Chương 281 - 290 (Cửu Môn Hội Tụ)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 281: Tôi Đang Ở Đâu
Ngô Tà vốn tưởng rằng, Trương Khởi Linh sau khi nghe mình nói nợ số tiền lớn vậy, sẽ mắng mình phá của, ai ngờ hắn nói cũng không thèm chớp mắt:
-"Được."
-"Được? Được cái gì mà được hả? Là mấy trăm triệu không phải mấy trăm tệ, anh có nghe rõ không dạ?"
Trương Khởi Linh lại bình tĩnh nói:
-"Ừm."
-"Không phải, Tiểu Ca, Trương gia các anh thật sự có tiền hở? Mấy trăm triệu cũng không có chớp mắt lấy một cái?"
-"Là Trương gia chúng ta."
Ngô Tà thầm nghĩ, sao tên Muộn Du Bình này kiểu gì cũng không quên chuyện này vậy, thiếu điều muốn tuyên bố chủ quyền của mình mọi lúc mọi nơi, bụng dạ này quả thực so với đầu kim còn nhỏ hơn!
Trương Hải Thanh nghe Tộc Trưởng Đại Nhân và Quan thiếu gia coi như không có ai mà liếc mắt đưa tình, hơn nữa Tộc Trưởng sa ngã hình như đã bị nam hồ ly tinh này mê hoặc tâm trí rồi, khoản nợ mấy trăm triệu nói gánh liền gánh, không kìm được thầm lo cho tương lai Trương gia.
Cũng may Ngô Tà lại nói với Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, tôi nói giỡn với anh thôi, đừng tưởng thật nha."
Trương Hải Thanh sau khi nghe câu này, định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Tộc Trưởng nói:
-"Chưa tới lúc đó?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Tôi biết anh muốn gặp bạn tôi, nhưng mà lần này không gặp được, ngược lại có thể nhìn thấy trưởng bối nhà cậu ấy."
-"Người Cửu Môn?"
-"Đúng."
Trương Hải Thanh mặc dù nghe mơ hồ, nhưng vẫn có thể chắc chắn, ít nhất trước mặt Trương gia không cần trả nợ thay vị Quan thiếu gia, nhưng mà món nợ to chà bá vậy, xem ra món nợ này sớm muộn gì cũng đổ lên đầu Trương gia, cho nên vẫn là nghĩ cách mau chóng kiếm tiền, có Tộc Trưởng sa ngã như vậy, càng nhiều tiền càng tốt!
Trương Hải Thanh đưa hai người đến một ngôi làng gần đó thu xếp xong xuôi, tự lái xe rời đi.
Trương Khởi Linh và Ngô Tà ở trong ngôi làng nhỏ nơi dân tộc Khương sinh sống, nghỉ ngơi vài ngày sau đó chuẩn bị vào núi.
Ăn gió nằm sương mấy ngày, cuối cùng có thể nằm trên giường đánh một giấc ngon lành, cảm giác thư giãn này rất là tuyệt.
Ăn tối xong, Ngô Tà lên giường ngủ sớm, Trương Khởi Linh vẫn còn đang lao Hắc Kim Cổ đao dưới ngọn đèn mờ.
-"Tiểu Ca, anh cũng nghỉ sớm đi."
-"Ừm."
Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh có gì đó không ổn, liền hỏi hắn:
-"Tiểu Ca, anh sao vậy?"
Trương Khởi Linh thở dài, tra đao vào vỏ, đi tới ôm Ngô Tà, vùi đầu vào trước ngực cậu, rầu rĩ nói:
-"Khi đó, tôi ở đâu?"
Ngô Tà bất đắc dĩ cười cười, té ra Muộn Du Bình Tử, vẫn còn nghĩ tới chuyện món nợ mấy trăm triệu mình nói.
Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Khởi Linh, cười nói:
-"Tiểu Ca, kì thật số tiền đó là nên do Trương gia trả, bởi vì số tiền đó là để đối phó kẻ thù cũ Trương gia nên mới nợ. Khi đó, anh thay tôi tiến vào Thanh Đồng Môn, còn tôi, ở bên ngoài quậy tới long trời lở đất, dùng thời gian 10 năm ròng rã, diệt trừ Uông gia, sau đó đi núi Trường Bạch đón anh về."
-"Mười năm?"
-"Đúng, mười năm. Thời gian mười năm này, tiêu rất nhiều tiền, gia sản Ngô gia chúng tôi sớm đã gần như bị tôi tiêu hết. Cho nên, lấy tiêu nhiều tiền vậy, đều là từ Tiểu Hoa ra."
-"Tiểu Hoa?"
-"Tiểu Hoa là bạn từ nhỏ của tôi, cháu trai Giải Cửu gia, gia chủ đời thứ ba của Giải gia, cũng là chủ nợ của tôi."
-"Hắn tên Giải Tiểu Hoa?"
-"Không phải, Tiểu Hoa là đồ đệ Nhị gia, từ nhỏ theo Nhị gia học kịch, lấy nghệ danh là Giải Ngữ Hoa, tôi gọi cậu ấy là Tiểu Hoa."
-"Người bạn một ngàn dê đầu đàn đâu?"
-"Hắn là Hắc Hạt Tử, là sư phụ tôi, một thân công phu của tôi là hắn dạy đó."
Chương 282: Cận Hương Tình Khiếp*
(*)近乡情怯 ý chỉ tâm trạng của người xa quê nay trở về, hay nói là tâm trạng của Ngô Tà khi trở về chốn cũ.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh ở lại ngôi làng mấy ngày, bổ sung thức ăn nước uống, hướng về đích đến, nơi có vách đá treo leo hiểm trở lần thứ hai xuất phát.
Núi ngày càng cao ngày càng dốc hơn, lúc này đường quanh núi như của Ngô Tà mười mấy năm sau, họ mua con lừa từ dân làng, dùng để chở hành lý.
Ngô Tà đi theo phía sau Trương Khởi Linh và con lừa, nhìn Muộn Du Bình dắt bé lừa Ngô Tà cảm thấy có chút buồn cười. Trương Đại Tộc Trưởng và mình như đảo ngược thân phận đổi họ với tùy tùng.
Nghĩ đến đây, cậu đi nhanh vài bước, đi đến trước mặt Trương Khởi Linh và con lừa, nói với Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, anh thấy dáng vẻ chúng ta giờ, có phải có gì đó không ổn hông?"
Trương Khởi Linh không hiểu ý cậu, dừng bước, im lặng nhìn cậu.
Ngô Tà chỉ đành phải nói:
-"Người hầu người khác cũng không phải dắt ngựa dắt lừa hả?"
Trương Khởi Linh lúc này mới hiểu Ngô Tà đang thắc mắc cái gì.
-"Tôi là người hầu của Thiếu Chủ, nên không có vấn đề gì."
