Chương 821 - 830 (Bắt Chước)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 821: Còn Có Một Người
Mặt Tiểu Ca ngày càng đen, là vì hắn nghĩ đến những chuyện Ngô Tà đã trải qua ở kiếp trước, lúc đó mình vào Thanh Đồng Môn, bỏ lại một mình Ngô Tà ở bên ngoài, điều cậu phải đối mặt là cuộc phản công điên cuồng của cả Uông gia.
Sau này thân thể Ngô Tà triệt để suy kiệt, không thể tách khỏi cái thứ pheromone chết tiệt này, còn con rắn chứa pheromone này, do Lão Tế Ti để lại. Nói cách khác, tình cảnh Ngô Tà gặp ở kiếp trước, có liên can rất lớn với Lão Tế Ti, hắn đau lòng vì Ngô Tà, dĩ nhiên sẽ giận chó đánh mèo lên Đại Tế Ti.
Vì thế, Ngô Tà hoàn toàn không hay biết gì bị Tiểu Ca bất ngờ kéo mạnh vào lòng, sau đó cậu nghe thấy giọng rầu rĩ của Tiểu Ca:
-"Mấy con rắn đó đều do ông ta cố tình để lại."
Ngô Tà vừa muốn hỏi mấy con rắn nào, thì Tiểu Ca nói tiếp:
-"Ông ta rốt cuộc muốn làm gì?"
Nghe đến đây, Ngô Tà chợt giật mình, lập tức hiểu ra.
(Đúng ha, nếu Lão Tế Ti tính toán như thần, vậy tại sao ông ta phải để lại mấy con rắn này truyền tin? Ông ta rốt cuộc là muốn truyền tin cho ai? Hoặc là nói, ông ta thật sự đứng về phía mình sao?)
Nghĩ đến đây, Ngô Tà cảm thấy cả người lạnh run, là cậu đánh giá bản chất con người quá cao rồi sao? Hay tính cảnh giác của cậu quá thấp?
Ngô Tà nghĩ mãi không ra, nên hỏi Tiểu Ca.
-"Tiểu Ca, anh cảm thấy ông ta muốn làm gì?"
Tiểu Ca cũng nghĩ không ra.
Ngô Tà thấy hắn khẽ lắc đầu, cũng không truy hỏi nữa, xem ra Tiểu Ca cũng chỉ là suy đoán.
Thế là, một nửa Ngô Tà tự trấn an mình, một nửa phân tích trấn an Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, thật ra, tôi cảm thấy Lão Tế Ti vẫn đứng về phe chúng ta."
Ánh mắt Tiểu Ca chuyển đến mặt Ngô Tà, Ngô Tà mới tiếp tục nói:
-"Anh nghĩ xem, Khương Lăng là trò giỏi tâm đắc của Lão Tế Ti, hắn để con cháu của mình Tần Lĩnh, để mấy đời họ và người trong bộ lạc cùng canh thần thụ Thanh Đồng, chờ chúng ta xuất hiện."
-"Nếu Lão Tế Ti có ý xấu với chúng ta, Khương Lăng cũng sẽ không hết lòng hết dạ làm mấy chuyện này đâu."
Trong lòng Tiểu Ca cũng không nghi ngờ Khương Lăng, liền gật đầu.
-"Khương đại nhân không có vấn đề."
-"Tuy không thể nói Khương Lăng không có vấn đề, thì Lão Tế Ti sẽ không hai lòng, nhưng cũng thể vì sự xuất hiện của con rắn, mà nói Lão Tế Ti có lòng dạ bất chính được."
Tiểu Ca lại gật đầu, bày tỏ đồng ý quan điểm của Ngô Tà, cùng lúc đó, hắn lại nói:
-"Chỉ là suy đoán."
Ngô Tà gật đầu.
-"Vậy chúng ta phân tích cho kĩ, rốt cuộc Lão Tế Ti tại sao lại làm vậy."
Lúc này, Tiểu Ca lại đưa ra một vấn đề tưởng chừng như không liên quan gì đến vấn đề này:
-"Có thể đọc được pheromone thật sự chỉ có mình cậu à?"
Ngô Tà đang định gật đầu, lại chợt nhớ tới một người, nhưng người này giờ vẫn còn là một đứa nhỏ chảy nước mũi.
-"Sau này, tôi lại tìm thấy một người như vậy, có điều, bây giờ hắn vẫn còn là một đứa nhỏ."
Tiểu Ca nhớ ra, Ngô Tà từng kể với hắn, là một đứa nhỏ như vậy, hình tên Thốc gì đó.
Vậy nếu Ngô Tà có thể đọc được tin tức trong pheromone, là vì năng lực long phượng từng tồn tại trên người cậu một khoảng thời gian, vậy đứa nhỏ Thốc gì đó kia, thì tại sao lại có khả năng này?
Ngô Tà dĩ nhiên cũng từng nghĩ đến vấn đề tương tự.
-"À, đứa nhỏ kia tên Lê Thốc, chắc là không có quan hệ huyết thống gì với tôi, năng lực của nhóc đó cũng không liên quan tới tôi, cũng là tôi vô tình phát hiện ra nhóc đó."
Nghĩ đến lúc đó bà nội còn từng tưởng đứa nhỏ kia là con riêng của mình, Ngô Tà không khỏi bật cười, nhưng lời này, cậu không dám nói với hủ giấm Bình Tử.
Chương 822: Tôi Tin Cậu
Tiểu Ca từ trong lời của Ngô Tà bắt được thứ khác.
-"Nó mấy tuổi?"
Tuy Ngô Tà không hiểu tại sao Tiểu Ca quan tâm đến đứa nhỏ Lê Thốc kia, vẫn thành thật nói thật:
-"Sáu bảy tuổi? Bảy tám tuổi? Chắc là tầm tuổi vừa vào tiểu học thôi."
Tiểu Ca yên lặng tính toán, đứa nhỏ này nhỏ hơn Tiểu Tà hai mươi mấy tuổi, khoảng cách tuổi tác cũng khó hiểu thật.
-"Nó thật sự không có liên quan đến cậu?"
Hắn vậy mà có cùng suy nghĩ với bà nội Ngô, nếu hai người có cùng năng lực có quan hệ huyết thống, thì đáp án tự nhiên sẽ rõ ràng.
Ngô Tà lập tức thanh minh cho bản thân.
"Tiểu Ca, trước khi tôi gặp anh, còn chưa từng yêu đương lấy một lần, nó với tôi có thể có quan hệ gì chứ. Anh không thể tùy tiện vu oan người vô tội được."
Tiểu Ca cũng không phải nghi ngờ Ngô Tà từng có tiền án gì đó, chẳng qua là suy đoán thuận nước đẩy thuyền, thấy cậu sốt ruột vậy, cũng không trêu chọc nữa, nhẹ giọng nói:
-"Tôi tin cậu."
