Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 831 - 840 (Gặp Mặt Tình Địch)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 831: Tương Tư Thành Bệnh

Sau khi cơm nước xong, Bàn Tử kéo Vân Thái qua một bên, lặng lẽ hỏi cô:

-"Muội tử, lần đầu em gặp sư phụ em, hắn đã mang khuôn mặt giống hệt Thiên Chân hả?"

Vân Thái gật đầu đáp:

-"Đúng vậy, hồi nhỏ em đã thấy hắn vậy rồi."

Dừng một chút, Vân Thái bổ sung:

-"Đúng rồi, Bàn ca, em nhớ ra một chuyện. Sư phụ từng cho em xem một tấm ảnh hắn cất kỹ, cứ khen mãi người trong ảnh đẹp trai."

Bàn Tử hiếu kì hỏi:

-"Người trong ảnh, đẹp trai lắm hả? Có đẹp như Tiểu Ca không?"

Vân Thái không biết nhớ tới chuyện gì mắc cười, cười ha ha một hồi, mới nhịn cười nói:

-"Người trong ảnh, khá đẹp đó, nếu so với Tộc Trưởng, chắc cũng ngang tài ngang sức, đều đẹp như nhau."

Bàn Tử ngạc nhiên.

-"Trên đời này còn có nam nhân đẹp như Tiểu Ca à!"

-"Bàn ca, em đoán đó dáng vẻ ban đầu của sư phụ. Vì người tự luyến như hắn, ngay cả lúc nói đến Tộc Trưởng, cũng chỉ nói tạm được, có thể khiến hắn khen không dứt miệng, có lẽ chỉ có mặt của bản thân hắn thôi."

-"Không phải chứ, hóa ra Trương Hải Khách cũng là đại mỹ nhân giống Tiểu Ca."

Cằm Bàn Tử suýt thì rơi xuống vì kinh ngạc. Tuy gương mặt kia của Ngô Tà cũng rất thanh tú, khí chất cũng không tệ, nhưng so với Tiểu Ca, nhìn một cái là biết ai hơn ai, sự khác biệt vẫn quá rõ ràng.

-"Người Trương gia các em ăn gì mà lớn thế, bất kể nam nữ, đều là người này so với người kia còn đẹp hơn. Ông trời đúng là không công bằng mà, sao không chia một chút xíu may mắn cho anh chứ?"

Nghe Bàn Tử phàn nàn, Vân Thái nở nụ cười nũng nịu, đến trước mặt Bàn Tử, hỏi:

-"Bàn ca, anh cảm thấy là em đẹp, hay Tộc Trưởng đẹp?"

Bàn Tử vốn muốn nói, trên đời này bất kể nam nhân hay nữ nhân, người đẹp hơn Tiểu ca, e là rất khó tìm. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, đây là vợ tương lai của mình, đắc tội không nổi. Vì thế giả vờ khen ngợi:

-"Dĩ nhiên là vợ anh đẹp rồi, Tiểu Ca dù sao cũng chỉ là nam nhân thối, sao có thể so với Vân Thái muội tử nhà chúng ta chứ."

Mặc dù biết rõ Bàn Tử đang dỗ mình vui, nhưng Vân Thái vẫn rất vui, dù sao người này cũng chịu nói lời dễ nghe dỗ mình, chứng minh vị trí đặc biệt của mình trong lòng hắn, cho dù kém Thiếu Chủ, nhưng chắc cũng xếp trước Tộc Trưởng.

Trong lòng Vân Thái vui vẻ, cũng không so đo vấn đề Bàn Tử gọi mình là vợ.

Ban đầu rung động với Bàn Tử, Vân Thái còn lo mình sẽ xếp sau Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, bây giờ xem ra kết quả này tốt hơn tưởng tượng không ít.

Đương nhiên, nếu đổi thành một nữ nhân bình thường, chắc chắn sẽ không ít lần ghen với Ngô Tà và Trương Đại Tộc Trưởng, nhưng Vân Thái vốn là người Trương gia, hai người kia lại đều là những tồn tại cao ngất mà cô chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không thể với tới, vì thế cũng tránh được không ít cơn sóng gió ghen tuông.

