"Đại vương đang giận ta đấy ư?"

"Đâu có, ta có giận nàng điều gì đâu." Trần Quang Khải có nét giận dỗi, mặc dù nói vậy nhưng có một điểm nhỏ...và nếu người đủ hiểu ý là nhận ra ngay.

"Ngài đang giận, Đại vương đừng cố giấu như vậy."

Trần Quang Khải quay mặt sang một hướng sân luyện võ, mắt đóng lại thở dài nhanh chóng mở ra đáp:

"Xem ra không thể qua mặt nàng rồi, đúng là ta đang rất giận."

"Ngài giận điều gì, hay ngài không có điều vừa ý với ta." Phụng Dương cất lời hỏi ngài.

Quang Khải nét mặt biến sắc, ngài có bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay lại không thể thay đổi được, ngài bèn đáp:

"Ta giận vì bản thân phải khiến phu nhân của mình phải bận việc thêm."

Phụng Dương phì cười nàng bèn đáp:

"Chỉ rót nước chè thôi mà, Đại vương có cần phải làm quá lên không vậy?"

Trần Quang Khải chỉ biết ngồi đó, ngài chỉ "hừ" một cái để đủ đối phương đủ nghe rõ. Phụng Dương thấy vậy nàng bèn không cười ngài nữa. Vợ chồng ngài ngồi đó trò chuyện nhiều việc, không để mắt đến xung quanh, Quang Đạo ra chào vợ chồng ngài. Mãi ngồi nói chuyện nên chẳng để ý thanh gươm trên bàn bị Quang Đạo cầm lấy đi nghịch.

Quang Khải chuẩn bị rời đi vào trong cùng nàng, nét mặt ngài thay đổi nụ cười:

"Thôi chết thanh gươm của ta đâu."

Chỉ vừa cất lời câu đó, Đạo Tái ra trước sân, lại gần vợ chồng ngài. Nó nheo mắt lại tỏ vẻ muốn đưa cha mẹ xem kịch hay, giơ tay lên chỉ dẫn theo thằng bé. Quang Khải cùng Phụng Dương đứng dậy đi theo sau Đạo Tái ra vườn chuối. Ngài nhận ra ngay thanh gươm của mình, còn Phụng Dương thì đứng đó chỉ biết lắc đầu cười trừ vì chú báo con của mình.

Quang Đạo đang hì hụt cố hết sức rút thanh gươm ấy ra khỏi chỗ hiểm, Quang Khải thấy vậy bèn lại gần, nhẹ nhàng vag dễ dàng rút thanh gươm. Ngài có vẻ giận lắm, dưới nắng mùa hè nữa càng tô đậm nét giận của ngài. Trần Quang Khải thu hồi lại thanh gươm, ngài bèn lấy tay gõ vào đầu Quang Đạo một cái:

"Này, sao con lấy đồ của cha mà không xin phép hả."

"Con...Con..." Thằng bé mít ướt có vẻ sắp khóc nên đã cất lời như vậy. Một đứa trẻ chỉ chạm nhẹ một chiêu nhỏ của người có võ cũng đủ khiến cơ thể có phần tê tái.

"Con xin lỗi...Tại lúc đó con ngỏ lời nhưng cha mãi nói chuyện với mẹ nên con..."

Phụng Dương lại gần rồi xoa đầu thằng bé rồi dỗ đành, nàng ngước lên nhìn ngài rồi bảo:

"Đại vương hạ giận, tìm được là may rồi, con nó cũng biết lỗi rồi, ngài cũng nên..."

Dưới ánh mắt của nàng như vậy dù có phần giận lắm, nhưng ngài chấp nhận nhượng bôn đưa tay xoa đầu thằng bé đỗ dành bảo:

"Tại cha nóng quá nên mới làm thế."

"Nào có đau không?...Đạo nín đi."

"Nếu con muốn luyện tập với gươm thật, thì ta sẽ cho thợ làm riêng cho con một cái."

Nước mắt của Quang Đạo dần vơi đi, thằng bé chỉ biết mỉm cười gật đầu ngây thơ. Nét mặt hồn nhiên đó chẳng được bao lâu thì ngài đã nói thêm:

"Nhưng con phải chịu phạt mới được."

Phụng Dương chỉ mỉm cười lắc đầu chẳng biết nên nói thêm thế nào, qiay sang nhìn đối phương thì người ấy nghiêm nghị...Nàng đành bảo lời động viên thằng bé. Quang Khải bèn nghiêm giọng cất lời:

"Ngày hôm nay, con về phòng chép phạt. Tối hôm nay ta sẽ kiểm tra."

"V...Vâng." Quang Đạo đáp lại buồn rầu, rồi lủi thủi theo anh mình về phòng bếp trước.

Trần Quang Khải lấy tay chạm lên vai Phụng Dương rồi bảo:

"Nàng thấy ta cho thằng bé chịu phạt như vậy được không?"

Phụng Dương bèn cất tiếng nói với ngài, nàng bảo:

"Như vậy là có quá sức với con nó không?"

Trần Quang Khải phì cười, ngài vỗ lên Phụng Dương một cái rồi nhìn hướng cây nhỏ, ngài bảo:

"Ngày nhỏ ta làm được mà, nàng yên tâm."

"Thôi không nói nữa, ta vào nhà thôi thôi!"

Quang Khải hạ tay mình xuống khỏi vai nàng, rồi tiện tay cầm chặt tay nàng tiến về vương phủ.