Nhưng vấn đề lại quay về điểm xuất phát, nếu Ngô Tà là vì năng lực long phượng, mới có sức mạnh này, vậy Lê Thốc không thể có liên quan đến năng lực long phượng, trừ phi hắn là con cháu Ngô Tà, nhưng lại không có khả năng này...
-"Lão Tế Ti?"
Tiểu Ca chợt nhớ đến một nhân vật quan trọng khác trong câu chuyện — chính là Lão Tế Ti thần thần bí bí kia.
Ngô Tà cũng nghĩ đến.
-"Đúng nha, sao tôi quên mất Lão Tế Ti cơ chứ. Trên người ông ta cũng có hình xăm phượng hoàng, hơn nữa ông ta biết điều kiện... rất đặc biệt... để hình xăm đó hiện ra..."
Câu này Ngô Tà lắp bắp nói, dĩ nhiên là vì cậu nhớ đến hình ảnh mình ở trong vẫn ngọc hình thành trong hang động bị Khương Lăng chơi sỏ, lúc đó tuy hình xăm phượng hoàng thành công xuất hiện, nhưng để lại cho cậu bóng ma quá lớn.
May mà hình xăm này một khi đã từng xuất hiện, thì vẫn ẩn hình như trước, nhưng vẫn có thể ra lệnh cho muôn thú như thường. Bằng không, trước khi mỗi lần cậu ra lệnh, đều phải vận động kịch liệt một hồi, thì thật sự khiến người ta hỏng mất.
Nghe Ngô Tà nói lắp, Tiểu Ca dĩ nhiên cũng nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, tuy hắn cũng có chút giận Khương Lăng lúc đó thiếu thành thật, nhưng không có ghi thù, vì bất kể nói như nào, hắn đều là người được lợi...
-"Lão Tế Ti không nói, thu hồi năng lực long phượng như nào sao?"
Ngô Tà lắc đầu, ông già đó hình như cũng chẳng nói được câu nào hữu ích cả.
Tiểu Ca lại nói:
-"Lão Tế Ti nói, có hình xăm long phượng là có thể ra lệnh cho muôn thú?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Lúc đó ông ta nói vậy. Còn đặc biệt nhắc nhở tôi, nói hình xăm long phượng có liên quan đến Tây Vương Mẫu quốc, bản thân ông là người Tây Vương Mẫu quốc, khi đó là theo cha về Đại Chu sau cuộc tây chinh, cùng đến Đại Chu."
-"Ông ta còn nói, kêu tôi chú ý đến người giả mạo hình xăm long phượng."
Tiểu Ca bắt lấy từ khóa quan trọng, liền hỏi:
-"Cậu từng gặp người giả mạo?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Đây là chuyện kiếp trước rồi. Lúc đó có hai người, một là nam nhân dân tộc Tạng, bất quá lúc đó tôi vừa nhìn là biết hình xăm là giả rồi."
-"Người còn lại là một bác sĩ nữ, hình xăm trên người cô ta tôi luôn cho rằng đó là thật. Giờ nghĩ lại, cũng là giả, nhưng không biết người sau lưng cô ta rốt cuộc là ai."
-"Bác sĩ nữ?"
-"Đúng vậy, lần đầu chúng ta gặp cô ta, là khi cô ta làm việc trong bệnh viện, khi đó anh vừa mất trí nhớ, luôn hôn mê không tỉnh..."
Chương 823: Hóng Hớt
Ngô Tà thấy Tiểu Ca dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, còn tưởng hắn lại đang ghen bậy, bất lực giải thích:
-"Tiểu ca, tôi thanh minh trước, tôi với bác sĩ nữ kia, tuyệt đối không có tư tình nào..."
Không chờ cậu nói xong, thì nhìn thấy Tiểu Ca bị mình chọc cười, liền biết mình nghĩ nhiều rồi, đành chuyển đề tài:
-"Nói thật với anh, người cô ta nhìn trúng, chẳng qua không phải tôi. Người ta nhìn trúng, là một người Trương gia."
Lực chú ý của Tiểu Ca cuối cùng thành công dời đi:
-"Hải Khách?"
Trong người Trương gia họ, kẻ thích xuất đầu lộ diện nhất, là anh em tốt của hắn – Trương Hải Khách, có điều nếu bác sĩ nữ kia phải lòng Trương Hải Khách người mang gương mặt giống hệt Ngô Tà, thì chẳng khác gì phải lòng Ngô Tà.
Không chờ Tiểu Ca tự tưởng tượng nốt phần còn lại, Ngô Tà cười lắc đầu.
-"Không phải, anh đoán lại."
Tiểu Ca cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc đó người Trương gia đa số ở nước ngoài, khó mà có khả năng quen nữ bác sĩ mà, không phải Hải Khách thì còn có thể là ai?
Lúc ấy người Trương gia ở trong nước, trừ Hải Khách ra, cũng chỉ còn Trương Nhật Sơn từng là tâm phúc của Trương Đại Phật gia, hình như Ngô Tà từng nói, trong kế hoạch năm đó của cậu, Trương Nhật Sơn sắm vai trò vô cùng quan trọng bên trong. Nói vậy, thì chỉ có thể là hắn thôi.
-"Là Nhật Sơn."
Lần này là giọng khẳng định, hiển nhiên là hắn đã chắn chắn đáp án của mình là đúng.
Ngô Tà vui mừng gật đầu, hóng hớt:
-"Đúng, chính là Trương Hội Trưởng Trương Nhật Sơn. Sau này chắc là họ tu thành chính quả rồi. Có điều, đáng tiếc thay."
Nghe đến đây, Tiểu Ca cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhớ, khoảng thời gian trước đi khách sạn Tân Nguyệt, phát hiện giữa Doãn Nam Phong và Trương Nhật Sơn có gì đó không bình thường, nhưng bác sĩ nữ là chuyện gì?
Ngô Tà nói vậy, vốn định gợi chuyện để Tiểu Ca hỏi mình, nhưng thấy hắn ngơ ra, liền hỏi:
-"Tiểu Ca, đang nghĩ gì vậy, mê mẩn thế."
Tiểu Ca nói thẳng:
-"Nhật Sơn với bà chủ Doãn..."
Ngô Tà không ngờ, Tiểu Ca cũng để ý đến chuyện nhi nữ tình trường này, cười nói:
-"Hóa ra anh cũng nhìn ra à."
Về chuyện Trương Đại Tộc Trưởng ngày càng có tình người hơn, Ngô Tà vẫn rất là vui luôn.
