Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151 - 160

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 151: Đều Là Giả

Đợi đến khi Trương Khởi Linh và Ngô Tà quay lại, A Ninh đã sớm rời khỏi, Vân Thái đang giải thích cái gì đó với Bàn Tử.

Hoắc Tú Tú Giải Vũ Thần Hắc Hạt Tử ba người không biết đi đâu, phỏng chừng là cố ý tránh đi, để hai người nói chuyện với nhau.

Bàn Tử và Vân Thái nghe thấy tiếng bước chân của Ngô Tà và Trương Khởi Linh, gần như đồng thời quay đầu lại, Ngô Tà nói với hai người họ:

-"Bàn Tử, Vân Thái, A Ninh bị hai người đuổi đi rồi?"

Bàn Tử gật đầu, vì Vân Thái thanh minh nói:

-"Thiên Chân, Tiểu Ca, thực ra Vân Thái không cố ý giấu chúng ta đâu, chỉ là cô ấy nói, người dạy võ cho cô ấy đã từng nói, bảo cô ấy không để lộ võ công trước mặt người khác, để tránh dẫn đến rắc rối không cần thiết... "

Không chờ Bàn Tử nói hết lời, Ngô Tà liền hỏi Vân Thái:

-"Vân Thái muội tử, người dạy võ cho cô, có phải họ Trương không?"

Vân Thái nghe Ngô Tà nói, kinh ngạc mà mở to hai mắt, sau đó chậm rãi gật đầu.

Không cần nàng lại mở miệng nói cái gì, Ngô Tà liền hiểu, bản thân đoán đúng rồi.

-"Vậy hắn ngày đó có phải cô cố ý thả ra tên vai dốc Trương Khởi Linh?" Ngô Tà

Lần này đến lượt Bàn Tử giật mình:

-"Không phải, Thiên Chân, cậu có phải hiểu lầm rồi không, Vân Thái sao có thể thả tên vai dốc đó?"

Ngô Tà thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc mà nói:

-"Bàn Tử, cậu trước từ từ, để Vân Thái tự mình nói."

Bàn Tử thấy Ngô Tà nghiêm mặt, biết hắn không phải là đang nói giỡn, mà là nói thật, đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn Vân Thái, hắn rất hi vọng Vân Thái có thể vì mình biện giải, nói Ngô Tà đã hiểu lầm rồi.

Vân Thái nhìn thấy ánh mắt của Bàn Tử, chậm rãi cúi đầu, thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói:

-"Người đó là tôi thả đi, nhưng hắn không phải sư phụ tôi."

Nghe Vân Thái nói, Ngô Tà âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng hắn đã đoán ra, võ công của Vân Thái hẳn là không phải tên vai dốc dạy, bởi vì chiêu thức của hai người không giống nhau, nhưng hắn vẫn là sợ vạn nhất.

Vạn nhất năm đó Trương Đại Phật Gia tuyển chọn Trương Khởi Linh giả, đem công phu Trương gia cũng dạy cho hắn, dẫu sao ông ấy là thuộc chi thứ Trương gia mới xăm hình cùng kỳ trên người.

-"Nếu hắn không phải sư phụ cô, vậy tại sao cô lại muốn thả hắn đi?" Ngô Tà

Vân Thái chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, thở dài.

-"Bời vì, hắn dùng tính mạng các anh đe dọa tôi."

-"Hắn là dùng tính mạng của ba người chúng tôi đe dọa cô, hay là dùng tính mạng của Tiểu Ca đe dọa cô?" Ngô Tà

Vân Thái lại ngẩng đầu lần nữa, nhìn Trương Khởi Linh thật lâu, nhỏ giọng nói:

-"Là tính mạng của Trương lão bản."

Bàn Tử bên cạnh nghe đến mơ hồ.

-"Vân Thái muội tử, không lẽ trước đây em có biết Tiểu Ca?" Bàn Tử

Vân Thái lắc đầu.

-"Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương lão bản. Nhưng nhà chúng tôi có một bức ảnh của anh ấy, là sư phụ tôi để lại. Hắn nói tôi lưu ý người này, nói nếu như anh ấy đến đây, nhất định phải nghĩ cách bảo vệ an toàn cho anh ấy."

-"Cho nên, lúc chúng tôi vừa tới, em động một tí là nhìn trộm Tiểu Ca một cái?" Bàn Tử

Vân Thái gật đầu.

-"Tôi cũng không thể xác nhận Trương lão bản có phải là người sư phụ nói hay không, cho nên liền tìm mọi cách tiếp cận anh ấy, không ngờ đến... "

Câu nói kế tiếp Vân Thái chưa nói xong, nhưng Ngô Tà và Bàn Tử cũng hiểu được, bọn họ lúc đó hiểu lầm Vân Thái thích Tiểu Ca, lại không nghĩ đến, hóa ra là có chuyện như vậy.

-"Vân Thái, có một điều tôi vẫn không hiểu được. Bản lĩnh của Tiểu Ca rất tốt, cô rõ ràng đã thấy qua, sao còn sợ tên đó uy hiếp? Cô hẳn là biết, hắn căn bản không phải đối thủ của tôi và Tiểu Ca!" Ngô Tà

-"Hắn nói, những người trong làng của chúng tôi, đều là giả, còn nói Trương lão bản cũng là giả... "

Chương 152: Ngang Hàng Liền Ngang Hàng

Bàn Tử nghe lời Vân Thái nói, thập phần thắc mắt:

-"Tiểu Ca là giả?"

Hắn trầm mặc không nói đi đến trước mặt Ngô Tà, nhéo thật mạnh mặt hắn, thẳng đến Trương Khởi Linh đau nhe răng, may mà không ra tay vặn cổ Bàn Tử.

-"Khuôn mặt này là thật, ai nói Tiểu Ca là giả." Bàn Tử

Ngô Tà thấy hắn nhân cơ hội bắt nạt Muộn Du Bình, trong lòng tức giận, cũng đi tới véo mặt Bàn Tử, hơn nữa dùng đến mười phần sức lực, đau đến Bàn Tử kêu to:

-"Tôi nói, Thiên Chân, cậu đây là lấy việc công trả việc tư. Tôi không phải chỉ véo Tiểu Ca một cái thôi sao? Chính chủ người ta còn chưa nói gì, cậu trả thù thật nhanh nha."

-"Ai kêu cậu bắt nạt Tiểu Ca, cho phép cậu kiểm tra thật giả chưa, tôi không cho phép cậu kiểm tra thật giả."

-"Tôi sao có thể gọi là bắt nạt chứ, tôi là đang giúp Tiểu Ca chứng minh trong sạch nha."

Vân Thái ở bên cạnh nhìn thấy hai người đột nhiên nháo thành một đống, nhịn cười đến thật sự khó chịu, cuối cùng vẫn là đau đến sốc hông, hơi ho khan.

-"Khụ khụ khụ... "

Tiếng Vân Thái ho khan, rốt cuộc khiến Ngô Tà và Bàn Tử ngừng chiến đấu.

