Chương I: Những câu hát lúc nửa đêm...
Liệu ảnh lửa đèn cầy còn thắp sáng nữa khi cơn bão ngang qua? Liệu ánh sáng ấy có bị thổi tắt bởi những ngọn gió hung tàn của bão tố ?
Bên ánh lửa đèn cầy, những câu hát được ngâm nga lên giữa khoảng không gian bị bóng tối bủa vây xung quanh:
" Khi đạo quân hung tàn vừa ập đến
Liệu chúng ta còn cơ chiến thắng
Khi ngay cả cỏ cây còn phải đổ rạp
Hoa lá còn phải bị nát tan
Muông thú còn phải nép mình kinh sợ
Trước sức mạnh của chúng ?
Khi đạo quân ấy vừa ập đến
Liệu ánh sắng có tắt ngúm
Trước bóng tối vô tận
Của sự hoang tàn và sợ hãi
Của sự sống và con người ?
Khi tử thần trỗi dậy
Là lúc mọi sự sống
Chìm vào
Giấc ngủ ngàn thu
Là lúc ta phiêu du
Vào nơi bóng tối
Vô tận...
Liệu sáng mai khi ánh dương thức dậy,
Chiến thắng có đến
Khi bình minh chợt tới ?
Mặc cho kết quả
Như thế nào chăng nữa,
Ta vẫn sẽ quyết đấu tới cùng
Cho dù là vào
Nơi ánh sáng chiếu rọi
Hay là phải vào
Nơi bóng tối phủ che
Ta vẫn sẽ quyết đấu tới cùng
Bởi dù tử thần
Có lấy đi sự sống nơi thân này
Thì lòng ta vẫn
Sẽ sống mãi đời đời
Bởi cái sự chết
Chỉ đơn giản là
Ngủ một giấc vĩnh hằng
Vậy thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com