Chương 241 - 250 (Hoàn Toàn Thoát Khỏi Cốt Truyện)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 241: Thiếu Chủ Chống Lưng
Vừa biết về thân phận của Ngô Tà hai người đầu óc trống rỗng, chờ hai người thích ứng một lúc lâu sau, Trương Hải Khách bỗng nhiên nhớ tới một chuyện cũ rất lâu trước kia.
-"Tiểu Tam Gia, chúng ta có từng gặp nhau chưa?" Trương Hải Khách
Ngô Tà mỉm cười gật đầu.
-"Lúc đó cậu với Tiểu Ca chỉ lớn cỡ này thôi nè."
Ngô Tà dùng tay quơ quơ trên không.
-"Hóa ra, nam nhân giống như vị thần trên trời rơi xuống cứu Tộc Trưởng, thật đúng là Tiểu Tam Gia ngài nha!"
Về chuyện này, Trương Nhật Sơn so với Trương Hải Khách nhỏ hơn mấy tuổi không có ấn tượng gì, nhưng hắn cũng từng nghe nói, khi đó mình còn rất nhỏ, người ngoại tộc từng đến Trương gia được Tộc Trưởng xem trọng.
-"Tiểu Tam Gia, ngài lúc đó có phải tự xưng Cơ Vô Tà, mà không phải bí danh Quan Căn sau này?" Trương Nhật Sơn
Ngô Tà khi còn nhỏ chưa từng gặp Trương Nhật Sơn, nhưng nghe thấy hắn nói như vậy, cũng không hề thấy kì lạ, dẫu sao hắn cũng là đứa trẻ đi ra từ bổn gia, biết nhiều hơn cũng là bình thường.
-"Không sai. Tôi vừa nó mình họ Cơ, Lão Tộc Trưởng các cậu ngay lúc đó, lập tức liền hiểu tôi là ai rồi. Bớt được cho tôi rất nhiều lời nói và sức lực."
Trương Hải Khách nghĩ đến, kể từ khi nam nhân này đến, cuộc sống của hắn và Tiểu Trương Khởi Linh mới trở nên tốt hơn chút, ít nhất không ai dám bắt nạt công khai hay ngấm ngầm bọn họ nữa. Xem ra, Ngô Tà đi Trương gia, chính là vì để chống lưng cho miệng hồ lô(*)!
(*)闷嘴葫芦 tức là miệng hồ lô, cụm từ để chỉ người im thin thít.
Nghĩ đến đây, Trương Hải Khách liền trêu ghẹo Ngô Tà.
-"Tôi hiểu rồi, lúc đó cậu chạy đến Trương gia, chính là vì chống lưng cho Tộc Trưởng lúc nhỏ chớ dề!"
Những chuyện này, khi ở nhà Ngô Tam Tỉnh ở Trường Sa, Ngô Tà đã nói với Trương Khởi Linh rồi, cho nên cũng liền thừa nhận không hề có áp lực tâm lý chút nào cả.
-"Đúng vậy, tôi không chống lưng cho hắn, chẳng lẽ là vì chống lưng cho cậu sao? Hai ta không quen nha."
-"Tất nhiên, sao tôi dám tranh sủng với Tộc Trưởng được."
Trương Hải Khách quay đầu lại nói với Trương Khởi Linh:
-"Tộc Trưởng, cậu nghe thấy chưa, Tiểu Tam Gia đối với cậu thật là tình nghĩa sâu nặng đó nha!"
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà thâm tình, không che giấu tình cảm của mình chút nào.
-"Tôi biết."
Ba chữ(*) ngắn ngủi như vậy, nhưng làm cho Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn ngẩn người nửa ngày trời, đây là Tộc Trưởng Đại Nhân lạnh nhạt xa cách không dính khói lửa nhân gian của bọn họ sao? Chẳng lẽ bị yêu quái nào nhập vào người hả?
(*)我知道 câu này tiếng trung có ba chữ.
Đương nhiên, lời này đánh chết bọn họ, cũng không dám nói ra trước mặt Tộc Trưởng và Tiểu Tam Gia, nếu không số phận e rằng cũng chẳng khác gì đầu của bánh tông bị vặn xuống.
Ngô Tà sau khi nghe thấy lời này của Trương Khởi Linh, cảm giác rất là vừa lòng, cuối cùng mình đã làm cho khối băng này tan chảy! Cho dù đối mặt với tộc nhân của mình, huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn cũng có thể đốt được một ít pháo hoa, không còn là vị thần cao cao tại thượng nữa!
-"Tộc Trưởng các cậu trí nhớ không được tốt lắm, rất nhiều chuyện lúc nhỏ, đều không nhớ rõ. Bất quá, vừa hay, mấy ngày trước ở Trường Sa, tôi đã kể cho hắn nghe một vài chuyện khi hắn còn nhỏ. Lần này, coi như nhớ ra đi."
Ngô Tà nói xong, lại nói với Trương Hải Khách:
-"Hải Khách, Tiểu Ca lúc nhỏ, cậu đã chăm sóc nhiều. Toàn bộ Trương gia, e rằng cũng chỉ có cậu, không chỉ coi hắn như Tộc Trưởng, mà còn coi hắn như huynh đệ và người thân vậy! Cảm ơn cậu!"
-"Ngài khách sáo quá rồi. Con người tôi, ghét nhất là thấy có người bị bắt nạt, luôn thích bênh vực kẻ yếu. Huống chi Tộc Trưởng lúc nhỏ dễ thương như vậy, tuy rằng giống như miệng hồ lô không thích nói chuyện, nhưng lại rất thú vị... "
Chương 242: Đổi Mặt Khi Nào
Trương Hải Khách thao thao bất tuyệt nhớ lại câu chuyện của mình và miệng hồ lô hờ lúc nhỏ, Ngô Tà đổi trọng tâm câu chuyện, hắn nhìn Trương Nhật Sơn một cái, cười nói:
-"Trương Hội Trưởng, cậu có phải sớm đã biết tôi là Quan Căn phải không?"
Trương Nhật Sơn gật đầu, thành thật thừa nhận nói:
-"Tôi vẫn luôn chú ý động thái của các cậu, lần trước cậu tới Bắc Kinh tìm Giải Ngữ Hoa, tôi đã biết cậu là ai rồi."
-"Lần trước cậu nói, là thời điểm trước khi chúng tôi đi Tháp Mộc Đà hả?"
-"Đúng. Trước đó, cậu với Tiểu Hoa chắc là chưa từng gặp mặt phải không?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Nhưng hắn đã nhanh chóng lựa chọn tin tưởng cậu." Trương Nhật Sơn
-"Cho nên, cậu liền biết là tôi quay lại hả?"
Trương Nhật Sơn gật đầu.
