Chương 291 - 300 (Cửu Môn Bội Phục)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 291: Đối Chiến Trần Bì
Nhị Nguyệt Hồng nhìn ra được mối quan hệ đặc biệt giữa Quan Căn và Trương Khởi Linh, tất nhiên không muốn vì nhỏ mất lớn* mà đắc tội Trương Đại Tộc Trưởng.
(*)因小失大 /yīn xiǎo shī dà/ vì cái lợi nhỏ mà đánh mất cái lợi lớn.
Giờ Ngô Tà lại cử xử như một vãn bối*, cho Nhị Nguyệt Hồng đủ mặt mũi, ông cũng thấy tốt liền nhận:
(*)晚辈 /wǎnbèi/ thế hệ sau; hậu sinh; hậu bối; đàn em.
-"Quan thiếu gia tuổi trẻ tài cao, lại không kiêu ngạo không nóng nảy khiêm tốn hữu lễ, có thể làm việc với một tài năng trẻ tuổi như vậy, quả thật là may mắn của Hồng mỗ*, cũng là chuyện may mắn của Cửu Môn chúng tôi."
(*)Mỗ 某 là đại từ nhân xưng ý chỉ bản thân một cách khiêm tốn.
Nhị Nguyệt Hồng nói xong, tầm mắt lại chuyển sang Trương Khởi Linh, chắp tay nói:
-"Trương Đại Tộc Trưởng, ngài thật có ánh mắt tinh tường nhìn anh tài, có nhân vật như vậy tương trợ ngài, sao phải lo lắng đại sự không thành chứ. Cửu Môn chúng tôi lần này hành động cùng ngài, thật đúng là hưởng ké lợi từ ngài rồi."
Trương Khởi Linh nghe Nhị Nguyệt Hồng tán dương Ngô Tà, khóe môi hơi cong lên, trăm năm khó thấy trước mặt mọi người lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
-"Nhị gia khách khí." Trương Khởi Linh
Sau khi Trương Khởi Linh nói xong, lại quay sang nói với mấy người khác:
-"Nếu ai không phục, tôi chấp nhận khiêu chiến."
Đôi mắt hắn lập tức trở nên lạnh tanh lướt qua mặt Bán Tiệt Lý, rồi dừng trên người Trần Bì A Tứ.
Trần Bì A Tứ không còn là chàng trai liều lĩnh như 30 năm trước nữa. Năm đó sau khi hắn với sư phụ Nhị Nguyệt Hồng đoạn tuyệt, liền độc lập môn hộ, chiếm một môn trong Cửu Môn, nổi tiếng với hành vi tàn nhẫn.
Ngô Tà đối với tính tình Tứ A Công, vẫn luôn rất coi thường, cộng thêm việc khó chịu sau này cùng ông ta đi Vân Đỉnh Thiên Cung, còn có sau khi Muộn Du Bình mất trí nhớ từng bị ông già này bắt làm thuộc hạ mấy năm, phỏng chừng hắn chịu thiệt* không ít.
(*)鸟气 từ này dịch nhưng không hiểu lắm nha.
Vì vậy hai người đã lập kế hoạch, Ngô Tà coi hắn là ứng cử viên sáng giá để giết gà dọa khỉ, dù sao nhân duyên của người này chẳng ra gì cả, quan hệ với các đương gia khác Cửu Môn chả hề hòa thuận. Dù là quét luôn mặt mũi ông ta, cũng sẽ không dẫn tới nhiều người phẫn nộ.
Nếu luận về thân thủ võ công của người Cửu Môn, đứng đầu là Trương Đại Phật Gia, tiếp theo là Nhị Nguyệt Hồng, nhưng hai người so với người khác đều lớn tuổi hơn chút, ở phương diện thể lực đã không còn là đối thủ của Trần Bì A Tứ, nếu động tay thật, kết cục thắng bại còn khó nói.
Ngoài ra một nhân vật lợi hại, là Hắc Bối Lão Lục, Lục gia sớm đã trong giai đoạn văn cách* đã tạ thế, Ngô Tà chưa từng gặp ông, nhưng ông nội từng kể về câu chuyện của ông, biết sức mạnh của ông trong Cửu Môn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Vả lại người này khá là nghĩa hiệp, làm người chính trực, trong mắt không chứa nổi hạt cát.
(*)1966 – 1976
Bây giờ nếu Trương Đại Phật Gia và Nhị Nguyệt Hồng đã không có ý kiến gì đối với quyền chỉ huy của Trương Khởi Linh, việc còn lại chỉ cần làm cho Trần Bì A Tứ và Hắc Bối Lão Lục tâm phục khẩu phục.
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm Trần Bì A Tứ, nhưng không nói gì, trong lòng Trần Bì A Tứ luôn nhóm lên ngọn lửa tà ác, từ khi xuất hiện tới nay, ông chưa từng phải chịu loại cáu gắt vô cớ này, cho dù Trương Đại Phật Gia không ưa ông, cũng chưa bao giờ thể hiện rõ như vậy.
-"Không biết Trương Đại Tộc Trưởng có gì chỉ giáo?" Trần Bì A Tứ
Trần Bì A Tứ đứng dậy, quay đầu nhìn Trương Khởi Linh nói, giọng điệu không hề có chút kính nể, rõ ràng không coi người dẫn đầu ra gì.
Trương Khởi Linh vẫn không nói gì, Ngô Tà lạnh lùng mở lời.
-"Tứ gia, ngài có vẻ như không phục. Tộc Trưởng chúng tôi cũng nói rồi, nếu ai không phục, chúng tôi chấp nhận lời khiêu chiến của người đó. Xin hỏi, ngài là muốn khiêu chiến với chúng tôi?"
Trần Bì A Tứ cười khẩy hai tiếng:
-"Ha ha, các người? Ý của ngươi là, nếu muốn khiêu chiến Tộc Trưởng Trương gia, trước tiên phải bước qua ngươi?"
Ngô Tà vỗ tay, cười nói:
-"Không hổ là Trần Tứ gia, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Không sai, đây chính là ý của Quan mỗ. Thân là hộ vệ Tộc Trưởng, đây là nhiệm vụ của tôi."
Trần Bì A Tứ nghiến răng nói:
-"Được, không hổ là Tộc Trưởng Trương gia, đủ khí phách. Vậy Quan Hộ Vệ, mời tiếp!"
Chương 292: Phiên Nhược Kinh Hồng*
(*)翩若惊鸿 nhanh như thân liễu thoáng qua.
Ngô Tà đem Tiểu Hắc trả lại cho Cẩu Ngũ Gia.
-"Ngũ gia, phiền ngài chăm Tiểu Hắc một lát."
Ngô Lão Cẩu mặt tươi cười:
-"Quan thiếu gia quá khách sáo rồi."
Tiểu Hắc vậy mà ngoảnh mặt không nhận chủ, trong tay Ngũ gia liên tục giãy giụa tru lên, Ngô Tà chỉ đành dỗ nó:
-"Tiểu Hắc ngoan, ở đây với Ngũ gia trước nha, đợi tao đấu với Tứ gia xong, lại tới chơi với mày."
Thu xếp bé cún nhỏ xong, Ngô Tà đến trước mặt Trần Bì A Tứ, cười nói:
-"Tứ gia, chúng ta đấu vũ khí, hay là nắm đấm?"
