Chương 551 - 560 (Ra Oai Phủ Đầu)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 551: Duyên Phận Chưa Tận
Sau khi Ngô Tiểu Phật Gia xử lí đám người đó một cách nhanh gọn, thì cùng Trương Khởi Linh về Hàng Châu. Phan Tử ở lại, xử lí chuyện đằng sau.
Đêm đó, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đang ở Lâu Ngoại Lâu bên Tây Hồ, vì Bàn Tử và Vân Thái với cả Trương Hưng Dân từ Thành Đô đến đón gió tẩy trần.
Ăn uống no say, sau khi khách khứa vui vẻ tận hứng, lần lượt ra về.
Trương Hưng Dân từ trong miệng Trương Hải Khách biết được thân phận Ngô Tà, cũng như mối quan hệ sâu sau giữa cậu và cha mình. Lại ở trên bàn rượu, nghe họ kể đầu đuôi chuyến đi HongKong lần này, tâm trạng liền có chút kích động.
Nếu nói đến mối thù với Uông gia, Trương Hưng Dân thuộc thế hệ trẻ của Trương gia, thuộc về nhóm người cảm nhận sâu sắc nhất, vì cha hắn bị người Uông gia sát hại, mong muốn từ lâu của hắn là trả thù cho cha mình.
Bây giờ, cơ hội cuối cùng cũng đến. Tối đó, hắn trằn trọc, phấn khích đến ngủ không yên. Hắn mặc áo xuống giường, ra sân tập vài quyền. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, mới về phòng nặng nề thiếp đi.
Mấy ngày sau, Ngô Tà và Trương Khởi Linh dẫn Bàn Tử Vân Thái và Phan Tử, còn có Trương Hải Khách, Trương Hải Tinh, Trương Hưng Dân và đám người Trương gia bay đến HongKong.
Theo ý Ngô Tà, tứ đại trưởng lão Trương gia thông báo với tất cả mọi người Trương gia thân phận Thiếu Chủ của Ngô Tà, truyền tin họ sắp đến HongKong ra, chỉ hy vọng có thể câu được con cá lớn.
Nhưng người hành động trước tiên, không phải là nội gián gì đó của Uông gia, mà là Trương Hải Bình vừa bị Trương Khởi Linh tuyên bố hủy hôn, ả vội vã về HongKong trước bọn Ngô Tà, lại bị các trưởng lão chặn ở ngoài cửa, nói là Tộc Trưởng sớm đã đoán được ả sẽ về, nhưng Thiếu Chủ cũng bày tỏ lập trường, là không muốn thấy ả ở Trương gia, cho nên bây giờ ả có nhà mà không thể về...
Mệnh lệnh Tộc Trưởng, không có người Trương gia nào có gan cãi lại, huống chi là liên quan đến Thiếu Chủ thần bí trong truyền thuyết, lại càng không thể xem nhẹ. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, luôn có một hoặc hai người dám thách thức quyền lực. Người đó là muội muội Trương Hải Khách Trương Hải Hạnh.
Tuổi Trương Hải Hạnh và Trương Hải Bình xêm xêm nhau, bình thường qua lại tuy không nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không gặp mặt. Bởi vậy, khi thấy Trương Hải Bình xuất hiện trước mặt mình, Trương Hải Hạnh cũng không quá ngạc nhiên.
Đối với chuyện bị hủy hôn, Trương Hải Hạnh tỏ ý rất đồng tình với Trương Hải Bình, vả lại vô cùng khó hiểu chỉ ra, đầu sỏ gây ra chuyên này không phải Tộc Trưởng Đại Nhân, mà là Ngô Tà.
Khi Trương Hải Bình biết được, tình địch của mình, lại là Thiếu Chủ Đại Nhân, kinh ngạc đến chết lặng, nhưng ả là cô gái không dễ dàng chịu thua, do đó đã ra một quyết định có phần bốc đồng, ả tìm mọi cách muốn gặp Thiếu Chủ một lần, giáp mặt hỏi cậu, đường đường là Thiếu Chủ Trương gia, tại sao lại muốn cướp nam nhân của mình?
Vì để giúp ả đạt được tâm nguyện, Trương Hải Hạnh liền nghĩ mọi cách nghe số chuyến bay của bọn Ngô Tà, nói cho Trương Hải Bình biết.
Vì thế, bọn Ngô Tà vừa ra khỏi sân bay, thì "tình cờ" gặp Trương Hải Bình.
Ngô Tà không hề quen biết Trương Hải Bình, nhưng khi cậu nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đi về phía mình, từ trong ánh mắt đố kị không thôi của ả, liền đoán được sương sương.
Khoảng khắc Trương Hải Khách thấy Trương Hải Bình xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi. Cơ thể hắn khẽ động, chắn trước Ngô Tà.
-"Sao cô lại đến đây?" Trương Hải Khách
Ánh mắt Trương Hải Bình chỉ nhìn chằm chằm Ngô Tà và Trương Khởi Linh, cũng không thèm nhìn Trương Hải Khách một cái, trong miệng lại nói: "Khởi Linh, khéo vậy, em cũng vừa xuống máy bay. Chúng ta thật đúng là duyên phận chưa tận mà!"
Chương 552: Một Trò Hề
Trương Khởi Linh cản bản không có ý phản ứng ả, chỉ theo bản năng nắm tay Ngô Tà, có chút khẩn trương dán mặt vào cậu, luôn sẵn sàng dỗ dành.
Nụ cười trên mặt Ngô Tiểu Phật Gia chưa hề giảm đi tí nào, trong lòng lại không ngừng oán thầm.
Xem ra cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu và Trương Hải Bình khó có thể trở thành người qua đường thật sự.
Lúc ấy, cậu vì bệnh nặng, theo Trương Khởi Linh đến Trương gia cầu người trị bệnh, cũng gặp ả ở sân bay. Khi đó, cậu không phải Thiếu Chủ Trương gia, đương nhiên sự tự tin cũng không bằng bây giờ.
Nhưng bây giờ lại khác, Ngô Tiểu Phật Gia cậu không còn phải nhìn sắc mặt của bất kì người Trương gia nào để sống nữa, nếu nữ nhân này đã dám làm trái mệnh lệnh Thiếu Chủ, tự ý xuất hiện ở đây, tự chuốc họa vào thân, thì cậu cũng không cần khách sáo với ả nữa.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Ngô Tà càng ngọt hơn, giọng nói khi nói chuyện cũng vô cùng hòa nhã.
Phan Tử thấy nụ cười này của Ngô Tà, thì biết, lần này Tiểu Tam Gia rất tức giận. Bởi vì, mấy ngày trước ở Trường Sa, cậu cũng cười như vậy đối mặt với đám người ăn cây táo rào cây sung, kết quả khiến ngay cả một tay lão luyện giang hồ như hắn cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ...
Vân Thái không biết Trương Hải Bình, nhưng thấy dáng vẻ này, cũng đoán được, ả chắc là vị hôn thê trước đây của Tộc Trưởng. Cô đang định lên tiếng cà khịa ả vài câu, thì lại bị Bàn Tử che miệng.
-"Xuỵt, nhìn tình hình trước đã."
