Chương 1: Mở đầu
Tết Nguyên Tiêu, phủ vương gia đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng nối nhau, không khí vui mừng nhộn nhịp. Bởi vì năm nay đại thiếu gia Vương Tử Đoan, hàng năm phải bên ngoài buôn bán, năm nay sẽ về nhà ăn Tết. Trong nhà khắp nơi là không khí vui mừng không dứt, nhộn nhịp nơi nơi.
Trong Hồng Hương Uyển, Bình Nhi lúc này lại đang cầm một chồng áo tắm sạch sẽ đứng ở ngoài tịnh thất trong thư phòng đại thiếu gia, khuôn mặt đầy vẻ u sầu.
Ngày hôm trước, Vương Tử Đoan lúc vào gia môn nhìn thấy nàng, liền thừa dịp ban đêm đại nãi nãi không chú ý, cầm tay nàng, trêu đùa nói rốt cuộc nàng đã trưởng thành, muốn thu nàng làm thiếp.
Người ở bên ngoài nhìn thì thấy làm thiếp thất bên người Vương gia đại thiếu gia, khẳng định là phong cảnh vô hạn. Nhưng ở Vương gia nội trạch, ai cũng đều biết đại thiếu nãi nãi Tô Phượng Nhi cũng không phải là nữ nhân dễ đối phó. Vương Tử Đoan cùng nàng ta thành thân được 3 tháng liền ra ngoài buôn bán. Nửa năm không thấy thư từ. Nhưng thật ra bên ngoài người ta nói, Vương Tử Đoan phong lưu thành tính, ở nơi khác dưỡng bốn, năm ngoại thất. Như này làm Tô Phượng Nhi tức chết đi được. Bởi vậy, trong Vương phủ, chỉ cần bọn nô tỳ nói giỡn với nhau làm nhị phòng linh tinh, liền bị Tô Phượng Nhi hung hăng trừng phạt, nhẹ thì vả miệng, gặp đúng lần tâm tình nàng ta không tốt, liền bị bán tới thanh lâu.
Có chủ mẫu lợi hại như vậy, Bình Nhi chỉ cần có chút ái mộ với đại thiếu gia cũng không dám. Nghĩ rằng yên phận qua Tết Nguyên Tiêu năm nay, nàng liền được thả ra về quê, tìm một nam nhân thành thật cần mẫn gả đi.
Cố tình lúc mọi người đều đang ở ngoài uống rượu ngắm trăng, thì đại thiếu gia hắn lại nói rõ ràng muốn nàng hầu hạ tắm gội.
Bình Nhi đang suy nghĩ có nên chạy trốn hay không, cửa phòng đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Vương Tử Đoan thân mình trần trụi vẫn còn vương vài giọt nước đứng bên trong cánh cửa, cười một tiếng rồi một tay kéo nàng vào trong phòng, loảng xoảng một tiếng đá vào cửa phòng rồi đem nàng ấn ở ván cửa, trong mắt thoáng qua nét cười nhéo cằm nàng, Thế nào đứng ngoài cửa không biết tiến vào, sợ ta ăn ngươi?
Bình Nhi lúc này đã bị dọa trắng bệch mặt, Đại thiếu gia, người tha ta đi. Ta không muốn làm thiếp thất của ngài.
Vương Tử Đoan cười trầm ngâm, bàn tay to trực tiếp sờ lên bộ ngực của nàng, dùng sức xoa nắn, Bổn thiếu gia đã sớm coi trọng ngươi, thế nào có thể thả ngươi đi? Còn nhớ rõ lúc mới vào Hồng Hương Uyển mới lên 13 đi? Này bộ ngực liền đỉnh cao. Ba năm, hiện giờ lại càng thêm đồ sộ, thật lớn. Hôm kia khi ta mới vào cửa, liền thấy ngươi để chúng nó ở nơi này lung lay. Có phải hay không để câu dẫn ta. Ân?
Bình Nhi bị hắn xoa ngực, cả người liền phát run, cảm thấy thẹn mà quay mặt qua chỗ khác, đôi tay nhỏ dùng sức mà đẩy lồng ngực rắn chắc của nam nhân, Không phải! Đừng....Đại thiếu gia người đừng như vậy...
Không như thế nào? Như này sao? Vương Tử Đoan một tay bắt lấy đôi tay nàng, hạ thân hướng Bình Nhi đỉnh đỉnh, làm côn thịt sớm đã trướng lên đứng thẳng chen vào giữa hai chân nàng. Nắm cằm nàng, ngậm môi nàng, hàm hồ nói: Bình Nhi ngoan, cho ta, ta sẽ không bạc đãi nàng. Trước đây nếu không phải niệm tình tuổi nàng còn nhỏ, nàng đã sớm là người của ta.