Ngô Tà quay đầu nhìn Trương Khởi Linh, phát hiện hắn đang chắm chú nhìn mình, đi đến trước mặt hắn:

-"Tiểu Ca, đừng lo lắng, tôi tin, anh mới thật sự là Trương Khởi Linh."

Nghe lời Ngô Tà nói, khéo miệng Trương Khởi Linh nhẹ nhàng nhếch lên, nói:

-"Tôi biết."

-"Lần này sau khi xuống đáy hồ, về phần Trương Gia Cổ Lâu và làng Dao, tôi có một số ý tưởng mới, đợi xử lí xong chuyện của Vân Thái, tôi lại nói tường tận cho anh nghe, có được không?"

-"Được." Trương Khởi Linh

Khi Vân Thái cuối cùng cũng ngừng ho, Ngô Tà lại hỏi cô:

-"Lời tên vai dốc nói, nửa thật nửa giả, cũng khó trách cô không phân biệt được. Chuyện này, chờ sau khi tôi sắp xếp lại một lát, lại nói cụ thể cho các cậu. Tóm lại, nếu sau này gặp lại hắn, đừng tin lời hắn nói, trực tiếp đánh hắn một trận là được."

-"Được rồi, Ngô lão bản." Vân Thái

Ngô Tà cảm thấy ánh mắt Vân Thái có chút kỳ lạ, liền hỏi cô:

-"Vân Thái, cô có vấn đề gì nghĩ không thông, có thể nói ra, chúng ta cùng nhau thảo luận."

Vân Thái nhìn chằm chằm mặt Ngô Tà nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu không dính dáng tới nhau:

-"Ngô lão bản, anh có phải có anh em song sinh không?"

Nghe Vân Thái nói câu này, trong lòng Ngô Tà đột nhiên động một cái:

-"Vân Thái, có phải sư phụ của cô trông rất giống tôi, gần như giống nhau như đúc?"

Vân Thái kinh ngạc.

-"Sao anh biết?"

Ngô Tà cười nói:

-"Bởi vì hắn là anh em song sinh của tôi."

-"Thật sao?" Vân Thái

-"Đương nhiên là giả. Tôi tuyệt đối không ngờ tới, sư phụ cô họ Trương, hóa ra là hắn."

-"Anh biết sư phụ tôi là ai sao?"

-"Đúng, trên đời này có người giống hệt tôi, hơn nữa hắn cũng họ Trương."

Bàn Tử nghe hai người nói chuyện, cảm thấy rất là wow, sư phụ Vân Thái sẽ phải không là người trong tộc của Tiểu Ca đi? Nếu thật là như vậy, thì phiền toái rồi.

-"Thiên Chân, cậu nói người đó, sẽ không phải là nhà Tiểu Ca đi?"

Bàn Tử khẩn trương mà hỏi Ngô Tà.

-"Bàn Tử, lần này cậu đoán đúng rồi đấy. Ngoài Trương gia có một người, giống tôi y hệt tôi."

Bàn Tử nghe xong liền ủ rũ, nếu sau này hắn thật sự cưới Vân Thái, chẳng phải hắn cùng nhà Tiểu Ca sẽ có quan hệ họ hàng đi? Đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng.

-"Thiên Chân, vậy cậu có biết, sư phụ Vân Thái, với Tiểu Ca của chúng ta, vai vế ai cao hơn?"

-"Tiểu Ca, anh có còn nhớ Trương Hải Khách(*) không? Kẻ giả mạo giống y hệt tôi."

(*)Lớn hơn Tiểu Ca hai tuổi, người ngoại tộc Trương gia, là bạn thân từ nhỏ của Tiểu Ca, hắn đeo mặt nạ Ngô Tà giả danh nhiều năm, rất ôn nhu dịu dàng chăm sóc Tiểu Ca, xuất hiện trong Tàng Hải Hoa.

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Vậy vai vế của hai người ai cao hơn?" Ngô Tà

-"Bằng nhau." Trương Khởi Linh

Bàn Tử nghe xong lời này, trong lòng trầm xuống, xong đời rồi, vai vế của mình nói thế nào nói ngang hàng liền ngang hàng!

Chương 153: Hôn Nhân Sắp Đặt

Hóa ra, Vân Thái không phải vì thích Tiểu Ca, mới chốc chốc chú ý đến nhất cử nhất động. Mà là nhận mệnh lệnh của sư phụ, để bảo vệ sự an toàn của Tiểu Ca.

Ngoài ra, Vân Thái đôi khi sẽ nhìn Ngô Tà đến phát ngốc, cũng không phải bởi vì trồng hoa si, mà là không hiểu, Ngô lão bàn gần như giống y hệ sư phụ, rốt cuộc có quan hệ gì với sư phụ?

Sau khi Bàn Tử biết được sự thật, trước là cảm thấy mùa xuân tình yêu của mình rốt cuộc đã đến rồi, đã không còn hai đối thủ cạnh tranh Ngô Tà và Trương Khởi Linh, dựa vào cách thả thính của Bàn gia, khẳng định sẽ có thể ôm được mỹ nhân về.

Nhưng về mặt khác, hắn bởi vì biết Trương Khởi Linh là tộc trưởng Trương gia, lại từ trong miệng Tiểu Ca biết được, sư phụ Vân Thái, Trương Hải Khách đó rất giống Ngô Tà, là huynh đệ cùng nhau lớn lên của Tiểu Ca, mặc dù là một ngoại tộc, là một trong tộc, nhưng cũng xem như người thân duy nhất trong trí nhớ của Tiểu Ca trong Trương gia.

Tính như vậy, sau này mình nếu thật sự cưới Vân Thái, tức là phải gọi Tiểu Ca là tộc trưởng đại nhân, lại theo Vân Thái gọi hắn là sư thúc! 

Ngô Tà lén quan sát sắc mặt thay đổi của Bàn Tử, nhớ tới khi mình ở làng Dao dưới nước, nghĩ tới về vấn đề xưng hô với Tiểu Ca về sau, liền cố ý chọc hắn:

-"Bàn Tử, nếu Vân Thái là đồ đệ của Trương Hải Khách huynh đệ của Tiểu Ca, vậy sau này cô ấy gọi Tiểu Ca là sư thúc, cậu nói đúng không?"

Lời Ngô Tà nói là sự thật đã định, Bàn Tử chỉ có thể phiền muộn mà gật đầu.

-"Còn có nha, hai chúng ta cũng là huynh đệ của Tiểu Ca, cũng là nói, cô ấy về sau cũng sẽ gọi chúng ta một tiếng sư thúc. Vai vế đột nhiên cao lên, cậu có phải sẽ cao hứng đến không biết nói gì luôn không?"

Nghe Ngô Tà nói xong, Bàn Tử lập tức ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ, vai vế này còn có thể nói như vậy. Bởi vậy, vai vế mình, không cần hạ xuống, nhưng sư thúc cưới sư điệt nữ, có phải có chút không thỏa đáng cho lắm nhở?

Muốn cưới vợ, hay muốn vai vế, Bàn Tử không chút do dự chọn vế trước.

Ai, thôi vậy, không phải chỉ là cái xưng hô thôi sao? Không phải chỉ là cái vai vế thôi sao? Lại không ăn được, lại không uống được, tốt nhất vẫn là ôm mỹ nhân về.

