Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 791 - 800 (Nhận Thân)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 791: Tâm Phục Khẩu Phục

Tiểu Ca sợ Ngô Tà sẽ sơ ý mất Kinh Châu*, mắt không dám chớp lấy một cái chăm chăm nhìn trận chiến, mắt thấy một đao sắc bén của Uông Cẩm Giang hướng thẳng đến mặt Ngô Tà, mà Ngô Tà hình như nhất thời không kịp phản ứng, không nhịn được hô lớn một tiếng:

(*)Đây là một câu thành ngữ rút ra từ lịch sử thời Tam Quốc, liên quan đến Quan Vũ (Quan Công) – do ông chủ quan, khinh địch mà để mất vùng Kinh Châu, một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, dẫn đến thất bại lớn.

-"Cẩn thận!"

Cùng lúc đó, Tiểu Ca tiến lên một bước, muốn thay Ngô Tà đỡ một đao này.

Nhưng Ngô Tà lại mỉm cười, với tộc độ nhanh như chớp, trước khi đao Uông Cẩm Giang hạ xuống, đâm Đại Bạch Chân Chó vào cánh tay đang cầm đao của ông.

Đồng thời, Ngô Tà lập tức lách người sang một bên, với một tư thế gần như không tưởng, né được quán tính của nhát dao.

Tiểu Ca vươn người đến trước mặt Ngô Tà, nắm tay cậu, vội vã hỏi:

-"Tiểu Tà, không bị thương chứ?"

Ngô Tà cười lắc đầu.

-"Tiểu Ca, yên tâm, ông ta vẫn chưa có cái bản lĩnh có thể làm tôi bị thương đâu."

Nghe câu này của Ngô Tà, Tiểu Ca mới bình tĩnh lại, lại nghe Ngô Tà nói:

-"Dạo này không đánh với ai, tay tôi ngứa, cho nên giỡn với ông ta thêm thôi, nhưng nếu ông ta muốn hạ độc thủ với tiểu gia tôi, tôi đương nhiên sẽ không khách khí."

Tiểu Ca nghe lời này, cũng phụ họa:

-"Ông ta suýt thì làm cậu bị thương."

Ngô Tà nghiêm túc gật đầu:

-"Đúng vậy, có điều tôi muốn đùa với ông ta, ông ta lại muốn dồn tôi vào chỗ chết, cho nên, cánh tay kia của ông ta, cũng không cần nữa!"

Lời cậu vừa nói ra, không chỉ Uông Cẩm Giang cảm giác cả người lạnh loát, mà Hiền Tử âm thầm trốn bên cạnh làm khán giả, cũng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy khắp người.

(Chàng trai cùng họ với Thành Vương, sao có thể nói một câu bình thường, mà nghe khí thế đến vậy?) Cơ Nhân Hiền

Nghĩ đến đây, trong lòng Hiền Tử rối rắm, cảm thấy chàng trai này có thể không đơn giản như mình tưởng tượng.

Giọng Ngô Tà cũng không lớn, nhưng cũng đủ để mỗi người có mặt đều nghe rõ từng chữ, bao gồm chú Trung sau tảng đá.

Chú Trung nghe trong lời Ngô Tà nói toát ra sự uy nghi của người đứng đầu không được phép cãi lại, càng chắc chắn thân thế chàng trai này. Nếu không phải Thành Vương Điện hạ họ vất vả đợi hơn ba ngàn năm, thì ai có thể có khí phách oai phong thế này?

Lúc này, trận chiến bên Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh cũng kết thúc, sáu người Uông gia bị họ dùng trói lại thành một bầy, bị kéo tới đây.

-"Đi, trói người kia lại luôn."

Trương Hải Dương phân phó một chàng trai.

Chàng trai đáp một tiếng, đến trước mặt Uông Cẩm Giang, trói ông ta lại.

Ngô Tà nhìn Uông Cẩm Giang cả người đầy máu, nói với Trương Hải Dương:

-"Hải Dương, băng bó cầm máu cho ông ta, đừng để ông ta chết."

Trương Hải Dương tuy từng chứng kiến bản lĩnh của Ngô Tà ở Trương gia, biết công phu cậu không tệ, bản thân không phải đối thủ của cậu, nhưng nửa đoạn sau trận vừa rồi, hắn cũng may mắn thấy được, đặc biệt là một đao cuối cùng và thân pháp né đao, đều khiến hắn nhìn người bạn học ngày xưa nay là Thiếu Chủ với cặp mắt khác.

(Thực lực của Thiếu Chủ sâu không lường được, chỉ là không dễ lộ ra, hèn gì cậu nói gì Tộc Trưởng nghe nấy.)

Trong lòng Trương Hải Dương nghĩ vậy, ngoài miệng thì vội đáp:

-"Dạ, Thiếu Chủ, tôi tự đi xử lý giúp ông ta."

Nói rồi, hắn đến trước mặt Uông Cẩm Giang, lấy thuốc trị thương, muốn rắc lên vết thương đang chảy máu, nhưng bị Ngô Tà cản.

-"Dùng thuốc trực tiếp như này, phí lắm."

Ngô Tà đưa tay ấn bả vai và trước ngực Uông Cẩm Giang mấy cái, máu lập tức chảy ít đi nhiều, chậm rãi dừng lại.

Trương Hải Dương thất kinh hỏi:

-"Thiếu Chủ biết ấn huyệt?"

Ngô Tà gật đầu.

-"Biết sơ sơ một ít thôi."

(Chỉ biết sơ sơ thì đủ sài rồi.)

Trong lòng Trương Hải Dương nghĩ vậy. Từ nay về sau, người Trương gia có mặt, bao gồm cả Trương Hải Hạnh, đều tâm phục khẩu phục với Thiếu Chủ.

Chương 792: Chuyện Xưa

Người Trương gia vội tiến lên bái kiến Tộc Trưởng và Thiếu Chủ, Ngô Tà phất tay, để họ đứng lên hết.

Ngô Tà thấy chú Trung và Hiền Tử cũng đi ra, hành lễ từ xa với mình, nói với tất cả Trương gia:

-"Hải Dương, Hải Hạnh, các người dẫn đám người Uông gia qua bên kia trước đi, tôi với Tiểu Ca có vài lời muốn nói riêng với chú Trung."

Trương Hải Dương thấy chú Trung và Hiền Tử đang quỳ trên mặt đất ở đằng xa, trong lòng tuy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà dẫn người đi tiếp.

