Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 361 - 370 (Khu Huấn Luyện)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 361: Quả Nhiên Hữu Hiệu

Tiểu Hoa gắng hết sức muốn thoát khỏi sự trói buộc của Hạt Tử, nhưng vẫn luôn không thành công, trong lúc đó, mặt và người Hạt Tử tránh không khỏi có thêm vài vết bầm tím, nhưng hắn hoàn toàn không để ý cơn đau, chỉ liên tục gọi tên Tiểu Hoa:

-“Tiểu Hoa, mau tỉnh lại, nếu cậu không tỉnh lại, Hạt Tử sẽ chết vì trọng thương đó!”

-“Tỉnh lại, Giải Ngữ Hoa, Hạt Tử sắp bị cậu đánh chết rồi!”

-“Hoa Nhi, cậu mau tỉnh lại đi, đừng mưu sát chồng mình nữa, nếu không cậu sẽ hối hận đó.”

Hạt Tử quả nhiên không hổ là Hạt Tử, da thô thịt dày gan to bằng trời, trong loại tình huống này, vẫn còn có tâm trạng ăn đậu hũ Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa giãy giụa cả buổi không có kết quả, cộng thêm Hạt Tử gọi đi gọi lại, cuối cùng gọi được ý thức hắn về.

-“Hạt Tử, cậu không sao chứ?”

Chuyện đầu tiên Tiểu Hoa tỉnh lại, là chạm lên mặt Hạt Tử quả nhiên bị mình đánh thành đầu heo quan tâm hỏi hắn có sao không.

Hạt Tử nghe lời này, vốn dĩ vết thương không đau lắm cũng biến thành đau nhức 100%.

-“Ai da, đau chết tôi rồi, Hoa Nhi, ngực đau quá trời luôn, cũng không biết gãy mấy cây xương sườn nữa, nhưng mà không sao đâu, cậu tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt, xem ra phương pháp đó quả nhiên hữu hiệu.”

Dù thêm một trận đòn nữa, nhưng đã chứng minh phương pháp của Ngô Tà quả nhiên hữu hiệu, trong lòng Hạt Tử vô cùng vui mừng.

Tiểu Hoa nghe hắn nói vậy, suýt nữa thì tin lời dối của hắn, sắp sửa định kiểm tra xương sườn của hắn có thực sự bị gãy mấy cái hay không, mới phát hiện người này vẫn luôn gắt gao ôm mình không buông tay, nếu trong quá trình vật lộn, hai người vẫn giữ nguyên tư thế này, sao mình có thể đánh vào ngực hắn được?

Nhưng mà, hắn vẫn có chút không yên tâm, lỡ như trước khi hắn ôm mình, đã bị đánh gãy xương sườn thì sao.

-“Cậu buông tay ra trước đi, tôi xem vết thương cho cậu.”

Hạt Tử nghe thấy, mới nhận ra lời nói dối của mình đi hơi xa, nên muốn kéo dài thời gian:

-“Hoa Nhi, cậu có thật sự tỉnh rồi không?”

-“Đương nhiên.”

-“Nhưng tôi vẫn không yên tâm, lỡ như tôi thả cậu ra, cậu lại đánh tôi thì phải làm sao?”

-“Cậu không buông tay, tôi làm sao trị thương cho cậu? Hạt Tử, cậu sẽ không lừa tôi đi? Xương sườn cậu căn bản không sao, đúng hay không?”

Tiểu Hoa thấy Hạt Tử cứ trốn đông trốn tây, lập tức vạch trần quỷ kế của hắn.

Hạt Tử sau khi bị hắn vạch trần, dưới sự áp bức của Tiểu Hoa, ngoan ngoãn thả người ra.

Tiểu Hoa ngược lại không tức giận gì hết, chửi hắn không kịp vuốt mặt một trận, vẫn giúp hắn bôi thuốc, xử lí vết thương. May mà trừ vài chỗ bị móng tay cào xước, còn lại đều là vết bầm tím tạo thành từ nấm đấm, qua hai ngày nữa bớt sưng là ổn rồi.

Từ đó về sau, Hạt Tử càng tìm được lý do, quanh minh chính đại ở lại phòng Tiểu Hoa không chịu đi.

Trải qua nhiều ngày đấu đá kịch liệt, chứng mộng du của Tiểu Hoa quả nhiên có chuyển biến tốt, khoảng cách giữa hai lần lên cơn càng ngày càng dài, có lúc thậm chí cả đêm không phát tác nữa, ngay cả khi phát tác, cũng có thể rất nhanh bị Hạt Tử đánh thức.

Ngay trước khi họ xuất phát lên đường đi Ba Nãi, bệnh cuối cùng đã gần khỏi.

Sau đó nhắc tới chuyện này, Tiểu Hoa mới biết, căn bản không có bác sĩ tâm lý gì ở đây hết, mọi chuyện hoàn toàn là chủ ý của gia hỏa Ngô Tà.

-“Vậy cậu tại sao lại muốn gạt tôi, còn lấy cớ nói là bác sĩ tâm lý gì đó?” Giải Vũ Thần

Hạt Tử cười hì hì, kéo người vào lòng, ghé sát tai hắn nói:

-“Hoa Nhi, ai bảo cậu đối xử với tiểu tử Ngô Tà tốt như vậy, trong lòng tôi khó chịu không được hả?”

Tiểu Hoa liếc hắn một cái:

-“Hứ, cậu đúng là càng ngày càng có tiền đồ rồi ha!”

Chương 362: Vào Khu Huấn Luyện

Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua, Hoắc lão thái thái dựa theo giao hẹn lúc trước, cho bọn Ngô Tà vào khu huấn luyện Hoắc gia, khu huấn luyện này nằm trong cửa tiệm cũ của Hoắc gia, nhìn từ bên ngoài, chỉ là một của tiệm đồ cổ bỏ hoang nhiều năm, nhưng bên trong là một vũ trụ thu nhỏ.

Ngô Tà biết, khu huấn luyện Hoắc gia, là mô phỏng theo thiết kế bố cục Trương gia Cổ Lâu, Hoắc lão thái thái khôi phục dựa theo bảy tấm dạng thức lôi trong tay bà. Nhưng bởi vì thiếu tấm bản vẽ mấu chốt, có một số dữ liệu chưa chính xác lắm. Cho nên, bà mới gấp gáp muốn tìm bản vẽ cuối cùng.

Đời trước, thiết tam giác vô tình đi vào khu huấn luyện, đầu tiên rơi vào vũng cát lún. Ba người sau khi bò lên từ cát lún, thì nhìn thấy một cánh cửa đồng.

