Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11:Đừng né tránh anh nữa...

Từ hôm đứng trước cửa nói chuyện, Lãm gần như không bắt chuyện với Minh Ngọc nữa.

Không phải lảng tránh, cũng không hẳn lạnh nhạt, chỉ là... như thể anh đã dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người.
Minh Ngọc nhận ra điều đó. Nhưng cô không nói gì. Cũng chẳng dám hỏi.

Hôm đó, trời lại trở gió. Minh Ngọc nghe mấy anh trong quân khu bảo rằng Lãm vẫn chưa khỏi, sốt còn nặng hơn cả mấy hôm trước.
Minh Ngọc cũng lo. Nhưng khi cô đến, tay cầm theo túi thuốc, gõ cửa mấy lần — thì vẫn không thấy anh ra mở.

Chỉ vài tiếng trước, cô thấy Thanh vào phòng Lãm. Và cửa mở,Lãm vẫn tiếp đón Thanh bình thường,nhưng với cô thì không

Bây giờ... cửa đã khép kín như chưa từng có ai bước vào.

Minh Ngọc đứng đó, cầm túi thuốc, lặng yên. Cô không gõ cửa nữa,tại sợ phiền. Cũng không rời đi.
Chỉ ngồi xuống cạnh cửa phòng Lãm, co chân lại, tay vẫn nắm chặt quai túi.
Cô đợi. Một tiếng. Hai tiếng. Gió hiu hiu lùa qua hành lang vắng, cuốn vài lọn tóc vương trên mặt cô.

Chẳng biết từ lúc nào mà Ngọc đã thiếp đi,gục đầu vào đầu gối, ngủ quên ngay bên cạnh phòng anh.

MỘT LÁT SAU...

Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên. Lãm mở cửa, định mang túi rác ra ngoài — thì bất ngờ khựng lại.

Ngay trước cửa... là Minh Ngọc.

Cô bé ấy ngủ gật, dáng ngồi co ro, gương mặt hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền. Trên tay cô vẫn nắm túi thuốc, như thể vẫn đợi có ai đó mở cửa để đưa.

Lãm đứng đó vài giây, ánh mắt trở nên dịu xuống.

-Cũng không vô tâm với anh lắm nhỉ? -Anh lẩm bẩm rồi cúi xuống bế cô lên

Minh Ngọc vẫn ngủ,tay vẫn nắm chặt quai túi thuốc. Lãm đặt cô lên sofa phòng mình, chỉnh lại gối rồi mới ngồi xuống bàn làm việc.

Một lúc sau, Ngọc chợt tỉnh. Cô ngơ ngác, mắt đảo quanh căn phòng lạ hoắc, rồi dừng lại ở bóng lưng quen thuộc phía trước.

-Sao anh lại ở đây?-giọng cô lí nhí hỏi

-Phòng anh mà anh không ở thì ở đâu?

Minh Ngọc tròn mắt.

-Sao em lại ở phòng anh?!

-Thế đứa nào mang thuốc đến mà ngủ gục trước phòng anh hả?-Lãm khoanh tay và khẽ nhướn mày

Minh Ngọc đỏ mặt,giọng cô bé lại:

-Tại...tại anh không mở cửa đó chứ!

Nói xong cô bật dậy,cúi đầu chào nhẹ:

-Em về đây.Ốm thì nhớ uống thuốc,đừng làm việc quá sức đó!

Vừa xoay người định mở cửa, giọng anh cất lên, nhẹ tênh mà cứng rắn:

-Thế thì đừng né tránh anh nữa nha!

Ngọc khựng lại. Không quay đầu, chỉ khẽ gật nhẹ.
Rồi cô đi thẳng về phòng.

Sau lưng, Lãm dựa người ra ghế, gác một tay sau đầu, mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại.
Khóe môi anh hơi cong lên,một nụ cười... không buồn giấu.

Buổi chiều

 Trời không mưa nhưng gió lạnh buốt, lòng cô cũng không khá hơn mấy. Cả ngày hôm nay, cô và Lãm chẳng nói với nhau lời nào. Cô không biết có nên chủ động hay cứ im lặng như bây giờ.Vừa ngồi xuống bàn học, thì có tiếng gõ cửa. Minh Ngọc ra mở thì thấy... chẳng có ai cả. Chỉ có một ly trà đào đặt ngay ngắn trên sàn, kèm theo một mảnh giấy nhỏ:
"Được tặng lúc mua đồ nhưng anh không thích đồ ngọt,uống cái này tâm trạng sẽ tốt hơn.
                                                                                   -Ngô Lãm-"
Vãn là lí do được tặng kèm khi mua đồ nhưng sự thực thì chẳng phải,Lãm luôn cố tình mua rồi lại biện lí do nào đó.Minh Ngọc đứng đó một lúc, rồi cầm ly trà sữa lên. Ống hút còn chưa cắm mà tim đã muốn nhảy khỏi ngực.

Cô khẽ mím môi, thì thầm:

-Lại là cái lí do nhảm nhí này

Nói vậy thôi nhưng cô vẫn cười khi uống,trong lòng cũng vui hơn,cô cũng ngồi suy nghĩ xem...có nên né tránh Lãm nữa hay không,chính Minh Ngọc cũng không muốn tránh xa Lãm vì... thật ra,cô cũng thấy Lãm tốt bụng.

Đêm đó, Minh Ngọc không tài nào ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, suy nghĩ vu vơ không đầu không cuối. Điện thoại trên đầu giường sáng lên.
Lãm nhắn:

-Ngủ chưa?

-Chưa-Minh Ngọc trả lời

-Suy nghĩ gì mà chưa ngủ?

Minh Ngọc suy nghĩ một lúc rồi gõ:

-Không có gì
Rồi lại xóa,cô gõ lại:
-Nghĩ linh tinh thôi
Nhưng vẫn xóa.
Cuối cùng cô nhắn một dòng ngắn gọn:

-Anh đoán thử xem?

Chưa đầy 1 phút,Lãm đã trả lời lại:

-Anh

Minh Ngọc bên kia màn hình thì khẽ giật mình,một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến cô hoài nghi.

Minh Ngọc chui vào chăn,không nhắn thêm gì nữa,cô cũng không biết nên trả lời thế nào.

Lãm ở bên kia thì bật cười khẽ như thể anh đã đoán được phản ứng của cô,lãm tựa đầu vào tường,gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn rồi gửi:

-Anh đùa đấy,ngủ đi

Dù thông báo có tin nhắn đến nhưng Minh Ngọc cũng không dám mở ra xem.

Lãm không biết rằng,vì trò đùa đó mà có người cả đêm không ngủ được,còn mặt thì đỏ như cà chua chỉ vì suy nghĩ về tin nhắn "Anh" của Lãm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com