Chương 381 - 390 (Giục Cưới)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 381: Đóng Giả Ngô Tà
Lời của A Ninh là chỉ về phía Trương Hải Khách, nàng nhận hắn thành Ngô Tà. Trương Hải Khách lỡ rồi liều luôn, cười nói:
-"Làm sao, cô đây là nhớ tôi hả?"
Bàn Tử thấy Trương Hải Khách dùng giọng điệu Ngô Tà, nói với A Ninh điều mà Ngô Tà đánh chết cũng không dám nói, nụ cười trên mặt suýt thì cứng đờ, vẫn là Trương Khởi Linh kéo hắn một cái, mới đem lời trong miệng nén vào.
A Ninh nghe câu này của Trương Hải Khách, trước là sững người, sau đó vô thức nhìn Trương Khởi Linh, phát hiện trong ánh mắt lạnh nhạt của hắn, không nghi ngờ gì nữa, mà thân thiết kéo tay Trương Hải Khách, cười:
-"Sao hôm nay cậu khan khác thế? Chẳng lẽ mặt trời mọc ở đằng tây?"
Trương Hải Khách dương như có chút kiêng dè nhìn Trương Khởi Linh, sau đó nói nhỏ với A Ninh:
-"Tục ngữ nói, ba ngày không gặp phải thay đổi cách nhìn, sự thay đổi này, mới là chân lý phổ biến nhất trên thế giới, cô nói có phải không?"
-"Nếu đã như vậy, vậy cậu đi với tôi một chuyến đi?"
-"Đi đâu?"
-"Ông chủ chúng tôi muốn gặp cậu?"
-"Cầu Đức Khảo?"
-"Sao thế, cậu sợ hả?"
Trương Hải Khách cười:
-"Có cái gì mà sợ chứ, nhưng mà, tôi muốn kêu bạn đi chung với tôi."
-"Tùy cậu."
-"Tiểu Ca, Bàn Tử, Cầu Đức Khảo muốn mời chúng ta uống trà, có đi không?" Trương Hải Khách
Trương Khởi Linh trực tiếp từ chối, khẩu khí lạnh đến dọa người:
-"Không đi."
Vương Bàn Tử thấy Tiểu Ca diễn nét ghen tuông, thầm nghĩ thật sự không hổ là Trương đại ảnh đế, kỹ thuật diễn xuất này, so với năm đó ở Tây Sa, hình như còn không bì kịp!
-"Tiểu Ca, cậu đừng vội kích động, Tiểu Thiên Chân với A Ninh, cũng chỉ là tiểu phẩm thôi. Trong lòng trong mắt hắn, vĩnh viễn chỉ có mình cậu, cậu cũng không phải không biết mà." Bàn Tử
Trương Khởi Linh nghe lời Bàn Tử nói, nhìn về phía Trương Hải Khách và A Ninh, thấp giọng:
-"Yên tâm, chúng tôi hiểu."
Bàn Tử cũng biết, mặt của Trương Hải Khách, chính là chỉnh theo Ngô Tà. Chỉnh hình là loại thuật dịch dung cao cấp nhất, hắn nếu đã dịch dung thành Ngô Tà bao nhiêu năm. Như vậy đối với chuyện Ngô Tà nói làm sao làm việc thế nào, hiển nhiên cũng có thể học được 99%. Với diễn xuất cao siêu của Trương Hải Khách, muốn gạt A Ninh là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Bàn Tử gật đầu, kéo Trương Khởi Linh, đuổi theo Trương Hải Khách và A Ninh.
-"Thiên Chân, cậu đợi chúng tôi với. Tôi thật vất vả mới khuyên được Tiểu Ca, các cậu giận lẩy nữa."
Bàn Tử buông Trương Khởi Linh ra, chen vào giữa Trương Hải Khách và A Ninh, tách hai người ra.
-"Thiên Chân, một vừa hai phải thôi. Nếu cậu thật sự chọc giận Tiểu Ca, thì cậu lãnh đủ đó. Cậu đừng có quên, nữ nhân này trước đây làm sao lừa anh em chúng ta, nghe tôi đi, cách cô ta ra xa chút đi."
Bàn Tử một tay kéo Trương Khởi Linh, một tay túm Trương Hải Khách, ba người cùng đi về phía trại Cầu Đức Khảo.
A Ninh vốn có chút nghi ngờ về sự nhiệt tình thái quá của Ngô Tà, bây giờ nghe Bàn Tử nói vậy, mới biết, té ra là hai người giận dỗi. Không khỏi lắc đầu, kịp thời dập tắc hoang tưởng đang trổi dậy của mình.
Cầu Đức Khảo thấy bóng dáng ba người, ngơ người một lúc, ông xác thực không ngờ tới hôm nay có thể gặp lại mấy người bạn già này, sau đó ánh mắt ông dán chặt trên người Trương Khởi Linh. Người này sao vẫn giống hệt mấy chục năm trước, cũng không có dấu hiệu già đi chút nào, chả lẽ Trương gia thật sự có bí quyết trường sinh?
Chương 382: Vấn Đề Thời Gian
"Bạn già, cậu cuối cùng cũng chịu đến gặp tôi rồi." Cầu Đức Khảo nói với Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Cầu Đức Khảo, ông sắp hết thời gian rồi." Trương Khởi Linh
"Phải, tôi hết thời gian rồi, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều thời gian, đúng là làm người ta ngưỡng mộ."
-"Tôi cũng sắp hết thời gian rồi." Trương Khởi Linh
Cầu Đức Khảo đã gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nhân thế này. Cho nên Trương Khởi Linh nói ông không còn thời gian?
Trương Khởi Linh trông trẻ tuổi, thực chất đã là ông già gần trăm tuổi. Bởi vậy Trương Khởi Linh nói mình cũng không còn thời gian?
Về lời nói của hai người, đằng nào Bàn Tử cũng không muốn hiểu.
Cầu Đức Khảo dĩ nhiên cũng không thể hiểu câu tôi cũng không còn thời gian của Trương Khởi Linh. "Trương tiên sinh, sao cậu nói mình cũng không còn thời gian? Người Trương gia các cậu không phải đều trường sinh bất lão sao?"
Trương Hải Khách sau khi nghe mấy chữ trường sinh bất lão, ha ha cười lớn:
-"Trường sinh bất lão? Lão già, ông cho là trên thế gian thật sự có trường sinh bất lão gì đó sao? Đừng nằm mơ nữa."
"Ngô tiên sinh, cậu có điều không biết rồi, tuổi thật của bạn cậu là?"
-"Tôi đương nhiên biết, hơn nữa còn biết, tuổi của ông với hắn cũng không hơn bao nhiêu. Nhưng nếu ông cho rằng, hắn như thế, là do cái gọi là trường sinh bất lão, thì ông sai hoàn toàn rồi."