Dưới cửa phủ mùa hừ, nắng nóng dần lên cao, bên cạnh cành trúc trước phủ có vài chuồn chuồn bay. Trần Quang Khải đứng yên, Phụng Dương giúp ngài chình tại áo choàng rồi đến tay áo. Trần Quang Khải nở nụ cười hiền hậu rồi đưa mắt nhìn bọn trẻ trong nhà ngụ ý ở nhà phải ngoan. Ngài xem như an tâm, bèn đưa tay vỗ lên vai Phụng Dương vài cái nhẹ như nước mát. Ngài cất giọng:

"Ta đi nhé, mẹ con nàng ở nhà bình an."

Phụng Dương đùng cử chỉ dịu đàng, ánh mắt chăm chú nhìn ngài:

"Đại vương đi đường cẩn thận."

Trần Quang Khải gật đầu mỉm cười định quay đi thì con gái cho ngài giật áo choàng của ngài. Ngài quay mặt xem có chuyện gì. Thấy con bé giơ tay lên đòi bế, ngài bèn bế nó lên. Nó chạm nhẹ vào áo giáp của ngài, rồi ghé vào tai ngài nói nhỏ:

"Cha về hứa mua quà cho bọn con nhé."

Con bé chỉ nói nhỏ với ngài, ai ngờ nói nhỏ của nó là cả ai xung quanh đều biết. Gia nô làm xung quanh quay sang chỗ khác phì cười. Phụng Dương bèn mỉm cười rồi đưa tay lại bế con bé:

"Nào Ân để cha con đi nào."

"Vâng thưa mẹ."

Quang Khải đưa con bé để nàng bế đi, ngài xoa nhẹ tóc nàng rồi mỉm cười giơ tay chào.

"Đại vương đi đường cẩn thận." Phụng Dương cất lời, con gái của ngài cũng giơ tay chào tạm biệt ngài.

Trần Quang Khải nở nụ cười rồi nhanh chóng tiến về hướng con ngựa. Ngài bước lên ngựa rồi quay sang nhìn mẹ con nàng rồi thúc ngựa rời đi trong ban sáng. Hình bóng ngài dần khuất xa nàng dắt con gái vào trong nhà.

Lát sau, Phụng Dương lên nhắc Quang Đạo không được đá cầu gây ồn ào, quấy rầy cho Quang Đức. Phụng Dương hiền hậu nhắc nhở con:

"Con sang bên kia chơi để anh Đức nghỉ ngơi."

"Vâng." Thằng bé chẳng dám cãi lại mà một mực vâng lời.

Phụng Dương ra từng khu vực trong vương phủ, nàng lên tiếng hướng dẫn nhắc nhở người làm rồi nhanh chóng rời đi về phòng. Có vài con chim sẻ ghé qua cành cây nhỏ trước cửa phòng vợ chồng ngài. Phụng Dương đừng bút, không rõ điều gì nàng lấy ghế ngồi bên cửa sổ bồi hồi nhớ về chuyện gì chăng.

Ngồi dưới một bóng cây trong vườn, Đạo Tái chăm chú xem các em của mình vui chơi. Thằng bé phì cười khúc khích khi mấy đứa em chơi trò gia đình, còn điễn lại vài chuyện có thật ở đây. Một lá phượng nơi nào rơi xuống đúng một trang sách thằng bé không rõ. Gấp lại quyển sách, Đạo Tái tìm Quang Đức nhưng tới phòng anh mình chỉ thấy anh đang nằm nghỉ ngơi. Thằng bé tiện tay thu dọn giúp Quang Đức, đặt sách lên kệ, đưa bút lên giá, rồi lặng lẽ rời đi.

Thằng bé thở dài, một ý nghĩ được gợi lên trong đầu, nó bèn chạy sang phòng làm việc của ngài. Thấy cửa không có vấn đề, thằng bé rình xung quanh, an tâm mới dám bước vào. Tìm đến tủ sách của ngài, Đạo Tái đưa tay chạm vài quyển rồi dừng lại. Lấy quyển sách mình cần, mới mở ra tìm hiểu thì bắt gặp...

Một bức tranh do ngài tự tay ngài vẽ, thằng bé trầm trồ không tránh khỏi lời khen:

"Cha vẽ mẹ đây ư."

"Chà đẹp thật...."

"Hình như sắp tới sinh nhật của mẹ rồi...Không lẽ cha sẽ tặng mẹ món quà này..." Đạo Tái không rõ nghĩ gì, cất bước rời khỏi phòng ngài. Chẳng biết là mình đã để quên quyển sách bên phòng làm việc của ngài.

Dưới nắng hè gay gắt, binh sĩ vẫn ra sức luyện tập, họ không dám trễ nãi. Trần Quang Khải trầm ngâm nhìn họ mỉm cười.

Trần Quang Khải bước ra đầu tiên và theo sau ngài là vài tướng lĩnh theo sau. Trần Quang Khải cầm cung, đi tới bãi bắn. Ngài cùng các tướng lĩnh tiếp tục hướng dẫn bởi những người này là lính mới.

"Tư thế nay sai rồi, cần chỉnh lại một chút."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Trời nắng, con người ngước lên nhìn có thể mắt chẳng nhìn thấy rõ. Quang Khải hiểu rõ nên cho bọn họ chuẩn bị thực hiện bắn cung rồi cho họ nghỉ giải lao. Ngài cầm lá cờ rồi cất giọng nghiêm minh:

"Chuẩn bị....Sẵn sàng...."

