Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Năm ấy còn đó.


Vào một ngày không xa sau đó, mùa xuân dần mờ ảo bên khói chiều. Phía xa xa có vài cánh chim nhỏ chao đảo bay trên bầu trời.

Trần Quang Khải cùng Phụng Dương bắt đầu lên kinh sư, lần này vợ chồng ngài đẫn theo ba đứa con còn lại. Mới vừa sáng sớm bọn trở nô nức còn sang phòng vợ chồng ngài kêu gọi. Mọi thứ đều ổn cả, vợ chồng ngài dặn dò ông Thiện rồi cùng rời đi. Đoàn người khởi hành từ sáng sớm, ngài hôm sau có thể lại tới kịp. Bởi lần này không phải cữa ngựa hay đi xe ngựa mà vợ chồng ngài cùng ngồi thuyền.

Về đêm, trăng sáng gió mát, Phụng Dương vừa dỗ bọn trẻ ngủ xong nên nàng ra ngoài thuyền hít thở. Trần Quang Khải đi đến bên cạnh, ngài lấy tay chạm vào vai nàng, nàng bất ngờ:

"Đại vương..."

Trần Quang Khải mỉm cười, ngài cùng nàng đứng ngắm trăng đêm. Đôi bên mỉm cười rồi kể chuyện cho nhau nghe, có những chuyện về ngày mai hoặc mới đây thôi. Lúc ấy vợ chồng ngài cười rất nhiều. Đoàn người dừng trước phủ đệ của ngài trên đây, vừa tới nơi lần lượt ba đứa con gái chạy xuống trước. Phụng Dương lên tiếng nhắc nhở:

"Cẩn thận thôi các con." Dù nói vậy, bọn nhỏ giả vờ như không nghe, cứ một mạch chạy vào trong phủ.

Người làm trên đây nề nếp ra tiếp đón, các con của ngài trên đây cũng đứng dậy sau một buổi chiều chờ đợi. Quang Khải đỡ Phụng Dương từ trên kiệu xuống rồi dắt nàng vào cửa chào mọi người.

"Cha mẹ..." Thụy Hữu cùng Quang Đạo chạy ra ôm chầm lấy vợ chồng ngài. Chiêu Minh Đại vương nở hụ cười chân hòa thân thiện, đưa nhẹ bàn tay xoa nhẹ đầu chúng rồi bảo:

"Mấy đứa ở trên đây có ngoan không?

"Cha...mẹ...bọn con ở trên đây ngoan lắm ạ, không tin cha mẹ cứ hỏi anh Tái và anh Đức xem."

Trần Quang Khải cùng Phụng Dương mỉm cười hài lòng, ánh mắt nhìn nhìn hai cậu con lớn của mình đang bị mấy đứa kia đeo bám, khoe thành tích.

"Phụ thân...mẹ." Quang Đức vừa bế cái Ân lên, tiến đến dăm ba bước, kính cẩn cất lời.

Người hầu kẻ hạ nhanh chóng mang đồ đạc của hai người vào theo. Vợ chồng ngài vào trong phủ, bọn trẻ cũng theo chân theo sau, đứa nhỏ được anh chị lớn bế vào trong, đủ điều kiện cho đôi vợ chồng không phiền muộn con gái quấy rầy. Vào đến phòng khách, ngài ngồi xuống thở dài rồi tiện tay uống chén nước chè vừa mới pha. Uống được một ngụm, chén nước ở giữa không trung, phu nhân của mình đang ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái. Khuôn mặt vui vẻ lên, khẽ nhìn vợ con đầy tâm tình.

"Nàng nghỉ ngơi đi, đường xá xa xôi nàng vất vả rồi, ta ghé qua thư phòng rồi ta về."

"Ngài nhớ ra dùng cơm tối nhé, với cả tắm giặt luôn ạ." Phụng Dương gật đầu rồi cất lời nhắc nhở.

Trần Quang Khải quay mặt qua cửa phòng, lông mày khẽ cong lên, nhưng rồi đồng ý:

"Ờ...ta biết rồi, nàng yên tâm nhé!"

"Vâng." Phụng Dương đáp lại lời ngài.

Ngài quay sang lên tiếng nhắc nhở các con vài điều, chúng dạ thưa kính cẩn, định nựng chúng một chút ai dè tụi nó bám lấy mẹ không chịu sang cha. Bất lực, nên cười hay buồn đây, uống nốt chén nước chè, quay lưng rời đi về phòng làm việc. Cha đi chúng cũng đi theo nhưng mà chẳng phải tìm cha mà đến nơi khác.

Quang Khải đi qua những gian phòng mới, hình bóng căn phòng cũ cũng khiến ngài rung động, nhưng rồi ngài lại cố kiềm đi mà quay mặt một mạch chạy về thư phòng. Phòng cũ của Chiêu Hàn trước kia giờ thành nơi vui chơi của bọn trẻ, nó khác lắm không như ngày ấy nữa. Ngài vừa nhìn rồi bọn trẻ bên trong, lời nói hồn nhiên hẳn, Đại vương lén nhìn đôi chút thì thầm vào câu, bọn trẻ vô tình thấy được nhưng chúng chỉ thấy là vạt áo đối khâm của cha rời đi.

Xong xuôi công việc, thổi tắt đèn mở cánh cửa ra ngoài,ngài đi tắm trước rồi mới về phòng gọi nàng cùng ăn. Vừa nho nhã bước qua căn phòng lúc nãy, ngài thấy bọn trẻ đang chơi đùa cùng Quang Đức. Ngài bèn bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh rồi bảo:

"Anh sắp làm quan triều đình rồi, mấy đứa để cho anh được yên nào."

Quang Đức không giấu được cái ngại trong người, khuôn mặt đỏ ửng lên như thích thầm ai đó. Đám trẻ bỏ đồ chơi, không bắt anh mình làm ngựa nữa, ngước mặt lên nhìn ngài cử chỉ đầy hồn nhiên. Chàng thanh niênlấy tay chạm vào đầu mình gãi vài cái vì thấy thẹn quá, ngài cùng thằng bé lại bàn nhỏ nói chuyện. Đại vương hắng giọng nhắc nhở bọn trẻ, bọn trẻ thấy giọng ngài gắt lên nên im re. Ngài bèn nói chuyện với Đức....