-"Bỏ đi, chúng ta vẫn là lý thuyết khác nhau đi. Vân Thái luôn gọi tôi là Bàn ca, cũng đã quen, xưng hô này không cần sửa lại. Em nói có phải không, Vân Thái muội tử?"

Bàn Tử dùng ánh mắt tha thiết nhìn Vân Thái, tình cảm cơ bản hiện tại của Vân Thái nhất định dành cho Bàn Tử, vừa nghe hắn nói vậy, liền vui vẻ mà gật đầu, nhưng nhớ lời sư phụ nói, vẫn cần hỏi ý kiến của Trương Khởi Linh:

-"Sư thúc, người cảm thấy như vậy được không?"

Trương Khởi Linh nhẹ gật đầu. Hắn cũng hi vọng Bàn Tử có thể có một kết quả tốt, đương nhiên sẽ không phản đối mối quan hệ của hắn và Vân Thái.

-"Cảm ơn sư thúc thành toàn." Vân Thái

Vân Thái hạnh phúc cúi đầu trước Trương Khởi Linh.

Bởi vì cô biết, cái gật đầu của Trương Khởi Linh, chẳng khác nào đồng ý hôn sự của cô và Bàn Tử.

Cô biết địa vị của Trương Khởi Linh ở Trương gia. Khi Trương Hải Khách muốn cô bảo vệ Trương Khởi Linh, cũng từng nói, tất cả đều nghe hắn phân phó, vì hắn mới chính là tộc trưởng Trương gia.

Bàn Tử nhìn hành động của Vân Thái, có chút khó hiểu, lặng lẽ hỏi Ngô Tà:

-"Thiên Chân, sao Vân Thái vui mừng vậy?"

-"Bời vì Tiểu Ca đồng ý không chỉ là một vấn đề xưng hô."

-"Ý nghĩa bên trong là gì? Thiên Chân, cậu có bộ não tốt, mau giúp tôi suy nghĩ đi."

-"Tộc trưởng Trương gia là Tiểu Ca, cậu biết rồi đi."

Bàn Tử gật đầu.

-"Trương Hải Khách cũng phải nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng, đúng không?"

-"Tất nhiên."

-"Vậy đồ đệ của hắn có phải cũng nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng Trương gia không?"

Bàn Tử lại đành phải gật đầu, giống như mình muốn cưới vợ, trở thành cuộc hôn nhân sắp đặt của đại gia tộc phong kiến? Sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Chương 154: Không Có Người Ngoài

Sau khi xác định thân phận của Vân Thái, Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh và Bàn Tử cùng nhau trở lại trong doanh trại.

Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính còn có Tú Tú đã sớm đợi họ bên trong.

Tú Tú rất tò mò về chuyện võ của Vân Thái, vừa thấy Ngô Tà trở lại, liền ra đón hỏi:

-"Ngô Tà ca ca, các anh trở lại rồi. Vân Thái tỷ tỷ đâu?"

Ngô Tà cười nói với Tú Tú:

-"Tú Tú, làm rất tốt! Em có phải rất muốn nghe chuyện về Vân Thái không?"

-"Dạ, anh mau nói cho em biết đi."

-"Vân Thái đợi em ở bên ngoài kìa, vẫn là để cô ấy chính miệng nói với em đi. Tình bạn giữa con gái bọn em, còn không phải muốn chia sẽ bí mật nhỏ lẫn nhau sao? Mau đi đi." Ngô Tà

Nghe được lời tinh ý của Ngô Tà, Hoắc Tú Tú lại không làm phiền hắn nữa, vui vẻ chạy đi tìm Vân Thái.

Giải Vũ Thần từ Tú Tú biết được chuyện Ngô Tà đã sớm nghi ngờ Vân Thái.

-"Ngô Tà, Tú Tú nói, là cậu để em ấy dụ Vân Thái ra tay?"

Ngô Tà có chút chột dạ mà nhìn Bàn Tử một cái.

-"Có thể nói vậy."

Bàn Tử vừa nghe liền không vui.

-"Thiên Chân, cậu rốt cuộc là có ý gì?"

-"Bàn Tử, nói thật cho cậu, kể từ khi tên vai dốc chạy trốn, tôi vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Vân Thái, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ, không có bằng chứng xác thực, cho nên không nói cho cậu biết."

-"Thiên Chân, uổng công tôi vẫn luôn coi cậu là huynh đệ tốt nhất, chuyện lớn như vậy, cậu lại muốn gạt tôi. Nói thật, cậu có phải sợ tôi sau khi biết chuyện này, sẽ ở trước mặt Vân Thái lộ ra sơ hở? Hay là sợ tôi phản bội, đi giúp Vân Thái? Cậu như vậy là không tin tưởng tôi sao?"

Ngô Tà dĩ nhiên không phải có ý này, hắn chỉ là đơn giản không muốn làm cho Bàn Tử thương tâm mà thôi.

Đời trước, sau khi Vân Thái bị tên vai dốc độc chết lại vô vọng trả thù, Bàn Tử đau lòng đến mức không thiết sống, trong mắt Ngô Tà thấy, đau ở trong lòng.

Cho nên, từ ngày đầu tiên bắt đầu lại nhìn thấy Vân Thái, Ngô Tà đã thề rằng, đời này tuyệt đối sẽ không để bi kịch kiếp trước tái diễn trên người Bàn Tử. Hắn nhất định phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng Vân Thái, nghĩ cách thành toàn lòng si mê của Bàn Tử.

Nhưng tiền đề của tất cả chuyện này, đầu tiên là phải làm rõ thân phận và lập trường của Vân Thái. Chỉ có cách làm rõ chuyện này trước, mới có khả năng gặp dữ hóa lành, khiến nguy hiểm biến mất vô hình. Cho nên, Ngô Tà đã làm một loạt sắp xếp, chỉ chờ kết quả hiện ra.

Đối mặt với chất vấn của Bàn Tử, cảm xúc của Ngô Tà không có chút dao động nào, hắn luôn cảm thấy, mình sống hai đời, mắc nợ nhiều nhất chính là Bàn Tử. Nếu không phải quen biết huynh đệ là mình, Bàn Tử căn bản có thể đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, có một người vợ hắn yên thương, có đứa con đáng yêu...

-"Bàn Tử, trước đây không nói thật cho cậu biết, là tôi suy nghĩ không chu đáo, nhưng tuyệt đối không có ý không tin tưởng cậu." Ngô Tà

Lời Ngô Tà nói, nhìn xung quanh một chút. Nhìn Tiểu Hoa, Hắc Hạt Tử, Tiểu Ca một cái, không chờ Bàn Tử mở miệng, lại tiếp tục nói:

-"Hôm nay ở đây không có người ngoài, nên tôi sẽ nói ra tất cả suy nghĩ của mình, mọi người cùng tiếp thu ý kiến nha."

Ngô Tà chỉ Tiểu Hoa.