-"Thật ra, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bà chủ Doãn đều thích Nhật Sơn, nhưng kiếp trước luôn là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sau này bác sĩ nữ kia bất ngờ xuất hiện đảo lộn mọi thứ, vì thế bà chủ Doãn hoàn toàn hết hy vọng rồi."
Nói đến đây, Ngô Tà còn thở dài thay Doãn Nam Phong.
-"Haizz, tôi còn cảm thấy Nhật Sơn và bà chủ Doãn xứng đôi hơn, anh thấy sao, Tiểu Ca?"
Tiểu Ca nghe vậy cũng gật đầu theo, trong suy nghĩ của hắn, Trương Nhật Sơn sớm đã là con rể ở rể khách sạn Tân Nguyệt rồi, làm sao nghĩ đến sẽ có một bác sĩ nữ gì đó xuất hiện chứ.
-"Bất quá, đời này do tôi trọng sinh mà có hiệu ứng cánh bướm, quỹ đạo cuộc sống của rất nhiều người đều thay đổi, không chừng Nhật Sơn và bà chủ Doãn còn có thể thành đó."
Tiểu Ca cũng nói:
-"Hình xăm của bác sĩ nữ kia có vấn đề."
Hắn không hi vọng Trương Nhật Sơn ở bên một nữ nhân lai lịch bất minh, huống chi người kia rất có thể là người Uông gia.
-"Tiểu Ca, sao anh biết hình xăm của cô ta có vấn đề?"
-"Cô ta chắc là người Uông gia."
Ngô Tà từng điều tra, Uông gia cũng có ít người có hình xăm, giống với Trương gia, cũng là hình xăm gặp nóng mới hiện. Mà hình xăm phượng hoàng, càng hiếm thấy.
Kiếp trước cậu không phải chưa từng nghi ngờ thân phận Lương Loan, nhưng cuối cùng cũng không tra ra tư liệu nào có giá trị, chỉ đành từ bỏ. Sau này, Uông gia sụp đổ, cậu cũng không truy xét nữa.
Chương 824: Bắt Chước
Tiểu Ca rất chắn chắn nói Lương Loan kia là người Uông gia, Ngô Tà không thể không lên tưởng đến Uông Mĩ Linh đại tiểu thư Uông gia, liền nói:
-"Tiểu Ca, Uông Mĩ Linh ẩn mình ở Trương gia nhiều năm, không biết trên người cô ta có hình xăm phượng hoàng không?"
Tiểu Ca lắc đầu.
-"Không có."
Ngô Tà khó hiểu:
-"Anh nói chắc ăn vậy, không lẽ anh từng kiểm tra?"
Tiểu ca dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Ngô Tà, khóe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu.
Nhìn vẻ mặt này của Trương Đại Tộc Trưởng, Ngô Tà rùng mình, chợt nhớ đến một chuyện xấu hổ, mặt lập tức đỏ ửng.
-"Tiểu Ca, anh đừng có dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn tôi, ghê quá đi."
-"Cậu chột dạ rồi."
Ngô Tà nào chịu thừa nhận.
-"Tiểu gia tôi sống ngay thẳng, đoan chính, còn lâu mới chột dạ."
Tiểu Ca bám riết không tha.
-"Mặt cậu đỏ rồi."
Ngô Tà đời nào mà nói cho Tiểu Ca nghe những hình ảnh không phù hợp với trẻ em vừa vụt qua trong đầu mình chứ.
Huống chi, lúc ở căn cứ Uông gia, Uông Mĩ Linh ép mình thành thân, Tiểu Ca xuất hiện quá đúng lúc, đến nỗi mình bỏ lỡ cơ hội điều tra trên người Uông Mĩ Linh có hình xăm hay không.
(Không đúng nha, tôi không có cơ hội nhìn thấy rốt cuộc trên người ả có hình xăm hay không, Tiểu Ca càng không có cơ hội nhìn thấy mà. Vậy hắn làm sao biết được trên người ả không có hình xăm?)
Trong lòng Ngô Tà nói thầm.
Tiểu Ca nhìn đủ dáng vẻ ngốc nghếch của Ngô Tà, không trêu cậu nữa, mà nói thẳng đáp án ra:
-"Hải Hạnh từng điều tra."
Nghe đến đây, Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm.
-"Thì ra là Hải Hạnh kiểm tra, may thật, may thật."
May mà Tiểu Ca không đích thân kiểm tra, bằng không mình chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
Ngô Tà nhanh chóng phản ứng lại, thâm ý trong câu nói của Tiểu Ca.
-"Tiểu Ca, anh nói với tầm ảnh hưởng và quyền thế của Uông Mĩ Linh trong Uông gia lớn đến mức ấy, sao trên người ả không có hình xăm được? Chẳng lẽ ả vốn không phải thủ lĩnh tiếp theo?"
Tiểu Ca gật đầu.
-"Thân phận Uông Mĩ Linh có vấn đề."
-"Chả lẽ ả không phải đại tiểu thư thật của Uông gia? Vậy đại tiểu thư thật là ai? Thủ lĩnh Uông gia có biết chuyện này không?"
Tiểu Ca thong thả:
-"Lương Loan mới đúng."
Ngô Tà cũng đoán được điểm này, ngay cả cậu ở kiếp trước cũng đoán được. Nhưng cậu ở kiếp này, hoàn toàn không có cơ hội vạch trần Uông Mĩ Linh giả dạng thành Trương Hải Hạnh, cũng không biết sau này ả ra sao.
Có điều về thân phận Lương Loan, suy đoán của cậu và Tiểu Ca như nhau.
Nhưng giờ Lão Tế Ti lại ám chỉ với cậu, hình xăm phượng hoàng trên người người Uông gia, chỉ là bắt chước hình xăm phương hoàng của Tây Vương Mẫu quốc, bản chất vẫn là giả, căn bản không có tác dụng ra lệnh cho muôn thú.
-"Tiểu Ca, Lão Tế Ti nói, hình xăm này chỉ cần gặp nóng hiện ra, thật ra đều là giả, họ chỉ đang bắt chước hình xăm của tôi và Lão Tế Ti, nhưng không thể điều khiển chim muôn, để chúng làm việc cho mình."
Tiểu Ca gật đầu, điểm này hắn đã nghĩ đến, hình xăm của Trương gia và Uông gia, chẳng qua là giả giống thật thôi, hình xăm long phượng thật sự căn bản không thể so sánh nổi.
Hình xăm của Trương gia chắc là học từ hình xăm trên người Thành Vương Ngô Tà và thay đổi một chút mà ra, vì họ không phải dòng máu hoàng tộc, nên không thể dùng hình xăm Rồng, cho nên đổi thành linh thú Kỳ Lân và hung thú Cùng Kỳ.