Trương Hải Hạnh đi được một đoạn, không nhịn được quay đầu lại nhìn, thì phát hiện Thiếu Chủ và Tộc Trưởng đến trước mặt chú Trung và Hiền Tử, một già một trẻ kia đang thành kính quỳ trước hai người hành đại lễ, trong lòng khó tránh kinh hãi:

(Hai người này không lẽ còn có mối liên hệ sâu xa gì với Thiếu Chủ?)

Trương Hải Dương không quay đầu nhìn, nhưng biết Trương Hải Hạnh quay đầu, nên kéo tay cô, bước nhanh về phía trước vài bước, đuổi theo những người còn lại, hô lớn:

-"Thiếu Chủ có lệnh, mọi người đều vất vả rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi phía trước đã, ăn chút đồ, rồi xuất phát."

Sau đó lại cúi đu nói với Trương Hải Hạnh:

-"Hải Hạnh, đừng nhìn nữa, một lát anh kể chuyện cho em nghe."

-"Sao anh biết em quay đầu nhìn lén dạ?"

-"Anh biết em rất hay tò mò mà, không nhìn lén mới là lạ đó. Nhưng dù em nhìn thấy, cũng đoán không ra nguyên do trong đó đâu."

-"Hải Dương ca, lần này anh đoán sai rồi."

-"Sao nói vậy?"

-"Chuyện xảy ra ở Tần Lĩnh cách đây không lâu, anh biết hết chứ?"

-"Từng nghe nói một chút. Đúng rồi, Hải Hạnh, chúng ta ra ngoài gấp, lại gấp rút lên đường. Một lát, em kể chi tiết cho anh nghe đi."

Trương Hải Hạnh đích thân kể lại toàn bộ quá trình diệt sạch căn cứ Uông gia ở Tần Lĩnh, là một trong những người có tiếng nói nhất.

Vì thế, không lâu sau, họ ngồi trên tảng đá bên suối nước nóng, kể chuyện cho nhau nghe.

Trương Hải Hạnh kể chuyện vừa xảy ra ở Tần Lĩnh cách đây không lâu, cô nhấn mạnh một thế lực khác tiêu diệt căn cứ Uông gia, cũng tức là thuộc hạ của Thiếu Chủ Ngô Tà, chuyện về một bộ lạc cổ xưa giống với Trương gia.

Trương Hải Dương nghe rất say mê, hắn thật không ngờ, thế lực của Thiếu Chủ thâm hậu như thế, người bảo vệ cậu cũng không chỉ có một gia tộc là Trương gia.

-"Nói vậy, họ là đặc biệt canh giữ thần thụ Thanh Đồng, là một gia tộc khác chờ Thiếu Chủ quay về?"

-"Không sai, ban đầu họ là một bộ lạc, sau này dần thành một gia tộc, nhiều đời canh giữ thần thụ Thanh Đồng..."

-"Hải Hạnh, anh cũng có chuyện muốn kể em nghe."

-"Chuyện này, có liên quan đến một già một trẻ vừa nãy?"

Trương Hải Dương gật đầu.

-"Anh từng canh Thanh Đồng Môn mười năm, em biết rồi đó."

-"Em biết, lúc đó em còn tưởng anh không quay lại nữa. Trong mười năm đó, em gặp ác mộng không ít lần."

-"Thật ra, năm đó nếu không phải Tiểu Trung và Tiểu Tề cứu anh, thì anh còn chưa đợi đến trước Thanh Đồng Môn, thì đã chết từ lâu rồi."

-"Anh nói ơn cứu mạng, chính là lần trên đường anh quay lại Thanh Đồng Môn?"

Trương Hải Dương gật đầu.

-"Phải, trên đường anh gặp một đám người Uông gia, họ muốn bắt anh, ép anh dẫn họ vào Thanh Đồng Môn, anh thà chết không từ, gần như đồng quy vô tận với họ."

-"Ngay lúc anh nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, Tiểu Trung và Tiểu Tề đã cứu anh."

-"Chờ sau khi anh tỉnh lại, thì tìm không thấy bóng dáng ân nhân cứu mạng đâu hết, lại vì thời gian sắp đến, chỉ đành vào Thanh Đồng Môn trước."

Chương 793: Kết Luận

Trương Hải Dương kể lại chuyện mình từng trải qua với Trương Hải Hạnh, Trương Hải Hạnh hỏi hắn:

-"Hải Dương ca, anh nói lúc mình hôn mê, không nhìn thấy ân nhân cứu mạng, vậy làm sao anh xác định, là họ cứu mạng anh?"

Trương Hải Dương duỗi tay về phía suối nước nóng đang bóc khói nghi ngút, cảm nhận hơi nóng khiến người ta buồn ngủ, lười biếng nói:

-"Mười năm sau, anh đi ra Thanh Đồng Môn, mặc một bộ đồ kì lạ tự chế, đi đến ngọn núi phủ đầy tuyết, may mắn thế nào mà gặp được hai thợ săn già dặn kinh nghiệm. Em đoán xem họ là ai?"

Trương Hải Hạnh thuận miệng nói:

-"Đừng nói họ là Tiểu Trung với Tiểu Tề nha?"

-"Chúc mừng em, đáp đúng rồi. Chính là họ."

Trương Hải Dương nhớ lại lúc ba người gặp nhau.

-"Lúc anh thấy hai người đó, thì phản ứng của hai người đó có chút bất thường."

-"Bình thường mới là lạ. Tuy anh nhận ra họ, thì họ đã nhận ra anh đâu."

-"Đúng vậy, lúc đó anh thật sự không hiểu, tại sao ánh mắt hai người này nhìn mình lạ lạ thế nào ấy? Sau đó, anh mới biết là do bộ đồ anh mặc."

-"Hải Dương ca, anh đừng nói với em, lúc anh vào Thanh Đồng Môn, không mang đồ theo nha."

Trương Hải Dương biết Hải Hạnh từ nhỏ rất thích sạch sẽ, ghét nhất là những người không giữ vệ sinh, cười gượng nói:

-"Lúc đó anh bước vào với tâm thế một đi không trở lại, sao mà nghĩ đến, còn có ngày sống sót bước ra chứ."

Trương Hải Hạnh nghe đến đây, không khỏi có chút đau xót.

Từ khi cô hiểu chuyện, người có thể sống bước ra Thanh Đồng Môn, thật sự không có mấy người, đa số đều đã đánh mất chính mình trong những năm tháng dài đằng đẵng và cô đơn ấy, nên không đi ra nữa.

-"Hải Dương ca, anh không biết đâu, lúc nhìn thấy anh nguyên vẹn trở về, em vui đến chừng nào đâu."

-"Hải Hạnh, thật ra, anh nên cảm ơn em."

