Chương 681 - 690 (Tuyển Phi)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 681: Cả Gan Làm Loạn
Bấy giờ là thời kì thịnh vượng của Đại Chu, không có đế vương nào không hi vọng triều đại và dòng họ của mình có thể trường tồn muôn đời vĩnh viễn bất diệt, cả văn lẫn võ Chu Mục Vương đều xuất sắc vượt trội, đương nhiên cũng có tham vọng cao vời vợi này.
Nhưng khi nghe cậu nói, thời đại con trai quay về, họ Trương lại thành danh gia vọng tộc đệ nhất thiên hạ, liền biết, tham vọng xa vời của mình cuối cùng vẫn tan biến.
"Tiểu Tà, ý con là, Cơ gia chúng ta cuối cùng vẫn suy tàn sao?" Chu Mục Vương rất nhanh đã chấp nhận kết quả này. Triều nhà Hạ tồn tại chưa đầy 500 năm, đã bị Thương Thang thay thế*. Triều nhà Thương tồn tại 600 năm, thì bị Đại Chu lật đổ. Bất cứ nhà nào thay thế nhà Chu, e rằng cuối cùng cũng không thể mãi mãi thống trị thiên hạ.
(*)Triều đại nhà Hạ, được coi là triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc theo truyền thuyết và tư liệu cổ. Nhà Hạ bị diệt vong và triều đại nhà Thương do Thương Thang (vị vua sáng lập) thay thế.
Ngô Tà đắn đo chậm rãi nói:
-"Phụ vương, thật ra đời sau có rất nhiều danh gia vọng tộc, toàn bộ đều từ Cơ gia chúng ta ra, Trương gia cũng không ngoại lệ. Nói ra thì, Cơ gia cũng không thể tính là xuống dốc được. Dù sao khi đó hai dòng họ lớn nhất của chúng ta, là họ Trương và họ Vương, đều là do Cơ gia chúng ta thay đổi mà thành."
Nghe đến đây, tâm trạng Chu Mục Vương liền có chút chuyển biến tốt đẹp, rồi lại truy hỏi: "Vậy Đại Chu chúng ta tồn tại bao nhiêu năm?"
-"800 năm. Đã là triều đại tồn tại dài nhất trong lịch sử. Rất lợi hại!"
"Dài hơn Hạ với Thương, vậy cũng không tệ rồi. Hahaha..." Tiếng cười Chu Mục Vương không nghe ra là vui mừng hay buồn tủi, tiếp đó nói với Trương Khởi Linh: "Nếu Đại Chu ta chỉ tồn tại được 800 năm, Tiểu Tà lại đến từ ba ngàn năm sau, tức là nói, sau khi Cơ gia ra xuống dốc, Trương thị các ngươi cũng không hề thất hứa với quả nhân, vẫn như cũ bảo vệ Vô Tà của ta. Coi như là cả nhà trung liệt."
Trương Khởi Linh vội quỳ xuống: "Toàn tộc Trương thị, nguyện vì vị vua của mình cúc cung tận tụy đến chết mới thôi."
Đến lúc này, cơn giận tích tụ ban đầu vì bảo bối cải trắng nhà mình bị cải thìa Trương gia chiếm ủi, cũng đã tan gần hết.
"Đứng dậy đi, lòng trung thành của ngươi, quả nhân đã hiểu."
Sau khi Trương Khởi Linh đứng dậy, Chu Mục Vương chậm rãi nói: "Nhưng con cháu Trương gia không biết kính trọng bề trên đại nghịch bất đạo, cũng là sự thật."
Lời này vừa nói ra, hai người già trẻ Trương gia nhìn nhau, lập tức song song quỳ xuống, trong mắt Trương Khởi Linh đối diện với Tiểu Ca, nhìn ra được nguyên do của lời này ở trên người hắn, liên tục cúi đầu sát đất, "Đại Vương, Minh Sơn tuổi còn trẻ, lại là người đời sau, thiết nghĩ hiểu biết về luật pháp Đại Chu có hạn, nếu hắn thật sự phạm trọng tội, thần cũng không dám bao che. Nếu chỉ là nhất thời hồ đồ làm sai chuyện, thần nguyện thay hắn một mình gánh chịu."
Trương Khởi Linh lại không chịu nhận sai, ngẩng cao đầu nói:
-"Đại Vương, thần với Thiếu Chủ lưỡng tình tương duyệt*, cũng không lừa gạt giấu diếm, cũng không bất kính bề trên, chẳng qua chỉ là khó kìm lòng nổi."
(*)Yêu thương lẫn nhau
Trương Khởi Linh nghe Tiểu Ca nói vậy, bị dọa cho lạnh cóng, mồ hồi lạnh sau lưng túa ra như mưa, tiểu tử này cũng to gan lớn mật quá rồi đi, lại dám mơ tưởng đến tiểu chủ nhân, còn dám đối đầu với Đại Vương một cách gay gắt như vậy, hắn không sợ rơi đầu thậm chí liên lụy toàn bộ Trương gia vạn kiếp bất phục hay sao?
Chu Mục Vương cũng không phải chưa từng bị người này mạo phạm, cơn giận bị dồn nén từ lâu bùng mát mạnh mẽ như ngọn lửa lan ra cả cách đồng, "bốp" một tiếng, cái bàn trước mặt bị ông vỗ mạnh đến mức suýt bật lên, ngay sau đó là tiếng gầm lên: "Giỏi cho câu khó lòng kiềm nổi! Giỏi cho câu lưỡng tình tương duyệt! Giỏi cho tiểu tử cả gan làm loạn!"
"Đại Vương bớt giận. Thần nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ tiểu tử này, Đại Vương, ngài hãy nguôi giận trước đã, nếu giận đến hại thân thể, dù cả nhà Trương tự sát, cũng chịu tội khó thoát." Trương Khởi Linh sợ Chu Mục Vương giận dữ giết Tiểu Ca, vội cầu xin hết lời.
"Hừ, trong mắt Trương gia các ngươi còn có quả nhân sao? Có thể dạy ra con cháu như này, lễ nghi liêm sĩ của Đại Chu ta đều bị các ngươi ăn hết rồi sao?"
Ngô Tà khoanh tay ngồi nhìn ba người càng nói càng giận, càng nói lão cha càng tức giận, không khỏi thở dài, thầm nghĩ tháo chuông cần người buộc chuông, cục diện rối rắm này phải cần mình đứng ra thu dọn.
Cậu đến cạnh già trẻ Trương gia, cũng quỳ xuống:
-"Phụ vương, nếu không có sự kiên trì và bảo vệ của Trương gia ba ngàn năm như một, nếu không sẽ không có ngày cốt nhục đoàn tụ như hôm nay. Là nhi thần động tâm với Tiểu Ca trước, nếu người muốn phạt, thì phạt nhi thần đi."
Chương 682: Kiếp Trước Kiếp Này
Đối mặt với cây cải trắng nhà mình cam tâm tình nguyện bị ủi, Chu Mục Vương xém thì phun một ngụm máu ra. Hay nói con gái hướng ra ngoài, không lẽ sinh con trai cũng sẽ hướng về phía người ngoài? Đúng là buồn cười!
Ông dĩ nhiên biết, nếu không có Trương gia trung thành bảo vệ mấy ngàn năm như một, thì hôm nay phụ tử họ không gặp nhau rồi. Nhưng ông là chủ thiên hạ, ở trong mắt ông, Trương gia nhận lệnh bảo vệ Ngô Tà, là làm tốt bổn phận, làm không tốt là thất trách, là tội đáng muôn chết. Về phần nên thưởng thế nào, thưởng phạt ra sao, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của ông, Trương gia căn bản không có quyền can thiệp.