Nói vậy, hình xăm của Uông gia có phải cũng theo đạo lý đó không?
Nhưng một khi đã thế, Uông gia hoặc là biết bí mật hình xăm của Tây Vương Mẫu quốc, hoặc là biết bí mật hình xăm của Ngô Tà hoặc Lão Tế Ti.
Vì thế, Tiểu Ca tổng kết:
-"Trương gia và Uông gia, đều đang bắt chước."
Chương 825: Sự Sắp Xếp Của Ngô Tà
Ngay từ khi Ngô Tà trọng sinh, thì đã kêu Tiểu Hoa phái người giúp cậu theo dõi động tĩnh của Lương Loan, nhưng vẫn chưa phát hiện bất kì ai khả nghi là Uông gia, liên lạc và tiếp xúc với cô ta.
Nhưng cậu vẫn không nản lòng, vì cậu tin, nếu Lương Loan thật sự là nhân vật quan trọng của Uông gia, một ngày nào đó, người Uông gia sẽ đến tiếp xúc với cô ta, dụ cô ta đến Uông gia.
Nếu người của Tiểu Hoa theo dõi một thời gian dài, cũng không phát hiện bất thường. Trước khi đến núi Trường Bạch, Ngô Tà đã kêu Khương Minh cháu Đại Tế Ti, chàng trai Khương Nguyên lắm lời, cùng với vài người có năng lực đến Bắc Kinh. Mục đích là thế chỗ người của Tiểu Hoa, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Lương Loan...
Chuyện này, lần đầu tiên Ngô Tà đề cập với Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, tôi đã kêu Khương Nguyên dẫn người đi Bắc Kinh. Đợi sau khi chúng ta về, chắc chắn có thể thu được tin túc họ truyền đến."
Tư duy của Tiểu Ca rõ ràng không giới hạn ở riêng Lương Loan, hắn nghĩ:
-"Còn cả Lê Thốc."
Ngô Tà cười đáp:
-"Tôi đã kêu Khương Nguyên cùng theo dõi rồi, không chỉ Lê Thốc, còn có sư phụ nó, tôi nghi ngờ sư phụ nó cũng không đơn giản."
Hai người nói chuyện một lúc, Ngô Tà muốn mau chóng ra ngoài, liền nói với Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, chúng ta ra ngoài xem sao đi, nếu Lão Tế Ti tốn nhiều công sức chuyển phủ Thành Vương đến đây, chắc hẳn không chỉ là vì để chúng ta trở về trốn xưa đâu, hoặc chỉ đơn giản là một ngày nào đó quay về đây có chỗ ở thoái mái hơn đó mà."
Mặc dù nói nơi này chắc chắn không có người thứ ba, nhưng hai người vẫn đêm tất cả đồ đạc cất vào túi, thu dọn xong xuôi, mới tay trong tay, bước ra khỏi phòng. Chỗ vật tư này, liên quan đến việc họ có thể an toàn rời núi hay không, một chút sơ suất cũng không được.
Sau khi ra ngoài, Ngô Tà mới nhận ra, chỗ này quả nhiên giống hệt với phủ Thành Vương của cậu.
-"Đúng là vương phủ của chúng ta."
Ngô Tà sờ rường cột chạm trổ chỗ hành lang đã nhuốm màu thời gian, nhớ lại tình cảnh lúc ở nơi này.
Tiểu Ca sóng vai cậu đứng ở hành lang, nhìn từng viên gạch từng miếng ngói từng thanh gỗ quen thuộc, nói:
-"Lúc nãy trên đường tôi vào đây, không phát hiện bất kì manh mối nào."
-"Vậy chúng ta đi thêm một chuyến, nhìn kĩ thêm chút nữa, tìm một lần không được thì tìm hai lần, hai lần không được thì tìm ba lần."
-"Được."
Tiểu Ca bật đèn pin, dắt tay Ngô Tà, lượn một vòng quanh hậu viện, không phát hiện manh mối có ích nào.
Lần này họ đi từ trong ra ngoài, tuyến đường đi cũng giống Tiểu Ca đi lúc nãy.
Hai người vừa đi vừa nhớ lại những chuyện cũ, cũng không cảm thấy chán, bất tri bất giác đến tiền viện, nơi từng là trung tâm trong vương phủ.
-"Chúng ta đi thư phòng xem sao."
Thư phòng chính là trung tâm của mọi trung tâm, nếu nói trong phủ giấu bí mật gì đó to lớn, thì vô cùng có khả năng là ở trong thư phòng.
Hai người rất nhanh đã đến trước cửa thư phòng, thì nhận ra nơi này không giống nơi khác, vì cửa này bị khóa.
Ngô Tà nhìn chằm chằm ổ khóa lấp lánh kia, nói với Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, vừa nãy anh có vào thư phòng chưa?"
Tiểu Ca gật đầu.
-"Vậy sao anh vào được?"
Tiểu Ca chỉ cửa sổ bên cạnh.
-"Cửa sổ không khóa."
Ngô Tà bật cười:
-"Hóa ra anh là leo cửa sổ vào à."
Rõ ràng là nhà mình, còn phải leo cửa sổ vào, cũng có chút thú vị đi.
Tiểu Ca nghiêm túc giải thích:
-"Tôi sợ kinh động đến người bên trong, gây bất lợi cho cậu."
Lúc đó, hắn nhìn thấy ổ khóa, từng có lúc nghi ngờ, liệu Ngô Tà có bị khóa trong thư phòng không, cho nên mới không mở khóa, mà lặng lẽ từ cửa sổ leo vào trong, kết quả đương nhiên vô cùng thất vọng.
Chương 826: Phòng Tối
Ngô Tà đang định rút Đại Bạch Chân Chó sau lưng, chém khóa, nhưng trong lúc vô tình đụng trúng một chuỗi gì đó nặng trịch.
-"Đây là cái gì vậy?"
Cậu lấy ra nhìn, vậy mà là một chuỗi chìa khóa.
-"Chìa khóa ở đâu ra vậy? Kỳ quái thật đó!"
Cậu bị đẩy vào phủ Thành Vương trong lòng đất, đồ trên người chẳng những không thiếu, mà ngược lại nhiều thêm mấy cái chìa khóa, gặp ma thật rồi.
Tiểu Ca cầm chìa khóa trong tay Ngô Tà, sau khi xem từng cái một, cầm một cái trong số đó cắm vào ổ khóa rồi vặn một cái, tiếng lạch cạch vang lên, ổ khóa mở ra.
-"Thì ra là chìa khóa cửa này. Họ nghĩ cũng thật chu đáo."
Ngô Tà mới hiểu ra, hóa ra người đưa mình đến đây, sớm đã sắp xếp tất cả xong xuôi.
