Chương 36: Vận nước gian nguy.
Tháng năm yên bình, vui vẻ cứ trôi qua như vậy. Quang Khải ngày ngày bận rộn công việc, Phụng Dương thay ngài quán xuyến công việc. Sáng sớm rồi tối khuya, dù ngày nào bận rộn vị đại vương vẫn dành thời gian chuyện trò với nàng. Sáng sớm gắng với sương gió, đêm đêm chuyện trò dưới ánh trăng.
Nhân dịp sinh nhật của ngài, mọi năm vương gia sẽ mời khách đến vương phủ hoặc đưa cả nhà lên kinh sư đón. Năm nay, ngài không tổ chức tiệc hay mang gia quyến lên kinh sư. Quang Khải âm thầm đón sinh nhật cùng nàng và các con. Mặc dù vậy, quà mừng, thư từ chúc mừng từ các phủ khác vẫn được gửi về. Giữa màn đêm vắng lặng, ngài và nàng có dùng chút rượu. Phụng Dương có vẻ say, lúc ngài dẫn nàng về phòng, nét mặt nàng hơi đỏ, giọng trầm đi khác lạ. Nàng nằm xuống tựa như ngoan ngoãn nằm yên một một đứa trẻ.
"Đại...vương." Phụng Dương hơi mệt mỏi nằm trong vòng ôm vững trãi của ngài.
"Nàng có chuyện gì nói với ta ư." Vị vương gia thoáng ngẩng đầu ngước nhìn người còn lại.
Phụng Dương trầm giọng, gương mặt ngượng ngùng, đôi tay giơ lên giữa không trung cất lời:
"Ta muốn lấy quà tặng cho ngài...."
Phụng Dương định ngồi dậy, Quang Khải bèn giữ lấy nàng không để phu nhân rời đi một bước, vương gia kéo nàng nằm trong vòng ôm như ban nãy, tiếng tim thình thình đập liên hồi. Ánh đèn dầu trong phòng dần bị tắt đi, màn đêm bao trùm căn phòng. Chiêu Minh nhìn vợ chăm chú, ánh mắt nàng dịu dàng mẫu mực đến ấm lòng như mọi khi. Ngài mỉm cười rồi làm một việc.
"Đại vương...ngài." Phụng Dương bèn mở lại mắt, nàng nhìn thấy ánh mắt của ngài nóng lòng muốn được nàng đồng ý.
Nàng không đáp một lời gì cả, Quang Khải biết rõ câu trả lời, ngài đan tay vào nàng.
Y phục cả hai nằm cách xa cơ thể hai người, vợ chồng ngài gần gũi thân mật. Quang Khải từ từ hôn lên trán nàng rồi tới bờ môi. Phụng Dương do men say bởi nàng có một chút rượu trong cơ thể sẽ rơi vào giấc ngủ say ngay. Nàng dần nằm trong cơ thể cường tráng của ngài. Quang Khải nói những lời ru không rõ, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Mãi ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ trong phòng, bên ngoài tiếng chi lí nhí cất lên, nàng dần mở mắt ra, tay kéo chăn lên định ngủ thêm. Nhanh chóng giận mình nhìn xung quanh, nàng nhận ra cơ thể mình hơi mỏi, rồi nhìn người bên cạnh cởi áo ôm mình trong giấc ngủ. Phụng Dương ngồi dậy, gương mặt hoảng hốt, Quang Khải lấy tay kéo nàng nằm xuống ngủ thêm. Nàng giẫy giụa rồi cất giọng nghiêm minh nhưng phần bối rối chiếm ưu thế nhiều hơn:
"Đại vương...trời sáng rồi...ngài cũng phải dậy để luyện võ."
Quang Khải giữ lấy nàng trong lòng, nhíu mày khó chịu đáp thẳng thừng:
"Ta nghỉ tập một ngày có sao đâu."
"Còn sớm...ngủ thêm đi."
Phụng Dương bối rối thoát khỏi bàn tay ngài, nàng chỉnh lại y phục cho gọn gàng. Quang Khải ngồi bật dậy, nhăn mặt, lấy tay lau mắt vài cái. Phụng Dương đưa áo ngoài cho vương gia chạm rãi nói:
"Trời sáng lắm rồi....Ngài mặc áo vào đi."
"Người làm vào lại không hay đâu."
Quang Khải đành thuận ý, Phụng Dương giúp ngài mặc áo, mới chỉ mặc lớp áo ngoài mỏng màu trắng, Quang Khải bèn trao nụ hôn cho nàng một cái thật khẽ. Phụng Dương đỏ mặt rồi đánh vào vai nàng một cái. Vương gia không giận mà ngược lại để bản thân làm nốt phần còn lại. Ngài mặc lớp áo ngoài màu lam rồi tự thắt lưng. Nhưng bối rối càng thắt càng rối thêm, đôi tay vụng về chỉnh khắp nơi, Phụng Dương giúp ngài thắt lấy. Xong xuôi mọi việc, ngồi xuống bàn nhỏ, Phụng Dương mở lời bèn trách vấn ngài ngay:
"Sao đêm qua, ngài lại...."
Quang Khải bèn nhìn nàng ánh mắt vô tội chậm rãi nói:
"Không phải phu nhân cho phép sao."
Phụng Dương nhíu mày ngay, cũng lâu rồi mới có thái độ nghiêm túc nói.
"Ngài thừa biết lúc ấy...hay là...ngài đã có ý đồ từ trước." Ánh mắt nhìn vương gia phán xét. "Bảo sao lúc ta mong ngài đừng bắt Quang Đức uống thêm, ngài lại bắt ta uống thay thằng bé."