Chu Mục Vương nghe con trai cố gắng bảo vệ lời nói chói tai của tiểu tử Trương gia, ra sức nhìn chằm chằm khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Trương Khởi Linh một lúc lâu, phun ra một câu: "Tiểu Tà, cho dù mặt hắn đẹp đến thế nào, cũng là đại nam nhân mà, sao con có thể bị nam hồ ly tinh này câu mất hồn phách chứ! Đúng là mất hết thể diện con trai Cơ gia ta!
Nghe phản ứng Đại Vương với sự chú ý lệch đến không thể lệch hơn được nữa, sự sợ hãi trong lòng lão tổ tông Trương gia cuối cùng nhạt đi vài phần, xem ra mệnh Trương gia sẽ không tuyệt, sỡ dĩ Đại Vương tức giận, tám phần là ăn giấm với hậu bối nhà mình, bằng không cũng sẽ không nói mà không suy nghĩ, câu nam hồ ly tinh gì đó như vậy đều treo trên miệng, phải biết rằng vị này là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất thống trị thiên hạ hơn nữa thế kỉ, lời nói luôn suy nghĩ cẩn thận chưa từng ăn nói lung tung.
Ngô Tà nghe vậy khóe miệng giật giật cãi lại:
-"Phụ vương, người chịu thừa nhận Tiểu Ca đẹp, con rất vui. Nhưng người cũng đừng đánh giá con nông cạn như vậy, bởi vì điều con coi trọng chính là tấm lòng chân thành hắn đối với con, là hắn vô số lần hy sinh tính mạng của mình để liều mạng cứu con, là hắn thà để bản thân vĩnh viễn rơi xuống địa ngục cũng phải hy sinh bảo vệ nhi thần một đời vô tà..."
Nói đến quá khứ của mình và Tiểu Ca, Ngô Tà không khỏi có chút xúc động, dường như nhìn thấy bản thân trơ mắt nhìn hắn bước vào Thanh Đồng Môn mà không thể làm gì, nhớ đến bản thân đã rèn luyện mười năm chỉ vì muốn sau khi hắn quay về sẽ vô ưu vô lo...
Những lời cậu nói, Chu Mục Vương và lão tổ tông Trương gia hoàn toàn nghe không hiểu nội tình bên trong, bất quá chỉ là vài lời từ tận đáy lòng khiến người khác cảm động, nhưng ở trong tai Tiểu Ca lại giống như nỗi đau trong quá khứ cuồn cuộn dâng trào như thủy triều, đó là nỗi đau chỉ thuộc về hai người bọn họ.
-"Tiểu Tà, xin lỗi."
Ngô Tà lắc đầu.
-"Tiểu Ca, không phải lỗi của anh, anh đã làm rất tốt rồi, thật đó. Hơn nữa, giữa chúng ta vĩnh viễn cũng không cần nói ba chữ này."
Lời xin lỗi của Trương Khởi Linh, dĩ nhiên là vì tự cảm thấy những gì đã làm trong quá khứ đều không hoàn hảo, đặc biệt là sự khác biệt giữa mười năm trong và ngoài cửa, buộc Ngô Tà thay da đổi thịt vượt cấp trưởng thành, nếm trải nỗi đau của sự trưởng thành...
Ngô Tà từng vì những chuyện này mà canh cánh trong lòng, nhưng không phải giận hắn buông bỏ bản thân, mà giận hắn hễ có chuyện gì đều không chịu kể rõ mọi chuyện với mình chỉ biết một mực hi sinh và nỗ lực, nói là tức giận thật ra thì đau lòng càng nhiều hơn.
Chu Mục Vương tuy không biết hai người từng trải qua gian khổ gì, nhưng nhìn thấy con trai xúc động và khổ sở như vậy, tâm cũng không cứng nổi nữa, ho khan một tiếng, nói: "Tiểu Tà, nếu không phải bị mê hoặc tâm trí, vậy kể cho lão cha con nghe những gì hai người các con đã trải qua đi."
Nói xong những lời này với con trai, rồi lại nói với ba người: "Còn quỳ làm gì, đứng lên hết đi, dọn chỗ, lên trà."
Sau khi ba người sống sót sau tai nạn nhìn nhau, vội đứng lên.
Trương Khởi Linh sớm đã bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh cả người, lúc này mới cảm giác lưng mình đã ướt đẫm từ lâu, ông dừng ánh mắt tán thưởng nhìn con cháu đời sau dám động thủ trên đầu thái tuế của mình, thầm nghĩ đại nạn không chết ắt sau này sẽ có phúc Trương gia có thể kéo dài mấy ngàn năm còn phải nhờ vào phúc của tiểu chủ nhân và tiểu tử nhà mình.
Ngô Tà diễn một màn lâm li bi đát, cuối cùng thành công thu phục lão cha, khiến ông không mặt nặng mày nhẹ với Tiểu Ca nữa, tâm trạng cũng rất tốt. Nhưng kịch không thể chỉ diễn một nửa, vẫn phải tiếp tục giả bộ tâm trạng không tốt, ngồi trước mặt Chu Đại Thiên Tử, kể chuyện kiếp trước kiếp này của mình với Tiểu Ca,
Chương 683: Có Đồng Ý Không
Chuyện Ngô Tà kể cũng có chọn lọc, chỉ kể từ khi mình gặp Tiểu Ca ở kiếp trước, đến những chuyện trong hơn mười mấy năm trước khi rước hắn từ Thanh Đồng Môn về.
Trong đó rất nhiều chuyện, bây giờ Tiểu Ca cũng không đích thân tham gia, nhưng đã nghe Ngô Tà kể từ lâu, bây giờ nghe lại lần nữa, càng cảm thấy bản thân có lỗi với Ngô Tà, không nên bỏ lại cậu để một mình cậu đối mặt với cả Uông gia.
Trương Khởi Linh thì hết sức kinh ngạc Trương gia lúc ấy thế mà suy yếu như vậy, Tộc Trưởng Trương gia thế mà chỉ có thể một mình vào sinh ra tử đơn thương độc mã chiến đấu, nếu Trương gia còn, thì những người Trương gia khác đi đâu cả rồi?
Cơ Mãn thì một mặt cảm thấy đau lòng trước những gì con trai đã gặp phải, một mặt lại hứng thú sâu sắc với Uông gia và Thanh Đồng Môn.
Chờ sau khi Ngô Tà kể xong, Cơ Mãn không đợi kịp truy hỏi: "Vô Tà, con nói đời sau trừ Trương gia ra, lại xuất hiện một gia tộc tương tự là Uông gia. Vậy con biết lai lịch của Uông gia không?"
Ngô Tà liền biết, kể lại những trải nghiệm của mình, lão cha chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú với Uông gia đối thủ không đội trời chung của Trương gia, cậu cũng biết tại sao ông lại thấy hứng thú, nhưng nguồn gốc của Uông gia là Uông Tàng Hải ở triều nhà Minh, cách vương triều Đại Chu rất xa xôi, e là lão cha phải thất vọng rồi.
-"Phụ vương, Uông gia xuất hiện muộn hơn Trương gia hơn hai ngàn năm, cho dù bây giờ người muốn thay nhi thần báo thù, chỉ sợ cũng là ngoài tầm với."
Cơ Mãn hừ lạnh một tiếng: "Hừ, hời cho bọn chúng rồi, dám ức hiếp con trai của quả nhân, nếu chúng ở thời Đại Chu, xem quả nhân làm sao xử lí hắn."
Thấy lão cha bênh vực mình như vậy, tâm trạng Ngô Tà rất tốt, liền dỗ ông:
-"Phụ vương, cuối cùng Uông gia cũng bị bại dưới tay nhi thần, người cứ việc yên tâm là được rồi, hổ phụ vô khuyển tử*, nhi thần sẽ không dễ dàng bị người ta ức hiếp."
