Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 761 - 770 (Cùng Bạc Đầu)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 761: Bão tuyết

Ngô Tà dĩ nhiên sẽ không nghe lời khuyên của A Hiền và chú Trung, cho dù trước mắt là dao, cậu cũng muốn vào núi.

-"Chú Trung, Hiền Ca, cảm ơn ơn cứu mạng của hai người. Có điều, chúng cháu nhất định phải đi tiếp, không thể dừng lại. Ý tốt của chú, chúng cháu xin nhận, nhưng xin thứ lỗi khó mà tuân theo."

Giọng Ngô Tà tuy ôn hòa, nhưng ánh mặt lại vô cùng kiên định. Vào Thanh Đồng Môn, là mục tiêu cậu đã định, cậu chết cũng sẽ không buông tay.

"Không nghe lời lão nhân, chịu thiệt ngay trước mắt. Nếu đi tiếp, các cậu gặp nguy hiểm nữa, thì sẽ không có ai có thể cứu đâu." A Hiền nói với dáng vẻ như đã nắm chắc mọi chuyện.

-"Hiền Ca, đa tạ đã nhắc nhở. Chúng tôi sẽ cẩn thận."

Thấy hai bóng dáng loạng choạng rời đi, A Hiền nói với chú Trung: "Chú Trung, sao chú không khuyện họ thế. Tuổi còn trẻ, nếu cứ thế mà bỏ mạng nơi núi tuyết này, thì đáng tiếc lắm đó."

Chú Trung nhíu mày, chỉ vào hai hàng dấu chân trên mặt đất: "Cháu từ dấu chân này, có thể nhìn ra gì không?"

A Hiền nhìn chằm chằm hai hàng dấu chân đều đặn suốt một lúc lâu, mới thở dài: "Hóa ra là cháu nhìn nhầm, hai người họ trên người mang tuyệt kỷ, nhưng không lộ ra chút nào. Chú Trung, chẳng lẽ họ định đến đó? Vậy chúng ta có phải không nên cứu họ không?"

"Cứu thì đã cứu rồi, chả lẽ còn có thể ném họ trở lại à? Cho dù cháu muốn ném, chúng ta cũng không chắc là đối thủ của họ." Chú Trung cau mày.

A Hiền nghĩ nghĩ, cũng gật đầu theo, "Chúng ta vẫn nên mau về thôi."

Sau khi hai người bàn bạc xong, theo hướng gần giống Ngô Tà và Tiểu Ca đi.

Trải qua một bận dày vò, Ngô Tà và Tiểu Ca không kịp đến sơn cốc của suối nước nóng trước khi trận tuyết lớn bắt đầu rơi.

Mắt thấy chỉ cần vượt qua sườn núi phía trước là tới, nhưng một trận cuồng phong bão tuyết đã ập đến trước một bước đánh úp họ.

Gió Bắc vù vù, kèm theo từng đợt hoa tuyết lớn gió rít rào lao đến dữ dội.

-"Tiểu Ca, bão tuyết đến rồi, chúng ta phải tìm chỗ tránh."

Ngô Tà nắm chặt cánh tay Tiểu Ca, hai người hợp lực, mới có thể tránh được gió lớn thổi lùi về sau.

-"Đi nhanh!"

Tiểu Ca trở tay nắm lấy Ngô Tà, túm cậu chạy về nơi chắn gió, gió tuyết đánh mạnh vào mặt họ, đánh cho đau rát, Ngô Tà nhanh chóng dùng tay đang đeo găng còn lại, che đi phần da bị lộ ra, nhắc Tiểu Ca:

-"Tiểu Ca, che mặt anh một chút đi, nếu anh vì vậy mà bị hủy dung, tôi sẽ không cần anh nữa đâu đó."

Tiểu Ca nghe lời dùng tay kia che mặt mình, Ngô Tà thấy hắn ngoan như vậy, cảm thấy vui vẻ, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chút.

Sau mười phút đi ngược chiều trong gió tuyết, cuối cùng họ cũng đến được đằng sau tảng đá khổng lồ cách đó không xa, tảng đá này vừa vặn chặn được gió tuyết, chính là nơi lánh nạn tạm thời.

-"Tiểu Ca, nếu chúng ta ở đây lâu quá, có phải sẽ bị đông cứng thành hai que kem không?"

Ngô Tà vừa nhậm chân vừa hỏi Tiểu Ca.

-"Nhiệt độ đang giảm, không thể qua đêm ở đây."

Nếu không, họ thật sự sẽ biến thành que kem.

-"Vậy chúng ta nên đi hướng nào đây, hướng vừa nãy ngược với hướng gió, vốn không đi được."

Tiểu Ca chỉ đường khác.

-"Đi đường này."

Con đường này tuy đường hẹp quanh co, nhưng hướng này với hướng dẫn đến cốc suối nước nóng, rõ ràng khác nhau.

-"Hướng này sai sai nha, chúng ta đi như này, liệu có lạc đường không vậy?"

Ngô Tà tự nhận không biết dẫn đường, hiện giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Ca có thể đi đúng đường trong gió tuyết vậy.

Chương 762: Cùng Bạc Đầu Trong Tuyết

-"Không đâu, đi nhanh."

Nghe thấy Tiểu Ca cam đoan, Ngô Tà mới yên tâm, đối với chuyện tìm đường, cậu tự biết không phải đối thủ của Tiểu Ca.

Hai người đi ngược gió tuyết, đi qua một sườn núi có thể chắn gió, thì dừng lại nghỉ ngơi.

Ngô Tà nhìn Tiểu Ca đã biến thành người tuyết, tâm động một cái, hỏi:

-"Tiểu Ca, hai chúng ta có tính là dắt tay cùng bạc đầu rồi không?"

Ngô Tà chỉ tuyết đầy đầu đầy người Tiểu Ca, cười hỏi hắn, họ cứ như này có tính cùng bạc đầu một lần không.

Tiểu Ca trước là sửng sốt, tiếp đó là trịnh trọng gật đầu.

-"Tính."

Hai người họ, một người sống hơn ngàn năm, một người sống hơn trăm năm, đều không có tóc bạc.

Cứ tính như này, cũng không biết năm nào tháng nào, họ mới có thể tính là cùng bạc đầu đây. Bây giờ xem ra, trận tuyết lớn này đến cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất cũng là điềm báo tốt!