Trương Hải Dương nghiêm túc nói:

-"Trong mười năm đó, mỗi lần anh cảm giác sắp không khống chế được ý thức của mình, gần như phát điên, anh luôn ép bản thân nhớ đến em."

-"Anh không ngừng nhắc nhở bản thân, nếu anh không đi ra, em sẽ đau lòng sẽ buồn."

-"Cho nên, dù là vì không muốn làm em buồn, anh cũng phải vui vẻ mà về nhà."

Nghe đến đây, Trương Hải Hạnh không kìm được cảm xúc, cô nhào vào lòng Trương Hải Dương, ôm chặt người đàn ông thích mình suốt mấy chục năm khóc không thành tiếng.

-"Hải Dương ca, anh chịu khổ rồi."

Trương Hải Dương dùng tay áo lau nước mắt cô, dỗ cô:

-"Đừng buồn nữa, đều đã qua rồi. Sau này, có Thiếu Chủ và Tộc Trưởng dẫn dắt, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta còn ở phía sau kìa."

Qua một hồi lâu, chờ tâm trạng Trương Hải Hạnh bình tĩnh lại, cô mới lưu luyến không rời mà buông Trương Hải Dương ra.

-"Hải Dương ca, sau khi anh gặp lại Tiểu Trung và Tiểu Tề, đã xảy ra chuyện gì?"

-"Khi đó anh chỉ cảm thấy hai người này là lạ, nhưng cũng nhìn ra, họ không có ác ý với anh."

-"Sao anh nhìn ra, họ không có ác ý với anh?"

-"Vì họ không đề phòng anh chút nào, còn đem đồ ăn của mình chia cho anh, một chút cũng không giấu diếm. Nói thế nào nhỉ, họ đối xử với anh, căn bản không giống thái độ nên có với người lạ."

-"Có lẽ họ trời sinh là người nhiệt tình hiếu khách vui vẻ giúp người."

-"Ánh mắt họ lơ đãng nhìn tay anh."

-"Cho nên, anh cảm thấy họ nhận ra thân phận anh?"

Trương Hải Dương gật đầu.

-"Ho có thể dựa vào tay anh, biết thân phận anh. Khi ấy anh đoán, họ có thể có mối quan hệ sâu xa với Trương gia. Nhưng không ngờ, mối quan hệ sâu xa kia đến từ Thiếu Chủ."

Nói đến đây, Hải Hạnh cũng phụ họa:

-"Đúng nha, thần thụ Thanh Đồng và Thanh Đồng Môn, đều có liên quan đến Thiếu Chủ. Mà hai gia tộc tồn tại và truyền lại đời sau ở Tần Lĩnh và núi Trường Bạch, cũng đều liên quan đến Thiếu Chủ."

Đây là kết luận mà hai người đưa ra.

Chương 794: Bái Kiến Vương Gia

Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh ngồi bên suối nước nóng làm trinh thám, suy luận mối quan hệ mật thiết của chú Trung và Hiền Tử với Thiếu Chủ Ngô Tà.

Chú Trung và Hiền Tử từ sau tảng đá đi ra, nhìn thấy tất cả Trương gia đều tham kiến Tộc Trưởng và Thiếu Chủ.

-"Chú Trung, hóa ra chàng trai kia là Tộc Trưởng Trương gia thật kìa."

Chú Trung gật đầu.

-"Trương Hải Dương đã rất lợi hại rồi, cũng không biết võ công vị Tộc Trưởng Trương gia kia cao tới đâu!"

Chú Trung nhắc nhở:

-"Vừa nãy còn có một nhân vật ra tay lợi hại hơn Trương Hải Dương nhiều, không phải cháu không thấy."

Hiền Tử nhớ lại trận chiến vừa nãy của Ngô Tà với Uông Cẩm Giang, còn có phương pháp ấn huyệt thần bí của hắn, ra sức gật đầu, nghi hoặc:

-"Người đó rõ ràng cùng họ với chúng ta, vậy tại sao lại đi chung với Tộc Trưởng Trương gia kia?"

Chú Trung nghe câu nói lạc đề cửa hắn, dùng sức đánh hắn một cái.

-"Người ta họ Cơ, thì đâu nhất thiết phải thân thiết với Cơ gia chúng ta, không thể đi chung với người khác họ à?"

Hiền Tử không phục:

-"Mọi người đều họ Cơ, vậy chứng minh, ba ngàn năm trước vốn là người một nhà. Đương nhiên so với họ Trương kia thân hơn chút rồi."

-"Câm miệng, lời này của cháu nếu để Tộc Trưởng Trương gia nghe được. Hừ! Chú thấy da cháu ngứa thật rồi, lời gì cũng dám nói!"

Hiền Tử còn muốn cãi lại, nhưng bị chú Trung kéo, cùng đi về phía Ngô Tà và Tiểu Ca, quỳ sát đất.

-"Chú Trung, người Trương gia bái kiếm Tộc Trưởng, chúng ta ở đây quỳ với ai vậy?"

Hiền Tử khó hiểu hỏi.

Chú Trung thấy đứa nhỏ này vẫn chưa thông suốt, lập tức tức giận, mắng:

-"Ngu ngốc, chuyện chú kể cháu nghe, như đàn gảy tai trâu hả!"

-"Dù cháu có ngốc, cũng là do chú với cha cháu mắng ngốc từ nhỏ đến lớn."

Hiền Tử cảm thấy uất ức.

Chú Trung bất lực, đứa nhỏ này dù ngốc, cũng coi như con trai ruột mình nhìn lớn, bây giờ mắng hắn thì có tác dụng gì chứ.

-"Bỏ đi, để chú nói thẳng với cháu."

Chú Trung ngẩng đầu, nhìn hướng Ngô Tà và Tiểu ca, nói với Hiền Tử:

-"Nghe thấy người Trương gia xưng hô thế nào với chàng trai cạnh Tộc Trưởng Trương gia không?"

-"Họ hô lớn như vậy, cháu dĩ nhiên nghe thấy rồi. Đó là Thiếu Chủ Trương gia họ."

Hiền Tử cuối cùng cũng thông minh một lần, lại hỏi:

-"Chú Trung, chú nói hai người kia một là Tộc Trưởng Trương gia, một là Thiếu Chủ Trương gia. Rốt cuộc ai có quyền lớn hơn?"

Hiền Tử nghĩ, nếu họ cũng có Thiếu Chủ, vậy rốt cuộc quyền lực của Lão Tộc Trưởng lớn hơn hay Thiếu Chủ lớn hơn.

Chú Trung không trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn này, để tránh IQ của mình bị hắn đem ném xuống mương.