Ngô Tà gãi gãi đầu, nói ra sự băng khoăn của mình:
-"Nhưng mà, anh không sợ gặp mấy người Cửu Môn, khiến họ sinh nghi về thân phận của tôi sao? Tính tới tính lui, họ chắc là sắp tới rồi đi?"
Trương Khởi Linh buộc dây dắt lừa vào một cái cây bên đường núi, kéo Ngô Tà ngồi xuống một tảng đá lớn.
-"Nghỉ ngơi một lát đi." Trương Khởi Linh
-"Được."
-"Cậu đây là cận hương tình khiếp?"
Ngô Tà nghe hắn nói nội tâm thầm lo lắng, cũng không giấu giếm nữa, cậu dựa đầu lên vai Trương Khởi Linh, đờ đẫn nói:
-"Tiểu Ca, anh biết không? Tôi từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông nội bà nội, họ thương tôi nhất. Kể từ khi ông nội mất, tôi thường mơ thấy ông, rất nhớ ông, thật không ngờ đời này còn có thể có cơ hội gặp lại ông, trong lòng tôi khó tránh có chút hoang mang."
Trương Khởi Linh sờ lên mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nói:
-"Cậu muốn nhận Ngũ gia?"
Trương Khởi Linh biết, Ngô Tà bây giờ, mặc dù sớm đã hiểu thân thế của mình, biết mình căn bản không phải con cháu Ngô gia, nhưng cậu từ nhỏ là được người Ngô gia ôm trong lòng bàn tay mà trưởng thành, Ngô gia đã dành cho cậu tình cảm gia đình quý giá nhất trên đời này. Dù sao này biết rõ Ngô Tam Tỉnh cố ý dụ cậu nhập cuộc, nhưng phần tình thân này không hề bởi vì vậy mà nhạt đi.
Ngô Tà bất lực cười:
-"Tiểu Ca, xét theo những kinh nghiệm sau này của tôi, bất kể lần này tôi có thừa nhận thân phận mình hay không, ông nội sớm muộn gì cũng biết, Quan Căn hiện giờ, chính là cháu trai Ngô Tà của ông."
-"Nói thẳng với ông ấy?"
Ngô Tà lắc đầu.
-"Chưa phải lúc. Có đôi khi, nói quá rõ ràng, ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ và thấy không đáng tin. Chính là cái gọi là: Giả thành thật thì thật cũng thành giả, không gì là không thể xảy ra*. Bí mật này cứ để họ tự mình từ từ phát hiện đi, như vậy mới càng thú vị, càng đáng tin!"
(*)假作真时真亦假,无为有处有还无 đại khái là kiểu trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được hết thật giả bất phân.
Thực ra Trương Khởi Linh càng muốn nói cho mấy lão gia hỏa cửu môn biết, người này không những là cháu trai Ngô gia, mà còn là Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia, là người của mình, ai cũng không được phép gây khó dễ cậu.
Vì thế, hắn liền hỏi thử:
-"Không nói cho bọn Ngô gia của cậu biết, vậy thì nói với họ cậu là người Trương gia!"
Ngô Tà hiển nhiên không hiểu ý đồ trong lời của Trương Khởi Linh.
-"Chuyện tôi vốn họ Cơ e là không thể để bọn họ biết được đi, Tiểu Ca?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Nhưng tôi lại không có ngón tay dài như Trương gia các anh, cho dù nói tôi cũng họ Trương, người ta cũng sẽ không tin!"
Trương Khởi Linh thấy cậu chưa nhận ra, đành phải nói thẳng:
-"Phu Nhân, đừng quên thân phận của mình."
Chương 283: Thăm Lại Chốn Cũ
Ngô Tà vừa nghe, hóa ra đây là biện pháp của Muộn Du Bình, nhưng chuyện này liên quan đến vẫn đề mặt mũi của Ngô Tiểu Phật gia cậu, cậu đương nhiên không thể đồng ý.
-"Tiểu Bình Tử, được nha, đủ bản lĩnh rồi he, dắt mũi đi vòng vòng không ít ha, tại đây chờ tiểu gia. Chẳng phải anh muốn để tất cả người Cửu Môn đều biết, tôi Thiếu Chủ nhà anh, đã là Phu Nhân của anh phải hông?"
Trương Khởi Linh háo hức gật đầu, nhưng lập tức bị Ngô Tà dội một gáo nước lạnh:
-"Nhưng mà, tôi nói cho anh biết, không có cửa, lão tử không đồng ý! Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Anh nếu dám làm xằng làm bậy, tôi sẽ trở về thời đại của tôi, để anh không bao giờ tìm thấy tôi nữa! Hừ!"
Trương Khởi Linh vừa nghe, liền nôn nóng, vội ôm chặt người vào trong lòng.
-"Thiếu Chủ, đừng bỏ rơi tôi!"
Ngô Tà không đành lòng nhất là bộ dạng ủy khuất lôi kéo này của hắn, lại nghe hắn gọi là Thiếu Chủ, thay vì là Phu Nhân, tâm trạng vui vẻ, sờ đầu Bình Tử nhà cậu, dùng giọng dỗ dành con nít nói:
-"Đây mới là Bình Tử ngoan của tôi. Được rồi, đừng sợ, tôi vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, sẽ không đi thật đâu."
-"Cậu nói lời giữ lấy lời."
-"Đương nhiên, anh nếu không tin, chúng ta móc ngoéo."
Ngô Tà duỗi ngón út tay phải ra, nhìn Trương Khởi Linh đầy mong đợi.
Nhìn vẻ mặt nửa nghiêm nửa lừa mình của cậu, nhớ lại một số chuyện lúc còn nhỏ.
Ngô Tà lúc đó, thường dùng mánh khóe này để thoát tội. Cũng không phải Ngô Tà nói không giữ lời tư lợi bội ước, cậu lúc đó cũng từng nói sẽ không rời khỏi mình, nhưng cuối cùng còn không phải nói chạy liền chạy sao.
-"Cậu lúc trước cũng từng nói những lời như vậy, cũng móc ngoéo vậy... "
Trương Khởi Linh còn chưa dứt lời, nhưng Ngô Tà đã hiểu rồi, hắn đây là trách mình nói không giữ lời.
Ngô Tà rút ngón út lại.
-"Nếu anh không tin, vậy thì bỏ đi."
Trương Khởi Linh khẽ mỉm cười, duỗi tay ra.
-"Tôi tin."
Cho dù cuối cùng cậu phải đi, giờ khắc này, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng cậu!
Ngô Tà nghe Trương Khởi Linh vẫn lựa chọn tin tưởng mình, lúc đó liền vui mừng phấn khởi móc ngoéo với hắn, như thể giữa họ không có khoảng cách thời gian mười năm...
Nếu Ngô Tà vẫn muốn giả làm thân phận Quan Căn tùy tùng khác họ của Trương Đại Tộc Trưởng, tốt nhất nên sớm thích ứng với thân phận này, thế nên trước sự kiên trì của Ngô Tà, khi họ xuất phát lần nữa, đổi thành lừa do Ngô Tiểu Phật gia dắt.
