Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu bạn, là lời tỏ tình lâu dài nhất

Note: Dù không thể cùng nhau đi qua những ngày nắng, nhưng ta có thể cùng nhau vượt qua những ngày mưa, những ngày chúng ta sống vì nhau, sống vì trái tim ta biết thương người khác.

Giờ mở cửa đã điểm, không khí yên tĩnh ở Okhema bừng lên trông thấy. Tiếng rì rầm qua những khe cửa khép kín hay là tiếng nô đùa của những đứa trẻ đang lách qua những con đường trên phố, tạo nên những âm thanh vui nhộn bắt tai.

Những âm thanh này trông sống động hẳn, khác xa với tiếng cọt kẹt như bị hoen gỉ của bánh xe số phận, nó vẫn quay, quay một cách vô định. Đến khi hết nhiệm vụ, vòng quay đó mới dừng lại và tự phá hủy chính nó, chờ đợi một khoảnh khắc mới để tái sinh, với một thân phận mới.

Sự thật rằng, dù là ai, thì vẫn có những lúc không thể tự dối lòng rằng bản thân đang rất mệt. Có những người may mắn có thể chạm tới thứ xa xỉ đó, nhưng lại có những người phải đeo chiếc 'mặt nạ cười' cũ kĩ, trông tội nghiệp đến đáng thương. Họ chưa từng cho phép bản thân được nghỉ ngơi, vì số phận của họ đã được sắp đặt, nó buộc họ phải như vậy.

Người dân Okhema đều cho rằng, mặt trời sẽ không bao giờ ngừng chiếu sáng ở Amphoreus, các người hùng và hậu duệ Chrysos sẽ luôn bảo vệ trật tự mới của hành tinh này. Đúng vậy, có một mặt trời luôn làm tròn vai trò của mình, có một mặt trời vẫn luôn gánh vác trách nhiệm trên vai.

Vậy, ai sẽ là 'mặt trời' của mặt trời đó?

Câu trả lời vẫn là một ẩn số. Mặt trời sẽ luôn dõi theo những người dân của họ, và không cần bất kì ai chiếu sáng bản thân nó. Đơn giản, đó là điều thật xa vời, thật khó để ôm lấy ước nguyện mong manh đó.

Trước giờ mở cửa, đã có một mặt trời ngồi chiễm chệ trên mái nhà, ngắm nhìn những người dân sinh hoạt và cầu nguyện. Cậu đã ngồi đó rất lâu để ngắm nhìn Okhema, ngôi nhà thứ hai của cậu. Đây không phải ngày đầu tiên cậu đến đây, nhưng tần suất trong tháng này bắt đầu tăng lên đáng kể.

Cậu đã ngồi bao lâu rồi nhỉ? Phainon chìa ngón tay ra ngồi tính nhẩm nhưng cậu không nhớ rõ. Cậu cứ vậy ngồi trên mái nhà, đung đưa nhẹ đôi chân và ngân nga một giai điệu không rõ ý nghĩa, có lẽ là một bản đồng giao mà những đứa trẻ ở Aedes Elysiae vẫn luôn truyền tai nhau.

Mái tóc trắng khẽ lay nhẹ trong gió, và Phainon nhắm mặt hưởng thụ sự tươi mát nó đem tới. Hôm nay cậu đặc biệt không có nhiệm vụ nào được phân từ quý cô Aglaea, có lẽ sợi tơ vàng của cô đã nghe ngóng được từ cô giáo Tribbie về sức khỏe của Đấng Cứu Thế đang sa sút dần. Dù 'bị' nghỉ ngơi một ngày, nhưng cậu vẫn bứt rứt, bồn chồn. Phainon lo lắng sự vắng mặt của bản thân sẽ tạo thêm áp lực cho mọi người. Dẫn đến có một mặt trời nhỏ đêm khuya không ngủ mà ngồi trên mái nhà chờ bình minh.

Theo lời cô bạn Castorice, rằng đây là địa điểm có thể nghe ngóng được nhiều thứ từ mọi người. Ban đầu bản thân Phainon không hứng thú về việc nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, nhưng cô nàng đã dịu dàng dỗ dành cho cậu và gợi ý đây là cách để biết thêm về lòng tin của người dân về hậu duệ Chrysos. Lúc đó, Castorice cố gắng lờ đi chiếc đuôi nhỏ ve vẩy sau lưng của cậu bạn tóc trắng của mình, có lẽ cô đã chạm tới được sự tò mò của Đấng Cứu Thế.

