Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 801 - 810 (Thiếu Chủ Mất Tích)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 801: Lại Gặp Chim Mặt Người

Một chỗ khác của suối nước nóng, có một vài khe nứt trên đá, bốn người men theo khe nứt đó đi một lúc, Tiểu Ca mở cơ quan thứ nhất, một cánh cửa đá từ từ nâng lên, lộ ra một con đường nhỏ quanh co.

Với chuyện này Ngô Tà sớm đã thành quen không lấy làm lạ nữa, Tiểu Bình Tử nhà cậu về mặt cơ quan, đúng là thiên tài, cho dù cơ quan phiền phức đến đâu, hắn đều có thể dễ dàng mở ra, huống hồ chỗ này vốn là hắn phụ trách xây.

Trương Hải Dương ngẫm lại con đường uổng phí năm đó mình đi, khó tránh sinh lòng oán trách.

(Tộc Trưởng biết con đường tắt này, tại sao không nói tôi biết sớm?)

Trương Hải Dương nghĩ vậy, thì nghe Ngô Tà hỏi Tiểu Ca:

-"Tiểu Ca, đường này hình như không giống chỗ lần trước chúng ta đi. Chả lẽ năm đó lúc xây cố ý để lại, dạo này anh mới nhớ ra hả?"

Tiểu Ca gật đầu.

-"Đường này gần."

-"Quả nhiên là vậy."

Trương Hải Dương nghe hai người nói chuyện, cơn oán hận kia cũng biết mất không dấu vết.

(Hóa ra Tộc Trưởng cũng vừa nhớ ra à.)

Chuyện Tộc Trưởng mất trí nhớ, Trương Hải Dương dĩ nhiên biết

Có đường tắt này, bốn người rất nhanh đã đến mảnh đất trống trước Thanh Đồng Môn.

Bốn phía yên tĩnh, trừ tiếng hít thở và tiếng tim đập của bốn người ra, thì không còn âm thanh nào khác.

Trương Hải Hạnh đột nhiên cảm thấy hồi hộp, nên mở miệng phá vỡ sự trầm lặng đáng sợ này.

-"Nơi này quá yên tĩnh rồi."

Trương Hải Dương cũng nhớ đến, lần trước hắn đến, không phải như này, cũng có chút hoang mang.

-"Chúng ta nên vào nhanh đi."

Nói rồi, muốn nhấc chân về hướng Thanh Đồng Môn, nhưng bị Ngô Tà túm lại.

-"Đừng động!"

Trương Hải Dương không hiểu nguyên do, đang định mở miệng hỏi, thì cảm giác một luồng gió mạnh ập thẳng vào mặt, hắn vội cúi thấp người, khó khăn lắm mới tránh được thứ gì đó lao đến như tên bắn.

-"Thứ gì vậy?"

Thứ đó rõ ràng không phải mũi tên đá vụ hay đạn bắn thông thường gì đó, ngược lại trông giống một con chó hay con mèo mới sinh...

Giọng Ngô Tà truyền đến:

-"Là thứ trong miệng chim mặt người."

Ngô Tà vừa dứt lời, Tiểu Ca túm cậu ra sau lưng mình.

-"Cẩn thận."

Vừa nói, Tiểu Ca giơ tay chém xuống, theo đó là tiếng hét thảm, một vật sống biến thành vật chết, rơi xuống đất.

-"Thế mà còn sống!" Trương Hải Dương

Trương Hải Hạnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy một vũng máu loang lổ trên đất, có một thứ trơn bóng, nhìn rất rợn người.

Trương Hải Dương vội bảo vệ Trương Hải Hạnh ở sau lưng.

-"Hải Hạnh, đừng nhìn nữa, cẩn thận đề phòng."

Trương Hải Hạnh ép mình không nhìn thứ trên mặt đất, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nhưng không phát hiện có bất thường nào.

-"Mọi người lưng đối lưng, không cho chúng có cơ hội lợi dụng." Ngô Tà

Bốn người cầm vũ khí trong tay, lưng đối lưng đứng đó, nhất trí hướng ra bên ngoài, giương nanh múa vuốt dán mắt vào bốn phía.

Sau một lát an tĩnh, một con chim bay đến, Hải Hạnh kinh hô:

-"Chim mặt người?"

-"Không sai, đó là chim mặt người, vừa nãy thứ dùng để tập kích chúng ta, chính là rơi ra từ trong miệng nó." Ngô Tà

-"Trời ạ, sao nhiều chim mặt người vậy." Trương Hải Dương

Lúc bọn họ đang nói chuyện, tình thế trên sân đã thay đổi chóng mặt, vô số con chim mặt người từ bốn phương tám hướng bay đến, một đám mây đen dày đặc như bầu trời u ám, bao vây bốn người ở giữa.

Bọn chúng lượn vòng trong không trung, nhưng không con nào liều lĩnh đáp xuống, giống như binh lính đang đợi mệnh lệnh tấn công, thấy vậy Trương Hải Hạnh gan dạ sục sôi, cô chưa bao giờ nhìn thấy trận thế kinh khủng như vậy.

Chương 802: Gặp Mà Không Nhận Ra

Ngô Tà nhìn bầy chim mặt người nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, thầm nghĩ:

(Nếu sức mạnh long phượng của tôi còn, thì cái đám hung ác này, lập tức sẽ ngoan ngoãn như gà con. Haizz, đáng tiếc là. Bây giờ phải đánh một trận lớn!)

Trương Hải Dương nhìn nhiều chim mặt người như này, thầm kêu may mắn, lần trước hắn đến, nếu gặp phải cái đám này, thì chết chắc rồi.

-"Chim này đâu ra vậy? Lúc trước sao tôi không gặp?"

Nghe câu này, Tiểu Ca nhìn Ngô Tà với ánh mắt đầy trêu chọc, lúc này Ngô Tà cũng hiểu ra có lẽ mình thật sự có thể chất chiêu tà, bất lực nói:

-"Có lẽ chắc là vì tôi ở đây đi."

Tiểu Ca lại nói:

-"Cậu là chủ nhân của bọn chúng."

Lời Tiểu Ca nói, dĩ nhiên là nói đến năm đó Ngô Tà lợi dụng sức mạnh long phượng trên người, triệu tập muôn thú giúp mình làm việc.