Nói xong liền đem Bình Nhi một phen bế lên, bước đi hướng tới giường lớn bên trong thư phòng.
Bình Nhi sợ hãi kêu một tiếng, ngã xuống giường đệm mềm mại. Còn không kịp xoay ngươi, liền bị Vương Tử Đoàn áp ngươi lên, bắt lấy tay, hôn lấy miệng nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng, triền miên day dưa.
Bình Nhi chưa từng bị người nào đối đãi như vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lồng cũng đều bị đầu lưỡi của hắn đảo loạn.
"Đôi môi này cũng thơm ngọt như tường tường của ta vậy. Kế tiếp ta xem đôi vú bự có phải hay không cũng đẹp như vậy!"
Vương Tử Đoàn vội vàng mà xé rách quần áo của Bình Nhi. Mặc cho nàng giày giụa như thế nào, cùng không thể ngăn lại đôi tay của hắn.
"Đại thiếu gia, cầu xin người buông tha ta đi." Bình Nhi lệ rơi đầy mặt.
"Khóc cái gì. Theo ta, đảm bảo nàng không thiệt thôi được." Vương Tử Đoan nắm lấy bầu ngực no đủ mềm mại, làm càn xoa nắn. Sau một lúc lâu, lại kéo chán nàng ra, thăm dò đi vào vuốt ve tiểu thịt hạch mẫn cảm. Chỉ chốc lát sau liền cảm thấy ướt tay. Hắn cười đem tay chuyển qua trước mặt Bình Nhi, "Xem, đây chính là dâm thủy của nàng. Nếu nàng không thoải mái nó sẽ không ra tới. Vú bị ta xoa, tiểu huyệt nhi cũng cho ta sờ soạng. Ngoài ta ra, xem ai còn muốn nàng."
Bình Nhi xấu hổ giận dữ cắn môi nhắm mắt lại, cả người vì lúc trước giày giụa mà không còn sức lực. Lúc này lại bị hắn sờ đến nơi tư mật nhất, còn bởi vì hắn sờ thoải mái quá mà động tình, chạy ra vài thứ kia tới. Chỉ sợ chính mình là không giữ nổi bản thân.
Vương Tử Đoan xem Bình Nhi đã không giày giụa, liền tách hai chán nàng ra, đỡ côn thịt thô cứng của bản thân định khai hai cánh môi âm hộ chậm rãi cọ xát, làm dâm thủy của nàng róc rách chảy dính đầy thân gậy của hắn. Cúi người há miệng ngậm lấy một bên vú của Bình Nhi, tận tình liếm mút viên đậu hồng diễm. Thẳng đến hai viên đậu nhỏ đều bị liếm đến sung đỏ, hắn nhìn Bình Nhi hàm chứa nước mắt bộ dáng mê ly, cười khẽ duỗi tay nhéo nhéo bên kia đầu vú.
Bình Nhi chịu không nổi hắn cọ xát như vậy, nhịn không được thấp thấp rên rỉ một tiếng, Vương Tử Đoan cười nhẹ một tiếng, nói: "Này liền cảm thấy thoải mái? Còn có càng thoải mái hơn đâu." Hắn đứng dậy, cầm hai chân nàng, làm côn thịt dã sưng to hung hăng đỉng ở huyệt khẩu Bình Nhi, đi vào nửa tấc lại rời khỏi, "Làm cái đại đồ vật của ta cắm vào nơi này tiểu huyệt, sẽ càng thoải mái."
Bình Nhi như ở trong mộng mới tỉnh mãnh liệt lắc đầu, xoắn thân mình ô ô khóc, "Khồn cần, đại thiếu gia người buông tha ta, cầu xin người.Ta không cần..."
"Không cần cũng muộn rồi!" Vương Tử Đoan nói: "Bình Nhi ngoan, ta đây liền vào, thao nàng tiểu huyệt, nàng nhẫn nại chút."
Nói rồi chậm rãi cắm đi vào. Bình Nhi chỉ cảm thấy hạ thân bị cây đồ vật kia chậm rãi cắm vào trướng mãn, nhè nhẹ từng đợt đau đớn từ nơi đó truyền đến.
"Không cần....A...Đại thiếu gia.. Đau.....Tha ta..." Bình Nhi khóc ròng nói.
"Thật chặt!" Vương Tử Đan sảng khoái mà thở hổn hển cảm thán. Khom lưng mà giữ mặt Bình Nhi, ôn nhu nói: "Ngoan, lần đầu tiên đều sẽ đau. Chờ lát nữa liền không đau, ân? Đừng kẹp, thả lồng cho ta đi vào....Nga....Hảo sảng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com