Cứ như vậy, một đường đi rồi dừng, không biết qua bao nhiêu ngày, cuối cùng họ cũng đến được ngôi làng gần vách đá nhất.
Trương Khởi Linh đã hẹn với người Cửu Môn, gặp mặt trong làng, sau đó mọi người cùng nhau vào núi.
Lúc họ đến nơi, trong làng vẫn chưa có người ngoài đến ở, xem ra mọi người trong cửu môn còn đang trên đường, cũng không biết phải mất bao nhiêu ngày mới có thể đến.
-"Tiểu Ca, chúng ta qua bên đó dò đường trước đi."
Ngày thứ hai sau khi đến làng, Ngô Tà liền ở không yên nữa, cậu muốn nhân lúc người khác chưa đến, mình với Muộn Du Bình trước thăm lại chốn cũ.
Mộ đời này Ngô Tà từng hạ*, ngoại trừ mười năm Muộn Du Bình ở Thanh Đồng Môn, cái khác thì chỉ có Tần Lĩnh và núi Tứ Cô Nương là chưa đi chung với Muộn Du Bình.
(*)ý là mộ Ngô Tà từng đi á.
Cho nên, cậu rất muốn dẫn Muộn Du Bình của cậu cùng đi nhìn phiến vách đá, ngắm nhìn vô số hang động dày đặc, kể cho hắn nghe những câu chuyện kích thích mạo hiểm mà mình đã từng trải qua ở đây.
Chương 284: Trương Gia Chúng Ta
Từ làng đi bộ đến vách núi, phải mất tầm hơn nửa ngày, cho nên khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh ra ngoài, dắt theo bé lừa, mang theo tất cả những vật dụng cần thiết để cắm trại, chuẩn bị ở đó một đêm, hôm sau lại về.
Lừa dạo này cũng đã quen với hai người, đã không cần dắt nữa, tự mình ngoan ngoãn đi theo sau bọn họ tiến về phía trước.
Ngô Tà nắm lấy tay Trương Khởi Linh, trên đường vô cùng sôi nổi kể hắn nghe mình và Tiểu Hoa gặp mặt ở đây.
-"Tiểu Ca, anh không biết đâu, lúc đó tôi với Tiểu Hoa vừa đến làng dân tộc người Khương, đúng lúc đụng phải sư phụ đa cấp* Hắc Hạt Tử của tôi, khi mát xa cho dân làng, lấy công trừ nợ. Hắn vừa thấy mặt chúng tôi, tưởng chừng như được đại xá, gào khóc, chạy như bay về phía chúng tôi... "
(*)便宜 từ đúng là kiểu giá rẻ, có lời...
Đường núi tĩnh mịch, đi nửa ngày cũng không gặp một người đi đường, cũng không cần lo lắng tai vách mạch rừng, Ngô Tà vừa đi vừa nói, rất có tiềm năng trở thành tiên sinh thuyết thư*.
(*)Người hay kể chuyện ở các quán trà xưa á.
Dọc đường đi, Ngô Tà nói đến nước miếng văng tung tóe, Trương Khởi Linh lại nghe vô cùng nghiêm túc. Trong lúc nói chuyện Ngô Tà đã tiết lộ cho hắn rất nhiều manh mối mới, tỷ như nơi giấu chìa khóa lối vào Trương Gia Cổ Lâu, cơ bản nằm ở giữa vách đá, tỷ như bên trong vại gốm và tóc với đủ loại cơ quan...
Từ khi Trương Khởi Linh kế nhiệm đến nay, Trương gia vẫn chưa từng mở cổ lâu ở Ba Nãi Tứ Xuyên, mà khi Trương gia xuống dốc, nhân tài khan hiếm, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của Trương gia, việc tìm và mở được tòa cổ lâu đó đã không còn khả năng nữa. Hắn chỉ có thể mượn thế lực Lão Cửu Môn
Đợi bọn họ cuối cùng đến được phía dưới vách đá, mặt trời trên đầu đã lặn về phía tây, phần lớn thời gian trong ngày, cứ vậy mà trôi qua.
Cây cối ở đây rậm rạp hơn rất nhiều so với lúc Ngô Tà và Tiểu Hoa tới, nơi này giống như một khu rừng nguyên sinh không một bóng người, những vách đá dựng thẳng tắp chọc trời, những hang động dày đặc như tổ ong, làm người xem hoa cả mắt.
Ngô Tà tưởng đây là lần đầu tiên Trương Khởi Linh nhìn thấy cảnh tượng này, có chút đắc ý hỏi:
-"Tiểu Ca, thấy sao, tôi nói không sai chứ, mấy cái hang động này có phải dày đặc như tổ ong không?"
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm vách núi một lúc lâu, mới lẳng lặng nói:
-"Trước đây tôi từng tới nơi này."
Ngô Tà nhìn dáng vẻ hắn, biết hắn đã nhớ lại chút chuyện cũ, liền hỏi hắn:
-"Anh nhớ ra gì rồi hả? Chuyện khi nào vậy?"
Trương Khởi Linh nheo mắt nhìn mặt trời phía tây, ánh nắng chiếu lên vách đá, làm mấy cửa động đó vô cùng chói mắt, hắn chỉ lên đỉnh vách đá nói với Ngô Tà:
-"Năm mười tám tuổi, Lão Tộc Trưởng từng dẫn tôi tới đây một lần."
-"Vậy các anh tìm được lối vào chưa?"
Trương Khởi Linh lắc đầu.
-"Chưa. Nhưng ông ta từng đề cập đến nơi này, y như những gì cậu vừa nói."
-"Vậy chúng ta có nên nói với người cửu môn, để bọn họ tập trung tìm kiếm khu vực này không?"
Trương Khởi Linh lắc đầu.
-"Lần này hợp tác với cửu môn, vẫn luôn có một thế lực bí mật thúc đẩy, chúng ta đều là thân bất do kỉ*."
(*)身不由己 /shēn bù yóujǐ/ không thể làm gì khác, không thể tự mình quyết định.
-"Cũng chính là nói, nếu dưới tình hình thời cơ chưa chín muồi, tìm được lối vào, không phải chuyện tốt?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Đám khốn khiếp Uông gia, sớm đã để mắt tới nhà họ Trương các anh từ ngàn năm trước rồi."
-"Là Trương gia của chúng ta."
Trương Khởi Linh đính chính nói.
Ngô Tà bất lực mà nói:
-"Tôi thực sự là phục anh rồi, được, được, được, là Trương gia chúng ta, được chưa. Nhưng mà, anh yên tâm, tôi biết lai lịch của họ, chúng ta chi bằng tương kế tựu kế, nhân cơ hội một phát tiêu diệt sinh lực* của họ. Coi bọn họ còn có thể lộng hành được bao lâu."
(*)有生力量 /yǒushēnglìliàng/ binh lính ngựa xe trong quân đội.
