Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10:Né tránh anh à...?

Một buổi sáng nọ,Thanh và Minh Ngọc cùng ngồi dưới tán cây, bỗng nhiên Thanh hỏi:
-Chuyện hôm trước... chị có thấy em với Lãm... cùng rửa bát.

Thanh nói, giọng lấp lửng, mắt thì nhìn sang Minh Ngọc với vẻ đang mong đợi câu trả lời. Minh Ngọc ngẩng đầu, hơi bất ngờ nhưng rồi lại bật cười nhẹ.

-À... chuyện đó hả? Tại anh ấy tự nguyện thôi. Em cũng chẳng hiểu sao lại vậy nữa. Cũng không để ý lắm,thôi kệ đi

Câu trả lời nghe rất thật. Và nhẹ tênh như một cái thở ra.

Thanh nghe vậy thì thở phào, đôi mắt sáng lên một cách ngượng nghịu. Rồi chẳng giữ trong lòng được nữa, cô lí nhí:

-Ừm... may thật,có chuyện này chị kể với em nhưng em đừng kể cho ai nha,bí mật đấy!

Minh Ngọc sững lại, ngẩng đầu nhìn Thanh.

-Chuyện gì ạ?

-Thật ra chị thích anh Lãm... cũng được khá lâu rồi đó,từ hồi chị với anh Lãm học lớp 10 cơ! Hôm trước chị nhìn thấy em với ảnh như vậy,chị tưởng... hai người thích nhau đó.

Thanh nói xong thì cười nhẹ như thể cô vừa gỡ được tảng đá nặng trong lòng.Minh Ngọc nghe vậy thì cũng cười rồi nói.

-Không có chuyện đó đâu,làm sao anh Lãm thích em được chứ!

Ngọc lắc đầu. Giọng nhẹ như sương đầu buổi sớm. Nhưng trong lòng cô thì có cái gì đó dâng lên như 1 nỗi buồn lặng lẽ – không rõ là vì ngạc nhiên, vì thương Thanh, hay vì cô cũng không muốn Thanh thích Lãm,suy đi nghĩ lại một hồi rồi lại thôi.

Từ lúc ấy, cả ngày hôm đó Minh Ngọc né Lãm. Anh đến gần thì cô rẽ lối khác, anh gọi thì cô không nhìn mà chỉ bước vội.Không phải vì cô giận, càng không phải vì sợ. Chỉ là... sau khi biết có người thích anh, cô không muốn trở thành cái gai trong mắt người khác.

Tối hôm ấy, khi trời vừa dịu đi sau cơn nắng gắt, điện thoại cô rung lên.

Lãm: "Sao cứ né tránh anh thế? Có chuyện gì hả?"

Ngọc cắn môi, ngồi yên rất lâu rồi mới trả lời:

Minh Ngọc: "Không có gì ạ. Tại có người thích anh, nên em không muốn ở gần anh để tránh gây hiểu lầm thôi. Từ sau anh cũng đừng nói chuyện nhiều với em nữa."

Anh trả lời gần như ngay lập tức:

Lãm: "Ai thích anh cơ?"

Tin nhắn hiện trên màn hình làm tay cô run nhẹ. Một lúc rất lâu sau, Ngọc mới nhắn lại:

Minh Ngọc: "Anh tự tìm hiểu đi."

Màn hình im lặng. Không còn dòng chữ "đang nhập..." nữa.

Vài phút sau, điện thoại rung lên lần nữa.

Lãm: "Xuống gốc cây cổ thụ gặp anh đi. Một chút thôi."

Minh Ngọc nhìn tin nhắn ấy, lòng rối như tơ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn mặc áo khoác mỏng, rón rén bước xuống. Đêm hôm ấy, trăng lên muộn, nhưng đủ sáng để thấy dáng người đang đứng dựa vào gốc cây lớn, hai tay đút túi, mắt nhìn vào khoảng không.

Thấy cô, Lãm bước lại gần. Không nói gì, anh rút ra một gói kẹo nhỏ, chìa ra trước mặt cô.

-Cầm đi,cho em đấy

Minh Ngọc lắc đầu.

-Thôi em không nhận đâu ạ... Em đã nói rồi,em không muốn ai hiểu lầm đâu...

Lãm thở dài, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, nhét gọn gói kẹo vào lòng bàn tay ấm nóng ấy.

-Thích anh thì kệ họ. Anh nói chuyện với ai là quyền của anh. Còn kẹo đó...em cứ giữ đi,không thích thì ném đi cũng được.

Nói rồi, anh lùi lại một bước, mặt đầy vẻ buồn rầu.

-Ngủ sớm đi.

Và anh quay lưng rời đi, bóng lưng cao lớn hòa vào màn đêm, để lại cô đứng dưới gốc cây, tay nắm chặt lấy gói kẹo nhỏ,trong lòng cô có chút gì đó khẽ lay động nhưng rồi lại thôi.