-"Bàn Tử, em biết, em tất nhiên là không bằng Tộc Trưởng. Có điều, anh chịu nói vậy, em vẫn rất vui."

Mặt Bàn Tử đỏ ửng, cảm thấy mình tìm được một người vợ hiểu lí lẽ như này, đúng là tổ tiên phù hộ mà. Hắn xúc động ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vân Thái, cười toe toét nói:

-"Vợ ơi, Hải Khách kêu anh đi Bắc Kinh một chuyến, nói là Tiểu Ca và Thiên Chân gặp chút rắc rối, anh đi giúp họ."

Hắn ghé sắt mặt Vân Thái, nhỏ giọng than thở:

-"Có điều, em lại không thể đi cùng anh. Vừa nghĩ đến chuyện xa em, trong lòng thật sự có chút khó chịu đó. Ừm, chắc đây là cái người ta hay gọi là tương tư thành bệnh đi."

Trong lòng Vân Thái cũng có chút không nỡ, nhưng cô không muốn khiến Bàn Tử bận tâm về mình, miễn cưỡng cười nói:

-"Bàn ca, chúng ta còn chưa xa nhau mà, anh đã bắt đầu tương tư..."

Lời sau đó, cô không thể nói ra, vì bị Bàn Tử chặn miệng rồi.

Chương 832: Bái Đường Thành Thân

Trương Hải Khách mua vé máy bay chiều hôm sau cho Bàn Tử.

Vì Ba Nãi nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, sáng sớm hôm sau, Bàn Tử đã vội vã lên đường vào thành phố.

A Quý biết tin Bàn Tử phải đi, thì gọi hắn vào phòng mình.

-"Cha, con xử lý xong chuyện bên kia, sẽ lập tức về thăm cha."

Từ sau khi Bàn Tử cầu hôn Vân Thái, luôn gọi A Quý như vậy, A Quý cũng rất vui mừng, không sửa lời hắn. Trong mắt ông, con rể cũng xem như một nửa đứa con trai trong nhà, con gái nhà mình nếu đã nhận người này, bản thân làm cha, còn ra vẻ cái gì chứ.

Bàn Tử vừa nói lời an ủi A Quý, vừa rót nước sẵn để nguội cho ông, để lát uống thuốc.

A Quý thấy Bàn Tử bận việc xong, vỗ cái ghế dài bên cạnh mình.

"Bàn Tử, đây, ngồi."

Bàn Tử ngồi xuống, A Quý mới hỏi hắn:

"Sao Hải Khách gọi con qua đó gấp vậy, có phải bên Tộc Trưởng và Thiếu Chủ có chuyện gì, cần người không?"

Bàn Tử biết tuy A Quý có bệnh trong người, nhưng trong lòng sáng như gương, không gì có thể qua mắt ông, nên gật đầu.

-"Trước mắt bên họ có chút rắc rối, con không ở đó thì không yên tâm."

"Nếu người không đủ, thì con dẫn Vân Thái theo đi, bệnh này của cha dù sao cũng không chết ngay được, trong thôn cũng có người trông coi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Mặc dù Bàn Tử rất muốn dẫn Vân Thái theo, nhưng A Quý còn bệnh, hắn không ích kỷ đến mức đó.

-"Bên Hải Khách không thiếu người, chỉ thiếu con thôi, vì con với Tiểu Ca và Thiên Chân gắn bó với nhau lâu, nên có sự ăn ý hơn người khác..."

A Quý biết ba người bọn họ là anh em chí cốt, còn là kiểu có thể đồng sinh cộng tử, thì thở dài:

"Haizz, cái thân này của cha, trong lòng cha rõ nhất. Lần này con đi, chúng ta sợ là khó mà gặp lại. Có mấy câu, cha phải nói rõ trước với con."

Bàn Tử biết bệnh của A Quý không nhẹ, nhưng người này lại cứng đầu vô cùng, không chịu cùng hắn đi Bắc Kinh chữa bệnh, mới kéo dài tới đến nay. Bây giờ cho dù Bồ Tát hiển linh, e là cũng khó mà cứu vãn.

