Nơi ta bắt đầu [end]
Rất nhiều lần Mydei tự hỏi, anh phải lòng Đấng Cứu Thế vì gì và rồi anh lẩm nhẩm, có quá nhiều lý do để đưa ra câu trả lời. Sự thật là không nhiều đến vậy, chỉ là vì yêu một bông hoa mà đem lòng chăm sóc cả vườn hoa. Nếu hỏi về ấn tượng đầu tiên, anh cũng không trả lời được, vì lần rung động đầu tiên đã trải qua rất lâu - từ hàng vạn triệu vòng lặp trước, và đến vòng lặp này anh vẫn cảm thấy khó khăn khi nhớ về điều gì đó ở cậu đã chạm tới trái tim cứng rắn của anh.
Mydei là một người đặc biệt dành rất nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, không hẳn là nghỉ ngơi nhưng anh thường để một khoảng thời gian riêng tư cho bản thân. Anh được biết đến là một con người luôn kỉ luật trong việc kiểm soát giờ giấc và không quên việc chăm sóc bản thân. Ấy vậy mà lại rất trái ngược với Phainon, một con người vô âu vô lo, khá tự do và tùy hứng.
Rõ ràng giữa họ là những ranh giới đối lập. Một người thì trầm lặng như ánh trăng mờ ảo - điềm tĩnh và sâu lắng, người còn lại thì rực rỡ như ánh nắng bình minh - tràn đầy sự tươi mới và nhiệt huyết. Khác biệt tưởng chừng như chẳng dung hòa tựa như hai cực nam châm trái dấu, nhưng lại có ma lực hút nhau đến lạ.
Quang cảnh hửng sáng của Thánh thành Kremnos vẫn tĩnh lặng trong màn đêm, từng cơn gió rít qua khe cửa tựa như khúc ca từ biển cả, lạnh lẽo đến cõi lòng, Mydei đã đứng đây rất lâu - trước cả giờ mở cửa. Anh luôn có một thói quen, là sẽ dậy sớm hơn người bình thường chỉ để ngắm bình minh lên, một hành động mà anh chẳng hiểu đã hình thành tựa bao giờ. Có điều gì đó luôn thôi thúc, kéo Mydei rời khỏi ghế nằm và đứng thật lâu cho đến khi mặt trời xuất hiện, dường như điều này đã thành thói quen khó bỏ.
Rồi một hôm, khi sư tử về thành, đã vô tình kéo thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Hình như chiếc đuôi đó lạc mất dấu chân của vị chúa tể sơn lâm nên cho đến khi trời hửng sáng - sau khi chú sư tử đã đánh một giấc ngon lành trong lãnh thổ của chú, cục bông nhỏ đó mới xuất hiện. Dẫu thành Kremnos có bị thủy triều đen xâm thực, vẫn luôn có một vị vương tử không kiềm lòng về thành mỗi tuần để ngắm bình minh ở vị trí quen thuộc, và ngày hôm đó khác biệt hơn mọi lần.
Khi đó, Mydei thấy rất rõ, một chàng trai tóc trắng đứng giữa Thánh thành, bao quanh bởi những kiến trúc đổ nát, đã nở một nụ cười rạng rỡ chào anh. Mydei không rõ là vì ánh nắng sau lưng khiến cậu trở nên rực rỡ, hay đơn giản là nụ cười đó đã chiếu sáng cả một khoảng trời - dẫu ngoại hình cậu trông không được lành lặng, để rồi anh nhận ra vị anh hùng tóc trắng đó nhẹ nhàng bước vào trái tim của mình. Rồi Mydei nhớ về vòng luân hồi đầu tiên, khi mà ánh mắt màu xanh long lanh tựa như viên Topazblue huyền ảo nhìn anh cùng với nụ cười dịu dàng, có một điều gì đó đã đánh động vào tâm trí anh mạnh mẽ tựa như ngọn giáo thần phạt của Nikador giáng xuống.
