Chương 451 - 460 (Tức Hộc Máu)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 451: Lấy Máu Làm Chìa Khóa
Sau khi Ngô Tà bị thương nặng, khí huyết có chút không đủ. Vất vả nửa ngày trời, tinh thần thật sự có chút chịu không nổi. Liền hỏi Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, anh vừa nãy có phát hiện manh mối gì có giá trị không?"
Trương Khởi Linh cười nói:
-"Tiểu Tà, ở đây còn có mật thất, tôi dẫn cậu đi."
Trương Khởi Linh nói xong, dứt khoác, ôm Ngô Tà đi.
-"Úi, Tiểu Ca, tôi có thể tự đi mà."
Trương Khởi Linh không để ý tới Ngô Tà giãy giụa, nhẹ hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, nói:
-"Tiểu Tà, ngoan một chút, cậu mất máu quá nhiều, môi đã trắng bệch hết rồi, đừng làm tôi đau lòng nữa."
Ngô Tà tuy cảm thấy, bản thân là một đại lão gia, để người khác ôm mình đi như này, thật sự có chút mất mặt, nhưng cậu thật sự không có sức làm ầm ĩ nữa, đành yên tĩnh lại, im lặng như gà* nằm trong lòng Trương Khởi Linh, không nhúng nhích nhắm mắt nghỉ ngơi.
(*)安静如鸡 từ lóng trên mạng, thường được fan dùng, chỉ việc nhóm fan vốn ồn ào tự dưng im lặng.
Hai người cứ như vậy đi tầm mấy chục mét, đến trước một cánh cửa đá.
Thì ra trong thạch thất rộng lớn này, còn có mật thất nho nhỏ như này.
-"Tiểu Ca, cửa này có chút kì lạ."
Trương Khởi Linh gật đầu, lúc nãy hắn đến đây, phát hiện cửa này không giống bình thường. Cửa đá không tính là lớn, không điêu khắc gì cả, nhưng có một rãnh dẫn máu. Tức là nói, muốn mở cửa, chìa khóa duy nhất, là kì lân huyết của người Trương gia.
-"Chỉ có người mang dòng máu kì lân thuần khiết nhất, mới có thể bước vào cánh cửa này." Trương Khởi Linh
Ngô Tà không muốn thấy nhất là Trương Khởi Linh lấy máu, đó là ác mộng của cậu. Nhưng trước mặt, không thể không nhìn hắn cắt cổ tay mình lấy máu, nếu không họ căn bản không vào được.
-"Lấy máu làm chìa khóa, đúng là đủ tàn nhẫn mà." Ngô Tà
Trương Khởi Linh sao có thể không hiểu tâm tư nhỏ của Ngô Tà, cười vì lão tổ tông nhà mình giải thích:
-"Mật thất của Tộc Trưởng, phải đảm bảo chỉ có Tộc Trưởng và người thừa kế Tộc Trưởng mới có thể vào, đây là cách an toàn nhất."
Ngô Tà thì không cho là vậy:
-"Nếu là kẻ thù Trương gia, thì bắt Tộc Trưởng Trương gia hoặc người thừa kế, rồi dùng máu hắn mở cửa, không lẽ cũng không vào được cửa này?"
Trương Khởi Linh lắc đầu, hắn không muốn tranh luận vấn đề này với Ngô Tà, nhẹ để Ngô Tà xuống, mình dùng Tiểu Hắc Kim cắt cổ tay, nhỏ máu vào rãnh. Chỉ thấy máu theo rãnh chảy vào trong cửa, sau một lát, tiếng kẽo kẹt từ trong cửa phát ra, cửa mở ra một khe hở nhỏ, Trương Khởi Linh dìu Ngô Tà chậm rãi bước vào.
-"Tiểu Tà, cửa mở rồi, chúng ta mau vào đi."
Ngô Tà vừa đi, vừa cằn nhằn:
-"Tiểu Ca, anh mau cầm máu lại đi. Máu của anh rất quý, không thể tùy tiện lãng phí được."
Sau khi Ngô Tiểu Phật Gia vào cửa, mặc kệ mật thất có cái gì, vội băng bó cầm máu cho Trương Khởi Linh.
Sau một hồi bận rộn xong, mới dựa vào Trương Khởi Linh, bắt đầu mượn ánh sáng đèn pin, quan sát tình hình trong phòng.
-"Tiểu Ca, anh chắc chắn đây là mật thất của Tộc Trưởng, là chỗ thần bí nhất Trương Gia Cổ Lâu hả?"
Ngô Tà nhìn những thứ trang trí đầy căn phòng, có chút nghi ngờ công dụng của phòng này.
Bởi vì ở đây căn bản không giống mật thất, mà giống phòng ngủ của gia đình nhà giàu hơn.
Đằng sau cánh cửa đá, là một bức bình phong lớn, đằng sau bức bình phong đặt một cái giường lớn, còn có một cái giường nhỏ, ngoài ra còn có bàn ghế. Điều kì lạ nhất không phải những thứ này, mà là còn có tủ bằng gỗ giống tủ quần áo.
Ngô Tà thở ra một hơi lạnh, dùng sức nhéo mặt mình, cậu kêu đau một tiếng:
-"Tiểu Ca, anh là Doraemon hả? Tôi nói kêu anh tìm đồ thay, anh liền dẫn tôi đến cái tủ quần áo lớn này."
Trương Khởi Linh có chút bất đắc dĩ nói:
-"Tiểu Tà, đây không phải tủ quần áo."
Chương 452: Mẫu Linh Và Áo Khoác
Đây đúng là không thể gọi là tủ quần áo, tuy bề ngoài rất giống một cái tủ quần áo.
Sau khi Trương Khởi Linh và Ngô Tà mở tủ, phát hiện không gian bên trong rất lớn, đây chính là mật thất trong mật thất. Mà chìa khóa mở tủ, lại là kì lân huyết.
Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh một lần nữa lấy máu mở cửa, hận nghiến răng, thầm nghĩ, nếu lần tới mình lại xuyên về mấy ngàn năm trước, nhất định phải dạy dỗ thật kĩ đám tổ tiên Trương gia, phá quy tắc hết, động một cái là để con cháu nhà mình lấy máu.
Trương Khởi Linh dường như đã quen, chìa khóa vào chỗ bí mật của Trương gia, đa số đều là kì lân huyết của Trương gia, tuy nghe có chút tàn nhẫn, nhưng đây lại là cách phòng trộm chắc chắn nhất.
Cũng gần ngàn năm rồi, Uông gia bày mưu tính kế, nhưng cũng không thể nắm được nguyên nhân căn bản cách bảo vệ chủ yếu của người Trương gia. Uông gia học phát khâu chỉ của Trương gia, nhưng lại có cách nào có được kì lân huyết của Trương gia.
Bởi vì ba ngàn năm trước Trương gia liên hôn với hậu nhân gia tộc kia, đã biến mất từ lâu trong dòng sông lịch sử, Trương gia cũng sớm đã thay đổi cách kết hôn trong tộc.