Hai người nói chuyện một phen, làm Trương Hải Khách sửng người, cuối cùng không nhịn được hỏi:
-"Tiểu Tam Gia, hai người các cậu nói cái gì mà khó hiểu vậy? Sao lại gọi là cậu quay lại hả? Sao tôi càng nghe càng mơ hồ vậy?"
Ngô Tà cười nói với Trương Hải Khách:
-"Hải Khách, các cậu là chi thứ người Trương gia sau này đi nước ngoài, từ đó đã nhiều năm không quay lại rồi phải không?"
Trương Hải Khách gật đầu.
-"Thời buổi đó, việc về nước không hề dễ dàng, hơn nữa tình hình trong nước lại không mấy khả quan, tôi vẫn chưa từng quay về, mãi đến những năm 1980, tôi mới trở về trong nước tìm Tộc Trưởng."
-"Vậy cậu là từ khi nào, thay được một gương mặt giống tôi vậy?"
-"Sau khi về nước không lâu, tôi liền phát hiện, trên đời này dường như có rất nhiều gương mặt giống cậu. Lúc đó, tôi cảm thấy gương mặt này trông rất quen, nhưng tôi không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Vì thế, vì để tìm hiểu sự thật bên trong, tôi cũng biến mình thành một trong số bọn họ."
Trên đời này có rất nhiều chuyện Ngô Tà giả, Ngô Tà bây giờ đương nhiên biết. Hắn nhờ Vân Thái đi tìm Trương Hải Khách, trong đó có một mục đích, chính là vì hỏi cho rõ chuyện này, xem bây giờ mọi thứ đã tiến triển thêm một bước, tốt hơn là nên sắp xếp thêm vài bước nữa.
Đã vậy thì hắn không muốn để Trương Khởi Linh đi canh giữ Thanh Đồng Môn 10 năm nữa, nhất định phải đuổi kịp trước thời gian trước đây, đem vấn đề giải quyết bớt, tiêu diệt Uông gia.
Mà mấy năm nay người Trương gia ở nước ngoài vẫn luôn điều tra Uông gia và bọn giả Ngô Tà, đó là đối tượng lựa chọn hợp tác đầu tiên của hắn.
-"Vậy thì, cho đến nay, cậu đã tìm thấy và giết bao nhiêu kẻ giả mạo rồi?"
Lời của Ngô Tà, cả ba người trong phòng đều sửng sờ.
Trương Khởi Linh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngô Tà một lúc, bỗng nhớ ra, Ngô Tà từng kể với mình, những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, trong đó có một màn Ngô Tà giả chạy khắp nơi.
Thì ra, ngay từ sớm, Uông gia đã chú ý đến Ngô Tà rồi, phái người đóng giả làm hắn đi khắp nơi. Nhưng mà, kẻ giả mạo thì không thể là thật, mặt của bọn họ mặc dù giống hệt Ngô Tà, nhưng suy cho cùng cũng không phải là Ngô Tà, cho nên cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, cho đến khi Ngô Tà thật trưởng thành, theo mình đi Thất Tinh Lỗ Vương Cung, mọi thứ mới làm lại từ đầu!
Trương Hải Khách thấy Ngô Tà vậy mà biết chuyện mình đang truy sát Ngô Tà giả ở khắp mọi nơi, mới bắt đầu có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhõm rồi.
Ngô Tà nếu đã là người được toàn bộ Trương gia bảo vệ hàng ngàn năm, nhất định có chỗ khác với người thường. Hắn nếu có thể quay ngược thời gian về thời điểm mình và Tộc Trưởng khi còn nhỏ, như vậy biết mình đang truy sát Ngô Tà giả cũng không có gì ngạc nhiên.
-"Tìm được không ít, nhưng những kẻ giả mạo này đều có võ công cao cường, lại có người âm thầm bảo vệ, cho đến nay, chỉ thành công giết được 3 người."
Chương 243: Phân Biệt Thật Giả
Ngô Tà cười hỏi Trương Hải Khách.
-"Cậu không sợ tôi Ngô Tà này cũng là giả sao?"
Trương Hải Khách gần như không có do dự gì, liền đưa ra câu trả lời chắc chắn.
-"Đương nhiên sợ nha. Nhưng cậu không thể là giả được."
-"Tại sao?"
Trương Hải Khách chuyển ánh mắt sang Trương Khởi Linh vẫn luôn giữ im lặng.
-"Về vấn đề cậu là thật hay giả, tôi có thể không tin bản thân, nhưng tuyệt đối tin tưởng nhận định của Tộc Trưởng."
-"Cậu xác định bản thân là nghiêm túc sao, mà không chỉ là vì vuốt mông ngựa(*) Tộc Trưởng các cậu?"
(*)拍马屁 /pāi mǎpì/ là cách người Trung Quốc dùng để chỉ hành động nịnh nọt, tâng bốc, ca ngợi ai đó để người đó vui, hòng đạt được chút lợi ích. Tỉ như những người làm ăn thường "vuốt mông ngựa" với các nhà lãnh đạo chính trị để công việc hanh thông hơn một tí.
"Ha ha ha, Tiểu Tam Gia, cậu vẫn hài hước như vậy. Lý do của tôi rất đơn giản, cho dù Tộc Trưởng nhận lầm bạn từ nhỏ là tôi, cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm Tiểu Tam Gia cậu. Mặc dù sự thật này, khiến tôi có chút thất vọng, nhưng không thể không thừa nhận."
Ngô Tà vẫn có chút không dám tin.
-"Cậu không phải không biết, Tộc Trưởng các cậu có chứng mất trí nhớ? Hắn sớm đã quên tôi sạch sành sanh rồi."
-"Haizz, ngài sao lại không tin tưởng mị lực của mình như vậy? Tiểu Tam Gia của tôi ơi."
Trương Hải Khách có chút sốt sắng.
-"Nói thật với ngài nha. Năm đó sau khi ngài rời khỏi Trương gia, Tộc Trưởng mấy lần bỏ nhà đi, chính là muốn đi tìm cậu... "
Ngô Tà nghe thấy lời này, có chút không dám tin mà nhìn Trương Khởi Linh.
Ánh mắt đó làm Trương Khởi Linh rất muốn một tay kéo người ôm vào lòng, nhưng đang có mặt Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn, hắn sợ Ngô Tà thẹn quá hóa giận nên không dám làm ẩu.
-"Tôi không nhớ rõ."
Nghe giọng nói có chút tủi thân của Trương Khởi Linh, Ngô Tà lại có chút hối hận vì quyết định ban đầu của mình, lo vớ vẩn ba cái chuyện người xuyên không không thể can thiệp vào quá nhiều, bản thân lúc đó nên thuận theo con tim, cùng Tiểu Bình Tử trưởng thành!
Không chờ Ngô Tà ân hận xong, Trương Khởi Linh lại nói:
-"Nhưng tôi vẫn luôn nhớ ánh mắt cậu, chưa từng quên."
