Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm bánh 'Douceur'

Note: Mydei dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ trên con hẻm vắng, trái ngược với vẻ ngoài hoa lệ của Paris. Có gì đó khiến anh lặng đi trước cửa kính mờ từ hơi ẩm.

Tiết trời đã vào thu, cũng là lúc Paris khoác lên mình một lớp áo hoài cổ đẹp đến nao lòng, cũng không khó hiểu khi lượng người trên đường phố của thủ đô ánh sáng đông hơn bình thường. Người trên đường tấp nập qua lại, mặc những bộ quần áo đầy ấm áp dạo bước trên những con phố, cứ như thể đây là sàn diễn thời trang, và những vị khách thưởng bánh trong những tiệm bánh xa xỉ là những khán giả dõi theo từng bước chân của người đi đường.

Cái se lạnh cùng những đợt mưa lớt phớt như góp phần điểm thêm phấn hồng trên những gò má của người dân trên phố. Chút nắng nhẹ vào chiều muộn cũng không khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Mydei đứng lặng trên phố, tay cầm cốc café đã nguội ngắm không khí vào thu. Dù mới đầu tháng 9 nhưng thủ đô nước Pháp dường như toát lên vẻ phiền muộn đầy tâm sự, tâm trạng anh theo đó cũng chùng xuống theo.

Có thể nói, Pháp là ngôi nhà thứ hai của anh, không biết bao lần anh đi đi về về giữa Trung Quốc và Pháp, với cuộc sống xoay quanh công việc và nghỉ dưỡng nhưng thực chất là tìm kiếm ý tưởng mới cho sản phẩm mới của anh.

Công việc vốn đã khiến tinh thần anh không tốt, anh đáng lẽ không nên chọn Pháp là địa điểm cho chuyến đi lần này. Mydei khó chịu cọ nhẹ mũi vào chiếc khăn len đỏ vắt ngang trên cổ, mùi nước hoa lẫn trong không khí ẩm ướt thật không chút nào dễ chịu với người nhạy cảm như anh.

Anh cọ xát đến khi đầu mũi và gò má ửng đỏ, anh vốn đã nghĩ ra giải pháp tránh khỏi cơn khó chịu này bằng cách sẽ ghé qua những tiệm bánh, và ngồi đến khi lượng người trên phố vơi đi. Nhưng khi va chạm với mệt mỏi quá nhiều khiến Mydei không còn tâm trạng nghĩ đến việc thưởng thức những loại bánh ngọt thường nhật vẫn tạo ra, anh muốn tìm kiếm một chút hương vị thuần túy hơn, không cần phải là vẻ ngoài hào nhoáng bắt mắt, không nhất thiết phải là mùi vị béo ngậy tiếp thêm năng lượng cho cơ thể.

Mydei lang thang trên phố, ghé qua những cửa tiệm chỉ để tìm kiếm một hương vị độc lạ. Nhìn những chiếc Macaron đầy màu sắc, bỗng dưng khiến anh muốn được trải nghiệm hương vị của Macaroon lần nữa tan trên đầu lưỡi.

Macaroon hẳn là một phần bánh không mấy được ưa chuộng bằng người anh em Macaron của mình, tuy nó thật sự phổ biến nhưng thường không được chào đón lắm ở các hiệu bánh lớn. Cứ như vậy, lướt qua biết bao cửa tiệm lớn, anh vẫn chưa tìm được loại bánh mà mình muốn.

Anh vốn là một nhà làm bánh, giải thưởng lớn nhỏ hay vinh hoa vốn đã theo anh xuyên suốt bao năm tháng lăn xả trong bếp. Nhưng khi con người càng xuất sắc, họ thường sẽ tạo áp lực lên bản thân, anh cũng không là ngoại lệ, luôn ép bản thân phải tạo ra những ý tưởng độc đáo và đẹp mắt đến phục vụ thực khách. Có những đêm thức trắng chỉ đến phác thảo hình dạng chiếc bánh, hay là mày mò trong bếp tìm kiếm hương vị bản thân mong muốn trong từng miếng bánh. Không biết từ bao giờ, hai vết nhăn đen đã xuất hiện dưới chân mắt, không bao giờ là anh được ngủ ngon giấc. Dù bản thân đã đi nghỉ dưỡng nhưng những đêm khuya trong khách sạn lại thường xuất hiện tình trạng tỉnh giấc giữa đêm, rồi ngồi trên giường lo lắng vì sợ bản thân bỏ lỡ gì đó quan trọng.