-"Cha nói đi, con nghe đây."

A Quý nhìn mặt Bàn Tử, thần trí mơ hồ, một hồi lâu mới nói:

"Cha biết, con là người tốt, cũng một lòng một dạ với Vân Thái. Có điều, cha sợ là không còn thời gian nhìn thấy hai đứa kết hôn rồi, đây cũng là nuối tiếc lớn nhất của cha."

Bàn Tử thầm nói.

(Nếu cha nói câu này sớm hai ngày, thì con với Vân Thái đã kịp đi làm thủ tục đăng ký kết hôn rồi, nhưng giờ nói lời này, con muốn đi lãnh chứng, cũng không còn thời gian nữa.)

Lời này Bàn Tử không nói ra, nhưng lời kế tiếp của A Quý, so với việc đăng ký kết hôn, còn khiến hắn kinh ngạc hơn.

A Quý nhìn hắn hồi lâu, mới ấp úng nói ra:

"Cha biết, người thành phố các con kết hôn, đều phải đi lãnh chứng gì đó..."

Bàn Tử bổ sung:

-"Giấy chứng nhận kết hôn."

"Đúng, chứng nhận kết hôn. Nhưng con biết không? Người trong thôn chúng ta kết hôn, thì không có đi đăng kí kết hôn đâu."

Những chuyện tương tự, Bàn Tử từng nghe nói rồi. Nghe nói, ở một số vùng núi lớn đặc biệt hẻo lánh, ở đây người ta kết hôn chủ yếu là chung sống như vợ chồng, chứ không coi trọng cái sổ đỏ như người thành phố.

Chỗ như Ba Nãi, nếu ở cổ đại, cũng coi như vùng sâu vùng xa, là nơi cách xa hoàng đế, cho nên trong thôn có phong tục, cũng không khó hiểu.

-"Vậy ý cha là..."

(Chẳng lẽ cha vợ sợ mình không nhìn thấy con gái kết hôn, muốn cho mình tối nay bái đường thành thân với Vân Thái?)

Trong lòng Bàn Tử mơ mộng đẹp, ngoài mặt vẫn cung kính như cũ.

"Sáng mai con phải rời thôn rồi, vậy tối nay theo tập tục trong thôn chúng ta, bái đường thành thân với Vân Thái đi."

Lời A Quý vừa nói ra, khiến giấc mơ của Bàn Tử biến thành sự thật.

Chương 833: Chia Ly

Bàn Tử biết, A Quý là thôn trưởng, mà con gái ông Vân Thái, chính là thôn trưởng kế nhiệm.

Thôn trưởng của thôn, gánh vác gánh nặng bảo vệ Trương Gia Cổ Lâu, dựa vào ý định của A Quý, là không muốn để con gái bảo bối của mình gánh vác trọng trách này.

Nhưng ông chỉ có một đứa con gái này, trọng trách này chỉ có thể để Vân Thái gánh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu mà ông thẳng thắn đồng ý hôn sự của hai người. Bởi vì ông cảm thấy Bàn Tử là nam nhân đáng tin, có hắn giúp Vân Thái, thì dù một ngày nào đó ông không còn, thì cũng có thể an tâm.

A Quý nói làm là làm, ngay hôm đó cố gắng đứng lên, triệu tập các bô lão trong thôn, thông báo tin vui này.

Trong thôn lập tức bận rộn hẳn lên, người trong thôn chất phác nhiệt tình, những thứ cần thiết mà nhà A Quý chưa chuẩn bị, nhà này góp một miếng lụa đỏ, nhà kia góp một tấm vải đỏ, chẳng mấy chốc đã trang hoàng cho nhà A Quý đỏ tươi rực rỡ tràn ngập không khí hỉ sự.

Về áo cưới của tân nương, may mà Bàn Tử tính trước, sớm đã kêu Ngô Tà giúp hắn chuẩn bị một bộ áo cưới đỏ vừa cổ kính trang nhã vừa sang trọng đẳng cấp, kiểu dáng gần giống cái mà hắn thấy Tiểu Ca mặc ở phủ Thành Vương.

