Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

"Huynh cố ý chạy tới đây vì Hồng Tể ?" Bình Nguyên cảm thấy kiên nhẫn mình đã cực hạn

Y xin lệnh thao luyện hành quân thần tốc, quân binh mang theo nhu yếu phẩm cần thiết, quà Tết gì đó không có trong danh mục ; Xuân gần kề, triều đình gởi thêm lương thực Thẩm Thanh bằng mọi cách tháp tùng áp lương, hắn không chờ nổi Bình Nguyên hồi kinh

"Thần cầu xin ngài, nhân lúc cha còn sống, trở về nhìn cha 1 lần, duy nhất 1 lần..."

"Nếu đệ không đồng ý ?"

"Hôm nay không được, ngày mai thần lại tới..."

"Không phải huynh chán ghét bị người thương hại, huynh muốn gì đều từ chính tay mình đoạt lấy ?"

"Thần đã cùng đường... cha đã không chờ được nữa..."

Bình Nguyên hiểu biết hắn, hắn thực cố chấp nhưng không có gì cao hơn được tâm nguyện cuối cùng của cha, không thắng được số phận, hắn đành xuôi theo sự an bài của nó, hắn không ngại ăn mày lòng trắc ẩn, chỉ cần được việc, vứt bỏ đi khí tiết, lòng tự trọng

"1 tháng cha chỉ được thăm nuôi 1 lần, điều kiện ngặt nghèo, thần về đuổi kịp nhìn cha 1 lần, dù có chức quan trên người vẫn không thỉnh cầu được thêm, sức khỏe lão phu nhân đuối dần, cha cũng không khá hơn là bao

Ngài nắm quyền định đoạt trong tay, ngoài ký thác hy vọng vào ngài, thần đã không còn làm được gì"

"Ngày trước đệ bất bình thay 2 huynh, Hồng Tể yêu quý đệ hơn hẳn, đệ không hiểu ra sao nhưng đệ thấy không công bằng, huynh còn nhớ đệ đã tìm Hồng Tể lý luận..."

"...và thần bị đánh cho 1 trận vì cha nghĩ thần sanh nạnh, nói lời không hay với ngài"

"Bây giờ đến phiên đệ đòi lẽ phải cho mình, những gì huynh làm có đáng giá, hắn có xứng hay không, đệ không phán xét nên huynh cũng đừng với bất kỳ lý do gì thay đổi cách nhìn của đệ"

"Thần không dám, thần hèn mọn thỉnh cầu ân huệ..."

...Báo

Quân tình báo đưa tin về quân địch khí thế hừng hực đang tiến về thành trì

"Không biết bên ấy nghĩ gì, không muốn chúng ta ăn Tết yên ổn, năm nào thời gian này cũng khai 1 hồi hỏa chiến, đánh liên miên vài ngày mới chịu lui"

"Là ai cầm quân ?" Bình Nguyên dọ hỏi lính truyền tin

"Thôi Vũ tướng quân"

"Thần và Thôi Vũ đánh ngang ngửa, nhiều lần thần gần nắm được thượng phong thì địch quân liều chết giải vây, chúng ta không tiện truy binh bỏ thành cũng không thể cầm quân đánh chiếm, thành lũy 2 bên như nhau đều là dễ thủ khó công, để đánh hạ hao binh tổn tướng kéo theo dân chúng điêu linh

Không khơi mào chiến tranh nhưng tất đất không nhường, thần thủ vững biên quan, cứ thế lặp lại, đánh không biết mệt" tướng giữ thành đã quen với việc quấy rối này

"Tướng quân vất vả"

"Thần xin điểm binh xuất trận lập đầu công, cầu..."

"Huynh đánh thắng được rồi nói tiếp" Bình Nguyên không cần nghe hết cũng biết Thẩm Thanh muốn nói gì

Với khả năng của Thẩm Thanh, đánh bại Thôi Vũ là bất khả thi, y muốn hắn biết khó mà lui, y sẽ không đáp ứng thỉnh cầu kia

"Tạ vương gia suy xét..."