"Mười mấy năm không thay đổi, không phải trường sinh, thì là cái gì?"
-"Người Trương gia bọn hắn chỉ là tuổi thọ dài, không phải trường sinh. Trên đời này không có cách có thể làm người ta trường sinh đâu."
"Không thể nào. Trong Trương gia Cổ Lâu, cất giấu bí mật trường sinh của người Trương gia."
-"Ông làm sao mà biết, bên trong có cái gì? Không lẽ ông từng vào đó hả?"
"Tôi chưa từng vào."
-"Vậy là không phải rồi, người Trung Quốc xưa có câu, gọi là tai nghe không bằng mắt thấy, tin tức nghe được chưa chắc đã là thật. E là nguồn tin tức của ông không hẳn là đáng tin đâu. Đúng rồi, lão già, sao ông muốn gặp chúng tôi, chả nhẽ là muốn chúng tôi dẫn ông vào Trương gia Cổ Lâu?"
"Nếu thật như cậu nói, Ngô tiên sinh, trên đời này không có vĩnh sinh*, vậy tôi và người của tôi, không cần thiết phải vào nơi nguy hiểm. Nhưng mà, tôi muốn giao dịch với cậu, bạn già." Câu cuối cùng của Cầu Đức Khảo, là nói với Trương Khởi Linh.
(*)sống mãi, sống dai, sống lâu.
Bàn Tử thấy trong mắt lão ngoại quốc này chỉ có Trương Khởi Linh và Ngô Tà, mình hoàn toàn bị họ coi như không khí, trong lòng có chút không vui, kéo Trương Hải Khách ra ngoài.
-"Lão gia hỏa chỉ muốn giao dịch với Tiểu Ca, chúng ta nên ra ngoài đi dạo đi ha." Bàn Tử
Trương Hải Khách không cảm thấy vậy.
-"Bàn Tử, nếu không, cậu ra ngoài đợi chúng ta một chút trước đi. Lão già này lắm mưu nhiều kế, tôi sợ Tộc Trưởng sẽ chịu thiệt."
-"Tiểu Ca chỉ là không thích nói chuyện, chứ không phải chấn bé đù, cậu lo lắng cái gì chứ." Bàn Tử
-"Tôi mặc kệ, dù sao tôi không đi, nếu đi thì cậu đi đi."
-"Nếu các cậu đều không đi, vậy tôi chỉ đành xả thân bồi quân tử vậy."
Hai người lôi lôi kéo kéo cả buổi trời, cuối cùng Cầu Đức Khảo cũng chú ý đến Bàn Tử. "Vương tiên sinh, ở đây tôi có một ít đồ tốt hiếm có, nếu các cậu đồng ý làm giao dịch với tôi, những thứ đó các cậu tha hồ lấy."
Bàn Tử vừa nghe đến đồ tốt, lập tức sốc lại tinh thần, cũng không nói đến việc ra ngoài đi dạo nữa.
-"Đồ tốt gì? Là ngòi nổ thuốc nổ? Hay là súng?"
"Mấy thứ đó, tôi ở đây có đủ tất cả mọi thứ. Dù sao thì, cân nhắc chút đi."
-"Tiểu Ca, số lượng Mật Lạc Đà trong núi quanh Trương gia Cổ Lâu rất nhiều, nếu trong tay chúng ta không có gia hỏa thuận tay, chỉ có thể đánh tay không với bọn họ, chúng ta chắc chắn sẽ bất lợi. Giao dịch này, tôi thấy có thể làm." Bàn Tử
-"Bàn Tử chết tiệt, lão già đó còn chưa nói điều kiện tình hình gì hết, cậu đã lập tức đồng ý với ông ta. Lỡ như ông ta muốn A Ninh tìm con rể, không lẽ cậu cũng đồng ý?" Trương Hải Khách
Chương 383: Một Khoản Giao Dịch
Tú Tú thấy A Ninh tỏ ra thân thiết với Trương Hải Khách giả làm Ngô Tà, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Vân Thái vẫn luôn chú ý động tĩnh của nàng, thấy sư phụ và A Ninh sau khi vào trại Cầu Đức Khảo, liền âm thầm kéo nàng sang một bên.
-"Tú Tú, em vừa nãy hình như có chút không vui. Nói cho chị biết, làm sao vậy? Ai chọc em hả? Chị giúp em hả giận."
Tú Tú tức giận vẫn chưa nguôi, cau mày.
-"Vân Thái tỷ tỷ, sư phụ chị luôn thoải mái với các cô gái vậy hả?"
Vân Thái bất ngờ, hóa ra tiểu nha đầu này đang ăn giấm của sư phụ, xem ra Thiếu Chủ làm ông mối công lao không nhỏ nha, sư phụ làm cẩu độc thân lâu năm, cuối cùng cũng có triển vọng kết hôn rồi. Nàng kìm nén sự vui mừng như điên trong lòng, nói với Tú Tú:
-"Đương nhiên không phải rồi. Gia quy Trương gia nghiêm khắc, em nhìn bọn Tộc Trưởng và Nhật Sơn sư thúc Hải Tinh sư thúc của chúng ta là biết, họ đều đứng đắn ăn nói thận trọng. Chỉ con người sư phụ thì, tính tình của hắn năng nổ hơn họ chút, cho nên, khó tránh khỏi thiếu đứng đắn hơn chút. Nhưng mà, hắn ở trước mặt con gái, không phải tùy tiện như vậy đâu."
Tú Tú nghĩ cũng đúng, Trương Hải Khách mà mình biết ngày ngày qua, không hề có biểu hiện thô lỗ cợt nhả, không lẽ hôm nay hắn đang diễn kịch hả?
-"Em hiểu rồi, hôm nay hắn đóng vai Ngô Tà ca ca, cho nên mới như vậy. Nhưng mà, Ngô Tà ca ca trong mắt ngoài trừ Tộc Trưởng các chị, căn bản không có người khác. Cho nên, sư phụ chị hắn có phải hiểu lầm gì không? Hay là muốn để A Ninh hiểu lầm gì đó?"
Vân Thái thở dài, cảm thấy bất lực vì sư phụ tự tìm đường chết.
-"Hắn á, chính là thích nói giỡn. Hắn hôm nay dám làm hỏng hình tượng của Thiếu Chủ, chỉ sợ Thiếu Chủ và Tộc Trưởng đều sẽ ghi sổ việc này."
Tú Tú vừa nghe, liền bắt đầu lo lắng thay Trương Hải Khách.
