Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231 - 240

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 231: Vấn Đề Tuổi Tác

Sau khi Trương Hải Khách đưa Ngô Tà và những người khác Giải gia, cũng không dừng lại, mà trực tiếp lái xe rời đi, nói là muốn đi giải quyết chuyện khách sạn Tân Nguyệt.

-"Tiểu Tam gia, để tránh đêm dài lắm mộng, để các cậu không còn bị khách sạn Tân Nguyệt truy sát nữa, tôi đi khách sạn một chuyến trước, nói chuyện với Doãn lão bản chuyện tiền bạc, nhân tiện trả số tiền các cậu nợ." Trương Hải Khách

Bàn Tử vừa nghe, thầm nghĩ trời mẹ ơi, tôi thật sự leo lên hào môn rồi, hóa đơn 250 triệu, nói trả liền trả, giàu có thiệt sự!

Ngô Tà cầm tấm thẻ Vân Thái lấy từ Trương Nhật Sơn đưa cho hắn.

-"Hải Khách, cậu cầm tấm thẻ này đi trả tiền đi, nếu tiền trong đó không đủ, cậu đưa tiền trước đi, sau này tôi sẽ trả lại cho cậu." Ngô Tà

Trương Hải Khách lại không chịu lấy.

-"Tiểu Tam gia, tôi vẫn có khả năng chi trả số tiền nhỏ này. Nói ra thì, đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Nhưng tôi từ Hong Kong đến đây, bởi vì thời gian quá gấp, cũng chưa kịp chuẩn bị món quà đàng hoàng gì, quỷ tỷ này cứ coi như quà gặp mặt tặng cho ngài đi."

Ngô Tà biết nội tình Trương gia, thấy Trương Hải Khách không chịu lấy, cũng không khách khí với hắn nữa.

-"Vậy thì đa tạ nha. Chúng tôi ở Giải gia đợi cậu, đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn!" Ngô Tà

-"Được, các vị, chúng ta từ biệt ở đây."

Vân Thái cũng nói với Trương Hải Khách:

-"Sư phụ, sau khi ngài đi, có thể đi tìm sư thúc trước. Con hai ngày trước vừa gặp mặt sư thúc, nếu không con đi chung với ngài?"

Trương Hải Khách vỗ vai tiểu đồ đệ, cười nói:

-"Ta cảm thấy con tốt nhất là đừng nên đi, mắc công sư thúc con lại cho rằng con đến để tống tiền, sợ tới mức không dám lộ diện."

Vân Thái nghe lời sư phụ nói, cảm thấy cũng có đạo lí, nên không đòi theo nữa.

-"Vậy sư phụ bản thân người phải cẩn thận chút nha, Doãn lão bản của khách sạn Tân Nguyệt đó không phải là nhân vật dễ nói chuyện đâu."

-"Yên tâm đi, ta đang muốn gặp Doãn lão bản này đây."

Sau khi Trương Hải Khách lái xe đi, bọn Ngô Tà mới vào cửa lớn Giải gia.

Hoắc Tú Tú đối với Trương Hải Khách hiển nhiên rất có hứng thú, vừa vào cửa, liền kéo Vân Thái vào trong sân ngồi nói chuyện phiếm.

-"Vân Thái tỷ tỷ, sư phụ chị sao trông trẻ vậy, hơn nữa thật sự rất giống Ngô Tà ca ca, ngay cả cười cũng giống Ngô Tà ca ca."

-"Đúng vậy, biết sư phụ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy hắn già đi. Chị cũng không biết sư phụ rốt cuộc bao nhiêu tuổi."

-"Chị chẳng lẽ chưa từng hỏi hắn?"

-"Đương nhiên hỏi rồi, nhưng hắn luôn tìm đủ lí do để qua loa lấy lệ, chính là không chịu nói tới trọng điểm."

-"Em từng nghe nói, tuổi tác của nữ nhân là một bí ẩn, không hề dễ dò la được. Không ngờ, tuổi tác của nam nhân cũng không thể tùy tiện bàn tới. Không được, một ngày nào đó em nhất định sẽ tìm ra cho rõ mới được."

Vân Thái biết Tú Tú lòng hiểu kì đặc biết cao, cô gái làm việc lại thập phần cố chấp, nàng nói là muốn làm cho rõ, ý chính là làm không rõ thì sẽ không bỏ cuộc.

Xem ra, sư phụ đã bị Tiểu Ma Nữ này nhắm đến...

-"Tú Tú muội muội, chị phải nhắc em một câu, sư phụ chị rất có duyên với nữ nhân, bên ngoài có rất nhiều cô gái bị hắn mê hoặc làm cho chết mê chết mệt. Cho nên, em phải cẩn thận, đừng có để nhan sắc của hắn thu phục nha... "

Hoắc Tú Tú vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên.

-"Thì ra sư phụ chị có mị lực như vậy nha, vậy em nên thử một chút xem, hai người chúng em rốt cuộc ai có mị lực lớn hơn?"

Nữ nhân Hoắc gia, quả nhiên không thể dùng lí thuyết thông thường được. Các nàng thích mạo hiểm, tế bào não không giống với nữ nhân bình thường.

Trong khi Vân Thái nghe đến không nói ra lời, vẫn không quên nhắc nhở nàng:

-"Vạn nhất hắn là lão già bảy tám chục tuổi, mà nhìn trẻ thì sao?"

Chương 232: Bỏ Không Hối Tiếc

Khi hai cô gái đang tâm sự, nhìn thấy Tiểu Hoa và Hạt Tử đã trở lại.

Hoắc Tú Tú không để ý trả lời câu hỏi của Vân Thái, chạy tới trước mặt Tiểu Hoa.

-"Tiểu Hoa ca ca, các anh về rồi. Sao rồi, có tẩn Lưu Ly Tôn một trận cho hả giận hông?"

Giải Vũ Thần vốn đang giận Hắc Hạt Tử, nghe tiểu nha đầu hỏi một câu này, không nhịn cười được.

-"Tú Tú, em rất ghét tên Lưu Ly Tôn đó hả?"

Tú Tú bĩu môi nói:

-"Cũng chưa đến mức ghét. Chính là có chút chướng mắt bộ mặt nhà giàu mới nổi của ông ta. Dựa vào mấy đồng tiền bẩn của bản thân, suốt ngày vênh váo ngông cuồng. Quan trọng nhất là bởi vì ông ta hôm nay lại dám kiếm chuyện với Ngô Tà ca ca 2 lần, hứ!"

-"Tú Tú, em đối với Ngô Tà, thật là quan tâm nha. Yên tâm đi, anh báo cảnh sát rồi, ông ta chắc là phải ở trong đó một khoảng thời gian rồi."