Nhiều năm trôi qua, Ngô Tà vẫn nhớ rõ tất cả mọi thứ, là vì sau khi cậu và Bàn Tử vào Trương gia Cổ Lâu cứu Tiểu Ca, lần đầu tiên nhìn thấy một tấm gương lớn trong hồ nước, trong gương có tòa Trương gia Cổ Lâu, không đợi họ làm rõ, trong Cổ Lâu sao lại có gương, thì đã ngã vào cát lún trong hồ. Sau đó, họ cũng là từ cánh cửa đồng tiến vào Trương gia Cổ Lâu.

Lần này vừa là huấn luyện, cũng là chọn trong mấy người này, rốt cuộc ai nên vào Trương gia Cổ Lâu, ai nên ở lại bên ngoài khảo nghiệm chi viện.

Ngô Tà Trương Khởi Linh Bàn Tử cần phải vào, ngoài ra, Tú Tú đại diện cho Hoắc lão thái thái, cũng nhất định phải vào. Vân Thái vì quen thuộc địa hình bên ngoài, khẳng định là ở bên ngoài phụ trách chi viện cho người bên trong.

Xét thấy trải nghiệm thê thảm lần trước vào Cổ Lâu, Ngô Tà không muốn dẫn quá nhiều người vào, tỷ như Tiểu Hoa và Bàn Tử, cậu không muốn để họ mạo hiểm vào. Theo Ngô Tà, có thiết tam giác bọn họ và mấy người Trương gia vào là đủ.

Nhưng cậu biết Tiểu Hoa giống mình năm đó, đối với bí mật Trương gia Cổ Lâu vô cùng tò mò, nói thẳng không cho hắn đi, hắn nhất định sẽ không cam tâm, càng muốn để hắn biết khó mà lui.

Nếu đã là khảo nghiệm, họ càng không giấu giếm vào sân huấn luyện từ cửa lớn, mà giống năm đó, vòi rửa tay trong nhà vệ sinh cửa tiệm là lối vào.

Người đầu tiên trúng cơ quan, vẫn là Bàn Tử. Ngô Tà nghĩ, không lẽ đây là ý trời. Cơ quan này đặc biệt thiết kế dành cho Bàn Tử, là do hắn quá mập.

Bàn Tử la một tiếng, rơi vào cát lún.

-“Thiên Chân, tiểu tử cậu có phải cố ý không, sao không nói trước với tôi, cơ quan ở đây hả?”

Bởi vì cơ thể quá nặng, Bàn Tử vừa ngã xuống, bị cát lún chôn vùi nửa người. Dù vậy, hắn vẫn nhe nanh múa vuốt la ầm lên với Ngô Tà nhảy sau hắn.

Ngô Tà vốn không muốn để ý kẻ nói nhảm này, nhưng thấy người hắn sắp bị lún xuống, phi một tiếng:

-“Bàn Tử chết tiệt, cậu nếu không muốn chết ở đây, thì mau nằm xuống giống tôi. Bằng không, chờ đến khi cát lún tới ngực, thì cậu chỉ có nước bị chôn sống thôi.”

-“Này, thì ra cát lún này cũng ăn hiếp lão tử mập.”

Sau khi Trương Khởi Linh xuống, vẫn nằm trên cát không động, cũng không nói lời nào.

Lúc này, những người khác cũng lần lượt nhảy xuống.

Họ ở trên đã nghe thấy lời của Bàn Tử và Ngô Tà, biết bên dưới là cát lún, vì vậy khi tiếp đất, tự nhiên nằm sấp xuống, làm tăng diện tích tiếp xúc của cơ thể với cát lún, không có ai nhếch nhác như Bàn Tử.

Ngô Tà thấy thân thủ và tốc độ phản ứng của những người này gật đầu, ải này coi như họ đã thông qua.

Chương 363: Cơ Quan Trí Mệnh

Sau khi Trương Nhật Sơn và Trương Hải Khách hợp lực mở cách cửa đồng, mọi người bước qua cửa đồng vào một căn phòng hình bát giác. Họ vừa vào, cánh cửa tự động đóng lại.

Người hôm nay đến khu huấn luyện, ngoại trừ thiết tam giác và Hắc Hạt Tử Tiểu Hoa, còn có Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn, tổng cộng bảy người. Vân Thái Tú Tú và Trương Hải Tinh, bị Ngô Tà phái đến phòng giám sát Hoắc gia, chuẩn bị vạn nhất họ gặp nguy hiểm gì, sử dụng thành thạo công tắc thả họ ra. Cậu không muốn để bất kì ai bị thương trong khóa huấn luyện.

Ngô Tà và Tiểu Ca là hai người duy nhất từng tiến vào Trương gia Cổ Lâu, đáng tiếc đoạn kí ức đó của Tiểu Ca vẫn chưa khôi phục. Hiện giờ có thể giải thích cho những người này, chỉ còn lại mình Ngô Tà.

-“Các cậu xem, trên mặt đất có thứ gì?” Ngô Tà

Bàn Tử đưa tay dính chút bột màu trắng, đưa lên mũi ngửi.

-“Đây là chất kiềm. Trên đất có một lớp dày đồ chơi này, nếu không cẩn thận hít vào phổi, còn không phải đốt phổi sao. Hoắc lão thái thái cũng quá ác rồi đi, ở khu huấn luyện nhà mình vậy mà chơi thật. Không sợ nháo ra án mạng hả?” Bàn Tử

-“Bàn Tử, vậy cậu biết chất kiềm này đến từ đâu không?” Ngô Tà

Vương Bàn Tử nhìn quanh hồi lâu, phát hiện có rất nhiều thứ ở đây đều có lỗ nhỏ, không khỏi hít khí lạnh:

-“Thiên Chân, ý cậu là, chất kiềm là từ mấy lỗ nhỏ này phun ra hả?”

Ngô Tà gật đầu.

-“Đậu mé, đúng là tận dụng mọi thứ, mịa nó độc quá đi. Nếu kích hoạt cơ quan, căn phòng lấp đầy chất khí này, ngay cả người bằng sắt cũng thiêu trụi, chứ đừng nói tới thân xác bằng xương bằng thịt của chúng ta.” Bàn Tử

Tiểu Hoa và Hạt Tử đi quanh phòng, phát hiện thiết bị tính thời gian.

-“Ngô Tà, chất kiềm ở đây có phải sẽ phun ra đúng giờ không? Ở đây có thiết bị tính thời gian.” Giải Vũ Thần

Ngô Tà đến trước mặt Tiểu Hoa, cùng hắn nhìn thiết bị tính thời gian, nghiêm túc gật đầu.

