PN 1
Hồng Tể mồ hôi đầy đầu ngồi bật dậy, tay vẫn còn đưa ra bắt lấy không khí, giấc mộng này không biết hiện về biết bao nhiêu lần, có lẽ đây là chấp niệm không dứt của đời trước
Mẫu thân hấp hối, hắn được cho về nhà, ở bên người những ngày cuối cùng, mẫu thân mồ yên mã đẹp, hắn thực hiện lời hứa của mình trong sám hối
Hy vọng, hắn chết đi, Nguyên nhi nguôi ngoai được phần nào...
Đúng vậy, hắn mang theo ký ức sống lại thời đại này, vẫn cơm áo vô ưu, với đầu óc của 1 người từng trải, từ nhỏ tiếp thu kiến thức học 1 biết 10, trưởng thành ra đời vận dụng thuần thục kỹ xảo buôn bán, biết đưa đẩy tìm lợi thế, xây dựng cho mình 1 cơ ngơi sung túc
Bỏ qua ba mẹ thúc giục, hắn không có ý định lập gia đình, trên có a2 hiếu thuận, Hồng Tể xin ra ở riêng, không dị biệt lắm với bối cảnh ngày nay
Cha mẹ chiều theo ý hắn, không phải hắn không quý trọng hiện tại nhưng hắn không cảm nhận được đó là phụ mẫu, huynh trưởng của mình ở kiếp trước, làm theo ý mình, tính tình này vẫn chứng nào tật nấy, chỉ là hắn biết thu liễm, những gì 1 đứa con cần làm hắn đều làm, cha mẹ cũng không nhận ra khác thường gì
Có lẽ ông trời trừng phạt, chỉ 1 mình hắn giữa nơi xa lạ này, giàu có vật chất sinh hoạt đều vô pháp bổ khuyết tinh thần hư không....
Hôm nay hắn đi xã giao, trời về khuya, đứng bên vệ đường đợi tài xế, bị 2 đứa nhỏ không biết vô tình hay cố ý đụng phải
Phương Trình, Thẩm Thanh...
Hồng Tể cơ hồ lập tức gọi ra tên, 2 đứa khựng 1 chút rồi hẹn cùng nhau đâm đầu bỏ chạy, hắn đuổi theo, 2 đứa chạy quá nhanh cộng với đường ngang ngõ tắt, hắn mất dấu bọn nhỏ
Nhanh chóng quay về tìm người hỏi thăm, đưa tay vào túi, Hồng Tể mới phát hiện hắn bị sờ mất di động !
Lắc lắc đầu, 2 đứa này... vẫn bộ dáng đó lại không có bất an, sợ sệt mà là bá vương đường phố, lỡ có ngày không may bị tóm, hắn không thể chậm trễ
"2 đứa nên chủ động bước ra, coi như nhặt được của rơi trả lại, để làm bồi thường, bác mời 2 đứa đi ăn khuya..."
Ở 1 con hẻm sâu, chúng đang lúi cúi nghiên cứu làm sao mở di động lại không dám phá lung tung sợ hư hao không bán được giá tốt, đỉnh đầu có tiếng truyền đến
Phương Trình, Thẩm Thanh luống cuống muốn chạy trốn nhưng chậm rồi, xung quanh đã bị bao vây
"Sao... sao ông tìm được tới đây ?"
"Điện thoại có định vị..." ông chỉ vật trên tay chúng, 2 con vẫn còn non
"..." chúng nó không mở được máy nha, vẫn bị phát hiện sao ?
"Chỉ cần 2 con bước tới, chuyện này coi như qua..."
Hồng Tể ngừng lại ở khoảng cách 10m, ánh mắt động viên con bước lên
Phía sau, bên cạnh đều có người, chúng còn cách khác sao ?
"Rất tốt..."
"Điện thoại có nhiều tư liệu quan trọng, có thể trả lại cho bác ?"
"Trả cho ông... ông đừng kêu công an..." Phương Trình dáo dát nhìn
"Đừng sợ, không ai bắt con cả, bác chỉ muốn mời 2 đứa đi ăn, bác thấy đầu ngõ có tiệm phở đêm..."