Mydei cố nhớ lại mùi hương của chiếc Macaroon. Khi còn là tân binh, anh cũng thường xuyên gặp thất bại khi thực hành làm những chiếc bánh Macaron, sự thật không thể chối cãi, là loại bánh đó quá khó để thực hiện với những thợ bánh tay mơ như anh. Sau khi nướng xong thành phẩm, anh sẽ đứng trầm ngâm thật lâu trong bếp rồi tự trách bản thân, sau đó lại đi nướng một mẻ bánh Macaroon nóng hổi từ lòng trắng trứng còn hư để an ủi bản thân. Từ khi thành công, trở thành thợ làm bánh nổi tiếng đến giờ, anh vẫn chưa có dịp để nếm lại mùi vị ngày xưa đó.

Anh cứ đi, đi một cách vô định trên phố, và cũng cố tình rẽ vào những con hẻm nhỏ để tìm những tiệm bánh cũ. Nhưng thật khó để tìm ra một cửa hiệu như vậy ở Paris tráng lệ. Rồi Mydei dừng chân lại, ngây ngẩn trước tiệm bánh nhỏ trong góc hẻm nhỏ.

Giờ đã là cuối ngày, và anh cũng không muốn lang thang trên phố nữa. Bụng anh bắt đầu biểu tình, cũng như tiệm bánh trước là tiệm bánh cuối anh quyết định ghé qua trong ngày. Nhưng có điều gì thôi thúc anh dừng chân, Mydei cứ đứng vậy, hết nhìn biển hiệu lại nhìn bảng đen ghi thực đơn hôm nay của tiệm bánh.

Một cửa tiệm không quá nhỏ nhưng lại trông sạch sẽ với lớp sơn màu trắng bao bọc nó. Tiệm bánh này không thiết kế theo vẻ cổ điển như những tiệm bánh lớn trên phố, nó dường như mang vẻ đẹp cách tân hơn. Có lẽ chủ tiệm bánh là một người trẻ trung thích phá cách.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên kéo Mydei thoát khỏi dòng suy nghĩ. Là một chàng trai trạc tuổi anh với mái tóc màu bạch kim để xõa trước mặt. Anh ngây người ra, cậu chàng trước mặt đẹp như một bức tượng sứ, làn da trắng không tì vết, điểm chút ánh hồng từ cơn gió lạnh đi qua trước cửa tiệm. Cậu khẽ cười, nụ cười đẹp như nắng mai. Có gì đó trong đôi mắt long lanh đó khi cười của cậu cuốn hút anh.

"Quý khách"

Chàng trai đó cất giọng lên, như một bản nhạc xoa dịu tâm trí đang mệt mỏi của anh. Tâm trạng của anh thả lỏng, có lẽ dừng chân lại tiệm bánh này là quyết định đúng đắn của anh, nhưng dường như anh phải đi rồi, trời cũng đã sẫm tối.

"Đứng ngoài lâu như vậy sẽ lạnh đó, anh có muốn vào tiệm bánh của tôi thưởng thức một chút bánh ngọt kèm hồng trà không?"

Mydei do dự, anh vừa muốn về vừa muốn vào tiệm bánh tìm kiếm hy vọng về chiếc bánh Macaroon. Nhưng có lẽ anh hơi mệt rồi, đành quay bước về lại khách sạn thôi.

"Xin lỗi, lần này có lẽ tôi không tiện, đành để dịp khác vậy"

"A, vâng. Thật ra thì trong tiệm không còn nhiều bánh đâu ạ. Chỉ còn một chút bánh Macaroon còn dư lại từ mẻ bánh khi sáng tôi làm thôi"

Anh im lặng, tiệm bánh này có bánh Macaroon, nhưng mà anh đang đói bụng. Anh cứ đứng chôn chân như vậy, Mydei ghét đưa ra lựa chọn, anh sẽ suy nghĩ về việc quét sạch bánh còn dư của cửa tiệm này để lấp đầy cái bụng rỗng. Nhưng anh lại do dự, anh không biết cửa hiệu này và cũng không biết tay nghề của thợ bánh trong tiệm. Thật đáng quan ngại nếu không một chiếc bánh nào nuốt nổi trong buổi ăn tối đầy ngập sự ngọt ngào trong tưởng tượng của anh.