Quân sĩ nghe theo lệnh đồng loạt làm theo, có vài tương đi xung quanh họ kiểm tra, nếu sau thì giúp họ chỉnh lại.

"Chân vững! Lưng thẳng, Ngắm chuẩn về phía trước."

Mệnh lệnh được ban ra, vị Tướng Quốc Thái úy nắm giữ khẩu hiệu. Mọi thứ đều ổn cả, ngài mới cất giọng nói to:

"Dồn lực kéo! Bắn."

"Vút!" Ngàn trăm mũi tên nhanh chóng xuyên thủng hồng tâm xé toạt những đống rơm có định phía sau.

Trần Quang Khải ra lệnh cho họ nghỉ giải lao, vừa hay Bạch Liêu cũng đã đến theo sau là những đồ phủ ngài cùng các tướng lĩnh gửi xuống. Quang Khải cũng khá quen với việc này, lâu lâu có vài vị phu nhân các tướng xuống đây, đôi khi nàng cũng có ghé qua. Nhưng mấy năm nay bận rộn thêm việc chăm con nên nàng không xuống. Trần Quang Khải đi vào lều, ngồi xuống bên cạnh là vài tướng lĩnh cùng môn khách nhà mình. Cuộc trò chuyện diễn ra mãi đến giờ cơm, có nhiều phương án đã đề ra trong bối cảnh bọn giặc Thát đang lăng le xâm lấn bờ cõi. Sự thuyết phục bằng những ánh mắt hài lòng, cái gật đầu chấp thuận của các tướng lĩnh, cuộc trao đổi mới kết thúc...

Nắng hè lên cao, một ông Trời nóng rực, có tiếng ve kêu thất thanh mãi chẳng im. Trần Quang Khải ghé qua suối nhỏ ven đó lấy tay rửa mặt, rồi nhận lấy chén nước mát do phó tướng bên cạnh rót mời.

Ngài tựa mình bên gốc cây me bên cạnh con suối, mãi trầm ngâm suy nghĩ về tình hình hiện nay rất nhiều biết động. Ngài nhớ lại lần lên kinh sư lên chầu, đọc những yêu cầu của bọn chúng, không chỉ ngài mà mọi người khi nghe vậy đều căm phẫn. Chúng đưa ra những yêu sách như là:

1.Vua phải sang chầu.

2.Vua phải cho con hay em sang ở tại triều đình Mông Cổ làm con tin.

3.Phải kê khai dân số nộp cho Mông Cổ.

4.Phải chịu các quân dịch của Mông Cổ.

5.Phải nộp phú thuế cho Mông Cổ.

6.Phải để cho Mông Cổ đặt Đạt lỗ hoa xích.

Trần Quang Khải nghĩ lại, lòng ngài tức lắm khi đứng trên triều chẳng làm được gì vẻ mặt kêu kiệu thượng đặng của bọn chúng. Có tiếng gọi của một viên tướng dưới trướng:

"Thì ra Đại vương ở đây."

"Đã đến giờ cơm trưa mời Đại vương ra dùng bữa."

Trần Quang Khải chỉ khẽ gật đầu rồi ngài đưa tay ra hiệu bảo viên tướng dưới trướng cứ đi trước. Viên tướng đành không lý lẽ thêm, thuận ý ngài nên đi chậm về phía trước. Ngài đứng dậy rồi nhanh chóng cất bước vào trong dùng bữa.

Trở lại lán trại vài bước, ngài quay sang nhìn thì bất ngờ, ngài thấy người quen trước mắt. Dưới cái nắng trưa, ngài đưa khăn lên lau mặt rồi nhận ra đó là...Phụng Dương.

Phụng Dương cùng vài vị phu đang đứng trong chỗ mát phát cơm nước cho binh sĩ. Ngài không vội lại gần mà chỉ đứng đó lén quan sát. Từng người lính trẻ mang tới gần sông, Trần Quang Khải liền ung dung lại gần chỗ nàng. Phụng Dương đang làm việc, thấy một cái bóng ngài in dấu, nàng ngước lên nhìn rồi bảo:

"Đại vương."

Trần Quang Khải phì cười rồi thản nhiên đáp:

"Nào, múc cơm canh cho ta đi chứ, sao nàng lại đứng yên."

Trần Quang Khải đang chờ đợi câu trả lời, Phụng Dương quay mặt một vị phu nhân tướng khác, nàng bèn bảo:

"Phần của ngài đã được chuẩn bị ở đằng kia."

"Thế còn nàng thì sao..."

"Ta không đói, ngài không cần phải lo..." Phụng Dương bèn đáp.

Trần Quang Khải nhướng mày rồi quay vào trong lấy cơm trưa của mình ra đây. Ngài vừa bưng cơm, vừa dắt nàng sang một chỗ cây mát. Các tướng lĩnh trong lán trại thấy vậy bèn bổ sung thêm nụ cười. Trần Quang Khải định chia cơm cho nàng, Phụng Dương ngồi bên cạnh giơ tay từ chối. Ngài nhíu mày lên, bèn hắng giọng làm gắt:

"Ăn đi..."

"Sao lại thế được, ngài không ăn no lấy gì chiều luyện tập cùng binh sĩ."

Trần Quang Khải bèn giơ lên bình nước ban sáng do nàng chuẩn bị. Ngài bèn nói thêm:

"Yên tâm, còn bình nước này nên cũng đủ no rồi."