(*)Cha là hổ con đương nhiên không thể là chó. Đời cha mạnh đời con đương nhiên không thể yếu thế.
"Vậy thì còn được. Tiểu tử thúi, nếu con dám để người khác ức hiếp đến khóc nhè, lúc quả nhân trả thù cho con, cũng sẽ không tha cho con!" Cơ Mãn nói đến đây, chợt nhớ đến con rể chiếm được hời, liền nói với Trương Khởi Linh: "Ngươi luôn miệng nói sẽ bảo vệ Vô Tà, lúc nó bị người Uông gia ức hiếp đến mức nhảy vực tự cắt cổ, ngươi đã đi đâu? Lúc nó bị người Trương gia các ngươi trêu đùa, ngươi lại đi đâu? Trong Thanh Đồng Môn kia rốt cuộc có bí mật gì, có thể khiến ngươi vứt bỏ chủ nhân một mình đi mười năm?"
Trương Khởi Linh cúi đầu cắn môi trầm giọng nói:
-"Thần bảo vệ Thiếu Chủ không tận lực, vẫn xin Đại Vương trách phạt."
"Hừ, ngươi cho là quả nhân không muốn phạt ngươi? Còn không phải sợ Tiểu Tà không nỡ, không muốn làm người buồn?"
Ngô Tà nghe lời lão cha nói, trong lòng cảm thấy ấm áp, đây mới là lão cha nè!
-"Phụ vương, người thật tốt, nhi thần cảm động quá!"
Ngô Tà thân thiết kéo tay Cơ Mãn, vẻ mặt kích động nói.
Cơ Mãn lại không cảm kích, "Hừ, quả nhân không phạt người trong lòng con, con liền xúc động. Chả có chút tiền đồ nào hết."
Ngô Tà nào có sợ lão cha nghĩ một đằng nói một nẻo, tiếp tục khoát vai bá cổ ông.
-"Phụ vương, nếu người đồng ý để nhi thần cưới hỏi tiểu công tử Trương gia đàng hoàng, làm tròn tâm nguyện của nhi thần, con sẽ càng cảm động hơn á."
Nghe Ngô Tà lại đem trọng tâm câu chuyện quay lại đây, Cơ Mãn không mắc mưu, mà cười lạnh một tiếng: "Hừ hừ, bàn tính của con kêu lạch cạch rồi kìa, nghĩ đẹp quá nhỉ. Con tưởng là quả nhân sẽ đồng ý sao?"
Lời này ba người trong điện nghe thấy, đều đưa ánh mắt dán vào Cơ Mãn, trong ánh mắt của Ngô Tà và Trương Khởi Linh tràn ngập mong đợi, Trương Khởi Linh thì nghiềm ngẫm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Đại Vương ngay cả con trai ruột cũng thích chọc ghẹo như vậy, quả thật là vẫn còn tâm hồn trẻ con mà.
Chương 684: Ban* Tiệc
(*)Ý chỉ buổi tiệc hoàng đế ban thưởng cho quan lại.
Mặt trời đã lặn về phía tây, đã đến giờ dùng bữa tối.
Cung nữ cao gầy đi vào, "Đại Vương, đến giờ dùng bữa tối rồi."
Chu Mục Vương nhìn mấy người trong điện, phân phó: "Đêm nay ăn ở đây đi, chuẩn bị năm bộ bát đũa, đi mời Đại Tế Ti đến đây, rồi gọi những vũ công ca kĩ có nhan sắc đẹp nhất trong cung đến."
Cung nữ lập tức lên tiếng trả lời rồi lui xuống.
Sau khi Trương Khởi Linh nghe mệnh lệnh của Đại Vương, liền biết phúc tối nay của mình là nhờ tiểu chủ nhân, có thể ở trong cung ăn ké một bửa ngon, còn có thể tiện thể nhìn đã mắt, thưởng thức dung mạo tuyệt thế và điệu múa tuyệt mỹ mà ngày thường chỉ có Đại Vương mới có thể thấy được.
Khắp thiên hạ không nơi nào không phải đất của vua, người trong lãnh địa không ai không phải thần dân của vua. Nếu nói trong thiên hạ này nơi nào có mỹ nhân nhiều nhất, đương nhiên là trong hoàng cung của Đại Vương.
Tuy Chu Mục Vương không phải người ham mê tửu sắc, nhưng lòng thích cái đẹp thì vẫn có, nói chi đến đường đường là chủ nhân của thiên hạ vua của Đại Chu, cho dù bản thân Cơ Mãn không để tâm, thì mỗi năm cũng không ngăn nổi vương công chư hầu bên dưới đều muốn tranh nhau đưa người vào trong cung. Cho nên, ca kỹ vũ kỹ trong vương cung dung nhan tuyệt sắc, dĩ nhiên đều là người nổi bật trong số những mỹ nhân.
Xem ra Đại Vương vẫn chưa bỏ cuộc, muốn dùng những mỹ nhân tuyệt sắc dụ dỗ tiểu chủ nhân, nhằm mục đích chia rẽ hai chàng trai trẻ.
Trương Khởi Linh vừa nghĩ đến đây, liền nghe thấy Chu Mục Vương nói với Ngô Tà: "Tiểu Tà à, tiệc tối hôm nay, là đặc biệt để đón gió tẩy trần cho con. Tuy chỉ có mấy người chủ bộc chúng ta, nhưng vũ kỹ đến, là mỹ nhân đứng đầu Đại Chu ta."
Cơ Mãn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tiểu Ca cạnh Ngô Tà, thầm nghĩ tiểu tử ngươi cho dù đẹp đến đâu, thì con trai bảo bối của ra nhìn nhiều năm như vậy, rồi cũng sẽ thấy chán. Trước đây nó chưa từng gặp tuyệt sắc chân chính trên đời, lần này nếu đã về vương cung Đại Chu, tất cả mỹ nhân trên đời này đều để nó mặc sức lựa chọn, đâu nhất thiết phải chọn ngươi?
Ánh mắt Tiểu Ca vẫn luôn dừng trên người Ngô Tà vừa dịu dàng vừa quyến luyến, chẳng hề bận tâm đến sự khiêu khích của Chu Mục Vương, nhưng hai tay hắn đã nhanh chóng bán đứng hắn.
Ngô Tà nhanh chóng nắm lấy tay hắn rồi lại thả ra ngay lập tức, rồi nói với Chu Mục Vương:
-"Nhi thần tạ ân điển ban tiệc của phụ vương."
Cơ Mãn cười nói: "Lát nữa trong yến tiệc, nếu có nhìn trúng mỹ nhân, cứ việc nói với quả nhân, chớ có ngượng ngùng."
-"Mỹ nhân à, ai mà không thích chứ. Nhi thần tạ phu vương trước."
Cơ Mãn nghe lời này của con trai, tâm trạng lập tức tốt lên, đứa con trai ngốc của mình cuối cùng cũng thông suốt rồi, không muốn tiếp tục treo cổ trên cái cây Trương gia nữa, thật đúng là chuyện tốt.
"Đúng vậy, mỹ nhân yêu kiều uyển chuyển, không ai không thích."
Cha con hai người ở đây bàn luận về mỹ nhân, Trương Khởi Linh và Tiểu ca cũng không nhàn rỗi, hai người nhìn nhau, lặng lẽ đến một góc bên cạnh, Trương Khởi Linh vỗ vai Tiểu Ca, khẽ nói: "Đừng để trong lòng."
Tiểu Ca gật đầu.
-"Con tin Thiếu Chủ."
"Đại Vương tuổi cao mới có con, phá lệ cưng chiều tiểu chủ nhân, kì vọng của ngài ấy khó tránh cao hơn chút, lại chỉ sợ ngài ấy sống không tốt, vậy nên..."