Chàng trai trước mặt tỏ vẻ bối rối, vị khách trước mặt không trả lời cậu mà cứ im lặng nhìn mũi chân của mình. Cậu đánh liều gọi thêm một tiếng nữa.

"Quý khách ơi, có vấn đề gì không ạ?"

Cậu cười, khẽ nghiêng đầu chờ câu hồi đáp, đứng đây đón gió sẽ khiến cậu cảm lạnh mất. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng để ra chào vị khách lạ trước cửa thôi, không ngờ lại xuất hiện bầu không khí ngại ngùng này. Mydei nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt trong xanh đầy năng động đó khiến anh muốn đặt cược cho bữa ăn này.

"Làm phiền rồi, tôi muốn thưởng thức một phần bánh Macaroon trước khi quay về"

Anh lách qua người cậu, bước chân vào tiệm bánh nhỏ. Mùi hương của bơ cứ thế lấp đầy phổi anh, làm khứu giác của anh lay động, anh dường như có chút yên tâm hơn rồi. Mydei chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

"À ừm, ý tôi là bánh Macaroon đó ạ" Chàng trai đó lẽo đẽo đi sau, có điều gì đó khiến cậu trông mất tự nhiên hơn hẳn.

"Ừm thì Macaroon, cho tôi một phần bánh đó. Phiền cậu cho tôi thêm một ấm trà hoa cúc" Mydei chớp mắt đáp lại đồng thời đứng dậy cởi áo khoác và quàng cổ treo lên giá treo sau cánh cửa.

"Quý khách, là Mack-ah-roon (Macaroon), không phải Mack-ah-rohn (Macaron) ạ" Chàng trai bối rối, cố tính kéo dài nhằm nhấn mạnh tên hai loại bánh.

"Vâng, tôi đây muốn thưởng thức Macaroon, và đã tìm nó cả ngày trời, có vấn đề gì sao?"

Mydei có hơi khó chịu trong lòng nhưng vì phép lịch sự nên anh không tỏ ra ngoài mặt, ngón tay anh nhịp khẽ lên bàn, nhắc nhở chàng trai trước mặt rằng anh muốn anh bánh Macaroon ngay bây giờ, và cậu hãy nhanh phục vụ bánh cho anh.

Chàng trai trước mặt lúng túng gật đầu một cái rồi chạy vù vào trong gian bếp, có lẽ là đun ấm trà anh yêu cầu. Mùi hương của hoa cúc ngập tràn tiệm bánh khiến tâm trí anh giãn ra, như có những ngón tay lặng lẽ di chuyển trên dây thần kinh căng thẳng của anh chơi một bản giao hưởng không tên.

Một phần bánh Macaroon được đặt nhẹ lên chiếc bàn tròn nhỏ, bên cạnh đó là ấm trà bằng thủy tinh tỏa hương thơm. Mydei hài lòng, tay cầm chiếc nĩa bỏ một miếng bánh vào miệng. Hương vị của vani cuộn trong đầu lưỡi rồi nhẹ tan dần nhường chỗ cho phần dừa sợi làm trung hòa vị giác, không quá béo ngậy nhưng lại đủ ngọt để xoa dịu xúc giác khô khan. Đủ làm hài lòng thực khách, một thợ làm bánh chuyên nghiệp như Mydei.

Khi ăn xong hết chiếc bánh cuối cùng trên đĩa, anh còn hơi luyến tiếc. Nhưng...

"Phiền cậu cho tôi thêm một phần nữa" Không có lựa chọn nào khác ngoài việc gọi thêm một phần bánh khác nữa.

Chàng trai đang đứng trong góc loay hoay với chiếc máy phát nhạc nhanh nhảu vâng một tiếng rồi lại chạy vào lấy ba chiếc Macaroon nữa trong tủ bánh. Trông lon ton như một chú cún nhỏ biết vâng lời.