Chim mặt người này là loài chim năm đó đặc biệt huấn luyện để bảo vệ Thanh Đồng Môn, ban đầu chúng sẽ không công kích chủ nhân Ngô Tà đâu, nhưng từ sau khi Ngô Tà mất đi sức mạnh long phượng, chúng không nhận ra cậu nữa, đương nhiên cũng tấn công bừa bãi.

Ngô Tà nhớ đến nguồn gốc tổ tiên của bọn này, nên có chút không nỡ ra tay giết chúng.

-"Tiểu Ca, một lát nếu đánh thật, chúng ta nên cố gắng không hại đến sinh mạng của chúng nha."

Tiểu Ca thì hắn không tiếc chuyện cũ, mà nói:

-"Tự bảo vệ bản thân là trên hết."

Ngô Tà dĩ nhiên không muốn bốn người họ bị thương, thở dài nói:

-"Thôi vậy, dốc hết toàn lực đi, chúng không phải dễ đối phó, hơn nữa sinh sôi mấy ngàn năm, quân số đông đảo, chúng ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó."

Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh vừa đề phòng chim mặt người đột nhiên tấn công, một mặt nghe Thiếu Chủ và Tộc Trưởng nói chuyện mà không hiểu gì hết, tuy không hiểu hết, nhưng cũng biết, chim mặt người này e là có liên quan đến Thiếu Chủ và Tộc Trưởng.

Đại quân chim mặt người tụ lại xong, thì luôn đợi mệnh lệnh của thủ lĩnh, bốn người vô thế phòng thủ xong xuôi, một tiếng hí vài truyền đến, tất cả chim mặt người bổ nhào về phía họ.

-"Vừa đánh vừa đến gần Thanh Đồng Môn."

Ngô Tà giơ Đại Bạch Chân Chó trong tay, chém trúng một con lớn lao thẳng vào mặt cậu, đồng thời nói.

Trương Hải Dương liên tiếp chém trúng hai con chim mặt người, lớn tiếng đáp:

-"Dạ, Thiếu Chủ."

Trương Hải Hạnh đánh một lúc, thì phát hiện trong miệng đám chim mặt người này không có vật sống nào tương tự khỉ con, không khỏi buồn bực:

-"Trong miệng chúng sao không có gì thế?"

Ngô Tà cũng phát hiện vấn đề này, trong lòng khẽ động.

-"Đám này so với con lúc nãy, không phải cùng loại. Sức tấn công của loại chim này thấp hơn vừa rồi một chút."

-"Thiếu Chủ, đồ trong miệng tụi nó, là vũ khí của tụi nó hả?"

-"Phải, lợi dụng lúc tụi này còn chưa tới, một lát tôi kêu đi, mọi người cùng chạy về trước."

Ngô Tà lấy ngòi nổ trong túi do Bàn Tử tự chế châm ngòi nổ, một con chim mặt người lao tới, dường như muốn dập tắt ngòi nổ, thì bị Tiểu Ca dùng Hắc Kim Cổ Đao phân thây...

-"Cẩn thận."

Ngô Tà dùng sức ném ngòi nổ, sau đó kéo Tiểu Ca đẩy Hải Dương và Hải Hạnh cùng lao nhanh về phía trước, thì nghe thấy sau lưng ầm một tiếng, ngòi nổ nổ tung.

Theo đó là một tiếng nổ lớn truyền ra, chim mặt người trên không bị nổ thành bột mịn tại chỗ, may mà chạy kịp.

Bốn người vội chạy nhanh về hướng Thanh Đồng Môn.

Trương Hải Hạnh quay đầu nhìn rất nhiều chim mặt người từ trên không rơi xuống, lông chim rơi đầy đất, máu nhuộm đỏ tuyết đọng dưới đất, thảm khốc quá rồi!

Chương 803: Vách Tường Chim Mặt Người

Giữa đường bốn người chạy, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai, khác với tiếng hí dài trước khi tấn công lúc nãy, lần này giống như là hàng ngàn con chim mặt người gào lên, Ngô Tà cả kinh.

-"Lẹ, lẹ, lẹ, chúng sắp tới rồi!"

Cậu hiện tại, tuy sớm đã nghe không hiểu tiếng muôn thú, nhưng dù sao cũng từng là người thông thạo ngôn ngữ của chúng, vậy nên cậu vẫn nghe ra sự dứt khoát và hung ác trong những âm thanh này.

(Cái bầy này là muốn đồng quy vô tận với chúng ta sao?)

Trong lòng Ngô Tà hoài nghi, chân không dám ngừng, cậu không muốn đồng quy vô tận vơi bọn này đâu, nhưng giờ cậu không thể nói chuyện với chúng, trừ khi tránh xa ra, thực sự không nghĩ ra được cách nào có thể để tránh xảy ra thương vong lớn cho hai bên.

Theo tiếng chói tai đó, vô số chim mặt người xuất hiện trong tầm mắt họ.

Lần này, chúng không bao vây đám Ngô Tà, mà bay đến giữa bốn người và Thanh Đồng Môn, dùng chính máu thịt của chúng sống chết dựng một bức tường phòng thủ khó mà vượt qua.

Trương Hải Hạnh thấy thứ trong miệng đám này lòng còn sợ hãi.

-"Thiếu Chủ, chúng rốt cuộc muốn làm gì?"

Ngô Tà vung tay.

-"Dừng."

Mọi người cùng dừng bước.

Họ với chim mặt người cách nhau chỉ mấy thước, nếu đi tiếp sẽ va phải nhau.

-"Xem ra chúng cũng không muốn đối đầu với chúng ta, nhưng lại không thể buông bỏ trách nhiệm bảo vệ."

Theo bước chân bốn người dừng lại, bọn chim mặt người cũng dừng thét, hiện trường lập tức trở nên lắng như tờ.

-"Tiểu Ca, Hải Dương, Hải Hạnh, giờ các cậu ở đây đừng động, mình tôi qua đó xem sao."

Tiểu Ca không yên tâm, muốn ngăn cậu.

-"Tôi đi cùng cậu."

Ngô Tà lắc đầu.

-"Nhìn tình hình này, chúng không định giữ chúng ta làm thức ăn."

Ngoài miệng Ngô Tà nói đùa, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm.