-"Tiểu Hoa là bạn từ nhỏ của tôi, đồng thời cũng là quý nhân của Ngô Tà tôi. Thành thật mà nói, nếu như không có Tiểu Hoa giúp đỡ, tôi nhiều chuyện tôi muốn làm, sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Tôi cùng Tiểu Hoa, Tú Tú đều là người cửu môn, sớm đã là thân ở trong bàn cờ, cho nên bàn cờ này, chúng tôi muốn phá cũng phải phá, không muốn phá cũng phải phá. Tiểu Hoa, cậu nói có phải đạo lí này hay không."

-"Ngô Tà, cậu chỉ cần làm theo kế hoạch của mình là được. Tôi vẫn là câu nói đó, chỉ cần là Ngô Tà cậu muốn làm, tôi Giải Vũ Thần đều sẽ ủng hộ vô điều kiện!"

Chương 155: Lý Thuyết Khác Nhau

Theo lời Ngô Tà nói, hiển nhiên không chỉ là chuyện đời này, càng quan trọng hơn là những thứ ở đời trước. Giải Vũ Thần đời trước, vì giúp Ngô Tà diệt trừ Uông gia, táng gia bại sản, cũng không tiếc.

Ngô Tà tin, đời này Giải Vũ Thần vẫn có thể làm vậy, nhưng hắn lại không muốn cậu ấy trả giá nhiều như vậy. Cho nên hắn muốn thay đổi tất cả, muốn lợi dụng việc Uông gia còn chưa kịp phản ứng, ra tay càng sớm càng tốt!

Nói xong Giải Vũ Thần, đến lượt Hắc Nhãn Kính.

-"Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ(*). Sư phụ, mặc dù tôi rất ít khi kêu anh như vậy, nhưng trong lòng tôi, anh sớm đã là người nhà của tôi rồi. Cho nên, nếu có bất kì điều gì cần tôi giúp, tôi cũng sẽ không khách sáo. Anh nói đúng không, sư phụ?"

(*)一日为师,终身为父 /yī rì wéi shī zhōng yú wéi fù/ một ngày làm thầy suốt đời làm cha.

Hắc Nhán Kính bị đồ đệ coi rẻ của mình làm cho có chút thụ sủng nhược kinh(*).

(*)受宠若惊 【shòuchǒngruòjīng】 vừa mừng vừa lo.

-"Đồ đệ, nếu chúng ta đã là người một nhà rồi, còn khách sáo cái gì nữa. Cần sư phụ làm cái gì, cậu chỉ cần nói một tiếng là được!"

Ngô Tà kéo Bàn Tử đi về phía Trương Khởi Linh, sau đó một tay kéo Bàn Tử, một tay kéo Trương Khởi Linh, trước là mỉm cười với Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca không cần nói nhiều, suy nghĩ của tôi anh hiểu hết rồi."

Trương Khởi Linh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

Ngô Tà quay sang mà nói với Bàn Tử.

-"Bàn Tử, còn cậu, vẫn luôn là huynh đệ tốt nhất của tôi, người bạn thân nhất của tôi. Điểm này cậu dù sao cũng phải thừa nhận đi?"

Bàn Tử cũng cảm động mà gật gật đầu.

Ngô Tà lại cùng nắm tay Bàn Tử và Trương Khởi Linh, ba người tay cầm tay, vai kề vai mà đứng cùng nhau, Ngô Tà nói với hai người họ:

-"Bàn Tử, Tiểu Ca, chúng ta đã gọi là thiết tam giác, đương nhiên một phần cũng không thể thiếu, thiếu một phần nào cũng không thành. Bàn Tử, cậu cũng không cần coi nhẹ mình. Với những gì ba người chúng ta đã từng trải qua, nếu như không có cậu, tôi và Tiểu Ca chỉ sợ cũng không thể nguyện vẹn sống đến bây giờ. Vì vậy, cậu chính là phần quan trọng nhất của thiết tam giác chúng ta, cậu phải giúp chúng ta điều khiển bánh lái!"

Câu cuối của Ngô Tà, mặc dù có chút phần đùa giỡn trong đó, nhưng cũng không hoàn toàn là nói đùa. Rất nhiều thời khắc quan trọng của sự sống và cái chết, thường là câu nói vô ý của Bàn Tử, mới khiến họ thoát khỏi tình thế khó khăn.

-"Thiên Chân, cậu cứ việc yên tâm, mặc dù không thể so sánh với mối quan hệ ngàn năm giữa cậu và Tiểu Ca, nhưng hai năm nay từ khi chúng ta quen biết, con người của cậu, Vương Bàn Tử tôi thấy ở trong mắt, ghi nhớ ở trong lòng. Cậu và Tiểu Ca là huynh đệ đời này Bàn Tử tôi có thể hi sinh tính mạng. Tôi không bảo vệ các cậu còn có thể bảo vệ ai đây!"

-"Bàn Tử, cảm ơn cậu. Yên tâm, cho dù sau này cậu và Vân Thái kết hôn, cũng không cần theo cô ấy gọi tôi là sư thúc đâu, còn có thể tiếp tục gọi Thiên Chân Vô Tà tôi. Vì sợ cậu lo lắng chuyện này, tôi trước cho cậu ăn viên an thần đã."

Vừa nói đến chuyện vai vế, mặt Bàn Tử gần như xanh mét.

-"Thiên Chân, cậu có thể hay không đừng có nồi nào úp vung nấy."

Ngô Tà chưa kịp nói, Trương Khởi Linh cũng trịnh trọng nghiêm túc nói hai chữ với Bàn Tử:

-"Yên tâm!"

Bàn Tử lúc đó sửng sốt, mặt lạnh đại tộc trưởng Trương gia, hôm nay sao lại cũng cùng Ngô Tà đùa giỡn?

Ngô Tà lại biết thâm ý của Trương Khởi Linh, thay hắn giải thích nói:

-"Bàn Tử, Tiểu Ca là nói, cậu không cần lo lắng vấn đề vai vế này, Vân Thái là Vân Thái, Trương Hải Khách là Trương Hải Khách, ba người chúng ta là chúng ta. Vì vậy, về sau cậu, cũng không cần gọi hắn là sư thúc. Cậu cứ giống như trước kia, gọi hắn Tiểu Ca là được. Chính là ý này phải không, Tiểu Ca?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

Bàn Tử nghe Ngô Tà giải thích, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nếu Trương đại tộc trưởng đã lên tiếng, mình cũng đừng làm màu nữa.

Cũng chính là nói, Ngô Tà và Tiểu Ca là anh em tốt cả đời này của mình, mà sẽ không biến thành cái gì mà sư thúc chết tiệt!

Chương 156: Làng Mới Làng Cũ

Ngô Tà dựa vào trí nhớ của mình, vẽ ra một bản vẽ làng Dao dưới nước, đưa bọn Tiểu Hoa xem.

-"Tiểu Hoa, Bàn Tử, đây là chúng tôi ở dưới đáy hồ thấy được, bản vẽ làng Dao chìm trong nước. Các cậu xem trước đi."

Giải Vũ Thần cầm lấy bản vẽ, cẩn thận nhìn kĩ, Hắc Nhãn Kính cũng ghé qua xem chung.