Phụng Dương gật đầu cảm ơn lòng thành của ngài, nhưng nàng lại bảo:

"Ban nãy lúc vừa tới đây ta với các vị phu nhân khác ăn mứt uống trà rồi. Nên ta còn no."

Trần Quang Khải đắng đo suy nghĩ ngài định không ăn. Phụng Dương lo lắng nên cất giọng khuyên ngăn:

"Ngài không ăn ư."

"Ừ, nàng không ăn ta cũng không ăn."

"Nàng ăn thì ta cũng ăn."

Phụng Dương đành thở dài bằng lòng, thấy người bên cạnh có vẻ bằng lòng. Ngài mỉm cười rồi chia thêm cơm trưa cho nàng cùng ăn. Dưới bóng cây mát tại trường binh vợ chồng ngài ăn trưa trước ánh mắt lén lút che miệng cười của mọi người.

Trần Quang Khải uống bình nước, rồi ngài nói tiếp:

"Sao nàng lại đến đây...dưới trời nắng nóng thế này...."

"Hôm trước ngài một mực bảo ta phải đến đây vào ngày hôm nay mà."

Trần Quang Khải có vẻ phì cười, nhưng rồi thấy nghẹn trong lòng, ngài thấy khó xử lắm, nói ra thì...

"Ta chỉ nói đùa nàng thôi mà, sao nàng lại..."

"Ngài...ngài...lừa ta..." Phụng Dương giận dỗi nên cất giọng. Bởi chuyện hôm nay, nàng phải đánh đổi nhiều việc, từ việc chăm bọn trẻ đến cuộc hẹn với vị khách sắp đến Vương phủ. Quả thật là hôm đó nàng không nhận ra ý đùa của ngài. Nàng mải ngồi đan len nên chẳng rõ, nên nàng nghĩ ngài bảo thật... Vậy nên hôm nay nàng mới đến đây.

Phụng Dương hơi giận, nàng đứng dậy định rời đi về phủ. Trần Quang Khải bèn giữ lấy tay nàng, rồi kéo nàng vào cái ôm của mình. Ngài vỗ lên lưng Phụng Dương một cái, rồi cất tiếng có vẻ nhận lỗi:

"Thôi nào, ta xin lỗi nàng..."

"Đại vương thả ta ra đi, ta thấy nóng." Phụng Dương có vẻ hạ giận, nàng bèn cất lời nói vậy.

Trần Quang Khải cùng Phụng Dương ngồi lại chổ cũ. Ngài cảm nhận được cơn gió mát vừa thổi qua, ngài cầm khăn lau mồ hôi rồi bảo:

"Nàng đi như vậy bọn trẻ ở nhà phải làm sao?"

"Đại vương không cần lo, bởi trước khi đến đây ta có nhờ Quang Đức và Đạo Tái cả rồi."

"Ờ, vậy nàng cứ ở lại đây tới chiều đi, lúc ấy ta đưa nàng về cùng."

Phụng Dương cùng ngài nói vài câu thêm, và cuối cùng nàng đồng ý ở lại đến chiều.

"Thế thì chiều nay, ta nấu chè cho cả trường binh nhé."

"Chà vất cả cho nàng rồi." Trần Quang Khải quay sang nhìn nàng, dịu dàng nhiêm nghị cất lời nói.

"Ngài không phải lo, có các vị phu nhân cùng nhiều người cùng nấu mà."

"Ừ, vậy ta trông chờ đợi chè của nàng."

Trần Quang Khải về lán trại tiếp tục họp bàn cùng các tướng. Ngài chuẩn bị rời đi thì ngài cúi xuống hôn lên trán nàng thật nhẹ, ngài mỉm cười rồi giơ tay tạm biệt nàng. Phụng Dương hơi đỏ mặt, nàng cũng lấy tay chào tạm biệt ngài.

Dưới ánh chiều hè, trường binh vắng tiếng ve kêu ở nêu không xa là tiếng "hây ha" luyện võ của binh sĩ. Trần Quang Khải xong việc nên tìm nàng nói chuyện. Hai ánh mắt chạm nhau, Phụng Dương lấy khăn lau mồ hôi cho ngài, lúc ấy phản xạ lấy khăn của mình chưa có. Có vài người đi qua, ngài thấy bất tiện nên tìm một chỗ dắt màng cùng đi nói chuyện.

Trần Quang Khải cùng Phụng Dương ngồi xuống bên cạnh một dòng sông nhỏ. Ngài mỉm cười mở lời:

"Nàng vất vả rồi." Trần Quang Khải mỉm cười cất giọng.

"Không có gì đâu ạ, giúp được ngài một phần là ta vui rồi." Phụng Dương đáp

Trần Quang Khải đưa tay định làm gì đó nhưng rồi lại thu lại. Ngài bèn nói thêm:

"Nào chúng ta lại đằng kia ăn chung với nhau nhé."

Ngài mỉm cười tươi tắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng thuyết phục. Phụng Dương hơi thở dài, nàng đành chấp thuận.
Mãi về chiều, Quang Khải cùng Phụng Dương một ngựa về phủ. Gió mấy quay quanh hai người, ngài thấy hơi vui, khi nàng giữ lấy ngài. Trần Quang Khải đi chậm lại, đến một cái cây tỏa đầy lá, ngài tiện tay hái một lá rồi ngân nga thổi. Phụng Dương phía sau phì cười, có vẻ nàng thích điều này lắm.