Chương 285: Cơ Thể Trường Sinh
Trải qua mấy ngày ở chung với Trương Khởi Linh, Ngô Tà phát hiện, ở thời đại này, sức mạnh của Trương gia so với mình dự tính lúc đầu còn mạnh hơn rất nhiều.
Tạm thời không bàn đến sức ảnh hưởng trong giới chính trị và quân sự của chi Trương Đại Phật gia. Chỉ riêng thế lực thủ hạ trong tay Trương Khởi Linh liền không thể coi thường.
Thay vì nói Trương Khởi Linh đang trong tình cảnh cùng đường bí lối, mới bắc buộc lựa chọn hợp tác với cửu môn, chẳng bằng nói lần hợp tác này chỉ là một cuộc thăm dò giữa hai bên.
Người cửu môn ít nhiều đều nghe nói về Phật gia, câu chuyện xuất thân của ông truyền kì về gia tộc cổ xưa mà thần bí, đối với vị Đại Tộc Trưởng Trương gia tràn đầy kính sợ và hiếu kì.
Mà Trương Khởi Linh nhạy bén cảm nhận được, với sự phát triển của thời đại này, thế sự biến đổi, Trương gia đã không còn có thể nào giống như mấy ngàn năm trước được nữa, chỉ dựa vào một gia tộc cố gắng xoay chuyển tình thể, họ tiếp tục bảo vệ người đó qua nhiều thế hệ.
Vì duy trì Trương gia, vì sự an toàn của Thiếu Chủ, vì bí mật chung cực, Trương gia cần phải thay đổi gì đó, cần phải đoàn kết một nhóm cùng chí hướng có năng lực, cùng nhau làm việc này.
Vì thế, hắn chọn cửu môn, chủ động liên hệ với Trương Đại Phật gia, đồng ý tham gia làm người đứng đầu lần hành động trên núi Tứ Cô Nương.
Buổi chiều, Trương Khởi Linh và Ngô Tà đi lanh quanh gần đó nửa ngày trời, phát hiện môi trường tự nhiên ở đây rất kì lạ, thực sự là một khu rừng nguyên sinh hẻo lánh, những cây cổ thụ đâu đâu cũng cao vút che kín bầu trời.
-"Tiểu Ca, nơi này thật là rừng mưa nhiệt đới. Nếu là mùa hè, muỗi khẳng định rất nhiều, anh thì không phải sợ, còn mấy người chúng tôi thì thảm lắm đó."
Trương Khởi Linh hỏi lại một câu:
-"Cậu sợ muỗi?"
-"Đương nhiên rồi, mấy năm ở Đông Bắc còn tốt, tôi còn chưa từng bị muỗi cắn. Nhớ năm đó, khi tôi còn nhỏ, ở trong nhà tôi là người muỗi khoái nhất trong nhà... "
Ngô Tà nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ, bao nhiêu năm qua, cậu dường như đã lãng quên một số chuyện, cậu đã không còn nhớ được cảm giác bị muỗi cắn là như thế nào nữa. Tất cả những gì có thể nhớ bây giờ, là những việc đã xảy ra trước khi mình xuyên không.
Sống quá lâu rồi, trong đầu cậu nhớ rất nhiều chuyện, rất nhiều nhỏ nhặt đã bị mình lãng quên sạch.
Giờ nhắc đến việc bị muỗi cắn, cậu mới phát hiện ra một sự thật đã định, không biết từ khi nào, chất máu của cậu đã biến đổi, mấy con sâu bọ trước đây từng rất thích bắt nạt cậu, giờ đây thấy cậu liền bỏ chạy, giống như trên người cậu có cái gì đó đáng sợ.
Trương Khởi Linh thấy sắc mặt cậu thay đổi, dáng vẻ hoang mang, vội nắm lấy tay cậu, quan tâm hỏi cậu:
-"Làm sao vậy?"
-"Tiểu Ca, tôi phát hiện một chuyện, tôi sớm đã không còn sợ côn trùng nữa, ngược lại là côn trùng sợ tôi. Hầy, nhược điểm của sống quá lâu, là trí nhớ sẽ suy giảm."
Ngô Tà có chút phiền não nói với Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh giống như đã biết trước kết quả này.
-"Kỳ lân huyết* của cậu, đều thuần khiết hơn bất kì người nào trong Trương gia."
(*)Vốn một loại cây lâu năm tên Long Huyết, sinh trưởng lại Quảng Đông, Đài Loan. Lá hình kim to bản, đầu nhọn. Quả hình cầu (giống quả trứng), gặp ánh sáng sẽ phát ra màu vàng nhạt. Loại cây này bình thường quấn trên các cây cối khác, kích thước có thể đạt được hơn 10 m. Nếu chặt đứt hoặc rạch 1 nhát trên thân, sẽ thấy nhựa cây y như "máu" chảy ra (gọi là Kỳ Lân Huyết), ngưng kết thành từng cục máu (Kỳ Lân Kiệt). Ngoài thân cây thì quả cũng chảy ra loại nhựa này.
Đây vốn là 1 vị thuốc Đông y rất quý, gọi là "Huyết Kiệt" hoặc "Kỳ Lân Kiệt", có khả năng trị các bệnh về gân cốt, giảm đau, trừ phong, thông kinh mạch, thông khí huyết ...
- Tên: Kỳ Lân Kiệt
- Tên gọi khác: Hải Sáp (Hải Lạp), Kỳ Lân Huyết (Dragon's Blood)
- Được chiết xuất từ cây Long Huyết, thuộc loại hạt kín, ngành Cọ, chi Nho Vàng (Hoàng Đằng)
- Tác dụng: Giảm đau, lưu thông máu, trị vết thương lở loét, cầm máu sau khi sinh hoặc vết thương chảy máu ko ngừng, trị nội thương ....
Ngô Tà hơi không hiểu lắm.
-"Tại sao? Tôi lại không phải người Trương gia."
Ngô Tà thầm nghĩ, coi như cậu thừa nhận bản thân là Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia, nhưng dòng máu chảy trong cơ thể cậu chung quy vẫn là Cơ gia, cũng không liên quan gì đến Trương gia.
-"Nhưng cậu là Thiếu Chủ Trương gia, phụ thân cậu là Mục Thiên Tử, mẫu thân cậu là Tây Vương Mẫu. Kỳ lân huyết của Trương gia, cũng là do ba mẹ cậu ban ân."
-"Hóa ra là như vậy. Chẳng trách tôi vừa xuyên không, liền từ Tây Chu sống đến nay. Tiểu Ca, ý anh là nói, tôi đã là cơ thể trường sinh?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Việc này không thể đề cập với bất kì ai."
-"Tôi hiểu đạo lí hoài bích kì tội*. Tiểu Ca, tôi bây giờ thành thịt Đường Tăng mà ai ai cũng muốn ăn, anh phải bảo vệ tôi thật tốt đó nha."