Trương Khởi Linh nhìn ra được Ngô Tà đang tức giận bất bình, an ủi cậu nói:
-"Tiểu Tà, đừng lo lắng, một chút máu, không ảnh hưởng gì đâu."
Ngô Tà rầu rĩ nói:
-"Nếu tôi không bị thương thì tốt rồi, chúng ta có thể thay phiên mở cửa. Máu tôi chắc chắn so với anh còn thuần khiết hơn."
-"Có tôi ở đây, thì không tới lượt máu cậu mở cửa đâu, cậu chính là Thiếu Chủ Trương gia mà."
-"Thiếu Chủ thì sao chứ? Đám Mật Lạc Đà không phải vẫn dựa vào máu mới có thể nhận ra tôi sao?"
Tủ nhìn bên ngoài như tủ quần áo, nhưng khi mở ra, lại phát hiện đây là một gian mật thất, cao tầm hai mét, bên trong còn có hành lang kéo dài vào trong.
Họ vào mật thất, cầm đèn pin chiếu vào trong, phát hiện bên trong đặt rất nhiều giấy tờ giống như hồ sơ.
-"Tiểu Ca, tư liệu bên trong, xem ra so với đống cuộn tre trên vách đá còn bí mật hơn."
Trương Khởi Linh gật đầu, nhiều lớp cửa, thì càng thêm phần đáng tin. Xem ra, những thứ ở trong đây là bí mật cốt lõi nhất của Trương gia rồi.
Ngô Tà vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Trương Khởi Linh đưa áo khoác cho mình mặc, không từ bỏ ý định tìm kiếm trong cái tủ lớn, hi vọng ở có thể biến ra một cái áo, tốt nhất là kiểu áo khoác màu xanh thẫm Trương Khởi Linh thích mặc nhất.
Ngô Tà đi đằng trước, Trương Khởi Linh theo sau cậu, đi tầm vài mét, Ngô Tà cảm thấy có chút không đúng lắm, không gian ở đây, lớn như vậy hả?
-"Tiểu Ca, hóa ra tủ quần áo bên ngoài, chỉ là thuật che mắt."
-"Ừ."
-"Tiểu Ca, anh xem, đây là cái gì?"
Ngô Tà sợ hãi kêu lên một tiếng, giọng điệu vô cùng hưng phấn. Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tà chỉ, phát hiện chuông Thanh Đồng Lục Giác.
-"Mẫu linh." Trương Khởi Linh
Thì ra đây chính là khắc tinh của Trương Gia Cổ Lâu và chuông đồng lục giác, tín vật của các thế hệ của Tộc Trưởng Trương gia – mẫu linh.
-"Tiểu Ca, anh xem bên cạnh mẫu linh còn có quần áo nè, thế mà là áo khoác. Đây là lần trước anh vào, để lại đi? Anh thế mà còn vì bản thân ở đây chuẩn bị sẵn đồ thay!"
Ngô Tà vừa nói, vừa cầm áo khoác màu xanh thẫm lên, sau khi nhìn kĩ tới lui, đưa cho Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, cầm nè, một lát ra ngoài, thay cái này đi."
Trương Khởi Linh nhận áo, phát hiện quả nhiên là tác phong mặc áo của bản thân. Nói vậy thì, mình đúng là không phải lần đầu tiên đến đây. Cũng không biết mình còn để lại tư liệu gì khác không.
-"Tiểu Tà, đưa chuông cho tôi."
-"Được."
Ngô Tà cầm mẫu linh, giao cho Trương Khởi Linh.
-"Bên trong còn có quyển bút kí, Tiểu Ca. Quao, là nét chữ của anh. Tiểu Ca, tôi có chút nghi ngờ đây là phòng sách của anh á, chúng ta lần này coi như là đến đúng chỗ rồi, phải nghiên cứu kĩ đồ ở đây mới được."
Chương 453: Nhật Kí Của Tiểu Ca
Ngô Tà cầm cuốn nhật kí cũ lên, cười hì hi đưa Trương Khởi Linh xem. Trương Khởi Linh nhìn cuốn nhật kí, ánh mắt lóe lên, có một cảm giác khó chịu hiện lên trong đầu.
-"Tiểu Tà, trên người cậu còn bị thương, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một lát trước đi, không khí ở đây không tốt lắm."
Ngô Tà lại không chịu.
-"Tiểu Ca, anh có phải nhớ ra cái gì rồi không, không lẽ cuốn nhật kí này có bí mật không muốn để người khác biết hả?"
Trương Khởi Linh vội đáp:
-"Tiểu Tà, cậu nghĩ nhiều rồi, giữa chúng ta có bí mật gì chứ."
-"Hừ, cũng không chắc à. Lúc trước anh nghĩ trăm phương ngàn kế cản tôi vào Trương Gia Cổ Lâu mà. Anh còn bỏ rơi tôi, bản thân chạy vào cửa chính tận mười năm. Đây đều là lịch sử đen tối của anh!"
Trương Khởi Linh bị Ngô Tà nói trúng tim đen, dứt khoác đã làm thì làm đến cùng, cúi đầu ngăn miệng cậu lại, không cho cậu nói những lời làm động đến vết thương lòng của mình nữa. Mười năm đó tuy là chuyện xảy ra trong tương lai, nhưng sau khi biết những chuyện này, vĩnh viễn là vết thương lòng của Trương Khởi Linh.
Sau khi Ngô Tà bị thương, sức lực không đủ, làm sao là đối thủ của Trương Khởi Linh được. Cậu đẩy cũng không động, tránh cũng không thoát, cuối cùng lại bị Trương Khởi Linh ép buộc ôm ra, đặt xuống cái giường nhỏ bên ngoài mật thất.
-"Tiểu Tà, nghỉ ngơi."
Ngô Tà dùng sức ngọ ngoạy, vết thương sau lưng đã nứt ra, máu thấm ra ngoài.
-"Bình Tử thúi, vết thương tôi nứt ra rồi, đều tại anh, ai biểu động tay động chân chi."
-"Tôi xem xem."
Trương Khởi Linh vội vã kiểm tra vết thương Ngô Tà, quả nhiên lại thấm máu rồi.
Ngô Tà nằm trên giường nhỏ, mặc cho Trương Khởi Linh xử lí vết thương có chút dọa người sau lưng cậu, trong nắm chặt cuốn nhật kĩ cũ không chịu buông. Trương Khởi Linh cũng không dám giành cuốn sổ với cậu nữa, chỉ có thể an ủi lòng mình: là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Mặc cho số phận đi! Chỉ cần đừng làm Ngô Tà tức giận là được.
Trương Khởi Linh bận rộn cả buổi, cuối cùng lại băng bó vết thương xong.
-"Tiểu Tà, băng bó xong rồi, cậu đừng lộn xộn."
Ngô Tà gật đầu.
-"Tiểu Ca, anh lại vào xem xem, nếu còn có thứ gì quan trọng, cầm hết ra đây, lỡ như cửa tự động đóng lại nữa, anh lại phải lấy máu lần nữa.
Trương Khởi Linh hôn trán Ngô Tà.
-"Vậy cậu ngoan ngoãn đợi ở đây."
