Chương 591 - 600 (Giấm Tinh)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 591: Cuộc Chiến Ngôn Từ
Ngô Tà và Trương Khởi Linh mới ra khỏi cửa viện chưa được mấy bước, thì thấy Bàn Tử lắc lư đến. Ngô Tà sợ cái miệng rộng này sẽ phát hiện ra gì đó rồi nói linh tinh, lập tức thẳng lưng, làm bộ như không có chuyện gì, cười kêu hắn:
-"Bàn Tử, trùng hợp vậy. Tôi đang định đi tìm cậu nè."
Bàn Tử cũng nhìn thấy Ngô Tà và Trương Khởi Linh.
-"Thiên Chân, Tiểu Ca, cuối cùng các cậu cũng chịu ra ngoài rồi."
Bàn Tử bước nhanh đến trước mặt Ngô Tà, đưa tay dùng sức vỗ vai cậu, đau đến mức Ngô Tà nhăn mặt, mặt Trương Khởi Linh lập tức lạnh xuống.
Ngô Tà rất bình tĩnh né sang một bên, dùng ánh mắt chặn hành động muốn đánh Bàn Tử mấy cái của Trương Khởi Linh.
-"Bàn Tử chết tiệt, dùng lực mạnh như vậy làm gì? Cậu muốn mưu sát tiểu gia hả?"
-"Tôi nói này Tiểu Thiên Chân, cậu đúng là ngày càng yếu ớt rồi, còn không được đụng vào. Haizz, đều là do Tiểu Ca chiều cậu. Cậu coi đã mấy giờ rồi, cậu mới dậy?"
Ngô Tà nghiến răng nói:
-"Bàn Tử chết tiệt, cậu quản cũng rộng quá rồi đi. Mấy giờ tôi dậy, liên quan gì tới cậu?"
Tuy Tiểu Ca ở bên cạnh như hổ rình mồi, nhưng Bàn Tử cảm thấy lúc này Ngô Tà và Tiểu Ca đang đuối lý, nên nhất quyết giữ vững lập trường không chịu nhượng bộ.
-"Tôi nói này Tiểu Thiên Chân, hôm qua cậu nói muốn đi Tần Lĩnh một chuyến nữa, sau khi trở về tôi liên lạc với bạn bè tra được một ít tư liệu, sáng nay chạy đến tìm cậu, lại bị ngăn lại, không cho vào cửa, nói cậu còn đang nghỉ ngơi. Tôi nói được, vậy lát nữa lại đến. Kết quả, cậu đoán xem?"
Ngô Tà nghe đến đây, liền hiểu, chắc chắn là lúc Tiểu Ca ra ngoài dặn vệ sĩ trước cửa, không cho ai đến làm phiền. Nghĩ đến đây, liền trừng Tiểu Ca một cái.
Bàn Tử thấy Ngô Tà vô tình đặt tay lên eo, lời đến miệng liền nuốt trở lại, tạm thời đổi câu:
-"Như này nè, cả một buổi sáng Bàn Tử tôi lượn đến chỗ các cậu ba lần, đều bị cản ngoài cửa. Thiên Chân, Tiểu ca, các cậu nói tôi có nên tức giận không hả?"
Trương Khởi Linh hiếm khi mở miệng:
-"Quay về rồi nói."
Ngô tà cũng nói theo:
-"Bàn Tử, đi, chúng ta vào phòng từ từ nói."
Nói xong, kéo tay Bàn Tử, quay lại. Trương Khởi Linh vội đuổi theo.
Vệ sĩ ở cửa nhìn thấy ba người quay lại, vội hành lễ với Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, thì bị Ngô Tà phất tay ngăn lại.
-"Vị này là Bàn Tử tiên sinh, là anh em sống chết có nhau của tôi và Tiểu Ca. Sau này, hắn có đến tìm tôi, thì không được ngăn lại."
"Thiếu Chủ, cái này..." Vệ sĩ nhìn Tộc Trưởng Đại Nhân, lắp bắp.
Ánh mắt Ngô Tà lạnh lẽo.
-"Sao? Bổn Thiếu Chủ còn không thể sai bảo các ngươi được à!"
Trương Khởi Linh vội ho khan một tiếng, vệ sĩ lập tức ngầm hiểu, vội nói: "Dạ, Thiếu Chủ."
Ngô Tà hừ lạnh một tiếng, kéo Bàn Tử vào trong.
Trương Khởi Linh gật đầu với vài tên vệ sĩ, nói:
-"Lui xuống đi."
"Dạ, Tộc Trưởng." Vệ sĩ hết sức lo sợ lui về, lau mồ hôi lạnh trên trán, Thiếu Chủ và Tộc Trưởng đều đắc tội không nổi, đúng là khó sống mà!
Ba người vào thư phòng, Bàn Tử ngồi xuống ghế, Ngô Tà đang định ngồi xuống cạnh hắn, nhưng bị Trương Khởi Linh nhanh tay lẹ mắt kéo đến một cái ghế khác được lót đệm bông dày. Cho dù như vậy, Bàn Tử tinh mắt vẫn phát hiện lúc Ngô Tà ngồi xuống khóe miệng hơi nhếch lên.
Bàn Tử nhìn Ngô Tà, rồi nhìn Trương Khởi Linh, cảm thấy hai vợ chồng này tuyệt đối không phải người lương thiện, lúc nào cũng cố ý vô tình, cho mình ăn cơm chó, này cũng hơi quá đáng rồi đi. Cười hì hì nói:
-"Thiên Chân, Tiểu Ca, tôi biết tình cảm vợ chồng son các cậu tốt, như củi khô lửa mạnh khó mà tách ra. Nhưng mà Tiểu Thiên Chân ngày nào cũng không xuống giường được..."
Ngô Tà nghe đến đây liền tức giận, Ngô Tiểu Phật Gia cậu cũng có sĩ diện.
-"Bàn Tử chết tiệt, cậu còn nói năng vớ vẩn, xem tôi có lột da cậu ra không!"
Chương 592: Trở Lại Chuyện Chính
Bàn Tử vừa thấy Ngô Tà nổi giận, liền biết lần này bản thân thật sự chọc giận tiểu tổ tông rồi, liền rút lại lời nói:
-"Thiên Chân, cậu đừng nóng, chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ nói."
Quay đầu nói với Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, cậu chăm sóc Tiểu Thiên Chân của chúng tôi kiểu gì vậy, khiến hôm nay cậu ấy tức giận như vậy, gan nóng quá rồi đi, tối nay ăn chút đồ thanh đạm. Mấy ngày nữa chúng ta phải đi Tần Lĩnh rồi, phải chăm sóc sức khỏe cho tốt mới được."
Trương Khởi Linh nghe thấy Bàn Tử đùn đẩy trách nhiệm, chỉ biết cười khổ, giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào, Ngô Tà mặc kệ:
-"Bàn Tử, cậu bớt vòng vo tam quốc đi. Tưởng kéo Tiểu Ca vào, thì tôi sẽ không tính sổ với cậu chắc? Tôi nói cậu biết, cửa cũng không có."
Bàn Tử mặt dày nói:
-"Thiên Chân à, cậu cũng quá thiên vị rồi đi, chỉ lo Tiểu Ca nhà cậu chịu thiệt. Sao cậu không nghĩ xem, với tình tính của hắn, với sức mạnh của hắn, ai dám để hắn chịu thiệt chứ, ai lại có thể khiến hắn chịu thiệt hả. Cậu còn bảo vệ như gà mẹ bảo vệ con vậy."
