Chương 2 (END)
Một thời gian sau, anh với nó ít nhắn tin nhiều hơn, chủ yếu do anh quá bận bịu, bài hát mới phát hành của nhóm anh đã thành công cán mốc một triệu view, tràn ngập trên càng trang mạng xã hội, thậm chí đoạn của anh còn là đoạn hot nhất, lướt tới đâu cũng chỉ toàn nghe giọng anh, vì thế nên lượng job của anh từng chút nhiều hơn trước, đi sự kiện mỗi ngày, đi diễn khắp nơi, thời gian ngồi xuống còn không có thì làm sao có thời gian cầm điện thoại cho được? Ấy vậy mà anh vẫn thi thoảng vào Instagram chỉ để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nó.Khi nó nói nó đã đỗ được vào ngôi trường mơ ước, anh cũng thấy vui, anh muốn dắt nó đi chơi, đi ăn, nhưng
thời gian của anh có hạn, anh hẹn nó vào một ngày khác không xa, và ngày ấy đã không tới, bởi anh bận lắm.
Anh chỉ nhớ nhắn tin hỏi thăm nó, chứ không nhớ gì về lời hứa.
Bình không phàn nàn được, nó sợ phiền anh, với lại là một fan từ những ngày anh mới chỉ biết cầm guitar đàn hát hay tránh máy quay, thấy được anh có ngày toả sáng như vậy, đáng ra nó phải vui mừng cho anh mới phải.
Một năm, lại hai năm.
Cả hai vẫn tiếp tục giữ nguyên mối quan hệ như thế.
Chẳng gặp gỡ.
Cũng chẳng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa.
Nhưng Nam vẫn chưa từng quên cái thằng nhóc đã tặng mình cái móc khoá đó, anh nhắn tin cho nó mỗi ngày, không đợi nó trả lời đã tắt máy đi ngay vì lịch trình dày đặc không cho phép anh có thời gian ngồi tán gẫu linh tinh.
Ngỡ đâu anh với nó sẽ cứ mãi vậy mà chẳng thay đổi, cho đến khi anh nhận được cuộc gọi từ nó ngay khi vừa bước ra khỏi studio sau một ngày làm nhạc ôm phòng thu đầy mệt mỏi, đáng lẽ ra anh có thể về nhà ôm giường ngủ rồi đánh một giấc cho xong. Cho đến khi anh nghe được cái giọng mềm xèo, nũng nịu ngọt ngào của nó gọi tên anh. Anh đã mất bình tĩnh, vì nó say rồi, một đứa nhóc vị thành niên say mèm, bên cạnh nó là những thanh âm ồn ào, tiếng nhạc, tiếng cười nói vui vẻ.
Anh hỏi thẳng nó.
"Đang ở đâu?"
"Ơ... để làm gì ạ..."
"Anh qua đón."
Nó đã đọc địa chỉ hơn mười lần, nó cứ nói câu này xong lại chêm thêm câu kia làm anh khó hiểu, đến lần thứ hai mươi mốt anh mới nghe được rõ. Nam liền phóng xe, vội vàng đi đón nó.
Bởi anh lo.
Nhìn nó ngốc lắm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Chỉ cần nghĩ đến đấy, anh càng mất bình tĩnh hơn.
Nhưng có vẻ là do anh lo quá thôi, tới nơi vẫn thấy nó cười đùa với mọi người, dù hai má nó đỏ lự vì men say. Thấy anh, nó vui vẻ vẫy tay, cũng lâu rồi cả hai chưa gặp nhau thế này, nó đã cao hơn trước, cơ mà chẳng đáng là bao. Anh thở phào nhẹ nhõm, tiến đến nắm lấy cổ tay nó, nói nhỏ với nó.
"Về thôi."
Bình gật đầu ngay tắp lự mà không tốn thời gian suy nghĩ. Nó tạm biệt mấy đứa bạn cùng lớp, vòng tay qua khoác lấy tay anh, cả người nó dựa vào anh, Bình cứ cười hì hì mãi, trông có vẻ là đang hưởng thụ lắm.