Áo cưới vừa xuất hiện, đã thu hút ánh mắt của cả thôn, họ cảm thấy lần này Vân Thái quả là gả cho một ông chủ có tiền, xiêm y này vừa nhìn đã biết không phải gia đình bình thường có thể mặc được, chắc ăn là cực kỳ quý giá.

Bàn Tử dĩ nhiên cũng không muốn bạc đãi mình, nên cũng nhắc trước với Ngô Tà dặn hắn thay mình chuẩn bị một bộ hỉ phục tân lang tương xứng, kiểu dáng dĩ nhiên không khác gì Thành Vương gia mặc là mấy.

Nhìn áo nhớ người, Bàn Tử nhìn hai bộ đồ này, thầm nói:

(Thiên Chân, Tiểu Ca, lúc ấy tuy hai người các cậu không mời tôi uống rượu mừng, nhưng tôi vẫn đến. Hôm nay đến lượt tôi rồi, cũng không biết các cậu ở góc núi nào chịu gió uống tuyết nữa.)

Vân Thái cũng biết, hỉ phục này là Thiếu Chủ và Tộc Trưởng tặng cho Bàn Tử và mình, dĩ nhiên cũng vô cùng quý trọng.

Đêm đó, họ theo phong tục trong thôn bái đường thành thân, từ nay về sau, Vân Thái chính là người vợ danh chính ngôn thuận của Bàn Tử rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Bàn Tử ngọt hơn rót mật.

Đêm động phòng hoa chúc, tất nhiên là anh anh em em ngọt ngào viên mãn rồi, điều duy nhất không trọn vẹn chính là cuộc chia ly sắp tới.

Sáng hôm sau, Bàn Tử xách hành lý do Vân Thái chuẩn bị sẵn cho hắn rời khỏi thôn.

Trước khi chia tay, hắn có lòng đi tạm biệt A Quý.

-"Cha, con đi đây. Cha nhớ giữ gìn sức khỏe."

A Quý gật đầu với Bàn Tử.

"Bàn Tử, Vân Thái cha giao cho con rồi. Có con chăm sóc nó, cho dù ngày nào đó cha đi, cũng an tâm rồi."

-"Cha yên tâm, con sẽ luôn đối tốt với em ấy."

A Quý lại dặn dò:

"Bây giờ con không còn một mình nữa, trước khi làm chuyện gì, thì nghĩ cho Vân Thái trước, đừng để nó lo lắng cho con."

A Quý biết Bàn Tử là người tốt trọng tình trọng nghĩa, nhưng con người vốn dĩ ích kỷ, ông vẫn hi vọng cặp vợ chồng trẻ bọn họ có thể yên ấm bên nhau đến răng long đầu bạc.

Điểm này, Bàn Tử tất nhiên cũng hiểu.

-"Con biết, con sẽ không khiến em ấy đau lòng rơi lệ vì con đâu, nhất định sẽ bình an vô sự quay về."

A Quý gật đầu.

"Thời gian không còn sớm nữa, mau đi đi, đừng để trễ chuyến bay."

Sau khi tạm biệt với A Quý xong, vừa ra khỏi phòng A Quý, ánh mắt hắn bắt gặp đôi mắt to tròn ngấn nước của Vân Thái.

-"Bàn ca, bảo trọng."

Lần đầu Bàn Tử cảm thấy lòng nặng trĩu bịn rịn đến thế, hắn cảm giác bản thân giống như sống lại lần nữa, hắn đeo hành lý lên vai, cố gắng nặn nụ cười gượng gạo trông còn khó coi hơn cả khóc:

-"Vợ à, anh đi đây. Em chăm sóc cha nha, chờ anh về. Lần này gặp Tiểu Ca và Thiên Chân, anh nhất định phải chặt chém bọn họ một vố, bắt nộp quà mừng đàng hoàng mới được."

Vân Thái biết hắn đang gượng cười, liền nói theo:

-"Được, em chờ anh mang quà cưới Thiếu Chủ và Tộc Trưởng cùng về."