Không chờ Trần Bì A Tứ nói, Trương Đại Phật Gia giành nói trước:
-"Đao kiếm không có mắt, vẫn nên cạnh tranh bằng nắm đấm đi. Tộc Trưởng, ngài nói có phải không?"
Bản lĩnh và độ tàn nhẫn của Trần Bì A Tứ, Trương Khải Sơn rõ mồn một. Thấy Ngô Tà tuổi vẫn còn trẻ, lại mang dáng vẻ thư sinh yếu đuối, sợ cậu chịu thiệt dưới tay Trần Bì, chọc Tộc Trưởng Đại Nhân nổi giận, liền đề ra biện pháp điều hòa như vậy.
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Được, đến khi hết thời gian*." Trương Khởi Linh
(*)点到为止 không nói nhiều, nhưng khiến đối phương hiểu ý là đủ.
Mặc dù hắn tin tưởng bản lĩnh của Ngô Tà, nhưng cũng sợ Trần Bì A Tứ nổi điên làm cậu bị thương, cho nên yêu cầu họ đấu đến khi hết thời gian, không được mạo hiểm tính mạng.
Ngô Tà cười hi hi, bóp khớp tay, dùng một quyền hung hăng đấm về phía mặt Trần Bì A Tứ.
-"Tứ gia, vậy vãn bối phải đắc tội rồi."
Trần Bì A Tứ thấy Ngô Tà miệng thì nói lời khách khí, nhưng động tác tay lại không chút yếu thế, trong lòng càng tức giận, đồng thời ra tay đánh trả, mắng:
-"Bớt nói nhảm."
Hai người cứ vậy, cậu một đấm, tôi một đá, cậu một tay, tôi một chân đánh vào một chỗ.
Võ công của Trần Bì A Tứ được truyền từ Nhị Nguyệt Hồng, hơn nữa là trò giỏi hơn thầy, thật ra thực lực đã sớm không hề thua kém Nhị Nguyệt Hồng.
Mà Ngô Tà nếu đã được gọi là Ngô Tiểu Phật Gia, không chỉ đề cập về hành vi tác phong đối nhân xử thế, mà còn đề cập đến giá trị sức mạnh.
Trương Đại Phật Gia trong số các vị đương gia của Lão Cửu Môn đứng thứ nhất, giá trị sức mạnh chắc chắn là cao nhất.
Mà Ngô Tiểu Phật Gia hôm nay xét về giá trị sức mạnh đương nhiên cũng không thể kém được. Lại thêm cậu sống lâu, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, bất quá luyện tập công phu đọc sách giết thời gian.
Đừng nhìn lúc cậu ở chung với Trương Khởi Linh, bị sắc đẹp làm cho mê mẩn có chút không màng chính sự, nhưng trong mười mấy năm Ngô Tiểu Phật Gia sống một mình, công phu không hề thụt lùi.
Hai người vừa giao chiến, đánh đến ngang tài ngang sức thắng bại khó phân.
Trương Khải Sơn nhìn thân thủ Ngô Tà âm thầm gật đầu, chàng trai này hắn rất hứng thú, thân thủ đã tốt, nhưng lại cư xử phải phép không kiêu ngạo không siểm nịnh, là hạt giống tốt, chỉ đáng tiếc bị Tộc Trưởng Đại Nhân giành trước, nếu không có thể nhận làm người dưới trướng há chẳng phải tốt hơn sao.
Nếu Quan Căn không phải người của Trương Khởi Linh, Trương Khải Sơn e rằng thật sự có thể làm ra chuyện đào góc tường đem người ra, nhưng đối mặt với Tộc Trưởng Đại Nhân, ông không có lá gan đó, chỉ có thể âm thầm thở dài.
Kể từ khi Trương Khởi Linh gặp lại Ngô Tà, mặc dù sớm chiều cạnh nhau, nhưng vẫn chưa có cơ hội thấy cậu ra tay động thủ với ai, vả lại đấu với một đối thủ thực lực ngang nhau, giờ đây lại nhìn thấy thân thủ của cậu, quả nhiên là nam nhân như thần từ trên trời rơi xuống cách đây mấy chục năm về trước đã quay trở lại.
Công phu của Ngô Tà được truyền từ Hắc Hạt Tử, lại kết hợp với võ công Trương gia, phối hợp bộ pháp đặc biệt mà bản thân cậu đã trau chuốt nhiều năm, bây giờ động tay với Trần Bì, thế mà ngày càng tạo nên cảnh đẹp tĩnh như trinh nữ uyển chuyển như thỏ nhanh như thân liễu lướt qua như tiên*.
(*)静若处子动如脱兔翩若惊鸿飘然若仙 ý chỉ bình thường yên tĩnh mà đụng tới chạy nhanh như thỏ, nhẹ như cành liễu lướt qua, tiên ở đây là mô tả sự chuyển động nhẹ nhàng tự nhiên. (đổ mồ hôi hột dí khúc nì)
Chương 293: Xao Sơn Chấn Hổ*
(*) 敲山震虎 /qiāoshānzhènhǔ/ công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đôi phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động.
Màn chiến đấu xuất sắc của Ngô Tà khiến tất cả mọi người ngạc nhiên ngoại trừ Trương Khởi Linh.
Hoắc Tiên Cô lúc đầu có chút không phục, nhỏ giọng hỏi Hắc Bối Lão Lục cạnh mình.
-"Lục gia, võ công của vị Quan hộ vệ này, anh thấy sao?"
Hắc Bối Lão Lục nhìn hai người chiến đấu, cau mày nói:
-"Có thể xếp vào danh sách cao thủ lúc đương thời. Nhưng người này tuổi còn trẻ, làm sao luyện ra được một thân võ công như vậy, quả thật là nghĩ không ra."
-"Hơn nữa nhìn bước đi của hắn, thế mà có vẻ đẹp của vũ công, chẳng lẽ xuất thân của hắn có quan hệ với Nhị gia?"
Hoắc Tiên Cô vừa nói, vừa nhìn Nhị Nguyệt Hồng ngồi cạnh Trương Khải Sơn, thầm nghĩ khó trách Nhị Nguyệt Hồng đối với Quan Căn khách sáo vậy, chẳng lẽ người thanh niên này có gốc khá sâu?
Hắc Bối Lão Lục lại nhìn hai người đấu một lúc lâu, nói với Hoắc Tiên Cô:
-"Chắc là không có liên quan đâu, bước đi của hắn hình như tôi từng nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ... "
Ngô Lão Cẩu ôm Tiểu Hắc của ông, toàn tâm toàn ý làm một khán giả đúng tiêu chuẩn, ông thấy mình với Quan hộ vệ đặc biệt hợp nhau, trong lòng rất hy vọng cậu có thể một quyền đánh thắng Trần Bì A Tứ, ở trước mặt các vị đương gia Cửu Môn lấy đủ mặt mũi.
-"Ngũ gia, lại đây ngồi nè."
Bán Tiệt Lý gọi Cẩu Ngũ Gia ngồi xuống bên cạnh ông, Ngô Lão Cẩu làm theo hỏi ông:
-"Tam gia, ngài có chuyện muốn nói với tôi hả?"
-"Ngũ gia, chó con nhà ông không sợ người lạ sao? Cho tôi ôm cái."