-"Cháu còn nhớ Thiếu Chủ Trương gia tên gì không?"

Hiền Tử vội đáp:

-"Con có ngốc đâu, đương nhiên nhớ rồi. Hắn nói mình tên Ngô Tà, trước đây còn có tên Cơ Vô Tà."

Nói đến đây, Hiền Tử không khỏi sững người tại chỗ, trong lòng thầm kêu khổ:

(Đừng nói trùng hợp vậy nha.)

Chú Trung tiếp tục dẫn dắt suy nghĩ đứa trẻ ngốc này.

-"Cơ Vô Tà lại là ai?"

-"Chú Trung, hắn không chỉ trùng tên trùng họ với Thành Vương Điện hạ của chúng ta sao, chẳng lẽ còn có thể là Thành Vương Điện hạ bản thật?"

Hiền Tử vốn chỉ thuận miệng, nhưng tuyệt vọng thấy chú Trung khẽ gật đầu.

(Nếu hắn chỉ là người bình thường cùng tên cùng họ với Thành Vương, vậy người Trương gia canh Thanh Đồng Môn hơn ba ngàn năm, sao có thể gọi hắn là Thiếu Chủ, sao có thể kính trọng hắn như vậy?)

Chú Trung nghĩ vậy, nhưng không kịp kể rõ chân tướng với Hiền Tử.

Vì lúc này Ngô Tà đã đuổi người Trương gia đi hết, để họ dẫn tù binh Uông gia đi, mà cậu với Tiểu Ca lại đi về phía Hiền Tử và chú Trung.

-"Một lát gặp Thành Vương Điện hạ, không được nói lung tung, nghe chưa?"

Hiền Tử vội cúi đầu quỳ sát đất theo chú Trung, không dám nói nữa, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, nói theo chú Trung:

-"Bái kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

-"Bái kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Chương 795: Vương Phi

Ngô Tà nghe kiểu hô hào này giống hệt trong phim, hai người này cũng khá bắt kịp thời đại đó chứ.

-"Đứng lên đi."

Ngô Tà đưa tay đỡ Chú Trung dậy.

Động tác Hiền Tử nhanh hơn chút, hắn đứng dậy xong, lén nhìn Ngô Tà một cái, rồi vội dời ánh mắt.

Nam nhân này trông bằng tuổi mình, vậy mà là Vương gia cả thôn họ chờ mấy ngàn năm sao? Hiền Tử cảm thấy mình như đang mơ một giấc mơ không chân thật.

Chú Trung không biết nên xưng hô với Tiểu Ca thế nào, đành lễ độ gật đầu với hắn, lại nghe Tiểu Ca hỏi:

-"Chú Trung, chi tổ tiên các ông là Cơ Ngọc tướng quân, hay là Cơ Thanh tướng quân?"

Chú Trung vừa nghe, Tộc Trưởng Trương gia thế mà biết tên tổ tiên người Cơ gia, không khỏi kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp:

-"Tổ tiên chúng tôi chính là Cơ Ngọc tướng quân. Nhưng không biết..."

Không chờ chú Trung nói xong, Ngô Tà cười xen vào:

-"Ông là muốn hỏi, Tiểu Ca tại sao biết đại danh của Cơ Ngọc tướng quân và Cơ Thanh tướng quân đi."

Chú Trung vội gật đầu.

-"Thuộc hạ đúng là có ý này. Trong tộc chúng tôi, biết danh hiệu tổ tiên, cũng chỉ có Tộc Trưởng và ba vị trưởng lão, mà thuộc hạ là một trong ba vị trưởng lão."

Lời tiếp theo, chú Trung không nói ra, nhưng người có mặt, có ai không hiểu.

Nếu tộc nhân bình thường ở Cơ gia đều không biết bí mật này, Tộc Trưởng Trương gia sao lại biết chứ?

Ngô Tà nghe vậy, ha ha cười lớn:

-"Lý do rất đơn giản. Tiểu Ca với hai vị tướng quân có chút quen biết, nên biết tên họ, cũng chẳng có gì lạ."

Lời này giống như sét đánh ngang tai, khiến chú Trung và Hiền Tử sửng người.

-"Này sao có thể chứ? Tuy tôi không biết tên tổ tiên, nhưng cũng từng nghe Tộc Trưởng gia gia nói, tổ tiên là đại tướng quân thời Tây Chu. Chệch lệnh mấy ngàn năm, Tộc Trưởng Trương gia sao có thể quen biết với tổ tiên?"

Bị Hiền Tử cắt ngang, trong đầu chú Trung lóe lên tia sáng.

Ông sống hơn nửa phần đời, gặp vô số người, sớm đã nhìn ra giữa Thành Vương và Tộc Trưởng Trương gia có chút khác thường.

Lẽ ra, Ngô Tà là Vương gia, dù Tiểu Ca là Tộc Trưởng Trương gia, cũng chỉ là thuộc hạ của Vương gia, nhưng cách ở chung của hai người họ, thì căn bản không phải vậy.

Nói vậy thì, giữa họ, thật ra quan hệ bình đẳng, loại bình đẳng này, không chỉ là kiểu bình đẵng giữa bạn bè, mà giống người một nhà hơn...

-"Hiền Tử, đừng nói bậy."

Chú Trung quát Hiền Tử.

-"Vương gia, chẳng lẽ Tộc Trưởng Trương gia giống ngài, là từ lúc tổ tiên..."

Ngô Tà gật đầu, khen ngợi:

-"Gừng càng già càng cay."

Cậu chỉ Tiểu Ca, nói với hai người:

-"Các người chỉ biết danh hiệu của bổn vương, có từng nghe nói tên họ Vương phi của bổn vương không?"

Đáp án mơ hồ trong đầu chú Trung nhanh chóng được sáng tỏ, nhất thời lúng túng, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Lại nghe Hiền Tử cướp lời:

-"Câu hỏi này, tôi đúng là từng nghe Tộc Trưởng gia gia nói."

-"Hắn nói thế nào?"

Tiểu Ca biết Tiểu Tà của hắn không muốn để những thuộc hạ này cho rằng mình là tôi tớ hoặc thuộc hạ của cậu, muốn làm rõ thanh danh cho mình, nhưng về cái xưng hô Thành Vương phi này, hắn thật sự vừa hận vừa yêu, nhưng đành bất lực trước Ngô Tà, đành cho cậu một ánh mắt "Cậu đợi đó cho tôi".

Đối với ánh mắt uy hiếp của Tiểu Ca, Ngô Tà không bận tâm, Tiểu Bình Tử của cậu sẽ không nỡ dữ mới mình đâu, sợ gì!

