Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8:Người không nói lời thương nhưng luôn bên cạnh ...

Buổi tối, trại tắt đèn sớm. Những ngọn đèn ngoài hành lang hắt thứ ánh sáng vàng dịu dàng. Trong phòng, mọi người lần lượt đi ngủ. Chỉ còn mình Ngọc trằn trọc, nằm nghiêng nhìn trần nhà tối om.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên,Ngọc nhẹ nhàng mở cửa ra,bên ngoài là Thanh đang đứng cùng 1 hộp sữa trên tay

- Chưa ngủ à? - Thanh hỏi.

Minh Ngọc vừa dụi mắt,vừa nói.

-Không ngủ được... Chắc tại hôm qua em cũng mất ngủ.

Thanh cười nhẹ, nhỏ giọng:
- Mới vô nên lạ lẫm ha. Ráng vài hôm là quen.
-Mà chị sang đây chi vậy?
-À... nghe nói em hay mất ngủ,anh Lãm nhờ chị đưa sữa cho em uống nè,uống sữa thì dễ ngủ hơn đó!
Sau đó Thanh đưa cho Minh Ngọc hộp sữa trên tay
-Chị vào phòng nhé?
-Vâng -Ngọc khẽ gật đầu
Thanh và Ngọc ngồi trên giường,Minh Ngọc nhìn hộp sữa trên tay mình,cô cũng không biết so tự nhiên lại được tặng sữa,nghe kể rằng Lãm rất lạnh lùng và khó tính,vậy mà lại quan tâm cô đến vậy,Minh Ngọc nghĩ:"Hay là thương hại mình?".Đầu cô cứ hoang mang mãi,sau đó cô hỏi Thanh:
- Chị Thanh ơi,chị bảo ... anh Lãm lạnh lùng lắm đúng không?
-Đúng rồi,sao thế?
-Em cũng không biết nữa,hôm qua em đứng ở ban công,em gặp anh Lãm trực đêm ở phía dưới sân,thấy em không ngủ được nên cho em mượn sách,tưởng anh lạnh lùng lắm cơ mà?
-Hả? Lãm cho mượn sách á? – Thanh bật cười nhỏ tiếng, gần như không tin nổi – Ảnh lạnh như đá khối, mà cũng biết đưa sách cho con gái đọc à?

Ngọc ngập ngừng:
-Anh Lãm cũng đâu đến mức... dữ dằn lắm đâu.
-Không phải dữ. Mà là kiểu... xa cách. Hồi mới vô ai cũng sợ ảnh, nghĩ chắc thuộc kiểu người sống để chiến đấu, chứ không phải để sống á.Với lại Lãm cũng khó tính lắm luôn!

Thanh ngồi gần Ngọc, ánh mắt xa xăm hơn khi nói tiếp:

-Nghe mấy anh khóa trên kể với chị là ngày trước, trong một nhiệm vụ huấn luyện nâng cao ở vùng rừng núi, một người bạn thân của Lãm – đồng đội sát cánh bao năm – đã không may gặp tai nạn. Người bạn ấy ra đi ngay trước mắt anh, và từ khoảnh khắc đó, Lãm tự đặt ra cho mình một nguyên tắc sống: phải luôn nghiêm túc, phải luôn giữ kỷ luật tuyệt đối, để không ai phải gục ngã thêm một lần nào nữa .
Ngọc mở to mắt:
-Tội nghiệp chị nhỉ?
-Ừ,Lãm tốt nghiệp trường Sĩ Quan Lục Quân với tấm bằng loại giỏi, là một trong số ít học viên được phong quân hàm thiếu úy ngay khi ra trường.Qúa khứ đau buồn vậy thôi chứ Lãm cũng học giỏi lắm đó!Mà thôi chị về đây,tạm biệt!
Thanh tạm biệt Minh Ngọc và trở về phòng. Minh Ngọc cười khẽ, nắm góc chăn siết nhẹ.
Có lẽ... cô hiểu một chút.
Lúc ngồi dưới trời đêm với anh, cô thấy được điều đó – một thứ ấm áp rất lặng lẽ, mà ai không để ý thì dễ bỏ qua.
_BUỔI CHIỀU_
Trong lúc đang đi dạo quanh quân khu,Minh Ngọc vô tình vấp ngã.Một vết thương dài,bị chảy máu trên chân phải của cô,không ai ở xung quanh đó để giúp Minh Ngọc đứng dậy cả,cô nén đau,cố đứng dậy.Minh Ngọc cố gắng đi cà nhắc về phòng,mỗi bước đi đều là 1 lần cô mím môi chịu đau,đến phòng cô chỉ có thể rửa sạch vết thương và dán băng cá nhân.
Cuối buổi,vì hết băng nhân mà vết thương khá dài,chỉ 1-2 chiếc không thể cầm máu được,Minh Ngọc đi chầm chậm về phía phòng y tế.Lúc đó,Lãm đứng từ xa, ánh mắt kín đáo dõi theo. Khi mọi người giải tán về khu phòng, anh mới tiến lại gần, giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng cô:

-Đứng lại.