Thật đáng yêu!

Mydei nhìn cậu rồi lại nhìn khung cảnh vắng lạnh qua khung cửa kính mờ hơi nước, không có gì ngoài đó, vẫn là bức tường trống đó, chỉ là anh không muốn chú tâm quá mức đến chàng trai nọ. Có gì đó ở cậu khẽ chạm vào trái tim của anh, có lẽ là rung động. Nếu là một chú cún bông nhỏ chạy tới cọ nhẹ vào trái tim của anh, anh sẽ không ngần ngại dang tay ra ôm một cái. Nhưng vì chàng trai đó chỉ là một chú cún nhỏ biết đi nên anh phớt lờ ý nghĩ sau đi.

Máy phát nhạc bắt đầu phát ra những âm thanh đầu tiên.

Tuyệt thật đấy, Mydei thầm nghĩ, là giai điệu của bài 'Paris in the Rain". Tình cờ là trên tấm gương mờ bắt đầu xuất hiện những hạt mưa, những tiếng dạo chơi của cơn mưa bất chợt tạo thành giai điệu trên hiên cửa tiệm. Không khí mát lạnh từ ngoài len lỏi vào không gian ấm áp của tiệm bánh. Anh nhắm hờ mắt hưởng thụ, để tâm trí bay bổng trong từng lời nhạc và hương thơm tỏa ra từ ấm trà hoa cúc dễ chịu.

Cứ như có một bàn tay dịu dàng xoa đầu vậy.

Một bàn tay?

Mydei từ từ mở mắt, có lẽ vì không quen với ánh sáng từ không gian xung quanh nên khó khăn nheo mắt cố tìm kiếm tâm cự. Là cậu trai đó, cậu trai với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh trong trẻo xuất hiện trong giấc mơ thoáng qua của anh.

"A ừm, thật ra thì... ờm" Chàng trai đó lúng túng, cố sắp xếp lại các cụm từ để nói ra một câu hoàn chỉnh.

Anh khoanh tay đặt lên bàn nhìn cậu, thi thoảng chớp mắt nhanh vài cái trong lúc chờ cậu cố nói ra một câu nào đó.

"Ờm thì, tôi cũng là đàn ông nên là biết việc này không nên, tại nó đánh vào lòng tự trọng của đàn ông" Cậu múa máy tay chân, sợ bản thân nói ra câu nào đó không nên "Nhưng tôi không thể để mặc anh như vậy được"

Như vậy? Là ngủ? Hay gì khác?

Đến khi chàng trai tóc bạch kim lấy khăn mùi xoa lau nhẹ lên đuôi mắt của anh. À, hình như là do anh khóc. Thật sự thì anh cũng hiểu một phần, có lẽ là cậu tưởng anh gặp ác mộng nhưng chỉ là anh hơi xúc động vì lâu rồi mới có thể bình yên chợp mắt như vậy. Nhưng thật ngại là anh lại buông thả bản thân ngủ ở ngoài như vậy, may mắn là cửa tiệm chỉ có anh là vị khách duy nhất.

"Xin lỗi, thật ngại quá, tôi chỉ là hơi mệt một chút" Mydei tránh hành động của cậu, chắc anh phải lãng quá chuyện ngại ngùng này rồi tính tiền đi về, nếu còn ở lại đây lâu hơn nữa thì cảm xúc chai lì của anh cuối cùng cũng sẽ biết ngại ngùng là gì.

"A, không, không có. Dường như anh gặp phải ác mộng..." Cậu lo lắng, hai tay kéo chiếc khăn mùi xoa đến nhăn nhúm vì cảm thấy tội lỗi, có lẽ không nên nhắc lại chuyện này.

Anh ngệt mặt ra, vốn anh đã đoán cậu sẽ nghĩ vậy nhưng khi cậu thật sự nói ra những lời như vậy khiến anh không khỏi bật cười. Mydei không hiểu sao bản thân bật cười, nhưng anh cảm thấy thoải mái hơn, từ lúc quyết định bước vào cửa tiệm này.