-"Cảm ơn trận bão tuyết này, để chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác bạc đầu một lần trước."

Ngô Tà vừa nói, vừa giúp Tiểu Ca phủi tuyết trên người xuống, nhưng chỉ để lại tuyết trên đầu.

Tiểu Ca dường như hiểu ý cậu, lúc giúp cậu phủi tuyết, cũng không động đến trên nón, mà cẩn thận từng li từng tí để lại.

-"Tiểu Ca, anh nói coi hai chúng ta có phải có chút ấu trĩ không?"

Ngô Tà chỉ vào tuyết trên nón Tiểu Ca, Tiểu ca chỉ nhìn nón Ngô Tà, cười mà không nói.

Sau mười mấy phút nghỉ ngơi, Tiểu Ca liền nói:

-"Đi thôi."

Loại thời tiết này, gió lớn tuyết lớn, nhiệt lượng trên người họ mất đi rất nhanh, nếu ở lại nữa, hậu quả khôn lường.

Ngô Tà cũng hiểu đạo lý này, lảo đảo đi về phía trước, Tiểu ca vội đỡ cánh tay cậu*.

(*)Ê tưởng tượng giống lúc Ngô Tà xém té Tiểu Ca đỡ trên phim á trời soft xĩu.

Hai người giống như một cặp vợ chồng già, đỡ nhau đi tiếp, để lại dấu chân đằng sau, rất nhanh đã bị tuyết mới rơi xuống che phủ.

Khi hai người đến chỗ chắn gió trong sơn cốc, Ngô Tà sớm đã mệt đến một bước cũng không muốn động.

-"Tiểu Ca, tôi thật sự đi không nổi nữa."

Tiểu Ca đỡ cậu đang trượt dần xuống đất, dỗ:

-"Sắp có thể nghỉ ngơi rồi."

Ngô Tà nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện chỗ nào đặc biệt, không khỏi mất kiên nhẫn.

-"Tiểu Ca, anh toàn lừa tôi, chỗ nào có thể nghỉ ngơi chứ."

Tiểu Ca vươn tay, chỉ vào một chỗ,.

-"Chỗ đó."

Ngô Tà nhìn qua bên kia, chỉ thấy một vách đá trơn nhẵn, chỗ nào có thể tránh gió tuyết chớ.

Cậu đang định mở miệng chửi, thì nghe Tiểu Ca nói:

-"Tiết kiệm sức."

Ý là kêu Ngô Tà bớt nói vài câu, như vậy mới có thể tiết kiệm sức.

Ngô Tà vội im miệng, lúc này, lời Tiểu Ca nói, chắc chắn không sai, đây là chân lý xử thế của cậu.

Tiểu Ca nói bốn chữ đó xong, thì đỡ Ngô Tà đi về phía kia.

Trong lòng Ngô Tà hoài nghi, bên ngoài không thể hiện ra, theo Tiểu Ca đi chừng ba bốn mét, thì đến trước vách đá.

-"Không lẽ ở đây có lối đi bí mật?"

Ngô Tà vẫn không nhịn được mà hỏi.

Tiểu Ca gật đầu, để Ngô Tà tự đứng dựa vào vách tường, bản thân thì tìm cách mở cơ quan.

Sắc mặt Ngô Tà khó hiểu nhìn Tiểu Ca, thầm nghĩ, nếu ở đây có đường thông đến Thanh Đồng Môn thật, vậy họ không cần đi suối nước nóng nghỉ ngơi nữa, khoản nợ từ ván cược của cậu tạm thời cũng không cần trả nữa. Tính như này, đúng là trong họa có phúc, vận mệnh khó dò, trận bão tuyết tuy đáng ghét, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Chương 763: Khác Đường Chung Đích

Ngô Tà còn đang thầm nghĩ, thì nghe thấy âm thanh cọt kẹt vang lên, nhìn theo hướng âm thanh, nhìn thấy trên bức tường đá, có một cách cửa đá đồ sộ, chầm chậm mở ra.

-"Tiểu Ca, ở đây vậy mà có cửa, sao tôi không biết vậy?"

Tiểu Ca giải thích:

-"Quên nói với cậu."

Tiểu Ca vừa nói, vừa kéo Ngô Tà đi vào trong.

Ngô Tà thắc mắc:

-"Hồi đó lúc xây đế lăng chừa lại lối vào hả?"

Tiểu Ca gật đầu.

-"Không phải lối vào đế lăng."

-"Thì ra ở đây cũng không thể vào thẳng Thanh Đồng Môn, cũng tốt, tôi còn tưởng sao lại để lại cửa sau ở đây."

-"Vào rồi biết."

Sau khi họ vào, Tiểu Ca gõ lên vách mấy cái, cửa đá nhanh chóng khép lại, kín kẽ như cũ, nhìn không ra chút dấu vết.

Cửa đóng lại, bên trong tối đen như mực, Ngô Tà vội lấy đèn pin ra, mở đèn pin rọi xung quanh, mới phát hiện bên trong là một cái động rộng rãi sâu không thấy đáy, đỉnh hang và vách hang có rất nhiều thạch nhũ, lớn thì như trụ đá, nhỏ thì bé hơn cành cây một xíu.

-"Tiểu Ca, trong này đẹp thật nha."

Tiểu Ca nhìn cảnh tượng bên trong, nhớ đến cảnh tượng lần đầu mình nhìn thấy ở đây, nói với Ngô Tà:

-"Mạch nước ngầm cạn rồi."

Ngô Tà mới hiểu, Tiểu Ca nói câu quên nói với mình, rốt cuộc có ý gì.

Nói vậy trước đây mỗi lần hắn đến Thanh Đồng Môn, cũng không đi qua con đường này. Sở dĩ hắn có thể nhớ ra con đường này, e rằng là do chuyến đi Tây Chu.

-"Ý anh là nói, ban đầu lúc xây đế lăng, anh phát hiện hang động đá vôi này, nhưng lúc đó ở đây có mạch nước ngầm chưa cạn?"

Tiểu Ca gật đầu.

-"Trong lúc vô tình phát hiện hang động này, nên xây cửa này để dự phòng."