-"Cậu cảm thấy, nó sẽ không hại cậu?" Trương Khởi Linh

Ngô Tà tự tin gật đầu.

-"Chúng đã hạ thủ lưu tình rồi, xem ra thủ lĩnh của chúng không hề muốn làm hại chúng ta. Bằng không, đợt tấn công vừa nãy, không phải đã đám chim mặt người không có thứ trong miệng."

-"Chúng phát giác ra thân phận cậu?"

Ngô Tà lắc đầu.

-"E là không phải như vậy, nhưng hoặc là chúng kiêng kỵ tôi, hoặc là cảm nhận được thứ khác. Cái này, thì phải thử mới biết được."

Hai người nói chuyện, thì thấy chim mặt người hình thành bức tường, trừ tiếng vẫy cánh, không phát hiện âm thanh gì khác, giống như đội quân kỷ luật nghiêm minh, đang đợi thủ trưởng kiểm duyệt vậy,

-"Tiểu Ca, anh nhìn như này có giống binh lính đợi duyệt không?"

Ngô Tà cười nói với Tiểu Ca.

Khóe miệng Tiểu Ca xẹt qua tia cười nhẹ.

(Cho dù bất cứ lúc nào, Tiểu Tà đều có thể lạc quan trong gian khổ.)

Nghĩ đến đây, Trương Khởi Linh nắm chặt Hắc Kim Cổ Đao trong tay, nói với Ngô Tà:

-"Đi đi, cẩn thận."

Dù cho có nguy hiểm gì, hắn tin, mình cũng có thể kịp thời đến cạnh Ngô Tà.

Nhưng điều hắn không nghĩ đến là, biến cố xảy ra nhanh đến vậy, kì lạ đến vậy.

Ngô Tà thu Đại Bạch Chân Chó vào vỏ, giơ hai tay, đi về phía tường chim mặt người.

Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh ở đằng sau kêu lên:

-"Thiếu Chủ, cẩn thận nha."

-"Thiếu Chủ, cẩn thận."

-"Yên tâm, hai nước giao chiến còn không chém sứ giả. Chim mặt người nếu đã mang mặt người, dĩ nhiên cũng phải tuân thủ nguyên tắc."

Trương Hải Dương đang suy ngẫm.

(Chim này có mặt giống người, có thể hiểu quy tắc loài người, câu nói này, có phải có chút không ổn không?)

Không đợi Trương Hải Dương oán thầm xong, thì nghe thấy Tiểu Ca kêu lên sợ hãi:

-"Tiểu Tà, cẩn thận!"

Chương 804: Thiếu Chủ Mất Tích

Ngô Tà giơ tay đến gần tường lông chim do đám chim mặt người tạo thành, Tiểu Ca ở đằng sau cảnh giác nhìn chăm chú.

Đột nhiên, luồng khí đại biến, bức tường đột nhiên động.

Tiểu Ca không thể tin được nhìn bức tường lông chim chớp mắt cái đã đổi vị trí, tách mình và Trương Hải Dương Trương Hải Hạnh khỏi Ngô Tà.

-"Tiểu Tà, cẩn thận!"

Tiểu Ca quá sợ hãi, vội lao về trước, đồng thời kêu lên.

Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh vội theo sau hắn, ba người cùng nỗ lực phá tan bức tường kia, phối hợp với Ngô Tà.

-"Thiếu Chủ, bên cậu thế nào rồi?"

Trương Hải Dương cũng lớn giọng kêu lên, nhưng không nghe thấy tiếng Ngô Tà đáp.

-"Không ổn, Thiếu Chủ sẽ không xảy ra chuyện chứ."

Trương Hải Hạnh rút đoản đao, Chém về phía bức tường được tạo thành từ lông vũ chồng chất, nhưng lại bị một thứ trơn tuột chặn nhát dao lại, chính là quái vật trong miệng chim mặt người.

Thứ đó cơ thể rất nhỏ, nhưng răng nanh sắc bén, may mà cô rút tay nhanh, bằng không thì sợ là tay cũng bị một lỗ lớn rồi.

-"Cẩn thận quái vật nhỏ này, đừng bị nó cắn trúng." Trương Hải Hạnh

Trương Hải Hạnh lùi về sau một bước, lấy bao tay đặc chế đeo vào.

Cùng lúc đó, vũ khí của Tiểu Ca và Trương Hải Dương cũng bị cản lại, họ cũng lùi về sau một bước đeo bao tay.

Ba người tấn công lần nữa, bởi vì không còn sợ hãi hàm răng sắc nhọn của con quái vật nhỏ đó nữa, lần này đao nào cũng thấy máu, mắt thấy tường chim mặt người lộ ra lổ hổng, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng Ngô Tà.

Tiểu Ca gấp gáp la lên:

-"Tiểu Tà, Ngô Tà..."

Chim mặt người nhiều như này, lúc này không chủ động tấn công, chỉ ứng chiến thụ động, theo đó một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, máu trên đất tuyết càng chảy càng nhiều, lỗ hổng cũng ngày càng lớn, họ đã có thể nhìn thấy rõ tình hình đối diện tường, nhưng không có bóng dáng Ngô Tà.

Khi ba người đang ngày càng tuyệt vọng, một tiếng chim kêu xa xa truyền tới, giống như triệu tập bầy chim này về tổ, tụi này sau khi nghe tiếng gọi về, thế là từng con vỗ cánh bay đi.

-"Thiếu Chủ đâu?"

Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh ngơ ngắc nhìn nhau, trong vài phút ngắn ngủi, đám chim mặt người có thể chuyển Ngô Tà đi đâu chứ, chắc không đến nỗi ăn sạch cả xương lẫn thịt cậu chứ?

Tiểu Ca bổ nhào về phía dấu chân cuối cùng Ngô Tà đứng, chậm rãi ngồi xổm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm hai dấu chân không tính là sâu, cau mày, không nói một lời.

Dấu chân này rất ngay ngắn, không nhìn ra chút dấu vết giãy dụa nào, nhưng người cứ như vậy biến mất không dấu vết, cứ như ảo thuật vậy, nói ra sợ không ai chịu tin.