Ai kia chỉnh lại đối khâm cho đỡ nhăn, tay với vài quuển sách thu dọn lên kệ nhỏ trong phòng. Tay giữ một cuốn sách, là cuốn nhật ký của nàng hay viết, mắt chăm chú nhìn mỉm cười nhẹ trên gương mặt:
"Không có, đơn giản vì ta muốn, với cả đó giờ nàng đều đồng ý, bảo ta biết đáp án à."
Phụng Dương im lặng chẳng nói gì thêm. Ngài quay lưng bước đi chậm rãi tiến đến nàng an ủi, Phụng Dương dù có tức hay khó chịu đến mấy, đứng trước bậc đại trượng phu kia chỉ có thể lấy tay đánh nhẹ vào người vương gia vài cái cho bỏ tức. Quang Khải cười cợt thích thú, thân hình để cho nàng đánh, nói là đánh nhưng phu nhân đánh để hăm dọa, vương gia trong lòng nghĩ ngợi nàng đánh gãi ngứa cho ngài. Đánh được một lúc, vương gia mím môi đi tới cửa sổ nàng cười nhẹ nói:
"Đại vương ngồi đây nhé, ta ra ngoài lấy nước rửa mặt cho ngài."
Chiêu Minh mở cửa sổ đón ánh nắng, từng tia nắng đủ làm sáng cả căn phòng, hai tay chắp sau lưng cơn gió mát thổi nhẹ vạt áo đối khâm. Phụng Dương thoáng nhìn bóng lưng ở bên cửa sổ rời đi. Lúc nàng trở lại, Chiêu Minh đã không còn ở chỗ ban nãy mà đi tới phụ nàng bưng chậu nước.
Vương gia rửa mặt trong phòng, nàng mở cửa ra ngoài sang gian bếp bưng ấm trà thảo mộc lên đâu nhâm nhi cho thoải mái. Không lâu sau, Phụng Dương cùng Quang Khải nói chuyện với nhau, ngài còn tiện tay mở những món quà cho nàng xem.
"Món này có vẻ phù hợp với nàng."
Phụng Dương phì cười nhẹ trên khuôn mặt bảo:
"Cái này ta nghĩ ngài mang theo là hợp lí."
Ông Thiện quản gia của phủ gõ cửa thưa rằng cơm sáng đã chuẩn bị. Quang Khải đáp vài câu, bảo ông rời đi trước. Quay sang nhìn phu nhân, một tay dang trước mặt nàng, gương mặt chân thành mỉm cười để dẫn ra ngoài. Phụng Dương thu dọn giỏ đồ đan len, cái gật đầu thật khẽ khàng tay còn lại nắm lấy tay vương gia rời khỏi phòng đi ăn sáng.
Ra tới bàn ăn, cơm nước dọn lên tương tất cả chỉ thiếu người dùng nữa là xong. Một ghế còn trống, ánh nhìn xung quanh chẳng thấy Quang Đức đâu nên cũng sốt soắn. Ngài đẩy ghế cho nàng, gương mặt có chữ điềm nghiêm nghị hỏi bọn trẻ, nàng định sang phòng cậu chàng thì...
Đạo Tái xới cơm rồi múc từng bát cơm đưa đến trước mặt cho cả nhà, nhìn sang cái ghế còn trống bên cạnh thưa:
"Ban nãy con có gọi anh Đức dậy ăn sáng, nhưng anh ấy còn say nên lăn ra ngủ tiếp." Cũng may là hôm nay, Đức xin nghỉ phép chứ như mọi ngày lại làm loạn cả lên vì vào triều trễ rồi bị phạt.
Quang Khải nhận bát cơm nóng hổi, khói bốc lên giữa không trung mà nàng đưa sang, ông con nói vậy ngài à ừ rồi đáp:
"Thôi để thằng bé ngủ, chắc là hôm qua thằng bé uống khá nhiều."
Đạo Tái chăm chăm ăn bát của mình, rồi trong suy nghĩ đã đánh giá cha mình:
"Tại hôm qua, cha bắt anh ấy uống thế đó..."
Ban trưa vương phủ nắng nhẹ, Quang Khải miệt mài trong thư phòng làm việc. Ngài trầm ngâm suy nghĩ nhớ lại, chuyện là sứ thần Mông Cổ lại gây sự nhiều điều...Sắp tới chúng lại mang người sang nữa.
Mùa đông, sang chiều trời lại lạnh đi nhiều phần, Phụng Dương chỉnh lại áo ấm cho bọn trẻ. Từng cô cậu tạm biệt rồi theo chân các anh lớn lên lại kinh sư học tập. Vợ chồng ngài theo sau rồi mỉm cười giơ tay chào tạm biệt.
________________________
Nhưng rồi...
Năm 1277, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông qua đời. Tin dữ nhanh chóng đến tay vợ chồng ngài, trong đêm vợ chồng một mạch chạy về Thăng Long đến điện Vạn Thọ. Vừa kịp khi vợ chồng ngài tới nơi, Thượng Hoàng nằm nói vài điều rồi đó băng bà. Trời có cơn mưa ngay ngày hè, hòa vào trong nước mắt u sầu của những người khi ở đó.