Vừa hay đến một con sông quen thuộc đó giờ, Phụng Dương bèn mỉm cười cất lời:

"Đại vương lúc về ta chọn ít thảo dược để nấu nước tắm cho ngài nhé."

Trần Quang Khải vờ như không nghe rõ chẳng quay mặt lại, Phụng Dương bèn vỗ vào vai một cái nàng bảo:

"Ngài không nghe rõ, vậy ta nói lại nhé."

Quang Khải bèn lúng túng trả lời, ngài bảo:

"Ờ...cũng được. Ta cảm ơn nàng nhé."

Vừa về đến cửa, gia nô chạy lại xung quanh hỏi hang vợ chồng ngài.

"Mừng Đại vương và phu nhân đã về phủ."

Ngài xua tay ra hiệu, gia nô chạy vào trước, ngài và nàng ngồi xuống bên cạnh ghế đá trước phủ. Phụng Dương bèn vào phủ trước, ngài gật đầu để nàng vào trong, còn bản thân mình vẫn ngồi ở đó. Nàng chạy ra lấy khăn sạch định lau cho ngài. Trần Quang Khải bèn phản xạ, ngài tự mình lấy khăn từ nàng rồi tự lau cho mình.

Nét mặt trầm ngâm, mệt nhọc sau một ngày dần vơi đi. Ngài đưa tay chạm nhẹ vào tóc nàng rồi mỉm cười. Vợ chồng ngài ghé qua vườn hoa, đang tự nhiên hít thở thì thấy cây xoài trong vườn bị rơi nhiều quả xuống đất. Trần Quang Khải nhíu mày, ngài đưa Phụng Dương vào trong nhà. Vừa tới phủ, ngài cất lời bảo gọi mấy đứa nhỏ, rồi vỗ lên vai Phụng Dương một cái rồi rời đi tắm giặt.

Vừa tắm giặt xong, ngài tới nơi thì mọi người đã đợi săn. Quang Khải bèn trách vấn, ngài hiểu rõ chỉ có các con của ngài mới làm thôi:

"Hồi chiều, đứa nào ra ngoài vườn, tới cây xoài phá phách." Định bụng cho những đứa nghịch ngợm chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ.

Phụng Dương rót nước chè cho ngài, ngài quay sang mỉm cười hơi nhẹ rồi hỏi thêm. Quang Đức cùng mấy đứa khác nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tái và Đạo. Trần Quang Khải hiểu ý, Đạo Tái cùng Quang Đạo chỉ tay vào nhau, ngài thấy lạ nên hỏi thêm vài điều. Rốt cuộc hai đứa nó chẳng nhận lỗi, mà đùng đẩy người còn lại mới có lỗi. Ngài thấy hơi mất thời gian quá, nhướng mày chăm chăm nhìn Tái và Đạo.

Mãi hồi lâu, tới giờ cơm tối, ngài đành hạ
giọng không trách vấn. Ăn tối xong, mãi về phòng làm việc của mình.
Miệt mài làm việc, Phụng Dương vừa mang nước vào rồi rời đi. Lúc ấy, ngài có vẻ giấu nàng một điều gì đó, nên không giữ nàng lại. Trần Quang Khải xong việc rồi tiện tay ghé qua kệ sách muốn xem lại bức tranh.

Ngài vừa mở ra quyển sách đã thấy bức tranh có sự kỳ lạ, như ai đã xem qua rồi. Ngài đưa mắt nhìn lại thấy một quyển sách lạ, ngài bèn cầm lên. Ngài nhận ra ngay nên bắt đầu suy đoán đây là của Đạo Tái hoặc là Quang Đức. Ngài loại Quang Đức ra ngoài, bởi thằng bé không vào phòng ngài tùy tiện. Thế là ngài nghĩ
ngay rồi khẳng định chắc nịch đó là Đạo Tái.

Mãi về khuya ngài mới về phòng nghỉ. Bọn trẻ đều đi nghỉ cả, nên ngài không tra hỏi thêm việc lúc nãy.
Có lẽ nào, ngài quên chuyện lúc nãy hay ngài biết rõ ai là thủ phạm. Trần Quang Khải vừa về phòng mình, ngài vẫn thấy Phụng Dương đang ngồi dưới đèn, miệt mài kim chỉ.

Trần Quang Khải ngồi xuống, ngài nhẹ lòng vỗ lên vai nàng một cái. Phụng Dương quay mặt sang nhìn nàng rồi bảo:

"Đại vương, ngài đợi ta nhé, sắp xong cả rồi."

"Ừ, ta có bảo gì đâu." Quang Khải mỉm cười rồi nói vậy.

Ngài rót chén nước lên uống, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi mỉm cười. Căn phòng được mở cửa để gió vào. Xong xuôi mọi việc Phụng Dương đứng dậy, ngài cũng phản ứng bước chân đến gần nàng.

"Nào đi ngủ thôi."

"Vâng."

Nằm yên trên giường, ngài vừa ôm nàng rồi hôn lấy nàng một cái. Phụng Dương đỏ mặt nên chỉ ghé vào người ngài. Hai vợ chồng chưa ngủ mà còn nói thêm vài chuyện. Phụng Dương mỉm cười rồi nói lại chuyện ban nãy:

"Đại vương, ngài nghĩ ai là người phá cây xoài."