Chương 834: Tình Địch Của Bà Chủ Doãn

Sau khi Bàn Tử đến Bắc Kinh, không về nhà mình, mà đến khách sạn Hồng Tinh gặp enh em Trương Hải Khách và Trương Hải Tinh trước.

Trương Hải Khách nói với hắn, gần đây họ phát hiện, có một nhóm đối tượng khả nghi thường xuyên hoạt động, họ nghi ngờ những người này là người Uông gia.

Bàn Tử hỏi hắn:

-"Họ thường xuất hiện ở đâu?"

-"Hành tung hoạt động của họ thường liên tục tập trung quanh một bệnh viện."

-"Bệnh viện? Người của họ hay bệnh à?"

-"Qua quá trình người của chúng tôi quan sát tỉ mỉ, phát hiện hình như họ đang theo dõi một bác sĩ nữ thực tập."

-"Bác sĩ nữ hả? Trông thế nào? Đẹp không?"

Trương Hải Khách nghe đến đây, liền cảm thấy không đáng cho đồ đệ bảo bối của mình, nhấc chân đá Bàn Tử, thì bị hắn nhanh nhẹn tránh đi.

-"Há miệng hỏi bác sĩ nữ người ta có đẹp không, chuyện này tôi phải nói cho Vân Thái biết, để cho nó biết, mình gả cho người như thế nào."

Về chuyện đồ đệ ngốc của mình nhanh như vậy đã gả cho cái tên Bàn Tử này, Trương Hải Khách nhất thời có chút không thể chấp nhận. Tuy sớm đã biết họ đính hôn, nhưng không ngờ A Quý sẽ ra tay nhanh như vậy.

Bàn Tử vội giải thích:

-"Đời này tôi có Vân Thái làm vợ đã mãn nguyện rồi, tuyệt đối sẽ không đứng núi này trông núi nọ."

Bàn Tử thề thốt:

-"Tôi hỏi bác sĩ kia có đẹp hay không, là vì suy đoán động cơ gây án của đám 'chó' kia. Nếu đẹp, thì có thể là cướp sắc, nếu trông bình thường, thì có thể là có âm mưu mờ ám gì đó."

Trương Hải Khách nghe hắn nói như đúng rồi, bực bội nói:

-"Cậu tưởng người Uông gia là hái hoa đại tặc à, còn cướp sắc! Còn nữa, âm mưu mờ ám mà cậu nói, là chỉ cái gì? Nói cụ thể chút đi."

-"Đám người Uông gia kia thấy hứng thú nhất, không phải là mặt Thiên Chân sao? Cho nên nói, hoặc là bác sĩ nữ kia có khuôn mặt giống hệt Thiên Chân."

-"Khác nhau, hoàn toàn không giống."

-"Có ảnh không?"

Trương Hải Khách lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Bàn Tử.

Bàn Tử vừa nhìn, đó là một cô gái rất trẻ cũng rất xinh đẹp, liền nói:

-"Đúng là đại mỹ nữ."

-"Vậy cũng không thể là cướp sắc!"

-"Được thôi, anh nói không thể thì là không thể, ai kêu anh là sư phụ của vợ tôi chứ."

Bàn Tử chợt nhớ ra một chuyện, hỏi:

-"Bệnh viện nào?"

Trương Hải Khách nói ra tên bệnh viện, Vương Bàn Tử lập tức nhảy dựng lên.

-"Thiên Chân từng nói với tôi, cậu ấy biết một bác sĩ nữ của bệnh viện này. Đừng nói trùng hợp vậy nha?"

Trương Hải Khách truy hỏi:

-"Tiểu Tam gia nói với cậu cái gì?"

Bàn Tử nghĩ nghĩ rồi nói:

-"Cậu ấy hình như nói cô gái đó là tình địch của bà chủ Doãn ở khách sạn Tân Nguyệt."

-"Tình địch của Doãn Nam Phong?"

-"Đúng đó."

-"Bà chủ Doãn nhìn trúng rõ ràng là Nhật Sơn nhà chúng tôi mà, nói cách khác..."

