Chương 471 - 480 (Về Thăm Bản Thân)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 471: Thay Đổi
Muộn Du Bình lúc này đã tháo ngụy trang xuống, không còn là đại hán người Dao mặt đầy râu ria nữa. Ngô Tà cười trêu hắn:
-"Dô, tiểu mỹ nhân ở đâu đến đây hả. Nào, cười với gia một cái coi!"
Muộn Du Bình thấy bé hư này cười hì hì, trước thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất, may mà Tiểu Tà của hắn còn tốt. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn nụ cười chỉ có lúc trước mặt Ngô Tà mới xuất hiện, làm Trương Khởi Linh và Ngô Tà bên cạnh nhìn đến ngẩn người.
Ngô Tà không ngờ, Tiểu Bình Tử của cậu lại ngoan như vậy, phối hợp như vậy. Không khỏi có chút hài lòng.
Cậu tự nhiên vỗ mặt Muộn Du Bình, cười:
-"Tiểu Bình Tử, thật ngoan, một lát ra ngoài mua kẹo cho anh ăn nha."
Trương Khởi Linh lại có chút nghĩ không ra, mình của ba mươi năm sau, rốt cuộc đã trải qua những gì, sao lại trở nên thích cười như vậy? Lại nhìn cách hai người ở chung, hắn lập tức cảm thấy mình mới giống người ngoài bị hai người họ bơ!
Muộn Du Bình tuy bị Ngô Tà chọc cho tim gan ngứa ngáy, nhưng ngại mình của ba mươi năm trước còn ở bên nhìn, cũng không còn cách nào khác phạt bé hư này, chỉ đành tạm thời chịu đựng, ghi sổ trước đã, đợi đến khi có cơ hội rồi sẽ từ từ tính với cậu.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh với Muộn Du Bình ra khỏi Trương Gia Cổ Lâu, lặng lẽ trở lại bên hồ, tìm chỗ trốn ẩn núp án binh bất động, quan sát động tĩnh đội khảo cổ trong doanh trại.
Ngay lúc nửa đêm, trong doanh trại yên tĩnh. Ngô Tà lặng lẽ hỏi Muộn Du Bình:
-"Tiểu Ca, anh thấy đây có còn là đội khảo cổ ban đầu không?"
Muộn Du Bình lắc đầu, thấp giọng nói:
-"Nhìn kĩ rồi nói."
Qua khoảng nửa tiếng sau, hai bóng người xuất hiện trong doanh trại, dáng người đến mảnh khảnh nhỏ nhắn, nhìn giống như Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh.
Muộn Du Bình ra hiệu Ngô Tà không cần động, mình lặng lẽ đi theo.
Hắn theo hai người kia đến bên ngoài lều, Trần Văn Cẩm không biết đang nói thì thầm gì với Hoắc Linh, thấy Hoắc Linh nhẹ tay nhẹ chân mở cửa lều, đi vào. Nhưng nàng rất nhanh liền trở ra, hơn nữa kéo Trần Văn Cẩm chạy đi.
Muộn Du Bình cũng vội trốn sang một bên.
Theo sau hai người từ trong lều chạy như bay ra, chính là Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh vừa rời đi.
Muộn Du Bình nhìn thấy tình huống này, liền biết, Bàn Mã trên cơ bản đã diệt gọn người trong đội khảo cổ, mà người của Giải Cửu Gia, đã dịch dung thành người đội khảo cổ, tiếp quản doanh trại.
Mặc kệ là Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh thật, hay là giả, Muộn Du Bình đều không muốn để ý tới, để cho các nàng làm ầm ĩ đi.
Hắn quay lại chỗ Ngô Tà bọn họ trốn.
-"Chúng ta rời khỏi đây trước đi." Trương Khởi Linh
Ngô Tà đã nghe thấy động tĩnh trong trại, biết biến cố đã xảy ra, không chút do dự theo Muộn Du Bình rời đi.
Đường núi bên này rất khó đi, ban đêm có thể lạc đường, bởi vậy sau khi họ rời hồ, liền tìm một hang động gần đó, định nghỉ ngơi đến khi trời sáng hẵng về làng.
Trong động, Muộn Du Bình lấy thức ăn và nước uống mang theo bên người, ba người chia ra ăn một chút.
-"Tiểu Ca, anh thấy cái gì rồi?"
Ngô Tà vừa uống nước, vừa hỏi Muộn Du Bình.
-"Đội khảo cổ giả đã đến rồi."
-"Anh thấy hai Trần Văn Cẩm, hai Hoắc Linh?"
Muộn Du Bình gật đầu.
Ngô Tà nhớ đến một chuyện.
Mục đích của đội khảo cổ thứ nhất, là để đưa tang. Bọn Trần Văn Cẩm đã chuyển cổ quan tài ra ngoài, cho nên nhiệm vụ thật đã hoàn thành.
Nhưng mục đích của đội thứ hai, là ngăn đội đưa tang lần này. Cho nên nói, họ vẫn sẽ vào Trương Gia Cổ Lâu nữa, đem cỗ quan tài chuyển ra ngoài, sau đó đó giấu kín.
Ngô Tà biết cỗ quan tài sau này bị giấu ở đâu, cho nên cậu kết luận, họ còn có thể vào Trương Gia Cổ Lâu một lần nữa. Mà mỗi lần vào Trương Gia Cổ Lâu, đều tổn thất không ít người bên trong. Cũng khó trách tên vai dốc từng nói, ở đây không thể có người chết nữa...
Nghĩ đến đây, Ngô Tà không khỏi cảm khái.
-"Tiểu Ca, Trương Gia Cổ Lâu các anh, nhân khí đúng là thịnh vượng nha."
Chương 472: Nhìn Thấu Thân Phận
Bọn Ngô Tà trở về làng, ở nhà sàn nghỉ ngơi vài ngày.
Trong lúc này, Ngô Tà hỏi Trương Khởi Linh, bước tiếp theo tính thế nào.
Trương Khởi Linh nói, qua một khoảng thời gian nữa xa nhà một chuyến.
Ngô Tà hỏi hắn muốn đi đâu, hắn nói muốn đi Tháp Mộc Đà ở Thanh Hải. Hóa ra, cho dù mất trí nhớ, Trương Khởi Linh cũng có thể nhớ ra sứ mệnh của mình, định kì đến Tây Vương Mẫu cung.
Đương nhiên, Ngô Tà cũng hiểu, nếu khôi phục kí ức, cũng phải mất một khoảng thời gian. Trương Khởi Linh vừa mất trí nhớ, khẳng định là không thể nhớ. Cần hắn không ngừng hạ mộ tìm manh mối, từng chút từng chút để mình nhớ lại, những chuyện liên quan đến sứ mệnh. Mà chuyện không liên quan, rất có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không nhớ ra.
Ngô Tà nói cho Trương Khởi Linh biết:
-"Tiểu Ca, lần này anh sẽ không về tay không đâu, vì thời gian đó sắp đến rồi."
Ngô Tà không hề nói cho Trương Khởi Linh biết, mình là đứa nhỏ các thế hệ Trương gia họ bảo vệ. Chỉ nói hắn biết, đứa nhỏ kia cũng sắp tỉnh rồi, hắn lần này sẽ không về tay không.
-"Tiểu Ca, tôi từng kể cho anh nghe một chút chuyện ba mươi năm sau, anh còn nhớ không?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Ba mươi năm sau, chúng ta còn có anh em tốt, gọi là Bàn Tử, hắn so với tôi lớn hơn mấy tuổi, bây giờ hẳn là thời điểm tốt. Tôi từng hứa với hắn, nếu có cơ hội, nhất định sẽ đi xem hắn lúc nhỏ. Cho nên, tôi với Tiểu Ca quyết định đi tìm Tiểu Bàn Tử."
Trương Khởi Linh tuy mất trí nhớ về Ngô Tà, nhưng đối với cậu có cảm giác quen thuộc khó hiểu, đặc biệt là đôi mắt lộ ra vài phần hồn nhiên, có thể phá vỡ lòng phòng bị của hắn, làm hắn tim đập thình thịch. Hắn vốn nghĩ, nếu mình với Ngô Tà tiếp xúc lâu dài, không chừng có thể nhớ ra cậu.
Nhưng bây giờ Ngô Tà muốn xa mình, đi tìm một đứa nhỏ tên Bàn Tử kia, lời vẫn luôn không hỏi ra, cũng buộc miệng nói ra:
-"Ngô Tà, Mật Lạc Đà kia tại sao lại nhận cậu làm chủ? Cậu đến cùng là ai?"
Ngô Tà chỉ đành úp mở nói:
-"Tôi cũng coi như người Trương gia các anh á."
Trương Khởi Linh lại nói:
-"Mật Lạc Đà sẽ không nhận người Trương gia làm chủ."
Ngô Tà nghe lời này, lập tức hứng thú, gần như không chút suy nghĩ hỏi:
-"Tiểu Ca, sao anh biết Mật Lạc Đà sẽ không nhận người Trương gia làm chủ? Không lẽ trước đây anh từng thử?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Chủ nhân của Mật Lạc Đà chỉ có một."
-"Hả? Thú vị dạ, anh nói xem, rốt cuộc là ai, có thể có bản lĩnh lớn như vậy?"
Trương Khởi Linh nhìn chăm chú ánh mắt Ngô Tà, chậm rãi nói:
-"Thiếu Chủ Trương gia."
Ngô Tà tiếp tục giả ngu kinh ngạc.
-"Trương gia còn có Thiếu Chủ? Vậy anh biết hắn bây giờ ở đâu không?"
-"Tây Vương Mẫu cung."
-"Hóa ra Khởi Linh Trương gia các anh đúng giờ đi Tây Vương Mẫu cung là vì đi xem Thiếu Chủ các anh."
Thấy Ngô Tà còn muốn chối bay chối biến, Trương Khởi Linh thật muốn không chút lưu tình vạch trần cậu, lại sợ đã thảo kinh xà, chỉ đành từng bước dụ cậu:
-"Cậu nói hắn sắp tỉnh."
Ngô Tà không hề phòng bị đáp:
-"Phải nha, tôi dù sao cũng từ ba mươi năm sau quay về, biết trước cũng rất bình thường mà."
-"Ba mươi năm sau, hắn trưởng thành rồi."
-"Tiểu Ca, anh rốt cuộc có ý gì? Không lẽ anh nghi ngờ, tôi là đứa nhỏ kia?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Chỉ có Thiếu Chủ có thể ra lệnh cho Trương Khởi Linh, hắn rất nghe lời cậu."
Ngô Tà bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra để vạch trần thân phận cậu, trừ đám Mật Lạc Đà, còn có mình với Muộn Du Bình.
Đã đến nước này, nếu không tự thừa nhận thân phận, cũng đã không có ý nghĩa gì nữa.
-"Không tệ nha, Tiểu Bình Tử, chỉ số IQ của anh rất có tiến bộ, đáng khen ngợi nha. Anh đoán đúng rồi, tôi chính là Cơ Vô Tà."
Chương 473: Phân Biệt
Ngô Tà thẩn nhiên thừa nhận thân phận của mình với Trương Khởi Linh, nói mình chính là Thiếu Chủ Trương gia Cơ Vô Tà, hơn nữa họ trước đây từng có xuất hiện rất nhiều lần, bởi vì không phải lần đầu tiên mình xuyên qua, cũng không phải lần cuối cùng xuyên qua.
Trương Khởi Linh biết được người trước mặt, thật sự là Thiếu Chủ, lập tức nghiêm mặt, cung cung kính kính cúi người với Thiếu Chủ, sau đó nói:
-"Trương Khởi Linh tham kiến Thiếu Chủ."
Ngô Tà cười giữ chặt tay hắn, trêu đùa nói:
-"Tiểu Ca, tôi sinh ra ở thời Trung Quốc hiện đại, là thanh niên thời đại mới lớn lên dưới lá cờ đỏ, không quen mắt chuyện lễ tiết này. Sau này, những nghi thức xã giao vẫn là miễn đi."
Sau khi nói xong câu này, cậu chợt thấy có chút không đúng. Nghiêm túc mà nói, cậu không phải người của thời đại này, mà là sinh ra vào thời Tây Chu hơn ba ngàn năm trước, thời đại đó không xa lắm so với các vị Phong Thần Bảng trong truyền thuyết.
Nếu đã nói ra thân phận, Ngô Tà liền nói cho Trương Khởi Linh biết rất nhiều chuyện diễn ra sau này, để hắn chú ý một chút. Cũng nói hắn biết, thân phận bây giờ của mình là cháu Cẩu Ngũ Gia, trưởng tôn đích tôn Trương gia, lớn lên ở Ngô gia.
Trương Khởi Linh liền hiểu, ý của Thiếu Chủ, để mình đem hắn lúc nhỏ, lại đưa đến Ngô gia.
-"Thiếu Chủ yên tâm."
Lời nên nói đều đã nói xong, Ngô Tà và Muộn Du Bình liền rời Ba Nãi.
Đích đến của hai người là Bắc Kinh, nhưng không vội lên đường. Mà lang thang khắp Quảng Tây hai ba tháng, danh lam thắng cảnh ở địa phương, tất cả đều xem qua, mới lên chuyến tàu đi về phía bắc Nam Ninh, lắc lư về hướng Bắc Kinh.
Ngồi trên xe lửa, nhìn núi non trùng điệp ngoài cửa sổ kéo dài không ngớt, Ngô Tà không khỏi nhớ đến, mười mấy năm trước, mình và Muộn Du Bình từ Đông Bắc đi Bắc Kinh, lại từ Bắc Kinh đi Tứ Xuyên, trên đường về phía Nam, cảnh tượng lúc đến núi Tứ Cô Nương.
-"Tiểu Ca, anh giờ còn nhớ tình cảnh lần trước chúng ta xuống phía Nam không?"
Ngô Tà vươn tay, chọt Muộn Du Bình đang ngủ gật, hỏi.
Muộn Du Bình theo thói quen vừa lên xe đã ngủ, là do hạ mộ thời gian dài hình thành. Như vậy, có thể để hắn nắm chặt tất cả thời gian nghỉ ngơi, bằng cách này rất nhanh sẽ khôi phục thể lực.
Muộn Du Bình mở mắt, có chút lơ mơ nhìn Ngô Tà. Ngô Tà liền hiểu, Bình Tử này căn bản không nghe mình nói gì, nên hỏi lại lần nữa. Muộn Du Bình của bây giờ sớm đã khôi phục kí ức, liền cười nói:
-"Lúc đó vẫn còn tháng giêng, trời tiết giá lạnh, càng đi càng ấm áp."
Ngô Tà cũng cười theo nói:
-"Vui nhất là, lúc đó càng đi càng ấm ha. Lần này chúng ta, đuổi kịp mùa đông, cho nên, sẽ càng ngày càng lạnh."
Trương Khởi Linh sợ Ngô Tà từ nhỏ lớn lên ở phía nam, sẽ không quen thời tiết cực lạnh ở phía bắc, liền nói với cậu:
-"Hay là đợi thời tiết ấm lên, rồi hẵng tìm Bàn Tử."
-"Tiểu Ca, anh đừng lo, tôi tuy lớn lên ở phía nam, nhưng anh đừng quên, tôi từng ở Bắc Kinh mười mấy năm."
Trương Khởi Linh suy nghĩ, cũng đúng, lần trước Ngô Tà xuyên qua, ở cách chỗ mình không xa, lặng lẽ làm bạn với mình, ở lại hơn mười năm. Tuy bản thân không biết cậu lúc đó ở đâu, sống có tốt không. Nhưng tình hình gần đây của mình, Ngô Tà đại khái là hiểu rõ.
Bây giờ nghĩ lại, họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Nhưng, cũng chính vì âm thầm bảo vệ Ngô Tà, Tiểu Bình Tử mới có thể bình an trưởng thành. Cuối cùng thở thành Tộc Trưởng Đại Nhân Trương gia danh xứng với thực.
Một đường yên lặng, đợi đến lúc xe lửa đến Bắc Kinh, đã là ba ngày sau.
Ngày đó, tuyết rơi khắp bầu trời Bắc Kinh, nhiệt độ bên ngoài đã lên đến âm mười mấy độ. Họ ở Nam Ninh có thể mua được quần áo dày nhất, đến phương bắc, cũng trông không quá mỏng lắm. May mà, Trương Hải Tinh trước đó biết được tin tức Tộc Trưởng Đại Nhân sắp đến Bắc Kinh, sớm đã đợi ở lối ra nhà ga.
Vì thế, khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh run rẩy vì lạnh vừa bước ra khỏi ga xe lửa, đã nhìn thấy đại cứu tinh Trương Hải Tinh.
Chương 474: Ai Là Phu Nhân Ai
Trương Hải Tinh thấy Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi ra, nhanh chóng đưa cho mỗi người khoác một cái áo bông dày, sau đó nhận hành lí Trương Khởi Linh xách.
"Tộc Trưởng, Quan thiếu gia, đi đường vất vả rồi."
Ngô Tà thấy Trương Hải Tinh rất kinh ngạc vui mừng.
-"Hải Tinh, sao cậu lại đến đây?"
Trương Hải Tinh nhìn Trương Khởi Linh, lạ quanh cậu nói: "Quan thiếu gia, hơn mười năm không gặp, sao ngài càng ngày càng trẻ ra vậy?"
Ngô Tà trừng mắt nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh, thì ra là tên Bình Tử thúi này lén mình liên lạc với Trương Hải Tinh.
Ba người vừa đi ra ngoài, Ngô Tà vừa nói:
-"Hải Tinh, cậu cũng vậy nha, một chút cũng không già đi."
Trương Hải Tinh chợt nhớ đến, thân phận Quan thiếu gia, thật ra là Phu Nhân của Tộc Trưởng Đại Nhân!
Gia quy Trương gia đã định, không thể kết hôn ngoại tộc, nếu Tộc Trưởng từ mười mấy năm trước, đã khăng khăng kết hôn với người này, mà hắn lại không già đi giống người Trương gia. Không lẽ Quan thiếu gia kì thực là người Trương gia bổn gia?
Lúc trở lại nhà trọ Hồng Tinh, Trương Khởi Linh và Ngô Tà quen cửa quen nẻo theo Trương Hải Tinh lên lầu hai.
Lúc để hành lí xuống, Trương Hải Tinh đang định rời đi, thì bị Trương Khởi Linh gọi lại.
-"Hải Tinh, đợi một chút."
"Tộc Trưởng, ngài có gì phân phó?"
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, nói:
-"Quan Căn chỉ là tên giả của Phu Nhân. Từ giờ trở đi, cậu ấy là Tề Vũ. Nhớ kĩ, về sau đừng gọi sai."
"Tề Vũ? Phu Nhân không lẽ là hậu nhân Cửu Môn Tề gia?"
-"Tề vũ cũng là tên giả, thân phận thật sự của cậu ấy, sau này sẽ nói với anh."
Ngô Tà vào cửa, liền nằm lên giường, sau vài ngày xóc nảy trên chiếc tàu xanh, sắp làm cậu mệt chết rồi.
Cậu đang định hảo hảo nghỉ ngơi, thì nghe thấy hai người Trương gia, thế mà giữa ban ngày ban mặt gọi mình là Phu Nhân, thật đúng là buồn cười, liền hổn hển hô lên:
-"Trương Khởi Linh, Trương Hải Tinh, hai người các anh gọi ai là Phu Nhân hả! Còn dám gọi bậy, xem bổn thiếu gia làm sao chỉnh hai người."
Trương Khởi Linh bị chọc cho nổi giận, vội nói với Trương Hải Tinh:
-"Hải Tinh, cậu đi chuẩn bị chút đồ ăn đem qua đây đi."
"Dạ, Tộc Trưởng." Trương Hải Tinh như được đại xá, mau chóng chuồn đi. Tộc Trưởng Phu Nhân đúng là quá đanh đá rồi, không ngờ, Tộc Trưởng kiêm bạn thân của mình, lại để Phu Nhân quản đến ngoan ngoãn nghe lời như này. Xem ra, bản thân sau này nên cẩn thận chút rồi.
Sau khi Trương Hải Tinh rời đi, Ngô Tà chất vấn Trương Khởi Linh:
-"Bình Tử thúi, anh rõ cho tôi, rốt cuộc nói ai là Phu Nhân ai?"
Trương Khởi Linh lập tức hiểu ý dỗ người:
-"Ngài là Thiếu Chủ, tôi là Phu Nhân."
Ngô Tiểu Phật Gia vốn muốn hảo hảo tức giận một phen, nhưng sau khi nghe thấy đáp án, ngọn lửa tà án đột nhiên bị dập tắt.
-"Tiểu Bình Tử, anh từ khi nào biết ăn nói vậy, thật không hổ là Trương Đại Ảnh Đế mà."
Trương Khởi Linh mỉm cười, đứng cạnh Ngô Tà, nhẹ giọng:
-"Thiếu Chủ, đi đường vất vả, tôi hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo trước nha."
Ngô Tà đang nghĩ trên người dinh dính, vô cùng khó chịu, nghe thấy sắp tắm rửa thay quần áo, mặt mày hớn hở lập tức đáp ứng.
Nhưng mà, rất nhanh, Ngô Tiểu Phật Gia nhận ra mình bị Muộn Du Bình gài.
-"Tiểu Ca, tôi tự tắm là được rồi, không cần anh giúp."
Ngô Tà phát hiện Muộn Du Bình có chút không đúng, đang định đẩy người ra khỏi phòng tắm. Trương Khởi Linh lại nói:
-"Thiếu Chủ, ngài đi đường xa vất vả, vẫn nên để tôi giúp ngài đi."
-"Không cần, không cần đâu, tôi tự làm..."
Ngô Tiểu Phật Gia kiên quyết không chịu, nhưng cuối cùng bị sự kiên trì của Muộn Du Bình làm cho lung lay, bị hắn hầu hạ siêu tận tâm một hồi...
Đến khi Ngô Tà bị Trương Khởi Linh nhét vào ổ chăn ấm áp, sự tức giận của Ngô Tiểu Phật Gia đã không còn.
-"Bình Tử thúi, anh thân là Phu Nhân Thiếu Chủ, còn dám dĩ hạ phạm thượng, thấy tôi không cản anh liền! Hứ... ai u..."
Ngô Tà nhe nanh múa vuốt gào về phía Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh nhẹ nhàng đè lại đôi tay lộ ra khỏi chăn.
-"Tiểu Tà, ngoan, trong phòng lạnh, đừng để cảm lạnh."
Chương 475: Giấc Mơ Của Bàn Tử
Bàn Tử theo bọn Trương Hải Khách trở về trại bên hồ, trước bị Ngô Nhị Bạch lần lượt tra khảo một phen. Nhưng Ngô Nhị Bạch dù có lo lắng cho Ngô Tà, cũng vô dụng, vì họ không có biết làm sao để vào Trương Gia Cổ Lâu. Cho nên, chỉ có thể ở bên ngoài đợi tự họ đi ra.
Thời gian từng ngày trôi qua, Ngô Tà và Trương Khởi Linh vẫn không có động tĩnh. Bọn Ngô Nhị Bạch và Bàn Tử cũng lo lắng suông không có cách. Vả lại Bàn Tử biết, Ngô Tà và Trương Khởi Linh có lẽ lại xuyên về quá khứ, nhưng chuyện này lại không thể để Ngô Nhị Bạch biết.
-"Thiên Chân, Tiểu Ca, hai người các cậu cũng chơi kì quá rồi. Thiết tam giác chúng ta đã nói đồng sinh cộng tử, các cậu lại hết lần này đến lần khác bỏ lại mình tôi. Đợi các cậu về rồi, tôi phải tuyệt giao với các cậu. Hừ!"
Tối đó, trước khi Bàn Tử ngủ, bản thân nói thầm cả buổi. Cuối cùng vẫn không thể tuyệt giao với hai gia hỏa trọng sắc khinh bạn này được, lầm bầm"
-"Tối nay, nếu để tôi mơ thấy hai người các cậu đều ổn, tôi sẽ tha thứ cho các cậu. Nếu không, hừ hừ..."
Nói xong, hắn rơi vào mộng đẹp.
Nói đến cũng lạ, tối đó, Bàn Tử vậy mà trong mơ thật sự thấy Ngô Tà và Tiểu Ca.
Bàn Tử trong mơ vẫn là một đứa nhỏ chảy nước mũi, mỗi ngày ở đầu đường xó chợ Bắc Kinh, đi theo đám nhỏ chạy chơi, đánh nhau, trèo cây lấy tổ chim, xuống sông bắt cá...
Hôm đó, hắn với lũ nhỏ đang thi leo cây, xem ai leo cao hơn. Bàn Tử từ nhỏ đã hơi mũm mĩm, nhưng Tiểu Bàn Tử lại linh hoạt hơn, khả năng leo cây trong đám nhóc ở đây, cũng có chút tiếng tăm.
Trận đấu lần này, Tiểu Bàn Tử rất tự tin sẽ thắng. Khi trận đấu bắt đầu, đám nhóc tham gia chen lấn leo lên cây. Bàn Tử chọn cây Dương to cao lớn nhất.
Cây Dương lớn ở Bắc Kinh, có thể trông rất cao rất cao. Mục đích Bàn Tử chọn cây này, đương nhiên là để chắc thắng. Hắn từ từ leo lên ngọn cây, mắt thấy cành cây dưới chân ngày càng nhỏ, cách mặt đất ngày càng cao, nhánh cung rung lắc, mắt thấy không đỡ nổi cơ thể béo lùn chắc nịch của hắn.
Đứa nhỏ đứng trên cây làm trọng tài, thấy tình cảnh của Bàn Tử, sợ đến kêu to: "Bàn Tử, cẩn thận, coi chừng té."
Bàn Tử đang định tiếp tục leo lên, chợt nghe thấy tiếng nói, dọa cho cơ thể chao đảo. Cơ thể lắc lư, cành cây đáng thương, rốt cuộc cũng không chịu nổi trọng lượng của hắn, chỉ nghe tiếng răng rắc giòn vang lên, cành cây liền bị Bàn Tử đè gãy, thấy Bàn Tử từ trên cây rơi xuống, ngã xuống đất, dọa đến hắn há miệng kêu to:
-"A, cứu mạng a!"