"Con đã thành công rồi đó, ta với mẹ con muốn gửi lời chúc mừng con. Tuy hơi muộn không thể tổ chức tiệc để chúc mừng con...Rồi ngày mai con phải vào triều nhận chức rồi"

Thằng bé phì cười, mắt chụp lại đôi chút, rót chén trà mới mời Quang Khải

"Không sao đâu ạ, phụ thân với mẹ lên đây là con vui rồi." Chàng thanh niên bổ sung thêm: "Cũng nhờ ơn phụ thân với mẹ che chở quan tâm nên con mới có được như ngày hôm nay."

"Con...con không biết lấy gì báo ơn mọi người trong những năm qua."

Quang Khải giữ nguyên khuôn mặt ban nãy dịu dàng và tình cảm thay, hình bóng cậu con trai lúc mới nhận nuôi và bây giờ bất chợp hiện lên trong tâm trí ngài.

"Công sức đều là do con nổ lực mà có...."

Hầu chuyện được một lúc từ những chuyện quá khứ rồi sắp tới, Quang Khải nho nhã nhấp ngụm nước trong chén. Màn đêm dần huông xuống để lại những lời quen thuộc:

"Thế bà bảo con ở đây sao?"

"Dạ, bà bắt con cứ ở lại đây hôm nay, về là bà cho ở ngoài đường..." Quang Đức ngại ngùng nói toạt ra.

Trần Quang Khải mừng thầm, ánh mắt đăm chiêu nhìn mấy đứa con khác, lời nói có phần trêu Quang Đức:

"Thôi nào, ít hôm nữa con có nhà mới để về, bà mà đuổi con đi thì con không lo."

"Anh ơi..." Lại là tiếng gọi anh quen thuộc, ngài đứng dậy chắp hai tay sau lưng rời đi.

Quang Khải rời đi ra ngoài ngài về lại phòng. Ngài vừa bước chân mở cửa vào, bên trong thì Phụng Dương đang miệt mài đọc sách, viết chữ, ngài bèn bước đến. Bóng ngài in dấu trong nền, Phụng Dương ngước lên nhìn vào ngài, đôi bên trao nhau ý cười thấy, nàng gấp lại cuốn sách để nó sang góc bàn, chưa dừng hẳn nàng còn luyện viết:

"Đại vương..."

Quang Khải mở lời đáp:

"Nàng đang làm gì thế...."

Phụng Dương vẫn cố viết nốt, nàng bảo:

"Ta đang rèn viết lại chữ..."

Trần Quang Khải nhìn chăm chú nét chữ rồi nhớ lại, chữ nàng có khác là bao, ngài bèn nói:

"Ta thấy chữ nàng có gì khác lạ hay thay đổi gì đâu mà phải rèn luyện." Ngài đưa mắt chăm chú nhìn nét chữ của nàng rồi cất lời.

Ngài ngồi đó tự nhiên uống nước, khi nàng vừa xong, nàng đã được ngài dắt ra ăn tối cùng. Sau bữa cơm tối, vợ chồng ngài quyết định sang phủ mẹ nàng thắp nhang rồi tiện thể nói chuyện. Mãi về tối khuya có vẻ như vợ chồng ngài vừa đi dạo rồi về. Về đến nơi thì Quang Đức cùng Đạo Tái đã dỗ các em ngủ ngon giấc. Vợ chồng ngài bèn mở lời khuyên hai đứa nhỏ về phòng ngủ ngơi, chúng gật đầu bảo dạ vâng, đan hai tay vào nhau kính cẩn thưa xin rời đi.

Về phòng ngủ, vẫn như thói quen, ngài ôm nàng cùng ngủ. Mới về phủ, ngài trước mặt các con thì vui vẻ, nhưng sau khi về phòng lại tỏ ra còn giận lắm. Phụng Dương bèn cất lời:

"Đại vương còn giận chuyện ban nãy ư."

"Không, ta không giận, ta chỉ trách bản thân mình không chú ý hơn nên để nành bị lạc. Với cả lúc trên cầu nhỏ, ta còn mắng nàng nữa."

"Ta...xin lỗi nàng."

Ra là lúc đi dạo, nàng vô tình bị lạc, nên Quang Khải lo lắng đi tìm. Ai ngờ đâu, có người gặp nạn nhưng rồi đó không phải là nàng. Vừa tìm thấy nàng, ngài nắm lấy tay áo kéo nàng ra khỏi chỗ ấy, ra đến cái cầu nhỏ ngài nặng lời với nàng khá nhiều. Phụng Dương bèn cất giọng:

"Ta mới có lỗi."

"Ta...xin lỗi ngài...lần sau ta sẽ chú ý hơn."

"Không sao cả, nàng ổn cả là ta không trách nói thêm nữa." Quang Khải vỗ lên lưng nàng một cái rồi dịu nhẹ ru ngủ.

"Nào không nói nữa, ngủ thôi."

"Vâng." Nàng ấm áp đáp lại lời ngài.

            ___________________________

Sáng sớm tinh mơ, Quang Khải luyện võ rồi sau đó nhanh chóng ăn sáng về phòng thay đồ. Phụng Dương giúp ngài xong xuôi, nàng bèn định quay sang phòng Quang Đức giúp thằng bé chuẩn bị. Nàng mới đi vào bước vào trong phòng, thằng bé đã xong xuôi, nàng mỉm cười hạnh phúc thay nó vì hôm nay là ngày đầu tiên nó nhận chức quan. Trần Quang Khải chào tạm biệt nàng cùng các con rồi thúc ngựa rời đi. Lúc sắp đi, ngài còn quay lại nhìn nàng, rồi giơ tay ra hiệu bảo Quang Đức cũng chuẩn bị đi. Thằng bé hiểu ý nên gật đầu hồi đápvới ngài.

Dưới kinh sư trang nghiêm, sắc xuân vẫn còn vấn vương trên những cành lá. Mọi quan viên, vương hầu như ngài đều tập hợp đầy đủ cả. Quan gia trên ngai vàng hiền từ rồi ra thông báo nói với quan nội thị đọc chiếu chỉ. Việc đầu tiên là ra mắt những người vừa đỗ kỳ thi Thái học sinh, cũng là những vị quan mới. Lần lượt từng người bước vào rồi hành lễ. Giọng viên quan nội thị cất lên, bá quan văn võ nghiêm chỉnh:

"Trong kỳ thi Thái học sinh vừa qua có mười chín người đỗ phân ra từng thứ bậc như sau..."

Đến lượt Quang Đức, họ tên thằng bé cất lên nó quỳ xuống nhận lấy quan phục của mình. Và khi ấy cậu chàng được bổ dụng làm quan trong bộ Lễ...chính thức là quan viên trong triều.

