Nơi ta bắt đầu [1]
Có nhiều kẻ từng hỏi nhỏ Phainon, rằng vì sao cậu lại chấp nhận sóng bước cùng Á Thần Phân Tranh trên con đường Tái Sáng Thế. Anh hùng của chúng ta chỉ mỉm cười rồi đáp một câu ẩn ý, rằng vì cậu không muốn chịu thua. Không ai hiểu câu trả lời mang hàm ý gì.
Sau đó, câu trả lời của Đấng Cứu Thế đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên diễn đàn của Amphoreus. Ừ thì cậu không để tâm, cậu mặc kệ những lời ra tiếng vào. Nếu là một lời chúc mừng, cậu sẽ cảm ơn và nếu là một câu xỉ vả, cậu cũng sẽ cảm ơn. Cậu sẽ cảm ơn vì những lời chúc chân thành và cảm ơn vì cuộc đời đã cho vị vương tử uy mãnh kia bước vào thay vì đám người chỉ biết buông những lời xấu xí đầy đáng ghét ngoài kia.
Đôi lúc Phainon dửng dưng với điều đó đến bất ngờ. Đơn giản thôi, cậu là người được thương và là người đang yêu, chỉ vì một hai lời nói của người dưng không khiến cậu trở nên lung lay với tình yêu của bản thân. Phainon lướt qua đám người đó, cậu không cần phải xin phép những người kia để được trở thành vương phi của Kremnos. Quý cô dệt vải - người mẹ nuôi dìu dắt cậu từ thuở còn thơ - không bận tâm đến việc này thì đám người kia càng không phải mối lo ngại của cậu. Nhưng cậu khá lo lắng về suy nghĩ thật sự của quý phụ huynh nhà cậu.
Người ta hỏi cậu, tình yêu của cậu chớm nở khi nào. Phainon đáp rằng, một bó hoa và lời tỏ tình chân thành, điều đó giúp cậu nhận ra cảm xúc biết yêu của cậu từ lâu đã chớm nở và kết thành một vườn hoa. Những người đó đã dần mường tượng được câu chuyện tình yêu của hai vị hậu duệ Chrysos.
Nhưng dẫu vậy, lời ra tiếng lại về mối tình này rất nhiều, đặc biệt là đám người từ Viện Nguyên Lão. Cậu không thật sự chứng kiến điều đó nhưng nghe phong phanh từ chỗ cô nàng Cifera mỗi lần cô dạo qua hỏi thăm sức khỏe của quý cô tơ vàng. Phainon cho rằng những kẻ chưa từng tiếp xúc với vị vương tử kia là những kẻ nông cạn, họ không thể đánh giá người khác chỉ qua một cái nhìn và cho là điều đó đúng hoàn toàn. Việc này khiến cậu trở nên buồn bực, cậu không thích những lời nhận xét ngu xuẩn về chú sư tử nhà cậu và cậu quyết định đi hỏi ý kiến của các vị hậu duệ thân thiết khác.
Đấng Cứu Thế bảo rằng, đám người kia chẳng biết gì về chú sư tử đầy kiêu hãnh của cậu, và quý cô Aglaea và cả thầy Anaxa đều bật cười. Không phải là kiểu cười chăm biếm mà nụ cười mang chút vui vẻ trong đó, họ nhìn nhau rồi cùng xoa đầu cậu. Phainon bất ngờ, bất ngờ về cả hành động và sự hòa thuận vô lý đến đáng sợ kia, chỉ là cậu không hề biết người mẹ nuôi và người thầy của mình đã chấp thuận chuyện tình yêu này. Họ nhìn cậu, ánh nhìn của những bậc cha mẹ tự hào vì sự trưởng thành của đứa con nhỏ bé của họ. Sau đó, hai bậc tiền bối tặng cậu một viên đá màu đỏ, bảo là hãy tặng cho vị anh hùng uy nghiêm kia. Dù trong lòng Phainon khó hiểu những vẫn cảm ơn và đặt yên nó vào trong túi áo. Cậu kết luận những chuyện yêu đương không nên hỏi người lớn, vì sẽ khiến bản thân mắc vào chuyện rối rắm đầy khó hiểu khác.
