Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 2

"Alo..." Hồng Tể khuôn mẫu nhấc máy

"Cháu là Bình Nguyên... Xin lỗi vì đường đột, có thể gặp ông 1 lát ?"

Đêm trao thưởng, Hồng Tể biểu hiện quá rõ ràng, không ngồi ở hàng ghế khán giả mà lợi dụng quan hệ của Thẩm Thanh chui tọt vào trong hậu trường nhìn y không rời mắt, cảm giác quá mạnh, y muốn không để ý cũng không được, chỉ có 1 khả năng khi đó y đã bị nhận ra

Vì bản thân chưa thức tỉnh ký ức nên y cư xử như đối với 1 người hâm mộ lớn tuổi, thú thật y bị sự nhiệt tình làm cho sợ hãi, y không nghĩ mình là người của công chúng, không quen truyền thông vây quanh

Cha mẹ không có ký ức, y không chắc bên Hồng Tể thế nào nên chủ động dò hỏi, cần biết Hồng Tể mục đích là gì, đời này phụ mẫu y tái tục tiền duyên, hứa nhau suốt đời vai kề, y nhất thiết ngăn chặn tất cả nguy cơ quấy rầy đến hạnh phúc của họ dù là nhỏ nhất, vì mục đích của mình đành phải mạo hiểm, người ta đã tìm tới cửa, y không thể làm lơ

"Con đang ở đâu ?"

2 người hẹn gặp ở 1 quán trà, đặt 1 phòng riêng tránh bị làm phiền, cả 2 đều cố ý tới sớm hơn giờ định, y nhìn thẳng Hồng Tể, lần nữa giới thiệu

"Con là Phó Bình Nguyên..."

Hồng Tể mặc kệ người trước mắt có phải là cố nhân hay chỉ là 1 phiên thể, hắn bước bước tới ôm y, 1 cái ôm lấp đầy cõi lòng chờ đợi bao năm nay

"Bá phụ..." trước 1 phút đây y còn nghi ngờ nhưng với cái ôm này đã hoàn toàn khẳng định thân phận đôi bên 

"Nguyên nhi..."

"Là con..."

"Xin lỗi, ta thất thố, con ngồi đi..."

Hồng Tể lưỡng lự không biết nên đứng hay ngồi, tình huống này hắn từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần lại chưa tìm được ứng đối thích hợp, Bình Nguyên đành đảo khách thành chủ, đỡ hắn ngồi xuống, pha trà đưa qua...

"Bá phụ, mời..." 

"Cám ơn con..." 

"Ông cùng Thẩm Thanh tương nhận từ sớm ?" 

"Đúng vậy nhưng Phương Trình, Thẩm Thanh không có ký ức, ta âm thầm tìm kiếm con rất lâu, đêm đó..."

"Con xin lỗi, đêm đó con vẫn chưa nhớ ra, tụi con đi chơi, ca hát tới khuya, con bị đau đầu dữ dội mới nhớ tới tất thảy, cha mẹ con cũng không có đoạn ký ức cũ, xem ra chỉ có 2 chúng ta đến nơi này"

"Nguyên nhi, ta không nghĩ lại có thể cùng con ngồi nói chuyện với nhau... Chuyện đã rất xa lại như chỉ mới ngày hôm qua..."

"Đó đã là ngày hôm qua, ân oán đã khép lại nhưng nếu... người nên biết con có thể vô thanh vô tức giết người, luật pháp ngày nay sẽ không trói buộc được con, cho dù có, con vẫn đồng ý trả giá"

"Nguyên nhi, xin hãy tin tưởng ta 1 lần, ta sẽ không tái phạm sai lầm, xin cho ta được bù đắp..."

"Quá khứ người đã làm quá nhiều, hiện tại người không nợ ai cả... đừng mang gánh nặng mà sống, đừng phụ món quà ông trời ban tặng mình"

Không phải y dễ dàng nói ra câu tha thứ, chuyện không rõ đã trôi qua rất nhiều đời chưa kể sau khi Hồng Tể đền tội, mấy mươi năm sau đủ cho y tĩnh tâm khi nghĩ lại chuyện cũ 

"Ta có thể sao ? ta nghĩ vì ta tội ác quá nhiều nên mới phải tái sinh để tự dằn vặt mình"

"Bá phụ, người đã học được nhiều điều từ sai lầm để trở nên tốt hơn và người cũng học tha thứ cho bản thân mình"

 "Cám ơn con... có lẽ vì thương xót ta mà số phận đưa con đến đây nói câu tha thứ"

"Và cũng để cho con tỏ chút sự cảm kích của mình"

"Con vừa dọa sẽ giết ta"

"Không phải đe dọa mà con sẽ thực sự làm vậy"

"Ta sẽ không cho con có cơ hội đó"

"1 ngày nào đó con sẽ thỉnh phạt vì tội xấc xược ngày hôm nay"

"Ta chờ..." 

"..." Bình Nguyên có linh cảm nếu tới ngày đó mình thật sự khó sống nhưng y sẽ vui vẻ nhận tội, mừng rỡ chịu đòn

"Sau khi ta... chết, mọi người thế nào..."

"Con ép mình quên đi như người chưa hề xuất hiện trong cuộc đời mình nhưng Phương Trình, Thẩm Thanh, 2 huynh ấy rất khó chấp nhận cái chết của ông, rốt cuộc ông chọn phương thức quyết liệt như thế..."

"Ca... bên trên không thúc giục, chúng ta..." tùy ý trì hoãn thời gian

"Đệ biết là không đơn giản như vậy, có lẽ họ chỉ cho mình thư thả 1 ít"

"Đệ không có dũng cảm đối diện sự thật, hiện giờ nghĩa phụ đã không có vướng bận, người có thể yên lòng đào tẩu, dù trốn chui trốn nhủi nhưng còn sống vẫn tốt hơn, biết đâu có 1 ngày Bình Nguyên không truy cứu nữa..."