"Thật không may, tôi ngược lại còn tận hưởng giấc mơ tốt đẹp đó"

Mydei kéo ghế đứng dậy, lấy trong ví một tờ 50 euro. Anh không rõ giá tiền bữa ăn của mình, nhưng anh sẽ hào phóng một chút vì tâm trạng đang vui vẻ của bản thân chăng(?)

"Cảm ơn cậu... Phainon" Anh liếc dòng chữ nổi trên chiếc bảng tên mạ vàng của cậu.

"Tên của cậu, tỏa sáng và ngọt ngào như tên cửa tiệm vậy"

Anh lướt qua cậu và xoa nhẹ mái tóc trắng đó, xem như là trả thù vì cậu xoa tóc anh. Cảm giác từng sợi tóc xen qua khẽ tay thật mềm mại như chiếc bánh Macaroon cậu làm tan trong miệng anh.

Phainon ngây người ra, đôi má và vành tai phớt hồng vì ngại. Có lẽ vì da trắng nên trông nổi bật hơn. Anh thu hết vào mắt rồi khẽ cười, anh đẩy nhẹ cửa tiệm rồi bức ra, bung nhẹ dù trong túi trong áo khoác rồi thong thả đi về.

Tiếng leng keng từ chuông cửa lại vang lên, cũng là lúc Phainon nhận ra người đàn ông đó đã rời khỏi cửa tiệm. Cậu từng được nhiều người khen, nhưng lần đầu nhận được lời khen từ một người đàn ông khiến cậu có chút ngượng.

Thật là một người đàn ông lạ lùng... và cũng có chút đáng yêu, và cũng đẹp trai nữa.

Phainon nghĩ vậy, cậu đứng dậy khỏi ghế và quyết định chạy theo người đàn ông đó. Cậu vẫn chưa biết tên người đàn ông đó, có lẽ là một người tầm tuổi cậu nhưng trông anh trưởng thành hơn cậu nhiều.

Cậu cứ vậy chạy vụt ra khỏi tiệm mà quên khoác thêm một lớp áo nữa để tránh đi cái giá lạnh của buổi tối. Đôi chân cậu cứ di chuyển trên con phố, lướt qua những người đi đường trên con đường tối đen được điểm chút ánh vàng từ ngọn đèn đường mờ và ánh sáng hắt ra từ các cửa hàng bên đường. Từng cụm hơi thở bị đóng băng dần dần xuất hiện dày đặc trước mặt cậu, cậu tựa vào một cửa hàng đã đóng bên cạnh mà thở dốc vì thấm mệt.

Hơi lạnh từ mặt kính như dính chặt vào da cậu qua lớp áo sơ mi mỏng, cậu không để ý rằng trời đã mưa từ lúc nào, và cũng không hề bản thân đã chạy dưới mưa. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cậu đang làm một điên rồ, nhưng không hẳn là điên rồ, cậu chạy vì bản thân cậu bảo vậy.

Cậu cũng không hiểu rõ bản thân cậu lại chạy ra tìm người đó làm gì. Có lẽ vì bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cậu, hay mùi phúc bồn tử cuộn với hương sữa trên cơ thể khi người đó lướt qua cậu.

Phainon run cầm cập, lặng lẽ lê từng bước nhỏ trên con đường đọng nước. Mưa đã ngơi bớt, nhưng tâm trạng kì lạ trong cậu vẫn chưa ngơi bớt. Có lẽ tối nay trong trang nhật kí của cậu sẽ xuất hiện những dòng mới về người đàn ông ăn bánh Macaroon trưởng thành đó.

Cảm giác ấm áp mới mẻ bắt đầu xuất hiện từ lưng cậu rồi đến vai cậu. Bất ngờ thật đấy, không ngờ tự nhiên có chiếc áo trên trời rơi xuống người cậu thế này. Một mái đầu cọ nhẹ vào cổ cậu khiến cậu giật thót.

"Cậu chạy ra đường mà không mang áo thế này sẽ dễ cảm lạnh đấy" Giọng nói trầm khàn quen thuộc của người đó phát ra từ cổ cậu, có lẽ vì quá gần nên hơi thở của người đó phả vào bên cổ khiến cậu nhột. Phainon cựa quậy không thôi, khiến anh phải nắm hông để giữ cậu yên.