Ra đến xe, anh ân cần mơ cửa xe cho nó vào, cẩn thận để nó không bị cộc đầu, thế quái nào Bình vẫn ngốc đến nỗi bị cộc một cái rõ đau, nó ngơ ra, rồi lại mếu máo, bĩu môi.
Đúng là trẻ con.
Anh thở dài, đóng cửa xe lại, vòng qua bên ghế lái, ngồi xuống rồi xoa đầu nó dỗ dành.
"Thôi mà nín đi, anh xin lỗi."
Vậy mà Bình lại mít ướt, rơi nước mắt, khóc tu tu trước mặt anh, Nam không hiểu tại sao lại thế, anh vội lấy khăn giấy từ ghế sau lau mắt cho nó, sợ nó đau.
Anh nghĩ là do anh, dù anh chẳng biết anh sai ở đâu.
Bình sụt sịt, nó gạt tay anh ra.
"Anh không thương em..."
Nam lại thấy hoảng.
"Sao thế? Anh thương em mà—"
Lần này nó khóc dữ dội hơn, cố lau nước mắt bằng tay áo liền bị anh ngăn lại, anh muốn nó ngẩng mặt lên, nó cũng không chịu, tránh né cho bằng được.
Tuổi dậy thì là thế này à?
"Không phải thương kiểu thế... không phải mà..."
"Không thương thế thì thương như nào?"
Bình nín dứt, cố ngăn từng tiếng nghẹn ngào phát ra từ chính nó.
"Em thích anh... kiểu tình yêu cơ... không muốn làm fan nữa..."
Mắt anh mở to nhìn nó, và rồi cuối cùng anh cũng hiểu cảm xúc anh dành cho nó bấy lâu này là gì, chẳng phải kiểu biết ơn vì nó đã ở cạnh anh vào những ngày tăm tối, cũng chẳng phải người nhà hay coi nó như em trai, anh muốn bên cạnh nó, muốn cùng nó trải qua từng cung bậc cảm xúc, bởi anh đã luôn dành tình cảm cho nó, trao nó một vị trí chẳng ai có được ngoài nó, chỉ mình nó thôi.
Cổ họng anh khô khốc, rồi dẫu chẳng say, anh vẫn lựa chọn áp môi mình lên môi đối phương. Bình ngạc nhiên nhìn anh, song, lại không biết làm sao, nó choàng tay qua cổ anh, cảm nhận từng sự âu yếm, trân trọng từng cái chạm dịu dàng nhất, môi lưỡi quấn quýt chẳng chịu buông, đây luôn là điều nó mơ ước, luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó hằng đêm, dể rồi khi thức dậy, nó vẫn phải giải quyết như cầu của chính mình.
Ngọt, vì môi anh.
Đắng, vương vấn vị men say treo trên đầu lưỡi nó.
Cả hai đắm đuối trong không gian chật hẹp, chẳng thể phàn nàn bởi hai trái tim loạn nhịp đang kêu gọi nhiều hơn, lam những gì kích thích hơn.
Nó theo không kịp người lớn hơn, dưỡng khí mất dần, đành rời đi trước. Nó thấy một cảm giác kì lạ len lỏi trong tâm hồn nhỏ bé của nó.
"Anh nói đi..."
Nam chắc chắn bản thân không say.
"Ừ, anh thích em."
Và lần này, nó lại bị dục vọng chiếm lấy.
Anh của nó đã ở đây rồi.
Quần áo còn chẳng quan trọng nữa ngay lúc này, bị ném đại sang một chỗ mà không thèm bận tâm dù chỉ một chút, hơi thở nóng rực xen lẫn cảm giác ham muốn, điều đó chỉ càng đẩy câu chuyện tối nay đi nhanh hơn.