2 cái bụng không có tiền đồ sôi ùng ục...
2 đứa xì xụp ăn, cả ngày quá đói, chúng mới làm liều, nghĩ móc được ví, có tiền ăn lót dạ, vớ được đồ ngon lại không dễ bán, đành đợi sáng ra tới chỗ quen thủ tiêu
"Cám ơn ông..."
Ăn chưa đã thèm nhưng bụng no căng không nhét vào được nữa, ăn bữa này nói không chừng phải nhịn mấy ngày tới
"Theo bác về nhà"
"..." gì ?
Mặc con rống khản cổ, Hồng Tể cho người áp về nhà, tống vào phòng, Phương Trình, Thẩm Thanh hoàn toàn ngu người nhưng trước mặt có chăn êm nệm ấm, phòng có điều hòa, không sợ mưa gió, no bụng, đây là nằm mơ chúng cũng không dám tưởng
"Trình, rất mềm..." Thẩm Thanh ngồi thử lên giường
Phương Trình thử mở cửa không được, quay lại thì Thẩm Thanh đã cong người lim dim ngủ
Thôi thì ngủ trước đã, có gì mai tính...
Hồng Tể nhẹ nhàng mở cửa phòng lén nhìn 2 đứa tướng ngủ không tốt, kéo chăn bị con đá ra đắp lại, chỉnh nhiệt độ cao hơn tránh cảm lạnh
Ăn bờ ngủ bụi, hôm nay trong hoàn cảnh tốt như vậy, chúng ngủ tới giữa trưa thức dậy mới nhớ mình bị bắt cóc, lưu luyến nhìn căn phòng, ở đây rất tiện nghi nhưng chúng cần sự tự do
Điên cuồng đập cửa phòng biểu thị mình tồn tại...
"Ồn ào cái gì, không biết xoay chốt mở cửa ?"
"..." chúng nghĩ cửa bị khóa từ bên ngoài cơ
"Ăn trước đi rồi bác có chuyện nói..."
...Ngủ không cũng đói, chúng khẽ nhìn nhau, ăn là trên hết, ngồi xuống vùi đầu ăn
"Đừng nghĩ chạy, cửa cổng đã khóa, ngồi xuống nghe bác nói..."
"..." 2 đứa nắm chặt tay nhau, chỉ vì cái tội ham ăn ham ngủ
"2 con nghĩ sao ?"
...Chúng sẽ được đi học, ở trong căn phòng tiện nghi, quan trọng là không cần lo bữa đói bữa no, chưa đầy 10 tuổi đời, chúng không quản được nhiều lắm, cái ăn là nỗi ám ảnh hàng đầu
"Cần... cần ra công an làm chứng"
Đến những nơi, gặp những người mà khi trước chúng sẽ chạy trối chết nhưng giờ chúng cần đến họ làm chứng kiến mở ra bước ngoặt cuộc đời
Trong đầu óc non nớt của chúng, nếu là người xấu sẽ kiêng kỵ, không dám đối mặt với công chính, là người tốt, chúng nguyện ý thử 1 phen ép mình vào khuôn khổ...
"Theo ý các con..."
Nếu Phương Trình Thẩm Thanh xuất hiện thì Bình Nguyên rất có khả năng cũng đang ở đâu đó, dù con không có ký ức hắn vẫn sẽ tận lực đền bù, 2 con như cũ bị đẩy ra đường, liệu Bình Nguyên có cùng chung cảnh ngộ ? Hồng Tể càng lúc càng thêm nôn nóng...
ღ _ ღ
"Ba..." tivi mở, cha con xem tin tức, trò chuyện với nhau bỗng nhiên ba ngẩn người, Thẩm Thanh không hiểu ra sao, Hồng Tể bị thật lớn kinh hỉ đánh sâu vào đầu làm tư duy đình chỉ hoạt động
Bình... Bình Nguyên...