-"Hoa Nhi gia, cậu nhìn làng Dao dưới nước này, có phải có chút cảm giác quen thuộc hay không?" Hắc Nhãn Kính

-"Là có chút quen thuộc, đặc biệt là cách bố trí đường xá, tôi thấy thế nào, cũng giống như làng của bọn A Quý." Giải Vũ Thần

-"Như vậy đi, vì để trực quan hơn, chúng ta lên đỉnh núi xem, thế nào?" Ngô Tà

Bốn người đối với đề nghị của Ngô Tà đều không có phản đối, thế là năm người leo lên đỉnh núi cao nhất ở đó, từ trên nhìn xuống làng Dao nhỏ bé.

Giải Vũ Thần cầm bản vẽ của Ngô Tà, cẩn thận so sánh với làng Dao dưới chân núi.

-"Ngô Tà, nếu như không nhìn kĩ, đây rõ ràng là bản vẽ của ngôi làng này." Giải Vũ Thần

-"Tiểu Hoa, cậu phát hiện sự khác biệt giữa hai cái không?" Ngô Tà

-"Các cậu xem, dưới chân núi làng Dao này những ngôi nhà và cách bố trí đường xá, cùng bản vẽ này có phải là giống nhau y đúc không?" Giải Vũ Thần

-"Đúng vậy, Hoa Nhi gia, sao tôi không nhìn ra có gì khác biệt vậy?" Hắc Nhãn Kính

-"Chỗ khác biệt là ngôi nhà kiểu Hán không thu hút này, trong làng hiện tại, không có ngôi nhà kiểu Hán như vậy." Giải Vũ Thần

-"Đây rõ ràng là làng của dân tộc Dao, sao lại có ngôi nhà kiểu Hán. A, tôi hiểu rồi, đây không phải là Trương Gia Cổ Lâu đi?" Hắc Nhãn Kính

-"Không sai, ngôi nhà ở đó có ghi 'nhà chính Trương gia'. Các cậu là không biết rồi, bên trong toàn là chuông đồng lục giác muốn mạng người, cánh cửa giống như trong phim ma, ngay khi bước vào, liền gầm một cái, tự đóng cửa lại." Bàn Tử

-"Chuông đồng lục giác chẳng phải là đặc sản của Tần Lĩnh sao? Không lẽ là đặc sản của Trương gia?" Hắc Nhãn Kính

-"Theo như chúng tôi đoán, cây thanh đồng của Tần Lĩnh có lẽ cũng có liên quan đến Trương gia xưa kia." Bàn Tử

-"Cũng là nói, làng hiện tại, là xây dựng dựa theo làng Dao dưới nước, chỉ là đem tòa Trương Gia Cổ Lâu bị lược bớt đi." Giải Vũ Thần

-"Đúng, Tiểu Hoa phân tích không sai. Nó được gọi là âm mưu phản chiếu." Ngô Tà

-"Nói vậy, sự tồn tại của bọn A Quý trong làng, là vì che giấu làng Dao dưới nước." Giải Vũ Thần

-"Đây rốt cuộc là người như thế nào đại phí chu chương(*) ra một thứ giả mạo, dùng để đánh lừa dư luận." Hắc Nhãn Kính

(*)大费周章  [dà fèi zhōu zhāng] – chỉ việc hoang phí, khổ tâm vào những việc không đâu.

-"Cái này nha, chúng ta bắt đầu từ mục đích của họ, tiến hành phân tích. Nếu là vì để che giấu Trương Gia Cổ Lâu thật xen lẫn với làng Dao đã giấu. Các cậu nghĩ xem, ai sẽ bất chấp tất cả cũng muốn làm vậy." Bàn Tử

-"Trương gia." Giải Vũ Thần

-"Không sai. Chỉ có Trương gia có động cơ và thực lực." Bàn Tử

-"Cho nên theo lời các cậu nói, người trong làng hiện tại, Trương gia cũng không thoát liên hệ, thậm chí là nguồn gốc những người trong làng Dao?" Hắc Nhãn Kính

Bàn Tử vừa nghe Hạt Tử nói như vậy, đột nhiên cả kinh, trước kia sao hắn không nghĩ tới khả năng này.

Nếu Trương gia muốn che giấu bí mật của Trương Gia Cổ Lâu, như vậy toàn bộ người dân vốn có trong làng Dao dưới nước, chỉ sợ cũng là người có quan hệ thân thiết của Trương gia, khả năng lớn nhất chính là, họ cũng là người Trương gia.

Hóa ra hắn vẫn luôn không hiểu, cái người Trương Hải Khách Trương gia rất giống Ngô Tà, vì sao muốn nhận Vân Thái làm đồ đệ, còn đem công phu của Trương gia truyền cho nàng.

Lẽ ra, gia tộc cổ xưa như Trương gia, là không có khả năng dễ dàng truyền võ công gia truyền của nhà mình, dạy cho một người ngoài không chút liên quan, trừ phi người này căn bản không phải là người ngoài, mà là người của mình.

Nói cách khác, Vân Thái tám phần cũng là người Trương gia!

Chương 157: Tập Tục Trong Làng

Trong khi mọi người đang nói chuyện phiếm thảo luận việc người trong làng có phải người Trương gia không, Ngô Tà chợt nhớ tới một chuyện, hình xăm cùng kỳ thường được chi thứ Trương gia xăm lên người.

Vì thế, Ngô Tà lấy giấy và bút, vẽ ra một đồ án hình xăm cùng kỳ, lại nói với Bàn Tử:

-"Bàn Tử, cậu gọi Vân Thái tới đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy."

Bàn Tử cũng không hỏi là có chuyện gì, tung ta tung tăng mà chạy đi tìm Vân Thái.

Sau khi Bàn Tử đi, Ngô Tà đưa hình vẽ của mình cho Tiểu Hoa và Hạt Tử xem.

-"Các cậu nhìn hình vẽ này đi."

Tiểu Hoa chú ý một chút, cười hỏi Ngô Tà.

-"Ngô Tà, này không phải là một cái đồ án hình xăm sao? Cậu có phải thấy trên người Tiểu Ca có hình xăm kỳ lân, bản thân cũng muốn xăm lên người không. Nhưng cậu chọn cái này có gì đẹp, cần phải chọn thần thú hung dữ như vậy để xăm sao."

Không đợi Ngô Tà tự giải thích, Hắc Nhãn Kính đã mở miệng.

-"Hoa Nhi gia, cậu có biết đây là hung thú gì không?"

Giải Vũ Thần lại có chút ghét bỏ mà xem đồ án nửa ngày trời, cuối cùng vẫn lắc đầu.

-"Không biết."

-"Vậy sao cậu biết đó là thần thú?" Hắc Nhãn Kính

-"Chút tiểu tâm tư của Ngô Tà, tôi còn có thể nhìn không ra sao! Kỳ lân là thần thú thượng cổ, đồ án hình xăm hắn chọn, khẳng định cũng là thần thú, mới có thể xứng đôi với kỳ lân được." 