Ngô Tà nhớ đến, năm đó lúc xây công trình đế lăng, bản thân cũng không giám sát từ đầu đến cuối. Mình và Bàn Tử về kinh thành mấy bận, chỉ có Tiểu Ca dẫn người Trương gia kiên trì đến khi công trình hoàn công.

Cho nên, có một số chi tiết, mình không rõ cũng rất bình thường.

Ngô Tà cũng không vội lên đường, cậu cầm đèn pin đi dạo trong động, thỉnh thoảng lại chỉ cái này chỉ cái kia cho Tiểu Ca xem.

-"Tiểu Ca, anh nhìn xem thạch nhũ kia có giống mỹ nhân tuyệt sắc không?"

Tiểu Ca nhìn tảng đá nhẵn bóng, lắc đầu, hắn thực sự không hiểu mạch não Ngô Tà chạy kiểu gì, thứ này với mỹ nhân giống nhau chỗ nào chứ.

Tiểu Ca theo Ngô Tà đi dạo trong động, nhưng rất ít nói chuyện, lúc bị Ngô Tà trêu đến chịu không được, mới miễn cưỡng mở miệng nói được mấy chữ.

Độ ẩm trong hang động cao, Ngô Tà ở bên trong nghỉ ngơi một lúc lâu, thì không còn cảm giác lạnh như ban nãy nữa.

-"Tiểu Ca, sau này chúng ta giải quyết chuyện Uông gia xong, ngày nào đó nếu muốn rửa tay gác kiếm, có thể cân nhắc đến đây dưỡng lão nha. Đến lúc đó chúng ta có tiền rồi, còn có thể mở hạng mục du lịch gì đó ở đây, bảo đảm có thể kiếm nhiều tiền."

Nhắc đến tương lai của hai người, Tiểu Ca cũng gật đầu theo, tỏ vẻ đồng ý, nhưng bổ sung thêm một câu:

-"Còn có làng Mưa."

Lúc Ngô Tà nhắc đến chuyện kiếp trước cho Tiểu Ca nghe, từng nói đến chuyện ở làng Mưa, không ngờ Tiểu Ca cũng lọt tai.

Hang động rất lớn, Ngô Tà đi một tiếng cũng không đi hết được, nhưng cậu không tìm thấy lối ra, nên hỏi Tiểu Ca:

-"Tiểu Ca, lối ra ở đâu vậy?"

-"Bên kia."

Tiểu Ca chỉ vào góc của vách đá.

-"Vậy bên ngoài là chỗ nào?"

Tiểu Ca cười nói:

-"Đi thêm một lúc, có thể đến suối nước nóng."

Bây giờ Ngô Tà không muốn nghe nhất là ba chữ suối nước nóng, nhưng không ngờ, bản thân trốn tới trốn lui, cũng không thể trốn được suối nước nóng chết tiệt kia.

-"Nói vậy, chúng ta đi đường này, cũng coi như là khác đường chung đích!"

Chương 764: Xuống Dưới Xem Xem

Lối ra là một cửa hang tự nhiên chỉ vừa đủ một người qua, không phải do nhân tạo.

-"Tiểu Ca, khi đó các anh đi qua lối ra này, mới phát hiện cái động này à?"

Tiểu Ca gật đầu.

Ngô Tà quan sát xung quanh cả buổi trời, nhận ra trước đó hang động này chắc là ngâm dưới nước, chỉ là bây giờ mực nước ngầm hạ xuống, chỗ này mới lộ ra.

-"Nói thật với tôi đi, rốt cuộc anh phát hiện lối vào này trong hoàn cảnh nào?"

Nếu lối vào ẩn trong nước, chả lẽ Tiểu Ca rảnh rỗi tới mạch nước ngầm lặn xuống chơi à, rồi vô tình phát hiện hang? Ngô Tà tin mới là lạ đó.

Tiểu Ca cũng không giấu nữa, mà nhẹ giọng nói:

-"Là Anh Kiệt phát hiện."

Trương Anh Kiệt là đứa trai nhỏ của Trương Khởi Linh đời đầu, lúc đó theo họ đến đây, vẫn là một đứa nhóc choai choai ham chơi.

Trong mấy năm xây đế lăng, Trương Anh Kiệt theo tộc nhân đến nơi chim không thèm ị này, lúc rảnh rỗi, nhóc sẽ đi ra từ lối ra bên suối nước nóng, đi vòng vòng kiếm chỗ chơi.

Đó là một mùa hè nắng cháy da, rất nhiều chỗ tuyết đọng đều tan ra hết, nước tuyết hình thành dòng nước rất lớn, dòng chảy tập hợp thành một dòng lũ trên núi, ngay lúc đứa nhỏ sắp bị cuốn trôi, nhóc liều mạng giãy dụa, nhưng vẫn bị cuốn vào cái hang nhỏ ấy, may nhờ thạch nhũ trong động, mới giúp nhóc giữ vững cơ thể, bảo vệ được cái mạng nhỏ.

-"Nói vậy, đứa nhỏ Anh Kiệt này đúng là mạng lớn mà."

Tiểu Ca cười gật đầu, lúc đó Trương Anh Kiệt tuy còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là tổ tiên của mình, lời này cũng chỉ Ngô Tà mới có thể nói.

-"Nếu lúc đó dòng chảy trong hang lớn như vậy, nói rõ hang này ít nhất còn có một lối ra. Vậy lối ra ở đâu?"

Tiểu Ca chỉ về một hướng.

-"Bên kia."

Ngô Tà chạy qua nhìn, phát hiện chỗ này đâu có thể gọi là lối ra, thực chất là một cái giếng sâu, miệng giếng tối om, chiếu đèn pin xuống, dùng mắt thường vốn không nhìn thấy đáy.

Hóa ra, Trương Anh Kiệt giữ vững cơ thể, vẫn không chịu yên, nhóc tận dụng thạch nhũ để tránh bị dòng nước cuốn trôi, sau đó theo hướng dòng chảy, tìm được lối ra khác.

Kết quả lối ra thì không tìm thấy, lại phát hiện dòng chảy chảy hết vào giếng sâu này, nhìn thấy tình trạng dòng chảy lúc đó, nhóc biết chỗ này sâu không thấy đáy, nếu bản thân không cẩn thận bị cuốn đi, e là sẽ như rơi vào 18 tầng địa ngục.

-"Sau đó các anh có từng xuống xem không?"