(*)怀璧其罪 /huái bì qí zuì/ có một lão thất phu sở hữu một viên ngọc quý, mà thân lão không xứng để có được, khiến người ganh ghét để ý chính là cái tội.
-"Được."
Chương 286: Bài Hát Trẻ Con
Buổi sáng hôm sau, Trương Khởi Linh và Ngô Tà bắt đầu đi bộ về, bé lừa ngoan ngoãn đi theo sau họ, còn thỉnh thoảng cất lên giọng ca vàng, làm Ngô Tà phì cười, vậy mà lúc sau tâm huyết dâng trào muốn Trương Khởi Linh hát cho cậu nghe:
-"Tiểu Ca, đi đường vậy chán quá, nếu không vậy đi, anh hát cho tôi nghe, có được không?"
Trương Khởi Linh nhìn cậu thật lâu, nhỏ giọng:
-"Không được."
Ngô Tà dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, dưới sự nhõng nhẽo năng nỉ ỉ oi, Trương Đại Tộc Trưởng cuối cùng vẫn chịu không nổi.
-"Tôi chỉ biết hát đồng dao."
Ngô Tà nghe lời này, hai mắt sáng lên nói.
-"Đồng dao càng hay nha, vậy anh hát đi."
Trương Khởi Linh hắng giọng, lại là một trong những bài hát Ngô Tà thích nghe nhất lúc nhỏ 《Tìm Bạn》.
Tìm nha, tìm nha, tìm bạn, tìm được một người bạn tốt, chào cái nha, bắt cái tay, cậu là bạn tốt của mình...
(Không biết dịch đúng lắm hông, có bạn nào biết góp ý giúp tui nhe<3)
Ngô Tà nghe ca từ và giai điệu quen thuộc, chợt nhớ tới, đây chính là bài hát cậu từng hát trước đây cho Tiểu Muộn Du Bình nghe.
-"Tiểu Ca, thì ra anh vẫn còn nhớ bài này!"
Trương Khởi Linh gật đầu, đây là bài hát duy nhất hắn từng nghe lúc bé, làm sao mà quên được. Sau đó người hát dỗ mình ngủ đi mất, hắn thường ngâm nga bài hát này tiến vào mộng đẹp, hy vọng có thể nhìn thấy nam nhân đó trong mơ.
...
Khi họ về đến làng, trời đã tối sầm, nhưng làng lại rất náo nhiệt, hóa ra người Cửu Môn đã lần lượt đến làng.
-"Ô hổ, họ đến nhanh vậy. Tiểu Ca, có vẻ như những ngày nhàn hạ của chúng ta sắp kết thúc rồi."
Ngô Tà vừa chào hỏi bác trai bác gái quen biết trong làng, vừa thì thầm và vào tai Trương Khởi Linh.
Khi họ quay lại căn nhà người ta cho ở nhờ, Ngô Tà phát hiện lại có hai người đang đợi họ trong sân.
Người đứng đầu nhìn khoảng bốn năm chục tuổi, dáng người cao lớn uy nghiêm, vừa nhìn chính là người giữ chức vị cao trong thời gian dài, người bên cạnh hắn tầm hơn hai mươi, nhưng dáng vẻ điềm tĩnh, lại không giống kiểu mà một thanh niên ở tuổi này có được.
Trong khi Ngô Tà đánh giá hai người, họ cũng phát hiện ra Ngô Tà và Trương Khởi Linh.
Người trưởng lão đứng đầu, sau khi nhìn thấy Trương Khởi Linh, vội đến tiếp đón, cách Ngô Tà và Trương Khởi Linh khoảng ba bước, liền huỵch một tiếng cúi đầu quỳ xuống, dùng ngữ khí vô cùng cung kính nói:
-"Khải Sơn bái kiến Tộc Trưởng Đại Nhân!"
Người trẻ tuổi sau lưng hắn cũng quỳ xuống cùng.
-"Nhật Sơn bái kiến Tộc Trưởng Đại Nhân!"
Ngô Tà mới chợt nhận ra, hóa ra hai người này chính là Trương Đại Phật Gia Trương Khải Sơn và phó quan Trương Nhật Sơn sau là Hội Trưởng hiệp hội cửu môn!
Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói với hai người quỳ dưới đất:
-"Đứng dậy đi."
-"Tạ Tộc Trưởng Đại Nhân." Trương Khải Sơn
-"Tạ Tộc Trưởng Đại Nhân." Trương Nhật Sơn
Sau khi hai người đứng dậy, Trương Khởi Linh giới thiệu Ngô Tà với họ:
-"Đây là Quan Căn, hộ vệ tùy thân của tôi, về sau thấy cậu ấy như thấy tôi."
Trương Khởi Linh chỉ Ngô Tà giới thiệu cho Trương Khải Sơn.
Hai người nghe Trương Khởi Linh nói, liền biết hắn vô cùng coi trọng hộ vệ tùy thân này, nào dám sơ suất.
-"Quan thiếu gia chào ngài, tôi là Trương Khải Sơn. Vị này là phó quan của tôi Trương Nhật Sơn, sau này ngài nếu có việc gì, thì cứ dặn dò Nhật Sơn đi làm là được."
Ngô Tiểu Phật Gia cuối cùng gặp được Trương Đại Phật Gia, trong lòng khó trách có chút kích động, nhưng cậu vẫn phải đè nén sự kích động này, để tránh Muộn Du Bình của cậu mất mặt.
-"Phật gia khách sáo quá rồi."
Chương 287: Ông Cháu Gặp Nhau
Ngay khi Trương Đại Phật Gia dẫn người tới, sân nơi Trương Khởi Linh và Ngô Tà ở, họ liền phái người đến đặc biệt bảo vệ hắn. Ở cửa bố trí người canh gác, người không phận sự miễn vào.
Sau bửa tối, người Lão Cửu Môn lần lượt tập trung lại, bái kiến Tộc Trưởng Trương gia Trương Khởi Linh, sau khi thành người chỉ huy thật sự của lần hành động này, họ mở cuộc họp mười người. Đương nhiên nói là cuộc họp mười người thì không đúng lắm, nói chính xác hơn thì, nên gọi là cuộc họp mười bên.
Lão Cửu Môn chia thượng tam môn, bình tam môn, hạ tam môn.
Đương gia thượng tam môn lần lượt là Trương Đại Phật Gia Trương Khải Sơn, Nhị Nguyệt Hồng, Bán Tiệt Lý.
Đương gia bình tam môn là Trần Bì A Tứ, Ngô Lão Cẩu, Hắc Bối Lão Lục.
Đương gia hạ tâm môn theo thứ tự là Hoắc Tiên Cô, Tề Thiết Chủy, Giải Cửu Gia.
Cái gọi là Lão Cửu Môn không hẳn là tổ chức nghiêm ngặt giống môn phái giang hồ, mà là chín gia tộc hợp lại một thể, thường chuyện của họ họ làm, không can thiệp lẫn nhau. Giống chuyện đương gia Cửu Môn tập hợp lại với nhau đúng là tình huống hiếm thấy.