-"Tiểu Hoa, cậu nói bừa cái gì vậy, ai nói tôi muốn xăm mình? Cậu biết tình hình, thì đừng có mà đoán mò." Ngô Tà

-"Tôi nói mà, cậu sao có thể không có phẩm vị như vậy, cứ phải xăm thứ này lên người. Muốn xăm cũng là xăm Thanh Long Bạch Hổ Bạch Trạch(*) hình xăm điềm lành như vậy mới được chớ." Giải Vũ Thần

(*)青龙 "Thanh Long" là chỉ con rồng màu xanh. Theo truyền thuyết Thanh Long có thân tựa như Rắn dài, đầu của Kỳ Lân, đuôi của Cá chép, trên đầu có sừng Hươu, có Ngũ Trảo, mặt có râu, tướng mạo uy vũ. Trong phong thủy, Thanh Long tượng trưng cho Hành Mộc, đại diện cho mùa Xuân, cây cối tốt tươi.

白虎 Bạch Hổ là Thần Thú thứ hai được nhắc đến trong Tứ Tượng sau Thanh Long. Trong các truyền thuyết cổ xưa, Hổ luôn là một loài vật dũng mãnh và uy nghi, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Rồng để hàng phục yêu ma, quỷ quái. Bạch 白 là chỉ màu trắng của ánh sáng ánh kim, Hổ 虎 thì tất nhiên là Hổ rồi, Bạch Hổ là con Hổ màu trắng. Màu trắng là màu đại diện cho Hành Kim trong phong thủy. Ngoài ra Bạch Hổ còn đại diện cho mùa Thu, cho sự thiện chiến, oai hùng ngoài chiến trường, xua đuổi ma quỷ.

白泽 Bạch Trạch (白泽) là một loài linh vật không chỉ xuất hiện trong thần thoại Trung Hoa mà còn xuất hiện trong cả thần thoại Đông Á nói chung. Bạch 白 là màu trắng, Trạch 泽 là cái đầm lầy, Bạch Trạch là chỉ cái "đầm lầy trắng", có lẽ cái tên xuất phát từ bộ lông trắng muốt mà con thú này khoác lên. Bạch Trạch sống trên núi Côn Luân, thường được miêu tả như một con sư tử khổng lồ, có một hoặc hai sừng trên đầu (hoặc thậm chí trong một số dị bản còn miêu tả Bạch Trạch có nhiều sừng hơn thế), ngoài hai mắt chính còn có các mắt phụ nằm dọc theo hai bên thân mình. Bạch Trạch được người xưa coi là linh thú của sự cát tường, chỉ những người xuất chúng có khả năng xoay chuyển thiên hạ mới có cơ hội gặp Bạch Trạch (thường là các vị Vua).

-"Này không phải là cùng kỳ(*) sao? Ngô Tà, cậu thấy đồ án này từ đâu ra vậy?" Hắc Nhãn Kính

(*)穷奇 nằm trong tứ đại hung thú, ác thú này thường được nhìn thấy phía Tây Bắc Trung Hoa với hình dáng mô tả rất giống với nhân sư của Ai Cập gồm phần thân hổ, cánh đại bàng. Cùng Kỳ đặc biệt hơn hẳn so với các hung thú khác bởi đây vốn là một ác thần được sinh ra từ thời thượng cổ, trước bất kỳ loại sinh vật này kể cả con người. Có nết hay đi cổ vũ cái ác sợ chuyện chưa đủ loạn.

-"Xem ra, gừng càng già càng cay, vẫn là sư phụ tôi lợi hại nhất."

Ngô Tà không tiếc khen ngợi Hắc Hạt Tử, lại nói với Tiểu Hoa:

-"Tiểu Hoa, ánh mắt cậu cũng không kém, đây đúng là đồ án hình xăm, nhưng không phải tôi muốn xăm, mà là trên người tên vai dốc, đồng thời cũng là đồ án hình xăm của chi thứ Trương gia. Nghe nói, năm đó hình xăm trên người Trương Đại Phật Gia, cũng có hình xăm giống vậy."

-"Ngô Tà, cậu bảo Bàn Tử đi tìm Vân Thái, có phải muốn hỏi chuyện hình xăm?" Giải Vũ Thần

Ngô Tà gật đầu.

-"Nếu trong làng có con cháu của chi thứ Trương gia, tập tục xăm hình, cũng rất có khả năng vẫn còn lưu truyền xuống dưới."

Ngô Tà nhìn Tiểu Ca gần như thành đồ trang trí, mỉm cười:

-"Tiểu Ca, chúng tôi đang nói chuyện Trương gia, sao anh cũng không phát biểu một chút ý kiến của mình gì hết vậy. Rốt cuộc, trong mấy người chúng ta, chỉ có mình anh là người Trương gia."

Trương Khởi Linh để lộ ra nụ cười sủng nịnh với Ngô Tà:

-"Các cậu đoán không sai."

Ngô Tà đang muốn truy hỏi, lại nghe thấy giọng nói lớn của Bàn Tử.

-"Thiên Chân, chúng tôi trở lại rồi."

Quay đầu nhìn lại, Bàn Tử và Vân Thái một trước một sau đi vào.

Vân Thái hỏi Ngô Tà:

-"Ngô sư thúc, Bàn ca nói người tìm con?"

Bàn Tử vừa nghe xưng hô của Vân Thái đối với Ngô Tà, liền một trận chóng mặt, đậu mé, tiểu Thiên Chân cũng thành sư thúc Vân Thái, mình lại vẫn là Bàn ca, sao mình cảm thấy được may mà hoảng sợ!

Ngô Tà mỉm cười với Vân Thái.

-"Vân Thái, cái nhìn đồ án này xem, đã từng thấy nó bao giờ chưa?"

Vân Thái nhìn thoáng qua đồ án cùng kỳ, nhẹ gật đầu.

-"Trong làng tụi con, có một tập tục, con trai sau khi lớn lên, đều phải xăm hình này. Có vấn đề gì sao ạ?"

Ngô Tà trao đổi ánh mắt với Trương Khởi Linh, sau đó hỏi Vân Thái:

-"Trên người sư phụ Trương Hải Khách của cô có phải cũng có một cái hình xăm giống vậy đúng không?"

Vân Thái kinh ngạc gật đầu.

-"Có một cái, ngài sao cái gì cũng biết vậy?"

Ngô Tà chỉ Trương Khởi Linh, khoe khoang:

-"Đừng quên, tôi và sư thúc cô có quan hệ gì nha!"

Vân Thái lúc này mới nhớ tới, mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường, cũng liền tin lời hắn nói, không hề truy hỏi.

Chương 158: Rời Khỏi Ba Nãi

-"Vân Thái, sư phụ cô có từng nói tới, hắn sao lại muốn nhận cô làm đồ đệ chưa?" Ngô Tà

Vân Thái suy nghĩ một lát, nói:

-"Con nhớ khoảng mười năm trước, lúc đó con còn nhỏ, có một lần lên núi chơi, nhìn thấy một người bị trúng độc nhện thần, đã cứu hắn. Sau đó, hắn bắt đầu dạy con võ công. Sư phụ lúc đó hình như đã từng nói một câu 'dù sao cũng không phải người ngoài', con vẫn luôn không hiểu ý của nó. Bây giờ nghĩ lại, có khả năng đó chính là nguyên nhân hắn nhận con làm đồ đệ đi."