-“Không sai. Theo lý mà nói, chỉ cần chúng ta bước vào căn phòng này, thiết bị tính thời gian sẽ tự động kích hoạt. Nhưng mà, tôi để Tú Tú ở phòng giám sát điều khiển công tắc bên kia. Trước khi chúng ta chuẩn bị xong, thiết bị sẽ không kích hoạt, để chúng ta có đủ thời gian nghiên cứu mọi thứ ở đây.”

Hạt Tử từ trong lời Ngô Tà nghe ra thứ khác, liền hỏi:

-“Đồ đệ ngoan, trong Trương gia Cổ Lâu có cơ quan trí mệnh, chủ yếu là loại kiềm phun theo quy định?”

Ngô Tà gật đầu.

-“Không sai. Cơ quan trong Trương gia Cổ Lâu rất đơn giản, chính là loại kiềm này. Tuy nhìn có vẻ cực kì đơn giản, nhưng lại cực kì hiệu quả.”

Ngô Tà nói với Bàn Tử:

-“Bàn Tử, cậu còn nhớ lúc ở Ba Nãi, gặp tên vai dốc không? Hắn chính là khi vào Trương gia Cổ Lâu, bị chất kiềm ăn mòn, mới biến thành bộ dạng như vậy.”

Nghĩ đến bộ dạng tên vai dốc Bàn Tử không khỏi rùng mình, trước bộ dạng đáng sợ của những kẻ đó.

-“Dĩ nhiên nhớ, bộ dáng những kẻ đó, tôi cả đời cũng khó quên. Thiên Chân, đối phó với cơ quan khí độc này, cậu có cách nào hay không? Nếu không, người chúng ta vào, e là cũng như những kẻ đó, lành ít dữ nhiều.”

Ngô Tà lắc đầu.

-“Khí độc này, chỗ nào cũng có, khi cơ quan kích hoạt, sẽ lấp đầy toàn bộ không gian Cổ Lâu, tôi đến nay vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Cách duy nhất có thể làm, là đánh nhanh thắng nhanh, rút lui trước khi cơ quan kích hoạt.”

-“Được, nói như không nói.”  Bàn Tử

Chương 364: Ở Bên Cạnh Anh

Tiểu Hoa động não một lúc, nói với Ngô Tà:

-“Biết đâu chúng ta có thể đặt một lô mặt nạ phòng độc và đồ bảo hộ có thể chống lại chất kiềm.”

Ngô Tà biết của Tiểu Hoa rất có tiềm năng ở lĩnh vực này, nên hỏi hắn:

-“Nếu có thể có bảo hộ, vậy những lo lắng chúng ta sẽ bớt nhiều. Cần mất khoảng bao lâu.”

Tiểu Hoa nghĩ nghĩ.

-“Tôi bây giờ gọi điện hỏi, cố gắng hết sức để không trì hoãn chuyến đi đã định của chúng ta.”

-“Vậy là tốt nhất.” Ngô Tà

Ngô Tà mở tấm dạng thức lôi ra, đối chiếu với đồ đạc trong căn phòng một lần nữa, Bàn Tử cũng đến gần nhìn.

-“Tiểu Ca, lão thái thái này xây dựng khu huấn luyện này dựa theo nghĩa trang nhà các cậu nha, các cậu xem, đồ trang trí trên mái nhà đều giống y hệt.” Bàn Tử

Trương Khởi Linh không thèm để ý Bàn Tử, sự chú ý của hắn đã bị thu hút vào con kì lân lớn đặt ở giữa phòng.

Ngô Tà thấy Muộn Du Bình đi về phía con kì lân giữa bốn cái cột, có chút lo lắng cho trạng thái này của hắn, giao bản vẽ cho Bàn Tử, để hắn tự xem, sau đó cũng đi đến cạnh con kì lân.

-“Tiểu Ca, anh có phải có nhớ ra cái gì không?” Ngô Tà

Lúc này, Trương Nhật Sơn và Trương Hải Khách cũng đi qua.

Kì lân là biểu tượng của Trương gia, họ thân là người Trương gia phải biết rõ điểm này.

Nhưng họ không phải là Trương Khởi Linh, rất nhiều bí mật gia tộc đều không rõ, chưa bao giờ có cơ hội bước vào Cổ Lâu nơi chôn cất các thế hệ tổ tiên Trương gia.

Trương Khởi Linh dùng tay vuốt hoa văn trên người con kì lân, trong đầu hiện ra một tòa Cổ Lâu bằng gỗ.

-“Tôi nhớ ra rồi, nơi đó là điểm cuối của tôi.” Trương Khởi Linh

Bốn chữ “điểm cuối của tôi”, Ngô Tà không phải lần đầu nghe thấy. Nhưng lần này cậu lại không vì vậy mà hoảng loạn, bởi vì cậu hiểu ý trong lời của Trương Khởi Linh. Nếu Trương gia cứ tiếp tục đi xuống, ngày đó đến thật, tòa Cổ Lâu xác định sẽ là điểm cuối của Trương Khởi Linh.

Ngô Tà duỗi tay vỗ vai Trương Khởi Linh, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn nói:

-“Tôi hiểu ý của anh, Tiểu Ca. Nếu ngày đó đến thật, tôi sẽ ở bên cạnh anh.”

Ngô Tà bỗng nhớ đến những gì đã thấy ở kiếp trước, ông nội của Trương Đại Phật gia Trương Khải Sơn, cũng chính là Trương Khởi Linh của Trương gia thế hệ trước, tên khai sinh gọi là Trương Thụy Đồng, mộ thất của ông so với mộ thất của người khác, giống như sự khác biệt lớn giữa phòng tổng thống và phòng đơn.

Nếu nói như vậy, nếu như có một ngày, Thiếu Chủ Trương gia thực sự muốn chôn chung với Tộc Trưởng Trương gia, vậy thì căn phòng sẽ rộng bao nhiêu mới đủ đây.

Ngô Tà thầm nghĩ, liệu lai lịch của mình, đi đến căn phòng đá ở địa cung bên dưới bãi cát lún, việc chôn chung với tổ tiên Trương gia cổ xưa nhất mới tạm được.

Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn vô tình bị hai người nhét cơm chó đầy miệng.

-“Tiểu Tam gia, biết ngài và Tộc Trưởng tình cảm tốt. Nhưng lúc các cậu phát cơm chó, có thể tránh người độc thân là tôi chút được không.” Trương Hải Khách

Ngô Tà cười:

-“Làm sao, cậu có phải cũng muốn tìm vợ lập gia đình không?”