Ngô Tà đứng sau Trương Khởi Linh, tận hết chức trách bổn phận hộ vệ tùy thân. Trong lòng lại muôn vàn suy nghĩ.
Người cậu quen thuộc nhất trong chín người, đương nhiên là ông nội cậu Cẩu Ngũ Gia. Y như trong kí ức, ông nội đi đâu cũng dẫn theo con chó của ông, dĩ nhiên con chó nhỏ này khẳng định không phải Tiểu Mãn Ca trong trí nhớ cậu.
Chú chó con đen huyền có vẻ rất thích Ngô Tà, sau khi theo Ngũ gia vào phòng, nó không ngừng ngao ngao về phía Ngô Tà.
Thấy cảnh tượng này, Trương Đại Tộc Trưởng vốn tích chữ như vàng vậy mà chủ động lên tiếng:
-"Ngũ gia, xem ra con chó nhỏ này rất thích Quan Căn."
Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía Ngô Tà, may mà Ngô Tiểu Phật Gia giờ đây mặt dày hơn tường thành, cũng không để ý tới các trưởng bối hoặc hiếu kì hay nghi ngờ thậm chí là biểu tình có hơi bừng tỉnh.
Trong kí ức lúc nhỏ của Ngô Tà, trong nhà đúng là có con chó đen già, quan hệ giữa con chó đó và Tiểu Ngô Tà đặc biệt tốt, chỉ đáng tiếc, sau khi Ngô Tà đến Ngô gia chưa được mấy năm, con chó đó đã chết vì tuổi già. Vì thế, Tiểu Ngô Tà còn khóc nhiều ngày.
Ngô Tà đột nhiên có cảm giác, cậu cảm thấy con chó nhỏ này, chính là con chó đen già sau này đi cùng mình khi còn nhỏ, khi đó cậu gọi nó là 'Lão Hắc'.
Cùng lúc đó, đầu cậu lóe lên suy nghĩ, có một suy đoán táo bạo, chẳng nhẽ ông nội nhận ra mình, không phải bởi vì phát hiện mình lớn lên giống Quan Căn, mà là do con chó đen?
Ngô Lão Cẩu sau khi Trương Đại Tộc Trưởng nói, có hơi thụ sủng nhược kinh quá, vừa rồi mọi người theo thứ tự vị Trương gia Đại Tộc Trưởng, hắn chỉ nhàn nhạt nói với người khác một câu:
-"Mời đứng lên."
Nhưng lại nói với một mình mình:
-"Ngũ gia mau đứng lên, đại lễ của ngài, Khởi Linh không dám nhận."
Khi đó ông cảm thấy Tộc Trưởng Trương gia hình như đối xử với mình không giống người khác, nhưng sao lại làm vậy, ông cũng không hiểu.
Lúc đó lại nghe thấy lời Trương Khởi Linh, ông vội nói:
-"Đúng vậy, xem ra Quan thiếu gia với Tiểu Hắc thật có duyên!"
Ngô Tà cũng nhân cơ hội nói:
-"Ngũ gia, tôi từ nhỏ thích chó con, xem ra tiểu gia hỏa này rất có linh tính. Tôi có thể ôm nó không?"
-"Dĩ nhiên có thể."
Ngô Tiểu Phật Gia thong dong điềm tĩnh đến trước mặt Ngô Lão Cẩu, nhận Tiểu Hắc từ tay ông, trêu chú chó đen nhỏ:
-"Tiểu Hắc, chào mày nha, tao là Quan Căn."
Nói cũng lạ, Tiểu Hắc sau khi nằm trong tay Ngô Tà, liền an tĩnh, biến thành một chú chó nhỏ ngoan ngoãn.
Trương Khởi Linh khóe môi mỉm cười, nhìn ông cháu hai người quan tâm chú chó đen nhỏ, như thể trong mắt không còn có thể dung nạp bất cứ thứ gì khác.
Chương 288: Tộc Trưởng Uy Vũ
Ngô Tà quay lại phía sau Trương Khởi Linh ôm chú chó đen nhỏ ngoan ngoãn, Trương Nhật Sơn đứng sau Trương Khải Sơn cười với Ngô Tà, nhỏ giọng nói với cậu:
-"Quan thiếu gia, ngài với Tiểu Hắc nhà Ngũ gia thật có duyên nha. Tiểu gia hỏa này trong tay cậu an phận như vậy, lại không chịu cho tôi chạm vô nó."
Ngô Tà nửa thật nửa giả nói:
-"Tôi cũng cảm thấy đặc biệt hợp nhau với Tiểu Hắc. Lúc nhỏ, trong nhà cũng từng nuôi một con chó đen, cũng coi như người bạn duy nhất chơi với tôi khi đó. Giờ tỉ mỉ nhìn kĩ lại, tụi nó trông cũng có chút giống nhau."
Trương Nhật Sơn thầm nghĩ, chó thì con nào lớn cũng giống nhau, huống chi đều là chó đen, tất nhiên phải giống rồi.
Nhưng lời này lọt vào tai Trương Khởi Linh, lại khác. Hắn biết, trong mắt Ngô Tà, dù đều là chó đen, nhưng cũng khác rõ ràng. Nếu cậu nói giống, điều đó chứng tỏ là thật sự giống, tính thời gian, nếu con chó này sống lâu, biết đâu đúng là cùng một con.
Trương Đại Phật Gia đối với lần hành động này làm một phen tác chiếc trước huy động sau, vì vậy ông đã giao quyền điều hành cuộc họp lại cho Trương Khởi Linh, nói cho cùng hắn mới là người chỉ huy thật sự của lần hành động này.
-"Tộc Trưởng, không biết ngài đối với kế hoạch hành động lần này của chúng tôi, còn bổ sung gì không?" Trương Khải Sơn
Trương Khởi Linh không nói gì, dùng đôi mắt lạnh lùng mà uy nghiêm mà nhìn mọi người xung quanh một vòng.
Những đương gia Cửu Môn, cũng đều là lão giang hồ hô mưa gọi gió mấy chục năm, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, có loại người nào mà chưa từng gặp, nhưng khi tầm mắt Trương Khởi Linh nhìn qua, trong lòng họ vậy mà đều dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Ánh mắt đó thực chất như, có thể nhìn thấu lòng người, có thể nhìn thấu được sâu bên trong những thứ mà họ che giấu dưới vẻ bề ngoài của họ.
Khi Trương Đại Phật Gia còn trẻ, từng có duyên gặp Trương Khởi Linh lúc nhỏ, ấn tượng sâu sắc đến nay. Chính là ánh mắt này, khiến ông cả đời khó quên, cho đến nay vẫn luôn nhớ như in.
Đây là lần đầu tiên Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh nghiêm túc như vậy đáng sợ như vậy, trong lòng thầm vui vẻ, hóa ra Tiểu Bình Tử của cậu lúc cậu không hay biết sớm đã âm thầm phát triển thành một cây đại thụ cao chọc trời!