Tiểu Ca đẩy cửa, dùng đèn pin chiếu vào bên trong, phát hiện kiểu bày biện trong thư phòng, vẫn giống như trước đây, ngay cả thẻ tre trên kệ, cũng chỉ phủ một lớp bụi dày mà thôi.
Ngô Tà là mở tiệm đồ cổ, lúc này lại nhìn thấy văn vật hơn ba ngàn năm trước, dĩ nhiên vui mừng ra mặt.
-"Tiểu Ca, nào chúng ta đi, có thể đem mấy thẻ tre này ra ngoài không?"
Tiểu Ca nhìn bộ dạng muốn chạm mà không dám chạm đó của cậu, không khỏi nhịn cười:
-"Tiểu Tà định đoạt."
Mặc dù hai người họ muốn cầm hết đồ trong thư phòng đi thì hơi khó, nhưng bên ngoài còn có hai nhân lực là Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh mà.
Vả lại người trong làng bọn chú Trung, cũng có thể đến giúp một tay, cho nên muốn mang mấy thứ này đi, cũng không phải không thể.
Tiểu Ca nói rồi, lấy cái khăn trong cặp ra, cẩn thận lau sạch bụi trên bó thẻ tre, rồi đưa thẻ tre đến tay Ngô Tà.
Toàn bộ giá sách này đều là Chu Dịch* mà lúc đó Ngô Tà yêu thích nhất, bó Tiểu Ca đưa Ngô Tà, là bó thẻ tre đầu tiên.
(*)Chu Dịch – tên một tác phẩm kinh điển trong Nho giáo, còn gọi là Kinh Dịch.
Ngô Tà mở thẻ tra ra, chữ bên trên, từ đầu tới cuối quét qua một lần, không phát hiện điều gì bất thường. Rồi cất nó đi.
Tiểu Ca theo đó lau sạch bụi bó thứ hai đưa Ngô Tà, Ngô Tà mở ra như cũ, cẩn thận kiểm tra, rồi lắc đầu với Tiểu Ca.
-"Tiểu Ca, thẻ tre trong thư phòng này, nếu mở ra kiểm tra hết, e là chúng ta cần phải ở lại đây một thời gian rồi."
Tiểu Ca hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, nhìn quanh một vòng, cuối cùng đưa ra quyết định:
-"Mang đi hết."
Lời Tiểu Ca vừa nói ra, đúng ý Ngô Tà, mặc dù không phải vì tìm ra tin Lão Tế Ti để lại, cậu cũng muốn đem những văn vật quý giá này ra ngoài bảo quản thật kĩ.
-"Vậy chúng ta cẩn thận kiểm tra cả thư phòng này một lần nữa đi trừ thẻ tre ra, đến lúc đó có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi, thì cũng phải xác nhận có truyền tin không rồi hẵng tính."
Tiểu Ca gật đầu, men theo phía trước cái kệ, vừa đi vừa dùng đèn pin tỉ mỉ chiếu qua kiểm tra một lần, nhưng vẫn không phát hiện thứ gì đặc biệt như kí hiệu cả.
Ngô Tà lại cầm những thẻ trẻ xem kỹ từ đầu tới cuối, lớp bọc bên ngoài thẻ tre, ngoài việc cũ đi nhiều, thì cả có gì khác biệt, khỏi phải nói đến có thêm kí hiệu.
(Không lẽ manh mối Lão Tế Ti để lại không ở thư phòng, vậy tại sao ông cố ý khóa phòng này lại, còn để lại chìa khoá?)
Ngay lúc Ngô Tà đang nghĩ mãi mà không hiểu nổi, thì cậu nghe thấy tiếng Tiểu Ca:
-"Phòng tối."
Trong lòng Ngô Tà cả kinh, ban đầu lúc xây phủ Thành Vương, cậu vì biết mình sẽ không ở lại đây lâu, cũng không xây kiểu cửa ngầm hay phòng tối giấu bảo bối, chỉ xây phủ Thành Vương theo bình thường.
Nếu ban đầu phủ Thành Vương không có phòng tối, mà Tiểu Ca lại ở trong thư phòng phát hiện phòng tối, vậy không phải nói rõ đồ Lão Tế Ti để lại giấu trong phòng tối sao?
Chương 827: Lại Nhớ Bàn Tử Rồi
Ngô Tà đến cạnh Tiểu ca, phát hiện hắn đã mở cửa phòng tối, cửa kia không lớn, chỉ đủ một người lách mình qua, nếu là người mập chút, thì không chen vào được.
-"Người xây cửa này, chắc chắn có thù với Bàn Tử, không muốn để hắn vào."
Ngô Tà nói với Tiểu Ca.
Tiểu Ca bất ngờ gật đầu.
-"Trương gia."
Ngô Tà không ngờ phòng tối này có liên quan đến Trương gia, truy hỏi:
-"Tiểu Ca, anh nói phòng tối này là Trương gia xây á?"
Tiểu Ca khẽ gật đầu, lại chỉ cơ quan trong góc, nói với Ngô Tà:
-"Lão tổ tông đích thân truyền."
Ngô Tà đi qua, nhìn kĩ, cơ quan này đúng là cực kì kín đáo, lại cực kì quan trọng. Nếu không phải người quen với mánh khóe của cơ quan này, e là rất khó có thể phát hiện ra cơ quan và phòng tối.
Nếu Tiểu Ca có thể dễ dàng tìm ra cửa ngầm, vậy thì không phải nói rõ, cơ quan này đúng là lão tổ tông Trương gia – Trương Khởi Linh đời đầu tự tay thiết kế sao?
-"Tiểu Ca, ý anh là, cách mở cơ quan và thiết kế, Trương đại nhân từng dạy anh?"
Tiểu Ca gật đầu.
-"Anh Kiệt cũng biết."
Ngô Tà lập tức sáng tỏ, trước khi họ đi, Trương gia quyết định để Trương Anh Kiệt ở lại đây canh giữ nơi này, lúc đó Trương Anh Kiệt đã từ một thiếu niên non nớt trở thành một thanh niên oai hùng quả cảm, là trợ thủ đắc lực của Trương Khởi Linh đời đầu, bản lĩnh không hề thua mấy ca ca của nhóc chút nào.
-"Hóa ra là vậy."
Trước khi họ đi, nơi này đúng là không có phòng tối. Bây giờ có thêm phòng tối, chỉ có thể nói rõ sau khi Ngô Tà và Tiểu Ca rời Tây Chu.
Sau khi cho rằng hai vị chủ nhân phủ Thành Vương rời đi, phủ đệ này bỏ trống, lại thêm việc khu vực này tọa lạc ở vùng Bắc địa hẻo lánh giá rét, người ở đây rất thưa thớt, vì thế không bị tân vương Tây Chu thu hồi, hoặc phân phong cho các nước chư hầu khác.