Tiểu Ca lắc đầu, lúc đó ở đây vẫn luôn có nước, họ dùng tất cả công cụ có thể tìm được đều thử rồi, căn bản đo không ra độ sâu của giếng.

Ngô Tà ở miệng giếng ló đầu ra nhìn một lúc lâu, đột nhiên kích động muốn nhảy xuống xem sao.

-"Tiểu Ca, tôi muốn đi xuống xem sao. Dù sao lần này chúng ta cũng không có chuyện gì gấp."

Tiểu Ca cản Ngô Tà.

-"Tôi đi."

-"Đợi đã."

Ngô Tà lấy bật lửa trong túi ra, lấy ra một cây đuốc đã chuẩn bị trước đó. Cậu bật lửa, châm cây đuốc nhỏ, cười nói:

-"Không ngờ, cây đuốc này phát huy công dụng nhanh dữ vậy."

Trương Khởi Linh dùng dây thừng buộc chặc cây đuốc đang cháy, rồi thử thả đuốc xuống, tốc độ hắn thả dây thừng rất chậm rất chậm.

Ngô Tà phát hiện ánh lửa đuốc chập chờn.

-"Tiểu Ca, bên dưới quả thật có lối ra thông ra bên ngoài, xem ra miệng giếng này không phải thông xuống cánh cửa địa ngục."

Chương 765: Kẻ Theo Dấu Trên Tuyết

Ngô Tà vốn muốn xuống đó tra xét, Tiểu Ca sống chết không chịu, Ngô Tà chỉ đành nhượng bộ chọn phương án hai, để Tiểu Ca thả dây thừng xuống miệng giếng rồi leo xuống, mình thì ở trên giúp hắn.

-"Tiểu Ca, nếu dây thừng không đủ dài, tôi sẽ kéo anh lên, nhớ chưa?"

Tiểu Ca gật đầu, men theo dây thừng leo xuống dưới, Ngô Tà đứng ở miệng giếng, dán mắt vào ánh sáng đèn pha trên đầu Tiểu Ca đến xuất thần.

Cậu cũng không biết, tại sao mình đột nhiên có lòng hiếu kì mãnh liệt với cái miệng giếng này, nhưng Tiểu Ca không phản đối, chứng tỏ hắn cũng cảm giác được ở đây có thể sẽ có điều kì quái, cần phải đi xuống xem.

Tiểu Ca di chuyển từng chút xuống, Ngô Tà thấy bên hắn không có gì nguy hiểm, cũng buông lỏng cảnh giác, đang chuẩn bị ngồi bên miệng giếng nghỉ ngơi một chút, thì chợt nghe thấy tiếng cửa đá mở.

Ngô Tà kinh hãi, nơi này rõ ràng chỉ có Ngô Tà biết, tại sao còn có người mở cửa vào? Không lẽ có người luôn bám theo mình và Tiểu Ca?

Ngô Tà vội đeo balo lên lưng, rồi tháo dây thừng ở miệng giếng ra, tìm cách buộc sợi dây vào tảng đá nhô ra dưới miệng giếng, rồi quay người, thu dọn dấu vết của hai người bên miệng giếng thật sạch sẽ.

Sau khi làm xong tất cả, cậu cũng xuống giếng, nhưng không vội leo xuống, mà trước cầm đèn pin, ra ám hiệu với Tiểu Ca.

-"Tiểu ca, bên ngoài có người muốn vào đây, anh ở đó đừng phát ra tiếng động."

Sau khi Tiểu Ca nhận được tin tức, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cửa kia quả nhiên cọt kẹt mở ra, có người đi vào, nghe tiếng bước chân, ít nhất cũng có năm sáu người.

Những người đó không nói gì hết, chắc chắn đang tìm tung tích của mình và Tiểu Ca, nhưng Ngô Tà tin, họ không tìm đến bên này, quả nhiên không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn biết lối ra dòng chảy lúc đó ở đâu, e là sớm đã theo Tiểu Ca ra ngoài rồi.

Nếu như vậy, họ sẽ không phát hiện đằng sau có nhiều cái đuôi như vậy. Ngẫm lại đúng là đầy kích thích và mạo hiểm mà.

Nghĩ đến đây, Ngô Tà lẳng lặng leo lên, từ chỗ này không nhìn thấy cửa vào và lối ra, cũng không nghe thấy tiếng động gì, cậu lặng yên không một tiếng động di chuyển bước chân, muốn đi điều tra cho rõ ràng.

Cậu đi được vài bước, thì dừng bước quan sát động tĩnh xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường, cho đến khi nhìn thấy cửa ra nhỏ hẹp, vẫn không phát hiện cái bóng của ai cả.

Ngô Tà chú ý dấu vết trên đất, cuối cùng giúp cậu phát hiện manh mối, một hàng dấu chân lộn xộn không rõ nét, kéo dài từ hướng cửa vào đến cửa ra. Cậu ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu một lúc, phát hiện người theo mình và Tiểu Ca vào đây, vậy mà có đến bảy người.

-"Không lẽ người Uông gia âm hồn bất tán đi theo tới đây?"

Ngô Tà nghĩ vậy, cất bước muốn tiếp tục đi đến chỗ lối ra điều tra một chút, nhưng bước chân của cậu không thể bước tiếp, vì có người kéo tay cậu lại.

Ngô Tà giật mình, đang định nhấc tay đánh lại vừa quay đầu, lại phát hiện khuôn mặt quen thuộc.

-"Tiểu Ca, anh lên nhanh vậy?"

Ngô Tà nhỏ giọng.

-"Đừng bứt dây động rừng."

Nói rồi, kéo Ngô Tà vào trong cái hốc bò tó trốn. Vị trí này có thạch nhủ rất lớn, đúng lúc có thể che được hai người.

Hai người ẩn mình trong góc tối, lặng lẽ nhô đầu ra, quan sát động tĩnh xung quanh.

Khoảng hơn năm sáu phút sau, lối ra truyền đến tiếng nói:

"Tôi nói rồi mà, họ chắc chắn đi thẳng ra ngoài, anh xem, quay lại lần nữa, vẫn không có ai đâu."