Đến khi nhớ lại, đã là 33 550 336 lần luân hồi đã trải qua, quả là một khoãng thời gian rất dài, và đồng thời Mydei cũng biết rằng lý do cho việc bản thân vẫn thường ngắm bình minh mỗi sáng là vì chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt đó xảy ra lần nữa.
Mydei đứng tựa lưng vào cửa hồi tưởng lại câu chuyện của ba năm trước, tron khi tay thì đung đưa nhẹ ly nước ép lựu pha cùng sữa dê, có thể nói anh đang hưởng thụ không khí yên bình và thi thoảng lại đánh mắt về người con trai đang nằm yên ắng trên chiếc ghế nằm dài. Mặt trời đã lên, làm bừng sáng cả một không gian tĩnh lặng của Okhema, đôi mắt hổ phách của anh dõi theo từng mảnh sáng đang chơi đuổi bắt với màn đêm trên những ngõ phổ. Sau khi theo dõi một vở kịch vui đến chán chường, anh rời đi và từ tốn ngồi khép vào một bên ghế nằm - nơi có một mặt trời nhỏ đang say giấc.
Sau đó, Mydei đưa tay vén những lọn tóc rơi tán loạn trên khuôn mặt hồng hào của cậu, có lẽ một giấc mơ đẹp đang thay anh chăm sóc cậu. Mydei cúi nhẹ người, đặt một nụ hôn trên trán của mặt trời nhỏ và nấng ná lâu hơn một chút, dường như luyến tiếc bởi mùi hương dễ chịu đang bao trọn khứu giác. Ngắm cục bông nhỏ thêm một lúc nữa thì Mydei rời đi, anh sẽ chuẩn bị một bữa sáng xem như là lời tạ lỗi cho ngày hôm qua.
Chuyện là hôm qua Phainon khóc, cậu bảo lý do không phải vì câu chuyện anh vô tình nói ra, nhưng Mydei cảm thấy lỗi hoàn toàn ở chỗ anh. Ừ thì do họ thương nhau nhiều quá, nên không muốn đối phương bận tâm vì mình và Mydei cũng đoán ra khi có tiếng chân huỳnh huỵch chạm trên sàn đá lạnh ngắt chạy đến chỗ anh. Dường như nụ hôn mọi ngày đã đánh thức mặt trời nhỏ dậy, lần này bình minh mới thật sự mở mắt trên Vùng Đất Vĩnh Hằng này. Có thể là ai đó đang muốn giúp anh chuẩn bị bữa sáng vì ngày hôm qua vô cớ đánh anh, nhưng Mydei sẽ cố gắng không để chuyện đó diễn ra. Anh quay người lại vừa kịp lúc người đó lao đến, anh giang tay ôm trọn cục bông trắng vào lòng.
"Trời còn sáng lắm, em có thể quay lại giường đánh thêm một giấc nữa. Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, anh sẽ gọi em dậy" Mydei tựa đầu lên vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể đó. Thật lạ là cả hai đều cùng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng nó đặc biệt dễ chịu trên cơ thể của người anh thương.
Phainon lắc nhẹ đầu, cọ má vào mái tóc vàng mềm mại của anh. Lần này xem ra Đấng Cứu Thế của anh rất quyết tâm trong việc phụ giúp anh làm bữa sáng. Mydei nhớ lại, thường những lúc cảm thấy có lỗi, anh sẽ làm một bữa sáng hoành tráng hơn bình thường và Phainon lại càm ràm bên tai rằng anh làm quá nhiều so với chiếc bụng nhỏ của cậu - mặc dù sau đó Phainon vẫn quét sạch bàn đầy ngập thức ăn với ánh mắt không thể nào bình tĩnh hơn của anh, ừ thì anh quen rồi.
Thật ra việc cậu giúp anh chuẩn bị bữa sáng cũng là một ý kiến hay, Phainon khá rành chuyện bếp núc nhưng lại quá hậu đậu. Lúc thì vỡ cái ly, lúc thì làm khét cái nồi súp và những lúc như vậy anh muốn mỉa mai cậu, rằng cậu nên cứu bản thân trước khi cứu thế. Nhưng mà vì là một người đàn ông lịch sự, Mydei quyết định im lặng và dọn dẹp chiến trường sau mỗi lần vào bếp của cậu.