Nghe Muộn Du Bình độc nhất nói rõ, lần này đến lượt Ngô Tà không nhịn được muốn hành động gì đó với Trương Khởi Linh. Hắn ở trước mặt Muộn Du Bình, từ trước đến nay muốn làm gì thì làm quen rồi, lần này nghĩ là làm, hành động nhanh hơn não, hoàn toàn xem Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn như không khí.
Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn đỏ mắt chờ mong mà nhìn theo, Ngô Tà đứng dậy đi đến trước mặt Trương Khởi Linh, cúi người xuống, vòng tay qua vai Trương Khởi Linh, nhẹ hôn lên trán hắn một cái, trong miệng còn dỗ bạn nhỏ nói:
-"Bình Tử ngoan, là tôi không tốt, lúc đó không nên rời xa anh."
-"..." Trương Khởi Linh
Một phiên nước đi này, hai còn lại trong phòng đều mắt chữ a mồm chữ o.
Trên đời này, có người dám làm như vậy với Tộc Trưởng Đại Nhân của mình, đây hoàn toàn là giọng điệu và tác phong dỗ dành trẻ con!
Thật là không dám nhìn mà(*)!
(*)真是没眼看 từ gốc mà hông hỉu lắm, ai biết góp ý cho mị nhen.
Hai người sợ xong chuyện Tộc Trưởng Đại Nhân giết người diệt khẩu, chỉ đành cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thở mạnh cũng không ra, giống như biến thành tượng phật đần độn ngây ngô.
Chờ đến khi Ngô Tà muộn màng nhận ra mà phản ứng lại nhận ra mình đã làm mấy chuyện mất mặt, Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn nóng lòng tìm cách sống sót, sớm đã chạy đến cửa, nói chuyện với Bàn Tử.
Nghe thấy thấy giọng Bàn Tử lớn truyền từ ngoài cửa.
-"Hai người các cậu chạy đến nói chuyện với tôi, không phải tiểu tử Thiên Chân đó trước mặt các cậu, công khai trêu ghẹo Tiểu Ca rồi đi? Lá gan của hắn đúng là càng ngày càng lớn nha!"
-"Bàn Tử chết tiệt, lại nó mò cái gì đó? Cậu cút vô đây cho tôi!"
Bàn Tử không ý thức được thân là con rể tương lai Trương gia, phải tự giác học cách tôn trọng Tộc Trưởng Phu Nhân.
-"Vào thì vào, tôi ở ngoài hóng gió nửa ngày, cậu phải để tôi vào uống trà nóng làm ấm cái đã."
Bàn Tử vừa nói, quả thực bước vào.
-"Muốn làm biếng thì nói thẳng, lúc này mới tháng mấy, cậu liền làm ấm. Bất quá, cậu vào cũng tốt, chuyện tôi sắp nói kế tiếp, cậu cũng cùng nghe đi. Dù sao cậu rất nhanh là người Trương gia rồi!"
Chương 244: Chưa Đầy Trăm Tuổi
Bàn Tử thực sự rất khát nước, sau khi vào phòng trước uống ừng ực hai ly nước lớn, mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
-"Thiên Chân, tôi nói cậu nghe, nhìn công việc đại gia gác cửa này, cũng không hề dễ làm chút nào."
Ngô Tà liếc Bàn Tử một cái, trêu chọc hắn nói:
-"Bàn Tử, cậu đừng cậy già lên mặt, cũng không nhìn những người trong phòng này, đều bao nhiêu tuổi rồi. Nếu cậu thành đại gia gác cửa, đây há chẳng phải gác cổng lão gia gia lão tổ tông đứng đầy phòng sao?"
Bàn Tử liếc nhìn căn phòng đầy người, trong đó có ba quái vật Trương gia bất lão bất tử, người còn lại mặc dù không phải họ Trương, nhưng xét từ mọi phương diện mà nói, yêu quái ngàn năm này đều có quan hệ mật thiết với Trương gia.
Chèn ơi, mình mỗi ngày đều đi chơi chung với người gì vậy trời, thật là một lũ yêu quái mà!
Nghĩ đến số tuổi của mấy người này, lại nghĩ đến bản thân mới độ tuổi ba mươi. Bàn Tử đột nhiên cảm thấy tự hào vì mình còn trẻ đến thế.
-"Thiên Chân, cậu nói cũng có đạo lý nha. Cậu với Tiểu Ca, thì không nói tới đi. Một là lão nhân trăm tuổi, một là yêu quái ngàn năm. Hai vị, nếu đã quen nhau từ nhỏ với Tiểu Ca, chắc hẳn số tuổi cũng trạc tuổi nhau đi. Xem ra, trong căn phòng đầy người này, tôi duy nhất thật sự là chàng trai trẻ, ha ha ha!"
Trương Khởi Linh và Trương Nhật Sơn không hề để tâm việc Bàn Tử nói mình là lão nhân trăm tuổi, nhưng Trương Hải Khách đối với tuổi tác vẫn luôn cố chấp hơn, nhưng thế nào cũng phải hiểu, hắn lắc đầu nói:
-"Không đúng, không đúng, Bàn Tử, lời cậu nói sai rồi."
Trương Hải Khách đối với cách nói của Bàn Tử lão nhân ba trăm tuổi, đưa ra nghi vấn:
-"Lần đầu tiên tôi gặp Tộc Trưởng, hắn hai tuổi, tôi bốn tuổi. Khi đó là dân quốc năm thứ ba."
Giống như sợ Bàn Tử tính không ra, hắn lại tiếp tục giải thích:
-"Nói cách khác, tôi sinh vào năm Tuyến Thống(*) thứ hai, tức là sau công nguyên năm 1910. Hắn sinh ra vào năm đầu dân quốc, tức là năm 1912 sau công nguyên."
(*)宣统 niên hiệu của vua Phổ Nghi thời Thanh, Trung Quốc, 1909-1911.
Trương Hải Khách vừa nói vừa nhìn Tộc Trưởng Đại Nhân trầm lặng, mới nói tiếp:
-"Năm nay là năm 2004 sau công nguyên. Cậu tính thử xem, hai người chúng tôi ai là lão nhân trăm tuổi?"
Hắn lại quay đầu nhìn Trương Nhật Sơn, cười nói:
-"Còn về Nhật Sơn, hắn nhỏ hơn Tộc Trưởng ba tuổi, nên càng trẻ hơn!"
Nghe được câu cuối, Bàn Tử giật giật khóe miệng, nếu không phải Trương Hải Khách là sư phụ Vân Thái, từ phương diện nào đó mà nói, cũng coi như là trưởng bối của mình, hắn thật sự có chút không nhịn được xúc động muốn chửi mẹ nó.
Nhưng trước mắt là tình hình người mạnh hơn, đối mặt với ba lão gia gia Trương gia mặt mũi anh tuấn đẹp trai đến mơ hồ, hắn chỉ có thể nhượng bộ.