-"Vết thương tôi thành như này rồi, không lẽ còn có thể chạy hả, anh vẫn nên mau vào đi, đừng kì kèo nữa."
Sau khi Trương Khởi Linh bị Ngô Tà đuổi đi, Ngô Tà mở cuốn nhật kí ra.
Trên đó đúng là chữ của Trương Khởi Linh, chữ hắn giống con người hắn, vô cùng nề nếp, ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ. Ngày tháng ghi bên trên là năm 1976, chính là thời gian đội Trần Văn Cẩm vào Trương Gia Cổ Lâu đưa tang, xem ra cuốn nhật kí này lần đó Trương Khởi Linh cùng đội đưa tang, lén đặt ở đây.
Nội dung nhật kí như sau:
Ngày 8 tháng 5, chúng tôi đến Ba Nãi. Thừa lúc mọi người không chú ý, Tề Vũ dẫn tôi đến một căn nhà sàn, còn nói nhà đó là tài sản của Trương gia chúng tôi. Bảo tôi sau này không có nơi để đi, thì đến ở đây. Nhà sàn thoạt nhìn như rất lâu không có ai ở. Tề Vũ cùng tôi dọn dẹp nửa ngày, khi chúng tôi trở lại nhà trưởng thôn, trời đã tối rồi.
Ngày 9 tháng 5, chúng tôi đi theo người dẫn đường vào núi, đến một cái bờ hồ rất lớn. Tề Vũ nói "Trương Gia Cổ Lâu ở dưới hồ. Minh Sơn, anh có muốn cùng tôi xuống nước tìm không."
Nhìn đến đây, Ngô Tà cười hắc hắc, thì ra ngay từ những năm 1970, mình đã cùng Tiểu Ca đến Trương Gia Cổ Lâu rồi.
-"Minh Sơn? Trương Minh Sơn? Lẽ nào đây chính là tên thật của Tiểu Ca? Bởi vì năm đó trong đội có Trương Khởi Linh, vì không muốn mọi người chú ý, cho nên Trương Khởi Linh dùng tên thật của mình, cũng dễ hiểu."
Chương 454: Tiểu Hoa Là Tình Địch
Nội dung mặc sau cuốn nhật kí ghi là, năm 1976 vì một số chuyện nên đội đưa tang lấy tên là đội khảo cổ. Ngô Tà hầu như đều biết, tốc độ đọc nhanh như gió lật qua.
Cho đến khi nhìn thấy một cái tên trên tờ giấy, mới làm tốc độ đọc của cậu chậm lại.
Tờ giấy viết như này:
Tề Vũ nói, hắn đến từ ba mươi năm sau, tên thật, gọi là Ngô Tà.
Hắn còn kể cho tôi nghe về người và những chuyện ba mươi năm sau, hắn nói chúng tôi còn có huynh đệ tốt, gọi là Vương Bàn Tử, ba người chúng tôi là thiết tam giác.
Ngô Tà nói cậu có một người bạn thân, gọi là Giải Ngữ Hoa, cũng có thể gọi hắn là Tiểu Hoa. Tôi nói, tên Tiểu Hoa nghe qua giống tên con gái. Ngô Tà nói, còn không phải sao, lúc nhỏ Tiểu Hoa thích mặc váy hoa, cậu vẫn luôn cho rằng hắn là con gái, còn nói lớn lên muốn lấy hắn...
Hóa ra người Ngô Tà thích là Tiểu Hoa, hai người họ từ nhỏ đã tự ý quyết định chuyện chung thân!
Sau khi biết tin này, tôi có chút buồn bực khó hiểu.
Tôi có chứng thất hồn, chỉ có thể nhớ chuyện trong vòng ba mươi năm, Tuy nói tôi không nhớ rõ, lúc trước chưa từng gặp Ngô Tà, nhưng nụ cười của cậu ấy, có thể khiến tôi rung động, cảm giác đôi mắt cười kia giống như đã từng quen biết.
Lúc đầu tôi cảm thấy, dù cậu là Tề Vũ, hay là Ngô Tà, cậu phải là của tôi, trong mắt nên chỉ có một mình tôi mới đúng. Nhưng, bây giờ đột nhiên xuất hiện tình địch, lòng tôi hỗn loạn...
Đọc đến đây, Ngô Tà kinh ngạc há hốc miệng. Thì ra Tiểu Bình Tử của cậu, cũng sẽ lo đứng lo ngồi như vậy, tâm tư cũng sẽ rối loạn, cũng sẽ tự ti. Đừng nhìn người này ngày nào cũng im hơi lặng tiếng, ai biết tâm tư trong lòng lại phong phú như vậy, đúng là ngoài lạnh trong nóng.
Ngô Tà nóng lòng muốn biết chuyện tiếp theo, lật sang trang sau.
Ngày 16 tháng 5, chúng tôi ở bên hồ một tuần, vẫn không tìm thấy lối vào Trương Gia Cổ Lâu. Những ngày này, Tề Vũ và Trần Văn Cẩm đi rất gần, ngày nào cũng theo sau cô, Văn Cẩm tỷ Văn Cẩm tỷ gọi thân thiết như vậy. Hừ, không lẽ cậu nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ, quên Tiểu Hoa kia rồi?
Tề Vũ dính lấy Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh kia cũng chạy theo tôi. Hoắc Linh tuy trông rất đẹp, còn đẹp hơn Trần Văn Cẩm, nhưng không biết tại sao, tôi gặp cô ấy sẽ đề phòng. Không biết trong trí nhớ tôi mất đi, cô ấy diễn vai gì? Biết đâu không phải là người tốt gì cả, tôi phải cẩn thận hơn mới được.
Nhưng mỗi lần nhớ đến Tiểu Hoa kia, nhớ sự thay đổi thất thường của Tề Vũ, có khi tôi muốn giả vờ như không ghét Hoắc Linh. Thật ra, tôi làm như vậy, là muốn nhìn xem Tề Vũ có giận hay không.
Quả nhiên, có một lần cậu lại thấy tôi và Hoắc Linh đang đứng nói chuyện, đi qua kéo tôi chạy đi.
Cậu kêu tôi cách Hoắc Linh xa chút, nói người Hoắc gia không thể tin.
Tôi nói, cậu tại sao không cách Trần Văn Cẩm xa chút. Cậu hình như đột nhiên hiểu ra gì đó, nói Tiểu Ca té ra anh ghen, nhưng mà dáng vẻ anh ghen cũng đáng yêu quá rồi.
Cậu còn nói, anh yên tâm, Trần Văn Cẩm là thím ba của tôi, tôi chỉ là muốn từ cô ấy lấy một chút tin tức của chú ba thôi, tuyệt đối không có ý gì khác.
Tề Vũ biết rất nhiều tin mà bọn Trần Văn Cẩm không biết, nhưng cậu không định nói cho họ biết, cậu chỉ nói với tôi. Thì ra, cậu thật sự coi tôi là anh em, thật sự chỉ tin mỗi tôi. Nga, không đúng, cậu chắc là cũng tin Vương Bàn Tử kia nữa, còn có tên Giải Ngữ Hoa.
Còn tôi chỉ tin mình Tề Vũ, cậu là mối liên hệ duy nhất của tôi với thế giới này. Điều quan trọng hơn là, cậu chỉ coi tôi là anh em, nhưng tôi lại... haizz!
Sứ mệnh của tôi đòi hỏi tôi không ngừng hạ mộ, trong mộ rất nguy hiểm, không biết khi nào sẽ một đi không về. Tôi chỉ hi vọng, khi tôi rời khỏi thế giới này, Tề Vũ không ở cạnh tôi. Như vậy, tôi sẽ không nhìn thấy cậu bởi vì tôi mà đau lòng.
Chương 455: Đồ Ngốc
Ngô Tà đọc nhật kí Trương Khởi Linh ba mươi năm trước, vừa tức giận vừa đau lòng, tên Bình Tử thúi này còn có thể ngốc hơn nữa không? Sao lại cứng đầu như vậy?
Sao lại gọi Tiểu Hoa là tình địch, là vì một câu nói đùa lúc nhỏ sao? Cái gì gọi là thay lòng đổi dạ, thay đổi thất thường chứ. Đúng là tên ngốc đáng yêu quá rồi đi. Nhưng mà, nói Muộn Du Bình ngốc, hắn còn biết lạc mềm buộc chặt... Ngô Tà đúng là cạn lời rồi.
Bất quá, những chuyện nhỏ trước đây, Ngô Tà sẽ không vì vậy mà tính sổ với Muộn Du Bình. Nhưng câu cuối cùng, chết cũng muốn chết ở chỗ Tề Vũ không nhìn thấy, đúng là đâm xuyên phổi Ngô Tà rồi. Thậm chí cậu cảm thấy bệnh phổi đời trước lại tái phát rồi, cuối cùng vẫn không nhịn được ho dữ dội.
-"Tiểu Tà, cậu sao vậy?"
Tiếng Ngô Tà ho rất nhanh làm kinh động Trương Khởi Linh, hắn ôm một đống tư liệu chạy ra, lo lắng hỏi.
Ngô Tà vừa nhìn thấy Trương Khởi Linh, khí đục trong phổi trộn với lo lắng và đau lòng ngày càng dâng lên, chỉ vào Trương Khởi Linh, thế mà một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cuốn nhật kí cũ, Trương Khởi Linh đã có linh cảm không tốt, bây giờ quả nhiên linh cảm thành thật, cũng không biết mình rốt cuộc viết loạn những gì trong cuốn sổ, lại làm Ngô Tà tức giận thành thế này, Trương Khởi Linh vội ném tư liệu trong tay sang một bên, ngồi xổm bên giường nhỏ, vươn tay, nhẹ vuốt ngực Ngô Tà, muốn cậu bình tĩnh lại, trong miệng hoảng sợ nói:
-"Tiểu Tà, có gì từ từ nói, dù sao cũng đừng giận bản thân, người cậu còn có vết thương."
Ngô Tà cảm giác trong cổ mình có mùi tanh ngọt, oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun đầy mặt Trương Khởi Linh, bây giờ làm cho ba hồn Trương Khởi Linh dọa cho bay mất hai cái rưỡi.
-"Ngô Tà!"
Trương Khởi Linh không thèm lau máu trên mặt, muốn ôm lấy Ngô Tà, lại bị Ngô Tà lấy lại sức lực dùng sức đẩy ra.
Có lẽ là do tụ máu trong ngực cuối cùng cũng được nôn ra. Sau khi Ngô Tà hộc máu, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cơ thể liền có sức, cũng có thể nói nên câu:
-"Trương Khởi Linh, anh là đồ khốn!"
Trương Khởi Linh không biết Ngô Tà rốt cuộc tại sao lại tức giận như vậy, không lẽ sau khi năm đó mình mất trí nhớ, thầm mến tiểu cô nương nào đó, còn viết trong nhật kí, để Ngô Tà phát hiện hả? Hoặc là có tiểu cô nương nào đó thầm mến mình, để Ngô Tà biết? Còn có một khả năng, là mình lại âm thầm ở sau lưng Ngô Tà đến nơi nguy hiểm, lại không quý trọng sinh mệnh mình.
Trương Khởi Linh biết, Ngô Tà để ý nhất, là sinh mệnh và sự an toàn của mình. Nếu là ghen tuông đơn thuần, Ngô Tiểu Phật Gia sẽ không giận đến mức này.
Vì để hiểu được nguyên nhân hậu quả sự việc, hắn không thèm để ý hình tượng dơ tay máu trên mặt, nhặt cuốn nhật kí dưới đất lên, đọc nhanh, khi lật đến trang mình ghen với Tiểu Hoa và Bàn Tử, hắn xịt keo cứng ngắt. Trương Khởi Linh năm đó, đúng là không có ngu nhất có chỉ ngu hơn.
Ghê nhất là, trong đó ghi lại, trừ Tiểu Hoa là tình địch, còn có mình cố ý mặc kệ Hoắc Linh gần gũi, còn lấy đó đi thăm dò Ngô Tà. Nguyên nhân lại là Ngô Tà với thím ba cậu Trần Văn Cẩm thân thiết!
Bất quá Trương Khởi Linh biết, mấy dòng này, Ngô Tà nhìn tuy cũng sẽ khó chịu, nhưng cũng không đến mức tâm trạng sụp đổ. Càng ghê hơn là ở đằng sau. Quả nhiên, "Tôi chỉ hi vọng, khi tôi rời khỏi thế giới này, Tề Vũ không ở cạnh tôi...."
Trương Khởi Linh vừa đọc câu này, liền hiểu nỗi sợ hãi của Ngô Tà.
Hắn ném cuốn nhật kí đi, dụi vào lòng Ngô Tà, liên tục xin lỗi:
-"Ngô Tà, cậu yên tâm, bất luận sống chết, tôi đều sẽ không rời xa cậu. Xin cậu nhất định phải tin tôi. Chờ chúng ta trở lại, gặp tôi kia, tôi giúp cậu hung hăng đánh hắn một trận trút giận cho cậu, có được không?"
Chương 456: Ngô Tà Muốn Ở Riêng
Nghe thấy Trương Khởi Linh nói muốn thay mình đánh tên gỗ mục Muộn Du Bình ba mươi năm trước, Ngô Tà thật sự không kìm được, phù một tiếng cười ra tiếng.
Bình Tử ngốc này!
Nhưng mà, cẩn thận ngẫm lại, tiết mục mình đánh mình, sao mà nghe mắc cười vậy!
Trương Khởi Linh cuối cùng cũng bị mình làm cho tức cười, liền biết cái tật miệng cứng lòng mềm của Ngô Tà lại tái phát rồi. Tiểu Tà của hắn từ trước đến nay chưa từng phạt mình thật!
Nhưng mà, Trương Khởi Linh lần này vẫn là vui mừng quá sớm rồi.
Nếu là chuyện khác, Ngô Tà có lẽ đã cười cho qua chuyện rồi, chỉ có chuyện này, cậu càng nghĩ càng giận, quyết định phải hảo hảo dạy dỗ Trương Khởi Linh, để hắn không bao giờ dám im hơi lặng tiếng mà tự quyết định nữa.
Người này tiền án quá nhiều, đúng là khiến Ngô Tà khó lòng phòng bị, trước đó không lâu, không chỉ hợp tác với chú hai chú ba, tìm mọi cách cản mình vào Trương Gia Cổ Lâu sao? Càng khỏi nói mười năm đời trước, bản thân hắn chạy đến Thanh Đồng Môn ở đó...
Nghĩ đến đây, Ngô Tà lạnh mặt, nói với Trương Khởi Linh:
-"Trương Đại Tộc Trưởng, ai nói muốn cùng anh trở về?"
Trương Khởi Linh nghe thấy câu này, lập tức hoảng rồi.
-"Tiểu Tà, chúng ta nói rồi, lần này bất kể thế nào, đều sẽ không tách ra."
-"Tôi thích không giữ lời hứa, không thể?"
-"Tiểu Tà, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi một lần đi!"
-"Dô, anh là Trương Đại Tộc Trưởng còn có chuyện nhận sai sao, đúng là mới nghe đó! Vậy anh nói xem, sao ở đâu?"
-"Không nên cản cậu đến Trương Gia Cổ Lâu... Không nên không tin cậu... Không nên bỏ cậu một mình vào Thanh Đồng Môn..."
Trương Khởi Linh lập tức phát hiện mình của bây giờ, mình của quá khứ, mình của tương lai tất cả sai lầm, đều nhận rồi. Đối mặt với Trương Khởi Linh đột nhiên trở nên thành khẩn như vậy, Ngô Tà có chút không chắc lắm, gia hỏa này rốt cuộc là thật sự là ý thức được sai lầm rồi, có ăn năng hối lối, hay chỉ là vì dỗ mình?
-"Tiểu Bình Tử, anh nói tôi bắt anh làm gì?"
-"Xin Thiếu Chủ đem Tiểu Bình Tử gắn lên đai lưng, đi đâu cũng tha theo."
-"Ầy, anh trông đẹp như này không ổn nha, còn đi đâu cũng tha theo. Lão tử một mình chẳng phải là càng bớt lo, làm gì cần phải mang Muộn Du Bình theo?"
Ngô Tà trước bị nội thương nghiêm trọng, sau lưng bị Mật Lạc Đà đánh lủng một lỗ. Vừa nãy lại bị nội thương phun ra máu, còn nói với Trương Khởi Linh nhiều lời vô nghĩa như vậy. Đúng là không còn hơi sức cãi với hắn nữa. Cậu chỉ cảm thấy đầu mình mê man, mí mắt như nặng ngàn cân.
-"Chờ đến khi tôi tỉnh lại, sẽ tính sổ với anh nữa. Bình Tử thúi, từ nay trở đi, chúng ta ở riêng, anh cách tôi xa chút..."
Ngô Tà nói xong, liền không còn động tĩnh, Trương Khởi Linh lại gần nhìn, phát hiện người này hơi thở đều đều, sắc mặt tái nhợt yên lặng, đang ngủ!
Giường quá nhỏ, Ngô Tà cuộn mình, chân không duỗi thẳng. Trương Khởi Linh vội cởi áo khoác trên người, đắp cho cậu trước. Rồi đi qua giường lớn sắp xếp thỏa đáng, lấy túi ngủ từ balo trải ra, rồi thật cẩn thận đem Ngô Tà đang ngủ say ôm qua.
Sau khi sắp xếp tất cả xong, Trương Khởi Linh nhặt thứ đầu sỏ làm Ngô Tà tức giận đến nôn ra máu, thật muốn xé nát nó. Hắn cảm thấy Trương Khởi Linh của quá khứ, đúng là ngu. Nếu sợ mình sau khi mất trí nhớ, sẽ quên mất chuyện quan trọng, vậy thì cũng không cần kể kĩ như vậy chớ.
Nhưng mà, hắn cuối cùng cũng không dám xé cuốn sổ thật. Vì Ngô Tà sau khi Ngô Tà dậy chắc chắn vẫn muốn đọc, hắn đâu nỡ chọc giận tiểu tổ tông này nữa.
Haizz, Tiểu Tà của hắn tức giận lớn như vậy, sau này phải cần thận gấp đôi. Sơ hở là hộc máu vậy là không được rồi.
Chương 457: Cháo Trứng Bắc Thảo Thịt Nạc
Khi Ngô Tà tỉnh lại, phát hiện Trương Khởi Linh đang ở cạnh mình, có lẽ là sợ đè vết thương sau lưng, chỉ dùng một tay ôm mình, xem ra còn chưa tỉnh.
Thấy gương mặt ngủ quen thuộc của người này, Ngô Tà không chỉ có chút ngẩn người, sau một lúc mới nhớ ra, họ đang ở trong mật thất dưới Trương Gia Cổ Lâu. Trước khi cậu ngủ, đã nói muốn ở riêng, ném ra sau đầu.
Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh ngủ ngon, sợ mình động sẽ làm hắn tỉnh, nên không dám nhúc nhích. Nhưng cho dù cậu không động, Trương Khởi Linh rất nhanh đã mở mắt, cũng không biết hắn đang ngủ thì làm sao biết Ngô Tà dậy.
-"Tiểu Tà, cậu vẫn luôn sốt, bây giờ thấy sao rồi?"
Trương Khởi Linh vừa nói, Ngô Tà mới phản ứng chậm phát hiện, cả người mình không thoải mái, cả người vô lực, xương khớp còn có chút đau nhức, cảm giác giống sau khi lên cơn sốt mười phần.
-"Tiểu Ca..."
Ngô Tà vừa mở miệng, liền phát hiện cổ họng mình khô rát, rất khó nghe, liền ngậm miệng.
Trương Khởi Linh nhanh chóng ngồi dậy, dùng tay sờ trán Ngô Tà, may mà nhiệt độ cơ thể cuối cùng cũng hạ xuống rồi.
-"Hạ sốt rồi, tôi lấy cho cậu chút nước uống."
Ngô Tà mặc cho Trương Khởi Linh hầu hạ uống mấy ngụm nước, cổ họng mới cảm thấy tốt hơn, Trương Khởi Linh lại cho cậu uống thuốc mang theo.
Ngô Tà nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian bây giờ, với lúc trước khi mình ngủ, đã trôi qua ba ngày ba đêm rồi, liền hỏi Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, tôi ngủ bao lâu rồi?"
Ngô Tà ngủ không bao lâu, thì lên cơn sốt cao, nói mê sảng, hầu như trong mỗi câu đều có Trương Khởi Linh, có lúc là Muộn Du Bình, có lúc thì là Tiểu Bình Tử, nhiều lúc thì là Tiểu Ca...
Trương Khởi Linh vừa xoa dịu Ngô Tà chưa tỉnh táo, vừa nghĩ cách cho cậu hạ sốt. Ở đây trôi qua ba ngày ba đêm, cho đến khi Ngô Tà gần hạ sốt, Trương Khởi Linh mới ở cạnh cậu ngủ một chút...
Nhớ đến trải qua ba ngày này, Trương Khởi Linh hết sức may mắn, may mắn mình lần này cuối cùng cũng có thể ở cạnh Ngô Tà chăm sóc cậu, mà không phải để cậu một mình đối mặt với nỗi đau bệnh tật và tất cả tiền đồ chưa biết.
-"Ba ngày."
-"Ba ngày nay tôi vẫn luôn phát sốt?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Tiểu Ca, vất vả cho anh rồi."
Nếu mình phát sốt ba ngày, Muộn Du Bình Tử chắc chắn cũng cực nhọc ngày đêm chăm sóc mình ba ngày, hèn chi hắn rõ ràng vừa tỉnh lại, trong đôi mắt xinh đẹp, lại đầy tơ máu.
Trương Khởi Linh lại cảm thấy mình có gì vất vả chứ, mà cau mày hỏi Ngô Tà:
-"Tiểu Tà, vết thương còn đau không?"
Ngô Tà lắc đầu, cậu không còn cảm thấy vết thương đau nữa. Có lẽ đã kết vảy rồi.
Ngô Tà tuy đã hạ sốt, nhưng tinh thần vẫn uể oải, ba ngày không ăn gì, trong bụng cũng phát ra tiếng kêu ọt ọt.
-"Tiểu Ca, tôi đói rồi."
Trương Khởi Linh nhanh chóng đứng dậy, lấy đồ ăn từ trong túi ra.
Ngô Tà thấy bánh quy nén khô khốc, thật sự không có khẩu vị, nhưng bụng vì rỗng quá lâu, mà kêu loạn cả lên.
Trương Khởi Linh vẫn còn lục lọi thứ gì đó trong cái balo khổng lồ của hắn, Ngô Tà thầm nghĩ, không lẽ trong balo Tiểu Ca còn mang theo món ngon gì hả?
Trương Khởi Linh lục lọi một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một hộp cơm đậy kín. Thấy hộp cơm, ánh mắt Ngô Tà lập tức sáng lên. Muộn Bình Tử này vậy mà thật sự có mang đồ ăn ngon vào Trương Gia Cổ Lâu!
-"Tiểu Ca, đây là cái gì?"
-"Tiếp tế Hắc Hạt Tử đưa đến."
Trương Khởi Linh nói mở hộp cơm, Ngô Tà lại gần nhìn, bên trong là cháo trứng bắc thảo thịt nạt hút chân không. Sư phụ mình đúng là đối với đồ ăn có nghiên cứu, thật sự nâng cao một bước nha.
-"Hạt Tử không phải thích nhất là cơm chiên thịt ớt xanh sao? Đổi khẩu vị hả?"
-"Hắn chuẩn bị cho Tiểu Hoa."
Ngô Tà hiểu ra. Hạt Tử thích nhất là ớt xanh, Tiểu Hoa lại hoàn toàn không thích. Vì thế, Hạt Tử nghĩ cách tạo ra cháo trứng bắc thảo thịt nạt hút chân không mà Tiểu Hoa thích...
Cho nên, này đâu phải là cháo, mà chính là một hộp cẩu lương!
Chương 458: Tiểu Ca Phúc Hắc Online
Chờ đến khi Ngô Tà ăn uống no đủ hồi phục tinh thần, mới nhớ đến chuyện mình muốn tính sổ với Muộn Du Bình. Nhưng Trương Khởi Linh lúc này, nhưng vì không ăn không nghỉ chăm sóc cậu mấy ngày, đúng là cực kì mệt mỏi mà ngủ bù, lúc này đang ngủ ngon.
Nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của Trương Khởi Linh, khuôn mặt tái nhợt, lông mi nhẹ run rẩy, tim Ngô Tà mềm thành nước, không nhẫn tâm tính sổ chuyện cuốn nhật kí mười mấy năm trước.
Cậu dơ nấm đấm, đến trước mặt Muộn Du Bình, liền dừng lại. Sửng sốt vài giây, Ngô Tà cười bất đắc dĩ, nắm chặt tay, dùng tay nhẹ sờ mặt Trương Khởi Linh, thở dài, nhẹ giọng:
-"Bình Tử thúi, lần này tha cho anh, nếu dám có lần sau, xem tôi có tán anh không nhé!"
Lời nói hùng hồn, giọng điệu lại rất dịu dàng.
Ngô Tà nói xong, nhẹ đắp túi ngủ cho Trương Khởi Linh, rồi xoay người đi.
Cậu không nhìn thấy, lúc cậu quay người đi, Muộn Du Bình đang ngủ rất ngon, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện!
Thì ra Trương Khởi Linh chỉ dùng khổ nhục kế, để mà trốn khỏi sự trừng phạt của Ngô Tà. Quả nhiên, Trương Đại Ảnh Đế kĩ thuật cao siêu, cho dù là Ngô Tiểu Phật Gia cũng không phải đối thủ của Bình Tử phúc hắc!
Ngô Tà lại đọc nội dung quyển nhật kí cũ.
Nội dung quyển nhật kí ghi lại, với những gì Ngô Tà biết na ná nhau. Đa số người trong đội khảo cổ không có võ công, cho nên mới bị Bàn Mã giết. Đương nhiên, sở dĩ Bàn Mã có thể thần không biết quỷ không hay mà giết nhiều người như vậy, với Ngô Tà giả làm Tề Vũ, trước đó tìm cách điều đám người Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, Trương Khởi Linh đi cũng có mối quan hệ rất lớn. Nếu bất kì ai trong số đó có mặt ở hiện trường, vậy thì người chết sẽ là Bàn Mã, chứ không phải đội khảo cổ.
Ngô Tiểu Phật Gia đọc đến đây, không khỏi rùng mình, thì ra những người chết, thế mà có liên quan đến mình. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi có chút may mắn, may mà, Ngô Tiểu Phật Gia từ tương lai xuyên về quá khứ, nếu không kế hoạch của Giải Cửu Gia sẽ không dễ dàng thực hiện như vậy.
Thật ra cho dù không có Bàn Mã là biến số, thì đội khảo cổ này đều phải tiêu diệt sạch sẽ. Vì Giải Cửu Gia đã bày ra sẵn rồi, cũng chuẩn bị thay người.
Sự xuất hiện của Ngô Tà, đúng lúc cứu những nhân vật quan trọng trong đội khảo cổ thứ nhất. Trần Văn Cẩm là thím ba cậu, cậu chắc chắn sẽ cứu. Mà Hoắc Linh tuy làm cậu không thích, nhưng xét thấy có quan hệ với Tú Tú, vẫn là thuận tay cứu.
Về Muộn Du Bình, thì lại càng không cần phải nói nữa. Bất quá, Ngô Tà tin, cho dù mình không xuyên qua, họ cũng sẽ không phải đối thủ của Trương Khởi Linh.
Chờ đến lúc bọn Trần Văn Cẩm lại từ bờ hồ đi lên, Trương Khởi Linh đầu tiên phát hiện có chỗ không đúng. Họ lặng lẽ ẩn thân trong bóng tối quan sát, phát hiện trong doanh trại lại có bản thân. Tề Vũ đoán nói, có lẽ cả đội khảo cổ, trừ mấy người bọn họ, thì đều bị người khác giết rồi...
Vì để chứng minh suy đoán của Tề Vũ, họ một lần nữa lẻn chui xuống hồ, tìm thi thể những người đó. Quả nhiên, thi thể bị họ tìm thấy rồi...
Vì để biết mấy người này rốt cuộc muốn làm gì, bốn người họ chia ra, Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh ở bên ngoài canh, mà Tề Vũ và Trương Khởi Linh bám theo đội khảo cổ thứ hai vào Trương Gia Cổ Lâu. Sở dĩ chia ra như này, một là vì Tề Vũ và Trương Khởi Linh võ công cao khó bị phát hiện, hai là trong đội khảo cổ con gái quá ít, Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh lại quá dễ làm người khác chú ý.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh theo đội khảo cổ giả vào Trương Gia Cổ Lâu, Ngô Tà phát hiện họ còn mang theo một cỗ quan tài nặng trĩu.
Đội khảo cổ này quả nhiên là đến đưa tang, chứ không phải khảo cổ gì hết!
Sau khi đội khảo cổ giả vào Trương Gia Cổ Lâu, không lên lầu, mà là trực tiếp xuống thẳng địa cung, họ tìm cách đưa quan tài Trương Khởi Linh thế hệ đầu ra khỏi giường, nhưng không để quan tài xuống, mà vội vã mang đi...
Không chờ bọn họ rời đi, cơ quan trong cổ lâu đã kích hoạt, Ngô Tà và Trương Khởi Linh trốn vào mật thất, đội khảo cổ giả rốt cuộc chết bao nhiêu người, họ cũng không biết.
Chương 459: Nguồn Gốc Của Uông Gia
Nội dung trong quyển nhật kí, đến đây đột ngột kết thúc.
Ngô Tà lại đi xem những tư liệu Trương Khởi Linh cầm ra.
Những tư liệu ghi thế mà là bắt nguồn tất cả ân oán của Trương gia và Uông gia. Lão tổ tông Uông gia, đương nhiên là Uông Tàng Hải xây Vân Đỉnh Thiên Cung trên núi Trường Bạch và mộ dưới đáy biển Tây Sa.
Thời của Uông Tàng Hải, đúng lúc là năm đầu nhà Minh, tức là lúc tổ tiên Trương gia bắt đầu đốt Thập Vạn Đại Sơn trồng cây mới ở Quảng Tây, vì mấy trăm năm sau xây Trương Gia Cổ Lâu mà chuẩn bị.
Tộc Trưởng lúc đó, đương nhiên cũng tên Trương Khởi Linh.
Uông Tàng Hải nguyên danh Ngô Trung, tự Tư Chính, là một trong các lão thần bốn đời nhà Minh, công bộ thượng thư, chủ trương xây dựng rất nhiều cung điện hoàng lăng, dài như Minh Thập Tam Lăng*, Cảnh Lăng, Hiến Lăng chính là do Ngô Trung chủ trương xây dựng. Có thể nói, Ngô Trung là một thế hệ bậc thầy kiến trúc.
(*)Tập hợp các lăng mộ được xây dựng bởi các Hoàng đế triều đại nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc.
Tư liệu về Uông Tàng Hải, Ngô Tà cũng từng tra, lúc đó cậu suy đoán, Uông Tàng Hải này, là Ngô Trung, nhưng không ngờ, bây giờ suy đoán này lại được chứng thực.
Sách sử ghi lại, Ngô Trung vốn là Ngô gia nhận làm con thừa tự, là con riêng. Uông Tàng Hải có thể là tên lúc đầu của hắn, Ngô Tà thầm nghĩ.
Cứ như vậy, trong triều đình, hắn là công bộ thượng thư, là thiếu phó, là Ngô Tư Chính Ngô Đại Nhân. Mà trong dân gian, hắn lại là Uông Tàng Hải.
Trong tư liệu này không có ghi, Tộc Trưởng Trương gia lúc đó làm sao quen biết Uông Tàng Hải, nhưng có nhắc đến Uông Tàng Hải và Tộc Trưởng hỗ trợ lẫn nhau, thành bạn bè thân thiết. Cũng chính vì vậy, mới mang đến tai họa ngầm lớn cho Trương gia.
Uông Tàng Hải từ Tộc Trưởng Trương Gia không biết từ đâu biết rất nhiều bí mật Trương gia, nổi lòng tham, muốn đánh cắp những bí mật đó, nhưng cơ mật chủ chốt nhất Trương gia, đều ở trong mật thất Tộc Trưởng trùng trùng cơ quan. Đương nhiên, mật thất lúc đó của Tộc Trưởng không ở Ba Nãi, mà ở thành cổ Tứ Thủy*.
(*) Một huyện thuộc địa cấp thị Tế Ninh (济宁市), tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Tộc Trưởng Trương gia tin lời Uông Tàng Hải, dẫn hắn vào thành cổ Tứ Thủy, nhưng trong phút cuối nhìn thấu quỷ kế của hắn, mở cơ quan mật thất, hai người cùng vây chết bên trong...
Cái chết của Tộc Trưởng Trương gia và Uông Tàng Hải, dẫn đến hai gia tộc đấu đá gần ngàn năm. Uông gia vẫn luôn muốn lật đổ Trương gia, trở thành gia tộc nắm giữ bí mật. Trương gia dĩ nhiên không cam tâm cứ như vậy rời khỏi sân khấu lịch sử, huống chi, Thiếu Chủ của họ còn chưa tỉnh lại, nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn thành. Họ làm sao có thể bảo vệ Thiếu Chủ mấy ngàn năm của gia tộc mình, giao cho loại gia tộc Uông gia lòng lang dạ sói được!
Nhưng, Uông gia không biết bí mật chung cực Trương gia bảo vệ, thế mà chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu xiu, còn tưởng là bảo bối ảnh hưởng đến xu hướng thế giới gì đó nữa chứ. Vì thế, mấy trăm năm nay, Uông gia không ngừng tấn công Trương gia, trong sáng ngoài tối làm suy yếu thế lực Trương gia.
Đọc đến đây, Ngô Tà có chút buồn bực, Ngô Trung trong sách sử sống đến hơn 70 tuổi mới bình thản ra đi, với những gì ghi lại trong tư liệu trên tay mình, hoàn toàn có lỗi mà. Chẳng lẽ Uông Tàng Hải kia cũng chiếm được cách trường thọ, cái hắn gọi là bình thản ra đi chỉ để qua mắt người khác? Nhớ tới Thi Miết Hoàn trong mộ dưới đáy biển Tây Sa, Ngô Tà mới hiển ra. Uông Tàng Hải kia có lẽ là ăn Thi Miết Hoàn, nhưng không muốn biến thành cấm bà, mới nghĩ cách lấy thuật trường sinh chân chính của Trương gia.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà nhạy bén phát hiện, kế sách đối phó Uông gia xuất hiện trong đầu. Nếu chấp niệm của Uông gia, là bí mật chung cực mà Trương gia đang bảo vệ, họ đương nhiên cũng không biết, thế giới sau cánh cửa Thanh Đồng ở núi Trưởng Bạch, là tiết lộ bí mật chung cực quan trọng. Nếu đã như vậy, sao không lấy gậy ông đập lưng ông!