Sau khi thông báo trao quan phục cũng bổ dụng những người vừa đỗ kỳ thi vừa qua. Sau đấy mọi người bàn nhau về sự khó khăn trước âm mưu của Mông Nguyên.

Buổi thiết triều mãi đến chiều mát mới kết thúc. Quang Khải không nói chuyện với ai, một mạch thúc ngựa chạy về phủ của mình ở trên đây. Ngài vừa tới nơi đã thấy Phụng Dương đứng chờ như mọi khi. Chiêu Minh cất lời nói với nàng câu đầu khẽ trách nhưng rồi những lời tiếp theo tình cảm như đó giờ, tay nhận lấy khăn lau sạch mặt mình. Nàng nhìn lên người đàn ông cao hơn mình, mồ hôi thấm đẫm, ánh mắt lẫn khuôn mặt có phần mệt mỏi:

"Ngài cảm thấy mệt ư...."

"Không có..." Ngài lên tiếng phủ nhận ngay, nở nụ cười hiền hậu trên gương mặt.

Quang Khải cùng Phụng Dương về phòng, ngài thay quan phục xong rồi lăn ra làm việc tiếp. Mãi đến chiều tối, nắng ngã màu, các con của ngài lần lượt về nhà. Quang Khải vừa xong công việc,  đứng lên thả vài nhịp cho đỡ mỏi. Tiếng chim hót rồi lại bay đi về phương xa. Chiêu Minh nở nụ cười rồi sao đó quay sang phòng bếp nơi mà nàng đang hì hụt nấu ăn. Các con của ngài chưa kịp chạy lại nói lời chào cha, ngài đã rời đi mất.

Có vẻ như hôm qua, vợ chồng ngài nói với Quang Đức hôm nay phải ghé qua phủ. Quang Đức vừa thu dọn sang phủ mới rồi tranh thủ tới phủ vợ chồng ngài. Mấy đứa nhỏ mừng lắm tại thằng bé lại mang quà sang, bọn chúng lại có thêm những thứ mình thích. Phụng Dương cùng Quang Khải từ xa dõi theo hành trạng rồi  chỉ mỉm cười, nói đùa với nhau vài câu.

Về đêm, ngài nói chuyện với những cậu con trai của mình. Phụng Dương hiểu ý, nên mang trà bánh ra để sẵn, rồi sau đó rời đi sang chỗ khác. Quang Khải gặp nàng nói lời cảm ơn, vợ chồng chẳng nói chuyện đôi bên lúc này, thôi vậy để tối...Ngài bước đến trước sân nói chuyện:

"Thế nào, công việc của con có ổn không?" Quang Khải cất giọng hỏi.

Quang Đức rót chén nước mới cho ngài xong rồi thằng bé mới cất giọng:

"Dạ công việc tuy vất vả nhưng cũng ổn ạ, con vui khi mang sức mình giúp dân giúp nước."

Ngài mỉm cười gật đầu, Đạo Tái cùng Quang Đạo bèn dựa đầu vào người ngài làm nựng. Quang Khải xoa nhẹ tóc hai con đợi câu tiếp theo chúng sẽ nói. Ý đồ chúng là đây, một lời nói đủ hy vọng:

"Sau này, bọn con sẽ làm quan giống như cha và anh Đức."

Quang Đức khẽ mỉm cười, quay sang nhìn hai cu cậu mới lớn, thăm dò ý nghĩ:

"Tại sao, hai đứa lại muốn làm quan giống anh và phụ thân."

Hai đứa nhỏ phì cười, hồn nhiên đáp trả:

"Bọn con muốn trở thành vị quan tốt giống như cha. Sẽ giống như anh Đức không phụ lòng cha mẹ."

Trần Quang Khải nghe từng lời ấy, chẳng giấu được cái cười rõ lớn hài lòng:

"Khá...khá lắm...thế mới là các con của ta."

Tháng năm yên bình lại tiếp diễn, sang mùa xuân, hè lại về. Một mùa hè mang âm tiết khác lạ, có vẻ năm nay không nắng gắt như những năm trước. Ruộng nương bội thu, nhân dân vui mừng tổ chức các lễ. Nhiều nơi trang trí dọn dẹp đường làng thôn xóm xanh đẹp hơn, cứ như chỉ có những dịp quan trọng mới có. Kinh thành Thăng Long....

Có những hôm ngài lên kinh sư có việc không tiện đưa nàng đi theo, bởi những lần ấy là vào thiết triều hoặc tiếp sứ giả. Lần này nhân dịp kinh sư mở hội, ngài lại tiện đưa nàng lên cùng tiện nàng thăm bọn trẻ. Chứ như mấy lần trước, ngài lên một mình thì bọn nhỏ lại sốt sáo hỏi mẹ đâu hoặc là sao cha không đưa mẹ đi cùng.

Sáng sớm này ngài vừa ăn sáng, rồi quay lại thay quan phục vào triều. Ngài đứng yên, đưa mắt nhìn bên cửa sổ trong phòng xem xét tình hình. Nét mặt ngài trầm lắng chẳng để lộ, ngài  dự đoán có vẻ lại có chuyện xảy ra.

"Xong..." Phụng Dương chỉnh lại mũ quan cho ngài, nàng thắt dây để ngài vừa ý. Trần Quang Khải phản xạ ngay, ngài không để việc vừa dự đoán ảnh hưởng, ngài bèn mở lời:

"Cảm ơn nàng." Quang Khải đáp lại.

Dưới ánh nắng mùa hè, Quang Khải ra hiệu bảo nàng cứ vô trước kẻo lại nắng nóng. Phụng Dương chỉ mỉm cười, rồi nàng cất lời nhắc nhở quen thuộc:

"Ngài đi đường cẩn thận."

"Ngài cũng xuất phát đi không lại trễ."

Ngài mỉm cười gật đầu, tau đưa qua eo ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng vài cái, rồi đi về hướng con ngựa đã chuẩn bị. Mấy năm đó giờ, ngài vẫn giữ thói quen trước khi đi luôn quay sang nhìn nàng. Phụng Dương giơ tay vẫy chào, nàng nói thêm lời:

"Đại vương đi đường mạnh khỏe."

Ngài chỉ gật đầu thầm lặng nở nụ cười, không quay lại nhìn nàng, thúc ngựa rời đi. Bóng dáng vị đại vương dần rời đi khỏi vương phủ.