Quang Khải nhớ lại những ngày trước đây từng gây phiền hà khi mối quan hệ của vợ chồng ngài lúc ấy. Ngài thu mình bên một góc nhỏ, u sầu khóc thầm. Phụng Dương tìm ngài, nàng không khá hơn là bao nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh lấy khăn lau cho ngài. Vậy là, Quang Khải lại chứng kiến thêm một người thân của mình ra đi. Phụng Dương im lặng chẳng nói, hai người chẳng nói một câu nào cả, chỉ võn vẹn nhìn nhau trong nỗi buồn. Mưa lại dừng, vị Đại vương kiềm nén cảm xúc rồi dắt nàng vào trong. Trước mắt những người khác ngài không cho phép mình được khóc, nhưng làm sao, làm sao cản được, khi con người khóc là lúc họ đánh mất người thân
Tuy Đại Việt vừa có tin buồn, nhưng ai cũng lấy lại ý chí vì sắp tới phải đối mặt thử thách khó khăn trước ý đồ xâm lược. Sang năm mới, vị Thái tử trẻ lên ngôi trở thành vua Trần Nhân Tông, Quan gia (Trần Thánh Tông) lui làm Thái Thượng Hoàng.
Hai năm sau, vào một ngày hè lại về, Quang Khải rời đi trường binh về phủ. Ngài thu gươm lại đeo bên hông của mình, mang theo vài giấy tờ vào trong tay nải, nhìn xung quanh trường binh từng lớp binh sĩ đang ra sức luyện tập:
"Chuyện ở đây giao lại cho tướng quân. Ta xin phép về phủ."
"Vâng, xin Đại vương cứ yên lòng.
Một mình một ngựa về phủ trong ngày chiều. Quang Khải nhận ra cửa phủ vẫn là nàng đợi cửa như thói quen trước giờ. Vương gia xuống ngựa, tay phủi nhẹ bụi bám trên ống tay áo, vẫn là nụ cười nguyên vẹn chỉ là qua nhiều năm mặt ngài đã mọc râu, tay nhận lấy khăn sạch rồi bảo nàng lại đằng kia ngồi. Gió mát thổi nhẹ làm mát lòng đôi bên, mồ hôi cũng dịu đi hẳn, chim trên cây thấy tiếng động lạ lại bay đi. Ở bên bàn đá Quang Khải rót chén nước mát mời Phụng Dương, thở một hơi cho thoải mái tay nâng chén nước lên xin phép uống trước.
Phụng Dương diub dàng cười, ngồi đối diện đại vương, chậm rãi nâng chén nước lên rồi cảm nhận hương thơm rồi sau đó mới nhất lên uống.
Mới xong chén nước, Phụng Dương xin phép vội vào bếp rồi mang ra mứt bí nàng vừa mới làm. Ngài đưa tay lên cằm xem xét một chút, lát sau tay cầm lên nếm thử vài miếng, vẻ mặt thích thú trào dân. Chuyện trò một lúc, Quang Khải cùng Phụng Dương vào trong phủ. Về khuya nàng mở cửa vào phòng giúp ngài thay dầu, mài mực, thi thoảng lại xếp lại giấy tờ trên bàn. Đôi lúc ánh mắt hai người chạm nhau, tay có xượt qua, hai người chỉ thi thoảng nói với nhau đôi câu. Cứ như vậy mãi về đêm khuya vợ chồng ngài mới về phòng nghỉ.
Sang thu, gió lành thổi nhẹ, sương dần tan đi rất nhiều, nắng nhẹ lại mở ra không gian thoáng đãng. Quang Khải cùng nàng nói chuyện ngồi xuống nói chuyện:
"Nàng có biết hôm nay sẽ có chuyện gì không?"
Phụng Dương giả vờ không biết:
"Ngài nói thế, sao ta trả lời được.."
"Ha ha." Trần Quang Khải cười rộ lên như thắng một cuộc thi nọ, còn vui khi uống cạn chén nước vừa mới rót ra.
Nhẩm tới nhẩm lui, Quang Khải lấy tay gõ lên bàn, tay còn lại xoa thái dương có vẻ đang đợi gì đó. Phụng Dương xin phép về bếp, khá lâu sau nàng bưng ra chén chè vừa nấu cho ngài. Nàng mỉm cười rồi bảo:
"Mời Đại vương, ngài ăn đi kẻo nguội."
Quang Khải đưa mắt nhìn nàng, ngài đảo chiếc thìa trên bát chè vài cái, tay tay khuấy khuấy, mắt chăm chăm nhìn nàng. Phụng Dương định giơ tay lên bảo:
"Ta không đói, ngài ăn đi."
"Bát chè này ta làm cho ngài đấy."
Tai ngài cử động lạ, giác quan vẫn bén và tinh ý như trước giờ, cảm nhận có người đã về, vương gia bèn ngồi thẳng dậy, nàng cũng theo đó cùng ngài đứng dậy. Đạo Tái xuống xe ngựa, đưa tay ra hiệu cho người phu xe rồi chạy về một mạch hướng vợ chồng ngài. Văn Túc vương đan hai tay vào nhau, cúi thấp người hành lễ chào cha mẹ mình.
"Con kính chào cha mẹ."
"Con về chỉ có một mình ư."
"Vâng, con chỉ về một mình, còn mấy đứa kia ở trên đó học tập." Cu cậu hít một hơi rồi lần mới can đảm nói ra mục đích lần về hôm nay. "Lần này con về xin phép nói chuyện với cha mẹ rồi lại lên kinh sư."
Vợ chồng ngài không vội đáp, cẩn trọng dắt Đạo Tái ngồi bên bàn. Quang Khải đưa bát chè ban nãy sang trước mặt người con dịu dàng nói:
"Con ăn đi."
"Sao cha mẹ không ăn, mà lại đưa cho con."