-"Không phải chứ, hắn dám giả mạo Ngô Tà ca ca, cũng là vì moi một ít thông tin từ A Ninh. Vả lại, em thấy Tộc Trưởng các chị hình như không hề phản đối hắn làm như vậy, sao mà để bụng chuyện này chứ."
Vân Thái không đáp mà hỏi:
-"Em hình như rất lo lắng cho sự phụ chị hả?"
-"Làm gì có đâu. Em chỉ là thấy gì nói đó thôi. Thôi vậy, không nói về bọn họ nữa, chúng ta đi dạo bờ hồ ha."
Tú Tú không chịu nổi câu hỏi của Vân Thái, vội đổi chủ đề, kéo người đi.
Hai tiểu cô nương tâm sự xong, liền kéo tay nhau đi bờ hồ ngắm cảnh. Trương Hải Tinh và Hắc Hạt Tử lại không tốt số như vậy, hai người họ đang dẫn người hì hục vận chuyển vật tư, dựng lều, nhóm lửa nấu cơm...
Bàn Tử và Trương Hải Khách cuối cùng vẫn bị Cầu Đức Khảo lịch sự mời ra ngoài, không thể nghe được quá trình bàn bạc giao dịch của Tộc Trưởng Đại Nhân với lão già ngoại quốc kia.
A Ninh canh ở bên ngoài, thấy họ đi ra, cũng ngạc nhiên, nàng cũng không ngờ, ngay khi Trương Khởi Linh xuất hiện, lão bản không còn coi trọng Ngô Tà nữa, mà đặt hết hi vọng gửi gắm lên người Trương Khởi Linh.
Nhưng mà nghĩ lại, cũng hiểu. Lão bản trước đây có vẻ coi trọng Ngô Tà, thậm chí còn tưởng rằng ông ấy có thể vào Trương gia Cổ Lâu, nhưng đó cũng là vì Trương Khởi Linh thôi. Kì thật, ông ấy bấy lâu nay, coi trọng nhất chính là nam nhân mang vẻ trầm mặc lạnh lùng này.
-"Ủa, Ngô Tà, cậu cũng bị lão bản mời ra hả, đúng là quả bảo nhãn tiền ha." A Ninh
Sỡ dĩ nàng nói vậy, không chỉ là vì Trương Hải Khách lấy cớ muốn nói chuyện riêng với Cầu Đức Khảo, cải trang đuổi A Ninh đi, bây giờ chỉ đành nhanh trí trả thù cho hả giận.
Chương 384: Di Vật Của Phật Gia
Chuyện Cầu Đức Khảo muốn thực hiện giao dịch, đương nhiên không phải tìm chồng cho A Ninh.
-"Tôi biết ông muốn thứ gì, tôi cũng có thể đồng ý, thứ đó tạm thời giao cho ông." Trương Khởi Linh
"Trương tiên sinh, cậu còn điều kiện nào khác không? Chỉ cần có được thứ đó, cậu đưa ra bất cứ điều kiện gì, tôi cũng đều đồng ý."
-"Sau này, tôi muốn lấy lại thứ đó. Ông cũng biết, còn có người cần nó thoát khỏi lời nguyền bất sinh bất tử này."
"Không lẽ tuổi thọ người Trương gia các cậu, cũng là vì nhận được lời nguyện?"
Trương Khởi Linh lắc đầu.
-"Tuổi thọ người Trương gia dài, quả thực cũng là một lời nguyền, nhưng thứ đó, không có ích gì đối với người Trương gia."
Về bí mật Trương gia, lúc này Cầu Đức Khảo đã không còn muốn truy cứu nữa, chỉ cần Trương Khởi Linh chịu đồng ý với ông, thì ông đã mãn nguyện rồi.
"Bí mật trường sinh và Trương gia, tôi tìm kiếm cả đời, tuy không thể nói là hai bàn tay trắng, nhưng mười mấy năm nay, cũng chỉ là giấc mộng hoàng lương*. Trương tiên sinh, tôi đồng ý với cậu, đợi sau khi các cậu ra ngoài, tôi sẽ đem hết tất cả tư liệu đã tìm được mười mấy năm qua giao hết cho cậu."
(*)黄梁一梦 giấc mộng tươi đẹp chung quy cũng chỉ là giấc mộng.
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Lần này chúng tôi dẫn theo không nhiều nhân thủ, sau khi chúng tôi vào về phần cung ứng hậu cần, phiền ông vậy."
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vật tư và nhân thủ, chúng tôi đều không thiếu. Về phần súng, cậu có thể để Ngô Tà và Bàn Tử tùy ý chọn là được."
Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, Trương Khởi Linh rời trại Cầu Đức Khảo, vấn đề bàn bạc còn lại, là chuyện của Bàn Tử và Trương Hải Khách. Đến mức trong quá trình này, Bàn Tử và Trương Hải Khách đã phải nghiến răng bao nhiêu lần với A Ninh, không lắm lời nữa.
Bàn Tử nhắn tin cho Ngô Tà, đương nhiên cũng thêm mắm dặm muối chuyện này một hồi. Còn kèm theo bức ảnh A Ninh kéo tay Trương Hải Khách, cùng gửi cho Ngô Tà.
Ngô Tà nhìn thấy quả nhiên tức giận:
-"Tên Trương Hải Khách này vậy mà dám hủy hoại danh tiếng Tiểu Tam gia tôi như vậy, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Lần sau gặp hắn, xem tôi xử hắn thế nào."
Ngô Tà lúc này đang ở cùng Trương Nhật Sơn trong khách sạn nhỏ ở Thành Đô, Trương Nhật Sơn thấy Ngô Tà tức giận như vậy, liền hiếu kì lại gần xem điện thoại cậu, đúng lúc thấy bức ảnh, liền mỉm cười hỏi:
-"Tiểu Tam gia, người phụ nữ này là bồ cũ của cậu hả? Sao thân thiết với Hải Khách vậy? Không lẽ là nhầm hắn với cậu hả?"
Ngô Tà đới với Trương Nhật Sơn từng giúp đỡ mình, vẫn có hảo cảm, cũng ngại tức giận với hắn, chỉ đành kiên nhẫn giải thích:
-"Nhật Sơn, cậu cũng học nói giỡn rồi. Nhưng mà, cậu cũng biết, tôi ngoài Tiểu Ca, lấy đâu ra bồ cũ chứ. A Ninh này, nói ra thì, coi như là người quen cũ của tôi và Tiểu Ca. Bắt đầu từ Thất Tinh Lỗ Vương cung, chúng tôi đi đến đây, cũng sẽ gặp nữ nhân này, cô ấy là thủ hạ của Cầu Đức Khảo."
