Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 601 - 610 (Lao Lực Quá Độ)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 601: Tu Thành Chính Quả

Nhìn Trương Khởi Linh bất lực theo Hắc Hạt Tử ra ngoài, Ngô Tà nhúng nhích người, tìm kiểu ngồi thoải mái chút, nói với Giải Vũ Thần:

-"Tiểu Hoa, cậu với Hạt Tử, cũng ở bên nhau rồi đi."

Cậu dùng giọng chắc nịch, chứ không phải giọng nghi ngờ.

Giải Vũ Thần vốn muốn nhắc nhở cậu, đối với nam trà xanh như Trương câm thì luôn phải giả heo ăn thit hổ, không thể quá khách sáo, không thể mặc cho hắn lộng hành. Không ngờ, Ngô Tà vừa mở miệng, liền nhắc đến chuyện giữa mình và Hắc Hạt Tử.

-"Ngô Tà, hai chúng tôi có công khai như hai người các cậu không?"

Từ lúc Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử quen biết đến nay, vẫn luôn chỉ tay năm ngón sai bảo hắn như ông chủ đối đãi với người làm. Nhưng lần này hai người họ cùng đến Trương gia ở HongKong, tuy không có hành động thân mật rõ ra ngoài, nhưng cảm giác ăn ý giữa hai người lại rất cao, lại bộc lộ rõ ràng qua từng cử chỉ từng bước đi nụ cười và ánh mắt tình đó.

Ngô Tà thân là người từng trải, làm sao không nhìn ra được.

-"Là chuyện sau khi từ Ba Nãi về Bắc Kinh sao?"

Lúc hai người này ở Ba Nãi, cũng không có trạng thái này. Vậy sự thay đổi trong mối quan hệ này, chắc hẳn xảy ra sau khi hai người bọn họ từ Ba Nãi về Bắc Kinh rồi.

Giải Vũ Thần gật đầu.

-"Đúng."

Ngô Tà nghe câu này của hắn, vô cùng vui mừng. Sau khi cậu trọng sinh, vẫn luôn dốc sức làm mai cho đám bạn bè, tỷ như Bàn Tử và Vân Thái, tỷ như Tiểu Hoa và Hạt Tử...

Hôm nay xem ra đã tu thành chính quả, Bàn Tử và Vân Thái đã tâm ý tương thông từ lâu, chỉ thiếu một cái hôn lễ và giấy chứng nhận thôi. Mà Hạt Tử và Tiểu Hoa lại trong tình huống mình chưa kịp hiểu, đã tu thành chính quả, chẳng phải đáng ăn mừng sao.

-"Cậu nghĩ kĩ rồi?"

Giải Vũ Thần trịnh trọng gật đầu một lần nữa.

-"Ừ. Cậu cũng biết, nhiều năm qua, chứng bệnh lúc ngủ không bất kì ai đến gần của tôi. Hạt Tử không biết bị tôi đánh bị thương bao nhiêu lần, mới trị được bệnh của tôi. Nhưng cho dù trị hết rồi, cũng chỉ là đối với mình hắn mà nói. Người khác đến gần, vẫn bị đánh như thường."

Chuyện này Ngô Tà cũng biết một chút, liền gật đầu, nói:

-"Nói cách khác, cả đời này của cậu, chỉ có thể quấn một chỗ với Hạt Tử, đổi bất kì ai cũng không được."

Giải Vũ Thần ha ha cười nói:

-"Ha ha ha, cũng gần giống vậy đi."

-"Cũng phải, ai bảo Hạt Tử chịu bị đánh chớ."

Nhớ đến lúc ở Bắc Kinh, bản thân còn từng nghe thấy tiếng kêu thảm nửa đêm bị đánh của Hạt Tử, Ngô Tà nghĩ lại còn thấy rùng mình. Thầm nghĩ, may là Tiểu ca không có bệnh này...

Sau khi Giải Vũ Thần nói chuyện của bản thân xong, vẫn đem chủ đề trở lại trên người Ngô Tà và Trương Khởi Linh.

-"Ngô Tà, câm nhà các cậu hôm qua ghen với tôi thật hả?"

Ngô Tà gật đầu.

-"Tiểu Ca là thế đấy, cậu đừng để trong lòng. Hắn á, đây là di chứng của việc thiếu tình yêu từ nhỏ. Ba mẹ mất sớm, một mình hắn ở chỗ ăn thịt người Trương gia, không ít lần bị bắt nạt. Sau khi tôi cứu hắn ra khỏi cổ mộ, Lão Tộc Trưởng ngại mặt mũi của tôi, mới không thể không đối tốt với hắn một chút. Cho nên, hắn từ nhỏ đã quấn lấy tôi. Hơn nữa tôi đã đi mấy chục năm, làm hắn sợ hãi..."

Nói đến thân thế Trương Khởi Linh, Giải Vũ Thần liền nghĩ đến bản thân. Từ phương diện này mà nói, những việc mà bản thân đã trải qua cũng có chút giống Trương câm. Nói thế, Hạt Tử có thể bao dung mình, thì việc Ngô Tà có thể bao dung Trương câm cũng có lý.

-"Vậy thì, cậu với Hạt Tử không hổ là thầy trò nha, đều là người miệng cứng lòng mềm, rất giỏi trong việc nắm quyền làm chủ."

Chương 602: Người Mai Mối

-"Tiểu Hoa, bây giờ cậu cũng biết Hạt Tử tốt rồi. Có phải nên cảm ơn người mai mối là tôi đây không hả. Nhớ hồi đó, bởi vì một câu sư nương, người nào đó đã rượt tôi chạy khắp sân ha."

Giải Vũ Thần trừng mắt, giả vờ tức giận nói:

-"Ngô Tà, bây giờ nếu cậu còn dám gọi loạn, tôi vẫn sẽ đánh cho cậu răng rơi đầy đất. Tôi bất chấp dù đây có phải ở trên địa bàn cậu hay không."

Uy nghiêm của gia chủ Giải gia không phải chuyện đùa. Ngô Tiểu Phật Gia chỉ đành ngoan ngoãn nhượng bộ:

-"Được, được, được. Không gọi thì không gọi. Cậu tưởng là tôi rất thích tự hạ bối phận gọi cậu sư nương hả."

-"Cậu nói thêm một câu nữa xem!"

Ngô Tà vội vàng im miệng. Thầm nghĩ tên này đanh đá nhưng da mặt hơi mỏng nhể, tiện nghi có sẵn mà không chịu lấy, thật sự cảm thấy tiếc thay cho hắn.

Giải Vũ Thần thấy cậu quả nhiên không nói nữa, sắc mặt mới dịu đi, nửa đùa nửa thật nói:

-"Cậu với đằng ấy nhà cậu cũng nên kiềm chế chút đi, nhìn xem vẻ mặt dục vọng quá độ của cậu, còn có cái eo già của cậu, từ hôm qua gặp cậu, thì có vẻ hơi không thẳng lên được nhỉ. Cũng khó cho cậu có thể kiên cường chống đỡ ngồi ở đây, nói chuyện với tôi cả buổi."

Ngô Tà bị bạn thân trắng trợn trêu chọc, cho dù da mặt có dày đến đâu, cũng có chút xấu hổ.

-"Tiểu Hoa, cậu biết rõ tôi không thoải mái, còn không giúp tôi một cái, có phải cậu cố tình đến khịa tôi không hả, có bạn bè nào như cậu không?"

Giải Vũ Thần nghe lời này, vội xua tay.

-"Không phải tôi không muốn giúp cậu, tôi sợ tôi giúp cậu rồi, thì ngày mai thậm chí ngày kia tôi cũng sẽ không thấy cậu đâu. Hôm qua tôi nói câu giúp cậu xoa eo, hôm nay cậu đã thành như này. Nếu tôi thật sự động tay, vậy tình hình chiến đấu của hai người các cậu tối nay không biết sẽ oanh liệt thế nào nha. Chậc, chậc, chậc..."

-"Cậu câm miệng cho tôi."

Giải Vũ Thần quả nhiên câm miệng.

-"Cậu lấy dùm tôi một cái đệm tới đây, để sau lưng tôi. Ai quan tâm đến chuyện khác của cậu chứ."

Giải Vũ Thần nghe vậy, hóa ra bản thân hiểu lầm ý Ngô Tà, liền đứng dậy đưa gối cho cậu. Ngô Tà cũng không khách sáo với hắn, kêu hắn giúp mình nhét cái gối vào sau eo mình, lập tức liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hai người lại nói chuyện đi Tần Lĩnh một hồi lâu, Trương Khởi Linh và Hắc Nhãn Kính mới khoan thai đến trễ.

-"Hoa Nhi, nói chuyện với tri kỉ Tiểu Tam gia xong chưa?"

Giải Vũ Thần thấy hắn mặt mày hớn hở, có chút cảnh giác nhìn Trương Khởi Linh đằng sau Hắc Hạt Tử. Thầm nghĩ, sao Hạt Tử vui vậy, không lẽ Trương câm với hắn có mưu đồ gì đó không muốn để người khác biết?

-"Nam Hạt Bắc Ách các cậu ở chung một chỗ, thì nói không hết chuyện, còn không cho tôi với Ngô Tà nói thêm mấy câu à?"

Hắc Nhãn Kính vội cười theo:

-"Hoa Nhi, có phải cậu chê tôi rời cậu quá lâu, nên bắt đầu nhớ tôi rồi không."

Giải Vũ Thần phi một tiếng:

-"Tôi phi, mới một lát đã nhớ cậu, não tôi bị úng nước hở?"

Hai người họ ở đây đấu võ mồm, Trương Khởi Linh sớm đã cướp được Ngô Tà ngồi sang bên cạnh, tìm cho cậu một tư thế thoái mái, rúc vào trong lòng mình, hai tay nhẹ nhàng xoa eo cho cậu.

Ngô Tà khó chịu cả buổi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy càng ngày càng không có tiền đồ, càng ngày càng không thể rời Muộn Du Bình Tử rồi, phải làm sao mới đúng đây?

Hắc Nhãn Kính vừa nói chuyện với Giải Vũ Thần, vừa để ý động tĩnh của hai vợ chồng kia, trong lúc bận rộn còn làm mặt quỷ với Ngô Tà, Ngô Tà chẳng thèm bận tâm, coi như không thấy gì, tiếp tục dính lấy Bình Tử của cậu, đến khi Giải Vũ Thần nhìn không được nữa.

-"Câm, cậu vẫn nên nhanh chóng dẫn Ngô Tà đi đi, chúng tôi biết tình cảm của hai người các cậu còn quý hơn vàng, đừng thồn cẩu lương cho chúng tôi nữa."

Chương 603: Bức Cung

Sau khi Giải Vũ Thần đuổi Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi, liền bắt đầu tra hỏi Hắc Nhãn Kính. Cậu nở nụ cười quyến rũ đến phong tình vạn chủng với Hắc Hạt Tử trước, rồi dùng giọng nói câu hồn đoạt phách:

-"Hạt Tử, Câm nói gì với cậu, nói lâu như vậy. Cậu có biết tôi đang đợi cậu không?"

Hắc Nhãn Kính nhìn dáng vẻ mê người của cậu, ba hồn bảy vía lập tức mất một nửa, chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, chỉ muốn đem tiểu yêu tinh mê hoặc nhân tâm trước mắt ấn lên giường hảo hảo yêu thương một phen.

Nhưng mà, tâm trí hắn vẫn còn tỉnh táo một chút, vì từng có bài học kinh nghiệm đau thương trước, làm hắn vô cùng rõ Hoa Nhi của hắn không phải nhân vật tầm thường, sẽ không dễ dàng bị chuyện nhi nữ tình trường* kiểm soát, hôm nay cậu chủ động như vậy, chắc chắn đã đặt sẵn bẫy cho mình rơi xuống rồi.

(*)tình cảm nam nữ

Vì thế, Hắc Nhãn Kính dùng lực cắn lưỡi mình một cái, nỗ lực dùng cơn đau khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn, sau đó dùng giọng khô khốc:

-"Hoa Nhi, khiến cậu đợi lâu, thật có lỗi."

Hắn chuyển đến ngồi cạnh Giải Vũ Thần, đem người nọ kéo vào lòng, tiếp tục nói:

-"Tôi với Câm bàn bạc chuyện cây Thanh Đồng ở Tần Lĩnh rốt cuộc cất giấu bí mật gì, thực sự không nói thêm chuyện gì khác nữa. Cậu nhất định phải tin tôi."

Hai câu cuối cùng hắn nói, vào tai Giải Vũ Thần, quả thực là giấu đầu lòi đuôi.

Giải Vũ Thần đưa tai lại sát trước ngực Hắc Nhãn Kính, nghe tiếng tim đập thình thịch thình thịch của hắn, vẻ mặt đắc ý.

Hạt Tử ở trong mắt người khác, có thể là nhân vậy nổi tiếng trong giới, oai phong một cõi không gì không làm được. Nhưng hắn rơi vào tay Tiểu Cửu gia Giải gia, lại bị đánh cho te tua tơi tả.

Tỷ như hiện tại mà nói, mặt hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại đang tăng một cách chóng mặt, đã để lộ rõ tâm tư hắn.

Rõ ràng đã bị một ánh mắt một câu nói của mình làm cho thần hồn điên đảo, nhưng vẫn muốn ra vẻ bình tĩnh điềm nhiên như không nói chuyện trên trời dưới đất nói hươu nói vượn.

Haizz, Nam Hạt đại danh đỉnh đỉnh, chỉ có thế thôi sao? Trong lòng Giải Vũ Thần thầm than.

Cậu đương nhiên biết, Hắc Hạt Tử chỉ có ở chỗ Tiểu Cửu gia Giải gia cậu mới thế. Nhưng khó tránh có chút lo lắng cho hắn.

Bất quá, trước mắt không phải lo lắng cho hắn, nếu đã mở miệng, liền tiếp tục vấn đề này.

Giải Vũ Thần quyết định thêm dầu vào lửa cho Hạt Tử, liền thổi nhẹ vào trước ngực hắn.

-"Phù..."

Sau đó, cậu liền nghe thấy tiếng tim Hắc Hạt Tử chợt dừng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục đập thình thịch, chắc là bị làn tiên khí của mình làm cho mê mẩn suýt thì bị câu mất hồn.

-"Hoa Nhi, ngoan, đừng quậy. Cậu biết, tôi chưa bao giờ có thể giữ vững ý chí trước cậu mà."

Hắc Hạt Tử bị cậu trêu chọc đến không nhịn nổi, liền nhẹ giọng nhắc nhở.

Giải Vũ Thần đưa tay, từng chút một gãi nhẹ phần yết hầu nhô ra của Hạt Tử, sau đó hừ nhẹ một tiếng:

-"Hừ, biết cậu là lão háo sắc, trong đầu chỉ có chuyện đó."

Yết hầu Hắc Hạt Tử giật giật, nuốt nước bọt, lúc mở miệng, âm thanh liền có chút khàn khàn trầm thấp:

-"Tôi không có. Hoa Nhi, rốt cuộc tôi đối với cậu thế nào, trong lòng rõ hơn ai hết, không cần cố ý chọc ghẹo tôi nữa. Đến cùng cậu muốn hỏi cái gì, không bằng nói thẳng, thế nào?"

Dưới sự khiêu khích không ngừng của Tiểu Cửu gia, Hắc gia cuối cùng cũng nhận thua, quyết định thẳng thắn được khoan hồng, không chống cự vô nghĩa nữa, về chuyện có bán đứng người bạn Câm hay không, hắn cũng không bận tâm nữa.

Giải Vũ Thần cuối cùng cũng thành công, không khỏi đắc ý cười, thầm nghĩ: Bày đặt, muốn đấu với tiểu gia tôi, cũng không xem bản thân mình có bản lĩnh đó hay không.

Chương 604: Lao Lực Quá Độ

Hắc Hạt Tử bị quyến rũ trước sắc đẹp, cuối cùng vẫn phải thành thật kể lại nội dung cuộc nói chuyện của mình và Trương Khởi Linh.

Bất quá, hắn lấy việc công làm việc tư, nhân lúc Giải Vũ Thần chăm chú nghe mình kể, đem người giữ chặt bên cạnh mình, đôi tay biến thái đương nhiên cũng không nhàn rỗi.

Lúc đầu, Giải Vũ Thần nghe rất chăm chú, không hề phát hiện ý đồ đen tối của tên này, trái lại làm hắn rất thích thú.

Té ra, Trương Khởi Linh mơ hồ nhớ ra một số chuyện liên quan đến Tần Lĩnh.

Đoạn kí ức đó rất mờ nhạt, nhưng cậu luôn có dự cảm chẳng lành, cảm thấy nơi đó, đặc biệt là cây Thanh Đồng khổng lồ, sẽ có ảnh hưởng khó kiểm soát đối với Ngô Tà.

Trước kia tuy Ngô Tà từng đi Tây Vương Mẫu cung, cũng từng đi núi Tứ Cô Nương và Trương Gia Cổ Lâu, nhưng những nơi đó, mặc dù cũng có những sinh vật kì quái, nhưng chỉ duy nhất không có thứ tà môn như cây Thanh Đồng thứ được cho là có khả năng khiến con người có ý thức hóa.

Hai người họ phân tích hồi lâu, cảm thấy yếu tố không thể kiểm soát này, rất có khả năng xuất phát từ năng lực ý thức hóa tà môn đó khiến người ta khó mà tin được.

Bàn Tử cũng từng phân tích vấn đề này với Ngô Tà, nhưng cuối cùng vì thiếu bằng chứng, không có kết luận khiến người khác tin phục.

Sau khi Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử tiến hành phân tích, cảm thấy mục đích lão Dương dẫn Ngô Tà đi Tần Lĩnh, là để lợi dụng khả năng ý thức hóa của cậu, chắc hẳn là sự thật.

Về phần bản thân hắn rốt cuộc có khả năng ý thức hóa hay không, họ nhất trí cho rằng, lão Dương từ đầu đến cuối đều không có khả năng này. Nhưng hắn lại từ đâu đó biết được Ngô Tà có khả năng này, vì thế tìm cách lừa Ngô Tà đến đó...

Nếu theo mạch suy nghĩ này mà nói, lại đến Tần Lĩnh, họ không chỉ muốn đối mặt với đủ loại cơ quan cạm bẫy ở đó, Chúc Cửu Âm và cự mãng, lúc nào cũng phải để ý coi chừng Uông gia đánh lén, còn phải để tâm Ngô Tà, phòng khi cậu bất cẩn để ý thức hóa ra thứ tà môn nào đó.

Sau khi Giải Vũ Thần nghe kết luận không thể tưởng tượng được, cảm thấy khó tin.

-"Nam Hạt Bắc Ách tụ lại một chỗ, mưu tính cả buổi, chỉ đưa ra kết luận khả năng tà môn Ngô Tà sở hữu?"

Giải Vũ Thần buồn cười nhìn Hắc Hạt Tử nói.

-"Hoa Nhi, tôi cũng không muốn tin trên đời này có ý thức hóa tà môn như vậy, nhưng đây là Ngô Tà tận mắt nhìn thấy, không thể không tin được."

Giải Vũ Thần đập cái tay đang không ngừng làm loạn trên người mình.

-"Giờ mới mấy giờ hả, cậu bắt đầu động tay động chân rồi. Vừa nãy cậu còn không thừa nhận mình là lão háo sắc."

Hắc Hạt Tử không chịu dừng tay, ngược lại càng mạnh bạo hơn miệng cũng đưa đến gần, nghiêm nghị nói:

-"Hoa Nhi, lần này thật sự không thể trách tôi được, là cậu quá mê người rồi..."

-"Chúng ta nói chuyện chính đi, anh thành thật chút cho tôi."

Tiểu Cửu gia bị hắn nháo đến cả người khô nóng, lại không cam tâm khuất phục như vậy, định vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, nhưng lại tốn công vô ích, chỉ đành tiếp tục vấn đề vừa nãy, nỗ lực xoay chuyển lực chú ý của Hắc Hạt Tử.

-"Cho dù... tận mắt nhìn thấy, cũng chưa hẳn là thật, đạo lý này... anh không phải... không hiểu. Hạt Tử, anh... anh... anh... bình... tĩnh chút... a... a..."

Giải Vũ Thần còn chưa nói xong lời cuối cùng, thì đã đứt quãng không thể thành câu, cuối cùng bị Hắc Hạt Tử hung hăng chặn kín cái miệng mới tính là yên tĩnh.

Rất lâu sau, mới nghe thấy tiếng Hạt Tử:

-"Hoa Nhi, cậu chuyên tâm chút."

Sau đó là một đêm không ngủ đầy yêu mị tràn ngập khắp căn phòng.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Tà chạy đến tìm Giải Vũ Thần, nhưng bị Hắc Hạt Tử chặn lại trong viện.

-"Yo, Tiểu Tam Gia, hôm nay dậy sớm vậy. Không khéo rồi, tối qua Hoa Nhi lao lực quá độ, còn đang nghỉ ngơi, buổi chiều hẵng quay lại tìm cậu ấy ha."

Chương 605: Lo Lắng

Giải Tiểu Cửu gia hôm qua còn khuyên Tiểu Tam gia kiềm chế chút, mà hôm nay bản thân lại đạp trúng vết xe đỗ, hiển nhiên cũng bị bạn thân hung hăng cười nhạo một phen.

Hắn bất lực nhìn bạn thân cười tít mắt, dường như quay lại lúc họ còn nhỏ vô lo vô nghĩ, nhất thời lại có chút ngẩn người.

Hồi lâu, Giải Vũ Thần mới tỉnh táo lại, có chút tức giận nói:

-"Ngô Tà, cậu cười đủ chưa?"

Lúc này Ngô Tà ngưng cười, khoát tay nói:

-"Sư nương, không xong rồi, nghiệp đời này của cậu cũng tới nhanh quá rồi đi. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy tức cười."

Giải Vũ Thần hung hăng đập vào ót Ngô Tà, phỉ phui nói:

-"Được rồi, được rồi, cũng không còn là đứa con nít ba tuổi nữa, sao dễ cười quá vậy. Ngày mai xuất phát đi Tần Lĩnh rồi, cậu còn không mau nói chính sự đi."

-"Tiểu Hoa, lần này đi Tần Lĩnh, nên lấy Trương gia làm chủ. Ngô gia chúng tôi thì có hai người là tôi với Phan Tử, Giải gia các cậu cũng có cậu với Hạt Tử..."

-"Cậu nói linh tinh cái gì đó? Hạt Tử họ Tề, không phải họ Giải. Tiểu Tam gia, cậu nói chuyện nghiêm túc lên."

-"Tôi nói vậy có gì sai chứ, Hạt Tử chỉ mong sao có thể làm con rể Giải gia các cậu kìa."

-"Tôi thấy Trương câm vẫn rất muốn làm con rể Ngô gia, sao cậu không đưa hắn về làm người Ngô gia? Cậu như này là bên trọng bên khinh, nếu để hắn biết, thì chắc cậu lãnh đủ nhỉ?"

-"Không phải Trương gia còn có một đám người gào khóc đòi ăn* sao? Tề gia cũng không còn người thân nào. Chúng ta cần phải phân tích vấn đề một cách tỉ mỉ."

(*)Ý chỉ tình cảnh Trương gia hiện tại vẫn đang lộn xộn còn cần Trương Khởi Linh giúp đỡ một phen.

-"Ngô Tà, cậu càng ngày càng biết ngụy biện rồi, đúng là vô lý mà còn cãi bướng."

-"Dừng, dừng lại, dừng lại, chúng ta nói chính sự ha."

-"Vậy cậu mau nói đi."

-"Tiểu Hoa, tôi đã gặp một số chuyện kì lạ, chuyện này không có giấu cậu."

Chuyện cậu nói đương nhiên là chuyện bản thân trọng sinh, chuyện này lúc đầu chỉ nói Trương Khởi Linh biết, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử tự đoán, sau này Tiểu Hoa hỏi cậu, cậu cũng thừa nhận rồi.

-"Vậy trước khi cậu đến đây, có từng đến Tần Lĩnh nữa không?"

Ngô Tà lắc đầu.

Sau khi Trương Khởi Linh vào Thanh Đồng Môn, cậu bận đấu với Uông gia, sau khi đánh bại Uông gia, đón Trương Khởi Linh, từng sống một khoảng thời gian yên ổn, Thiết Tam Giác họ ở làng Mưa thấy mưa, cậu và Bàn Tử bán đồ cổ ở Hàng Châu...

Lúc đó cậu cứ tưởng nửa đời sau của bản thân, cuối cùng cũng có thể bình thản trôi qua, cứ vậy mà sống. Nhưng không ngờ, cơ thể của mình lại xảy ra vấn đề lớn.

Sau đó đi địa cung Nam Hải Vương, đi làng Câm...

Cho nên, không phải cậu chưa từng nghĩ đến đi Tần Lĩnh lần nữa, mà là thực tế không cho phép.

-"Không có. Nhưng tôi đã xem được nội dung liên quan trong kí ức con rắn."

-"Cậu có thể đọc hiểu kí ức rắn?"

Giải Vũ Thần không biết Ngô Tà có thể đọc được pheromone*.

(*)Một loại hóa chất mà các sinh vật phát ra để giao tiếp với nhau

-"Chính xác mà nói, những thứ đó không phải kí ức của rắn, mà là có người thông qua cơ thể con rắn gửi kí ức."

-"Vậy cậu đọc được tin gì?"

-"Tôi không nhớ rõ. Tiểu Hoa, chắc cậu biết, gần đây trí nhớ của tôi xảy ra chút vấn đề, một số kí ức đang dần biến mất. Tôi thật sự sợ một ngày đó sau khi thức dậy, đại não trống rỗng, ngay cả Tiểu Ca cũng không biết."

Giải Vũ Thần trấn an cậu:

-"Yên tâm, nếu thật sự có ngày đó, chắc chắn Trương câm sẽ là người cuối cùng mà cậu quên."

-"Tiểu Hoa, cậu nói xem, liệu tôi có dần dần biến thành một người khác không?"

Ngô Tà buộc miệng thốt ra câu này, bản thân cũng ngẩn ra.

Bản thân nói những lời này, rốt cuộc là có ý gì?

-"Ngô Tà, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Cậu chính là Ngô Tà, Ngô gia Tiểu Tam gia, còn có thể biến thành ai? Trên đời này không huyền ảo như vậy."

-"Nhưng, sự tồn tại của bản thân tôi đã rất huyền ảo rồi, còn có cái gì không thể khả năng xảy ra chứ."

-"Vì vậy, cậu sợ sau khi trở về từ Tần Lĩnh, Ngô Tà sẽ không tồn tại nữa, biến thành một người khác mà không biết là ai? Nói vậy, cậu có lời, muốn dặn trước với tôi?"

Chương 606: Xuất Phát

Ngô Tà suy nghĩ, nói:

-"Nếu có ngày đó thật, tôi hi vọng cậu với Hạt Tử có thể giúp tôi chăm sóc Tiểu Ca, đừng để hắn làm chuyện ngu ngốc..."

Giải Vũ Thần phi một cái:

-"Phi, câm nhà các cậu, rất mạnh, còn cần chúng tôi chăm sóc? Ngô Tà, cậu bớt nói những lời không may đi. Yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không cho phép cậu có chuyện!"

Ngô Tà thầm nghĩ cũng đúng, gần đây bản thân đa sầu đa cảm quá rồi.

-"Được, được, được, tôi không nói nữa. Lần này chúng ta đi Tần Lĩnh, coi như đi du lịch xả stress, mọi người đều sẽ bình an trở về."

Giải Vũ Thần vỗ vai Ngô Tà.

-"Cái này thì còn chấp nhận được."

Ngô Tà ngồi ở chỗ Giải Vũ Thần không lâu, liền cáo từ về.

Sáng sớm hôm sau, Thiết Tam Giác, Hắc Hoa, Phan Tử cùng người Trương gia, ngồi máy bay riêng đến Tây An.

Tây An là cố đô của mười ba triều đại cổ đại Trung Quốc, cũng là một trong những thành cổ có lịch sử lâu đời nhất.

Tây Chu, Tần, Tây Hán, Tân Triều, Tiền Triệu, Tiền Tần, Hậu Tần, Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy Triều, Đường Triều, cộng thêm Đông Hán và Tây Tấn hai triều đại đã từng dời đô về Tây An.

Phía Nam Tây An là một hàng long mạch – Tần Lĩnh. Tần Lĩnh lại gọi là núi Chung Nam, do nằm gần cố đô Tây An, lại là long mạch trứ danh, phong thủy rất tốt, vì vậy qua các triều đại đã có rất nhiều lăng mộ hoàng đế, đương nhiên cũng không thể thiếu nơi an nghỉ của các quan lại chức cao và quý tộc.

Tần Lĩnh là ranh giới khí hậu giữa hai miền Nam Bắc Trung Quốc, phía Nam Tần Lĩnh, quanh năm tươi tốt, khí hậu ấm áp hơn so với phía Bắc Tần Lĩnh.

Núi Thái Bạch ngọn núi cao nhất Tần Lĩnh cao hơn 3700 mét so với mực nước biển. Nếu đứng ở đó nhìn về phía Đông, thì sẽ thấy các ngọn núi khác trở nên nhỏ bé, nhưng nếu nhìn từ phía Tây thì những ngọn núi sẽ càng lớn hơn.

Chỗ Ngô Tà và lão Dương đi lần trước, nằm ở trên mạch núi Thái Bạch, sâu trong khu rừng nguyên sinh sâu trong Tần Lĩnh.

Lần đó bọn họ không có phương tiện giao thông, trước ngồi xe buýt đến Tây An, rồi từ Tây An ngồi xe mấy ngày vào ngọn núi, mới đổi sang đi bộ, dọc đường đi, chịu không ít khổ.

Lần này Ngô Tà lấy thân phận Thiếu Chủ, cùng Trương Khởi Linh và Giải Vũ Thần, đương nhiên không cần trèo đèo lội suối chịu những cái khổ đó nữa.

Sau khi đoàn Ngô Tà xuống máy bay, liền có đám gia hỏa Trương gia và Giải gia lái vài chiếc xe địa hình đến.

Thấy gia hỏa Giải gia đến đón Tiểu Hoa, Ngô Tà mới nhận ra, hóa ra người này đã sớm có chuẩn bị.

-"Tiểu Hoa, tôi biết Giải gia các cậu có tiền, cậu cũng không cần khoe khoang như vậy."

Ngô Tà đấm nhẹ Giải Vũ Thần một cái.

Giải Vũ Thần không chịu yếu thế đáp lại cậu hai cái, phản đối:

-"Ngô Tà, coi cái giọng chua chát của cậu kìa, có phải hối hận rồi không, chuẩn bị quăng câm nhà cậu, đi theo tiểu gia tôi?"

Trương Khởi Linh ở bên cạnh nhìn hai người họ cãi nhau ầm ĩ mặt vốn đã đủ đen rồi, lại nghe thấy lời Tiểu Hoa nói, lập tức đem Ngô Tà kéo sang bên mình, lạnh lùng đánh trả:

-"Trương gia không thiếu chút tiền này."

Ngô Tà thấy Bình Tử thúi này lại bắt đầu ghen tuông, vì lo lắng cho cái eo già của mình, không thể không nhẹ giọng dỗ:

-"Đúng vậy, chúng ta không thiếu chút tiền này."

Giải Vũ Thần suýt thì bị cặp vợ chồng này chọc tức đến nở mũi, vừa muốn há miệng phản kích, thì bị Hắc Hạt Tử bất ngờ xuất hiện kéo đi:

-"Hoa Nhi, tôi phát hiện một thứ tốt, đi theo tôi."

Nhìn thấy Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử lên xe địa hình của Giải gia, Ngô Tà cũng kéo Trương Khởi Linh lên xe Trương gia, Bàn Tử và Phan Tử lên môt chiếc khác, những người khác cũng đều lần lượt lên xe.

Chương 607: Chuông Đồng Và Truyền Thuyết

Hơn mười chiếc xe địa hình chậm rãi chạy khỏi Tây An, men theo đường cao tốc hướng núi Thái Bạch.

Chiếc xe Ngô Tà và Trương Khởi Linh ngồi, là do Trương Hải Khách đích thân lái.

Trên đường, Trương Khởi Linh lại ngủ. Ngô Tà lại suy nghĩ linh tinh, không buồn ngủ chút nào, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Trương Hải Khách. Hai người tán gẫu, nói đến chuyện đã trải qua ở đây của Ngô Tà và lão Dương đợt trước.

Nói đến nguyên nhân lần trước bản thân đến, Ngô Tà thở dài:

-"Hải Khách, cậu biết không? Tuy Tiểu Hoa và Tú Tú là bạn thân tôi, quen biết từ nhỏ, nhưng chúng tôi rất ít khi có cơ hội đi chơi chung, càng chưa từng học cùng trường. Lão Dương là bạn tiểu học của tôi, hai chúng tôi từ nhỏ thân thiết như mặc chung một cái quần. Nhưng, con người luôn sẽ thay đổi..."

Lúc Trương Hải Khách còn nhỏ, vẫn là đầu thời dân quốc. Lúc đó, những đứa trẻ Trương gia đều như nhau ở trong tộc Trương gia tiếp nhận đủ loại dạy dỗ, bất kể học văn hay tập võ, bạn cùng lức tuổi xung quanh đa số là người Trương gia. Vì vậy, người lúc đó hắn quen, cũng đều là người Trương gia. Nhưng tình cảm của con người đều có sự tương thông, Trương Hải Khách hiểu cảm giác cảm khái của Ngô Tà.

-"Thiếu Chủ, nói ra thì, ngài với lão Dương, thì tôi với Tộc Trưởng, Hải Thanh, Hải Tinh là huynh đệ như nhau. Sao tôi nghe giọng của ngài, về sau dường như hắn đã làm chuyện gì đó có lỗi với ngài?"

-"Haizz, con người đều sẽ thay đổi. Sau ba năm hắn ngồi tù, thì hoàn toàn biến thành một con người khác."

Ngô Tà tiếp tục nhớ lại ân oán tình thù của cậu và lão Dương.

-"Hải Khách, trước đây lòng hiếu kì của tôi rất lớn, chắc cậu cũng biết."

-"Có từng nghe nói. Bất quá, Thiếu Chủ, những người như chúng ta, nếu không có lòng hiếu kì, thì cũng đến lúc về hưu rồi."

-"Lúc đó lão Dương đến tìm tôi, tôi vừa trở về cùng Tiểu Ca và Bàn Tử từ mộ dưới đáy biển Tây Sa không lâu, còn đang tập trung tinh thần tìm kiếm manh mối chú ba tôi mất tích. Lão Dương gửi cho tôi bức tranh cây Thanh Đồng trước, đó là thứ hắn phát hiện ở tế đàn sâu trong Tần Lĩnh. Khi đó họ đoán, cây Thanh Đồng đó cao ít nhất hơn mười mét."

-"Nhưng mà, sau khi ngài đích thân nhìn thấy cây Thanh Đồng khổng lồ, lại phát hiện ra không chỉ cao hơn mười mét."

Ngô Tà gật đầu.

-"Thật ra, cây Thanh Đồng hiếm có lại quý giá, nhưng cũng không thể thu hút tôi theo hắn đi mạo hiểm. Vì tôi lúc đó, tập trung tinh thần ở chỗ chú ba, cũng đang để tâm đến những thứ đã thấy ở Lỗ Vương cung và mộ đáy biển."

-"Không lẽ trong tay hắn có đáp án thứ ngài đang tìm?"

-"Không phải. Tôi chỉ là vô tình phát hiện, khuyên tai mà hắn đeo, là chuông đồng lục giác, bên trên còn khắc hoa văn rắn mặt người hai thân, chất liệu là thanh đồng."

-"Rắn mặt người hai thân? Không lẽ Cổ X Quốc trong truyền thuyết đã từng tồn tại thật?"

-"Cậu cũng biết Cổ Xá Quốc?"

-"Từng nghe lão nhân trong tộc nói. Người ở đó xem rắn mặt người hai thân là thần linh, cho nên rắn mặt người hai thân liền thành vật tổ trong tộc họ."

-"Không sai, sau đó tôi cầm bông tai chuông đồng tìm người cố vấn, cơ bản chính là như vậy. Vả lại theo tư liệu hắn cho tôi chứng tỏ, cây Thanh Đồng gọi là cây thần rắn, dùng để hiến tế thần rắn. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần có người hiến máu tươi cho nó, thì có thể thỏa mãn bất kì yêu cầu của người đó, là một loại cây nguyện vọng."

Trương Khởi Linh vẫn luôn không tiếng động, lúc này đột nhiên mở hai mắt, nhàn nhạt nói:

-"Chuông đồng đó trước đây tôi từng thấy."

Hắn dùng giọng chắc nịch. Ngô Tà cười nói:

-"Trương Đại Thần Ngủ, anh cuối cùng cũng dậy rồi."

Nói rồi, cậu đưa tay nhéo mặt Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh cưng chiều cười với cậu, cũng không ngăn cái tay làm loạn của cậu.

-"Đúng vậy, lúc đó tôi cũng không biết ý nghĩa vân rắn đó, chỉ cảm thấy cái chuông đồng đó rất quen. Với lúc chúng tôi ở Thất Tinh Lỗ Vương cung và mộ dưới đáy biển Tây Sa thấy, giống y hệt mấy cái chuông đồng lục giác kia có thể khiến người ta ảo giác."

Trương Khởi Linh nhẹ gật đầu, xem ra lời Ngô Tà nói, không khác dự đoán của hắn bao nhiêu.

Chương 608: Vào Núi

Nhắc đến chuông đồng lục giác, Trương Hải Khách cũng thấy nhức đầu.

-"Nói thế, chỗ chúng ta muốn đi, cũng sẽ có loại chuông đồng lục giác đó. Này cũng không phải tin tức gì tốt cả." Trương Hải Khách

Ngô Tà vỗ ngực Trương Khởi Linh, cười nói:

-"Sợ gì, mẫu linh còn đang nằm trong tay Tộc Trưởng các cậu kìa."

Trương Hải Khách nghe vậy, mới yên tâm.

Trương Khởi Linh chợt nhớ ra một chuyện.

-"Ngô Tà, cậu có trúng chiêu không?"

Ngô Tà nghĩ nghĩ nói:

-"Cái khác thì không nhớ nữa. Nhưng lúc đó sau khi tôi với lão Dương nhảy xuống thác, trước khi tỉnh lai, từng nằm mơ, cảnh trong mơ vô cùng chân thật."

-"Thiếu Chủ, lúc đó Tộc Trưởng không đi cùng ngài, có phải ngài nhớ hắn không, thế nên gặp hắn trong mơ."

Ngô Tà phi một tiếng:

-"Phi, cậu bớt nói nhăng nói cuội đi. Lúc đó tôi với Tộc Trưởng các cậu tình cảm cũng chưa sâu như bây giờ. Hắn là một khối băng lớn bí ẩn, có gì cần nhớ chứ, còn mong mơ thấy hắn làm gì."

Trương Hải Khách hiểu rõ cậu là khẩu thị tâm phi, nhưng ngại thân phận cậu, không nên trêu đùa quá phận, đành chuyên tâm lái xe, lại nghe thấy Tộc Trưởng Đại Nhân ai oán nói:

-"Tiểu Tà, cậu nghĩ vậy thật hả?"

Sự tủi thân trong giọng nói, như sắp tràn ra ngoài. Ngô Tà nghe vậy da đầu run lên, vội đầu hàng:

-"Tiểu Ca, lời tôi vừa nói, anh đừng coi là thật ha. Tôi thừa nhận, là ngày nghĩ gì, thì đêm mơ thấy đó, như này được rồi đi."

Trương Hải Khách đã quen với kiểu nuông chiều lẫn nhau không nguyên tắc giữa hai người này, đã sớm đoán được chuyện này sẽ phát triển theo hướng khó tin, nhưng lại không dám cười thẳng vào mặt hai người, đành nhịn cười, giải vây cho Ngô Tà:

-"Thiếu Chủ, không biết Tộc Trưởng ở trong mơ của ngài làm gì ha?"

Ngô Tà cuối cùng cũng có thể quay lại chuyện chính.

-"Lúc đó trong mơ tôi có vài chỗ không hiểu. Nhưng mà, đến hiện tại, đã không còn thắc mắc nữa."

Ngô Tà nhớ lại một số chuyện lúc đó vẫn không hiểu, bây giờ cuối cùng cũng bừng tỉnh, hóa ra tất cả bí ẩn, không phải không có lời giải, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi.

Trương Khởi Linh nghe vậy, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt vội nghiêm lại, lo lắng nắm tay Ngô Tà, ôn nhu nói:

-"Tiểu Tà, tôi ở đây."

Ngô Tà dùng tay còn lại, nhẹ vỗ tay Trương Khởi Linh đang nắm lấy tay mình, cười nói:

-"Tôi không sao, Tiểu Ca. Giấc mơ đó là cảnh ở mộ dưới đáy biển Tây Sa, là lúc anh ở mộ đáy biển, từng kể tôi nghe một cảnh tượng, nhưng những gì anh kể không chi tiết như trong mơ. Ở trong mơ, thân phận tôi không phải Ngô Tà, mà là Tề Vũ năm đó."

Ngô Tà trước đây, cũng không biết Tề Vũ năm đó, là bản thân xuyên về. Cho nên sẽ sợ giấc mơ đó, không dám nghĩ nhiều.

Nhưng hôm qua nhớ lại, giấc mơ đó vốn không phải mơ mà là một đoạn kí ức khắc cốt ghi tâm chôn sâu trong nội tâm cậu, ở một thời điểm đặc biệt nào đó, sẽ được xuất hiện dưới dạng giấc mơ.

Bởi vì đó vốn là một đoạn kí ức của cậu, chứ không phải giấc mơ xuất hiện vô căn cứ.

Trương Hải Khách đã biết Ngô Tà là Tề Vũ từng cứu mình trước đây từ lâu.

-"Nói vậy, Thiếu Chủ, năm đó ngài chỉ nằm mơ nhớ lại một số chuyện, cho nên mới có những chi tiết bổ sung đó."

Ngô Tà gật đầu.

-"Vấn đề của Tề Vũ, quấy nhiễu tôi một thời gian dài. Không ngờ, sắp đến cuối cùng, tôi lại phát hiện, người đó lại là bản thân tôi. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà."

Ngô Tà cảm thấy mệt mỏi, liền ngã lên vai Trương Khởi Linh nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe có người nói với mình: "Ngô Tà, lần trước cậu có thể bình an rời đi, là mạng cậu vẫn chưa tận. Cậu đi thì đi đi, tại sao còn muốn dẫn người quay lại tự tìm đường chết vậy? Bể khổ không bờ, quay đầu là bờ. Bây giờ quay đầu vẫn không muộn!"

Âm thanh đó, nghe có hơi quen, nhưng lại không nhớ là ai.

-"Ngươi rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh thì đừng úp úp mở mở nữa!"

Ngô Tà lớn tiếng kêu lên, nhưng một hồi lâu vẫn không có ai trả lời cậu.

Rất lâu sau, mới nghe thấy có người đang gọi tên cậu.

-"Ngô Tà, Ngô Tà, tỉnh tỉnh."

Là giọng Trương Khởi Linh.

Ngô Tà mở mắt ra, nhận ra bản thân vẫn đang ở trên xe, Trương Khởi Linh đang lo lắng nhìn mình.

-"Tiểu Ca, chúng ta đến đâu rồi?"

-"Vào núi rồi."

Ngô Tà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quả nhiên, giờ họ đang di chuyển trên một con đèo không rộng. Hai bên đường, vừa là vách núi cao dốc, vừa là vực sâu vạn trượng.

Xem ra, họ sắp đến chân núi Thái Bạch rồi.

Chương 609: Gió Tà Thổi Mạnh

Sau đó bọn Ngô Tà và Trương Khởi Linh đến chân núi Thái Bạch, đem trang bị thức ăn nước uống trên xe xuống. Con đường phía sau, xe không thể tiếp tục đi nữa. Từ giờ trở đi, họ phải dùng hai cái chân của mình rồi.

Nơi này so với núi Tứ Cô Nương hiểm trở hơn nhiều, lần trước Ngô Tà đến, phải mất hơn mười ngày, mới tìm thấy lối vào.

Lần này họ mang theo nhiều người, lại xin được giấy cấp phép khảo sát địa chất chuyện biệt, không sợ người tuần núi phát hiện dấu vết của họ, có thể quang minh chính đại vào núi, hiệu suất chắc chắn hơn hai người Ngô Tà và lão Dương lén lút đến lần trước cao hơn chút.

Nhưng nơi đây là vùng trung tâm Tần Lĩnh, địa hình phức tạp đa dạng, trí nhớ của Ngô Tà lại không đáng tin, cho nên, vì đề phòng vạn nhất, họ vẫn chuẩn bị vật dụng hằng ngày và thực phẩm hơn một tháng. Để có đủ thời gian, phá giải bí mật ở đây.

Bàn Tử thấy đám gia hỏa người Trương gia và Giải gia bận rộn, đến cạnh Ngô Tà và Trương Khởi Linh, nói với cậu:

-"Tiểu Thiên Chân, Tiểu Ca, bây giờ chúng ta đúng là súng bắn chim thay bằng đại bác rồi ha. Nhớ hồi đó, ba chúng ta ở mộ dưới đáy biển Tây Sa một thân một mình, ở Thất Tinh Lỗ Vương cung bị Thi Biệt và Huyết Thi rượt theo... lúc đó, làm sao nghĩ đến sẽ có ngày oai phong như vậy!"

Ngô Tà thấy hắn có chút đắc ý vênh váo, liền dùng sức vỗ tấm lưng dày của hắn, cười nói:

-"Bàn Tử, kiềm chế chút đi. Ở đây rất tà môn, cậu đừng tự mãn quá, coi chừng bị gió lớn cuốn đi."

Bàn Tử nhìn nhánh cây xung quanh không nhúng nhích tí nào, không tin Ngô Tà bịa đặt:

-"Được rồi, Tiểu Thiên Chân, cậu đừng nghĩ đến việc lừa tôi nữa. Vị trí này lấy đâu ra gió lớn hả, còn cuốn Bàn Tử tôi đi mất, với trọng lượng của tôi, người bình thường, có thể bị cuốn đi không?"

Hắc Hạt Tử không biết đã đến gần lúc nào, nghe lời Bàn Tử nói, trêu ghẹo theo:

-"Bàn Tử, cậu đừng nói, tôi đúng là từng gặp gió có thể cuốn người đi. Không chừng, cơn gió đó, một lát tới á. Cậu nên cẩn thận chút đi."

Bàn Tử khoát tay, không phục nói:

-"Hạt Tử, cậu chỉ đang giúp đồ đệ cậu chèn ép tôi. Chúng ta tìm Hoa Nhi gia phân xử đi..."

Bàn Tử vừa dứt lời, đột nhiên một trận cuồng phong kéo đến, thổi khiến người ta loạng choạng.

-"Tôi nói này... Tiểu Thiên Chân, miệng cậu... được khai quang hả. Sao điềm tốt không linh... mà điềm xấu linh vậy!"

Bàn Tử vừa vặn đón đầu ngọn gió, một hơi cũng không thở nổi, ngột ngạt khó chịu, vẫn không quên bem Ngô Tà.

Ngô Tà cũng không nghĩ đến, bản thân chỉ thuận miệng nói, thời tiết đột nhiên lại thay đổi liền.

-"Không chính xác vậy chứ. Hải Khách, mau kêu mọi người... đến sau xe... trốn, gió lớn như này, chỗ khác... cây lớn có thể bị thổi ngã, nện vào người, thì phiền phức rồi..."

Gió thật sự quá lớn, lời Ngô Tà nói cũng bị đứt quãng.

Giải Vũ Thần không biết từ khi nào chạy đến cạnh Ngô Tà, nghe cậu lại đang nói lời không may, vội tiến lên bịt miệng cậu, dùng giọng năn nỉ nói:

-"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu bớt nói vài câu đi..."

Nghe tiếng gió rít rào, Bàn Tử chợt có linh cảm không lành.

Quả nhiên, Giải Vũ Thần còn chưa nói xong, đã truyền đến âm thanh chói tai, tiếp đó có người kêu lên: "Hưng Quyền, Hưng Long... mau tránh ra!"

Lúc nói, thì đã muộn rồi, người phản ứng nhanh nhất ở đây, vẫn là Ngô Tà và Trương Khởi Linh, hai người gần như cùng lúc nhảy ra, lao về phía hai thanh niên Trương gia đang cách cây lớn ngã xuống gần nhất, mỗi người vung một quyền, đẩy người ra ngoài.

Chương 610: Không Cho Chạm Vào Tiểu Ca

Trong những người Trương gia theo Ngô Tà và Trương Khởi Linh đến chân núi Thái Bạch, đa số đều là thanh niên lứa chữ Hưng. Ấn tượng ban đầu của họ đối với Thiếu Chủ, đa số chỉ dừng lại ở đại hội đấu võ ở Trương gia, giá trị sức mạnh kinh người được bộc lộ rõ.

Cho nên, lúc này ở đây nghe Thiếu Chủ đang trêu chọc tên Bàn Tử kia, giống như phát hiện ra một đại lục mới. Hóa ra, Thiếu Chủ Trương gia của họ, không giống tính cách Tộc Trưởng, cậu lại là người vô cùng hiền hòa dễ thân còn có chút trẻ con.

Trương Hưng Long và Trương Hưng Quyền vừa nghe Thiếu Chủ với Vương Bàn Tử và Giải đương gia tốn hơi thừa lời, vừa vội vận chuyển vật tư xuống xe.

Lúc cuồng phong xuất hiện bất ngờ, đúng lúc họ đến dưới một cái cây lớn mà ba bốn người mới ôm giáp. Hai người ban đầu cũng không coi nhẹ trận gió này, làm sao đoán được họa từ trên trời rơi xuống, đại thụ giống như trúng tà ngã xuống chỗ họ.

Vốn ngày thường hai người cũng là người thông minh được đào tạo bài bản, nhưng lúc này nhìn thấy đại thụ ngã xuống, đều ngẩn ra, căn bản không nghe thấy người bên cạnh kêu la, cho đến khi bị một chưởng đẩy ra, mới may mắn thoát nạn, thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị đè dẹp lép.

Sau khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh đẩy hai người ra, nắm tay nhau vội nhảy sang một bên, tránh thân cây ngã xuống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cành cây. Thời khắc nguy cấp, Trương Khởi Linh kéo mạnh Ngô Tà vào trong lòng mình bảo vệ...

Kế đó là tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, Trương Hưng Long và Trương Hưng Quyền, Ngô Tà và Trương Khởi Linh cùng ngã trên mặt đất.

"Tộc Trưởng!"

"Thiếu Chủ!"

-"Thiên Chân, Tiểu Ca, các cậu không sao chứ?"

-"Ngô Tà!" Giải Vũ Thần

-"Câm!" Hắc Nhãn Kính

Mọi người gấp gáp gọi tên hai người họ, ồn ào chạy qua xem xét tình hình.

Ngô Tà chui ra từ trong lòng Trương Khởi Linh, xoa trán la lên:

-"Tiểu Ca, xương anh cứng quá đi, đụng đầu tôi đau điến rồi nè."

Cậu vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay kéo Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh nắm lấy tay Ngô Tà, lo lắng hỏi:

-"Không sao chứ?"

Ngô Tà nắm chặt lấy ngón tay thon dài của hắn, dùng sức kéo người lên, sờ vết thương ở cổ bị nhánh cây cào trúng, đau lòng nói:

-"Tôi không sao hết, Tiểu Ca, bản thân anh lại bị thương rồi. Đau không?"

Trương Khởi Linh lắc đầu, đối với chút vết thương này không hề để tâm.

Ngô Tà lại không dám lơ là, máu Trương Khởi Linh so với người bình thường đông chậm hơn chút. Vì vậy, vết thương như nhau, nhưng hắn lại chảy lượng máu lớn hơn.

Cậu cố không để ý đến đám người đang hỏi han ân cần xung quanh, vội lấy nước thuốc khử trùng trong túi ra, sức cho hắn, rồi xé thêm mấy miếng băng cá nhân, dán cho hắn. Xử lí xong xuôi, Ngô Tà mới thở phào nhẹ nhõm.

Bàn Tử đi đến, lấy lá dính trên đồ và tóc Ngô Tà xuống, Giải Vũ Thần cũng nhăn mặt đến giúp, hai người vừa giúp, vừa khịa Ngô Tà:

-"Tiểu Thiên Chân, tôi nói này, cậu lo xử lí vết thương Tiểu Ca nhà cậu, cũng không thèm để ý đến những người qua đường chúng tôi, có phải quá bất công rồi không!"

-"Ngô Tà, trong mắt cậu trừ Tiểu Ca của cậu, rốt cuộc còn có người bạn thân là tôi hay không hả? Tôi kêu cậu cả buổi, cậu không chụi nói lời nào. Tôi nói cậu nghe, sau này nói cậu còn trọng sắc khinh bạn nữa, thì cậu đừng hòng cãi lại."

Ngô Tà thấy hai người bạn xấu nết này, tuy ngoài miệng không tha ai, nhưng sự quan tâm đối với mình, lại không phải giả. Không giận họ, mà bình tĩnh hòa nhã giải thích:

-"Bàn Tử, Tiểu Hoa, các cậu có thể không biết, Tiểu Ca có chứng rối loạn đông máu. Hễ chảy máu, thì rất khó ngừng lại. Cho nên, tôi mới vội vàng băng bó cho hắn."

Bàn Tử nghe lời này, vỗ lên trán hắn:

-"Cậu coi cái trí nhớ tệ này của tôi, sao lại quên chuyện này chứ. Máu quý của Tiểu Ca không thể lãng phí, còn phải sử dụng."

Hắn lấy một miếng băng vệ sinh từ trong túi ra, chặm chút máu chảy xuống từ băng cá nhân trên cổ Trương Khởi Linh, lại bị Ngô Tà đẩy ra.

-"Bàn Tử, cậu làm gì vậy! Đem cái đó tránh ra, cậu không thấy ghê hả."

-"Tôi chỉ muốn giữ lại một chút máu quý của Tiểu Ca, để phòng có lúc cần đến, cậu gấp cái gì?"

-"Không được, không cho dùng cái thứ trên tay cậu chạm vào Tiểu Ca."

Hai người đang cãi nhau không ai nhường ai, liền nghe thấy âm thanh một chàng trai nói: "Thiếu Chủ, thuộc hạ Trương Hưng Long đa tạ ân cứu mạng của ngài."

"Tộc Trưởng, thuộc hạ Trương Hưng Quyền đa tạ ân cứu mạng của ngài."

...

2024.09.26

Dịch xong được mấy bửa rồi, mà tui mắc ôn thi, thi xong nay rảnh mới edit được nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com