-"Bây giờ xem ra, thật là không phải người ngoài. Muội tử, hình xăm trên người sư phụ của em chứng tỏ là người Trương gia. Người trong làng các em, vẫn luôn có tập tục xăm hình, e rằng cũng là từ Trương gia truyền lại, cho nên người trong làng bọn em, khẳng định có liên quan đến Trương gia." Bàn Tử

-"Ngô sư thúc, có thật như vậy không?"

-"Hiện tại xem ra, tám chín phần mười, người trong làng các cô, là trong một chi hậu nhân Trương gia." Ngô Tà

Vân Thái bừng tỉnh đại ngộ.

-"Khó trách sự phụ nói 'dù sao cũng không phải người ngoài' a."

Ngô Tà cười nói:

-"Nếu không phải vậy, võ công Trương gia, sao có khả năng tùy tiện dạy cho tiểu cô nương cô."

Vân Thái xoay đầu, nhìn Trương Khởi Linh một cái, nhỏ giọng nói:

-"Nói vậy, sư thúc cũng là tộc trưởng của tất cả người trong làng tụi con sao?"

Ngô Tà gật đầu.

Vân Thái đi đến trước mặt Trương Khởi Linh, cung cung kính kính hành lễ với hắn:

-"Vân Thái gặp qua tộc trưởng đại nhân."

Trương Khởi Linh nhẹ gật đầu.

Ngô Tà ở bên cạnh chọc eo Bàn Tử, nhỏ giọng nói:

-"Bàn Tử, cậu không cùng Vân Thái nhà cậu, cùng nhau bái kiến tộc trưởng đại nhân sao?"

Mỡ trên mặt Bàn Tử, gần như co rút lại, cắn răng nói:

-"Thiên Chân, cậu bớt khoe khoang đi, đừng quên, Tiểu Ca nói rồi, lý thuyết khác nhau, tôi có thể vĩnh viễn gọi hắn là Tiểu Ca, vĩnh viễn gọi cậu là Thiên Chân."

Ngô Tà thấy hắn không bị mắc mưu, cũng không trêu hắn nữa. Xoay người tìm Tiểu Hoa nói chuyện.

-"Tiểu Hoa, tình hình dưới nước, chúng tôi cũng biết rồi, nhưng lối vào Trương Gia Cổ Lâu, còn chưa biết ở đâu. Chúng ta vẫn cần tiếp tục tìm kiếm manh mối."

-"Cậu có phải đã nghĩ ra bước đi kế tiếp rồi không?" Giải Vũ Thần

-"Tôi sẽ lần theo manh mối của đội khảo cổ năm 1976 điều tra một chút. Cậu và Tú Tú nên trở lại Bắc Kinh, tìm Hoắc lão thái thái và Đại răng vàng hỏi đi. Tôi cảm thấy trong tay Hoắc lão thái thái, nhất định càng có nhiều manh mối hơn." Ngô Tà

-"Bởi vì Hoắc Linh sao?" Giải Vũ Thần

-"Đúng. Đừng quên, thời gian cô ta ghi băng video, so với chúng ta sớm hơn rất nhiều. Cô ta hẳn là đã sớm điều tra chuyện này."

-"Như cậu nói, tôi nhớ ra. Tú Tú nói, em ấy nhìn thấy băng ghi hình, ngoại trừ đoạn video quay cảnh cô cô Hoắc Linh của em ấy bò trên đất, cái khác đều rỗng, hơn nữa sau khi mở băng ghi hình cũng không có thứ gì. Chúng tôi còn suy đoán, bà của em ấy sớm đã giấu đi đồ bên trong. Cậu vừa nói, thật sự là có chuyện này."

Hắc Hạt Tử nghe bọn họ nói chuyện, nói:

-"Hoa Nhi gia, đồ đệ, Cầu Đức Khảo tà tâm không bỏ, còn có tên vai dốc cũng là nhân tố nguy hiểm. Như vậy đi, chúng ta nên làm gì thì đi làm cái đó, tôi và Bàn Tử ở lại. Nếu như các cậu cần gì, lại gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ có mặt kịp thời."

-"Được nha, Hạt Tử, lúc này giác ngộ đề cao a. Cứ vậy đi, tôi trả tiền công cho cậu. Cũng không thể bắt cậu làm việc không công!"

-"Hoa Nhi gia, thật rộng rãi! Có lão bản như ngài, Hạt Tử tôi cả đời này không lo bị thất nghiệp."

Cứ như vậy, ngày hôm sau, Ngô Tà và Trương Khởi Linh, Tiểu Hoa và Tú Tú, cùng nhau rời khỏi Ba Nãi.

Chương 159: Quán Ăn Trường Sa

Ngô Tà và Trương Khởi Linh cùng nhau đến Trường Sa, trước là đến nhà Ngô Tam Tỉnh.

-"Tiểu Ca, chúng ta trước đến chỗ này nghỉ ngơi một lát đi."

Ngô Tà nói với Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh gật đầu, dựa vào ghế sofa ngủ gật.

Ngô Tà nói là nghỉ ngơi, nhưng lại không thấy buồn ngủ chút nào.

Lần trước tới Trường Sa, hắn đã đến đây cùng với Tiểu Hoa và Tú Tú. Biết có chút tư liệu manh mối, đã bị người khác giấu kín từ trước.

Hắn có được kí ức hai đời, đương nhiên biết mấy tư liệu chưa từng rời khỏi căn nhà này, Ngô Nhị Bạch chỉ là đổi chỗ giấu chúng mà thôi.

Nghĩ đến đây, Ngô Tà tâm trạng phức tạp, đi vào trong thư phòng, mở cái tủ kia ra.

Quả nhiên, bên trong chứa đầy tư liệu, là Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn dùng mười mấy năm thời gian và tâm huyết mới tìm được tất cả tư liệu có liên quan đến lão cửu môn.

Cả Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh đều đã hy sinh rất nhiều, hai người dùng chung một thân phận, điều tra mười mấy năm, mới lấy được những tư liệu này.

Vừa nhắc tới hai người, trong lòng Ngô Tà có chút nặng nề.

Ngô tà cẩn thận xem qua những tài liệu và tư liệu, theo thói quen từ lâu của mình, phân loại các tài liệu đặt chúng xung quanh mình.

Nội dung trong mấy tư liệu này, trên cơ bản hắn đã sớm hiểu, cho nên lúc lật xem, cũng lật rất nhanh như cưỡi ngựa xem hoa, chờ hắn xem xong tất cả, vừa lúc đến giờ ăn cơm trưa.

Ngô Tà trở lại căn phòng Trương Khởi Linh đang ngốc, đánh thức hắn:

-"Tiểu Ca, đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Trương Khởi Linh mê man mở mắt.

-"Mấy giờ rồi?"

Ngô Tà thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của hắn, nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, hắn không phải ngủ gà ngủ gật, thì là trên đường ngủ gật...

-"Mười hai giờ rưỡi trưa, nên đi ăn cơm trưa. Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn quán nổi tiếng nhất Trường Sa."