Trương Nhật Sơn thấy cậu đã thẳng thắn thừa nhận quan hệ của mình và Tộc Trưởng Đại Nhân, cũng ngại nói giỡn với Tộc Trưởng Phu Nhân khiêm Thiếu Chủ nữa, đành cẩn thận hỏi:
-"Vậy ngài biết, sau khi Cầu Đức Khảo biết vô vọng với trường sinh, sẽ đưa ra yêu cầu gì với Tộc Trưởng không?"
Ngô Tà chỉ vào chiếc vòng trên tay Trương Nhật Sơn, nói với hắn:
-"Nếu vĩnh sinh vô vọng, ông ta sẽ nghĩ cách êm đẹp rời khỏi thế giới này. Đây là thứ ông ta mong muốn."
Trương Nhật Sơn sửng sốt, vô thức co tay lại.
-"Tiểu Tam gia, cậu nói ông ta muốn cái đó? Điều này không được, đây là di vật của Phật gia, sao có thể đưa cho người ngoại quốc đó, tuyệt đối không được."
Chương 385: Tai Họa Ngàn Năm
Ngô Tà nói đương nhiên không phải chiếc vòng trên tay Trương Nhật Sơn, mà là cái trong Trương gia Cổ Lâu.
-"Yên tâm, không ai muốn cướp di vật của Phật gia. Chiếc vòng này, vốn có hai cái. Tiểu Ca đồng ý đưa Cầu Đức Khảo chiếc còn lại."
-"Chả lẽ nó ở trong Trương gia Cổ Lâu."
-"Không sai."
Trương Khởi Linh tính ở nghỉ ngơi ở trại hai ngày, rồi để lại Vân Thái và Hắc Hạt Tử, Trương Hải Tinh hỗ trợ hậu cần, mình chỉ dẫn Bàn Tử, Tú Tú, Trương Hải Khách vào núi.
Trương Hải Tinh vốn muốn đi chung với họ, nhưng Trương Khởi Linh nói:
-" Sau khi mở cánh cửa cuối cùng, Thiếu Chủ trong vòng nửa ngày có thể đến đây, nhưng những mật mã này chỉ có thể dùng một lần."
"Tộc Trưởng, ý ngài là nói, sau khi Thiếu Chủ đến đây, cũng không vào được?"
Trương Khởi Linh gật đầu,
-"Tôi vừa nhớ ra, có lẽ Thiếu Chủ đã biết từ lâu, có thể cậu ấy còn có cách khác vào cổ lâu."
"Cậu muốn tôi ở lại, ngăn cản Thiếu Chủ vào cổ lâu?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Chúng tôi sẽ không ở trong đó không quá lâu, cậu chỉ cần ngăn cậu ấy lại, chúng tôi sẽ ra ngoài."
"Nhưng mà, lỡ như ngài gặp bất trắc ở trong đó, Thiếu Chủ nhất định sẽ xé xác tôi."
-"Sẽ không đâu, chúng tôi có súng, có thể đối phó Mật Lạc Đà, có đồ bảo hộ, có thể chống chất kiềm. Bên trong không có cơ quan nào khác."
"Nhưng, lỡ như trong đó có nguy hiểm mà ngay cả Thiếu Chủ cũng không biết thì sao."
Trương Khởi Linh đã khôi phục kí ức, đương nhiên biết bên trong còn có thứ nguy hiểm hơn, nhưng chính vì như vậy, hắn mới càng không thể để Ngô Tà mạo hiểm.
-"Nếu thật sự là như vậy, càng không thể để Thiếu Chủ vào. Sứ mệnh của Trương gia chúng ta không phải là bảo vệ Thiếu Chủ sao?"
Trương Hải Tinh suy nghĩ, cũng có lý. Một trong những nguyên nhân, khiến Trương gia tồn tại đến nay, không phải là vì Ngô Tà sao?
Nhưng hắn lại nghĩ, nếu Ngô Tà biết suy nghĩ của Trương Khởi Linh, khẳng định sẽ tức chết, "Nhưng, giờ Thiếu Chủ không chỉ là Thiếu Chủ, còn là... "
Không chờ Trương Hải Tinh nói hết, Trương Khởi Linh liền nói:
-"Không cần nói nữa, cứ làm như tôi nói."
Trương Khởi Linh dĩ nhiên hiểu ý hắn, dựa vào sự cố chấp của Ngô Tà mà nói, vạn nhất mình có mệnh hệ gì, hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc, có lẽ tiêu diệt Uông gia trước, sau đó tìm mình tính sổ.
Nhưng bây giờ ngoại trừ cách này, hắn thật sự nghĩ không ra cách nào vẹn cả đôi đường hết.
Trương Hải Tinh không dám nói gì nữa, âm thầm dặn dò Trương Hải Khách: "Hải Khách ca, Tộc Trưởng dặn tôi ở đây đợi Thiếu Chủ, tôi không thể vào chung với các cậu được, cậu nhất định phải bảo vệ tốt cho hắn nha."
Trương Hải Khách nhìn ra sắc mặt Trương Hải Tinh là lạ, liền hỏi:
-"Cậu có phải phát hiện ra manh mối gì không?"
"Tôi cảm thấy tòa lâu kia không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng, rất có thể tồn tại thứ gì đó nguy hiểm hơn, các cậu nhất định phải cẩn thận."
-"Thứ nguy hiểm hơn? Không lẽ các lão tổ tông của chúng ta, đều biến thành bánh tông lớn, muốn ăn thịt con cháu đời sau là chúng ta hả?"
Trương Hải Khách nói giỡn.
Trương Hải Tinh lại không hề cảm thấy mắc cười chỗ nào, "Chuyện này rất khó nói. Tóm lại, cậu phải cẩn thận mọi thứ."
-"Yên tâm, chỉ cần tôi còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để Tộc Trưởng bị thương. Từ nhỏ tới lớn, chúng ta không phải vẫn luôn làm như vậy sao? Cậu còn không tin tôi sao?"
Họ đều từng là hộ vệ thân cận của Tộc Trưởng, vì bảo vệ Tộc Trưởng khỏi nguy hiểm, đã sớm tồn tại thành bản năng của bọn họ rồi.
"Tôi đương nhiên tin cậu. Hải Khách ca, từ nhỏ tới lớn, đều là cậu bảo vệ chúng tôi. Lần này, tôi cũng muốn bảo vệ tốt bản thân. Tôi đợi các cậu bình an trở về."
-"Yên tâm đi. Các cậu không phải thường nói tôi là tai họa sao? Tại họa lưu lại ngàn năm, mạng của tôi, vẫn còn dài, không dễ ngủm được đâu."