Phụng Dương định cất lời, nhưng đại vương đã lên tiếng giải thích:
"Cha mẹ không đói, con cứ ăn đi." Quang Khải mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ đầu cu cậu.
Mãi về đêm hôm đó, Đạo Tái ngồi đối diện với vợ chồng ngài, bên cạnh là vài quyển sách là tứ thư ngũ kinh, tay nâng chén nước giơ lên cho bình tĩnh, đặt lại xuống bàn nho nhã, ch cậu mới mở lời:
"Cha...mẹ...lần này con muốn thưa chuyện."
Phụng Dương bèn gật đầu bèn nói:
"Ừ...con cứ nói...có gì cần cha mẹ giúp, cha mẹ sẽ cố gắng giúp."
"Mẹ con nói phải, con cứ nói đi." Quang Khải vướt nhẹ râu mình hiền từ nói.
Đạo Tái hít một hơi thật sâu, hai tay để trên đầu gối:
"Con xin phép cha mẹ cho con tham gia kỳ thi Thái học sinh để thỏa sức học.Ý con đã muốn như vậy từ lâu, nên con mạo mụi xin cha mẹ đồng ý cho con tham gia."
"Con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ tham gia lần này để xem sức học của mình tới đâu. Con không mong gì hơn được cha mẹ cho phép."
Phụng Dương nghe con mình trình bày, chỉ mỉm cười gật đầu xem như cho phép, cái khó ở đây liệu đại vương có đồng ý. Nàng hướng mắt nhìn Quang Khải đang xếp bộ cờ ra trước bàn. Ngài lấy một tay suy nghĩ, ngài tỏ vẻ kỳ lạ lắm, Phụng Dương chỉ thu tay ngồi yên chỗ đó. Vương gia xếp xong quân cờ, một tay chỉ vào một quân cờ chậm rãi nói:
"Nếu như đồng ý cho con thì dễ dàng quá." Ngài cụm mắt lại mở lại đanh thép hơn "Hãy thắng đi, thắng ta ván cờ này ta sẽ đồng ý."
Đạo Tái trầm tư suy nghĩ nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của cha mình vừa nói. Cu cậu dù biết đang phải đối đầu với người có tay chơi cờ lão luyện, nhưng vì thoải mong ước của mình, không còn cách nào khác đành đồng ý để thực hiện mong muốn:
"Nếu cha cho phép, con sẽ hầu cha một ván cờ.Để công bằng, con sẽ đặt cược cho cha một thứ. Cha thắng con sẽ giao lại thứ cha muốn, còn con thắng cha phải cho con tham gia kỳ thi đó."
"Được, ta đồng ý." Quang Khải nghiêm giọng đồng ý
Phụng Dương rót nước cho cha con ngài. Quang Khải thận trọng tình nước đi, Đạo Tái cũng vậy, đặt cốc nước bên cạnh.
"Chiếu tướng." Đạo Tái kéo quân xe của mình chiếu thẳng. Chiêu Minh uống cạn chén nước, tay vỗ đùi một cái, gương mặt dịu dàng, tay giơ lên nhận thua.
...
"Được rồi, ta đồng ý cho con tham gia."
"Con về phòng nghỉ ngơi đi, mai lại lên đường."
"Vâng." Đạo Tái gật đầu rồi xin phép cha mẹ rời đi.
Phụng Dương thu dọn bàn cờ, còn ngài rót chén nước mới lên thưởng thức:
"Ban nãy, ngài cố tình để mất quân cờ mã, để nhường Đạo Tái thắng."
Quang Khải không khỏi bất ngờ nên giải thích ngay, vỗ tay vài cái xem như tán thưởng cho nàng:
"Quả nhiên là không qua mắt được nàng."
"Phải, đúng là ta nhường thằng bé đó."
Phụng Dương phì cười đáp:
"Sao ngay từ đầu ngài không nói đồng ý luôn đi, còn bày vẽ chơi cờ."
Quang Khải uống cạn chén nước, giọng trầm ngâm rồi cất lời:
"Nàng biết vì sao lúc Quang Đức xin đi thi ta lại đồng ý ngay, còn Đạo Tái ta lại làm như vậy không?"
"Phụng Dương không biết, mong Đại vương chỉ bảo."
Quang Khải giơ tay mình lên nhìn, nhanh chóng nhìn sang hướng về phòng của Đạo Tái:
"Đạo Tái tuy rất giỏi... ta sợ thằng bé còn nhỏ tuổi chỉ nhất thời theo đuổi ước vọng đó mà suy nghĩ không vững vàng."
Ngài hừ một tiếng, bộc bạch ra điều ban nãy "Ban nãy ta chỉ thử thằng bé thôi, ta cứ nghĩ thằng bé sẽ từ chối ngay."
"Nhưng ta lại không ngờ, thằng bé lại vững tâm giữ vững, cố gắng thực hiện ước nguyện của mình, mà đồng ý.Ta có lời khen, thằng bé vẫn vững tâm thực hiện mong muốn đến cùng, dù phải đánh đổi, hy sinh vài thứ. Có vẻ như tính cách này thằng bé thừa hưởng từ phu nhân rồi."
Phụng Dương ngớ cả người ra, bèn hỏi lại ngài:
"Ngài...nói vậy là có ý gì."
Câu trả lời từ ngài chẳng phát ra, Phụng Dương đành tạm thời bỏ qua không nhắc lại. Quang Khải thu dọn bàn cờ, sau đó cùng nàng về phòng nghỉ ngơi. Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn chiếu bóng vợ chồng ngài. Chiêu Minh ôm nàng trong lòng, hai người tâm sự vài điều rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.