-“Tiểu Tam gia, bây giờ nói mấy lời này, sợ là không thích hợp đi. Ở đây nếu đã là tầng một, vậy có nghĩa còn có tầng hai. Chúng ta vẫn nên lên lầu trên tìm trước đi.”

Không đợi Ngô Tà trả lời, Bàn Tử ngắt lời trước.

-“Thiên Chân, cậu xem, hình vẽ trên đầu kì lân bằng đồng mạ vàng trên bản vẽ giống y hệt trên cây cột.”

Ngô Tà không cần nhìn bản vẽ cũng biết là giống.

-“Không sai, Bàn Tử, thủ thuật ở lối vào tầng hai, là những nút ấn đầu kì lân bằng đồng mạ vàng.” Ngô Tà

Chương 365: Cầu Thang Vô Hình

Không biết có phải là hiệu ứng tâm lý hay không, Ngô Tà vừa nhìn thấy lớp kiềm phủ đầy đất, liền cảm thấy khó thở, giống như quay lại những năm tháng cuối đời ở kiếp trước.

Trương Khởi Linh thấy sắc mặt cậu ngày càng kém, lo lắng đỡ cậu.

-“Nếu không thoải mái, chúng ta ra ngoài trước.” Trương Khởi Linh

Ngô Tà vẫy tay, ra hiệu mình không sao.

-“Không sao, Tiểu Ca, tôi đối với chất kiềm này có ám ảnh tâm lý, một lát quen là được rồi.”

Trương Khởi Linh vẫn không yên tâm, nói với Trương Nhật Sơn và Trương Hải Khách:

-“Mau tìm lối ra, rời khỏi đây. Nếu hít chất kiềm vào phổi, sẽ gây hại rất lớn cho cơ thể.”

Nhận mệnh lệnh Tộc Trưởng, Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn cùng Bàn Tử gấp rút nghiên cứu bản vẽ tìm lối ra.

Đối mặt với cơ quan lão tổ tông Trương gia thiết kế, con cháu Trương gia quả thực đáng tin hơn Bàn Tử nhiều. Vài phút sau, họ tìm thấy mấu chốt lối vào tầng hai.

Chỉ thấy Trương Nhật Sơn lần lượt nhấn vài nút đầu kì lân theo bản vẽ, không lâu sau, cầu thang từ trên mái nhà từ từ hạ xuống.

-“Thiết kế này của Lão Trương gia các cậu đúng đỉnh, cầu thang vô hình luôn.” Bàn Tử

Tiểu Hoa lúc này cũng gọi điện xong, đi qua nói với Ngô Tà:

-“Đặt hàng xong rồi, tầm nửa tháng nữa sẽ xong.”

-“Vậy thì quá tốt rồi.” Ngô Tà

Tiểu Hoa thấy cầu thang cười:

-“Quả nhiên để tôi đoán trúng rồi. Trong tòa lâu không thể không có cầu thang, nhưng do phong thủy, lại không hợp xây cầu thang ở trên, đành phải xây thành loại vô hình.”

Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà lên lầu, sợ nếu ở thêm một giây nữa, sẽ gây hại cho cơ thể cậu.

Mặc dù Ngô Tà chưa từng nói cho hắn biết vì sao từ tương lai trở về, nhưng hắn lờ mờ đoán được, nhất định là cơ thể cậu có vấn đề. Theo quan sát của hắn, Ngô Tà hay vô ý, luôn che miệng ho nhẹ mấy tiếng.

Do đó hắn mạnh dạn đoán, đó là một khoảng thời gian nào đó trong tương lai, phổi Ngô Tà có vấn đề…

Sau khi đến lầu hai, phát hiện trên mặt đất không có chất kiềm, Trương Khởi Linh thở nhẹ.

-“Thật sự trong tầng này, tầng hai có chất kiềm không?” Trương Khởi Linh

Ngô Tà nghĩ rồi nói.

-“Có. Tiểu Ca, sao anh nhớ đến mà hỏi vậy?”

-“Thứ này tổn thương phổi rất nghiêm trọng. Cậu bây giờ cảm thấy thế nào?”

Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh, cười:

-“Tiểu Ca, anh đang lo cho phổi tôi hả?”

Trương Khởi Linh không che giấu mà gật đầu.

-“Vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.” Trương Khởi Linh

Tương tự như tình hình thực tế ở Cổ Lâu, tầng hai khu huấn luyện cũng sắp xếp rất nhiều khung sắt, chỉ là khung sắt trống không, không hề đúc tượng sắt hình người.

-“Thiên Chân, cậu nói mấy cái khung sắt này để làm gì vậy, không lẽ để quan tài hả? Nhìn khoảng cách giữa các lớp, cũng không để được gì.”

-“Là để tượng người sắt. Cậu còn nhớ lúc chúng ta ở Ba Nãi, tìm thấy khối sắt trong nhà sàn cũ của Tiểu Ca không?”

Bàn Tử gật đầu.

-“Đương nhiên nhớ. Lão gia hỏa Bàn Mã kia nói trên đó có mùi người chết. Thiên Chân, ý cậu không phải là nói, khung sắt này đặt hết mấy thứ đó? Vậy cũng quá dọa người rồi đi!”

-“Bàn Tử, chúc mừng cậu, đáp đúng rồi. Trên khung sắt Trương gia Cổ Lâu để thi thể thi công đào trúng mật lạc đà, nhằm để đảm bảo, họ đúc tượng sắt, tạo thành tượng người sắt.”

Chương 366: Gia Tộc Thứ Nhất

Ở giữa tầng này, có một không gian vô cùng rộng, ở giữa cũng có bốn cái cột, chỉ là thiếu con kì lân.

Đứng ở đây, nhìn bốn phương tám hướng, sẽ phát hiện, tất cả khung sắt ở đây, đều lấy điểm này làm trung tâm, xếp vòng quanh.

-“Thiên Chân, đây không phải 64 quẻ Kinh Dịch của Phục Hy sao? Lão tổ tông Trương gia, đang xếp trận hình bát quái hả?”

-“Ầy, Bàn Tử, cậu cũng biết 64 quẻ Kinh Dịch của Phục Hy là cái gì hở, giỏi vậy ta.” Ngô Tà

-“Tiểu Thiên Chân, cậu đừng có mà coi thường người khác. Nói sao thì, chúng ta đường đường cũng là mạc kim hiệu úy*, nếu ngay cả cái này cũng không biết, làm sao lăn lộn trong cái ngành này ngần ấy năm.”