-"Con hiểu, chỉ là không muốn Tiểu Tà khó xử."
Hắn dĩ nhiên hiểu tấm chân tình Ngô Tà dành cho mình, cũng biết bất kể như thế nào cậu đều sẽ không bỏ mình mà đi, cho dù là mạo hiểm rủi ro cắt đứt quan hệ với Cơ Mãn. Nhưng hắn không muốn Tiểu Tà của hắn ở thế khó xử bị kẹt giữa mình và Cơ Mãn.
Trương Khởi Linh chung quy vẫn không đành lòng, hạ giọng nói với hắn: "Thật ra, chỉ cần Thiếu Chủ không chịu thỏa hiệp, Đại Vương nhất định sẽ không gây khó dễ cho ngài ấy."
Tiểu Ca nghe vậy, cuối cùng cũng đặt tảng đá lớn trong lòng xuống. Vốn dĩ, chỉ cần hai người họ đồng tâm hiệp lực, con đường phía trước cũng không khó đi đến thế đâu.
-"Đa tạ lão tổ tông nhắc nhở."
Chương 685: Nỗi Lo Cùng Tên
Lúc Đại Tế Ti vào đại điện, phát hiện không khí trong điện có chút kì lạ. Đại Vương tỏ ra vô cùng không ưa Tiểu Ca, nhưng lại ban ngồi cho hắn, để hắn tham gia yến tiệc cùng Vô Tà.
Nói thế nào nhỉ, cái loại cảm giác này, nó giống như cha vợ nhìn con rể, nhìn ngang nhìn dọc, càng nhìn càng ngứa mắt, nhưng lại ngại trước mặt con gái, không dám tỏ ra quá phận, chỉ đành cắn răng cưỡng ép kiềm chế.
"Thần Khương Lăng tham kiến Đại Vương." Đại Tế Ti nhìn nơi đây, khóe miệng hơi cong, cảm thấy Đại Vương như này không hiểu sao lại có chút đáng yêu.
"Khương ái khanh đến rồi." Sau khi Chu Mục Vương thấy Đại Tế Ti, cũng không khách sáo với hắn, chỉ vào chỗ trống cạnh mình, vẫy tay với hắn, "Nào, đến ngồi cạnh quả nhân đi."
"Tạ Đại Vương ban tọa." Đại Tế Ti Khương Lăng đi đến chỗ ngồi, rồi mỉm cười chắp tay với Vô Tà: "Tham kiến điện hạ."
Ngô Tà nhìn Đại Tế Ti qua đây, vội đứng lên chào lại:
-"Đại Tế Ti hữu lễ rồi, mau mau mời ngồi."
Khương Lăng cũng không khách sáo, chắp tay xong thì ngồi xuống, sau đó, mới chào Trương Khởi Linh, "Trương đại nhân, biệt lai vô dạng*."
(*)别来无恙 từ khi tạm biệt đến nay bạn vẫn khỏe chứ.
Trương Khởi Linh biết Đại Tế Ti là tâm phúc của Đại Vương, cũng không dám chậm trễ, "Khương đại nhân từ Nam Cương xa xôi trở về, chắc hẳn rất vất vả."
"Khá tốt, khá tốt, cái thân già của tôi, còn có thể chịu đựng được. Ngược lại là Trương đại nhân lần này đi Tây Vực xa xôi, hẳn là gặt hái được nhiều thứ lắm."
Trương Khởi Linh quay đầu nhìn Vô Tà, cười nói: "May mắn không làm hổ thẹn sứ mệnh."
Ngô Tà nhìn lại ánh mắt Trương Khởi Linh, nhẹ gật đầu hỏi thăm. Thầm nghĩ, nghe hai người họ nói chuyện, lão tổ tông này của Trương gia, chắc là đã đi Tây Vương Mẫu quốc rồi.
Cậu lại đem ánh mắt chuyển hướng sang Muộn Du Bình Tử cạnh Trương Khởi Linh, nghĩ thầm, Đại Tế Ti Khương Lăng dẫn hai người họ từ Nam Cương đi một mạch lên phía Bắc, trên đường hai người họ điên cuồng thồn cẩu lương tuy kín đáo phê bình nhiều lần, nhưng cũng không hề có chút ý phản đối hai người ở bên nhau, càng không nhắc nhở họ Chu Mục Vương sẽ chia rẽ uyên ương. Dựa vào bản lĩnh nhận biết người và bản lĩnh mê hoặc lòng người của Ngô Tiểu Phật gia cậu, nếu Đại Tế Ti cho rằng lão cha nhất định sẽ chia rẽ họ, khẳng định sẽ mở miệng nhắc nhở họ, nếu không nhắc nhở, vậy thì nói rõ lão cha chẳng qua chỉ là miệng hùm gan sứa gióng trống khua chiêng, cuối cũng vẫn sẽ thỏa hiệp.
Nghĩ đến đây, thần kinh căng chặt trong lòng Ngô Tà liền thả lỏng.
Sau khi Khương Lăng chào hỏi Trương Khởi Linh xong, cũng không quên Tiểu Ca, "Tiểu Trương, chúng ta lại gặp nhau rồi." Hắn đối với trình độ đặt tên của người Trương gia rất là hỏi chấm luôn, Trương Khởi Linh một già một trẻ hai người ngồi cùng bàn, vì để phân biệt họ chỉ có thể gọi chàng trai là vậy.
Trương Khởi Linh cũng không có ác ý với Đại Tế Ti, ông hơi khom người, hành lễ chào hỏi vãn bối:
"Chào Đại Tế Ti."
"Lão Trương, Trương gia các ông nếu lười đặt tên cho con cháu, thì tôi có thể làm hộ đó. Ông xem xem, hôm nay ông cháu hai người ngồi cùng nhau, làm hại tôi chỉ có thể gọi ông là lão Trương, gọi tiểu tử này là Tiểu Trương." Khương Lăng oán trách Trương Khởi Linh.
Nghe được câu thắc mắc y hệt mình, Ngô Tà không đứng đắn cười với Tiểu Ca, bỏ đá xuống giếng:
-"Đúng nha, cách đặt tên của Trương gia, tôi cũng không thích. Có khi muốn gọi tên Tiểu Ca, lại chợt nhớ đến, ở Trương gia có hơn mấy chục người đều tên Trương Khởi Linh, cũng chỉ đành từ bỏ."
Chu Mục Vương đột nhiên nói chen vào: "Tiểu Tà, vậy con gọi tiểu tử này thế nào?"
-"Phụ vương, người không biết rồi, lúc còn vừa quen gia hỏa này, hắn tỏ ra rất thần bí luôn, chú ba chỉ nói con biết, người trong giới đều ngầm gọi hắn là Trương câm, bên ngoài thì gọi hắn là Tiểu Ca, cho nên ở bên ngoài theo người khác đều gọi hắn là Tiểu Ca."
Nghe đến đây, Chu Mục Vương nhướn mày, hơi có chút khiêu khích nhìn một già một trẻ Trương gia, "Bên ngoài? Vậy sau lưng?"
Ngô Tà nghẹn cười nói:
-"Muộn Du Bình."
"Muộn Du Bình?" Mấy người có mặt nghe câu này, trừ Tiểu Ca, đều tỏ ý thú vị vô cùng.
Chương 686: Tuyệt Sắc Nhân Gian
-"Lúc con vừa quen Tiểu Ca, hắn rất mạnh, lớn lên đặc biệt đẹp mắt, có thể coi như tuyệt sắc nhân gian, hơn nữa còn rất cao lãnh, cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu, cứ như cái bầu* bị bịt kín mít vậy, cho nên con lén đặt cho hắn biệt danh Muộn Du Bình á."
