Phần 1 - Cảm xúc đầu
Xe dừng trước chính văn phòng nhà máy, đã có khá nhiều người đứng chờ đón tiếp, họ là nhân viên văn phòng của công ty, và một số là nhân viên kỹ thuật của bên công ty đối tác. Cửa xe xịch mở, Perth bước xuống cùng đoàn tùy tùng. Đi theo cậu là những người có vai vế trong tập đoàn, họ đã đến nơi này khá nhiều lần, riêng cậu, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến chỗ này, một nhà máy của đối tác thân thuộc với tập đoàn, nhưng với cậu họ vẫn còn khá xa lạ, vì hôm nay, lần đầu tiên cậu xuất hiện ở đây với tư cách Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á, và trực tiếp phụ trách chuỗi nhà máy tại Việt Nam ở hơn 20 tỉnh thành. Cậu vừa được bổ nhiệm không lâu, vậy nên cần phải đi đến từng đơn vị để thăm hỏi, kiểm tra tình hình sản xuất.
Chỉ mới hơn 20 tuổi, Perth có quá trẻ để đứng ở cương vị này? Nhưng với những người đã từng làm việc với cậu đều phải thầm công nhận bản lĩnh và khả năng phán đoán, xử lý công việc quyết đoán, nhanh nhạy và bản lĩnh thị trường của Perth. Vậy nên với 100% phiếu tán thành, Perth không mấy khó khăn trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ.
Perth bước tới, tươi cười với cô bé mặc chiếc áo dài màu thiên thanh xinh xắn, nụ cười với má lúm đồng tiền duyên dáng trao tận tay cậu bó hoa tươi – món quà gặp mặt của đối tác dành chào đón cậu. Perth quả thật vô cùng ấn tượng với chiếc áo dài Việt Nam – mà nói chính xác hơn là cậu thật sự yêu thích nhìn các cô gái Việt Nam trong tà áo dài nền nã. Perth đứng gần lại, cùng cô bé tặng hoa lưu lại khoảnh khắc tươi đẹp đó. Perth hơi nghiêng người để cô gái bé nhỏ đứng bên cạnh cậu có thể có được một khung ảnh đẹp. Sự ngọt ngào của cậu khiến cho những người chung quanh không ngừng vỗ tay tán thưởng.
Sau nghi thức ban đầu, Perth có cuộc họp chính thức với Lãnh đạo nhà máy, cùng với đơn vị đối tác và cả người của Tập đoàn đang làm việc tại nhà máy, sau đó là chương trình tham quan nhà xưởng. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Sau buổi thăm chính thức, Perth chia tay ra về để đến một đơn vị khác.
Nhưng khi Perth vừa chuẩn bị lên xe, bỗng có người vội vã từ trong văn phòng chạy tới, câu nói đứt quãng trong hơi thở hổn hển:
Xin lỗi, đợi một chút, anh còn quên đồ.
Giọng nói bằng tiếng mẹ đẻ của cậu khiến Perth ngạc nhiên nhìn lên. Người con trai trước mặt – đôi môi hồng, làn da trắng sứ... Trông không giống người Thái.
Ồ, tôi để quên điện thoại. Cảm ơn anh! Anh là...
Tôi là Saint, Phụ trách mảng thị trường của Công ty này. Lúc nãy tôi công tác chưa về kịp nên không kịp chào hỏi.
Perth ngỡ ngàng. Là người của Công ty, vậy... chắc hẳn là người bản xứ. Nhưng có thể nói tiếng mẹ đẻ của Perth lưu loát thế này, hẳn cậu ấy cũng đã có thời gian dài theo học, hoặc làm việc...
Như hiểu được tâm tư của Perth, Saint mỉm cười:
Tôi là người Thái – giống anh. Sau khi học xong tôi muốn tìm kiếm môi trường mới nên sang Việt Nam làm việc. Tôi đã làm việc ở đây hơn 2 năm rồi.
Perth mỉm cười, vui vẻ khi gặp người đồng hương với mình ở một nơi bất ngờ thế này. Dù trong nhóm người của tập đoàn ở đây cũng có người Thái, nhưng Perth đã quen với họ rồi, còn người này quả là một bất ngờ thú vị.
Bắt tay cảm ơn, rồi Perth cũng rời đi vì hành trình còn dài. Trong lòng có chút gì đó không rõ tên đang dần gợn trong lòng chàng trai mới bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Hình ảnh chiếc áo dài thướt tha, má lúm đồng tiền duyên dáng, và... cả đôi môi mọng đỏ của một người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com