_______________________
Sau kỳ thi Thái học sinh, một mùa xuân lại về, vợ chồng ngài vui mừng khi hay tin Đạo Tái đỗ bảng nhãn trong kỳ thi vừa qua. Thế là vợ chồng ngài lại sẵn dịp lên kinh sư chúc mừng con trai.
Tiếng sáo vang vọng giữa cánh đồng xanh, vài cánh chim én lảo đảo bay về. Muôn nơi hoa màu nở rộ vài giọt sương đọng lại. Cuộc sống bình yên vẫn tiếp tục tiếp diễn, đất trời trong xanh yên vui.
Sau vài tuần lên kinh sư, vợ chồng ngài lại về lại phủ dưới Thiên Trường. Bên đường tiếng xe ngựa, đẩy hàng vang vọng. Xa xa, tiếng người dân tự họp, trao đổi bao bán hàng hóa. Phụng Dương cùng Quang Khải kề cạnh ra ngoài kua đồ, mỗi gian hàng đều mời chào, ánh mắt thân thiện mong được vợ chồng ngài ghé qua gian hàng. Nàng đảo mắt chăm chú nhìn, đại vương vươn tay giữ lấy tay nàng, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Cẩn thận kẻo ngã."
"Vâng." Phụng Dương ấm áp đáp lại, ánh mắt hiền dịu, bước đều.
Quang Khải luôn nhìn xung quanh, chú ý đến nàng, ngài luôn bên cạnh Phụng Dương, lúc cẩn lại bao bọc bảo vệ nàng. Chưa kể, dạo gần đây tình hình rối ren, bọn cướp dọn đường lại hoành hành. Nhẹ thì chúng trấn lột, cướp tài sản, nếu ai không may thì có thể mất mạng. Nên đó giờ, ngài không cho nàng ra khỏi phủ. Cần gì thì nhờ gia nô đông đông đi theo. Tiện thể hôm nay đưa nàng cùng đi, ngài cho vài binh lính âm thầm theo sau vừa bảo vệ, nếu được lại bắt bọn cướp.
Phiêm chợ yên bình, bọn trẻ tự do chạy đi chạy lại cười nói nhiều hơn. Phiên chợ chen chúc người qua kẻ lại, Trần Quang Khải dang tay đỡ nàng, kề lề để nàng không bị va phải người khác.
Tiếng chợ vang vọng, nhiều người tụ họp lại nhiều gian hàng khác nhau:
"Cá này giá như nào thế bác."
"Lấy tôi hai bó rau này nhé."
Gian hàng tò he bao vây bởi những tiếng thơ ngây hồn nhiên của lũ trẻ. Chúng chăm chú nhìn nghệ nhân làm những hình thù, con vật đặc sắc.
"Lấy cháu con này ạ."
"Ông ơi, lấy cháu hình con gà này ạ."
Vợ chồng ngài mỉm cười tự nhiên, bước chân đi đều bên nhau, Quang Khải lấy chiếc ô che cho cả hai. Gió nhẹ thổi đèu mát mẻ, vợ chồng ngài dừng chân bên cạnh một bà cháu định mua vài bó rau:
"Cô ơi, cô mua rau hay mua quả hồng xiêm giúp bà cháu con đi ạ."
"Những thứ này là do nhà cháu tự trồng đó ạ."
Quang Khải cùng Phụng Dương mỉm cười, mặc dù đã đầy đủ. Nhưng thấy bà cháu còn nhiều quá, nàng không kiềm được bèn mua ủng hộ bà cháu.
"Lấy cô hai bó rau này với rổ hồng xiêm này nhé."
"Vâng ạ."
"Bà ơi, cô chú đây mua hai bó rau với rổ hồng xiêm." Cô bé ghé vào tai bà mình, ra là bà cụ bị nặng tai không nghe rõ được, lại thêm giọng nói trầm lắng khó giao tiếp nên chỉ dựa vào đứa cháu nhỏ bên cạnh.
Phụng Dương nhìn bà cháu như vậy, nàng đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh. Ngài chẳng đáp, nét mặt biểu cảm sự vui vẻ, ngài chỉ gật đầu nhẹ. Nàng định trả tiền, ngài ngăn lại lập tức đưa một thổi bạc cho cô bé. Phụng Dương bất ngờ, nàng ngồi xuống xoa nhẹ đầu cô bé rồi bảo:
"Nếu cháu cần việc làm hãy đến tìm ta, ta sẽ cho cháu một công việc phù hợp với cháu."
"Cháu...cảm ơn cô chú."
Vợ chồng ngài rời đi, cho bé chạy theo vài bước chân hí hưởng lấy tay chào tạm biệt vợ chồng ngài. Vợ chồng ngài vui vẻ bên cạnh đi với nhau, thi thoảng lại trò chuyện với nha. Vừa tới gốc cây cây gạo, xa xa đã thấy quân lính quan phủ tóm thành công bọn cướp. Ngài mỉm cười, xem như một rắc rối lại được giải quyết. Vừa đến một con phố huyện, vợ chồng ngài vui vẻ hòa nhịp vào cảnh nhộn nhịp. Vài người lính vẫn theo chân vợ chồng ngài theo sau âm thầm.
"Á..." Phía xa xa có tiếng la hét thất thanh, chạy toán loạn của người đi đường.
"Các người...các người không được lain đây."
"Bọn chúng đến rồi kìa...chạy đi bà con."