Thế là cách vài ngày, sẽ xuất hiện một cục bông nhỏ ngồi đây nhìn mọi người. Nhưng thật lạ là rất ít người qua lại khu vực này, Phainon cố lục lại kí ức những lần dạo qua khúc cua này, rõ ràng rất đông người dân tụ tập ở đây bàn tán những lời đồn đại nóng hổi trong ngày.

Dường như Đấng Cứu Thế của chúng ta nghĩ rằng cậu ấy chỉ có một mẩu, và quên béng đi ngoại hình trời sinh vượt trội hơn người của bản thân. Do đó những ngày cậu đóng cọc ở đây là những ngày người dân tạm gác lại việc 'tám chuyện' của bản thân và chạy theo một công việc khác. Một phần khác, có lẽ quý cô Aglaea và cô nàng Castorice không thống nhất trong kế hoạch của mỗi người, quý cô tơ vàng sợ xung quanh náo nhiệt làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian nghỉ dưỡng của Đấng Cứu Thế, nhưng thiếu nữ sông Styx thì sợ cậu buồn chán nên gợi ý địa điểm này để ngồi hóng chuyện.

Thành ra, có một Đấng Cứu Thế đang ngồi rầu rĩ vì buồn chán. Cậu muốn làm gì đó có nghĩa hơn, ví như tham gia một cuộc tỉ thí với Sư tử thành Kremnos.

"A, nghĩ đến là lại thấy trống vắng rồi"

Từ ngày sư tử về thành, cục bông nhỏ như trở thành chú cún bị chủ bỏ rơi, dù cậu có chơi đùa cùng những đứa trẻ trên phố vẫn không giấu đi được sự trống vắng trong đôi mắt luôn tỏa sáng của bản thân. Thân là đối thủ duy nhất của anh, mà Phainon giờ đây không còn cơ hội thi đấu với anh nữa.

Cậu một chân buông thõng, một chân gác lên để làm điểm tựa đỡ má, nhưng có lẽ vì đôi chân thon thả của cậu khá dài nên tướng ngồi trông rất kì cục.

"Này!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, chính là đang kêu cậu. Phainon nhìn về phía phát ra âm thanh rồi nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy con sư tử đang đi lại từ đằng xa. Phía sau là cô nàng Castorice đang vẫy tay chào cậu. Cô nhận ra rằng với tình trạng thế này thì Đấng Cứu Thế của họ sẽ chết vì buồn chán thay vì Amphoreus nổ tung, nên cô đã đánh liều mời Mydei về thăm Okhema chuyến này.

"Thật là làm phiền anh quá" Castorice nhỏ giọng, sợ bản thân để lộ chuyện mời Mydei mặc dù khoảng cách khá xa. Cô sợ Phainon sẽ ngại mà dỗi cô mất.

"Cô đừng lo, tên ngốc này cứ để tôi lo"

Sau lời của anh, thiếu nữ tóc tím gật đầu một cái rồi yên tâm đi thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của bản thân.

Mydei từng bước đi tới trước mặt Đấng Cứu Thế nhưng có người nào đấy vẫn không chịu xuống chào hỏi anh tử tế. Cả hai im lặng nhìn nhau, không hẳn là không có gì để nói với nhau mà là rất nhiều chuyện để kể cho nhau, họ chỉ là tìm kiếm một câu chuyện hợp lý để bắt đầu, phá vỡ không khí đầy ngượng ngùng này.

"Mydei!" Thanh âm trong trẻo của câu vang lên thu hút sự chú ý của anh.

Phainon nhảy xuống, cậu thật sự nhảy xuống từ mái nhà. Mái tóc trắng hòa lẫn cùng cơn gió nhẹ được ánh nắng chiếu sáng, trông rực rỡ đến diệu kì. Cùng đôi mắt híp lại vui mừng như một đứa trẻ ngoan được thưởng kẹo.

Mydei ngây người trong thoáng chốc, nhưng vẫn đỡ được cậu. Tên ngốc này lại bày trò khiến anh phiền não nữa rồi.