-"Tộc Trưởng gia gia nói, Vương gia là người chung tình, chỉ có một vị Vương phi, họ Trương... không phải chứ?"

Nói đến đây, Hiền Tử bị suy nghĩ trong đầu mình dọa cho hoảng sợ

Lại nghe tiếng cười của Ngô Tà:

-"Không sai, vị này là Vương phi của bổn vương."

Chương 796: Người Thân Ruột Thịt

Nghe Ngô Tà nói vậy chú Trung và Hiền Tử ngoài sự kinh ngạc ra, thì cũng không dám có chút chậm trễ, vội tham kiến đại lễ lần nữa:

-"Bái kiến Vương phi, Vương phi thiên tuế thiên thiên tuế."

-"Bái kiến Vương phi, Vương phi thiên tuế thiên thiên tuế."

Nghe kiểu xưng hô quen thuộc tương tự, trong lòng Ngô Tà vô cùng hài lòng. Cứ như vậy, cậu với Tiểu Ca cuối cùng cũng có thể sánh vai cùng nhau thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế rồi.

Tiểu Ca vừa bất lực vừa xúc động với tâm tư nhỏ này của Ngô Tà.

-"Miễn lễ bình thân đi."

Hai người nghe Tiểu Ca phân phó mới đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ca, sự kính sợ trong mắt vô cùng rõ ràng.

Hiền Tử từng nghe lão gia gia kể chuyện tình của Vương gia và Vương phi, nhưng Tộc Trưởng gia gia cũng không biết, Vương phi họ Trương kia, thế mà là Tộc Trưởng Trương gia canh Thanh Đồng Môn một tối một sáng với họ.

(Tộc Trưởng gia gia nếu biết tin này, chắc chắn cũng sẽ kinh ngạc há hốc mồm.)

Trong lòng Hiền Tử nghĩ vậy, thì nghe Ngô Tà nói:

-"Tổ tiên Cơ Ngọc tướng quân của các người, nói ra thì, còn phải gọi tôi một tiếng Vương thúc."

Chú Trung và Hiền Tử nghe vậy, thì sốc nặng, Thành Vương Điện hạ này vậy mà là lão tổ tông trong tộc mình!

Chú Trung lại muốn quỳ xuống hành lẽ, nhưng bị Ngô Tà cản lại.

-"Đó đều là chuyện xưa như trái đất mấy ngàn năm trước, sau này gặp tôi và Tiểu Ca, không cần căng thẳng đâu, cũng không cần hành đại lễ nữa."

-"Dạ, Vương gia."

Chú Trung vừa nghe, Vương gia thấu tình đạt lý như vậy, dĩ nhiên cảm thấy rất xúc động. Nên nhớ rằng, đây chính là lão tổ tông mà cả tộc họ luôn thờ phụng đấy.

Ngô Tà kéo Tiểu Ca sang một bên, giải thích với hắn:

-"Tiểu Ca, tôi nhớ ra rồi."

Ngô Tà kể cho Tiểu Ca nghe cảnh tượng lúc đó:

-"Trong quá trình xây đế lăng, tôi từng về kinh thành thăm phụ vương mấy lần. Chắc anh còn nhớ nhỉ?"

Tiểu Ca gật đầu, chuyện này hắn vẫn nhớ rõ, lúc đó luôn mình và người Trương gia ở đây trông chừng tiến độ công trình, mà Ngô Tà vì nhớ Chu Mục Vương, thường về thăm, vì cậu biết, thời gian của cha không còn nhiều nữa.

-"Có một lần phụ vương nói muốn phong ấn sức mạnh long phượng trong Thanh Đồng Môn, dùng để bảo vệ đế lăng, rất không yên tâm về an toàn của tôi."

Mắt Ngô Tà nhìn về phía trước, đó là hướng Thanh Đồng Môn, cha luôn cưng chiều cậu, ở đó đợi cậu hơn ba ngàn năm. Giọng cậu dường như xuyên qua cả giới hạn thời gian và không gian, nhìn thấy người cha tóc trắng xóa năm ấy.

-"Phụ vương thấy tôi không chịu đổi ý, nên nói sẽ để lại một đội tinh nhuệ bảo vệ đế lăng. Năm đó ông ấy không nói với tôi, là sẽ để lại đội tinh nhuệ nào cho tôi. Sau đó lúc găp lại, cũng không nhắc tới."

-"Tôi còn tưởng, lúc đó ông chỉ thuận miệng nói. Nhưng không ngờ, ông thế mà để Ngọc Nhi mình coi trọng và tin tưởng nhất bí mật phái đến đây..."

Cơ Ngọc là cháu Chu Mục Vương, là cháu Ngô Tà, cũng là con cháu hoàng thất chính tông. Trong võ tướng, hắn luôn được Cơ Mãn coi trọng nhất.

Tiểu Ca biết Tiểu Tà của hắn lại đang nhớ người cha đã mất từ lâu, nên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ sau lưng cậu, an ủi:

-"Đừng buồn nữa, con cháu của Ngọc Nhi, cũng là người thân ruột thịt của cậu."

Sau khi Ngô Tà nghe Tiểu Ca nói, nỗi buồn trong lòng quả nhiên tan đi rất nhiều.

-"Nói vậy, trên đời này, tôi cũng không phải là người cô độc nữa, tôi cũng có người nhà rồi."

Từ sau khi biết thân thế của mình, tuy ngoài miệng Ngô Tà không nói, nhưng trong lòng luôn có khúc mắc, đó là Ngô gia đối tốt với cậu thế nào, nhưng cuối cùng không có quan hệ máu mủ. Mà con cháu Cơ gia những người có quan hệ huyết thống với cậu, giờ đây lại không biết rải rác nơi nào.

Giờ đây, bất ngờ biết được, con cháu Ngọc Nhi luôn ở đây chờ mình, nút thắt trong lòng dĩ nhiên cũng được mở.

Chương 797: Cách Tương Tự

Hiền Tử và chú Trung thấy kiểu Ngô Tà và Tiểu Ca bên nhau, liền hiểu tình cảm của hai người này sâu đậm đến dường nào.

-"Chú Trung, xem ra Vương gia và Vương phi quả nhiên rất ân ái nha."

Chú Trung nheo mắt cười.

-"Đương nhiên rồi. Trương gia có thể tận tụy bảo vệ mấy ngàn năm, trong đó ắt hẳn có liên quan đến Vương phi."

-"Chú Trung, thấy tình cảm của Vương gia và Vương phi tốt như vậy, chú có phải có dự định cưới vợ rồi không?"