Nói xong, duỗi tay ôm chó con, Tiểu Hắc không chịu cho ông mặt mũi, há miệng định cắn người, dọa Bán Tiệt Lý vội rụt tay về, mắng:
-"Tiểu súc sinh, còn hung dữ. Mày vừa rồi với Quan hộ vệ không phải rất thân thiết sao? Không lẽ mày cũng chê tao là một người tàn tật, đúng thật là mắt chó nhìn người thấp*."
(*)狗眼看人低 coi thường người khác.
Ngô Lão Cẩu thấy mình thành cá trong chậu, Tam gia rõ ràng là đang kiếm chuyện, nhưng ông vẫn luôn có nhân duyên tốt có tiếng, xử lý mối quan hệ cá nhân tất nhiên hiểu. Vì thế, ông nhẹ đánh Tiểu Hắc một cái, mắng nó:
-"Tiểu Hắc, nếu mày còn không thay đổi tật xấu nhìn mặt, tao sẽ không cần mày nữa, chờ cậu ấy bận xong, mày cứ đi theo Quan hộ vệ trẻ tuổi đẹp trai sống qua ngày đi."
Bán Tiệt Lý ngạc nhiên hỏi:
-"Ý ông tiêu chuẩn của nó thích hay không, thì phụ thuộc vào người đó có đẹp hay không?"
-"Đúng vậy, ngài vừa rồi cũng thấy, khi nó từ tay Quan hộ vệ về, cái mặt như cọng bún thiu."
Ngô Lão Cẩu chỉ vào cái trán nhỏ của Tiểu Hắc mắng nó:
-"Mày đó, chắc là ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt ông già này, nhìn đến chán luôn rồi, vừa nhìn thấy trai đẹp một cái, là không biết mình họ gì luôn, đúng là ăn cháo đá bát*."
(*)数典忘祖 /shǔdiǎnwàngzǔ/ quên nguồn quên gốc.
Bán Tiệt Lý ban đầu là muốn thăm dò mối quan hệ giữa Quan Căn với Ngô gia, bởi vì ông biết những con chó Ngô gia nuôi đều rất có linh tính, sẽ không vô duyên vô cớ thân thiết với người lạ như vậy, nhưng bị Ngô Lão Cẩu cắt ngang, thế là quên luôn chủ ý ban đầu sạch sẽ. Cuốn theo Ngô Lão Cẩu nói chuyện về thuộc tính mê cái đẹp của chó.
Chờ đến khi ông phản ứng lại, cuộc so tài giữa Quan Căn và Trần Bì A Tứ đã kết thúc, Trần Bì bại dưới tay Quan hộ vệ của Trương Đại Tộc Trưởng, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục, dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu đánh đến không còn chút nào.
-"Quan hộ vệ võ công cao cường, Trần Bì vô cùng bội phục, thua tâm phục khẩu phục."
Trần Bì A Tứ chắp tay về phía Ngô Tà nói, vẻ bất mãn trên mặt đã sớm biến mất.
Ông tuy rằng cao ngạo không khuyên được, nhưng cuộc đời phục nhất là người có võ công cao cường, nếu Ngô Tà đã dựa vào bản lĩnh thật sự thắng được mình, đương nhiên sẽ không ăn gian không nhận, mà là làm đúng thái độ, cho Trương Đại Tộc Trưởng đầy đủ mặt mũi.
Chương 294: Ồ Ạt Tỏ Thái Độ
Ngô Tà và Trương Khởi Linh thấy Trần Bì A Tứ tuy thua, nhưng thua một cách quang minh lỗi lạc, không thua một cách tầm thường*, liếc mắt nhìn nhau từ xa, sau đó Ngô Tà chắp tay nói với Trần Bì:
(*)不落人下乘 là kiểu thua không la lối không đổ lỗi chấp nhận mình thua.
-"Tứ gia khiêm tốn quá rồi. Tiểu tử còn trẻ kiến thức nông cạn, vốn không phải đối thủ của lão ngài, hôm nay nếu ngài không có ý nhượng bộ, chúng ta thắng bại rất khó kết luận được. Trận này, chúng ta coi như hòa đi. Ngài thấy thế nào"
Cậu nói như vậy, đã chừa lại mặt mũi cho Trần Bì A Tứ. Nhưng da mặt ông dày đến đâu, cũng lúng túng nhận cái bậc thang này của Quan Căn, liền nghiêm mặt nói với mọi người:
-"Các vị đương gia, Trần Bì tôi tuy là ở phương diện võ công đích thực có chút tự kiêu, những cũng không phải kẻ hèn nhát không chịu nhận thua. Tôi Trần Bì xin thề trước mặt mọi người: Từ nay trở đi, chỉ nghe Trương Đại Tộc Trưởng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nếu có người bất kính với Tộc Trưởng Đại Nhân, thì phải bước qua tôi trước!"
Ngô Lão Cẩu quả nhiên một quyền đánh bại Trần Bì A Tứ bộ dáng kiêu ngạo, hơn nữa làm hắn tự nguyện khuất phục, trong lòng tất nhiên vui mừng, sau khi nghe Trần Bì thề, cũng nói:
-"Từ nay về sau Ngô gia chúng tôi cũng giống như Trần gia, chỉ nghe Trương Tộc Trưởng và Quan hộ vệ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hai lòng."
Ông cố ý thêm tên Quan Căn vào sau Trương Khởi Linh, cũng không biết có phải cố ý nâng cao thân phận Quan Căn hay không.
Ngô Tà nghe lời ông nội nói, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ lão gia tử thật sự quan tâm đến cháu đích tôn của mình. Nhưng ông bây giờ tất nhiên không biết mình là ai, tại sao thiên vị mình lộ liễu như vậy, chẳng lẽ là công lao của Tiểu Hắc?
Mặc kệ Ngô Lão Cẩu tính toán gì, hiện giờ bốn vị đương gia trong Cửu Môn tỏ ý lòng trung thành với Trương Khởi Linh, đây là sự thật không thể chối cãi.
Giải Cửu Gia nổi tiếng là người giỏi tính toán xem xét thời thế nhất, tình huống trước mắt này, ông dĩ nhiên biết mình nên làm gì. Vả lại ông nhìn thấy từ lúc động tác võ công của Ngô Tà, nhìn ra một chút bóng dáng võ công Giải gia, trong lòng ngạc nhiên, đối với chàng trai trẻ Quan Căn này, vậy mà cũng cảm thấy mấy phần thân thiết.
Giải gia và Ngô gia vốn là họ hàng, bằng không sao Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh lớn lên giống nhau như vậy, cho nên hai nhà qua lại thân thiết, thêm vào sau này Ngô Tà qua lại chơi thân với Tiểu Cửu Gia Giải Ngữ Hoa, tình cờ học được sơ sơ một số chiêu có thể dùng để dọa người.
-"Thân thủ Quan hộ vệ thật đẹp, làm Giải mỗ mở rộng tầm mắt. Đúng là từ xưa đến nay anh hùng xuất thiếu niên, trường giang sống sau xô sóng trước."
Ngô Tà vội khiêm tốn nói:
-"Cửu Gia quá khen rồi, tiểu tử còn kém*, múa rìu qua mắt thợ thôi."
(*)无状 /wú zhuàng/ nó còn mang nghĩa không có đức, hành vi sai trái,...