Đấng Cứu Thế lại lang thang đến chỗ của vị Á Thần nghìn tuổi, cậu đóng cọc ở đó và than thở về những nhận định thiếu suy nghĩ của đám người kia về vương tử nhà cậu. Ba cô gái nhìn nhau rồi cùng bật cười, và Phainon lần nữa thấy điều kì lạ ở các bậc tiền bối. Tribbie dỗ dành cậu như một đứa bé đang tức giận vì món đồ yêu quý của mình bị làm bẩn, cô gái tặng cậu một quả táo đỏ mọng thay cho một viên kẹo, và tặng cậu thêm một quả táo dành tặng cho nửa kia của cậu. Phainon nhận lấy hai quả táo và cảm ơn sự quan tâm của ba cô gái nhỏ, họ là cô giáo của vương tử nhà cậu nên đã cho cậu chút lời khuyên đối mặt với những lời nói đầy khó ưa của đám người ở Viện Nguyên Lão.
Đấng Cứu Thế lần nữa tìm đến đến vị huệ duệ khác, lần này cậu tới phòng khám của Thầy Thuốc Ánh Sáng của Điện Cây, và gặp gỡ một vị khách quen thuộc khác. Thiếu nữ tóc hồng và thị nữ sông Styx ngồi lắng nghe cậu tâm sự. Hai thiếu nữ nhìn nhau rồi khẽ cười khúc khích và điều đó lần nữa khơi dậy sự tò mò trong lòng Phainon. Dù cậu có hỏi đằng nào thì các cô nàng miệng vẫn kín như bưng, họ tặng cậu một chú gấu bông màu trắng thay lời tạ lỗi và dặn dò cậu hãy ra về cẩn thận. Phainon nghi hoặc, những thiếu nữ va chạm nhiều về những rắc rối tình cảm mà các nàng thường gặp trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình cũng không giúp cậu được gì nhiều.
Tổng kết hôm nay là việc Phainon ra về với bàn tay đấp ắp quà và sự rối rắm đang lớn dần trong lòng, cậu quyết định về kể cho người kia về một ngày kì quặc của cậu. Khi tiếng của động cơ của chiếc cửa sắt kết thúc cũng là lúc trái tim cậu trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, vì trái tim cậu loạn nhịp khi tầm nhìn của cậu rơi trên những món đồ được đặt ngay ngắn trên ghế nằm. Trông chúng hệt những món đồ trên tay cậu.
Hai quả táo đỏ mọng, một viên đá màu xanh và một chú gấu bông màu nâu. Phainon nhận ra lý do vì sao các hậu duệ khác lại cười về những lời than thở của cậu, dường như vương tử của cậu cũng đến gặp họ và được tặng những món quà kia. Anh hùng tóc trắng xếp những món đồ trong tay lên ghế nằm và hài lòng ngắm nhìn những đồ vật đều có đôi có cặp. Chỉ riêng cậu vẫn một mình, bạn tình của cậu chưa xuất hiện ở đây, có lẽ là đang đi tìm cậu khắp chợ Vân Thạch như mọi ngày.
Một điều khác giúp cậu vơi đi sự trống vắng trong lòng, nó khiến cậu vui vẻ hơn hết thảy là hai quả táo nằm yên tĩnh trên băng ghế. Bên nhau đã lâu, Phainon tự tin cậu hiểu vương tử Kremnos hơn ai hết, táo là món trái cây anh thích nhất sau lựu nhưng anh vẫn chưa nếm hai quả táo kia, một miếng cũng chưa đụng đến. Dẫu hai người dù tính cách và mọi thứ đều đối lập như hai cực âm dương thì vẫn có chung một suy nghĩ với đối phương, họ đều dành lại cho mình hai quả táo nguyên vẹn để cùng ăn với nửa kia.
Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, chú sư tử của cậu đã về nhà. Cậu nhào đến ôm chầm lấy anh rồi đưa tay xoa rối tung bộ bờm đầy kiêu hãnh kia lên. Mydei mặc cậu quấy phá, một tay giữ eo cậu tránh để cậu ngã và tay kia vẫn dễ dàng chầm chậm tháo giáp tay cũng như bộ giáp bằng vàng của mình một cách thuần thục. Chú sư tử đã bỏ xuống sự phòng vệ cứng rắn của mình, báo hiệu sự tin tưởng tuyệt đối và điều đó làm Phainon càng được nước lấn tới, yêu cầu vị vương tử của mình chiều chuộng cậu hơn.