Chú Trung lườm một cái:

-"Cút cmn, chú đã bao nhiêu tuổi rồi, còn cưới vợ gì nữa. Có cha cháu với cháu ở cạnh trò chuyện, chú đã thấy đủ rồi."

-"Cháu nói chuyện với chú thì được, nhưng cha cháu nói chuyện với chú, vậy thì chẳng phải chú sẽ tức đến nội thương à."

-"Nói ra thì, cha cháu tuy ít nói, nhưng câu nào cũng nói trúng trọng tâm, thằng nhóc cháu thì nói một tràng dài lê thê, nhưng chả có câu nào xài được hết, lúc đó chẳng phải lãng phí nước bọt sao?"

Hai người đang tán gẫu, Ngô Tà và Tiểu Ca sánh vai đi đến.

-"Thế Trung, Nhân Hiền, nếu để các người quay về đường cũ, về thôn các người, thì cần bao lâu?"

-"Hồi Vương gia, chỗ này cách làng chúng tôi không xa, không đến nửa ngày là đến rồi."

Ngô Tà chỉ về phía trước, nói với họ:

-"Mấy người Uông gia kia, không thể dẫn theo, tôi lại không muốn giết người, đành phiền các người dẫn họ về thôn, giao cho Tộc Trưởng xử lý."

Cơ Thế Trung vội đáp:

-"Vương gia, người chúng tôi có thể đưa về, nhưng an toàn của ngài?"

Ngô Tà cười nói:

-"An toàn của tôi, các người không cần lo, có bọn Hải Dương và Hải Hạnh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu."

Ngô Tà nghĩ nghĩ rồi nói:

-"Đúng rồi, các người chỉ có hai người, để tránh trên đường lại xảy ra chuyện bất trắc, tôi kêu Hải Dương phái vài người, cùng đưa các người về."

-"Vương gia, hai chúng tôi dẫn mấy người này về không có vấn đề gì, mấy người cạnh ngài, không thể thiếu được."

Ngô Tà thấy ông từ đầu đến cuối đều quan tâm đến vấn đề an toàn của mình, trong lòng cảm động, càng không muốn họ xảy ra chuyện, ai biết họ vừa ra ngoài, liệu có gặp chuyện gì bất trắc không.

-"Chú Trung, đừng cãi nữa, như này đi, ngoài Hải Dương và Hải Hạnh, những người khác đều theo ông về. Tôi với Tiểu Ca, cộng thêm Hải Dương và Hải Hạnh bốn người đi tiếp, là đủ rồi."

Chú Trung còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tiểu Ca giơ tay ngăn lại.

-"Yên tâm, có tôi ở đây."

Chú Trung thấy hai người này đều khăng khăng như vậy, cũng không nói nữa.

-"Tiểu Ca, anh đi nói quyết định của chúng ta với Hải Dương đi."

Ngô Tà không muốn nghe Trương Hải Dương dong dài mới mình nữa, dứt khoát giao cái nhiệm vụ này cho Tiểu Ca.

Tiểu Ca gật đầu, đi qua bên bọn Trương Hải Dương nghỉ ngơi.

Ngô Tà kéo chú Trung qua một bên, rồi hỏi một chút tình hình trong tộc họ.

Hóa ra, năm đó Cơ Ngọc dẫn đầu đội quân tinh nhuệ, sau những năm tháng dài đằng đẵng, đã tách ra hơn mười thôn, phân bố rải rác khắp núi Trường Bạch.

Mà thôn bọn chú Trung ở, đều là con cháu Cơ Ngọc tướng quân phát triển mà thành, mọi người trong thôn đều họ Cơ, đối tượng kết hôn cũng chỉ giới hạn trong số những con cháu cùng dòng dõi đội quân thủ lăng, cũng không kết hôn với người ngoài.

Người còn lại trong thôn, tuy rằng dòng họ đa dạng, nhưng không có ngoại lệ, đều là con cháu quân lính thủ lăng, họ cũng không lấy người ngoài.

Cứ như vậy, mấy chục bộ lạc, hình thành một thế giới khá độc lập, tuy không giống những người trong "Bình nguyên đào hoa*" không biết đến thời Ngụy Tấn, nhưng rất ít bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng.

(*)Một tác phẩm nổi tiếng của Tào Tháo, nói về một nơi ẩn dật lý tưởng.

Nghe chú Trung miêu tả, trong lòng Ngô Tà sáng tỏ, Trương gia mấy ngàn năm qua đều kết hôn trong tộc, mới đảm bảo gia tộc thuần khiết.

Mà con cháu quân thủ lăng, thì chọn áp dụng cách tương tự, bảo đảm kéo dài sứ mệnh. Xem ra, phong bế cũng có chỗ tốt của phong bế!

Chương 798: Giết Không Tha

Ngô Tà nghe chú Trung nói, trong lòng nghĩ đến:

(Mấy chục cái làng, hàng ngàn hàng vạn người vì mình mà sống cuộc sống gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho dù trả lại tự do chọ họ, có thể khiến họ sớm đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn, cũng phải sớm ngày chấm dứt tất cả!)

Sau khi hạ quyết tâm, hỏi Hiền Tử đứng bên cạnh nhìn xung quanh:

-"Hiền Tử, cậu có muốn đi ra ngoài không?"

Hiền Tử thu lại ánh mắt nhìn bên suối nước nóng, suy nghĩ, đáp:

-"Hồi Vương gia, nói thật thì, tôi vẫn hi vọng có thể có cơ hội ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Có điều, Tộc Trưởng gia gia nói..."

Chú Trung quát hắn:

-"Hiền Tử!"

Hiền Tử thấy chú Trung hình như tức giận rồi, vội im miệng.

Ngô Tà liền hiểu câu chưa dứt của hắn, tiếp lời:

-"Trong tộc các người có phải có quy định, không cho phép tộc nhân ra ngoài bán kính 100 dặm, không cho phép tiếp xúc quá nhiều với người ngoài."

Hiền Tử do dự gật đầu, thầm nghĩ:

(Vương gia sao có thể đoán chuẩn như vậy, không hổ là Vương gia mà, gừng càng già càng cay!)

Ngô Tà dường như đoán được tâm tư hắn, không khỏi cười giải thích:

-"Đừng đề cao tôi quá. Tôi chẳng qua là dựa vào tình hình tương tự mà đưa ra phán đoán thôi."

Tình hình tương tự kia, đương nhiên là bộ lạc có truyền thống lâu đời như vùng Tần Lĩnh và Trương gia.