"Nếu biết một trong hai là Đạo Tái và Quang Đạo hay bất cứ đứa nào, ngài nên trách phạt nhẹ."

Trần Quang Khải phì cười, ngài bèn nói:

"Ta hiểu chứ."

"Phu nhân đã nói vậy, thì ta chỉ trách phạt nhẹ chúng nó."

"Thôi đi ngủ thôi."

"Vâng." Phụng Dương cất lời đáp lại ngài.

_________________________

Tiếng chào hàng từ phiên chợ vọng ra, người mua, kẻ lại khá nhiều. Trần Quang Khải chăm chú nhìn Phụng Dương, Đạo Tái gần như tự thân vận động. Thằng bé hơi lo, tại sáng nay ngài một mực đưa nó ra ngoài cùng. Linh cảm của thằng bé báo hiệu sắp có một chuyện không hay.

Trần Quang Khải nắm lấy tay nàng, rồi nhắc nhở:

"Cẩn thận."

"Đạo Tái lên đây để cha bế cho tiện."

Thắng bé hơi lúng túng, ấp úng rồi ánh mắt hoài nghi ngờ nghệch. Dù thấy vậy, thằng bé bèn nói:

"V...Vâng ạ."

Quang Khải vừa bế Đạo Tái vừa nắm giữ tay nàng. Đến nhiều sạp hàng, ngài chủ động trả tiền rồi đi cùng nàng tới các gian hàng. Ghé qua gian hàng hoa rồi dần đến rau quả. Trần Quang Khải phụ nàng xách đồ. Ngài không cho gọi gia nô hay bất kì ai cả, chỉ có vợ chồng ngài cùng Đạo Tái ra ngoài. Đạo Tái giơ tay chỉ về hướng người bán bên cạnh cây sồi.

"Con gì kia cha."

"À...con ba ba á con. " Trần Quang Khải bèn trả lời. Vừa nói xong, Trần Quang Khải quay sang Phụng Dương, ngài mỉm cười rồi hỏi thêm:

"Nàng có cần mua thêm gì không? Chúng ta ghé qua."

"Đại vương đừng lo, xong hết cả rồi."

Trần Quang Khải gật đầu mỉm cười, ngài bèn lấy tay chỉ về hướng quán nước nhỏ.

"Hay là ghé qua quán nước kia nghỉ chân rồi về luôn."

Phụng Dương theo ngài vào quán nước, Đạo Tái đòi xuống nên ngài đưa thằng bé xuống đất. Trần Quang Khải dắt mẹ con nàng vào một bàn nhỏ. Vừa hay chủ quán vừa ra, ngài để nàng gọi món, cond mình với Tái chăm chú nhìn nhau. Có vẻ như, thằng bé nhận ra ngài có chuyện muốn nói với nó. Nó hơi rung rung, không lẽ là chuyện cây xoài hôm qua. Trần Quang Khải nhíu mày rồi hỏi:

"Ta có làm gì con đâu mà con sợ vậy."

Phụng Dương gọi món xong, nàng phì cười rồi chăm chú nhìn ngài. Vợ chồng ngài nói vào chuyện, Đạo Tái ngồi cạnh chẳng biết vợ chồng ngài đang nói gì nên chỉ im lặng thôi.

Gió mây thổi mát, vừa về đến phủ Quang Đức cùng gia nô ra ngoài phụ vợ chồng ngài xách đồ vào. Trần Quang Khải đứng yên trước cửa phủ, ngài bế lấy Đạo Tái. Phụng Dương thấy lạ bèn hỏi:

"Cha con ngài sao không vào phủ vào, mà đứng yên ở đấy."

Trần Quang Khải bèn nở nụ cười rồi nói thêm:

"Nàng cứ vào phủ trước, ta dắt Đạo Tái đi dạo một lát rồi về."

"Cha...cha cho con đi với."

Vào đứa nhỏ lẻo đẻo đòi đi theo, ngài thở dài rồi đành đưa bọn nhỏ theo cùng, nhưng lại nhờ... Quang Đức hiểu ý nên đi theo để tiện chăm sóc các em. Cha con ngài cùng ra ngoài, ngài sắp rời đi, ngài quay mặt nhìn Phụng Dương chăm chú rồi nở nụ cười. Ngài bước đi ra ngoài, bọn trẻ cũng giơ tay chào nàng rồi theo cha mình ra ngoài.

Vừa đến một đoạn đường, Quang Đức dụ dỗ các em của mình rồi bảo:

"Mấy đứa thích tô tượng lắm phải không? Vào bên kia đi, anh em mình cùng tô nhé!"

Tất nhiên mấy đứa còn lại vui ra mặt, nên Quang Đức dễ dàng dụ chúng nó. Đợi bọn trẻ vào trong cả, Quang Khải dắt mỗi Đạo Tái đi cùng. Quang Đức giơ tay ra hiệu, ngài gật đầu hiểu ý. Đạo Tái lại không vui, nét mặt dần thay đổi, nghĩ thầm.

"Rồi, tới công chuyện."

Quang Khải cùng Đạo Tái đi đến nhiều nơi. Ai nhìn thấy cũng bất ngờ khi lâu lắm rồi mới thấy ngài cùng con mình đi dạo. Đến ruộng nhìn lúa rồi đi quanh bờ sông. Trần Quang Khải dắt Đạo Tái đi cùng, ngài hít thở đều rồi mỉm cười.
Cha con ngài dừng chân bên cạnh một bờ cỏ. Thằng bé thích chuồn chuồn nên muốn bắt, ngài thấy vậy nên đã bắt thành công cho nó một con. Hai cha con ngồi cạnh đó chuyện trò khá vui.