Thẩm Thanh hừng hực lửa chiến đấu xông ra lại bị hiện thực lạnh lẽo tưới cho tắt lịm

"Vương gia, Thẩm Thanh không phải đối thủ của Thôi Vũ"

Đứng trên thành quan chiến, dễ dàng nhận thấy thực lực đôi bên, mỗi khi Thôi Vũ ra tay, Thẩm Thanh vất vả lắm mới hóa giải, ngược lại Thôi Vũ nhẹ nhàng tránh đi công kích, sợ thêm chốc lát Thẩm Thanh phải nhận thất bại

"Vương gia, ngài không thích hợp xuất chiến, giờ vẫn chưa phải lúc..."

Bình Nguyên xoay người đi cứu viện đã bị cản lại, tiếp xúc 1 thời gian, y biết nghe lời phải, thắng, tất nhiên là tốt nhưng để bại lộ nội tình khi chưa cần thiết không phải là điều hay

"Xin lỗi... tướng quân ra quân cứu Thẩm Thanh, ta phía sau yểm trợ"

Bình Nguyên nghiêm túc kiểm điểm, y nông nổi, không làm chủ được bản thân để bị tác động, chi phối quá nhiều

Trống lệnh lui quân thúc giục từng hồi, Thẩm Thanh không thể từ bỏ cơ hội hiếm hoi này, nếu hắn tử trận, Bình Nguyên có thể vì vậy suy nghĩ lại, như vậy cũng đáng

1 lòng muốn chết, Thẩm Thanh không ngại đồng quy vu tận cùng địch thủ hay ít nhất tạo ra thương tổn cho đối phương nhiều nhất, hắn không còn chú ý bảo vệ mình, chiêu thức tung ra tàn nhẫn với đối phương và cũng quyết tuyệt với bản thân

Thôi Vũ nhận ra mình gặp phải kẻ điên, vốn đánh trên cơ nhưng với ý chí quật cường đó làm hắn vất vả vô cùng, trên người bị chém trúng không ít, Thẩm Thanh mắt nhìn mũi thương trước mặt sắp ghim trúng trái tim mình mà trường thương của hắn chỉ vừa đủ chém tới cánh tay Thôi Vũ

Kết thúc, hắn vì người mà sống cũng vì người mà chết, chưa bao giờ vì mình nhưng hắn không tiếc nuối

1 cánh tay kéo mạnh Thẩm Thanh quăng ngược về sau, người tới nghênh chiến cùng Thôi Vũ đánh lên, người cũ gặp nhau vốn khó phân thắng bại nhưng bởi Thôi Vũ thương tích khắp mình, không mất quá nhiều thời gian té khỏi chiến mã

"Hôm nay ta giết ngài cũng không vẻ vang gì, không có ngài thì ngày sau lại tới 1 vị tướng mới, ngài nên quay về thượng tấu đừng đánh những trận vô nghĩa này nữa..."

***

Trở về phục lệnh, báo cáo qua quân tình cũng thẳng thắn nhận sai lầm của mình, Bình Nguyên không tránh khỏi chịu khiển trách

Hình phạt ban xuống, 50 quân côn...

1 thân rã rời về đến phủ, tới phòng cha quỳ chờ đợi trách phạt tiếp theo, nhà y không có chuyện ở từ đường chịu phạt vì sợ mẫu thân nhìn thấy

Cha như sợ y phải quỳ lâu, vừa mới thẳng người 2 tay nâng cao roi cha đã đẩy cửa vào tới cầm lấy

"May mắn không có thương vong nặng nề, nếu không con mặt mũi nào nhìn ba quân tướng sĩ, ăn nói thế nào với vạn dân thiên hạ"

"Con biết tội" không những phạm vào luật công, y còn phụ sự tín nhiệm của cha

"Cởi áo cha nhìn xem..."

"...Dạ"

Toàn bộ lưng đều là thâm tím dấu quân côn, vài nơi tróc da rỉ máu, không được bôi thuốc nhưng vết thương đã xử lý sơ lại bị Bình Nguyên cọ xát 1 hồi máu bầm tinh mịn thấm ra nhiễm bẩn áo lót

"Có chịu nội thương ?"

