Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Đặc Biệt: Ngoại Truyện Quang Đức

Lưu ý: Ngoại truyện này tập trung về nhân vật Quang Đức vừa mới xuất hiện trong chương 27.

Ngoại truyện này có phần liên kết với mạch truyện chính, lưu ý đây chỉ ngoại truyện do chính tác giả nghĩ ra, không có yếu tố tham khảo. Yếu tố tình cảm giữa Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải với Phụng Dương công chúa sẽ được giảm lại thay vào đó là kể về nhân vật Quang Đức( con nuôi ) của vợ chồng Trần Quang Khải.

Nếu có thiếu xót xin mọi người góp ý, cảm ơn mọi người.

Ngoại truyện chính thức bắt đầu:

"Ngươi là ai?"

"Ta...ta chính ngươi."

"Sao cơ?"

"Ngươi chẳng giống ta."

"Sao ngươi chỉ biết chạy thôi vậy, thằng nhãi khốn khiếp."

"Đồ ích kỷ, đồ ích kỉ."

"Á..." Thằng bè bừng tỉnh ngay trong giữa đêm, mắt thằng bé căng tròn, mồ hôi đổ ra liên tục thở hổn hển, nét xanh xao dần hiện rõ trên khuôn mặt. Trời lạnh nó chỉ có mặc một chiếc quần sọc đen, áo chẳng được lành lặng. Cơn ác mộng lại diễn ra lần thứ bao nhiêu thằng bé không biết nữa. Trời lạnh, cậu bé chẳng có thứ gì mà mặc giữ ấm, nó thản nhiên nói:

"Quen rồi..."

Thằng bé ra sông, nó múc nước lạnh uống rồi rồi lau mặt. Ngày ngày, thằng bé xới tung bãi rác hoặc làm thuê cho hàng quán để đổi lấy thức ăn. Buồn thay, giữa Kinh thành Thăng Long chẳng mấy ai tốt bụng cả. Thằng bé làm cả ngày đổi lại là những gói xôi sắp thiêu vị chua chát, thậm chí chẳng có gì ngược lại còn đánh đuổi đi. Mỗi lần như vậy, thằng bé cứ ra sông có kiềm nén cảm xúc. Nó lưu lạc đến đây có những chuyện đã xảy ra, đến nỗi nó chẳng biết tên mình là gì. Nó nhìn hướng phương xa, nơi cánh chim vỗ về, rồi cúi mặt nói:

"Phải rồi, mình chỉ là dân đen còn là kẻ mồ côi nên chẳng có tên rõ ràng là phải."

Thằng bé bị người dân khu chợ gọi là "thằng nhóc ven sông.", nó dần chấp nhận đó là tên của mình. Ngày ngày, ban sáng nó xin cơm hoặc nhận làm việc đổi lấy thức ăn. Nó mới có sáu tuổi thay vì như những đứa bé trên kinh sư, nó lại phải vật lộn mưu sinh khắp nơi. Dù đói nó không nghĩ đến việc ăn cắp, nó luôn tự tôn phải làm việc gì đó, hoặc quá mệt chỉ dựa bên một góc tường hoang vắng.

Những ngày hè, nó phải tự mình xuống sông bắt cá. Những người quý tộc trên kinh sư thấy sót, lại có phần trắt ẩn nên đến mua cá cho nó. Nó không biết chữ, cũng chẳng biết giá trị của tiền như thế nào. Mỗi lần bắt gặp hình ấy những người như vậy, nó lập tức cuốn những con cá bỏ chạy đi. Nét mặt nó như sợ hãi né tránh như có chuyện không hay đã xảy ra.

Mùa hè nóng nực, ruột rang nó cháy rát bởi nó làm gì còn nhà nữa mà về. Ngày nắng ngày lạnh nó thằng nằm bên gốc cây ven sông trên kinh sư. Người đi, kẻ lại, có những người hiểu rõ hoàn cảnh nên tiến lại bắt chuyện. Nó liền quay đi, không giám nhìn những người đó.

Mỗi lần trên Kinh sư có lễ hội, thay vì nó vui vẻ, lúc ấy tha hồ mà kiếm việc. Ấy vậy mà nó co mình bên góc phố nhỏ, rồi rưng rưng mắt nước nhớ về kỉ niệm xưa.

Nó đã từng có cha mẹ, có cả một người anh nữa. Lúc nó vừa sinh ra, đất nước bị gặp Nguyên sang xâm lấn. Nó nghe anh mình kể lại lúc vừa lên năm. Cha nó là người lính vì nhiệm vụ bảo vệ nhà vua ngày ấy. Nó nghe anh mình kể, cha nó cùng tướng Phạm Cụ Trích năm ấy hy sinh bảo vệ nhà vua được rút lui an toàn.
Còn về phần mẹ thằng bé, bà ấy là người họ Lý nhưng thời thế thay đổi bà ấy phải đổi họ, sống cuộc đời đầy khó khăn che dấu trước những ánh mắt đi săn của nhiều kẻ.

Một gia đình nhỏ nằm cheo leo trên một vách núi nhỏ, bốn mùa xuân hạ thu đông dù khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc. Thế rồi nước nhà lâm nguy, gia đình nhỏ cũng dần tan nát. Cha nó hy sinh, mẹ nó lại giữ
khí tiết nên ngã xuống núi tự vẫn. Lúc ấy nó chưa được một tuổi, anh nó cố gắng kiềm nước mắt bế nó đi chạy trốn.

Đến hiện tại, thằng bé lưu lạc trên Thăng Long nó dần quên đi đường đi về quê cũ, chỉ nhớ nhà ven cánh rừng xanh, nơi mà hè tiếng ve kêu rộn ràng, thu sang lá thổi theo gió đầy tâm tư...

Sau năm Nguyên Phong ấy, gia đình chỉ còn lại nó và anh của mình. Trở về quê cũ, làng mạc tiêu điều, người đi, người ở.
Mỗi lẫn nó khóc quấy lên, anh nó phải ôm lấy nó vỗ về an ủi.

Trở về hiện tại, thằng bé vừa gặp cơn ác mộng, nó ra suối rửa mặt rồi thu mình ngồi đó nhớ về thời điểm nó đánh mất người thân cuối cùng.

________________________

Năm nó lên năm, vì anh trai của nó đã hứa sẽ đưa nó xuống núi để ngắm lễ hôi. Ấy vậy mà trời thay đổi, mưa to gió lớn, anh nó không thể đưa nó đi. Nó nằng nặc đòi đi cho được, khóc quấy lên ăn vạ, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Vì chiều em, nên anh nó đã đưa nó xuống núi, nhưng chuyện chẳng may đã xảy ra...