"Đúng đó, ai có thể nghĩ đến chúng ta theo sau họ chứ, dù họ lợi hại đến đâu, cũng không phải thần tiên hạ phàm, không thể biết trước năm trăm năm, biết sau năm trăm năm. Ngài đó, cẩn thận quá rồi." "Tụi bây thì hiểu cái gì? Cẩn thận thì thuyền đi vạn năm, chúng ta giết nhầm, còn hơn bỏ sót."

Chương 766: Miễn Thu Lãi Suất

Ngô Tà rất nhanh đã nhìn thấy vài người đàn ông đi qua, mấy người này đều đeo mặt nạ, căn bản không nhìn được mặt mũi. Nhưng nhìn xuống dưới, lại phát hiện đầu mối, mỗi người đều có ngón tay dài.

-"Người Uông gia."

Ngô Tà dùng khẩu hình nói với Tiểu Ca.

Tiểu Ca gật đầu, hắn cũng nhìn thấy, đám người đó chắc chắn là người Uông gia.

Mấy người đó đi loanh quanh trong động vài vòng, không phát hiện manh mối gì đáng giá, người cầm đầu nói: "Xem ra họ thực sự đi thẳng ra, vậy chúng ta cũng đi ra theo coi sao, để tránh đánh rắn động cỏ."

Không có ai dị nghị, họ vốn cản thấy lục soát ở đây là đang lãng phí thời gian, cũng như ong vỡ tổ theo tên cầm đầu rời đi.

Nghe tiếng bước chân hắn ngày càng xa, Ngô Tà và Tiểu Ca mới từ cột đá đi ra.

-"Tiểu ca, mấy người này theo chúng ta khi nào thế?"

Tiểu Ca lắc đầu, hắn cũng không biết. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng cảm giác có người rình trong tối, nhưng vẫn luôn không tìm ra người nào. Giờ dùng cách này, để họ chủ động xuất hiện, cũng có thể coi như là chuyện tốt.

-"Nếu người Uông gia đã ra tay, vậy bọn Hải Khách cũng sẽ không nhàn rỗi. Tiểu Ca, xem ra khoảng gian được tận hưởng thế giới hai người, sắp kết thúc tới nơi rồi."

Tiểu Ca bất lực mỉm cười, nhẹ giọng an ủi cậu:

-"Sau này bù cho cậu."

Tương lai còn dài, chờ họ diệt sạch triệt để khối u ác tính Uông gia này xong, còn sợ không có thời gian tận hưởng thế giới hai người sao?

Cho nên, việc cấp bách trước mắt, là làm sao đối phó Uông gia, chấm dứt số mệnh hơn ba ngàn năm của Trương gia. Chỉ có như vậy, họ mới có thể có được tự do thực sự.

Ngô Tà nghe thấy lời này liền tạc mao, lập tức nhảy dựng.

-"Bù cái gì? Tôi ước gì chúng ta vụ cược của chúng ta biến mất kìa. Tiểu Ca, lần này không phải tôi không muốn thực hiện lời hứa, mà là Uông gia quấy rối, vì vậy nếu anh tức giận, thì đi dốc sức xử lý đám người phía trước đi, đừng liên lụy người vô tội nha."

Tiểu Ca thấy cậu muốn nhân cơ hội ăn quỵt, đương nhiên không đồng ý.

-"Vụ cược cho nợ trước, lãi thì miễn đi."

-"Anh cái tên Muộn Du Bình không biết xấu hổ này, không lẽ còn muốn thu lãi của tiểu gia. Tôi nói cho anh biết, cửa cũng không có!"

Nhìn Ngô Tà bị mình chọc đến dựng lông, khóe miệng Tiểu Ca lộ ra nụ cười vừa lòng, vẫn là Tiểu Tà như này là đáng yêu nhất, giống như một bé mèo ngạo kiều, khiến hắn rất muốn vuốt lông cậu, hắn nghĩ sao thì làm vậy, khi Ngô Tà cảm giác được có một bàn tay lớn vuốt mái tóc mềm của mình, cuối cùng bình tĩnh lại.

Ngô Tà bình tĩnh lại rồi, chợt nhận ra một vấn đề, cậu có phải bị tên Bình Tử thúi này lừa không vậy!

-"Tiểu Ca, tôi xém thì bị anh lừa rồi. Nói đi, trong giếng kia tình hình thế nào?"

Thật ra, lần này Ngô Tà thật sự nghĩ nhiều rồi, Tiểu Ca chẳng qua là muốn chọc cậu, để cậu thần kinh căng như dây đàn của cậu thả lỏng thôi, chứ không phải muốn dẫn dụ sự chú ý của cậu, cố ý giấu cậu chuyện này, vì dưới giếng này chả có bí mật gì, đâu nhất thiết phải giấu.

Vừa nãy Tiểu ca tuy không đích thân xuống đáy giếng, nhưng đã nhìn qua ánh sáng đèn pin, nhìn thấy tình hình bên dưới. Đáy giếng chất rất nhiều đá vụn, nhưng không nhìn thấy con đường nào thông ra ngoài.

Giếng sâu khoảng hơn ba mươi mét, chính giữa chỉ có vài đường hẹp đến mức chỉ có chó mèo mới qua được thông với bên ngoài, đây có lẽ là đường dẫn nước lúc bấy giờ. Nhưng những đường đó thật sự quá hẹp, người không thể qua được.

Ngô Tà nghe Tiểu Ca miêu tả, tổng kết:

-"Nói cách khác, lối ra chỉ cho người đi ra, chỉ có cửa đá và cửa hang kia."

Nếu thật như lời Tiểu Ca nói, như vậy họ thực sự không cần thiết phải xuống giếng nữa.

-"Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?"

Họ đang chuẩn bị đi ra cửa hang mà người đám người Uông gia đã đi, lại nghe thấy tiếng cửa đá mở.

Chương 767: Lại Gặp Nhau Rồi

Tiểu Ca nhanh tay lẹ mắt, kéo Ngô Tà trốn sau cột đá, Ngô Tà dùng khẩu hình hỏi hắn:

-"Người Trương gia?"

Tiểu Ca lắc đầu, tỏ ý không rõ.

Theo lý mà nói, Hải Khách vẫn luôn phái người để mắt đến hướng đi của người Uông gia, Hưng Quốc ở bên cạnh lại sắp xếp không ít nhân thủ, lẽ ra ở trong núi Trường Bạch, nhất cử nhất động của người Uông gia, đều ở dưới mí mắt người Trương gia.