Phụng Dương quay về phía phủ, đi đến hành lang ghé qua phòng làm việc của ngài rồi tiện tay sắp xếp lại vài cuốn sách lên kệ. Nàng đưa mắt nhìn hòm dồ cũ của ngài, nét mặt đầy suy tư nhưng rồi nàng nhanh chóng thu lại rời đi. Xong phòng của ngài, nàng đến phòng các con giúp chúng dọn dẹp. Đến phòng nào của chúng mọi thứ đều ngăn nếp cả. Nàng hiểu các con của nàng đều gọn gàng, sạch sẽ... do từ nhỏ nàng đã rèn chúng như vậy.

Trưa đến chỉ có các con của nàng về nhà, vừa hay nàng dẫn chúng vào ăn cơm trưa, thì chúng nhìn Phụng Dương thắt mắc hỏi:

"Sao mẹ không ăn cơm đi ạ."

Phụng Dương đang gắp thức ăn cho đám trẻ, nghe hai cu cậu hỏi vậy nàng thở nhẹ dịu dàng đáp:

"Mẹ không đói, các con cứ ăn đi."

Đạo Tái cùng Quang Đạo chăm chăm nhìn nhau, chúng có vẻ hiểu ý gì đó từ nàng. Phụng Dương tiếp tục cất lời nhắc nhở:

"Hai đứa sao không ăn đi, mà cứ ở đó nhìn nhau."

"Dạ không đâu ạ, chúng con đang ăn ấy chứ." Đạo Tái cùng Quang Đạo ấp úng trả lời.

Nàng phì cười, rồi gắp thức ăn cho chúng rồi dặn dò:

"Ăn từ từ thôi các con, kẻo lại mắc nghẹn."

"Vâng ạ."

             ___________________________

Ban chiều bọn trẻ ở nhà chẳng trở lại Quốc học Viện. Ra là chiều nay bọn nhỏ được nghỉ nên đâm ra rảnh rỗi. Vừa hay các Vương phi phủ khác ghé qua nên Phụng Dương tiếp đón nói chuyện, bọn trẻ nhà nàng lại có người chơi cùng. Phụng Dương gặp lại Hoài Thu, Phương Trúc và cả Thiên Thành công chúa nữa, họ đến đây ghé thăm rồi nói chuyện với nhau. Nàng ra tiếp đón, ba vị khách ghé thăm vương phủ vui mừng khi đến phủ là có nàng.

"Em chào các chị ạ. Mời các chị vào bên trong ạ." Phụng Dương cất lời.

Ba vị vương phi khác gật đầu rồi theo nàng vào trong nói chuyện. Phụng Dương pha trà rồi mang bánh mứt ra mời ba vị khách, đáp lại lời này là:

"Em cứ để đó đi..."

"Bọn chị muốn ngồi nói chuyện với em."

Phụng Dương gật đầu rồi bảo:

"Vâng."

Trong khi các vương phi vào trong nói chuyện thì ngoài vườn nhỏ các con các nhà túm tụm lại xì xào.

Đạo Tái dắt những người bạn của mình ra một góc nhỏ, mấy đứa con gái gặp nhau nên hồn nhiên ra trước cây mát chơi trò ô ăn quan. Đạo Tái sai người làm mang ra kẹo lạc...Đợi người làm mang ra, xong xuôi Đạo Tái ra hiệu cho người làm lui rồi mới dẫn các bạn mình ra chỗ khác.

Đạo Tái xì xào, thằng bé nói với hai người khác là Trần Chương(1), và Trần Khiêm(2) vốn là con của các vương khác.

Vốn dĩ bọn nó là bạn học của nhau trong Quốc Học Viện cả nên chẳng có xa lạ gì cả. Đạo Tái bèn mở lời trước:

"Sắp tới trong lễ hội, các cậu sẽ tham gia cuộc thi ban sáng tôi vừa nói không?"

Trần Chương mỉm cười, nó xoa nhẹ tóc mình rồi bảo:

"Tham gia thì tham gia, miễn giải thưởng ra trò là được."

Trần Đạo Tái bèn tung con bài tẩy:

"Yên tâm, phần thưởng có giá trị lắm."

"Ờ thế thì tham gia đi." Trần Chương tiếp
lời.

Hai đứa quay sang nhìn người còn lại, rồi mở lời hỏi:

"Thế anh Khiêm thì sao, anh có tham gia không?"

Thằng bé hiền từ, gật đầu miễn cưỡng đồng ý:

"Ờ thì tham gia..."

Ban chiều dịu nhẹ, nắng phai nhạt dần đi, những người khách rời đi, nàng mỉm cười ra tận cửa chào tạm biệt. Nàng cũng mỉm cười khi được các Vương phi khác ghé thăm. Nàng vừa chuẩn bị rời đi vào trong, nàng đã được bàn tay quen thuộc chạm vào. Phụng Dương hoài nghi rồi hỏi:

"Đại vương...về hồi nào vậy, sao ta không thấy..."

Quang Khải giữ nghiêm nụ cười thân thiện, tay xoa cổ tay đỡ mỏi hơn

"Ờ...ta mới về đây thôi, thấy nàng đang mãi nói chuyện với các Vương phi phủ khác nên ta không tiện...."

"Thôi vào nhà thôi."

Quang Khải nắm chặt tay nàng rồi cùng nhau vào trong, Phụng Dương đưa mắt sang góc nhỏ khu vườn nàng thấy lạ nên mở lời hỏi:

"Đạo Tái cùng Quang Đạo đi đâu rồi, ngài có thấy chúng không?"

Quang Khải bèn cất lời ngài bèn nói:

"Ban nãy, chúng xin ta qua phủ Quang Đức chơi....Chúng nó có chuyện muốn nhờ Quang Đức giúp."

"Vâng..." Phụng Dương đáp lại.

Vợ chồng ngài ghé về phòng luôn, ngài thay quan phục rồi tiếp tục vào thư phòng làm việc, nàng ở trong phủ vừa dặn dò người làm, rồi tiện dẫn bọn trẻ ra ngoài hóng mát ngoài vườn. Ngài xong xuôi công việc vội đi tìm mẹ con nàng, mới vừa ra khỏi phòng, ra ngoài thì gia nô chạy vào thông báo là Đạo Tái cùng Quang Đạo tối đó ở phủ Quang Đức chơi rồi nghỉ ở đó luôn. Quang Khải chỉ gật đầu rồi chạy đi tìm nàng.