Quang Khải nhận ra tình hình, gương mặt bình tĩnh xem xét tình hình, nhanh cả người vội vã đỡ lấy che chắn cho nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng như nói lời trấn an hãy yêm tâm.
Ngài ra hiệu, đưa tay thực hiện vài thao tác, lập tức ba thị vệ trong góc nhỏ phía xa hùng hùng chạy về phía vợ chồng ngài. Ba người này, ở lại bảo vệ cho Phụng Dương, còn ngài cũng bốn người thị vệ còn lại lao về phía đám đông la hét. Người dân la hét, gọi nhau bỏ chạy, xa xa lộ ra một nhóm mười người có nam có lẫn nữ lù lù đi tới. Những người đó ăn mặc kỳ lạ, không giống người ở đây. Nét mặt như thú rừng, vẽ trên mặt những hình thù kỳ lạ, có kẻ lại lấy miếng gỗ làm mặt nạ che đi gương mặt. Tay những gã đàn ông vừa cầm những cây gậy vút nhọn, bên hông đeo cung tên có vẻ tẩm độc, hai người phụ nữ dội khăn xám trên đầu, tay giữ chặt con dao nhỏ. Một gã có vẻ là cầm đầu ngồi lưng một con voi già.
Trần Quang Khải thấy những gã dưới đất lao đến định tấn công, ngài ra lệnh cho bốn người thị vệ đỗ lấy. Ngài ra hiệu cho vài người thêm, tất cả bao vang tạo thành một vòng tròn bao vây nhóm người lạ. Họ bắt đầu giao chiến, hai tên không tấn công chuyển sang bât tên độc. Hai người lính chạy đến giữ chặt rồi đẩy ngã bọn chúng xuống đất. Tên cầm đầu thấy đàn em bị xử đẹp liền xuống lưng voi, cầm theo tham đao to định giao chiến. Gã này đeo vòng lớn, bắt đầu la hét những thứ tiẻng kỳ lạ, Quang Kjair nghiêm giọng nhắc:
"Giữ họ lại."
Ngài đến bên cạnh đi đến gã kia, các thị vệ thu gươm đeo bên hông đứng hai bên, ba người vẫn chăm chăm bảo vệ Phụng Dương. Ngài ung dung, nhẹ nhàng bước đi không để lại tiếng động, chắp tay sau lưng tiến lại gã đang cầm thanh đao kia. Hai bên dừng chiến, đối phương ngạc nhiên khi ngài nói được tiếng của họ. Đối bên dần vơi đi căng thẳng, trò chuyện như những người bạn quen lâu, nét mặt gã đàn ông kia không còn hung hăng. Có vẻ họ bị thuyết phục nên tất cả quỳ xuống rồi đứng lên chịu trói. Họ giao hết vũ khí, rồi theo binh lính rời đi. Trần Quang Khải nhẹ lòng quay trở lại đứng bên trước mặt Phụng Dương, nàng thở phào nhẹ lòng. Quang Khải mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên lưng nàng:
"Mọi việc ổn thõa cả rồi."
Dưới nắng chiều, Quang Khải mở ô che cho cả hai, đôi vợ chồng tiếp tục bước đều bên nhau, Phụng Dương bèn mở lời hỏi:
"Họ là ai vậy Đại vương...không lẽ là người dân tộc khác."
Trần Quang Khải hắt cằm nhìn về phía đám người kia đang giải đi về nơi nọ, tay chạm nhẹ vào trán xoa xoa vài cái đáp lại ngay:
"Họ là người dân dọc vùng biên giới. Thời gian gần đây họ nhận tiền từ những kẻ lạ mặt xúi họ làm loạn, kiếm chuyện gây rối."
"Hôm nay họ xuống tận đây đòi trả người."
"Nàng nhớ hai người đàn bà trong nhóm người đó chứ."
Phụng Dương bèn gật đầu đáp:
"Phụng Dương nhớ ạ."
Quang Khải tiếp tục nói:
"Họ xuống đây đòi trả người, vốn là chồng của hai người kia. Cách đây hai tuần trước, có một nhóm gồm sáu gã đàn ông xuống đốt phá hoa màu nhân dân. Họ bị bắt giải lên quan phủ, nên nay họ dẫn xuống đây để làm loạn, đòi trả người."
Người dân xung quanh bắt đầu quay lại thu dọn hàng quán, đồ đạc đang bán. Quang Khải đỡ gánh chè cho một cụ bà, Phụng Dương nhặt lại những bó rau bị dập cho một cậu thiếu niêu. Xem ra vợ chồng ngài qua vị việc ban nãy đã để lộ ra thân phận không tầm thường của mình.
"Cảm ơn ngài..." Cụ già cất lời.
"Cháu cảm ơn phu nhân." Cậu thiếu niên đặt lại những bó rau rồi cất lời cảm ơn như vậy.
Quan lính quan phủ chạy lại hổ trợ, vừa giúp nhân dân chỉnh lại hàng hóa. Quang Khải bèn bảo họ làm nốt những phần còn lại, còn mình thì đưa nàng vè phủ trước.
Phụng Dương nét mặt vẫn còn lo sợ chuyện vừa rồi xảy ra, ngài tiến đến một bước hai mắt dịu lại, nâng dỡ tay nàng nói lời động viên trấn an:
"Nàng yên tâm, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa cả rồi."
"Vâng." Phụng Dương cất giọng.
Gió mát thổi nhẹ qua hình bóng của cả hai người. Dưới đất có vài bụi mẹ đất, Quang Khải mỉm cười che ô cho nang, rồi nói chuyện. Nàng đi bên cạnh bám vào tay ngài, nụ cười nơi khóe môi nhìn tướng công nhà mình tích thú vô cùng.