Bàn Tử gật đầu.

-"Không sai, cô gái đó nhìn trúng Trương Hội Trưởng."

-"Cô ta quen Nhật Sơn?"

-"Bây giờ hình như không quen."

Bàn Tử do dự nói, dù sao Ngô Tà không kể rõ chuyện này với hắn, chỉ nói bác sĩ nữ kia sau này sẽ thích Trương Nhật Sơn.

Trương Hải Khách hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Bàn Tử:

-"Ý cậu là nói, sau này họ sẽ quen nhau, cô ta sẽ yêu Nhật Sơn?"

-"Chuyện này cũng không phải tôi nói, tôi nào có bản lĩnh biết trước 500 năm trước nhìn thấu 500 năm sau chứ. Đây đều là Thiên Chân nói với tôi, còn cụ thể như nào tôi không biết nữa."

Trương Hải Khách lại nhớ ra một chuyện:

-"Người của chúng tôi phát hiện, còn có hai nhóm người âm thầm theo dõi bác sĩ nữ kia, đừng nói bên trong còn có người của Tiểu Tam gia nha?"

-"Đúng là có khả năng này."

Chương 835: Hồng Nhan Tri Kỷ

Hai người nói đến đây, Bàn Tử chợt nảy ra ý hay, nghĩ đến Tiểu Cửu gia Giải Vũ Thần Tiểu Giải gia trúc mã của Ngô Tà, thầm nghĩ.

(Hoa Nhi gia là đồng minh sớm nhất của Thiên Chân, không chừng đã sớm biết chuyện của bác sĩ nữ này.)

Nghĩ đến đây, hắn vỗ ót:

-"Tôi cảm thấy, chuyện này so với chúng ta Hoa Nhi gia có lẽ biết nhiều hơn."

Bây giờ không liên lạc được với Ngô Tà, người Trương gia và mình cũng không biết gì nhiều hơn, người còn lại có khả năng hiểu rõ chuyện này, cũng chỉ có Tiểu Hoa và Hạt Tử thôi, dẫu sai họ một là trúc mã và thần tài của Ngô Tà, một là sư phụ của cậu.

Về chuyện Ngô Tà có thể biết trước chuyện tương lai, mặc dù Trương Hải Khách không biết Thiếu Chủ nhà hắn trọng sinh, nhưng biết cậu có được khả năng có thể xuyên không về quá khứ, nếu đã có thể xuyên về quá khứ, thì cũng không chắc không thể đến tương lai.

Dù sao bây giờ hắn cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần Thiếu Chủ nói, thì nhất định là đúng, dù có sai, cũng phải nói là đúng, bởi vì Tộc Trưởng Đại Nhân mê Thiếu Chủ như điếu đổ rồi, ở trong mắt hắn đúng hay sai cũng không quan trọng bằng việc Thiếu Chủ vui vẻ.

Trong lòng Trương Hải Khách oán thầm Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, nhưng do nhắc đến Giải Vũ Thần thì nghĩ đến Hoắc Tú Tú, liền nói:

-"Vậy cậu mau đi liên lạc với Tiểu Cửu gia đi, hỏi chút chuyện."

-"Còn nữa, chuyện cậu với đồ đệ ngốc của tôi kết hôn, cũng chưa báo với Tú Tú hả?"

Nhắc đến Tú Tú, Bàn Tử mới nhớ ra, cô nàng "ớt nhỏ" này cũng coi như người bạn thân duy nhất của vợ mình, cũng không biết vợ có điện báo cho cô ấy biết không.

-"Bên phía Hoa Nhi gia, tôi vẫn nên đích thân qua đó một chuyến, còn chuyện bí mật kia, nói qua điện thoại, thì không an toàn lắm."

-"Giáp mặt hỏi rõ cũng tốt."

Bàn Tử lại nói:

-"Bên phía Tú Tú, tôi không biết Vân Thái có gọi báo không, tôi đi gấp, chưa kịp hỏi em ấy. Nếu không, một lát tôi gọi cho Tú Tú hay?"