Giải Cửu Gia lại cười nói:
-"Thắng mà không kiêu, là tấm gương của thế hệ chúng ta. Tộc Trưởng Đại Nhân, từ nay về sau, nếu cần sai khiến gì, người Giải gia tôi cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu cũng không chối từ."
Trương Khởi Linh gật nhẹ đầu với Giải Cửu Gia, khá có khí thế của người lãnh đạo tối cao.
Tề Thiết Chủy vốn là thầy tướng số, tuy đánh nhau không giỏi, nhưng làm người rất giỏi xem tướng số.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Tà, sự chú ý của ông liền bị thu hút.
Trong mắt ông, trên người Ngô Tà vậy mà ẩn giấu hơi thở tiềm long sâu thẳm, cũng chính là khí chất vương giả.
Dưới nụ cười nhã nhặn và khiêm tốn của Ngô Tà, là vực sâu không đáy mà ngay cả Tề Bát Gia ông cũng không nhìn thấu.
Thế gian này sao lại có người mang số mệnh như vậy, nói cậu là mệnh đế vương tướng đại phú đại quý, nhưng lại gặp nhiều trắc trở cửu tử nhất sinh, nói cậu bạc mệnh, nhưng rồi vẫn luôn có quý nhân tương trợ cơ hội sống không ngừng...
Người này rốt cuộc là ai? Sao lại gắn liền với vận mệnh Tộc Trưởng Trương gia? Tề Bát Gia càng nghĩ đầu càng loạn, càng lý giải không ra manh mối.
Chương 295: Thiết Chủy Thần Toán
Tề Thiết Chủy trong lòng hoang mang bất định, nhưng trên mặt không lộ ra gì, bởi vì Trương Nhật Sơn không biết từ lúc nào đứng sau lưng ông nhỏ giọng nói:
-"Bát gia, sao ngài ngẩn người vậy?"
Tề Thiết Chủy hoài nghi một bụng muốn hỏi cho rõ, đương nhiên sẽ không để lỡ cơ hội này, ông thấp giọng với Trương Nhật Sơn:
-"Tộc Trưởng các cậu rất coi trọng Quan hộ vệ này sao?"
Trương Nhật Sơn gật đầu.
-"Này còn phải hỏi?"
-"Tôi là muốn hỏi, hắn có dặn dò gì với riêng cậu và Phật Gia không?"
-"Nói hả, Tộc Trưởng chỉ dặn dò một câu."
-"Câu gì?"
-"Thấy cậu ấy như thấy tôi."
Tề Thiết Chủy bất ngờ, lẩm bẩm:
-"Quả nhiên như vậy, để tôi đoán đúng rồi."
Trương Nhật Sơn tò mò:
-"Bát gia, người ngay cả Tộc Trưởng chúng tôi nói gì, cũng có thể đoán ra được, thật đúng như thần!"
Tề Chiết Thủy cười khổ nói:
-"Tôi nào có như thần, chẳng qua là từ tướng mạo bọn họ nhìn ra manh mối."
Máu hóng hớt của Trương Nhật Sơn với Tộc Trưởng và Quan Căn, bị lời nói của Tề Thiết Chủy triệt để nổi lên, vội truy hỏi:
-"Manh mối gì?"
Tề Thiết Chủy lại làm ra dáng vẻ thâm sâu khó lường, lắc lắc quạt lông ngỗng không hề tồn tại trong tay, thấp giọng:
-"Thiên cơ bất khả lộ."
Trương Nhật Sơn ngứa mắt nhất là nét mặt này.
-"Bát gia, ngài cứ ra dẻ tiếp đi, sắp tới chúng ta lại hạ mộ, tới lúc đó ngài đừng có mà cầu tôi cứu mạng già của ngài."
-"Tôi thấy thân thủ Quan hộ vệ so với tiểu tử cậu không chênh lệch gì mấy. Huống hồ, nếu đi xuống thật, tôi theo cậu ấy còn mạnh hơn theo cậu."
-"Qua cầu rút ván, tiểu nhân vong ân phụ nghĩa."
Trương Nhật Sơn giận dữ bỏ đi.
Trong lúc hai người thì thầm to nhỏ, Tam gia Bán Tiệt Lý và Hoắc Tiên Cô bày tỏ tình nguyện tuân theo mệnh lệnh Tộc Trưởng Trương Gia. Đến bước này, bảy vị đương gia Cửu Môn đã bày tỏ lập trường như vậy, đại cục đã định.
Trong lúc Tề Thiết Chủy cãi nhau với Trương Nhật Sơn, bên cạnh đó ông cũng để ý động tĩnh của mọi người, trong lòng suy nghĩ xem mình nên đứng lên tỏ lòng thành tâm với Trương Đại Tộc Trưởng. Vì vậy, Trương Nhật Sơn vừa đi, ông bèn đứng lên, trước tiên hướng Trương Khởi Linh, cúi chào một cái, sau đó mở miệng nói:
-"Tôi Tề Thiết Chủy vốn là một thư sinh, nhờ các vị đương gia không chê, mới có thể có được một vị trí trong Cửu Môn nhân tài vô số, đích thực hổ thẹn. Hôm nay may mắn gặp được Tộc Trưởng Đại Nhân và Quan hộ vệ, quả thực là vô cùng vinh dự."
Tề Thiết Chủy vừa nói, vừa chắp tay chào hướng Quan Căn ở xa, Ngô Tà luôn ngưỡng mộ Bát gia người từng bói cho cậu khi còn nhỏ, lập tức chắp tay cười nói:
-"Bát gia quá khiêm tốn rồi, tiểu tử luôn ngưỡng mộ ngài bác học hiểu nhiều và tài xem tướng, hôm nay may mắn thấy được tôn nhan*, quả thật là chuyện vui nhất từ trước đến giờ!"
(*)尊颜 mặt người tôn kính.
Tề Thiết Chủy thấy Quan Căn tôn trọng mình như vậy, trong lòng rất vui.
-"Tôi chẳng qua chỉ là một thầy bói nghèo, xem bói đoán mệnh là cần câu cơm của tôi, Quan hộ vệ nếu như ở phương diện này có hứng thú, chúng ta có thể thảo luận một phen."
-"Quan mỗ có tài có đức gì, có thể được Bát gia xem trọng như vậy. Bát gia, lời hôm nay ngài nói, tôi ghi nhớ rồi, ngày nào đó nếu thật sự đi thỉnh giáo ngài, ngài phải nói hết nha*, không được giấu kín."
(*)倾囊相授 dốc hết toàn lực giúp đỡ người khác,...
Ngô Tà đánh rắn bằng gậy*, bản tính Tà Đế của Ngô Tiểu Phật Gia dốc sức phát huy.
(*)打蛇随棍上 nghĩa đen tức là đập rắn bằng gậy thì rất khó trúng mà hay bị rắn thuận thế quấn vào gậy bò lên cắn người.
Tề Thiết Chủy dường như không để tâm, mà lại vui vẻ nói:
-"Quan hộ vệ cứ việc yên tâm, nếu ngày đó đến, Tề mỗ sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì."
Sau đó quay sang nói với Trương Khởi Linh:
-"Tộc Trưởng Đại Nhân, Tề mỗ tuy chỉ là một thầy bói nghèo, không có bản lĩnh gì. Nhưng bất kể khi nào ở đâu, nếu ngài thấy tôi hữu dụng chỗ nào, xin cứ việc phân phó."
