CHAP 6:Lần đầu gặp mặt và lá thư
Buổi sáng, trời se lạnh, mùi nắng non mới vừa len vào cửa sổ.
Minh Ngọc ngồi ở góc giường, mắt nhìn qua khung cửa sổ mở hé. Trong lòng vẫn còn nguyên cái cảm giác lặng thinh của mấy ngày nay – như thể có một thế giới khác đang quay ngoài kia, còn cô thì lặng lẽ đứng ngoài rìa,chẳng ai quan tâm hay để ý đến cô cả. Đang mải nghĩ, thì có tiếng gõ cửa nhẹ.
Cô giật mình quay lại.
Cửa mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào, tóc vấn gọn, dáng thanh lịch bước vào. Bà mặc áo khoác mỏng màu nâu nhạt, tay cầm túi giấy nhỏ.
-Chào cháu, bác là Hồng. Vợ của... ông Khánh.Chắc là cháu biết ông ấy nhỉ?
Minh Ngọc đứng bật dậy, mắt mở to.
Bà Hồng nhẹ giọng nói:
-Bác xin lỗi vì tới đột ngột. Chỉ là... bác đã nghe nhiều về cháu từ ông ấy. Và... bác muốn gặp cháu, nếu cháu cho phép.
Minh Ngọc khựng lại một chút. Cô chưa từng gặp bà Hồng, cũng chưa biết rõ về người phụ nữ này ngoài những lời kể thoáng qua của ông Khánh. Nhưng... trong ánh mắt kia, trong nét mỉm cười kia, có cái gì đó dịu dàng quá,điều đó khiến cô thấy yên tâm phần nào. Cô khẽ gật đầu.
Bà Hồng ngồi xuống cạnh bàn, mở túi giấy:
-Bác có mang ít bánh và trái cây. Không biết cháu có ăn được không.
-Cháu cảm ơn ạ ...-Minh Ngọc nhẹ nhàng đáp lời
Không khí lặng vài giây. Minh Ngọc thấy tim mình đập mạnh – một kiểu bối rối rất lạ, giống như gặp một người xa lạ nhưng lại không hề xa cách.
-Ông ấy... quý cháu lắm! – bà Hồng nói tiếp, giọng chậm rãi – Có lần bác hỏi ông: "sao lại dành nhiều thời gian cho một cô bé xa lạ như vậy?". Ổng chỉ cười, bảo là: "Bố con bé ấy giúp tôi rất nhiều,giờ thấy nó mất gia đình và tội nghiệp như vậy, chắc chắn sau này có thể giúp gì cho nó, tôi sẽ giúp hết lòng."
Minh Ngọc nhìn xuống tay mình. Ngón tay cô siết nhẹ lại.
-Ông ấy... chưa từng nói như vậy với cháu – cô nói khẽ.
Bà Hồng mỉm cười buồn:
-Ổng ít khi nói ra. Nhưng bác biết. Sau khi bố mẹ cháu mất, bác... có nghĩ đến chuyện... nếu cháu không thấy phiền, bác có thể làm người thân của cháu , nếu cháu cho phép. Không cần gọi là mẹ, chỉ cần... để bác được quan tâm cháu một chút thôi.
Ngọc không biết phải nói gì. Cô chỉ cúi đầu thật thấp, khẽ đáp:
-Vâng...
Khoảnh khắc đó, bà Hồng không nói gì thêm. Bà chỉ khẽ vuốt lại tóc cô như một phản xạ rất bản năng, rất dịu dàng.
-Bác không ép. Nhưng nếu một ngày nào đó, cháu cảm thấy sẵn sàng... thì bác vẫn luôn ở đây.
Bà đứng lên, không nói quá dài dòng. Trước khi đi, bà để lại túi trái cây trên bàn và nở một nụ cười thật nhẹ.
Ngọc ngồi lại rất lâu. Trong lòng như có ai vừa đặt vào một thứ gì đó ấm áp, tuy chưa kịp gọi tên, nhưng khiến cô nhẹ hẳn.
Đến trưa, Lãm bước vào phòng với hai hộp cơm.Minh Ngọc nhìn thấy thì hơi hoang mang,cô hỏi:
-Đây là...phòng em mà?
-Ừ thì... xin thất lễ,anh xin ngồi tạm ở đây 1 chút nha? thật ra... ăn ngoài kia cũng không sao nhưng nhiều người qua lại quá,ăn trước mặt họ như vậy thì ... cứ kì cục sao á!-Lãm nói,mặt đầy bối rối,thật ra anh cũng không biết trình bày lí do thế nào.