Phụng Dương ngồi một mình cắt tỉa làm cầu vải, Quang Khải lại gần rồi ngồi xuống bên đối diện nàng. Quang Khải cười rồi hỏi:

"Nàng đang làm cầu vải ư, có cần ta giúp gì không?"

Phụng Dương tay vẫn đang miệt mài làm, nhưng nàng vẫn trả lời:

"Không cần đâu ạ, Phụng Dương sắp làm xong cả rồi."

Quang Khải thở dài rồi ngài nâng chén nước trà lên uống rồi bảo:

"Nàng có cần phải vất vả như vậy không, đồ chơi cho bọn nó có thiếu gì đâu, phần thì Quang Đức gửi cho, phần thì phủ khác gửi xuống."

Phụng Dương tiếp lời, nàng bèn nói:

"Ta biết chứ, nhưng cái này là ta hứa với bọn nhỏ nếu ngoan hiền ở trên đây ta sẽ làm cho chúng."

"Nên ta..."

"Ừ...ta hiểu rồi, ta không hỏi thêm gì nữa." Quang Khải cất lời.

Phụng Dương mỉm cười gật đầu, nàng tiếp tục làm, Quang Khải ngồi đó lúc lại giúp nàng thay chỉ mới. Lúc vừa xong, nàng nghỉ tay một lát, ngài cầm quả cầu vừa xong ánh mắt trầm tư long lanh, ngài lấy tay xoay vài cái rồi một hình ảnh chớp nháy băng qua.

Giọng hồn nhiên của ngài trong lễ hội khi xưa vang lên. Vị hoàng tử trẻ thơ đưa quả cầu vừa mới trúng giải đến cho  người bạn bên cạnh đã cổ vũ tinh thần:

"Này, ta tặng em đây, như thõa mong muốn của em."

Cô bé đó nhận lấy rồi mỉm cười nói:

"Vâng em cảm ơn anh."

Phụng Dương cất giọng hỏi, Quang Khải vội giấu đi như chưa hề nghĩ ngợi gì cả.

"Đại vương, ngài thấy quả cầu ta làm như thế nào?"

"Ngài cứ nói và nhận xét thật lòng."

Trần Quang Khải bèn cất lời, vài chữ đầu hơi lạ nhưng rồi ngài lại lấy lại giọng  điệu ban đầu, ngài bèn nói:

"Đẹp...Đẹp đó chứ."

"Nàng khéo tay thật."

Phụng Dương phì cười, nàng rót chén nước khác cho ngài, đưa đến trước mặt ngài kính cẩn mời, nàng bảo:

"Đại vương nói thật không?"

"Thật...ta nói thật đấy." Quang Khải đáp lại.

Vợ chồng ngài ăn tối rồi cùng nhau về phòng nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.

         ______________________________

Sáng ngày hôm sau, vợ chồng ngài dẫn các con vào trong thành dự lễ hội. Năm nay nhân đân yên bình, đất nước lại được mùa bội thu nên...Bước vào bên trong, nơi này đông vui hơn vợ chồng nghĩ, nhiều gian hàng trưng bày tổ chức các trò chơi gian dân, có cả múa rối, kịch...Có một khu vực khác lại tổ chức đánh võ, múa võ thuật.

Ánh nắng hè dịu nhẹ, người đi kẻ lại rất nhiều hầu như là gia đình của các vương hầu, quan lại cũng ghé qua đây. Hoa phượng đỏ nỏ rực rồi tung cánh bay về mọi phương. Hôm nay chẳng có tiếng ve oái ả, thay vào đó là là không khí xô bề nói chuyện, có khi dịp hôm nay lại vui hơn ngày Tết ấy chứ. Khá lâu rồi mới thấy cảnh các vương hầu, quan lại đẫn gia quyến tham gia.

Trần Quang Khải trên tay bế con gái út Thụy Tư, Phụng Dương chỉ chéo vào một bên tay ngài cùng đi. Quang Đức bế một lần hai em gái nhỏ khác theo cùng, Đạo Tái, Quang Đạo, Thụy Hữu đi bên cạnh vợ chồng ngài. Vừa đến gốc cây cổ thụ lớn bóng cây khuất dưới đất, Quang Đức bèn thả hai em mình xuống do chúng đòi xuống, Quang Đạo cùng Đạo Tái chớp thời cơ kéo Quang Đức đi xa. Vợ chồng ngài cất lời:

"Các con đi cẩn thận, Đức trông các em giùm cha mẹ nhé!"

Quang Đức bị đẩy đi, nhưng vẫn đủ thể lực để vẫy tay đáp lại rồi chào.

Chỉ còn vợ chồng ngài cùng các cô con gái đi dạo. Đi tới đi lui, Thụy Ân đưa tay chỉ về phía xa nơi mà người ta đang bắn cung để bắn vào hồng tâm, từ đó sẽ đổi ra quà tương ứng hoặc tự mình chọn món mình mong muốn.

"Cha mẹ lại đằng kia đi."

"Cha lấy quà kia cho con đi."

"Con muốn được cái túi thơm kia."

Quang Khải không có hứng thú nhưng định rời đi, ai dè rằng con bé lại thuyết phục Phụng Dương cho bằng được. Biết nàng đang rơi vào thế khó, vươngngao ngán thở dài trong lòng, nhanh chóng lên tiếng:

"Thôi được rồi, ghé qua đó đi."

Quang Khải đẫn Phụng Dương với đứa nhỏ còn lại bên đó. Ngài cầm cung rồi lắp tên lên điều chỉnh chính xác rồi bắn. Lần lượt trong ba lượt ở khoảng cách khá xa, ngài bắn trúng hồng tâm cả. Quang Khải mỉm cười với nàng, Phụng Dương lên tiếng khen:

"Không hổ danh là Đại vương, cái gì cũng giỏi."

Quang Khải hơi đỏ mặt ngại ngùng, lúc nào cũng vậy hễ được khen là vậy, chứ bị chê là khác ngay:

"Không có gì, chỉ là trò chơi thôi mà, nàng cứ quá lời lên."

"Ta khen ngài thật ấy..." Phụng Dương cất lời.

Thõa lòng mong muốn, Thụy Ân nhận lấy túi thơm rồi sau mỉm cười nói:

"Con cảm ơn cha ạ."