Trương Khởi Linh khẽ gật đầu.
-"Vậy thì đa tạ Bát gia." Trương Khởi Linh
Chương 296: Hắc Bối Lão Lục
Hắc Bối Lão Lục đứng dậy, chắp tay về phía Trương Khởi Linh:
-"Thủ Lĩnh Đại Nhân, cuộc tỷ thí vừa rồi giữa Quan hộ vệ và Tứ gia làm cho Lão Lục tôi mở rộng tầm mắt. Có thể ngài không biết, tôi là một đao khách, yêu đao như mạng."
Ông vừa nói, vừa đưa tầm mắt nhìn Ngô Tà đứng sau lưng Trương Khởi Linh, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ đại bạch chân chó sau lưng Ngô Tà.
-"Tôi thấy Quan hộ vệ mang bên mình một thanh bảo đao tốt, chắc hẳn đao pháp cũng có chút nghiên cứu. Cho nên, nhất thời ngứa tay, muốn thảo luận đao pháp với cậu ấy."
Ngô Tà nghe lời này không có gì ngạc nhiên, không hề làm ra biểu cảm gì, chỉ mỉm cười với Hắc Bối Lão Lục.
Trong kế hoạch trước đó của Trương Khởi Linh và Ngô Tà, là do Ngô Tà đối đầu với Trần Bì A Tứ, còn Trương Khởi Linh đối đầu với Hắc Bối Lão Lục, nhưng trước mắt mọi người nếu đã chủ động đưa ra lời thách đấu với mình, đường đường là Ngô Tiểu Phật Gia không thể mãi trốn sau lưng Trương Đại Tộc Trưởng tìm kiếm che chở được.
Càng huống hồ, cậu đối với vị tiền bối trong huyền thoại này vô cùng khâm phục, giờ đã có cơ hội tỷ thí, đương nhiên không muốn để vuột mất cơ hội này. Nhưng trước mắt, Hắc Bối Lão Lục đang nói chuyện với Trương Khởi Linh, Ngô Tà thân là hộ vệ đương nhiên không xen vào được, đành đợi Trương Đại Tộc Trưởng mở miệng.
Ánh mắt Hắc Bối Lão Lục lại chuyển đến trên người Trương Khởi Linh, phát hiện Trương Đại Tộc Trưởng mặt vẫn vô cảm ngồi đó, không hề biết lời nói hành động của mình sớm đã bị hai người tính trước, nhưng lời đã nói ra, tất nhiên không thể rút lại, đành phải tiếp tục nói:
-"Xin Thủ Lĩnh Đại Nhân cho phép."
Trương Khởi Linh khẽ cau mày, khi hắn quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Ngô Tà, biết gia hỏa này lại ngứa tay rồi, nhưng vẫn có chút lo lắng, suy cho cùng lần này nếu đao thật súng thật, vạn nhất xảy ra sơ suất thì sao?
Trương Khởi Linh đứng dậy, chắp tay về phía Hắc Bối Lão Lục.
-"Nghe đại danh Lục gia từ lâu."
Hắn lại nói về phía Ngô Tà:
-"Quan Căn vừa thảo luận thể lực với Tứ gia xong vẫn chưa hồi phục, để tôi tới thỉnh giáo cao chiêu của Lục gia vậy."
Trương Khởi Linh vừa nói, vừa rời chỗ ngồi, đưa tay ra làm cử chỉ mời với Hắc Bối Lão Lục.
-"Lục gia, mời."
Tiếp theo rút Hắc Kim Cổ Đao ra cầm trong tay.
Ngô Tà đã sớm đoán được, Muộn Du Bình này sẽ không cho phép mình giao thủ với Hắc Bối Lão Lục nữa, nhưng khi hắn làm vậy thật, trong lòng vẫn có chút thất vọng. Nhìn chiếc ghế trống trước mặt, Ngô Tà cũng không biết nên cảm ơn Muộn Du Bình này ân cần săn sóc, hay nên chửi hắn lo chuyện bao đồng.
Trương Nhật Sơn lặng lẽ đến gần Ngô Tà.
-"Đang lo lắng cho Tộc Trưởng Đại Nhân?"
Ngô Tà lắc đầu.
-"Hắn không cần tôi phải lo lắng."
Trương Nhật Sơn nghe ra giọng điệu Ngô Tà không đúng lắm, cười nói:
-"Tức giận rồi?"
-"Tôi nhỏ mọn vậy sao? Chỉ tiếc là bỏ lỡ cơ hội học tập đao pháp với Lục gia, có chút tiếc nuối mà thôi."
Trương Nhật Sơn an ủi cậu nói:
-"Tiếc gì chứ, mai mốt sẽ có cơ hội thôi."
Ngô Tà nghĩ tới đây cũng có lý, liền không buồn bực nữa, mà tập trung theo dõi cuộc so tài giữa hai đại cao thủ dùng đao lúc bấy giờ.
Hắc Bối Lão Lục không hổ là đao khách nổi tiếng bậc nhất, trọng lượng chuôi đại đao trong tay ông, so với Hắc Kim Cổ Đao của Trương Khởi Linh, cũng không nhẹ hơn bao nhiêu.
Nhưng thể lực của ông, tuy rằng không biến thái* như Trương Khởi Linh, nhưng cũng thập phần kinh người. Đao nặng như vậy trong tay ông chơi đùa nhẹ nhàng như rồng nghịch nước trông vô cùng nhẹ nhàng.
(*) Biến thái ở đây là thể lực mạnh mẽ dị thường hơn người của Trương Khởi Linh, chứ không phải chửi.
-"Đao pháp của Lục gia, quả nhiên không phải tầm thường, có thể phân cao thấp với Tộc Trưởng." Ngô Tà
-"Bọn họ đều dùng đao nặng, đòi hỏi sức cánh tay rất cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tộc Trưởng không để cậu hạ màn." Trương Nhật Sơn
Ngô Tà gật đầu, sở trường Đại Bạch Chân Chó của cậu không chịu nặng, nếu gặp trọng đao của Hắc Bối Lão Lục, trong thời gian ngắn có thể ứng phó thỏa đáng, nhưng nếu nhất định phải phân thắng bại, e rằng bản thân cuối cùng cũng phải thừa nhận thất bại.
Giờ nghĩ lại, cậu lúc đầu dịch dung thành Quan Căn, cuộc tỷ thí với Muộn Du Bình ở doanh trại A Ninh, Trương Khởi Linh trên thực tế là thuận theo dòng nước, nếu không mình sớm đã thua từ lâu.
-"Nếu chỉ so tài đao pháp, tôi không phải là đối thủ của Lục gia." Ngô Tà
Chương 297: Kỳ Phùng Địch Thủ
Cuộc so tài giữa Trương Khởi Linh và Hắc Bối Lão Lục, mỗi người có mặt đều cảm nhận được sức chiến đấu đáng sợ của Tộc Trưởng Trương Gia.
Trần Bì A Tứ nhìn hai người ngươi tới ta đi đánh nhau, thầm thấy may mắn mình không ra tay chống lại Trương Khởi Linh, nếu không e rằng mình sẽ thua rất thảm.