Mydei cũng nhẹ nhàng vòng tay còn lại ôm eo cậu rồi tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu tựa nắng sớm trên người cậu. Một thói quen hằng ngày sau khi trở về của anh cũng làm cậu cười vì hạnh phúc, cậu thích những hành động làm nũng này của anh và cậu yêu điều đó chết đi được. Cậu thích đắm chìm trong không gian riêng tư của hai người, khi mà họ đã thực sự bỏ xuống những lớp vỏ ngoài cứng rắn trước người dân và quay về làm chính mình, nũng nịu yêu thương đối phương mà không có ai phiền phức phán xét.
Rõ ràng Mydei của cậu rất là đáng yêu và dịu dàng, thật bực bối với những lời vô căn cứ từ đám người chê bai anh. Vì đắm chìm trong suy nghĩ quá chân thật, cậu liên tục hết phồng má rồi lại cắn nhẹ má trong, hai hàng lông mày theo đó khẽ nhíu lại từng chút một. Với trực giác nhạy bén từ động vật săn mồi, vị chúa tể sơn lâm dễ dàng nhận ra nửa kia của anh đang giận dỗi vì những chuyện không đâu. Mydei phải dỗ dàng vương phi của mình.
Anh nâng cằm cậu kéo vào một nụ hôn nhẹ, không cuồng nhiệt không thô bạo, chỉ đơn giản là một hành động xoa dịu tâm trạng. Sự mềm mại quen thuộc đậu trên bờ môi khiến tinh thần Phainon thả lỏng và bắt đầu hưởng thụ điều đó. Rồi sau đó tự kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng khác rồi họ bắt đầu với những cái chạm nhẹ nhàng trên từng tấc da. Họ dần hòa vào nhau và yêu nhau bằng sự trân trọng nhất.
Chuyện sau đó, có một vị vương tử ngồi lắng nghe vương phi của mình của mình kể về những món quà, và những cuộc gặp gỡ. Nhìn hàng loạt biểu cảm đa dạng của người thương khiến anh bật cười, không cần nói anh vẫn biết anh và cậu đều đi gặp các hậu huệ Chrysos vì mục đích duy nhất. Họ đều quan tâm đến những lời nói của người khác về đối phương.
Mydei cười và Phainon cũng cười đắc ý, đắc ý vì những đám người đó không biết gì về anh hết. Nụ cười của người đẹp trai đứng trong top mười của Amphoreus không phải muốn là có thể dễ dàng thấy, họ không thấy nên tự cho rằng Mydei có vẻ ngoài khô khan. Đột nhiên cậu cảm thấy lũ người đáng ghét kia không xứng đáng nhận được nụ cười dịu dàng này từ vương tử nhà cậu.
Phainon cho rằng Mydei không khô khan, ngược lại còn rất lãng mạn và tâm lý tuy đôi lúc có chút vụng về nhưng luôn chân thành.
Mọi người thường cho là Mydei là một người cứng rắn, họ bảo anh là người con trai tắm máu của Phân Tranh để trở về từ cõi chết, mạnh mẽ và dũng mãnh y hệt một con sư tử. Nhưng trong mắt Phainon, đó là một chú mèo to xác với sự non nớt trong cách thể hiện tình cảm.
Một Á Thần Phân Tranh đi tìm kiếm sự lãng mạn - từ không hề có trong từ điển của người Kremnos, chỉ để bày tỏ tình cảm với người anh thương. Anh bối rối với những định nghĩa khác nhau trong mắt mọi người, và Á Thần Lãng Mạn bảo anh hãy tự vấn bản thân rằng tình cảm của anh xuất phát từ những điều gì, chính anh sẽ là người hiểu rõ điều đó nhất. Nàng nhắc nhở anh, không phải sự lãng mạn nào đều giống nhau, mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau và tình yêu là đến từ sự chân thành nhất chứ không phải có thể học hỏi trên những trang sách. Và anh tiếp thu điều đó từ nàng.