Lúc sườn núi, mưa to, gió thổi mạnh, lại thêm trơn trượt, anh nó không may té ngã xuống, lúc ấy nó rất sợ nên khóc lên. Lúc ngã xuống, máu của anh nó hòa làm nước mưa, còn nó thì được anh bảo vệ nên chỉ trầy sơ sơ ở tay. Nó liền khóc, ôm lấy tay anh hai của mình, khóc lóc cầu nguyện, xin anh ấy qua khỏi, nó nhận lỗi là do nó nên anh mình....Anh hai nó chỉ mỉm cười, rồi lấy tay ứa máu, xoa nhẹ lên chiếc đầu ba nhúm tóc của nó, rồi nói:

"Anh biết, mình sắp qua khỏi nên em...em"

"Em hãy tiến về nơi ánh bình mình chiếu sáng, nơi ấy em sẽ gặp được người tốt giúp đỡ em."

Nói xong anh thằng bé, yếu dần tắt thở, nó chỉ biết gào thét xin anh hãy sống lại:

"Anh ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi."

"Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi."

Nó nghẹn ứ, tiếng non trẻ thét ra đầy sự hy vọng, nó nắm lấy tay mong Thần Phật giúp anh ấy sống lại:

"Anh...." Nó ôm lấy xác anh mình trong cả đêm đó. Ngày sau, vài người trên làng lên núi kiếm củi thấy cảnh vậy. Họ sót thương, rồi rưng rưng tách đi bàn tay nó nắm chặt lấy anh mình. Người dân tụ lại ngày một đông, giúp nó chôn cất anh nó cẩn thận. Lúc ấy, nó mới năm tuổi đã phải nhìn thấy cảnh tượng người thân cuối cùng của mình rời đi..... Giữa không khí thu về, ai cũng thấy nhẹ lòng, nhưng đối với nó, vết thương của nó chẳng hề thay đổi. Nó vẫn sống với những kí ức về anh của mình, được chăm sóc, vỗ về được nhìn thấy hình ảnh cha mẹ mình còn đâu đó. Bây giờ thì....chỉ còn mình nó, đơn độc tự lực mà sống. Lúc nó vừa bốn tuổi, anh nó cùng nó ngồi bên cây xoài do cha mẹ nó từng trồng, anh nó nhìn phương xa cất giọng nói:

"Em biết, anh cũng biết. Anh không sống vì anh mà vì người còn lại chính là em."

"Anh sẽ thay cha mẹ nuôi lớn em nên người, anh chỉ cần em được sống hạnh phúc, cuộc đời luôn mỉm cười là anh đủ mãn nguyện rồi."

Rất lâu sau, nó rời bỏ căn nhà cũ, tìm về nơi mà anh nó nói, hành trang chỉ có vài củ khoai lát đát nó cố kiếm trong núi để có. Nó còn nhỏ nhưng hiểu rõ nỗi lòng của anh mình. Lúc đi nó ngoảng lại nhìn căn nhà xưa, nét mặt buồn rầu lo lắng, lau nước mắt, thở đều rồi rời đi để thực hiện lời anh nó nói như là thực hiện tâm nguyện của anh mình. Cậu bé năm tuổi cứ đi về, đi mãi, đi tới chẳng rõ là đâu, miễn nơi đó có ánh bình minh chiếu rọi mà anh nó nói, để rồi lưu lạc đến Thăng Long.

Nó tỉnh dậy sau nhiều ngày đi lưu lạc, vừa đói vừa mệt. Lúc nó vừa tỉnh lại, thấy bên cạnh là đứa trẻ đang hóa trang cùng cô bé. Nó giật mình hoảng sợ, la lên. Cô bé liền đánh đứa tẻ đang hóa trang, rồi bảo:

"Này, anh mau tẩy trang đi, để bộ dạng đó khiến thằng nhỏ sợ hơn bây giờ."

Nói xong, nó liền mỉm cười chạy đi rồi nói to:

"Thầy ơi, mọi người ơi, em ấy tỉnh lại rồi."

Chạy vào nơi nó vừa nằm khoảng chín người. Nó nhìn chằm chằm vào vào những người trước mặt mình. Có ba đứa trẻ lớn hơn nó vài tuổi, năm sáu anh khoảng độ tuổi mười lăm, một người phụ nữ tuổi xế chiều, và đặc biệt là một người đàn ông hiền từ, mắt sáng dang vẻ như một người thầy đồ. Hai người lớn tuổi nhất đến an cần hỏi hang, quan tâm nó:

"Con có sao không? Có mệt lắm không?

Nó liền nảy số trong đầu, rồi nói:

"Con...con....con không ạ."

"Đây là ở đâu."

Người đàn ông liền vỗ vai nó rồi bảo, đây là sân khấu biễn diễn của ta. Nơi này là Thăng Long thành.

Thằng bé nhìn mọi người, có vẻ là người tốt, nó nhẹ lòng hơn, rồi ngước nhìn hỏi tiếp:

"Thế sao cháu lại ở đây."

Người đàn ông liền mỉm cười, vỗ vai lên nó mỉm cười bảo:

"Hôm qua, cháu giục ngã cạnh sân khấu nhà ta nên ta đưa cháu vào đây."

Thằng bé liền nhớ ra, lúc nó vừa tới đây, thấy khắp nơi người dân tụ họp xem, nó liền chen vào, ánh mắt thích thú vì lần đầu tiên nó mới được xem, cái này thằng bé chưa từng biết. Cuối buổi diễn hôm ấy, nó ngã nhào xuống đất vì quá mệt.
Lúc đó nó chẳng nhớ gì cả, đến lúc tỉnh lại thấy mình đã ở đây. Người đàn ông mỉm cười rồi hỏi:

"Con ở đâu, sao con lại lưu lạc đến đây, có ai đi cùng con không?"

Nó liền buồn rầu, nhìn mọi người trong căn phòng rồi cất tiếng nói chua xót bi ai:

"Con không còn gia đình, nhà con ở nơi mà con cũng chẳng biết tên là gì."

Hai người lớn tuổi nhất, hiểu ý, họ ôm lấy thằng bé rồi dịu dàng nói:

"Vậy thì con hãy ở lại đây."

"Dù không khá giả, nhưng cũng đủ sống qua ngày."

Lúc ấy thằng bé cảm nhận được sự chân thành của mọi người, nó mỉm cười gật đầu đồng ý ở lại.

Lúc ở đây, người ta thuận miệng gọi nó là nhóc út, bởi nó mới có hơn năm tuổi, bé nhất trong những người ở đây. Nên gọi vậy là phải, nó cũng mỉm cười chấp nhận sự thật này.

Mỗi ngày đều trôi qua, công việc của nó cùng anh Đoàn chào mời khách đến xem buổi biểu diễn. Nó không giỏi trong ăn nói, nhưng nét mặt đáng yêu của nó lại thu hút sự chú ý của mọi người. Cứ mỗi lần như vậy, nó cảm thấy bản thân mình cũng có phần đóng góp nhỏ như những người biểu diễn trên sân khấu.