"Chết thật, như vậy sẽ ướt áo anh mất" Phainon luốn cuốn, áo cậu đang ướt vì cơn mưa đầu mùa.

"Không sao, cậu cứ đứng yên vậy đi"

Tay Mydei siết nhẹ hông cậu, kéo cậu lại gần truyền hơi ấm của bản thân sang cậu. Phainon đứng yên, nhưng hưởng thụ cảm giác ấm áp và mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người đàn ông này. Cảm xúc của cậu, hiện tại thật lạ, cậu không thể lý giải được. Tại sao bị người lạ ôm nhưng cậu lại không phản kháng? Tại sao cậu lại thấy ấm áp đến vậy? Tại sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy?

Một lúc sau cả hai tách ra, Mydei cởi áo khoác choàng lên người cậu. Cậu ban đầu có phản kháng nhưng sau khi anh vỗ nhẹ đầu thì ngoan ngoãn hẳn.

"Lần sau đừng ăn mặc như vậy rồi chạy ra ngoài nữa nhé" Anh mỉm cười nhẹ.

Phainon nhìn anh rồi nhìn sang chỗ khác. Quái lạ, sao cậu lại thấy nóng sau gáy thế này, có lẽ cậu bị mắc mưa rồi sốt lúc nào không hay.

"Ờm nhưng, không có áo thì anh sẽ lạnh lắm-"

"Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy. À, tôi có quên một chiếc khăn quàng đỏ trên giá treo" Mydei véo nhẹ đôi má ửng hồng của cậu rồi chậm rãi nói "Có gì cậu cất kỹ giúp tôi nhé"

"Tôi, tôi sẽ gửi lại cho anh qua đường bưu điện"

"Tối nay tôi rời Paris rồi"

"A" Vội vàng vậy sao.

Phainon lúng túng, không biết nói gì nữa. Vậy thì làm sao cậu có thể gặp lại người đàn ông này thêm lần nữa đây. Một khoảng lặng vô hình giữa hai người, nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau.

"Vậy làm sao tôi có thể liên lạc với anh" Cậu cuối cùng cũng khó khăn lên tiếng.

"Tôi nghĩ đối với thợ làm bánh như cậu thì có thể biết ngay thôi" Mydei nói nửa úp nửa mở khiến cậu khó hiểu.

"Nhưng bằng cách nào?"

"Khi nào cậu biết rồi gửi lại đồ cho tôi cũng không muộn đâu"

Một câu hỏi không có câu trả lời, anh cứ thế quay người rời đi sau khi để lại một nụ hôn trên trán của cậu.

Phainon ngây ngẩn, cứ lững thững đi về cửa tiệm.

Nụ hôn đó, là ý gì chứ(!)

Cứ thế tối đó nhật ký của Phainon xuất hiện một người đàn ông kì lạ được cậu gọi là phù thủy ma thuật, vì khiến trái tim cậu hỗn loạn và một đêm thức trắng.

Đến hôm sau, khi cậu đang xem thời sự vừa ăn sáng trước giờ mở cửa tiệm, một bản tin về thợ làm bánh nổi tiếng nhất thế giới đang được giới thiệu. Cậu vốn trước giờ không thường cập nhật tin tức, bỗng hôm nay nổi hứng xem TV thì nhận ra người thợ nổi tiếng đó là ai.

Là Mydeimos, một thợ làm bánh nổi tiếng. Nhìn mặt thợ làm bánh này, trông thật giống người đàn ông hôm qua(?)

Cậu từng nghe qua danh tiếng của anh nhưng chưa từng biết mặt. Vậy là cậu biết anh là ai rồi, nhưng cậu vẫn chưa muốn trả lời chiếc khăn quàng và áo khoác của anh, cậu thấy nó khá ấm.

Làm sao vừa có thể gặp anh, vừa có thể giữ lại chiếc áo này chỉ. Phainon suy nghĩ, kéo chiếc khăn lên mũi rồi giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến anh cậu lại cảm thấy ngượng ngùng như vậy.

03/08/2025 - jy_minnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com