Trương Hải Dương không dám quấy rầy mạch suy nghĩ của Tộc Trưởng, ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn quanh dấu chân, phát hiện trên tuyết động trừ lông chim và vết máu rải rác của chim mặt người, không có bất kì dấu vết nào khác.

Ánh mắt Trương Hải Hạnh thì nhìn chăm chú hướng chim mặt người biến mất, đó là một ngọn núi cao vút, trên đó tuyết trắng xóa, bóng dáng bầy chim kia biến mất trên đỉnh núi.

-"Hải Dương ca, anh nói xem, Thiếu Chủ có bị bầy chim này mang đi không?"

Trương Hải Dương tâm sự trùng trùng nhìn Tộc Trưởng, thấp giọng hỏi:

-"Em thấy tụi nó bay về bên kia à?"

Trương Hải Hạnh gật đầu.

-"Ổ của tụi nó chắc là ở trên ngọn núi đằng trước, nhưng giờ nếu chúng ta muốn leo lên đó, thì có chút không thực tế."

Trương Hải Dương ngẩng đầu nhìn, ngọn núi bên kia rất dốc, cộng thêm tuyết đọng quanh năm, nếu muốn đi, chắc chắn hết sức nguy hiểm.

Nhưng nếu Thiếu Chủ thật sự bị mang đến đó, họ cũng không thể không đi cứu được.

Chương 805: Thiếu Chủ Đâu Rồi

Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh trao đổi một hồi, quyết định bất kể như nào, cũng phải trèo lên ngọn núi kia cứu Thiếu Chủ.

-"Tộc Trưởng, tôi với Hải Hạnh quyết định đi cứu Thiếu Chủ về."

Tiểu Ca cuối cùng cũng không dán mắt vào hai dấu chân kia nữa, hắn ngẩng đầu, nhìn Trương Hải Dương:

-"Đợi chúng tôi quay lại."

Nói rồi, hắn nhấc chân bước lên dấu chân, thấy hành động này của hắn, Trương Hải Hạnh chợt lóe lên suy nghĩ, cả kinh kêu lên:

-"Tộc Trưởng, cẩn thận!"

Nhưng cô phản ứng chậm một bước, chỉ thấy Tiểu Ca giẫm lên, rồi đột nhiên biến mất, dấu chân trên tuyết còn in rõ ràng ở đó, nhưng một người sống sờ sờ như vậy biến mất trước mắt họ.

Trong tiếng kêu sợ hãi của Trương Hải Hạnh, Trương Hải Dương ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát hai dấu chân giờ nhìn như nào cũng lộ ra mùi thân bí, còn đưa tay sờ thử.

-"Chỗ này nhất định có cơ quan gì đó, chỉ là chúng ta không phát hiện."

Trương Hải Dương sờ tuyết quanh dấu chân một quận, nhưng không tìm được cơ quan.

-"Tộc Trưởng chính là kích hoạt cơ quan này, mới đột nhiên biến mất, mà đám chim mặt người kia, chẳng qua là thuật che mắt!"

Trương Hải Hạnh cũng ngồi xổm xuống, tìm cùng hắn, từ nhỏ họ từng họ qua không ít thuật cơ quan, đối với mấy loại cơ quan này không hề xa lạ.

-"Hải Dương ca, nếu chỗ này có cơ quan thật, vậy tại sao chúng ta không tìm thấy?"

Trương Hải Hạnh thắc mắc.

Trương Hải Dương thở dài một tiếng, đứng dậy, chán nản.

-"Vậy là chúng ta học hành chưa tới, kém Tộc Trưởng hẵng một con phố."

Trương Hải Hạnh cũng đứng dậy theo, nhìn cửa lớn Thanh Đồng cách đó không xa, thấp giọng nói:

-"Từ chỗ này đến Thanh Đồng Môn, cũng không đến vài phút, sao xảy ra chuyện bất trắc chứ?"

Trương Hải Dương cười khổ:

-"Không có chim mặt người trước Thanh Đồng Môn, thật là yên tĩnh."

Trương Hải Hạnh lại nhìn ngọn núi xa kia, cắn răng:

-"Mấy con chim chết tiệt này cố tình ra ngoài quấy rối và đánh lạc hướng, vừa nãy đúng là không nên nhẹ tay với tụi nó."

Trương Hải Dương lại nói:

-"Hải Hạnh, chẳng lẽ em không phát hiện, bầy chim mặt người cũng không tấn công toàn lực?"

Trương Hải Hạnh nghĩ lại tình cảnh lúc nãy, đành gật đầu.

-"Hình như có như vậy một chút, vậy tại sao chúng làm thế?"

Trương Hải Dương cười khổ:

-"Cụ thế như nào anh cũng không rõ, nhưng trong lời Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, anh cảm thấy tổ tiên cái bọn này, hình như có liên quan sâu xa với Thiếu Chủ, không chừng đám chim đó nhớ lại tình xưa."

Trương Hải Hạnh thấy khó tin.

-"Đám chim xấu xí đó, có thể có liên quan sâu xa gì với Thiếu Chủ chứ..."

Lời cô nói bỗng im bặt, vì cô nhớ ra rồi, Trương gia họ canh giữ Thanh Đồng Môn, có liên to lớn với Thiếu Chủ, mà đám chim này lại xuất hiện ngoài Thanh Đồng Môn, chẳng lẽ chim cổ gặp người xưa?

Trương Hải Dương thấy Trương Hải Hạnh không nói nữa, chỉ là ánh mắt thay đổi, liền biết cô cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

-"Hải Hạnh, em nghĩ xem, gần đây nếu có gia tộc Cơ thị canh giữ Thanh Đồng Môn mấy ngàn năm, vậy đám chim kia e là cũng ở đây mấy ngàn năm rồi."

Trương Hải Hạnh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm:

-"Nói vậy, tụi nó sẽ không gây bất lợi cho Thiếu Chủ và Tộc Trưởng?"

Trương Hải Dương cũng không chắc lắm.

-"Hi vọng là như vậy."

Trương Hải Hạnh lại nói một câu như sét đánh ngang tai.

-"Nếu tụi chim này sống mấy ngàn năm thật, vậy thì thành tinh rồi! Không ổn, Thiếu Chủ và Tộc Trưởng vào tổ yêu tinh rồi!"