Bàn Tử đến bên tai Vân Thái, nhỏ giọng nói. Hắn biết máu ghen của Ngô Tà dữ dội đến mức nào. Nữ nhân này dám đến vuốt râu hùm, thì phải chuẩn bị chịu đựng lửa giận của Tiểu Tam Gia.
Quả đúng như Bàn Tử dự đoán, hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy Ngô Tà vô cùng dịu dàng nói với Trương Khởi Linh:
-"Ủa, Tiểu Ca, vị tỷ tỷ duyên phận chưa tận với anh là ai dạ?"
Bàn Tử và Phan Tử có thể đứng bên lề quan sát, đứng một bên xem kịch hay, nhưng Trương Hải Khách thân là người Trương gia lại không có tâm trạng này.
Trương Hải Bình thân là người Trương gia, vì chuyện tình cảm nam nữ, to gan chạy đến đây khiêu khích quyền uy của Thiếu Chủ, hắn làm sao có thể mặc kệ không quản.
Huống chi, đằng sau chuyện này, liệu có người rắp tăm bất lương châm ngòi ly gián không, có bị kẻ địch lợi dụng không, cũng còn chưa biết.
Nghĩ đến đây, Trương Hải Khách chau mày, nhớ đến "muội muội" không đỡ lo kia của mình. Chuyện này, có phải là bút tích của cô hay không?
Lúc suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trương Hải Khách, hắn nghe thấy Trương Khởi Linh giải thích với Ngô Tà:
-"Thiếu Chủ, cô ta là Trương Hải Bình."
Giọng Trương Khởi Linh hiếm khi dịu dàng, điều này chỉ thuộc về riêng Ngô Tà. Hắn đối với người khác vĩnh viễn là dáng vẻ lạnh như băng, chỉ khi đối mặt với Ngô Tà, mới lộ ra một mặt ấm áp mềm mại.
Ngô Tà nghe vậy, nhướn mày, thu lại nụ cười, lạnh lùng nói:
-"Tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là vị hôn thê trước của anh à! Thảo nào ha, thảo nào!"
Trương Hải Bình vừa muốn há miệng phản bác, lại nghe Ngô Tà quay đầu ra lệnh với Trương Hải Khách:
-"Hải Khách, còn nhớ lời tôi từng nói với cậu không? Biết nên làm gì rồi chứ?"
Trương Hải Khách lập tức tiến lên một bước, nói:
-"Thiếu Chủ, thuộc hạ đã rõ."
Lập tức phất tay với Trương Hưng Dân và vài người Trương gia khác sau lưng mình, nói:
-"Còn ngẩn ra làm gì, bắt cô ta lại."
Bọn Trương Hưng Dân nhanh chóng ra tay, bao vây Trương Hải Bình. Trương Hải Bình không ngờ, bản thân vốn luôn được tộc nhân tôn kính, vậy mà cũng có lúc bị tộc nhân đối xử lạnh lùng, không cam lòng kêu lên: "Tôi đến đón Khởi Linh mà, các người muốn làm gì, có còn vương pháp hay không? Khởi Linh, Khởi Linh, anh mau cản họ lại đi!"
Trương Khởi Linh nghe ả nói vậy, lửa giận càng sâu, trực tiếp tiến lên bịt miệng ả.
-"Câm miệng, tên của Tộc Trưởng, cô cũng dám gọi sao. Người đâu, đem cô ta đi!"
Chương 553: Gặp Mặt Một Lần
Trương Hải Khách đoán mò tâm tư Ngô Tà, biết cậu chắc chắn cũng không bao giờ muốn thấy Trương Hải Bình xuất hiện trước mặt mình nữa, liền kêu người dẫn Trương Hải Bình đến chỗ bí mật, nghiêm ngặt trông coi.
Sau một trò hề qua loa, Ngô Tà và Trương Khởi Linh lái xe đến Trương gia.
Lúc này, ngoài cửa lớn Trương gia cổ kính, tứ đại trưởng lão dẫn đầu, nhân vật có máu mặt ở Trương gia, đều đến ngoài cửa nghênh đón Thiếu Chủ và Tộc Trưởng trở về.
Ngô Tà vừa xuống xe, bị tình huống trước mặt dọa khiếp sợ, cậu nhướn mày nhìn Trương Đại Tộc Trưởng đứng cạnh mình. Trương Khởi Linh nhìn cậu mỉm cười hiểu ý, trấn an vỗ tay cậu, rồi quay người, đứng trước mấy vị trưởng lão, xoay người quỳ xuống:
-"Trương Khởi Linh dẫn tộc nhân Trương thị, nghênh đón Thiếu Chủ đại giá!"
Trương Hải Khách và người Trương gia đằng sau làm theo, bao gồm cả Vân Thái, tất cả đều vội vàng quỳ xuống.
Trong lúc nhất thời, Ngô Tà và Bàn Tử thành hai người duy nhất đứng ở nơi rộng lớn này. Bàn Tử không dám nhận đại lễ quỳ xuống của toàn thể người Trương gia, cuống quít trốn sang một bên. Trong lòng nghi hoặc không thôi, thầm nói: Bàn gia tôi lần này đúng là leo lên cành cao rồi, hóa ra thân phận Tiểu Thiên Chân là Thiếu Chủ Trương gia lại hữu dụng như vậy. Sau này, tôi có phải cũng có thể tung hoành ở Trương gia hay không!
Ngô Tà rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu của lúc này căn bản không thể so sánh nổi với Ngô Tiểu Phật Gia lần đầu đến Trương gia ở kiếp trước. Trong cái vỏ trẻ tuổi này, chứa một linh hồn già trải qua thế sự hơn ba ngàn năm, có đại trận nào mà chưa gặp chứ!
Bàn Tử trốn ở một bên, phát hiện anh em tốt của hắn đột nhiên giống như trở thành một người khác, tốc độ lật mặt nhanh đến mức chưa từng thấy.
Chỉ thấy nụ cười trên mặt Ngô Tà đột nhiên thu lại, khí thế trên người trong nháy mắt trở nên mạnh hơn, một luồng khí uy nghiêm vừa trang trọng vừa chết chóc mà Bàn Tử chưa từng thấy bao quanh người Cơ Thiếu Chủ, cậu chậm rãi đi về phía trước, đỡ Trương Khởi Linh dậy, nhàn nhạt nói:
-"Các vị mau miễn lễ bình thân!"
Trương Khởi Linh cũng không khách sáo với cậu, vừa đứng dậy, vừa lớn tiếng:
-"Tạ Thiếu Chủ!"
Các vị trưởng lão và tộc nhân Trương thị có mặt, đều đứng dậy theo, hướng về phía Thiếu Chủ cảm tạ: "Thuộc hạ tạ ơn Thiếu Chủ!"
Trương Khởi Linh sau lưng, rất tự nhiên đứng bên cạnh Ngô Tà, chỉ về vào bốn ông lão tóc trắng đứng đầu hàng nói với Ngô Tà:
-"Thiếu Chủ, bốn vị này là bốn vị trưởng lão Trương gia."
Bốn vị trưởng lão lập tức tiến lên, lần lượt tự giới thiệu.
"Bẩm Thiếu Chủ, tôi là Trương Tông Đào."
"Bẩm Thiếu Chủ, tôi là Trương Tông Dương."
"Bẩm Thiếu Chủ, tôi là trưởng lão chấp pháp* Trương Tông Lĩnh."
(*)Giống kiểu lớp phó trật tự ấy
"Bẩm Thiếu Chủ, tôi là trưởng lão truyền công Trương Tông Lâm."
Ngô Tà mỉm cười, gật đầu thăm hỏi bốn vị trưởng lão. Đến phiên vị cuối cùng, ánh mắt Ngô Tà chợt lóe lên, cảm giác người này giống như đã từng quen biết, chờ ông nói xong, liền mở miệng dò hỏi:
-"Chúng ta trước đây có phải từng gặp không? Nếu ông là trưởng lão truyền công, chắc hẳn là võ công số một trong tứ đại trưởng lão đi?"
Trương Tông Lâm là người lớn tuổi nhất trong bốn người, râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, may mà tinh thần người này không tệ, cơ thể cũng coi như khỏe mạnh, chưa đến mức già yếu.
Lúc Trương Tông Lâm thấy Ngô Tà, sắc mặt cũng dần thay đổi, sau khi nghe lời Thiếu Chủ nói, liền khom người đáp: "Bẩm Thiếu Chủ, lão hủ từng có duyên gặp Thiếu Chủ một lần, lúc đó thuộc hạ không biết thân phận Thiếu Chủ, đã mạo phạm, xin Thiếu Chủ bớt giận." Giọng ông run lẩy bẩy, không biết là do tuổi già sức yếu, hay là trong lòng có quỷ.
Ngô Tà nghe đáp án này, trong lòng khẽ động, nhất thời nhớ lại một số chuyện cũ, đó cũng không phải là kí ức đẹp đẽ gì cho cam.
-"Hóa ra là ông! Trương Tông Lâm! Không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại!"
Chương 554: Ân Nhân Cứu Mạng
Trương Tông Lâm nghe Ngô Tà hỏi lại với giọng điệu không mấy tốt lành, biết cậu đã nhớ lại chuyện cũ hơn mấy chục năm trước, sợ đến mức toàn thân lạnh cóng, suýt thì ngồi bệt xuống đất, được Trương Tông Lĩnh trưởng lão chấp pháp đứng bên cạnh đỡ một tay, mới miễn cưỡng đứng vững.
Ông là một trong tứ đại trưởng lão của Trương gia hiện nay, là vị lớn tuổi nhất, cũng là người tại vị lâu nhất.
Đã trải qua những biến đổi thế sự từ cuối thời nhà Thanh đến Dân Hoa Trung Quốc và sau đó đến Trung Quốc thời đại mới, ông cho rằng bản thân đã nhìn thấu thế sự từ lâu, bất kì gian khổ trên thế gian này đều không thể khiến ông lộ vẻ kích động, nhưng ông tuyệt đối không ngờ đến, đối thủ ngày xưa, lại là Tiểu Tổ Tông mà Trương gia bảo vệ mấy ngàn năm...
Nghĩ đến đây, chân Trương Tông Lâm mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Ngô Tà, run rẩy nói: "Thiếu Chủ, năm đó lão hủ mạo phạm ngài, đúng là tội đáng muôn chết, ngài muốn đánh muốn giết, tuyệt không dám oán hận nửa câu. Chỉ xin ngài nể tình, tôi vì Trương gia tận tâm tận lực nhiều năm như vậy, đừng liên lụy đến người nhà tôi."
Ngô Tà không quá để tâm đến cái gọi là sự xúc phạm của ông ta, cậu chỉ để ý đến Tiểu Bình Tử của cậu. Cậu không để ý đến Trương Tông Lâm đang quỳ trên đất, mà kéo tay Trương Khởi Linh qua, hỏi khẽ:
-"Tiểu Ca, anh còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?"
Trương Khởi Linh mờ mịt lắc đầu, hắn đại khái có thể đoán được, sỡ dĩ Ngô Tà tức giận như vậy, chắc là có liên quan đến mình, nhưng kí ức của hắn lúc nhỏ, trừ Ngô Tà ra, thì đều trống rỗng.
Ngô Tà cười gượng gạo, có chút tự giễu nói:
-"Xem ra, con người sống quá lâu, trí nhớ quá tốt, cũng không phải chuyện hay gì. Giống như anh, quên hết mọi thứ, dù là những thứ nên quên hay không, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tiểu Ca, biết tại sao tôi gặp ông ta sẽ tức giận không?"
Trương Khởi Linh dù không nhớ lúc ấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ rõ mỗi một câu Ngô Tà từng nói với hắn, hắn hỏi dò:
-"Cậu từng kể, lần lấy máu trong mộ Tây Chu?"
Ngô Tà nghe vậy cười gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:
-"Không sai, chính là lần đó. Đó là lần đầu tôi gặp anh lúc nhỏ, lúc đó chính là lão già khó ưa này, đưa một nhóm người Trương gia hạ mộ... bọn họ dám lấy máu anh! Hừ, đúng là chán sống."
Trương Tông Lâm quỳ rạp trên đất, động một cái cũng không dám, nghe cuộc đối thoại của hai người không sót một chữ, vội dập đầu như giã tỏi: "Thiếu Chủ, Tộc Trưởng, thuộc hạ đáng chết. Nhưng mà, lần đó sau khi trở về, lão Tộc Trưởng cũng tức giận trừng phạt lão hủ. Từ đó về sau, tôi cũng không làm chuyện đó nữa."
Ngô Tà hừ lạnh một tiếng:
-"Hừ, sau đó ông có tái phạm hay không, tôi không biết. Nhưng trong quá trình tôi tìm kiếm Tộc Trưởng các ông, lại phát hiện không ít thi thể trẻ con vì lấy máu mà chết... các ông làm chuyện thương thiên hại lí này, chỉ e là cũng không phải lần một lần hai ha. Đứa nhỏ có tội gì? Các ông cũng có thể xuống tay được!"
Nói đến đây, tầm mắt Ngô Tà khẽ dời, ra lệnh với Trương Tông Lĩnh đằng sau Trương Tông Lâm:
-"Trưởng lão chấp pháp!"
Trương Tông Lĩnh vội bước lên một bước, khom người nói: "Thuộc hạ Trương Tông Lĩnh, kính cẩn chờ lệnh Thiếu Chủ." Thái độ hết sức kính cẩn. Ông là người trẻ nhất trong tứ đại trưởng lão, dáng người cao gầy, mặt trắng không râu, mái tóc hoa râm, tinh thần khỏe mạnh, tướng mạo ôn hòa, nhìn thoáng qua, dù thế nào cũng không liên quan đến chuyện ông chấp chưởng hình phạt. Nhưng người Trương gia lại không có ai dám coi thường ông, vì những người từng vi phạm gia quy, không có ngoại lệ, đều lĩnh giáo qua sự tàn nhẫn vô tình của ông.
-"Chuyện trưởng lão truyền công, giao cho ông xử lí. Nếu lời ông ta nói là thật, thì có thể để ông ta nghỉ hưu an hưởng tuổi già. Nếu nói dối, cũng không cần khách sáo!"
"Dạ, Thiếu Chủ." Trương Tông Lĩnh lên tiếng. Rồi phất tay, liền có vài thanh niên đến, kéo Trương Tông Lâm trên mặt đất đi.
