Chương 491 - 500 (Cứu Ngô Tà)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 491: Quan Căn Và Tề Vũ
Một loạt tiếng bước chân vang lên, Ngô Tà lập tức ý thức được không đúng chỗ nào, vội cảnh giác quay đầu lại, nhưng bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ. Nam nhân trước mặt giống y hệt cậu, xuất hiện đằng sau cậu. Vẻ mặt người kia nhìn Ngô Tà có chút ngốc, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, sau đó nhẹ giọng nói: "Tôi là Quan Căn."
Ngô Tà đương nhiên biết, Quan Căn này khẳng định là hàng giả, vì chính cậu mới là hàng thật giá thật, Nhưng thân phận bây giờ của cậu là Tề Vũ, cậu không biết Tề Vũ giả có biết sự tồn tại của Quan Căn không, đành miễn cường cười nói:
-"Cậu... biết tôi?"
Người nọ cười hì hì: "Tề Vũ, cậu bớt ở trước mặt tôi giả làm sói đuôi to đi..."
Trong đầu Ngô Tà nhanh chóng nhảy số, người này đếu đã tự xưng là Quan Căn, thì đã biết sự tồn tại của Quan Căn. Nhưng mà, Quan Căn đã sớm mất tích từ 30 năm trước ở thời không này. Vậy thì, hàng giả mạo trước mắt rốt cuộc là ai? Còn có hắn rốt cuộc có nhìn thấu mình không?
Ngô Tà nhanh chóng trấn định lại, khóe miệng mỉm cười dán mắt vào Quan Căn giả một lúc lâu, mới tấm tắc khen ngợi:
-"Bản lĩnh dịch dung của cậu không tồi nha, ngay cả bản thân tôi cũng không nhìn ra chút sơ hở nào..."
Người nọ hình như là thực không quen nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Tề Vũ, hổn hển nói to: "Uông Phong, cậu bớt ở trước mặt tôi ra vẻ đại thiếu gia Tề gia đi, thật sự chi rằng tôi đã quên lai lịch của cậu hả?"
Sau khi Ngô Tà nghe hai chữ Uông Phong, liền biết thân phận của người này. Đương nhiên là người Uông gia, nhưng mà cũng ngu xuẩn không hơn không kém thôi. Nghĩ đến đây, trên mặt cậu để lộ ra nụ cười thú vị không rõ:
-"Tính tình cậu đúng là xấu, sao một chút cũng không thay đổi vậy. Nói đi, hôm nay đến tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Người nọ nghe Ngô Tà nói vậy, thu lại lệ khí trên mặt, nói với Ngô Tà: "Thủ lĩnh muốn gặp cậu, đi theo tôi."
Viện điều dưỡng này thật sự là do người Uông gia kiểm soát, Ngô Tà thầm nghĩ.
-"Cậu giải thích trước một chút đi."
Người nọ vốn muốn đi, nghe lời này của Ngô Tà, có chút không kiên nhẫn dừng bước, quay đầu nói: "Cậu đang trách tôi trước đó không thông báo cho cậu?"
Ngô Tà làm bộ rất oan ức nói:
-"Đúng vậy, tôi làm sao từ Tây Sa đến đây, nơi này là nơi nào. Giờ trong đầu tôi đang rối rắm đây, thật sự là nghĩ không ra. Cậu nếu không nói cho tôi biết, tôi sẽ không đi theo cậu đâu, hứ!"
Ngô Tà nhìn ra, giữa Quan Căn giả với Tề Vũ giả, hẳn là có chút tình nghĩa, bằng không sẽ không có đoạn đối thoại vừa rồi. Ngô Tiểu Phật gia từng trải thế sự am hiểu lòng người, liền thăm dò theo kiểu làm nũng.
Quả nhiên, người nọ nghe thấy lời Ngô Tà, mày đang cau lại vậy mà từ từ giãn ra, khóe miệng cũng mang theo nụ cười, liền nói ra, cũng mang theo chút sủng nịnh: "Tiểu Phong, sao cậu lại giống như lúc nhỏ không nói đạo lý vậy. Ngoan, đợi đến khi gặp thủ lĩnh, hắn tự nhiên sẽ giải đáp thắc mắc của cậu. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi."
Ngô Tà nhìn đến đây, liền biết mình thành công rồi, hai người này quả nhiên tình cảm không nông, quan hệ giữa họ, đại khái là giống mình với Tiểu Hoa, là bạn thân từ nhỏ.
-"Cậu nói trước cho tôi biết đi, ở đây rốt cuộc là nơi nào."
Ngô Tà cậy sủng sinh kiêu cố tình gây sự, người nọ dường như đầu hàng, chỉ thấy hắn bất lực gật đầu, thỏa hiệp nói: "Thôi vậy, thôi vậy, nói cho cậu biết cũng không sao. Ở đây là viện điều dưỡng Golmud ở Thanh Hải."
Chương 492: Tìm Thấy Trương Khởi Linh
Ngô Tà theo Quan Căn giả đi ra viện điều dưỡng, đi mấy phút, liền đến một nơi khác từ bên ngoài nhìn vào là một cái viện nhỏ vô cùng bình thường. Ngô Tà vừa theo Quan Căn giả hỏi đông hỏi tây những lời vô nghĩa, vừa âm thầm quan sát tình hình xung quanh.
Phát hiện con đường nhỏ bên ngoài thoạt nhìn đều rất bình thường, thực ra hoạt động ngầm. Tuy không nhìn thấy một bóng người, nhưng Ngô Tiểu Phật gia đã trải qua thế sự, không hiểu sao lại cảm nhận được sát khí nồng nặc. Xem ra, xung quanh mai phục rất nhiều sát thủ!
Ngô Tà đột nhiên có một linh cảm không lành, nhiều người mai phục gần như vậy, rốt cuộc là đang đề phòng ai? Không lẽ họ nhìn ra được thân phận mình?
Không phải cậu không nghĩ đến nhân cơ hội này trốn đi, nhưng một là kẻ địch xung quanh quá nhiều không thể manh động, hai là cậu vẫn không biết Trương Khởi đi đâu không cam tâm xoay người đi, ba là lòng hiếu kì đã thúc đẩy cậu cho dù thế nào cũng phải xâm nhập vào hang cọp thăm dò thực hư.
Quan Căn giả dẫn Ngô Tà đến một cái viện nho nhỏ, có hai người vạm vỡ đứng ở cửa viện, thoạt nhìn rất dọa người. Ngô Tà liền biết, trong viện này chắc chắn có kẻ địch lợi hại hơn, hôm nay e là một mình mình khó mà thành công.
Một nam nhân cao lớn đứng trong viện, lúc Ngô Tà bước vào, người nọ đang quay lưng về phía cậu. Quan Căn thấy người nọ, vội cung kính hành lễ: "Thủ lĩnh, Tề Vũ đến rồi."
Ngô Tà cũng vội hành lễ theo, sau lưng người nọ giống như có đôi mắt, phất tay, chậm rãi xoay người lại. Lúc Ngô Tà nhìn thấy diện mạo người nọ, nhất thời bị dọa cho kinh hãi, mặt người nọ cũng giống hệt mình.
Con ngươi Ngô Tà chợt co lại, nhưng lại dùng hết sức lực bình sinh duy trì cả khuôn mặt bình tĩnh, người nọ nhìn chằm chằm Ngô Tà xem xét hồi lâu, cười như không cười: "Đừng diễn nữa, ngươi không phải Tề Vũ."
Ngô Tà nghe lời này không giống khẩu khí nói đùa với thuộc hạ của mình, thầm nghĩ mình có thể bị lộ thật rồi, nhưng cậu lại ôm hy vọng lỡ như, cảm giác biết đâu thủ lĩnh Uông gia này đang thử mình, liền dùng giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh:
-"Ở trước mặt thủ lĩnh đại nhân, tôi đương nhiên là Uông Phong, không phải là Tề Vũ kia."
Người nọ hình như rất vừa lòng với câu trả lời của Ngô Tà, cười nói: "Không tồi nha, Tiểu Phong đúng là càng ngày càng tiến bộ. A Lĩnh, cậu dẫn Tiểu Phong đi gặp vị khách chúng ta mời tới trước đi."
A Lĩnh là tên thật của Quan Căn giả, hắn nghe phân phó của thủ lĩnh, liền nói với Ngô Tà: "Tiểu Phong, chúng ta đi thôi."
Ngô Tà không biết thủ lĩnh Uông gia này rốt cuộc có biết thân phận mình không, đương nhiên cũng không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì, chỉ đành đi bước nào tính bước đó, theo Uông Lĩnh đến căn phòng phía trước.
Uông Lĩnh dừng lại trước cửa phòng, dùng ánh mắt kì lạ nhìn Ngô Tà, Ngô Tà bị cái nhìn của hắn làm cho sởn gai ốc, vội lấp liếm nói:
-"A Lĩnh, cậu dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì, dọa chết tôi rồi."
"Cậu với tên Trương Khởi Linh, giao tình rất tốt sao?" Khi Uông Lĩnh nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngô Tà, giống như sợ giây tiếp theo cậu sẽ biến mất vậy, ánh mắt lại có chút căng thẳng.
Ngô Tà nghe đến ba chữ Trương Khởi Linh, trong đầu liền vù một tiếng, bỗng nhận ra được cái gì đó, cậu bất chấp không che giấu cảm xúc mình nữa, hai tay dùng lực nắm chặt áo Uông Lĩnh, trầm giọng quát:
-"Nói, Trương Khởi Linh có phải bị nhốt ở đây không? Các ngươi đem hắn đến đây, nhốt riêng, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Chương 493: Cả Hai Đều Bị Nhốt
Ngô Tà đã sớm đoán được, Trương Khởi Linh rất có thể bị dẫn đến viện điều dưỡng với mình, vì lúc đó họ cùng hôn mê, khả năng mình cậu may mắn thoát khỏi gần như bằng không. Nhưng cậu vẫn ôm tâm lý may mắn, nghĩ lỡ như Trương Khởi Linh tỉnh lại trước mình, liền được cứu đi.
Cho đến lúc này, cậu mới nhận ra, người Uông gia chắc chắn đã sớm nghi ngờ thân phận của mình, sở dĩ vẫn không biểu hiện ra, đại khái cũng là do không có chứng cứ xác thực. Nhưng Quan Căn giả, lại không cẩn thận lộ ra sơ hở, có lẽ là quan tâm tắc loạn đi.
Quan Căn giả nghe lời này của Ngô Tà, lộ ra nụ cười khổ, "Ngươi thật sự là Tiểu Phong sao?"
Ngô Tà không muốn diễn với đám người Uông gia nữa, cười lạnh nói:
-"Tôi là Tề Vũ. Mau nói, Trương Khởi Linh ở đâu?"
"Ngươi vào thì sẽ biết." Uông Lĩnh dùng sức đẩy Ngô Tà vào, cửa khép hờ, chịu lực tự động mở ra, Ngô Tà lảo đảo bổ nhào.
Ánh sáng bên trong rất mờ, Ngô Tà thoáng cái không thể phản ứng lại, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng người quen thuộc, liền run rẩy mở miệng hỏi:
-"Tiểu Ca, là anh sao?"
Người kia dường như bị sự xuất hiện đột ngột của Ngô Tà dọa sợ, cả buổi cũng không đáp lại. Ngô Tà rất sợ Trương Khởi Linh gặp phải chuyện bất trắc, tim đập nhanh, cảm xúc kích động, đi nhanh về phía trước đến trước mặt người kia, giương mắt nhìn đôi mắt đen huyền sâu không thấy đáy. Cho dù cậu không nhìn rõ bộ dạng người kia, nhưng đôi mắt này, lại không làm giả được.
-"Tiểu ca, anh sao vậy?"
Trí nhớ Trương Khởi Linh vốn đã mơ hồ. Sau khi đến đây, hắn đã lần lượt nhìn thấy hai người giống hệt Ngô Tà, họ đều tự xưng là Quan Căn.
Hắn tuy mắc chứng thất hồn, nhưng cái tên Quan Căn này sớm đã khắc vào gen hắn, hơn nữa Ngô Tà cũng từng kể với hắn ít chuyện bản thân giả làm Quan Căn với Trương Khởi Linh cùng đến núi Tứ Cô Nương ba năm. Cho nên, hắn biết Quan Căn chính là Ngô Tà, chính là Tề Vũ bây giờ.
Đối với Ngô Tà, hắn cũng có cảm giác gần gũi tự nhiên. Loại cảm giác gần gũi này, sớm đã khắc vào trong lòng, hòa vào máu thịt hắn. Thậm chí hắn không cần mở mắt, cũng có thể cảm nhận được, sự khác nhau của Ngô Tà thật và Quan Căn giả.
Cũng chính vì vậy, từ giây phút Ngô Tà bước vào, hắn đã biết, là Tiểu Tà của hắn đến rồi. Nhưng hắn càng rõ hơn, Ngô Tà của bây giờ, giống với mình đã mất đi tự do. Sự trầm mặc của hắn, không phải là vì hắn không nhận ra Ngô Tà, hay là nghi ngờ cậu cũng là giả, mà là đang suy nghĩ, mình nên làm gì, mới có thể bảo vệ cậu.
Khoảng thời gian ngắn ngủi mười mấy phút, trong đầu Trương Khởi Linh hiện lên vô số suy nghĩ, hắn có thể giả như không nhận ra Ngô Tà, có thể giả như không quen cậu, có thể giống như đối phó với hai Quan Căn giả vậy, lờ đi như không biết gì...
Nhưng mà, những điều này, hắn đều không nỡ, không nỡ dùng những thủ đoạn đó lên người Tiểu Tà của hắn. Mặc dù làm thế là vì tốt cho cậu, Trương Khởi Linh cũng không lừa Ngô Tà được.
Cuối cùng, hắn vẫn thở nhẹ một tiếng, nắm tay Ngô Tà, nhẹ nói:
-"Yên tâm, tôi không sao."
Ngô Tà lúc này đã quen với ánh sáng trong phòng, cậu đi quanh Trương Khởi Linh một vòng, thấy được hắn không bị thương, quần áo trên người vẫn chỉnh tề như cũ, mới yên tâm, mặc kệ người Uông gia có âm mưu gì, ít nhất giờ phút này còn có thể sánh vai đứng cùng, biết được đối phương bình yên vô sự, vậy là đủ rồi, đủ rồi!
Chương 494: Chờ Cứu Viện
Ánh mắt Quan Căn giả ảm đạm đứng ngoài cửa, không đóng cửa, cũng không đi theo theo dõi Ngô Tà.
Hắn đã kết luận, Tề Vũ trước mặt không phải bạn thân của mình, mà là một người khác.
Mà trên đời này, có bộ dạng này, hơn nữa người có quan hệ gần gũi với Trương Khởi Linh, trừ Quan Căn thật, hắn không nghĩ ra khả năng khác.
Trong phòng, Ngô Tà tuy biết Quan Căn giả bên ngoài đang giám sát mình và Trương Khởi Linh, nhưng vẫn không nhịn được quan tâm hỏi hắn rất nhiều vấn đề, Trương Khởi Linh cũng vì không muốn khiển Ngô Tà lo lắng cho mình, mà kiên nhẫn giải đáp.
Thì ra, sau khi Trương Khởi Linh tỉnh lại, đã bị nhốt ở đây. Thủ lĩnh Uông gia kia, cũng từng đến gặp hắn.
Mặt hắn gần như giống hệt Ngô Tà đến trước mặt Trương Khởi Linh, nói mình là Quan Căn, hỏi Trương Khởi Linh có còn nhớ hắn không. Lúc Trương Khởi Linh thấy mặt hắn, trước là sửng sốt, tiếp đó liền hiểu, người trước mặt e là giống Tề Vũ giả, là người Uông gia dịch dung thành, là một trong những người giống Ngô Tà giả.
Trương Khởi Linh lắc đầu, tỏ vẻ mình không nhớ Quan Căn gì đó. Người nọ haha cười, nói người Trương gia các ngươi quả nhiên lục thân không nhận, bất quá như vậy cũng tốt cũng tốt, nói xong liền nghênh nganh rời đi.
Người nọ rời đi không lâu, một người khác giống Ngô Tà, lại xuất hiện trước mặt Trương Khởi Linh. Ban đầu, Trương Khởi Linh còn tưởng người nọ lại xuất hiện một lần nữa, nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra họ không phải một người. Vì giọng nói và khẩu khí của họ không giống. Người đầu tiên đến đây, tuy cũng đang cố gắng bắt chước Ngô Tà, nhưng theo lẽ tự nhiên khí chất của một người ở địa vị cao lâu dài dần lộ ra. Mà người tự xưng là Tề Vũ, trên người lại mang tính trẻ con, chắc hẳn là trẻ hơn một chút.
Nếu người nọ đã tự xưng là Tề Vũ, Trương Khởi Linh không thể giả mất trí nhớ không nhớ rõ nữa, chỉ đành tuyệt tình vạch trần hắn. Người nọ bị vạch trần, ngược lại thẹn quá hóa giận, mà nói mình dù không phải Tề Vũ, nhưng rất nhanh sẽ dẫn Tề Vũ đến đây, để họ gặp mặt.
Cho đến lúc này, Trương Khởi Linh mới cảm giác có chút tuyệt vọng, hắn vốn cho rằng, Ngô Tà đã được Muộn Du Bình kịp thời cứu đi, không rơi vào tay Uông gia, nhưng bây giờ xem ra, sợ là cảnh ngộ Ngô Tà với mình không khác lắm, chẳng qua là Uông gia đem bọn họ nhốt riêng, không chung chỗ thôi.
Quan Căn giả đứng ngoài cửa, nghe rõ đoạn đối thoại giữa hai người, đã kết luận Tề Vũ chính là Quan Căn, trên mặt không vui chút nào. Vì trong lúc họ nói chuyện, đang có thứ gì đó đang gõ không liên tục, tiếng động tuy không lớn, nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Hắn nghi ngờ tiếng động này là ám ngữ giữa Tề Vũ và Trương Khởi Linh. Rồi lại tìm không ra liên hệ giữa những ám ngữ này, giải không ra, đành nín thở cố gắng ghi nhớ, gác lại sau này giải sau.
Sau nửa tiếng, tiếng trò chuyện trong phòng cuối cùng cũng ngừng lại. Quan Căn giả nhìn đồng hồ trên tay, nói với vào trong phòng: "Tề Vũ, đến giờ rồi."
Ngô Tà duỗi tay, ôm nhẹ Trương Khởi Linh, ghé vào tay hắn nói khẽ:
-"Tiểu Ca, tôi sẽ tìm cách cứu anh ra, bản thân anh cẩn thận."
Không đợi Trương Khởi Linh nói gì, Ngô Tà đã buông hắn ra, cũng không quay đầu đi ra.
Trương Khởi Linh chán nản thất vọng đứng đó, môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng gì. Vừa nãy Ngô Tà gõ ám hiệu nói với hắn, Muộn Du Bình và Ngô Tam Tỉnh sẽ nghĩ mọi cách đến cứu họ ra. Bởi vậy, trước khi họ đến, hai người họ phải đấu trí đấu dũng với Uông gia, đảm bảo mình dưới tình huống ít bị thương tổn, đợi cứu viện đến.
Chương 495: Tình Sâu Nghĩa Nặng
Sau khi Ngô Tà về viện điều dưỡng, không còn gặp Trương Khởi Linh nữa, người Uông gia cũng không xuất hiện nữa.
Cậu đương nhiên biết, đám người này, bất quá là Uông gia dùng làm vật thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả của Thi Miết Hoàn, họ không muốn để bọn Trần Văn Cẩm biết âm mưu đằng sau, cho nên sẽ không dễ hiện thân, để tránh rút dây động rừng.
Ngô Tà không yên tâm nhất, vẫn là Trương Khởi Linh. họ vì sao phải nhốt riêng Trương Khởi Linh, họ rốt cuộc muốn làm gì hắn? Cậu càng nghĩ càng sợ, nhưng lại bất lực, quả thực là sống một ngày bằng một năm như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì liên quan đến Trương Khởi Linh, Ngô Tà cũng càng ngày càng tuyệt vọng.
Đến lúc Ngô Tà sắp sụp đổ, có một đội viên khảo cổ xuất hiện hành động kì lạ, hành động của hắn quái lạ, lúc quỳ rạp trên mặt đất bò, lúc thì nhe nanh múa vuốt, giọng nói cũng bắt đầu trở nên không rõ, năng lực ngôn ngữ biến chất.
Nhìn một màn này làm người ta sởn gai óc, Ngô Tà ngược lại không hề sợ hãi. Thời gian đã qua ba tháng, người Uông gia nếu muốn xử Trương Khởi Linh và mình, sớm đã động thủ rồi. Họ sở dĩ chậm chạp bất động, chẳng qua là muốn quan sát phản ứng của hai người họ và người khác có gì khác nhau thôi.
Họ nếu đã biết mình là Quan Căn, dĩ nhiên cũng biết những chuyện ở núi Tứ Cô Nương, biết chỉ có mình và Trương Khởi Linh có thể an toàn ra vào hang động. Chỉ sợ bọn họ mục đích quan trọng nhất của thí nghiệm này, không phải muốn nhìn biến hóa của bọn Trần Văn Cẩm, mà là muốn nhìn mình và Trương Khởi Linh có xuất hiện biến hóa gì không.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà lại nhớ đến một chuyện, lúc mình vừa trọng sinh, từng hỏi Muộn Du Bình, Tề Vũ sau này thế nào, hắn từng nói Tề Vũ điên rồi, nếu đã như vậy, sao không tương kế tựu kế, giả điên giả dại, học dáng vẻ biến dị của đội viên khảo cổ, khiến người Uông gia thả lỏng cảnh giác?
Vì vậy, sáng sớm một này nào đó, trong phòng Tề Vũ, phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó cửa phòng bị người từ bên trong phá ra, một người đầu tóc rũ rượi từ bên trong chạy ra...
Trong viện điều dưỡng lập tức một trận gà bay chó sủa, hầu như tất cả mọi người đều được phái đi, mới đem Tề Vũ giống kẻ điên chạy loạn la hét kiềm lại.
Người Uông gia ở xung quanh theo dõi họ, rất nhanh liền đem tin tức này báo cho thủ lĩnh. Sau khi thủ lĩnh nghe được, bán tín bán nghi, Quan Căn sao có thể nói điên là điên được? Không lẽ thuốc kia thật sự lợi hại như vậy?
Uông Lĩnh lại đến phòng nhốt Trương Khởi Linh, sắc mặt Tộc Trưởng Trương gia trắng bệch nhìn đoạn ghi hình Tề Vũ bò trên đất. Trương Khởi Linh thấy dáng vẻ Tề Vũ, gầm về phía Uông Lĩnh:
-"Tại sao?"
Uông Lĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt luôn điềm nhiên như không, đôi mắt lúc này cũng đã sóng to gió lớn, trong lòng đột nhiên có chút không tiếp thu được. Hắn cũng không rõ Tề Vũ nà này là điên thật, hay là điên giả, nhưng dù là thật hay giả, Tề Vũ lại biến thành bộ dạng hôm nay, đều có liên quan rất lớn đến Tộc Trưởng Trương gia.
Nghĩ đến đây, hắn có ít trào phúng mà nói: "Hắn sở dĩ biến thành như này, đương nhiên ngươi không thoát khỏi liên can."
Nghe đến đây, con ngươi Trương Khởi Linh hơi co lại, giống như đột nhiên hiểu ra gì đó, hắn lạnh lùng nói:
-"Ngươi... nói hết với cậu ấy rồi!"
"Chỉ là lời nói suông, hắn chưa hẳn sẽ tin đâu. Ta bất quá là cho hắn nhìn một chút tư liệu băng video, để hắn hiểu, ngươi vì bảo vệ hắn, đã phải nỗ lực trả giá những gì mà thôi. Trương Khởi Linh, ngươi đối với Quan Căn tình sâu nghĩa nặng như vậy, không lẽ không muốn để hắn biết sao?"
Chương 496: Được Cứu
Trương Khởi Linh lạnh lùng nhìn Uông Lĩnh, hắn biết, người này đang cố ý chọc giận hắn, muốn để hắn mất đi lý trí, muốn thấy cười nhạo hắn, muốn nhân cơ hội muốn phá tan tâm lý đề phòng của hắn. Nếu đã biết rõ ý đồ của họ, hắn sao lại mắc mưu!
Hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, Ngô Tà cũng không phải đứa trẻ không hiểu thế sự, hắn thậm chí còn là cố vấn nhân sinh của mình. Có lẽ tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, là mánh khóe cậu muốn dụ kẻ địch. Không phải không có khả năng này.
Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn lại lộ ra nụ cười thú vị khó hiểu, tuy nụ cười đó chỉ trong giây lát, nhưng khiến Uông Lĩnh cực kì sợ hãi. Kể từ lúc đó, bất kể hắn thuyết phục, hay là lời độc ác, bất kể là tra tấn tinh thần, hay là nỗi đau thể xác, đều không khiến nam nhân này biến sắc chút nào nữa. Thế mà, sau khi nghe nói Quan Căn điên rồi, hắn lại cười! Chẳng lẽ, hắn cũng điên rồi?
Uông Lĩnh chỉ vào Trương Khởi Linh có hơi cà lăm nói: "Ngươi... ngươi cười cái gì?"
Trương Khởi Linh hiếm khi trả lời hắn một câu:
-"Hắn không phải người Trương gia, đối với Thi Miết Hoàn không có tính đề kháng..."
Ý hắn là nói, phản ứng của Tề Vũ, hoàn toàn nói lên tác dụng phụ của viên thuốc kia.
Uông Lĩnh không chết tâm nói: "Vậy tại sao đa số mọi người đều bình thường, hắn lại phát tác sớm như vậy?"
Trương Khởi Linh lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn sởn tóc gáy, mới nói:
-"Ảnh hưởng của thuốc tăng kích thích thần kinh, tốc độ phát tác đương nhiên nhanh hơn. Suy cho cùng, đây đều là công lao của ngươi!"
Câu cuối cùng này, Trương Khởi Linh cực kì phẫn nộ nói. Xem ra, hắn sớm đã hận Uông Lĩnh thấu xương!
Trong khi Uông Lĩnh đang âm thầm mắng mình vô dụng, lại cảm thấy Trương Khởi Linh nói cũng không phải không có lý, cố gắng bình tĩnh hừ lạnh một tiếng, rời đi.
Trong nháy mắt nghe thấy tiếng cửa phòng kẽo kẹt đóng lại, Trương Khởi Linh vốn còn có chút tinh thần, lại suy sụp vô lực ngồi xổm xuống. Người Uông gia vì phòng hắn chạy trốn, không chỉ cho hắn dùng nhuyễn cân tán*, còn luôn luôn rút máu hắn đi thí nghiệm, cho nên sắc mặt hắn mới trắng bệch, cả người mới vô lực như vậy.
(*)软筋散 chất độc không mùi không vị, khiến họ mất sạch võ công, trở thành những người bình thường yếu ớt, không còn khả năng kháng cự.
Hắn của bây giờ, tự bảo vệ mình còn làm không được, chỉ có thể cầu xin ông trời, để mình kia ở tương lai đến cùng Ngô Tà, nhanh chóng tìm đến nơi này, cứu Ngô Tà ra...
Đối với việc Tề Vũ đột nhiên phát điên, người Uông gia vẫn luôn bán tín bán nghi. Họ vốn cho rằng, Quan Căn cho dù không phải người Trương gia, cũng có quan hệ lớn với Trương gia. Vì vậy công dụng của thuốc đó không nên phát tác nhanh như vậy, nhưng vì có đội viên đầu tiên đội khảo cổ xuất hiện dị trạng trước, họ lại không thể hoàn toàn gạt bỏ khả năng Tề Vũ thật sự phát điên.
Cho nên, mấy ngày nay, họ lợi dụng tất cả cơ hội, để Uông Lĩnh tiếp cận Tề Vũ điên điên dại dại, tìm mọi cách thăm dò cậu, xem cậu rốt cuộc là điên thật hay điên giả.
Họ không hề biết, vị khắc tinh trước mặt Uông gia họ - là Ngô Tiểu Phật gia, đấu trí đấu dũng với người Uông gia, vẫn luôn là thế mạnh của cậu.
Nét diễn của Ngô Tiểu Phật gia, quả thật là diễn như không diễn, không hề thua kém Trương Đại Ảnh Đế. Quả nhiên cho Uông Lĩnh nhìn đến sửng sốt, đần độn không phân rõ người này rốt cuộc là điên thật hay giả. Nhưng mà, hắn thà tin người này điên thật. Vì hắn đối với người bắt chước người bạn từ nhỏ của mình, cũng có loại cảm giác thân thiết kì diệu. Hắn có chút không nỡ nhìn bộ dạng này của cậu, mà kẻ điên sẽ không biết đau khổ...
Có lẽ chỉ là một chút đồng cảm, khiến hắn tận mắt nhìn thấy người bịt mặt đột nhiên xuất hiện trong viện điều dưỡng, vả lại cứu Tề Vũ điên điên dại dại đi, không kịp ấn chuông báo động, mà sau khi trơ mắt nhìn họ rời đi, mới như kẻ điên thông báo.
Mà khắc đó, hắn thấy được, Tề Vũ không điên, mà người điên, lại là bản thân!
Chương 497: Sự Tồn Tại Quan Trọng Nhất
Thấy Uông Lĩnh thở hổn hển một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, trên khuôn mặt lạnh lùng của Trương Khởi Linh, lại mỉm cười.
Uông Lĩnh lại thấy nụ cười của người nọ, hắn lại giật mình ngơ ngác trong nháy mắt. Mấy tháng nay, trong chốc lát hắn chỉ từng thấy nụ cười trên mặt người nọ hai lần. Lần đầu, là lúc nhắc đến Tề Vũ. Lần này hắn lại lộ ra vẻ mặt này, không lẽ nói, chuyện Tề Vũ được cứu ra, hắn đã sớm đoán được?
"Nói, người bịt mặt cứu Tề Vũ ra rốt cuộc là ai?" Uông Lĩnh hùng hổ nói với Trương Khởi Linh.
Tộc Trưởng Trương gia cũng không dễ bị dọa vậy, đương nhiên sẽ không để ý đến giọng điệu đe dọa của hắn. Mà là nhạy bén bắt lấy tin tức quan trọng nhất của hắn "Có người cứu Tề Vũ ra."
Nghe thấy lời này, vẻ mặt Trương Khởi Linh, mắt thường có thể thấy hắn thả lỏng, có người cứu Ngô Tà của hắn rồi, hắn cuối cùng cũng có thể an tâm rồi!
-"Cảm ơn!"
Cảm ơn ngươi nói cho ta tin tốt như này! Trương Khởi Linh nói ra hai chữ này, giọng điệu thành kính. Mặc kệ người trước mắt có liên quan đến chuyện này, không cố ý nói điêu, hắn là thật lòng cảm kích Uông Lĩnh, cảm ơn người nọ đem tin tốt này nói cho hắn biết. Hắn luôn có cảm giác kì lạ, hàng giả trước mặt này, không giống những hàng giả khác. Liệu có khả năng, đóng giả một người lâu quá, cũng sẽ bất tri bất giác, trở nên càng ngày càng giống người kia.
Uông Lĩnh nghe thấy hai chữ cảm ơn, kinh ngạc mở to hai mắt. Trương Khởi Linh thấy biểu cảm này của hắn, bỗng cảm giác, biểu cảm này không hề xa lạ, hắn hình như đã từng thấy trên mặt Ngô Tà, nhưng cụ thể là ở đâu lúc nào dưới tình huống nào, lại hoàn toàn không nhớ ra.
Uông Lĩnh khôi phục lí trí, tức giận nói với Trương Khởi Linh: "Ngươi tại sao lại cảm ơn ta? Bởi vì ta không cẩn thận, để lộ tin tức có người cứu Tề Vũ ra cho ngươi hả? Nếu là vậy, thì không cần thiết. Chúng ta gần đây sớm đã, bố trí thiên la địa võng, họ chạy không xa đâu, ngươi đừng vui mừng quá sớm."
Trương Khởi Linh không để ý đến chứng bệnh hysteria* của hắn, chỉ nhẹ nói:
(*)tình trạng rối loạn tâm thần, dần dần họ rơi vào trạng thái mất kiểm soát cả về hành động lẫn cảm xúc và thường đi kèm với cơn co giật đột ngột bất tỉnh với những cơn xúc động cảm xúc.
-"Chân tướng."
Uông Lĩnh ngẩn người, vô thức truy hỏi hắn: "Chân tướng gì?"
Trương Khởi Linh hình như rơi vào hồi ức hành phúc nào đó, rất lâu sau mới phun ra một câu:
-"Lúc tạc mao."
Dáng vẻ lúc Ngô Tà bị chọc đến tạc mao, với phản ứng vừa rồi của Uông Lĩnh vô cùng giống nhau. Nếu không phải hắn vô cùng chắc chắn gia hỏa trước mắt là hàng giả, thì có khi thật sự sẽ nhận lầm người.
Nhớ ra hàng giả này, Trương Khởi Linh có chút đau đầu, hắn đột nhiên có chút sợ hãi, lỡ như một ngày nào đó mình nhận lầm người, thì làm sao giải thích với Ngô Tà.
Bất quá, rất nhanh, hắn liền lật ngược giả thiết của mình. Bởi vì loại chuyện này, vĩnh viễn cũng không thể xảy ra. Càng vì Ngô Tà trong suy nghĩ của hắn, vĩnh viễn là độc nhất vô nhị. Người trước mặt cho dù giả thành dáng vẻ của cậu, nhưng đôi mắt này, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra sự khác biệt. Không biết từ khi nào, trong kí ức không trọn vẹn của hắn, vẫn luôn có một đôi mắt như vậy, có khi hắn nghĩ không ra chủ nhân của đôi mắt này là ai, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ, người này là sự tồn tại quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn.
"Ngươi nói ta giống Quan Căn? Nực cười, ta từ nhỏ đã giả làm hắn, lời nói việc làm đều học hắn. Thế cho nên đã sớm quên dáng vẻ ban đầu của mình là gì rồi..." Nói đến đây, Uông Lĩnh lại có chút sầu não, hắn chỉ là công cụ, từ trước đến nay cũng chưa từng có cuộc sống của mình!
Trương Khởi Linh không để ý đến Uông Lĩnh, đang âm thầm tính toán mình phải làm sao rời khỏi nơi này. Tuy nói Ngô Tà được cứu đi, nhưng hắn vẫn không yên tâm, sợ cậu bị Uông gia bắt được, sợ cậu lại chịu thương tổn gì đó... Vì vậy, hắn nhất định phải mau chóng thoát ra!
Chương 498: Tôi Phải Đi Cứu Hắn
-"Tiểu Tà!"
Lúc Muộn Du Bình gặp Ngô Tà, phát hiện ánh mắt cậu dại ra mất phương hướng, thần chí rõ ràng không tỉnh táo. Trong nháy mắt, Muộn Du Bình cảm giác được nội tạng mình bị đốt cháy, hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể thay đổi kết quả này, Tiểu Tà của hắn vẫn biến thành như vậy.
Hắn vốn tưởng rằng, lần này mình và cậu xuyên đến đây, liền có thể thay đổi một số thứ. Nhưng bây giờ xem ra, dự định của Uông gia đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mình, tỷ như người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình và Ngô Tà, giống y hệt Ngô Tà.
Ngô Tà từng nói, trên thế giới này có rất nhiều Ngô Tà giả mạo, tỷ như Tề Vũ giả, còn có người trước mặt mình.
Muộn Du Bình đem Ngô Tà tâm chí mơ hồ ra sau lưng mình, lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt như đao, làm người ta không dám nhìn thẳng, người nọ thế mà giật mình một lúc lâu, không nảy sinh cảnh cáo, cũng không ra tay ngăn cản, mà lại quay đầu, nói với không khí: "Tinh thần hắn chịu kích thích, hẳn là rất nhanh sẽ có thể hồi phục."
Muộn Du Bình biết, hắn nói là Ngô Tà. Xem ra người trước mặt cố ý thả bọn họ, nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, cõng Tiểu Tà của hắn, đi nhanh ra ngoài. Sau khi hắn ra khỏi viện điều dưỡng một trăm mét, tiếng chuông báo động chói tai mới vang lên. Ngay sau đó, một đám người Uông gia mang trang bị đuổi đến. Nhưng Muộn Du Bình và Ngô Tà lúc này, sớm đã mất tung tích.
Tiếng chuông báo động bên kia, Muộn Du Bình đã trốn vào một con hẻm nhỏ. Nơi này là ngõ cụt, không hề có lối ra, cũng không có cửa thông với khu nhà tráng lệ ở cuối hẻm.
Muộn Du Bình bây giờ như cái xác không hồn, đi thẳng đến bức tường cao, nhìn cũng không nhìn ấn mấy cái vào tường, sau vài tiếng cọt kẹt, một phần mặt tường vậy mà lại tự động lui về sau, một khe hở chỉ cho một người đi qua lộ ra, Muộn Du Bình cõng Ngô Tà đi qua khe hở tiến vào thế giới trong bức tường.
Bên trong là một đại viện trống trải, trong viện mọc đầy cỏ dại, cao bằng một người. Trên đường đến đây, Ngô Tà không ồn không kêu rất yên tĩnh. Trương Khởi Linh có chút không yên tâm, nhẹ giọng gọi cậu:
-"Tiểu Tà, Tiểu Tà."