Bàn Tử cố ý nói vậy, nhìn sắc mặt Trương Hải Khách, Trương Hải Khách cũng không để ý đến chút tâm tư nhỏ của hắn, thẳng thắn nói:

-"Phía Tú Tú, cậu không cần lo, để tôi báo cho, đồ đệ bảo bối của tôi bị cậu dụ đi, dù sao cũng để tôi tìm người kể khổ chứ."

-"Tìm người kể khổ không tìm em gái Hải Hạnh của anh, mà đi tìm ớt nhỏ Hoắc gia làm gì? Hải Khách, anh đừng nói với tôi, anh để ý đến nha đầu kia thật nha?"

Trương Hải Khách trừng hắn.

-"Tôi cũng muốn tìm em gái tôi, tiếc là nó theo Thiếu Chủ và Tộc Trưởng đi núi Trường Bạch rồi, bây giờ muốn liên lạc cũng không được."

-"Anh không phải còn có anh em tốt Hải Tinh đang ở dưới lầu sao, đừng có suốt ngày nghĩ đến nha đầu Hoắc gia kia nữa, tôi nhắc nhở anh, nữ nhân Hoắc gia đều không phải dạng vừa, liệu mà cẩn thận đó."

Trương Hải Khách từ trong lời Bàn Tử, nghe ra chút ý quan tâm, cười nói:

-"Sao thế, thay vợ cậu quan tâm tôi à?"

Bàn Tử gật đầu.

-"Mặc dù do có liên quan đến Thiên Chân và Tiểu Ca, thì tôi sẽ không theo Vân Thái gọi anh một tiếng sư phụ, nhưng tóm lại anh vẫn là người thân của em ấy."

-"Coi như cậu có chút lương tâm. Có điều, cậu không cần lo cho tôi. Tôi đã sống bao nhiêu năm rồi, còn có thể sợ một tiểu nha đầu sao?"

Trương Hải Khách thấy Bàn Tử không coi mình là người ngoài, cũng không giấu giếm nữa.

-"Nói cho cùng, anh em thì vẫn là anh em, chẳng lẽ còn không tìm được một hồng nhan tri kỷ để giải bày tâm sự à. Logic này của cậu là gì vậy?"

-"Hóa ra là hồng nhan tri kỷ thôi à, tôi còn tưởng anh nhìn trúng tiểu nha đầu kia chứ."

Chương 836: Cho Ai Cũng Vậy

Bàn Tử bắt được thông tin quan trọng trong câu này.

Trong lòng hắn không hi vọng Trương Hải Khách lấy Tú Tú, không phải vì Tú Tú không tốt, chỉ là nghĩ đến năm đó Hoắc Lão Thái Thái phản bội đâm sau lưng Tiểu Ca, trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu.

Tiểu Ca và Ngô Tà là vảy ngược của hắn, ai dám đụng đến họ thì hắn liều mạng với người đó.

Trong lòng Trương Hải Khách cũng có một cán cân, chuyện năm đó, tuy Tộc Trưởng không nói rõ, nhưng hắn nhìn tình hình giữa Tộc Trưởng và Hoắc Lão Thái Thái, cũng có thể đoán ra được ít nhiều.

Hắn rất tán thưởng Tú Tú, nhưng cũng chưa đến mức phải cưới cô cho bằng được.

Bất quá, bất kể sau này hai người họ ra sao, thì tiểu cô nương mình tán thưởng, cũng coi như một hồng nhan tri kỷ giãi bày tâm sự, chắc cũng ổn đi.

-"Đúng vậy, không lẽ ngay cả chuyện này cậu cũng muốn quản?"

Trương Hải Khách nói đùa.

Bàn Tử khoát tay.

-"Thật ra tiểu nha đầu Tú Tú cũng khá tốt, nếu không vì bà nội cô ấy, tôi cảm thấy cho dù anh lấy cô ấy, thì cũng chả sao."

Bây giờ Trương Hải Khách không muốn nói đến chuyện này, liền nói:

-"Để sau rồi nói, việc cấp bách vẫn nên làm rõ ý đồ của đám người Uông gia, tôi sợ họ sẽ gây bất lợi cho Thiếu Chủ và Tộc Trưởng."