(*)摸金校尉tên gọi khác của trộm mộ ở Trung Quốc cổ đại.

Tiểu Hoa hỏi Hạt Tử:

-“Hạt Tử, cậu chắc hẳn là quen với mấy trò này đúng không?”

Hạt Tử khó hiểu:

-“Hoa Nhi gia, sao tôi nghe có vẻ không giống cậu khen tôi vậy?”

-“Đừng có ngắt lời tôi, mau kể cho tiểu gia nghe, tại sao Trương gia phải đặt mấy cái khung sắt ở đây?” Giải Vũ Thần

Hắc Hạt Tử thấy Tiểu Hoa đang gấp, cũng biết điều liền nghiêm tức lên.

Hắn đứng tại chỗ, nhìn đông ngó tây một lúc lâu, mới nói với Tiểu Hoa:

-“Nghe ý Ngô Tà và Bàn Tử, trong Trương gia Cổ Lâu thật, thứ đặt trong khung rất tà môn, gọi là Mật Lạc Đà gì đó, cho nên mới dùng sắt nóng chảy đổ vào rồi cất giữ.”

Tiểu Hoa nghe đến đây, vô cùng kinh ngạc.

-“Ý cậu là nói, 64 quẻ Kinh Dịch của Phục Hy, là vì trừ tà hả?”

-“Hoa Nhi gia đúng là thông minh, vừa nghe đã hiểu.”

Tầng này cũng không có gì đẹp, hơn nữa dựa theo kinh nghiệm của Ngô Tà, 64 quẻ Kinh Dịch của Phục Hy, dường như cũng không có tác dụng gì đặc biệt, ít nhất không đe dọa đến bọn họ.

Vì vậy, họ không ở lại tầng này lâu, mà men theo bọn Trương Nhật Sơn tìm cây cột đặc biệt, leo lên tầng ba.

Tầng ba không có khung sắt, nhưng có bức tượng con rùa đá khổng lồ. Con rùa được điêu khắc rất độc đáo, mặt người thân rùa, phần cuối chi trước là tay người, phần cuối chi sau là chân rùa, khuôn mặt là nữ giới.

-“Rùa mặt người lớn như vậy, nếu là thật, thì giá trị phải là người giàu nhiều đời. ” Bàn Tử

-“Là giả.” Trương Khởi Linh

-“Tiểu Ca, tôi đương nhiên biết là giả. Nhưng mà, rùa mặt người trong Cổ Lâu các cậu chắc là thật đi?” Bàn Tử

Không đợi Trương Khởi Linh đáp, Trương Hải Khách đã đi qua nói với Bàn Tử:

-“Sao thế, Bàn Tử, cậu định mang rùa mặt người của Trương gia chúng tôi đi hả?”

Thú thật, trong những người ở đây, Bàn Tử chỉ hơi sợ khi đối mặt với Trương Hải Khách. Nói sao thì, người ta cũng là sư phụ vợ mình, coi như trưởng bối của mình rồi. Hắn vì theo Ngô Tà và Tiểu Ca, không gọi Trương Hải Khách là sư phụ, nhưng không thể nghĩ gì nói đó nói năng lỗ mãng với hắn được.

Bởi vậy, Trương Hải Khách vừa ra mặt, Bàn Tử bấy giờ liền mắc nghẹn.

-“Sao có thể chứ. Tôi á, là muốn nói, Hoắc gia cũng coi như có tiền đi, vậy mà không tìm được rùa mặt người thật, chỉ có thể làm một con rùa mặt người giả đặt ở đây cho có thôi.” Bàn Tử

-“Coi như cậu biết điều. Nhưng mà, nếu nói đến bối cảnh gia tộc, Trương gia chúng tôi nếu nhận thứ hai, e là không có nhà nào dám nhận mình thứ nhất đâu.” Trương Hải Khách

Bàn Tử hùa theo nịnh bợ:

-“Phải, phải. Chưa kể, kế thừa lịch sử hơn ba ngàn năm, đừng nói là Trung Quốc, dù là cả thế giới, chỉ sợ cũng không tìm được gia tộc thứ hai.”

Chương 337: Ba Viên Kẹo

Bàn Tử và Trương Hải Khách đang chém gió mèo khen mèo dài đuôi, mọi người ở đây đều biết cái nư của hai người, cũng không có ai để ý họ, để tránh họ càng nói càng hăng.

Nhưng nhất cử nhất động của họ, đều bị Tú Tú và Vân Thái trong phòng giám sát nhìn thấy hết.

-“Vân Thái tỷ tỷ, chị nói Bàn Tử có phải còn nhớ chuyện lúc đó ở khách sạn Tân Nguyệt không?”

Vân Thái sợ Tú Tú đa nghi quá, vội giải thích dùm Bàn Tử:

-“Tú Tú muội muội, Bàn ca nói chuyện, không có ý tứ gì hết. Anh ấy nói như vậy, không phải là nhắm vào Hoắc gia các em đâu, càng không phải vì ghi hận bà nội em. Em đừng để bụng.”

Hoắc Tú Tú cười:

-“Không sao mà, em chỉ cảm thấy sư phụ chị và Bàn Tử khá thú vị, nếu hai người họ nói chuyện, chắc là không có người nào xảy ra chuyện.”

Vân Thái nghe lời Tú Tú nói, bỗng nhớ đến chuyện hai ngày trước mình với sư phụ và Tú Tú cùng đi dạo phố.

-“Tú Tú, nghe em nói vậy, chị cũng thấy hai người thật sự rất giống nhau. Đều nói nhiều, thoạt nhìn vô lo vô nghĩ, nhưng thực ra là tâm tư tinh tế… ”

-“Đúng vậy, Bàn Tử đối xử với chị, đúng là hết lòng hết dạ luôn. Nhìn đàn ông có tuổi thô lỗ như vậy, vậy mà chu đáo đến mức, cái gì cũng có thể nghĩ thay chị.”

Tú Tú nhớ tới ban đầu ở Ba Nãi, Ngô Tà bảo nàng giúp làm mối Vân Thái và Bàn Tử, nàng còn cảm thấy Bàn Tử không xứng với Vân Thái, sau đó càng nhìn lại càng thấy hai người xứng đôi.

-“Nói thật thì, ngay từ khi biết tình cảm của Bàn Tử, em còn tưởng anh ấy là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không xứng với chị. Sau đó mới phát hiện, nam nhân này vậy mà rất xứng đôi vừa lứa với chị.”