Quang Khải quay sang nhìn con bé rồi ngài lại tiếp tục đi quanh nói chuyện với Phụng Dương. Đến chỗ thích của bọn trẻ, Quang Khải cùng Phụng Dương dắt các con vào tô tượng. Chúng chọn lấy con vật mình thích rồi ngồi xuống lấy màu tô. Đại vương cùng Phụng Dương ngồi đối diện vừa chăm chú nhìn đối phương vừa nhìn bọn trẻ, thi thoảng ngài còn tiện tay cầm vào bước tượng lên ngắm. Không khí nơi này náo nhiệt hẳn, bởi hầu hết trẻ con nhà quan lại hay vương hầu đều rất thích ghé qua. Ngài đang mỉm cười trò chuyện với Phụng Dương, đôi lúc vào câu lại kể về những lần trước đi hội...Ý tời trêu đùa, vợ chồng đang nói chuyện, không may lại gặp tình huống oái ăm.

"Ối..." Thụy Nhu lỡ tay vung màu vào mặt ngài...Con bé lo sợ định kính cẩn thưa:

"Con...con xin lỗi..."

Phụng Dương vội lấy khăn lau cho ngài, ấy vậy mà nét buồn cười khiến mẹ con nàng che miệng cười. Ngài bèn hắng giọng hừ tối xầm lại nói như quát người ta:

"Còn cười được à..."

"Xin lỗi ngài, ta không có ý đó, tại..." Phụng Dương cất lời, nàng có kiềm nén nỗi cơn cười khi nhìn kỹ vào mặt ngài ban nãy.

"Ha ha." Vài người xung quanh bàn khác quay sang chỗ khác che miệng cười.

Quang Khải để cho nàng lau mặt, ngài nhíu mày nhăn mặt, có vẻ giận lắm. Bởi xung quanh còn có  những vương hầu, quan lại khác cũng đưa con mình đến đây...

Xong xuôi cả, vợ chồng ngài cùng các con tiếp tục đi dạo. Quả thật nơi nào cũng đặc sắc, hấp dẫn cả. Phụng Dương bèn mỉm cười rồi nói:

"Đại vương, ngài giận ư."

Quang Khải bèn nhíu mày, ngài phủ nhận ngay:

"Không có, ta không có giận gì cả...."

Ngài quay sang bên dưới một chút, chăm chăm nhìn đứa con gái ban nãy gây họa. Ngài nhíu mày, khẽ mắng Thụy Nhu chuyện vừa rồi, ngài cất tiếng bảo:

"Lần sau đừng như thế nữa...."

"Vâng ạ." Con bé gật đầu rồi cúi mặt cất lời.

            ____________________________

Mãi đến đầu chiều, dù còn sớm nhưng nắng đủ chiếu sáng hiu hiu không quá gắt gỏng. Thượng hoàng cùng Quan gia ngồi trên lầu cao ngắm nhìn các vương hầu, quan lại chơi mã cầu. Lâu rồi, ngài không có dịp chơi lại nhân tiện hôm nay ngài quyết định chơi cho mẹ con nàng được vui. Trần Quang Khải mỉm cười, ngài hiền hậu nhìn Phụng Dương rồi cất lời:

"Ta xuống chơi mã cầu nhé, nàng từng bảo muốn xem ta chơi mà."

Các con của ngài ánh mắt long lanh ngưỡng mộ, chúng bèn cất lời:

"Nay chúng con mới thấy cha chơi môn này...."

"Chúng nghe nghe đồn nay mới có dịp thấy."

Quang Khải nở nụ cười, ngài bèn bảo:

"Thôi, ta xuống sân đây."

Quang Khải nhìn Phụng Dương, ngài mỉm cười rồi tự tin xuống sân. Vừa xuống sân những người tham gia đầy đủ cả. Người tham gia có khá nhiều lý do, phần vì muốn chơi giải trí, phần vì giải thưởng.....

Theo như thông báo thì: Có sự thay đổi là sẽ bốc thăm chọn đội chứ không phải là chọn đội từ trước. Lần lượt những người tham gia lên rút lá thăm, Quang Khải là người lên đầu tiên. Kết quả phân rõ, mỗi đội bốn người, đội của ngài bao gồm:

Đầu tiên là ngài.

Tiếp theo tới:

Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Rồi tới:

Trung Thành vương Trần Vinh.

Cuối cùng là:

Chiêu Thành Vương Trần Sơn(3).

Trần Quang Khải hơi bất ngờ trước đội hình lúc này, ai dè lại có thêm người ngài không thích. Ngài tới gần chỗ Hưng Đạo vương cách vài bước, giọng nói  giả vờ hỏi:

"Ngài cũng tham gia à, ta tưởng..."

Hưng Đạo vương mỉm cười chỉ tay về phía xa, nơi chị gái của ngài chăm chú dõi theo trận đấu. Ngài vẫn giữ nguyên nét cười trên khuôn mặt, vương bảo:

"Cũng nhờ người kia cả đấy..."

Quang Khải lúc ra sân chẳng thấy ngài đâu nhưng gần bốc thăm vương ấy lạ tham gia. Điều kì lạ hơn là người ngài không thích lại chung phe với mình trong trận đấu mã cầu. Thôi âu cũng là...

Trần Quang Khải đưa mắt nhìn về phía ngưòi ta cổ vũ. Ngài vẫn chăm chú mỉm mỉm, khi nàng vẫn chăm chú dõi theo. Ngài thêm phần tự tin, quyết thắng cho bằng được. Trung Thành vương lấy tay chào phu nhân của mình, rồi tập hợp cùng đội của mình.

Người người từ khắp nơi đổ về tập trung sân mã cầu, xem đội nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Trận đấu của ngài xếp sau trận đầu tiên. Hưng Đạo vương cất lời bảo:

"Hôm nay, mới có dịp cùng các ngài ra sân thế này..."

Quang Khải cất lời:

"Nên vì thế, dù thế nào, chúng ta hãy hết mình chơi, không đặt nặng thắng thua."

Hai vị vương gia còn lại nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Quang Khải ra sân, trận đấu sắp bắt đầu, ánh mắt ngài luôn nhìn nàng từ xa. Các con nhận ra ngài nên hô hào dõi theo. Phụng Dương bắt gặp Quang Đức dẫn các em mình. Ổn định vị trí, Phụng Dương bèn mở lời hỏi:

"Con nghĩ, cha con thi đấu liệu có thắng." Trong lòng nàng thừa biết là ngài giỏi môn này thế nào, nàng muốn xem các con của mình sẽ nghĩ gì.