Chương 806: Trở Lại Chốn Xưa

Ngay khi Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh ở trước Thanh Đồng Môn suy đoán Thiếu Chủ và Tộc Trưởng đi đâu, thì Tiểu Ca đang đứng trước cung điện dưới lòng đất nguy nga tráng lệ.

Tòa cung điện này trông khá quen, hình như trước đây không lâu nhìn thấy ở chỗ nào đó.

Nhưng trong ấn tượng của hắn, trong phạm vi vài trăm dặm, ngoài phủ Thành Vương năm ấy ra, thì chẳng còn cung điện nào đáng nhắc đến nữa. Mà phủ Thành Vương, cũng đâu thể nào trải qua mấy ngàn năm mà vẫn được bảo tồn nguyên vẹn thế này chứ.

Nghĩ đến phủ Thành, đôi mắt Tiểu Ca sáng lên.

(Chỗ này giống y hệt phủ Thành Vương năm ấy, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?)

Hồi nãy chính hắn tự mở cơ quan, nhưng trong nháy mắt hắn mở cơ quan, thì đột nhiên mất ý thức, chờ đến khi tỉnh lại, thì đã đến đây.

Tiểu Ca cau mày nhớ lại tình cảnh lúc đó, thì bất luận thế nào cũng không nhớ được, bản thân rốt cuộc đến đây bằng cách nào, cũng không biết chỗ nơi cách Thanh Đồng Môn có xa lắm không.

Về phần cơ quan kia, đương nhiên cũng không phải năm đó hắn để lại, hắn vốn không kêu ai xây dựng cơ quan gì đó trước Thanh Đồng Môn.

Trong lòng nghi hoặc trùng trùng, sắc mặt Tiểu Ca dĩ nhiên cũng không thả lỏng, hắn nghiêm mặt đến trước cửa cung điện, đưa tay đẩy cửa lớn cung điện.

Cho dù chỗ này giống hệt phủ Thành Vương, Tiểu Ca cũng không cho rằng bên trong sẽ có người ở, vả lại nhìn lớp tường ngoài loang lổ của cung điện, cũng không giống có người dọn dẹp, chỗ này nhiều lắm thì một tòa nhà cổ bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm mà thôi.

Nếu Trương Hải Hạnh ở đây, e là sẽ lo lắng tòa nhà cổ này sẽ có lão quỷ ngàn năm, nhưng Tiểu Ca từ trước đến nay không sợ thứ này, huống chi, hắn đến đây, là đến tìm Ngô Tà của hắn, cho dù phía trước có núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không chùn bước, một căn nhà âm u rùng rơn như này, dĩ nhiên không thể cản được bước chân hắn.

Bên trong quả nhiên không có ai, cũng không có sinh vật sống nào, nhưng Tiểu Ca càng đi sâu vào trong, trong lòng càng kinh ngạc.

(Chỗ này sao lại giống y như phủ Thành Vương.)

Tòa cung điện cổ này thần bí, bề ngoài không chỉ giống phủ Thành Vương, mà ngay cả bên trong cũng càng nhìn càng giống

(Chẳng lẽ nơi này là phủ Thành Vương thật?)

Theo thời gian trôi qua, trong lòng Tiểu Ca đã xác định, không chỉ là giống, chỗ này chính là phủ Thành Vương năm đó, là phủ đệ ở đất phong của hắn và Ngô Tà, tuy rằng thời gian ở không nhiều, nhưng hắn sẽ nhận sai, dù sao đã từng là nhà của họ mà.

Năm đó, hắn luôn bận việc dẫn người Trương gia xây đế lăng, mà Ngô Tà cùng hắn đến Thanh Đồng Môn bận rộn, hoặc là về kinh thành làm bạn với người cha lớn tuổi, trong phủ đệ này phần lớn thời gian đều không thấy bóng dáng hai vị chủ nhân.

Nhưng Thành Vương Điện hạ vẫn có một ít chính vụ cần xử lý, lúc này họ sẽ tranh thủ về phủ, thực hiện chức trách của Vương gia và Vương phi.

(Nếu nơi này là phủ Thành Vương ngày xưa, đám chim mặt người dẫn Ngô Tà đến đây, chẳng lẽ chỉ là muốn để cậu trở lại chốn xưa?)

Bởi vì không tìm thấy tung tích Ngô Tà, trong lòng Tiểu Ca không khỏi lo lắng, theo lý mà nói, chim mặt người chắc hẳn sẽ không làm hại Ngô Tà, nhưng phàm là chuyện gì cũng có lỡ như...

Hắn đã đi hết tất cả các phòng trong cung điện, nhưng từ đầu chí cuối không tìm thấy tung tích Ngô Tà, đừng nói là người, ngay cả một chút dấu vết cũng không có.

Nếu Ngô Tà chưa đến đây, vậy cậu rốt cuộc đi đâu rồi? Trong lòng Tiểu ca ngày càng lo lắng không nguôi.

(Không lẽ còn đường khác nối thẳng đến hậu viện?)

Ngô Tà bị động đến chỗ này, có lẽ đường họ đi không giống hắn.

Sau khi nghĩ thông suốt, đi nhanh về phía hậu viện.

Chương 807: Cảnh Còn Người Mất

Càng vào trong, ánh sáng càng yếu, tối gần như không nhìn rõ đường đi, may túi Tiểu Ca còn trên lưng, Hắc Kim Cổ Đao cũng không mất.

Hắn lấy đèn pin, bật lên, rồi rút Hắc Kim Cổ Đao ra cầm trong tay, đề phòng vạn nhất.

Xung quanh lặng như tờ, ngoài tiếng hít thở và tiếng bước chân của Tiểu Ca ra, không còn tiếng động nào khác.

Trong không gian mênh mông, hắn cảm thấy hơi thở mình có thể nghe rõ mồn một, tiếng bước chân càng không ngừng vang vọng, trong lòng khó tránh có chút sởn gai ốc.

Đời này hắn từng xuống vô số cổ mộ, nhưng chưa từng kinh hãi như lần này, có lẽ là vì trong lòng một người có nhiều lo lắng, nên cũng không thể không sợ hãi được.

Trước kia trí nhớ của hắn còn thiếu, trừ sứ mệnh Trương gia, những điều có thể nhớ ít ỏi đến đáng thương. Giờ đây trí nhớ hắn khôi phục hoàn toàn, nhớ rõ Tiểu Tà của hắn, anh em và tộc nhân của hắn. Cũng tức là nói, hắn của bây giờ, đã khác ngày xưa, hắn cũng có điểm yếu...