-"Như vậy tính ra, ba các cậu còn chưa được một trăm tuổi. Bất quá, cách lão nhân trăm tuổi cũng không xa đâu, nếu là làm tròn lên, cũng không khác biệt nhiều lắm."
Bàn Tử thừa nhận mình tính toán sai sót, có chút không cam không muốn. Vì vậy, cuối cùng lại đưa ra cách làm tròn.
Trương Hải Khách ngại Bàn Tử là huynh đệ tốt của Tộc Trưởng và Thiếu Chủ, không trực tiếp gây khó dễ, Ngô Tà lại thích cãi nhau với Bàn Tử:
-"Bàn Tử, cậu đừng có mạnh miệng. Cho dù muốn làm tròn, ít nhất là làm tròn năm. Trong ba người họ, Trương Hải Khách lớn tuổi nhất cũng là sinh năm 1910, năm nay cũng vừa tròn 94 tuổi. Cho dù làm tròn, cũng không đáp ứng thêm các điều kiện làm tròn lên một trăm!"
Bàn Tử tuy rằng trong lòng có chút không phục, nhưng hắn biết Ngô Tà kêu bọn họ mở cuộc họp, nhất định là có chuyện quan trọng cần bàn bạc, thời gian quý giá, không thể lại nái chuyện xàm xí được.
-"Thiên Chân, tôi nghe cậu, sau này không gọi bọn họ là lão nhân trăm tuổi nữa. Đợi bọn họ được trăm tuổi mới gọi. Như vậy được rồi đi. Cậu không phải nói là có chính sự muốn bàn bạc sao? Chúng tôi vẫn là nói chuyện chính sự trước đi."
Chương 245: Ai Nợ Ai
Ngô Tà nghe lời Bàn Tử nói, cười rạng rỡ, không hổ là Bàn Tử, thời điểm mấu chốt cũng coi như đáng tin cậy.
Ngô Tà bước tới cửa, mở ra, nhìn quanh bên ngoài một cái. Phát hiện Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử đang ngồi nói chuyện ở cách đó không xa. Tiểu Hoa thấy Ngô Tà thò đầu ra, vẫy tay ra hiệu cho hắn yên tâm. Ngô Tà gật đầu, quay lại phòng.
-"Thiên Chân, cậu nhìn gì vậy? Nếu không, tôi tiếp tục làm vệ sĩ canh cửa, canh cho các cậu ha?"
Ngô Tà xua tay.
-"Không cần đâu, việc của cậu, đã có người chủ động nhận rồi."
-"Ai tự giác vậy, chẳng lẽ là Vân Thái về hả?"
-"Là Tiểu Hoa và Hạt Tử. Có bọn họ trông, không ai có thể đến gần phòng này."
-"Vẫn là Hoa Nhi Gia đáng tin cậy nhất."
Ngô Tà nói với Trương Hải Khách:
-"Chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi. Cậu nói cậu mới về nước vào những năm 1980, điều đó có nghĩa là về những chuyện xảy ra trong nước những năm 60 70, cậu căn bản không biết. Tỷ như nói đoạn thời gian đó, Tộc Trưởng các cậu đang ở đâu, đang làm gì."
Trương Hải Khách gật đầu, phần nào hiểu được vấn đề này xuất phát từ đâu.
-"Tiểu Tam Gia, không lẽ trong khoảng thời gian đó, cậu đã từng gặp Nhật Sơn, hơn nữa đổi tên, không còn là Cơ Vô Tà, mà là Quan Căn gì đó? Vậy ngài tại sao lại dùng cách nói 'trở lại'? Chẳng lẽ ngài sau đó, mắc chứng mất trí nhớ như Tộc Trưởng, không nhớ được những chuyện này sao?"
Trương Hải Khách đầy một bụng thắc mắc nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra, hắn kìm nén cũng đủ rồi. Khi cơ hội đặt câu hỏi đến, hắn liền nóng lòng nổ tung những câu hỏi trong đầu như đập đậu bằng ống tre.
Ngô Tà nhìn mặt Trương Hải Khách giống hệt mình, đột nhiên có chút khó chịu nổi lên, hắn nhớ rõ, đời trước, hai người họ lần đầu tiên gặp mặt không hề vui vẻ.
Khi đó bản thân đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt giống mình không sai một ly, thật sự bị dọa gần chết. Càng huống hồ, Trương Hải Khách vì thăm dò mình là thật hay giả, kêu Trương Hải Hạnh giả vờ chặt đầu mình.
Trong đầu hắn nghĩ ra một ý nghĩ đáng sợ, nếu để Tiểu Ca biết, Trương Hải Khách năm đó đã từng bắt bạt mình, không biết có dùng gia pháp Trương gia nghiêm khắc xử lí hắn một trận không?
Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn Muộn Du Bình kế bên, đúng lúc Trương Khởi Linh cũng đang nhìn Ngô Tà, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ngô Tà cảm thấy, đôi mắt trong veo của Trương Khởi Linh dường như đã nhìn thấu nội tâm mình, một khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, như thể là giác ngộ, hắn vậy mà trong một thoáng đã buông bỏ mối hận thù đối với Trương Hải Khách đã ôm sâu trong lòng nhiều năm như vậy.
Lúc này, lại nhìn mặt Trương Hải Khách giống y hệt mình, thực sự có chút vừa mắt.
Đúng vậy, Trương Hải Khách nói không sai, mình đã hai đời thấy tất cả nam nhân Trương gia, xác thực đều là trai đẹp, không có ngoại lệ. Cho nên nói, Trương Hải Khách rất có khả năng hi sinh khuôn mặt xinh đẹp của mình, mới đổi được khuôn mặt giống y đúc mình.
Mục đích của hắn làm như vậy, chẳng qua là vì tìm ra sự thật đằng sau tất cả điều này bảo vệ Trương gia mà thôi.
Haizz, người Trương gia đáng thương, hàng ngàn năm rồi, vẫn luôn vì những chuyện quái lạ vất vả bôn ba thậm chí là hi sinh đổ máu.
Ngô Tà không kìm được cảm thấy đáng tiếc và không đáng cho vận mệnh của toàn tộc Trương gia.
Thật ra mà nói, nguyên nhân của tất cả chuyện này, vẫn ba ruột tra nam của hắn Mục Hoàng Đế Chu Mục Vương, cùng với sự tồn tại của bản thân Ngô Tà cũng không thoát khỏi quan hệ.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà bỗng cảm thấy, không phải Trương gia nợ mình. Mà là mình nợ Trương gia tình cảm bảo vệ hơn ba nghìn năm!
Chương 246: Hắn Ghen Tỵ Với Cậu
Ngô Tà đời trước, vẫn luôn không hợp với Trương Hải Khách. Sau khi Trương Khởi Linh từ Thanh Đồng Môn đi ra, không khỏi bận tâm chuyện này.
Giờ Ngô Tà đã trải qua hai đời, càng hiểu rõ hơn rất nhiều cách làm của Trương Hải Khách, cũng dần buông bỏ được rất nhiều thành kiến trước đây.
Bây giờ đối mặt với những câu hỏi mà Trương Hải Khách đặt ra, Ngô Tà quyết định thõa mãn tính tò mò của hắn.
-"Hải Khách, cậu nói không sai, sau khi các cậu xuất ngoại, tôi với Nhật Sơn quả thật lại gặp mặt. Đó là mùa xuân năm 1963, tôi dùng tên giả Quan Căn, theo Tộc Trưởng các cậu đi đến núi Tứ Cô Nương ở Tứ Xuyên."
Ánh mắt Ngô Tà lần lượt lướt qua trên người mấy người trong phòng, trừ Trương Hải Khách, Bàn Tử, Tiểu Ca, Trương Nhật Sơn đều là người trông cuộc, bọn họ căn bản không có phản ứng gì nhiều, chỉ có Trương Hải Khách còn thắc mắc:
-"Tiểu Tam Gia, vậy Tộc Trưởng khi đó có nhận ra cậu không? Tại sao cậu lại dùng tên giả? Khỗng lẽ là sợ người khác nhận ra cậu?"
Ngô Tà và Trương Khởi Linh nhìn nhau cười một cái, nói:
-"Tiểu Ca không phải nói rồi sao? Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ ánh mắt của tôi. Cho dù hắn không nhớ được tên tôi, nhưng vĩnh viễn sẽ không hại tôi, mà là bảo vệ tôi sủng tôi nha."
Nghe Ngô Tà nói khoác mà không biết ngượng, thậm chí nói lời không biết xấu hổ, nếu Tiểu Hoa và Hạt Tử ở đây, khẳng định đến hảo hảo chế nhạo hắn một phen.
Nhưng bây giờ năm người này, trừ bản thân Ngô Tà, Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn đối với tiểu tổ tông này là không dám nói nửa chữ, Trương Khởi Linh vẫn luôn theo ý cậu cưng chiều cậu, chỉ có Bàn Tử dám khịa vài câu.
-"Thiên Chân, tôi nói, cậu có thể cho tôi chút mặt mũi được không, tôi xấu hổ dùm cậu, Tiểu Ca đó là không chấp nhặt với cậu, còn ở đó không biết xấu hổ mà nói cái gì 'bảo vệ tôi sủng tôi' cũng không sợ cắn trúng lưỡi hả!"
Ngô Tà vừa nghe liền không nói nữa, lao tới muốn đánh Bàn Tử.
-"Cậu tên Bàn Tử chết tiệt này, cậu không nói không ai nói cậu câm đâu."
Bàn Tử cũng là tên béo linh hoạt, hắn cúi xuống, trốn đến chỗ ngồi sau lưng Trương Khởi Linh, trong miệng hét lên:
-"Tiểu Ca, Thiên Chân muốn giết tôi diệt khẩu, chuyện này cậu không thể mặc hắn được, tôi là con rễ Trương gia, cũng coi như là một nửa người Trương gia rồi."
Ngô Tà cũng không nghe, muốn vượt qua Trương Khởi Linh đánh Bàn Tử.
-"Tiểu Ca, anh né qua một chút. Hôm nay tôi không xé miệng hắn ra, tôi không phải họ Ngô."
Trương Khởi Linh một tay kéo Ngô Tà vào trong lòng, khéo môi hơi nhếch lên.
-"Cậu vốn dĩ không phải họ Ngô."
Ngô Tà nghĩ nghĩ, nói vậy cũng đúng. Nhưng vẫn không cam tâm buông tha Bàn Tử như vậy.
-"Tiểu Ca, tôi vừa nói gì sai phải không?"
-"Cậu nói rất hay."
-"Vậy tại sao anh lại ngăn tôi, không để tôi xử lí tên Bàn Tử chết tiệt đó?"
-"Hắn là ghen tỵ với cậu, cậu không nhìn ra sao?"
Lời này của Trương Khởi Linh Ngô Tà thích nghe.
-"Bỏ đi, xem như nể mặt Tiểu Ca, tôi sẽ không chấp nhặt với cậu nữa. Ai bảo cậu đáng thương như vậy, không có người thương. Đúng rồi, chờ chúng ta họp xong, tôi phải tìm Vân Thái hảo hảo tâm sự nha."
Bàn Tử nghe được lời này của Ngô Tà tràn đầy ý uy hiếp, lúc đó liền sợ rồi.
-"Thiên Chân, tôi rút lại mấy lời nói vừa rồi, không được sao? Cậu đừng đi tìm Vân Thái tố cáo tôi mà."
-"Cái này hả, tôi phải hảo hảo suy nghĩ."
Sau khi Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn tận mắt chứng kiến một màn trình diễn hay như vậy, tam quan sập đổ.
Khi Tộc Trưởng trước mặt thiếu chủ, quả là giống như một người hoàn toàn khác.
Còn có nhìn cách ba người ở chung với nhau như vậy, Bàn Tử cũng không khỏi thảm thương một chút đi.
Ngô Tà không thèm để ý đến hai người Trương gia bọn họ trong lòng đang nghĩ gì, hắn vuốt thẳng y phục có chút lộn xộn của mình, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
-"Về việc tôi khi đó tại sao lại dùng bí danh Quan Căn, mà không phải dùng cái tên ban đầu là Cơ Vô Tà, là bởi vì còn có các vị đương gia Cửu Môn khác đồng thời cũng đến đó, trong đó còn có ông nội tôi... "
Chương 247: Bình Tử Xin Chào
Đầu năm 1963, Ngô Tà lại tìm thấy Muộn Du Bình.
Bởi vì cậu biết, không bao lâu nữa, cũng chính là mùa xuân năm nay, Trương Khởi Linh cùng người Lão Cửu Môn đi núi Tứ Cô Nương, tiến hành hoạt động trộm mộ lớn nhất lịch sử.
Nhắc đến thật buồn cười, Trương gia từng huy hoàng hàng ngàn năm, Trương gia từng nắm giữ vận mệnh Trung Quốc, con cháu họ vậy mà suy bại đến mức cần nương nhờ sức mạnh từ bên ngoài tiến vào phần mộ mai táng tổ tiên mình!
Hơn ba ngàn năm qua, các triều đại Trung Quốc không ngừng thay đổi, nhưng Trương gia lại vẫn luôn đứng vững không ngã. Trong tất cả các triều đại, đều đóng một vai trò quan trọng. Con cháu bọn họ, trong thời buổi loạn lạc tình hình đặc biệt lúc đó dũng cảm bước tới, ở thời thái bình thịnh thế lại rút lui ở vùng núi nghỉ ngơi lấy sức, tiếp tục sứ mệnh còn đang dang dở của mình, chờ đợi thời đại tái sinh kế tiếp xuất hiện.