Mỗi sáng, nó cùng mọi người thức dậy cùng nhau khởi động rồi đi làm việc cả ngày. Họ sống như vậy giống như một gia đình. Mỗi đếm trăng tròn, nó luôn ngước nhìn ánh trăng cùng mọi người. Cái vậu hóa trang lúc nó vừa mở mắt nhìn thấy đầu tiên tên là Việp, còn bé gái hôm đó tên là Nụ.

Một đêm trăng thoáng mát, nó cùng hai đưa trẻ ngồi cạnh nhau, trò chuyện tâm sự với nhau.

Cô bé Nụ mỉm cười, nhìn trăng, rồi hỏi hai người bên cạnh:

"Không biết thế giới ngoài kinh thành có gì đẹp hơn không?"

Việp liền lên tiếng cà khịa, vỗ lên vai con Nụ rồi nói:

"Trời ơi, đẹp gì so với nơi này, ngỡ đi mà gặp bọn quan lại, quý tộc hống hách bị bắt làm gia nô thì khổ."

Con bé Nụ khó chịu, đánh vào bụng nó một cái, do cái tội...

"Ăn nói vớ vẫn làm gì có chuyện đó."

Việp cười khoái, nó quay mặt nhìn thằng bé rồi nói:

"Phải không bé út? Anh nói vậy đúng rồi còn gì nữa."

Thằng bé lúc nó bĩnh tĩnh đáp, nó mới có năm tuổi nên chưa hiểu rõ lắm, nó nở nụ cười rồi nói:

"Anh Việp nói đúng ạ."

Nụ quay mặt trừng trừng nhìn, nó khó chịu rồi bảo:

"Nhóc út em theo phe tên này à."

Chưa kịp trả lời, Việp thay nó trả lời luôn, nó khoái chí cà khịa rồi bảo:

"Chứ sao nữa, chứ ai mà thèm ở phe với sư tử hống."

Nụ liền đứng dậy, cầm cây chổi bên góc định đánh vài cái. Việp thấy vậy cõng nó chạy đi khắp nhà, lúc ấy nó mỉm cười nói:

"Chạy nhanh đi, không sư tử hống xử đẹp hai chúng ta bây giờ."

Nó liền làm khuôn mặt chọc ghẹo người đang đuổi hai người, rồi mỉm cười nói:

"Đi nhanh đi anh, chị Nụ sắp đuổi kịp bây giờ."

Bọn họ đuổi nhau trong khắp căn nhà nhỏ. Đến giữa đêm, hai người ra thằng bé ngủ xong Việp và Nụ nhìn nhau rồi hỏi:

"Sau này anh muốn làm gì"

"Anh muốn mình trở thành một tướng quân oai phong, giúp dân, giúp nước."

"Thế còn em thì sao."

"Em chỉ muốn đất nước hòa bình mãi, em muốn được về quê cũ, sống một cuộc sống an nhàn thôi."

"Nếu sau này anh có đỗ đạt làm quan, anh sẽ về cưới em làm vợ. Lúc ấy chờ anh nha."

Nụ mỉm cười, gật đầu, rồi trên tay nó là thằng bé đang nằm yên ấm trên tay mình. Nụ nhìn thằng bé xót thương, rồi nói với Việp:

"Tội bé út mới năm tuổi mà đã...Xo với hai đứa mình, em ấy chịu khổ hơn nhiều."

"Ừ, anh nghe bé út kể cũng xót thương vô cùng, còn nhỏ phải chịu nhiều nỗi đau."

"Dạo này, em ấy gặp ác mộng suốt, vợ chồng thầy cũng tìm thầy lang rồi, nhưng bệnh này chỉ người với người mới giúp được, thuốc men không hiệu quả."

"Ừ, vậy chúng ta cần phải giúp em ấy."

"Á...Hu hu..Nó..nó lại tới nữa" Bé út đừng sợ, đừng sợ có anh chị ở đây. Mọi người chạy vào ân cần vỗ lên em, trấn an nhẹ lời. Rất lâu sau em mới vào giấc ngủ.

Một buổi trưa màu hè năm sáu tuổi, hôm ấy nó cùng mọi người ăn cơm cùng nhau. Người đàm ông cưu mang lũ trẻ lên tiếng:

"Mời mọi người dùng bữa."

"Hôm nay phải cảm ơn Việp và Nụ đã giúp vợ thầy nấu cơm."

"Cảm ơn hai con."

Thằng Việp khoái chí, mỉm cười rồi nói:

"Phải cảm ơn á nha."

"Ha ha."

Bữa cơm trưa đầy hạnh phúc tiếng cười nói cứ phát ra mọi người trong đoàn đều hạnh phúc. Bé Út liền đứng dậy mang phần cá của mình đến thầy, nói ấp úm rồi nói:

"Phần cá của con, con xin nhường lại thầy ạ."

"Dạo này con thấy thầy ốm đi nhiều ạ.

Người đàn ông mỉm cười, rồi xoa đầu thằng bé, mỉm cười nói:

"Út ăn đi, thầy ổn rồi, út phải ăn nhiều vào để nhanh lớn."

"Con....xin nghe ạ."

Việp liền giơ đũa nói:

"Thế thì cho anh phần cá của em đi."

"Hông...em chỉ cho mỗi một mình thầy thôi!"

"Ha ha."

Như lời anh nó chỉ dẫn, nó mang mắn gặp được người tốt cưu mang nó. Những đứa trẻ như nó được vợ chồng gánh hát nhận nuôi, đều chung sông như một gia đình. Họ giúp đỡ, quan tâm nhau, thằng bé cảm thấy hạnh phúc, tưởng rằng sẽ sống nơi này cùng mọi người lâu dài.

Chẳng may, mùa đông đến, đêm kinh hoàng trong kí ức của nó đã xảy ra một lần nữa. Nó chứng kiến mọi người trong đoàn hát bị giết cả, chẳng còn một ai. Một mùi máu bốc lên tanh, khiến người chứng khiến hãi hùng. Lúc ấy, Việp và Nụ trùm khăn bế nó chạy đi trong tiếng là hét bỏ trốn thật xa của người ở lại, rồi tiếng dần yếu dần trong sự la hét đau đớn. Bọn nó có kiềm nước mắt trên khuôn mặt thơ bé, cứ chạy trong đêm mong sự giúp đỡ, nhưng trớ trêu thay chẳng có ai còn thức trong đêm khuya này. Vừa mới bế Nụ và thằng bé qua bức từng trên góc phố, hai tên lao đến, Việp chọn cách ở lại, hét lên chạy đi thật xa.

"Chạy đi....đừng nhìn lại."