Nhưng Tiểu Ca và Ngô Tà đến bây giờ cũng không nhận được bất kì tin tức nào mà Trương gia truyền đến, bọn Hải Khách rốt cuộc đang làm cái quái gì thế? Người sắp vào, rốt cuộc có phải người Trương gia không? Nếu không phải người Trương gia, họ theo sau người Uông gia, là địch hay bạn?

Trong mấy phút ngắn ngủi cửa đá mở ra, trong đầu Ngô Tà nhanh chóng hiện một vạn câu hỏi vì sao. Cậu căng thẳng nắm chặt cánh tay Tiểu Ca, giống như sợ hắn chạy mất vậy. Tiểu Ca cũng cảm nhận được sự cẳng thẳng của cậu, siết nhẹ lại tay cậu, tỏ ý cậu thả lỏng chút.

Theo cửa đá mở ra, hai người mang theo gió tuyết đi vào hang.

Lúc Ngô Tà nhìn thấy hai người, đầy kinh ngạc, vậy mà là họ!

Hai người này không phải ai khác, mà chính là chú Trung và Hiền Ca hôm nay đã cứu cậu và Tiểu ca lúc tuyết lở.

Tiểu Ca cũng không ngờ hai người này vào đây, trên mặt cũng ra biểu cảm khó tin.

Ngô Tà dùng khẩu hình hỏi Tiểu Ca:

-"Ra tay không?"

Tiểu Ca lắc đầu, tỏ ý cậu trước chớ động.

Hắn sớm đã nhìn ra, hai người này không phải người bình thường, cũng từng thấy thân thủ của họ, tuy không bằng mình với Ngô Tà, nhưng nếu muốn ra tay thật, e là mình và Ngô Tà nhất thời cũng khó giành được chiến thắng.

Bây giờ động tay, lợi bất cập hại, ngược lại sẽ khiến người Uông gia ngư ông đắc lợi. Nếu đã như vậy, chi bằng im lặng quan sát, xem xem đến cùng họ muốn làm cái gì.

Hai người đi vào, thì cửa đóng lại.

Ngô Tà nghe giọng Hiền Ca: "Chú Trung, nhiều đời chúng ta sinh sống trong núi tuyết, sao từ trước đến giờ không phát hiện, ở đây còn có một hang động rộng thế này. Đống thạch nhũ này, đẹp thật đó."

May mà chú Trung hiểu rõ tên không tim không phổi này, bằng không sẽ bị hắn làm cho tức chết. "Hiền Tử, nhiều đời chúng ta sống trong núi, chuyện chúng ta không biết, hai chàng trai vừa nãy lại biết, cháu nói xem có kì lại không?"

Hai người vừa nói chuyện, vừa đi dạo trong động, như đang tìm lối ra, lại như đang tìm mấy người Uông gia vừa nãy hoặc là manh mối Ngô Tà và Tiểu Ca để lại.

Ngô Tà nghe lời chú Trung nói, trong lòng đầy kinh ngạc, hai người này lẽ nào không phải theo người Uông gia, mà là vẫn luôn theo sau mình và Tiểu Ca? Vậy hai người họ sao một chút cũng không phát giác?

"Chú Trung, có dấu chân của hai người, đi về phía này." Giọng Hiền Ca, làm Ngô Tà hoảng sợ.

Cái tên này là cầm tinh chó hả? Dấu chân cậu với Tiểu Ca rất nhẹ, ngay cả người Uông gia cũng không phát giác ra, sao hắn lại nhìn ra, trừ phi hắn có cái mũi chó, có thể phân biệt được mùi trên người họ.

Tiểu Ca thì biết, thợ săn trong núi, từ nhỏ đã được huấn luyện năng lực quan sát cẩn thận tỉ mỉ, nếu họ luôn sống trong núi tuyết, chắc chắn có chút bản lĩnh này.

Nghe hai người đi qua phía miệng giếng tìm, Ngô Tà thấp giọng hỏi Tiểu Ca:

-"Chúng ta đổi chỗ đi."

Tiểu Ca gật đầu, hai người này có bản lĩnh như này, bây giờ họ trốn ở đây, e là rất sẽ bị lộ. Kế trước mắt, hoặc là họ nhân cơ hội rời đi, hoặc là tìm chỗ kín hơn để trốn.

Chương 768: Ôm Cây Đợi Thỏ

Tiểu Ca nhìn bốn phía xung quanh một lúc, nói với Ngô Tà:

-"Tôi lên trên xem xem."

Cột trụ họ trốn rất trơn nhẵn, người bình thường căn bản không thể leo lên trên, may mà Tiểu Ca không phải người bình thường, Ngô Tà thấy Muộn Du Bình nóng lòng muốn thử, nhẹ giọng dặn:

-"Cẩn thận."

Tiểu Ca gật đầu, lấy hai cái bao tay đặc chế trong balo mang vào, bao tay là do Ngô Tà cố ý kêu Tiểu Ca đặt làm riêng cho họ, chất liệu đặc biệt, không sợ đao kiếm sắc bén không sợ lửa đốt, lúc leo lên cột trụ trơn bóng, vẫn có thể tăng lực ma sát, chỉ cần tay đủ sức, chỉ dựa vào bao tay thì có thể leo lên bất cứ thứ trơn bóng nào.

Ngô Tà vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa chú ý động tác của Tiểu Ca.

Sau khi chú Trung và Hiền Ca đến bên giếng, thì không có động tĩnh. Cậu nghi ngờ hai người họ cũng là một cặp 'bé tò mò', không chừng bây giờ đang tra xét dưới giếng.

Nghĩ đến đây, sự đề phòng trong lòng Ngô Tà đối với hai người thả lỏng hơn nhiều, cậu chợt có một suy đoán, hai người rất có khả năng là bạn chứ không phải địch.

Tiểu Ca theo cột đá bóng loáng leo lên, may mà sức tay hắn đủ, tốc độ leo lên vẫn không chậm, dùng không đến một phút thì đã leo đến đỉnh cột đá.

Hắn từ trên nhìn xuống, phát hiện cột đá cao hơn nhiều so với dự đoán trước đó của mình, bởi vì Ngô Tà bên dưới cũng thấp hơn đôi chút.