-"Vậy thì tốt rồi." Tú Tú

 Nhìn thấy tâm trạng tiểu cô nương thoắt chốc đã chuyển biến tốt, Giải Vũ Thần mỉm cười nhẹ nhõm, trong thế hệ thứ ba của Cửu môn, hắn với Ngô Tà sớm đã chìm sâu vào trong hoàn cảnh này không thể tự thoát khỏi, hắn chỉ hi vọng Tú Tú có thể tiếp tục giữ được sự hồn nhiên và điều tốt đẹp này.

Vân Thái nhìn thấy một bên má Hạt Tử sưng lên rõ ràng, quan tâm hỏi hắn:

-"Hắc gia, ngài bị sao vậy? Bộ động thủ với người của Lưu Ly Tôn hả?"

Hắc Hạt Tử đương nhiên không dám nói mình bị Tiểu Hoa đánh, chỉ đành che mặt mơ hồ nói:

-"Phải, hảo gia hỏa, ra tay cũng quá mạnh đi."

Ngô Tà đang bôi thuốc vết thương trên mặt Bàn Tử, thấy tình trạng bi thảm của Hắc Hạt Tử, liền gọi hắn qua:

-"Hạt Tử, qua đây, bôi thuốc cho cậu."

Hắc Hạt Tử một bên đồng ý.

-"Được rồi, tới đây."

Một bên thầm nghĩ, vẫn còn có người đồ đệ tốt này, có người hiếu kính.

Ngô Tà bôi thuốc cho Hạt Tử, cười hỏi hắn:

-"Cậu sao lại chọc Tiểu Hoa nữa vậy, để cậu ấy đánh cậu thê thảm thế này?"

-"Sao cậu biết là Hoa Nhi gia?"

-"Trừ Tiểu Hoa, ai dám vung tay với Hắc Hạt Tử uy danh hiển hách trong giang hồ. Nói đi, có phải cậu lại nói năng thiếu suy nghĩ(*) gì phải không?"

(*)嘴欠 miệng nợ: dùng để chỉ việc nói năng thô bạo, không thấu óc, nói những điều vô nghĩa.

Hắc Hạt Tử kể khổ với đồ đệ mình.

-"Tôi chưa nói cái gì hết luôn á, chỉ nói câu từng ngủ chung giường, hắn liền giận... "

Ngô Tà nghe xong cười hắc hắc, có chút hả hê.

-"Tôi thấy cậu, đích thực thiếu đánh, khăng khăng chuyện nào không nói lại đi nói chuyện đó. Ý cậu nói là lúc ở nhà sàn của Tiểu Ca đi. Cậu bị Tiểu Hoa nửa đêm đá xuống giường động tĩnh đó thật không nhỏ nha, tôi với Tiểu Ca đều nghe rõ mồn một."

Hạt Tử uất ức mà nói:

-"Tôi đâu có biết, hắn nửa đêm mộng du sẽ đánh người, mà lại là thật. Cũng may là tôi, nếu đổi lại là thân thủ yếu, còn không phải bị hắn một chân đá đến thừa sống thiếu chết sao."

-"Hạt Tử, cậu cũng biết, Tiểu Hoa từ nhỏ sống không dễ dàng. Cậu cho rằng, gia chủ Giải gia của hắn dễ làm lắm sao? Hắn nếu không đề phòng cảnh giác như vậy, còn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Cho nên, sau này cậu vẫn nên là tự giải quyết ổn thỏa, ít chọc giận hắn đi hắn đa nghi thương hắn đi."

Hắc Hạt Tử nghĩ, Ngô Tà nói rất có lí.

-"Thật ra, tôi chỉ là muốn ghẹo hắn thôi, làm hắn cười nhiều, vui vẻ một chút mà thôi. Tôi thật sự không có ý xấu gì hết."

-"Tôi biết, hơn nữa Tiểu Hoa cũng hiểu. Bằng không, cậu cho rằng cậu dám mạo phạm hắn như vậy, hắn đánh cậu một cái liền tính là xong rồi hả?"

-"Cũng đúng."

Hắc Nhãn Kính nghĩ đến mặt Tiểu Hoa xanh mét cuối cùng bị nói câu 'đánh là thương, mắng là yêu', nhưng cuối cùng cũng không nỡ thật sự ném mình xuống xe.

-"Thực ra, Hoa Nhi gia cũng không có lạnh nhạt như vẻ bề ngoài."

-"Cậu biết thì tốt rồi."

Chương 233: Lão Bất Tử

Khách sạn Tân Nguyệt.

Sau khi bọn Ngô Tà và Trương Khởi Linh rời khỏi khách sạn Tân Nguyệt, Doãn Nam Phong liền hạ lệnh, kêu bọn bảo an không cần đuổi theo, dù sao bọn họ có tên có họ, chạy trời không khỏi nắng(*).

(*)跑得了和尚跑不了庙 'tẩu đắc liễu hòa thượng tẩu bất liễu miếu' ý là hòa thượng chạy đâu cũng không thoát khỏi miếu, trốn được trước mắt không trốn được cả đời.

Đương nhiên, khách sạn Tân Nguyệt cũng không hoàn toàn phớt lờ tung tích của bọn Ngô Tà. Bọn họ vẫn phái vài người, bí mật đi theo bốn người bọn họ, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo mọi chuyện cho Doãn lão bản.

"Lão bản, bọn Ngô Tà đang bị người của Lưu Ly Tôn truy sát."

-"Yo, xem ra là đánh nhau rồi, kết quả thế nào?" Doãn Nam Phong

"Lưu Ly Tôn bị đánh ngã lăn ra đất, bọn Ngô Tà chạy rồi."

-"Chuyện này nằm trong dự đoán. Chỉ dựa vào đám người ô hộp(*) đó, còn muốn bắt mấy người này lại? Bọn họ chạy đi đâu?"

(*)乌合之众 [wūhézhīzhòng] Lâm thời tụ họp giống như bầy quạ. Ví đội ngũ lâm thời tụ lại, không có tổ chức kỉ luật.

"Đi về hướng Giải gia."

-"Giải gia nào? Cửu môn Giải gia?"

"Đúng, bọn họ ở trên đường gặp được Giải gia Tiểu Cửu gia còn có tiểu cô nương của Hoắc gia..."

-"Giải gia và Hoắc gia đều liên quan tới, thú vị, xem ra lão cửu môn im hơi lặng tiếng nhiều năm rồi, đã đến lúc hành động rồi đây!"

Doãn Nam Phong lại đeo tai nghe lên, vẫy tay với bảo an:

-"Kêu người của chúng ta rút đi, không cần tiếp tục nhìn chằm chằm bọn Ngô Tà nữa. Chuyện của lão cửu môn, thì người lão cửu môn đứng ra mới hợp lý. Khách sạn Tân Nguyệt của chúng ta sẽ không tham gia."

Bảo an rời khỏi không bao lâu, cửa phòng Doãn Nam Phong lại bị gõ vang, cô tưởng bảo an quay trở lại, có chút không kiên nhẫn mà nói:

-"Sao quay lại rồi? Tôi không phải nói là không cần quản chuyện của bọn Ngô Tà rồi sao?"