Quan Căn thân thủ tuy tốt, nhưng cũng không đến nỗi khiến Trần Bì trông đã khiếp sợ. Mà giờ đây bản lĩnh của Trương Khởi Linh, lại khiến Trần Bì A Tứ hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không bao giờ chống lại Trương Đại Tộc Trưởng.
Bởi vì tác phong chiến đấu của Trương Khởi Linh hoàn toàn chính xác, không có bất kì thủ đoạn gì, mỗi một chiêu thức của hắn, nhìn có vẻ bình thường vô hại, nhưng lại nhanh lại chuẩn lại ác, làm người ta khó mà chống đỡ.
Hắc Bối Lão Lục trong vòng trăm chiêu, tấn công lẫn nhau với Trương Khởi Linh một chín một mười. Nhưng sau một trăm chiêu, ông dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đao trong tay mình càng ngày càng nặng, mà chiêu thức Trương Khởi Linh ngày càng nhanh, vả lại đao muốn đánh thẳng vào chỗ hiểm, thực sự là vô cùng mạo hiểm, làm khán giả, đều đổ mồ hôi lạnh dùm Hắc Bối Lão Lục.
Cuối cùng, khi hai người đánh hai trăm chiêu, Hắc Bối Lão Lục chịu không nổi nữa, chỉ thấy ông vung đao một bước tránh đi, chắp tay với Trương Khởi Linh, thở không nổi nói:
-"Trương Tộc Trưởng uy vũ, Lão Lục... tự nhận không phải là đối thủ của ngài, tự nguyện... chịu thua. Nhưng mà, trận đấu hôm nay với Tộc Trưởng Đại Nhân, đúng là trận đấu thú vị nhất trong đời tôi, thật sự đã ghiền đã ghiền mà!"
So với khuôn mặt đỏ bừng hơi thở rối loạn của Hắc Bối Lão Lục, Trương Khởi Linh mặt không đổi sắc hơi thở ổn định, thậm chí giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ:
-"Lục gia đã nhường rồi, đao pháp của ngài điêu luyện, làm người ta cực kỳ bội phục."
Lời của Trương Khởi Linh trông có vẻ bình thường, người khác có thể không cảm nhận được bao nhiêu, Ngô Tà lại nhìn thấy rõ ràng, Muộn Du Bình này tâm lạnh mặt lạnh, đối với Hắc Bối Lão Lục khá là hợp nhau, có một loại vui sướng khi gặp được kỳ phùng địch thủ hiện lên trên mặt Muộn Du Bình.
Trương Khởi Linh không ra tay tắc dã*, vừa ra tay là Lão Cửu Môn ngoại trừ Trương Đại Phật Gia thì Hắc Bối Lão Lục vũ lực cao nhất. Đến lúc này, không chỉ Tề Thiết Chủy, Giải Cửu Gia, Ngô Lão Cẩu mà những đương gia khác không giỏi về võ thuật như vậy, đối với Tộc Trưởng Trương Gia sinh ra cảm giác kính sợ, ngay cả Trương Đại Phật Gia, Nhị Nguyệt Hồng, Bán Tiệt Lý, Trần Bì A Tứ, Hoắc Tiên Cô, mấy vị đương gia này thường không khoe khoang về võ công, đối với Trương Khởi Linh cũng kính phục không ngớt.
(*)则已 hông hiểu nghĩa từ này lắm cú tui cú tui...
Mọi chuyện đã phát triển đến bước đường này, kế hoạch của Trương Khởi Linh và Ngô Tà coi như là mở đầu hoàn hảo, xao sơn chấn hổ cũng tốt, giết gà dọa khỉ cũng được, tóm lại, mục đích bọn họ là làm các vị đương gia Cửu Môn đầu hàng khuất phục coi như đạt được rồi.
Nói cách khác, từ nay trở đi, Lão Cửu Môn sẽ không chia năm xẻ bảy tổ chức lỏng lẻo làm việc riêng nữa, mà có thể xoắn thành một sợi dây, có thể thoải mái tấn công phòng thủ dưới sự chỉ huy của Trương Khởi Linh, tiến hành đọ sức liều chết chiến đấu với Uông gia.
Thời gian này khó nói sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian ba năm đi đi lại lại trước khi kết thúc hoạt động ở núi Tứ Cô Nương, bọn họ có thể đối ngoại, đào hố sẵn cho bọn gian tế Uông gia, đợi bọn chúng lần lượt nhảy xuống.
Trương Khải Sơn thấy Tộc Trưởng Đại Nhân vẫn tích chữ như vàng, liền đứng ra nói:
-"Cuộc thảo luận vừa rồi của Tộc Trưởng Đại Nhân và Lục gia, làm chúng ta mở mang tầm mắt. Võ công của Tộc Trưởng Đại Nhân đã đạt tới trình độ siêu phàm, trên đời e là khó gặp được địch thủ. Lão Lục có thể giao thủ với Tộc Trưởng lâu như vậy, biểu hiện cũng đáng chú ý, cũng coi như là gương mặt đại diện của Cửu Môn chúng ta."
Chương 298: Đứa Trẻ Hư Tà
Sau khi tất cả các vị đương gia trong Lão Cửu Môn lần lượt rời khỏi sân nhỏ, đứng cả một đêm, Ngô Tà đánh một trận với Trần Bì A Tứ, cảm giác cái eo già của mình sắp gãy vì mệt rồi, mệt đến mắt sắp mở không lên rồi.
-"Tiểu Ca, đúng là từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó mà. Nhớ trước đây, tôi ba ngày ba đêm không ngủ, thức khuya chơi game cũng không có vấn đề gì, sao mà bây giờ mới làm việc có một đêm à, liền mệt đến mắt mở không lên luôn."
Ngô Tà lúc này, đã sớm được Trương Đại Tộc Trưởng hầu hạ tắm rửa thay quần áo xong, trên người mặt đồ ngủ, nằm uể oải trên giường, đang tận hưởng dịch vị xoa bóp từ Tộc Trưởng Đại Nhân.
Trương Khởi Linh nghe lời cậu nói xong, tay dùng lực nặng hơn, Ngô Tà liền au au kêu lên:
-"Tiểu Ca, anh nhẹ một chút, nhẹ chút đi, xương sắp gãy luôn rồi."
Trương Khởi Linh lại lặp lại câu nói của Ngô Tà:
-"Ba ngày ba đêm không ngủ?"
Ngô Tà mới hiểu ra vì sao vừa rồi cái tên Muộn Du Bình này xuống tay nặng vậy, hóa ra không thích mình thức khuya chơi game, cậu một bên chửi mình ngu ngốc, một bên giải thích:
-"Tiểu Ca, tôi nói là chuyện lúc nhỏ. Lúc đó chắc là tầm năm cấp hai, trong trường lúc đó chơi game rất hot, tôi cũng thường cùng bạn đến tiệm net, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi suốt đêm. Sau này lớn lên hiểu chuyện rồi, biết chuyện thức khuya có hại sức khỏe, cũng không còn cắm đầu chơi game nữa."
Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà giải thích, động tác tay liền nhẹ đi, thấp giọng hỏi cậu:
-"Ngũ gia lúc đó không quản cậu?"
-"Có một học kỳ, tôi năn nỉ ông nội, muốn chuyển đến ở nội trú trong trường. Ông nội không chịu nổi tôi năn nỉ, chỉ đành đồng ý với tôi... Vì vậy, tôi với bạn cùng lớp, ban đêm lén trèo tường ra ngoài lên mạng... "
-"Sau đó?"