Vì thế, Trương Anh Kiệt dưới sự xúi giục của Đại Tế Ti, tu sửa phủ Thành Vương theo kế hoạch của Đại Tế Ti, sẵn tiện xây thêm một căn phòng tối.
-"Nếu đúng là bút tích của Anh Kiệt, vậy rất có thể là cố ý không muốn cho Bàn Tử vào, mới xây cái cửa chật thế này."
Nhớ năm đó, Bàn Tử thích nhất là trêu thiếu niên Trương Anh Kiệt, thường hay ăn hiếp con nhà người ta tới phát khóc. Cho nên sau khi Trương Anh Kiệt lớn lên, tìm mọi cách để chơi khăm Bàn Tử, cũng là điều dễ hiểu.
Tiểu Ca cũng hóng hớt theo Ngô Tà:
-"Hai đứa nhỏ."
Ngô Tà vô cùng đồng ý với cách nói này, Bàn Tử vốn mang tâm hồn trẻ thơ, theo đám con nít nhanh chóng có thể hòa tan, đương nhiên trên đời này không có ai mà Bàn Tử không thể nhanh chóng làm thân được (trừ Tiểu Ca).
-"May mà lần này Bàn Tử không theo chúng ta, bằng không thì lại phải lớn tiếng mắng Anh Kiệt là đứa trẻ ranh mất thôi."
Ngô Tà nhớ đến dáng vẻ lưu manh của Bàn Tử, khóe miệng cong lên, khiến Tiểu Ca nhìn đến ngẩn người.
Một lúc lâu, Tiểu Ca mới khàn giọng hỏi:
-"Lại nhớ Bàn Tử rồi?"
Ngô Tà lắc đầu, gạt đi hình ảnh Bàn Tử lớn tiếng chửi người trong đầu.
-"Haizz, lúc Bàn Tử ở bên cạnh, chê hắn nói nhiều quá phiền. Giờ không ở đây, lại cảm thấy thế giới quá yên tĩnh rồi, cũng chán òm. Đúng là mâu thuẫn quá đi."
Tiểu Ca nghe Ngô Tà tự mâu thuẫn, nghĩ đến trước khi rời Tần Lĩnh, những chuyện Bàn Tử và Hạt Tử nói với mình, rất muốn nói cho Ngô Tà biết, có lẽ vài ngày nữa là họ có thể gặp bọn Bàn Tử rồi.
Nhưng lời này giờ nói cho Ngô Tà biết, thì hơi sớm, vì nghĩ cho đại cục, hắn chỉ đành tiếp tục chịu đựng không nói.
Tiểu Ca nghẹn nửa ngày, mới phun ra một câu không đau không ngứa.
-"Hạt Tử cũng nói nhiều."
Nhắc đến sư phụ mình, Ngô Tà cũng kêu ca một bụng.
-"Hạt Tử thích nhất là nghe lời Tiểu Hoa, Tiểu Hoa kêu hắn đi hướng đông, hắn không dám đi hướng tây. Đến nỗi đồ đệ như tôi, hắn chưa từng để tôi trong lòng. Haizz, có sư phụ trọng sắc kinh đệ như này, tôi đúng là mệnh khổ mà!"
Chương 828: Bàn Tử Bức Bối
Lúc Ngô Tà đang nhắc tới Bàn Tử, hắn cũng đang cùng Hạt Tử và Tiểu Hoa nhắc tới Ngô Tà và Tiểu Ca.
-"Hoa Nhi gia, Hắc gia, hai người các cậu phân xử cho tôi."
Ba người ngồi trong phòng bao trên lầu khách sạn Tân Nguyệt, trên bàn đặt đủ loại đồ ăn ngon.
Bàn Tử gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lảm nhảm:
-"Các cậu nói coi, chúng tôi gọi là thiết tam giác chết tiệt gì chứ, hai người họ động một tí là ném tôi đi hưởng thụ thế giới hai người. Haizz, tôi là người mệnh khổ cha không thương mẹ không yêu mà!"
Tiểu Hoa chỉ lo vùi đầu ăn, mắt điếc tai ngơ với lời của Bàn Tử.
Sự săn sóc của hắn rõ ràng cũng không để lên người Bàn Tử, hắn nhìn trộm sắc mặt Tiểu Hoa, vừa gắp cho cậu món cậu thích ăn, vừa thấp thỏm hỏi cậu:
-"Hoa nhi, còn giận hả?"
Tiểu Hoa ngẩng đầu lườm hắn bằng ánh mắt sắc như dao, ánh mắt kia, trong ánh mắt sắc bén lại mang theo chút quyến rũ khó cưỡng, Hạt Tử nhìn đến có chút sợ hãi lại hưng phấn...
-"Hoa nhi, cậu còn nhìn tôi như vậy, tôi chịu không nổi đâu đó."
Hạt Tử ghé sát bên tai Tiểu Hoa, nửa thật nửa giả trêu.
Tiểu Hoa tức giận, nhắc chân giậm mạnh lên chân hắn, cước đó Tiểu Cửu gia dùng toàn lực, cho dù là Hắc Hạt Tử, cũng không chịu nổi, hắn bật dậy như cái lò xo, may mà nể mặt Bàn Tử vị khách đang có mặt ở đây, mới không lật bàn.
-"Hoa nhi, cậu muốn mưu sát chồng mình à, ai da, còn đánh thật, đau chết tôi rồi."
Giọng Hạt Tử cũng không lớn, nhưng cố hết sự biểu hiện sự tủi thân và đau đớn, hi vọng dùng cách này để lay động Tiểu Hoa mong được xoa dịu.
Nhưng hắn đánh giá thấp tính khí của Tiểu Cửu gia, chỉ thấy cậu lạnh lùng nhìn mình không nói một lời, sợ đến mức lập tức im miệng.
Bàn Tử xem kịch vô cùng hả dạ nới với Hạt Tử:
-"Hạt Tử, cậu chọc gì đến Hoa Nhi gia vậy hả?"
Hạt Tử thấy Tiểu Ca không mắc bẫy, chỉ đành hậm hực ngồi xuống, sau đó kêu phục vụ, lại gắp thêm mấy món Tiểu Hoa thích ăn.
Chờ sau khi phục vụ lui xuống, mới đổi khuôn mặt tươi cười nói với Bàn Tử:
-"Bàn Tử, lời riêng tư này, sao có thể nói cho cậu biết được."
Bàn Tử tặc lưỡi.
-"Yo, còn nói là chuyện riêng tư nữa, tôi thấy cú đá của Hoa Nhi gia còn nhẹ đấy."