Mọi người có mặt nhìn thấy Ngô Tà trong nháy mắt đã xử lí một vị trưởng lão có thâm niên lâu nhất trong Trương gia, sợ đến thở mạnh cũng không dám, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của Thiếu Chủ chuốc vạ vào thân khó giữ được cái mạng nhỏ. Ngay cả Bàn Tử cũng lén tặc lưỡi không dám lên tiếng.
Sau khi Ngô Tà ở ngoài cửa lớn Trương gia ra oai phủ đầu, đang chuẩn bị cất bước vào trong, lại thấy hai người bùm một phát quỳ xuống trước mặt mình, nhấc mắt lên nhìn, là hai chú cháu Trương Hải Tinh và Trương Hưng Dân, liền có chút kinh ngạc:
-"Hải Tinh, Hưng Dân, hai người làm gì vậy?"
Vẻ mặt Trương Hải Tinh thập phần kích động, khuôn mặt đỏ bừng, hắn quỳ gạp trên đất dập đầu ba cái với Ngô Tà, mới ngẩng đầu nói: "Hải Tinh tạ ơn cứu mạng của Thiếu Chủ."
Chương 555: Nghĩ Gì Nói Đó
Ngô Tà kéo Trương Hải Tinh và Trương Hưng Dân đứng lên, chờ đến khi họ bình tĩnh lại, mới cười hỏi Trương Hải Tinh:
-"Hải Tinh, đừng nóng vội, từ từ nói, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thiên Chân của quá khứ là ngốc bạch ngọt*, đối với ai cũng hết lòng hết dạ, chưa bao giờ đề phòng, nhưng Ngô Tiểu Phật Gia trải qua mười năm không có Trương Khởi Linh ở bên, còn có Thiếu Chủ Trương gia nhiều lần trải qua thế sự thăng trầm tình người ấm lạnh ngàn năm, đã không còn là Thiên Chân Vô Tà ban đầu từ lâu rồi.
(*)傻白甜 ngôn ngữ mạng, ý chỉ người không có tâm cơ thậm chí hơi ngốc, nhưng đáng yêu dễ thương.
Cậu vẫn giữ lòng tin nhiệt huyết tuyệt đối với bạn bè, đối với người khác lại sinh lòng cảnh giác. Nếu không, cậu làm sao có thể đánh bại Uông gia, làm sao có sống sót qua ba ngàn năm thăng trầm của cuộc đời một cách an ổn!
Trương Hải Khách, Trương Hải Tinh và Trương Hải Thanh là bạn thân từ nhỏ lớn lên với Trương Khởi Linh, bốn người họ giúp đỡ lẫn nhau gần một trăm năm qua. Trong tâm trí Ngô Tà, đã coi họ như người nhà mình từ lâu. Thái độ đối với họ, đương nhiên khác người khác.
Trương Hải Tinh sốt ruột nhìn Ngô Tà nói: "Thiếu Chủ, lúc ngài cứu Tộc Trưởng, cạnh hắn, còn có hai đứa nhỏ, cậu còn nhớ không?"
Ngô Tà vỗ đùi, giật mình nói:
-"Là cậu với Hải Thanh?"
"Đúng vậy. Lúc đó chúng tôi đều tưởng lần này chết chắc rồi, không ngờ, ngài từ trên trời rơi xuống, đã cứu chúng tôi cùng. Hải Thanh tuy đã không còn, nhưng Hưng Dân vẫn còn..."
Không chờ Trương Hải Tinh nói xong, Trương Hưng Dân liền mở miệng: "Thiếu Chủ, lúc cha còn sống, từng nhắc với mẹ việc này. Nhưng lúc đó ông ấy không biết thân phận ngài, cũng không biết ngài còn sống hay không. Bất quá, trước khi mẹ hấp hối từng nói với tôi, ân nhân cứu mạng, suốt đời khó quên. Cho dù cha không còn nữa, sau này nếu có cơ hội gặp ân nhân hoặc hậu nhân của ân nhân, cũng phải tìm cách cố gắng đền đáp."
Trương Hải Tinh tiếp lời: "Thiếu Chủ, mạng của tôi và Hải Thanh, đều là ngài cho. Từ nay về sau, tôi và Hưng Dân chính là tử sĩ* của ngài, phàm là việc ngài cần, chúng tôi chắc chắn sẽ vì ngài lên biển đao xuống chảo dầu, cũng không từ."
(*)Người không sợ chết, có thể bảo vệ đến hi sinh tính mạng vì người đó.
Ngô Tà biết họ đều là nam nhân nhiệt huyết, tri ân báo đáp, nhưng cậu đã coi họ là người nhà từ lâu, đương nhiên không muốn họ bị tổn thương. Năm đó sau khi Trương Hải Thanh gặp chuyện không may, cậu đã tự trách áy náy rất lâu, huống chi là họ. Cậu sẽ không cho phép họ xảy ra chuyện.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà cười ha ha, kéo hai người mỗi người một tay, vỗ vỗ.
-"Nói gì ngốc nghếch thế, tôi không cần các cậu vì tôi lên biển đao xuống chảo dầu, chỉ cần các cậu đều sống tốt, chúng ta cùng nhau diệt sạch Uông gia chấn hưng Trương gia, mới là chuyện chính. Bớt nói lời không may đi!"
"Dạ, Thiếu Chủ." Trương Hải Tinh và Trương Hưng Dân kích động đáp.
Trương Hải Khách nhìn cả buổi trời cuối cùng cũng tìm được cơ hội tiến lại gần, hỏi:
-"Thiếu Chủ, chúng ta không phải nên vào trước rồi nói sau hả?"
Theo góc nhìn của hắn, Ngô Tà thật sự có hơi nghĩ gì nói đó, đứng ngoài cửa lớn Trương gia, ngang nhiên bàn bạc vấn đề diệt trừ Uông gia, không lẽ sợ Uông gia ở trong tối không biết Thiếu Chủ Trương gia là cậu về, cố ý thu hút hỏa lực?
Ngô Tà nghe vậy mỉm cười, kéo tay Trương Khởi Linh, nói với Bàn Tử đứng ở xa:
-"Bàn Tử, Tiểu ca, chúng ta vào trước rồi nói."
Bàn Tử thấy cậu đang bận trăm công ngàn việc vẫn còn nhớ đến người anh em là mình, cảm động không thôi, đáp một tiếng, cùng dòng người vào trong. Càng đi sâu vào bên trong, càng cảm thán, nhà Trương gia, rốt cuộc lớn bao nhiêu?
Đúng lúc Bàn Tử thấy tuyệt vọng, họ cuối cùng cũng đến đại sảnh.
Vào giữa trưa, trong đại sảnh sớm đã dọn xong mấy bàn tiệc rượu, chờ khách đến ngồi vào chỗ.
Sau khi ngửi thấy mùi đồ ăn, tinh thần Vương Bàn Tử liền phấn chấn lên, cảm giác mệt mỏi vì bôn ba đường dài lập tức bị quét sạch. Thầm nghĩ, người Trương gia quả thật khá biết cách xử lí công việc, biết chúng ta từ xa đến đây sẽ đói bụng, đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu đón tiếp. Giờ thì phải ăn uống no nê một bửa rồi.
Chương 556: Huynh Muội
Bàn Tử vô cùng cao hứng theo sau Ngô Tà và Trương Khởi Linh vào đại sảnh, Trương Hải Khách vừa định vào theo, nhưng bị tiếng "ca ca" giòn tan gọi lại. Nhìn lại, là "muội muội" tốt của hắn Trương Hải Hạnh, không biết từ khi nào đã đứng sau lưng hắn. Đang chớp đôi mắt to xinh xắn nhìn hắn.
-"Hải Hạnh. Em về từ khi nào, sao không nói với ca ca một tiếng?"
Trương Hải Khách suy nghĩ nhanh lẹ, lập tức tự nhủ phải bình tĩnh lại, thay một nét diễn vừa mừng vừa sợ.
"Em cũng mới về gấp hôm qua thôi, không báo trước với anh, là muốn cho anh một sự ngạc nhiên." Trương Hải Hạnh kéo cánh tay Trương Hải Khách, cười nói.
Trương Hải Khách cố gắng kiềm chế xúc động bắt cô ta, tra hỏi tung tích muội muội, theo phân phó của Ngô Tà diễn tiếp.
-"Nha đầu thúi, chỉ có em mới nhiều mưu kế quỷ quái. Được rồi, mục đích của em đạt được rồi, anh quả thật vừa sợ mà vừa vui. Vui chưa?"
"Ca, anh vẫn luôn ở bên cạnh Thiếu Chủ và Tộc Trưởng hả? Bởi em nói khoảng thời gian gần đây, tại sao anh là rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi chứ? Hóa ra đã bám vào cành cao Thiếu Chủ."
-"Bớt ăn nói bậy bạ, Thiếu Chủ là loại thân phận cao quý gì, há cho con nhóc như em có thể tùy ý bàn tán?"
"Ca, sao anh vẫn làm người ta ghét như vậy, tóm lại cho rằng em vẫn là con nít. Anh đừng có quên, em chỉ nhỏ hơn anh mười lăm tuổi." Trương Hải Hạnh trừng đôi mắt to tròn, không phục nói.
-"Hừ, cho dù em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, cũng là muội muội anh, đừng hòng ở trước mặt anh cậy mình nhiều tuổi!"
Trương Hải Hạnh cũng không chịu yếu thế: "Hừ, anh cho dù giống y hệt Thiếu Chủ, anh cũng không phải Thiếu Chủ!" Trương Hải Hạnh không hỏi, tại sao mặt anh cô ta giống y hệt Ngô Tà, giống như thể bản thân vấn đề này vốn rất buồn cười vậy.
-"Dô, em thế mà không tò mò, mặt anh tại sao lại giống như đúc Thiếu Chủ?"
"Cái đó thì có gì mà ngạc nhiên chứ. Trước đây chúng ta cũng không phải chưa từng gặp khuôn mặt giả mạo, anh không phải còn giết mấy người đó? Chỉ là lúc đó không biết tại sao họ lại có khuôn mặt như vậy thôi. Bây giờ Thiếu Chủ vừa hiện thân, thì còn có cái gì lăn tăn nữa chứ."
Trương Hải Khách nhìn mọi người đều lục đục đi vào, bên cạnh hai huynh muội họ tạm thời không có người khác, giống như vô tình nhỏ giọng:
-"Hải Bình về rồi."
Trương Hải Hạnh nghe câu này vẻ mặt không đổi, nhưng đôi mắt chớp nhanh mấy cái, trong lòng Trương Hải Khách lập tức hiểu. Quả nhiên như hắn dự đoán, việc Trương Hải Bình náo loạn, với người muội muột tốt này của hắn khó thoát khỏi liên quan.
Hắn còn tưởng Trương Hải Hạnh sẽ thề thốt phủ nhân, lại nghe thấy cô thong thả nói: "Em biết. Cô ta về chung với em."
Trương Hải Khách giả vờ kinh ngạc há hốc miệng
-"Hai đứa về chung? Hai đứa không phải một người ở Anh, một người ở Mỹ sao? Hải Hạnh, nói thật cho ca biết, rốt cuộc tại sao em lại làm vậy?"
Trương Hải Khách dứt khoát đã làm thì phải làm đến cùng, thẳng thắn chất vấn Trương Hải Hạnh. Hắn biết, muội muội này của mình thanh khiết thông minh, diễn kịch ở trước mặt cô, để tránh lộ tẩy, phải vô cùng cẩn thận, trong ba phần thật mang theo bảy phần giả, mới có thể dọa được cô.
Hắn không chỉ rõ muội muội đã làm gì, lại thẳng thắn đưa ra nghi vấn. Trương Hải Hạnh cũng không nói lời vô nghĩa với hắn, mà trực tiếp thừa nhận: "Ca, em biết, từ nhỏ anh đã có quan hệ tốt với Tộc Trưởng, coi hắn như em trai ruột mà bảo vệ. Có lúc, em có chút ghen tị với hắn, vì anh đối với hắn, còn tốt hơn đối với người muội muội ruột như em. Nhưng mà, lần này em làm như vậy, thì hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện này. Em chỉ đứng trên lập trường của một cô gái, cảm động lây mà thôi."
-"Cảm động lây? Nực cười, em biết cái gì gọi là chân tình thực cảm, cái gì là cảm động lây? Làm sao em biết, tình cảm Thiếu Chủ dành cho Tộc Trưởng không nhiều hơn Hải Bình? Em có biết, sự ràng buộc của họ, rốt cuộc sâu bao nhiêu... bỏ đi, đi ăn cơm trước đi, sổ này, chúng ta từ từ tính."
Trương Hải Hạnh há miệng đang định nói gì đó, Vân Thái không biết từ lúc nào chạy đến, nói với Trương Hải Khách:
-"Sư phụ, Tộc Trưởng tìm người!"
-"Đến đây, đến đây!"
Trương Hải Khách vừa nói, vừa bước nhanh vào trong.
Chương 557: Vai Vế
Trương Hải Khách phát hiện, trong đại sảnh rộng lớn, sớm đã ngồi đầy người, mọi người đang trong bầu không khí sôi nổi uống rượu cụng ly oẳn tù tì, rất náo nhiệt!
Ngô Tà và Trương Khởi Linh ngồi giữa bàn, ngoài ra còn có Trương Tông Lĩnh, Trương Tông Đào, Trương Tông Dương tam đại trưởng lão cùng với vài người đức cao vọng trọng ở Trương gia.
Hắn đang chuẩn bị đi qua phía Tộc Trưởng, lại bị Vân Thái túm ống tay áo. Nhìn lại, nha đầu này có chút thẹn thùng nói:
-"Sư phụ, Tộc Trưởng không có gọi người."
Trương Hải Khách sửng sốt.
-"Xảy ra chuyện gì? Con lần đầu đến Trương gia, không lẽ có người bắt nạt con? Ai mà to gan như vậy, sư phụ giúp con trút giận."
Vân Thái nhỏ giọng nói:
-"Người yên tâm, không có người bắt nạt con. Con tìm người đến, là vì Bàn ca. Anh ấy..."
-"Bàn Tử, hắn làm sao?"
Bàn Tử vừa nói, vừa tìm tiếng bóng dáng Bàn Tử trong tiếng người ồn ào. Nhìn một lúc, cũng không thấy. Vân Thái liền chỉ cho hắn:
-"Anh ấy ngồi chung với một đám thanh niên ở trong góc bên kia."
