Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Thẩm Thanh chưa bao giờ mất phương hướng như lúc này

Khi án định xuống, hắn lên kế hoạch cho cha đào tẩu, sẵn sàng lấy thân mình cản hậu ; Khi cha quyết tâm đền tội, hắn đủ ý chí cứu cha, không ngại gian nan nguy hiểm nhưng giờ hắn nhận ra mình chẳng làm được gì, mạng của hắn không có chút giá trị

Quốc công phủ vẫn từ xa giám sát khít khao không bỏ, để xoay ngược tình thế cơ hồ bằng 0

Giải giáp về quê, những cố gắng phía trước có ích gì, hắn cãi lời cha, bỏ qua 3 năm ở bên hầu hạ

Đuổi theo đoàn quân, rời khỏi quân doanh khi chưa được phép, phạm vào quân pháp trừ khi hắn lập đại công như cứu giá hay 1 mình giải nguy thành trì, không nói hắn làm được không, điều kiện để thực hiện nó là hoang đường, không có, công không đủ bù tội

Ở lại, giữ lấy chức vị không lớn không nhỏ, hắn thiếu nhất chính là thời cơ và thời gian, không dư thừa để lãng phí cho chờ đợi, cha đã không còn chờ kịp

***

"Con đã làm được gì ?" mấy năm nay tuy không đói khát nhưng bị giam cầm sao so được với cuộc sống tự tại, Hồng Tể già nua đi rất nhiều

Thẩm Thanh quỳ bên ngoài nhà lao, hắn tâm sự rối bời xém chút nữa lại ăn quân pháp, thượng cấp nhìn không được tống nghỉ phép 10 ngày, nhàn hạ càng khiến hắn nhớ cha khôn cùng không nghĩ thêm nữa, chỉ muốn gặp cha nên cuốn gói lên đường trở về

"Con muốn đất nước lâm nguy cho con lập công ? Con muốn thổ phỉ xuất hiện quấy nhiễu dân lành để con dẹp loạn ? thật ích kỷ..."

Thẩm Thanh đầu cúi càng ngày càng thấp

"Khôi hài lắm đúng không, người không nên nói những lời này nhất là cha, cha cũng không có tư cách dạy con, con đi đi..."

"Xin cha bớt giận..."

Thẩm Thanh đã cong người, đầu đập đất tạo ra tiếng vang

"Con à..." Mẫu thân Hồng Tể không đành lòng

"Mẹ, ngày oi bức thế này sao mẹ còn ra ngoài..."

"Mưa con không cho mẹ tới, nắng con cũng cấm, 1 tháng mẹ chỉ có thể gặp con 1 lần..."

"Con có tội..."

Đau khổ nhất không phải là hắn, người đang chịu cảnh tù tội mà là những người yêu thương hắn, bị hắn liên lụy, lẽ ra mẹ sống cảnh an nhàn tuổi già, con trẻ không cần khắp nơi bôn ba

"Con tha thứ cho Thẩm Thanh đi..."

"100 roi"

"Tạ ơn cha trách phạt..."

"Nguyên nhi... thế nào ?"

Nghe cha hỏi, Thẩm Thanh chưa kịp ngẩng đầu lên, mượn nó che đi chua xót hiện ra trên mặt, chính Bình Nguyên đưa cha vào đây, người cha quan tâm nhất vẫn là y

"Thưa, đệ ấy..."

"Vậy tại sao con không theo bảo vệ Nguyên nhi..."

Thẩm Thanh đã không còn nhớ lời hứa bảo hộ Bình Nguyên vì y căn bản không cần che chở, người cần được cứu trợ lúc này là cha

"Cha lỡ lời, con không cần phải làm thế..."

***

"Không cần thoát quần"

Phương Trình 1 câu làm Thẩm Thanh thở nhẹ ra, mông còn đầy dấu vết, nếu ca thấy không biết giải thích thế nào

"Ca đánh kiểu gì vậy ?"

Cha không có mặt, Phương Trình đánh như phủi bụi, ca thương xót hắn nhưng cha bảo phạt thì phải cho ra phạt

"Khó khăn lắm cha mới chịu tha thứ, ca gọi người đến đánh, đừng làm cha thêm giận..."

"Đệ chịu khổ 1 chút..."

Roi mây, hắn quen thuộc, không có gì ghê gớm, Thẩm Thanh tự trấn an cũng đánh giá cao mình, đánh lên da thịt tổn thương mang đến

Chưa qua được 20 roi Thẩm Thanh đã phải cố hết sức bặm môi để không kêu đau, ca đã rất nương tay, đau là do mông hắn còn hậu quả của trận đòn trước

Tuy rằng đau muốn chết, đại não vẫn còn duy trì thanh tỉnh, chính như thế đau đớn càng thêm cảm thụ rõ ràng làm người khó có thể chịu đựng

40 roi, không giả tạo được nữa, Thẩm Thanh đau đến trán nổi gân xanh, mồ hôi đầm đìa

Phó Trình thấy không đúng, hắn đánh có chừng mực, không lý nào Thẩm Thanh đau đến co rúm người thừa nhận, phạt nặng hơn đã từng chịu qua cũng không đến nỗi mất khống chế thế này

"Bị thương ?"

"...Không... không có"

"Buông tay !" 

Bình thường Phương Trình có thể nhường nhịn hắn mọi chuyện nhưng khi nghiêm khắc lên Thẩm Thanh cũng không dám chống đối, bỏ xuống tay che chở quần

"Sao lại thế này... Bị phạt quân côn ?" mông xanh tím chưa tan, vết thương mới cũ trộn lẫn nhau, thảm không nỡ nhìn

"Vâng..."