Phainon nhớ về đêm đó, Mydei tặng cậu một bó hoa lam tinh nhỏ nhắn và lời tỏ tình vụng về, và ngay tức khắc cậu liền đồng ý. Anh hùng bất tử ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải đắc thắng như mọi lần đấu tay đôi với cậu. Ngày đó anh thủ thỉ bên tai cậu rằng anh là người chiến thắng, không phải là thắng cậu mà là thắng những chàng trai vẫn còn ôm tương tư với người thương mà chưa ngỏ, anh thắng vì anh có được sự đồng ý từ người anh thương.
Rất nhiều lần Mydei hỏi cậu về thời khắc đó, và cậu trả lời trong lòng rằng lúc đó vì cậu tìm thấy sự lãng mạn trong mảnh đất khô cằn của phân tranh, nơi từ lâu đã mọc lên một vườn hoa tuyệt đẹp để cậu có thể yên bình ngự trị trong đó mà không vấn vương thế sự. Sự thật là cả cậu và anh đều không rõ định nghĩa của tình yêu trong mắt đối phương là gì. Nhưng trước cả cậu, anh đã tìm thấy câu trả lời, những điều cơ bản nhất để bắt đầu một cuộc tình.
"Vì sao ngày đó em lại chấp nhận lời tỏ tình của anh?" Mydei ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những câu hỏi anh đã cất trong lòng từ lâu, anh đoán là cậu không đơn giản là vì cũng có tình cảm với anh mà lại mang một tâm tư nhỏ khác nữa.
Phainon cười, nụ cười tỏa sáng hơn bình thường. Cậu sẽ không bảo cậu đã chờ quá lâu cho một lời tỏ tình từ 'đối thủ duy nhất' đáng yêu chết tiệt của cậu. Bất kể vòng lặp nào cậu cũng đều biết anh thương cậu và việc của Đấng Cứu Thế là nhấp nhả giữa đèn xanh và đèn vàng với bạn đồng hành của mình để anh ngỏ lời với cậu.
"Vì em không muốn thua cuộc"
"Thua cuộc?"
Phainon lại cười và vẫn không hồi đáp lại câu hỏi của anh nhưng trong lòng cậu từ lâu đã có câu trả lời. Thay vì chỉ giáp lưng chiến đấu và tin tưởng nhau như một người bạn đồng hành, cậu muốn mình sóng bước cùng anh. Cậu muốn hai người cùng bước đi trên con đường Tái Sáng Thế đầy khó khăn này. Chỉ là Phainon không muốn cậu và anh mãi là những người cô độc, người thì lạc lõng trên đất khách quê người và người còn lại thì đơn độc trên Thánh Thành - nguồn cội của anh. Thay vì là hai cá thể khác nhau, họ tìm thấy được sự đồng điệu và chấp nhận những khuyết điểm của nhau, thật tốt hơn khi để cả hai đều được gắn bó và được yêu.
Á Thần Phân Tranh hiếm khi thể hiện tình cảm rõ ràng như Phainon, thay vào đó là sự chiều chuộng và chăm sóc dịu dàng. Anh tỏa ra một chất liệu người chồng lý tưởng và cậu hạnh phúc vì là người sỡ hữu điều đó. Không cần nói lời ngọt ngào suông như người khác, anh sẽ tiếp nhận những trò đùa của cậu và đi sau để dọn những mớ hỗn độn cậu để lại. Một sự nuông chiều thầm lặng, và Phainon chấp nhận rằng cậu đang ích kỉ dần vì những điều đó. Có lẽ không phải là từ lúc mới yêu, mà là từ nhiều vòng lặp trước kết tinh lại.
Phainon đói bụng, có Mydei nấu cho ăn.
Phainon lười tắm, có Mydei giúp cậu tắm rửa.
Phainon sáng đó ngủ nướng, có Mydei làm nhiệm vụ thay cậu.
Phainon bị đám người Viện Nguyên Lão làm khó, có Mydei kéo binh lính Kremnos thị uy một trận.