Trương Hải Khách nhìn theo phướng tay nàng chỉ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng mập mạp, chỗ bên tay phải hắn trống, chắc là chỗ Vân Thái. Người bên bàn họ, thật sự đa số đều là người còn rất trẻ, phần lớn đều là thế hệ trẻ thuộc hàng chữ Hưng, có Trương Hưng Dân đã sớm quen biết Bàn Tử, còn có hai anh em Trương Hưng Nghiệp vẻ mặt ngây thơ và Trương Hưng Vĩ, ngoài ra còn có hai cô nương hàng chữ Hưng, cùng với Trương Hải Diêm người duy nhất vai vế lớn.
Gen người Trương gia tốt, bất kể là nam hay nữ đều rất đẹp, hơn nữa họ già chậm, người hai ba mươi tuổi trông vẫn trẻ như người mười mấy tuổi. Cho nên, trong thế hệ này Trương Hải Diêm lớn tuổi nhất, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn hai mươi chưa đến ba mươi.
Điều đối lập rõ rệt là sự trưởng thành sớm của Bàn Tử, rõ ràng chỉ hơn ba mươi tuổi, lại trông giống như ông chú trung niên béo ú, vả lại còn không biết thân biết phận, xen lẫn vào một đám soái ca mỹ nữ, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, vẫn cứ há miệng uống rượu ăn thịt, cực kì hào sảng.
-"Đồ đệ ngoan, có phải sau khi con nhìn thấy đám soái ca Trương gia chúng ta, bắt đầu hối hận rồi? Không sao, sư phụ ủng hộ con. Dù sao thì ngay từ lúc bắt đầu, ta đã cảm thấy tên Bàn Tử chết tiệt này không xứng với con."
Vân Thái nghe sư phụ già mà không nên nết của mình nói giỡn, cười khó xử.
-"Sư phụ, không phải như vậy. Là bọn Hải Diêm sư thúc, một mực khích Bàn ca uống rượu, con sợ anh ấy uống nhiều quá ảnh hưởng sức khỏe, người giúp con khuyên họ đi."
Trương Hải Khách vừa đi về bên kia, vừa chậm rãi nhìn rõ mọi người trên bàn: Trương Hải Diêm ngồi bên cạnh Bàn Tử, trong tay giơ ly rượu, đang kính rượu Bàn Tử. Mặt Bàn Tử đỏ bừng, đang lớn giọng rêu rao:
-"Tiểu Ca từng nói, chúng ta có thể nói về vai vế của từng người. Tức là nói, Vân Thái muội tử tuy gọi cậu là sư thúc, nhưng tôi có thể không gọi theo cô ấy. Tôi vẫn gọi tên cậu, như vậy sẽ càng thân thiết hơn..."
Trương Hải Diêm thấy Trương Hải Khách và Vân Thái đi qua, liền không nói gì, nhưng Trương Hưng Nghiệp bên cạnh hắn không nhịn được nói: "Bàn Tử ca, anh nói vậy là không đúng rồi. Nếu anh là bạn trai Vân Thái muội muội của chúng tôi, thì phải nhập gia tùy tục... ca, anh nói có phải không?"
Trương Hưng Nghiệp với anh hắn Trương Hưng Vĩ là anh em song sinh, hai người gần như giống hệt nhau, với người không quá quen với bọn họ, căn bản không phân biệt được đâu là ca ca, đâu là đệ đệ. Bàn Tử nhìn hai tiểu soái ca liền nhức đầu:
-"Hai anh em các cậu giống nhau vậy, đúng là anh em, hay là có người dịch dung vậy? Tôi nhìn choáng cả đầu."
Trương Hải Diêm nhìn Ngô Tà ngồi ở bàn chính, cười như không cười nhìn Trương Hải Khách đang đi qua, cười nói: "Bàn Tử, Hải Khách cũng không phải dịch dung đâu, mặt hắn là thật đó."
-"Tôi đương nhiên biết là thật, nhưng tôi lại không tin, khuôn mặt ban đầu của hắn là vậy. Khuôn mặt của Tiểu Thiên Chân chúng tôi mới hoàn toàn tự nhiên..."
-"Bàn ca, anh uống say rồi, bớt nói mấy câu đi. Hải Diêm thúc, thúc với sư phụ cũng lâu rồi không gặp đi. Đây, hai người hảo hảo nói chuyện đi, con đỡ Bàn ca đi nghỉ trước."
Chương 558: Bông Hoa Lài Cắm Trên Bãi Phân Trâu
Vân Thái bước lên, muốn đưa Bàn Tử uống say đi, để tránh hắn ở đây làm mất mặt. Bàn Tử lại không chịu phối hợp.
-"Muội tử, anh không... uống say, em... yên... yên tâm, anh... rất... rất tỉnh táo!"
Hắn lại quay đầu đi, nói với Trương Hải Khách:
-"Đừng nhìn vẻ ngoài cậu... với Tiểu Thiên Chân... giống nhau, tôi... vẫn có thể nhận ra cậu. Hì hì hì hì hì... tôi cũng không phải tiểu tử ngốc... Vương Minh, mới sẽ không... sẽ không nhận sai người."
Trương Hải Diêm và đám người trẻ Trương gia, vốn có ý kiến với việc Bàn Tử là con rể ngoại lai, cảm thấy cô nương xinh đẹp như Vân Thái, nếu thật sự gả cho người này, mới thật sự là bông hoa lài cắm trên bãi phân trâu, thật đáng tiếc mà! Lúc này thấy hắn uống say lộ ra bộ mặt thật, thô tục quá quắt, càng vô cùng gai mắc.
Trương Hải Diêm nhìn đám tiểu bối bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt Trương Hưng Dân bình tĩnh, giống như không nhìn thấy một màn như vậy, yên lặng ăn đồ ăn trước mặt mình. Bối phận hắn tuy nhỏ, lớn tuổi hơn anh em Trương Hưng Vĩ nhiều, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên hiểu chuyện trưởng thành sớm, lại thêm mấy ngày ở Hàng Châu, luôn chạm mặt với Bàn Tử và Vân Thái, từng nhìn thấy một mặt khác của Bàn Tử khi hắn chăm sóc Vân Thái một cách tỉ mỉ, cho nên hạ quyết tâm không can thiệp vào chuyện này, giữ thái độ trung lập.
Trương Hưng Dân không muốn làm khó Bàn Tử, nhưng anh em Trương Hưng Nghiệp Trương Hưng Vĩ thì không nghĩ như vậy, từ lầu đầu họ gặp Bàn Tử, không rõ lắm tình nghĩa huynh đệ giữa Tộc Trưởng và Thiếu Chủ rốt cuộc sâu bao nhiêu. Tuy Tộc Trưởng đã tuyên bố mệnh lệnh, hủy bỏ quy định kết hôn trong tộc Trương gia, họ có thể chọn cô gái ngoài Trương gia làm bạn gái, đành chịu vì gen người Trương gia quá tốt, họ không chỉ đẹp, đa số đều là tài năng vượt trội, những cô gái và chàng trai ngoài kia khó lòng lọt vào mắt họ.
Trương Hưng Nghiệp là người nói nhiều, sau khi nhìn thấy ánh mắt Trương Hải Diêm, liền nói với Vân Thái: "Vân Thái muội tử, nếu Vương Đại Ca đã không muốn về nghỉ, thì cứ để hắn ở đây chơi thêm chút nữa đi." Hắn gọi Bàn Tử là Vương Đại Ca mà không phải em rể, ý ghét bỏ vô cùng rõ ràng, nhưng Vân Thái cũng khó mà nói gì, dù sao nàng với Bàn Tử vẫn chưa chính thức kết hôn, không có cách nào khiến mọi người đồng ý.
-"Muội tử, em cứ nghe... lời người anh em Hưng Nghiệp đi, để anh uống cho thoải mái đi."
Nói rồi muốn lấy bầu rượu rót rượu cho mình, nhưng bầu rượu lại bị cô gái ngồi cạnh Vân Thái đoạt đi, "Hưng Nghiệp, cậu đừng khích Vương Đại Ca uống nữa. Nếu anh ấy uống đến mức ngã xuống bàn, còn không phải làm phiền Vân Thái muội muội chăm sóc?"
Trương Hưng Nghiệp khinh bỉ trừng mắt: "Cô đừng ngậm máu phun người, tôi không có khích hắn uống, là bản thân hắn tự muốn uống."
Cô gái kia còn muốn nói gì đó, lại bị cô gái bên cạnh ngăn lại. Trương Hải Diêm nhân cơ hội nói: "Hải Khách, bạn trai đồ đệ cậu thật đúng là nghĩ gì nói đó ha. Hắn không theo bối phận xưng hô chúng tôi thì thôi đi, người sự phụ chính quy như cậu, hắn cũng gọi thẳng tên, thì có chút không thể nói nổi rồi."
Trương Hải Khách xấu hổ cười cười, vỗ vai Trương Hải Diêm, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, chỉ vào mặt mình nói:
-"Cậu không nghe thấy lời hắn vừa nói sao? Hắn gọi Thiếu Chủ đều thẳng thắn không vong vo, càng huống hồ là cậu với tôi. Hải Diêm, tôi khuyên cậu một câu."
Trương Hải Khách ghé bên tai Trương Hải Diêm, nhỏ giọng nói:
-"Tiểu tử này có chút tài năng, có mối quan hệ đặc biệt với Tộc Trưởng và Thiếu Chủ, cậu đừng trêu chọc hắn."
Trương Hải Diêm từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, trừ Tộc Trưởng, ngay cả lời các trưởng lão, đều thường không nghe vào, huống hồ là lời Trương Hải Khách. "Trương gia chúng ta vẫn luôn là cường giả vi vương*, mọi người đều dựa vào bản lĩnh thật sự kiếm sống, chưa bao giờ dựa vào quan hệ bám váy, chứ đừng nói hắn chỉ là bạn của Tộc Trưởng, do dù hắn là con trai Tộc Trưởng, cũng phải dựa vào thực lực nói chuyện."
(*)Kẻ mạnh làm vua
Chương 559: Kính Rượu
Trương Hải Khách biết tính tình Trương Hải Diêm, cũng không nói thêm nữa, chỉ vỗ vai hắn, ý vị thâm trường nói:
-"Để lại người khác một con đường, ngày sau có gặp lại, đừng làm mọi việc trở nên căng thẳng."
Sau đó lại nói với Vân Thái:
-"Trông kĩ một chút, đừng để họ gây rắc rối đến mức khó xử lí là được. Ta đi qua bên Tộc Trưởng và Thiếu Chủ xem xem."
Trương Hải Khách nói xong, không để ý lời mời ở lại của Vân Thái và đám Trương Hải Diêm, đứng đậy đi về phía bàn chính của Ngô Tà và Trương Khởi Linh.
Trương Hải Diêm nhìn Trương Hải Khách đi, rồi lại tìm cách rót cho Bàn Tử vài ly nữa, mới vừa lòng thỏa ý kính rượu khác trên bàn. Lúc hắn đi, cong không quên cho anh em Trương Hưng Nghiệp một ánh mắt, ý là để họ tiếp tục.
Hôm nay phải khiến tên Bàn Tử chết tiệt này say đến nằm sấp, trong lòng Trương Hải Diêm hắn chắc chắn không thể nuốt trôi cục tức này. Về phần vì sao nhìn Bàn Tử không vừa mắt, kì thật lúc đó hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận.
Cho đến khi hắn đến bàn chính, lúc kính rượu Tộc Trưởng và Thiếu Chủ, mới phát giác, hóa ra hắn căn bản không để ý Vân Thái rốt cuộc chọn nam nhân như thế nào để phó thác chung thân, mà mối quan hệ giữa hắn và Trương Hải Khách cũng không đủ thân thiếu để quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của đồ đệ hắn.
Chẳng qua hắn chỉ để ý tướng mạo xấu xí, chỉ là một người bình thường không thể làm chuyện gì kinh thiên động địa, lại có thể trở thành anh em tốt của Tộc Trưởng, mà bản thân người đã làm anh em với Tộc Trưởng mười mấy năm, địa vị trong tâm trí hắn, lại không bằng tên Bàn Tử chết tiệt! Thật là buồn cười!
Lúc Trương Hải Diêm qua, Trương Hải Khách đang nói gì đó với Ngô Tà, hắn đang ngồi cạnh Ngô Tà, hai người rất gần nhau, Ngô Tà mỉm cười mắt cong lên lắng nghe, liên tục gật đầu.
Trương Hải Diêm nhìn một màn này, không hiểu sao sau lưng có chút lạnh cả người. Mặt hai người giống như đúc, nhìn nhau như thấy chính mình trong gương, vậy mà còn có thể không hề ngại ngùng mà tụm lại thì thầm với nhau, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Đám người như Trương Hải Khách này lúc đầu vì để điều tra rõ bí mật mà gương mặt này che giấu đã phải phẫu thuật, đối với gương mặt này vô cùng khinh thường, không ngờ cũng có ngày hắn hòa thuận với chủ nhân khuôn mặt này!
Không ngờ Thiếu Chủ từ trên trời rơi xuống này thật sự có bản lĩnh không giống người thường, có thể khiến Tộc Trưởng và Trương Hải Khách thay đổi tính tình? Nghĩ đến đây, Trương Hải Diêm đành phải thu lại vẻ mặt tràn ngập sự khinh thường, đổi một vẻ mặt thái độ lễ độ cung kính, dùng âm thanh trầm thấp mà không mất sự tôn kính: "Tộc Trưởng, Thiếu Chủ, Hải Diêm đến kính rượu các ngài."
Ngô Tà sớm đã để ý đến tình hình bên Bàn Tử, vả lại đối với mấy người Trương Hải Diêm và Trương Hưng Nghiệp Trương Hưng Vĩ, cũng có mức độ hiểu biết nhất định. Cũng biết họ tại sao muốn gây khó dễ cho Bàn Tử. Nhưng cậu lại không biểu hiện gì, thứ nhất Bàn Tử nếu đã là con rể tương lai của Trương gia, thì phải chịu thử thách của người Trương gia, khó khăn này chỉ có thể để tự bản thân hắn vượt qua, người khác không giúp được hắn. Với lại lấy sự hiểu biết của cậu với mấy người này ở kiếp trước, sự giáo dục của họ quyết định, cho dù họ muốn làm khó Bàn Tử, cũng sẽ chú ý đến phương thức và cách thức, sẽ không làm đến mức tuyệt tình, khiến hai bên khó xử.
Đối với Trương Hải Diêm, Ngô Tà đương nhiên biết bản lĩnh của hắn, cũng biết hắn lúc này không thật sự tin phục về người Thiếu Chủ là mình, sở dĩ bày ra thái độ này, chẳng qua là vì mặt mũi của Trương Khởi Linh và ba vị trưởng lão ngồi trên bàn thôi. Bất quá, diễn kịch mà, Ngô Tiểu Phật Gia chưa từng sợ. Cậu bưng ly rượu lên, cười đứng dậy, nói với Trương Hải Diêm:
-"Hóa ra cậu chính là Trương Hải Diêm, Tiểu Ca thường ở trước mặt tôi nhắc đến cậu, nói cậu là huynh đệ tốt nhất của hắn, giúp hắn rất nhiều chuyện... hôm nay gặp mặt, quả nhiên ngọc thụ lâm phong khí độ bất phàm. Rất biết ơn cậu vào những năm tháng tôi không ở bên cạnh Tiểu Ca, cậu đã quan tâm và chăm sóc hắn! Nào, cạn!"
Ngô Tà nói xong, cụng ly với Trương Hải Diêm, sau đó một hơn cạn hết.
Những lời này của cậu, Trương Hải Diêm nghe như lọt vào sương mù, Trương Hải Khách đồng tình nhìn Trương Khởi Linh, mà Trương Khởi Linh người ngồi ở phía bên kia của Ngô Tà, sắc mặt lại đen xuống. Hắn lúc nào nhắc đến người này với Ngô Tà chứ, nhưng Ngô Tà nói những lời này một cách khéo léo không để lộ chút sơ hở nào, hắn không thể chọc thủng lời nói dối của Ngô Tà ở trước mặt mọi người, huống hồ trong lời người này nói còn có mùi chua nồng nặc.
Chương 560: Xem Kịch
Trương Hải Diêm bị lời của Ngô Tà nói đến mức ngơ ngác không hiểu gì, thầm nghĩ, hóa ra tôi ở trong tâm trí Tộc Trưởng quan trọng như vậy, chẳng lẽ người anh em tốt nhất của Tộc Trưởng Đại Nhân không phải Trương Hải Khách này sao...
Trong lòng hắn nói thầm miệng thì không nhàn rỗi: "Thiếu Chủ khách sáo quá rồi. Hải Diêm thân là người Trương gia, chuyện giúp đỡ Tộc Trưởng là bổn phận. Lời khen của ngài, quả thật không dám nhận."
Ngô Tà quay đầu, cho Trương Khởi Linh một ánh mắt trấn an, mới cười nói:
-"Tôi từ trước đến nay ân oán phân minh. Đối với những người từng giúp Tiểu Ca, tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của họ. Đối với người từng làm hại Tiểu Ca, tôi cũng sẽ không quên."
Mấy câu này của cậu, nói rất chậm rãi, âm thanh tuy không cao, nhưng cũng đủ để người xung quanh nghe được rành mạch.
Thanh niên ngồi bàn khác đối với những lời này có bao nhiêu cảm xúc, bởi vì từ khi họ sinh ra, Trương Khởi Linh chính là Tộc Trưởng Đại Nhân cao cao tại thượng, là thần tượng trong lòng họ, họ không có khả năng từng đắc tội Tộc Trưởng.
Mà người trên bàn bọn Ngô Tà, trừ tam đại trưởng lão, trưởng giả trong tộc, trong những người này, khi Muộn Du Bình bất lực lúc nhỏ ai đã từng đưa tay giúp, ai đã từng bỏ đá xuống giếng quả thật là một vấn đề.
Ngô Tà vừa nói ra lời này, đám người Trương Tông Lĩnh đều giật mình, xem ra oai phủ đầu của Thiếu Chủ vẫn chưa ra hết, vẫn còn đang chờ mình ở đây.
Trương Tông Lĩnh tự nhận chưa bao giờ làm ra chuyện có lỗi với Tộc Trưởng, liền kiến trì nói tiếp: "Thiếu Chủ nói rất đúng, nếu ai dám bất kính với Tộc Trưởng, trưỡng lão chấp pháp tôi đây sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn."
Hắn vừa mở đầu, những người khác vội hùa theo: "Đúng, ai dám bất kính với Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, thì phải vượt qua ải của tôi trước đã."
"Đúng vậy, đúng vậy, Tộc Trưởng và Thiếu Chủ vì Trương gia chúng ta không ngại gian khổ bôn ba tứ phương, người nào dám ăn gan hùm mật gấu, đối đầu với Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, tôi quyết sẽ không tha cho hắn."
...
Tam đại trưởng lão chen lấn bày tỏ lòng trung thành với Ngô Tà và Trương Khởi Linh, nhìn Trương Hải Diêm ngây người bên cạnh, còn có Trương Hải Hạnh ngồi bàn gần đó.
Trương Hải Khách khá hiểu biết về Ngô Tà và Trương Khởi Linh, cũng hiểu rõ sự ràng buộc của hai người rất sâu chân tình không đổi, còn có gà mẹ bảo vệ con của Ngô Tà, cho nên hắn biết kịch hay còn ở đằng sau, một màn xảy ra ở ngoài cửa lớn Trương gia, biết đâu chỉ là mới bắt đầu.
Hắn ôm tâm thế xem kịch, thảnh thơi tìm một chỗ ngồi xuống, cầm đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, lại nghe thấy âm thanh quen thuộc: "Ca, đã là lúc nào rồi, anh còn có tâm trặng ăn thịt."
Vừa nhấc đầu, liền đối diện với đôi mắt to đen lúng liếng, chính là muội muội Trương Hải Hạnh. Hóa ra chỗ hắn ngồi đúng lúc là chỗ trống bên cạnh muội muội, cũng không biết là trùng hợp hay cố ý.
Trương Hải Khách thật sự rất là đói, không còn tâm trí để quan tâm đến người "muội muội" này, sau khi nhét liên tiếp vài miếng thịt vào miệng, mới vừa nhai vừa nói:
-"Đói chết anh rồi, nha đầu thúi... vô lương tâm em, cũng không biết... thương anh em."
"Được rồi, anh đừng diễn nữa, mặc kệ anh luôn đó." Trương Hải Hạnh bĩu môi, có chút hờn giận nói. Tuy Trương Hải Khách vẫn ăn nói không biết lớn nhỏ với cô, nhưng cô lại lờ mờ cảm thấy khoảng cách. Loại cảm giác này không có lí do gì cả, nhưng lại hết sức mạnh liệt. Đại khái chính là trực giác của phụ nữ đi.
Trương Hải Khách thật vất vả mới nuốt được đồ ăn xuống, đưa tay vỗ ót Trương Hải Hạnh một cái, cười nhạo một tiếng:
-"Được rồi, nha đầu em lại muốn xen vào chuyện gì nữa đây, ngoan ngoãn nhìn là được rồi. Anh nói em nghe, kịch hay, vẫn còn ở phía sau."
...
2024.08.22
Hết bé ba tới bé tư, chiến này Tiểu Ca đứng trong góc niệm phật rồi=)))
Chap sau Ngô Tà công khai đánh dấu chủ quyền hơi bị ngầu lun á!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com