"Đệ vẫn chưa từ bỏ ? cho dù là vậy nhưng cha không chịu thì đệ làm sao buộc được người lên xe ?"

Phương Trình không quá tán thành, hắn biết có đôi khi sống còn không bằng chết, cha là 1 ví dụ, biết rõ là 1 chuyện mà làm được hay không lại là chuyện khác, hắn cũng không thể nhìn cha ngã xuống trước mặt mình, hy vọng hão huyền khi chuyện đã rồi cha thương tình nghĩ lại có khát vọng sinh tồn

"Nghĩa phụ, con mời cha dùng trà..."

"Cám ơn con, con đi trải giường cho cha nghỉ..." 

"Dạ..."

Thẩm Thanh không biết 1 cái quay lưng của mình tai hại khôn tả, Hồng Tể nhẹ tay trút chén trà vào ấm nước trên bàn, còn chừa lại 1 ít như thật vừa uống xong để Thẩm Thanh không nghi ngờ

"Ca, cha đã thấm thuốc..." Thẩm Thanh thử gọi vài tiếng, bên trong không có động tĩnh

"Đây là toàn bộ ngân phiếu, đệ giữ lấy, ra khỏi huyện thành đệ bỏ lại ca, ca không biết võ công, đệ bảo vệ cha sẽ nhẹ nhàng hơn mà 1 mình ca cũng có thể trốn tránh thuận tiện"

"Xin lỗi ca, tạm thời chỉ tính được vậy..."

"Chúng ta nhanh lên..."

2 huynh đệ đẩy cửa vào, Thẩm Thanh cúi người định cõng cha lên lưng, đụng vào người mới cảm thấy không thích hợp, người cha lạnh băng 

"Nghĩa phụ !"

Thẩm Thanh thất thanh rống to, Phương Trình tay chân bủn rủn thắp lên đèn, khóe miệng cha còn vương máu chưa khô, vì cơ thể bị xốc nảy máu đen từ trong người trào tuôn ra

Thẩm Thanh giờ phút này cả người chết lặng, 1 ngón tay đều không động đậy, miệng mở ra lại không nói được 1 từ

Cha biết kế hoạch của hắn, để lại di thư, đi trước 1 bước... 

Thẩm Thanh, con không biết mình đang làm gì, biết luật vẫn phạm luật, tội gấp bội, con hủy hoại tương lai mình, cha không thể để con sai càng thêm sai, con đã tìm được cho mình mục tiêu để sống, đừng lại vì cha lầm lạc bước chân...

Phương Trình, không có cha liên lụy, con sẽ có cuộc đời bình yên, con nói không được Thẩm Thanh thì cũng nên nghĩ cho mình, cưới vợ sinh con, xuân hạ thu đông, củi gạo mắm muối, an ổn qua ngày, đừng khiến cha thêm bận tâm...

Cha xin lỗi... 

Thẩm Thanh ngây ngốc lo tang lễ cho cha, bệnh không dậy nổi, nếu hắn không làm càn, có lẽ cha còn sống thêm 1 thời gian, 1 ngày cũng được...

Cơm nước, thuốc thang đều không đụng tới, nguội lạnh đổ đi, không nghe khuyên can, không cần sự quan tâm cảm thông, mềm cứng đều không dùng được, bỏ ngoài tai tất cả nhưng dù vậy thính lực của 1 người luyện võ vẫn nhạy bén, tiếng roi quất, 1 chút rên khẽ, ngay ngoài cửa phòng, ai dám ở trong phủ ngông cuồng như vậy, không liên quan tới hắn lại cảm thấy không đúng, cha, ca ca trên dưới quản nghiêm...

Chát ~...

Người hầu vạn lần không muốn đưa roi lên quất xuống, tận lực chừng mực, Phương Trình nằm trên ghế dài, hít thở khó khăn, tay nắm chặt cạnh ghế ẩn nhẫn chịu đau, cố gắng tỏ ra bình thản 

Mọi chuyện tới dồn dập, Phương Trình cả tinh thần lẫn thể xác đều quá độ mệt mỏi, sức đề kháng lui về số âm khiến đau đớn dường như tăng lên gấp bội, chịu đựng cũng gian nan hơn rất nhiều 

"Ca, ca làm gì vậy... muốn đánh thì hãy đánh đệ" người trong phòng té lên té xuống bò ra ngăn chặn roi

"Đệ không ăn không uống, tự hành hạ bản thân, cha nói ca không quản được đệ thì ca trừng phạt mình, đệ bỏ 1 bữa cơm ca sẽ cho người đánh 1 trận, chúng ta cùng thử xem ai chết trước" 

"Đệ không đáng..."

"Muốn xét tội, ca cũng không tránh thoát, tuy đệ cầm đầu mà chính ca là người gật đầu ủng hộ, lỗi lầm đã phạm, hậu quả đã tạo thành, đệ nói ca phải làm sao, không phải ca sợ hủy diệt mình để đền tội, có thể đệ cho là ca giảo biện nhưng đệ muốn nhìn họ Hồng chính thức kết cục ở đây ?

Lão phu nhân ký thác, cha kỳ vọng, Thẩm Thanh, 1 mình ca không chống đỡ nổi, đệ cứ vậy, ca cũng gục ngã mất"

"Ca..."

 "Nghe lời cha, khép lại dĩ vãng, chúng ta hãy sống cho thật tốt, có được không ?"

"Đệ sẽ..." ...không làm được, không mặt mũi tồn tại, nhà này chỉ cần 1 mình ca là đủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp