Chương 261 - 270 (Tiểu Ca Giả Nữ, Ngô Tà Đồng Ý)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 261: Lạt Mềm Buộc Chặt
Trương Khởi Linh nghe thấy Ngô Tà chửi mình khi dễ cậu, lại không nhắc tới chuyện có gì không ổn. Liền hiểu, thì ra Ngô Tà đối với mình cũng không phải vô tình.
Sỡ dĩ cậu bực, chẳng qua là đối với phương thức bày tỏ của mình có chút không chấp nhận được mà thôi. Hoặc nói là bởi vì cảm thấy mất mặt, dù sao cách đây không lâu cậu còn một câu kêu mình Tiểu Bình Tử, bây giờ vậy mà bị Tiểu Bình Tử cướp trước, trong lòng đương nhiên sẽ khó chịu.
Nghĩ đến đây, Trương Khởi Linh dứt khoát nằm xuống bên cạnh Ngô Tà, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười tuyên bố với Ngô Tà:
-"Đừng tức giận, để cậu khi dễ lại còn không được sao?"
Ngô Tà lúc đó ngẩn cả người, gia hỏa này có phải hồ ly tinh nhập không dị?
Cậu đưa hai tay ra, dùng sức kéo mặt Trương Khởi Linh.
-"Mặt này là thật đi, Bình Tử thúi, anh có phải bị hồ ly tinh ở đâu nhập không? Sao nói chuyện lạ lạ vậy?"
Trương Khởi Linh mặc hắn vò nặn, cười mà không trả lời. Bộ dáng nhỏ nhâm quân thải hiệt*, thấy Ngô Tà trong lòng kích động khó tự kìm chế, ngao ô một tiếng, bổ nhào lên người Muộn Du Bình, trong miệng còn lẩm bẩm:
(*)Nhâm quân thải hiệt [任君采撷]: nghĩa là một bức tranh câu dẫn người khác, hiểu nôm na là thịt đưa tới miệng rồi mặc sức mà ăn.
-"Anh đó đồ hồ ly tinh này, cố ý tới quyến rũ tiểu gia... "
Hai người rốt cuộc ai mới là hồ ly tinh, lại rốt cuộc là ai quyến rũ ai, e là không ai có thể nói rõ được. Chẳng qua Muộn Du Bình không hổ là Muộn Du Bình, sẽ không vì vấn đề này mà chấp nhất với Ngô Tà.
Dĩ nhiên, những gì đã chịu thiệt, hắn sẽ tìm chỗ khác bù lại.
...
Sau khi hai người ồn ào một phen, Ngô Tà mới phản ứng lại, Bình Tử thúi này lại dùng hết 'mỹ nhân kế', còn lạt mềm buộc chặt, cố ý yếu thế, dụ mình cắn câu!
Bất quá, cậu nhìn gương mặt đối phương xinh đẹp cùng yêu nghiệt như nhau, nghĩ thầm mình trúng 'mỹ nhân' của 'mỹ nhân kế', chịu thiệt cùng chiếm tiện nghi cũng không khác gì nhau.
-"Bình Tử thúi, anh từ bao giờ thông suốt vậy?"
Trương Khởi Linh sờ sờ mái tóc mềm mại của Ngô Tà, cười nói:
-"Vừa nãy."
Ngô Tà nghe lời này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
-"Cũng may, cũng may, dọa chết tôi rồi."
Trương Khởi Linh khó hiểu nhìn cậu, Ngô Tà không thể lơ ánh mắt dò hỏi hàm ý mười phần bướng bỉnh, đành phải thành thật nói ra lời trong lòng mình:
-"Tôi sợ anh nói với tôi, anh yêu thầm tôi mười mấy năm. Nếu nói như vậy, tôi há chẳng phải ông chú xấu xa dụ bạn nhỏ lầm đường lạc lối sao?"
Trương Khởi Linh nghe thấy cậu lo lắng không sao nói rõ được, trong lòng dưới vẻ ngoài cường đại của người này, quả nhiên là một trái tim thiên chân vô tà, lại lo lắng loại vấn đề không phải vấn đề.
-"Mười mấy năm nay, tôi ngày ngày nhớ cậu, đêm đêm mơ thấy cậu, nhưng chỉ vừa mới hiểu mà thôi."
Trương Khởi Linh buộc miệng nói thật ra, khiến Ngô Tà hiểu mình lo lắng thật đúng là dư thừa.
Nói cách khác, mười mấy năm qua, dù mình có bồi bên cạnh Tiểu Muộn Du Bình hay không, chuyện này đều không thể thay đổi.
Nếu như hai người vẫn luôn bên nhau, chỉ sợ cũng sẽ lâu ngày sinh tình, biết đâu Muộn Du Bình càng thông suốt sớm hơn chút.
Giờ hai người tách biệt mười mấy năm, nhớ nhung mười mấy năm qua cũng thay đổi bản chất từ lâu, kết quả lại đều như vậy.
-"Xem ra, có một số việc không hẳn là cố rời đi liền có thể tránh được, mà là đã được định sẵn từ lâu rồi. Bỏ đi, tiểu gia tôi nhận mệnh rồi."
Trương Khởi Linh nghe thấy lời Ngô Tà nói hết đỗi vui mừng.
-"Cậu đồng ý rồi?"
-"Đồng ý gì?"
-"Làm Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia."
Chương 262: Chờ Đợi Nhau
Sau khi Ngô Tà nghe lời Trương Khởi Linh nói, trợn mắt, thầm nghĩ tên Muộn Du Bình đúng là cố chấp, cho dù phải làm lại lần nữa, cho dù đã biết mình là thiếu chủ Trương gia, vẫn muốn mình làm Tộc Trưởng Phu Nhân gì đó.
Cậu không nhịn được đùa giỡn Trương Khởi Linh, cậu đưa tay sờ trán hắn, cười nói:
-"Tiểu Ca, cậu cũng không phát sốt! Sao mê sảng vậy. Trương gia các anh không phải có quy tắc chỉ có thể cưới người trong tộc sao? Tôi không phải họ Trương, vả lại còn là đại nam nhân nếu giả bao trả, sao có thể làm Tộc Trưởng Phu Nhân các anh được?"
Trương Khởi Linh lại rất nghiêm túc nói:
-"Quy tắc có thể sửa."
-"Nếu anh sửa quy tắc, há chẳng phải không xứng đáng với lão Trương gia, anh không sợ bị tộc nhân chửi rủa sao?"
-"Không sợ."
-"Anh là Tộc Trưởng, anh có thể không sợ, nhưng tôi sợ nha, tôi không muốn để người Trương gia các anh nói tôi là yêu phi họa tộc gì đó!"
Ngô Tà nhớ rằng sau khi Tiểu Ca ra khỏi Thanh Đồng Môn, Trương gia đến Ngô Sơn Cư đòi người, muốn đón Tộc Trưởng trở về chấn hưng Trương gia, nhưng bị mình làm tức giận đuổi về, Trương Hải Khách liền gọi mình là danh hiệu như vậy. Lúc đó, mình nghe danh hiệu này tức gần chết.
-"Bọn họ không dám."
Trương Đại Tộc Trưởng khí phách mười phần mà nói. Ai dám nói một chữ 'không', liền vô thế vặn đầu liền. Nhưng Ngô Tà cố ý muốn nói chữ 'không', cậu mới không sợ tên Muộn Du Bình này đâu.
-"Cho dù anh có thể sửa quy tắc, cho dù không ai dám nói xấu, tiểu gia tôi cũng không muốn làm Tộc Trưởng Phu Nhân gì đó hết. Tôi ngốc a, hảo hảo làm thiếu chủ Trương gia không thỏa đáng, đi làm Tộc Trưởng Phu Nhân làm gì. Lão Tộc Trưởng các anh thấy tôi, còn phải ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu dọi chủ tử đó."
-"Thân phận cậu quá đặc biệt, không thể công khai."
-"Này tôi biết mà. Bất quá, công khai trong nội bộ Trương gia chắc là không vấn đề gì đi?"
Ngô Tà cười thăm dò Trương Khởi Linh.
-"Không thể bất chấp mạo hiểm được."
-"Được rồi, không công khai thì không công khai. Nhưng chuyện Tộc Trưởng Phu Nhân, vẫn là gác sang một bên trước đi. Chúng ta còn có trận đánh ác liệt phải đánh mười mấy năm, bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này."
Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà nói như vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhõm, người này từ trước đến nay luôn miệng cứng lòng mềm. Cậu nói vậy, kì thật đã đổi ý đồng ý với mình rồi, thứ họ đối mặt ngoại trừ cơ quan và các loại quái vật còn có đủ loại người lòng dạ khó lường, còn có thế lực ẩn nấp trong bóng tối rục rịch manh động. Họ bây giờ, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra nguy hiểm.
-"Tôi sẽ đợi cậu, cậu cũng phải đợi tôi."
Ngô Tà hiểu ý Trương Khởi Linh, hắn sẽ chờ mình ở tương lai trưởng thành. Đồng thời cũng hi vọng mình ở tương lai, cũng có thể chờ Trương Khởi Linh đến cạnh cậu.
Hai người họ luôn như thế cậu đợi tôi, tôi đợi cậu tới.
Mười mấy năm trước, Ngô Tà vẫn luôn đợi Tiểu Muộn Du Bình lớn lên, chờ hắn trở nên cường đại. Muộn Du Bình vẫn luôn đợi Ngô Tà xuất hiện lần nữa, vì thế đã chuẩn bị đầy đủ.
Mười mấy năm sau, Trương Khởi Linh phải đợi Ngô Tà xuất thế, đợi Ngô Tà trưởng thành, đợi một ngày nào đó hai người lại gặp lại nhau.
Ngô Tà nghĩ đến đây, cảm thấy hai người bọn họ thật đúng là duyên phận sâu đậm, quanh đi quẩn lại nhiều năm, chẳng qua là lặp lại cùng một câu chuyện, mà chủ nhân câu chuyện vẫn luôn không hiểu không biết ngây ngô dại dột, mãi cho đến khi mình xuyên qua trọng sinh lần này, mới hiểu ngọn nguồn mọi chuyện đến nguyên nhân hậu quả.
Chương 263: Mặt Lạnh Diêm La
Trương Hải Tinh bưng bửa tối vào, phát hiện Tộc Trưởng Đại Nhân tâm tình khá tốt, vậy mà mặt treo nụ cười nói với hắn:
-"Cảm ơn."
Hắn ở chỗ này gần 20 năm, mỗi lần Tộc Trưởng đến Bắc Kinh đều sẽ dừng chân ở đây, đi đi về về nhiều lần như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nụ cười trên mặt Tộc Trưởng Đại Nhân.
Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút thụ sủng nhược kinh*, ngơ ngác đứng ở đó, không biết làm thế nào là tốt.
(*)受宠若惊 /shòuchǒngruòjīng/ vừa mừng vừa sợ.
Ngô Tà nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ Trương gia thật sự không còn người nào dùng được nữa, Tiểu Ca sao lại chọn kẻ ngốc như vậy làm liên lạc viên.
-"Đặt đồ ăn lên bàn là được."
Ngô Tà thực sự không nhịn được nữa, nhắc nhở một câu.
Trương Hải Tinh đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng đặt đồ ăn xuống. Cung cung kính kính nói với Trương Khởi Linh: "Tộc Trưởng, mời ngài từ từ dùng, có chuyện gì kêu tôi một tiếng là được."
Trương Khởi Linh giống như căn bản không thấy hắn vừa khác lạ, chỉ nhẹ gật đầu.
-"Đi Đi."
Trước khi Trương Hải Tinh rời đi, đột nhiên ánh sáng trong đầu lóe lên, nhớ ra một chuyện, trước đây Tộc Trưởng độc lai độc vãng*, lần này chỉ dẫn theo tùy tùng vô cùng không giống tùy tùng, mình mới có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của lão nhân gia của hắn trăm năm thấy một lần, nói như vậy, nụ cười này có thể không hẳn dành cho mình, mà dành cho vị Quan thiếu gia.
(*)独来独往 /dú lái dú wǎng/ đi đâu làm gì cũng một mình.
Nghĩ đến đây, hắn lại đối với Ngô Tà cung cung kính kính nói: "Quan thiếu gia, thuộc hạ đi xuống trước, có chuyện gì, ngài cứ việc gọi tôi là được."
Ngô Tà bỗng thấy người này cũng không phải ngốc lắm, cười nói:
-"Trương lão bản quá khách sáo rồi, thực ra có chuyện muốn phiền ngài."
"Ngài cứ việc phân phó."
-"Một lát cậu tới thu dọn chén đũa, sẵn tiện đem cho tôi chậu nước nóng tới, tôi muốn ngâm chân, hai ngày nay ngồi tàu lửa thật mệt mỏi."
"Không thành vấn đề, vậy thuộc hạ đi chuẩn bị nước nóng trước."
-"Đi đi."
Sau khi Trương Hải Tinh đi, Ngô Tà cười nói với Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, anh sau này cười nhiều hơn đi, để tránh khi về nụ cười của anh, đem người Trương gia các anh dọa chết khiếp."
Trương Khởi Linh đang ngồi bàn ăn, vừa cầm đũa chuẩn bị ăn, nghe lời Ngô Tà nói, có chút khó hiểu nhìn cậu, lại không nói gì.
Ngô Tà chỉ đành giải thích.
-"Anh không phát hiện mình cười khi nói chuyện với Trương Hải Tinh hả? Anh mặt lạnh diêm lộ nụ cười, làm Hải Tinh người ta sợ quá chừng, cũng may không đem đồ ăn của chúng ta ném xuống đất."
-"Hắn không nhát gan vậy."
Ngô Tà cũng đi đến cạnh bàn ngồi xuống, cầm đũa, nói tiếp:
-"Tôi chính là ví dụ. Chẳng qua tiểu tử này không ngốc như ban đầu tôi nghĩ, xét theo cách hắn khách sáo với tôi trước khi rời đi, chắc là phát hiện cái gì rồi."
Ngô Tà vừa nói, vừa cầm màn thầu làm từ bột mì ngửi rồi khen:
-"Thơm quá! Tôi ở nhà với anh ăn bánh nướng* Đông Bắc mười ngày, ngán tận cổ rồi. Còn thủ đô rất tốt, vừa đến là có màn thầu làm bằng bột mì ăn."
(*)东北贴饼子 bánh làm từ bột ngô, khi nấu sẽ để quanh giống dị.
Trương Khởi Linh đẩy dĩa màn thầu về phía Ngô Tà.
-"Thích thì ăn nhiều chút."
Ngô Tà cười hì hì.
-"Tiểu Ca, tôi đâu phải thùng cơm*, ăn không hết nhiều như vậy."
(*)饭桶 /fàntǒng/ chỉ người ăn khỏe ăn nhiều, còn chỉ vô dụng ăn hại.
Trương Khởi Linh lúc ăn cơm sẽ không nói, hắn vẫn luôn theo quy tắc cũ 'ăn không nói', Ngô Tà thấy hắn bắt đầu ăn cơm, cũng biết điều không nói nữa, hai người tập trung ăn cơm.
Đại khái là ngồi tàu hỏa hai ngày, không có gì ngon ăn, giờ bụng họ thật sự trống rỗng, hai người vậy mà ăn sạch sẽ đồ ăn Trương Hải Tinh mang tới.
Chương 264: Con Rệp Sóng Gió
Sáng sớm hôm sau, Ngô Tà vừa mở mắt, phát hiện mình không biết từ khi nào lại lăn vào trong lòng Trương Khởi Linh, mặt già liền đỏ bừng, muốn âm thầm đem mình rời đi.
Không ngờ, cậu vừa động, liền bị một bàn tay mạnh mẽ ấn lại.
Trương Khởi Linh nhắm mắt hỏi:
-"Tỉnh?"
Ngô Tà trừng mắt nhìn chăm chú khuôn mặt yêu nghiệt của Trương Khởi Linh không lên tiếng.
Từ sau khi hai người lại gặp nhau, đồng sàng cộng chẩm* cũng hơn mười ngày. Những ngày đó ở nhà Trương Khởi Linh, mỗi sáng cậu tỉnh dậy, Trương Khởi Linh đã dậy nấu ăn. Cho nên cậu liền ngây thơ cho rằng, mình mỗi đêm đều thành thành thật thật, không có làm ra bất kì chuyện vượt quá giới hạn. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải chuyện như vậy!
(*)同床共枕 /tóng chuáng gòng zhěn/ chung chăn chung gối, đầu ấp tai gối.
Hồi lâu không nghe Ngô Tà nói chuyện, Trương Khởi Linh mở mắt ra, mặt mày mang theo nét cười mà hỏi cậu:
-"Sao vậy, xấu hổ hả?"
Câu này cuối cùng ngọn lửa tà ác của Ngô Tà, cậu tà ma chạm khuôn mặt tuấn tú của Trương Khởi Linh, dùng giọng trêu chọc con gái nhà lành nói:
-"Tiểu Bình Tử, thiếu chủ anh còn chưa bao giờ biết viết hai chữ 'xấu hổ' đâu. Ai bảo anh trông hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn như vậy, còn dám câu dẫn tôi?"
Trương Khởi Linh cũng không giận, rất phối hợp mà nhận sai:
-"Thiếu chủ bớt giận, đều là lỗi của tôi."
Ngô Tà lưu manh dùng tay nâng cầm hắn, ghé sát tai hắn, thở nhẹ, thấp giọng nói:
-"Biết sai liền sửa mới là đứa trẻ ngoan!"
Nhìn bộ dáng nhỏ câu hồn nhiếp phách lại không tự hiểu của cậu, Trương Khởi Linh cuối cùng không nhịn được nữa. Đành phải biến bị động thành chủ động, đem người ấn vào trong lòng hảo hảo 'dạy dỗ' một trận.
Khi Trương Hải Tinh mang bửa sáng tới, phát hiện tâm trạng Tộc Trưởng Đại Nhân hình như rất tốt, nhưng bộ dáng Quan Căn có chút rầu rĩ, vả lại môi cậu đỏ chói, giống như có chút sưng, bèn ân cần hỏi cậu: "Quan thiếu gia, miệng ngài sao vậy?"
Ngô Tà nghe lời này, vô thức sờ miệng mình, sau đó hung hăn trừng hung thủ nói, nói một cách tức giận:
-"Trương lão bản, nơi này các cậu sao lại nuôi rệp lớn cắn người?"
Trương Hải Tinh vừa nghe liền sửng sốt một lát, nhưng hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức theo lời Ngô Tà nói: "Quan thiếu gia, ngài không lẽ bị rệp cắn hả? Vậy để hôm nay tôi đi mua bình xịt côn trùng."
Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà so mình với rệp, cảm thấy người này tiểu tính khí, như một đứa trẻ chưa lớn, thật sự rất đáng yêu.
Hắn hôm nay tâm tình rất tốt, về chuyện Trương Hải Tinh nói mua bình xịt côn trùng diệt rệp là mình, cũng không để tâm.
Ngô Tà liếc Trương Khởi Linh với ý xấu, nói với Trương Hải Tinh:
-"Vậy cậu nhanh đi mua đi, hôm nay nếu không diệt con rệp này, tôi không phải họ Quan!"
Trương Khởi Linh nghe đến đây, suýt thì cười ra tiếng. Ngô Tà vốn họ Cơ, sau này thành cháu trai Ngô lão cẩu, mới lấy họ Ngô. Quan Căn chỉ là bí danh của cậu, cậu đương nhiên không phải họ Quan.
Trương Hải Tinh còn vốn muốn hỏi Quan thiếu gia mấy câu, nếu phòng có rệp, có muốn đổi phòng khác hay không. Nhưng hắn ngẩng đầu, bỗng thấy ánh mắt cảnh cáo của Tộc Trưởng, liền biết ý mà im miệng. Thầm nghĩ, xem ra Tộc Trưởng Đại Nhân không muốn để Quan thiếu gia ở một mình trong phòng.
Trước khi hắn rời đi, lại lén nhìn Quan Căn, phát hiện cổ cậu hình như có một vết đỏ, chẳng lẽ trong phòng thật sự có rệp cắn người, mùa đông năm nay, thật đúng là tà môn mà.
Chương 265: Nam Cải Nữ Trang
Trương Hải Tinh cuối cùng cũng không mua bình xịt côn trùng, bởi vì hắn biết Tộc Trưởng ở đây, đừng nói đến rệp, ngay cả rắn độc bò cạp mấy thứ đó cũng không dám lộ diện.
Huống hồ từ khi hắn phát hiện dấu vết trên cổ Ngô Tà, liền hoàn toàn hiểu ra.
Hóa ra Tộc Trưởng suốt những năm qua không chịu cưới vợ sinh con, là bởi vì hắn căn bản không thích phụ nữ!
Hơn nữa xem cách hắn đối với Quan Căn hết mực cưng chiều, có lẽ người này về sau là Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia rồi, vậy thì ngàn vạn lần cẩn thận hầu hạ mới được.
Trương Hải Tinh tưởng rằng mình biết bí mật của Trương Khởi Linh, mấy ngày sau đó, đối với Ngô Tà cũng ngày càng ân cần hơn.
Ăn sáng xong, Trương Hải Tinh lai mang mấy thứ tới, Ngô Tà vừa nhìn, lại là chất liệu dùng để hóa trang, nên hỏi Trương Khởi Linh.
-"Tiểu Ca, hôm nay chúng ta phải ra ngoài hả?"
Trương Khởi Linh gật đầu, gọi cậu ngồi dậy, liền bắt đầu ra tay hóa trang cho cậu, Ngô Tà không ngừng đưa ra yêu cầu của mình.
-"Anh phải họa cho tôi trông đẹp hơn chút mới được."
Trương Khởi Linh có chút cạn lời, mục đích của việc dịch dung là để tránh thu hút tai mắt của người khác, mà không phải để trông đẹp hơn. Vì vậy tốt nhất là đem những điểm đặc biệt trên mặt mình xóa đi, sau khi dịch dung lẩn vào đám người, không ai có thể để ý mới tốt.
Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn dịch dung thành mỹ nhân.
-"Cậu chắc chưa?"
-"Đương nhiên. Tôi không muốn thành người hói không có tóc đâu, quá xấu rồi."
Ngô Tà nhớ lúc ở mộ dưới đáy biển Tây Sa, Trương Khởi Linh dịch dung thành một người hói trung niên dung tục, lại đối chiếu với gương mặt vừa quyến rũ vừa nguy hiểm phía trước, không nhịn được lạnh rùng mình.
-"Anh biết không? Lúc ở Tây Sa, anh từng đem mình dịch dung thành người hói, vậy mà còn qua mắt tôi với Bàn Tử."
Trương Khởi Linh nghe lời này, động tác hơi khựng lại, Ngô Tà phát giác hỏi hắn:
-"Tiểu Ca, anh hôm nay không phải lại muốn biến thành người hói đó chứ?"
Trương Khởi Linh bất đắc dĩ gật đầu.
Ngô Tà lại kiên quyết phản đối.
-"Không được, như vậy quá xấu rồi. Nếu không như vậy đi, Tiểu Ca."
Tròng mắt Ngô Tà chuyển động, bắt đầu nảy ra ý xấu.
-"Anh không phải biết súc cốt công* sao? Lại trông đẹp như vậy, chi bằng giả thành một mỹ nữ, thế nào?"
(*)缩骨功 súc (缩) = co, rút lại; cốt (骨) = xương; công (功) = kỹ thuật nói chung là biết cách co xương nhỏ lại.
Trương Khởi Linh kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Tà cả nửa ngày, mới từ kẽ răng thốt ra chữ:
-"Không."
Ngô Tà dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, thế là làm nũng vờ năn nỉ, bộ dạng nếu Trương Khởi Linh không đáp ứng, mình sẽ theo hướng ồn ào không thôi.
Trương Khởi Linh bị cậu quấn lấy không còn cách nào khác, đành phải quyết định tương kế tựu kế, hảo hảo trị gia hỏa này.
-"Cậu chắc là muốn như vậy?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Đương nhiên. Tiểu Ca, nếu anh đồng ý chuyện này, tôi cũng có thể đồng ý với anh một chuyện, không để anh chịu thiệt, thế nào?"
-"Bất cứ chuyện gì đều được?"
Ngô Tà lúc này bị sắc mê hoặc tâm trí, toàn tâm toàn ý chỉ muốn xem Muộn Du Bình anh cải trang nữ rốt cuộc đẹp đến mức nào, cũng không để tâm đến thâm ý trong lời của Trương Khởi Linh, liền vội vàng đồng ý:
-"Chỉ cần không phải phóng hỏa giết người, thì sao cũng được, lời Ngô Tiểu Phật Gia tôi nói, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, không bao giờ thất hứa."
Trương Khởi Linh thấy cậu cắn câu, cũng liền giả vờ miễn cưỡng đồng ý.
Khi Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh giả làm nữ nhân xuất hiện trước mặt mình, nhất thời mở cờ trong bụng, nâng cằm đối phương lên, dùng giọng điệu không đứng đắn nói:
-"Tiểu mỹ nhân, cùng tiểu gia ra ngoài đi dạo đi."
Chương 266: Mộng Đẹp Thành Thật
Trong số những người Ngô Tà quen, biết súc cốt công chỉ có hai người, đó là Tiểu Ca và Tiểu Hoa.
(Mụt là chồng, mụt là chị em bạn dì nhứt Ngô Tà=)))
Thật trừng hợp là, hai người đều tinh thông thuật dịch dung.
Đời trước, Tiểu Ca từng dịch dung thành Trương hói, ở Tây Sa đem Ngô Tà và Bàn Tử dọa cho hoang mang. Nếu không phải sau này hắn tự tháo mặt nạ ra, e rằng Ngô Tà và Bàn Tử sẽ không bao giờ biết hắn có tiềm năng ảnh đế.
Tiểu Hoa càng tuyệt hơn. Bản thân hắn là vở Hoa Đán* và Thanh Y*. Cho nên, hắn đã từng dịch dung thành Hoắc Tú Tú, từ một đại nam nhân nếu giả bao đổi, biến thành tiểu cô nương nũng nịu xinh đẹp, đồng dạng đem Ngô Tà và Bàn Tử lừa cho quay mồng mồng, căn bản phân biệt không ra thật giả. Mãi đến khi Tú Tú thật bỗng xuất hiện.
(*)花旦 /huādàn/ một vở kịch truyền thống của Trung Quốc, là hình ảnh một người phụ nữ trẻ hoặc trung niên, tính cách sôi nổi hoặc hung hãn, thường có chút hài hước. Thường hay chỉ những diễn viên nữ nổi tiếng có tính cách vậy.
(*)青衣 /qīngyī/ là một nhân vật nữ trưởng thành trong vở opera truyền thống Trung Quốc, thường được gọi là Ngữ tỷ (chỉ cô gái trưởng thành lý trí). Thanh Y cũng có một thuật ngữ gọi là Chính Đán. Nó được đặt tên theo nhân vật anh đóng thường mặc đồ có nếp gấp màu lục lam.
Khi đó, Ngô Tà liền nghĩ, Tiểu Ca cũng tinh thông dịch dung, diễn xuất cũng vô cùng xuất sắc, hơn nữa hắn giống Tiểu Hoa, đều có bản lĩnh súc cốt. Nếu có một ngày, Tiểu Ca dịch dung thành tuyệt sắc mỹ nhân, vậy sốc đến mức nào nữa!
Tất nhiên, Ngô Tà lúc đó, không to gan như vậy, dám đe dọa dạy dỗ để Trương Khởi Linh nam cải nữ trang, thỏa mãn ý nghĩ hão huyền của mình.
Vì thế, nghĩ cách thành mộng đẹp của Ngô Tà, cậu cho rằng sẽ không bao giờ biến mộng đẹp thành hiện thực.
Song, hôm nay, qua nhiều loại nhân duyên vừa khớp, ước mơ nhiều năm của cậu đến nay đã thành hiện thực.
Thấy Trương Khởi Linh sau khi co xương thấp hơn mình nửa đầu, Ngô Tà trong lòng vui vẻ, lại hoàn toàn không nghĩ đến cái hố mình vừa đào, nên làm thế nào để lấp.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh giả nữ lặng lẽ rời khỏi khách sạn Hồng Tinh, vả lại trước khi đi, thành công làm lão bản Trương Hải Tinh khách sạn Hồng Tinh dọa cho chết khiếp.
Ngô Tà chỉ đơn giản hóa trang, để ngũ quan mình thay đổi một chút. Nhưng dù vậy, ngoại hình của cậu hoàn toàn khác so với trước đây. Trừ phi người rất quen thuộc với cậu, người bình thường đã rất khó nhận ra cậu.
Càng huống hồ, mười mấy năm nay, Ngô Tà luôn ru rú trong nhà*, sống ở ẩn. Vì vậy, trên thế giới này, người quen thuộc với cậu, còn thật là phượng mao lân giác*, một bàn tay là đếm được.
(*)深居简出 /shēnjūjiǎnchū/ ít giao du với bên ngoài, ru rú xó bếp, còn chỉ châm biếm những ít ra ngoài tiếp xúc xã hội, giống kiểu gọi là trạch nam or nữ á.
(*)凤毛麟角 /fèngmáolínjiǎo/ lông phượng sừng lân, vật hiếm có, hiếm thấy.
Trương Hải Tinh thấy hai thanh niên một nam một nữ từ trên lầu xuống, lúc đó liền xịt keo cứng ngắt. Trên lầu, chỉ có hai người Tộc Trưởng Đại Nhân và Quan thiếu gia ở, từ khi nào có nữ tử đến, với lại dáng nữ tử lại vô cùng chuẩn, làm cho người ta giàu trí tưởng tượng.
Không lẽ nữ nhân này là tình nhân của Tộc Trưởng hoặc Quan Căn thiếu gia? Vậy thì thật đáng sợ, dù là tình nhân của ai, chuyện này đều không dễ xử lí, làm không tốt sẽ nháo ra mạng người đó!
Bất quá, không đợi hắn tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, nam nhân đỡ nữ tử, hướng về phía hắn cười một cái:
-"Trương lão bản, nhìn thấy mỹ nhân liền không dời mắt được hả?"
Trương Hải Tinh nghe ra tiếng Quan Căn, chỉ vào hắn kinh ngạc mà nói: "Cậu... cậu là Quan thiếu gia?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Là tôi. Hai chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo, chiều về, cậu không cần chuẩn bị cơm trưa cho chúng tôi."
"Quan thiếu gia, Tộc Trưởng đâu rồi? Vị tiểu thư này là ai?" Trương Hải Tinh dè dặt hỏi.
Ngô Tà nghe vậy, bật cười lớn, sau đó chỉ vào nữ tử bên cạnh nói:
-"Đây không phải sao? Tiểu Ca, xem ra thuật dịch dung của anh đúng là nhất tuyệt, ngay cả người Trương gia các anh cũng không nhận ra. Vậy tôi liền yên tâm rồi!"
Ngô Tà nói xong, cùng Tiểu Ca giả nữ tay trong tay hiên ngang rời đi. Hoàn toàn không nghĩ tới tâm tình Trương Hải Tinh cô đơn rối loạn bay trong gió.
Chương 267: Hồng Y Mỹ Nhân
Sau khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh giả nữ rời khởi khách sạn Hồng Tinh, trước tiên Ngô Tà đến Thiên An Môn nơi mà Ngô Tà vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Ngô Tà đương nhiên từng tới Thiên An Môn, hơn nữa không chỉ là một lần.
Nhưng Thiên An Môn lúc đó, với Thiên An Môn bây giờ, căn bản không giống được. Bởi vì giờ là năm 1960 thế kỉ 20, là thời kì bình yên cuối cùng trước mười năm loạn lạc.
Ngô Tà biết, ba năm sau, cũng chính là khi vụ đạo mộ lớn nhất lịch sử ở núi Tứ Cô Nương kết thúc, đồng thời cũng là sự bắt đầu của thời kì đặc biệt.
Những sự kiện lịch sử đã xảy ra, đó là tất yếu của lịch sử, Ngô Tà cảm thấy mình không nên thay đổi bất cứ thứ gì, nhưng Trương Khởi Linh cậu lại không thể không quản. Cậu chỉ muốn cố gắng hết sức, để hắn bớt chịu đau khổ, nhận được nhiều hơi ấm từ thế gian.
Bọn họ ở quảng trường Thiên An Môn, ở trước đài tưởng niệm các anh hùng nhân dân, đều để lại hình dáng của mình, và tháp Thiên An Môn, lấy bối cảnh Tử Cấm Thành có 600 năm lịch sử, chụp chung một tấm.
Trong ảnh Ngô Tà mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn* màu xám đặc trưng lúc bấy giờ, mà Tiểu Ca mặc chiếc áo bông màu đỏ thẫm, khác với những chiếc áo bông to rộng mà phụ nữ cùng thời mặc, phần eo của chiếc áo bông rất thon, cũng không biết Ngô Tà lấy từ đâu ra.
Bởi vì thời gian bọn họ dừng lại ở Bắc Kinh có hạn, Ngô Tà vì để nhanh nhất có ảnh, đã chi một số tiền lớn.
Sau khi chụp ảnh, Ngô Tà cười đến thấy răng không thấy mắt, chỉ vào hai người trên ảnh, nói với Trương Khởi Linh:
-"Phu nhân, anh xem chiếc áo này rất hợp với anh, sau này, đừng mặc áo khoát trùm đầu đen hay xanh đậm gì nữa, cứ mặc sặc sỡ một chút, như màu đỏ thẫm này, trông rất không tệ nha. Làm làn da anh càng trơn bóng mịn màng hơn, thật là đại mỹ nhân với làn da nõn nà a!"
Trương Khởi Linh trừng mắt, không tính để ý đến bé ngốc được nước làm tới. Dù sao hắn sớm đã suy nghĩ ra cách trừng trị rồi, nhân tiện bồi thường cho mười mấy năm tới đau khổ tương tư của mình, kiếm lại hết cả gốc lẫn lãi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn lập tức tốt lên, còn hướng Ngô Tà cười quyến rũ, suýt chút nữa câu hồn gia hỏa này đi mất.
-"Tiểu Ca, anh đồng ý rồi? Vậy khi chúng ta rời Bắc Kinh, tôi lại mua thêm hai bộ quần áo sáng màu cho anh."
Sau khi rời Thiên An Môn, họ lại đi di chỉ Viên Minh Viên. Nhìn đống đổ nát, trong lòng Ngô Tà buồn bã, nghĩ đến những gì mình nghe và thấy những khó khăn trầm trọng của gia đình và đất nước hơn trăm năm qua, càng cảm nhận sâu sắc cuộc sống bình yên bây giờ không dễ gì có được.
Trương Khởi Linh cũng là người từ xã hội cũ, đối với lịch sử đẫm máu và nước mắt, cũng sâu sắc cảm động, hắn tuy rằng không tận mắt chứng kiến 60 năm về trước, các nước mạnh ngoại quốc đốt phá giết cướp bóc, nhưng cũng như mang trong lòng thương xót.
Hai người nắm tay nhau, từ phía đông Bắc Kinh dạo đến phía bắc, rồi từ trở lại khách sạn Hồng Tinh từ phía bắc, cách ga xe lửa không xa.
Khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh về khách sạn Hồng Tinh, trời đã tối hẳn.
Trương Hải Tinh đã chuẩn bị sẵn bửa tối đợi họ, thấy hai người về, vội quay người khóa cổng, rồi hỏi: "Tộc Trưởng, bữa tối mang lên lầu ăn, hay là ăn ở nhà ăn dưới lầu."
-"Không vội, mang chậu nước nóng lên trước."
Trương Đại Tộc Trưởng hiếm khi lên tiếng, Trương Hải Tinh đương nhiên vội tuân lệnh làm theo.
Chương 268: Lợi Kiếm Treo Cao*
(*)利剑高悬 /Lì jiàn gāo xuán/ thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, chỉ một lời cảnh cáo, đe dọa.
Hai người rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, cuối cùng để lộ ra diện mạo vốn có. Trương Khởi Linh cuối cùng cũng ngừng co xương, trở lại hình dáng ban đầu.
Khi Trương Hải Tinh bưng bữa tối đến, Trương Khởi Linh cắn tai cậu nói thầm mấy câu, Trương Hải Tinh nghe vô cùng kinh ngạc, còn dùng ánh mắt khác lạ nhìn Ngô Tà, thấy Ngô Tà rùng mình, lờ mờ thấy có chuyện không ổn, mới nhớ ra, lúc sáng mình trước khi ra cửa, đã hứa với Tiểu Ca một chuyện!
-"Tiểu Ca, anh muốn tôi giúp anh làm chuyện gì?"
Ngô Tà thăm dò hỏi Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh nhìn cậu thật sâu, nhẹ giọng nói:
-"Ăn cơm trước."
-"Tiểu Ca, anh không nói, trong lòng tôi không yên tâm, ăn cơm cũng không ngon!"
Ngô Tà nói thật, cậu về để thực hiện mộng đẹp bấy lâu nay của mình, vừa đấm vừa xoa làm cho Trương Khởi Linh đồng ý giả làm nữ nhân một ngày. Còn nói muốn chuẩn bị cho hắn mấy bộ đồ nữ, giữ lại sau này mặc.
Phải biết đây là Tộc Trưởng Trương gia làm mười mấy năm, người Trương gia thấy hắn, đều phải cung cung kính kính mà quỳ xuống khấu đầu, không ai dám làm trái quyết định Trương Khởi Linh, mà không phải Tiểu Ca vừa mất trí nhớ ngây ngây ngô ngô cũng không nhớ được. Làm sao có thể cam tâm chịu cậu thao túng như thế.
Trương Khởi Linh nhìn bộ dạng nom nóp lo sợ đáng thương của Ngô Tà, biết cậu có thể giả vờ lấy lòng thương của mình, mà cố ý giả vờ, nhưng lòng vẫn không thể chịu nổi, ôn tồn nói:
-"Ăn xong lại nói cậu biết."
Ngô Tà nhìn vẫn đối xử với mình dịu dàng như vậy, lập tức nói lỏng cảnh giác, thầm nghĩ sao mình lại tưởng tượng Tiểu Ca là người hẹp hòi như vậy, cậu thấy người ta căn bản không để tâm tới mấy chuyện này. Như này đã khuyên xong mình, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng thèm ăn, lại thêm hôm nay đi chơi cả một ngày, hoạt động nhiều hơn bình thường, cũng thật sự rất đói, liền ăn cho no bụng. Hai người thế mà ăn hết đồ ăn Trương Hải Tinh chuẩn bị cho họ.
Sau khi ăn xong, Trương Khởi Linh nói với Ngô Tà:
-"Có phải ăn no rồi không?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Vậy chúng ta xuống lầu đi dạo?"
Ngô Tà sờ cái bụng tròn vo của mình, ngoan ngoãn đồng ý với lời đề nghị của Trương Khởi Linh.
-"Tiểu Ca, anh còn chưa nó tôi biết, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?"
Sau khi xuống lầu, hai người ra ngoài sân, ở bên ngoài đường nhỏ đi dạo, bị gió lạnh bên ngoài thổi, Ngô Tà liền tỉnh táo, vội truy hỏi Trương Khởi Linh.
-"Trở lại sẽ biết."
Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh không chịu nói, cuối cùng hiểu mình vui mừng quá sớm, cái chai* này khẳng định chứa ý nghĩ xấu.
(*)Bình Tử á.
-"Vậy anh kêu Hải Tinh đi đâu?"
Trương Khởi Linh dừng bước, dưới ánh đèn đường mờ ảo, nhìn Ngô Tà từ trên xuống dưới hồi lâu, mới chậm rãi nói:
-"Hắn đi mua đồ."
-"Mua đồ gì mà gấp vậy?"
Ngô Tà bị hắn nhìn chăm chú đến nổi da gà, luôn cảm thấy sắp có chuyện xấu gì đó.
Trương Khởi Linh lại không chịu nói cho cậu biết, chỉ nói:
-"Đồ rất quan trọng."
-"Tiểu Ca, anh hôm nay mặc đồ nữ, không phải là trong lòng thấy không công bằng, kêu Trương Hải Tinh cũng đi mua cho tôi một bộ đồ nữ đi?"
Trương Khởi Linh thấy cậu ngược lại khá biết thân biết phận, nhưng vẫn như cũ là chẳng nói chẳng rằng mà nói:
-"Cậu đoán."
Ngô Tà quả thật nghĩ tới bát phụ mạ nhai*, lợi dụng lúc đêm tối gió lớn, mắng tên Muộn Du Bình Tử một trận, nhưng nghĩ đến điều mình vẫn luôn lo lắng không yên, sợ chọc giận gia hỏa này, nhưng vẫn không dám tùy tiện.
(*)泼妇骂街 /pōfù màjiē/ kiểu muốn chửi cho đã cái nư á.
Tâm trí hứng lên liền hứa, lời hứa nhất thời đó như thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống!
Chương 296: Sau Thu Tính Sổ
Về phần Trương Hải Tinh rốt cuộc mua thứ gì về, Ngô Tà sau khi trở về phòng, lập tức hiểu ngay.
Cậu không biết Trương Hải Tinh làm thế nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, trong phòng thay đổi như có phép thuật.
Trên cửa phòng dán chữ hỉ lớn màu đỏ, trên giường trải tấm chăn lớn màu đỏ thêu hình uyên ương hỉ thúy*. Ngoài ra, một bộ áo cưới đặt trên giường!
Tuy rằng trang trí đơn giản, nhưng Ngô Tà vừa nhìn liền biết, đây rõ ràng là phòng tân hôn!
Thảo nào Muộn Du Bình nói, đợi về phòng, cậu sẽ hiểu.
Bây giờ hiểu thì hiểu rồi, nhưng cũng bị dọa cho chết khiếp!
Cậu vốn dĩ chỉ thuận miệng điều kiện chưa biết, không ngờ Bình Tử vậy mà nhân cơ hội đào cái hố to như vậy, chỉ chờ mình nhảy vào.
Thật đúng là bị người ta bán, còn giúp người ta đếm tiền.
Chuyện tới nước này, trong đầu cậu chỉ có hai chữ: mau chạy!
Ngô Tà mắt thấy sự tình không ổn, theo bản năng chạy về phía cửa, thân hình cực nhanh, đúng thật có thể nói là tốc độ nhanh nhất từ lúc sinh ra đến nay của Ngô Tiểu Phật Gia.
Nhưng mà, cậu nhanh, có người so với cậu còn nhanh hơn.
Trương Khởi Linh lách mình một cái, đã chặn ở cửa, Ngô Tà phản ứng không kịp, không kịp phanh lại, vậy mà lao thẳng vào trong lòng Trương Khởi Linh.
Thiếu chủ của hắn sao có thể ngoan ngoãn không nghe lời như vậy được!
-"Tiểu Tà, cậu muốn nuốt lời?"
Ngô Tà nghe đến cái xưng hô Tiểu Tà, quả thật muốn đập đầu chết cho rồi! Bất quá, giờ cậu không có tinh lực cùng hắn tranh cãi vấn đề có thể gọi mình là Tiểu Tà hay không, mà là muốn đấu tranh tới cùng.
-"Tiểu Ca, tôi đây bán nghệ không bán thân."
Trương Khởi Linh nhếch môi cười, Ngô Tà thấy liền ngây người, Bình Tử chết tiệt Bình Tử thúi, lúc này, mình sao còn có thể như bị nụ cười tiểu hổ ly mê hoặc chứ. Đây rõ ràng là đại yêu ăn thịt người không nhả xương!
-"Phu nhân, cậu không cần bán nghệ càng không cần bán thân."
Nghe từ phu nhân, Ngô Tà lập tức tạc mao, ở trong lòng Trương Khởi Linh vùng vẫy không thôi.
-"Buông tôi ra, đồ yêu nghiệt anh! Tôi mới không phải phu nhân gì đó!"
-"Nhưng sáng nay cậu đồng ý rồi."
-"Tôi nói không tính còn không được hả?"
-"Không được."
-"Nếu không như vậy, chúng ta so tài, nếu tôi thua, liền cam tâm tình nguyện làm Tộc Trưởng phu nhân Trương gia các anh. Nếu anh thua, thì làm thiếu chủ phu nhân Cơ gia chúng tôi, thấy sao?"
-"Tiểu Tà, cậu lần này nói lời giữ lời."
Ngô Tà đương nhiên biết thực lực Trương Khởi Linh rốt cuộc cao bao nhiêu, nhưng cậu vẫn nuôi một tia hi vọng vạn nhất, hi vọng có thể dựa vào cậu sống lâu hơn hắn 3000 ngàn năm, lấy hắn, chứ không phải bị hắn lấy. Bị hậu bối kém hơn mình 3000 tuổi lấy, vậy Cơ gia bọn họ cũng quá mất mặt đi!"
-"Tôi lấy danh nghĩa liệt tổ liệt tông Cơ gia ra thề, lần này tuyệt đối nói lời giữ lời, có chơi có chịu. Lần này, anh phải tin."
Trương Khởi Linh buông Ngô Tà ra, trịnh trọng nói:
-"Thiếu chủ, tôi tin cậu."
Mấy chữ ngắn ngủi, lại khiến Ngô Tà cảm động khó hiểu. Tiểu Bình Tử của cậu, vẫn luôn tin tưởng cậu như lúc nhỏ, ỷ lại cậu, chỉ có điều khi lớn lên, bất cứ chuyện gì đều có chủ ý của mình, không còn nghe lời mà thôi!
Chương 270: Có Chơi Có Chịu
Cảm động thì cảm động, nhưng khi Trương Khởi Linh và Ngô Tà thật sự động thủ, Ngô Tà lại không hề có ý định nhượng bộ, bởi vì dẫu sao là quan hệ đến vấn đề địa vị gia đình của cậu nửa đời sau.
Vì để phòng hai người động thủ không nhẹ không nặng, phá căn phòng, họ vẫn là xuống lầu, trong cái sân nho nhỏ, dưới sự chứng kiến của Trương Hải Tinh, trình diễn một trận chiến toàn võ thuật vô cùng quyết liệt.
Trương Hải Tinh mặc dù không biết Ngô Tà còn một lớp thân phận thiếu chủ, những đã sớm biết cậu là tâm can bảo bối của Tộc Trưởng Đại Nhân, cho nên vẫn luôn không dám tỏ ra chút thất lễ nào.
Hắn vẫn luôn nghĩ không ra, Tộc Trưởng Đại Nhân tại sao nhìn trúng vị Quan thiếu gia. Bởi vì khuôn mặt Ngô Tà tuy rằng cũng rất ưa nhìn, nhưng không phải thuộc loại vẻ đẹp phổ biến và sắc bén khiến người vừa gặp lần đầu liền khó quên, mà loại vẻ đẹp tươi mát tự nhiên thiên chân vô tà.
Thẳng đến khi nhìn thấy Ngô Tà thân thủ sắc bén, Trương Hải Tinh mới hiểu, hóa ra thoạt nhìn Quan thiếu gia nho nhã yếu đuối, thế mà là một nhân vật lợi hại giá trị vũ lực không phân cao thấp với Tộc Trưởng Đại nhân!
Kỳ thật, nếu chỉ là cuộc tỷ thí ngắn hạn, thì hai người thật sự sẽ không phân cao thấp khó phân thắng bại, nhưng khi cuộc tỷ thí kéo dài, thể lực và sức chịu đựng của Trương Khởi Linh lợi thế hiện rõ ra.
Khi cuộc tỷ thí trở thành đánh lâu dài, Ngô Tà biết rằng mình hết hy vọng, e rằng là trở mình vô vọng.
Chuyện đến nước này, cậu đã lập lời thề nặng nề, lại muốn ăn vạ, thật sự là không thể nói nổi.
Bỏ đi, thua thì thua vậy, đường đường là Ngô Tiểu Phật Gia sao có thể là người không chịu thua được!
Nghĩ tới đây, Ngô Tà quyết tâm, khí phách sinh ra, hét lên một tiếng:
-"Tiểu Ca, tôi nhận thua, anh thắng rồi."
Trương Khởi Linh nghe vậy, cùng Ngô Tà đồng thời ăn ý mà thu chiêu thức, hắn lấy khăn mặt trong tay Trương Hải Tinh, lau mồ hôi trên trán Ngô Tà, nhẹ nói:
-"Mệt chết rồi đi?"
Ngô Tà nếu đã chấp nhận, cũng không còn vùng vẫy vô nghĩa nữa, dù sao thì có chơi có chịu thôi!
Tâm phòng đã phá, cậu cũng không còn rối rắm nữa.
-"Thực sự hơi mệt, Tiểu Ca, anh cõng tôi lên lầu đi."
-"Được."
Ngô Tà làm nũng một cái, Trương Khởi Linh chỉ có nghe lệnh, hắn cõng Ngô Tà, sau đó để lại cho Trương Hải Tinh một câu, rồi lên lầu.
-"Đi nấu nước nóng, đưa lên lầu."
Nhân chứng Trương Hải Tinh, vừa chứng kiến xong trận đại chiến thế lực ngang nhau của Tộc Trưởng và Phu Nhân, liền bị phái đi khổ dịch đun nước tắm, nhưng hắn không hề khó chịu bị Tộc Trưởng áp bức, mà là vui vui vẻ vẻ đi đun nước.
Xem ra Tộc Trưởng Đại Nhân tối nay cuối cùng có thể ôm Phu Nhân về, được như ước nguyện, từ tận đáy lòng Trương Hải Tinh cảm thấy vui mừng cho Tộc Trưởng.
Chờ Trương Hải Tinh bưng nước nóng lên, lại phát hiện Trương Khởi Linh và Ngô Tà sớm đã ăn mặc chỉnh tề, Ngô Tà đang mặc áo cưới màu đỏ mình chuẩn bị, y phục rất đẹp, Ngô Tà mặc lên người vô cùng vừa vặn, bởi vì vốn dĩ dựa theo kích cỡ Tộc Trưởng đưa mà mua.
Trương Khởi Linh mặc trên người, đương nhiên cũng là Trương Hải Tinh chuẩn bị, cũng là hỉ phục đỏ thẫm. Da Trương Khởi Linh rất trắng, mặc hồng y rất có một phen phong vị, nhìn thấy mắt Ngô Tà có chút chăm chú.
Trương Hải Tinh thấy ánh mắt Ngô Tà nhìn Tộc Trưởng nhà mình, liền hiểu, Tộc Trưởng không phải đơn phương tình nguyện, hai người này rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt*, con rùa trừng đậu xanh xem mắt!*.
(*)两情相悦 /liǎng qíng xiāng yuè/ hai bên tâm đầu ý hợp.
(*)王八看绿豆对了眼 bởi vì mắt con rùa chỉ to bằng hạt đậu xanh, đặt hạt đậu xanh trước mắt nó thì nó chỉ lựa chọn hạt đậu. Suy ra câu này là chỉ hai người nhìn nhau vừa lòng, hợp ý nhau, tương tự câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
"Trương Hải Tinh chúc Tộc Trưởng và Phu Nhân năm nào, tuổi nào cũng như ngày này!"
...
2023.10.28
Có thể sắp tới mị sẽ đăng chap mới trễ nha, tại bận thi tối mặt tối mài, 1 tháng thi tận ba môn tưởng chạy kpi ko á chèn T_T cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mị edit lại nha, xía xịa ta cha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com