Đi đến bây giờ, hắn đã có thể xác định, tòa nhà cổ này từng là phủ Thành Vương, đã từng là nhà của hắn và Ngô Tà.

Còn về việc tại sao phủ Thành Vương chôn sâu dưới đất, hắn cũng không thể đoán ra được. Nếu Ngô Tà ở đây, đại khái có thể đoán ra ẩn tình bên trong.

Với bản lĩnh của Ngô Tà, cứ như một chuyên gia phá án vậy, đưa ra đủ loại suy đoán và giả thuyết.

(Ngô Tà, cậu đang ở đâu?)

Mới không gặp một lát, hắn đã có chút nhớ Ngô Tà rồi, cũng không biết cậu giờ thế nào rồi, có nguy hiểm không?

Phủ Thành Vương gồm 5 dãy nhà liên tiếp, ba dãy phía trước dùng để làm việc, hai dãy sau thì là hậu viện.

Do năm đó Thành Vương chỉ có một Vương phi, bởi vậy hậu viện để trống, đa số phòng đều để trống.

Tiểu Ca tiện chân đến chủ viện, trước mặt là cổng viện năm xưa hắn và Ngô Tà từng ở, tuy thời gian ở có hạn, nhưng vẫn quen thuộc như cũ.

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn kia không lớn lắm, giờ đã loang lổ tùm lum, hai con sư tử đồng xanh trước cửa, đầu tuy không lớn, nhưng oai phong lẫm liệt, khí thế bức người như cũ.

Tiểu Ca đưa tay đẩy cửa, cửa gỗ cọt kẹt mở ra, nhớ lại trong không gian rộng lớn ấy.

Chính vì tiếng vang này, Tiểu Ca càng thêm chắc chắn, phủ Thành Vương nằm trong lòng đất hiện giờ, bằng không thì làm sao có tiếng vang lớn như này.

Ánh sáng trong cửa càng tối hơn, mặc dù bật đèn pin, cũng chỉ có thể nhìn thấy không gian rất chật hẹp.

Đại khái là do trước điện có ánh sáng tự nhiên, mà ánh sáng hậu viện cách quá xa nguồn sáng, nên càng tối hơn.

Cảnh vật trong viện vẫn như cũ, chỉ là cây cối sớm đã khô héo, về hoa cỏ, vì quanh năm lạnh buốt, ban đầu trong phủ Thành Vương không có đồ xa xỉ như này.

Hay nói cảnh còn người mất, giờ đây là cảnh mất người còn, Tiểu Ca vẫn là Tiểu Ca, soái ca trẻ đẹp như cũ, nhưng phủ Thành Vương gộp cả đồ vật và cây cối trong phủ đều đã cũ kỹ mục nát.

Tiểu Ca đưa tay sờ cây Tùng lớn nhất, năm đó hắn thường cùng Ngô Tà ngồi dưới cây này, hoặc là đánh cờ, hoặc là nói chuyện, hoặc là cùng đả kích Vương Bàn Tử. Giờ đây hắn lại về đây, Ngô Tà thì không tìm thấy, cây này cũng mục nát một thời gian dài rồi.

(Ngô Tà, cậu rốt cuộc có ở đây không?)

Trong lòng Tiểu Ca nhớ Tiểu Tà của hắn, rời khỏi cây cối khô héo, tiếp tục đi, trong nháy mắt, đã đến trước của phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ cũng không khóa lại, lúc Tiểu Ca đẩy cửa, thì nghe thấy tiếng động yếu ớt bên trong.

-"Tiểu Tà, cậu ở bên trong sao?"

Tiểu Ca vội vã kêu lên.

Chương 808: Xà Ngữ

Ngô Tà đến gần tường chim mặt người, thì cảm nhận được một luồng không khí bất thường, cậu đang định mở miệng nhắc Tiểu Ca cẩn thận, thì phát hiện mình nói không được nữa rồi.

Cùng lúc đó, cậu phát hiện đám chim mặt người thoáng cái bay đến sau lưng mình, cấp tốc tạo thành một bức tường khác, ngăn cách mình với bọn Tiểu Ca.

Nếu đã không nói được, cậu muốn dùng sức dậm chân, nhắc nhở bọn Tiểu Ca tình hình có biến. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện tuyết dưới chân một cái động sâu không thấy đáy.

Vì thế, cậu không chút lo lắng nhảy xuống động.

(Trước Thanh Đồng Môn đâu ra cái động này?)

Ngô Tà vừa rơi xuống, vừa suy ngẫm sự tồn tại của cái động này, nhưng không có tí manh mối nào.

Sở dĩ cậu rơi xuống, không liên quan gì đến đám chim mặt người, nhưng tụi chim thật sự đã thành tinh, bằng không tuyệt đối không thể nào đào ra cái động này được.

Nếu nói là người đào, thì rõ ràng tụi chim mặt người này nghe lệnh người nọ. Nhưng trên đời này, ngoài Ngô Tà từng có năng lực long phượng ra, thì chưa từng có ai có thể nghe hiểu tiếng muôn thú, khỏi nói tới là điều khiển chim mặt người loài chim hiếm có trên đời này.

(Không lẽ năng lực long phượng bị người có ý xấu cướp đi?)

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh Ngô Tà túa ra.

Cậu rành nhất chỗ đáng sợ của năng lực long phượng này, nếu rơi vào tay người xấu thật, e là sớm đã hô mưa gọi gió làm hại thế gian rồi, sao vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở ẩn như vậy chứ?

Nghĩ vậy, sự sợ hãi trong lòng Ngô Tà, mới tạm thời giảm bớt. Nhưng không chờ cậu nghĩ đông nghĩa tây, ngay sau đó một tiếng "ầm" vang dội, cậu rơi xuống đáy động, ngã lăn quay ra đất mặt mũi bầm dập, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Ngô Tà nghe thấy có người đang kêu tên mình:

"Vô Tà, Vô Tà, Vô Tà, người ở đâu?"