-"Là tôi, Trương Nhật Sơn."

Doãn Nam Phong vừa nghe là Trương Nhật Sơn, ngạc nhiên.

-"Lão bất tử, sao anh tới đây? Cửa không khóa, vào đi."

Trương Nhật Sơn đẩy cửa bước vào, phát hiện Doãn Nam Phong vừa tháo tai nghe xuống, biết cô khẳng định là tức giận rồi, vội giải thích nói:

-"Tình huống vừa rồi, tôi không tiện ra mặt."

Doãn Nam Phong thấy hắn vậy mà buông bỏ sĩ diện, chủ động giải thích với mình, trong lòng cao hứng, cũng không tính toán đến việc khó chịu trước đó nữa, đi thẳng vào vấn đề nói:

-"Tôi bây giờ muốn biết nhất là, thẻ của anh tại sao lại ở trong tay Ngô Tà?"

Trương Nhật Sơn lần này tới đây, vốn dĩ là đến nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, cũng không giấu giếm nữa.

-"Hai ngày trước có một tiểu cô nương tới tìm tôi, cô còn nhớ không?"

-"Vân Thái?"

-"Đúng. Là Ngô Tà kêu cô ấy tới."

-"Cô ấy không phải là người Trương gia các anh sao? Lại có liên quan gì tới Ngô Tà? Không lẽ Ngô Tà cũng là người Trương gia? Nhưng mà hắn rõ ràng là họ Ngô mà!"

-"Sư phụ Vân Thái là Trương Hải Khách, dựa theo vai vế mà nói, thì cùng thế hệ với tôi, cho nên Vân Thái gọi tôi một tiếng sư thúc."

-"Không lẽ Ngô Tà với Trương Hải Khách kia có quan hệ họ hàng?"

Trương Nhật Sơn lắc đầu.

-"Trương Hải Khách là chi thứ người Trương gia, bình thường đều sinh sống ở ngoài nước, hiếm khi về nước. Nhưng hắn là một ngoại lệ."

-"Lẽ nào tên Trương Hải Khách này, giống anh, cũng là lão bất tử?"

Trương Nhật Sơn gật đầu.

-"Hắn lớn hơn tôi một chút, nếu không tôi cũng không phải là sư thúc Vân Thái, mà là sư bá rồi. Nhưng tôi không phải là sư thúc duy nhất của Vân Thái."

-"Trương gia các anh, rốt cuộc có bao nhiêu lão bất tử giống các anh?"

-"Nam Phong, cô có thể gọi tôi và Trương Hải Khách là lão bất tử, nhưng người này cô không thể gọi hắn như vậy. Bởi vì, cho dù Phật gia còn, hắn cũng không dám đối với người này tỏ ra thiếu tôn trọng chút nào."

-"Chẳng lẽ người này chính là quý nhân mà anh nhắc tới?"

Trương Nhật Sơn gật đầu.

Chương 234: Nhị Trương Gặp Nhau

-"Ý anh là nói, vị quý nhân kia, muốn lấy quỷ tỷ, anh mới đưa thẻ cho Ngô Tà?"

-"Thật ra chính xác mà nói, quỷ tỷ này vốn là của Trương gia chúng tôi. Chúng tôi chỉ là muốn lấy lại đồ của mình mà thôi."

-"Quỷ tỷ là của Trương gia?"

Trương Nhật Sơn gật đầu.

-"Nếu anh với Ngô Tà có cùng mục đích, lúc đó tại sao không dám ra mặt ngăn cản bọn họ đại náo khách sạn?"

Trương Nhật Sơn nghe Doãn Nam Phong dùng từ không dám, mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận, bản thân lúc đó đúng là không dám lộ diện, không dám đối mặt với cơn thịnh nộ của Tộc Trưởng đại nhân.

Doãn Nam Phong thấy sắc mặt Trương Nhật Sơn không tốt, quan tâm hỏi hắn:

-"Lão bất tử, anh sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?"

Trương Nhật Sơn xua tay, tỏ vẻ bản thân không sao.

-"Cô nói không sai, tôi lúc đó đúng là không dám lộ diện. Bởi vì quý nhân đó vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngô Tà."

Bây giờ đến lượt Doãn Nam Phong giật mình.

-"Khi Ngô Tà đến, chỉ dẫn theo ba vệ sĩ đeo kính râm. Không lẽ, trong đó có một người là quý nhân?"

Trương Nhật Sơn gật đầu.

Doãn Nam Phong nhớ lại tình hình lúc đó.

-"Nếu anh nói hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngô Tà, vậy thì không phải là người vóc dáng cao lớn lên lầu với Giải gia Tiểu Cửu gia. Còn lại cũng chỉ có một người béo và một người gầy. Tên mập kia ở xưởng Lưu Ly có một cửa hàng, vốn là người ở Bắc Kinh, cũng không phải là hắn."

Trương Nhật Sơn gật đầu.

-"Hắn đồng ý làm bảo tiêu cho Ngô Tà, cô nói tôi nếu dám lộ diện, há chẳng phải ngay cả một bảo tiêu cũng không bằng sao. Dù cho là tôi đứng ra, lại có thể nói cái gì, làm cái gì đây?"

Doãn Nam Phong nghĩ tới, quả thật là có lý này. Cô bỗng nhớ tới ngoài ra còn một chuyện khác.

-"Lão bất tử, anh từng nói Ngô Tà là người mà quý nhân kia để tâm nhất. Cho nên nói, Ngô Tà kêu Vân Thái tới, chẳng khác nào là ý của hắn?"

-"Là ý này."

-"Mặc dù nói đi nói lại, chuyện này giống như đã trở thành chuyện của Trương gia các anh. Nhưng quy tắc của khách sạn Tân Nguyệt chúng tôi không thể bị phá vỡ, khoản đấu giá đó, Ngô Tà vẫn cần phải trả."

-"Tôi hiểu. Cho nên, tôi đưa tiền cho Ngô Tà, nhưng sao lúc đó cô không chịu nhận? Chẳng lẽ là lo tôi vì thế mà phá sản?"

Doãn Nam Phong cười cười.

-"Anh phá sản, thì càng không thể rời khỏi khách sạn Tân Nguyệt của chúng tôi, không phải càng tốt sao! Tôi chẳng qua là nhân lúc làm rõ anh với Ngô Tà rốt cuộc đang làm trò gì mà thôi!"

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa: "Lão bản, có người tên Trương Hải Khách tới tìm ngài và Trương Hội Trưởng."

-"Yo, đúng thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Lão bất tử, có khi không cần phá sản, có người thay Ngô Tà trả tiền rồi, tới đây!"

Trương Nhật Sơn nghe Trương Hải Khách tới, cũng rất cao hứng, cũng không phải vì tiền bạc gì, chỉ vì bọn họ đã lâu không gặp nhau rồi.

