1
“Hộc hộc”
Tiếng thở hổn hển của tôi xen lẫn tiếng bước chân liên hồi. Không ổn rồi, nếu cứ chạy tiếp như thế này thì sớm muộn cũng chết mất. Ở đằng sau, con quái vật giống như sói, tứ chi dài ngoẵng, đôi mắt đỏ rực màu máu vẫn bám sát lấy tôi.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc này. Tôi cố đánh võng liên tục để sinh vật kia mất đà vì tôi biết không thể đọ sức lại nó trên đường thẳng.
“Đây rồi!” – tôi bất tình lình ngoặt vào một bụi cây rậm rạm, con quái vật phút chốc bị mất phương hướng, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Tôi ngồi im, đưa tay bịt chặt miệng, cố không để một tiếng rên rỉ nào phát ra
“Chuyển sinh kiểu đéo gì khốn nạn vậy?”
*
*
Tôi là một thằng thất bại, có lẽ thế? Biết được? Từ nhỏ, tôi luôn là đứa học trò xuất sắc, đứa “con nhà người ta” trong mắt những người cha mẹ của những đứa trẻ đồng trang lứa.
Phải, tôi là một thằng giỏi toàn diện, mang trong mình tư duy khác biệt hẳn với những đứa trẻ vẫn còn thò lò mũi bên cạnh. Nhưng rồi theo năm tháng, chính sự toàn diện ấy trở thành rào cản trên con đường trưởng thành của tôi.
Tôi thích gì? Tôi không biết.
Tôi muốn gì? Tôi không biết.
Có lẽ vì mỗi thứ, tôi lại biết một chút mà người ta gọi tôi là thằng thông minh. Nhưng thực tế, tôi lại không hiểu biết trọng tâm của cái gì cả. Theo năm tháng, tôi ngày càng chìm vào trong bóng tối vô định.
“Cuộc đời này rồi sẽ đi đâu? Về đâu?”
Hàng giờ, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ xem đứa trẻ ngày xưa đâu rồi. Một đứa trẻ với tương lai sáng lạn giờ đang phải tìm kiếm công việc vì miếng ăn không khác gì những kẻ không được học hành – những kẻ mà tôi khinh miệt ngày xưa.
Ngày hôm nay, tôi lại trượt tiếp một buổi phỏng vấn công việc. Lê những bước chân dài mệt mỏi trên con đường mùa xuân. Thiên nhiên đã bừng tỉnh lại sau giấc ngủ đông dài, tôi vẫn ở đây, lặng lẽ bước những bước chân lạnh giá đi về ngôi nhà trọ lạnh ngắt ấy.
Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại. Chắc là tôi đã ngất đi. Ba ngày nay tôi đã ăn uống cho qua bữa...
“Ê, này, đừng có chết nhảm thế chứ?”
*
*
Khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ với cái cổ họng khát khô cháy cổ, tôi mơ màng nhìn xung quanh.
“Không, đây là đâu?” – Tôi đứng dậy ngay lập tức, có lẽ một kẻ nào đó đã ném tôi vào trong khu rừng. Một khu rừng âm u với chỉ một màu đen kịt. Phải mất một lúc tôi mới nhìn rõ xung quanh. Bất giác tôi lạnh người.
“Có lẽ nào tôi đã bị cướp nội tạng?” - Dĩ nhiên, một đứa như tôi ngoài tấm thân này ra thì còn có gì để chúng cướp nữa đâu?
Tôi bất giác đưa tay sờ khắp thân thể. Kiểm tra lại các bộ phận trên cơ thể mình.
Hơi khó khăn, đôi tay của tôi dường như hơi khác lạ với mọi khi, dường như nó đang không tuân theo mệnh lệnh của tôi. Tôi cũng không biết tại sao nhưng có lẽ vẫn ổn. Trời tối quá, tôi cần một chút ánh sáng để nhìn rõ hơn .
Tôi mò mẫm đi dưới khu rừng đen kịt kia, thỉnh thoảng lại có những đốm sáng nhỏ có lẽ là của một loài nấm hoặc địa y nào đấy. Xa xa, tôi lại nghe loáng thoáng tiếng hú của bầy sói gọi đàn xen lẫn tiếng giun dế kêu dưới đất.
Mò mẫm một hồi, tôi đã dò được đường đến bên một con suối chảy ngang qua khu rừng, nơi bóng cây hai bên bờ là không đủ để che kín cả bầu trời.
