Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4:Tên mới,một cuộc đời mới

Căn phòng bệnh trắng toát, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió khe khẽ len qua khung cửa sổ mở hờ. Ánh nắng buổi chiều mỏng như một tấm màn voan, phủ lên mái tóc rối bời của Minh Ngọc khi cô ngồi lặng im trên giường bệnh.

Trước mặt cô là tờ giấy khai sinh, bên dưới có một ô trống ghi dòng chữ:
"Họ và tên:Hoàng Minh Ngọc"

Ông Khánh ngồi kế bên, nhẹ giọng:
– Bác nghĩ... nếu cháu sẵn sàng, mình có thể thay đổi điều gì đó để bắt đầu lại. Không ai bắt cháu phải quên đi, nhưng cháu có quyền viết lại cuộc đời mình theo cách cháu muốn.Vì gia đình bác sẽ nhận nuôi cháu,thay cho bố mẹ cháu nên... bác sẽ đổi họ của cháu việc đổi họ cũng giúp băng cướp khó tìm ra cháu,điều đó được chứ?

Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu. Trong cô là một nỗi đau đang rỉ máu, nhưng cũng là sự cứng cỏi vừa nhen lên.

Cô khẽ gật đầu:
-Dạ được,bố mẹ  không còn thì... họ cũ cũng nên cho đi theo quá khứ đau buồn vậy,điều đos cũng bảo vệ cháu khỏi sự truy sát mà...

Cô không còn là Nguyễn Minh Ngọc – cô con gái của gia đình có bữa cơm ấm mỗi tối.
Cô giờ là Hoàng Minh Ngọc – người con gái bước ra từ sự đau buồn và nước mắt, mang họ của cha mẹ nuôi, người sẽ dìu cô đi qua những năm tháng đằng đẵng phía sau đêm đau thương đó.

Ông Khánh đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ như một sự thừa nhận – và một lời hứa không thành tiếng.

Trong mắt cô, có điều gì đó vừa mất... vừa được.
Mất mát một mái nhà.
Nhưng được một điểm tựa mới để đứng vũng hơn trong tương lai.
_12 GIỜ TRƯA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y_
Ngô lãm-1 sĩ quan Lục Quân,anh đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh của Minh Ngọc để bảo vệ cô.Đến giờ ăn cơm,Ngô Lãm mang cơm lên cho Minh Ngọc

Ngô Lãm gõ nhẹ cửa phòng bệnh, tay cầm hộp cơm nóng còn nghi ngút khói. Anh nghiêng đầu nhìn vào, thấy Minh Ngọc đang ngồi trên giường, mắt dán ra cửa sổ, trông nhỏ bé và lặng lẽ như một cơn gió chưa kịp thổi.

Ngô Lãm mở cửa nhẹ và bước vào,anh đặt hộp cơm trên bàn,lúng túng nói:
-ờm...anh xin lỗi,anh mang cơm lên hơi muộn,ừmmm...Nguyễn Minh Ngọc,ăn cơm đi.

Minh Ngọc khẽ quay lại, ánh mắt cô lóe lên một thoáng ngập ngừng rồi nhỏ nhẹ đáp:
-Giờ em... là Hoàng Minh Ngọc rồi.

Ngô Lãm hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, anh bước tới ngồi bên mép giường. Anh gật đầu, giọng ấm áp pha chút an ủi:
-Ừ, Hoàng Minh Ngọc. Cái tên đẹp đấy. Mạnh mẽ như em vậy.

Minh Ngọc không nói gì, chỉ cúi đầu mân mê ngón tay. Vết thương ở tay vẫn còn băng, nhưng trái tim thì có lẽ còn đau hơn.Cô nhận lấy hộp cơm,nhẹ nhàng nói:
-Em cảm ơn...
Cô vẫn chưa ăn cơm vì cổ họng nghẹn lại, không nuốt nổi, cảm giác như mọi thứ sẽ vỡ òa nếu chỉ cần cắn một miếng nhỏ.
Lãm thấy vậy thì lặng lẽ lục trong túi áo ngực quân phục, lấy ra một viên kẹo nhỏ bọc giấy màu xanh dương, đặt vào tay cô.

-Cho em này. Quà đặc biệt, binh đoàn phát kẹo ngọt giúp tinh thần tốt hơn!
 Anh cười khẽ, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

Minh Ngọc nhìn viên kẹo trong tay, cô bỗng mỉm cười nhẹ – lần đầu tiên kể từ đêm hôm đó. Một nụ cười nhè nhẹ, run rẩy nhưng thật lòng.Cô lí nhí đáp lại:
-Cảm ơn....anh Lãm

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu như nước giếng cổ. Không cần nói nhiều, chỉ cần biết... cô đang bắt đầu thấy ấm lại, thế là đủ.Anh chỉ cười và nói:
-Đó,em cười lên xinh mà,đừng buồn nữa,ăn cơm đi
Nói xong anh quay bước đi ra cửa,Minh Ngọc nhìn theo bóng lưng của Lãm,lần đầu tiên cô cảm giác an toàn và ấm áp đến thế kể từ đêm hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com