Chương 386: Người Ngoài Duy Nhất
Hạt Tử cũng muốn đi chung với bọn Trương Khởi Linh, hắn cảm thấy dựa vào thân thủ và kinh nghiệm của mình, ít nhất sẽ không kéo chân Trương Khởi Linh, không chừng trong thời điểm quan trọng có thể giúp đỡ.
-"Câm, tôi ở đây là đại diện cho đồ đệ tôi, đến đây trông chừng cậu. Cậu không cho tôi đi, rốt cuộc là có ý gì? Độ đệ tôi nếu đến đây, tôi làm sao ăn nói với hắn đây? Dù cho đồ đệ tôi không tính toán với tôi, Hoa Nhi nhà chúng tôi cũng sẽ không tha cho tôi."
Trương Khởi Linh lạnh lùng nhìn Hắc Hạt Tử diễn xong, nhàn nhạt nói:
-"Ngô Tà sẽ không trách cậu, vì cậu ấy biết, cậu đi cũng vô dụng."
Hạt Tử nghe lời này, suýt thì bị hắn chọc cho tức chết, hắn dù biết Trương Khởi Linh nói không dễ nghe, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị tức đến mức muốn giết người.
-"Câm, cậu rốt cuộc là có ý gì, cái gì gọi là tôi đi cũng vô dụng. Nếu như nói, chỉ có người Trương gia các cậu có thể vào, vậy Bàn Tử và tiểu nha đầu Tú Tú sao có thể đi chung với các cậu, mà chỉ riêng người ngoài duy nhất như tôi thì không được. Cậu rốt cuộc coi nhẹ tôi, hay là xem thường tôi."
Vân Thái đang tạm biệt Bàn Tử ở bên cạnh, phát hiện Hạt Tử bị lời nói của Tộc Trưởng chọc cho tức giận, lời nói có chút lộn xộn không đầu không đuôi, nhịn không được, liền kéo hắn sang một bên, nhẹ giọng nói:
-"Hắc gia, lời của Tộc Trưởng chính là như vậy, anh đừng để trong lòng."
Hạt Tử cuối cùng cũng tìm được nơi nói lý.
-"Vân Thái, cô phân xử cho tôi đi, sao lại cứ không cho một người như tôi đi chứ."
Vân Thái an ủi hắn nói:
-"Hắc gia, bản lĩnh của ngài, Tộc Trưởng hiểu rõ nhất. Sỡ dĩ hắn để ngài ở lại, trừ việc ngài không phải người Trương gia, sợ ngài vào sẽ gặp nguy hiểm, cũng là vì hắn tin tưởng ngài."
-"Tin tưởng tôi cái gì?"
Vân Thái chỉ về phía trại lớn của Cầu Đức Khảo.
-"Thấy gì không, họ nhiều người, người chúng ta để lại không bao nhiêu, dù tôi huy động hết thợ săn trong làng chúng tôi đến, chúng tôi với họ cũng không so được. Nếu ngài ở đây, thì lại khác. Trong số chúng tôi, ngài với Tộc Trưởng lợi hại nhất. Chỉ cần bóng dáng của ngài, bọn người A Ninh, sẽ không dám manh động nữa."
Được Vân Thái tâng bốc như vậy, Hạt Tử lúc này có chút lay động.
-"Nha đầu, cô nói cũng không vô lý. Nhưng mà, câm không phải đã bàn bạc xong xuôi với lão già Cầu Đức Khảo rồi sao? Sao vẫn đề phòng họ?" Hắc Nhãn Kính
-"Không phải tôi cùng tộc, thì suy nghĩ khác. Lão già này, dù sao cũng là người nước ngoài, ai biết ông ta có lật lọng gì không? Còn có A Ninh kia, các anh với cô ta cũng không phải đánh là một lần là thân được, cô ta cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cho nên cái gọi là, có thể không hại người, nhưng không thể không phòng người, ngài nói xem có đúng hay không?" Vân Thái
Hạt Tử suy nghĩ, chuyện này cũng không sai, cũng không cố chấp nữa, chỉ lẩm bẩm:
-"Câm sao không nói thẳng với tôi, cứ phải kích động tôi, hắn không biết tính khí dễ giận của tôi hay sao?"
Vân Thái bị hắn chọc cười hì hì.
-"Thật ra thì Tộc Trưởng nói cũng không sai, nếu anh cũng đi luôn, đúng là không có tác dụng bằng ở lại bên ngoài."
-"Không lẽ tôi còn không bằng Bàn Tử với nha đầu Tú Tú hả? Họ lại không phải người Trương gia."
-"Bàn ca và Tộc Trưởng là tình cảm lâu năm, giờ cũng coi như nửa người Trương gia rồi."
Hạt Tử lại nghĩ, cũng phải, Bàn Tử rất nhanh sẽ thành con rể Trương gia, còn không phải là nửa người Trương gia sao? Nhưng cơ quan Trương gia, chả lẽ còn có thể nhận ra đâu là con rể Trương gia, đâu là con dâu Trương gia hở?
-"Bàn Tử thì không nói rồi. Còn Tú Tú, cô đừng có nói với tôi, cô ấy cũng là nửa người Trương gia ha?"
Vân Thái mím môi cười:
-"Phải nha, Tú Tú sư nương do Thiếu Chủ tôi chọn, sức nặng của em ấy cũng không thua gì Bàn Ca nha."
Hắc Nhãn Kính quay đầu nhìn Trương Hải Khách và Tú Tú ở xa, cảm thấy họ đúng là có chút hợp, thì ra đồ đệ mình rảnh quá không có chuyện gì làm, còn có đam mê làm nguyệt lão.
Thôi vậy, thôi vậy, ai bảo trong mấy người đó, có mình mình là người ngoài chứ, chỉ đành chấp nhận số phận thôi!
Chương 387: Bà Nội Giục Cưới
Ngô Tà đang ngồi trên xe Trương Hưng Dân, khi rời Thành Đô, lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chú hai.
-"Chú hai, chú khỏe không?"
Ngô Tà không liên lạc thường xuyên với Ngô Nhị Bạch, nhưng cách dăm ba hôm sẽ gọi cho bà nội, báo cáo một chút hành trình của mình, đương nhiên lời cậu nói với lão thái thái đều là chuyện tốt không có chuyện xấu. Tỷ như lần trước đi Bắc Kinh, cậu nói là đến Bắc Kinh gặp anh em tốt Bàn Tử, nhân tiện giữ liên lạc với người bạn chơi từ tấm bé Tiểu Hoa và Tú Tú.
Trong những ngày ở Bắc Kinh, cậu và bà nội liên lạc thường xuyên hơn, vì cậu gặp bạn thân của bà nội là Hoắc Tiên Cô, sẵn tiện nói chuyện với bà nội về các bà rất nhiều chuyện đã qua của năm đó. Bà nội Ngô đối với người bạn cũ khiêm tình địch, cảm xúc phức tạp, nhưng bà dù sao cũng xuất thân là tiểu thư khuê tú, lại cùng Ngô Lão Cẩu từng thấy không ít cảnh đời, cũng không phải loại nữ nhân keo kiệt.
Bà nội Ngô nói cho Ngô Tà biết, Hoắc Tiên Cô nói sao thì cũng là trưởng bối của cậu, đừng để mất lễ nghĩa, mất công bà ấy nói con cháu mình dạy dỗ không có gia giáo. Ngô Tà tất nhiên là lập tức đồng ý. Cũng chính vì nhớ lại tình cảm cũ của bà nội, Ngô Tà và Trương Khởi Linh mới bỏ xuống mối hận cũ với Hoắc Tiên Cô, hợp tác với Hoắc gia một lần nữa.
Chuyện lần này đến Thành Đô, bà nội Ngô cũng biết. Tuy Ngô Tà nói qua loa, là đi chơi đến Thành Đô chơi với Trương hội trưởng và Tiểu Hoa, du lịch, xả stress. Nhưng bà nội Ngô lại không đoán được những chuyện liên quan. Bà liền hỏi cậu:
-"Tiểu Tà à, con nói thật với bà đi, lần này sao con không đi chung với hai em tốt của con đi Thành Đô vậy? Tụi nó đi đâu rồi?"
Ngô Tà chỉ đành kể lại:
-"Bà nội, bà nói Tiểu Ca với Bàn Tử hả, họ muốn đi Quảng Tây, Bàn Tử tìm cô nương Quảng Tây làm vợ, họ á, muốn đến nhà gái ở Quảng Tây giạm hỏi. Con với Tiểu Hoa đến Thành Đô một vòng, rồi sẽ đến Quảng Tây tập hợp với họ."
Nhắc tới nàng dâu, ngược lại gợi lên tâm bệnh của lão thái thái, cả đời bà nuôi ba đứa con trai, nhưng chỉ có một đứa cháu trai lớn, bây giờ cũng đã đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, lại còn thường xuyên vắng nhà, cũng không thấy cậu dẫn bạn gái nào về hết.
-"Con nói coi Bàn Tử bao nhiểu tuổi rồi? Con xem người ta, sắp cưới vợ rồi, con đến khi nào, mới dẫn cháu dâu về cho bà đây, để bà nội xem hả?"
Ngô Tà tuy thành công chuyển hướng chú ý của bà nội, nhưng lại tìm rắc rối lớn hơn về cho mình. Đời trước, cậu không ít lần bị bà nội và chú hai giục cưới, chú hai còn từng ném cho cậu hơn hai trăm bức ảnh con gái, kêu cậu tự chọn...
Đời này trọng sinh, cậu không ngờ, vì một câu của mình, liền bị giục cưới, trước thời hạn luôn, đúng là khóc không ra nước mắt mà, hối hận thì đã muộn.
-"Bà nội, Bàn tử hơn con mười tuổi lận, người ra đã ngoài ba mươi rồi."
Bà nội vừa nghe, ý trong lời của cháu trai lớn, cũng phải chờ đến mười năm sau, ở độ tuổi hơn ba mưới mới bắt đầu cân nhắc đến chuyện chung thân đại sự. Sao mà được, đời thứ ba của Ngô gia, chỉ có độc đinh duy nhất là cậu.
-"Tiểu Tà, con đừng có đánh trống lảng với bà, năm nay con cũng hai mươi bảy rồi, chuyện chung thân đại sự của con, cũng nên cân nhắc rồi. Như vậy đi, sau khi con về từ Quảng Tây, không được đi nơi khác, ngoan ngoãn tìm bạn gái cho bà, giải quyết cho xong chuyện này đi rồi nói cái khác."
-"Bà nội, ngài cũng phân biệt đối xử quá rồi, chú hai và chú ba còn lớn hơn con rất nhiều, họ cũng chưa kết hôn mà? Cho nên nha, kết hôn muộn là truyền thống tốt đẹp của Ngô gia chúng ta, con vẫn còn nhỏ, không vội, qua mấy năm nữa rồi nói ha."
Chương 388: Chú Hai Gọi Điện
Bà nội Ngô nghe lời của Ngô Tà, làm cho tức giận. Con trai không nghe lời, thì cũng thôi đi. Bây giờ, ngay cả cháu trai lớn ngoan nhất, cũng học cách cãi lại mình rồi.
-"Tiểu Tà, con lớn rồi, bà nội không quản nổi con nữa, kêu chú hai con tới quản con đi."
Nói xong, bà nội thở hổn hển cúp điện thoại.
Ngô Tà muốn gọi diện xin lỗi bà nội, dỗ dành lão thái thái, nhưng cậu biết tính tình nói một không hai của bà, nếu bà hạ quyết tâm, thế nào cũng phải tìm bạn gái cho mình, chuyện này đúng là khó giải quyết.
Nếu nói cả Ngô gia, người Ngô Tà sợ nhất, không phải là cha cậu Ngô Nhất Cùng, không phải chú ba cậu Ngô Tam Tỉnh, cũng không phải chú hai cậu Ngô Nhị Bạch, ngược lại chính là người bà nội luôn yêu thương cậu nhất.
Lão thái thái xuất thân là gia đình dòng dõi thư hương ở Hàng Châu, là tiểu thư khuê cát chính hiệu, khi còn trẻ cũng từng là mỹ nhân nổi tiếng ở Hàng Châu.
Bà đối xử lịch sự với mọi người cộng thêm ngoại hình của bà, nhưng thực chất tính tình bên trong dịu dàng và rất có nguyên tắc. khi Ngô Lão Cẩu còn sống, vô cùng tôn trọng bà. Chuyện trong giới, bà chưa bao giờ nhúng tay vào. Nhưng chuyện trong nhà, lão thái thái luôn là người có tiếng nói.
Cho nên, bây giờ lão thái thái tuy tuổi tác đã cao, nhưng chuyện Ngô gia, tiếng nói của lão thái thái, còn nặng hơn Ngô Nhị Bạch nhiều.
Ngô Tà nghĩ trước nghĩ sau, vẫn không gọi lại cho bà nội.
Mấy ngày qua, cậu đã đi từ Bắc Kinh đến Thành Đô, lại chuẩn bị từ Thành Đô đi núi Tứ Cô Nương, cũng không nhận được cuộc gọi từ bà nội hay chú hai gì hết.