Ngọc giật mình quay lại. Lãm đang tiến tới, ánh mắt không lạnh lùng như thường ngày, mà là một kiểu quan tâm rất kín.

-Chân em bị chảy máu kìa
-Không sao đâu ạ... chỉ trầy nhẹ thôi, em tự xử lý được.

Cô cúi đầu, tay đưa lên định che vết thương. Nhưng Lãm không nghe lời giải thích đó.

-Không phải lúc nào cố tỏ ra ổn cũng là hay đâu!

Anh thở nhẹ, rồi bất ngờ cúi người xuống,bế Minh Ngọc trên tay một cách nhẹ nhàng như nâng không khí,Minh Ngọc chỉ biết đỏ mặt,cô ấp úng nói.

-Khoan đã! Em... em đi được mà...

-Anh biết,nhưng đi như em thì đến đêm mới tới phòng y tế
Lãm nói nhỏ, không ngước nhìn cô, chỉ siết nhẹ tay bế cô cho vững, bước về phía phòng y tế quân khu.

Ngọc ngượng chín mặt, hai tay túm lấy vạt áo. Tim thì đập loạn như trống trận.

Trong phòng y tế, Lãm nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế gỗ. Anh rửa tay nhanh, lấy bông gạc, chai sát trùng và hộp băng cá nhân.

-Đau không?

-Không ...-cô chỉ đáp khẽ

Dù nói là không nhưng Minh Ngọc thật ra cũng khá đau,cô mím môi,lông mày nhíu lại còn tay thì đang nắm chặt vạt áo của Lãm.Lãm liếc sang nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt áo mình,anh chỉ khẽ cười.

Anh không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ tay lau sạch vết máu, sát trùng rồi dán băng cá nhân. Những động tác thuần thục, nhưng cử chỉ lại dịu dàng vì sợ cô đau.

Minh Ngọc lặng im nhìn anh. Gương mặt anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, trầm ổn và ấm áp lạ thường.

- Lần sau có ngã thì nói. Đừng cố tỏ ra ổn như thể ai ép em phải làm lính.
-Dạ...

Một lúc sau, anh cất giọng:

-Xong rồi. Tạm thời không nghiêm trọng, nhưng nên nghỉ ngơi đi.

-Vâng ạ...

Lãm đứng dậy, ánh mắt thoáng lướt qua cô một lần nữa trước khi quay đi. Còn Ngọc thì vẫn ngồi đó, tay chạm nhẹ vào chỗ băng gạc, lòng như vừa được chạm vào nơi mềm nhất.

Bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, nhưng dư âm của sự quan tâm ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cô.

Khi cả hai đi ra khỏi phòng y tế,bỗng trời mưa tầm tã.Từng hạt mưa quất xuống mặt đất lộp bộp.

Ngọc ôm đầu chạy vội về phía lán nhỏ dựng tạm. Cô bước vào trong, tóc ướt lòa xòa.

Có người đã đứng ở đó từ trước. Lãm quay đầu nhìn cô.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa màn mưa trắng xoá.

Không nói gì, anh cởi mũ, bước đến che cho cô. Cả hai nép vào một góc, mưa vẫn ào ào không dứt.
-Sao anh không đội?
-Anh thì đội làm gì,em mà dính nước mưa thì lại ốm cho coi

Minh Ngọc bị dính nước mưa nên run nhẹ. Lãm đưa mắt nhìn,anh nhanh chóng cởi áo quân phục rồi khoác cho Minh Ngọc và khẽ kéo cô về phía mình.

- Đứng gần đây hơn, gió ít tạt.

Cô im lặng bước lại. Hai người đứng sát nhau, im lặng nghe tiếng mưa.

Ngọc khẽ nói:
-Anh không lạnh à?

-Không

Cô không nói gì chỉ đứng nhìn Ngô Lãm.Dưới mái hiên mưa, hai người đứng lặng như thế. Không cần lời nhiều. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, và một thứ gì đó âm thầm sinh sôi giữa hai trái tim tưởng như xa lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com