Nhưng rồi đi sang một góc nhỏ, Quang Khải thay đổi nét mặt, Đạo Tái vẫn hồn nhiên lấy tay chỉ về xa xa. Quang Khải cất lời:

"Ta có chuyện muốn nói với con."

"Vâng, cha cứ nói đi ạ." Thằng bé đáp lại có vẻ lo lắng.

"Con đã xem rồi phải không?" Ngài nghiêm túc hỏi.

Đạo Tái vờ như không biết nên nói:

"Cha nói gì lạ vậy ạ, con không hiểu."

"Con đừng chối, một con kiến cũng không qua mắt được ta đâu. Thú thật đi, trước khi muộn màng."

Đạo Tái bèn cất lời:

"Sao cha lại nói con nhìn thấy bức tranh."

Trần Quang Khải phì cười, ngài chăm chú nhìn con mình rồi nói:

"Rồi con tự nói ra rồi đó."

"Con có nói với ai bức tranh kia chưa."

"Dạ chưa ạ." Đạo Tái cất lời thêm.

"Giữ bí mật giúp cha." Ngài cất giọng.

"Cha lấy gì để con giữ bí mật đi chứ."

"Được rồi, ngoan thì ta mua thêm sách với quà, cho thêm tiền được chưa. Nhớ không nói với ai đó." Quang Khải mở lời thỏa hiệp.

"Vâng ạ." Đạo Tái không giấu được niềm vui trên mặt, nó tưởng sắp gặp họa ai dè...

___________________________

Mãi về tối khuya, ngài vừa chỉ Quang Đức và Đạo Tái cùng học. Phụng Dương ngồi rót nước mời ngài. Quang Khải uống ly này đến ly thứ ba. Ngài cùng
Phụng Dương mới về phòng. Phụng Dương giúp ngài thay đồ để ngủ. Ngài đứng yên để nàng giúp ngài, vừa xong ngài mỉm cười rồi bảo:

"Cảm ơn nàng nhé."

Phụng Dương chỉ nở nụ cười, nàng chạm nhẹ vào lưng ngài rồi bảo:

"Không có gì đâu ạ."

Quang Khải cùng Phụng Dương ngồi bên ghế nhỏ. Ngài mỉm cười nhẹ bảo rằng:

"Nàng nói chuyện với ta nhé, chiều giờ không nói chuyện với nàng rồi."

"Vâng."

Trần Quang Khải rót chén nước mời Phụng Dương, ngài hiền từ nói thêm vài chuyện. Bên ngoài có tiếng ve kêu, ngài cùng nàng ra ngoài vườn rồi dạo chơi. Ánh trăng cứ lên cao, chiếu xuống cõi đất, Quang Khải cùng Phụng Dương ra ngoài.

Ngài kể nàng nghe thêm nhiều chuyện, rồi quay sang hỏi nàng:

"Phụng Dương, sắp tới sinh nhật nàng rồi đó."

"Nàng có muốn điều gì không?"

Phụng Dương phì cười rồi nàng gật đầu cất lời:

"Ta...cảm ơn ngài, ngài tặng gì ta cũng vui cả...dù sao ngài cũng có thành ý cả mà."

"Ừ." Ngài cất lời nàng.

Vợ chồng ngài chuyện trò, mãi về đêm hai người mới về trong phòng.
Ngài lấy tay quạt đều, rồi cất giọng:

"Ngủ thôi."

"Vâng."

Phụng Dương có vẻ ngủ say rồi, ngài dừng quạt rồi hôn lấy nàng, sau đó ngài mới ôm nàng, nhanh chóng vào giấc ngủ. Không khí mùa hạ trên ngày và đêm, chuyện ngày hôm nay dần khéo lại bằng cái nhắm mắt của ngài.

___________________________

Sau sinh nhật của nàng, mấy đứa trẻ lại trở lại kinh sư học tập. Vợ chồng ngài ra tận cửa tạm biệt bọn trẻ. Lần lượt mấy đứa trẻ lên xe ngựa, rồi bảo:

"Phụ thân với mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe."

"Bọn con xin phép đi ạ, có dịp bọn con lại về." Đạo Tái mỉm cười, rồi cất giọng như vậy.

Quang Đạo cùng Thụy Hữu vẫn còn đứng đó, chúng giơ tay muốn được vợ chồng ngài bế lên. Quang Khải bế lần lượt bọn trẻ, tới phiên Phụng Dương nàng chỉnh lại tóc bọn nhỏ. Con Cúc chạy ra đưa đồ cho Phụng Dương, nàng cầm lấy rồi đưa cho Thụy Hữu rồi đến từng đứa. Ra là bọc lạc rang do nàng vừa mới xuống bếp, Quang Khải thấy lạ nên quay mặt sang chỗ khác bởi ngài chưa kịp ăn.

Quang Đức bế hai em mình lên, cả bốn đứa giơ tay chào tạm biệt các em gái của mình:

"Anh chị đi nhé..."

Cả ba giơ tay làm hành động chào thân mật, chúng nở nụ cười rồi bèn đáp:

"Có dịp rồi anh chị về chơi với bọn em nhé."

"Bọn em vui lắm đó."