Ánh mắt Tiểu Ca và Ngô Tà chạm nhau, hai người một trên một dưới, nhìn nhau cười, không cần nói gì cũng hiểu.

Ngô Tà chỉ bên trên, tỏ ý Tiểu Ca tìm chỗ trốn, Tiểu Ca hiểu ý gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn xung quanh.

Chỗ này đã đến rất gần đỉnh hang, có thể nhìn bao quát cả hang, hắn nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện bóng dáng Hiền Ca và chú Trung, xem ra họ xuống giết rồi.

Nếu lúc này mình và Ngô Tà hợp lực chặn hai người trong giếng, e là họ chỉ có con đường chết, nhưng đôi bên giờ là địch hay bạn vẫn chưa rõ, hơn nữa họ còn từng cứu mạng mình và Ngô Tà, làm như vậy thật sự có hơi quá.

Nếu không hạ thủ được, chi bằng im lặng quan sát.

Ngô Tà cũng nghĩ đến vấn đề này, cậu gõ nhẹ lên cột mấy cái, hỏi Tiểu Ca:

-"Muốn bắt họ không?"

Tiếng gõ của hai người rất nhỏ, có lẽ hai người ở trong giếng căn bản không nghe được động tĩnh bên này.

-"Ở trên có chỗ trốn không?"

-"Có, tôi kéo cậu lên."

Tiểu Ca phát hiện cách cột đá hơn một mét, có một bệ đá có thể để hai người dừng chân, dưới bệ đá còn có một tảng đá lớn ngăn cách, cho nên lúc họ đứng ở dưới, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của bệ đá này. Nói cách khác, nơi này là chỗ nấp hoàn hảo, bảo đảm không ai có thể phát hiện họ.

Tiểu ca lấy sợi dây trong balo ra thả xuống, Ngô Tà buộc sợi dây vào bên hông, rồi xóa sạch dấu chân hai người trên mặt đất, rồi đeo bao tay vươn người leo lên cột, có sự giúp đỡ của Tiểu Ca, cậu rất nhanh đã lên đến đỉnh cột.

Cột tuy không nhỏ, nhưng hai đại nam nhân đứng ở trên, vẫn có chút chật. Tiểu Ca sợ Ngô Tà té, nên ôm người vào lòng, hai người đưa mắt nhìn nhau, Ngô Tà thấy mặt Tiểu Ca có chút bụi, đưa tay phủi dùm hắn, sau đó ghé vào tai hắn nhẹ hỏi:

-"Tiểu Ca, cột này dù rất cao, nhưng hai chúng ta đứng ở đây, e rằng rất dễ bị nhìn thấy."

Khóe môi Tiểu Ca hơi cong, chìa bàn tay, chỉ về phía bệ đá.

-"Đi bên kia."

Ngô Tà nhìn bên kia, lập tức mở cờ trong bụng, cái bệ đó chẳng phải dành riêng cho họ sao.

-"Được, chúng ta đi qua đó ôm cây đợi thỏ!"

Chương 769: Cúc Áo Rơi Xuống

Ngô Tà và Tiểu Ca trước sau nhảy đến cái bệ cách đó không xa, phát hiện ở đây không chỉ có thể giấu người, mà còn có thể quan sát tổng thể, ngay cả tình cảnh trong miệng giếng đều có thể nhìn thấy rõ mồn một.

-"Tiểu Ca, anh nói coi Hiền Ca và chú Trung, là người bên nào?"

Tiểu Ca lắc đầu, hắn cũng nghĩ không ra, hai người này rốt cuộc là đến từ đâu. Nhưng nhìn thì không giống người Uông gia, không lẽ trừ Lão Cửu Môn, Trương gia, Uông gia ra, còn có thế lực thứ tư tồn tại?"

-"Tôi để ý tay họ, là tay người bình thường. Tức là, họ không phải người Trương gia, cũng không phải người Uông gia. Như vậy, họ hoặc là người của Lão Cửu Môn, hoặc là thế lực riêng biệt khác."

Tiểu Ca nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người vừa rồi, bắt lấy điểm quan trọng:

-"Họ là người bản địa."

Ngô Tà gật đầu, họ nói là nhiều đời sống ở trong núi tuyết.

-"Nói vậy, họ không thể là người của Lão Cửu Môn. Nói cách khác, họ đúng là thế lực riêng biệt khác, là thế lực thứ tư ngoài Trương gia, Uông gia và Lão Cửu Môn."

Tiểu Ca nhìn Ngô Tà, nhạy bén phát hiện, hai người này liệu có liên quan đến Ngô Tà không? Ban đầu Chu Mục Vương lệnh Trương gia thi công Thanh Đồng Môn và bảo vệ Ngô Tà, nhưng là một vị quân vương đa mưu túc trí của một thế hệ, liệu ông có bố trí người khác bảo vệ Thanh Đồng Môn không.

-"Tiểu Ca, anh nghĩ đến cái gì hả?"

Ngô Tà thấy ánh mắt Tiểu Ca nhìn mình, liền biết người này lại có suy nghĩ gì đó, nên truy hỏi.

Tiểu Ca đắn đo một chút, mới nói:

-"Đế lăng thường sẽ có đội quân canh mộ riêng biệt."

Trong lòng Ngô Tà vẫn luôn một ý tưởng mơ hồ, nghe Tiểu Ca nói vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu chân tướng chuyện này thật sự như mình và Tiểu Ca nghĩ, hai người này là người của mình à.

-"Ý anh là nói, phụ vương họ năm đó sắp xếp quân nhân đời sau đến đây bảo vệ đế lăng?"

Tiểu Ca nghiêm túc gật đầu, với bản lĩnh và tính cách của Chu Mục Vương, gạt tất cả mọi người bên trong bao gồm cả Ngô Tà, lén sắp xếp một đôi quân canh mooj, là chuyện hết sức bình thường. Có điều, thời gian đã hơn ba ngàn năm, hậu duệ của đội quân này, tại sao còn cố thủ ở nơi này, không rời đi.

-"Trước đây chưa từng gặp họ."

Suốt trăm năm qua, Tiểu Ca không nhớ kĩ mình đến Thanh Đồng Môn bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa từng phát hiện sự tồn tại của quân canh mộ.

Là họ ẩn nấp quá giỏi, hay là mình quá sơ suất.