Âm thanh kia hơi quen, nhưng lại nghĩ không ra, rốt cuộc từng nghe thấy khi nào ở đâu

Cậu há miệng đáp, nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào, sau đó mới nhớ ra, từ khi đến gần tường chim mặt người, cậu đã mất đi khả năng ngôn ngữ.

Âm thanh kia vẫn đang không ngừng nói:

"Vương gia, vương gia, vương gia, người đi đâu rồi? Chúng tôi tìm người vất vả lắm."

Âm thanh kia như cũ khiến Ngô Tà cảm thấy hơi quen, nhưng vẫn không nhớ được.

Ngô Tà dừng sức mở mắt, lại phát hiện trước mắt là một con rắn lông đen vẩy lân, chính là loài rắn đời trước cậu dùng để cảm nhận pheromone.

(Chỗ này trời băng đất tuyết, sao còn tồn tại loài rắn này, chúng không sợ chết cóng à?)

Trong lòng Ngô Tà nói thầm, loài rắn này như đọc hiểu tâm sự của cậu, đối mắt lạnh lùng nhìn Ngô Tà, thì nghe thấy một giọng nói vang lên:

"Trong địa cung này, nhiệt độ quanh năm ổn định, không hề lạnh."

Ngô Tà trợn mắt, cái con này hiểu thuật đọc tâm?

Ngô Tà đột nhiên nhớ tới một chuyện, dù lúc cậu có năng lực long phượng, cũng không thể khiến động vật mở miệng nói tiếng người, chỉ là lúc đó cậu nghe hiểu tiếng muôn thú thôi. Vậy giờ là chuyện gì thế này?

Cậu giơ tay sờ đầu mình, lại dùng sức nhéo mặt mình, nhưng không cảm thấy đau chút nào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

(Hóa ra chỉ là một giấc mộng, úi, dọa chết lão tử rồi.)

Ngay lúc Ngô Tà trấn an bản thân, con rắn kia nói tiếp:

"Đây không phải mơ, nhưng cũng không phải hiện thực. Người có thể cho rằng đây là nửa tỉnh nửa mơ đi."

Ngô Tà càng nghe càng mơ hồ, nhìn sức nhìn chằm chằm tên này, không chịu chớp lấy một cái.

Rắn kia lại tiếp tục nói:

"Bây giờ những gì người nghe được, kì thật không phải nghe được, mà là thấy được. Tôi chỉ là giúp người khác truyền tin, rất nhiều chuyện cũng không rõ."

Chương 809: Lão Tế Ti

Ngô Tà nghe con rắn nói vậy, lẩm bẩm:

-"Hóa ra giờ mình đang rơi vào ảo giác do pheromone tạo ra sao?"

Ngô Tà của kiếp trước, luôn không biết thân thế của mình, cậu tưởng mình chỉ là một người bình thường, một người thường tình cờ lại có khả năng cảm nhận được pheromone, nhưng giờ đây trải qua hàng ngàn năm thăng trầm lịch sử, thì không cho rằng chỉ là trùng hợp được nữa.

Cậu cảm thấy, sở dĩ người này là cậu, mà không phải người khác, chỉ là vì cậu từng có năng lực long phượng, từng có thể nói chuyện với muôn thú thôi. Có lẽ là sức mạnh thần kỳ, trong cơ thể cậu còn sót lại một ít.

(Nếu nói vậy, thì tất cả đều có lời giải rồi.)

Ngô Tà nhìn con rắn đó, thầm nghĩ.

Loài rắn này biết thuật đọc tâm, lại đang bày ra hình ảnh hùng vĩ đến choáng ngợp ở trước mắt Ngô Tà.

Đầu tiên trên xuất hiện trên ảnh, là cảnh tượng tráng lệ Thành Vương Cơ Vô Tà điều khiển đại quân muôn thú cùng xây đế lăng, bên trong còn có bóng dáng Tiểu Ca và Bàn Tử cùng với người Trương gia.

Ngô Tà thân từng là đương sự dĩ nhiên biết.

Cậu nhìn những bóng dáng quen thuộc này, không khỏi chìm vào hồi ức.

Nhưng chưa đợi cậu suy nghĩ xong, bức ảnh kia đột nhiên chuyển, sau khi xây đế lăng xong, Thành Vương Điện hạ mất đi năng lực long phượng, không thể điều khiển muôn thú nữa, vì thế bầy thú chia năm xẻ bảy tản vào trong, cũng không còn thấy tung tích nữa.

(Tại sao muôn thú đều giải tán, mà bầy chim này vẫn làm tổ ở đây?)

Ngô Tà nhìn bầy chim không chịu rời đi, trong lòng nghi hoặc.

Chỉ thấy bầy chim trong ảnh chậm rãi tụ họp trên không, trông ngóng chờ đợi gì đó.

Tâm Ngô Tà cũng nhấc lên theo, cảnh tượng khác thường này, cậu vạn vạn không ngờ được.

(Không lẽ còn có người có thể điều khiển muôn thú tồn tại?)

Rất nhanh, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

-"Đại Tế Ti Khương Lăng!"

Ngô Tà kinh hãi ra tiếng, người nọ áo mủ chỉnh tề, thanh tú như ngọc, trông còn rất trẻ, chính là Đại Tế Ti Tây Chu Khương Lăng Khương đại nhân.

Điều khiến Ngô Tà kinh ngạc hơn, là Khương Lăng dùng thái độ mười phần cung kính, mời ra một lão già ăn mặc giống hắn, lão già kia không đoán được bao nhiêu tuổi, nhìn như thân hình tuổi già sức yếu, nhưng khuôn mặt và thần thái chỉ như người trung niên.

Ngô Tà đang ngẫm nghĩ lão già này là thần thánh phương nào, Khương Lăng cười như không cười nhìn về phía cậu đứng, sau đó mở miệng giải nghi hoặc của cậu:

-"Điện hạ, vị này là sư phụ của thần!"

Lời hắn hóa ra là nói với mình, Ngô Tà cả kinh ngẩn người như bị Khương Lăng thu vào đáy mắt, hắn nói tiếp:

-"Thần từng nhiều nhắc đến sư phụ với Điện hạ, Điện hạ còn từng nghi ngờ sư phụ chưa rời nhân thế. Chúc mừng Điện hạ, ngài nói đúng rồi. Sư phụ ông ấy vẫn luôn ở đây!"