"Cậu!" Anh tức giận, tính lên tiếng mắng cục bông trắng này vài câu nhưng thấy dáng vẻ của người trong lòng rúc vào người mình cười khúc khích rồi lại thôi.

"HKS, nếu lần sau còn như vậy, tôi sẽ mặc kệ cậu đấy" Mydei miệng nói vậy nhưng vẫn ôm cậu vào lòng, thật lòng anh không nỡ đối xử như vậy với cậu.

"Sẽ không đâu, Mydei chắc chắn sẽ đỡ tôi mà, he he"

Phainon cười tinh nghịch, trông ánh mắt có sức sống hơn vì chuyện vui bản thân mới nghĩ ra. Anh hài lòng mỉm cười, so với ánh mắt thẫn thờ trên mái nhà lúc anh tới đây thì đôi mắt xanh long lanh này trông dễ nhìn hơn nhiều.

Mydei hạ người, toang đặt cậu xuống nhưng cậu nhanh nhẹn vòng tay qua ôm cổ anh. Hành động của anh ngưng lại, nhìn qua con người này lại xem cậu lại tính bày trò gì chọc phá anh nữa, thì bắt gặp ánh mặt dịu dàng nhìn mình. Mydei có lẽ sẽ suy nghĩ lại về việc đặt Đấng Cứu Thế xuống đất.

Con sư tử chuyển trọng tâm cơ thể Phainon qua một bên cánh tay, tay còn lại rảnh rỗi đưa lên gõ đầu người đó một cái, làm cún con bực bội đưa tay xoa rối bộ bờm đầy kiêu hãnh của vương tủ Kremnos. Cún con dường như bực thật, nhưng Mydei vẫn không rõ sao cậu lại dễ bực hơn bình thường.

Mydei sẽ nghĩ một hình phạt khác thích đáng hơn dành cậu, nhưng trước hết phải dỗ dành cún nhỏ này trước khi cậu chuyển từ tấn công mái tóc anh sang cạp đầu anh. Cứ thế một người ôm, một người ngồi trên tay người kia lách qua những con hẻm nhỏ để đến phòng tắm của Phainon.

"Nếu không vì cậu quấy phá, tôi đã không mất công né người dân thế này" Dù anh cằn nhằn về hành vi của cậu nhưng vẫn không để cậu tự đi mà bế như vậy hết quãng đường. Phainon cười khì khì, thỏa mãn với hành động trái ngược lời nói của chú sư tử này.

Không biết vì sao Phainon thấy hạnh phúc khi gặp lại anh, có lẽ bản thân cậu nhớ nhung người này chứ không phải vì những trận đấu tay đôi. Cậu không hiểu vì sao, nhưng một phần trong cậu đã chấp nhận anh, cậu lặng lẽ để anh bước vào trái tim mình và đến lúc anh rời đi, cậu mới nhận ra bản thân cậu thương người ấy nhiều như nào.

Cậu muốn là ánh nắng luôn tỏa sáng rực rỡ trong lòng Kremnos thay vì chỉ mãi là bình minh của Okhema, nhưng ba mẹ chỉ cho cậu cái tên và số phận sắp đặt cậu phải vì mọi người. Nhưng Phainon vẫn khao khát, cậu khao khát về một ngày, khi nắng vẫn chiếu dài trên Okhema, sẽ có một người vẫn luôn chờ cậu và cưng chiều theo những trò đùa của cậu. Phainon muốn sống vì bản thân cậu một lần, muốn có một ngôi nhà thật sự để trở về khi phiền muộn, muốn có người mình thương bên cạnh và tâm sự khi chiều tà.

Cậu cho là bản thân ích kỉ, nhưng nếu chỉ là ước mơ, cậu vẫn mong bản thân có thể ích kỉ như vậy. Vẫn mong cậu có thể gần người mình thương như hiện tại. Được người đó ôm vào lòng, từ tốn dỗ dành và thấu hiểu cho cậu.

Ôi Kephale trên cao, người có đang lắng nghe lòng cậu không? Có thể biến khoảng thời gian này mãi như vậy không?

Càng nghĩ Phainon càng ôm chặt lấy đầu anh, cậu có thể chết nhưng trái tim vẫn sẽ luôn đập mạnh, đập vì những gì trân quý nhất của cậu.