-"Hắn đang ở đâu, mau dẫn tôi đi gặp hắn."

Doãn Nam Phong thấy Trương Nhật Sơn vội vàng đứng lên, theo phục vụ ra ngoài, cũng vội đứng dậy đi theo.

-"Tôi nói lão bất tử này, anh gấp cái gì chứ, người đã tới rồi, lại không chạy đi được."

Trương Hải Khách đang ngồi ở đại sảnh tầng một, một đôi mắt không ngừng quan sát khí thế phi phàm của khách sạn Tân Nguyệt này. Thầm nghĩ, xem ra Tộc Trưởng và Tiểu Tam gia bọn họ, thật đúng là thủ hạ lưu tình. Sao khách sạn này có thể dọn dẹp ổn thỏa nhanh như vậy!

Hắn đang suy nghĩ liệu những cái này có không, liền nghe thấy một trận tiếng chân dồn dập vang lên, quay đầu nhìn lại, đúng là Trương Nhật Sơn và Doãn Nam Phong một trước một sau đi xuống lầu.

Chương 235: Một Cái Khuôn

Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn hai người nhiều năm không gặp, vừa gặp mặt, tự nhiên không tránh khỏi trò chuyện một hồi.

Trương Hải Khách nhìn thấy Trương Nhật Sơn đi xuống, liền nhiệt tình chạy tới, ôm gấu theo kiểu Phương Tây.

-"Nhật Sơn a, nhiều năm không gặp, cậu vẫn đẹp trai anh tuấn như vậy!"

Doãn Nam Phong nhìn thấy động tác của Trương Hải Khách, dọa cho kinh ngạc, cô sợ Trương Nhật Sơn đột ngột đá một cái, sẽ đá Trương Hải Khách ra ngoài cửa lớn.

Những năm gần đây, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy ai ăn gan hùm mật gấu, thân mật với lão bất tử như thế, hắn luôn tỏ ra bộ dạng lạnh lùng xa cách, cự tuyệt người ở ngàn dặm.

Nhưng chuyện ngoài dự kiến của Doãn Nam Phong đã xảy ra, Trương Nhật Sơn không những không giơ chân đá người, còn thân thiết ôm vai đối phương, cười nói:

-"Khách Ca, anh cũng vậy nha, càng ngày càng có mị lực nha!"

Hai người trăm tuổi trông còn trẻ như vậy ôm nửa ngày, mới buông nhau ra, Trương Nhật Sơn lúc này mới nhớ tới Doãn Nam Phong, có chút xin lỗi nhìn cô, nói:

-"Doãn lão bản, giới thiệu với hai người một chút, vị này là huynh trưởng bổn gia của tôi Hải Khách."

Doãn Nam Phong chắp tay(*) về phía Trương Hải Khách cười nói:

(*)xưa làm lễ, một tay nắm lại, tay kia bao lấy nắm tay này, chắp lại để trước ngực.

-"Hân hạnh, hân hạnh."

Trương Hải Khách cũng quay đầu lại, để lộ ra nụ cười cuốn hút chúng sinh với Doãn Nam Phong.

-"Doãn lão bản, nghe danh đã lâu!"

Doãn Nam Phong cuối cùng cũng nhìn rõ mặt Trương Hải Khách, lại kinh ngạc, chỉ vào hắn, có chút thất thố mà nói:

-"Ngô Tà? Cậu không phải vừa rời khỏi khách sạn Tân Nguyệt sao? Sao lại tới đây rồi?"

Đến lúc này Trương Nhật Sơn, mới nhận ra, bản thân vừa phạm phải một sai lầm ngu ngốc.

Hắn rõ ràng biết, bây giờ Trương Hải Khách có khuôn mặt giống hệt Ngô Tà, lại quên báo trước cho Doãn Nam Phong.

Trương Nhật Sơn vội kéo Doãn Nam Phong sang một bên, lặng lẽ nói với cô:

-"Quên nói với cô, Trương Hải Khách trông hơi giống Ngô Tà, nhưng tôi có thể phân biệt, hắn tuyệt đối không phải là Ngô Tà giả mạo."

Doãn Nam Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Trương Hải Khách, có chút không thể tin được mà nói:

-"Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, hai người sao có thể giống nhau như vậy, tưởng chừng như là đúc ra từ một cái khuôn!"

Nghe lời Doãn Nam Phong nói, Trương Nhật Sơn người hiểu nội tình bên trong, không khỏi thở dài. Không thể không nói, lời nói vô tình của Doãn Nam Phong, cũng coi như là vạch trần sự thật bên trong. 

Gương mặt bây giờ của Trương Hải Khách, còn không phải là dựa theo mặt Ngô Tà khắc ra sao?

-"Chuyện này nói ra thì rất dài, chúng tôi đổi chỗ khác nói chuyện đi." Trương Nhật Sơn

Doãn Nam Phong nghĩ cũng đúng, cũng không thể ở chỗ này chiêu đãi vị khách ở xa đến được.

-"Vậy chúng ta đi phòng khách VIP đi." Doãn Nam Phong

Ba người đi về hướng lên lầu, Trương Hải Khách một bên quan sát sự phô trương của khách sạn Tân Nguyệt, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, khách sạn Tân Nguyệt này quả nhiên cao cấp xa hoa, rất hợp ý tôi!

-"Trách không được tiểu tử cậu trốn vào khách sạn này liền không muốn ra, thì ra nơi này đúng thật là chỗ vung tiền(*) nha. Nhưng tôi nghe nói, trong khách sạn của các cậu, bình trà rẻ nhất, giá gần hai ngàn tệ."

(*) chỗ tốn số tiền lớn, thường dùng để chỉ những nơi gái gú, sòng bạc xa hoa đồi trụy.

Trương Nhật Sơn với Trương Hải Khách nhiều năm không gặp, ban đầu còn có chút nhớ người này, nhưng vừa gặp mặt, nghe hắn không ngừng lải nhải bên tai mình, liền có một loại xúc động muốn ném người này ra ngoài.

-"Khách Ca, nhiều năm không gặp như vậy, bản lĩnh lải nhải của anh, ngược lại nâng cấp hơn ha. Từ khi chúng ta gặp mặt, miệng anh cũng chưa từng nhàn rỗi, có mệt không vậy?"

-"Ơ hay, tôi còn chưa mở miệng, cậu đã bắt đầu ghét bỏ tôi rồi?"

Chương 236: Tôi Thanh Toán

Nghe hai lão bất tử này vừa đi vừa cãi nhau, Doãn Nam Phong cũng coi như là mở mang kiến thức.

Hai người cộng lại hơn 200 tuổi, vậy mà vừa thấy mặt là nhéo!

-"Lão bất tử, anh nói ít hai câu đi."

Dưới sự hòa giải của Doãn Nam Phong, hai người cuối cùng cũng ngừng nói chuyện.

Sau khi vào phòng khách, phục vụ mang trà cụ lên, pha trà ngay tại chỗ cho ba người.