Dẫu Mydei đã hết nước hết lời bảo cậu có thể về ổ của mình và ngủ thêm một lúc nhưng Phainon vẫn muốn nhiệt tình giúp đỡ anh. Vị Á Thần Phân Tranh sẽ suy nghĩ về việc luyện tập giúp tinh thần cứng rắn trước ánh mắt cún con (dễ thương) đến đáng ghét của cậu.
"Thật ra em không cần đụng tay vào ba chuyện này đâu, có anh lo rồi-" Mydei tay thoăng thoắt đánh trứng, miệng vẫn nói nhưng thi thoảng lại nhìn qua cậu, anh sợ cậu lại bỏ nhằm đường vào món thịt hầm.
"Anh đừng chiều hư em quá" Phainon chọc ghẹo ngược lại, tay vẫn khoáy nồi thịt hầm.
"..."
"Được thôi!" Anh hùng tóc vàng thốt ra một câu chắc nịch.
Và đúng là thế thật, sau bữa sáng đó thì những việc Phainon được nửa kia của mình giúp như thường lệ lại chẳng được anh đụng đến. Xem ra Mydei giận rồi, cậu lân la đến gần, chọt nhẹ vào cơ bắp của anh và chẳng có lấy một sự phản ứng mới mẻ nào đến từ chú sư tử. Nhưng cậu nào bỏ cuộc, Phainon vẫn kiên trì chọc ghẹo vị vương tử, tiện thể xoa nắn từng thớ cơ bắp trên người anh và suýt xoa khi xoa mái tóc dày nhưng lại rất đỗi mềm mại - mặc dù ngày nào cậu cũng đều chạm vào chúng, và Mydei bắt đầu có những biến đổi đầu tiên.
Đó là một dấu hiệu tích cực, Phainon nghĩ vậy.
"Chuyện gì?"
Giọng Mydei gắt hẳn, quả nhiên là anh giận thiệt. Thay vì cảm thấy tội lỗi, Đấng Cứu Thế lại tỏ ra thích thú, suy cho cùng sư tử thì cũng thuộc họ hàng nhà mèo thôi, một chú mèo to xác đang giận dỗi chủ nhân của nó. Thế là cậu muốn thực hiện một vài chuyện thú vị.
"Sao thế? Anh giận à?" Phainon biết rõ, nhưng vẫn giả vờ thốt ra một câu tỉnh bơ.
"Ừm"
"Ai làm anh giận thế?"
Và Mydei cuối cùng cũng xoay người lại nhìn cậu, nhìn cái con người đang tỏ ra dửng dưng với cảm xúc của anh. Phainon lao đến, áp nhẹ môi mình lên đôi môi của vị vương tử, đồng thời điều này kéo theo cả hai ngã chồng lên nhau trên bãi cỏ, thành công khiến đôi chimera màu cam và xám đang chơi gần đó tò mò chạy tới.
Chuyện người lớn, trẻ con tò mò làm gì?!
Sau một hồi vật lộn, không hiểu bằng cách nào, Phainon lại có thể khiến anh an yên nằm trên đùi mình đánh một giấc. Nhìn quần thăm dưới mí mắt của anh, cậu đón anh lại thức trắng đêm qua, vậy mà cậu lại không hay biết mà hạnh phúc đánh một giấc đến sáng. Có lẽ điều này khiến vương tử của cậu dễ cáu gắt hơn bình thường.
Thật ra thuần phục sư tử không khó, bước đầu tiên, bạn phải là Phainon của Aedes Elysiae (?)