(*)Là kiểu trái bầu hình hồ lô, ám chỉ người ít nói.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đầu mình gặp Tiểu Ca, Ngô Tà cứ ngỡ đã qua mấy đời.
Cậu lúc đó, lúc nói xấu Trương câm, liền lén đặt tên Muộn Du Bình cho hắn, nhưng Tiểu Ca lúc đó quá cao lãnh bản lĩnh lại cao, khiến Ngô Tà vừa ngưỡng mộ ao ước, lại có chút kiêng kị, chỉ sợ ngày nào đó bị biết được cái biệt danh Muộn Du Bình, dưới cơn giận dữ vặn gãy cổ mình.
Bốn người ở đây nghe Ngô Tà nói vậy, biểu cảm khá đặc sắc.
Lão tổ tông Trương gia Trương Khởi Linh ngộ ra, thì ra tiểu chủ nhân coi trọng con cháu nhà mình, là thấy sắc nổi lòng tham...
Đại Tế Ti nhìn phản ứng của Tiểu Ca, dựa vào kinh nghiệm từng ở chung với hai người một khoảng thời gian, biết Tiểu Vương Tử có lẽ sẽ gặp họ vì nói năng thiếu suy nghĩ, trên mặt tức khắc có chút hả hê khi người khác gặp họa.
Cơ Mãn thì tiến lên một bước nghiệm chứng suy đoán nam hồ ly tinh này câu dẫn con trai bảo bối nhà mình, cảm thấy khiếu thẩm mỹ của con trai thật sự không được tốt lắm, một đại nam nhân cũng dám nói là tuyệt sắc nhân gian, thật đúng là thiếu hiểu biết. Hừ, một lát sẽ khiến đứa nhóc chưa từng thấy cảnh đời, nhìn xem cái gì mới được gọi là tuyệt sắc nhân gian chân chính.
Người đương sự bị vạch trần bí mật, sau khi nghe được hai từ Muộn Du Bình và cái bầu bị bịt kín cũng không mấy bất ngờ, cũng không hiện ra một tia dao động. Nhưng đối với miêu tả "tuyệt sắc nhân gian", lại có chút chịu không nổi. Tiểu Vô Tà của hắn, gan đúng là ngày một lớn hơn rồi, thế mà ở trước mặt nhiều người như vậy, công khai trêu ghẹo mình. Xem ra đúng là liền sẹo liền quên đau. Đến lúc để cậu nhớ kĩ rồi.
Ngô Tà nhất thời lỡ miệng, nhìn thấy nụ cười kì dị khó hiểu trên mặt Tiểu Ca, còn có khẩu hình miệng của hai chữ "đợi đó" nữa, mới nhận ra mình vô tình nói sai rồi, Bình Tử thúi nhỏ nhen lại muốn mượn cơ hội trả thù mình, vì thế vội vàng thu lại lời nói:
-"Hì hì hì, phụ vương, Khương đại nhân, Trương đại nhân, Tiểu Ca, vừa rồi chỉ nói đùa thôi à, các ngươi tuyệt đối đừng coi là thật nha."
Cơ Mãn nhìn con trai nhận thua nhanh như vậy, giận vì cậu không chịu cứng rắn hơn: "Tiểu Tà, nếu dựa theo miêu tả của con, cái tên Muộn Du Bình này cũng vô cùng chuẩn xác." Nói rồi, ông chuyển ánh mắt sang Muộn Du Bình, hỏi: "Tiểu tử, ngươi nói đúng không?"
-"Đại Vương nói đúng."
Tiểu Ca vô cùng nịnh bợ phụ họa.
Cơ Mãn vốn định mượn cơ hội dạy dỗ tiểu tử này, nhưng thấy hắn biết tiến biết lùi, cũng không tiện làm khó hắn nữa, lại nói với con trai: "Về phần rốt cuộc mỹ nhân như nào mới có thể gọi là tuyệt sắc, đợi một lát thì con có thể nhìn thấy rồi."
-"Dạ, phụ vương, nhi thần mỏi mắt mong chờ."
Chuyện đến nước này, Ngô Tà cũng đành buông xuôi, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, bản thân thưởng thức mỹ nhân Đại Chu một chút, cũng không có gì sai cả.
Nhưng sau khi hắn nói xong lời này, căn bản không có can đảm đi nhìn phản ứng của Tiểu Ca, nghĩ thầm, cùng lắm thì đợi đến tối nay rời khỏi bàn tiệc, mình nói thêm mấy lời ngon tiếng ngọt hảo hảo dỗ Tiểu Ca, chuyện cũng sẽ trôi qua. Việc cấp bách trước mắt, vẫn nên dỗ lão cha trước đã, khiến ông không chĩa mũi nhọn về phía Tiểu Ca nữa là được.
Ngô Tà không dám nhìn phản ứng của Tiểu Ca, Khương Lăng lại là người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn thấy sau khi Tiểu Ca nghe Ngô Tà nói, mặt lập tức tối sầm, liền biết kịch hay còn ở đằng sau, tối nay bản thân cuối cùng cũng không uổng phí khi đến đây.
Cung nữ trong cung dẫn theo một đám cung nữ và thái giám, uyển chuyển thanh thoát trong tay cầm thức ăn ngon đủ loại màu sắc mang đến.
Sau khi bận rộn một hồi, đủ loại thức ăn gần như đã đầy đủ, các cung nữ thái giám nhộn nhịp đi xuống, chỉ để lại vài cung nữ xinh đẹp đứng hầu bên cạnh, rót rượu gắp thức ăn bưng trà rót nước cho họ.
Lúc Chu Mục Vương nâng chén, một đội kịch ca múa nối đuôi nhau vào, người đứng đầu, đeo mạng che mặt màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn đến mức Ngô Tà quên mất trong tay đang cầm ly rượu, suýt thì làm đổ rượu ngon.
Thì ra, tuyệt sắc nhân gian chân chính, thật sự sẽ mê hoặc lòng người, cho dù là Ngô Tiểu Phật gia cũng không ngoại lệ.
Chương 687: Ban Tước
Ngay khi vũ kỹ tuyệt sắc mặc hồng y che mặt bằng lụa trắng xuất hiện, liền thu hút ánh mắt Ngô Tà. Cậu nghĩ đến mỹ nhân tuyệt sắc nhiều năm trước cũng một thân hồng y như vậy, cảm thấy rượu chưa vào miệng đã say rồi.
Chu Mục Vương giơ chén rượu nhìn thấy dáng vẻ con trai, còn tưởng cậu bị vũ kỹ mê hoặc, không khỏi lộ ra nụ cười đắc thắng.
"Thiết yến hôm nay là để đón gió tẩy trần cho con ta. Quả nhân cùng nâng chén với mọi người!" Tâm trạng Cơ Mãn rất tốt, mặt mày hớn hở nói với mọi người.
Ngô Tà như vừa tỉnh mộng, vội nói:
-"Nhi thần tạ phụ vương ban tiệc."
Con ngươi Trương Khởi Linh sâu thẳm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ngô Tà, nhíu mày, cũng nói theo:
-"Tạ Đại Vương ban tiệc."
Cơ Mãn thấy trong mắt con trai có ý định thay lòng đổi dạ, ngược lại nhìn tiểu tử chướng mắt có chút đồng tình, liền thuận miệng an ủi hắn: "Tiểu công tử Trương gia bảo vệ con ta về Đại Chu, trải qua vất vả có công lao lớn, lòng cô rất cảm kích."
-"Bảo vệ Thiếu Chủ là nhiệm vụ của Trương gia, Đại Vương không cần như vậy."
Tiểu Ca bảo vệ Ngô Tà đã thành thói quen, đối với lời cảm kích của Chu Mục Vương cũng không cho là như vậy, lời này không phải khách khí, mà là chân tình thực cảm.