Vân Thái nhớ tới lời Ngô Tà nói, muốn giúp mình tìm sư nương, liền thuận miệng nói:

-“Tú Tú, sau này em cũng có thể để ý sư phụ chị nhiều chút, con người hắn, so với Bàn Tử và Thiếu Chủ càng thú vị hơn.”

-“Thiệt hả? Em chỉ biết, sư phụ chị ra tay rất hào phóng, giống hai ngày trước chúng ta dạo phố mua đồ đó, hắn luôn tranh trả tiền, sau đó làm em mua đồ cũng ngại quá trời.”

Nhắc đến chuyện này, Vân Thái cười:

-“Em không nói, chị cũng quên nói với em, hôm đó hắn cũng không biết bị gì, lại hào phóng như vậy. Lúc hắn dẫn mình chị ra ngoài, rất là ki bo luôn, chưa bao giờ sảng khoái như vậy.”

-“Hắn bình thường, không phải như vậy hả?”

Vân Thái lắc đầu.

-“Lúc chị còn nhỏ, trong làng đều rất nghèo. Sư phụ mỗi lần đến, chỉ mang theo ba viên kẹo, không mang theo thêm một viên nào hết. Em nói hắn keo đến mức nào chứ.”

-“Ba viên kẹo, không nhiều không ít, mỗi lần đều mang ba viên?”

Nhớ đến chuyện này, Vân Thái cũng thấy đặc biệt thú vị.

-“Phải, có ý gì?” Vân Thái

-“Khá là thú vị. Hôm nào có cơ hội, em nhất định sẽ hỏi hắn, tạo sao là ba viên kẹo? Mà không phải là hai viên? Tại sao là kẹo, mà không phải thứ khác như hạt dưa đậu phộng?” Tú Tú

Trương Hải Tinh bên cạnh nghe hai cô nương nói chuyện, đột nhiên không nhịn được nói xen vào: “Tôi biết tại sao là ba viên kẹo nè.”

-“Hải Tinh sư thúc, vậy người mau kể cho tụi con đi.” Vân Thái

Vân Thái nói xong, lại quay đầu nói với Tú Tú:

-“Tú Tú, Hải Tinh sư thúc và sư phụ là bạn từ nhỏ, nhất định biết rất nhiều chuyện về sư phụ.”

Vân Thái nghe thấy cũng xốc tinh thần lên.

Trương Hải Tinh nói với các nàng: “Tôi và Hải Khách, Hải Thanh còn có Tộc Trưởng, bốn người chúng tôi cùng lớn lên, trong bốn người chúng tôi Hải Khách là người lớn tuổi nhất, ba chúng tôi đều là cô nhi, thường bị đứa trẻ khác bắt nạt. Mỗi khi chúng tôi bị bắt nạt, Hải Khách sẽ luôn biến ra ba viên kẹo, cho chúng tôi mỗi người một viên… ”

Chương 368: Nguồn Gốc Thủ Trủng*

(*)手冢 an táng tay.

Ngô Tà nói với Tiểu Hoa:

-“Tôi đã xem đoạn này trong “Thái Bình ngự lãm”: nước một mắt, chỉ có một mắt, mắt đặt trên đầu, họ Thịnh, cháu Phục Hy; Tam đầu quốc, tư loại, có ba đầu, sau thành Hiên Viên Thần; Thị nhân quốc, rùa mặt người, hậu duệ của Thần Nông; Câu mang*, chim mặt người, cháu Phục Hy.”

(*)句芒 mộc thần, đế vị thần cai quản mùa xuân, phụ tá cho Thiên Đế phương Đông Phục Hy, vị thần chim mặt người.

-“ “Sơn Hải Kinh” cũng từng nhắc đến nước một mắt, tam đầu quốc và thị nhân quốc. Về thị nhân quốc, một số người nói là chim mặt người, cũng có người cho là cá mặt người. Về loài chim mặt người, cậu còn nhớ tượng chim mặt người trong Tây Vương Mẫu cung không?” Giải Vũ Thần

(Đoạn hai người nói tui không hiểu nên chỉ dịch theo ý hiểu, có gì các bạn góp ý nghen. Củm ơn ạ)

-“Đương nhiên nhớ, vả lại tôi còn biết, tượng chim mặt người không chỉ có trong Tây Vương Mẫu cung, Vân Đỉnh Thiên Cung ở núi Trường Bạch cũng có loại chim mặt người, hơn nữa còn sống!” Ngô Tà

Tiểu Hoa kinh ngạc hỏi:

-“Cậu thật sự từng thấy chim mặt người còn sống hả?”

Ngô Tà cười:

-“Này còn giả được hả. Không chỉ tôi, Bàn Tử và Tiểu Ca cũng từng tận mắt chứng kiến. Có phải không, Tiểu Ca?”

Trương Khởi Linh gật đầu.

-“Không sai.” Trương Khởi Linh

Hạt Tử cũng sáp lại gần nói:

-“Câm. Cậu nói tầng này trừ rùa mặt người và mấy cây cột, sao không có cái gì hết vậy?”

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-“Tôi không nhớ.” Trương Khởi Linh

Ngô Tà nhanh chóng giải vây cho Trương Khởi Linh:

-“Hạt Tử, trong Trương gia Cổ Lâu thật, khoảng cách giữa các tầng này đặc biệt cao, thêm nữa trên đỉnh mái nhà, treo đầy những cái hộp nhỏ. Cậu đoán xem, trong đó đựng bảo bối gì?”

Hạt Tử nghe vậy, liền lấy lại tinh thần, vắt óc suy nghĩ đoán:

-“Chẳng lẽ vì chống ẩm, nên treo mấy thứ đáng giá lên?”

Ngô Tà cười như không cười.

-“Trong đó ít nhất cũng có mấy ngàn hộp, nếu là vàng bạc châu báu, người vào đó, chắc chắn sẽ phát tài.” Ngô Tà

-“Đây rốt cuộc là thứ gì, sao nhiều vậy?” Hắc Nhãn Kính

-“Cậu đoán xem.” Ngô Tà

Ngô Tà không chịu nói, Hạt Tử phải tự đoán.

Hắc Nhãn Kính đoán nửa ngày trời, nhưng vẫn chưa nắm được mấu chốt. Trương Khởi Linh cuối cùng không nhìn được nữa, nói:

-“Thủ, thủ trủng.”

Ngô Tà lập tức tươi cười hớn hở.

-“Tiểu Ca, chúc mừng anh, đáp đúng rồi. Anh có phải nhớ ra được cái gì rồi không?”

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-“Không có, chỉ là dựa vào trực giác.”