Đấng Cứu Thế biết rõ điều đó, biết ba năm yêu đương của cậu không hề có một cục đá ngáng đường là nhờ Mydei. Ngoài công việc do số mệnh sắp đặt của cậu thì Phainon vẫn đang an nhàn hưởng thụ sự quan tâm từ vương tử của cậu. Cậu đắc ý cười mỗi khi đi ngang qua đám người Viện Nguyên Lão - bọn người chỉ có thể liếc nhìn đầy căm phẫn mà không thể làm khó dễ cậu. Ít ra bọn họ từng rêu rao rằng vương tử thành Kremnos gây bạo loạn ảnh hưởng đời sống dân thường nhưng hành động đó chắc khác gì con rắn độc tự cắn bản thân mình khi người dân không tán thành với ý kiến đó của họ.
"Dei, sao anh yêu em nhiều vậy?" Phainon tựa lưng vào anh, tay nghịch bím tóc nhỏ của chú sư tử.
"Em đoán thử đi" Vị vương tử cất giọng trêu chọc, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên chiếc bụng sữa bé bé được anh chăm bẵm, có lẽ Mydei sẽ xem xét lại về chế độ ăn uống của vị anh hùng tóc trắng.
"Chịu thôi"
Phainon rên rỉ, cậu không thể biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Dù còn nhớ những ký ức của hàng vạn vòng lặp trước, cậu cũng không biết lý do vì sao anh lại yêu cậu. Cậu chỉ biết số vòng lặp tăng lên là sự nuông chiều của Mydei lại tăng lên một bậc. Và anh hùng tóc trắng cũng ích kỉ chiếm luôn nó, dường như Á Thần Phân Tranh đã chiều hư cậu như cậu nghĩ.
"Có lẽ là do anh đã bỏ lỡ em từ hàng triệu vòng lặp trước đó rồi, Phainon của Aedes Elysiae"
"Hở?" Phainon cứng người đi, anh bảo gì cơ?
"À không, phải là Khaslana yêu quý của anh" Mydei ôm eo kéo cậu sát lại mình, ôm chặt như một khảm thật sau hình dáng cậu vào cơ thể của anh.
Não Phainon bắt đầu xử lý thông tin, qua hàng vạn năm luân hồi chưa từng xảy ra sai số và điều này nằm ngoài tính toán của cậu. Khuôn mặt của Mydei được kéo tới trước mặt cậu, ánh mắt cậu trở nên nghiêm nghị đi khi đối mắt với anh.
"Tại, tại sao anh lại không căm hận em?" Giọng cậu run run, nếu Mydei thật sự nhớ những gì xảy ra, cảm nhận rất nhiều lần bị cậu đâm vào đốt sống lưng thứ mười, đau đớn như vậy mà vì sao...
Phainon càng suy nghĩ càng lạc lối, hơi thở trở nên gấp gáp vì thông tin lớn bất ngờ ập đến. Cậu đang đắm chìm vào sự ngọt ngào của tình yêu mang lại và câu nói này của anh khiến cậu không biết nên hành xử ra sao.
"Phainon, nhìn anh, em đang mất tập trung" Mydei ôm mặt cậu, dịu dàng xoa nhẹ má cậu để dỗ dành. Tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu điều hòa hơi thở.
"Vì sao chứ?!"
Phainon gầm lên, cậu dường như đang phát điên và càng trở nên hoảng loạn. Cậu đấm mạnh vào bờ ngực của anh, từng lực đấm giáng xuống trở nên nhẹ dần, sau đó cậu gục đầu trên vai anh rồi bật khóc.
Phainon cảm thấy như bản thân đang bị lừa dối, cậu đang không hiểu cảm xúc của mình, cậu đang tự hỏi sự chiều chuồng của Mydei đến từ đâu và câu trả lời từ anh cho cậu thấy anh đang thương hại cậu. Vậy anh tỏ tình cậu và sự bối rối đó chỉ là anh diễn cho tròn vai như các vòng lặp trước đó sao (?) Không biết sao cậu nghĩ vậy, nhưng cậu cảm thấy rối bời bởi người cậu thương. Sau những gì cậu làm thì anh vẫn đối xử tốt với cậu, và cậu cảm thấy khó hiểu khi tự cho mình là nạn nhân trong khi cậu sai kia mà.