Cả đoàn giờ chỉ còn hai người, lủi thủi chạy như gặp ma đuổi. Mới vừa đến một căn nhà bỏ hoang. Bọn người xấu đuổi kịp theo, Nụ giấu thằng bé trong cái tủ cũ, dặn dò không được phát ra tiếng động dù có chuyện gì xảy ra.

Mới vừa xong xuôi, hai tên đàn ông lao đến túm lấy tóc cô bé, đăm đăm nhìn như muốn nuốt sống. Lúc ấy, nó nghe được bên ngoài tiếng chửi rửa rồi bẩm báo lại:

"Bẩm ngài, mọi chuyện đã xong xuôi cả."

"Được rồi tốt lắm, các ngươi mau tạo thành hiện trường giả là có cướp."

"Bọn hậu nhân họ Lý chết tiệt, dám dùng những thủ đoạn này truyền đạt."

"Mọi chuyện âm thầm thôi, Thượng hoàng cùng phu nhân Lê Tần biết là không hay đâu."

"Để ta xem, tên họ Lê kia điều tra như thế nào, dám động vào bọn ta chẳng khác nào chạm vào ổ kiến."

Thằng bé sợ sệt nhìn ra khe nhẽ một lỗ nhỏ bên góc tủ. Nó thấy đó là một gã đàn ông, mặc trang phục như một vị quan trong triều. Nó đặt câu hỏi, rốt cuộc người đó là ai, tại sao lại ra tay tàn độc như vậy.
Nó suy nghĩ:

"Tại sao....tại sao...người với người tại giết nhau, tại sao...hả" Nhanh chóng nó thiếp đi, vì quá mệt, phần còn lại hoảng sợ tột cùng.

_________________________

Ngày hôm sau, ở chợ, cùng nhiều nơi báo cáo trạng về đêm hôm ấy đã xảy ra. Khắp nơi đều nói rằng, bọn cướp đã xâm nhập vào giết người, cướp của. Nhưng trong lòng nó lại sợ sệch rưng rưng, đó chỉ là toàn là tin nói dối. Nó ở một góc xa, trùm kín mặt, lo lắng, rồi khóc vì những người nó xem là gia đình nay đã không còn.

(Khoảng thời gian này cùng thời điểm với Chương 23.)

Sau biến cố này, nó lang thang tự mình nuôi sống, những cơn ác mộng đeo bám thêm phần kinh hoàng, nó chẳng thể ngon giấc được. Hôm nào cũng vậy trong cơn mơ nó không làm chủ được, bị những người trong giấc mộng chửi mắng là đồ ích kỉ.....Từ đó nó dần cho rằng bản thân mình chỉ mang tai họa đến moin người nên dần xa cách. Vì thế nhưng nó phải ngày ngày kiếm ăn, hoặc đi làm thuê cho người ta.

"Thằng bé luôn suy nghĩ rằng, phải đánh đổi gì đó mới có thứ mình cần." Với thái độ này, thằng bé luôn được người trong chợ gần như yêu quý, bởi sự hiền lành, lòng tự tôn của nó.

Đâu phải nó mang danh là kẻ lang thang mà ngày ngày há miệng chờ người đời bố thí mà sống, nó vẫn phải lao động để sống, không phân biệt tuổi tác.

Xã hội luôn có nhiều kẻ, cũng không tránh khỏi có những kẻ lại khó chịu ra mặt, khinh thường rồi tự dưng đánh thằng bé. Họ nghĩ rằng;

"Cử chỉ đó, khuôn mặt đó chỉ có tỏ ra yếu đuối để mong người đời bố thí." Mỗi lần như vậy, lời nói phát ra lặp lại đó là:

"Ha...ha...để xem, thằng nhãi đó giữ cái bản mặt giả tạo đó được bao lâu."

Những kẻ đó nhìn thằng bé cười khanh khách lên, lại có chuyện vui trêu nó rồi đây.

Nó vẫn sống, chẳng hiểu lý do mình sống là gì, sống vì ai, vì người thân...hay gia đình. Nhưng nó làm gì còn gia đình, những người thân thuộc với nó đã rời xa thế gian này. Cuộc sống nó khởi đầu đó giờ toàn gặp chuyện chẳng lành.

Đêm đêm gió lạnh nó vẫn nằm ngoài trời cố gắng chịu. Giấc mơ ác mộng liên tục nuốt chửng khiến thằng bé không bao giờ được ngon giấc cả, ánh mắt luôn lờ đờ mệt mỏi. Mỗi lúc như vậy, nó tìm lại gánh hát cũ hy vọng được chữa lành. Nhưng nơi ấy...nay chỉ toàn chuột gián trú ngụ, hoang tàn đổ nát sau đêm khinh hoàng đó.

Mỗi lần ngồi bên sông, thằng bé luôn nhớ về anh mình, nhớ những ngưòi trong đoàn hát đã từng cưu mang nó. Cậu ta từng bị sốc sau biến cố mất anh, gặp bọn họ, cậu dần sống lại, rồi biến cố lại ập đến nữa.

Giữa nơi nhộn nhịp, muôn phương tụ họp, lại có hình ảnh đứa trẻ mới sáu tuổi phải cố gắng sinh tồn. Thằng bé sống cuộc sống, nó dần thu hẹp với bản thân, chẳng đám gặp những người như gã đàn ông nó bắt gặp lúc trốn trong tủ. Thằng bé dần hình thành sự cô độc hơn, nó quên luôn nơi mình sinh ra là ở đâu, tự cách ly với những người xung quanh, tâm thức chỉ ghi nhớ những biến cố đã xảy ra.

Một buổi sáng, nó lang thang kiếm việc làm thì nhặt được túi tiền của đoàn người vừa đi qua đánh rơi. Nó cầm lấy, rồi nhận ra nguồn gốc túi tiền này chủ nhân không tầm thường. Dù khó khăn, đói lắm, nhưng nó quyết không lấy một xu. Nó sợ nhỡ gặp những người kia như lời anh Việp kể, bị bắt làm gia nô thì sao. Nó rất sợ, sợ lắm, nhưng vẫn cố gắng đuổi theo đoàn kiệu để trả lại. Nó tiến lên trước quỳ giữa đường dù bị người hầu quát nó không né tránh, vẫn quỳ ở đó, cầm túi tiền đặt trên hai tay chan sạn định trả lại cho chủ nhân.

Phu nhân Tuệ Chân bước xuống, thấy vậy, mồ hôi thằng bé ướt đẫm, chân nó hơi sợ. Phu nhân đứng đối diện nó, nó rung rung bảo:

"Bà đánh rơi tiền, cháu xin trả lại."

"Bà xem có thiếu đồng nào không ạ."

Phu nhân Tuệ Chân cầm lấy túi tiền, rồi mở ra chẳng mất một đồng nào cả. Thấy thằng bé sợ sệch, bà liền lấy hai tay nắm lấy thân hình gầy guột của nó, rồi hỏi:

"Sao con phải sợ, con đâu có lỗi."