"Bị người chèn ép ?"

"Không phải, lỗi nơi đệ..."

"Tại sao không nói sớm, giấu diếm cậy mạnh, thấy hậu quả ?"

"Ca, không đánh nữa ?" Phương Trình cẩn thận bôi thuốc, Thẩm Thanh ngoáy đầu hỏi

"Còn đánh ? đệ còn muốn sống không ?"

"Lỡ cha hỏi đến..."

"Nói đệ chọc giận Bình Nguyên, coi cha có lột da đệ không ?"

"Ca, đừng..." nếu cha biết, bị cha đánh là chuyện nhỏ nhưng bị đánh vì Bình Nguyên... rất ấm ức !

"Còn tội không nói không rằng bỏ đi, vì vậy ca cũng bị cha phạt hết trăm roi, cho rằng ca quản đệ không nghiêm, có muốn 1 lần tính hết ?"

"Đệ xin lỗi..."

"Cũng không phải lần đầu ca bối nồi giúp đệ ...ở bên ngoài... được không ?" Phương Trình biết mình hỏi dư thừa, biết Thẩm Thanh có khổ cũng không nói lại không nhịn được

"Cũng không đến nổi nào, tốt nhiều hơn xấu, 3 năm thăng lên thất phẩm đã là ít người làm được lại gặp dịp thi võ trạng, 1 lúc vượt bậc 2 cấp, sau đó... bị hạ trở về..."

"Đệ thiệt là, Bình Nguyên hiếm lạ đến vậy ?"

"Đôi lúc đệ muốn vượt lên đệ ấy, muốn chứng minh mình lại mâu thuẫn muốn Bình Nguyên ưu việt hơn người, cuối cùng đệ ấy làm được, còn đệ thì không, không biết bước tiếp theo phải đi thế nào..."

"Ca đã tính qua, dùng hết gia sản của mình quyên góp cho triều đình, nhờ mọi người từng được cha giúp đỡ cùng nhau ký tên xin khoan hồng"

"Ca, rất đáng để thử"

"Vô nghĩa, ca đã từng dọ ý cha, cha 1 lòng muốn đền tội. Cha bảo dù triều đình ân xá nhưng 1 khi lão phu nhân không còn nữa người cũng sẽ tự kết liễu mình"

"Cha không thương chúng ta sao ?"

Rốt cuộc vẫn bị lựa chọn vứt bỏ, cha mẹ ruột đem hắn trở thành cứu tinh của cả nhà đẩy ra ngoài, hắn không oán trách nhưng không có nghĩa hắn không để ý

Lịch sử lặp lại, nghĩa phụ chỉ nghĩ đến cảm xúc của Bình Nguyên, hoàn toàn xem nhẹ tình nghĩa cha con họ

"Thẩm Thanh, ngay từ đầu cha đã nói rõ ràng..."

"Đệ lòng tham, đệ muốn được nhiều hơn thế"

Phương Trình không biết an ủi thế nào, hắn cũng khát khao tình thâm nhưng lý trí nói hắn biết, không nên cưỡng cầu thứ vô hình đó, nó rất xa vời, khiến mình tổn thương nhiều hơn

"Ca... thực đã tới đường cùng ?"

"Bình Nguyên không đứng yên mặc kệ, đệ ấy có thể nhún nhường 1 lần nhưng ca không đoán được cách họ phản ứng nếu chúng ta tiếp tục gây sức ép, thế lực 2 bên là hoàn toàn không cân sức"

"Đệ tài hèn sức mọn..."

"Không phải chúng ta không cố gắng chỉ là sức mình có hạn, biết mình đứng ở đâu..."

Thẩm Thanh không muốn nhận mệnh lại không biết lý do phản bác, hắn biết, muốn làm cái gì, liền đi nỗ lực, cuối cùng liều mạng được đến tốt nhất nhưng cái tốt nhất của hắn vẫn không bằng người

"Cha bảo chia cho 2 ta 1 ít gia sản, tất cả sau này bán đi đổi thành bạc giao cho Bình Nguyên"

"Bình Nguyên không cần !"

"Đúng vậy nhưng cha nói cần hay không là chuyện của đệ ấy, đệ ấy tùy ý xử lý. Ý cha đã như vậy, chúng ta cũng đừng làm cha thêm bận tâm, tận lực làm cha vui vẻ..." ...những ngày còn lại

"Ca !"

"Nếu đệ chí ở quan trường thì hãy theo đuổi, có thể phụ tá Bình Nguyên cũng là chuyện tốt, 1 là thỏa mãn nguyện vọng của cha, 2 là con đường quan lộ của đệ sẽ thông thuận hơn"

"Ca, đệ không cần, đệ sẽ đi trên đôi chân của mình"

"Đệ nên thực tế, Bình Nguyên có năng lực, sau lưng được hoàng gia duy trì, tuyệt đối không có hại"

"Đệ không muốn, không làm được lưu danh sử sách nhưng cần không thẹn với chính mình. Nếu lại đi, xa xôi cách trở, cha..." ...liệu hắn có trở về kịp

"Ca sẽ chu toàn việc ở nhà, đệ thấy mình nên làm gì thì làm, đời người ngắn ngủi không có nhiều thời gian do dự"

"Đúng là không có nhiều thời gian, đệ đi, đệ còn chuyện phải hoàn thành"

...thỉnh cầu Bình Nguyên gặp cha 1 lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp