Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - 60

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 51: Chém Trùng Giết Xà

-"Bàn Tử, Phan Tử, tôi đi giúp Tiểu Ca, các cậu chờ chỗ này, ngàn vạn đừng xuống nước!" 

Hiện giờ Ngô Tà là chủ nhân nói một không hai, nói xong liền rút đao trên người, chân không ướt lướt qua hồ, đến cạnh Trương Khởi Linh đang bận chém côn trùng.

Bàn Tử và Phan Tử mặc dù biết thân thủ Ngô Tà không giống trước đây, nhưng vẫn theo thói quen mà lo lắng cho cậu.

-"Thiên Chân, cậu cẩn thận chút!"

-"Tiểu Tam Gia, cẩn thận!"

Ngô Tà biết bọn họ thật lòng lo cho cậu, vừa chém đám côn trùng, vừa không quên an ủi họ.

-"Bàn Tử, Phan Tử, các cậu yên tâm!"

Trương Khởi Linh nhìn thấy Ngô Tà đến, trong lòng không trách khỏi có chút lo lắng cho cậu.

-"Ngô Tà, chú ý dưới chân!"

-"Yên tâm đi, Tiểu Ca!"

Vô luận là Tà Đế mười chín năm sau, hay là lão nhân trăm tuổi Trương Khởi Linh, thân thủ bọn họ đều nổi danh, vì vậy trận chiến giết côn trùng, rất nhanh liền sắp kết thúc.

Nhìn thấy mấy con côn trùng bao phủ dày đặc quan tài càng ngày ít đi, Ngô Tà đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác căng thẳng khó mà giải thích được, giống như có nguy hiểm gì đó đang đến gần, nhưng bọn họ không hề hay biết!

Cậu buộc mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận hồi tưởng lại sự tình kiếp trước. Đột nhiên, trong đầu lóe ra một linh quang. Đúng rồi, nơi này ngoài côn trung ra, còn có hai sinh vật khác có thể xuất hiện là rắn mào gà cực độc và con xà mẫu khổng lồ sắp biến thành rồng đó!

Sau con côn trùng cuối cùng bị Trương Khởi Linh cắt làm đôi, sự lo lắng của Ngô Tà ngày càng trở nên mãnh liệt.

-"Tiểu Ca, Bàn Tử, Phan Tử, rắn mào gà bị Tây Vương Mẫu thuần hóa làm vũ khí bí mật, nơi này rất có thể sẽ có thứ này, bùn trên người chúng ta đã sớm khô, nhất định phải cẩn thận!"

Trên đường đi, bọn họ chét bùn lên người, để tránh đụng độ trực tiếp với mấy con rắn mào gà biết nói tiếng người, nhờ đó tránh được không ít thương vong.

Nhưng hiện tại đã vào lòng đất quá lâu, bùn trên người đã sớm khô từ lâu, mất đi tác dụng phòng rắn.

Cho nên, Ngô Tà mới có chút lo lắng!

Ngô Tà vừa dứt lời, liền nghe Bàn Tử hô.

-"Rắn mào gà!"

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn lên, thấy rắn mào gà từ trên rơi xuống, số lượng nhiều, tốc độ cực nhanh, thân hình linh hoạt, làm bọn họ đáp ứng không xuể.

Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới!

Ngô Tà trong lòng chửi mấy con rắn mào gà đáng chết, liền vội vàng chém rắn!

Trương Khởi Linh vung một đao chém đôi rắn mào gà lao về phía mình, lại nhìn thấy hai con rắn đồng thời tấn công vào mặt Ngô Tà một trái một phải.

-"Ngô Tà, cẩn thận!" Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh vung đao giúp Ngô Tà chém một nhát, Ngô Tà xuất đao rim một con xuống nước.

Sau khi cả hai hợp tác diệt hai con rắn, Ngô Tà nảy ra cách đối phó bọn rắn.

-"Tiểu Ca, chúng ta đến chỗ Bàn Tử và Phan Tử đi."

-"Được."

Hai người vừa lui vừa chém, cuối cùng họp lại cùng Bàn Tử và Phan Tử.

-"Tiểu Ca, Bàn Tử, Phan Tử, bốn chúng ta tựa lưng vào nhau, mỗi người ứng phó một hướng!"

Sau khi ba người nghe Ngô Tà đề xuất, đều cho rằng phương pháp này không tồi.

Vì vậy, bốn người đứng dựa lưng vào nhau, mỗi người phụ trách phòng thủ phạm vi 90 độ là được, trước làm theo ý mình luống cuống tay chân, tức khắc không thấy tăm hơi.

-"Được nha, Tiểu Thiên Chân, càng ngày càng lợi hại!" Bàn Tử.

Bất chi bất giác, thế nhưng Ngô Tà trở thành thủ lĩnh tinh thần của bốn người, có lẽ đây là mị lực độc đáo của Tà Đế đi.

Chương 52: Nó Còn Sống

Mặc dù bốn người tuy rằng áp dụng biện pháp cùng nhau tác chiến, giết rắn mào gà máu thịt tung tóe, nhưng những con rắn này giống như bị điên, không ngừng liều mạng nhào về phía bọn họ, giống như có thứ gì đó đuổi theo phía sau nó.

-"Thiên Chân, có quá nhiều rắn, giết không hết, như vậy không kiên trì được, chúng ta nghĩ cách khác, ra khỏi đây trước!" Bàn Tử

-"Mấy con rắn mào gà này rất thông minh, bọn nó áp dụng chiến thuật bánh xe(*), chính là muốn chúng ta chết dần ở đây." Ngô Tà

(*)车轮战术 đánh luân phiên, cậy đông hiếp yếu.

-"Tiểu Tam Gia, nếu không như vậy đi, tôi thu hút sự chú ý của bọn nó, các cậu qua đó tìm xem còn có lối ra không." Phan Tử

-"Lui về phía quan tài." Trương Khởi Linh

-"Phan Tử, đừng nói nữa, chúng ta cùng nhau tới, phải cùng nhau trở về. Tôi đếm một hai ba, chúng ta cùng lui về sau, chú ý giữ đội hình!" Ngô Tà

Vì vậy, dưới khẩu hiệu của Ngô Tà, có nhịp mà hướng về phía quan tài lui qua.

Cũng may vừa rồi Ngô Tà và Trương Khởi Linh đã giết hết côn trùng hút máu, bây giờ bước vào nước, cũng sẽ không bị côn trùng hút máu kích hoạt cơ quan.

Cứ như vậy, vừa lui vừa giết, họ đã đến bên cạnh quan tài Huyền Nữ.

-"Thiên Chân, cậu nói người nằm trong quan tài, có phải là Tây Vương Mẫu không?" Bàn Tử

Bàn Tử tay bận rộn, miệng cũng không chịu nhàn rỗi.

-"Không phải, đây là quan tài Huyền Nữ." Ngô Tà

-"Tiểu Tam Gia, cậu nói người nằm trong quan tài này là Chiến Thần Cửu Thiên Nữ Huyền Nữ nương nương?" Phan Tử

-"Đúng, trong sách cổ có ghi, Huyền Nữ là đệ tử Tây Vương Mẫu, sau đó thành đại tướng quân của Tây Vương Mẫu, một mực bảo vệ Tây Vương Mẫu quốc, sau khi bà ta qua đời, liền biến quan tài của mình thành cơ quan, tiếp tục bảo vệ Tây Vương Mẫu." 

-"Nha, nói như vậy, Huyền Nữ đối với Tây Vương Mẫu, là chân ái nha! Khi sống bảo vệ Tây Vương Mẫu quốc, chết đi vẫn còn bảo vệ cung điện Tây Vương Mẫu!" Bàn Tử

-"Tiểu Tam Gia, cậu nói chúng ta tới cung Tây Vương Mẫu, rốt cuộc là tìm cái gì, nơi này trừ quan tài Huyền Nữ, chính là cái gì đều không có!" Phan Tử

-"Sao lại không có, không phải có rất nhiều rắn mào gà sao?"

-"Tiểu ca, anh xem xem trên quan tài có cơ quan mở cửa không?" Ngô Tà

-"Được." Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh quay mặt về phía quan tài tự mình quan sát, nhưng hoàn toàn không có gì.

-"Không có."

-"Mệt chết Bàn gia tôi rồi! Thiên Chân, Tiểu Ca, như vậy kiên trì không được. Tay tôi không nhấc nổi rồi! Nếu không tìm được lối ra, mấy anh em chúng ta không chừng phải bồi táng ở đây với Huyền Nữ nương nương rồi!"

-"Bàn Tử, cậu ăn nói linh tinh!" Ngô Tà

Lại qua vài phút, Bàn Tử cảm thấy tay chính mình thật sự không nhấc nổi, đột nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên động địa, mấy con rắn mào gà giống như nhìn thấy ma, liều mạng bỏ trốn, trong nháy mắt, liền không còn con nào, trừ xác chết trên mặt đất!

-"Vừa rồi là động đất sao?" Phan Tử

-"Đúng vậy, sao rắn mào gà trong nháy mắt đã biến mất? Không lẽ thật sự là động đất. Người xưa không phải nói rắn có thể cảm nhận động đất trước, nên dời đi rồi?" Bàn Tử

-"Không phải là động đất, nhưng có gì đó đáng sợ hơn rắn mào gà đang đến! Mọi người cẩn thận!" Ngô Tà

Ngô Tà biết, xà mẫu đang ở trong cung điện dưới lòng đất, âm thanh như động đất, chính là nó phát ra.

-"Tiểu Ca, anh còn nhớ khi chúng ta đến, có một lối đi hình thành từ da rắn lột không?" Ngô Tà

-"Cậu là nói, nó vẫn còn sống?" Trương Khởi Linh

-"Phải, hơn nữa trong cung điện dưới lòng đất, âm thanh giống động đất vừa rồi, chính là nó phát ra. Chúng ta phải nhanh chóng tìm lối ra, nếu gặp phải xà mẫu, chúng ta không có chút phần thắng nào!"

Chương 53: Xà Mẫu Hiện Thân

Không đợi bọn Ngô Tà tìm được lối ra, toàn bộ cung điện dưới lòng đất lại rung chuyển dữ dội, chấn động đến bọn họ bên cạnh quan tài Huyền Nữ ong ong cả lên, chấn đến tai họ cơ hồ không nghe thấy âm thanh gì.

-"Không tốt, xà mẫu đến đây rồi!" Ngô Tà

-"Thiên Chân, cậu nói cái gì? Xà mẫu thật sự đến rồi sao?" Bàn Tử

-"Tiểu Tam Gia, cậu nhanh trốn sau quan tài đi! Nơi này giao cho tôi!" Phan Tử

-"Phan Tử, cậu nói cái gì, tôi nghe không rõ." Ngô Tà

Trương Khởi Linh trực tiếp kéo tay Ngô Tà, đem cậu ra sau quan tài, Ngô Tà hiểu ý hắn, vội giữ Bàn Tử, lớn tiếng nói.

-"Bàn Tử, ra sau trốn trước đi." Ngô Tà

Bàn Tử lúc này tai rốt cuộc nghe rõ, nhanh chóng phản ứng, một phen kéo lấy Phan Tử.

Cứ thế, cả bốn người tôi kéo cậu đẩy, kéo thành một đoạn dài, chân lại không chậm chút nào, nhanh chóng di chuyển đến sau quan tài

Ngay khi họ vừa trốn, đầu của một con quái vật khổng lồ rồng không phải rồng rắn không phải rắn, chậm rì rì mà lộ ra!

Đúng là đời trước Ngô Tà gặp qua xã mẫu, lối đi từ vỏ rắn lột mà bọn họ đi, chính là kiệt tác của nó.

Cũng chính là nói, xà mẫu này ít nhất đã sống ba ngàn năm, sợ rằng sớm đã thành tinh, hiểu tính người, không dễ bị lừa gạt.

Quả nhiên, gia hỏa này không thấy bóng mấy người bọn họ, nhưng tựa hồ biết rõ họ trốn ở đâu, thân hình to lớn chống đỡ cái đầu đầy vẩy, hai mắt như hai ngọn đèn lồng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, không nhanh không chậm hướng về phía vị trí bọn họ bức bách(*)!

(*)逼迫 bị ép, chuyện đòi hỏi phải làm ngay không được chậm trễ.

Ngô Tà động một cái, muốn ra ngoài dụ nó rời đi, bị Trương Khởi Linh túm về.

-"Bàn Tử, trông tốt Ngô Tà." Trương Khởi Linh

Nói xong lời này, Trương Khởi Linh nhảy lên, đem hắc kim cổ đao trong tay rút ra khỏi vỏ, nhanh chóng hướng mắt xà mẫu đâm tới!

Ngô Tà kinh hô một tiếng, bị Bàn Tử nhanh tay lẹ mắt che lại kín mít.

-"Thiên Chân, Tiểu Ca không để cậu đi, cậu đừng đi theo quấy rối."

-"Đm... Bàn Tử, buông tôi ra!"

-"Tiểu tam gia, cậu nghe Trương gia và Bàn gia một lần đi. Tôi đi giúp Trương gia. Bàn gia, tiểu tam gia làm phiền cậu rồi!"

Ngô Tà biết, đối mặt với xà mẫu, chỉ dựa vào mấy con đao trong tay họ, căn bản vô dụng.

Bọn họ đối đầu với quái vật khổng lồ, giống như kiến gặp voi, lưỡi đao sắc bén trong tay, căn bản chém không thể chém đứt lớp vảy dày trên người xà mẫu.

Trương Khởi Linh và Phan Tử không có khả năng biết điều này, bọn họ lựa chọn xông ra, chẳng qua là muốn hi sinh tính mạng, tranh thủ cho Ngô Tà một con đường sống!

Kiếp trước, Phan Tử chết, Tiểu Ca vào Thanh Đồng môn, đối với cậu là hai việc đả kích nhất.

Sống lại một đời, Ngô Tà sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ gặp nguy hiểm, mà chính mình trốn ở đây cái gì đều không làm!

Nghĩ đến đây, Ngô Tà đột nhiên có thêm mấy phần sức lực, dùng sức thoát khỏi ràng buộc của Bàn Tử, hướng mặt hắn nói to.

-"Bàn Tử, Chúng ta đi giúp Tiểu Ca!"

-"Huynh đệ tốt có phúc cùng hưởng, đánh xà mẫu đương nhiên không thể thiếu anh em chúng ta! Tiểu Ca, Phan Tử, chúng tôi tới đây!"

Đao Trương Khởi Linh đâm, đương nhiên không đâm trúng mắt xà mẫu, chỉ đâm trúng lớp vảy cứng, chứ không hề làm nó bị thương.

Vũ khí trong tay Phan Tử cũng không phát huy tác dụng gì, trong nháy mắt, lưỡi đao sắc bén trong tay bọn họ đã bị xà mẫu ném ra ngoài.

Khi Ngô Tà cầm đao phóng tới, nhìn thấy Trương Khởi Linh và Phan Tử tay không chiến đấu với xà mẫu.

Nói đánh nhau không khách quan, chính xác hơn, bọn họ bị mình rắn mẹ đánh!

Chương 54: Mệnh Mỏng Như Tơ

Hắc kim cổ đao của Trương Khởi Linh sớm đã không biết văng đi đâu, trên người chỉ còn hắc kim đoản đao(*).

(*)Đoản đao: đao nhỏ

Nhưng hắn không dám tùy tiện dung vũ khí còn lại này tấn công, đối với công kích của xà mẫu, chỉ có thể thủ thế, tránh trái tránh phải, chờ cơ hội ra tay.

Cuối cùng dứt khoát cầm hắc kim đoản đao lên. Nhảy lên, cưỡi lên người xà mẫu, nắm chặt lấy một cái vảy, mặc cho xà mẫu dùng sức hất hắn ra, vẫn cứ vững vàng ngồi trên lưng rắn!

Phan Tử còn tệ hơn, không có vũ khí trong tay, thứ duy nhất có thể sử dụng, chính là hai tay, nhưng toàn thân xà mẫu phủ một lớp vảy cứng, một quyền đánh lên, người ta căn bản không có cảm giác gì, ngược lại chính mình tay rất đau!

Thân rắn vừa động, thiếu chút nữa đem hắn ngã xuống, may mắn Bàn Tử kịp đuổi tới, đỡ hắn một phen, mới đứng vững.

-"Phan Tử, cẩn thận! Nếu té xuống, xà mẫu nghiền cậu thành bánh nhân thịt!" 

-"Bàn Tử, sao cậu tới đây, Tiểu Tam Gia đâu?"

-"Cậu ấy đi giúp Tiểu Ca rồi!"

-"Tôi nói cậu làm việc như thế nào vậy, không phải để cậu chăm sóc tốt cậu ấy sao?"

-"Này có thể trách tôi sao? Với thân thủ hiện tại của cậu ấy, đều có thể cùng Tiểu Ca đánh ngang tay, tôi nơi nào quản được cậu ấy?"

Phan Tử thầm nghĩ, đây cũng là nguyên nhân, đừng nói Bàn Tử, mà chính bản thân hắn, hiện tại phỏng chừng không phải đối thủ của Tiểu Tam Gia!

Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh và Phan Tử luôn trong trang thái bị động, trong lòng biết nếu tiếp tục như thế này, e rằng bọn họ chỉ có thể trở thành vật trong bụng xà mẫu, đừng bao giờ mơ tưởng ra khỏi đây!

Nhưng lúc này, ngoại trừ cậu đứng ra, cùng Tiểu Ca và Phan Tử sống chết có nhau, cậu không còn nghĩ ra biện pháp nào khác để đối phó con quái vật này!

-"Tiểu Ca, cần thận, nắm chặt, đừng để bị ném ra ngoài!"

Trương Khởi Linh nghe tiếng Ngô Tà, làm giật mình.

-"Ngô Tà, đừng đến đây! Nguy hiểm!"

Liền phân tâm, Trương Khởi Linh bị xà mẫu nhân cơ hội, đưa đầu hất chân hắn ném ra ngoài.

Ngô Tà sợ tới mức suýt chút nữa hồn phi phách tán, không kịp suy nghĩ, vội nhảy lên, duỗi tay tiếp được hắn!

Cậu đánh giá thấp sức mạnh hất hắn của xà mẫu, thật sự tiếp được người, nhưng lực không có giảm bớt, thế là hai người cùng nhau hướng về phía khối đá lớn đập mạnh xuống.

Trước khi rơi xuống tảng đá, Trương Khởi Linh cánh tay dùng chút lực, đổi vị trí với Ngô Tà, ngay sau đó chỉ nghe 'ầm' một tiếng, thân thể của hắn đập mạnh vào tảng đá cứng ngắt!

Còn Ngô Tà được hắn bảo vệ chặt chẽ trong vòng tay mình, không chút thương tổn.

-"Tiểu Ca, anh có sao không?"

Ngô Tà thấy máu từ từ chảy ra trên người Trương Khởi Linh, tức khắc sợ hãi, vội thoát khỏi cái ôm của hắn, trở tay đem người ôm vào lòng, ý đồ lật hắn lại, nhìn vết thương trên lưng hắn, nhưng bị hắn ngăn lại.

-"Bị thương ngoài da, không nghiêm trọng!"

-"Sao anh ngốc như vậy, không muốn sống nữa hả? Vừa rồi quá nguy hiểm, lỡ anh bị đập trúng đầu, lại mất trí nhớ thì làm sao?"

Ngô Tà nghĩ lại thấy sợ nói.

Bàn Tử và Phan Tử vừa rồi cũng nhìn thấy bọn họ tình thế nguy hiểm, trong lòng vô cùng sợ hãi, hiện tại nhìn thấy hai người dường như đều đã ổn, thở phào vừa đặt tim xuống, nhìn thấy xà mẫu di chuyển nhanh về phía hai người.

-"Thiên Chân, cẩn thận, xà mẫu hướng về phía hai người!"

-"Tiểu Tam Gia, mau tránh ra!"

Tuy nhiên, đã quá muộn. Xà mẫu đã hoàn toàn bị Trương Khởi Linh và Ngô Tà chọc giận, thay đổi lối chiến đấu chậm rãi, với tốc độc cực nhanh, há to miệng cắn hai người bọn họ.

Chương 55: Biến Nguy Thành An

Trương Khởi Linh sau khi nghe tiếng kêu của Bàn Tử và Phan Tử, theo bản năng muốn bảo vệ Ngô Tà, không ngờ bị Ngô Tà đẩy ra lập tức.

-"Ngô Tà!" Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh hét lên trong tuyệt vọng.

Thấy xà mẫu cắn vào vai Ngô Tà, một ngụm đem cậu ngậm lên. Nhìn cách ngậm đó, nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống mới thôi.

Cơ thể Ngô Tà treo lơ lửng giữa không trung, không ngừng dãy dụa. Trong miệng lại kêu.

-"Tiểu Ca, mặc kệ tôi đi. Nhanh đưa Bàn Tử và Phan Tử ra ngoài."

Trương Khởi Linh biết bản thân có đi hay không đều không cứu được Ngô Tà, đánh chết cũng không muốn trơ mắt nhìn Ngô Tà bỏ mạng trong miệng xà mẫu, liều mạng mà nhảy lên, muốn cướp Ngô Tà về.

Nhưng hắn đánh giá thấp chiều cao xà mẫu, dùng hết toàn lực nhảy lên, thế nhưng không với tới Ngô Tà, lại đụng phải người xà mẫu, đụng đến trước mắt đầy sao, thiếu chút nữa ngất xĩu, có thể thấy hắn dùng bao nhiêu sức lực!

(Rắn kiểu trời ơi cú tui cú tui nó đụng muốn dăng cái nết đi lun T_T)

Phan Tử và Bàn Tử thấy Ngô Tà xảy ra chuyện, cũng hô to chạy vội qua.

-"Thiên Chân!"

-"Tiểu Tam Gia!"

Trương Khởi Linh tuyệt vọng nhìn máu tuôn ra từ vai Ngô Tà, dứt khoát một là không làm hai là làm tới cùng, lại lần nữa bám chặt người xà mẫu, muốn bò lên trên, đi cứu Ngô Tà.

-"Con xà mẫu chết tiệt, mau buông Tiểu Thiên Chân, bằng không Bàn gia ta liều mạng với ngươi!"

-"Tiểu Tam Gia, cậu kiên trì một chút, tôi tới cứu cậu!"

-"Ngô Tà, chờ tôi!"

Ba người một bên kêu, một bên liều mạng bò lên người xà mẫu, ý đồ muốn tới cứu Ngô Tà.

Nhưng rất nhanh, có chuyện phát sinh làm họ trợn mắt há mồm.

Không biết vì sao, xà mẫu đột nhiên thả lỏng sức của nó, thập phần mềm mại nhẹ nhàng từ từ đặt cậu trở lại tảng đá lớn khi nãy.

-"Là tôi hoa mắt rồi đúng không? Tôi sao thấy xà mẫu thả Thiên Chân ra!"

-"Cậu không hoa mắt, là thật. Chúng ta mau nhanh qua xem!" Phan Tử

-"Ngô Tà, cậu thấy thế nào?" Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh nhảy xuống khỏi thân rắn, đầu tiên chạy đến bên cạnh Ngô Tà, cảnh giác nhìn cái đầu khổng lồ của xà mẫu, đề phòng nó hại Ngô Tà bất cứ lúc nào.

-"Tiểu Ca, không sao rồi. Nó đối với tôi không có ác ý, cậu trước bỏ đao xuống, lại đây băng bó vết thương cho tôi, không biết nước bọt nó có độc hay không?" Ngô Tà

Sau khi nghe Ngô Tà nói, xà mẫu dường như có thể hiểu được, thế nhưng trước gật gật đầu, sau lại chậm rãi lắc đầu.

-"Cậu có thể giao tiếp với nó?" Trương Khởi Linh

-"Phải. Ý của nó là, tôi nói đúng, nó thật sự sẽ không làm hại tôi nữa, hơn nữa nước bọt nó không có độc!"

-"Thiên Chân, cậu hiểu tiếng rắn từ khi nào vậy? Ngầu nha, con rắn này không phải là nhà cậu nuôi đi?" 

Ngô Tà cười khổ một tiếng, cậu cũng bối rối, tuy rằng cậu nhìn ra con rắn này không có ác ý với mình, nhưng vì sao nó đột nhiên thay đổi 180 độ, kỳ thật Ngô Tà cũng không rõ.

Trương Khởi Linh đang bận xử lý vết thương trên vai Ngô Tà, mà Bàn Tử không có gì làm, đi quanh xà mẫu dạo một vòng, tấm tắc ngạc nhiên.

-"Wow, xà mẫu này lớn cỡ nào, nơi này chỉ lộ đầu chưa thấy đuôi!"

Nhưng không có ai phụ họa lời nói của Bàn Tử, Phan Tử căng thẳng nhìn xà mẫu, hắn không tin con vật máu lạnh này lại có lòng tốt! Nếu Tam gia đã đem độc đinh Ngô gia phó thác cho mình, hắn không cho phép xà mẫu lại có cơ hội làm bị thương mình nữa.

-"Phan Tử, thả lỏng. Nếu nó thật sự có ý muốn giết chúng ta, chúng ta đã sớm chết. Nó chỉ là phụng mệnh canh giữ ở đây, bảo vệ Tây Vương Mẫu không bị người khác quấy rầy. Cho nên, nói thẳng ra, nó cũng chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ của mình thôi!" Ngô Tà

Xà mẫu nghe Ngô Tà nói, đôi mắt to như đèn lồng, có chút rưng rưng.

Không lẽ rắn còn có thể cảm động, sẽ rơi lệ?

(Người ta là bé rắn dí trái tim mong mang yếu đuối thoi giao diện hơi đáng sợ, nhưng người ta cũng chỉ là con gái thoi, sao hay kì thị quá à=))

Chương 56: Hóa Thân Thú Cưng Dễ Thương

Khi Trương Khởi Linh xử lí vết thương trên vai Ngô Tà, phát hiện vết thương trông đáng sợ, trên thực tế chỉ là vết thương ngoài da, không thương tổn đến gân cốt!

-"Trương gia, vết thương của Tiểu Tam Gia thế nào?" Phan Tử

-"Không bị thương đến gân cốt."

-"Cảm tạ trời đất!"

-"Tiểu Ca, tôi không sao, anh tìm hắc kim cổ đao trước đi, đừng để mất nó." Ngô Tà

-"Cậu nghĩ ngơi chút đi." Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh đứng dậy tìm đao. Xà mẫu đi trước hắn một bước, đem hắc kim cổ đao rớt trong hồ ngậm tới, giống như dâng vật quý đưa đến trước mặt Ngô Tà.

Ngô Tà kinh ngạc, Phan Tử bên cạnh vội giúp Ngô Tà nhận đao.

-"Tiểu Tam Gia, con rắn này nghe hiểu lời chúng ta nói, cậu nói nó có phải hay không thành tinh rồi?"

-"Cảm ơn ngươi nha! Ngươi sao lại đưa đao cho ta, mà không phải đưa Tiểu Ca?"

Ngô Tà có chút khó hiểu hỏi xà mẫu.

Xà mẫu đương nhiên sẽ không trả lời cậu, nó chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Ngô Tà, cảm giác giống như người mẹ tìm thấy đứa con lưu lạc nhiều năm cuối cùng cũng trở về nhà.

Trương Khởi Linh quay lại, Phan Tử đưa đao cho hắn, hắn nhìn nó một cái, tra vào vỏ, đeo sau lưng.

Lúc này Bàn Tử lớn giọng truyền tới.

-"Phan Tử, cậu lại đây một chút!"

Phan Tử đáp ứng một tiếng, đi tìm Bàn Tử.

Ngô Tà nhìn nó như một chú chó cưng, nhìn chằm chằm xà mẫu của mình, nói với Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca, có số kí hiệu trong địa cung này do anh để lại, chứng tỏ anh không phải lần đầu tiên tới đây. Đến hiện tại, anh vẫn không nhớ bất cứ điều gì sao?"

Trương Khởi Linh ôm đầu, suy nghĩ một lát, nhìn cái đầu khổng lồ của xà mẫu, chậm rãi nói.

-"Vừa nhớ một ít. Xà mẫu này, tôi từng gặp."

-"Vậy lúc đó sao anh rời khỏi đây, nó có làm hại anh?"

-"Không có. Lúc đó tôi bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay, nó nhìn đứa bé đó giống như nhìn cậu bây giờ!"

Ngô Tà nghe xong, cảm thấy lạnh người, run giọng nói.

-"Tiểu Ca, ý của anh không phải là nói, tôi chính là đứa trẻ đó? Anh có nhớ rõ cách đây bao lâu rồi không? Anh nói đi hạ mộ liền hạ mộ, sao lại mang một đứa bé đi hạ mộ?"

-"Tôi không nhớ rõ. Nhưng có một điều, rắn phận biệt bạn với thù bằng mùi. Nó có thể cảm thấy máu của cậu quen thuộc, nên mới không làm hại cậu!"

Không chờ Trương Khởi Linh nói cái gì, liền nghe giọng Trần Văn Cẩm truyền tới.

-"Phan Tử, Ngô Tà đâu?"

-"Tiểu tam gia bị thương một chút, ở bên kia nghỉ ngơi, thuận tiện đợi các người."

-"Sao lại bị thương, có đáng ngại không?"

-"Dì Văn Cẩm, cháu không sao, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi."

-"Ai nha, ở đâu ra con rắn lớn như vậy!"

-"Không có việc gì , con rắn này, là sủng vật Tiểu Thiên Chân chúng ta nuôi, rất ôn nhu!"

Trần Văn Cẩm nhìn thấy xà mẫu tự nhiên bị nó làm cho khiếp sợ, nhưng rất nhanh trấn định lại.

-"Ngô Tà, đây không phải chủ nhân của vỏ rắn lột sao?"

-"Chính là của nó, xà mẫu canh giữ cung Tây Vương Mẫu, cũng là lão tổ tông của rắn mào gà!"

-"Sinh vật ba ngàn năm trước, quá thần kì rồi!"

Trần Văn Cẩm không trải qua trận chiến với xà mẫu vừa rồi, cho nên hiện tại bị bộ dáng ngoan ngoãn của nó lừa gạt, Ngô Tà không muốn lộ vết thương của mình, nên không nói gì thêm.

(rắn kiểu em ngoan hiển lắm ó biết gì đâu, ở nhà em hiền lắm mà ít khi ở nhà=))

Chương 57: Bồi Người Một Đoạn

Trần Văn Cẩm thấy trên người Trương Khởi Linh và Ngô Tà đều bị thương.

-"Sao vậy, Trương Khởi Linh cũng bị thương? Các cậu gặp phải cái gì?"

Không đợi Ngô Tà nói, Bàn Tử liền mở miệng.

-"Chuyện này, đúng thật là, tiểu hài tử không mẹ, chuyện dài lắm! Trước chúng tôi gặp một bầy côn trùng hút máu, sau khi xử xong trùng, rắn mào gà lại bay đầy trời, cuối cùng chính là bé rắn đáng yêu của Tiểu Thiên Chân. Vết thương trên người hai người bọn họ, đều là nhờ nó!"

-"Tôi nên đến giúp các cậu sớm hơn."

-"Dì Văn Cẩm, cháu và Tiểu Ca đều là bị thương ngoài da, qua vài ngày liền tốt, người không cần lo lắng. Chú ba cháu sao rồi?"

-"Thương thế của hắn không khả quan, sau khi chuyện này kết thúc, các ngươi mau chóng dẫn hắn ra ngoài chữa trị mới được. Khi tôi đi, Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính ở đó cùng hắn."

-"Vậy còn dì?"

Ngô Tà biết, khối vẫn ngọc chính là điểm cuối của Trần Văn Cẩm. Chỉ khi ở lại trong đó, trên người cô ấy dị hóa mới đình chỉ, cô ấy mới không biến thành cấm bà.

Nhưng sống như vậy, một mình cô đơn ở cung điện ngầm không thấy mặt trời, lại có ý gì?

Trần Văn Cẩm cười khổ.

-"Tiểu Tà, đây chính là điểm cuối của tôi, mặc kệ tôi có tìm thấy thứ mình muốn hay không, tôi đều sẽ không ra ngoài!"

-"Thật sự không còn cách nào khác sao?"

Trần Văn Cẩm lắc đầu.

-"Mười chín năm trôi qua, nơi có thể đi, chúng tôi đã đều đi, phương pháp có thể dùng, đều đã thử qua, chỉ là dị hóa trước sau chưa từng dừng lại!"

-"Dì Văn Cẩm, nếu đã như vậy, vậy đoạn đường cuối cùng, để cháu thay chú ba bồi người một đoạn! Mấy năm nay, mọi người khổ rồi!"

Trần Văn Cẩm biết, chú ba Ngô Tà nói, chính là người luôn trốn trong bóng tối Ngô Tam Tỉnh.

-"Cậu biết tôi muốn tìm thứ gì sao?"

Ngô Tà gật gật đầu.

Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà và Trần Văn Cẩm nói chuyện, trong lòng đột nhiên tràn ngập sự lo lắng mãnh liệt.

Tuy rằng hắn không nghĩ được thêm thứ gì, nhưng hắn có dự cảm mạnh liệt, nơi đó, Ngô Tà tuyệt đối không thể đi!

-"Ngô Tà, cậu không thể đi!"

-"Tiểu Ca, anh lại nhớ ra cái gì sao? Tại sao nói tôi không thể đi?"

Trương Khởi Linh thống khổ mà ôm đầu, chính là bởi vì không nhớ được nhiều thứ, hắn mới bất an như thế, tựa như thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đều có thể biến mất bất cứ lúc nào!

-"Tôi nghĩ không ra, nhưng nơi đó, cậu thật sự không thể đi!"

-"Nếu như tôi phải đi thì sao?"

Ngô Tà cười như không cười hỏi hắn, đồng thời cố ý vô tình liếc nhìn xà mẫu bên cạnh, ý tứ thực rõ ràng, có cận vệ trung thành ở đây, Trương Khởi Linh căn bản không có biện pháp với Ngô Tà.

-"Cậu không thể đi!"

Bàn Tử nghe thấy hai người tranh cãi, liền đi tới hòa giải.

-"Tiểu Ca, Thiên Chân, hai người đừng cãi nữa. Dù sao chúng ta là thiết tam giác, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mặc kệ Thiên Chân cậu muốn đi đâu, ngàn vạn lần đừng bỏ lại tôi và Tiểu Ca."

-"Bàn Tử, nơi đó rất nhỏ, với thân hình của cậu, căn bản không vào được. Hứa với tôi một điều, giúp tôi chiếu cố Tiểu Ca!"

Bàn Tử nghe lời này, lập tức lo lắng.

-"Thiên Chân, cậu có ý gì? Tôi nghe sao giống như lời trăng trối vậy!"

Ngô Tà không để ý hắn, quay mặt nhìn xà mẫu phân phó nói.

-"Ngươi hẳn là biết chúng ta muốn đi đâu phải không?"

Xà Mẫu gật gật đầu.

-"Vậy giúp chúng tôi mở cửa đi!"

Xà mẫu lần nữa gật đầu, nhìn một vòng người có mặt tại đây.

Ngô Tà cười nói.

-"Yên tâm, họ đều là bạn của ta. Đồ nơi đây, bọn họ một cái cũng sẽ không động đến. Chúng ta chỉ muốn giúp dì Văn Cẩm hoàn thành tâm nguyện, sau đó sẽ rời khỏi địa cung, sẽ không quấy rầy chủ nhân ngươi đâu."

Chương 58: Tây Vương Mẫu Giả

Khi quan tài Huyền Nữ chìm xuống, một bậc thang lát đá xanh xuất hiện trước mặt mọi người.

Bậc thang kết thúc, là ngai vàng, trên ngai vàng một người phụ nữ đang ngồi!

Trần Văn Cẩm chạy qua trước tiên, sau đó Ngô Tà bọn họ cũng đi theo qua.

Trương Khởi Linh dường như không quan tâm đến ngai vàng, hắn chỉ gắt gao mà đi theo Ngô Tà, như thể sợ rằng cậu giây tiếp theo sẽ biến mất.

Thấy Trương Khởi Linh lo lắng cho mình, Ngô Tà trong lòng trăm vị tạp trần(*).

(*)百味杂陈: trong lòng có nhiều chuyện niềm vui hay nỗi buồn khó nói thành lời, cảm xúc lẫn lộn.

Lúc trước, chính mình cũng như thế, sợ không cẩn thận, Tiểu Ca sẽ đột nhiên biến mất.

Nhưng khi hắn biến mất, vẫn biến mất như thường!

Cậu không muốn Tiểu Ca lo lắng cho mình, nhưng lại không thể làm vậy.

Trước hết, nếu Trương Khởi Linh vào vẫn ngọc, sẽ phải đối mặt với chứng mất trí nhớ tái phát sớm, lại quay lại con đường cũ, hạ mộ, đi tìm những kí ức ở khắp mọi nơi!

Mà Ngô Tà trọng sinh quay lại, điều muốn thay đổi nhất, chính là số phận đáng hận của Tiểu Ca, vì điều này cậu sẽ không tiếc làm bất cứ chuyện gì!

Tiếp theo, cậu mơ hồ nhận ra, thân thế của chính mình có điều cổ quái.

Từ Thất Tinh Lỗ Vương cung, đến mộ dưới đáy biển Tây Sa, lại đến Tần Lĩnh thần thụ, núi Trường Bạch ở Vân Đỉnh Thiên cung cùng Thanh Đồng môn, cuối cùng đến Tây Vương Mẫu cung.

Tất cả những nơi này, Trương Khởi Linh đều đến đó hơn một lần đi qua.

Mà chính mình hai năm qua, cũng theo chân chú ba, cùng Tiểu Ca và Bàn Tử cùng kết bạn, đi qua từng nơi một.

Tất nhiên là nằm trong sắp xếp của Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh, nhưng tổng thể cậu cảm giác, có một thế lực trong bóng tối dẫn dắt cậu đi từng bước.

Đặc biệt là trước và sau khi cậu bị thương chảy máu, thái độ của xà mẫu đối với cậu chuyển biến rất lớn, trong kí ức của Trương Khởi Linh còn có một đứa trẻ, làm cậu đối với thân thê của chính mình toàn bộ suy đoán sợ hãi.

Nhưng kết luận này quá vô lí, quá mức li kì, ngay cả bản thân cậu không thể tiếp thu kết quả này.

Vì vây, cậu quyết định cùng Trần Văn Cẩm tiến vào vẫn ngọc, một lần gặp Tây Vương Mẫu hơn ba ngàn năm, có lẽ mấy vấn đề này có thể được giải quyết.

Cho nên, Ngô Tà quyết định bản thân muốn vào vẫn ngọc, mà Tiểu Ca tuyệt đối không thể lại tiến vào vẫn ngọc!

-"Đây lẽ nào là Tây Vương Mẫu? Bảo dưỡng tốt quá nhỉ, đây là kĩ thuật gì, mới để bà ta ngồi đây ngàn năm không thối rữa?" Bàn Tử

-"Đây không phải Tây Vương Mẫu." Trần Văn Cẩm

-"Sắc mặt không đúng lắm, hình như đeo mặc nạ. Chẳng lẽ đây thật là giả sao?"

-"Tiểu Tam Gia, Tây Vương Mẫu giả ngồi ở đây, bà ta chính mình đi đâu rồi?"

Vừa rồi Trương Khởi Linh và Ngô Tà cãi nhau, còn có sự lo lắng của Trương Khởi Linh dành cho Ngô Tà, Phan Tử đều nghe thấy, cũng đều nhìn thấy.

Nhưng hắn hiểu rõ, mối quan hệ giữa hai người này, hắn vô pháp nhúng tay, chính là cho dù tam gia ở đây, chỉ sợ cũng không có biện pháp tốt.

Do đó, hắn chỉ có thể giống như Trương Khởi Linh, Ngô Tà đi đâu, hắn sẽ đi theo.

Cứ như vậy hai người một bước không rời cậu, Ngô Tà đành bất lực.

-"Tây Vương Mẫu tự nhiên là đi nơi khác." Ngô Tà

Trương Khởi Linh nhìn Tây Vương Mẫu giả trên người đeo đầy trang sức rực rỡ, ngồi xổm xuống,  tháo xuống một trong những dây chuyền bằng ngọc bích, đưa cho Ngô Tà.

Ngô Tà nhìn xà mẫu cách đó không xa, hướng về phía nó quơ quơ vòng cổ trong tay.

Xà mẫu chậm rãi gật đầu.

Ngô Tà xà mẫu đồng ý mình đeo cái này lên, liền đeo nó lên cổ.

-"Tiểu Ca, cậu đưa đồ tốt gì cho Thiên Chân, sao lại không đưa tôi một cái?"

-"Vật hộ mệnh." Trương Khởi Linh

-"Thiên Chân có hộ vệ lợi hại như vậy, còn cần vật hộ mệnh gì, cậu thật thiên vị nha, Tiểu Ca!"

-"Đủ rồi, Bàn Tử, tôi sẽ dặn xà mẫu, để nó vĩnh viễn không tổn thương các cậu, cậu cứ việc yên tâm là được!"

Ngô Tà còn chưa kịp nói thêm gì, xà mẫu liền hướng cậu chậm rãi gật đầu.

Chương 59: Tiến Vào Vẫn Ngọc

Ngô Tà dẫm lên cơ quan trước mặt Tây Vương Mẫu giả, mở ra lối đi vào vẫn ngọc.

-"Dì Văn Cẩm, thứ dì đang tìm kiếm ở bên đó."

-"Thật sao?"

Trần Văn Cẩm kinh hỉ giao tập(*), quay đầu hướng về phía Ngô Tà chỉ chạy qua.

(*)惊喜交集 /jīng xǐ jiāo jí/ vừa mừng vừa lo.

Ngô Tà cũng muốn đi qua, nhưng Trương Khởi Linh giữ chặt.

-"Ngô Tà, cậu không thể đi!"

-"Tiểu Ca, cậu yên tâm, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì!"

-"Đây là số mệnh của tôi, cậu không nên bị cuốn vào!"

-"Tiểu Ca, khả năng hoàn toàn trái ngược, anh mới là người bị cuốn vào! Nhưng trước mắt không phải lúc nói điều đó, thời gian của dì Văn Cẩm không còn nhiều, tôi phải đuổi theo dì ấy."

-"Thiên Chân, mặc dù tôi nghe không hiểu hai người nói gì, nhưng tôi thấy Tiểu Ca nói có lí, cậu vẫn là nghe cậu ấy đi, đừng đi. Chúng ta cùng nhau trở về đi!" 

Ngô Tà cười thê lương. 

-"Bàn Tử, sau khi cậu quay về, liền cưới vợ đi, sống những ngày tháng thật tốt, đừng chạy trên trời dưới đất nữa. Về phần tôi và Tiểu Ca, trước khi tất cả những bí mật được tiết lộ, chỉ sợ đều không có ngày bình yên."

-"Tiểu Tam Gia, Tam gia còn ở bên ngoài chờ cậu cùng nhau về Hàng Châu! Ngài đừng nghĩ không thông nha!"

-"Phan Tử, yên tâm đi, tôi không có suy nghĩ nhiều, chỉ là, có một số việc, cần tự thân mình đi tìm, mới có thể tìm được đáp án, có lẽ đây là nguyên do bọn chú ba chọn tôi đến đây phá vỡ!"

Ngô Tà vẩy tay với xà mẫu, xà mẫu đưa cái đầu khổng lồ chậm rãi thò đầu ra, Ngô Tà vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu đầy vẩy, nhẹ giọng nói.

-"Mấy người bọn họ ta giao cho ngươi."

Ngô Tà chỉ vào người Bàn Tử nói.

-"Đây, giới thiệu với ngươi một chút, cái người béo nhất này, gọi là Vương Bàn Tử."

Bàn Tử chưa kịp mở miệng nói gì, Ngô Tà lại chỉ Trương Khởi Linh, nói xà mẫu.

-"Người soái nhất này, gọi Trương Khởi Linh."

Trương Khởi Linh biết Ngô Tà đã quyết tâm, vô luận mình nói gì, đều không thể ngăn cậu ấy vào vẫn ngọc, trong lòng vạn phần khổ sở, căn bản không quan tâm cùng xà mẫu chào hỏi.

Ngô Tà cuối cùng chỉ Phan Tử, nói.

-"Người này khốc(*) nhất, gọi Phan Tử. Ba người họ đều là huynh đệ của ta. Phía sau còn có hai người, ước chừng một lát cũng sẽ đến. Năm người này, ngươi giúp ta bảo vệ tốt họ. Bọn họ không được phép vào vẫn ngọc, cũng không được để họ bị thương! Nhớ kỹ chưa?"

(*)酷 /kù/ ngầu.

Xà mẫu chậm rãi gật gật đầu.

Ngô Tà nói xong, không để bọn Trương Khởi Linh kịp phản ứng, quay người chạy vào vẫn ngọc, Trương Khởi Linh bọn họ xoay người muốn đuổi theo, bị xà mẫu ngăn lại.

Bọn họ chỉ có thể bất lực nhìn Ngô Tà theo sau Trần Văn Cẩm, đi vào bên trong vẫn ngọc, trong nháy mắt người liền không thấy.

Đến khi Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính đến, liền phát hiện Trương Khởi Linh, Vương Bàn Tử, Phan Tử ba người ủ rũ cụp đuôi ngồi dưới đất, trước mặt họ là một con rắn lớn!

-"Trương câm, các cậu ngồi đây làm gì? Ngô Tà và Trần Văn Cẩm đi đâu rồi?" Hắc Nhãn Kính

Trương Khởi Linh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bọn họ, duỗi tay chỉ vẫn ngọc, không nói gì.

-"Cậu là nói, bọn họ vào trong rồi, vậy các cậu sao không đi cùng họ?" Giải Vũ Thần

Giải Vũ Thần lo lắng cho sự an toàn của Ngô Tà, giọng điệu mười phần vội vàng, Trương Khởi Linh cúi đầu, không phản ứng bọn họ.

Bàn Tử thở dài, chỉ vào con rắn khổng lồ, nói với Giải Vũ Thần.

-"Hoa Nhi gia, ba người chúng tôi đánh không lại nó, chỉ đành ngồi đây chờ các cậu. Nếu các cậu đã tới, năm người chúng ta thử xem, xem liệu có thể thoát khỏi vòng vây, đi tìm Tiểu Thiên Chân!"

Chương 60: Vương Tử Gặp Nạn

Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính nhìn thân và cái đầu to của xà mẫu, không hẹn mà cùng lắc đầu.

Đừng nói là thêm hai người bọn họ, cho dù thêm hai ngươi nữa, e rằng cũng chỉ có thể làm điểm tâm cho xà mẫu!

-"Bàn Tử, tôi và Hoa Nhi gia, đều là người văn minh. Xà mẫu này, ít nhất cũng sống hơn ba ngàn năm, đây là động vật quý hiếm, là hóa thạch sống. Chúng tôi sao có thể làm hại nó! Cậu nói phải không, Hoa Nhi gia?"

Giải Vũ Thần lo lắng cho sự an toàn của Ngô Tà và Trần Văn Cẩm, không rảnh để ý Hắc Nhãn Kính.

-"Bàn Tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao xà mẫu không ngăn Ngô Tà, mà chỉ một mực ngăn cản các cậu?" Giải Vũ Thần

Bàn Tử ảo não nói.

-"Hoa Nhi gia, con rắn này rõ ràng là thú cưng bạn thân từ nhỏ của cậu nuôi, nó chỉ nghe lệnh Ngô Tà, mới ngăn chúng tôi lại."

-"Cậu nói, xà mẫu này nghe lệnh Ngô Tà, sao có thể?" Hắc Nhãn Kính

-"Ngài không thấy khi đó, Ngô Tà ở đây, mắt nó nhìn Ngô Tà, ôn nhu đến mức có thể chảy ra nước. Nhưng khi Ngô Tà vừa đi, liền lộ bộ mặt hung ác, ngăn ở nơi này, không cho chúng tôi tiến thêm một bước."

-"Nó chỉ ngăn lại, có làm hại các cậu không?" Giải Vũ Thần

-"Đương nhiên là không, nếu không, chúng tôi có thể yên lành mà ngồi đây lâu như vậy?"

-"Là Ngô Tà nói với nó, chỉ ngăn cản các cậu, không được làm hại?"

-"Đúng vậy, Thiên Chân trước khi đi, đã trịnh trọng giới thiệu ba người chúng tôi với xà mẫu, dặn dò nó ngăn chúng tôi, nhưng không làm hại chúng tôi, còn để nó bảo vệ chúng tôi rời khỏi đây. Đúng rồi, Thiên Chân cũng không quên hai người các cậu, cũng nói qua với nói, các cậu cũng sẽ đến đây, không cho phép làm hại các cậu."

-"Hoa Nhi gia, chúng ta có phải đang ở thế giới cổ tích? Chuyện này, nghe huyền ảo vậy!" Hắc Nhãn Kính

Giải Vũ Thần ngưng thần suy nghĩ một lát, đột nhiên quay đầu, hỏi Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca, Tôi và Hắc Tử vừa nãy đi một con đường khác tới đây. Nơi đó chúng tôi phát hiện mật thất mà Tây Vương Mẫu dùng để thí nghiệm thuật trường sinh, trong mật thất đó có hai bức bích họa và quan tài trẻ em, quan trọng nhất chính là, nơi đó phát hiện kí hiệu cậu để lại."

Nghe những lời Giải Vũ Thần nói, Trương Khởi Linh nhớ lại kí ức của chính mình về đứa trẻ và xà mẫu, đột nhiên đứng dậy, đến trước mặt Giải Vũ Thần.

-"Các cậu ở quan tài trẻ con phát hiện cái gì?" Trương Khởi Linh

Hắc Hạt Tử không biết từ đâu ra ảo thuật lấy ra một cái tã lót nho nhỏ, đưa tới trong tay Trương Khởi Linh.

-"Bên trong chỉ có tã lót, ba ngàn năm trước của Tiểu Vương Tử, lại không biết đi đâu? Trương câm, cậu nghĩ lại kĩ xem, đứa trẻ đó có phải cậu ôm đi?" Hắc Nhãn Kính

Trương Khởi Linh ôm đầu, thống khổ kêu lên.

-"Tôi không nhớ ra!"

Bàn Tử hướng Hắc Nhãn Kính hỏi.

-"Hắc gia, Tiểu Vương Tử cậu nói là có ý gì?"

-"Các cậu đoán, hai bức bích họa đó vẽ ai?" Hắc Nhãn Kính

-"Trừ Tây Vương Mẫu, còn có thể là ai?"

-"Là Tây Vương Mẫu và Chu Mục Vương. Bức đầu tiên là cảnh hai người họ gặp nhau ở Tây Vương Mẫu quốc, bức thứ hai là hai người gặp nhau trong cung điện Tây Chu, quan tài đứa trẻ đó giấu phía sau bức bích họa." Giải Vũ Thần

-"Lẽ nào là con của Chu Mục Vương và Tây Vương Mẫu sở sinh?" Bàn Tử

-"Chúng tôi cũng đoán như vậy." Hắc Nhãn Kính

Bàn Tử vẻ mặt kinh hoàng hỏi.

-"Không phải, Hoa Nhi gia, Hắc gia, các cậu sẽ không hoài nghi Thiên Chân chính là Tiểu Vương Tử đi?"

Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần gần như gật đầu cùng lúc.

... 

2023.4.9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com