Nhìn cậu trầm ngâm, anh chỉ im lặng tựa đầu vào lòng ngực cậu, thuận theo cái ôm cậu đem tới mà lắng nghe thật rõ nhịp tim. Mydei hiểu trái tim cậu loạn nhịp vì gì, đơn giản rằng anh và cậu đều là những người bạn đồng hành, dù không lâu nhưng đủ hiểu nhau, đủ để biết chúng đập chung một nhịp.

Anh đặt cậu xuống ghế nằm, nhưng cậu vẫn không buông cổ anh ra. Mydei tháo giáp tay, vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi.

"Tôi ở đây mà, tôi về rồi đây"

Tiếng thút thít vang lên khe khẽ trong gian phòng, Phainon khóc rồi. Có lẽ bạn nhỏ của anh đã kìm nén những buồn bực trong lòng khi thiếu vắng người bạn lắng nghe những đêm khuya.

Dù là mặt trời nhỏ vẫn luôn tỏa ra năng lượng tích cực, thì cậu vẫn sẽ luôn là một bạn nhỏ ngốc của người đó, sẽ có những đêm tâm sự về quá khứ và vất vả của bản thân. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh, Mydei có chút lúng túng, khi đôi diện với nước mắt của người mình thương, sao bản thân có thể bình tĩnh được.

Cậu cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Dù bị Phainon dùng hai tay ôm đầu, không thể nhìn cậu rơi lệ. Anh vẫn biết cậu mệt mỏi ra sao qua từng cái nấc vì nghẹn.

"Cậu mệt lắm rồi nhỉ?" Phainon gật đầu.

"Cậu không cần phải gồng mình nữa đâu" Phainon lại gật đầu.

"Có tôi quay về bầu bạn với cậu rồi đây" Phainon vẫn gật nhẹ đầu, có điều gì đó khiến cậu không cam lòng.

"Đối với mọi người cậu là Đấng Cứu Thế, nhưng với tôi, đó chỉ là gánh nặng của người tôi thương thôi. Thật bực là, tôi không thể san sẻ gánh nặng đó với người tôi thương" Phainon im lặng.

"Nên là, hãy để tôi thương cậu thay cho mọi người trên thế giới này, và phần của cậu luôn nhé"

Vạt áo của anh bị cậu nắm đến nhăn nhúm, nhưng Mydei vẫn trông chờ một câu hồi đáp từ cậu. Anh có thể chờ, chờ đến khi cậu ngừng khóc, chờ đến khi cậu trả lời, chờ thật lâu cho một lời đồng ý được thốt ra từ cậu.

"Vậy... vậy việc thương anh, để tôi làm thay anh..." Giọng nói xen kẽ được nói ra cùng tiếng nấc nhẹ, nhưng Mydei vẫn nghe rõ, vẫn hiểu được tình cảm của cậu. Cơ thể cậu run lên đầy hạnh phúc, có lẽ vì biết rằng suy nghĩ bản thân cậu được người đó thương là sự thật.

Anh vẫn vuốt nhẹ lưng cậu, anh có thể không biết cách an ủi cậu, nhưng dỗ dành là bản năng tình yêu mà cậu đem đến cho anh.

Phainon cứ thế vừa khóc, vừa kể lể những mệt mỏi của bản thân, kể về những ngày vắng anh, kể về những ngày chỉ có thể nhịn đói vì thiếu tay nghề của anh. Chung quy là cậu nhớ anh, nhớ hơi ấm của người con trai vẫn luôn bầu bạn hàn huyên trong bể tắm tối muộn.

"Đừng lo, anh sẽ về thăm em thường xuyên" Mydei dỗ ngọt, đến cả anh cũng bất ngờ, một người cứng rắn khô khan như anh vẫn có thể nói những lời dịu dàng đến vậy. Có lẽ vì anh biết thương một người là gì.

Có lẽ cậu không nhận ra, từ thời điểm anh đồng ý bầu bạn với cậu, là lúc anh đã tỏ tình với người mình thương, chấp nhận ở bên lắng nghe những tâm sự của đối phương mặc cho những cơn buồn ngủ, những dư chứng mệt mỏi do nhiệm vụ để lại.

Dường như, bầu bạn, là lời tỏ tình lâu dài nhất đối với họ.

04/08/2025 - jy_minnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com