Chợt tôi sững lại: một bầu trời đỏ rực một màu máu, y như những bộ phim kinh dị tôi hay được xem lúc còn nhỏ. Mặt trăng cũng đỏ, ánh đỏ chiếu xuống dòng suối rồi lại hắt ra xung quanh. Mọi thứ xung quanh đều đỏ rực.
“C-cái gì vậy?”
Điều gì đang xảy ra? Tôi đang chứng kiến cái gì cơ chứ? Một nỗi bất an dâng lên xâm chiếm con người tôi, mách bảo rằng có một điều gì đó không ổn đang tới gần.
Không, sự tò mò của tôi đã chiến thắng nó, tôi từ từ bước tới con suối, thận trọng, chậm rãi. Tôi chạm nhẹ vào dòng nước mát, không có gì xảy ra cả, có lẽ đó chỉ là một con suối bình thường. Nhưng điều kinh khủng hơn đã xuất hiện:
“Ai đây?” – Tôi thấy một gương mặt lạ hoắc xuất hiện trong làn nước đỏ: một gương mặt nhỏ, một thân hình nhỏ, có lẽ là khoảng 10 tuổi. Nhưng đó không phải là tôi. Trong dòng nước xuất hiện một người lạ mặt, theo thói quen tôi ngoảnh mặt ra phía sau: Không có ai cả. Nhìn lại vào dòng nước, tôi huơ huơ tay xác nhận xem đó có phải là chính tôi không. Cái bóng trong nước làm y hệt như những gì tôi làm. Tôi sờ lại mặt, chân, tay, thân hình của tôi, cố nhớ lại những điều xảy ra với mình sau khi ngất đi.
“Đùa tao à?”
Không, chắc chắn đây là mơ, tôi hoảng loạn, tìm mọi cách để bản thân quay trở lại thế giới thực. Tôi nhéo tay mình một cái đau điếng đến nỗi bản thân phải suýt xoa, nhưng không, mọi thứ vẫn vậy, khuôn mặt lạ hoắc bên dưới dòng nước vẫn đang phản chiếu lại từng hành động của tôi.
Có lẽ vì tâm trí đang hỗn loạn, tôi đã không để ý đến xung quanh: Một con vật đang từ từ tiến về chỗ của tôi, không tiếng động, như một sát thủ thầm lặng. Tôi nhìn thấy trong dòng nước xuất hiện một sinh vật đen sì liền quay phắt người lại. Chủ nhân của tiếng hú ban nãy đã và đang ở trước mặt của tôi. Con vật đó giống như chó sói, tư chi dài ngoằng, miệng đang há ra, nước dãi chảy ròng ròng để lộ đôi răng nanh sắc lẹm. Con vật đã biết rằng mình bị phát hiện, nhảy bổ vào người tôi. Theo phản xạ tôi liền lăn qua một bên, tránh được đòn tấn công bất ngờ từ nó, tiện tay vơ hết những gì vơ được vào trong tay ném mạnh về phía nó. Con vật bị hòn đá cuội dưới suối to tổ chảng đập vào đầu, điên tiết gầm lên một hồi.
Có vẻ không ổn rồi, tôi liền co giò bỏ chạy. Nhưng con người chạy làm sao lại được con vật, đã không dưới chục lần nó vồ vào tôi. Nhưng loài người phải có trí thông minh hơn loài vật chứ, tôi dựa vào khu rừng, dựa vào những thân cây to lớn, đánh đu, xoay vòng,...
*
*
Có lẽ nó đã phát hiện tôi ở bụi cây này rồi, cái mũi đen bóng của nó động đậy, khịt khịt dò tìm mùi hương của con mồi mới biến mất. Đột nhiên nó dừng lại, dơ chi trước lên cao.
“Không ổn rồi”
Con vật tung ra một cái tát trời giáng, nhổ phăng bụi cây nơi tôi đang trú ẩn, tiện tay làm một vệt cào dài chạy ngang lưng tôi, máu chảy ròng ròng.
Tôi cố hết sức chạy tiếp, chạy mãi, máu sau lưng tôi vẫn cứ chảy. Con sói vẫn cứ đuổi theo tôi, nhưng không còn gấp gáp nữa mà thong thả, từ từ tận hưởng con mồi kiệt sức mà chết.
“Có lẽ đã kết thúc thật rồi”
Tôi bị nó dồn tới vách núi. Giữa việc chọn tan xác dưới núi hay làm mồi cho con vật kì dị kia thì người quân tử phải chọn điều gì? Ai cũng biết cả.
“Mày sẽ không có được một bữa ngon đâu, hẹ hẹ hẹ” – Tôi dứt khoát nhảy xuống vách núi dựng đứng, đen kịt, sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com