Cơ Mãn sống hơn trăm năm, sớm đã nhìn rõ tình đời, chân tình giả ý đối với các thần tử đương nhiên phân biệt rất rõ, tuy ông không muốn con trai trầm mê với nam nhân này, nhưng cũng cảm nhận được tình yêu và sự tận tâm của người này với con trai, liền dặn nội quan bên cạnh: "Đi soạn một đạo ý chỉ, sắc phong tiểu công tử Trương gia làm Trung Thành Bá*."
(*)"忠诚" có nghĩa là trung thành, còn "伯" là một tước hiệu cổ đại, thường dùng để chỉ các quý tộc hoặc những người có chức vụ cao trong xã hội. "忠诚伯" có thể là cách gọi một người đàn ông có lòng trung thành và được phong tước Bá (một tước hiệu quý tộc) trong xã hội cổ đại.
Nội quan lĩnh mệnh lui xuống, Trương Khởi Linh vội kéo Tiểu Ca đứng lên tạ ân: "Tạ Đại Vương."
-"Tạ Đại Vương ban ân."
Tiểu Ca cũng không hiếm lạ tước vị Đại Chu, nhưng nếu hắn có tước vị trên người, thì khoảng cách giữa Ngô Tà sẽ nhỏ hơn nhiều, lực cản cũng bớt đi nhiều hơn. Bởi vậy, đối với chuyện vui ngoài ý muốn này, hắn vẫn cảm thấy biết ơn.
Ngô Tà đối với chuyện này cũng vui, tuy cậu không để tâm khoảng cách xuất thân giữa mình và Tiểu Ca, nhưng phụ vương phong tước cho Tiểu Ca, một cách vô hình đã rút ngắn khoảng cách thân phận giữa hai người, trái lại là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, tâm trạng Ngô Tà tốt hơn, ngay cả ánh mắt nhìn một đám vũ kỹ cũng ôn nhu hơn rất nhiều.
Ánh mắt ôn nhu của cậu rơi vào trong mắt Chu Mục Vương, dĩ nhiên là vui mừng khôn siết. Nhưng đồng thời ánh mắt này cũng rơi vào trong mắt Tiểu Ca, khiến hắn siết chặt nắm tay, nhíu chặt đôi mày.
Vì để tránh đêm dài lắm mộng, trước khi ý chỉ của Chu Mục Vương được nội quan chính thức truyền xuống, ánh mắt Ngô Tà cũng không đặt lên người Tiểu Ca nữa, mà liên tục nâng ly kính rượu Chu Mục Vương và Đại Tế Ti, tâng bốc hai người đến mức cả người sảng khoái, không còn muốn đứng dậy tìm phiền phức và xem náo nhiệt nữa.
Trương Khởi Linh nhìn ánh mắt Tiểu Ca dần tối sầm, cũng có chút suy xét không ra tâm tư tiểu chủ nhân, không biết cha con hai người rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Ông muốn trấn an Tiểu Ca, lại ngại Đại Vương và tiểu chủ nhân ở đây, không tiện công khai lên tiếng khuyên nhủ, chỉ đành cho hắn một ánh mắt, bảo hắn bình tĩnh chớ có manh động.
Tiểu Ca một mặt nói với chính mình, Tiểu Tà của mình không phải kẻ thấy sắc nổi lòng tham, sẽ không vì vũ kỹ quốc sắc thiên hương mà thay lòng đổi dạ, càng sẽ không dễ dàng vứt bỏ tình cảm nhiều năm của hai người. Một mặt lại ghen tuông quá mức, hiện tại hận không thể bắt người qua đây, hảo hảo tra hỏi một phen, để cậu không còn dám đặt ánh mắt lên người người khác nữa.
Cuối cùng nội quan cũng cầm thánh chỉ vừa soạn xong quay lại, tảng đá lớn trong lòng Ngô Tà cũng được đặt xuống, cậu nhẹ nhàng đẩy mỹ nhân bên cạnh đang làm chim nhỏ nép vào người mình ra, đứng lên đến bên cạnh Tiểu Ca, nở nụ cười rạng rỡ đoạt lấy thánh chỉ trong tay hắn vừa tiếp nhận, giọng nói mười phần vui mừng:
-"Chúc mừng Chung Thành Bá nha."
Tiểu Ca có chút đăm chiêu nhìn Ngô Tà vui mừng ra mặt, rồi nhìn ca kỹ tuyệt sắc sững sờ tại chỗ.
Vừa rồi sau khi điệu múa kết thúc, Chu Mục Vương tưởng con trai nhìn trúng mỹ nhân tuyệt thế, nên thuận nước đẩy thuyền kêu ả tiến lên hầu hạ Ngô Tà. Ngô Tà cũng không tỏ vẻ từ chối. Lúc đó Tiểu Ca còn tưởng Ngô Tà thật sự hứng thú với mỹ nhân này, tâm trạng ủ rũ một hồi. Nhưng bây giờ lại là ý gì?
Chương 688: Tuyển Phi
Tuy Tiểu Ca không rõ dụng ý của Ngô Tà, nhưng vẫn cung kính đáp:
-"Đa tạ Thiếu Chủ."
Ngô Tà nghe hắn gọi khách khí như vậy, liền biết người này lại đang ghen rồi, nhưng lúc này trước mặt lão cha, khó mà dỗ người. Liền kéo người sang một bên, cắn tai nhẹ giọng nói:
-"Tối nay trở về sẽ giải thích với anh, tóm lại, anh phải tin tôi."
Môi cậu dán lên tai Tiểu Ca, nói thầm, cuối cùng còn cố tình thở một hơi, tốc độ bằng mắt thường có thể thấy cái tai vô tội đỏ lên, Ngô Tà lại điềm như không trở về chỗ ngồi của mình.
Tiểu Ca sờ tai mình chỉ thấy nóng, nhìn bóng dáng Ngô Tà rời đi, khẽ nhếch môi một chút.
Cơ Mãn thấy con trai lại thì thầm to nhỏ với tiểu tử Trương gia, trong lòng khó chịu, gọi ca kỹ đệ nhất trong cung người bối rối vì Ngô Tà rời đi đến trước mặt mình, kêu ả rót rượu cho mình.
Đến khi Ngô Tà quay lại vị trí của mình, phát hiện mỹ nhân tuyệt thế chạy đến chỗ lão cha rồi, cũng không để tâm, ngược lại vẫy tay gọi ca kỹ khác, kêu ả đến rót rượu cho mình.
-"Ngươi, lại đây."
Nữ tử này tuy không bằng nữ tử diễm lễ ban đầu kia, nhưng cũng trông rất dễ nhìn, Ngô Tà nhìn chằm chằm người ta một lúc, mới nhận chén rượu trong tay ả đưa, thuận miệng hỏi:
-"Ngươi tên gì?"
Nữ tử nhẹ nhàng khom người hành lễ, "Hồi vương tử, nô tỳ tên Thu Hương."
Ngô Tà uống một ngụm rượu, nhìn mỹ nhân trước mắt, chỉ tay vào nữ tử trước mặt lão cha, cười lớn nói:
-"Nàng ta tên Xuân Lan, ngươi liền tên Thu Hương, thật đúng là các hữu xuân hương* nha, không tồi, không tồi, tên hay."
(*)各有春秋 thành ngữ chỉ mỗi người hoặc mỗi sự vật đều có giai đoạn tươi đẹp hoặc thời kỳ thịnh vượng riêng của mình. Nó cũng có thể mang ý nghĩa rằng mọi người có những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, không ai giống ai.
Lúc Ngô Tà nói lời này, âm thanh phá lệ vang dội, như sợ không ai nghe rõ. Cậu làm bộ làm tịch, rơi vào trong mắt lão tổ tông đời đầu Trương gia Trương Khởi Linh và Chu Mục Vương, thì là tiểu chủ nhân giận ĐạiVương thừa dịp mình không có mặt, cướp mỹ nhân mình thích đi, trong lòng không vui.