"Không ngờ Đại vương còn thạo cả những tiếng các dân tộc biên giới."
Ngài biểu lộ khuôn mặt tự nhiên, ánh nhìn tiến về phía trước, từng bước đi như chậm lại đôi phần:
"À không có gì, chỉ đủ dùng trong giao tiếp thôi."
"Chứ những thứ tiếng này, chú Đuật giỏi hơn ta nhiều."
Nàng cười khúc khích, ai kia vẫn ngượng ngùng không nhận mình giỏi gì cả:
"Sao ngài lại nói vậy, ta có nghe qua khi xưa ngài là người dạy những thứ tiếng ấy cho Nhật Đuật mà."
"Ngài ấy giỏi như vậy, người dạy cũng phải giỏi rất nhiều."
"Thật ra ta chỉ dạy Nhật Duật một ít thôi, còn lại là thằng bé tự tìm tòi học lấy."
"Hay là ý của nàng muốn ta nói thử vài câu cho hoàn chỉnh."
Phụng Dương ngạc nhiên, phì cười được dịp trêu vương gia. Quang Khải hừ nhẹ cho có mềm lòng đáp:
"Ta biết ngay mà. "Phụng Dương bèn bổ sung thêm: "Ngài không muốn nói thì thôi, ta không ép ngài làm."
"Hay là ta hát cho nàng nghe." Như bắt được cảm hứng: "Phải rồi nàng biết đánh đàn phải không? Lúc về phủ nàng đánh đàn, ta hát cho nàng nghe."
"Vâng, nếu giúp được cho ngài thì Phụng Dương vui rồi.Vinh hạnh cho Phụng Dương quá."
Hai hình dần rời đi về vương phủ trong ánh nắng chiếu sáng. Vài tiếng sáo xa xa hát vang lại gần thật êm tai, dưới chân hai vợ chồng ngài là hình ảnh đóa hoa tràng tiền trải dài....về hướng đi về vương phủ.
________________________
Trần Quang Khải rời khỏi thư phòng trời đã về khuya, ngài đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra Phụng Dương đang ngồi bên góc vườn. Ngài bước chân nhẹ nhàng đi rồi ngồi xuống bến cạnh nàng, trước sự bất ngờ của nàng. Quang Khải mỉm cười rồi nói với Phụng Dương:
"Nàng đang làm gì thế...đọc thư à."
"Vâng." Phụng Dương gật đầu đáp lại, rồi nàng đưa những lá thư cho ngài. Quang Khải liền mở thư ra xem, thì do Đạo Tái viết. Ra là thằng bé muốn trao đổi với ngài về vấn đề bọn xứ thần Mông Cổ.
Phụng Dương bèn nhẹ nhàng nhắc nhở ngài:
"Đại vương về phòng thôi, lát nữa rồi hẳn đọc tiếp. Sương đêm không tốt cho sức khỏe hai ta. Người có tuổi rồi phải chú ý đến sức khỏe."
Quang Khải giữ khư khư lá thư đang đọc dỡ, bật cười lắc đầu trách yêu:
"Hóa ra là nàng chê ta già đấy ư."
"Phụng Dương không giám chỉ là...." Phụng Dương nở nụ cười quay mặt sang nhìn chăm chăm ngài.
"Thôi được rồi, lời nàng hợp lí, ta vào phủ thôi."
"Vâng." Phụng Dương gật đầu đáp lại.
Quang Khải đứng dậy trước rồi ngài đưa tay ra trước mặt nàng. Để Phụng Dương dựa vào, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy.
Nhịp nhân hai người nhẹ nhàng bước đều trong đêm khuya. Phụng Dương thấy ngài lo lắng hoang man nên có ý hỏi:
"Đại vương, Đạo Tái viết gì gửi cho ngài, sao trông ngài biến sắc vậy."
Quang Khải bèn đi chậm lại đôi chút nói:
"Là chuyện triều chính, thằng bé muốn hỏi ta vài chuyên..."
"Có phải là chuyện sứ thần phương bắc gây sự phải không?"
"Ừ..." Quang Khải gật đầu rồi nói lại với nàng.
Mãi về đêm khuya, ngài đưa tay lên trán suy nghĩ rất lâu rồi mới hỏi ý với nàng:
"Hay là ngày mai ta với nàng lên kinh sư một chuyến. Tiện thăm các con, ta lại có thể hổ trợ chuyện triều chính."
"Vâng, Phụng Dương nghe theo lời ngài sắp xếp."
Trăng lên cao, màn đêm vắng lặng chỉ còn tiếng thể đều của hai người.
Bầu không khí trong xanh dần thay dổi dần, tháng năm yên bình vội lướt qua.
Năm Thiệu Bảo thứ ba(1), trong bầu không khí mùa xuân đang về, Quang Khải ở trên kinh sư định đón Tết cùng các con, không ngờ thế sự lại ập đến nhanh chóng.
Gió mây thổi mạnh như gặp bảo, một vị quan nhỏ liền qua phủ ngài thông báo:
"Bẩm Đại vương, Quan gia triệu tập gấp ngài ạ."
Quang Khải đang tỉa cành cây, nghe tin vội vãi thay y phục rồi đi ngay. Ngài vốn dự tính từ lâu nhưng không ngờ nó lại xảy ra đúng dịp như này.