Hôm sau,trời mưa từ chiều đến tận đêm, dai dẳng và buồn tênh.Minh Ngọc đang ôm tập sách thì nhận được tin rằng Lãm bị sốt. Đầu óc cô chợt trống rỗng trong vài giây. Không hiểu sao, chân lại bước ra ngoài theo phản xạ.

Cô đi mua cháo, rồi lại vòng về phòng Lãm. Trên đường đi, đầu óc cứ xoay mòng mòng với những suy nghĩ mông lung:"mang cháo thế này thì liệu có bị hiểu lầm không?";"có nên đưa cháo cho anh ấy không nhỉ?hay là thôi?";"nhưng anh ấy sốt thật mà?".Suy nghĩ hồi lâu,cuối cùng Minh Ngọc cũng quyết định đến phòng Lãm.

Mưa vẫn rơi, ướt cả tay áo và quần. Khi tới nơi, Ngọc còn chưa kịp gõ cửa thì thấy...một túi cháo khác đã được treo sẵn ở tay nắm cửa. 

Ngọc sững người, rồi khẽ liếc nhìn xung quanh. Không có ai. Nhưng trong lòng cô, có một cái gì đó trôi ngang qua—lặng lẽ như gió thoảng.
Cô cúi đầu, hơi khựng lại vài giây. Rồi vẫn đặt túi cháo mình chuẩn bị kế bên, không bỏ về ngay,cô lấy bút và sổ tay nhỏ mình hay mang theo và viết vài dòng lên trang giấy nhỏ,sau đó cô gói tờ giấy để vào túi cháo của mình,Minh Ngọc để ý ở cốc cháo kia cũng có một mảnh giấy nhỏ ghi:"chúc anh sớm khỏi bệnh
                                              -Thanh-"
Cô biết đó là của Thanh,dù có chút không muốn mang cháo đến đây nhưng rồi cô cũng quay lưng bước về phòng.Trong phòng, Lãm dựa đầu vào tường. Mắt mờ vì sốt, nhưng vẫn nhìn thấy hai túi cháo bên ngoài. Anh mở cửa, chạm tay vào từng túi. Một cái còn ấm hơn, bịt kín hơn – cái này là của Thanh.Còn cái kia... bị mưa làm hơi lạnh đi một chút. Nhưng khi mở ra, anh thấy một tờ giấy nhỏ trong túi:"chúc anh sớm khỏi bệnh.". Trên đó, là chữ viết tay nắn nót quen thuộc,dù không ký tên nhưng Lãm cũng biết là của ai,anh chỉ mỉm cười nhẹ.

Sáng ngày tiếp theo, trời còn đọng sương lạnh. Nắng chưa kịp rọi qua lớp mây mỏng, không khí vẫn âm ẩm mùi đất sau cơn mưa đêm qua.

Minh Ngọc vừa mở cửa bước ra thì gặp Lãm đã đứng đợi ở đó từ lâu, trầm và khàn khàn – vẫn còn dư âm của cơn sốt chưa dứt hẳn:
-Sao hôm qua mang cháo đến mà không gõ cửa?
-Vẫn muốn né tránh anh à?

Tim cô bị giọng anh đâm nhẹ một cái. Không đau, nhưng hoảng. Minh Ngọc nhìn sang bên khác. Lãm đứng cách cô vài bước, áo khoác khoác hờ, tóc còn hơi rối, mắt có quầng mờ vì thiếu ngủ. Nhưng ánh mắt ấy thì rất tỉnh – tỉnh đến mức chẳng cho cô đường trốn.
-Tại em thấy có người mang cháo đến trước rồi nên không muốn phiền ...

Lãm nhíu mày,giọng trầm hẳn xuống:
-Nếu là người khác em có lẽ vẫn sẽ gõ cửa,nhưng vì là anh nên em không muốn đối mặt,đúng không?

Minh Ngọc bối rối cúi đầu. Anh đoán đúng. Cô cũng chẳng định che giấu nữa.Lãm thở dài ra một hơi, nhìn sang nơi khác, rồi chậm rãi nói tiếp:
-Anh không biết ai thích anh nhưng... đừng né tránh anh nữa,được không?

Minh Ngọc siết chặt tay nắm cửa, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ tắc nghẹn. Lãm lại bước đến gần thêm chút nữa, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Anh nói khẽ:

-Hôm qua anh đã ăn cả 2 túi cháo,cảm ơn

Nói rồi Lãm bước đi chẳng quay đầu lại,còn Minh Ngọc thì đứng chôn chân trước cửa,cô cũng không muốn né tránh Lam nhưng vì không muốn Thanh buồn hay lo lắng nên lí trí cô cũng không cho cô gần Lãm được một chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com