-"Tiệc vui chóng tàn, không bao lâu sau, chúng tôi bị thầy bắt quả tang. Sau đó, ông nội tôi nổi giận, tôi liền ngoan ngoãn dọn về nhà ở."
Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà nói, mỉm cười.
-"Tiểu Tà, không ngờ cậu lúc nhỏ nghịch ngợm như vậy."
Ngô Tà dơ tay tàn ác, sờ mặt Muộn Du Bình, trêu ghẹo nói:
-"Tiểu Ca, anh nói xem nếu anh gặp tôi trong mấy năm tôi nghịch ngợm nhất, anh liệu có ghét bỏ đứa trẻ hư mà bơ tôi không?"
Trương Khởi Linh nắm lấy móng vuốt đang quậy, nhìn chăm chú vào mắt cậu, trịnh trọng nói:
-"Sẽ không, Tiểu Tà của tôi dù thế nào cũng đáng yêu hết."
-"Haha, Tiểu Bình Tử của tôi dù thế nào cũng dễ thương hết. Hai chúng ta như nhau cả thôi."
Ngô Tà vừa tận hưởng dịch vụ massage năm sao từ Tộc Trưởng Đại Nhân, vừa chuyển đề tài, nhắm mắt càm ràm:
-"Tiểu Ca, anh có quen người nam nhân vóc dáng cao lớn suốt ngày đeo kính râm không?"
Trương Khởi Linh lắc đầu.
-"Không nhớ nữa."
Ngô Tà thở dài.
-"Có vẻ như, các anh chắc là đã từng gặp mặt rồi, nhưng anh có thể đã quên mất tiêu người này rồi."
-"Cậu quen hắn?"
-"Đúng, hắn là sư phụ tôi, chúng ta đều kêu hắn là Hắc Hạt Tử, là vì hắn không phân biệt ngày hay đêm, luôn đeo kính đen tỏ ra ngầu."
-"Cậu vì sao cảm thấy, tôi hẳn là quen hắn?"
-"Bởi vì hắn mở tiệm massage người mù, tuy kĩ thuật massage không ổn lắm, nhưng tôi nghĩ tay nghề của hắn rất có thể là học từ anh."
-"Sao cậu chắc vậy?"
-"Vì tay nghề massage của hắn thật sự rất tệ. Ngoại trừ một người trầm lặng như anh làm sư phụ hắn, tôi thực sự nghĩ không ra, sư phụ kiểu gì có thể dạy ra được đồ đệ như hắn."
Chương 299: Cưỡi Lừa Vào Núi
Sau khi trêu sư phụ Hắc Hạt Tử của đứa trẻ hư Ngô Tà nhận sư phụ lung tung, sau đó bất ngờ nhận ra phát hiện, nếu như Muộn Du Bình thật sự tin lời nói năng lung tung của mình, vậy mình há chẳng phải thành đệ tử của hắn, này cũng quá điên rồ* đi mà.
(*)太亏 không hiểu nghĩa từ này cú dí...
Vì vậy, cậu ôm lấy Muộn Du Bình nói một cách nũng nịu:
-"Tiểu Ca, những lời vừa rồi, tôi nó đùa với anh hết á, anh đừng coi là thật nha."
Trương Khởi Linh dừng tay lại, nhìn Ngô Tà, cười:
-"Tiểu Tà, suy nghĩ kĩ chưa?"
Ngô Tà mặt dày mày dạn mà nói:
-"Rồi, tôi không muốn gọi anh một tiếng thái sư phụ đâu. Như vậy, kêu dậy trông anh già thì sao?"
Trương Khởi Linh lại lẩm bẩm một câu:
-"Tay ấn mệt rồi."
Ngô Tà kéo người nằm xuống bên cạnh mình, vừa xoa hai tay cho hắn, vừa nói:
-"Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta ngủ sớm đi. Sáng mai, phải lên núi rồi, sau này phải tạm thời ở trong doanh trại. Vẫn nên tranh thủ trân trọng thời gian có thể yên ổn ở trong căn phòng đi."
Trương Khởi Linh xoay người, đem người ôm vào trong lòng, cười nói:
-"Nếu đã như vậy, chúng ta vẫn nên làm chút chuyện quan trọng trước đi."
...
Sáng sớm hôm sau, Ngô Tà che eo nằm trên giường chửi:
-"Bình Tử thúi, anh lại đây cho tôi, tôi bảo đảm không đánh chết anh."
Muộn Du Bình đứng ở góc phòng, sắp sếp hành lý của hai người, cười nói:
-"Ngoan ngoãn nằm đó đừng nhúng nhích, lát nữa tôi sẽ xoa bóp cho cậu."
Ngô Tà vừa nghe lời này, càng thêm nổi khùng, chỉ vào hắn với giọng nói căm giận:
-"Hay cho tên Bình Tử phúc hắn nhà anh, dám bắt bản Thiếu Chủ tôi gọi anh là Thái Sư Phụ, gan cũng thật là ngày càng lớn rồi đi. Nếu tôi không hảo hảo dạy dỗ anh một trận, anh sau này còn không phải muốn lên trời sao."
Trương Khởi Linh sắp xếp balo xong xuôi, đi đến đầu giường bắt đầu dỗ dành:
-"Thiếu Chủ, tôi sai rồi, mặc ngài xử trí, tuyệt không oán trách."
Ngô Tà đưa tay nâng cằm Muộn Du Bình, cười ẩn ý nói:
-"Tiểu Mỹ Nhân, anh nói là không oán đó nha."
-"Đương nhiên sẽ không."
Ngô Tà ghé sát tai Trương Khởi Linh, mặt đầy ý cười nói thầm câu gì đó.
Trương Khởi Linh nghe xong, trước là nhíu mày, có vẻ muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự mong chờ của Ngô Tà, lại khẽ gật đầu, coi như đồng ý hiệp ước bất bình đẳng mà Ngô Tà đề ra.
Ngô Tà thấy hắn đồng ý thật, vui mừng khôn siết.
-"Tiểu Ca, chúng ta móc ngoéo."
Ngô Tà sợ Trương Khởi Linh đổi ý, vội thừa thắng xông lên, đưa ngón út ra.
Trương Khởi Linh bất lực cười, cũng duỗi ngón tay, móc ngoéo với Ngô Tà.
Ngô Tà chỉ lo vui mừng, lại không chú ý tới nụ cười đắc thắng của Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh thầm thở dài trong lòng, người này rõ ràng bề ngoài thông minh tài giỏi*, sao ở trước mặt mình lại cứ như một đứa trẻ chưa lớn, lúc nào cũng thiên chân vô tà như vậy.
(*)精明能干 /jīngmíng nénggàn/
Sau bửa sáng, tinh thần Ngô Tà cũng dần dần hồi phục.
Bọn họ hôm nay sẽ rời làng lên núi cắm trại, sau này có lẽ sống trong trại một thời gian dài rồi đây.
Khi sắp xuất phát, Trương Khởi Linh dắt theo bé lừa luôn đi theo họ, khuyên Ngô Tà cưỡi lừa lên núi tiết kiệm thể lực.