Mấy đứa con trai được dịp bày tỏ, bọn nhỏ dưa tay chỉ về hướng cha mình đang đứng nói với mẹ mình

"Mẹ quên là cha là cao thủ môn này à."

Phụng Dương khẽ gật đầu,rồi ngồi bên một góc, theo dõi tình hình trận đấu. Hình bóng những người chọn ngồi kế bên nàng, ánh mắt nàng nhận ra rồi mỉm cười nói:

"Chị Thiên Thành, chị Phương Trúc..."

Hiệp đấu thứ hai diễn ra đội của ngài liên tục tấn công và ghi điểm dưới sự chống đỡ yếu ớt của đối thủ. Hiệp một ngài cùng Hưng Đạo vương ở nhà thủ, còn hai vương còn lại thì tấn công. Tuy hiệp đầu chiến thắng nhưng không có gì là đặc sắc. Hiệp hai đội bên kia quyết gành thắng lợi nên dùng những át chủ bài, tấn công dữ dội hơn, quyết lật ngược thế cờ lúc này. Quang Khải cùng Quốc Tuấn chuyển sang tấn công, hai vương còn lại sang thủ.

"Hưng Đạo vương đỡ lấy." Trung Thành vương vừa cản đối thủ định ghi điểm, giành cầu thành công là lập tức chuyền đi ngay.

"Chiêu Thành vương nhận lấy, rồi đưa bóng cho người cuối cùng." Hưng Đạo vương lấy gậy gạt sang người vừa nói tới.

"Phần còn lại giao cho ngài." Chiêu Thành vương cất giọng nói rõ. Đội ngài liên tục ghi điểm tới ba lần, đối phương dù chuyển sang thủ hết ba người thì chẳng thể cản được.

"Cơ hội đây rồi." Tĩnh Quốc Đại vương nhanh chóng chớp lấy thời cơ, lấy gậy giữ lấy cầu để ghi điểm. Ai dè, Hưng Đạo vương vừa lướt qua, quả cầu ban nãy trong sự kiểm soát của mình đã chuyển chủ mới mất. Nét hương sắp tàn báo hiệu trận đấu sắp kết thúc...Từng giây phút nén hương dần tàn đi nhanh hơn, Hưng Đạo vương chuyền bóng cho ngài. Quang Khải vẫn lấy gậy lăn đều giữ lại.

"Vút." Quả bóng ghi bàn thắng, kết thắng mọi hy vọng của đội bên cạnh. Đội ngài chưa kịp hội họp ăn mừng thì ba người đã rời đi, để lại Chiêu Thành vương bơ vơ một mình.

Thiên Thành công chúa cất lời, quay người rời đi.

"Thôi chị đi trước nhé, mọi người thứ lỗi."

Vừa xong Thiên Thành công chúa, Phương Trúc cũng cất lời định rời đi, phu nhân nói nhẹ:

"Chị cũng xin phép đi trước nhé, chị về lại chỗ ban nãy, không phu quân chị lại mắc công đi tìm."

"Vâng." Phụng Dương mỉm cười gật đầu.

Mọi người dần rời đi, Phụng Dương nở nụ cười nhẹ trên môi. Phụng Dương ánh mắt nàng lấp lánh, lâu lắm rồi mới thấy một trận đấu kịch tính như vậy, đặc biệt là hiệp thứ hai. Bọn trẻ ngồi bên cạnh hoặc đứng kề bên đều cười đùa với nhau. Trần Quang Khải vội vã ra sân tìm mẹ con nàng. Ban nãy ngài luôn dõi theo nên không khó tìm ra, ngài chạy đến nhận lấy khăn sạch từ tay nàng. Ngài lau mồ hôi rồi cười sảng khoái thích thú:

"Chà lâu rồi mới có dịp chơi lại như thế này."

Phụng Dương mỉm cười, rồi nàng cất giọng nói:

"Quả nhiên ngài là cao thủ môn này, lời đồn đúng là sự thật..."

"Nàng đừng quá lời...Ta..." ngài hơi đỏ mặt khách sáo, ngài định nói gì đó nhưng rồi các con của ngài chạy đến. Lúc ấy ngà vừa ôm lấy nàng vỗ nhẹ vào lưng vài cái.

Chúng thấy cha mẹ mình thân mật với nhau đâm ra chả hiểu, Quang Khải bèn thu lại, ngài tỏ ra nghiêm giọng nói:

"Sao mấy đứa lại nhìn ta như vậy..."

Bọn trẻ bèn hạnh phúc, chúng ngưỡng mộ ngài:

"Cha chơi hay thật đó....Lời đồn về cha giỏi môn này là sự thật...."

"Các...con...quá lời rồi." Quang Khải nói.

Đạo Tái kéo Quang Đức và Quang Đạo rời đi. Sân mã cầu giờ chia làm bảy khu vực để giao lưu tranh đấu cờ tướng. Đạo Tái dắt hai người còn lại đến nơi có bốn người đang đứng đợi.

Trần Quang Khải dẫn Phụng Dương cùng các con gái ra xem thì... Thụy Hữu chỉ tay về phía sân rồi nói:

"Kia có phải là các anh không?"

Quang Khải cùng Phụng Dương quay sang nhìn rõ thì nhận ra ngay các con của mình ngay, ngài bảo:

"Đúng rồi, không lẽ chúng cũng tham gia trò này ư."
 
...

Mãi về đêm vợ chồng ngài mới về phủ, dự yến tiệc, ngài đều có hơi rượu cả. Quang Khải  cùng Phụng Dương về phòng, Phụng Dương dìu ngà ivề phòng. Vừa tới nơi ngài bảo các con mình cứ nghỉ ngơi đi, Phụng Dương còn thức để chăm sóc cho ngài. Quang Khải nằm xuống giường thở một hơi mạnh, ngài bèn đưa tay vẫy gọi vài cái:

"Nàng vào đây, nghỉ thôi, hôm nay vất vả rồi."

Phụng Dương ân cầnlấy khăn sạch lau cho ngài...

                         _________________

Thời gian cứ trôi qua, những lúc lên đây ngài đi một mình, hoặc có khi là có nàng cùng đi theo. Dưới một ngày thu, lá cây rơi rụng, ngài lên kinh sư vào thiết triều, nên không tiện đưa Phụng Dương lên cùng. Ngài biết một chuyện, nên gặn hỏi Đạo Tái về chuyện cách đây vài hôm đã xảy ra:

"Sao con lại lên Yên Tử có biết là nguy hiểm lắm không hả?"

"May mà có Quang Đức theo sau chứ không thì..."