Trương Khởi Linh nghe lời Bàn Tử nói, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ. Tiểu Tà của hắn chính là như vậy, cậu có thể ăn hiếp mình, nhưng lại không cho phép bất cứ kẻ nào, nói nửa chữ không với mình.
Ngô Tà phản bác:
-"Bàn Tử, cậu tự hỏi lương tâm của mình xem, tôi đối với cậu chưa tủ tốt sao? Nếu không có sự giúp đỡ và mưu kế của tôi, cậu có thể dễ dàng theo đuổi Vân Thái tẩu tử sao? Bởi vì một câu của cậu, tôi với Tiểu Ca rốp rẻng từ Ba Nãi chạy đến Bắc Kinh đi thăm cậu lúc nhỏ, bồi cậu nửa năm. Những điều đó không lẽ cậu quên hết rồi hả?"
Bàn Tử thấy Ngô Tà thực sự muốn tính toán từng khoản nợ cũ của mình, vội nói:
-"Thiên Chân, trí nhớ của cậu đúng là không đùa được mà. Chuyện quá khứ lâu như vây, đều nhớ rất rõ. Như thế rất tốt, tôi cũng không cần lo lắng, liệu cậu có bị bệnh Alzheimer không nữa."
Bàn Tử biết, từ sau hai lần Ngô Tà xuyên không rồi trở về, một số kí ức có chút hỗn loạn. Không phải là trí nhớ kém đi, mà là lẫn lộn một số việc, làm râu ông này cắm cằm bà kia.
-"Cậu mới bệnh Alzheimer, bớt trù tiểu gia."
Ngô Tà nghĩ đến tuổi thật của mình, đối với bệnh Alzheimer khó mà buông bỏ.
Hiển nhiên, Bàn Tử cũng nghĩ đến chuyện đó.
-"Cũng đúng mà, nhìn xem khuôn mặt trẻ đẹp của cậu, rồi nhìn lại khuôn mặt già của tôi, tôi đoán cho dù một ngày nào đó tôi mắc bệnh Alzheimer, cậu với Tiểu Ca vẫn còn trẻ như vậy. Haizz, đây chính là sự khác biệt!"
Sau khi Ngô Tà và Bàn Tử cãi nhau một hồi lâu, bỗng nhớ ra chính sự:
-"Bàn Tử, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Nói đi, cậu trèo đèo lội suối đến tìm chúng tôi, có phải phát hiện điều gì quan trọng không?"
Bàn Tử kéo dài giọng:
-"Thiên Chân, cậu không nói tôi cũng quên đến đây tìm cậu làm gì luôn á."
Vừa nói, hắn đưa tay lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ xinh, đưa cho Ngô Tà:
-"Thiên Chân, trong này ghi một số tư liệu có liên quan đến cây Thanh Đồng. Cậu xem trước đi."
Ngô Tà cầm quyển sổ mở ra, phát hiện bên trong không phải chữ Bàn Tử, mà là chữ Khải viết tay xinh xắn.
-"Chữ này viết không tệ nha, hơn cái chữ gà bới của cậu, rất nhiều luôn. Đừng nói là Vân Thái tẩu tử giúp cậu viết nha?"
Bàn Tử cười khà khà:
-"Thật đúng là để cậu đoán đúng rồi. Chữ này, chính là tẩu tử cậu viết đó."
Lúc đầu, sau khi Bàn Tử từ chỗ Ngô Tà về, liền bắt đầu gọi đi khắp nơi thu thập tư liệu liên quan đến Tần Lĩnh. Vân Thái cũng giúp hắn gọi cho Tú Tú, từ chỗ Tú Tú lấy được một ít tin mới nhất. Nội dung quyển sổ này ghi lại, đó là tư liệu Tú Tú cung cấp.
Ngô Tà lật từng trang, phát hiện bên trong có một số thông tin tuy cần chứng thực, nhưng có một số tin hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu nghe thấy nhìn thấy trong chuyến đến Tần Lĩnh lần trước, chắc chắn là thật.
-"Để tôi đoán, tư liệu này là Tú Tú cung cấp, không sai đi."
Chương 593: Kí Ức Hỗn Loạn
-"Thiên Chân, sao cậu biết thứ này là từ Hoắc Tú Tú ra?"
Bàn Tử liền tỉnh táo.
Ngô Tà đắc ý dương dương tự đắc cười:
-"Cái này có gì mà khó, Tiểu Hoa, Tú Tú đều là bạn thân của tiểu gia tôi, ba chúng tôi còn có lão Dương, đã quen từ nhỏ, tôi còn có thể không hiểu họ sao?"
-"Đúng ha, ngài là ai chứ? Tiểu Tam gia của Lão Cửu Môn, bạn của ngài, người nào cũng không phú thì quý, cũng chỉ có Bàn gia tôi là dân thường thôi chứ dề?"
Bàn Tử tự giễu nói.
-"Hứ, cậu còn là dân thường hả, Bàn Tử, bớt ở đây than nghèo với tôi đi. Ngài từ nhỏ đã lăn lộn ở tứ cửu thành*. Tôi còn nhớ, lúc tôi với Tiểu Ca đi tìm cậu, lúc đó mấy đứa nhỏ gầy như một con khỉ, còn cậu trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn liền biết nhà có điều kiện, mới có thể ăn uống đầy đủ như vậy. Chưa hết, nếu không phải lúc đó tôi nhanh tay lẹ mắt, cậu đã ngã từ trên cây xuống đất thật rồi, chắc chắn cái mông béo của cậu ngã đến nở hoa luôn rồi!"
(*)Là chỉ 4 cửa hoàng thành và 9 cửa nội thành. Tứ cửa nội thành là Thiên An Môn (cửa Nam), Địa An Môn (cửa Bắc), Đông An Môn (cửa Đông), Tây An Môn (cửa Tây). Cửu cửa nội thành còn gọi là đại thành gồm: Chính Dương Môn (chính giữa), Sùng Văn Môn và Tuyên Vũ Môn (ở hai bên Đông Tây), Đông Trực Môn và Triều Dương Môn (cửa Đông), Tây Trực Môn và Phụ Thành Môn (cửa Tây), An Định Môn và Đức Thắng Môn (cửa Bắc).
-"Tiểu Thiên Chân, nhắc đến chuyện này tôi liền xấu hổ, trí nhớ của cậu sao không rối loạn gì hết vậy. Tôi thật sự nghi ngờ, cái chứng rối loạn trí nhớ của cậu là giả."
-"Bớt vu oan người tốt đi, bộ cậu tưởng tôi thích rối loạn trí nhớ lắm hả, đó là chuyện bó tay rồi."
Hai người vừa nói chuyện liền bắt đầu đấu võ mồm, vừa nói liền lạc đề đi xa luôn, không biết trọng tâm câu chuyện trôi đến đâu rồi.
Trương Khởi Linh ngồi một bên, nhàm chán dán mắt vào ót Ngô Tà cả buổi, đột nhiên mở miệng:
-"Lão Dương ở đâu?"
Ngô Tà vỗ trán.
-"Ây dô, Tiểu ca, anh xem như là bắt được điểm mấu chốt của vấn đề rồi."
Bàn Tử cũng phản ứng lại.
-"Tiểu Ca, vẫn là cậu đáng tin cậy nhất, luôn có thể giúp hai chúng tôi trở về chủ đề. Đúng ha, Tiểu Thiên Chân, nếu đã nói đến lão Dương, cậu cứ hảo hảo kể cho chúng tôi nghe chuyến đi đến Tần Lĩnh cùng người bạn thân của cậu đi."
-"Chuyện này, tôi đã từng kể cho cậu nghe không dưới tám trăm lần rồi, cậu nghe hoài không chán à, còn tôi sợ mỏi miệng đây nè."
-"Nhưng mà, mỗi lần cậu kể, đều có sự khác biệt so với trước đây, chưa có lần nào khớp nhau. Tôi không thể không nghi ngờ, trí nhớ cậu đã sớm xảy ra vấn đề, chỉ là bản thân cậu không phát giác mà thôi."
Vẻ mặt Ngô Tà ngạc nhiên, quay đầu hỏi Trương Khởi Linh:
-"Tiểu ca, có thật như vậy không?"
Cậu có thể không tin miệng Bàn Tử, nhưng Tiểu Ca sẽ không gạt cậu.
Trương Khởi Linh gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng vẫn muốn an ủi Ngô Tà:
-"Thật ra sự chênh lệch của mỗi lần không lớn."
Ngô Tà chán nản nói:
-"Chênh lệch không lớn cũng là có chênh lệch rồi, Tiểu ca, anh đừng an ủi tôi nữa. Bàn Tử, cậu nói trước đi, cậu đối với cách nói của tôi nghi ngờ chỗ nào, chúng ta phân tích từng cái một."
Bàn Tử nhìn lên, đậu, ba người họ, một người hay mất trí nhớ, một người thì thỉnh thoảng rối loạn trí nhớ, ồn ào cả buổi, thì chỉ có bản thân là người bình thường thôi. Xem ra, quả thật nhiệm vụ bản thân đảm đương còn rất dài mà.
-"Xem ra, cái thứ trí nhớ này, đúng là tỉ lệ nghịch với tuổi tác mà. Tuổi càng lớn, trí nhớ càng kém, nói ra đúng là có lý. Thôi vậy, không so đo với hai cụ nữa. Sau này Bàn gia tôi phải học cách kính già yêu trẻ, không chấp nhặt với Tiểu Thiên Chân nữa."
-"Được rồi, được rồi, cậu còn trẻ, trí nhớ cậu tốt, đừng đắc ý nữa, mau nói chính sự đi."
Bàn Tử sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nghiêm mặt nói với Ngô Tà:
-"Tiểu Thiên Chân, thật ra cậu cũng không cần quá bi quan, nói tóm lại, xác suất cậu mắc lỗi không cao. Chúng ta lấy chuyện Tần Lĩnh ra nói, cậu hay nói năng khác nhau, chính là về lão Dương, còn có siêu năng lực ý thức kia. Thật ra thì, tôi vẫn cảm thấy, cậu nói năng lực ý thức bí ẩn, căn bản không có bất kì cơ sở khoa học nào, tôi cho rằng trong câu chuyện này xác xuất lớn là do tưởng tượng vô căn cứ của cậu mà ra."
Chương 594: Đổi Tên Sóng Gió
Ngô Tà nghe Bàn Tử nói, không cho là đúng:
-"Bàn Tử, nhưng tôi nhớ rất rõ, người trong hang núi, rõ ràng là lão Dương. Hắn đã chết ở đó từ ba năm trước khi tôi và lão Dương đi Tần Lĩnh. Cho nên, lão Dương cùng tôi đi Tần Lĩnh, nếu không phải do ý thức tạo ra, thì là cái gì chứ?"
Bàn Tử há miệng nói:
-"Thiên Chân, cậu có chắc chắn, người đi Tần Lĩnh với cậu, có thật là người bạn thân lão Dương của cậu không?"
-"Bàn Tử, ý cậu là sao? Không lẽ cậu nghi ngờ ngay cả bạn thân từ nhỏ của mình tôi cũng không nhận ra hả?"
-"Nhưng mà, rõ ràng cậu từng nói, lúc cậu thấy căn cước của hắn, kiểu gì cũng không nhớ ra, bên trên viết Giải Tử Dương chính là bạn thân lão Dương của cậu mà. Cậu ngay cả tên của người ta cũng không nhớ, làm sao chứng minh cậu có thể phân biệt được lão Dương thật hay giả?"
Ngô Tà nghe lời này, biện luận:
-"Không thể nói như vậy. Tôi không nhớ tên thật của cậu ấy, cũng là vì biệt danh của cậu ấy đã gọi quen rồi, toàn gọi biệt danh không, căn bản không nhớ tên thật của cậu ấy là gì rồi."
Ngô Tà nhìn Bàn Tử một cái, chợt nhớ ra một chuyện thú vị.
-"Bàn Tử, kì thật cậu cũng vậy mà. Lúc tôi với Tiểu Ca đi thăm cậu, mới gặp mặt lần đầu, thì ra tên lúc cậu còn nhỏ, không phải Bàn Tử. Bất quá, bây giờ còn có mấy người nhớ tên thật của cậu chứ."
Vừa nhắc đến tên mình, Bàn Tử liền thấy giận.
-"Thiên Chân à, nói đến đây, tôi cần phải nói rõ với cậu một chút rồi."
Bàn Tử khô miệng, bưng chén trà trước mặt, lại phát hiện nước đã sớm bị mình uống sạch, liền đứng dậy, định tự rót thêm nước. Nhưng bị Trương Khởi Linh ngăn lại.
-"Để tôi."
Trương Khởi Linh đưa tay cầm chén trà trong tay Bàn Tử đang sửng sờ, điềm nhiên như không đi rót thêm nước cho hắn. Bàn Tử lè lưỡi, tự hỏi từ khi nào mình có thể diện lớn như vậy, còn có thể phiền Trương câm bưng trà rót nước cho mình. Nếu truyền ra ngoài, sợ là không có ai tin!
Ngô Tà nhìn hắn đực mặt ra, cảm thấy vô cùng buồn cười:
-"Sao thế? Thụ sủng nhược kinh hả? Được rồi, được rồi, mau ngồi xuống, chúng ta nói tiếp. Hiếm thấy Tiểu Ca hôm nay có tâm trạng tốt, phục vụ cậu một lần, còn không tranh thủ tận hưởng đi, đứng ngơ ra đó làm gì."
Bàn Từ thấy Ngô Tà vui khi thấy hắn gặp họa, chậm rãi ngồi lại, thầm nghĩ cậu có thấy Tiểu Ca đối với ai ôn nhu săn sóc như cậu không hả, hắn ở trước mặt chúng tôi chính là thần mặt đen, không khó chịu không lạnh đã mừng lắm rồi, ai dám mong ngóng điều gì khác từ hắn chứ.
-"Nói ra thì, sở dĩ tôi đổi thành tên này, cũng tại cậu và Tiểu Ca."
Ngô Tà tò mò:
-"Cậu có đổi tên hay không, thì có liên gì quan gì đến chúng tôi chứ. Tôi với Tiểu Ca ở cùng cậu nửa năm, mấy chục năm sau cũng không liên lạc, cho đến sau này chúng ta ở Thất Tinh Lỗ Vương cung mới gặp lại. Cái nồi này, chúng tôi không đội nha*."