Bàn Tử từ từ nhắm hai mắt, hai tay ở trên không quơ loạn, khát vọng sinh tồn rất mạnh mẽ, nhưng hắn lại không nắm được cái gì, cứ như vậy tuyệt vọng rớt xuống. Ngay lúc hắn bị dọa cho suýt thì hồn phi phách tán, cho là cái mạng nhỏ của mình khó bảo toàn, thì nghe thấy tiếng kêu sợ hãi:
-"Bàn Tử!"
Gần như cùng lúc nghe thấy tiếng kêu, hắn liền vững vàng rơi vào lòng người nọ. Người nọ sau khi tiếp được Bàn Tử, ném hắn theo đường chéo, hô lên:
-"Tiểu Ca, bắt lấy."
Bàn Tử vội mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng người mơ hồ, nhanh chóng nhảy theo hướng ngược lại của mình. Không chờ hắn làm rõ đã xảy ra chuyện gì, liền bị người khác tiếp được, trong nháy mắt, người nọ cùng hắn rơi xuống đất.
Theo sau đó một âm thanh lành lạnh truyền vào tai Bàn Tử:
-"Cậu không sao chứ?" Trương Khởi Linh
Bàn Tử cuối cùng cũng thấy rõ người cứu mình một mạng, người nọ là một đại ca ca rất đẹp, chỉ là ánh mắt hơi lạnh chút.
Chương 476: Bạn Vong Niên*
(*)忘年交: Bạn bè chênh lệch tuổi tác, nhưng thân thiết đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.
Muộn Du Bình thả Bàn Tử xuống đất, hỏi hắn:
-"Cậu không sao chứ?"
Ý thức Bàn Tử vẫn còn mơ hồ, có chút lắp bắp nói:
-"Cảm... ơn đại ca ca. Em... em không sao."
Ngô Tà cũng đi qua, nhìn đứa nhỏ chưa đến mười tuổi, có chút may mắn vì mình và Tiểu Ca kịp thời tìm thấy hắn. Nếu không, hôm nay hắn kiểu gì cũng mất nửa cái mạng. Gia hỏa này, từ nhỏ đã nghịch như vậy, cũng to gan quá rồi đi!
Ngô Tà sờ đầu Bàn Tử, cười hỏi hắn:
-"Bạn nhỏ, cậu leo cao như vậy làm gì, là đang lấy tổ chim hả?"
Bàn Tử nhận ra Ngô Tà là người đầu tiên đỡ hắn. Hắn biết, hôm nay nếu không có hai đại ca ca, hắn sẽ té rất thảm, cũng chịu cho Ngô Tà sờ đầu hắn.
-"Tụi em đang thi đấu."
-"Hử? Thi đấu? Trèo cây thi đấu sao?" Ngô Tà
Bàn Tử gật đầu.
-"Dạ phải, thi ai trèo cao hơn. Em vốn có thể thắng, vừa nãy chỉ là sơ suất, hì hì, sơ suất."
Ngô Tà thấy hắn vẫn mạnh miệng, liền theo thói quen khịa hắn:
-"Đúng vậy, cậu nếu không béo như này, thì có thể sẽ không đè gãy nhánh cây, cũng sẽ không ngã."
Lúc này, đã có đứa nhỏ leo xuống, còn có đứa nhỏ làm làm trọng tài leo xuống, đều chạy đến. "Bàn Tử, cậu có bị té không?"
Bàn Tử lúc này lại dương dương tự đắc giả làm sói đuôi to*.
(*)大尾巴狼 dùng để khịa mấy người thích giả vờ nguy hiểm, thích thể hiện, khoe khoang.
-"Không sao, không sao. Đây, đây, đây, giới thiệu với các cậu một chút, hai vị này là bạn của tớ, vị này là..."
Hắn vội lấy lại sự mất mặt của mình, liền mạnh miệng, nói hai nhân vật lợi hại là bạn tốt của mình, lại không nói ra tên của bọn họ.
Ngô Tà chú ý đến huynh đệ của hắn một lúc, cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của hắn, liền nhân cơ hội giới thiệu bản thân:
-"Chào mấy đứa. Anh là Ngô Tà, hắn là Trương Minh Sơn, hai anh là bạn tốt của Bàn Tử, ừm, bạn vong niên."
Muộn Du Bình nghe lời Ngô Tà nói, nhẹ gật đầu, coi như chào mấy đứa nhỏ. Ngô Tà nói không sai, họ là với Tiểu Bàn Tử đúng là bạn vong niên, hơn nữa tuổi tác vẫn khác biệt lớn, nhưng họ là bạn và anh em, cũng là sự thật không thể chối cãi.
Vừa rồi có mấy đứa nhỏ, tận mắt nhìn thấy thân thủ hai người rất đẹp, biết họ là người có bản lĩnh thật sự, lập tức cũng không dám chậm trễ, liền chạy loạn đến hô chào ca ca.
Từ ngày đó về sau, Bàn Tử có thêm hai người bạn để chơi, là Ngô Tà và Muộn Du Bình.
Họ ở Bắc Kinh khoảng nửa năm. Trong thời gian này, họ thường đi tìm Bàn Tử chơi. Bàn Tử là đứa nhỏ thổ địa ở Bắc Kinh, đối với nơi đây vô cùng quen thuộc, liền chủ động làm người dẫn đường cho họ, dẫn bọn họ đi chơi khắp phố lớn ngõ nhỏ, nơi tham quan nổi tiếng.
Ngô Tà với Trương Khởi Linh không khỏi cảm khoái, nói hai người bọn họ chạy đến kinh thành đi du lịch chữa lành, sẵn gặp bạn cũ, nhưng để một mình Trương Khởi Linh đi Tây Vương Mẫu cung nguy hiểm tứ phía gặp mình lúc nhỏ, trong lòng thật sự có chút áy náy.
Muộn Du Bình lại nói Ngô Tà ở thời đại này còn quá nhỏ, nếu đến quá gần với Ngô Tà trưởng thành, sợ là đối với hắn sẽ nảy sinh ảnh hưởng không tốt. Vì để đảm bảo, họ vẫn nên không đi thì tốt hơn, huống chi, đây vốn là trách nhiệm thời đại này của Trương Khởi Linh.
Ngô Tà suy nghĩ, Muộn Du Bình nói cũng có lý, liền bỏ ý nghĩ đi Hàng Châu, an tâm ở Bắc Kinh trải qua những ngày tháng nói dài cũng không dày nói ngắn cũng không ngắn.
Sau khi làm quen với Bàn Tử, Ngô Tà và Muộn Du Bình sẵn tiện dạy hắn một chút bản lĩnh. Bàn Tử vốn không phải người an phận, trời sinh thích nguy hiểm, đối với hắn mấy thứ này trái lại rất có hứng thú, học được kha khá.
Nửa năm sau, hai người tạm biệt Tiểu Bàn Tử, rời Bắc Kinh.
Chương 477: Tề Vũ Thật Hay Giả
Sau khi rời Bắc Kinh, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi Trường Sa.
Trường Sa từng là địa bàn của Lão Cửu Môn, nhưng Lão Cửu Môn bây giờ, sớm đã không còn vinh quang của ngày xưa nữa.
Nhân vật cầm quyền của Trương gia và Hoắc gia đều đã đến Bắc Kinh, Giải gia vội đối đầu với "nó", Ngô gia đã sớm gác kiếm chuyển đến Hàng Châu.
Nhị gia và Bát gia tuy vẫn khỏe mạnh, nhưng đều không có hậu nhân, thiếu người thừa kế, khó mà tiếp nối. Trần Bì A Tứ có con gái là Trần Văn Cẩm, trái lại tương đối tốt.
Ngô Tà biết, Nhị gia sau này nhận Tiểu Hoa làm đồ đệ, coi như có người kế thừa.
Ban đầu Tề gia có nhận Tề Vũ làm con nuôi. Nhưng Ngô Tà từ hơn mười năm trước từng tra về hắn, phát hiện người này vậy mà là nằm vùng Uông gia phái đến, sớm đã không phải con cháu nhánh bên Tề gia gì đó. Tin này cậu không giấu Bát gia, nhưng cũng từng dặn ông, tạm thời đừng động đến Tề Vũ giả, giữ lại hắn sau này có thể còn có chỗ dùng.
Đêm khuya, Tề phủ.
Hai bóng người dắt tay nhảy vào sân, im hơi lặng tiếng đến ngoài cửa phòng của Tề Bát gia.
Hai người đó chính là Ngô Tà và Muộn Du Bình, Ngô Tà đứng ngoài cửa, nghe động tĩnh bên trong. Sau đó, gõ nhẹ vài cái lên cửa. Vài cái gõ cửa này, nghe lộn xộn, nhưng Muộn Du Bình lại nghe ra, đây chính là mật mã Ngô Tà dạy hắn, đây là cách liên lạc độc nhất của Thiết Tam Giác bọn họ, cũng không biết Ngô Tà dạy Tề Bát gia khi nào.
Rất nhanh, trong phòng liền có sột soạt truyền đến. Không lâu sau, liền có người lẹt xẹt đi đến.
Cửa mở, một ông già râu tóc bạc trắng, xuất hiện ở cửa, ông vừa nhìn thấy Ngô Tà và Trương Khởi Linh:
-"Thật sự là các cậu? Mau vào đi." Tề Thiết Chủy
Ngô Tà và Trương Khởi Linh bước vào, mới chào hỏi Tề Bát gia:
-"Bát gia, biệt lai vô dạng." Ngô Tà
Ánh đèn trong phòng mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ diện mạo đối phương. Tề Bát gia phát hiện hai người vẫn không già chút nào, liền biết chuyện có chút kì lạ, nhưng nghĩ đến Trương Khởi Linh là Tộc Trưởng Trương gia, Quan Căn cũng không giống người bình thường, cũng không truy hỏi vấn đề này nữa.
Tề Thiết Chủy kéo Ngô Tà qua, từ trên xuống dưới quan sát một lúc lâu, mới hỏi:
-"Quan Căn, cậu mất tích được mười mấy năm, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Ngô Tà liền đi thẳng vào vấn đề hỏi:
-"Chúng tôi hôm nay là vì Tề Vũ mà đến." Ngô Tà
-"Ừm, các cậu đến thật đúng lúc."
Ngô Tà vừa nghe, lời này còn có ý khác, vội hỏi:
-"Bát gia, xảy ra chuyện gì rồi?"
-"Hắn chết rồi."
Khi Tề Thiết Chủy nói Tề Vũ giả đã chết, trong đôi mắt không chút thương cảm. Ngô Tà liền biết, trong đây nhất định còn có ẩn ý.
-"Lúc nào?"
-"Mới hôm qua. Các cậu theo tôi."
Tề Thiết Chủy không nói rõ nguyên nhân, ông và Ngô Tà đều biết, Tề Vũ này nội gián Uông gia phái đến, Tề Vũ thật, e là đã sớm không còn.
Sở dĩ nhiều năm như vậy không động tới hắn, một là sợ rút dây động rừng, hai là muốn thông qua hắn truyền chút tin giả, để đánh lạc hướng bên kia.
Bát gia dẫn Ngô Tà và Trương Khởi Linh đến một căn phòng khác, ở đây đặt một cỗ quan tài, người nằm trong quan tài có mấy phần giống Ngô Tà.
Lúc Ngô Tà nhìn người này, đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút lạnh run, cậu lại giống Tề Vũ như vậy. Người này không lẽ là một trong đám người giả mạo mình?
Trương Khởi Linh nhìn mặt người này, cũng kinh ngạc. Hắn đưa tay sờ mặt người nọ, phát hiện mặt này là thật, không có đeo mặt nạ, sao lại có chuyện ly kỳ như vậy?
Cho nên nói, rốt cuộc là ai giả mạo ai?
Chương 478: Ôm Cây Đợi Thỏ
Ngô Tà rất nhanh đã bình tĩnh lại.
-"Bát gia, đây là hàng giả sao lại giống tôi vậy? Đây là diện mạo thật của hắn hả?"
Bát gia thở dài, nói:
-"Cái này tôi thật sự không rõ. Hắn không phải luôn ở Tề gia, thường xuyên lấy cớ này cớ kia, ra ngoài một lúc. Nếu mỗi lần hắn đi, thông qua thủ thuật thay đổi dung mạo, cũng không phải không có khả năng."
-"Tức là nói, hắn có khả năng là cố ý bắt chước tôi?"
-"Năm đó ở núi Tứ Cô Nương, chúng tôi có lẽ không thể dọn sạch tất cả người Uông gia, vẫn có người tiết lộ sự tồn tại của cậu cho "nó"."
-"Cho nên mới có Tề Vũ giả dần trở thành diện mạo tôi vai diễn cứ như thế mà xuất hiện."
Ngô Tà nhớ đến sau này mình nhìn thấy một thế thân giống y hệt mình, trong lòng phát lạnh, quay đầu nói với Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, nói vậy thì, Tề Vũ giả cũng là người đầu tiên giả Ngô Tà."
Trương Khởi Linh gật đầu, khả năng này rất lớn. Nếu Uông gia biết sựu tồn tại của Ngô Tà (Quan Căn), sau đó bản thân nằm vùng ở Tề gia đổi thành diện mạo của cậu. Nhưng tại sao họ lại muốn làm như vậy?
-"Không chỉ tiết lộ diện mạo của cậu." Trương Khởi Linh
Điểm này, Ngô Tà cũng nghĩ đến rồi. Có thể lúc mình vào hang động ở núi Tứ Cô Nương, chuyện có thể an toàn trở ra, họ cũng biết.
Ngô Tà lại nghĩ đến bức tường bị xi măng bịt kín trong hang động, liền hiểu ý đồ mà Uông gia làm vậy. Họ biết bản lĩnh của Ngô Tà và Trương Khởi Linh, cũng biết chỉ có họ mới vào được, mới có thể an toàn trở ra, liền nghĩ đến việc tạo ra một Quan Căn khác.
-"Xem ra họ vẫn chưa bỏ cuộc." Ngô Tà
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Chúng ta dứt khoát tương kế tựu kế." Trương Khởi Linh
Ngô Tà nghe lời này, ánh mắt sáng lên.
-"Ý anh là nói, tôi đóng giả làm Tề Vũ giả, diễn một vở không vào hang họp sao bắt được cọp con?"
Trương Khởi Linh nghe câu này, lập tức lắc đầu.
-"Quá nguy hiểm, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ."
Tề Thiết Chủy tuy đã có tuổi, nhưng tai không điếc mắt không mờ, rất nhanh liền hiểu ý họ, nói với Ngô Tà:
-"Chuyện hắn đã chết, cho đến bây giờ, chỉ có ba người chúng ta biết, kế của các cậu, có thể che giấu sự thật."
Ba người nói là làm, đêm đó liền đem thi thể Tề Vũ giả đi thiêu. Dọn sạch dấu vết.
Từ đó, Ngô tà tạm lấy thân phận Tề Vũ ở tạm Tề gia.
Bát gia chỉ cho Ngô Tà rất nhiều thói quen trong cuộc sống và chi tiết sinh hoạt của Tề Vũ, Ngô Tà càng nghe càng kinh hãi, hóa ra Tề Vũ giả này không chỉ giống mình, trong cuộc sống hằng ngày của hắn có chút cách làm việc và thói quen nhỏ giống hệt mình.
Càng làm người khác sởn tóc gáy, không chỉ vậy, mà Ngô Tà ở trong phòng sách của hắn, phát hiện chữ của hắn, thế mà cũng là chữ sấu kim.
Ngô Tà không tin tà, lấy bút mực, viết mấy chữ, rồi đem đi so sánh với chữ Tề Vũ, nhận ra hai bức thư pháp giống hệt, ngay cả cậu người chuyên chơi đồ cổ tranh chữ, cũng không nhìn ra chữ này không phải cùng một người viết.
Tâm trạng Ngô Tà lúc này, với lúc trước cậu ở Trường Sa khảo cổ nghiên cứu giấy niêm phong, đúng là y chang.
Bát gia nhìn hai bức thư pháp, cũng vô cùng sợ hãi, thậm chí có chút nghi ngờ, mình có phải lỡ tay giết người tốt rồi không.
-"Hai bức thư pháp, thật sự không phải cùng một người viết sao?" Tề Thiết Chủy
Ngô Tà lắc đầu.
-"Dù sao tôi cũng không nhìn ra sơ hở, hay là ông nhìn kĩ hơn chút đi."
Tề Thiết Chủy lấy kính lúp, cẩn thận quan sát từng chữ, cố gắng tìm chỗ khác. Bản lĩnh không phụ lòng người, cuối cùng vẫn để ông tìm thấy chỗ khác biệt.
Chương 479: Tạm Biệt Trương Hói
Hai bức thư pháp mắt thường không nhìn ra chỗ khác nhau, nhưng nếu dùng kính lúp cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn ra trong đó có chỗ khác.
Chữ Tề Vũ giả, nhìn thì giống hệt chữ Ngô Tà, nhưng lực cổ tay rõ ràng không bằng Ngô Tà, thanh tú có đủ, nhưng lực không đủ.
Dù sao thì Tề Vũ giả cũng chỉ là người trẻ tuổi hai mươi tuổi thôi, việc trải đời, cực kì có hạn, mặc dù có Uông gia huấn luyện ma quỷ, dù thiên phú có tốt, với Ngô Tà đã trải qua thế sự, lão quái vật sống mấy ngàn năm mà nói, vẫn là quá non nớt.
Bất quá, chữ bây giờ của hắn, trái lại khá giống Ngô Tà lúc hơn hai mươi tuổi, cậu của lúc đó, cũng chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt, vẫn chưa trải qua những chuyện này.
-"Hai bức thư pháp xác thật không giống." Tề Thiết Chủy
Ngô Tà và Bát gia đồng thời thở dài.
Ngô Tà hiểu rõ rất cả về Tề Vũ xong, liền tạm biệt Bát gia, rời Trường Sa, bắt đầu lấy thân phận Tề Vũ chạy khắp nơi.
Sở dĩ thay đổi chủ ý, không ôm cây đợi thỏ nữa. Chỉ là vì, khi Ngô Tà thật sự diễn vai Tề Vũ, liền hiểu lí do hắn thường không ở nhà.
Người này bên ngoài không có liên hệ gì với Uông gia. Mà Tề Bát gia tuy không biết võ công, Tề gia từ lâu đã không còn phong quang như ngày trước nữa, nhưng Bát gia trên thông thiên văn dưới tường địa lí, lại nhìn thấu chuyện đời. Cho nên, hắn với Uông thật sự có liên lạc, cũng sẽ không liên lạc ở Tề gia. Đây chắc hẳn là nguyên nhân chính Tề Vũ thường không ở nhà. Hắn hẳn là một mặt dạo chơi xung quanh, điều tra chuyện quan trọng, một mặt có thể giữ liên lạc với Uông gia, để không bị Bát gia phát hiện.
Sau khi rời Trường Sa, Ngô Tà và Muộn Du Bình lại lên đường đến Hàng Châu. Bây giờ đã là mùa hè năm 1977, họ đoán Trương Khởi Linh chắc là đã ôm Tiểu Ngô Tà từ Tây Vương Mẫu cung ra, cũng có thể đã đưa đến Ngô gia rồi. Vì thế, Ngô Tà hơi tò mò muốn về Hàng Châu xem.
Lúc rời Tề gia, Muộn Du Bình dịch dung, để tránh khi gặp người Uông gia, để lộ thân phận thật sự của hắn và Ngô Tà.
Nếu họ đã biết sự tồn tại và diện mạo của Ngô Tà, thì rất có khả năng cũng có tư liệu của Trương Khởi Linh. Vì để đảm bảo, vẫn nên đổi thân phận đổi tướng mạo thì tốt hơn.
Khi Muộn Du Bình dịch dung, Ngô Tà nhớ đến hình ảnh Trương Hói, kiến nghị hắn đem bản thân lại biến thành Trương Hói nhanh mồm nhanh miệng. Trương Khởi Linh thế mà lại đồng ý.
Khi Ngô Tà thấy giáo sư Trương cả người đầy mỡ xuất hiện trước mặt mình, nhất thời cảm thấy cả người đều không ổn lắm.
Cậu vốn thấy mình không phải người mê cái đẹp, dù cho Bình Tử của cậu biến thành diện mạo nào, cậu đều có thể chấp nhận. Nhưng trước mắt xem ra, về việc hiểu bản thân, hình như có hơi sai.
-"Tiểu Ca, tay nghề anh không tệ nha. Nhưng cái hình tượng này, một lời cũng khó nói hết nha."
Trương Khởi Linh thấy phản ứng của Ngô Tà, cảm thấy rất thú vị, liền nở nụ cười đặc biệt của Trương Hói, nói:
-"Tiểu Tà, người dịch dung thường làm bản thân xấu đi."
-"Tại sao dạ?"
-"Bớt thu hút sự chú ý."
Ngô Tà chợt hiểu ra.
-"Vậy anh năm đó dịch dung thành dáng vẻ này, thực ra là vì bớt thu hút sự chú ý, do đó để chúng tôi nghi ngờ thân phận thật của anh?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Tiểu Ca, thương lượng với anh chút chuyện nha?"
Trương Khởi Linh lành lạnh nhìn Ngô Tà, không nói gì, Ngô Tà đành tự nói:
-"Anh có thể chỉnh cho bản thân đẹp hơn chút được không, một chút xíu là được. Dáng vẻ này của anh, thật sự là cay mắt quá rồi."
Trương Khởi Linh lại lắc đầu, nhẫn tâm từ chối cậu.
Chương 480: Đêm Khuya Thăm Ngô Gia
Ngô Tà và Trương Khởi Linh đóng vai Tề Vũ và Trương Hói, cùng đến Hàng Châu.
Trong nhà cổ Ngô gia, giăng đèn kết hoa, đang ăn mừng cháu đích tôn Ngũ gia đầy tháng.
Tiệc đầy tháng, Tiểu Ngô Tà lần đầu gặp người thân bạn bè Ngô gia, lần đầu được mọi người chúc mừng.
Từ nay về sau, cậu thật sự trở thành một phần của Ngô gia.
Đêm khuya thanh tĩnh, hai bóng người im hơi lặng tiếng nhảy vào sân. Đại Hắc trong sân vừa há miệng định sủa lên, báo cho chủ nhân biết có người ngoài đột nhập, lại bị một bàn tay bịt miệng chó lại.
-"Tiểu Hắc, không nhận ra tao hả?"
Người đến chính là Ngô Tà và Muộn Du Bình, mà chú chó này chính là Tiểu Hắc năm đó, Ngô Tà tin Tiểu Hắc chắc chắn vẫn còn nhớ cậu, sẽ nghe lời cậu.
Quả nhiên, Đại Hắc sắp quạo, thì bị một động tác của Ngô Tà, một câu nói, gợi nhớ lại kí ức ngày xưa. Nó ra sức vẫy đuôi, ôn nhu liếm tay Ngô Tà, phát ra tiếng kêu nhõng nhẽo "ử ử...", giống như đang hỏi mấy năm nay rốt cuộc chạy đi đâu, mà không về thăm mình.
Sau khi Ngô Tà dỗ Tiểu Hắc xong, không kiêng nể gì cùng Muộn Du Bình xông vào phòng Tiểu Ngô Tà ở, thấy mình lúc còn nhỏ, như một cái bánh trôi nho nhỏ mềm mềm, an tĩnh nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình, Ngô Tà nhìn liền thấy tim mềm nhũn.
Muộn Du Bình theo sau Ngô Tà, cũng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em bé nhỏ xíu.
-"Tiểu Tà, gặp rồi thì đi thôi."
Muộn Du Bình sợ hành tung của họ bị người Ngô gia phát hiện, liền nhỏ giọng nhắc nhở Ngô Tà.
Trong lòng Ngô Tà cũng hiểu, mình với Ngô Tà lúc nhỏ không thể quá gần gũi, để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của bé, chung quy cậu của bây giờ chỉ là một đứa nhỏ, cần phải hảo hảo che chở.
Nhưng cậu lại rất muốn gặp ông nội, vì cậu biết, nếu lần này không thể gặp ông nội, sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
-"Tôi muốn đi thăm ông nội."
Muộn Du Bình biết suy nghĩ của Ngô Tà, tuy biết như vậy có hơi không ổn, nhưng cũng không đành nói không với cậu, đành thỏa hiệp:
-"Nhìn một cái rồi đi." Trương Khởi Linh
-"Được."
Hai người vào trong viện, lại thấy có bóng người, đi qua bên này, liền vội núp vào.
Bóng người kia càng đi càng càng gần, Ngô Tà nhận ra, chính là ông nội cậu. Cẩu Ngũ gia so với mười năm trước rõ ràng đã già hơn nhiều, nhưng vẫn giữ sống lưng thẳng, bước đi uy phong, nhìn ra được, thân thể của ông vẫn rất khỏe mạnh như cũ.
Nương theo ánh trăng, Ngô Tà cuối cùng cũng nhìn thấy ông nội mong nhớ đã lâu, lập tức có chút nghẹn ngào. Trương Khởi Linh nhẹ ôm người vào lòng, vỗ lưng cậu an ủi. Ngô Tà ngây ngẩn nhìn Cẩu Ngũ gia đi qua, đi thẳng đến phòng Tiểu Ngô Tà ở, có lẽ là đi thăm cháu trai lớn.
Họ không rời đi ngay, mà tiếp tục trốn trong bóng tôi, đợi tầm mười phút, thì thấy Cẩu Ngũ gia lại đi ra.
Cẩu Ngũ gia đi qua chỗ họ nấp, lơ đãng giống như quay đầu nhìn thoáng qua, Ngô Tà cũng không thể xác định, ông nội có phải đang nhìn chỗ mình hay không.
Đợi đến khi Cẩu Ngũ gia về phòng mình, Ngô Tà và Trương Khởi Linh một lần nữa đến góc nhà chỗ Tiểu Hắc ở, tạm biệt nó, rồi nhảy tường, rời Ngô gia.
Ngô Tà không biết, sau khi họ rời đi không lâu, Ngô Lão Cẩu lại mở cửa phòng, đi ra.
-"Có phải hắn trở lại rồi không? Nhất là, những năm gần đây, có thể khiến Tiểu Hắc nghe lời như vậy, trừ hắn ra, còn có ai chứ?" Ngô Lão Cẩu
...
2024.06.17
Bình chọn tiếp thêm động lực cho mị nha mấy ní ơiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com