Khóe miệng Khương Lăng mỉm cười nhìn Ngô Tà, rồi nhìn khuôn mặt không vui của Tiểu Ca, lại liếc nhìn Trương Khởi Linh ung dung điềm tĩnh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống sắc mặt trong nháy mắt từ mưa chuyển sang nắng của Cơ Mãn, vuốt vuốt râu, dáng vẻ thiếu đánh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Cơ Mãn phát hiện, con trai hình như thật sự để tâm đến Xuân Lan, trong lòng lập tức vui mừng, nhưng không lệnh ả quay về cạnh Ngô Tà.
Đợi cho con trai giơ chén rượu đến kính lão cha, liền hỏi cậu: "Vô Tà con ta, hôm nay quả nhân phong vị hầu tước cho tiểu công tử Trương gia, con có muốn người hoặc muốn chức quan gì không, cứ nói ra hết đi, quả nhân sẽ không từ chối."
Điều Ngô Tà muốn nhất lúc này, chắc chắc là muốn lão cha đồng ý hôn sự của mình và Tiểu Ca, vì thế nên trịnh trọng hành lẽ với lão cha, khom người nói:
-"Phụ vương, hôm nay nhi thần muốn xin người một người, mong rằng ngài có thể đồng ý."
Ngô Tà vừa nói, ánh mắt vừa dạo quanh một vòng trên người Xuân Hoa và Thu Hương, giống như đang phân vân nên chọn người nào.
"Thế nào, hai người đều nhìn trúng, không biết nên chọn ai?" Cơ Mãn hết sức vui mừng nói.
Ngô Tà trầm ngâm không đáp, Cơ Mãn cười nói: "Con vừa về, bên cạnh vẫn chưa có người thân cận hầu hạ, như này đi, để cả hai bọn họ cùng con về đi, không cần chọn."
-"Phụ vương, hai người các nàng dù sao cũng chỉ là một ca kỹ, thân phận thấp kém, không thể làm chính phi của nhi thần."
Ngô Tà nói đúng là sự thật, lúc này lễ nghi nhà Chu vẫn vững bền, đương nhiên sẽ không cho phép vương tử Đại Chu cưới ca kỹ về. Điều này Cơ Mãn dĩ nhiên cũng biết.
"Đừng nói chính phi, dù là trắc phi, các nàng cũng không xứng. Như vậy đi, hôm khác quả nhân đích thân tuyển vài vị tiểu thư danh giá, mặc cho con chọn, thế nào?"
-"Nhưng hôm nay nhi thần muốn chọn người mang về ngay, vẫn mong phụ vương thành toàn."
"Gấp thế sao?" Cơ Mãn có chút ngờ vực nhìn con trai, "Không lẽ trong lòng con đã chọn được người thích hợp?"
-"Người nhi thần muốn, là Trung Thành Bá. Hắn đã là bá tước đương triều, theo luật Đại Chu, liệu có thể làm chính phi của nhi thần?"
Ngô Tà chỉ vào Tiểu Ca nói.
Chương 689: Tìm Chứng Cứ
Nghe lời Ngô Tà nói, mặt Tiểu Ca lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ thủ đoạn của Tiểu Tà đúng là càng ngày càng cao rồi, vậy mà có thể gạt Chu Mục Vương vào tròng, cũng không sợ thiên tử Đại Chu thẹn quá hóa giận, khiến cho sự việc ngày càng khó kiểm soát? Có điều, chỉ cần hai người họ đồng tâm hiệp lực, Tiểu Ca tin mọi chuyện này sẽ phát triển theo hướng tốt, dù sao không có ai có thể chia rẽ họ.
Cơ Mãn bị chính con trai ruột lừa, rồi lại không nỡ trừng phạt đứa con trai bảo bối ỷ sủng sinh kiêu của mình, muốn trút giận lên tiểu bạch kiểm lừa con trai mình đi, nhưng vì sĩ diện không tiện thu hồi tước vị vừa sắc phong. Thân là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, dĩ nhiên không thể nói một đằng làm một nẻo.
Nhưng nếu để hai người toại nguyện, Cơ Mãi lại không cam tâm, cảm thấy khó mà giữ thể diện.
"Luật Đại Chu ta không quy định vương phi phải là nữ tử, nếu Tiểu Trương công tử đã có tước vị, dưới tình huống các con đã có hôn ước, cũng không nhất thiết phải ép buộc chia rẽ một đôi tình nhân. Nhưng mà, chuyện hôn ước đời sau của các con, chỉ có hai người các con nói ở đây sợ là không có giá trị."
Khương Lăng vừa nghe, liền biết Đại Vương đây là có ý làm khó dễ hai người họ. Tuy lời này quang minh chính đại, nhưng Ngô Tà và Tiểu Ca đến từ ba ngàn năm sau, nếu muốn lấy chứng cứ, hoặc tìm nhân chứng, rõ ràng là chuyện không thể hoàn thành. Nghe đến đây, Đại Tế Ti xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói thêm một câu: "Theo ý Đại Vương, có phải cần điện hạ cung cấp vật hoặc nhân chứng tương ứng không?"
Ngô Tà nghe đến đây, chau mày. Chiêu lấy lùi làm tiến của lão cha, đúng là quá cao tay. Bất kể là chứng cứ hay nhân chứng, đều ở trong thế giới ba ngàn năm sau, làm sao cậu có thể tìm về đây được?
Cơ Mãn gật đầu, "Chính là như vậy. Vô Tà, nếu con không mang theo chứng cứ bên người, thì phái người về lấy một chuyến, cũng không phải không thể."
Lời Chu Mục Vương nói rất nhẹ nhàng, nhưng chuyện xuyên không, nào có đơn giản như vậy.
Ngô Tà cười khổ:
-"Tiểu Ca, nếu không thì, anh về một chuyến, dẫn Bàn Tử tới đây."
Không đợi Tiểu Ca đáp, cậu lại hỏi Cơ Mãn.
-"Phụ vương, nhi thần và Tiểu Ca có một người huynh đệ tốt, tên là Vương Bàn Tử. Đối với chuyện tình cảm của chúng con, hắn rõ hơn ai hết."
"Vương Bàn Tử? Đây là người nào?" Cơ Mãn rất tò mò về cuộc sống đời sau của con trai, đối với bạn bè của cậu cũng rất muốn tìm hiểu.
Nhắc đến Bàn Tử, Ngô Tà liền nhớ đến những chuyện ba người đã cùng trải qua.
Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, cậu cảm thấy mình là gánh nặng của Tiểu Ca thậm chí là cả Bàn Tử, mỗi lần hạ đấu đều là bản thân kéo chân sau hai người họ.
Mãi đến lần đó ở Ba Nãi, sau lần Bàn Tử và Tiểu Ca dốc sức chiến đấu với Mật Lạc Đà rồi ngã xuống không dậy nổi, cậu cố gắng đứng lên, kéo hai người ra khỏi ngọn núi lớn ăn thịt người.
Nhìn thấy người cứu viện đến cứu mình, trong nháy mắt ngã xuống đất té xỉu, cậu cảm thấy bản thân cũng không phải kẻ vô dụng, thời khắc mấu chốt, vẫn có thể giúp Tiểu Ca và Bàn Tử.
Chính từ lúc đó bắt đầu, cậu mới nhận ra, thiết tam giác bọn họ thật sự không thể thiếu một góc nào, bản thân tuy không mạnh bằng Tiểu Ca và Bàn Tử, nhưng họ cũng không thể thiếu mình.