Trương Hải Khách thấy phục vụ ở đây, không tiện nói chính sự, liền cùng Doãn Nam Phong liền bắt đầu nói nhảm.

-"Doãn lão bản, rất quen thuộc với Nhật Sơn nha."

-"Đúng vậy, tôi có thể nói là lão bất tử nhìn lớn lên."

Lại nghe thấy xưng hô này, khóe miệng Trương Hải Khách kéo lên, có chút hả hê nhìn Trương Nhật Sơn nói:

-"Trương Hội Trưởng, Doãn lão bản xưng hô với cậu như vậy, rất là thú vị nha!"

Trương Nhật Sơn hừ lạnh một tiếng.

-"Hừ, anh so với tôi còn lớn hơn vài tuổi. Cái xưng hô này vẫn rất hợp với anh. Nam Phong, cô không thể bên trọng bên khinh!"

Lúc này, trà đã pha xong, Doãn Nam Phong vẫy vẫy, nói với phục vụ.

-"Trong này không cần quản, ta tới là được, ngươi ra ngoài đi."

Người phục vụ đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài, cũng tri kỉ mà đóng cửa dùm bọn họ.

Doãn Nam Phong cười với Trương Hải Khách nói:

-"Khó trách lão bất tử nói liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh không phải Ngô Tà. Hai người các anh, ngoại trừ mặt giống nhau, tính cách thật đúng là một trời một vực!"

-"Nói như vậy, Doãn lão bản rất hiểu rõ con người Ngô Tà đi?"

-"Nói hiểu rõ thì chưa tới đâu, chỉ là tôi mở khách sạn, từ nam chí bắc gặp rất nhiều người, hiển nhiên có mấy phần bản lĩnh nhận biết."

Trương Hải Khách cầm tách trà trước mặt mình lên, chậm rãi uống một ngụm.

Doãn Nam Phong thấy hắn ban đầu có một số hành động tác phong, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, người này quả nhiên cùng lão bất tử có tác phong, không hổ là người Trương gia cùng một mạch với Phật gia.

Nhưng không biết cùng với quý nhân Trương gia bên cạnh Ngô Tà, có giống bọn họ hay không.

-"Doãn lão bản, lần này tôi đến quý khách sạn, thứ nhất, là vì gặp huynh đệ Nhật Sơn nhiều năm không gặp, thứ hai, là thay mặt Tiểu Tam Gia và Tộc Trưởng Đại Nhân của chúng tôi, đến nói lời xin lỗi với ngài, sẵn tiện thanh toán quỷ tỷ luôn."

-"Anh nói thay mặt ai?" Doãn Nam Phong

Doãn Nam Phong nghe tới bốn chữ Tộc Trưởng Đại Nhân, lúc đó liền ngẩn cả người, thì ra quý nhân này, vậy mà là Tộc Trưởng Trương gia? Thảo nào lão bất tử nói, dù Phật Gia còn, cũng không dám trêu chọc hắn.

-"Là như thế này. Ngài có điều không biết, mười mấy tiếng trước một trong những người đại náo khách sạn Tân Nguyệt, trong đó có Tộc Trưởng của chúng tôi... "

-"Vậy người thanh niên đó thế mà là Tộc Trưởng các anh."

Doãn Nam Phong nghĩ lại còn rùng mình mà nói:

-"Chả trách lão bất tử nói, cho dù Phật Gia còn, cũng không dám đắc tội hắn. Nếu như vậy, còn thỉnh ngài sau khi trở về, chuyển lời với Tộc Trưởng Đại Nhân, nói Doãn Nam Phong có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều lần đắc tội, hôm khác sắp xếp ổn thỏa sẽ đến nhà tạ tội!"

Doãn Nam Phong vừa nói chuyện, vừa đứng dậy, hướng về phía Trương Hải Khách cúi người chắp tay, trong lòng Trương Hải Khách hiểu rõ, cái cúi người này không phải đối với mình, mà là đối với Tộc Trưởng, cũng không đứng dậy, thay Tộc Trưởng nhận cái cúi đầu này.

Sau khi Doãn Nam Phong ngồi lại chỗ ngồi, Trương Hải Khách lại tiếp tục chủ đề vừa rồi.

-"Tiểu Tam Gia nói, lúc đó đấu giá quỷ tỷ 250 triệu, hơn nữa bọn họ còn đập phá rất nhiều thứ trong khách sạn. Lúc tôi đi vào, lưu ý quan sát một phen, đồ của khách sạn các cô, không có một món nào không đáng giá, cho nên, tổn thất của khách sạn, lần này chúng tôi sẽ cùng bồi thường. Còn làm phiền Doãn lão bản tính toán một chút, xem tổng cộng cần bao nhiêu tiền?"

Chương 237: Rùa Rụt Đầu

Mặc dù Trương Hải Khách chủ động đề nghị bồi thường thiệt hại cho khách sạn Tân Nguyệt, nhưng Doãn Nam Phong lại không chịu nhận tiền.

-"Nếu mọi người đều không phải người ngoài, mà nguyên nhân sự việc này, tôi cũng không thoát khỏi liên quan." Doãn Nam Phong

Doãn Nam Phong nói với hai lão bất tử.

-"Cho nên, khách sạn chúng tôi tổn thất nhỏ này, nào có mặt mũi mà đòi ngài bồi thường chứ."

Trương Hải Khách vừa nghe Doãn Nam Phong không định lấy tiền mình, tự nhiên vui mừng khi nghe kết quả.

-"Vậy tôi thay mặt Tộc Trưởng và Tiểu Tam Gia đa tạ Doãn lão bản."

-"Về phần quỷ tỷ kia, tuy rằng nó vốn là vật của Trương gia các anh, nhưng chúng tôi cũng chỉ là được người ta ủy thác, mà tiến hành buổi đấu giá, cho nên... "

Trương Hải Khách vốn dĩ không trông mong giá của quỷ tỷ này có thể miễn, cũng cười nói:

-"Quy tắc này, chúng tôi điều hiểu. Doãn lão bản, ngài không cần khó xử. Tiền buổi đấu giá chúng tôi sẽ trả không thiếu một đồng cho khách sạn Tân Nguyệt. Về phần người bán là ai, quỷ tỷ làm sao lại rơi vào tay hắn, chúng tôi cũng sẽ không dò la."

Trương Hải Khách lại tiếp tục quay đầu đắc ý nói với Trương Nhật Sơn:

-"Tôi nói với Tiểu Tam Gia rồi, quỷ tỷ này là do tôi trả, coi như quà gặp mặt tôi tặng cho hắn."

Trương Nhật Sơn không nghĩ tới, Doãn Nam Phong nói đúng thật, Trương Hải Khách vừa tới, giá quỷ tỷ này không cần bản thân ra nữa.

-"Khách Ca, không ngờ tới anh bây giờ trở nên hào phóng như vậy nha, có phải là mấy năm nay phát tài rồi không?"