Cho nên nói, toàn bộ tình hình thiên hạ, vẫn luôn trong sự kiểm soát của Trương gia.
Nhưng lúc tới thời cận đại, nước yếu dân khổ, giặc ngoại xâm nhiều lần xâm lược, nội chiến thường nổ ra, dân chúng lầm than, Trương gia tự lực chống đỡ đã khó, hổn loạn nảy sinh, không có sức xoay chuyển trời đất.
Ngô Tà vừa nhớ lại mình tận mắt nhìn những sự thật lịch sử đó,, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời phía Tây, tà dương như máu, nhuộm đổ cả bầu trời phía Tây. Tuyết trắng mênh mông, bao phủ các ngọn cây trên đỉnh núi.
Hắn biết, phía trước cách đó không xa, là nơi Muộn Du Bình sinh sống. Nơi đó, cậu đã nhiều lần âm thầm đến, vẫn thật cẩn thận, không để Muộn Du Bình phát hiện tung tích của mình.
Cậu dành phần lớn thời gian ngốc ở nơi đó cách Muộn Du Bình không quá trăm dặm, khi nhớ hắn, liền chạy tới, lặng lẽ nhìn...
Sau này Trương Khởi Linh cũng hỏi cậu, nếu luyến tiếc, tại sao không dứt khoát ở lại, bồi Tiểu Bình Tử lớn lên?
Ngô Tà nói, Tiểu Bình Tử tương lai làm Tộc Trưởng, người muốn làm chuyện đại sự, là anh hùng đơn độc là dũng sĩ vô địch, bản thân can thiệp quá nhiều, chỉ là vật cản hắn trưởng thành. Cho nên, ngay cả khi nghĩ đến ăn không ngon ngủ không yên, cùng lắm cũng chỉ là âm thầm quay lại nhìn hắn, xác nhận hắn an toàn...
Trương Khởi Linh cũng từng hỏi Ngô Tà, nếu đã không muốn can thiệp sự trưởng thành của mình, vì sao nhất quyết đi theo bên cạnh mình một bước cũng không rời suốt ba năm ở núi Tứ Cô Nương?
Ngô Tà nói, vì ba năm và một khoảng thời gian rất lâu sau đó, đây là giai đoạn tối tăm khó khăn nhất trong cuộc đời Bình Tử, cho nên mình phải bồi hắn, bồi hắn cùng vượt qua trở ngại này.
Chạng vạng ngày hôm đó, Ngô Tà xuất hiện trước mặt Muộn Du Bình sớm đã trưởng thành, tươi cười mà gọi:
-"Bình Tử, xin chào."
Khi đó Muộn Du Bình đang ngồi xổm ở khoảng trống sân trước cổng, hì hục mài đao trên đất, đó chính là Hắc Kim Cổ Đao mà các thế hệ Tộc Trưởng Trương gia sử dụng.
Tuyết trước sân đã sớm quét dọn sạch sẽ, Ngô Tà đứng trước mặt Trương Khởi Linh, vừa giậm chân giũ sạch tuyết trên giày, vừa mỉm cười nói ra lời chào không biết đã âm thầm nói bao nhiêu lần.
Trương Khởi Linh ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh chàng mặc áo bông cotton dày, đội mũ bông, quàng khăn dày.
Tháng giêng Đông Bắc, vẫn là tiết trời lạnh thấu xương. Ngô Tà vẫn luôn đi đường, cho nên đem chính mình bao phủ chặt chẽ, chỉ để lộ ra một đôi lông mày đang mỉm cười.
Chính là đôi lông mày này, nhìn đến Trương Khởi Linh tâm trí động một cái, có một loại cảm giác ập vào mặt giống như người đã quen biết từ lâu, chẳng nhẽ bọn họ trước đây từng gặp.
Thế là, Trương Đại Tộc Trưởng không dùng Hắc Kim Cổ Đao dạy dỗ người qua đường không biết tốt xấu này, mà hỏi một câu mà ngay cả mình cũng không hiểu được:
-"Sao cậu biết nhũ danh tôi?"
Chương 248: Tôi Là Vô Tà
Ngô Tà nghe Trương Khởi Linh trả lời, cũng ngạc nhiên, Bình Tử từ khi nào đã trở thành nhũ danh của Trương Khởi Linh vậy?
Chẳng lẽ là lúc nhỏ mình luôn gọi hắn là Tiểu Bình Tử Tiểu Bình Tử, hắn liền coi như nhũ danh của mình?
Cũng thật làm khó hắn rồi, mười mấy năm nay hắn đã mất trí nhớ nhiều lần, lại vẫn nghĩ đến chuyện này. Điều này cho thấy, chấp niệm hắn đối với mình, thật không phải sâu bình thường!
Nghĩ đến đây, Ngô Tà liền mạnh dạn mà nói:
-"Dĩ nhiên biết, bởi vì tên này nói ra thì, vẫn là tôi đặt cho anh."
Trương Khởi Linh dùng ánh mắt bán tín bán nghi nhìn Ngô Tà.
-"Cậu là ai?"
-"Tôi là Cơ Vô* Tà."
(*)吴 Ngô với 无 Vô đều đọc là wú.
Nghe thấy họ này của cậu, Trương Khởi Linh gần như vô thức hỏi một câu:
-"Cậu thật là họ Cơ?"
-"Thật hơn vàng thật, nếu giả bao đổi. Vả lại chính tông là hậu duệ Cơ thị, gia phả rõ ràng."
-"Họ này, hiếm gặp."
Trương Khởi Linh dừng việc đang làm, tra đao vào vỏ, đứng dậy, đi vào trong sân, Ngô Tà vội đuổi theo, chỉ lo tên gia hỏa này não bị giựt giựt, ném mình ra ngoài cửa. Thời tiết lạnh thế này, nếu ngủ đầu đường xó chợ, ngày mai chắc sẽ thành thịt đông lạnh mất.
Trương Khởi Linh cho phép Ngô Tà theo mình vào trong sân, mái hiên treo đầy bắp và ớt đỏ rực.
Sân không quá lớn, nhưng Trương Khởi Linh sống một mình, cũng không quá nhỏ.
Trong thời đại vật chất khan hiếm như vậy, có thể sống trong một sân như vậy, có thể ăn no bụng, đã là thứ xa xỉ rồi.
Càng huống hồ, trong tay Trương Khởi Linh cầm Hắc Kim Cổ Đao đó, tuyệt đối là báu vật vô giá.
Cũng chính là nói, Tộc Trưởng Trương gia dù nghèo đến đâu, dù Trương gia sa sút đến đâu, nhưng so với cuộc sống một số người bình thường vẫn khá hơn.
Nghĩ tới đây, Ngô Tà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm nay, cuộc sống của cậu không hề dễ chịu. Cũng may, cậu là người xuyên không, có được một số kiến thức và năng lực mà người thời đại này không có, việc ấm no cũng không thành vấn đề.
Trước khi đến, cậu đã lo lắng về vấn đề cuộc sống của Trương Khởi Linh.
Mặc dù sau nhiều năm rình mò, cậu phát hiện Trương Khởi Linh không hẳn là người khuyết tật cấp chín, mà là một người có cuộc sống như người bình thường hoàn toàn có thể tự lo liệu. Nhưng cậu vẫn lo lắng hắn sẽ chịu đói chịu lạnh, lo lắng hắn sẽ ăn rất nhiều khổ.
Vì tránh mình vì không đành lòng, mà trước thời hạn gặp mặt Trương Khởi Linh, cậu chịu đựng nhớ nhung và lo lắng, mấy năm gần đây không có tới thăm hắn. Chỉ là luôn luôn chú ý đến động thái của hắn, để tránh xảy ra trò hề trên người mình đến thời gian tìm người lại không thể tìm thấy.
Trương Khởi Linh không dừng trong sân, mà cũng không quay đầu lại mà vào phòng, Ngô Tà đương nhiên cũng không chút khách khí mà theo vào.
Dựa vào thính giác của Trương Khởi Linh, không cần quay đầu lại nhìn, cũng có thể biết Cơ Vô Tà đó theo mình vào.
Trong phòng có giường sưởi*, ấm áp dễ chịu, Ngô Tà ngồi xuống rìa nóng hầm hập, cởi mũ và khăn quàng cổ, đưa Trương Khởi Linh bên cạnh.
(*) là kiểu giường như hình.
Trương Khởi Linh cầm, quay người treo lên giá áo bằng gỗ gần đó.
-"Cởi giày." Trương Khởi Linh
Ngô Tà ngoan ngoãn cởi giày, không chút khách sáo bắt chéo chân ngồi bên trong giường.
Đôi chân lạnh cóng, chợt tiếp xúc với hơi nóng lại đau lại ngứa rất là khó chịu, Ngô Tà có chút ủy khuất nói với Trương Khởi Linh.
-"Tiểu Bình Tử, chân tôi ngứa quá."
Trương Khởi Linh nghe ba chữ Tiểu Bình Tử, cánh cửa kí ức lại đột nhiên mở ra.
Khuôn mặt Ngô Tà cực kì ủy khuất, khuôn mặt che giấu tâm trí nơi sâu thẩm khi thì uy vũ khí phách khi thì thiên chân vô tà*, trong một khoảng khắc, trùng hợp một cách thần kì.
(*) ngây thơ.
-"Thiếu chủ, ra là cậu!"
Chương 249: Gọi Tôi Là Vô Tà
Lúc Muộn Du Bình còn nhỏ, Ngô Tà từng xuất hiện trước mặt hắn, cứu hắn bảo vệ hắn sủng hắn chống lưng vì hắn.
Hắn đã thắp sáng cho cuộc đời vô vọng của Muộn Du Bình, vì hắn chỉ rõ hướng về sau đi về phía trước. Đó là dùng hết sức lực của mình, trưởng thành, trở nên kiên cường, trở thành Khởi Linh đời kế tiếp của Trương gia, sau đó đi Tây Vương Mẫu ở Tháp Mộc Đà đi tìm thiếu chủ lúc nhỏ, bảo vệ cậu một đời thiên chân vô tà......
Sau đó thế sự biến đổi nhiều lần mất trí nhớ, hắn đã không còn nhớ rõ hình dáng của người mình đã cứu năm đó, nhưng đôi mắt đầy quan tâm và cưng chiều đó, đôi mắt trong veo sáng ngời đó, nhưng vẫn luôn trú ngụ trong tim. Mỗi khi nửa đêm nằm mơ, đều có bóng dáng người đó, luôn có thể nghe thấy có ai đó gọi 'Tiểu Bình Tử' ở một nơi xa xôi......
Vì thế, hắn lấy Bình Tử coi như nhũ danh của mình, mà từ bỏ tên ban đầu. Bởi vì thiếu chủ từng nói, hắn là Khởi Linh đời kế tiếp của Trương gia, tên sau cùng của hắn vẫn là sửa thành Trương Khởi Linh. Mấy ngàn năm qua, Trương gia có rất nhiều Khởi Linh. Cho nên chỉ có cái tên Bình Tử, mới là tên riêng của mình, mới là thuộc về mình.
Ngô Tà thấy Muộn Du Bình đã mất trí nhớ nhiều lần như vậy nhưng lại rất nhanh nhận ra mình, rất là kích động, cậu ngay lập tức bổ nhào vào trong ngực Trương Khởi Linh, nằm sấp trên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, im lặng cười lên:
-"Hì hì hì, tôi thật không ngờ, Tiểu Bình Tử của tôi, lại có thể nhớ ra tôi nhanh như vậy. Tôi thật là vui quá đi!"
Trương Khởi Linh nhìn thiếu chủ trẻ con trên mặt đầy vui mừng và ngạc nhiên, khơi dậy tâm tư*, nhịp tim tăng nhanh, hắn có chút không dám tin tình huống trước mắt mình, có chút không dám tin mình nhớ nhung mười mấy năm, nam nhân mình mơ ước mười mấy năm, lại cứ như vậy một lần nữa bỗng xuất hiện trước mặt mình.
(*)思潮起伏 /sī cháo qǐ fú/ những suy nghĩ khác nhau nảy ra trong đầu.
-"Thiếu chủ, đúng là cậu rồi! Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!"
Trương Đại Tộc Trưởng có chút nói năng lộn xộn mà nói, trong giọng nói còn kèm theo một chút tủi thân.
-"Tiểu Bình Tử ngoan, tôi không phải tới rồi sao?"
Trương Khởi Linh kháng nghị:
-"Thiếu chủ, tôi trưởng thành rồi."
Ngô Tà cười hì hì một cái.
-"Đúng nha, Tiểu Bình Tử của tôi đã trưởng thành rồi. Vậy về sau tôi sẽ gọi cậu là Bình Tử, đem chữ tiểu xóa đi nhé, có được không?"
Cậu vốn cho rằng, đối với đề nghị này, Muộn Du Bình sẽ hoàn toàn đồng ý, không ngờ lại bị cự tuyệt vô tình.
-"Không được."
Ngô Tà nghĩ nghĩ, cũng đúng, nay đã khác trước kia, gia hỏa này bây giờ đã là Tộc Trưởng Trương gia. Tuy nói Trương gia đã suy tàn từ lâu, nhưng cậu mới không tin Trương gia chỉ còn sót lại một mình Muộn Du Bình tư lệnh không có thuộc hạ, Trương Hải Khách ở nước ngoài một chi tạm thời không quay về trước không kể tới. Lần này muốn đến núi Tứ Cô Nương, còn không phải có Trương Khải Sơn người chi thứ Trương gia và Trương Nhật Sơn người Trương gia Bổn gia kia sao?