Sắc mặt Ngô Tà thay đổi, trong lòng đã bình tĩnh lại.

(Hóa ra người này là Lão Tế Ti đã liệu định tất cả, hèn chi cái tên Khương Lăng này có chỗ dựa nên không sợ gì.)

Ngô Tà không phải chưa từng nghĩ đến Lão Tế Ti có thể vẫn còn tại thế, cậu chỉ không ngờ sau khi mình mất đi năng lực long phượng, xuất hiện người xoay chuyển tình thế.

(Xem ra Lão Tế Ti cũng không phải thần tiên, không có năng lực long phượng, ông ta chỉ có thể điều khiến chim muôn, không thể điều khiến muôn thú.)

Ngô Tà thầm nghĩ, ánh mắt và lỗ tau cũng không nhàn rồi, tiếp tục nhìn Khương Lăng diễn tiếp.

Hình như vì để nghiệm chứng suy đoán của cậu, Lão Tế Ti hiến thân, đám chim kia đồng thời cúi đầu chạm đất, cứ như đang hành đại lễ với ông.

Ngô Tà nhớ tình cảnh lúc mình vừa có năng lực long phương, biết đây là bách điểu triều phụng*.

(*)Sự tôn vinh tối cao muôn loài quy phục.

(Bách điểu triều phụng! Lão Tế Ti đến cùng có thân phận gì?)

Chương 810: Họ Hàng Xa

Ngô Tà nhìn muôn chim bái Lão Tế Ti, không khỏi hoảng hốt.

Cậu nhớ Uông gia đời trước luôn tìm kiếm mình, nhưng đời này, họ vẫn như cũ tạo ra rất nhiều Ngô Tà giả đến làm nhiễu thông tin.

Sở dĩ họ muốn tìm mình, đừng nói là vì để có được năng lực long phượng nha?

Sau khi suy nghĩ này hiện ra, dọa cậu sốc toàn tập.

Về sự tồn tại của năng lực long phượng, trước khi cậu đến Tây Chu lần nữa, bản thân cậu cũng không biết gì hết, Uông gia sao có thể biết được?

Khi Ngô Tà đang vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra, Lão Tế Ti chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy con ngươi ông sắc sảo lấp lánh nhìn chằm chằm về phía Ngô Tà, sau đó môi hơi mấp máy.

"Trong lòng điện hạ, lúc này có phải tràn đầy hoài nghi?"

Ngô Tà dùng sức gật đầu, tuy biết rõ hướng cậu nhìn chỉ là hình ảnh mấy ngàn năm trước để lại, nhưng vẫn vô thức phản xạ theo bản năng.

Lão Tế Ti như nhìn thấy hành động của Ngô Tà, khẽ cười một tiếng:

"Điện hạ vừa rồi cũng thấy, lão thần có thể khiến trăm chim cúi đầu nghe lệnh, ngài biết tại sao không?"

Ngô Tà khẽ lắc đầu, trong lòng lại hiện ra một suy nghĩ khó hiểu.

(Không lẽ trên người Lão Tế Ti có hình xăm phượng hoàng?)

Ngô Tà lúc này biết, hình xăm thanh long trên người cậu, chắc là đến từ cha mình Cơ Mãn, hình xăm phượng hoàng chắc là từ bên mẹ, chả lẽ Lão Tế Ti là người Tây Vương Mẫu?

Lão Tế Ti như có thể nhìn thấu tâm sự của cậu, chậm rãi nói:

"Điện hạ chắc đã biết, năng lực long phượng trên người ngài, một nửa mang huyết mạch Cơ thị, một nửa khác thì mang huyết mạch mẫu tộc ngài."

"Thật ra, trên đời người có được hình xăm long hay phượng, ở trong gia tộc tuy không phổ biến, nhưng cũng không quá hi hữu. Nhưng người cùng lúc có được hình xăm long phượng, so khắp thiên hạ, bất kể xưa nay hay cả hậu thế, chỉ có một mình Điện hạ mà thôi."

Nghe đến đây, Ngô Tà thầm nghĩ:

(Hóa ra tiểu gia so với gấu trúc còn hiếm có hơn!)

"Điện hạ chắc là đoán được, lão thần vốn là người của Tây Vương Mẫu, năm đó lúc Mục Thiên Tử tây chinh, theo cha ngài đến Đại Chu, thành Đại Tế Ti."

(Người này quả nhiên có liên quan mật thiết với mẫu tộc mình.)

Ngô Tà sớm đã nghĩ đến khả năng này, giờ nghe vậy cũng không quá bất ngờ.

(Xem ra trên người Lão Tế Ti cũng có hình xăm phượng hoàng, cho nên mới có thể điều khiến trăm chim.)

Trong lòng Ngô Tà suy đoán, rất nhanh đã bị Lão Tế Ti nghiệm chứng.

"Điện hạ anh minh, chính vì trên người lão thần cũng có hình xăm phượng hoàng, trăm chim mới nghe lệnh lão thần."

Nói rồi, trước mắt Ngô Tà hiện ra một người rất trẻ, hình xăm phượng hoàng trên lưng người nọ sống động như thật giương cánh muốn bay, có lẽ là lúc Lão Tế Ti còn trẻ.

Nghĩ đến cơ duyên đặc biệt khiến hình xăm của mình xuất hiện, Ngô Tà cũng hiểu, tại sao Lão Tế Ti cho mình xem hình ảnh trong quá khứ, chứ không cởi áo tại chỗ để nghiệm chứng, vì hình xăm này không phải thứ muốn xem là có thể xem.

Đến nước này, Ngô Tà đã xác định thân phận Lão Tế Ti, trong lòng lại có nghi ngờ khác, theo như cậu biết, Uông gia cũng luôn sùng bái người có hình xăm long phượng, không lẽ Uông gia này cũng có liên quan đến Tây Vương Mẫu quốc?

(Đừng nói loay hoay mấy chục năm, Uông gia này cũng là họ hàng xa của tiểu gia nha!)

Trong lòng Ngô Tà nói thâm, hạ quyết tâm, dù Uông gia có liên quan đến mình thật hay không, cũng không thể dễ dàng tha cho bọn họ, tuyệt đối không thể vì vậy mà nương tay.

...

2025.06.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com