"Vâng, thi 3 nội dung, lấy cả 3 HCV, lập cả những kỷ lục thế giới, cậu ấy sáng nhất đêm nay" Thẩm Thanh thật lòng ca ngợi
"Ba có chuyện phải đi..." Hồng Tể tâm thần không yên đứng lên
"Ba, gần 10h tối rồi, có gì cần con có thể làm thay ?" Phương Trình đỡ lấy ba
"Ba muốn gặp Bình Nguyên..."
"Ba, hiện giờ cậu ấy đang ở nước ngoài, theo kế hoạch lễ báo công con được mời hát, con sẽ lấy vé cho ba"
Phương Trình theo ba học kinh doanh, Thẩm Thanh chọn đứng dưới ánh đèn sân khấu làm sự nghiệp cũng đạt được 1 chút thành tựu
"Quá lâu..."
"Dạ ?"
"Không, không, ba đi nghỉ trước..." Hồng Tể đã kịp trấn tĩnh lại, bắt đầu hoạch định việc cần làm tiếp theo
ღ _ ღ
"Bình Nguyên, con thức chưa ?"
"Dạ..." Bình Nguyên nằm trên giường, bản năng đáp lời
Đêm qua liên hoan mừng công, thầy cô, đồng đội chia vui cùng nhau, quá phấn khích với thành quả gặt hái hơi phóng túng 1 chút, đi Karaoke tới khuya, không biết có phải vì cường độ âm nhạc quá lớn, y thấy ong ong cả đầu, chống đỡ về đến nhà nằm nghỉ lại hư hư thực thực trải qua 1 hồi mộng
Bình Nguyên hơi hối hận, nếu ký ức này đến sớm hơn, y sẽ không khiến mình quá chú mục mà như ba mẹ, bình đạm qua ngày
"Mẹ..." ...mẫu thân
Bình Nguyên chống người dậy nhìn người vô, phân rõ...
"Cho con ôm 1 cái..."
"Không biết lúc trước ai nói con trai lớn rồi mẹ đừng ôm..."
Y mặc kệ mẹ trêu đùa, đứng lên còn cao hơn cả mẹ, vòng tay ôm gọn mẹ vào lòng, cái ôm này là Nguyên nhi từng khao khát
Cùng lúc đó Hồng Tể đang xem tất cả tư liệu về y, tối qua, hắn gặp người bằng xương bằng thịt, càng khẳng định thêm cảm giác của mình, khắc chế lắm mới không làm ra chuyện khác thường
Cha làm kỹ sư, mẹ là giáo viên, nhờ khéo vun vén nên gia cảnh sung túc, con trai duy nhất của họ 17 tuổi, nổi bật hơn người, dù theo nghiệp thể thao vẫn đảm bảo việc học xuất sắc
Hồng Tể chạm tay vào màn hình, trên đó thiếu niên, người hùng làm vang danh tổ quốc cười vô cùng rạng rỡ
Nguyên nhi sao có thể không xuất chúng ?
Còn Sơ Chi, người hắn vô tận tưởng niệm, cười hạnh phúc bên cạnh chồng con, 1 lần nữa phần tình cảm này, nó thử thách hắn làm ra chọn lựa giữa thiện và ác, giữa buông tay và chiếm giữ, hắn sẽ chôn sâu tận đáy lòng, chỉ cần nàng yên ấm
"Tổng tài ?!" Hồng Tể thất thần, trợ lý bên cạnh thử kêu 1 tiếng
"Lấy danh nghĩa công ty khen thưởng 1 tỷ... không ít quá... 10 tỷ... không..." con xứng đáng nhiều hơn thế
Trợ lý "..."
"Tổng tài, bộ môn bắn cung sức quảng bá không mạnh..."
"Thì sao ?"
Trợ lý bị hỏi á khẩu, xét về mặt kinh doanh đó chưa phải là quyết định sáng suốt nhưng không ai có thể nói vận động viên môn này nỗ lực, trả giá ít hơn môn khác, tất cả đều đáng trân trọng nhưng thưởng 1 cá nhân... cũng quá nhiều đi
"Tôi sẽ liên hệ..."
Hồng Tể còn định nói gì nữa đã bị điện thoại đánh gãy, thư ký báo với ông có VĐV Bình Nguyên gọi, hỏi xem có tiếp hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com