Phụng Dương cùng Quang Khải mỉm cười hạnh phúc. Cả hai người cũng chào tạm biệt các con. Bóng xe ngựa dần rời đi, ba cô con gái lần lượt chạy vào phủ, chỉ còn vợ chồng ngài là ở đó.

Ngồi xuống bàn, Quang Khải rót nước trà hoa nhài cho Phụng Dương. Phụng Dương vừa uống một ngụng, ngài thở dài:

"Bọn nhỏ đi rồi...."

Phụng Dương mỉm cười rồi bảo với ngài:

"Có dịp bọn nhỏ lại về ấy mà."

"Với lại bọn nhỏ về đây, ngài lại thêm phần mệt mỏi với sự nghịch ngợm của các con."

Trần Quang Khải cười thật to, ngài uống sạch ly nước trà, rồi mỉm cười nói:

"Nhưng mà...có vậy Vương phủ mới có tiếng ồn chứ."

"..."

Phụng Dương cất bước rời đi, Quang Khải định đi theo nhưng nàng lại ra hiệu cho ngài ngồi yên ở đó.

"Sao vậy." Quang Khải hỏi.

Phụng Dương bèn cất lời giải thích với ngài:

"Đại vương ngồi đây nhé, ta vào trong lấy lạc rang ra cho ngài."

Quang Khải mỉm cười, nhài hơi nhíu mày, ngài cất lời giọng vẫn tự nhiên:

"Haz...giờ mới tới lượt ta thưởng thức."

Phụng Dương lại gần ngài, nàng vỗ nhẹ lên vai áo ngài rồi bảo:

"Sao ngài lại nói thế, ngài cũng hiểu rõ mà..."

"Hay là ngài không có hứng muốn ăn..."

"Ăn chứ." Quang Khải giọng tự nhiên như mọi ngày, ngài đáp lại.

Mùa thu đến lại qua, dưới cảnh xuân mới về. Vợ chồng ngài mới có dịp ngồi thưởng trà nói chuyện vào ngày đầu xuân.
Ngài cùng nàng chăm hoa quả trong vườn rồi sau đó nói chuyện:

"Khoảng gần Tết, bọn nhỏ sẽ về, lúc ấy lại vui thêm nhỉ."

Phụng Dương nhổ cỏ chung quanh rồi mỉm cười nói:

"Vâng."

Thu dọn đồ làm vườn, vợ chồng ngài vào trong phòng nói chuyện thêm. Gió xuân thổi vào căn phòng, Quang Khải lỡ ho một tiếng, Phụng Dương bèn nói:

"Đại vương, ngài nên mặc thêm áo ấm vào."

"Không sao đâu, chỉ ho một tiếng thôi mà..."

Phụng Dương tiếp tục thuyết phục ngài, nàng bèn nhẹ giọng nhắc nhở:

"Ngài cũng sắp có tuổi rồi, nên cũng phải cẩn thận."

Quang Khải bèn nói:

"Ta còn khỏe thế này cơ mà, sao nàng lại nói như vậy...."

Vừa nói xong, ngài nói chuyện sang chủ đề khác để nàng quên đi mà không nhắc ngài liên tục. Ngài nhớ tới chuyện cần nói rồi bảo:

"Sắp tới, cái Nhu, cái Ân, cái Tư cũng đến tuổi lên kinh sư học tập."

"Lúc ấy, chúng ta cùng đi nhé, tiện lên thăm mọi người."

Phụng Dương mỉm cười hạnh phúc, nàng cất giọng:

"Vâng."

Một ngày xuân vài hôm sau, ánh bình minh ấm áp, vợ chồng ngài ngồi bên nhau tựa như những ngày năm mới. Có thư vừa đến, ra là bọn trẻ viết, Phụng Dương cùng ngài thanh thãn đến an tâm, chăm chú đọc từng chữ. Mấy đứa con trên kinh sư vẫn khỏe, chúng viết thư hỏi thăm sức khỏe vợ chồng ngài và các em. Đạo Tái còn gửi tin vui và tự hào khoe là Quang Đức đã đỗ Thái học sinh trong kỳ thi mới đây. Trần Quang Khải nhìn Phụng Dương mỉm cười rồi bảo với nàng, ánh mắt ấy không giấu được những chuyện bọn trẻ kể ngài đã biết trước. Biết trước thì đã sao, chỉ cần những gì yêu quý thì có nghe lại cũng giống như lần đầu nghe.

Ngài bèn lên kế hoạch để sắp xếp, bọn nhỏ không cần về đây, mà vợ chồng ngài cùng ba đứa con gái sẽ lên kinh sư một chuyến:

"Tiện thể việc đưa các con lên kinh sư học tập, ta vào chầu, ngoài ra còn chúc mừng Quang Đức nữa chứ."

"Vâng." Phụng Đương dịu dàng nói lời, hạnh phúc trước những tin vui thế này. Trần Quang Khải luôn dõi thêm nàng, nàng vui mừng như vậy đối với ngài , đại vương cũng nhẹ lòng vui mừng hùa theo. Ánh xuân năm nay mang đến bao
niềm vui hạnh phúc của vợ chồng ngài. Nắng vẫn chiếu, ở bàn ghế đá chẳng còn người ngồi, chỉ có vài cánh hoa đào rơi xuống đó.

Trần Quang Khải cùng Phụng Dương kề cạnh bên nhau, nhìn ánh bầu trời xanh thẳm rồi suy nghĩ nhiều việc sắp tới. Có lẽ như...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com