Người Trương gia vì có sứ mệnh canh giữ nhiều nơi, cho nên không bị giới hạn ở một nơi cố định, mà luôn có người ở bên ngoài làm nhiệm vụ.

Còn sứ mệnh của người ở đây thì đã định sẵn, có quy định này cũng không khó hiểu.

Hiền Tử cũng thông minh được một lần.

-"Thì ra trên đời này còn có người giống chúng ta sống theo những quy tắc y hệt."

Nghĩ đến cảnh ngộ mình gặp ở Tần Lĩnh, Ngô Tà cười nói:

-"Trên đời này vốn không có người và chuyện hoàn toàn giống nhau, tương tự thì ngược lại không ít."

Chú Trung nghĩ nhiều nghĩ sâu xa hơn Hiền Tử.

-"Vương gia, lời ngài vừa nói, có phải có thâm ý gì không?"

Ngô Tà cười nói:

-"Chú Trung, Hiền Tử, về nói với Tộc Trưởng và mọi người trong thôn các người, còn có mọi người ở thôn khác, nói hãy cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ kết thúc tất cả, trả tự do lại cho các người!"

Chú Trung và Hiền Tử nghe hiểu thâm ý trong lời cậu nói, đây rõ ràng là nói họ biết, nhiệm vụ truyền thừa mấy ngàn năm của họ cũng sẽ có ngày kết thúc, mà giờ dường như cách ngày đó không còn xa nữa.

Bản thân Chú Trung thì không quan trọng, hồi trẻ dù tràn đầy khao khát với thế giới bên ngoài, nhưng tuổi tác ngày càng cao, đã không còn suy nghĩ muốn ra ngoài nữa.

Dù ông nghĩ vậy, nhưng cũng biết những người trẻ như Hiền Tử, vẫn không chịu buông bỏ thế giới bên ngoài.

Nếu có ngày đó thật, Hiền Tử và con hắn có thể ra ngoài núi lớn, đi lang bạt ra thế giới bên ngoài, mới nghĩ thôi mà đã có chút kích động rồi.

-"Tôi đã già rồi, không có hứng thú với thế giới bên ngoài. Có điều, bọn người trẻ như Hiền Tử, nếu có thể nghe thấy lời Vương gia nói, chắc chắn sẽ rất vui. Thuộc hạ thay bọn họ cảm ơn Vương gia ân điển."

Hiền Tử nói theo:

-"Hiền Tử đa tạ Vương gia ân điển."

Ngô Tà phất tay, không cho họ hành đại lễ.

Lúc cậu đang nói, thấy Tiểu Ca dẫn theo người Trương gia và tù binh Uông gia đi qua bên này, cười nói với họ:

-"Đám người Uông gia này tạm thời không được thả, chờ chuyện bên chúng tôi giải quyết xong xuôi, rồi sẽ quyết định xử lý họ như nào."

-"Dạ, Vương gia."

Lúc này, bọn Tiểu Ca cũng đến bên cạnh, Ngô Tà nói với bọn chú Trung:

-"Thế Trung, mấy người này tôi cho cho ông. Dù trên đường về gặp phải chuyện gì, trước tiên phải các người phải đảm bảo an toàn của mình. Về mấy người Uông gia này, nếu có người muốn cướp họ đi, hoặc họ muốn truyền lại bất cứ tin gì, thì giết không tha!"

Chương 799: Chạy Nhanh Vậy Làm Gì

Sau khi đuổi bọn chú Trung Hiền Tử đi, trong sơn cốc to như vậy chỉ còn lại bốn người Ngô Tà Tiểu Ca Trương Hải Dương Trương Hải Hạnh.

-"Chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây một lát trước đi, hai tiếng sau xuất phát."

-"Dạ, Thiếu Chủ."

Trương Hải Dương khá tinh mắt kéo Trương Hải Hạnh đi khỏi tầm mắt Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, để lại cho hai người họ không gian riêng tư thoải mái, đồng thời cũng cho mình và người trong lòng đủ không gian riêng tư.

-"Hải Dương ca, vừa nãy tại sao không cho em nói xong?"

Sau khi hai người đi xa, Trương Hải Hạnh lặng lẽ hỏi Trương Hải Dương.

Khi Ngô Tà kêu Trương gia trừ hai người họ ra, đều đưa chú Trung và Hiền Tử đi áp giải tù binh Uông gia, Trương Hải Hạnh nghĩ ra lời ngăn cản, cô đương nhiên vì cân nhắc an toàn của Thiếu Chủ và Tộc Trưởng.

Nhóm họ theo sau Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, chính là vì bảo vệ họ, giờ đa số người đều cử đi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao?

Nhưng cô vừa mở miệng, thì bị Trương Hải Dương cắt ngang, không cho cô nói ra.

Trương Hải Dương quay đầu nhìn bên Ngô Tà và Tiểu Ca, cười nói:

-"Hải Hạnh, em ít tiếp xúc với Thiếu Chủ, không hiểu tính hắn. Nói như này cho dễ hiểu nè, em đừng thấy hắn bình thường trông hòa ái dễ gần, nhưng một khi đã quyết định, thì không cho phép thuộc hạ xen vào."

-"Nhưng em lo lắng cho an toàn của hắn với Tộc Trưởng mà, chứ có hại họ đâu."

-"Anh dĩ nhiên hiểu ý em, Thiếu Chủ chắc cũng hiểu. Nhưng sở dĩ hắn chọn làm vậy, cũng là vì từ trước đến nay an nguy của người thân cận bên cạnh còn quan trọng hơn bản thân nữa."

Trương Hải Hạnh nhớ lại những chuyện từ sau khi gặp Ngô Tà ở Tần Lĩnh căn cứ Uông gia, liền biết Hải Dương không nói dối.

-"Thiếu Chủ lòng dạ lương thiện, là phúc của những thuộc hạ như chúng ta. Nhưng mà, đạo lý nhân từ khó mà cầm quân, không lẽ anh không biết?"

Trương Hải Dương nghe vậy cười nói:

-"Nhân từ khó cầm quân à? Hình như dùng trên người Thiếu Chủ không hợp cho lắm."

-"Tuy Thiếu Chủ đôi lúc quá mức nhân từ, tỷ như xử lý đám người Uông gia kia, hoàn toàn có thể thẳng tay giết họ, không còn hậu hoạn, nhưng hắn không làm vậy."

-"Có điều, lúc cần thiết, hắn cũng sẽ không tiếc tay giết người đâu. Em cũng nghe thấy câu cuối cùng hắn nói chứ?"

Trương Hải Hạnh gật đầu, đương nhiên cô nghe thấy rồi.