Trương Hải Khách vừa nghe lời này, có chút không vui rồi.

-"Tiểu Sơn Tử, cậu nói rõ cho tôi nha, sao lại nói bây giờ tôi hào phóng, tôi lúc nào không hào phóng chứ hả?"

Nghe Trương Hải Khách xưng hô với Trương Nhật Sơn như vậy, Doãn Nam Phong cuối cùng cũng không nhịn được cười ra tiếng.

-"Lão bất tử, nhũ danh(*) này của anh, còn rất dễ nghe nha."

(*)小名 /xiǎo míng/ tên lúc nhỏ.

Trương Nhật Sơn vì để bảo vệ hình ảnh của mình trước hậu bối nên nhanh chóng phủ nhận:

-"Cô đừng nghe hắn nói nhảm, này không phải là nhũ danh của tôi. Hơn nữa, người bị hắn gọi như vậy, cũng không phải chỉ có mình tôi đâu."

Doãn Nam Phong bỗng nhớ tới, Trương Đại Phật Gia trong tên cũng có chữ Sơn, không lẽ Trương Hải Khách ngay cả Phật Gia cũng không sợ, kêu lên cũng tùy tiện như vậy.

Trương Hải Khách nhìn thấy vẻ mặt của cô, liền đoán được cô đang nghĩ cái gì.

-"Doãn lão bản, cô đoán không sai, tôi với Phật Gia của các cô cũng tùy ý như vậy."

Trương Nhật Sơn nghe lời này, không khỏi cười nhạo:

-"Anh với Phật Gia đâu chỉ là tùy ý, nếu so về chửi lộn mắng người, Phật Gia cũng không phải đối thủ của anh. Tôi thấy trên đời này, người duy nhất anh sợ, cũng chỉ có Tộc Trưởng."

-"Lúc tôi biết Tộc Trưởng, hắn chỉ mới hai tuổi. Hai chúng tôi, đó là tình cảm cùng nhau lớn lên, theo cách gọi bây giờ, thì gọi là bạn thân từ nhỏ. Lúc chúng tôi quen biết, cậu vẫn còn trong bụng mẹ cậu á."

-"Anh không phải ỷ vào việc lớn hơn tôi mấy tuổi, cậy già lên mặt sao? Thôi vậy, nếu anh hào phóng như vậy, tôi cũng không thể keo kiệt. Thẻ trong tay Ngô Tà, coi như tôi tặng cho hắn làm quà gặp mặt đi, kêu hắn không cần trả lại cho tôi!"

-"Này cũng sương sương rồi."

Trương Hải Khách vừa nói, vừa lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Doãn Nam Phong.

-"Doãn lão bản, làm phiền ngài tìm kết toán quỷ tỷ."

Doãn Nam Phong nhận thẻ, đứng lên, đi ra ngoài.

Cô vừa đi, Trương Hải Khách liền hỏi Trương Nhật Sơn:

-"Thế nào, cậu làm rùa rụt đầu đủ chưa? Có phải cũng nên đi bái kiến Tộc Trưởng hay không?"

Trương Nhật Sơn biết, tránh được mùng một, không tránh được mười lăm. Chuyện bái kiến Tộc Trưởng sớm muộn gì cũng phải làm, cũng dứt khoát nói:

-"Một lát tôi đi với anh!"

Chương 238: Bái Kiến Tộc Trưởng

Khi Trương Nhật Sơn với Trương Hải Khách đến Giải gia, Ngô Tà, Tiểu Hoa, Bàn Tử, Hắc Nhãn Kính đang chụm lại thành một nhóm chơi bài, Trương Khởi Linh nhàm chán ngồi bên cạnh Ngô Tà ngủ gật.

Nghe tiếng động ở cửa, Trương Khởi Linh cảnh giác mở mắt ra, nhìn thấy Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn cùng nhau bước vào.

Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn nhìn thấy Trương Khởi Linh đang ngồi ở đó, vội đi mấy bước, đi đến trước mặt hắn, ùm một tiếng, cả hai quỳ xuống trước mặt Tộc Trưởng.

-"Hải Khách bái kiến Tộc Trưởng Đại Nhân!"

-"Nhật Sơn bái kiến Tộc Trưởng Đại Nhân!"

Hành động của bọn họ, Trương Khởi Linh dường như là đã quen, nhưng làm bốn người đang đánh bài bên cạnh bị làm cho giật mình.

Bàn Tử vừa há miệng muốn nói gì đó, liền bị Hắc Nhãn Kính hung hăng đạp một cái, ý bảo hắn giữ im lặng. Bàn Tử nhìn trái nhìn phải, giận mà không dám nói gì. Thầm nghĩ, không ngờ tới, Tiểu Ca còn có lúc uy phong như vậy! May mà Vân Thái không ở đây, bằng không còn không phải cùng sư phụ nàng quỳ xuống thỉnh an Tộc Trưởng Đại Nhân sao!

Trương Khởi Linh ngồi vững vàng, chờ hai người làm xong đại lễ cúi lạy, mới nói:

-"Hải Khách, Nhật Sơn, đứng dậy đi."

-"Tạ Tộc Trưởng." 

Trương Hải Khách nói xong, bản thân đứng lên.

Trương Nhật Sơn lại không đứng lên, mà cúi đầu nói:

-"Tộc Trưởng, hôm nay ở khách sạn Tân Nguyệt, thuộc hạ không làm tròn trách nhiệm bảo vệ Tộc Trưởng, làm ngài chịu sợ hãi. Còn thỉnh Tộc Trưởng dựa theo gia quy trừng phạt nghiêm khắc. Nhật Sơn tuyệt không một lời oán giận!"

Nhìn Trương Nhật Sơn không chịu đứng dậy, còn cầu Tộc Trưởng trừng phạt mình, quần chúng ăn dưa bên cạnh, bao gồm Ngô Tà bên trong, đều có chút ngạc nhiên.

Hắc Nhãn Kính và Bàn Tử không phải là người Cửu Môn, đối với uy danh của Trương Nhật Sơn trong Cửu Môn và không có cảm nhận về địa vị trực quan.

Ngô Tà và Tiểu Hoa lại biết Trương Nhật Sơn là Hội Trưởng hiện tại của Hiệp Hội Cửu Môn, phụ trách điều hành các gia đình kinh doanh hiện tại.

Tiểu Hoa và Tú Tú vẫn luôn gọi Trương Nhật Sơn là Nhật Sơn gia gia, đối với hắn cực kì tôn trọng. Hắn còn nhớ, khoảng thời gian trước mình và Tú Tú tra mật thất của Phật Gia, Trương Nhật Sơn còn cung cấp manh mối. Nhưng đánh chết hắn cũng không ngờ tới, Trương Hội Trưởng nhìn thấy Trương Khởi Linh sẽ là kết quả này. Xem ra, Trương gia so với mình nghĩ còn cường đại hơn nhiều, truyền thống hơn nhiều!