Thằng bé vẫn vậy, bèn nói:

"Con...con."

"Nào đừng sợ. Cháu nói ta nghe sao cháu không lấy tiền mà sống."

Thằng bé, hồn nhiên đáp lại, nó thẳng thắng, trung thực nói ra:

"Tiền này không phải của con, con cũng không biết giá trị tiền là như thế nào cả. Con chỉ biết đổi bằng thức ăn thôi."

"Với lại, những thứ không thuộc về mình thì không nên lấy."

Phu nhân Tuệ Chân xoa đầu, rồi mỉm cười nói:

"Vậy à..."

"Cháu hãy về phủ cùng ta nhé."

Thằng bé, sợ sệch, nó nghĩ rằng mình sẽ bị lừa rồi bị bắt làm gia nô suốt đời. Nó sợ lắm, thà như lúc này còn hơn phải đi làm gia nô. Nó rưng rưng nước mắt, nó ngây ngô không nói gì được, dù sao nó mới lên bảy.

Phu nhân Tuệ Chân lấy khăn lau nước mắt cho thằng bé. Rồi ân cần mỉm cười nói, xoa đầu thằng bé, phu nhân bảo:

"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì với con đâu, nào về với ta nhé!"

Lúc phu nhân dẫn thằng bé về, Khâm Thiên Đại vương mãi thiết triều đến đầu chiều mới về. Lúc về thấy thằng nhỏ nên có thắc mắc, bèn hỏi bà nhà ngay. Phải đến lúc thằng bé ngủ đi sau khi thầy lang thăm khám, phu nhân mới tiếp tục bàn chuyện với Khâm Thiên Đại vương, phu nhân bèn nói:

"Ông à, cái Mai vừa mới mất con, hay là chúng ta gọi vợ chồng nó nhận thằng bé này làm con nuôi."

"Dù sao thằng bé cũng khôi ngôi, trung thực, dũng cảm nữa."

Khâm Thiên Đại vương uống xong chén trà, ngài ung dung mỉm cười gật đầu bảo:

"Ừ cứ vậy đi."

"Tôi nhìn thằng bé cũng thấy vậy, nhỡ đâu sau này nó trở thành người có ích cho đất nước Đại Việt thì sao."

Nói xong, phu nhân viết thư gửi xuống cho con gái mình. Thằng bé trong phòng vẫn còn mệt sau nhiều chuyện đã xảy ra. Thằng bé, may mắn lần nữa lại gặp những người tốt với nó. Nhưng cơn ác mộng về biến cố cứ đeo bám mãi. Mỗi lúc như vậy nó chẳng thể ngủ yên được. Phu nhân Tuệ Chân gọi thầy lang đến thăm khám, thầy lang bảo chỉ có thể cho nó dùng tạm thời uống thuốc ru ngủ, còn việc chính là người mới giúp thằng bé vượt qua.

Hai hôm sau, Phụng Dương cùng Quang Khải lên kinh sư, lúc ấy phu nhân Tuệ Chân kể cho hai con mình nghe. Phu nhân đã cho tìm hiểu và biết được thằng bé từng trải qua nhiều chuyện không hay. Nó không tự giác ăn, lúc gia nhân hay bà đến thăm nhắc nhở nó, nó mới cầm chén chịu ăn.

Mỗi ngày trong qua, đêm nào bà cũng thấy thường bé la hét gặp ác mộng. Nét mặt hoảng loạn, sợ hãi.... Nó thu mình một góc, chẳng dám bắt chuyện với ai. Kể đến đây, phu nhân Tuệ Chân nói rằng:

"Dù vậy, con cứ yên lòng, sự yêu thương sau này sẽ giúp thằng bé vượt qua thôi."

Nghe mẹ mình kể về hoàn cảnh câu chuyện, lòng nàng không khỏi xót xa trước cuộc đời mới bảy tuổi phải có nhiều bất hạnh. Phu nhân thở dài rồi bảo thêm:

"Lúc thằng bé gặp cha con vào thăm, nó sợ hãi vô cùng. Nét mặc đổ mồ hôi, rồi lăn ra thiếp đi."

Lát sau, Phụng Dương lên tiếng khuyên Quang Khải, nàng mỉm cười nói:

"Đại vương cứ đợi ta một lát nhé!"

"Ta cùng mẹ vào trong gặp thằng bé."

Quang Khải quay mặt nhìn nàng, ngài gật đầu đồng ý:

"Ừ, nàng cứ đi đi."

Phụng Dương bước vào trong chẳng thấy ai cả, phu nhân Tuệ Chân bất ngờ khi chẳng thấy thằng bé. Mới đầu sáng, bà vào trong đây đưa thức ăn cho nó kia mà. Phụng Dương bèn lên tiếng:

"Chắc thằng bé đi không xa đâu ạ, mẹ vào bảo gia nhân phụ tìm."

"Con ra vườn tìm thằng bé thử xem có không."

Phụng Dương theo cảm quan, nàng ra vườn trong phủ, ngó tới ngó lui, chẳng thấy bóng dáng đâu. Trên cành đào, có tiếng rung bần bật. Phụng Dương ngước nhìn lên thấy đó là một thằng bé. Theo linh cảm của nàng thì đích thị đây là người mà mẹ nàng muốn nàng gặp mặt rồi. Phụng Dương ngước nhìn rồi mỉm cười:

"Con leo cây hái quả ư, mùa này không phải mùa đào nên cây chưa có quả."

Thằng bé hoài nghi, ấy vậy nó cũng mở lời nói nhỏ nhẹ cung kính:

"Cháu chào cô."

Phụng Dương mỉm cười gật đầu nói:

"Ừ, cô cũng chào cháu nhé."

Một lát sau, nàng hỏi thêm:

"Sao cháu lại trèo lên đây thế."

Thằng bé ngại ngùng, ấp úm trả lời:

"Con sợ nên trốn lên đây."

"Mà cô...cô có phải là người tốt giống như ông bà không?"

Phụng Dương hoài nghi hai từ "ông bà" chả nhẽ.....thằng nhỏ nói là cha mẹ nàng. Phụng Dương nở nụ cười nói:

"Có chứ. Nào con xuống đây nào, cô muốn nhìn con thật rõ."

"Vâng ạ." Thằng bé mò mẩn xuống, tự dưng có con ve bay tới vào mặt thằng bé rồi kêu. Thằng bé hoảng loạn, mất đà nên bị té ngã, may mà Phụng Dương lao đến đỡ lấy nó thành công.

Phụng Dương phủi quần áo nó, rồi mỉm cười hỏi nói vài điều. Nàng hỏi ý:

"Cháu có nghe bà kể sau này cháu về một nơi mới không?"