"Thưa không, tạ ơn cha quan tâm"

"Cha có thể hoãn chậm phạt đòn vài hôm, 1 khi đã phạt, cha sẽ thẳng tay trừng trị, không có chuyện nương nhẹ"

"Con hiểu... con còn chịu nổi, xin cha trị tội" Bình Nguyên biết cha lưỡng lự, đau lòng, y sai lầm nghiêm trọng, không đáng nhận sự nhân nhượng

"Nằm lên giường. Quần kéo xuống"

"Xin cha răn tội đánh đòn..." Bình Nguyên theo lời làm xong, đầu roi liền được đặt lên mông trần, tiếp xúc trực tiếp khiến y không được tự nhiên nhưng thật mau điều chỉnh lại, chờ nhận giáo huấn

"Cha hỏi, con vô tình không biết hay nắm rõ bản lĩnh giữa Thôi Vũ và Thẩm Thanh chênh lệch vẫn ra lệnh cho Thẩm Thanh xuất chiến ?"

"Thưa... con biết rõ"

Chát ~...

Thả lỏng cơ thể thừa nhận roi đòn, Bình Nguyên không thể gồng người chống đỡ, hơi gắng sức đều liên lụy thương tích trên lưng, đau càng thêm đau, lén dùng nội công chữa tê nhức thì không dám

Chát ~...

Tinh lực của y đã dùng hết để ứng phó với bản án quân pháp ban sáng, mới vài roi đầu Bình Nguyên liền chịu không xiết phải làm ra biên độ nhỏ cựa quậy phân tán đi đau đớn

"Không nhẫn được có thể kêu, cha cho phép"

Chát ~...

Bình Nguyên không còn sức cố làm ra vẻ buộc kêu rên ra tiếng, mỗi roi quất xuống đều lưu lại 1 dấu hằn sâu, thống khổ lan tràn, sưng đỏ gia tăng, xanh tím trải rộng, trên mông đã tìm không ra màu da ban đầu

"Hoàng thượng từng hỏi, cha từng nói, con có thể sống cuộc đời vô ưu lãng tử, tách rời thế sự nhưng con 1 mực chọn khiêng lên trách nhiệm, gánh trên vai sinh tử của người khác qua đó quyết định vận mệnh non sông thì con phải phụ trách xứng tầm với cương vị của mình"

"Con nhận tội thất trách, thỉnh cha hiểu cho, con bực bội vì bị Thẩm Thanh lải nhải phiền lòng, nhất thời không kiềm được nóng tính, con không hề có ác ý đẩy Thẩm Thanh cũng như binh sĩ vào nguy hiểm, không có ý đem sự an nguy của thành trì ra đùa cợt"

"Cha tin con nhưng sai vẫn là sai"

"Con rất hối hận, thỉnh cha nghiêm trị"

Chát ~...

"Đứng trên người khác con phải có bản lĩnh chịu được áp lực, phụ trách với quyết định của mình, không làm được, từ bỏ, nếu không hại mình hại người"

"Xin tha thứ cho con 1 lần..."

Bình Nguyên sắc mặt ngày càng khó coi, theo số lượng tăng lên, đau đến mặt đều trắng, nói chuyện cũng không muốn nói nhưng cha hỏi y không thể không đáp

Chát ~...

Khoảng ngừng nghỉ nghe răn dạy không giúp y đỡ đau hơn còn khiến thời gian chịu phạt kéo dài thêm, thể lực y vốn đã không đủ lại bị bào mòn hết, thở đủ hơi giờ phút này cũng trở nên xa xỉ

Chát ~...

Y không còn nghe rõ cha nói gì đó, ý thức dần trở nên mơ hồ...

Phó Kiêu thăm mạch con vì đau mà lã người đi, con đã rất giỏi nhưng tuổi đời còn nhỏ, chưa đủ cứng cỏi để có thể 1 mình khiêng lên đại kỳ, cần thêm tôi luyện

"Ngủ đi, cha ở đây..." Bình Nguyên mơ màng tỉnh lại giữa khuya, định thần tìm ý thức, nghe sau lưng cha nhỏ giọng, tuy rằng không thể giảm bớt đau xót, tâm lý lại được đến cực đại an lòng, lần nữa ôm gối vào mộng đẹp...

Cho dù y phạm lỗi gì, cha cũng sẽ tha thứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp