Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 671 - 680 (Con Dâu Cơ Gia)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 671: Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm*

(*)澘龙在渊 nghĩa là cuộc sống lúc lên lúc xuống, đã lên là sẽ có xuống, bình tĩnh chờ đợi thời cơ, giữ cái đầu lạnh, không hành động liều lĩnh.

Theo Ngô Tà biết, Đại Tế Ti mấy ngàn năm trước, có chút thần thông trên người. So với những tên giả thần giả quỷ đời sau, hoàn toàn không cùng trình độ.

Đại Tế Ti đứng trước mặt cậu, tuy trông còn khá trẻ, nhưng dựa vào trực giác của cậu, cảm giác người này không hề trẻ như vẻ bề ngoài. Dựa vào sự hiểu biết khí độ của hắn cùng với sự trấn định và bình tĩnh sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của mình, Đại Tế Ti này đừng nói là ở trong một bộ lạc nhỏ bé nơi vùng núi xa xôi này, dù là vương triều Tây Chu, thủ hạ dưới trướng cha ruột cậu Chu Mục Vương, cũng là nhân tài nổi bật.

Quả không ngoài dự đoán của cậu, sau khi Đại Tế Ti nghe Ngô Tà nói vậy, trên mặt vẫn không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt cười: "Rồng ẩn mình trong vực thẳm ba ngàn năm, phượng hoàng bay chín ngày chỉ trong nháy mắt. Đó là lúc sư phụ còn sống, bói một quẻ cuối cùng. Sau khi sư phụ mất, tôi liền đến đây, chính là vì đợi ngài quay về."

Ngô Tà nghe vậy, trong lòng kinh hãi.

-"Sư phụ cậu mất bao lâu rồi?"

"Không tính là quá lâu, năm nay vừa đúng năm thứ mười kể từ ngày sự phụ ra đi. Nói cách khác, tôi tuân theo di mệnh của sư phụ, kính cẩn chờ đợi điện hạ tròn mười năm rồi."

-"Nói vậy, vẫn nên cảm ơn Đại Tế Ti cực khổ ở đây chờ rồi."

"Đây vốn là chức trách của vi thần, điện hạ chớ khách khí."

Trương Khởi Linh nghe hai người nói chuyện, trong lòng lẩm nhẩm câu trong quẻ "rồng ẩn mình trong vực thẳm ba ngàn năm, phượng hoàng bay chín ngày trong nháy mắt", mày không khỏi cau lại, phá lệ mở miệng:

-"Câu trong quẻ này giải thích thế nào?"

Ngô Tà cũng đang thắc mắc, liền cười nói:

-"Câu đầu trong quẻ là như này, chúng ta đúng là từ ba ngàn năm sau theo Chúc Long đến đây, mà tôi lại là người trong hoàng tộc Đại Chu, nói là rồng ẩn, thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng ý nghĩa câu thứ hai là sao?"

Ngô Tà nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn Trương Khởi Linh, sự tinh nghịch trong mắt vô cùng rõ ràng:

-"Phượng hoàng bay chín ngày? Tiểu Ca, hai chúng ta đều là đại nam nhân hàng thật giá thật, cho dù phụ vương đồng ý cho tôi lấy anh vào cửa, chịu làm vương phi của tôi, anh nhiều lắm cũng chỉ là con kỳ lân, cũng không thể biến thành phượng hoàng được đâu!"

Trương Khởi Linh đối với lời trêu chọc của Ngô Tà đã sớm miễn dịch, chỉ là thấp giọng cảnh tỉnh:

-"Phượng hoàng là đực, hoàng* là cái. Long là cậu, phượng hoàng cũng là cậu**."

(*)Chỉ con cái của phượng hoàng

(**)Tổng thể câu trên ý Tiểu Ca là long đại biểu cho sức mạnh, phượng là sự cao quý, ám chỉ Ngô Tà sỡ hữu cả hai phẩm chất tuyệt vời.

Ngô Tà nghe câu này, nhất thời giật mình.

-"Đại Tế Ti, có thể hiểu như thế không?"

Đại Tế Ti mỉm cười nhìn hai người một lúc lâu, cảm thấy Vương Tử và Vương Phi đúng là hai người tài giỏi.

"Thật ra, trước khi gặp điện hạ, tôi căn bản không nghĩ đến, hai người từ ba ngàn năm sau đến đây, dĩ nhiên còn tưởng rồng ẩn trong vực thẳm và phượng hoàng bay chín ngày đều là chỉ điện hạ. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên như vậy. Trương công tử khí độ bất phàm, nhưng cũng không phải long phượng. Dám hỏi Trương công tử, trên người cậu có phải có hình xăm kỳ lân không?"

Ngô Tà kinh ngạc:

-"Đại Tế Ti, cậu thần kì quá rồi, không lẽ có mắt thần? Hình xăm trên người Tiểu Ca bình thường không thấy được, chỉ khi nhiệt độ cơ thể tăng cao mới xuất hiện."

Trương Khởi Linh cũng cảnh giác nhìn Đại Tế Ti, nhướn mày:

-"Trừ hình xăm kì lân, còn có hình xăm long phượng?"

-"Tiểu Ca, lời anh nói là sao? Trên người tôi không có hình xăm long phượng gì đó đâu, chuyện này anh hiểu rõ nhất mà. Đại Tế Ti, chẳng lẽ long và phượng trong quẻ bói, cũng là chỉ hai loại hình xăm này trên cơ thể?"

Trương Khởi Linh nhếch môi, nhưng chợt nghĩ đến cái gì đó, kiên quyết thu lại nụ cười.

Lúc này đến phiên Đại Tế Ti dùng ánh mắt khác thường nhìn Ngô Tà, "Điện hạ, hình xăm trên người người chưa từng xuất hiện sao?"

Lần này cuối cùng Ngô Tà cũng có chút bối rối, chắc chắn nói:

-"Đại Tế Ti, phải nói là trên người tôi chưa từng có hình xăm nào, chứ không phải là chưa từng xuất hiện."

Đại Tế Ti lắc đầu, "Hình xăm trước ngực điện hạ là long, sau lưng là phượng. Là người hiếm có trên thế gian sở hữu hình xăm long phượng đôi, là điềm báo của sự cao quý vĩ đại."

Chương 672: Phượng Hoàng Bay Chín Ngày

Ngô Tà đối với lời Đại Tế Ti nói không cho là đúng, nhưng cũng không tiếp tục lăn tăn vấn đề này nữa, mà mỉm cười, chuyển chủ đề:

-"Đại Tế Ti, cậu đã ở đây vất vả đợi tôi nhiều năm, có phải nói rõ hành trình sau này của tôi và Tiểu Ca sớm đã có sắp xếp không?"

Đại Tế Ti biết bây giờ cậu sẽ không tin chuyện hình xăm long phượng mình nói, nhưng vẫn dặn dò một câu: "Điện hạ, về chuyện hình xăm long phượng trên người người, cho dù trước mắt người có tin hay không, xin ghi nhớ câu này của thần."

Ngô Tà thấy hắn nói năng nghiêm túc, liền buộc miệng nói:

-"Câu gì?"

"Trí chi tử địa nhi hậu sinh*, nếu rơi vào bước đường cùng, họ chính là chỗ dựa bảo vệ mạng sống của người, thì sẽ hiện rõ."

(*)置之死地而后生: nghĩa là chiến đấu liều mạng với nguy hiểm chết người, tìm cách để thoát khỏi cái chết.

Nếu Đại Tế Ti đã nói vậy, Ngô Tà cũng không thể không tin vài phần.

-"Cảm ơn Đại Tế Ti nhắc nhở."

Ba người đứng ở bên ngoài đi dạo một canh giờ, thì quay lại chỗ ở trong bộ lạc.

Ban đêm, Ngô Tà và Trương Khởi Linh ở chung phòng. Sau khi tắm rửa xong, Ngô Tà không kịp đợi Trương Khởi Linh giúp cậu xem, hình xăm phượng sau lưng có hiện ra không, dù sao hình xăm long trước ngực cậu một chút cũng không thấy bóng dáng.

Trương Khởi Linh nhìn tấm lưng mịn màng trắng nõn của cậu, trên đó không hề có hình xăm gì, chỉ lắc đầu.

-"Vẫn không có."

Ngô Tà có chút ủ rũ, hình xăm đó bình thường không hiện ra, tắm nước nóng xong cũng không hiện ra, không lẽ thật sự phải đợi đến khi mình sắp chết mới hiện ra?

-"Tiểu Ca, anh nói xem Đại Tế Ti có phải mua danh trục lợi không, căn bản là đang nói bừa? Nếu theo cách nói của hắn, tôi cũng trải qua không ít lần sống chết cận kề, sao hình xăm đó chưa từng xuất hiện?"

Trương Khởi Linh nghĩ nhiều hơn cậu.

-"Rồng ẩn mình ba ngàn năm, phượng hoàng bay chín ngày chỉ trong nháy mắt. Chúng ta từ ba ngàn năm sau cưỡi Chúc Long đến đây, đại khái trước đây chưa được tính là sống chết thật sự, sau lần này mới tính."

Ngô Tà suy nghĩ, điều này cũng không phải không có khả năng. Bản thân đời trước, cũng không vào vẫn ngọc ở Tây Vương Mẫu cung, cũng chưa có được loại máu có thể điều khiển rắn mẫu và rắn lông đen còn có mật lạc đà, mãi đến sau khi trọng sinh vào vẫn ngọc, xuyên về hơn ba ngàn năm trước...

-"Tức là nói, lần này chúng ta cùng Chúc Long về đây, là số phận được an bài sẵn, đồng thời cũng là chìa khóa mở ra hình xăm đôi long phượng, giống như lần trước mình tôi vào trong vẫn ngọc, mới có được dòng máu khác với người thường."

Trương Khởi Linh gật đầu, suy nghĩ của hắn so với Ngô Tà còn xa hơn một chút, nhưng trước mắt tất cả đều chưa phát sinh, nói nhiều vô ích, chờ sau này đi.

Ban ngày Ngô Tà hỏi Đại Tế Ti bước tiếp theo nên làm thế nào, gia hỏa kia mang theo dáng vẻ đương nhiên, nói hiển nhiên là dẫn điện hạ về Đại Chu đi tham kiến Đại Vương, hắn đợi điện hạ bao nhiêu năm, thì Đại Vương cũng đợi điện hạ bấy nhiêu năm.

Cho nên, sau khi nghỉ ngơi ở bộ lạc ba ngày, họ liền tạm biệt mọi người trong bộ lạc, cùng đi về phía Bắc, hướng về Đại Chu.

Thủ lĩnh vốn muốn phái người hộ tống họ, nhưng bị Đại Tế Ti từ chối, hắn nói ba người họ có thể sánh ngang với hàng trăm hàng ngàn dũng sĩ, đủ để tự bảo vệ mình, không cần thiết phải để bộ lạc vốn đã ít người lại lãng phí nhân lực. Sau khi họ rời đi, còn xin thủ lĩnh phái người đi canh cây Thanh Đồng, vì đó là con đường duy nhất để điện hạ quay về. Thủ lĩnh gật đầu đồng ý, vội vàng tăng số nhân thủ, canh giữ nghiêm ngặt lối vào cây Thanh Đồng.

Trước khi đi về phương bắc, Trương Khởi Linh và Ngô Tà sớm đã nhập gia tùy tục, thay quần áo, mặc hai bộ đồ kiểu Đại Chu do Đại Tế Ti chuẩn bị từ sớm.

Hai người vốn đều là người anh tuấn cao gáo, tục ngữ nói người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, quần áo độc đáo của quý tộc Tây Chu vừa khoác lên người, càng lộ ra vẻ đẹp phong lưu phóng khoáng tuấn tú phiêu dật của hai người, khiến cho các nữ tử trong bộ lạc mê mẩn hết cả lên, liên tục liếc mắt đưa tình với họ.

Khi các cô nhìn thấy hai soái ca nắm tay rời khỏi bộ lạc, nỗi buồn trong lòng khó mà tưởng tượng được. Bất quá, hai người này vừa nhìn liền biết là một đôi, mấy ngày ở bộ lạc cũng luôn như hình với bóng thân mật khăng khít, cũng khiến một số nữ tử sáng suốt bỏ cuộc triệt để.

Chương 673: Thiên Tử Sắp Tạ Thế

Vương cung Đại Chu.

Chu Mục Vương Cơ Mãn được các sử gia đời sau gọi là Mục Thiên Tử, ngồi ở trên tôn vị thiên hạ chí tôn hơn năm mươi năm.

Từ thiếu niên tràn trề sức sống đến lão già tóc bạc, ông từng dẫn quân đi chinh chiến khắp nơi từ đông sang tây, cũng từng Nam chinh Bắc phạt, khiến lãnh thổ Đại Chu mở rộng chưa từng có thịnh vượng một thời.

Ông của lúc này, đã là một lão nhân đã ngoài tám mươi, trong cung tuy mỹ nhân nhiều vố số kể, nhưng cũng không khơi dậy nổi hứng thú của ông. Đến từng tuổi này, ngoài việc thường xuyên nhớ lại năm tháng đã qua, đó là hi vọng con cháu có thể có triển vọng, có thể kế thừa cơ nghiệp bản thân cực khổ gầy dựng.

Cả đời ông con trai con gái tuy không ít, nhưng có thể khiến ông vừa lòng, cũng không có mấy người. Khó khăn lắm mới chọn được người kế thừa mình, cuối cùng cũng có thể an hưởng tuổi già, nhưng mấy ngày trước nhận được tin Đại Tế Ti truyền đến người đã đi xa đến vùng đất hoang vu ở phía Tây Nam trong suốt mười năm. Nói là lời Lão Tế Ti nhiều năm trước tiên đoán đã linh nghiệm, Tiểu Vương Tử điện hạ đến từ một nơi xa xôi xuất hiện trên thân cây Thanh Đồng khổng lồ, hắn đang cùng điện hạ đi về hướng kinh đô.

Thân là Cơ Mãn thiên tử đời thứ năm của Đại Chu, làm vua hơn năm mươi năm, công trạng xuất sắc được ghi vào sử sách, đời này có thể nói là sự nghiệp thành tựu vĩ đại lưu danh sử sách.

Nhưng kẻ khác cho rằng cả đời ông không thiếu cái gì, nhưng bản thân ông biết, nếu trước khi bản thân rời khỏi thế gian này, không thể như lời tiên đoán của Lão Tế Ti, gặp mặt được đứa con đến từ tương lai xa xôi, ông sẽ chết không nhắm mắt. Bởi vậy, ông nợ đứa nhỏ này và mẹ nó quá nhiều.

Từ hơn mười năm trước, Lão Tế Ti đã lệnh cho người ở vùng hoang dã phía bắc thi công một công trình rất lớn, chính là cây Thanh Đồng chưa có tiền lệ xuất hiện trong quá khứ cũng như tương lai.

Lúc đó Lão Tế Ti chỉ nói thi công cây Thanh Đồng này, có thể dụ Chúc Cửu Âm sống sâu trong lòng đất chui ra, rồi dùng mỡ trên người Chúc Cửu Âm làm thành nến chiếu sáng. Nghe nói, nơi đó là vùng đất cực kì âm u, cũng là nơi Chúc Cửu Âm sinh sống, chỉ có dựng cây Thành Đồng ở nơi này, mới có thể tóm được số lượng Chúc Cửu Âm lớn nhất.

Lão Tế Ti là nguyên lão tam triều, đối với ba đời Chu Thiên Tử đều nói gì nghe nấy, Cơ Mãn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc đó tuy ông cảm thấy cách nói này có chút gượng ép, nhưng cũng không vì thế mà ngăn cản công trình.

Cũng may quặng đồng bên kia đúng lúc có sẵn, mới có thể rút ngắn thời gian xây dựng công trình rất nhiều.

Sau khi xây dựng xong cây Thanh Đồng, quả thật bắt được không ít Chúc Cửu Âm, vì vương cung Đại Chu mang đến rất nhiều nến chất lượng nhất phẩm.

Cơ Mãn là quân vương dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người, nếu ông đã tín nhiệm Lão Tế Ti, thì chưa từng nghi ngờ mặt trái sự việc có âm mưu gì không, nhưng ông luôn lờ mờ cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài, Lão Tế Ti không nói, e là vì thời cơ chưa chín muồi, nếu nói ra mặc kệ mọi thứ, tiết lộ thiên cơ ngược lại sẽ dẫn đến kết quả ngược lại.

Mãi cho đến mười năm trước, trước khi Lão Tế Ti tạ thế, lúc hấp hối, khi Cơ Mãn đến thăm ông mới nói ra bí mật chôn giấu nhiều năm.

Hóa ra trên đời này Cơ Mãn còn có một đứa con trai, nhưng nó không được sinh ra ở lãnh thổ Đại Chu, mà là ở cực tây Tây Vương Mẫu quốc, mẫu thân đứa trẻ đó đương nhiên là nữ nhân cả đời này Cơ Mãn mắc nợ Tây Vương Mẫu.

Không may, sau khi đứa nhỏ sinh ra lại phát hiện mắc bệnh nặng, mà bệnh này bất kể là y thuật Đại Chu hay Tây Vương Mẫu quốc đều không trị được.

Đại Tế Ti Đại Chu có thể biết trước tương lai, vu nữ chỗ Tây Vương Mẫu cũng có thể biết được quá khứ tương lai, lúc vu nữ bói cho đứa nhỏ phát hiện, đứa nhỏ này tuy sẽ trải qua khó khăn, nhưng mệch cách vô cùng phú quý. Nếu đã mang mệnh cách này, đương nhiên không phải người đoản mệnh, vì thế dưới sự cố gắng của vu nữ, các nàng tìm được cách có thể kéo dài giữ được mạng sống của đứa nhỏ.

Lão Tế Ti tiên đoán, đứa nhỏ này sẽ ở thế giới ba ngàn năm sau lần thứ hai tỉnh lại lớn lên, còn có thể một lần nữa quay về đây. Mà cây Thanh Đồng kia, là con đường cậu quay về. Cho nên, ông cử đồ đệ mình đến bộ lạc chỗ cây, để hắn luôn luôn để ý tình hình biến đổi, nếu phát hiện tung tích của Vương Tử, thì lập tức dẫn cậu đến gặp Thiên Tử Đại Chu.

Bây giờ lời tiên đoán thành thật, đứa nhỏ đó thật sự sắp sửa quay về, trong lòng Cơ Mãn đương nhiên vô cùng vui mừng.

Chương 674: Gặp Lại Sau Ngàn Năm

Ngô Tà đối với thủ đô cổ xưa cũng không xa lạ, lúc cậu từ trong vẫn ngọc ở Tây Vương Mẫu cung trở lại Tây Chu, thì đã đến một lần.

Nhưng lần đó, cậu chỉ là một người qua đường của thời không này, lấy thân phận người đứng xem vội vàng đi qua, không để ý quá nhiều tình tiết.

Nhưng dù vậy, cậu cũng đủ làm hướng dẫn viên du lịch cho Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca, đây là thủ đô của Tây Chu, có phải khá phồn hoa không?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Tiểu Tà, lần trước cậu từng đến đây?"

Ngô Tà cười nói:

-"Đúng vậy, nhưng lần đó một mình tôi mơ mơ hồ hồ, vẫn không rõ rốt cuộc mình là ai, cảm giác với lần này hoàn toàn khác."

Trương Khởi Linh nhẹ giọng hỏi:

-"Có gì khác?"

-"Lần trước từ đầu chí cuối đều chỉ có mình tôi, lẻ loi một mình, rất đáng thương luôn. Lần này may mà có anh đi cùng, tôi đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện, cảm giác đương nhiên không giống."

Khi đó, hai người họ chỉ là anh em tốt, mà bây giờ, họ đã trở thành người một nhà gắn bó không thể tách rời, dĩ nhiên là không giống rồi.

-"Tôi sẽ luôn đồng hành cùng đi cậu đi đến cuối con đường."

-"Tôi cũng vậy." Ngô Tà

Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều nằm trong sự im lặng.

Đại Tế Ti cưỡi ngựa đi xa phía trước cách họ mấy trượng, trên đường đi, hắn đã ăn đủ cẩu lương hai người phát, sắp no chết rồi, sau đó thực sự chịu không nổi nữa, liền tự giác giữ khoảng cách không xa không gần với bọn họ, mắt không thấy tai không nghe, thì tâm sẽ không phiền.

Trang phục mà Ngô Tà mặc là loại mà chỉ những nhân vật cấp bậc chư hầu thời đó mới được phép mặc, vì vậy trên đường đi, các tiểu quốc chư hầu mà họ đi qua, đều sẽ do quốc vương đích thân ra mặt chiêu đãi họ, ngay cả Đại Tế Ti đều bị ánh hào quang của cậu làm cho lu mờ.

Ngô Tà cũng từng hỏi Đại Tế Ti, cậu của bây giờ vẫn còn là trẻ sơ sinh ngủ say bất tỉnh ở trong Tây Vương Mẫu cung, các vị vua của nước chư hầu ở đây tại sao biết thân phận của cậu?

Đại Tế Ti nói, từ mười năm trước khi sư phụ tạ thế, hắn đã kế nhiệm chức Tế Ti, đã ban bố lời tiên đoán của sư phụ đi khắp thiên hạ, đó là Đại Chu còn có một Tiểu Vương Tử, sẽ từ nơi xa xôi quay về. Cùng lúc đó, Đại Vương cũng đã chỉ định đất phong cho Tiểu Vương Tử, chỉ đợi sau khi cậu quay về, liền có thể đến đất phong, trở thành chúa tể một phương.

Sau khi Ngô Tà nghe lời này, không khỏi líu lưỡi nói:

-"Đại Tế Ti, đừng nói sư phụ cậu có thể tiên đoán được ngày nào đó tôi sẽ quay về nha? Thật sự thần kì vậy hả?"

Đại Tế Ti nói, ngày tháng cụ thể sư phụ không nói, chỉ nói nhanh thì ba năm năm, chậm thì hơn mười năm, lúc Đại Vương còn Tiểu Vương Tử nhất định sẽ quay về Đại Chu. Nói cách khác, cha con hai người nhất định có duyên gặp lại.

-"Đến gặp cha ruột một lần, cũng hợp tình hợp lí. Nhưng đất phong thì không cần đâu, tôi cũng sẽ không ở lại đây lâu đâu mà lo."

Đại Tế Ti nghe vậy, chỉ cười khẽ vài tiếng, từ chối cho ý kiến, tiếp tục lên đường. Ngô Tà cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, dù sao nếu cậu không muốn ở lại đây, ai cũng không cản cậu được, cho dù đó là cha ruột cũng không được.

Đến đây lâu như vậy, cậu đã hiểu rõ được thời gian rõ ràng ở đây, hóa ra lúc này cách thời gian Chu Mục Vương tạ thế chỉ còn lại ba năm, nói cách khác Mục Thiên Tử lúc này chắc đã già rồi, cậu đến thời điểm này thật là đúng lúc, vừa khéo có thể gặp ông một lần, dù cho cũng có thể ở cạnh ông trong khoảng thời gian cuối đời, cũng không phải là không thể.

Vì vậy, khi ở trong cung điện tráng lệ, nhìn thấy Chu Mục Vương tóc trắng xóa, Ngô Tà lại có cảm giác về đến nhà, hai mắt cậu lại có chút ươn ướt, có thể có là máu mủ tình thâm đi, đó là cảm giác huyết mạch tương liên.

Cậu không quỳ xuống, cũng không gọi người, cứ như vậy ngẩn ngơ đứng ở cửa đại điện, nhìn ông một lúc lâu, mới chậm rãi di chuyển bước chân, từng bước một tiến về phía người thân trải qua ba ngàn năm mới có thể gặp lại.

Khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân, ông cuối cùng cũng mở miệng: "Con à, ta đợi con lâu lắm rồi." Ông dùng "ta" chứ không phải dùng bất cứ đại từ nào tượng trưng cho thân phận.

Chu Mục Vương lúc này, chỉ là một lão nhân đợi con trai trở về, trừ bóng dáng chậm rãi đến gần kia, không còn ai khác có thể bước vào tim ông.

Chương 675: Hình Xăm Long Hiện

Khi Ngô Tà đến trước mặt Cơ Mãn, cậu không quỳ xuống dập đầu, cũng không khóc lóc ỉ ôi, mà nhẹ nói:

-"Tôi về rồi."

Lão nhân nắm giữ thiên hạ hơn năm mươi năm không trách tội cậu không hiểu lễ nghi, cũng không ghét bỏ cậu bất kính trưởng bối, chỉ cười nói: "Con trai, hoan nghênh về nhà."

Vừa dứt lời, lão nhân vươn hai tay, dùng sức ôm chặt chàng trai trẻ.

Đến lúc này, Ngô Tà cũng không giữ được bình tĩnh, liền thuận theo lòng mình, ôm lấy lão nhân trước mặt người hoàn toàn không mang một chút thái độ quân vương nào.

Trương Khởi Linh nhìn thấy một màn này, mày và ánh mắt khẽ cong lên, nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên mình gặp Tiểu Ngô Tà, chợt hiểu được tâm trạng lúc này của Chu Mục Vương.

Hắn yên lặng nhìn hai cha con ôn chặt nhau, chợt phát hiện nét mặt Ngô Tà có chút không đúng, định bước lên đặng tìm hiểu cho rõ, nhưng bị Đại Tế Ti vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đưa tay cản lại, "Trương công tử, điện hạ không sao, chớ có hoang mang."

Nói xong, Đại Tế Ti kéo Trương Khởi Linh qua một bên, thấy Trương Khởi Linh vẫn như cũ căng thẳng nhìn về phía cha con hai người kia, khẽ thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Cậu biết tại sao hình xăm long phượng trên người điện hạ vẫn không hiện ra không?"

Trương Khởi Linh có chút đăm chiêu.

-"Thời cơ."

Đại Tế Ti nghe hai chữ đó, mặt lộ vẻ tán thưởng, "Không sai, chỉ thiếu thời cơ."

Tuy Trương Khởi Linh và Ngô Tà cách khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên kia, hắn thấy cha con hai người ôm nhau một lúc rồi tách ra, mà vẻ mặt Ngô Tà sớm đã khôi phục bình thường, không còn vẻ đau khổ.

-"Vừa nãy đó là thời cơ?"

Đại Tế Ti gật đầu, thì thầm: "Gặp long, hình xăm long hiện. Gặp phượng, hình xăm phượng hiện."

-"Hóa ra là thế."

Nếu họ không đến Tây Chu, nếu Ngô Tà không gặp Chu Mục Vương, thì hình xăm rồng trên người cậu vĩnh viễn sẽ không hiện ra. Vì thế, thời cơ này chính là việc cặp cha con Cơ Mãn và Ngô Tà gặp nhau ở kinh đô Tây Chu.

Chu Mục Vương bảo Ngô Tà theo mình vào trong điện, lấy ra một hộp gấm, giao cho Ngô Tà, "Mở ra xem đi."

Ngô Tà mở nắp hộp, phát hiện bên trong là một bức chân dung, sau khi mở ra, không khỏi kinh ngạc há to miệng, bức chân dung này thế mà lại là mình, nhưng không phải mình của bây giờ, mà là Ngô Tiểu Phật Gia mơ mơ hồ hồ từ vẫn ngọc đến đây đợt trước.

-"Trước đây người từng gặp con?"

Cơ Mãn lắc đầu, "Không có, nhưng Lão Tế Ti từng gặp con, vì vậy trước khi hắn lâm chung tự tay vẽ ra bức họa này."

Kí ức lần trước Ngô Tà đến Tây Chu nhớ cũng không nhiều, nhưng có một số chuyện, cậu lại nhớ vô cùng rõ. Đó là, khi cậu vừa đến, gặp phải một lão tiên sinh xem tướng số.

Lão tiên sinh nói với cậu, số mệnh cậu rất đặc biệt, ngọn lửa vận mệnh dao động bất định, nhưng lại rất kiên cường gió thổi không tắt nước dập không tắt. Còn nói trong mệnh cậu đã định trước, quan hệ gia đình mỏng manh, lúc còn nhỏ gặp nhiều trắc trở, nhưng mệnh gặp nhiều quý nhân, chung quy có thể gặp dữ hóa lành bình an vượt qua.

Khi đó, cậu từng hỏi vị lão tiên sinh kia, mệnh cậu như này, rốt cuộc là tốt hay xấu. Lão nhân thần thần bí bí nói, số mệnh do trời định, nhưng vận mệnh có thể do con người tạo ra. Nếu mệnh cậu gặp nhiều quý nhân, thì chớ có tự coi nhẹ mình, đừng ngại cược một ván với trời cao.

Bây giờ nghĩ lại, lão tiên sinh kia, chắc là Lão Tế Ti đi.

-"Thật ra, đây là lần thứ hai con đến đây. Lần trước đến, con nhớ từng nói chuyện với một lão già xem tướng số. Chẳng lẽ lão già kia là Lão Tế Ti?"

"Không sai, Lão Tế Ti từng nói, ông ấy từng tính cho con một quẻ, bởi vì ấn tượng khắc sâu, nên vẽ ra bức họa này. Bất quá, chuyện này mãi đến trước khi ông ấy sắp rời xa trần thế mới nói ra, bức họa cũng là lúc đó mới được đưa vào cung."

Chương 676: Con Dâu

Cha con hai người nói chuyện một hồi lâu, Chu Mục Vương mới nhớ ra, còn có một chàng trai cùng con trai đến đây, liền hạ chỉ triệu kiến hắn.

Trương Khởi Linh theo cung nữ, đến trước mặt Chu Mục Vương, lập tức quỳ xuống không chút do dự.

-"Trương Khởi Linh tham kiến Đại Vương."

Chu Mục Vương không kêu hắn đứng dậy ngay, mà đánh giá hắn một lúc lâu sau, hỏi: "Ngươi là Khởi Linh đời thứ mấy của Trương gia?"

Trương Khởi Linh cúi đầu đáp:

-"Hồi Đại Vương, thần là Khởi Linh đời thứ ba mươi sáu của Trương gia."

"Đứng lên rồi nói."

-"Tạ Đại Vương."

Trương Khởi Linh đứng lên, chạm mắt với Ngô Tà một cái. Ngô Tà cho hắn một ánh mắt trấn an, để hắn an tâm. Khóe miệng Trương Khởi Linh hơi cong, rõ ràng tâm trạng không tồi.

Lúc hắn vừa quỳ xuống, trước Ngô Tà lắp bắp kinh hãi, sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trương gia vốn là gia thần của Chu Vương, cũng là người thủ mộ Mục Vương tuyển chọn. Trương Khởi Linh lấy đại lẽ yết kiến Chu Mục Vương là chuyện thường tình, không có gì phải kinh ngạc cả.

Sự ăn ý giữa hai người, bị Chu Mục Vương bất động thanh sắc thu vào đáy mắt, vừa nãy Ngô Tà đã nói với ông trước, chính là chàng trai trước mắt này, đưa cậu ra khỏi Tây Vương Mẫu cung, rồi chữa khỏi bệnh cho cậu, mới có được thời cơ lần này để cha con hai người gặp nhau, về điều này ông vô cùng cảm kích, tuy rằng đây là trách nhiệm của Trương gia, nhưng họ có thể kiên trì suốt ba ngàn năm, trải qua vô số lần thay vua đổi chủ, Trương gia có thể nói là trung thành tuyệt đối với Đại Chu.

Chu Mục Vương nhìn hai người trao đổi ánh mắt, chợt có cảm giác nguy cơ, cảm thấy đứa con trai khó khăn lắm mình mới chờ được, có một ngày sẽ bị người Trương gia bắt đi. Nghĩ đến đây, ông liền có chút khó chịu, nhưng lại không đột ngột nổi giận, sợ để lại ấn tượng không tốt cho con trai, chỉ nhẫn nhịn không bộc phát.

Trầm mặc một lát, Chu Mục Vương cuối cùng cũng mở miệng: "Trương Khởi Linh, Vô Tà nói, là ngươi đưa nó ra khỏi địa cung?"

-"Bảo vệ Thiếu Chủ là trách nhiệm của Trương gia, Trương gia chắc chắn sẽ bảo vệ Thiếu Chủ bình an vô sự suốt đời."

"Vô Tà đã nói hết với cô rồi, nói Trương gia trung thành với cương vị, vẫn luôn canh giữ những nơi cô bảo các ngươi canh giữ. Nhiều năm như vậy, làm khó các ngươi rồi."

Chu Mục Vương nhìn chằm chằm ánh mắt Trương Khởi Linh, chậm rãi nói, "Nhưng mà, ngươi cần nhớ một điều. Bất kể các ngươi có công trạng lớn thế nào, cũng không thể quên, Vô Tà là chủ tử của các ngươi, chớ có quên trưởng ấu tôn ti."

Trương Khởi Linh nghe câu này, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Chu Mục Vương hỏa nhãn kim tinh, vừa nhìn liền nhìn ra quan hệ giữa hắn và Ngô Tà không chỉ đơn giản dừng lại ở chỗ chủ tớ?

Nhớ tới hệ thống cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt ở thời này, hắn vội quỳ xuống lần nữa, giọng run run:

-"Đại Vương, Trương gia tuyệt không dám quên cội nguồn, Thiếu Chủ vĩnh viễn là chủ tử của Trương gia, trên dưới Trương gia đều nghe theo mệnh lệnh Thiếu Chủ mà hành sự."

Ngô Tà cũng nghe ra ý không vui trong lời của Chu Mục Vương, đuổi hết cung nữ thái giám hầu hạ trong điện lui xuống, sau đó quỳ xuống cạnh Trương Khởi Linh.

-"Phụ vương, Tiểu Ca đối với Cơ gia đối với con đều trung thành tuyệt đối, điểm này, người cứ việc yên tâm."

Chu Mục Vương tận mắt nhìn thấy đứa con mình yêu thương nhất quỳ xuống trước mặt mình, không khỏi đau lòng, sợ cậu quỳ sẽ đau chân. Vội đưa tay định đỡ cậu dậy, "Vô Tà, mau đứng lên mà nói."

Ngô Tà lại không chịu đứng lên.

-"Phụ vương, nhi thần còn có một chuyện muốn nói với người, nói xong rồi đứng dậy cũng không muộn."

"Chuyện gì?" Chu Mục Vương cảm giác mắt mình giật mạnh mấy cái, chỉ sợ Ngô Tà nói ra những lời khó mà rút lại.

-"Phụ vương, thật ra... thật ra nhi thần sớm đã cưới Tiểu Ca vào cửa, giờ đây hắn cũng được tính là con dâu Cơ gia chúng ta rồi."

Lời này nếu là bình thường, Ngô Tà thật sự khó mà nói ra, nhưng lúc này tại đây, đối mặt với cha ruột của mình, cậu nghĩ cũng không nghĩ, liền nói ra. Hơn nữa, sau khi nói ra, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chương 677: Thiên Chân Hoàn Toàn Đúng*

(*)Câu chính xác là 千真万确 /qiānzhēn wàn què/ tức là hoàn toàn chính xác, nhưng tiêu đề tác giả chơi chữ đổi thành 天真万确 /tiānzhēn wàn què/ cách đọc na ná nhau. (Hoặc có thể tg gõ nhầm thiệt=))))

Trương Khởi Linh hiểu tại sao Ngô Tà lại nóng lòng muốn nói rõ mối quan hệ giữa hai người cho Chu Mục Vương biết.

Lão nhân này kiêu ngạo nắm giữ thiên hạ hơn nửa thế kỉ rồi, đối với đứa con trai chưa từng gặp mặt của mình, chắc hẳn là có chút thiên vị hơn, không thì cũng sẽ không ở tình cảnh chưa từng gặp người, thì sớm đã tính toán cho cậu một phần đất đai dồi dào làm đất phong.

Nếu đã có đất phong, Cơ Vô Tà quay lại thế giới này liền trở thành chư hầu một phương. Chư hầu ở thời này, khác với phiên vương ở đời sau. Vua của các nước chư hầu có thể kế thừa đời đời mà không bị thay thế, mà vương tước đời sau sẽ giảm dần qua từng thế hệ...

Tức là, các nước chư hầu lúc bấy giờ, thực sự tự lập thành một quốc gia, một thế giới nhỏ độc lập một phương.

Chu Mục Vương càng coi trọng con trai này, càng sẽ suy nghĩ mọi chuyện vì cậu, nói cách khác, sau khi Vô Tà về, không lâu sau, hôn sự của cậu sẽ được lên nhắc đến.

Thay vì bây giờ nghĩ cách tìm lối ra, thì không bằng nhân cơ hội vừa về, trong lòng Chu Mục Vương vẫn chưa xóa đi nỗi áy náy đối với đứa con trai này, thì làm rõ mọi chuyện.

Sau khi Ngô Tà nói ra, thì lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Chu Mục Vương, không giải thích gì nhiều.

Cậu phát hiện trước là Chu Mục Vương ngơ ra một lát, sau đó lại lắc đầu nhẹ, ngược lại đem ánh mắt chuyển đến Trương Khởi Linh lạnh giọng dò hỏi: "Việc này là thật?"

Ánh mắt Trương Khởi Linh thản nhiên nhìn lại Chu Mục Vương, khóe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười:

-"Tuyệt đối chính xác. Tôi với Thiếu Chủ thành thân đã lâu."

Ánh mắt Chu Mục Vương càng sắc bén hơn, ngữ khí cũng vô cùng khó chịu, "Ngươi lại dám biển thủ công quỹ*, có biết tôn tin có khác biệt? Nó là chủ, ngươi là tớ. Chủ với tớ, một trời một vực, sao có thể kết hôn?"

(*)监守自盗 câu này mang nghĩa trông coi thứ gì đó rồi tiện tay ôm đi luôn=)))

Trương Khởi Linh mím chặt môi, không phản bác, tiếp tục thành thật quỳ ở đó.

Ngô Tà cũng không biện hộ cho Trương Khởi Linh, cậu ngược lại muốn nhìn xem, cha ruột mình, đến cùng có đáng để mình đi một chuyến từ xa đến đây, đặc biệt quay về nhận thân không.

"Cô giao Vô Tà cho Trương gia các ngươi, là tín nhiệm các ngươi. Nếu các ngươi đã không biết tiến lui như vậy, thì cô sẽ thay con ta đổi một ngôi nhà khác, có gì khó đâu."

Nói rồi, ông gọi cung nhân vào, phân phó: "Đi gọi Trương Khởi Linh đến."

Cung nhân đáp một tiếng, vội đi ra, cả quá trình đều không dám nhìn hai người đang quỳ trên đất.

"Cô muốn xem xem, Trương gia các ngươi rốt cuộc dạy con thế nào." Chu Mục Vương vung ống tay áo, lệnh họ đứng lên: "Đứng lên đi. Đã đến nước này, các ngươi quỳ lâu hơn nữa, cũng có ích gì."

Đối với phản ứng của Chu Mục Vương, Ngô Tà cho một điểm đủ qua. Cậu đương nhiên hiểu, thời đại này trọng lễ nghi nhất, hôn nhân của con cái đương nhiên cũng phải chú trọng môn đăng hộ đối, hai người họ, một là vua, một là thần, một là chủ, một là tớ, huống chi còn là hai đại nam nhân, cũng dám luôn miệng nói sớm kết thông gia từ lâu, quả thật không thể được thế gian chấp nhận.

Nói chung là, Chu Mục Vương không đồng ý hôn sự này, thậm chí còn muốn phạt nặng Trương gia, đó mới là điều hợp tình hợp lí. Nếu ông điềm nhiên như không mà đồng ý, vậy thì chứng tỏ sự coi trọng mà ông thể hiện trước đây với đứa con trai này không hề đáng tin, ít nhất cũng phải giảm đi đôi chút.

Cha mẹ yêu thương con cái, chắc chắn sẽ tính kế lâu dài. Chu Mục Vương là người thuộc xã hội nô lệ ba ngàn năm trước, tư tưởng của họ bị giới hạn bởi thời đại, dĩ nhiên sẽ không cởi mở như bà nội và mẹ ở thế kỉ 21.

Cùng lúc đó, ông cũng không vì chuyện này mà nổi giận, không ra tay với Trương Khởi Linh, điều này cũng chứng minh, Chu Mục Vương là một vị vua anh minh, lý trí vững, sẽ không khiến bản thân mất khống chế.

-"Tạ phụ vương."

-"Tạ Đại Vương."

Hai người cùng đứng dậy, nhìn nhau cười.

Dù cho kết quả thế nào, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt.

Chương 678: Khởi Linh Đời Đầu

Trương gia bấy giờ, là danh môn vọng tộc ở vương triều Đại Chu, nhưng là gia thần được Chu Mục Vương tín nhiệm sâu sắc.

Nhà cửa Trương gia tuy không lớn, nhưng nằm ở khu đắc địa gần vương cung, nội quan đi truyền đạt mệnh lệnh của Chu Mục Vương, chạy bộ suốt dọc đường đến trước cổng Trương phủ.

Cổng Trương phủ khép hờ, nghe tiếng gõ cửa, lão quản gia run rẩy chạy đến mở cửa, "Ai đó? Ôi, hóa ra là đại nhân, mời vào, mời vào."

Tuổi tác lão quản gia tuy đã lớn, nhưng mắt không bị mờ, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận người đến, vội vàng mời vào trong.

Nội quan cũng không làm bộ làm tịch, mà vừa theo lão quản già vào trong, vừa thở gấp hỏi: "Trương đại nhân ở nhà sao? Đại Vương có chỉ, tuyên ngài ấy lập tức vào cung."

"Có, có, có. Đại nhân đi theo tôi."

Lão quản gia dẫn nội quan vào đại sảnh, vừa phân phó nha hoàn pha trà tiếp đãi, vừa đi thông báo cho chủ nhân.

Trà còn chưa pha xong, một nam tử trung niên thân hình cao lớn bước vào.

Nội quan vội đứng dậy, "Trương đại nhân, mau theo nô tài vào cung, Đại Vương triệu gấp."

"Làm phiền đại nhân rồi." Nam tử trung niên chính là gia chủ Trương gia, cũng là Trương Khởi Linh đời đầu, chính là ông, tiếp nhận trọng trách bảo vệ chung cực và Tiểu Vương Tử, vì Trương gia đặt nền móng ba ngàn năm cho người sau tiếp nối.

Lão quản gia thấy vậy, nhấc chân theo chủ nhân và nội quan đi ra ngoài, vội đuổi theo hô: "Đại nhân, trà còn chưa pha xong nữa."

Nói xong, nhanh nhẹn đến cạnh nội quan, tỉnh bơ đưa một cái túi gấm nho nhỏ, lời nói vẫn giữ vẻ kính cẩn không giảm: "Đại nhân, mua một tách trà dọc đường để uống."

Nội quan nhận túi gấm, lắc thử, trọng lượng không nhẹ, lập tức tươi cười hớn hở, "Vậy thì đa tạ rồi."

Trên đường, nội quan có qua có lại, uyển chuyển nhắc nhở Trương Khởi Linh: "Trương đại nhân, Đại Vương đang tức giận, lúc ngài trả lời chú ý cách dùng từ một chút."

Trong lòng Trương Khởi Linh lộp bộp, không biết bản thân đã làm sai ở đâu, nhưng truy hỏi nguyên nhân, chỉ nói lời cảm ơn, "Đa tạ đại nhân nhắc nhở."

Nội quan dùng ánh mắt thương hại nhìn ông, cảm thấy hôm nay Trương đại nhân đúng là xui xẻo, chuyện ly kỳ ngàn năm khó gặp, thế mà lại để ông gặp phải. Nhưng lại không dám tiết lộ quá nhiều tin tức, chỉ đành từ bỏ.

Lúc Trương Khởi Linh đến nội điện, cơn giận của Chu Mục Vương đã tan gần hết. Mà Ngô Tà thì đang ngồi cạnh ông, đang ăn điểm tâm mới làm vừa được cung nữ bưng lên, Tiểu Ca đứng sau lưng Ngô Tà. Ngô Tà lấy một khối điểm tâm, vốn muốn đưa cho Tiểu Bình Tử của cậu, nhưng chạm phải ánh mắt u oán của Chu Mục Vương, tay không khỏi dừng lại một lát, lập tức đổi hướng.

-"Phụ vương, đây là điểm tâm ngon nhất mà con từng ăn á, người cũng nếm thử chút?"

Cơ Mãn hừ lạnh một tiếng, tính răn dạy cậu, nhưng đối với đôi mắt cười tủm tỉm, lại giận không nổi, "Vậy sao? Vậy ta cũng nếm thử." Cuối cùng lại giống như bị mê hoặc, ngoan ngoãn nộp vũ khí đầu hàng, cầm khối điểm tâm, đưa đến miệng cắn một miếng.

Ngô Tà dường như đã ném Tiểu Ca ra sau đầu, tựa như khối điểm tâm đó vốn muốn đưa cho cha ăn, cười hì hì hỏi:

-"Thế nào? Có phải rất ngon không ạ?"

Cơ Mãn vốn đã ăn mấy loại điểm tâm này đến ngấy rồi, nhưng không biết tại sao, khối điểm tâm do con trai đưa, lại bỗng nhiên biến thành món ngon hiếm có.

-"Miễn cưỡng có thể vào miệng." Cảm thấy ăn ngon là một chuyện, hùa theo tiểu tử thúi này, nói điểm tâm này là món ngon, lại là một chuyện khác.

Ông còn nhớ tiểu tử này vừa rồi nói những lời đại nghịch bất đạo, dù thế nào cũng phải cắn chặt răng, không được hùa theo lời nó nói. Nhưng nếu nói lời trái lương tâm rằng món này khó ăn, ông cũng không làm được.

Ngô Tà nhìn người cha khó tính, vừa nói miễn cưỡng có thể vào miệng, vừa ăn sạch khối điểm tâm, không khỏi quay đầu nhìn tháng qua Tiểu Bình Tử của cậu, vừa khớp người nọ cũng nhìn qua...

Cơ Mãn nhìn hai người trao đổi ánh mắt, đột nhiên cảm giác vô cùng gai mắt. Tiểu Tử Trương gia này không biết điều, tại sao lại muốn tranh lực chú ý với con trai mình, đúng là đáng dạy dỗ.

Đúng lúc này, tiếng nội quan ngoài cửa truyền đến: "Đại Vương, Trương đại nhân đến rồi."

"Còn không kêu hắn mau cút vào đây, chẳng lẽ còn muốn cô đích thân đi ra đón hắn vào sao!" Giọng Cơ Mãn tràn ngập mùi thuốc súng, dọa cho nội quan bên ngoài và Trương Khởi Linh lạnh cóng.

Bất quá, chiều này của ông không có tác dụng răn đe gì với Ngô Tà, vì cậu đã thăm dò lão cha mình khẩu thị tâm phi miệng cứng lòng mềm, cũng không sợ nữa. Nhưng cậu lo lắng một chuyện khác, sợ lão tổ tông Trương gia, sẽ không đồng ý để mình và Tiểu Ca bên nhau, vì trong ấn tượng của cậu, người Trương gia đều vô cùng cứng nhắc, chắc chắn không chấp nhận được chuyện này.

Này thật đúng với câu nói, con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng*.

(*)丑媳妇害怕见公婆 Thành ngữ này ám chỉ rằng dù xấu hay đẹp, con dâu cuối cùng cũng phải gặp bố mẹ chồng, không thể tránh khỏi. Nó ẩn dụ cho việc không thể mãi mãi che giấu sự thật hay trốn tránh trách nhiệm.

Chương 679: Họ Gì Tên Gì

Trương Khởi Linh cất bước vào điện, phát hiện trong điện ngoài Đại Vương, còn có hai chàng trai ăn mặc không tầm thường, không biết là con cháu nhà ai.

Ngô Tà nghe tiếng bước chân, vội dùng tay áo lau miệng giữ nét bình tĩnh, sợ trên miệng còn dính vụn điểm tâm khiến lão tổ tông Trương gia chê cười.

Tiểu Ca nhìn thấy hành động nhỏ của cậu, lén lút cầm tay cậu, đợi Ngô Tà giương mắt nhìn qua, dùng khẩu hình nói: "Đừng sợ, tôi ở đây."

Ngô Tà mỉm cười, rồi xoay người, nhìn thẳng dáng người cao lớn đang bước nhanh đến. Cậu tự thấy bản thân không lùn, nhưng so với chiều cao của người nọ, vẫn thua xa, không đáng nhắc đến.

Lão tổ tông Trương gia, Trương Khởi Linh đời đầu, hiện là Tộc Trưởng Trương gia, là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, cao lớn vạm vỡ cơ thể cường tráng, để râu, trông có vẻ trầm ổn và lão luyện hơn.

Dù sao cũng cách nhiều thế hệ, khuôn mặt gần như không tìm thấy chỗ giống với Trương Khởi Linh.

Ngô Tà nghĩ đến tư liệu mình đọc được trong mật thất ở Trương Gia Cổ Lâu, biết lão tổ tông không hề có gen sống lâu, sau cùng tuổi thọ cũng không khác nhiều so với người bình thường.

Nói cách khác, Trương Khởi Linh đời đầu là người trung niên hàng thật giá thật, chứ không phải trông vô cùng trẻ tuổi như Tiểu Ca, trên thực tế thì đã như một cụ già trăm tuổi.

Nghĩ đến đây, cậu quay đầu nhìn Tiểu Ca, lúc này Tiểu Ca cũng đặt sự chú ý lên người lão tổ tông nhà họ, không để ý đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ngô Tà.

Trương Khởi Linh đến trước chỗ Chu Mục Vương ngồi, quỳ xuống thực hiện đại lễ: "Thần Trương Khởi Linh, bái kiến Đại Vương."

Đợi một lát, đỉnh đầu mới truyền đến giọng Chu Mục Vương, "Bình thân đi."

"Tạ Đại Vương." Trương Khởi Linh không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng lên, buông thỏng hai tay đứng sang một bên.

"Biết hôm nay tại sao gọi ngươi vào cung không?"

"Thần kém cỏi, thật sự không biết."

"Hôm nay trong cung có hai vị khách quý đến, đặc biệt mời Trương khanh đến đây trò chuyện." Ngữ khí Chu Mục Vương, nghe không ra bất kì cảm xúc nào.

"Thần thật sự lo sợ, lại càng cảm thấy muôn phần vinh hạnh." Trương Khởi Linh nhìn về phía Ngô Tà và Trương Khởi Linh vài lần, sự nghi hoặc trong lòng càng lúc càng nhiều, hai vị này rốt cuộc là nhân vật đặc biệt nào, khiến Đại Vương coi trọng như vậy?

Lúc Trương Khởi Linh đời đầu nhìn qua, Ngô Tà mỉm cười đáp lại, Tiểu Ca thì vẫn giữ mặt lạnh như cũ, tỏ vẻ không muốn bị làm phiền. Nhưng Ngô Tà biết chắc, hắn đang giả vờ, cục diện trước mắt, hắn chắc chắn còn căng thẳng hơn mình. Suy cho cùng người mà mình đối mặt là cha ruột của mình, mà người Tiểu Ca đối mặt lại là lão tổ tông ba ngàn năm trước, vô cùng huyền diệu.

Nói đến mức này, Ngô Tà cũng không thể giả câm vờ điếc được, liền cứng rắng ngẩng đầu về phía Trương Khởi Linh chắp tay nói:

-"Vãn bối Ngô Tà, ra mắt Trương Đại Nhân."

Dĩ nhiên cậu biết, nếu dựa vào bối phận tôn ti Đại Chu mà tính, mình là chủ tử của Trương gia, bối phận đương nhiên cũng không thể thấp được. Nhưng nếu theo kiểu lấy gà theo gà lấy chó theo chó mà tính thì, bối phận của người này cao hơn nhiều so với mình.

Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà diện mạo hòa nhã, khí chất không tầm thường, còn mặc quần áo chỉ những người con cháu hoàng tộc Đại Chu mới được mặc, nhất thời không thể nghĩ ra thân phận cậu, chỉ đành nói một cách mơ hồ: "Ngô công tử khiêm tốn rồi."

Một câu Ngô công tử, không chạm vào vết thương trí mạng của Ngô Tà và Tiểu Ca, nhưng một lần nữa châm ngọn lửa không tên trong lòng Chu Mục Vương, không chờ Ngô Tà mở miệng giải thích, ông liền thở hổn hển quát: "Trương Khởi Linh, ngươi trước tiên hãy nhớ rõ, tiểu tử này là con trai ta, nó họ Cơ, tên Vô Tà, chứ không phải họ Ngô tên Tà."

Ngô Tà cười hì hì, cùng lão cha rút đao.

-"Trương Đại Nhân, thật có lỗi, vừa nãy hơi vội, quên báo họ, tôi chính xác là họ Cơ, chứ không phải họ Ngô."

Chương 680: Bái Kiến Lão Tổ Tông

Lão Tổ Tông Trương gia sau khi nghe thấy cái tên Cơ Vô Tà, sợ hãi cả kinh, cái tên này không xa lạ gì với ông, bởi vì không lâu trước đây ông vừa Tây Vương Mẫu quốc quay về thủ đô.

Biết tiểu chủ nhân Trương gia phụng mệnh bảo vệ, giờ phút này thế mà vượt qua mấy ngàn năm thời không đến trước mặt mình, sau khi Trương Khởi Linh khiếp sợ và quan sát trong giây lát, vội quỳ xuống hành đại lễ, "Thần Trương Khởi Linh bái kiến tiểu chủ nhân. Có thể lúc sinh thời gặp được ngài, thần chết cũng không tiếc."

Mặc dù Trương Khởi Linh đối với lời tiên đoán của Lão Tế Ti không dám nghi ngờ chút nào, nhưng dù sao mình từ phía tây hàng ngàn dặm mình chỉ nhìn thấy chiếc quách nhỏ, căn bản không biết tiểu chủ nhân bên trong đến một ngày nào đó có mở mắt ra tỉnh lại thật hay không. Mà sự xuất hiện của Ngô Tà, đúng lúc mang lại ánh sáng hi vọng cho Trương Khởi Linh và Trương gia đằng sau ông. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp họ có thể kiên trì trong những năm tháng dài đằng đẳng từ nay về sau.

Ngô Tà cũng không muốn bày dáng vẻ tiểu chủ nhân trước mặt lão tổ tông của Tiểu Ca, liền đưa tay nâng ông dậy, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn:

-"Trương Đại Nhân đừng đa lễ, mau mau mời đứng lên."

Trương Khởi Linh thụ sủng nhược kinh đứng dậy, "Điện hạ long chương phượng tư*, khí chất bất phàm, là phúc của Đại Chu ta. Thần vừa rồi có mắt như mù, vẫn mong điện hạ đại nhân đừng nhớ những lỗi lầm của tiểu nhân, xin đừng tức giận."
(*)龙章凤姿 : tài năng như rồng, dung mạo như phượng, ý chỉ những người vừa có tài hoa vừa có vẻ ngoài xuất chúng.

Một màn vỗ mông ngựa này, nếu không phải Ngô Tà hiểu rõ phân lượng của mình, e là sẽ dương dương tự đắc.

-"Trương đại nhân quá khen."

Ngô Tà dùng khóe mắt ngó lão cha, phát hiện ông đang ngồi một bên, lén lút đánh giá sườn mặt Tiểu Ca, sắc mặt biến đổi, cũng không biết đang nghĩ cái gì,

Mà lực chú ý của Trương Khởi Linh thì tập trung trên người mình và lão tổ tông Trương gia, dường như hoàn toàn không phát hiện người cha vợ Chu Mục Vương đang dùng ánh mắt không cam lòng xem xét con rể.

Ngô Tà vừa nâng Trương Khởi Linh dậy, vừa chỉ về phía Tiểu Ca cách đó không xa:

-"Trương đại nhân, đây giới thiệu với ngài, vị này là Tiểu Ca là Khởi Linh đời thứ ba mươi sáu của Trương gia cùng tôi đến kinh đô."

Ngô Tà gọi Tiểu Ca:

-"Tiểu Ca, mau đến ra mắt lão tổ Trương gia."

Trương Khởi Linh đã sớm muốn lại chào lão tổ tông, nhưng lại sợ Chu Mục Vương vì thế mà nổi giận nên không dám động đậy, lúc này nghe thấy lời Ngô Tà, liền nhân cơ hội bước nhanh về phía trước, bùm một phát quỳ xuống trước mặt Trương Khởi Linh, hắn vẫn luôn lạnh lùng, nhưng giọng nay lại hơi run:

-"Con cháu bất tài Trương Minh Sơn bái kiến lão tổ tông."

Trương Khởi Linh dùng tên khai sinh mà bản thân sắp quên, mà không dùng cái tên Khởi Linh. Bởi vì lão tổ tông trước mặt mới là Khởi Linh Trương gia chân chính, mà những thế hệ Trương Khởi Linh tiếp theo sau ông, bất quá là kế thừa tên của lão tổ tông coi như cái tên cố định của Tộc Trưởng mà thôi.

Trương Khởi Linh căn bản không ngờ, chàng trai đặc biệt anh tuấn trước mắt, lại là con cháu của mình, ông vừa dùng đôi tay đầy xúc động có phần run rẩy đỡ con cháu cách mình hàng chục thế hệ dậy, vừa tỉ mỉ đánh giá người trước mặt.

Khác với vừa rồi khi nhìn Ngô Tà không dám nhìn lâu, lần này thì nhìn vô cùng cẩn thận chăm chú.

Chỉ thấy chàng trai này dáng người cao gầy, tuy không cao lớn mạnh mẽ như mình, nhưng khuôn mặt anh tuấn kiên cường, nét mặt lạnh nhạt trấn định, nhìn tổng thể, chắc chắn là kiểu lang quân như ý mà các cô nương trẻ thích.

"Minh Sơn, nhìn thấy ngươi, tâm trí ta liền kiên định, yên tâm, Trương gia tất nhiên không phụ phó thác của Đại Vương, nhất định chăm sóc Thiếu Chủ thật tốt, cùng Thiếu Chủ chờ ngài đến." Trương Khởi Linh đánh giá Tiểu Ca một lúc lâu, vỗ bả vai hắn, ngữ khí kiện định nói.

-"Tạ lão tổ tông và các vị tổ tiên Trương gia. Cũng xin ngài hãy yên tâm, Trương gia vẫn luôn nối tiếp đến ba ngàn năm sau..."

Trương gia kéo dài hơn ba ngàn năm, nhưng cuối cùng vẫn loạn trong giặc ngoài suy tàn dần, trong nhà gần như chỉ còn lại một mình Tộc Trưởng, may mà còn có ngoại gia* vẫn còn, bằng không, Cả Trương gia sau Tiểu Ca, sẽ không còn tồn tại nữa.

(*) Có lẽ ám chỉ Trương gia ở nước ngoài

Những lời này, Tiểu Ca không nói lão tổ tông biết, chỉ là thầm hạ quyết tâm trong lòng, quyết định sau khi trở về xử lý Uông gia xong, nhất định sẽ hồi sinh Trương gia, mới không phụ sự nỗ lực và hi sinh của tổ tiên các thế hệ Trương gia.

Chuyện Tiểu Ca không nhắc đến, Ngô Tà đương nhiên cũng sẽ không lắm lời. Những điều cậu từng gặp từng nghe còn nhiều hơn Tiểu Bình Tử của cậu nhiều, dĩ nhiên hiểu, gia tộc như Trương gia ở trong dòng sông lịch sử, đã là lông phượng sừng lân*. Cho dù bao gồm con cháu và đế vương qua các triều đại, sau khi thay đổi triều đại, thì có nhà nào mà không xuống dốc?

(*)Những thứ quý hiếm

-"Trương đại nhân, ngài biết không? Ở thời đại tôi sinh ra, họ Trương đã là danh gia vọng tộc đệ nhất thiên hạ."

Nghe câu này, không chỉ vẻ mặt Trương Khởi Linh khó tin, mà cả Chu Mục Vương cũng mở to hai mắt.

...

2024.12.01

Sắp tới mị đi thực tập với cuối tháng bận thi nên có thể sẽ ra chap trễ hơn trước nha, mong mọi người thông cảm và đừng quên truyện nha<3 (Nhớ bình chọn để mị có thêm động lực nghen, tks cả nhà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com