Ngô Tà nhớ chú ba và chú hai gọi Trương Nhật Sơn là thúc thúc, như vậy thì mình cũng kêu hắn là gia gia mới đúng. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu liếc Trương Khởi Linh, nghĩ thầm Trương Nhật Sơn nhìn thấy Tiểu Ca đều quỳ xuống thỉnh an, vậy mình bên cạnh Tiểu Ca, há chẳng phải được lợi quá sao!

Trương Khởi Linh nghe Trương Nhật Sơn nói xong, trao đổi ánh mắt với Ngô Tà trước, mới nói giọng thản nhiên:

-"Nhật Sơn, chuyện này không trách cậu. Tôi không làm rõ thân phận, chính là không muốn tham gia dưới danh nghĩa của Trương gia. Đứng dậy đi. Chuyện này, sau này không cần nhắc lại."

Trương Nhật Sơn còn nhớ rõ, lúc trước khi mình còn ở Trương Gia Bổn Gia, khi đó Trương Khởi Linh có thể nói là thiết diện vô tư(*), ngay cả lỗi nhỏ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chứ đừng nói đến lỗi lớn như vậy.

(*)铁面无私 /Tiěmiàn wúsī/ công chính liêm minh, chỉ sự công bằng.

Xem ra, tuổi ngày càng tăng, tính tình Tộc Trưởng cũng thay đổi nhiều rồi!

-"Tạ Tộc Trưởng nhân hậu!"

Trương Nhật Sơn đứng dậy, Tiểu Hoa vội đứng lên, hướng hắn khom mình hành lễ.

-"Nhật Sơn gia gia."

Trương Nhật Sơn điềm nhiên như không mà gật đầu với Tiểu Hoa, giống như chuyện bái kiến Tộc Trưởng với tạ tội, là đại lí hiển nhiên nên như vậy, không có chút mất tự nhiên nào.

Ngô Tà mặc dù bởi vì nguyên nhân của Trương Khởi Linh và nguyên nhân thân thế của mình, không thể gọi Trương Nhật Sơn là gia gia được, cũng cười đứng lên.

-"Trương Hội Trưởng, mau mời ngồi."

Trương Nhật Sơn tuy rằng không biết Ngô Tà là Tiểu Tổ Tông Trương gia bọn họ bảo vệ, nhưng cũng không dám ở trước mặt Tộc Trưởng Đại Nhân gọi thẳng tên, mà là khách khí nói:

-"Đa tạ Tiểu Tam Gia."

Chương 139: Thuật Đổi Mặt

Trương Hải Khách quả nhiên chỉ khi gặp Tộc Trưởng Đại Nhân mới có thể nghiêm túc một lát, rất nhanh bắt đầu buông thả bản thân.

Sau khi Trương Khởi Linh kêu hắn đứng dậy, hắn nhấc Bàn Tử đẩy sang một bên, hắc hắc cười hỏi hắn:

-"Vừa rồi ở trên xe không để ý hỏi cậu, cậu là Vương Bàn Tử?"

Bàn Tử đối mặt với mặt Ngô Tà, thực ra không thể gọi ra được hai chữ sư phụ, chỉ đành cười haha nói:

-"Dạ phải. Vân Thái thường hay nhắc đến ngài với tôi, nói ngài anh tuấn tiêu sái là người hào sảng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền!"

Bàn Tử vỗ mông ngựa đến Trương Hải Khách có chút lâng lâng, suýt chút nữa quên mất chính sự.

-"Tiểu tử cậu còn rất biết ăn nói nha, không tồi, không tồi."

Trương Hải Khách đang cao hứng, đột nhiên lại nhớ ra gì đó.

-"Không đúng, không đúng. Gương mặt hiện tại của tôi giống huynh đệ tốt Ngô Tà của cậu, cậu rốt cuộc là khen tôi, hay là khen huynh đệ cậu? Thiếu chút nữa bị tiểu tử cậu lừa đi mất."

Bàn Tử cười theo nói:

-"Đương nhiên là khen ngài nha, tôi thấy gương mặt của ngài, là trời sinh khí chất chân chính, không phải đeo mặt nạ da người."

Trương Hải Khách nghe xong lời này, ngấm ngầm khâm phục thị lực của hắn, lại lắc đầu.

-"Cậu lại nói sai nữa rồi. Mặt của tôi không phải là trời sinh, nhưng cũng không mang mặc nạ da người. Dùng mặt nạ da người dịch dung, quá lỗi thời rồi. Bây giờ cách thức dịch dung mới nhất, là trực tiếp đổi mặt."

-"Đổi mặt?" Bàn Tử

Bàn Tử lắp bắp kinh hãi.

-"Sao vậy, dọa cậu sợ à? Có gì đáng ngạc nhiên chứ, chưa từng thấy minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ sao, nguyên lý đều giống nhau."

Bàn Tử nói trong lòng, thay đổi gương mặt mình để trông giống hệt người khác, so với dịch dung bình thường, có thể đánh đồng sao? Nhưng hắn tự biết mình luận miệng lưỡi cũng không phải là đối thủ của Trương Hải Khách, càng huống hồ còn có tầng quan hệ với Vân Thái.

-"Sao lại ngài lại muốn đổi thành mặt Ngô Tà? Mặt của hắn so với Tiểu Ca còn kém xa."

Thốt ra lời này xong, Bàn Tử liền ý thức được không ổn, nhìn thái độ cung kính của Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn đối với Trương Khởi Linh, chỉ sợ đánh chết hắn cũng không dám đổi mặt giống Tộc Trưởng Đại Nhân.

-"Đương nhiên, mặt của Tiểu Ca không thể tùy tiện đổi được, bằng không Ngô Tà thế nào cũng sẽ tìm người tính sổ cho coi." Bàn Tử

Trương Hải Khách hạ giọng, nhỏ giọng nói với Bàn Tử.

-"Cậu nhìn Tộc Trưởng xem, lại nhìn Nhật Sơn xem. Có nhìn ra cái gì không?"

Bàn Tử nhìn hai người nửa ngày trời, thầm nói hai cái người này ngoại trừ đẹp trai, thì cũng không có điểm chung gì.

-"Ý ngài là nói, bọn họ đều đẹp trai sao?"

-"Đó là đương nhiên. Trương gia chúng tôi từ xưa đến nay đều sinh ra soái ca. Cho nên, cậu có thể tưởng tượng diện mạo ban đầu của tôi, khẳng định so với gương mặt Ngô Tà còn đẹp hơn."

Vừa nói, Trương Hải Khách liền thở dài.

-"Haizz, biến thành bộ dạng này, tôi cũng là buộc bất đắc dĩ thôi."

Bàn Tử nói thầm trong lòng, lúc người đổi mặt, có lẽ Thiên Chân vẫn là đứa trẻ chưa hiểu sự đời, sao lại trở thành bất đắc dĩ rồi? Thật là không nói lí mà.