(*)Kiểu cái nồi chỉ là quy chụp, đẩy trách nhiệm.
-"Nếu không phải sau khi các cậu đến Bắc Kinh, ngày nào cũng gọi tôi là Bàn Tử tới Bàn Tử lui, còn nói sau này chúng ta là thiết tam giác gì đó, ở trong giới tiếng tăm lừng lẫy, tôi cũng sẽ không bị quỷ ám, cảm thấy cái tên Vương Bàn Tử khí phách hơn cái tên Vương Khải Toàn, nên đã làm ầm lên đổi tên. Cậu nói xem, tôi không trách các cậu thì còn có thể trách ai hả?"
-"Ha ha ha ha, Bàn Tử, cái tên này rõ ràng là tự cậu muốn đổi. Bây giờ lại đi trách ngược lại chúng tôi, cậu đúng là không nói lý mà."
Lúc này, Trương Khởi Linh bưng nước đến, đặt xuống bên cạnh Bàn Tử, rồi nói một cách từ tốn:
-"Trách bản thân cậu."
Bàn Tử thấy, hai vợ chồng này đồng lòng nhất trí đối phó bên ngoài, dù sao Tiểu Ca đã cho mình đủ thể diện rồi, vẫn nên nhường Tiểu Thiên Chân nhà họ vậy.
-"Thôi, bỏ qua đi, không chấp nhặt với hai vợ chồng cậu nữa."
Hắn thở dài, nói với Ngô Tà:
-"Thiên Chân à, nói tóm lại một câu. Tôi cảm thấy là như này. Nếu cậu thấy thi thể đó thật sự là Giải Tử Dương, vậy người cùng cậu đi Tần Lĩnh, chính là hàng giả. Nếu thi thể là giả, vậy thì do Giải Tử Dương dàn dựng một cái bẫy để lừa cậu tin lời hắn nói là thật."
Chương 595: Thật Thật Giả Giả
Ngô Tà nghe lời Bàn Tử nói, lại cảm thấy hắn nói không phải không có lý.
-"Bàn Tử, cậu nói hình như cũng có lý nha. Nhưng mà, lão Dương gạt tôi, thì có lợi gì cho hắn chứ?"
-"Thì như hắn nói với cậu, e là hắn chỉ muốn lợi dụng năng lực ý thức hóa của cậu."
Ngô Tà nghe đến đây, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, không lẽ bản thân thật sự có năng lực đặc biệt có thể ý thức hóa gì đó, vậy làm sao lão Dương biết được?
Trương Khởi Linh nghe lời Bàn Tử nói thoạt nghe có phần hơi vô lý, khẩn trương nhìn Ngô Tà, chỉ thấy sắc mặt cậu thay đổi, ánh mắt dao động, liền kêu lên:
-"Ngô Tà."
Ngô Tà không muốn khiến Tiểu Ca lo lắng, liền giả vờ ung dung nói:
-"Tiểu Ca, không sao."
Rồi lại nói với Bàn Tử:
-"Bàn Tử, cậu mới vừa nói cậu nghi ngờ mấy thứ hiện thực hóa hay những chuyện thần bí hoang đường mà, bây giờ lại nói tôi có năng lực hiện thực hóa. Sao mà câu trước mâu thuẫn với câu sau vậy, rốt cuộc bảo tôi tin cái nào?"
Bàn Tử gãi đầu.
-"Thiên Chân, chuyện này, tôi cũng mới nghĩ ra trong hai ngày gần đây thôi. Nếu là trước đây, có đánh chết tôi cũng sẽ không tin chuyện này."
Ngô Tà vừa định gật đầu, cảm thấy tên Bàn Tử chết tiệt này cuối cùng cũng bình thường rồi, nhưng nghe thấy Bàn Tử thay đổi cách nghĩ:
-"Nhưng đột nhiên tôi nghĩ đến thân thế của cậu, còn có những sủng vật kỳ quái nhà cậu nuôi, giống như rắn mẫu nè, rắn mào gà nè, còn có Mật Lạc Đà nữa... thì cảm thấy không chừng cậu thật sự có bản lĩnh ý thức hóa gì đó."
Hắn nói chuyện, lại dè dặt nhìn Trương Khởi Linh, mới tiếp tục nói:
-"Lão Dương nói, sở dĩ hắn muốn lừa cậu đến Tần Lĩnh, là vì hắn cảm thấy tâm tư cậu thuần khiết, lại hiểu rõ mẹ hắn, có thể ý thức hóa ra một người mẹ bình thường. Mà bản thân hắn ý thức ra, căn bản không bình thường. Là như thế đi?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Đúng là có chuyện như vậy. Hơn nữa sau này tôi thật sự nhìn thấy tấm ảnh của lão Dương và mẹ hắn, tuy mẹ hắn trông có vẻ u ám đáng sợ, nhưng lại vô cùng trẻ."
-"Không đúng nha, Thiên Chân. Không phải cậu nói lão Dương chết ở Tần Lĩnh sao? Tấm ảnh kia lại là chuyện khi nào?"
Vấn đề này Ngô Tà không chỉ suy xét một lần.
-"Có ba khả năng. Một là lão Dương chưa chết, mẹ hắn cũng chưa chết. Chuyện này từ đầu đến cuối chính là âm mưu, toàn là giả."
-"Khả năng thứ hai thì sao?"
-"Khả năng thứ hai, lão Dương chết rồi, mẹ hắn cũng chết rồi, tấm ảnh kia là ảnh cũ trước đây."
-"Còn cái kia?"
-"Khả năng thứ ba, lão Dương thật sự đã chết ở Tần Lĩnh, ý thức lão Dương tạo ra ba năm sau cũng chết ở Tần Lĩnh, nhưng trước khi hắn chết lại ý thức hóa ra bản thân, về bức ảnh mẹ lão Dương, có khả năng là do ý thức tôi tạo ra, cũng có khả năng là do lão Dương ý thức ra."
-"Nói thế, cậu chấp nhận bản thân có năng lực ý thức hóa rồi?"
-"Chấp nhận con khỉ á, tôi chỉ nói là khả năng mà thôi. Bàn Tử, có phải cậu cố tình chống đối tôi không? Cậu không nhắc một chữ đến hai khả năng trước đó tôi nói, cứ khăng khăng bắt lấy khả năng thứ ba không buông."
-"Tiểu Thiên Chân, tính tình của cậu đúng là ngày càng lớn rồi. Tiểu Ca, cậu cũng không quản cậu ấy."
Bàn Tử quay đầu lại, mắng vốn Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh không để ý đến hắn, hắn đành thở dài, nói tiếp:
-"Haizz, bỏ đi, bỏ đi, dù sao hai các cậu là người một nhà, tôi là người ngoài, vẫn không nên làm khó mình nữa."
Bàn Tử nói với Ngô Tà:
-"Thiên Chân, cũng không phải tôi chống đối gì cậu. Tôi chỉ cảm thấy hai điều trước nếu phân tích, thì có quá nhiều khả năng."
-"Vậy cậu phân tích cho tôi nghe đi." Ngô Tà
-"Nếu lão Dương và mẹ hắn đều còn sống, vậy tại sao lại cố chạy đến Hàng Châu, rồi lừa cậu đến Tần Lĩnh?"
-"Đúng ha, nếu như vậy, lý do cuối cùng hắn đưa ra căn bản không hợp lý." Ngô Tà
-"Nếu hắn đã chết rồi, vậy rốt cuộc thi thể trong hang là hắn? Hay là hắn cùng cậu đến Tần Lĩnh? Còn có tấm ảnh lại là ai gửi cho cậu? Tại sao muốn gửi tấm ảnh? Không lẽ là vì khiến cậu tin năng lực ý thức hóa của mình."
Chương 596: Tài Sản
Ngô Tà cảm thấy Bàn Tử nói cũng có lý, bây giờ tư liệu họ nắm được quá ít, cản bản không có cách chứng minh những vấn đề này, càng không có cách trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của Bàn Tử.
-"Bàn Tử, cậu là mười vạn câu hỏi vì sao hả? Sao mà nhiều câu hỏi quá vậy. Thôi vậy, bây giờ nói suông thì cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng làm chuyện khác."
Nói xong mở cuốn sổ Bàn Tử đưa, bắt đầu đọc lại.
Những tư liệu Tú Tú có, với những gì trước đây mình tra được không khác nhiều lắm.
Về cây Thanh Đồng khổng lồ, Tam Tinh Đôi* cũng đã khai quật được vài món, chỉ là so với Tần Lĩnh thì nhỏ hơn nhiều thôi.
(*)三星堆 là một di chỉ khảo cổ nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi phát hiện ra nhiều hiện vật quý giá từ thời cổ đại.
Ngô Tà còn nhớ, lúc đó cậu từng thấy bức bích họa ở Tần Lĩnh. Bên trên cây Thanh Đồng, là một đàn tế rất lớn, trên đàn tế treo rất nhiều thi thể nô lệ, máu trên thi thể không ngừng chảy qua cành cây Thanh Đồng rơi xuống đất, dẫn dụ Chúc Long (Chúc Cửu Âm) đang ngủ đông bên dưới ra, sau đó họ lại lợi dụng bẫy đặt sẵn bắt Chúc Long, dùng để làm nến chiếu sáng.
Trong tư liệu Tú Tú cung cấp, cũng nhắc đến điểm này. Nói người thời thượng cổ, vẫn luôn ở trong hang động, dưới tình cảnh đó, nhiên liệu và dụng cụ chiếu sáng trở nên vô cùng quý giá. Vì thế, người ta thiết kế ra cách bắt Chúc Long.
Cách này trông có vẻ vô cùng tàn nhẫn, bất kể là đối với nộ lệ bị giết mà nói, hay là đối với Chúc Long vô tội mà nói, lại có vai trò thúc đẩy không thể thay thế, đối với sự phát triển nền văn minh của nhân loại.
Đồng thời, Tú Tú cũng đưa ra vấn đề mới. Đó là. Cây Thanh Đồng khổng lồ dùng để bắt Chúc Long ở sâu dưới lòng đất, nhưng những cây Thanh Đồng nhỏ, sợ là cũng không có tác dụng. Nếu thật sự là như vậy, những cây Thanh Đồng nhỏ, thì dùng để làm gì?
Xem đến đây, mày Ngô Tà không khỏi nhíu lại.
-"Bàn Tử, vấn đề Tú Tú nhắc đến, cậu có suy nghĩ gì không?"
Bàn Tử nhận quyển sổ trong tay Ngô Tà, lật xem vài lần, suy nghĩ nói:
-"Thiên Chân, tôi nghĩ như này, cây Thanh Đồng bất kể to hay nhỏ, hẳn đều chỉ là vật trung gian."
-"Vật trung gian?"
-"Đúng, vật trung gian dùng để đưa tin tức."
-"Đưa cho ai? Chúc Cửu Âm? Hay là thứ khác?"
Bàn Tử lắc đầu.
-"Tôi chỉ suy đoán như thế, cụ thể thì còn phải chờ chúng tôi đến đó rồi hẵng nói. Không phải cậu nói tận mắt nhìn thấy Chúc Cửu Âm sao?"
Ngô Tà gật đầu, nhớ đến Chúc Long to lớn, nghĩ lại vẫn rùng mình như cũ, cũng không biết lúc đó nó chết chưa?
-"Không sai, lúc đó tôi và lão Dương gặp Chúc Long còn có một con rắn không lồ màu đen. Hai gia hỏa đó ít nhất cũng sống mấy ngàn năm, dáng vẻ không khác gì rắn mẫu ở Tây Vương Mẫu cung."
Nhắc đến rắn mẫu, Bàn Tử lập tức tỉnh táo.
-"Thiên Chân, cậu nói đến rắn mẫu, tôi thật sự có chút nhớ nó rồi. Khi nào chúng ta rảnh lại đến Tây Vương Mẫu cung đi, thăm sủng vật bảo bối nhà cậu một chút, thế nào?"
Trương Khởi Linh vẫn luôn một mực im lặng nghe hai người nói chuyện, không lên tiếng, đột nhiên mở miệng:
-"Núi Tứ Cô Nương cũng có một con."
-"Ờ ha, Thiên Chân. Không phải cậu nói trong hang động ở núi Tứ Cô Nương, cũng gặp rắn mẫu sao? Ai u, nói vậy thì, đừng nói Chức Cửu Âm kia cũng sủng vật nhà cậu nuôi nha? Trời ạ, chúng ta tranh cãi cả buổi trời, mà vẫn chưa xáo trộn địa bàn nhà cậu. Đúng là khổ cái mạng già này. Cậu đúng là Tiểu Vương Tử Tây Chu danh xứng với thực, của cải đúng là phong phú mà. Cũng không biết cha mẹ cậu rốt cuộc để lại cho cậu bao nhiêu của cải ha."
Ngô Tà không thèm để ý đến sự cảm khái của Bàn Tử.
-"Bàn Tử, cậu nói vậy, chợt làm tôi hiểu ra một chuyện."
-"Chuyện gì?"
-"Tại sao lão Dương phải lén lút lấy máu tôi, còn nhiều lần dặn dò tôi, không thể đụng vào cây Thanh Đồng, E là cái cây và Chúc Cửu Âm không nhận ra tôi, nhưng có thể nhận ra máu của tôi."
Chương 597: Hắc Hoa Đến HongKong
Ba người nói nửa ngày, cũng không tìm ra đầu mối, chỉ đành từ bỏ.
Đúng lúc này, điện thoại Ngô Tà vang lên.
-"Là Tiểu Hoa."
Ngô Tà nhìn điện thoại, phát hiện Giải Vũ Thần gọi đến, tiện tay bấm nhận.
-"Tiểu Hoa, cuối cùng cậu cũng nhớ đến tiểu gia tôi rồi, thật không dễ dàng gì mà."
-"Ngô Tà, cậu còn mặt mũi nói tôi. Hai chúng ta cũng không biết ai trọng sắc khinh bạn đến mức không thể chấp nhận được. Cậu nói coi, từ sau khi chúng ta tạm biệt ở Ba Nãi, cậu có chủ động gọi cho tôi một cuộc nào không?"
-"Tôi còn đang định gọi cho cậu đây nè, ai bảo cậu đoạt được tiên cơ, không cho tôi cơ hội đó chứ."
-"Bỏ đi, mỗi lần cậu đều viện cớ, tôi lười so đo chút chuyện này với cậu."