"Anh nghe thấy những em nói trong lòng đấy Phainon" Mydei đặt cơ thể cậu lên đùi anh và vẫn dịu dàng dỗ dành "Không có sự thương hại nào ở đây, anh xin lỗi vì không nói với em sớm hơn. Đó là lỗi của anh"
Phainon lắc đầu nguầy nguậy, cậu cảm thấy chưa nguôi ngoai và cậu quyết định không thỏa hiệp. Anh nhìn cậu rồi cũng tựa đầu vào vai cậu rồi thủ thỉ.
"Anh đã tỏ tình với em hàng triệu lần trước đó rồi. Nhưng mà bé con à, dù anh biết trước câu trả lời của em thì sao anh có thể bình tĩnh ngỏ lời hẹn hò với người mình thương chứ, phải không nào?"
Mydei hôn nhẹ lên mí mắt đã ửng đỏ của cậu, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu như thể hiện sự trân quý, hành động dịu dàng như thể chỉ cần mạnh bạo là người trước mặt sẽ vỡ thành thành trăm mảnh.
"Anh vẫn nhớ lần đầu anh gặp em, em đã bảo anh hãy mang một bó hoa tới tỏ tình em khi anh đã trở nên trưởng thành hơn" Mydei nói, những từ cuối có chút lạc giọng, dường như đang nhớ lại một hồi ức không mấy tốt đẹp.
Phainon ngớ người ra, cậu không nhớ điều đó nhưng cậu nhớ ở vòng lặp đầu tiên cậu đã từ chối lời tỏ tình của anh dù hai người đều có tình cảm cho nhau. Câu trả lời đó là khi cậu vẫn còn là một thiếu niên, kiên định và mạnh mẽ theo đuổi chân lý của bản thân. Tuổi trẻ bồng bột khiến cậu khó hiểu với câu trả lời lúc đó của mình.
Cậu đã ngưng quấy, tâm trạng bình tĩnh xuống và Mydei hiểu rõ cậu đã đồng ý thỏa hiệp. Hơn ba mươi ba triệu năm luân hồi và anh đã trưởng thành hơn, những hành động của vương tử là kết quả của những lần tôi luyện tinh thần thép đối mặt với những khó khăn phía trước. Thật ra Mydei đã trưởng thành từ lâu rồi, Phainon thấy được điều đó nhưng vương tử lại khắt khe, đòi hỏi bản thân nhiều hơn những gì đối phương cho là đủ.
Sau đó Mydei không ngờ cậu vẫn quấy nhưng được một lúc rồi thôi, dường như đã thật sự nguôi giận.
"Anh không hề giấu em mà"
"Tại anh nghĩ nó không quan trọng để nói ra"
"Nó không quan trọng thì còn gì quan trọng nữa hả?"
Thật sự là do Mydei chiều hư Phainon nên hậu quả là anh đã im lặng chịu trận trong khi cậu vẫn miệt mài để lại giấu răng khắp người anh. Mydei không hiểu hành động của cậu lắm nhưng vẫn mặc để cậu làm, dù sao những vết răng đã ứa máu vàng cũng sẽ liền lại và anh vẫn nguyên vẹn như thường.
"Vậy..." Vị vương tử ngân nga một chút rồi quan sát tình trạng của bạn nhỏ ngốc nhà mình, có lẽ cậu thật sự đã chán với việc cắn vương tử rồi.
"Có gì em giấu anh không?" Phainon giật thót, ánh mắt tránh đi chỗ khác.
"Ví như việc em luân hồi và biết anh có tình cảm với em nhưng vẫn chờ để anh chủ động tỏ tình!"
Mydei hơi lên giọng cuối câu và Phainon bắt đầu trưng mắt cún ra. Có một bí mật nho nhỏ là Mydei rất yêu những thứ dễ thương và cậu chính là 'thứ' dễ thương trong mắt anh. Đấng Cứu Thế của chúng ta không biết điều này, cậu chỉ nghĩ anh thích dáng vẻ làm nũng của mình. Và chắc chắn là vị vương tử uy dũng đành chịu thua trước nửa kia của mình.
"Được rồi anh chịu thua!" Anh đầu hàng, kéo cậu lại vào trong lòng rồi ôm lần nữa. Tại anh thương cậu nhiều quá.
"He he, làm sao anh có thể dễ dàng thắng em được"
"Bé con có vẻ tự tin với điều đó nhỉ?"
"Chắc chắn rồi, người được thương là người kiêu ngạo nhất thế gian này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com