Thằng bé nhanh chóng gật đầu, rồi thưa:

"Có chứ, ông bà kể cháu nghe sẽ có người đến nhận cháu."

"Không lẽ là cô ư."

Phụng Dương xoa đầu thằng bé, nàng gật đầu mỉm cười nói:

"Cháu đoán đúng rồi đấy. Sau này cháu về ở với cô nhé."

Thằng bé lưỡng lự, rồi hồn nhiên khi nàng đã lấy được niềm tin của nó. Nó nở nụ cười, rồi nói:

"Vâng ạ."

Lát sau, Phụng Dương hỏi tiếp:

"Thế cháu tên gì."

"Cháu...cháu không có tên."

Vừa nói đến đây, cha mẹ nàng cùng Quang Khải ra đây hỏi chuyện. Thằng bé, dù nhìn cha nàng có chút sợ nhưng cũng đã quen, mới gặp Quang Khải thì:

"Cô ơi....có quái vật...."

Rồi nó núp sau lưng Phụng Dương, khiến ai nấy cũng mỉm cười, thậm chí cha nàng còn bật cười thành tiếng.... Chiều hôm ấy, Quang Khải cùng Khâm Thiên Đại vương vào cung có chuyện thưa. Mãi đếm tối, Quang Khải về phủ, thấy thằng nhỏ đã ngủ say, nên nàng ra đợi cửa. Quang Khải về phủ của mình trên kinh sư, gặp nàng nét mặt hớn hở vui vẻ. Lúc vào trong Quang Khải nói với nàng:

"Thằng bé ngủ rồi ư."

"Vâng." Thế mọi chuyện sao rồi Đại vương.

Quang Khải uống nước xong, ngài niềm nở nói:

"Phụ hoàng cùng Quan gia chấp thuận đồng ý, thằng bé được mang họ Trần."

"Còn tên thì ta với nhạc phụ cùng mọi người, đã thống nhất là Quang Đức."

"Tên đầy đủ là Trần Quang Đức."

"Vậy ạ."

Sáng hôm sau, vợ chồng ngài đưa Quang Đức về phủ củ mình. Lúc về, thằng bé mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Lúc nó nghe tên mình được đặt, ánh mắt như vì sao, nó hạnh phúc cười một cái. Lúc ấy, nó nói chuyện với Phụng Dương là chủ yếu, còn khi đối diện với Quang Khải, dù ngài
để lộ nét mặt vui vẻ, nhưng cũng khiến thằng bé sợ mãi. Ngồi trên xe ngựa, Quang Khải nhìn nàng thở dài hỏi:

"Mặt ta hung dữ lắm hay sao, không chỉ thằng bé mà cả trẻ con cứ sợ suốt."

Phụng Dương phì cười, rồi vỗ vai ngài định nói gì đó, nhưng ngài mãi đưa mắt chăm chú đọc quyển sách mang theo, nên nàng.... Phụng Dương không hỏi gì thêm, lấy tay quạt đều cho thằng bé.

Về đến nơi, Quang Khải cùng Phụng Dương dắt Quang Đức vào phủ. Hai người đưa cậu bé đến một căn phòng vừa mới chuẩn bị, Quang Khải mỉm cười nói:

"Từ bây giờ, nơi này là của con."

Thằng bé hơi rung sợ, nét mặt vừa vui vừa buồn nhưng vẫn nói ra:

"Vâng ạ."

"Được rồi con nghỉ đi, mai chúng ta đưa con ra ngoài."

"Vâng ạ." Quang Đức đáp chân thành, vợ chồng ngài đóng cửa ra ngoài.

Đêm khuya, Phụng Dương cùng Quang Khải đến phòng Quang Đức. Về đây ba hôm thì hôm nào thằng bé cũng gặp ác mộng cả. Điều này khiến vợ chồng ngài đầy lo lắng. Thầy lang đến điều trị, chỉ nhắc nhở bệnh này phải có sự cố gắng giúp bệnh nhân mới khỏi bệnh. Một tuần sau, rồi đến hơn Quang Đức luôn ở trong phòng mãi. Mỗi lần vợ chồng ngài muốn dẫn nó đi chơi, nó luốn trốn tránh vì lý do không muốn gặp nhiều người. Mỗi hôm Phụng Dương ru ngủ nàng phải kể chuyện cho nó nghe. Cả trưa hay đêm đều như vậy, phải khó khăn khiên nhẫn mới đưa Quang Đức vào giấc ngủ. Quang Khải có hôm muốn nàng được nghỉ sớm, nên ngài thay nàng kể chuyện cho thằng bé nghe. Mãi một lúc, mọi chuyện ổn thõa, Quang Khải cùng Phụng Dương đắp chăn cho thằng bé rồi mới về phòng của mình.

Hơi gần hai tháng trôi qua, có vẻ tâm lý Quang Đức dẫn thay đổi theo hướng tích cực. Thằng bé chịu ra ngoài, kết giao, làm quen với mọi người trong phủ sau hơn gần hai tháng trôi qua. Suốt thời gian đó, nó chỉ gặp vợ chồng ngài và thầy lang thôi, nên bây giờ Quang Đức mới có cơ hội.

Vào một ngày nọ, giữa đêm khuya vợ chồng ngài sắp đi nghỉ thì nghe người làm bảo Quang Đức không có trong phòng.

Quang Đức ra ngoài trời ngồi, dù thế nào suông xuống, bản thân nó cũng cảm thấy sương ngày càng khiến nó lạnh. Thằng bé vẫn cố ngồi nán lại đó bên gốc xoài trong phủ. Nó nhìn sương lạnh, rồi cúi đầu nghĩ rằng:

"Cuộc đời lặng lẽ phủ sương, từng bước chân là từng lần trái tim vướng lạnh. Sương có thể mờ hay đậm, vẫn quẩn quanh chẳng rời như nỗi lòng người, lúc nặng nề đến nghẹt thở, lúc tan ra như khói sớm ban mai. Nhưng chính trong màn sương ấy, cũng có những tia sáng le lói thứ ánh sáng chỉ hiện khi người dám bước tiếp, dù đôi mắt còn nhòa, dù tim còn đau."

Quang Đức thu mình nhìn về bầu trời đầy ánh sao đêm đăng đẳng. Ngày trước noa được anh mình bế lên nhìn, còn bây giờ thì. Gió thổi qua, dù vậy Quang Đức vẫn cố ngồi lại bên màn đêm tĩnh lặng. Quang Đức thản nhiên nói, tựa như những ngày lúc trước, nó từng bảo:

"Quen rồi."

Ấy vậy mà khi về sống chung với vợ chồng ngài, thằng bé lại dần có sự chuyển mình. Đêm nay, nó ngẩng mặt lên nhìn trăng đang cười, rồi nói ra từ trong lòng:

"Mình muốn tìm về nơi cũ, nơi có những chuyện đã qua, nơi mà mỗi lần chẳng quên được tiếng gọi."

