Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2:ĐỔI TÊN...GIẤU ĐI?

Minh Ngọc mở mắt khi tiếng tít tít đều đều của máy đo nhịp tim dội thẳng vào màng nhĩ. Trần phòng bệnh phủ thứ ánh sáng huỳnh quang xanh tái, lạnh lẽo như mùa đông cô chưa từng biết. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, len sâu vào cuống họng làm cô buồn nôn.

Bàn tay cô quấn đầy băng, ngón út còn lộ ra mảng da tím bầm. Mỗi lần cử động, vết thương ở chân như nhắc cô: "Mày đã trèo ra từ máu."

Ngoài cửa kính mờ mờ, vài bóng người mặc thường phục qua lại. Cảnh sát nói nhỏ với mấy anh cảnh sát đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, giọng căng như dây đàn:
-Cô ấy là nhân chứng quan trọng,lũ trộm đã chạy thoát rồi,có khả năng,cô ấy sẽ bị chúng giết để bịt đầu mối,các cậu nhớ canh chừng cho kĩ,rõ chưa?
-Rõ!

Cô không muốn nghe nữa. Cô úp mặt vào gối, nhưng những tiếng hét, tiếng dao chém xuyên đêm vẫn rền lên trong óc. Mắt cô nóng bừng, cổ họng nghẹn cứng. Không một giọt nước mắt nào rơi ra được — như thể chúng đã chảy hết cùng máu của bố mẹ cô trên sàn nhà hôm đó.

Đêm xuống, bệnh viện yên ắng một cách đáng sợ. Tiếng kim đồng hồ lạch tạch. Tiếng giày trực đêm. Tiếng cửa khẽ đóng rồi mở. Mỗi lần có ai chạm tay vào cửa, tim cô lại thót lên, nhịp đập vọt lên tận tai. Cô kéo chăn trùm kín đầu, run lẩy bẩy.Một lát sau,cô bình tĩnh lại,cô nhìn xung quanh,Minh Ngọc mơ hồ không biết đây là đâu,cô tự hỏi:"sao mình lại ở đây?",đang hoang mang thì cánh cửa phòng bệnh mở ra,một người đàn ông trung niên mặc quân phục,cỡ 50,51 tuổi gì đó,ông ấy bước vào,lặng lẽ nhìn Minh Ngọc đang co ro trên giường bệnh,Minh Ngọc nhìn thấy người đàn ông đó thì nép vào 1 góc giường,cô khẽ hỏi:
-Bác...bác là ai?-giọng Minh Ngọc khàn đặc,run rẩy như sắp vỡ
-Bác tên Khánh,đồng nghiệp của bố cháu,từ giờ,bác sẽ thay bố cháu chăm sóc cháu
Minh Ngọc thoáng sững sờ,tôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy:
-Bố cháu....bố cháu sao rồi ạ?
Ông Khánh chỉ khẽ thở dài một hơi,nặng như chèn đá trong ngực và nói:
-Bác rất tiếc rằng...sau vụ cướp đêm đó,bố mẹ cháu đã không còn rồi
Minh Ngọc nghe xong thì mím chặt môi,cảm xúc sợ hãi đan xen với những lo lắng,hơi thở cô gấp gáp nhưu bị ai bóp nghẹn,những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi,ông Khánh ngồi bên cạnh trấn an Minh Ngọc,cô nắm chặt tay khiến miệng vết thương rỉ máu,thấm qua lớp băng gạc trắng.Ông Khánh chỉ biết ngồi đó, một tay giữ bả vai gầy guộc, tay kia vỗ lưng cô thật nhẹ, như sợ làm gãy mất thứ gì mong manh còn sót lại trong cô bé vừa mất cả gia đình...
Ngoài cửa kính phòng bệnh, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện — một sĩ quan công an và vị bác sĩ trực ca đêm. Ông Khánh bước ra ngoài, khép cửa lại. Ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt ông, rã rời mà cương nghị.

— Bác Khánh, cô bé tỉnh lại rồi à? — anh  công an hỏi, giọng khẽ như sợ cô gái bên trong nghe thấy.
— Tỉnh... nhưng tinh thần vẫn rất yếu,có vẻ con bé vẫn sợ chuyện đêm đó. — Ông Khánh đáp, mắt vẫn nhìn qua lớp cửa kính đục.

Bác sĩ cau mày, đẩy kính gọng xuống sống mũi:
— Chúng tôi phải tiêm an thần thêm, con bé hoảng loạn, vết thương vẫn dễ nhiễm trùng.

Anh công an khẽ gật đầu, rút tập hồ sơ dày cộp, giọng trầm hẳn xuống:
— Chúng tôi vừa nhận tin, tên cầm đầu băng cướp đã trốn khỏi khu vực lân cận. Khả năng hắn sẽ tìm cách thủ tiêu nhân chứng.

Không khí dọc hành lang dài bỗng lạnh hơn cả cơn mưa ngoài cửa sổ. Ông Khánh siết chặt bàn tay chai sần, móng tay hằn vào da.

— Vậy... chỉ còn cách duy nhất. — Giọng ông khản lại — Đổi tên, làm lại giấy tờ. Tìm chỗ an toàn nhất giấu cô bé đó đi!

Anh công an nhìn ông, như muốn xác nhận lần cuối:
— Bác chắc chắn chứ? Việc này... không dễ.Bác sẽ nhận nuôi con bé à?

— Ừ,gia đình tôi sẽ nhận nuôi,trước đây bố con bé đã giúp đỡ tôi rất nhiều,cái ơn đó,bây giờ tôi sẽ trả — Ông Khánh nói, mắt chạm ánh đèn trắng. Trong tim ông chỉ còn sự quyết tâm lạnh lẽo.

 Bên trong phòng bệnh, Minh Ngọc hé mắt. Đôi tai cô ù đi nhưng vẫn bắt được loáng thoáng từng câu. "Đổi tên... giấu đi..."
Cô cắn môi, vết thương ở tay nhoi nhói. Trong lòng, cái tên cũ như tấm ảnh mờ máu — đau đớn, nhưng giờ chẳng cứu được ai.

Ánh đèn lu mờ, phản chiếu đôi mắt sưng mọng của cô. "đổi tên sao?giấu mình đi sao?họ định làm gì vậy?
Cô khép mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng rớt xuống gối, thấm vào mùi thuốc khử trùng lạnh ngắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com