Khí thế bức người của Trương Đại Tộc Trưởng quả nhiên không phải tầm thường, chẳng trách 40 năm sau Hoắc Tiên Cô nhận ra Trương Khởi Linh trong chớp mắt, vô thức quỳ xuống tạ lỗi, xem ra là cái bóng hình thành trong thời gian 3 năm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Khởi Linh không mở miệng, mọi người cũng ai cũng không dám phát ra âm thanh nào.
Ngay cả Hắc Bối Lão Lục kiêu ngạo và Trần Bì A Tứ nhâm hiểm xảo quyệt nhất Lão Cửu Môn, vậy mà cũng bị khí thế lớn mạnh của Trương Đại Tộc Trưởng bức đến thở mạnh cũng không dám.
Trong sự im lặng đáng sợ đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Trương Khởi Linh bắt đầu nói:
-"Người của các người có nội gián."
Trương Đại Tộc Trưởng không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng là cửu thiên vang sấm sét, lập tức làm những người này bên ngoài lo lắng bên trong bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Họ không phải không biết tầm quan trọng của lần hành động này, tất cả người dẫn theo, không thể nói là trong trăm chọn một, nhưng nhất định cũng là người trung thành đáng tin thân thủ lại tốt.
Nhưng lời đầu tiên Trương Đại Tộc Trưởng nói, lại là người bên trong bọn họ có nội gián, nếu đổi thành lời thứ hai mà nói, chỉ sợ người hôm nay sẽ trở thành đối tượng công kích.
Hiện giờ, lời này của Trương Đại Tộc Trưởng vẫn cứ như một ánh mắt đều có thể khiến họ im như thóc, chuyện này không dễ giải quyết.
Trương Khởi Linh không thèm để ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt đám người đó, tiếp tục nói với giọng lạnh lùng:
-"Gian tế từ từ tra, không được đánh rắn động cỏ."
Trương Khởi Linh lại nhìn mọi người có mặt, chậm rãi nói:
-"Cho đến khi, các người tự chính minh thân phận trước."
Chương 289: Xác Minh Danh Tính
Ngô Tà đối với lần hành động đạo mộ ở núi Tứ Cô Nương vẫn luôn nghi ngờ, bởi vì xét theo kết quả sau này, chính sự thất bại của lần hành động này, dẫn đến sự suy tàn của Cửu Môn.
Chờ đến khi Ngô Tà lớn lên, ba gia tộc còn lại có sức ảnh hưởng trong Cửu Môn là Ngô gia, Giải gia, Hoắc gia, những gia tộc khác đều đã biến mất.
Bởi vì lần hành động này tính bảo mật rất cao, cậu vẫn tìm không ra được thông tin có giá trị, chỉ có thể từ vài câu nói mà suy ra, e rằng đằng sau chuyện này có liên quan đến Uông gia.
Sau lần hành động này, Tộc Trưởng Trương gia Trương Khởi Linh biến mất nhiều năm. Khi hắn xuất hiện lần nữa trên thế gian, đã là hoạt động khảo cổ năm 1976 ở Ba Nãi Trương Gia Cổ Lâu.
Trương gia năm 1963, thực lực vẫn còn tương đương, vậy thì Trương gia rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ từ khi nào? Sự suy tàn của Trương gia và Cửu Môn đến cùng có liên quan bao nhiêu với Uông gia?
Khi cuộc điều tra của Ngô Tà dần dần đi sâu, cậu dần dà phát hiện, lần hoạt động ở núi Tứ Cô Nương, chính là đường ranh giới rõ ràng.
Nếu bàn tay tội ác đằng sau đến từ Uông gia, thì lúc này ngay cả nội bộ Trương gia, khẳng định đã bị người Uông gia trà trộn vào. Cho nên trước lần hành động này, cần phải gióng hồi chuông cảnh tỉnh cho đám người đương gia Cửu Môn, để tránh bi kịch xảy ra một lần nữa.
Sau khi Trương Khởi Linh nói xong để các đại đương gia Cửu Môn tự xác minh danh tính, thì đến lượt Ngô Tà lên sân khấu.
-"Các vị đương gia đều là người nhạy bén, lần hành động này của chúng ta rất quan trọng, chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Làm thế nào im hơi lặng tiếng loại bỏ nội gián trong đội, là vấn đề nan giải lớn nhất trước mắt của chúng ta. Vì vậy, để các vị tự chứng minh thân phận không phải cố ý làm khó dễ, mà là việc cần thiết."
Trương Khải Sơn cũng không ngờ Tộc Trưởng Đại Nhân cho mọi người một đòn ra oai phủ đầu lớn như vậy, nhưng những gì Ngô Tà nói đều hợp tình hợp lí, bác bỏ cũng không ổn, nên bày tỏ sự ủng hộ:
-"Quan thiếu gia, nếu đã là việc cần thiết, vậy thì bắt đầu từ tôi đi. Chỉ là không biết tôi làm sao để chứng minh thân phận mình?" Trương Khải Sơn
Ngô Tà mỉm cười với Trương Khải Sơn.
-"Đa tạ Phật Gia thấu hiểu đại nghĩa. Tôi đã chuẩn bị sẵn ba câu hỏi cho ngài, vậy phiền ngài trả lời một chút vậy."
Ngô Tà vừa nói, vừa lấy trong túi ra một tờ giấy có viết chữ, đưa Trương Khải Sơn.
-"Phật Gia, mời trả lời ba câu hỏi này trong vòng 5 phút."
Trương Khải Sơn cầm tờ giấy nhìn, vẻ mặt tức khắc trở nên cực kì đặc sắc, có kinh hoàng có khen ngợi có sợ hãi...
-"Quan thiếu gia, rốt cuộc cậu là ai? Làm sao biết những chuyện này?"
-"Phật Gia, thời gian có hạn, ngài trả lời trước, lát nữa tôi sẽ giải thích với ngài."
Vì Trương Đại Phật Gia dẫn đầu, người khác dù trong lòng không phục, cũng không thể hiện ra, Ngô Tà lại lần lượt lấy từ trong túi ra mấy tờ giấy, phát cho mọi người.
Cậu phát hiện người trên mặt đều có ý tức giận, ngoại trừ Trần Bì A Tứ, còn có Hắc Bối Lão Lục và Hoắc Tiên Cô, những người khác đều không biểu hiện gì hết.
Sau khi mọi người trả lời xong, Ngô Tà thu từng tờ một, vừa thu vừa xem, vừa xem vừa gật đầu.
Kỳ thực câu hỏi của cậu đối với người trong cuộc mà nói, căn bản không có gì khó hết, nhưng những chuyện vô cùng bí mật, bị Ngô Tà viết ra một cách công khai như vậy, biểu cảm của mõi người bọn họ tuyệt đối đặc sắc.