Nhưng cậu không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Bởi vì cậu biết rất rõ thói quen làm việc của bà nội và chú hai, họ chưa bao giờ làm chuyện gì mà họ không nắm chắc. Trong mấy ngày nay, chú hai nhất định ủ mưu tính kế cái gì đó. Cho nên hôm nay khi nhận được điện thoại của chú hai, cậu có chút nơm nớp lo sợ, may mà Ngô Nhị Bạch không hề nói về vấn đề chung thân đại sự với cậu, mà hỏi cậu:
-"Tiểu Tà, chú nghe bà nội con nói, con đi chung với Tiểu Hoa, đi Thành Đô du lịch?"
Ngô Tà có thể nói với bà nội, là đến Thành Đô đi du lịch, nhưng không dám nói dối với chú hai. Chú hai cách mấy ngày mới gọi đến, thời gian mấy ngày này, chú ấy đang làm gì, Ngô Tà dùng ngón chân, cũng có thể nghĩ ra được.
Nếu đã không giấu được, Ngô Tà dứt khoát ăn ngay nói thật:
-"Chú hai, nói thật với ngài, tụi con không phải đến du lịch, là muốn đi núi Tứ Cô Nương."
Ngô Nhị Bạch cảm thấy cháu trai lớn, càng ngày càng sáng suốt, không khỏi mỉm cười:
-"Sao vậy, sao thẳng thắn nhanh vậy?"
Ngô Tà lẩm bẩm:
-"Dù con không nói, ngài cũng đã biết rồi. Chú hai, ngài đang ở đây vậy? Đừng nới cũng đến Tứ Xuyên nha?"
Ngô Nhị Bạch nghe lời Ngô Tà nói, ngạc nhiên, thằng nhóc này sao cái gì cũng đoán được vậy, đây có còn là đứa cháu ngốc nghếch thiên chân vô tà tin lời người khác nói sao?
-"Con đoán đúng rồi, chú đang ở phía sau tụi con."
Ngô Tà mới chỉ buộc miệng hỏi chú hai cậu, cậu chỉ là nghĩ đến khả năng này, nhưng lại không ngờ, năng lực hành động của Ngô Nhị Bạch lại mạnh như vậy, nói đến liền đến.
Cậu quay đầu nhìn đằng sau, phát hiện phía sau quả nhiên có vài chiếc xe biển số Hàng Châu.
-"Chú hai, ngài đừng nói là đến bắt con về nhà nha, con nói cho chú biết, con sẽ không theo chú về đâu, con còn có chuyện rất quan trọng phải làm, Tiểu Ca và Bàn Tử còn đang đợi con."
-"Con cái đứa nhỏ này, nói cái gì vậy? Chú tại sao phải bắt con về nhà hả, chú là đến giúp con đó. Con không thấy người lần này dắt theo quá ít hả?"
Chương 389: Có Gì Đó Đáng Nghi
-"Chú hai, thật sự không phải bà nội kêu chú tới bắt con về nhà hả?"
-"Đương nhiên không phải. Về chuyện con muốn làm, bà con tuy trong miệng không nói, nhưng trong lòng hiểu rất rõ. Bà không yên tâm, mới kêu chú tới giúp con."
Ngô Tà nghe đến đây, cuối cùng cũng yên tâm. Bà nội đúng là hiểu rõ đại nghĩa, tuy lo cho cháu trai, nhưng cũng biết chuyển cậu muốn làm rất quan trọng, không thể tùy tiện can thiệp được, chỉ đành để chú hai đến giúp mình.
Nhưng cậu luôn có cảm giác, hình như ở đây có gì đó không ổn lắm.
Sau khi Ngô tà cúp điện thoại, Trương Nhật Sơn hỏi cậu:
-"Nhị Bạch đến rồi?"
Ngô Tà gật đầu, lời cậu nói với chú hai, Trương Nhật Sơn và Trương Hưng Dân đều nghe thấy hết, cũng không cần phải giấu nữa.
Trương Nhật Sơn cười:
-"Như vậy cũng tốt, Nhị Bạch làm việc, rất có nguyên tắc. Có hắn ở đây, chúng ta sẽ càng chắc chắn hơn."
Ngô Tà gật đầu.
-"Tuy nói như vậy, nhưng nhân thủ bên Tiểu Hoa cũng không ít, dù chú hai không đến cũng không có vấn đề gì. Vả lại, vào hang động, cũng không phải người càng nhiều càng thì tốt đâu. Cũng tức là, chúng ra không cân quá nhiều nhân thủ đâu."
-"Tiểu Tam gia, cậu đang lo cái gì?" Trương Nhật Sơn
Ngô Tà lắc đầu, trong đầu suy nghĩ linh tinh, đều vứt ra sau đầu.
-"Hi vọng là tôi nghĩ nhiều rồi. Theo lý, chuyện chú hai làm, rất ít khi khua chiêng gõ trống khoa trương như vậy. Tuy chú ấy nói là bà nội kêu, nhưng tôi luôn cảm thấy phản ứng này của chú ấy không bình thường lắm."
-"Cậu đừng nói là đang nghi ngờ Nhị Bạch chứ? Đó là chú hai cậu mà."
-"Nhật Sơn, chính vì chú ấy là chú hai tôi, tới mới cảm thấy không ổn. Cậu cũng biết, chú hai tôi còn cáo già hơn so với chú ba, Nhưng phong cách hành động lần này, so với trước đây, căn bản không giống."
Ngô Tà đột nhiên nhớ tới một chuyện, năm 1966 họ rời núi Tứ Cô Nương, có để lại một món quà lớn cho người Uông gia. Dựa theo kinh nghiệm đời trước, Uông gia hẳn là đã nhận được món quà lớn này từ lâu.
Trương Nhật Sơn thấy Ngô Tà tập trung suy nghĩ vấn đề này, cũng không quấy rầy cậu nữa. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu quan sát động tĩnh mấy chiếc xe đằng sau, phát hiện người đến quả nhiên không ít, chỉ riêng xe địa hình đã có mười mấy chiếc, không khỏi cau mày:
-"Hưng Dân, có thể cắt đuôi xe đằng sau không?"
Trương Hưng Dân lúc này cũng phát giác được có gì đó không ổn, nhìn con đường phía trước, nói: "Con chỉ có thể nói thử xem, bọn họ xe nhiều người nhiều, nhưng chúng ta chỉ có hai xe năm người."
Ngô Tà lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ, cảm họ lại:
-"Nhật Sơn, Hưng Dân, bình tĩnh đi, mặc dù chú hai tôi dẫn nhiều người đến vậy, trước mắt chúng ta đang ở thế bất lợi, chúng ta vẫn nên lấy bất biến ứng vạn biến, xem họ định làm gì trước đi rồi nói tiếp."
-"Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy."'
Ngô Tà gọi cho Tiểu Hoa:
-"Tiểu Hoa, các cậu đến đâu rồi?"