Bàn tay nó di chuyển, lả lướt trên ngực anh, tay nó lạnh, khiến anh bất giác rùng minh. Nó cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả trên da thịt, môi nó đặt lên đầu ngực ửng hồng, từ chạm nhẹ, thành mút mát, lưỡi nó di chuyển lên xuống đầy chủ ý, cứ một chút lại ngước lên nhìn anh, răng nó cạ lên ngực anh, Nam tránh ánh mắt nó, cái cảm giác sung sướng ập đến khiến anh chẳng thể chối từ. Một bên bị nó mút mát đến cương cứng, bên còn lại thì được bàn tay xinh đẹp kia chăm sóc kĩ càng, hết nhéo rồi lại xoa.
Tại sao một thằng nhóc mười bảy tuổi có thể khiến đầu óc anh quay cuồng thế chứ?
"Anh có thích không ạ?"
Cảm giác mềm mại trượt dài từ ngực xuống bên dưới, đôi mắt nó long lanh nhìn anh khi nó chạm vào phần dựng đứng của anh, song, tay nó lại hư hỏng rơi xuống chỗ thầm kín hơn.
Anh biết nó muốn gì.
Và nhìn nó như thế, anh cũng chẳng thể từ chối nổi.
Nam gật đàu, Bình không khác gì một chú cún con, nó sung sướng ôm lấy anh, dụi dụi lên hõm cổ anh.
Do việc này đến bất ngờ nên hiển nhiên anh với nó chưa chuẩn bị gì cho lần đầu tiên của cả hai, Bình cũng không muốn làm anh đau. Nó đặt một chân anh lên vai, để lộ nơi tư mật chưa ai từng đụng tới, nó nhổ nước bọt lên tay mình, đặt lên huyệt động hé mở, rồi lại từ từ di chuyển vào, cả người anh căng cứng, cảm giác đau nhói ập tới khiến anh khẽ rên rỉ. Hai mươi mốt năm cuộc đời, anh chưa từng rơi vào tình huống nào ngại ngùng như này cả, nhưng vì Bình trông có vẻ thích, anh cũng chiều lòng thằng nhóc.
Nó lo anh đau nên không vội vã, nó giữ nguyên để anh từ từ thích nghi, thấy anh có vẻ đã cảm nhận đủ, Bình liền rút ra một nửa, rồi đâm vào sâu bên trong, thành công khiến anh cong người rên lớn, nước mắt sinh lý cứ thế lăn dài, cảm giác ngột ngạt như chết đi sống lại, chuyển động của nó bắt đầu mất bình tĩnh, nó đi nhanh hơn, mỗi lần đâm sâu là một lần anh cảm nhận được bản thân đang bị đe doạ. Hai ngón tay khuấy động huyệt đạo, đầu ngón tay ấn lên điểm nhạy cảm sâu bên trong, vách thịt ấm nóng ôm ấp lấy nó, tham lam mút mát chẳng khác gì đã mong đợi nó từ lâu.
Từng âm thanh nỉ non khe khẽ phát ra từ cổ họng anh, chính anh còn chẳng ngờ đó lại là giọng của anh. Bị một thằng nhóc mười bảy tuổi đè ra thế này, anh không quen chút nào.
"Ư... đủ— đủ rồi..."
Hành động đâm rút của nó chợt ngừng lại, nó nhìn anh, lo sợ bản thân làm không tốt, khiến anh mất hứng. Bình thắc mắc không biết bản thân đã làm sai chỗ nào, chẳng rõ liệu nó có làm anh đau không.
"Anh..."
"Đừng dùng tay nữa... bên trong nới lỏng đủ rồi..."
Bình sững người, ngơ ngác nhìn anh.
"Em định dùng tay cả đêm đấy à?"
Chật hẹp, nóng rực.
Là khi cả hai thân thể cuốn lấy nhau.
Bình hiểu ý, nó mếu máo, như sắp khóc tới nơi, vậy mà vẫn không một động tác thừa rút hai ngón tay ra khỏi huyệt động ẩm ướt, luống cuống xoa xoa vật lớn đã cương cứng từ bao giờ.
Nước mắt nó rưng rưng bên khoé mi, rõ ràng anh mới là người phải khóc, mà nó cứ làm như nó đang tổn thương lắm vậy.
"Em... em vào nha..."