Tiểu Hoa không thèm để ý đến cuộc trò chuyện của hai người, chỉ là rảnh quá nên ra vẻ nghiêm chỉnh thôi, thong thả ăn.
Hạt Tử nhận ra cậu không phát cáu nữa, liền biết, khổ nhục kế của mình vẫn có tác dụng đấy thôi.
(Xem ra, Hoa nhi nhà tôi vẫn thương tôi mà.)
Hạt Tử tự an ủi bản thân, cũng không quên bưng trà rót nước gắp thức ăn cho Tiểu Hoa, bận tối mặt tối mùi mà vẫn cười hề hề.
Bàn Tử nhìn đến mắt cũng sắp mù luôn rồi, trong lòng trộm nghĩ:
(Hừ, các cậu đúng là có đức hạnh y như Thiên Chân và Tiểu Ca, chỉ biết show ân ái trước mặt Bàn gia. Sớm biết vậy, tôi nên dẫn Vân Thái muội tử theo, muốn khoe mình mọi người cùng khoe, ai sợ ai chứ!)
Trong lòng nghĩ đến đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng Bàn Tử không dám nói lời này ra.
Hai người này một là Tiểu Cửu gia của Lão Cửu Môn, một là người là nam hạt trong nam hạt bắc ách* trong giới, cũng không phải là người mà Bàn Tử hắn có thể trêu chọc được, vả lại, lần này hắn quay về, cũng là có việc cần nhờ người ta, thì càng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà làm căng với người ta được.
(*)Nam có người mù, Bắc có người câm.
(Haizz, ăn cơm chó thì ăn cơm chó, dù sao ở chỗ Thiên Chân và Tiểu Ca cũng ăn không ít. Hai người này một là trúc mã của Thiên Chân, một là sự phụ của Thiên Chân. Không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, cho dù là vì nể mặt Tiểu Thiên Chân đi chăng nữa, Bàn Tử tôi cũng nhịn.)
Nghĩ đến đây, mặt Bàn Tử mang theo ý cười, hắn phóng khoáng giơ ly rượu trong tay, nói với hai người:
-"Hoa Nhi gia, Hắc gia, nào, Bàn Tử tôi kính hai người một ly, cảm ơn Hoa Nhi gia rộng rãi, cảm ơn Hắc gia trượng nghĩa. Tôi xin phép cạn trước nha."
Chương 829: Hạnh Phúc Của Bàn Tử
Sau khi Bàn Tử chia tay với Ngô Tà và Tiểu Ca ở Tần Lĩnh, đến Quảng Tây với Vân Thái hưởng thụ thế giới hai người vài ngày.
Cuộc sống trong thôn tuy yên bình nhàn nhã, nhưng cuộc sống như này kéo dài, hắn lại bắt đầu nhớ đến hai người anh em thấy sắc quên nghĩa.
Vân Thái làm sao không hiểu tâm tư của hắn, nên hỏi hắn:
-"Bàn ca, anh nhớ Thiếu Chủ và Tộc Trưởng phải không?"
Bàn Tử cũng không giấu cô.
-"Đúng vậy, muội tử, em không thấy đâu, trong căn cứ Uông gia ở Tần Lĩnh, vậy mà giấu một lô lớn Thiên Chân giả, nghĩ lại đúng là gợn người."
Lúc này hai người đang đi dạo trên con đường nhỏ đầu thôn, Bàn Tử ngắt một đóa hoa dại ven đường, tiện tay cài lên tóc Vân Thái.
-"Hoa tươi phối mỹ nhân, câu này người xưa nói chẳng sai. Muội tử, em xem hoa cài trên đầu em, đẹp biết bao."
Trước những lời khen không tiếc tiền của Bàn Tử, Vân Thái sớm đã quen tai, dù trên mặt cô vẫn thoáng đỏ ửng, nhưng vẫn không quên câu chuyện trước đó, truy hỏi:
-"Bàn ca, anh đúng là ngày càng dẻo miệng rồi."
-"Đúng rồi, vì sao Uông gia phải tìm nhiều người giả mạo Thiếu Chủ?"
Về vấn đề này, Bàn Tử cũng không biết đáp án, trong lòng hắn cũng có nhiều suy đoán không đâu, cũng không dám nói hố, đành thật thà nói:
-"Não người Uông gia có bệnh, mạch não không giống người thường, ai biết họ đang lên cơn gì chứ."
Về người Uông gia, Vân Thái là tộc nhân dòng phụ của Trương gia, đương nhiên cũng biết một ít, cô không cho rằng những người đó sẽ hành động vô duyên vô cớ, nhất định trong chuyện này có nguyên nhân mà họ không biết.
-"Bàn ca, anh dù sao cũng đừng coi thường người Uông gia, họ có thể đấu với Trương gia nhiều năm, vẫn còn trụ đến bây giờ, chắc chắn là có khả năng hơn người, không thể khinh địch."
Bàn Tử nghe vậy, biết Vân Thái quan tâm mình, hớn hở nói:
-"Muội tử, em đang quan tâm anh đó hả? Yên tâm, chỉ cần câu này của em, anh cũng sẽ cẩn thận hành sự."
Vân Thái thấy dáng vẻ đắc ý của hắn, liền muốn trêu hắn một phen.
-"Em mới không thèm quan tâm anh, chẳng qua là không muốn để Tộc Trưởng và Thiếu Chủ lo cho anh mà thôi."
Bàn Tử nhìn người thương nở nụ cười tươi như hoa, ngoài miệng nói không quan tâm mình, nhưng ánh mắt tinh nghịch nhìn mình, bên trong tràn đầy tình yêu, không phải đối với mình, thì còn có thể là ai chứ.
Bàn Tử nhìn đến ngẩn cả người, Vân Thái thấy thế, ghét bỏ bĩu môi, bước nhanh về phía trước.
(Dáng vẻ si mê này của Bàn ca, nếu để người khác thấy, thì mất mặt lắm.)
Trong lòng Vân Thái nghĩ vậy, không khỏi tăng nhanh bước chân.
Bàn Tử nhanh chóng phản ứng lại, biết mình lại bị Vân Thái chê, vội chạy theo miệng không ngừng gọi:
-"Muội tử, em chạy nhanh thế làm gì, anh có ăn thịt người đâu."
Vân Thái nghe hắn hô to gọi nhỏ, chỉ sợ không ai nghe thấy động tĩnh, chỉ hận không thể bịt miệng cái mồm to của hắn lại, kẻo làm trò cười cho thiên hạ.
Bàn Tử đang chạy, bị Vân Thái trừng mắt nhanh tay nhanh mắt bịt miệng, còn bị tiểu cô nương hung dữ uy hiếp:
-"Im miệng, không thì khâu miệng anh lại cho khỏi nói linh tinh nữa!"