Từ khi trọng sinh đến nay, làm sao tiêu diệt Uông gia, vẫn luôn là chuyện Ngô Tà ngày đêm vắt óc suy nghĩ, nhưng càng nghĩ, cũng không tìm được một cách hiệu quả. Cuối cùng dứt khoác cam chịu số phận nghĩ, cùng lắm thì vào Cổ Đồng Kinh một lần nữa, dọc theo đường đi đời trước. Nhưng việc này, không thể trước khi Trương Khởi Linh vào Thanh Đồng Môn, đem tất cả giải quyết sạch sẽ được. Cậu không muốn chia cắt mười năm với Trương Khởi Linh nữa!
Ngô Tà lại lật xem tư liệu khác, trong đó có một cuộn ghi lại tình huống mẫu thân Muộn Du Bình. Không ngoài họ dự đoán, mẹ Bạch Mã của Tiểu Ca, chính là hậu nhân duy nhất tồn tại của Tây Vương Mẫu quốc...
Hai người họ đúng là có mối quan hệ sâu sắc!
Chương 460: Lối Đi Chuyên Dụng Của Thiếu Chủ
Trương Khởi Linh và Ngô Tà ở lại mật thất vài ngày, Ngô Tà có chút không chịu được. Vết thương của cậu tuy chưa khỏi hẳn, nhưng cũng đã không còn trở ngại.
-"Tiểu Ca, đồ ăn và nước chúng ta mang theo không còn nhiều nữa, vẫn nên rời khỏi chỗ này sớm đi."
Trương Khởi Linh có điều lo lắng:
-"Tiểu Tà, vết thương của cậu..."
-"Không còn nghiêm trọng nữa. Chúng ta không thể ở chỗ này tốn thời gian nữa, tư liệu trong mật thất, chúng cũng xem gần hết rồi, vẫn nên sớm bắt tay đi tìm vẫn ngọc đi."
Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà chú ý đã quyết, đành nói điều kiện với cậu trước:
-"Tiểu Tà, trên người cậu có vết thương, sau khi chúng ta trở lại, không được cậy mạnh."
-"Tiểu Ca, anh từ khi nào trở nên lề mề như vậy. Được, tôi hứa với anh, có chuyện gì, tôi sẽ trốn đằng sau anh, tuyệt đối sẽ không ra mặt."
Trương Khởi Linh gật đầu.
Trên đường họ đi, chỉ tìm thấy một cánh cửa, sau cửa còn có Mật Lạc Đà canh, cửa thông đến vẫn ngọc, rốt cuộc đang ở đâu?
-"Tiểu Ca, anh biết cửa thông với vẫn ngọc ở đâu hả?"
Trương Khởi Linh đang thu dọn đồ đạc, hắn chỉ vào mật thất giống tủ quần áo.
-"Ở cuối mật thất."
Ngô Tà chưa kịp vì tìm không thấy vẫn ngọc mà phát sầu, nghe Trương Khởi Linh nói như vậy, trước là hết sức vui mừng, nháy mắt lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
-"Được nha, Tiểu Ca, anh lại tìm lấy sớm như vậy, lại không nói cho tôi biết. Nói, có phải lại muốn đánh chủ ý bậy gì không?"
Trương Khởi Linh sợ Ngô Tà đa nghi, vội giải thích:
-"Tiểu Tà, lúc tôi ở trong tìm tư liệu, phát hiện một cánh cửa ngầm, cũng không biết có phải đường thông đến vẫn ngọc không."
-"Anh không mở cửa xem?"
Trương Khởi Linh có chút thấp thỏm nói:
-"Từng thử, nhưng máu của tôi không mở cửa được."
-"Kì lân huyết cũng không mở được cửa?"
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà gật đầu.
Ngô Tà lập tức giật mình, xem ra con đường này là để lại cho mình, trừ mình ra, máu của bất cứ ai cũng không dùng được.
-"Tiểu Ca, anh trước đó không chịu nói cho tôi biết, có phải lo tôi mất máu quá nhiều?"
Trương Khởi Linh lúc này đã thu dọn đồ đạc xong. Hắn đeo balo của hai người lên lưng, đến trước mặt Ngô Tà, có chút lo lắng nói:
-"Tiểu Tà, cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục, lại lấy máu, tôi sợ..."
Miệng hắn thì nói lo lắng và sợ hãi, nhưng hành động thì đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Ở đây tuy an toàn, nhưng thiếu nước thiếu đồ ăn, không có lợi cho việc hồi phục vết thương của Ngô Tà. Cho nên, cân nhắc tới lui, Trương Khởi Linh thấy vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Ngô Tà hiểu sự rối rắm và không đành lòng của Trương Khởi Linh, liền an ủi hắn:
-"Tiểu Ca, nếu cửa này chỉ có máu của tôi mới có thể mở được, thì sẽ không cần quá nhiều máu. Lão tổ tông Trương gia các anh, tuy thích chơi con cháu đời sau, nhưng không dám chơi Thiếu Chủ là tôi đâu. Đi thôi, chúng ta mỗi người mở một cánh cửa, coi như công bằng đi.
Cửa mật thất đã sớm đóng lại, họ muốn vào nữa, thì cần Trương Khởi Linh lấy máu lần nữa mới được. Cho nên Ngô Tà mới nói mỗi người mở một cửa. Trương Khởi Linh thuần thục cắt cổ tay lấy máu, rất nhanh cửa đã mở. Ngô Tà ôm tư liệu từ bên trong ra, theo sau Trương Khởi Linh vào cửa.
Cửa này hình như biết được họ sẽ không đi ra nữa, rất nhanh đã tự động đóng lại, giống như chưa từng có người vào vậy.
Ngô Tà để tư liệu trong tay xuống đàng hoàng, đem cuốn nhật kí cũ cũng để lại chỗ cũ. Họ mang theo, chỉ có mẫu linh và áo khoác màu xanh sẫm của Tiểu Ca.
Cho đến khi nhìn thấy chỗ khác của mật thất, Ngô tà cũng không phát hiện cửa đá đang ở đâu.
-"Tiểu Ca, cửa đá không lẽ tàng hình hả? Sao tôi không nhìn thấy?"
Trương Khởi Linh đến trước thạch bích, dơ hai ngón tay dài bất thường, sờ một lúc trên thạch bích, ấn vào cơ quan, theo sau đó là một loạt âm thanh kẽo kẹt vang lên, đột nhiên cạnh thạch bích lún xuống, một cầu thang dẫn xuống lòng đất xuất hiện trước mặt họ.
-"Đi theo tôi." Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh bước xuống cầu thang, Ngô Tà theo sau hắn. Hai người dọc theo cầu thang nghiên xéo xuống dưới, đi tầm mười chục bậc thang, đến trước một cánh cửa đá không tính là lớn.
Đây chắc chính là con đường đến cửa đá chuyên dụng của Thiếu Chủ Trương Gia Cơ Vô Tà rồi!
...
2024.06.03
Chương sau xuyên không rồi quá xá đã mấy ní ơiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com