Nghe tin gia nô cấp báo, vợ chồng ngài lập tức đi tìm, ra vườn thấy thằng bé đang ngồi bên gốc cây xoài trong phủ. Vợ chồng ngài bước đến hỏi chuyện:

"Sao con lại ra đây thế Đức." Phụng Dương hỏi.

"Phải đấy! Con kể cho ta nghe đi." Quang Khải vỗ lên vai thằng bé rồi ân cần hỏi.

Lát sau, thằng bé ngồi buồn rầu kể ra những năm qua nó đã trãi qua những gì. Đến lúc nó kể đoàn hát gặp nạn, Phụng Dương và Quang Khải nhìn nhau nhớ ra hôm ấy ra chợ mua đồ lên Yên Tử vợ chồng ngài có nghe qua. Phụng Dương ôm lấy thằng bé rồi an ủi:

"Thế con là người sống sót cuối cùng sao."

"Dạ vâng." Thằng bé gật đầu, rồi nước mắt cứ rơi ra, lát sau nó kiềm nén cảm xúc, không cho nước mắt chảy thêm.

Quang Khải vỗ vai lên vài Quang Đức rồi mỉm cười, dỗ nó đừng khóc rồi nói:

"Con yên tâm, bọn xấu đó đã bị bắt và xét xử cả rồi."

______________________________

Cõi lòng Quang Đức muốn tìm về một nơi, nơi em đã cất tiếng khóc, nơi mà muốn vơi đi sương lạnh trong lòng. Thế là....
Vài hôm sau, Quang Đức canh vợ chồng ngài đi nghỉ, rồi trèo tường trốn đi tìm một điều gì đó mà nó muốn tìm. Quang Đức quay mặt thở phài nhẹ nhỏm, nhưng chẳng may, nghĩ thầm khuya thế này vợ chồng ngài chắc đã ngủ. Ai có dè, lúc ấy vợ chồng ngài ra ngoài đã bắt gặp nên kéo thằng bé lại rồi hỏi chuyện:

"Đêm khuya thế này con đi đâu thế."

Quang Đức bèn ấp úm, nó không giỏi nói dối nên đành khai thật:

"Con...con muốn về quê tìm nơi anh con an nghỉ ạ."

Quang Khải cùng Phụng Dương ôm lấy thằng bé, rồi ân cần nói:

"Có cha mẹ ở đây, con muốn đi, ngày mai cha mẹ đưa con đi, chớ sao con lại..."

"Con...con xin lỗi mẹ, phụ thân."

Đêm ấy, Quang Đức nhanh chóng nghỉ sớm vì Phụng Dương đã thuyết phục được Quang Khải thực hiện mong ước của nó. Khoảng đêm trăng sáng, mây biến động, Quang Khải mỉm cười, vỗ lên nàng, rồi nói:

"Chuyện nàng đã nhờ, ta sẽ cố thực hiện."

Quang Khải tiến gần đến Quang Đức, nở nụ cười tươi rồi ôm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, ngài nói:

"Ngài mai, con đi cùng ta nhé, ta sẽ thay mẹ con đưa con về nơi cũ theo như mong ước của con."

"Bây giờ, con vào trong nghỉ đi nhé!"

"Vâng." Quang Khải bế thằng bế lên, rồi nắm tay Phụng Dương vào trong. Lúc đi, vừa nói vài câu, Phụng Dương nhìn vai ngài mỉm cười, Quang Đức ngủ thiếp đi trên vai ngài. Nàng nhìn Quang Khải, cả hai mỉm cười hiểu ý nhau. Quang Khải nắm tay nàng thật chặt vào trong phủ. Gió thổi, mây di chuyển, liệu có điều báo sự đổi thay tốt đẹp chăng.

Ngày hôm sau, Quang Khải lên kinh thiết triều, rồi tiện đưa Quang Đức theo cùng. Sáng thằng bé ở phủ của ngài trên đấy. Đến đầu chiều, sau khi xong công việc, Quang Khải đến đưa thằng bé tìm theo mong ước của nó. Quang Khải viết thư cho nàng bảo tối mai mới trở về được. Nên tối nay ngài và Quang Đức ở trên kinh sư.

Cơ hội cho phép ngài có thể tiếp chuyện với Quang Đức nhiều hơn. Mặc dù, những con ác mộng chẳng còn nữa, nhưng hình ảnh người đàn ông nói chuyện đêm định mệnh ấy nó không hề quên. Nói tới tối khuya, Quang Khải cũng chỉ thằng bé làm thơ, nói về những kiến thức xã hội. Quang Đức khá nổi bật khi chỉ thời gian ngắn hòa nhập vào cuộc sống này, biết ghi chữ, đọc, biết tính toán và biết được mệnh giá tiền. Những điều này trong cuộc sống trước kia, Quang Đức chưa hề biết.

Ánh bình minh chiếu rọi, theo như lời kể của Quang Đức, và cả những người dân xung quanh. Cuối cùng, đã tìm đến nơi cần tìm. Quang Đức đặt bó hoa hướng dương tự mình mua xuống mộ anh, rồi chấp tay khấn vái, lát sau ngài cũng thắp cho nấm mộ nén nhang. Rồi sau đó, Quang Khải đi theo Quang Đức đến nơi mà nó từng ở. Một căn nhà nằm trên núi cao, sau nhiều chuyện, căn nhà vẫn còn nhưng đồ đạt bên trong đều hỏng cả. Gió thổi gợn sóng, Quang Đức đầy cảm xúc hoài niệm nhớ về.

Nó kể cho ngài nghe về cây xoài được trồng ở nhà nó, đã từng ghi lời hứa năm xưa. Quang Khải cũng hiểu rõ đó là lí do vì sao Quang Đức hay ra ngồi bên gốc cây xoài mới trồng ở phủ không lâu.

"Ra là vậy...." Ngài nhẹ lòng nhẩm nghĩ trong lòng.

Kí ức bên mái nhà cũ, cứ chạy lên trong mắt em, nó mờ ảo, lại chân thật như những khung hình trước mắt. Em nhớ kỉ niệm an bế đi, nhớ kỉ niệm khi còn mơ hồ, khi đói là khóc vang lên, không thể nào quên được ngày ấy.... Những ngày tháng thuở nhỏ đầy vui đầy buồn, đầy sóng gió cuộc sống trớ trêu.

Nó ra phía trước, nhìn ánh nắng bầu trời đang tỏa nắng nhẹ, Quang Đức chấp tay, nhắm mắt, hạnh phúc mỉm cười rồi nói:

"Anh ơi, em đã được gặp những người mà ai nói tới."

"Anh ở trên đó phù hộ cho em và mọi người nữa nhé."

"Cả anh Việp và chị Nụ nữa, mọi người trong đoàn, con xin cảm ơn mọi người."