Phainon vuốt nhẹ mái tóc rối của vương tử, ngân nga một khúc nhạc quen thuộc của tuổi thơ, giai điệu nhẹ nhàng cứ thế ru ngủ chú sư tử, xoa dịu đi tâm trạng bực bội của chú. Vị anh hùng tóc trắng biết rõ, nửa kia của cậu không nhỏ nhen đến độ giận dỗi như vậy. Nhưng tâm lý của hầu hết những người đang trong giai đoạn yêu đương mà, cảm giác như bạn hái cho họ một trái táo và thay vì cảm ơn bạn lại đi đánh giá hương vị của nó. Phainon không phải không tinh tế, nhưng cậu muốn chọc ghẹo tình yêu của cậu nhưng cậu quên mất Mydei của cậu đang trong giai đoạn nhạy cảm vì không ngủ đủ giấc.
"Dei, anh ngủ chưa?"
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều từ lòng ngực của vương tử và tiếng gió vui vẻ chơi đùa cùng những lọn tóc của cậu. Phainon cười khẽ, bàn tay vuốt ve xương quai hàm của anh mà ngắm nghía. Nếu cậu là một thợ điêu khắc, có lẽ phòng trưng bày của cậu ngập tràn những tác phẩm mang tên Mydeimos mất.
"Anh biết sao không, em yêu anh nhiều lắm"
"Không hẳn chỉ là yêu thôi đau, mà là thương cơ, thương rất nhiều. Có lẽ nếu gặp anh sớm hơn, em sẽ ôm lấy anh và vỗ về những vết thương của anh"
"Nhưng em cũng mong có thể gặp anh lâu hơn như hiện tại, khi mà nhưng tổn thương trong em đã khép lại, và em có thể thương anh một cách trọn vẹn hơn. Em không muốn anh phải gánh chịu thêm những nỗi đau của em nữa"
"Em thương anh nhiều lắm, vương tử của em"
Cậu cứ vậy, khẽ thủ thỉ bên tai anh những lời chưa thể nói vì ngượng ngùng. Sau đó cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh bằng tất cả sự trân trọng của mình - như cái cách anh vẫn làm mỗi sáng với cậu. Nhưng Phainon nhận ra vấn đề mới của cậu, vành tai của Mydei đỏ bất thường và cậu lắp bắp, nói những từ không rõ nghĩa.
"Anh, anh, anh rõ ràng dậy từ lâu rồi mà!"
Cậu gần như hét lên ở cuối câu và Mydei không thể giả vờ được nữa. Anh bật cười lớn, những tiếng cười giòn tan như phá vỡ không gian yên bình và chạm đến được một góc nhỏ trong trái tim nhỏ bé của cậu.
Trái tim cậu nhỏ bé lắm, chỉ chứa được một người mà thôi và người đó mang tên Mydeimos, vương tử của cậu.
Mydei chọc ghẹo cậu và cậu cũng trêu chọc lại, cứ như vậy rồi cả hai phá lên cười. Và Phainon để trán hai người chạm nhau, thì thầm những lời mật ngọt chỉ muốn mình đối phương nghe, chỉ cần vậy thôi. Họ chỉ cần xoa dịu nhau, thấu hiểu và yêu thương nhau trên con đường khó khăn của hành trình săn đuổi lửa.
Tất nhiên, tình yêu luôn là thứ giúp bản thân nhận ra nhiều điều, và Mydei nhận ra bản thân anh đòi hỏi hơn từ người thương của mình, có lẽ là anh ích kỉ. Nhưng từ lâu, vương tử đã chẳng đòi hòi điều gì bên mình, và đến khi gặp Bình minh của Okhema, anh lại đòi hỏi tình yêu đến từ mặt trời nhỏ đó.
Mydei tự tin rằng cậu cũng sẽ vui lòng đáp lại như cách anh trao trọn tình yêu và niềm tin ở cậu.
Bởi vì cậu là người làm vườn, chăm chỉ tưới những dòng nước mát vào mảnh đất cằn cỗi, bất khả xâm phạm mang tên Mydeimos.
---
Các bạn có thể đón đọc trên AO3, vì hầu như mình không cập nhật truyện ở Wattpad nhiều, thi thoảng nhớ đến mình mới up truyện chứ mình hoạt động chủ yếu trên AO3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com