-"Quán ăn Trường Sa?"

-"Đúng, quán ăn Trường Sa. Tiểu Ca, anh biết quán ăn nổi tiếng nhất Trương Sa là cái gì không?"

Trương Khởi Linh lắc đầu, đầu hắn lúc nào cũng mất trí nhớ, có thể nhớ được mình Ngô Tà là không tồi rồi, sao có thể nhớ ra được cái gì ngon cái gì không ngon.

Ngô Tà tà mị cười, dọa Trương Khởi Linh giật mình, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Ngô Tà.

-"Nếu anh không biết, vậy thì ngoan ngoãn đi theo tôi, đến nơi anh sẽ biết thôi, tôi bản đảm bữa ăn này sẽ khiến anh cả đời khó quên!"

Trương Khởi Linh có chút không tin:

-"Thật sao?"

Ngô Tà gật đầu lia lịa.

-"Tôi bảo đảm, thật 1200%, tuyệt đối không giả tí nào."

Trương Khởi Linh không nói nữa, đứng lên:

-"Đi thôi."

Ngô Tà dẫn Tiểu Ca đến một trong những tiệm gia đình nổi tiếng trăm năm nhất ở Trương Sa. Hai người vừa vào cửa, liền có phục vụ ra đón, "Xin chào quý khách, xin hỏi tiên sinh đi mấy người?"

Ngô Tà thẳng nói:

-"Hai người, xin giúp chúng tôi tìm một phòng riêng."

"Dạ được, hai vị, mời theo tôi."

Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà nói muốn phòng riêng, liền có chút ngạc nhiên nhìn hắn một cái, đại khái ý là sợ hắn không có tiền thanh toán, Ngô Tà vỗ vỗ vai hắn, ghé sát tai hắn nhẹ giọng nói:

-"Tiểu Ca, đừng lo, tôi mang theo tiền."

Trương Khởi Linh gật đầu.

Sau khi vào phòng, Ngô Tà gọi một bình trà ngon, lại gọi thêm mấy món rau xào, cuối cùng nói với phục vụ.

-"Được rồi, cứ như vậy đi. Đúng rồi, đem mấy món ăn nổi tiếng nhất trong tiệm các ngươi, thêm cho chúng tôi hai phần."

"Dạ vâng, ngài chờ một lát."

Chương 160: Cậu Cũng Nếm Thử

Món cay nổi tiếng Trường Sa, tỷ như món thịt xào Ngô Tà gọi, chính là dùng thịt thái lát xào ớt cay, đối với người thích ăn cay, là như đây mỹ vị khó tìm. Nếu mời một người không thích ăn cay đến Trường Sa, bữa ăn đó sẽ không tránh khỏi cõ chút khó chịu.

Trương Khởi Linh phục vụ bưng lên, bốc lên hơi nóng, hết dĩa này đến dĩa khác một bàn toàn rau xào vị cay, giữa mày hơi hơi cau lại.

Hóa ra, Ngô Tà thích ăn cay, vậy mà mình không biết.

Trương Khởi Linh cũng không phải không thể ăn cay, nhưng mấy món này, cũng thật quá cay đi.

-"Tiểu Ca, đừng khách sáo, mau ăn đi."

-"Cậu thích ăn cay?"

Trương Khởi Linh ăn từng miếng từng miếng một, mũi hắn bị đồ cay hun có chút khó chịu, nói chuyện có chút cảm giác nghẹt mũi.

Ngô Tà vung đũa trong tay, ăn đến miệng đầy dầu.

Hắn tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở Hàng Châu, nhưng hắn thường theo chú ba đến Trường Sa, lúc nhỏ cũng thường theo ông nội chạy đến đây. Cho nên, lâu rồi không đến, thật có chút nhớ đồ ăn Trương Sa.

-"Phải a, anh ngờ tới đi, Tiểu Ca?"

-"Ừm."

-"Tiểu Ca, anh có phải không biết ăn cay? Không thì, tôi gọi mấy món không cay cho anh?"

Ngô Tà làm bộ quan tâm mà hỏi Trương Khởi Linh, hắn biết Muộn Du Bình bản thân không biết ăn cay, lại cố ý gọi mấy món cực kỳ cay, chính là muốn trêu chọc hắn, xem hắn ăn món bản thân không thích ăn, sẽ có phản ứng gì.

Không ngờ đến, Muộn Du Bình không hổ là Muộn Du Bình, thế mà không tỏ ra không hề thích.

Cứ như vậy, Ngô Tà thật là có chút đau lòng, cũng có chút áy náy.

Nghe Ngô Tà chủ động muốn gọi thêm mấy món cho mình.

-"Không cần."

-"Tiểu Ca, anh đừng ngại. Có chuyện gì, thì cứ nói với tôi, đừng giấu."

Trương Khởi Linh lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.

Ngô Tà cũng không để ý hắn nữa, tiếp tục ăn cơm.

Bởi vì hắn còn lưu lại bậc thang.

Đương nhiên, đến khi phục vụ bưng hai món đậu hũ thúi nổi tiếng nhất Trường Sa vào, Trương Khởi Linh rốt cuộc đã không nhịn được, cau mày che mũi, ngồi đó bất động, thở mạnh cũng không dám.

Ngô Tà lại biết, hắn đang nín thở. Trong lòng buồn cười một trận: Muộn Du Bình, tôi là muốn xem xem, cậu có thể im đến bao lâu?

Sau khi phục vụ đi ra, Ngô Tà gắp một miếng đậu hũ thối, đưa đến trước mặt Trương Khởi Linh, làm bộ không nhìn thấy khác thường của hắn, cười nói:

-"Tiểu Ca, đây là món đậu hủ thối nổi tiếng nhất Trường Sa, mau đến nếm thử."

Nói xong, Ngô Tà gắp một miếng bỏ vào miệng mình trước, tấm tắc khen ngợi nói.

-"Lần trước tới Trường Sa, thời gian quá gấp gáp, cũng chưa kịp chiêu đãi anh một bữa ăn ngon. Tranh thủ thời gian lần này, tôi đưa anh hảo hảo đi dạo Trường Sa. Đây chính là địa bàn năm đó của Trương Đại Phật Gia, lưu truyền rất nhiều câu chuyện về lão cửu môn."

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà ăn ngon như vậy, thực sự không thể hiểu được, thứ đó có mùi thối vậy, Ngô Tà sao có thể bỏ vào miệng được.

Trương Khởi Linh hơi thở dù dài, dung tích phổi lớn đến đâu, chung quy cũng là người phàm, có lúc không nhịn được.

Lại hít một hơi không khí xen lẫn mùi cay và thối, Trương Khởi Linh rốt cuộc không nhịn được nói:

-"Ăn ngon không?"

Ngô Tà ăn đến vui vẻ, càng vui hơn khi thấy bộ dạng như vậy của Trương Khởi Linh.

-"Tất nhiên ăn ngôn rồi, sao anh không ăn đi, Tiểu Ca?"

Ngô Tà vừa nói, vừa tốt bụng gắp một miếng đậu hũ thối, đút vào trong miệng Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca, cậu cũng nếm thử."

...

2023.07.04




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com