Nỗi bận lòng của Quang Đức, cũng có phần giống với Quang Khải ngài trước. Nhìn thấy Quang Đức, ngài cũng thấy như mình cách đây không lâu về trước.

Lúc về phủ ở Thiên Trường, Quang Đức hỏi ngài:

"Phụ thân, chúng ta có nên mua gì về làm quà cho mẹ không?"

Quang Khải nhìn Quang Đức mỉm cười, rồi lấy tay xoa đầu, rồi bảo:

"Ừ, con nói cũng có lý, hay lại quán kia mua bánh nhãn mang về. Ý con thế nào."

Quang Đức lấy tay gãi đầu rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý, thêm vào nụ cười rồi nói:

"Vâng."

Lúc về đến gần phủ, Quang Đức cúi mặt nói:

"Phụ thân, con cảm ơn người đã đưa con thực hiện tâm nguyện."

Quang Khải mỉm cười, rồi bảo:

"Không hẳn là công của ta cả, mà còn có phần của mẹ con nữa. Với cả con cũng là một phần gia đình này, nên giúp con là việc nên làm."

Quang Đức mới được bảy tuổi, nhưng theo Quang Khải đánh giá thì thằng bé có những suy nghĩ lớn trước tuổi. Suy nghĩ lẫn phong thái có phần trưởng thành, lịch sự hẳn. Ngài cũng hy vọng, sau này thằng bé trở thành người có ích cho đất nước, nên cũng ra sức dạy thằng bé học.

Quang Đức bèn nói thêm với ngài, tự tin nói:

"Phụ thân ơi, lúc phụ thân rãnh rỗi, phụ thân dạy con học nhé."

Quang Khải gật đầu mỉm cười, rồi nhìn ánh nắng dần khuất núi, rồi ngài xoa nhẹ lên đầu Quang Đức rồi nói:

"Ừ."

Sau mọi biến cố đã xảy ra, Quang Đức đần trở lại bình thường. Quang Đức chăm chỉ học tập, phụ giúp Phụng Dương lúc ngài không có ở phủ. Sớm chiều ăn cơm cùng nhau như một gia đình bình dị. Đêm đêm cùng vợ chồng ngài ngắm trăng chuyện trò.

Mỗi lần đi chơi, ngài và nàng đều dẫn nó theo. Trước kia nó sợ những lễ hội gợi lại ký ức đau thương, nên cố gắng né tránh. Lúc ấy, Quang Đức lo lắng, cúi đầu, ủ rủ vợ chồng ngài hiểu nên đã ở lại phủ cùng nói chuyện giúp thằng bé vượt qua nhiều hơn.

Bây giờ thì khác, mọi chuyện đã qua, nỗi lòng của nó dần thay đổi. Quang Đức mở lòng trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Luôn quan tâm an ủi mọi người không phân biệt gì cả. Có lúc còn tiện tay lấy sổ ghi sở thích điểm tốt, ghi chú mỗi người.... Có lúc lại viết thư gửi lên cho vợ chồng Khâm Thiên Đại vương nữa.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Quang Khải lúc rãnh còn dạy thằng bé viết chữ, làm thơ, làm câu đối. Lúc rãnh thằng bé lại chạy chơi cùng mấy đứa trẻ con người làm hay bọn trẻ trong vùng, cứ tìm ra ngoài ruộng là sẽ thấy thằng bé. Phụng Dương dạy thằng bé cách ứng xử sao cho nề nếp, còn là những bài học trong cuộc sống. Chỉ qua hơn một thời gian nàng dạy, Quang Đức chỉ chỉnh lúc nói chuyện sao cho hợp lí. Vốn dĩ, tính cách thằng bé đã dũng cảm, lễ phép trong giao tiếp rồi nên chẳng vất vả là bao.

Kể ra thì, Quang Đức cũng thi thoảng lại trốn đi chơi nữa, nhưng trốn đi khi mọi việc ổn cả. Để rồi lúc về phủ thì bị Quang Khải mắng cho một trận. Nó không buồn mà ngược lại mỉm cười hạnh phúc, nó hiểu chỉ khi được quan tâm lo lắng, mới mắng như vậy.

Quang Đức tự mày mò học thổi sáo, mỗi chiều gió mát, nó leo lên cây, nhìn bầu trời xanh đầy cánh diều bay rồi ngân nga thổi. Mỗi lần như vậy, Phụng Dương và Quang Khải cảm thấy nhẹ lòng hơn. Quang Khải cũng đứng nhìn rồi kể Phụng Dương nghe:

"Nhìn thằng bé, ta nhớ ngày xưa, mình cũng từng làm như vậy."

"Đại vương nói phải, ta cũng từng nghe Thượng hoàng kể qua về ngài trước kia."

Quang Khải đưa tay chạm lên vai nàng, vợ chồng ngài theo dõi thằng bé, ngài cười tươi, hạnh phúc rồi bảo rằng:

"Lúc ấy, là những hồi ức ta không nào quên được."

Mỗi lần Quang Khải rời đi xử lí công việc, hay nhà có việc quan trọng, Quang Đức còn phụ giúp Phụng Dương xuống bếp, tự mình ân cần lấy đồ mỗi khi nàng cần. Có lúc lại giúp Quang Khải có thời gian nói chuyện với Phụng Dương sau một ngày làm việc vất vả. Với cả Quang Đức cũng hay nhắc nhở ngài đi tắm gọi, với lý do là:

"Phụ thân nên đi tắm để thoải mái hơn ạ."

Dù nói vậy, Quang Khải vẫn không nghe như bỏ ngoài tai. Thật ra phải có thêm Phụng Dương nhắc nhở ngài mới đành thuận theo. Với một mình Quang Đức thì làm gì được so với ngài.

Một buổi sáng đầu Xuân, Quang Khải cùng Phụng Dương mỉm cười khi thấy thằng bé ngồi ngoài vườn, tay cầm cây chong chóng mới được mua ở dịp ra ngoài. Thấy Quang Đức vui vẻ như vậy vợ chồng ngài cũng vui theo. Quang Đức cười như đúng lứa tuổi của mình, bởi em có quyền được như vậy. Hơn ba tháng nũa trôi qua, những sự hoài nghi dần tan biến, cơn ác mộng hằng đêm cứ mất đi nhờ lời ru hiền dịu của Phụng Dương. Quang Đức cười tươi dưới ánh nắng, nó chỉ biết ra sức cố gắng để không làm phụ lòng vợ chồng ngài. Trở thành người có ích cho non sông, cho đất nước Đại Việt, theo như cái tên Quang Đức mang theo suốt đời này. Không phụ sự kỳ vọng của những người tốt, không màng gì cả đã cưu mang em.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho truyện, không phải tài liệu tham khảo.

Ngoại truyện Quang Đức đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com