Thực ra thì, mấy câu hỏi dĩ nhiên có ích trong việc phân biệt thực hư, điều quan trong hơn là một lời cảnh cáo, ám chỉ nói cho họ biết, chỉ cần Tộc Trưởng Trương gia muốn tra, thì không có chuyện nào là hắn không tra ra được. Nếu muốn giở trò trước mặt hắn, tốt nhất là đừng có lãng phí hơi sức.
Chương 290: May Mắn Thay
Ngô Tà thu mấy tờ giấy giao cho Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh cẩn thận đọc từng tờ từng tờ một, gật đầu, ý bảo với Ngô Tà không nhìn ra vấn đề gì, có thể tiến hành bước thứ hai.
Ngô Tà ở trước mặt mọi người, đốt mấy tờ giấy đi, rồi nói với mọi người:
-"Chúc mừng các vị đương gia, phần tự chứng minh thân phận, mọi người đều đã vượt qua."
Trương Khải Sơn, Nhị Nguyệt Hồng, Ngô Lão Cẩu, Giải Cửu Gia mấy người đối với bài kiểm tra này, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra địch ý tí nào. Tuy nhiên, Ngô Tà người trải đời đã lâu đối với Trần Bì A Tứ, Hắc Bối Lão Lục và Hoắc Tiên Cô đã sớm thấy sự bất mãn của mấy người này trong mắt.
Ánh mắt Ngô Tà lướt qua trên người mọi người, nhìn đến mấy lão giang hồ trong lòng sởn gai ốc, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Nhị Nguyệt Hồng nhìn Ngô Tà, rồi nhìn Trương Khởi Linh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Trương Khải Sơn. Ông có một cảm giác kì lạ, ba người này ở một số khía cạnh giống nhau một cách kì lạ.
Trương Khải Sơn có một loại khí thế bức người tự nhiên là do nhiều năm sống ở địa vị cao mà dưỡng thành, cái gọi là không giận tự uy*.
(*)不怒自威 ý là kiểu khí chất trời sinh á.
Tộc Trưởng Trương gia là mặt lạnh diêm la, nếu đã có thể đứng đầu một gia tộc lớn có lịch sử lâu đời bối cảnh hiển hách như Trương gia hàng ngàn năm qua, khí thế đó tất nhiên không kém.
Điều kì lạ nhất là hộ vệ tùy thân Quan Căn của Tộc Trưởng, người này nhìn trông hơn 20 tuổi, trên mặt luôn nở nụ cười thân thiện, làm người ta không sinh lòng cảnh giác. Nhưng khi hắn không nói, giữa mày mơ hồ hiện lên một loại khí chất vương giả khiến người ta vô thức thấy sinh lòng kính sợ, đây là khí chất mà Phật gia và Trương Đại Tộc Trưởng không có.
Nhị Nguyệt Hồng cả đời gặp vô số người, chưa từng gặp người như Quan Căn, thoạt nhìn, thì cậu chỉ là một chàng trai bình thường nhà bên, để ý chút, thì phát hiện cậu thiếu niên vẻ ngoài ngây thơ có hơi thở lãnh đạm như Tộc Trưởng Trương gia. Mà giờ nhìn lại cậu, vậy mà nhìn thấy một loại khí chất vô cùng giống khí thế của Phật gia.
Vì vậy, lai lịch của người này tuyệt đối không đơn giản chỉ là hộ vệ Tộc Trưởng Trương gia. Người này e rằng là một biến số* của hoạt động lần này!
(*)变数 là một đại lượng có giá trị bất kỳ, không bắt buộc phải duy nhất có một giá trị (không có giá trị nhất định). Biến số là số có thể thay đổi giá trị trong một tình huống có thể thay đổi. Nhức nhức cái đầu chưa=))) nói chung thì Ngô Tà có thể xoay chuyển tình thế trong mọi hoàn cảnh chắc zị=)))
Nhị Nguyệt Hồng im hơi lặng tiếng đồng thời quan sát Ngô Tà, sự chú ý của Ngô Tà cũng đặt trên người hắn, cậu dĩ nhiên biết Nhị gia Nhị Nguyệt Hồng của Cửu Môn, biết ông là huynh đệ có quan hệ thân thiết nhất với Phật gia, cũng là sư phụ của bạn thân Tiểu Hoa của mình, có mối quan hệ không thể tách rời với Giải gia.
-"Nhị gia, ngài còn gì muốn giao phó không?"
(*)交待 từ này không biết dịch sao cho đúng, cao nhân giúp với ạ.
Nhị Nguyệt Hồng liền đứng dậy, thể hiện sự tôn trọng lớn nhất với Quan Căn, sau đó chắp tay cười nói:
-"Nhị Nguyệt Hồng đối với cách của Trương Đại Tộc Trưởng không có ý kiến gì, ngược lại đối với Quan thiếu gia có chút hứng thú."
Câu nói của ông thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt, bao gồm sự chú ý của Trương Khởi Linh và Trương Nhật Sơn.
Nhị Nguyệt Hồng cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía mình, không cần nhìn cũng biết là từ hướng của Trương Đại Tộc Trưởng, xem ra Tộc Trưởng Trương gia rất để ý tới Quan Căn, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi!
Ngô Tà luôn có lòng tôn trọng sâu sắc với Nhị Nguyệt Hồng, lúc nhỏ cậu từng gặp vị Nhị gia Cửu Môn, cũng biết trong lòng ông tinh tế đa mưu túc trí, là trợ thủ đắc lực của Phật gia. Ông nói và làm việc từ trước đến nay đều có nguyên tắc, sẽ không vô duyên vô cớ nói ra mấy câu mang ý bắt bẻ vậy, xem ra là ông phát hiện ra cái gì đó, đặc biệt đến thăm dò mình và Tiểu Ca.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà quay đều cười với Trương Khởi Linh, dùng ánh mắt bình tĩnh, đem người trấn an trước đã. Mới dùng vẻ mặt tươi cười nói với Nhị Nguyệt Hồng:
-"Quan Căn ngưỡng mộ Nhị gia đã lâu, hôm nay gặp được người thật, quả thật là phước ba đời*."
(*)三生有幸 /sān shēng yǒuxìng/ may mắn ba đời.
Ngô Tà vừa nói, vừa bước đến trước mặt Nhị Nguyệt Hồng, đối với ông hành lễ vãn bối thật sâu.
-"Tiểu tử may mắn thay, có thể để Nhị gia chú ý tới tôi? Thật sự là thụ sủng nhược kinh!"
...
2023.01.07
Có gì sai sót mong các bạn góp ý thêm nha, à mị có thắc mắc này kiểu mị không biết là Nhị gia là khi bao nhiêu tuổi gặp Phật gia? Dí lúc mà hai người tham gia hoạt động trên lúc đó Nhị gia bao nhiêu tuổi dạ? Mị không biết nên xưng ông, tại nhớ Phật gia lúc này tầm 60 mấy rồi á, nên bạn nào biết giải đáp thắc mắc giúp mị nha, cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com