Cả buổi cũng không nghe thấy người sau lưng trả lời, Muộn Du Bình có hơi lo lắng thả người xuống, lại thấy Ngô Tà dụi hai mắt, ngáp một cái, uể oải vươn vai, lầm bà lầm bầm nói:
-"Tiểu Ca, anh kêu tôi làm gì? Tôi đang ngủ ngon mà!"
Từ sau khi gặp lại, Muộn Du Bình vẫn là lần đầu nghe Ngô Tà nói chuyện, nhìn ngữ khí và động tác trẻ con của cậu, Muộn Du Bình thật muốn cất tiếng cười to, Tiểu Tà của hắn bây giờ yên bình đứng trước mặt hắn, cậu không điên, trở nên càng đáng yêu hơn nữa!
-"Cảm tạ trời đất."
Ngô Tà nhìn vẻ mặt Trương Khởi Linh có chút buồn bực hỏi:
-"Tiểu Ca, anh sao vậy? Tôi nhớ ra rồi..."
Ngô Tà ôm đầu đau đớn kêu lên:
-"Tiểu ca, anh không phải bị người Uông gia nhốt lại sao? Tôi còn thấy trong băng ghi hình... nhìn thấy họ rút rất nhiều rất nhiều máu của anh... Tiểu Ca, anh có sao không?"
Nghe đến đây, Muộn Du Bình cuối cùng cũng hiểu người giả làm Ngô Tà nói với hắn câu "tinh thần chịu kích thích" là chuyện gì rồi. Thì ra Ngô Tà phát điên nửa thật nửa giả, đều là vì mình!
Không đợi Muộn Du Bình nói, Ngô Tà lại tự nói một mình:
-"Không đúng, anh không phải Tiểu Ca. Không phải, ý tôi là nói, anh không phải Tiểu Ca năm 1984. Nói vậy, Tiểu Ca vẫn chưa được cứu ra. Không được, tôi phải đi cứu hắn!"
Chương 499: Gặp Quỷ Sống
Bởi vì sự tồn tại của Trương Khởi Linh ở thế giới này, Muộn Du Bình vẫn chưa lộ mặt thật với người khác, mà là mang mặt nạ Lý Tứ Địa.
Sau khi Ngô Tà tỉnh táo, lập tức nhận ra Tiểu Bình Tử của cậu, cũng giải thích cái gì gọi là kẻ điên của cậu, sợ là cũng không phải thật, trong đó khẳng định có phần diễn xuất, bằng không sao nói tỉnh là tỉnh được, nói điên là điên được, chuyển đổi tự nhiên như vậy.
Sự thật xác thật cũng là như vậy.
Khi Ngô Tà nghe Muộn Du Bình hỏi mình có phải thật sự không sao không, có chút đắc ý cười nói:
-"Tiểu Ca, lúc tôi thấy băng ghi hình, thật sự đau lòng muốn chết, cũng hận chết đám Uông gia khốn kiếp đó. Hừ, lần trước tôi xử ký Uông gia, tiểu gia vẫn còn quá nhân từ rồi, lần này tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho họ nữa."
Nhắc đến chuyện Uông gia ăn hiếp Tiểu Bình Tử nhà mình, Ngô Tà không thể giữ được sự khiêm tốn ôn nhu như ngọc của cậu nữa, bắt đầu bộc lộ bộ mặt hung ác. Không còn cách nào khác, ai bảo Muộn Du Bình là điểm yếu của cậu chứ!
-"Nhưng mà, tôi là ai chứ, tôi là Thiếu Chủ Trương Gia Cơ Vô Tà mà, sao mà dễ mất đi lý trí được, để khiến họ bị lừa một dố đau. Vì thế tôi liền tương kế tựu kế, bắt đầu mượn cơ hội giả điên giả dại."
Trương Khởi Linh trấn an sờ mái tóc mềm mại của cậu, vuốt lông bé mèo nhỏ đang xù lông vì bị người Uông gia chọc tức, còn thành thật khen ngợi:
-"Tiểu Tà thật giỏi!"
Ngô Tà một chút cũng không thấy lời khen ngợi này có gì không ổn, mà là quay lại chuyện Trương Khởi Linh vẫn còn bị nhốt.
-"Đúng rồi, Tiểu Ca, anh có gặp chú ba tôi không? Lúc ở viện điều dưỡng, tôi có tính, hành vi đạo đức của Uông gia, cho dù có thể giấu những người khác, cũng không thể gạt được hai lão hồ ly là ông nội tôi với Giải Cửu gia. Cho nên, họ nhất định sẽ nghĩ cách đến cứu tôi và Tiểu Ca ra ngoài."
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Từng gặp."
Nghe câu trả lời của Muộn Du Bình, ánh mắt Ngô Tà lập tức sáng lên, cậu nắm cổ tay Trương Khởi Linh, vội nói:
-"Mau đến tôi đi gặp chú ba, chúng ta cùng tính cách cứu người."
Lúc này, họ còn đứng trong viện hoang vắng, tứ phía toàn là cỏ dại cao hơn người. Một trận gió thổi qua, cỏ dại như cơn sóng theo gió lung lay, họ không nhận ra cảnh tượng quanh họ có bao nhiêu quỷ dị, Ngô Tam Tỉnh đang đứng trên nóc nhà đằng xa nhìn họ lắc đầu với người bên cạnh, nói:
-"Cậu nói coi cái sân hoang vắng tan hoang này, có cái gì đẹp chứ. Hai người lại đứng ở nơi nhàm chán này lâu như vậy, đúng là kì lạ."
Trong mắt người ngoài Giải Liên Hoàn đã chết từ lâu giờ lại đang đứng cạnh Ngô Tam Tỉnh, một màn này nếu để bọn Trần Văn Cẩm thấy, e là sẽ nói câu "gặp quỷ sống" đi.
Giải Liên Hoàn sờ râu vừa mọc dưới cằm, khẽ cười nói: "Cậu không cảm thấy Lý Tứ Địa kia có chút kì lạ không? Hắn với Tề Vũ mới quen không lâu, nhưng không khí giữa hai người..."
Phương diện này Ngô Tam Tỉnh không nhạy cảm như Giải Liên Hoàn, hắn nhìn hai người gần như dính sát vào nhau, không khỏi nhíu mày.
-"Không khí? Không khí gì? Xem ra quan hệ của họ rất tốt, nhưng giữa bạn bè, không phải cũng có kiểu vừa gặp đã thân sao? Giao tình thế này, khoảng thời gian hai người quen biết, không có mối liên kết cần thiết?"
Thấy người thật sự thiếu hiểu biết, Giải Liên Hoàn không khỏi cười nhạo hắn nói: "Tam Tỉnh à Tam Tỉnh, cậu là đầu gỗ đi. Khó trách theo đuổi Văn Cẩm nhiều năm như vậy, vẫn không thể ôm mỹ nhân về, EQ này của cậu, xứng đáng độc thân cả đời!"
Chương 500: Họ Không Đúng Lắm
Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn quả nhiên nhận lệnh Cẩu Ngũ gia và Giải Cửu gia, đến đây nghĩ cách cứu viện Tộc Trưởng Trương gia Trương Khởi Linh và Tề Vũ, đương nhiên xuất phát từ tư tâm, người Ngô Tam Tỉnh muốn cứu viện, bao gồm cả Trần Văn Cẩm.
Hai người họ, bây giờ vẫn còn trẻ, Cẩu Ngũ gia và Giải Cửu gia cũng không nói thân phận Trương Khởi Linh cho họ biết, chỉ nói với họ, Trương Khởi Linh là nhận vật thần bí rất quan trọng trong Lão Cửu Môn, ngàn vạn không thể để rơi vào tay "nó".
Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn lúc này vẫn không biết sự tồn tại của Uông gia, chỉ biết có một tổ chức vô cùng thần bí – "nó", mười mấy năm nay, người trong Lão Cửu Môn, đều nằm trong sự giám sát của "nó". Còn "Uông gia" gì đó và gia tộc thần bí "Trương gia", họ căn bản không biết đến sự tồn tại này.
Nếu Trương Khởi Linh là nhân vật quan trọng trong Cửu Môn, mà người đứng đầu Cửu Môn, lại là Trương Đại Phật gia. Họ đương nhiên cho rằng, Trương Khởi Linh kia, cũng là người của Trương Đại Phật gia, e là thủ hạ đắc lực của Phật gia.
Họ đâu có biết, Trương gia này không phải Trương gia kia, Trương Khởi Linh mới thật sự là người đứng đầu dòng chính của Trương gia, dòng của Trương Đại Phật gia nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là chi thứ của Trương gia thôi.
Những chuyện cơ mật này, Cẩu Ngũ gia và Giải Cửu gia đều ăn ý không nói cho con trai mình biết, mà duy trì thói quen giữ nhiều bí mật.
Họ muốn cứu Trương Khởi Linh, có thể nói là vì báo ơn cứu mạng của hắn năm đó, cũng có thể nói là vì lợi ích chúng và suy xét tương lai của Lão Cửu Môn.
Nhưng họ tại sao lại muốn cứu Tề Vũ? Trong đó tất nhiên có sự nghi ngờ của Ngũ gia về thân phận Tề Vũ. Dù sao Ngô Tà từng đột nhiên nhà riêng Ngô trạch đi thăm hỏi mình lúc nhỏ. Từ lúc đó, Ngô Lão Cẩu liền nghi ngờ, Quan Căn mất tích nhiều năm, đã quay lại rồi.
Vì để chứng minh một số suy nghĩ hoang đường của mình là đúng, Ngô Lão Cửu phái người điều tra những người giống Quan Căn. Tin nhận được trước hết, đương nhiên là người mang thận phận – Tề Vũ bây giờ. Nếu đã là người Tề gia, vậy thì dễ xử lí rồi. Ngô Lão Cẩu đích thân chạy đến Tề phủ ở Trường Sa, sau khi tâm sự với Bát gia một phen, xác nhận thân phận Quan Căn.
Nếu đã biết Tề Vũ là Quan Căn, về tình về lý, họ đều không thể không kiêng nể sống chết của cậu được. Vì thế, danh sách cứu người lại thêm Tề Vũ.
Hai người họ đã đến Thanh Hải được một thời gian, vì để cứu người, cũng làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Không còn cách nào khác Uông gia nghiêm ngặt đã vây quanh viện điều dưỡng, họ căn bản không tìm được cơ hội cứu người. Mà nói về năng lực tác chiến độc lập, họ không đọ lại giá trị vũ lực biến thái của người Trương gia.
Cho đến một ngày, họ nhận được tin, Tề Vũ vẫn luôn bị nhốt trong viện điều dưỡng đột nhiên phát điên. Sau khi nghe tin này, họ liền biết, dù thế nào đi nữa, họ đều phải hành động ngay, đợi thêm nữa, chỉ sợ Trương Khởi Linh cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ sẽ thành dã tràng xe cát biển đông mất. Vì thế, hai người quyết định mạo hiểm thử một lần.
Lúc họ chuẩn bị hành động, Lý Tứ Địa như âm hồn xuất hiện trước mặt Ngô Tam Tỉnh. Ngô Tam Tỉnh mặc dù từng chung đội khảo cổ với Lý Tứ Địa. Nhưng con người Lý Tứ Địa vô cùng cao lãnh, trừ Tề Vũ và Trương Khởi Linh, hắn rất ít khi cho người khác sắc mặt tốt, bởi vậy giữa Ngô Tam Tỉnh và Lý Tứ Địa, bất quá chỉ là quan hệ đồng nghiệp quen sơ sơ. Sự hiểu biết về đối phương, bất quá chỉ là mấy câu mô tả trên tài liệu.
Lý Tứ Địa không vạch trần thân phận Giải Liên Hoàn, mà dứt khoát nói cho họ biết, vụ cứu viện lần này để mình làm chủ, hai người họ chỉ cần phụ trách yểm trợ là được.
Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn đang cảm giác mình thân cô thế cô, sợ xác suất cứu người thành công rất thấp, đột nhiên có thêm đồng minh, ngược lại là niềm vui bất ngờ.
Vì thế, sau nhiều lần đắn đo, ba người quyết định kế hoạch cứu viện, phối hợp với nhau, thuận lợi cứu Tề Vũ ra.
Sau khi Giải Liên Hoàn nhớ lại những chuyện cũ, nói với Ngô Tam Tỉnh: "Tam Tỉnh, không lẽ cậu không cảm thấy họ không đúng lắm sao? Chính là cảm giác kiểu họ hẳn không phải là mối quan hệ bạn bè đơn giản, mà là rất là ăn ý..."
...
2024.06.30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com