Minh Ngọc khẽ gật đầu.
-ừm...
Lãm đưa cho Ngọc cơm trưa,anh hỏi:
-Bác Hồng đến à?– anh hỏi như biết rõ chuyện đã xảy ra.
Ngọc gật đầu. Mắt cô không rời cửa sổ.
-Bác ấy... hiền thật.
Lãm khẽ cười, đặt hộp cơm xuống bàn:
-Ừ, bác ấy sống rất tình cảm. Nên... đừng ngại nếu bác ấy quan tâm. Có những người, một lần chạm mặt là đã muốn thương,như em chẳng hạn.
Ngọc cầm lấy đũa, ngước đầu lên vì câu nói đó,cô hỏi:
-Hả?
-À không! ý anh là ... vì em tội nghiệp nên nhìn là muốn thương ấy!
Minh Ngọc chưa kịp phản ứng gì, Ngô Lãm đã giả vờ cúi xuống ăn, như thể câu vừa nói ra là gió thoảng qua.
_BUỔI CHIỀU_
Chiều hôm đó, ánh nắng rơi vương vãi qua khung cửa, đọng lại từng vệt vàng ươm trên sàn gỗ. Ngọc ngồi ở bàn, tay cầm cây bút bi. Tờ giấy trước mặt cô đã đầy những nét chữ ngay ngắn, nét nhỏ, có phần run – như thể viết bằng cả sự ngại ngùng và chân thành.
Khi Lãm đứng trước cửa phòng, cô ngẩng lên, giấu nhanh tờ giấy vào trong phong bì màu trắng.
-Anh... – Ngọc gọi khẽ.
Lãm dừng lại, quay sang phía cô.
Cô đứng lên, tay cầm phong bì đưa ra – hơi do dự nhưng dứt khoát:
-Cái này... em viết cho bác Hồng. Cảm ơn bác vì hôm qua đã đến. Em không quen nói chuyện mấy, nên... gửi thư. Nhờ anh đưa giúp em.
Lãm cầm lấy, gật nhẹ. Anh chẳng nói gì, chỉ có ánh mắt như dịu đi một chút.
Ngọc chần chừ một giây, rồi lục túi áo, rút thêm một phong bì khác nhỏ hơn và cũng màu trắng,cô dúi nhanh tấm phong bì vào tay Ngô Lãm.
-Còn cái này... cho anh– cô cúi đầu, không nhìn anh
Lãm ngạc nhiên. Anh đưa tay nhận lấy. Nhưng trước khi anh kịp hỏi gì, Ngọc đã quay người, bước nhanh vào trong phòng, khép cửa lại sau lưng.
Một tiếng cạch khẽ khàng.
Lãm nhìn xuống phong bì. Không đề tên, không có gì ngoài dòng chữ nhỏ xíu viết tay:
"Gửi anh."
Anh ngồi xuống mép ghế, chậm rãi mở ra. Bên trong là một mảnh giấy gấp đôi, giấy vở kẻ ngang bình thường – nhưng nét chữ của Ngọc thì lại rất cẩn thận, mềm mại:
Gửi anh.
Em không biết phải nói sao cho đúng... Nhưng em muốn cảm ơn anh.
Cảm ơn vì đã giúp em rất nhiều trong thời gian qua và cảm ơn vì đã nói chuyện với em.Em biết mình không dễ gần,sau chuyện hôm đó em càng thấy cô đơn,nhưng ít ra ...cũng có anh bầu bạn ở trong viện.Thấy bác sĩ nói mai em có thể xuất viện rồi nên từ mai em sẽ không gặp anh nữa,cảm ơn anh lần nữa vì những gì anh đã làm!
Minh Ngọc.
Lãm ngồi im, nhìn tờ giấy một lúc lâu. Ánh nắng buổi chiều nghiêng qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt anh. Có gì đó rất dịu trong đôi mắt tưởng như lúc nào cũng lạnh lùng kia.
Anh gấp tờ giấy lại, cho vào túi áo.
Không cười, không nói gì cả.
Chỉ khẽ nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ – nơi có cô gái nhỏ vừa âm thầm đặt một mảnh lòng mình vào chữ viết.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình như lòng anh cũng vừa dịu lại thêm một chút và anh biết,từ mai anh không được gặp cô nhóc nhát gan kia nữa rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com