Ngô Tà thấy trên lưng lừa có tấm lót dày cộm, trong lòng cảm thán thật là làm khó cho Muộn Du Bình chăm sóc cẩn thận như vậy, bất quá nghĩ tới hắn là người bắt đầu trước, liền cảm động không nổi nữa.
Lúc đầu, Ngô Tà sống chết không chịu cưỡi bé lừa đáng thương đó, nhưng đi được hai ba tiếng, cậu không trụ nổi nữa, cuối cùng vẫn là trước sự chứng kiến của mọi người, bị Trương Đại Tộc Trưởng ôm để lên lừa.
Ngô Tà ngồi trên lưng lừa dưới ánh mắt bất thường của mọi người, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống, đúng là mất mặt quá đi.
Nhưng Trương Đại Tộc Trưởng lại điềm nhiên như không dắt bé lừa, bước chân vững vàng đi về phía trước. Phong thái thủ lĩnh đối với mọi người như không có gì.
Chương 300: Dựng Trại Đóng Quân
Đường lên núi, Ngô Tà đã đi không chỉ một lần, nhưng hoàn cảnh mỗi lẫn đều không giống nhau.
Đời trước cậu đến cùng Tiểu Hoa, đã là thế kỉ 21, lúc đó cùng với sự phát triển nền kinh tế cả nước, đường xá cũng đã mở rộng khắp nơi.
Tuy nằm ở vùng núi hẻo lánh, nhưng lại có một con đường nhỏ dẫn vào núi, mặc dù xe địa hình không vào được, nhưng một số loại xe hạng nhẹ như xe máy chuyên vận chuyển vẫn có thể đi được.
Hai ngày trước khi cậu với Muộn Du Bình đến, bởi vì chỉ mang theo một số đồ dùng cần thiết, cho nên chỉ dắt theo bé lừa, rất dễ đi vào.
Nhưng lần này thì khác, bọn họ phải mang đem theo rất nhiều đồ, nhưng ở đây lại không hề có đường dẫn lên núi, cho nên chỉ đành vừa đi, vừa chặt cây, vạch một con đường nhỏ đi lên.
Đội phụ trách mở đường, chiều qua đã lên núi. Vì vậy, khi bọn Ngô Tà xuất phát, đường đã mở được hơn phân nửa.
Họ dẫn theo hàng chục con ngựa và lừa vận chuyển đồ đạc, theo đoàn người lên núi, là một số loại lều vải, đồ ăn, chăn gối, đồ dùng sinh hoạt,... Cái vật tư khác sẽ được từ từ chuyển lên sau.
Cả đội, từ Trương Đại Tộc Trưởng và Trương Đại Phật Gia, đến những người bình thường, vì để tiết kiệm sức vật kéo, tất cả đều đi bộ lên núi.
Đương nhiên, có hai người trong trường hợp ngoại lệ, một trong số đó là Tam gia Bán Tiệt Lý, ông ngồi trên một cái ghế tre chế tạo đặc biệt, do hai người làm Lý gia nâng.
Cái còn lại, dĩ nhiên là Ngô Tà Ngô Tiểu Phật Gia dùng tên Quan Căn, cậu thong thả ngồi trên lưng bé lừa do đích thân Trương Đại Tộc Trưởng dắt lên núi.
Tề Thiết Chủy đã nhìn ra hai người có mối quan hệ ràng buộc rất sâu, mối quan hệ giữa họ, tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài của Tộc Trưởng và hộ vệ tùy thân.
Khi nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, lúc bấy giờ liền hiểu ngay.
-"Thì ra là vậy."
Ngô Lão Cẩu đi cạnh Tề Thiết Chủy, vô tình nghe được ông tự nói chuyện với chính mình, liền hỏi ông:
-"Bát gia, ông vừa nói gì vậy?"
Tề Thiết Chủy cười nói:
-"Tôi là nói Trương Tộc Trưởng đối với Quan hộ vệ thật tốt, nếu mà không biết, còn tưởng rằng Quan hộ vệ là chủ tử, Trương Tộc Trưởng mới là hộ vệ chứ."
-"Đúng nha, quan hệ chủ tớ như vậy, đúng thật là hiếm có, khó có được."
-"Đúng thực là hiếm có. Bất quá phong thái cả người Quan hộ vệ, nhìn thế nào cũng không giống là hộ vệ, tôi đoán, thân phận thật của cậu ấy chắc hẳn không hề thấp. Cho nên nói, rốt cuộc ai là chủ ai là tớ, thật đúng là khó nói."
Ngô Lão Cẩu không có khả năng xem tướng đoán mệnh như Tề Thiết Chủy, nhưng cũng là người từng trải gặp qua vô số người, ông đương nhiên cũng có thể nhìn ra, thân phận Ngô Tà tuyệt không thể nào chỉ là một hộ vệ Trương gia.
-"Nhưng Tộc Trưởng Trương Gia chả lẽ không phải là người có thân phận cao nhất Trương gia sao? Sao có thể có người thân phân càng cao quý hơn hắn?" Ngô Lão Cẩu
-"Ai nói Quan Căn nhất định là người Trương gia." Tề Thiết Chủy
-"Tôi hiểu rồi, họ vốn là bạn bè, Quan Căn vì giúp đỡ Tộc Trưởng Trương Gia, mới giả thành hộ vệ của hắn, cùng hắn đến đây."
-"Điều này, cũng rất có khả năng."
Tề Thiết Chủy thầm nghĩ, chỉ là bạn bè, rốt cuộc là kiểu bạn bè gì, khó mà xác định.
...
Đợi đến khi đoàn người đến địa điểm khu cắm trại, đã là lúc chạng vạng, đội đến trước đang dựng lều cắm trại.
Sau khi Ngô Tà được Trương Khởi Linh ôm từ trên lưng lừa xuống, cảm giác hai cái chân không còn là của mình nữa, cậu nằm sấp trên người Muộn Du Bình, than:
-"Tôi đã bảo không cưỡi lừa nhỏ, anh cứ bắt tôi cưỡi, bây giờ thì hay rồi, chân tê muốn chết, đi hết nổi rồi."
Trương Khởi Linh vỗ lưng cậu, dỗ dành cậu nói:
-"Đi, tôi dìu cậu đi, rất nhanh sẽ đỡ thôi."
Ngô Tà chỉ đành dưới sự giúp đỡ của Trương Đại Tộc Trưởng, chậm rãi đi dạo vài phút, chân mới từ từ có cảm giác.
Sau đó họ nghỉ ngơi tại chỗ khoảng nửa tiếng.
Bửa tối ăn trên mảnh đất trống ngoài trời.
Ăn tối xong, bắt đầu chia lều, Trương Khởi Linh với tư cách là người lãnh đạo cao nhất trong lần hành động này, được bố trí lều độc lập có diện tích lớn nhất.
Trương Khởi Linh cũng không tỏ ra khách sáo với các vị đương gia Cửu Môn, trực tiếp dẫn theo Ngô Tà và đồ đạc dọn vào lều, coi như dựng trại tạm thời ở nơi phong cảnh hữu tình như núi Tứ Cô Nương.
...
2024.2.5
Lâu quá rồi sợ các bạn quên nên gáng edit trước tết cho các bạn đây, chúc các bạn năm mới vui vẻ, đạt được thật nhiều mơ ước trong năm mới này nha, và thật nhiều hạnh phúc cùng người thân nha, happy new year!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com