Vừa đến nơi, đã có Chiêu Văn Vương, Hưng Đạo Vương vừa mới đến. Ngài chỉ kịp chào hỏi, rồi sau đó vào trong điện. Cách đây không lâu, ba sứ thần được Quan gia phái đi sứ nhà Nguyên đã hèn hạ đầu hàng giặc, nhận phong tước hầu, để cho Sài Thung vâng mệnh Hốt Tất Liệt mang năm nghìn quân hộ tống về nước. Quang Khải đọc chiếu thư của bọn chúng gửi sang, ngài căm phẫn vô cùng.
"Cho sứ sang mời thì ngươi kiếm cớ không đi, lại sai chú là Trần Di Ái vào chầu, ta định cử quân sang đánh An Nam. Nhưng vì ngươi nội phụ và cống hiến lâu năm, có lẽ nào Thiên triều lại cất quân để hại tính mệnh dân chúng. Ngươi đã cáo bệnh không vào chầu nay
ta cho ngươi nghỉ ngơi mà thuốc thang điều dưỡng, ta lập chú ngươi là Di Ái thay ngươi làm vua nước An Nam."
Tên Sài Thung kia ngông cuồng, ngạo nghễ xông thẳng vào cửa Dương Minh, quân sĩ Thiên Trường ngăn lại không được, còn dùng rôi quất vào binh sĩ. Trần Quang Khải đang giữ chức Tướng Quốc Thái úy, Quan gia đã giao trọng trách tiếp sứ giải nguy. Nhưng tên Sài Thung kia đã bao lần gây khó dễ, nhất quyết không ra gặp mặt. Ngài đến tận phủ tiếp chuyện với hắn, hắn nằm dài ra đó không tiếp. Ngài tức lắm, hai tay co lại, rung rung, tức phát điên với tên này mất. Mãi đến khi Hưng Đạo Vương gọt tóc, mặc áo vải như nhà sư phương Bắc, hắn mới chịu ra tiếp chuyện.
Xong xuôi mọi việc, ngài cùng Quang Đức và Đạo Tái về phủ của ngài trên đây, ban người thu dọn đống công văn sang một bên, ngồi ở bàn trà bàn chuyện.
"Tức điên với tên cáo già đó mất." Quang Đức có dịp nói ra sự ức chế về cái sứ thần đó.
"Lần này hắn cũng gây khó dễ với cha ư." Đạo Tái rót chén trà mới ra mời, tay xoa ống áo quan lên, ánh nhìn Đại phu của mình hỏi. Quang Khải có nét còn giận cái tên đó:
"Phải, may nhờ có Hưng Đạo vương..."
"Phải nói thật, tên này cáo già tinh ranh thật." Đạo Tái nhìn qua cánh cửa phủ, lời nói không sót một thứ gì.
"Phải rồi phụ thân với Đạo Tái có muốn nghe chuyện hồi chiều con bắt gặp không, kể ra sợ hai người lại không tin."
"Ừ, con cứ kể đi." Quang Khải bèn đáp lại.
Quang Đức uống cạn chén nước, rồi từ tốn nói ra:
"Ban chiều lúc con về phủ, thì bắt gặp tên Sài Thung đó ghé qua phủ Chiêu Quốc vương."
Tháng Tám cùng năm bầu trời chuyển sang sắc thu, trời lạnh hơn rõ rệt so với mọi năm. Ngay sau đó có tin tướng Toa Đô nhà Nguyên mượn cớ nhờ đường đem quân đánh Chiêm Thành, khác gì đem voi về giầy mã tổ. Tháng Mười năm Thiệu Bảo thứ tư(2), Quan gia ngự ra bến Bình Than, cho gọi các vương hầu và bá quan văn võ họp bàn kế sách chống giặc, chia quân đi đóng giữ các nơi hiểm yếu. Sáng sớm tinh mơ, Phụng Dương chuẩn bị mọi thứ cho ngài:
"Đại vương đi lại cẩn thận."
Quang Khải gật đầu, Đạo Tái và Quang Đức cũng theo ngài rời đi trước, còn cậu con trai còn lại là đi sau cùng. Cũng cuối năm này, Trần Quang Khải nhận phong chức Thượng tướng Thái sư.
Sang năm Thiệu Bảo thứ năm(3), âm mưu xâm lấn Đại Việt của nhà Nguyên ngày càng rõ, tháng Mười năm ấy, Hưng Đạo vương được tiến phong làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội, chọn tướng tài thống lĩnh chư quân, sẵn sàng chống giặc.
Năm Thiệu Bảo thứ sáu(4), tháng Mười có tin báo khẩn cấp gửi về. Vua Nguyên sai Trấn Nam Vương Thoát Hoan đem nhiều binh tướng viện cớ đánh Chiêm Thành để xâm lấn nước ta, tình thế vô cùng hiểm nguy. Thái Thượng hoàng Trần Thánh Tông ban bố lệnh khắp nơi, cho gọi các bô lão trong nước về họp tại điện Diên Hồng. Nước nhà lâm nguy, thế giặc mạnh như chẻ tre, câu hỏi nên hòa nên đánh? Chẳng hề ngần ngại, tiếng "đánh!" từ các phụ lão đồng vang. Trời năm ấy rét lạnh rất nhiều, nhưng chẳng thể nào làm nguội đi ý chí quyết tâm giữ non sông đất nước của người Đại Việt.
_________________________
Chú thích:
(1) Năm Thiệu Bảo thứ ba: Tức năm 1281.
(2) Năm Thiệu Bảo thứ tư: Tức năm 1282.
(3) Năm Thiệu Bảo thứ năm: Tức năm 1283.
(4) Năm Thiệu Bảo thứ sáu: Tức năm 1284.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com