Trương Hải Khách cảm thán xong, lại nói với Bàn Tử:

-"Nhưng mà, mặt cậu so với tôi già hơn nhiều, còn có dáng người cũng quá phúc hậu đi. Như vậy đi, đợi sau một trận bận rộn này, tôi tìm người hảo hảo giúp cậu, bảo đảm biến cậu trở thành một đại soái ca đúng nghĩa. Bằng không, cậu làm sao xứng với đồ đệ bảo bối của tôi?"

Bàn Tử nghe lời này, tức khắc dọa sợ đến hồn phi phách tán, đầu lắc như trống bỏi.

-"Không cần, thật không cần, tôi nhìn trông hơi già một tí, thực ra tôi trẻ hơn Thiên Chân với Tiểu Ca nhiều. Vân Thái nhìn trúng là tâm hồn của tôi, lại không phải là diện mạo bên ngoài này."

Chương 240: Thiếu Chủ Tại Thượng

Trương Khởi Linh, Trương Hải Khách, Trương Nhật Sơn, Ngô Tà bốn người chuẩn bị ở Giải gia một cuộc họp gia tộc.

Vừa nghe danh sách nhưng người tham gia cuộc họp, Tiểu Hoa liền bắt đầu ghẹo Ngô Tà:

-"Ngô Tà, cậu là quyết tâm, muốn gả vào Trương gia hào môn thế gia rồi hả?"

Ngô Tà nghe vậy tức giận, đuổi Tiểu Hoa chạy khắp sân.

-"Tiểu Hoa, cậu nói rõ cho tôi!"

Giải Vũ Thần từ nhỏ học kịch, thân pháp kì dị tốc độ cực kì nhanh, Ngô Tà đương nhiên không thể bắt kịp hắn.

-"Cậu còn không thừa nhận, Trương gia người ta mở cuộc họp gia tộc, cậu là người họ Ngô khác họ nhất quyết tham gia. Không phải nóng lòng muốn gả vào Trương gia làm Tộc Trưởng Phu Nhân, thì tại sao ha?"

Ngô Tà nghe thấy hắn cố ý bẻ cong sự thật, tức giận nhảy theo mắng.

-"Tiểu Hoa, cậu biết rõ là không phải như vậy, cứ phải chọc giận tôi. Hạt Tử, Hạt Tử!"

Hắc Nhãn Kính nghe đồ đệ gọi mình, vội chạy tới.

-"Tiểu Tam Gia, tìm tôi có chuyện gì?"

-"Hạt Tử, nếu cậu là đàn ông, mau bắt Tiểu Hoa yêu quái này lại cho tôi, đừng để hắn ra ngoài hại người nữa!"

-"Hạt Tử, cậu sao lại dạy đồ đệ, thật là vô pháp vô thiên mà." Giải Vũ Thần

Hắc Nhãn Kính nhìn đồ đệ, sau lưng hắn là Trương Câm, không dám chọc.

Lại nhìn Tiểu Hoa, đây chính là kim chủ của mình, càng không dám chọc.

Đành thở dài một tiếng.

-"Tôi nói hai vị thiếu gia, hai người cãi nhau, có thể đừng lôi tôi vào làm bao cát được hông. Ông trời ơi, cuộc sống người nghèo, sao lại khó như vậy!"

Ba người nháo thành một đoàn, cuối cùng vẫn là Trương Khởi Linh đích thân xuất mã, túm Ngô Tà không được như ý thì dây dưa không bỏ đi, mới coi như là đi đến hồi kết.

Ngô Tà và Trương Hải Khách là hai người hiểu rõ nhất tình hình hiện tại, bọn họ biết, hiện nay các gia tộc Cửu Môn đã sớm bị người Uông gia xâm nhập. Bởi vậy, mặc dù ở Giải gia, cũng không thể thiếu cảnh giác.

Vì vậy, vì để giữ nghiêm ngặt bảo mật cho cuộc họp này, Bàn Tử đích thân canh ngoài cửa, làm một vệ sĩ thực thụ. Mà Vân Thái theo Tú Tú đến Hoắc gia.

Trương Khởi Linh trước tiên tuyên bố thân phận thật sự của Ngô Tà với Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn.

-"Ngô Tà chính là người các thế hệ Trương gia bảo vệ, tất cả người Trương gia đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, vĩnh viễn lấy an toàn của hắn là việc quan trọng nhất. Hiểu chưa?"

Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn tuy nói cũng là người Trương gia, khi còn nhỏ lớn lên với Trương Khởi Linh, nhưng bởi vì địa vị khác nhau, bọn họ chỉ biết sứ mệnh duy nhất của Trương gia là bảo vệ một người, lại không biết là người nào, người này lại đang ở đâu.

Cho đến khi Trương Khởi Linh chính thức tuyên bố, Ngô Tà chính là người đó, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, tại sao Tộc Trưởng đối với Ngô Tà đặc biệt như vậy. Thì ra, hắn chính là sư mệnh duy nhất của Trương gia!

-"Dạ, Tộc Trưởng. Từ nay về sau Hải Khách và tất cả tộc nhân Trương gia ở nước ngoài, đều lấy Tộc Trưởng và Thiếu Chủ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không bao giờ trái lệnh."

-"Dạ, Tộc Trưởng. Từ nay về sau Nhật Sơn lấy Tộc Trưởng và Thiếu Chủ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không trái lệnh."

Sau đó bọn họ lại cùng lúc, chuẩn bị đứng dậy ra mắt Ngô Tà với tư cách chủ tớ.

 Suy cho cùng Ngô Tà cũng là thế hệ sinh ra ở Trung Quốc mới và cờ đỏ, nhất là không nhìn được cái loại cúi đầu đại lễ của xã hội phong kiến này, cho nên hắn vừa nhìn thấy hai người muốn quỳ xuống trước mình, vội đứng lên kiên quyết từ chối.

-"Không được, không được. Tôi không có thói quen nhận đại lễ như vậy của các cậu. Tiểu Ca, anh mau nói gì đi, để tất cả người Trương gia gặp tôi đừng có quỳ xuống cúi đầu."

Trương Khởi Linh đối với Ngô Tà từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, tự nhiên là đồng ý rồi.

-"Còn chuyện này nữa, các cậu sau này gọi tôi là Tiểu Tam Gia là được rồi, cái xưng hô thiếu chủ này, mặc dù nghe thấy rất uy phong cũng rất cool, nhưng vẫn cảm thấy kì kì, cũng dễ thu hút sự chú ý của người khác."

Đối với chuyện này, Trương Khởi Linh cũng gật đầu đồng ý.

...

2023.09.15

Mãi mới có thời gian edit xong, bận quá trời luôn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mị edit lại nha, sẽ cố gắng ra chap mới nhưng hơi lâu nha tại dô học rồi bận dữ lắm, mong các bạn thông cảm nhenn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com