Nói vậy, người Trương gia không biết đến sự tồn tại của quân canh mộ, nhưng quân canh mộ lại rất có khả năng biết sự tồn tại của người Trương gia.

-"Anh chưa từng gặp họ, không phải là họ chưa từng gặp anh. Tiểu Ca, anh nói coi, liệu họ có nhận ra anh đến rồi không?"

Tiểu Ca lắc đầu.

-"Chắc là không."

-"Không nhận ra là tốt nhất."

Ngô Tà nghe thấy tiếng động bên miệng giếng, nên dừng nói chuyện với Tiểu Ca.

Hiền Ca leo ra trước, rồi kéo chú Trung lên. Hắn vừa thu lại sợi dây buộc quanh hông mình, vừa hỏi chú Trung: "Chú Trung, trong giếng chả có gì hết, chú có phát hiện manh mối gì có ích không?"

Chú Trung cũng thu dây bên hông cất vào balo, lau mồ hôi trên mặt, "Có người xuống rồi, còn làm rơi cái này ở đáy giếng."

Chú Trung lấy trong túi ra một cái cúc áo, đó là một cái cúc áo ở cổ tay của áo khoác chống lạnh, màu đen, rất phổ thông.

Hiền Ca cầm cúc áo, cầm đèn pin soi kĩ một lần, cúc rất phổ thông, loại phổ thông thì không thể truy ra nguồn gốc.

"Cúc này, cũng chẳng nói lên điều gì. Chú nói coi, đây là của hai chàng trai rơi xuống, hay là của bảy tên kia?"

Chương 770: Cố Ý Thử

Chú Trung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Hiền Ca, "Bảy tên kia căn bản không đi qua bên này."

Hiền Ca thấy Chú Trung giận, cũng không dám cãi lại, thành thật đứng một bên giả làm chim cút.

Ngô Tà nhìn cổ tay áo mình, phát hiện quả nhiên thiếu một cái cúc, thầm nghĩ, ánh mắt chú Trung này không lẽ như kính hiển vi, đáy giếng bừa như vậy, ánh sáng không rõ, một cái cúc vậy mà cũng để ông phát hiện.

"Hai chàng trai kia rất có khả năng còn đang ở trong động chưa ra, chúng ta cẩn thận một chút."

Hiền Ca nghe lời này, sợ đến mức cả người run lên, "Chú Trung, chú đừng làm cháu sợ nha, nếu họ chưa đi thật, vừa nãy lúc hai chúng ta ở trong giếng, tại sao không ra chặn miệng giếng, chặt đường lui của chúng ta."

Chú Trung hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này.

"Phải, chú cũng nghĩ không thông, tại sao họ không hạ thủ với chúng ta. Có điều, như vậy chí ít nói rõ, hai bên chúng ta tạm thời còn chưa đến mức anh chết tôi sống, còn cách cứu vãn."

Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phía lối ra. Vừa đi xung quanh kiểm tra, giống như thật sự đang tìm dấu vết của Ngô Tà và Tiểu Ca.

Tiểu Ca thấy Ngô Tà có chút ảo não nhìn chăm chú cổ tay áo của mình, biết cậu vì cái cúc áo lộ hành tung hai người trong lòng khó chịu, nên nhẹ cầm tay cậu, dùng khẩu hình nói với cậu:

-"Không sao."

Lúc này, hai người cách chỗ họ ngày càng gần, Hiền Ca nói: "Chú Trung, chú nói hai người này rốt cuộc là ai? Họ đến đây làm gì? Mấy cái đuôi đằng sau họ, theo chân họ chắc là không chung phe?"

Chú Trung thở dài, nói: "Bảy cái đuôi kia không biết lai lịch. Nhưng hai chàng trai kia, sau đó chú ngẫm lại, có thể có liên quan đến Trương gia."

"Họ là người Trương gia? Sao chú nhìn ra được?" Hiền Ca kinh ngạc nói.

Chú Trung như cố tình như vô ý nhìn lên trên, tuy chỗ ông đứng căn bản không nhìn thấy chỗ Ngô Tà và Tiểu Ca nấp, nhưng Ngô Tà không hiểu sao cảm thấy ánh mắt kia hướng về phía mình, trong lòng lập tức rùng mình.

"Chú cũng đoán thôi. Cháu không để ý tay họ à?" Chú Trung hỏi Hiền Ca.

"Tay họ có gì đặc biệt chứ? Lúc đó cháu chỉ nghĩ đến mau chóng cứu người, thật đúng là không để ý đến tay họ, vả lại, lúc đó họ đeo bao tay, dù trên tay có hình xăm, chúng ta cũng không nhìn thấy đâu."

Chú Trung nghe lời này, biết thằng nhóc này tám phần là không hiểu ý mình nói, ông thở dài, như có như không, nhìn về phía Ngô Tà và Tiểu Ca, trong động họ đã kiểm tra mấy lần, nếu có người trốn ở đây thật, e là cũng chỉ có thể ở bên trên thôi.

"Chú nói không phải hình xăm, cũng không phải hình vẽ, mà là chiều dài ngón tay. Cháu từng nghe nói về phát chỉ khâu chưa?" Chú Trung biết, nếu muốn động tay thật, mình và Hiền Tử căn bản không phải đối thủ của hai chàng trai kia, cho nên cách cột còn mấy mét thì dừng lại.

"Từng nghe nói tới, nghe đâu là tuyệt kĩ độc môn của Phát Cẩu Trung Lang Tướng ngày xưa."

"Không sai, trong đó có một chàng trai có phát chỉ khâu."

"Nói vậy, họ là kẻ trộm mộ!" Hiền Ca kinh ngạc nói.

Ngô Tà dùng khẩu hình nói với Tiểu Ca:

-"Tiểu Ca, chú Trung hình như biết chúng ta nấp ở đây rồi, làm sao giờ?"

Tiểu Ca lắc đầu, tỏ ý cậu đừng hoảng.

-"Ông ta không muốn vạch trần, không sao."

Hắn cũng nhìn ra, ông ta nhìn về phía này, nhưng không có ý muốn lên đây tra đến cùng. Xem ra, ông ta tâm tư cũng không hề đơn giản, giờ ông nói những lời này, đoán chừng cũng là cố ý nói cho mình và Ngô Tà nghe.

...

2025.05.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com