Thấy Vân Thái vừa dữ vừa dễ thương, mắt Bàn Tử trợn tròn như cái chuông đồng, thì nghe Vân Thái cười nói:
-"Nhìn nữa, là bịt mắt anh luôn đó."
Thấy ý cười trong mắt cô, Bàn Tử đột nhiên mạnh dạn hẳn lên, bị sắc đẹp mê hoặc, căn bản hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện sức chiến đấu của Vân Thái vượt xa mình đến mức nào, liệu mình có bị tẩn một trận không.
-"Muội tử, em đẹp thật đó."
Bàn Tử dùng sức, thoát khỏi bàn tay Vân Thái đang bịt miệng hắn.
-"Cho dù em bịt miệng anh, thì cũng phải dùng miệng em bịt chứ."
Nói rồi, hắn cúi người xuống, hôn lên môi Vân Thái sớm đã ngẩn người.
Tưởng đâu sẽ đổi lại một trận đòn nhừ tử, thậm chí còn nghĩ sẵn câu thơ "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu" để lấy cớ thoát tội, nhưng không ngờ, Vân Thái hiếm khi thuận theo một lần, không lộ ra móng vuốt răng sắc như mèo con của cô.
Chương 830: Bênh Người Nhà
Một bên Bàn Tử lo cho Ngô Tà và Tiểu Ca, một bên thì có chút không nỡ xa Vân Thái, vì khoảng thời gian này sức khỏe A Quý có chút vấn đề, Vân Thái phải chăm sóc ông, cho nên không thể đi với Bàn Tử.
Bàn Tử muốn dẫn chú A Quý cùng đi Bắc Kinh chữa bệnh, nhưng A Quý sống chết không chịu rời làng, nói ông phải ở lại đây thay Tộc Trưởng và Thiếu Chủ trông coi nơi này, cho dù chết cũng phải chết trong làng.
Khuyên không được A Quý, Vân Thái cũng không thể đi theo hắn. Hai người đang ở thế khó xử, Vân Thái nhận được cuộc gọi của sư phụ Trương Hải Khách.
-"Vân Thái, Bàn Tử ở chỗ con à?"
Vân Thái nghe giọng Trương Hải Khách không tốt lắm, vội đứng dậy đi vào phòng bếp.
-"Sư phụ, Bàn ca đang nấu cơm, con đi gọi anh ấy."
Bàn Tử đang bận rộn trong bếp, nghe Vân Thái kêu:
-"Bàn ca, sư phụ tìm anh."
Bàn Tử vội lau dầu trên tay, cầm điện thoại, rồi dặn Vân Thái.
-"Muội tử, đồ ăn trong nồi, xào thêm hai phút rồi bắc xuống nha, em xem dùm anh."
-"Được rồi, anh yên tâm đi, ở đây giao cho em là được."
Bàn Tử cầm điện thoại ra ngoài.
-"Hải Khách, có phải Thiên Chân và Tiểu Ca có tin không?"
Giọng bên kia của Trương Hải Khách thực sự có chút sốt ruột, hèn gì sắc mặt Vân Thái không tốt lắm.
-"Bàn Tử, chuyện là như này, người của chúng tôi phát hiện có bảy tám người Uông gia, theo sau Tộc Trưởng và Thiếu Chủ vào núi. Vì bảo vệ cho sự an toàn của Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, Hải Dương và Hải Hạnh đã dẫn người xuống đó rồi."
Vừa nghe thấy là người Uông gia đang quấy rối, Bàn Tử bực ra mặt:
-"Cái lũ chó* sủa inh ỏi này, sao cứ cắn chặt không tha Tiểu Thiên Chân vậy. Thiên Chân lại không phải tổ tông của họ, họ kích động đi theo làm gì chứ."
(*)Chữ Uông 汪 /wang/ phát âm giống oẳng, gâu gâu dị á.
Giọng Trương Hải Khách lo lắng không nguôi.
-"Nghe nói các cậu ở Tần Lĩnh bắt được một đám người Uông gia giả mạo Thiếu Chủ."
Vừa nhắc đến chuyện này, Bàn Tử càng giận hơn.
-"Hải Khách, cậu nói thật với tôi, ban đầu tại sao lại biến mặt cậu thành y hệt Thiên Chân?"
Trương Hải Khách dừng một chút, cười nói:
-"Chuyện này, tôi đã từng nói biết bao nhiêu lần rồi, Thiếu Chủ và Tộc Trưởng cũng biết, chẳng phải chỉ là bắt được mấy món hàng giả do Uông gia tạo ra thôi sao, vì để tra ra nguyên do bên trong, trong lúc bốc đồng, thì đã biến thành như này rồi."
Bàn Tử lại hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, sau đó lạnh lùng nói:
-"Hải Khách, thật ra chỉ bằng khuôn mặt này của cậu, nếu không vì cậu là sư phụ Vân Thái muội tử, còn là anh em của Tiểu Ca, thì tôi sớm đã đánh cho cậu răng rơi đầy đất rồi, dám giả mạo Tiểu Thiên Chân của chúng tôi, hừ!"
Trương Hải Khách coi như cũng nghe ra rồi, tên Bàn Tử này bênh người nhà, dĩ nhiên hắn coi Thiếu Chủ như con trai mình mà bảo vệ, ai dám đụng tới Thiếu Chủ, hắn trông như sẵn sàng sống chết với ai đó vậy.
-"Bàn Tử, cậu đừng kích động, chúng ta sớm muộn gì cũng người một nhà, cũng không thể vì chút chuyện quá khứ, mà trở mặt được. Bằng không, đồ đệ bảo bối kia của tôi bị kẹt ở giữa, chẳng phải sẽ khó xử lắm sao."
Lần này Bàn Tử không chịu bỏ qua:
-"Vậy thì cậu cũng phải nói cho tôi biết lý do thực sự, thì chuyện này mới có thể bàn tiếp được."
Trương Hải Khách nghe Bàn Tử nói nghiêm túc, biết tên này thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng lần này là thật, cũng không cợt nhã nữa, mà nghiêm mặt, trịnh trọng nói:
-"Bàn Tử, chuyện này không nói đương nhiên có lý do không nói. Bất quá, nếu cậu muốn biết, vậy đợi sau này chúng ta gặp mặt, tôi sẽ nói cho cậu biết. Có điều, chúng ta nói rõ trước, cậu đừng có hối hận."
-"Đại trượng phu nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy. Cậu cứ yên tâm đi, tôi quyết sẽ không hối hận."
-"Chỉ mong là vậy. Như này đi, giờ tôi kêu người đặt vé máy bay cho cậu, tôi với Hải Tinh ở khách sạn Hồng Tinh đợi cậu."
...
2025.07.13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com