-"Câu giết không tha, chả lẽ không phải dùng để hù họa bọn người Uông gia à?"

-"Bên trong đương nhiên có phần đe dọa. Nhưng có câu này của Thiếu Chủ, dù là người bên ta, hay người Cơ gia, lúc cần thiết, sẽ không mề lòng nương tay với đám người đó..."

Trương Hải Hạnh suy nghĩ một lát.

-"Em vẫn cảm thấy Thiếu Chủ cử nhiều người về như này, là có ý chê đám người chúng ta chướng mắt."

Trương Hải Dương ha ha cười:

-"Đó cũng là nguyên nhân anh kéo em đến chỗ xa này đó. Tốt nhất chúng ta nên bớt làm phiền họ, nếu không ngày tháng sau này e là khó sống."

Không chỉ là Ngô Tà, mà ngay cả Tiểu Ca, sau khi nhìn thấy Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh thức thời đi xa, nét lạnh lùng trên mặt cũng bớt đi nhiều. Giờ đây dưới tình hình này, tuy rằng hắn khó khiến Ngô Tà thanh toán vụ cá cược, nhưng nghỉ ngơi một chút trước thì được.

Cho nên, khi thấy không thấy bóng lưng Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh, Ngô Tà vô thức lùi về sau mấy bước.

-"Cái tên Trương Hải Dương này, chạy nhanh vậy làm gì! Đúng là quá đáng!"

Sớm biết như vậy, cậu đã để lại thêm hai người rồi.

Chương 800: Khoai Lang Nướng

Thời gian hai tiếng trôi qua rất nhanh, đến khi Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh đúng giờ tìm được Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, phát hiện Thiếu Chủ đang ngồi ăn bên suối nước nóng hôi hổi, mà Tộc Trưởng Đại Nhân thì đang nướng gì đó.

-"Tộc Trưởng, để tôi cho."

Trương Hải Dương vội đến trước mặt Tiểu Ca, nhận lấy việc hắn đang làm.

Có hắn và Trương Hải Hạnh ở đây, sao có thể để Tộc Trưởng Đại Nhân vất vả được!

Trương Hải Hạnh cũng đến gần, nhìn mấy thứ đen thui đang nướng trên đống lửa tàn, một hồi lâu mới nhận ra, là khoai lang.

-"Khoai lang ở đâu ra vậy?" Trương Hải Hạnh

Khoai lang lúc này, đã nướng thơm phức, Trương Hải Hạnh ngửi mùi thèm ăn đến sắp chảy nước miếng rồi.

Tiểu Ca giao việc đầu bếp lại cho Trương Hải Dương, đến cạnh Ngô Tà, ngồi sát cạnh cậu.

Ngô Tà nuốt miếng thịt khô trong miệng xuống, mới rảnh rang đáp lời Trương Hải Hạnh:

-"Trước khi đi Thế Trung và Hiền Tử để lại đó."

Tiểu Ca nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngô Tà, nghĩ đến lãi mình vừa đòi lại trong suối nước nóng, sự dịu dàng trong mắt dương như có thể nhỏ giọt ra, thấy khuôn mặt già của Ngô Tà đỏ lên, nhưng không tiện la làng trước mặt hai thuộc hạ, đành không được tự nhiên quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ!

Tóc Ngô Tà và Tiểu Ca vẫn chưa khô hoàn toàn, có chút ẩm, may mà chỗ này sát suối nước nóng, nhiệt độ không thấp, nếu ở bên ngoài, tóc này e là sẽ đóng băng.

Trương Hải Dương vội nướng khoai, không để ý đến mái tóc chưa khô và bầu không khí vi diệu giữa hai người. Nhưng lấy trực giác phụ nữ của Trương Hải Hạnh phát hiện điểm nhỏ nhặt này, thầm nghĩ:

-"Hóa ra Thiếu Chủ và Tộc Trưởng còn nhân chút thời gian ngâm suối nước nóng! Nhìn dáng vẻ Thiếu Chủ, rất giống người vợ nhỏ vừa bị chồng trêu ghẹo, đúng là có chút thú vị nha!"

Trương Hải Hạnh vẻ mặt xem kịch, nhưng không dám biểu hiện lộ liễu, cô sợ Thiếu Chủ thẹn quá hóa giận, không nỡ ra tay với Tộc Trưởng, lại trút giận lên người mình, nên chủ động đi giúp Trương Hải Dương nướng khoai.

Khoai lang rất nhanh đã nướng chín, bốn người mỗi người một củ ăn. Trương Hải Dương vừa ăn vừa khen:

-"Thơm quá à! Lâu lắm rồi chưa tự nướng khoai lang, đúng là có hơi nhớ mùi vị này rồi."

-"Đúng đó, chúng ta lúc nhỏ, ở trong núi Trường Bạch, cũng thường nướng khoai ăn. Đáng tiếc, sau này chuyển nhà thì không còn nhiều cơ hội như này nữa."

-"Chứ còn gì nữa. Đúng rồi, Tộc Trưởng, tay nghề nướng khoai của ngài, cũng luyện từ nhỏ hả?"

Tiểu Ca gật đầu. Lúc ấy, hắn với Hải Khách, Hải Tinh, Hải Thanh bốn người ra ngoài đi săn, thường sẽ mang theo mấy củ khoai lang, đói thì sẽ nhóm lửa nướng ăn.

Ngô Tà thấy nét mặt Tiểu Ca có chút ngưng trọng, liền biết hắn đang nhớ lại chuyện lúc nhỏ, nhẹ vỗ bàn tay hắn.

-"Tiểu Ca, có phải nhớ đến bọn Hải Thanh, Hải Tinh, Hải Khách không?"

Tiểu Ca nhẹ gật đầu, Ngô Tà biết, về cái chết của Hải Thanh, hắn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng người chết không thể sống lại, chuyện này cũng đành bất lực.

-"Chuyện Hải Thanh, chúng ta đều không hi vọng xảy ra, anh cũng đứng tự trách quá nữa."

Ngô Tà an ủi vỗ sau lưng Tiểu Ca, giống như hắn vẫn là Tiểu Bình Tử gầy teo nho nhỏ kia, chưa từng trưởng thành.

-"Chuyện bây giờ chúng ta có thể làm, là mau chóng diệt trừ khối u ác tính Uông gia kia, trả lại Trương gia và Cơ gia một thế giới mà họ có thể tự do tung hoành!"

Bốn người ăn khoai lang nướng xong, thu dọn đồ đạc xong, tiếp tục đi về phía trước.

...

2025.06.06

Nay cày phim của anh Hy siêu hay luôn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com