-"Tôi biết ngay mà, Giải Tiểu Cửu gia từ trước đến nay độ lượng nhất còn bao dung người khác, sẽ không tính toán chút chuyện này với tôi đâu."
-"Cậu bớt tâng bốc tôi đi, chiêu này đối với tôi vô dụng."
-"Nói thật, tôi thực sự đang định gọi cho cậu đây."
-"Hửm, Tiểu Tam gia, ngài đây là gặp phải chuyện gì rồi?"
Giọng điệu trêu chọc của Tiểu Hoa qua điện thoại cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Ngô Tà đoán người bạn thân này của cậu luôn là vô sự không đến đền Tam Bảo*, sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện nói chuyện phiếm, nếu hắn đã gọi điện vào đúng thời khắc quan trọng này, vậy có nghĩa hắn đã nghe được tiếng gió, là có chuẩn bị mà đến.
(*)Nơi thờ cúng
Nghĩ đến đây, Ngô Tà thản nhiên cười, dứt khoát nói mình chuẩn bị hai ngày nữa đi Tần Lĩnh. Giải Vũ Thần sau khi nghe thấy, ha ha cười:
-"Nói vậy thì, chúng tôi quả thực đã đến đúng chỗ rồi. Đúng rồi, quên nói cậu biết, tôi với Hạt Tử đến HongKong rồi, vừa xuống sân bay."
-"Hả? Cậu nói gì? Cậu với Hạt Tử đến HongKong? Sao cậu không nói sớm, để tôi đi đón cậu."
-"Thôi không phiền ngài đại giá. Cậu gửi địa chỉ qua QQ tôi, chúng tôi bắt xe đến tìm cậu là được rồi."
-"Được thôi, tôi lập tức gửi cho cậu."
Sau khi Ngô Tà cúp điện thoại, lập tức gửi địa chỉ Trương gia cho Giải Vũ Thần.
Bàn Tử và Trương Khởi Linh ở một bên nghe được đại khái, biết Giải Cửu gia và Hắc Nhãn Kính đến HongKong, Bàn Tử liền hỏi:
-"Hoa Nhi gia và Hắc gia đến rồi, tốt quá rồi, khi chúng ta đi Tần Lĩnh, lại có thêm hai cao thủ."
Ngô Tà hỏi Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, sao Tiểu Hoa đến đúng lúc vậy? Có phải anh nói gì với Hạt Tử không?"
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Ừ, nói chuyện đi Tần Lĩnh."
Lúc này Ngô Tà tỉnh ngộ, hóa ra kẻ để lộ bí mật là bản thân Trương Đại Tộc Trưởng.
-"Hóa ra là vậy, đến thì đến thôi, thêm hai trợ thủ cũng tốt. Tiểu Ca, Bàn Tử, chúng ta cũng đi chuẩn bị đi."
-"Được, Thiên Chân, Tiểu Ca, tôi về trước, một lát chúng ta gặp ở cửa lớn."
Khách sắp đến là đương gia Giải gia của Cửu Môn, Trương gia đương nhiên cũng không thể thất lễ được. Trương Khởi Linh lập tức gọi cho Trương Hải Khách, kêu hắn một lát tiếp đãi hai vị khách quý cho thật tốt.
Trong đại viện Trương gia bận rộn một hồi, vì vậy đã bắt đầu dọn dẹp lau chùi cửa lớn trước tiên, hoa tươi hai bên cửa cũng không còn quá tươi, cũng nhanh chóng đổi hoa mới tới.
Đồng thời, các nhận vật chủ yếu đứng đầu Trương gia Thiếu Chủ, Tộc Trưởng Trương Khởi Linh, tam đại trưởng lão, Trương Hải Khách, Trương Hải Diêm, tất cả mọi người đã chuẩn bị mười phút trước khi xe Tiểu Cửu gia Giải gia đến, mỗi người đều có vị trí riêng, đứng ở cửa lớn đợi.
Cho nên, khi xe Giải Vũ Thần dừng trước cửa lớn Trương gia, thì nhìn thấy một đám người hoành tráng đứng nghênh đón.
Hắc Nhãn Kính cười hắc hắc:
-"Hoa Nhi, xem ra bạn thân của cậu, đồ đệ của tôi, rất biết làm việc nha. Ừm, có tiến bộ, có tiến bộ."
Giải Vũ Thần với Hắc Nhãn Kính xuống xe, cười với đám người nghênh đón chào hỏi:
-"Tiểu Tam gia, Trương Đại Tộc Trưởng, lâu rồi không gặp nha."
Ngô Tà và Trương Khởi Linh cũng nghênh đón, Ngô Tà kéo cánh tay Tiểu Hoa, cười nói:
-"Tiểu Hoa, cậu đúng là mưa đúng lúc mà."
Bên kia, Hắc Nhãn Kính cũng kéo ống tay áo Trương Khởi Linh, thấp giọng cười nói:
-"Câm, quả thật không tồi, cảnh tượng hoành tráng ghê á."
Chương 598: Không Cần
Vì lúc Trương Hải Khách ở Ba Nãi, đã quen Giải Vũ Thần với Hắc Nhãn Kính, lúc này liền chủ động chịu trách nhiệm giới thiệu hai bên.
-"Hoa Nhi gia, Hắc gia, giới thiệu với ngài, đây là ba vị trưởng lão của Trương gia, Trương Tông Đào, Trương Tông Dương, Trương Tông Lĩnh. Đây là Trương Hải Diêm, Trương Hải Hạnh, Trương Hải Dương..."
Sau khi hai bên gặp nhau, hai vị khách quý từ xa đến được Trương Đại Tộc Trưởng mời vào trong đại sảnh, do ba trưởng lão và vài vị lão nhân xã giao một lúc.
Giải Vũ Thần nhìn xung quanh, Trương gia quả nhiên khác Cửu Môn, nhất là con cháu đầy đàn. Vừa nãy ở cửa lớn Trương gia có cả đoàn người đứng đó, lúc đầu thật sự khiến hắn ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, Trương câm Trương Khởi Linh vẫn luôn cô đơn một mình. Lần trước họ đại náo khách sạn Tân Nguyệt, căn bản không nghe nói còn có sự tồn tại của người Trương gia khác.
Cũng là sau lần đó, hắn mới lần lượt gặp mấy người Trương gia, tỷ như Trương Hải Khách, Trương Hải Tinh, Trương Hưng Dân, đương nhiên còn có Trương Phó Quan Trương Nhật Sơn gia gia ở khách sạn Tân Nguyệt.
Dù vậy, hắn cũng không ngờ, Trương gia ở nước ngoài vẫn còn tồn tại một nhóm thế lực lớn như vậy. Xem ra, cái gọi là Lão Cửu Môn có lịch sử lâu đời, chẳng qua chỉ là lịch sử lâu đời của Trương gia mà thôi. Tám nhà khác, bao gồm Giải gia bọn họ, với Trương gia căn bản không thể so sánh.
Tiệc đón gió mà Trương gia tổ chức cho gia chủ Giải gia cũng vô cùng xa hoa, khiến Tiểu Cửu gia vẫn luôn tự nhận là của cải đề huề có chút tự thẹn không bằng.
Sau khi kết thúc tiệc đón gió, Giải Vũ Thầm mới rảnh rỗi cùng Ngô Tà về phòng tạm thời sắp xếp cho hắn. Nói là phòng tạm thời, thật ra là một cái viện nhỏ nằm đơn độc. Viện nhỏ chiếm diện tích không lớn, vài căn nhà cấp bốn với mái ngói xanh tường trắng trông khá bình thường. Nhưng Giải Vũ Thần nhìn thoáng qua, liền biết viện này chỉ là không trông bắt mắt mà thôi, trên thực tế lại xa hoa đến mức tối đa.
Đầu tiên là bố cục phòng, thiết kế theo kiểu tứ hợp viện điển hình của Bắc Kinh. Trong viện còn có cây Hòe già, giống hệt ngõ nhỏ ở Bắc Kinh. Cây Hòe già che khuất cả bầu trời và ánh nắng, gần như chiếm giữ cả viện.
Hoa văn trang trí trong phòng điêu khắc tinh xảo, cửa và cửa sổ đều dùng gỗ loại một chạm khắc tỉ mỉ, nội thất trong phòng bao gồm cả bàn ghế cũng thế.
-"Ngô Tà, chúc mừng cậu nha."
-"Mừng ở đâu ra?"
-"Chúc mừng cậu có chỗ dựa là đại gia Trương Đại Tộc Trưởng, cậu nhìn cách bài trí của căn phòng này đi, có cái nào không phải giá trị liên thành đâu."
-"Thì ra là cậu nói cái này á hả. Phòng này cũng là lần đầu đến. Tôi cũng không ngờ, Trương gia còn có chỗ trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại đang flex nhẹ."
Sau khi Ngô Tà đi quanh từ trong ra ngoài, nói với Giải Vũ Thần:
-"Tiểu Hoa, phòng tôi với Tiểu Ca ở, cũng không cao cấp như vậy. Cái tên Trương Hải Khách này sao lại hào phóng với cậu vậy, mạnh tay cho các cậu chỗ cao cấp. Tôi cảm thấy ở đây có gì đó mờ ám. Cậu nên cẩn thận chút đi, đừng để những lời ngon tiếng ngọt của hắn làm cho tha hóa nha."
Giải Vũ Thần nghe vậy, đảo mắt, cười nói:
-"Tôi biết đây nhất định là viên đạn bọc đường của hắn, không chừng là do Tiểu Ca mặt than nhà cậu muốn nhân cơ hội lấy lòng tôi đó."
-"Tại sao Tiểu Ca muốn lấy lòng cậu?"
-"Đương nhiên là vì, tôi là bạn thân từ nhỏ của cậu. Hắn sợ tiếp đãi tôi không tốt, tôi sẽ xúi cậu bơ hắn, không cho hắn lên giường."
Ngô Tà động cái eo già vẫn rất đau nhức khó chịu như cũ, tức giận nói:
-"Hừ, nếu hắn thật sự có chút tâm tư này, xem tôi quay về làm sao xử lý hắn."
Giải Vũ Thần cũng nhìn ra cơ thể Ngô Tà khó chịu, quan tâm hỏi:
-"Ngô Tà, eo cậu khó chịu hả? Có cần tôi giúp cậu xoa không?"
Không chờ Ngô Tà nghĩ nên trả lời vấn đề này thế nào, một âm thanh lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến.
-"Không cần." Trương Khởi Linh
Chương 599: Giấm Tinh
Trương Khởi Linh bị Hắc Nhãn Kính giữ lấy, sau khi hai người nói vài câu, thì không thấy Ngô Tà và Giải Vũ Thần đâu nữa.
Cuối cùng vẫn là Trương Hải Khách nói hắn biết, Tiểu Cửu gia và Tiểu Tam gia cùng đi phòng giành cho khách bên kia rồi. Họ mới vội vàng chạy đến.
Ai mà biết còn chưa gõ cửa, đã nghe thấy lời ám muội không rõ của Giải Vũ Thần, mặt Trương Đại Tộc Trưởng lập tức tối xuống, Hắc Nhãn Kính bên cạnh hắn cũng đen mặt.
Hai người đẩy cửa bước vào, thấy Ngô Tà và Giải Vũ Thần đang ngồi trên sofa, trước mặt hai người đặt một chén trà nóng, dáng vẻ đang nói chuyện, cũng không có dấu vết động tay động chân gì. Cho dù như vậy, Trương Khởi Linh vẫn đưa một tay kéo Ngô Tà vào trong lòng mình, sau đó lạnh mặt nói với Giải Vũ Thần.
-"Cảm ơn, không cần."
Hắc Nhãn Kính đặt mông ngồi xuống cạnh Giải Vũ Thần, ghé sát bên tai hắn, thấp giọng nói:
-"Hoa Nhi gia, cậu hơi quan tâm quá mức đến Tiểu Tam gia rồi."
Giải Vũ Thần cảm giác có mùi nguy hiểm trong giọng Hắc Hạt Tử, nhưng không chịu lui bước, mà hừ lạnh một tiếng:
-"Trương câm, Hắc Hạt Tử, tôi với Ngô Tà ở đây nói chuyện phiếm, các cậu chạy đến làm gì?"
Trương Khởi Linh không chịu yếu thế, dứt khoát nói:
-"Ngô Tà, của tôi."
Ngô Tà cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tính đẩy Trương Khởi Linh ra, nhưng Trương Đại Tộc Trưởng siết chặt cậu, bất kể cậu làm gì cũng không đẩy hắn ra được tí nào, Ngô Tà biết tên Muộn Du Bình Tử này lại ghen rồi, nhưng như này ở trước mặt bạn thân và sư phụ mình, hành động không để lại cho bản thân chút thể diện nào, cậu phát cáu, tức giận nói:
-"Trương Khởi Linh, anh nhìn cho rõ, tôi là Cơ Vô Tà, Vương Tử Tây Chu, Thiếu Chủ Trương gia. Tôi không thuộc về bất cứ ai, yêu ai chơi với ai, anh đừng nghĩ đến việc kiểm soát tôi."
Trương Khởi Linh nghe ra lần này Ngô Tà giận thật rồi, không cam tâm tình nguyện thả lỏng lực tay, cho Ngô Tà có chút không gian nhất định cử động, đồng thời ủy khuất thấp giọng nói:
-"Tôi chưa từng có suy nghĩ kiểm soát cậu. Tôi chỉ là..."
Ngô Tà nhìn dáng vẻ của hắn, có chút không nỡ, lại không muốn tỏ ý tha thứ nhanh như vậy, nên đè thấp âm lượng:
-"Chỉ là cái gì? Chỉ là anh là giấm tinh chuyển thế? Tiểu Ca, mấy chục năm rồi, cái tính này của anh một chút cũng không đổi."
Ngô Tà nhớ đến chuyện cũ, có chút dở khóc dở cười.
-"Tôi rất khó hiểu, anh đã mất trí đến tám trăm lần rồi, nhưng sao vẫn không quên chuyện đi ghen với Tiểu Hoa chứ?"
Nhớ đến lần trước đi Trương Gia Cổ Lâu, phát hiện trong cuốn nhật kí viết: Tiểu Hoa là tình địch, Ngô Tà không khỏi cười ra tiếng.
Giải Vũ Thần làm ổ trong lòng Hắc Nhãn Kính, nghe hai người cãi nhau, nghe đến đây, không khỏi hiếu kì.
-"Ngô Tà, câm nhà cậu lẽ nào từ rất lâu về trước đã ghen với tôi rồi?"
Ngô Tà ha ha cười:
-"Tiểu Hoa, cậu có nhớ lần trước tôi và Tiểu Ca từ Trương Gia Cổ Lâu ra, từng đem theo một cuốn nhật kí mấy chục năm về trước không?"
-"Nhớ. Tôi muốn đọc một chút nội dung nhật kí, cậu còn sống chết không chịu cho tôi coi mà."
Hắc Nhãn Kính đột nhiên nói:
-"Đồ đệ, theo như cậu nói, không lẽ cuốn nhật kí của câm?"
Ngô Tà vỗ đùi, tán dương:
-"Hạt Tử, vẫn là cậu thông mình, đoán cái liền trúng. Nhưng mà, cậu đoán nữa xem, nội dung cuốn nhật kí có ghi chuyện gì liên quan đến cậu và Tiểu Hoa không?"
Hắc Nhãn Kính thầm nghĩ, nếu cậu đã nói vậy, thì chắc chắn là có rồi.
-"Tôi đoán chắc chắn có."
-"Không sai. Tôi ấn tượng nhất là câu: Tiểu Hoa là tình địch. Tiểu Hoa, cậu từ mấy chục năm trước, đã thành tình địch của Tiểu Ca rồi. E là bản thân cậu cũng không biết đâu."
-"Mấy chục năm trước? Tôi còn chưa sinh ra mà. Ha ha ha... tôi chợt cảm thấy bản thân đạt được khá nhiều thành tựu, cảm giác rất lợi hại."
Trương Khởi Linh bất lực nghe Ngô Tà nói về chuyện đội quần của bản thân, nghĩ cách lấp kín cái miệng nhỏ nói dai này, nhưng không dám đi trêu cậu nữa, chỉ đành âm thầm quyết tâm trong lòng: đợi tối nay về, cho cậu lãnh đủ!
Chương 600: Không Gấp
Trương Đại Tộc Trưởng nói được làm được, hôm sau cả một buổi sáng Giải Vũ Thần cũng không thấy bóng dáng Ngô Tà, gọi cậu vẫn cứ tắt máy.
Trương Khởi Linh trái lại xuất hiện, cũng không biết thì thầm gì đó với Hắc Nhãn Kính, nói xong liền vội vàng rời đi. Hỏi hắn Ngô Tà đang làm gì, chỉ nói cơ thể không thoái mái, còn đang nghỉ ngơi.
Giải Vũ Thần nhìn thấy sắc mặt có chút đắc ý của Trương Khởi Linh, trong lòng thầm mắng chắc chắn sẽ trả thù tên câm đó, trông cao lãnh nhưng thực ra lòng dạ lại rất hẹp hòi, bản thân phải giám sát Hạt Tử mới được, không để hắn bị người nào đó dạy hư. Bản thân cũng không phải người như Ngô Tà miệng cứng lòng mềm.
Suốt nguyên một ngày, tuy không gặp Ngô Tà, nhưng Hoa Nhi gia lại bất ngờ thu được đáp án câu hỏi hôm qua nghi ngờ. Quả nhiên như Ngô Tà suy đoán, kế hoạch sắp xếp hắn ở phòng này, là Trương Hải Khách đưa ra. Mà nguyên nhân, lại là vì Hoắc Tú Tú.
Có một dạo Ngô Tà từng muốn tác hợp Trương Hải Khách và Hoắc Tú Tú, chuyện này Giải Vũ Thần cũng biết. Giờ xem ra, Hoắc Tú Tú là người Hoắc Lão Thái Thái chọn làm đương gia đời tiếp theo. Nếu Hoắc gia kết thông gia với Trương gia, chỉ có trăm lợi vô hại, coi như là chuyện tốt đẹp mà cả hai nhà đều vui mừng chấp nhận. Có chỗ nào cần sự giúp đỡ của mình chứ.
Chỗ khó duy nhất, là ở chỗ bản thân Tú Tú, nha đầu này rất quyết đoán, chuyện chung thân đại sự e là còn phải để bản thân cô quyết định mới được. Mà cô với Giải Vũ Thần cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân thiết như anh em. Như vậy, thái độ Giải Vũ Thần khá quan trọng rồi.
Khi nghe thấy Trương Hải Khách khéo léo nhắc đến Tú Tú, Giải Vũ Thần lập tức hiểu ý đồ của hắn.
-"Thật ra, lần này tôi với Hạt Tử đến HongKong, Tú Tú cũng muốn đi theo, nhưng sức khỏe gần đây của Hoắc Lão Thái Thái không tốt lắm, em ấy không rời được, chỉ đành từ bỏ."
Giải Vũ Thần cười nói với Trương Hải Khách.
-"Hóa ra là vậy. Chúng tôi đi Tần Lĩnh, nguy hiểm trùng trùng, em ấy là một cô gái, không đi cũng tốt."
-"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. May mà Hoắc Lão Thái Thái cản được nha đầu này, bằng không không dẫn em ấy theo, em ấy nhất định sẽ không cam tâm."
Trương Hải Khách nghĩ Tú Tú tinh ranh cổ quái, không khỏi mỉm cười.
Mãi đến khi ăn tốt xong, Ngô Tà dưới sự hộ tống của Trương Khởi Linh, đi đến chỗ Tiểu Hoa và Hạt Tử.
Tuy Ngô Tà cố ý thẳng lưng vờ như không có chuyện gì, nhưng Giải Vũ Thần vẫn phát hiện vấn đề từ khi Ngô Tà nhe răng ngồi xuống rồi đứng lên, biết nguyên do cả ngày nay cậu không thể xuất hiện, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình.
Trên mặt Giải Vũ Thần tỉnh bơ, trong lòng lại mắng mười tám đời lão tổ tông của Trương Khởi Linh n lần. Cắn răng nghĩ, làm sao để xúi gia hỏa dễ tin người Ngô Tà, không để cậu nghe lời tiểu yêu tinh Trương gia, chữ sắc trên đầu có một con dao*, phải học cách từ chối mới được.
(*) Ý là quan tâm quá nhiều đến sắc đẹp có thể dẫn đến tai họa.
Nghĩ đến đây, Giải Vũ Thần đưa mắt ra hiệu với Hắc Nhãn Kính bên cạnh, Hắc Hạt Tử ngầm hiểu, ha ha cười kéo Trương Khởi Linh đi.
-"Câm, qua đây, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."
Trương Khởi Linh vốn không muốn tách khỏi Ngô Tà, hắn biết tối qua vì bản thân ghen tuông quá độ, đã làm hơi quá mức, cũng biết cơ thể Ngô Tà vẫn luôn không thoải mái, cho nên không muốn rời khỏi bên cạnh cậu. Nhưng Hạt Tử ra sức lôi hắn đi, hắn cũng không muốn giằng co nhiều, chỉ đành quay đầu rời đi, trước khi đi còn ôn nhu nói với Ngô Tà:
-"Tiểu Tà, tôi sẽ trở lại ngay."
Ngô Tà hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, nhưng nói với Hắc Nhãn Kính:
-"Hạt Tử, các cậu muốn nói gì thì cứ từ từ mà nói, nói rõ ràng một chút, tôi không gấp."
...
2024.09.19
Tiểu Ca kiểu Ngô Tà không gấp mà tôi gấp nè=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com