Cảm nhận được vật thể lạ, bất giác khiến Nam cong lưng đón nhận, Bình nó chậm quá, nó nâng niu anh quá, Nam không biết, nhưng anh chẳng muốn câu chuyện đêm nay dừng lại ở những cái chạm nhẹ.
"Nhanh lên..."
Khi toàn bộ chiều dài lẫn chiều rộng đã nằm sâu bên trong anh, cả người anh lấm tấm mồ hôi.
Bình nghe được lời anh, nó nhắm mắt rút ra rồi lại đâm sâu, đầu khấc bị lực tác động ấn mạnh lên điểm nhạy cảm, vách thịt ấm nóng bao bọc lấy dương vật nó, mút mát một cách đầy tham lam. Nam bấu chặt lên vai nó, chân còn lại cũng bị nó đặt lên vai, tốc độ của nó từng chút nhanh hơn bao giờ hết, mỗi lần đâm sâu là một lần anh cảm nhận dưỡng khí mất dần, từng thanh âm rên rỉ nghẹn ngào không kiềm được mà tuôn trào. Trong không gian tối tăm ngột ngạt ấy, anh có thể nghe thấy rõ ràng hơn bao giờ hết tiếng nỉ non yếu đuối của bản thân mình.
Nguyên Bình ghì chặt eo anh, dùng lực đâm mạnh, ánh mắt nó dán chặt lên cơ thể anh, vừa làm tình vừa rưng rưng nước mắt, người ngoài nghe thấy có khi còn tưởng là anh đè nó ra ấy chứ.
"Anh ơi... bên trong ấm lắm..."
Miệng huyệt bị chà xát đến ửng đỏ, đầu óc anh quay cuồng, tâm trí chìm trong mơ hồ, dường như chẳng thể cảm nhận được đau đớn.
"A... ha... sâu quá..."
Hai mắt nó long lanh nhìn anh.
"Em làm thế anh có sướng không?..."
Tất nhiên là sướng chết đi được rồi.
Nhưng anh không nói, anh quay đi, gò má anh đỏ lự.
Bình trực tiếp ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, hành động đâm rút cũng chậm lại, nó áp má mình lên đầu ngực anh, đầy âu yếm ôm chặt lấy anh.
"Anh có thích em không?"
Nam nghĩ có lẽ anh điên rồi.
"Thích... thích lắm ấy... Bình hôn anh đi..."
Nó chẳng nói chẳng rằng, áp môi mình lên môi anh, không đơn giản chỉ là một nụ hôn phớt qua, mà nó sâu đậm hơn. Đầu lưỡi tinh nghịch trêu đùa trong khoang miệng, vừa đê mê vừa say đắm.
Bên dưới, nó bắt đầu tăng tốc, liên tục dập mạnh vào nơi tư mật mà chẳng ngần ngại.
"Anh Nam... em thích anh... em thích anh nhiều lắm..."
Ẩm ướt, nóng nực.
Bình đâm mạnh, thoáng chốc khiến anh rùng mình cảm nhận bên trong có thứ gì đó đang chảy vào. Nó thở hắt ra một hơi, rồi chậm rãi rút ra, để từng dòng tinh dịch trắng sệt chảy xuống mép đùi, vương vãi trên yên xe, bấy giờ nó mới để ý, anh cũng ra nhiều quá.
Cảnh tượng lúc này trông hỗn độn hơn bao giờ hết.
Bình nhìn qua ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài cửa sổ xe, vuốt nhẹ vài lọn tóc vểnh lên, trời tối lắm rồi, cả người nó toàn mùi hương ám muội sau màn làm tình ban nãy, và nó thấy mệt lắm, nó nghĩ anh cũng thế.
Nó toan định tìm khăn dọn anh thì bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Đi đâu?"
"Em định—"
"Làm tiếp đi."
Nó ngơ ngác nhìn anh.
"Nhưng mà—"
"Không có nhưng, làm tiếp đi."
Bình định nói tiếp, anh lại hôn nó.
Một nụ hôn phớt qua.
"Anh thích em, mình làm tiếp đi..."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com