Đạo Tái bèn hồn nhiên mỉm cười, rồi nó cất lời nói với ngài:

"Nhưng mọi chuyện cũng ổn cả mà cha."

"Với lại thì sao cha lại biết, anh Đức kể với cha à." Đạo Tái bèn có ý chọc tức ngài, định suy nghĩ thế nào, nhưng nét mặt ngài nghiêm túc chăm chăm nhìn nên Đạo Tái bỏ ngay ý nghĩ đó.

Quang Khải bình tĩnh rồi đáp lại:

"Tĩnh Quốc Đại vương kể cho ta nghe đó."

"Rồi giờ con tính sao đây."

"Con...chỉ muốn đến nơi đó xem như thế nào mà Thượng Hoàng với cha ngày trước lại đến nơi đó."

Quang Khải giận tím mặt như nói đúng tim đen, chân đứng vững chân trên nền đất, ngài bèn nói:

"Con.."

Định lấy cái hốt trên tay định tung chiêu dạy dỗ, ai dè Đạo Tái nhanh chóng rời đi.
Sau hôm đó, Tái bèn bỏ đi sang phủ mẹ nàng vài hôm, rồi tới phủ Quang Đức ở nữa. Lúc về phủ dưới kia, Quang Khải gặp nàng, kể cho nàng nghe đầu đuôi câu chuyện. Nhưng nàng chỉ biết thở dài trong lòng, lên tiếng trấn an:

"Thôi hôm nào, ta với ngài lên thăm bọn trẻ rồi nhắc nhở Đạo Tái luôn."

Quang Khải có vẻ như ngăn nàng, ngài bèn nói:

"Thôi, con nó cũng biết nhận lỗi rồi. Chuyện này...tạm dừng ở đây không nhắc nữa."

Phụng Dương thở nhẹ lòng hơn, rót chén nước mới đưa sang cho ngài:

"Vâng."Có vẻ như vài hôm sau, ngài lên kinh sư nên có thể là vụ việc của Đạo Tái ngài đã xử lí xong cả rồi.

                                 ***

Thiên Trường vắng lặng sau một thời gian, tiếng cười con trẻ chẳng còn. Vợ chồng ngài kề cạnh sớm tối nói chuyện với nhau. Thi thoảng các con ngài và nàng mới về thăm, về phần Quang Đức thằng bé giờ là quan triều đình nên bận rộn suốt. Nhưng lần nào vợ chồng ngài lên kinh sư, là cậu chàng tranh thủ ghé qua thăm. Phủ mẹ nàng tuy chẳng còn cha nàng, nhưng Tuệ Chân phu nhân vẫn an lòng khi có các cháu bên cạnh thay vợ chồng ngài...

Một hôm khi ngài đi tuần tra về, Phụng Dương đợi cửa như mọi khi. Quang Khải tự tay rót chén nước thanh mát mời nàng dùng:

"Sắp tới ta cho đón bọn trẻ về đây nhé!"

Phụng Dương phì cười rồi bảo:

"Ngài quên là ngày mai chúng sẽ về à..."

Quang Khải đưa bàn tay đêm nhẩm rồi ngài nhớ ra, hóa ra bận rộn suốt nên chẳng rõ ngày tháng. Ngài bèn uống chén nước chè, tận hưởng sự thanh bình lúc này, mắt dăm chiêu hồi đáp.

"Ờ...ta quên mất."

Phụng Dương vỗ lên vai ngài, nàng cười tủm tỉm nhưng ngài không trách mà ngược lại cười theo nàng. Có những lần bọn trẻ về, ngài muốn xăm mình cho chúng. Không rõ vì lý do gì, chúng lại biết rồi vờ đi chỗ khác. Lần này, bọn chúng về đây, ngài cũng chuẩn bị sẵn sàng hết cả.

Nhân dịp hôm Phụng Dương đưa các con gái đi chợ thì ngài vờ làm việc nhưng âm thầm dặn dò gia nô đóng cửa, chỉ khi thợ xăm đến phải báo với ngài. Đạo Tái cùng Quang Đạo cũng hồn nhiên đọc sách, luyện võ ngoài vườn. Thấy thợ xăm đến, bọn chúng sinh nghi ngờ ngay rồi nhanh chóng nhận ra tình hình. Hai cu cậu nhìn nhau hiểu ý đối phương đồng lòng nói một câu:

"Thôi, chạy nhanh đi."

Ai dè Đạo Tái bị bắt đầu tiên, thằng bé tức lắm nên khai luôn chỗ Quang Đạo đang trốn. Thế là hai đứa con trai của ngài cũng được xăm theo truyền thống gia tộc. Phụng Dương về thì thấy hai con mình đang ủ rũ trong phòng, do mới xăm nên còn...Nàng nhìn hai đứa con trai rồi chỉ lắc đầu trách móc.

Mãi về đêm, vợ chồng ngài mới cơ hội nói chuyện với nhau. Trong căn phòng ấy, phu nhân có chuyện muốn nói, sống với nhau bao lâu nay đại vương hiểu ngay vấn đề mở lời:

"Có vẻ như nàng đã biết chuyện gì rồi phải không?"

Phụng Dương khẽ gật đầu, không giấu nổi ý lẫn sự trách yêu.

"Có phải là chuyện hồi chiều Đạo Tái với Quang Đạo được ngài gọi thợ xăm đến xăm cho chúng phải không?"

Quang Khải chỉnh lại ống tay áo,khẳng định chuyện đó là phải. Phụng Dương thở dài thay cho hai cu cậu:

"Sao ngài lại nỡ làm như vậy..."

Ngài ngồi dậy đi ra mở cửa sổ, nhìn ánh trăng đêm đang chiếu rọi trong không gian:

"Ngày trước ta cũng như các anh bị bắt xăm mình cả mà."

"Đều như gặp tình huống như hai đứa nhỏ..."

________

Chú thích:

(1)Trần Chương: Tên mình tự nghĩ ra, là con trai của Trung Thành Vương, được phong làm Trung Hiếu vương, chỉ là trong truyện này thôi. Lưu ý nhân vật này không có thật.

(2)Trần Khiêm: Tên mình tự nghĩ ra, là con trưởng của Tĩnh Quốc Đại vương, được phong làm Nhân Quốc Vương. Lưu ý nhân vật này có thật chỉ không rõ tên, nên trong truyện mình đặt như vậy.

(3) Trần Sơn: Tên mình tự nghĩ ra, xin lưu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com