-“Tiểu Ca, trực giác của anh khá chính xác đó.”

Tiểu Hoa không hiểu nên hỏi:

-“Ngô Tà, Trương gia tại sao lại xây thủ trủng?”

-“Theo phân tích của tôi, nguồn gốc tay không có gì khác ngoài hai trường hợp này. Một là khi chuyển nơi mai táng, ban đầu quá nhiều quan tài, không thể dời hết được, chỉ đành mang theo tay phải đặc trưng vốn có của Trương gia. Cái còn lại là, đối với một số người không quá quan trọng trong tộc, nếu đem hết toàn bộ ngàn dặm xa xôi đưa vào Cổ Lâu, thật sự là muôn vàn khó khăn, nên đã lấy tay thay người mai táng đưa vào Cổ Lâu.” Ngô Tà

-“Ý cậu là nói, người có thể chôn cất nguyên vẹn vào Trương gia Cổ Lâu, địa vị trong gia tộc, đều là khá cao?” Giải Vũ Thần

-“Có thể hiểu như vậy. Hoặc là địa vị cao quý, hoặc là lao công khổ lao*, cả hai ít nhất phải có một cái mới được.” Ngô Tà

(*)劳苦功高 càng vất vả công lao càng lớn

-“Trương gia đúng là tôn ti nghiêm ngặt. Chúng ta mau lên tầng bốn đi, xem xem nó sắp xếp thế nào ha?” Giải Vũ Thần

Ngô Tà hỏi Trương Nhật Sơn phụ trách tìm đường:

-“Nhật Sơn, tìm thấy cầu thang lên tầng bốn chưa?”

-“Tìm thấy rồi, Tiểu Tam gia.” Trương Nhật Sơn

Cầu thang vô hình tầng ba dẫn đến tầng bốn tuy giấu rất kín, nhưng rất nhanh đã bị Trương Nhật Sơn tìm thấy.

Mọi người theo cầu thang lên tầng bốn, phát hiện tầng này cuối cùng bắt đầu trở lại bình thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chương 369: Chuyên Gia Phá Hoại

Trong khu huấn luyện Hoắc gia, chứng tỏ trong căn phòng tầng bốn, đang bày một hàng đầy châu báu.

Bàn Tử nhìn thấy liền đến gần bày ra dáng vẻ tươi cười hớn hở, chạm cái này, nhìn cái kia, vui đến mức thấy răng không thấy mắt.

-“Tiểu Ca, nhà các cậu có nhiều tiền thật nha, nhiều đồ tốt vậy, tha hồ lấy ra một cái, cũng đáng giá hàng trăm hàng ngàn vạn. Nếu cả tầng này để đầy hết, chắc chắn còn giàu hơn Bill Gates*!”

(*)Doanh nhân, nhà từ thiện, chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Ngô Tà là người từng vào Trương gia Cổ Lâu, đương nhiên biết tầng bốn trong Cổ Lâu thật, chỉ có vài trăm căn phòng rộng ba mét vuông, chỉ chứa đủ một cái quan tài, mà trong mỗi phòng, đều an táng một vị tổ tiên Trương gia. Đương nhiên, tùy  theo thân phận địa vị của mỗi người, diện tích mỗi phòng đều không giống nhau.

Trương Hải Khách nói đùa với Bàn Tử.

-“Bàn Tử, đợi đến ngày cậu và Vân Thái kết hôn, dứt khoát trực tiếp ở rể, làm con rể Trương gia là được, nhà chúng tôi đại nghiệp lớn, cậu không thiệt thòi đâu.”

Bàn Tử nghĩ đến bảo bối trong Cổ Lâu, không nhịn được hơi cảm động. Nhưng sau đó liền nghĩ, ba đời nhà mình là con một, dòng độc đinh như vậy, bảo hắn đổi họ Trương, dù đánh chết cũng không thể tuân theo.

-“Bàn Tử, cậu cảm động thật đó hả? Đúng là người mê tiền mà!” Ngô Tà

-“Thiên Chân, cậu đừng có coi thường tôi. Vương Bàn Tử tôi, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Thấy tiền là sáng mắt, tham tiền phụ nghĩa, đó không phải là con người tôi.”

Ngo Tà nghe hắn nói dõng dạc, không nhịn cười nổi nói:

-“Được rồi, Bàn Tử, cậu dùng thành ngữ này, nghe chớt quớt dị. Nói thật cho cậu biết nè, trong Cổ Lâu thật, tầng này căn bản không hề có món đồ cổ nào hết.”

Bàn Tử tò mò:

-“Khu huấn luyện Hoắc gia, không phải Hoắc lão thái thái dựa theo bản vẽ dạng thức lôi trong tay bà ta, giống y như đúc sao? Sao lại không giống? Thiên Chân, trong này nếu đã không có bảo bối gì, sao lại để đồ chơi mới mẻ này ở đây?”

Ngô Tà trùng trùng điệp điệp đột nhiên vỗ vai Bàn Tử, khịa:

-“Bệnh hay quên này của cậu đúng là không nhẹ. Tự nghĩ đi!”

Nói xong, không để ý đến Bàn Tử nữa, mà kéo Tiểu Ca sang môt bên, nhỏ giọng hỏi hắn:

-“Tiểu Ca, đây cũng là nơi tôi luôn cảm thấy kì lạ. Tại sao đến tầng này, sự khác nhau giữa cả hai mặt lớn như vây? Hoắc Tiên Cô hoàn toàn dựa theo bản vẽ dạng thức lôi cải tạo căn phòng này, ngay cả bài trí bên trong cũng khác. Nhưng Cổ Lâu tôi thấy, lại không giống vậy.”

Trương Khởi Linh trầm ngâm một lúc.

-“Mục đích đổi.” Trương Khởi Linh

Ngô Tà nhận ra, sao cậu không nghĩ đến điểm này. Trương gia Cổ Lâu tuy nói là xây dựa theo bản vẽ dạng thức lôi, nhưng bày trí bên trong không hề nhất thành bất biến*, có thể do người Trương gia nào đó không biết nguyên nhân, lại sửa chỗ nào đó, cũng không phải không có khả năng này.

(*)一成不变 đã hình thành thì không thay đổi.

-“Nói vậy thì thông suốt rồi.” Ngô Tà

Bàn Tử thấy Ngô Tà và Trương Khởi Linh trốn sang một bên thì thầm to nhỏ, liền đi qua nói với Ngô Tà:

-“Thiên Chân, cậu đừng chỉ lo anh anh em em với Tiểu Ca, cậu nói rõ chuyện này với tôi đi.”