-"Chúng tôi đang đợi các cậu ở khu dịch vụ* phía trước. Các cậu chạy thẳng đến là được."
(*)Giống kiểu trạm dừng chân á, mà kiểu quy mô lớn có đầy đủ bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, trạm xăng, tiệm sửa xe, nhà hàng, nơi nghỉ ngơi, giải trí,...
Ngô Tà nghe Tiểu Hoa nói, trong lòng cuối cùng cũng yên lòng.
-"Hưng Dân, khu dịch vụ cao tốc phía trước, Tiểu Cửu gia đang ở đó đợi chúng ta."
"Dạ, Tiểu Tam gia."
-"Tiểu Hoa, chú hai tôi có liên lạc với cậu không?"
-"Không có, sao vậy, chú hai cậu gọi cho cậu hả?"
-"Chú hai tôi dẫn người đến rồi, xe của họ, đang ở sau chúng tôi. Bảo người của cậu, chuẩn bị cho tốt, cẩn thận một chút."
-"Nhị gia sao lại không tiếc ra ngoài rồi? Ngô Tà, chuyện này có chút không ổn nha!"
-"Tôi biết, chúng ta tập hợp trước rồi nói."
Chương 390: Lam Nhan Họa Thủy*
(*) Lam là chỉ nam á, hồng là chỉ nữ.
Đoàn xe của Ngô Nhị Bạch không nhanh không chậm chạy sau xe Ngô Tà, không có ý bao vây họ, cũng không có ý cản đường. Hình như thật sự như Ngô Nhị Bạch nói, ông chỉ là nhận lệnh của lão thái thái, đến giúp đỡ đứa cháu trai.
-"Hi vọng là tôi quá nhạy cảm, nghĩ nhiều rồi." Ngô Tà
Ngô Tà lẩm bẩm một mình. Khi đến gần lối ra của khu dịch vụ, cậu bấm số gọi cho Ngô Nhị Bạch:
-"Chú hai, chúng ta đến khu dịch vụ phía trước nghỉ ngơi một lát đi, sẵn tập hợp với Tiểu Hoa. Ngài bên đó sắp xếp thế nào?"
Giọng điệu của Ngô Nhị Bạch như thể đã nắm rõ hết mọi thứ.
-"Tiểu Tà à, trên đường chú theo con tới đây, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, vậy đi chung đi."
-"Chú hai, chúng ta lát nữa gặp."
Ngô Tà cúp điện thoại.
-"Sao thế, Nhị Bạch cũng muốn đi khu dịch vụ? Như vậy cũng tốt, có một số chuyện phải gặp mặt nói, còn nói rõ hơn là nói trong điện thoại." Trương Nhật Sơn
Ngô Tà thở dài.
-"Tôi đã rất lâu không gặp chú hai rồi."
Từ lúc biết thân thế của mình, Ngô Tà vẫn chưa từng gặp Ngô Nhị Bạch. Lần đến Hàng Châu, cậu vẫn đang hôn mê. Sau đó bị Tiểu Ca và Bàn Tử dẫn đến Ba Nãi, sau này thì, lúc cậu và Tiểu Ca đi Trường Sa tìm Phan Tử, cũng chỉ nói điện thoại với chú hai, chưa từng gặp mặt.
Ngô Tà của hiện tại, đã không còn là đứa bé hay tò mò của năm đó nữa, sẽ không đuổi theo Ngô Nhị Bạch thăm dò chuyện sự thật nữa. Bởi vì tất cả mọi chuyện, còn hiểu rõ hơn so với bất cứ ai. Còn có thể đi hỏi ai?
Trương Nhật Sơn thấy dáng vẻ rầu rĩ của Ngô Tà, cười:
-"Tiểu Tam gia, giữa cậu và Nhị Bạch, có phải có hiểu lầm gì không?"
Ngô Tà cười khổ một tiếng:
-"Nhật Sơn, thật ra thì từ nhỏ tới lớn, chú hai, chú ba, ông nội, bà nội, đều rất yêu thương tôi, sao tôi không hiểu chứ. Chỉ là nghĩ đến, mình bị bọn họ lừa nhiều năm như vậy, trong lòng có chút nghĩ không thông."
-"Cảm giác điều mà tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình mình không biết gì, thật sự rất khó chịu."
Lối ra rất nhanh đã đến, Trương Hưng Dân lái xe vào khu dịch vụ. Xe trong khu dịch vụ không nhiều, cho nên họ rất nhanh đã tìm thấy Tiểu Hoa đứng cạnh xe nghịch điện thoại.
-"Tiểu Hoa, vẫn còn chơi trò tetri* hả? Trò chơi nhỏ như vậy, sao mà chơi đủ chứ?" Ngô Tà
(*)cái trò mà mấy cái khối rơi xuống rồi mình xếp thành hình kín là vòng đó biến mất á.
Tiểu Hoa ngẩng đầu, đi về phía bạn thân, cười quyến rũ.
-"Tiểu Tam gia, tôi là người chung thủy, không giống một số người, vừa gặp đã yêu. Lúc nhỏ, rõ ràng nói muốn lấy người ta. Sau khi lớn, gặp Câm, liền quên người ta sạch sẽ."
Ngô Tà bị nụ cười của hắn làm cho rung rinh, thầm nghĩ khó trách sư phụ bị gia hỏa này làm cho mụ mị đầu óc, đóa Giải Ngữ Hoa này, thực sự là lam nhan họa thủy mà.
-"Tiểu Hoa, đừng có mà cà khịa tôi, ai bảo cậu lúc nhỏ luôn mặt váy, tôi còn tưởng cậu là em gái đáng yêu đấy chứ."
Giải Vũ Thần nhìn vào mắt Ngô Tà, cười:
-"Chuyện tôi là nam hay là nữ có liên quan gì? Ngô Tà, cậu tự hỏi lòng mình đi, dù cho tôi là cô gái xinh đẹp, cậu có nhìn tôi nhiều hơn không? Câm nhà cậu tuy dáng vẻ không tệ, nhưng cũng không phải là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, sao cậu vẫn cứ không thể quên hắn?"
Ngô Tà bị hắn nói đến cạn lời, phải chuyển chủ đề:
-"Tiểu Hoa, ở đây nhiều người phức tạp, chúng ta có thể đổi nơi khác nói chuyện riêng tư được không?"
Cậu ghé sát tai Tiểu Hoa, thấp giọng nói:
-"Tiểu Hoa, cậu có phải phát hiện vấn đề gì rồi không?"
Tiểu Hoa cũng nhỏ giọng nói:
-"Có người đang giám sát chúng ta."
...
2024.04.22
Còn mụt chap nữa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com