Ngô Tà của bây giờ sớm đã không còn lo được mất như ban đầu nữa, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy rất nhớ Bàn Tử ồn ào kia. Nếu hắn ở đây, tiệc tối hôm nay e là sẽ rất náo nhiệt cho mà coi.
Ngô Tà thấy có chút tiếc nuối, dĩ nhiên là tiếc Bàn Tử không thể cùng họ đến đây. Nếu biết lần này hữu kinh vô hiểm*, cậu đã dẫn Bàn Tử đến đây rồi.
(*)有惊无险 hoảng sợ nhưng không nguy hiểm
Ngô Tà nghĩ thầm, cũng không biết bây giờ Bàn Tử có phải vẫn còn ở chỗ cây Thanh Đồng bên kia đợi mình không, theo tính của hắn, e là sớm đã gấp đến độ giậm chân chửi má nó rồi.
Nhớ lần trước Bàn Tử biết mình từng xuyên về, vẫn còn cảm thấy rất tiếc vì không không dẫn theo mình. Nếu có thể tìm cách đưa hắn đến đây, đúng là một công đôi việc, thứ nhất thực hiện được ước mơ đến Tây Chu du lịch của Bàn Tử, thứ hai sẵn tiện để hắn làm nhân chứng cho mình và Tiểu Ca.
Ngô Tà vừa kể cho lão cha nghe những chuyện dở khóc dở cười của Bàn Tử, vừa nghĩ về chuyện trong lòng.
Lần trước ở trong Vẫn Ngọc ở Tây Vương Mẫu cung, bản thân lơ mơ đến Tây Chu, lúc đó mình còn tưởng việc xuyên không có giới hạn thời gian, Bàn Tử và Tiểu Ca không thể theo mình đến đây. Nhưng lần này cậu và Tiểu Ca lại cưỡi Chúc Long cùng bay về ba ngàn năm trước, nếu Tiểu Ca có thể đến đây, thì Bàn Tử cũng có thể. Điều quan trọng không phải ở chỗ người nào có thể đến người nào không thể đến, mà ở chỗ Chúc Cửu Âm thần bí.
Chương 690: Đại Vương Tha Mạng
Ngô Tà kể cho lão cha nghe rất nhiều chuyện thú vị về Bàn Tử, còn có rất nhiều chuyện thiết tam giác bọn họ trải qua, có kiếp này cũng có kiếp trước, dù sao lão cha cũng không biết cậu là người trọng sinh, nghe xong tâm tình Cơ Mãn theo đó mà lên xuống không thôi.
Trong đó đương nhiên bao gồm Tiểu Ca thay mình đi Thanh Đồng Môn, đi một phát liền mười năm, còn có ba năm bên nhau khó có được của Ngô Tà và Tiểu Ca ở núi Tứ Cô Nương, cũng kể cả vô số lần Bàn Tử và Tiểu Ca cùng mình bất chấp hiểm nguy quên đi cả tính mạng sống chết không rời...
Lúc đầu Cơ Mãn rất áy náy với đứa con này, giờ đây nghe cậu nói về những thăng trầm trong cuộc đời mình, trong lòng càng thêm đau lòng.
Rồi nhìn tiểu tử thúi Trương gia kia bên cạnh không ừ hử tiếng nào, vậy mà thuận mắt hơn nhiều.
Bất luận thế nào, người này vào lúc Vô Tà cô độc bất lực, vẫn luôn một lòng trung thành tận tâm không rời, vì cậu mà gánh vác rất nhiều gian khổ, còn không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ Vô Tà một đời thiên chân, để cậu được sống một cuộc đời vô ưu vô lo.
Thuộc hạ trung thành như vậy, bạn và người yêu tận tâm tận lực như vậy, thực sự là hiếm có.
Có điều, vừa nghĩ đến chuyện tiểu tử này đã dụ dỗ con trai mình về tay từ sớm, mặt Cơ Mãn vẫn tối sầm, ông trầm giọng hỏi: "Nói thế thì, từ trước khi đi núi Tứ Cô Nương, các con đã thành thân?"
Ngô Tà nhìn Tiểu Ca thật sâu, kiên định gật đầu, nhẹ giọng nói:
-"Phụ vương, người chưa thấy lúc Tiểu Ca mặc bộ giá y* đỏ đâu, đó thật sự là đẹp đến mức không thể tả được. Xuân Lan Thu Hương căn bản không thể so được."
(*)Đồ cưới
Cậu đương nhiên sẽ không nói, bộ giá y đỏ Tiểu Ca mặc thật sự đẹp đến mức không gì sánh kịp, không phải ở Bắc Kinh vào thập niên sáu mươi của thế kỉ XX, mà là ở căn cứ Uông gia không lâu trước đó. Ngược lại, vào những năm sáu mươi tại khách sạn Hồng Tinh người mặc giá y đỏ, chính là bản thân Ngô Tà. Tức là nói, Ngô Tà mới là tân nương tử xinh đẹp.
Bất quá, những điều này Cơ Mãn căn bản không thể phân biệt được thật giả, Tiểu Ca lại càng không thể mở miệng phản bác, chỉ có thể để cậu muốn nói gì thì chính là cái đó.
Cơ Mãn nghe lời con trai nói đầy hàm ý bị nhan sắc làm cho mê muội tâm trí, hung hăng trừng cậu một cái, vô cùng tức giận vì cậu không cứng rắn gì cả.
Đối với ánh mắt lão cha, Ngô Tà hoàn toàn xem như không thấy, tiếp tục nói:
-"Phụ vương, con đã gạo nấu thành cơm với Tiểu Ca từ lâu. Tục ngữ nói, tào khang chi thê bất hạ đường*, người cũng không thể bắt nhi thần làm kẻ bạc tình không tuân theo lễ pháp được. Nếu nhi thần làm vậy thật, há chẳng phải làm mất mặt cả hoàng tộc chúng ta sao, sẽ bị người ta khinh miệt đó."
(*)糟糠之妻不下堂 chỉ người vợ cùng mình sống cuộc sống cơ hàn nay khá giả càng phải biết quý trong người vợ này hơn không thể bỏ.
Cơ Mãn lại không chấp nhận cách nói này, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, bây giờ biết được chuyện này, bất quá chỉ là người trong điện, nếu không muốn để người khác đem chuyện này truyền ra ngoài, chẳng qua chỉ là một câu nói của quả nhân thôi!"
Lời này vừa nói ra, Ngô Tà vẫn không sợ, cậu không tin lão cha khổ sở đợi mình nhiều năm, sẽ nhân tâm giết mình diệt khẩu. Mà chỉ cần mình còn sống, cái gọi là giết người diệt khẩu chả hề có ý nghĩa gì.
Nhưng Ngô Tà có sự tự tin này, người khác lại không có. Đầu tiên bị khiếp sợ là lão tổ tông Trương gia, còn có hai vũ kỹ Xuân Lan Thu Hương đứng một bên hầu hạ, ba người lập tức quỳ xuống cúi người sát đất, hô: "Đại Vương tha mạng, Đại Vương tha mạng."
Về Đại Tế Ti Khương Lăng và đương sự Tiểu Ca cũng không có phản ứng gì lớn. Tiểu Ca đó giờ đã quen với việc hỉ nộ không lộ ra, còn Khương Lăng thì vì hiểu rất rõ về Chu Mục Vương, biết ông chắc chắn sẽ không giết mình, về sống chết của những người khác, hắn lười quản.
...
2025.01.10
Hé lu é ri bo đí, tui đã quay trở lại sau một khoảng thời gian thi sấp mặt, trước mắt tui chỉ còn một môn cúi thui là xong rồi, cho nên tranh thủ edit đăng lên cho mấy ní nè<3
Nhớ bình chọn cho tui có thêm thiệt nhiều động lực nghen, thén kìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com