Ngô Tà nhìn khuôn mặt lớn sáp lại gần của Bàn Tử, không khỏi nhớ đến lúc đó ở trong Cổ Lâu, chính bởi vì ánh sáng của Bàn Tử, mới dẫn đến ngọn lửa thiêu rụi hơn chục căn phòng đặt quan tài.

Nhớ lại chuyện đã qua, bắt đầu từ Thất Tinh Lỗ Vương cung, đến mộ dưới đáy biển ở Tây Sa, Vân Đỉnh Thiên cung ở núi Trường Bạch, rồi đến Trương gia Cổ Lâu… giống như chỉ cần là cổ mộ mình và Bàn Tử từng đi qua, đều bị hủy hoại nghiêm trọng, một số thậm chí là tai họa ngập đầu. Nghĩ vậy, mình và Bàn Tử thật sự có thể tự xưng là chuyên gia phá cổ mộ!

Chương 370: Sợ Hãi Bỏ Chạy

Ngô Tà vỗ vỗ khuôn mặt bự của Bàn Tử khịa hắn:

-“Bàn Tử, não cậu bị chó ăn rồi hả? Chả lẽ quên Cổ Lâu dùng để làm gì hở, cậu tưởng đây là nơi cất kho báu hả?”

Bàn Tử vỗ đầu mình, ha ha cười lớn.

-“Phải ha, đây rõ ràng là nghĩa trang Trương gia, chuyên dùng để chứa quan tài. Thiên Chân, ý cậu là nói, tầng bốn của Cổ Lâu chắc là chứa đầy quan tài?”

-“Cũng gần vậy. Toàn bộ không gian ở tầng này, bị chia thành nhiều phòng nhỏ, trong mỗi phòng nhỏ, đều đặt một cái quan tài.” Ngô Tà

-“Có chuyện như vậy luôn á hả. Vậy tầng này lớn như vậy, có bao nhiêu quan tài chứ, cho dù trong mỗi quan tài, chỉ có hai ba món đồ tốt, đáng giá không ít tiền nha… ” Bàn Tử

Hắc Hạt Tử không biết đến gần họ từ khi nào, nói với Bàn Tử:

-“Bàn Tử, cậu ở trước mặt Câm và Tiểu Tam gia, nói muốn trộm mộ tổ nhà họ, có phải là hơi quá đáng rồi không.”

Tiểu Hoa cũng qua, nói với Ngô Tà:

-“Ngô Tà, tôi thấy đến lúc đó, cậu vẫn nên bắt Bàn Tử ở bên ngoài đi, đừng cho hắn vào Trương gia Cổ Lâu, để tránh phòng cháy phòng trộm phòng Bàn Tử!”

Hắc Hạt Tử nhanh chóng phụ họa:

-“Hoa Nhi gia nói có lý, đến lúc đó, cứ để Bàn Tử và Vân Thái vợ chồng trẻ bọn họ ở bên ngoài, phụ trách hỗ trợ hậu cần, công việc này chắc chắn phù hợp với hắn.”

Bàn Tử nghe hai người một xướng một họa chèn ép mình, liền hét về phía mái nhà:

-“Vân Thái muội tử, em nghe thấy chưa, hai người họ ỷ đông, ăn hiếp một mình anh, anh đúng là quá tội nghiệp rồi!”

Bàn Tử lại quay đầu về phía Ngô Tà và Trương Khởi Linh, tố cáo:

-“Thiên Chân, Tiểu Ca, ba chúng ta anh em tốt gắn bó nhất, nhưng nếu muốn sống chết có nhau không xa không rời, các cậu không thể bỏ con giữa chợ được.”

Hạt Tử cười hì hì nới với Giải Vũ Thần:

-“Hoa Nhi gia, sống chết có nhau, không xa không rời hai lời này, hình như dùng chưa đúng lắm thì phải?”

-“Vậy nên dùng thế nào?” Giải Vũ Thần

-“Ví dụ như dùng để miêu tả Câm và Ngô Tà, hoặc tôi và cậu.”

Tiểu Hoa nghe lời này, không biết nghĩ đến cái gì, mặt lập tức hiện lên màu đỏ khả nghi, sau đó liền vung tay, hừ lạnh một tiếng sải bước rời đi.

Hắc Hạt Tử một lần nữa thành công làm người ta tức giận bỏ chạy, đang đực mặt ra, thì bị Ngô Tà đẩy một cái:

-“Sư phụ, sư nương rõ ràng là đang mắc cỡ, cậu còn không mau đuổi theo dỗ người ta?”

Thấy bóng dáng Hạt Tử và Tiểu Hoa càng chạy càng xa, Ngô Tà thầm nghĩ, Hạt Tử cuối cùng cũng thông suốt, xem ra tiếng sư nương mình gọi cũng không vô ích!

Bàn Tử bị Tiểu Hoa và Hạt Tử mỉa mai một hồi, đang nghĩ làm sao để trả thù, thì thấy hai người họ một trước một sau chạy mất.

-“Ầy, Thiên Chân, tôi còn chưa nói gì, sao dọa họ bỏ chạy rồi? Không lẽ sức mạnh của Bàn gia tôi lớn vậy hả?”

Ngô Tà thấy hắn vẫn chưa hiểu tình cảnh của hai người, cũng lười nói với hắn, chỉ cười vỗ vai hắn:

-“Đúng nha, Bàn gia của chúng ta bây giờ đã là nhân vật nổi tiếng trong giới, ngay cả Hắc Hạt Tử và Giải gia Tiểu Cửu gia tiếng tăm lừng lẫy đều sợ hãi bỏ chạy luôn.”

Trương Nhật Sơn đi qua hỏi Trương Khởi Linh:

-“Tộc Trưởng, hôm nay chúng ta còn muốn vào tầng năm không?”

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, như đang đợi hắn hạ mệnh lệnh, Trương Nhật Sơn lại hỏi cậu:

-“Tiểu Tam gia, chúng ta cần đi lên tiếp không?”

Ngô Tà xua tay.

-“Không cần lên tiếp nữa, tầng này đã không giống bản vẽ, tầng dưới biết đâu cũng có thay đổi, không còn giá trị tham khảo nữa. Chúng ta nên quay về đi.”

2024.04.11

Để hình dung rõ chương này các bạn có thể xem chung cực bút kí tập 29-30 nha.

Gần thi nó sì trét thì thôi nhé luôn, quải quá trời, muốn làm cá mặn.

Tui tranh thủ beta chap nì, còn một chap nữa tầm tối tui đăng nha.🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com