Nếu ở trước mặt Trương Khải Sơn và Trương Nhật Sơn, mình còn gọi Trương Khởi Linh là Bình Tử Bình Tử, không chừng thân phận mình sẽ hoàn toàn không giấu được.
Cho nên, vẫn là nén đau bỏ thứ yêu thích, đổi xưng hô vậy.
-"Không bằng thế này, tôi vẫn gọi anh là Tiểu Ca đi, đến mười mấy năm sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau nha."
Trương Khởi Linh lần này không có dị nghị nữa, gật đầu đồng ý với cậu.
-"Thiếu chủ, cậu cứ sưởi ấm ở đây trước đi, tôi đi làm cơm."
Ngô Tà có chút không nỡ buông Muộn Du Bình ra, mới để ý đến, gia hỏa này vậy mà vẫn luôn gọi mình là 'thiếu chủ'.
-"Tiểu Ca, sau này anh cũng đừng gọi tôi là thiếu chủ gì đó nữa, nghe cứ lạ lạ, cũng dễ thu hút sự chú ý của người khác. Như vậy đi, anh cứ thẳng thắn gọi tên tôi —— Vô Tà đi."
Chương 250: Một Quả Trứng Gà
Ngô Tà để Trương Khởi Linh kêu thẳng tên mình là Vô Tà.
Trương Khởi Linh có chút do dự, là người từ thời đại trước đây, đối với quan niệm tôn ti đặc biệt khắc sâu, mình sao có thể gọi thẳng tên húy* của thiếu chủ được?
(*)名讳 /mínghuì/ tên cúng cơm.
Ngô Tà lại không có đắng đo như vậy, lập tức ngang ngược ra lệnh:
-"Nếu tôi đã là thiếu chủ của Trương gia các anh, vậy lời của tôi Tộc Trưởng Trương gia anh, có phải cũng phải nghe theo không?"
-"Dạ, thiếu chủ."
-"Tôi ra lệnh cho anh, Trương Khởi Linh, sau này không được kêu tôi là thiếu chủ, gọi tôi Vô Tà."
-"Dạ."
Nhìn thấy Trương Khởi Linh có chút bất lực và sủng nịnh mà đồng ý yêu cầu của mình, Ngô Tà bỗng có một loại thành tựu vui sướng ép người tốt làm chuyện xấu*.
(*)逼良为娼 /bīliángwéichāng/ câu này còn có nghĩ ép gái nhà lành làm gái đèn đỏ.
Từ khi nào, Tộc Trưởng Trương gia uy phong lẫm liệt, hung thần Trương Câm trong tâm trí người qua đường, ở trước mặt mình, thế mà giống như là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
Đúng lúc này, bụng Ngô Tà kêu vì đói.
-"Vô Tà, đói bụng đi, cậu nhịn một lát trước, tôi đi làm cơm tối."
Trương Khởi Linh nghĩ rằng, đối với tên của thiếu chủ, mình sẽ rất khó gọi ra. Nhưng khi hắn thật sự gọi, lại rất tự nhiên, giống như cái tên này đã được gọi hàng ngàn lần vậy.
Không lẽ sâu trong nội tâm hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ thật sự coi nam nhân trước mặt là thiếu chủ, mà chỉ là Vô Tà của hắn, Cơ Vô Tà của Muộn Du Bình?
Trương Khởi Linh nghĩ không hiểu, cũng không dám suy nghĩ sâu thêm, vội vàng đi ra ngoài phòng.
Nhìn bóng dáng Muộn Du Bình hoảng loạn chạy trốn, Ngô Tà im lặng mỉm cười.
Muộn Du Bình của cậu vẫn dễ thương y như lúc nhỏ!
Chắc là sợ Ngô Tà chết đói, Trương Khởi Linh đã làm cơm rất nhanh.
Ngô Tà vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ, vừa chợp mắt trên giường đất nóng hổi, thì nghe thấy tiếng bước chân Trương Khởi Linh đi vào.
Ngô Tà dụi dụi đôi mắt mơ màng, ngáp một cái:
-"Tiểu Ca, cơm chín rồi hả?"
-"Sợ cậu đói, làm món đơn giản. Ngày mai lại làm món gì đó ngon ngon cho cậu."
Giống như sợ Ngô Tà kén ăn, Trương Khởi Linh nói lời dỗ trẻ con ăn cơm. Giống như lúc nhỏ, Ngô Tà dỗ hắn ăn cơm vậy.
Lúc đó, Ngô Tà chê hắn quá ốm, mỗi ngày tìm đủ mọi cách thay đổi đa dạng nấu mấy món ăn ngon cho hắn ăn. Đôi khi không có đồ ăn ngon, cậu dùng mấy câu này để dụ Tiểu Muộn Du Bình.
Thật là thiên đạo hảo luân hồi nga!
Ngô Tà nghe lời Trương Khởi Linh nói, xoa trán cười khổ.
Không biết Muộn Du Bình này là cố ý, hay chỉ đơn giản là muốn dỗ mình, hoặc là ngày mai thật sự có cao lương mỹ vị*?
(*)美味佳肴 /jiā yáo měi wèi/ Sơn hào hải vị Nem công chả phượng, Của ngon vật lạ.
Ngô Tà đương nhiên biết, ở thời đại này, có thể lấp đầy bụng đã là tốt lắm rồi, ở đâu lại có đồ ăn ngon chứ.
Nhưng hắn lại cảm thấy nam nhân trước mặt hẳn là không gì không làm được, với đường đường là Tộc Trưởng Trương gia mà nói, một bửa ăn nhỏ ngon miệng thì có tính là gì?
Vì vậy, sâu trong nội tâm cậu, bất tri bất giác mong đợi và trông ngóng trổi dậy.
Bửa tối được Muộn Du Bình bưng lên giường đất quả nhiên rất đơn giản, gồm có cháo, dưa chua thêm một quả trứng luộc.
Ngô Tà nhìn chăm chú quả trứng gà, hai mắt tỏa sáng, vậy mà còn có thể có trứng gà ăn, bửa ăn này cũng coi như không giản dị quá đi!
Trương Khởi Linh dọn cơm xong, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, liền nói với Ngô Tà:
-"Cậu đợi tôi một lát nha."
Liền bước nhanh ra khỏi phòng.
Sau khi Trương Khởi Linh đi, Ngô Tà nhìn chằm chằm quả trứng của cậu nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyến luyến mà rời mắt đi, đến cùng vẫn không có mặt mũi lúc Trương Khởi Linh không có đây, đem quả trứng độc chiếm.
...
2023.09.29
Mị đang edit một bộ Bình Tà mới nội dung siêu dễ thương, các bạn chuẩn bị đón bộ mới trong khi lỡ chờ bộ này mà thấy lâu quá nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com