Bàn Tử nghe câu này, làm sao còn tâm tư hóng hớt xem người ta thích cô gái nào.

-"Cũng đúng, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Vậy giờ tôi đi tìm Hoa Nhi gia hỏi xem sao."

Nói rồi, Bàn Tử đứng dậy muốn ra ngoài.

Đúng lúc, Trương Hải Tinh bước vào.

-"Thời gian không còn sớm nữa, ăn rồi hẵng đi."

Trương Hải Khách đứng dậy.

-"Bàn Tử, nếu Hải Tinh đã chuẩn bị xong rồi, thì đi xuống ăn trước đi."

Bàn Tử sờ cái bụng bự của mình.

-"Nếu Hải Tinh đã nấu cơm rồi, vậy tôi không khách sao nữa, chủ sao khách vậy."

Trương Hải Tinh tính tình ôn hòa, nói cũng không nhiều, cười đáp:

-"Đến đây rồi, thì cứ như về nhà đi, không cần khách sáo."

Trương Hải Khách chua xót nói:

-"Hải Tinh, cậu vẫn chưa biết nhở, cái tên này đã cướp đồ đệ bảo bối của tôi đi rồi."

Trương Hải Tinh biết chuyện của Bàn Tử và Vân Thái, vội nói:

-"Các cậu kết hôn rồi! Vậy chúc mừng chúc mừng nha. Quà cưới hôm khác sẽ bù cho các cậu."

Vừa nhắc đến quà cưới, Bàn Tử liền hăng hái lên.

-"Cảm ơn cảm ơn nha."

Quay đầu nói với Trương Hải Khách:

-"Hải Khách, vậy phần của anh đâu, khi nào bù?'

Trương Hải Khách cáu kỉnh nói:

-"Nếu đưa cũng là cho Vân Thái, dù sao cũng sẽ không cho cậu, hừ!"

Trương Hải Tinh cũng bỏ đá xuống giếng theo:

-"Bàn Tử, cậu đừng hiểu lầm, quà cưới của tôi cũng là tặng cho cháu gái Vân Thái của tôi."

Bàn Tử bị hai người quay như chong chóng quên cả giận, nhưng hai người này lại là sư phụ và sư thúc của Vân Thái, hắn cũng không thể quá đáng được, chỉ đành an ủi mình nói:

(Không sao, không sao, họ muốn chọc tức tôi, nhưng tôi không giận, không giận, không giận, không được giận. Dù sao vợ là của tôi rồi, cho vợ không phải cũng là cho tôi sao.)

Nghĩ đến đây, Bàn Tử rộng lượng cười nói:

-"Không sao, Vân Thái giờ là vợ tôi, cho em ấy cũng như cho tôi. Tôi đây ở thay em ấy cảm ơn sư phụ và sư thúc trước nha."

Chiêu lấy lui làm tiến của Bàn Tử, khiến hai nam nhân Trương gia nhìn bằng cặp mắt khác.

-"Nói thật thì, cái mặt dày này của cậu, tôi thật sự bái phục sát đất luôn."

Trương Hải Tinh không huyên thuyên với họ nữa, nhanh chân đi bưng cơm nước ra.

Tay nghề Trương Hải Tinh không tệ, Bàn Tử ở đây ăn đến bụng căng tròn, vừa ợ xong thì lên taxi, đến Giải gia.

Chương 837: Đón Gió*

(*)Mời khách từ xa đến dùng cơm.

Sau khi lên xe, Bàn Tử gọi cho Giải Vũ Thần

-"Hoa Nhi gia, tôi là Bàn Tử."

Đầu dây bên kia giọng Tiểu Hoa lười biếng như vừa mới ngủ dậy.

-"Bàn Tử hả, sao tự nhiên lại nhớ ra gọi cho tôi vậy?"

Bàn Tử thầm nghĩ.

(Tôi mới ăn trưa xong, sao nghe Hoa Nhi gia giống như chưa dậy thế.)

Nhưng Tiểu Hoa không phải Ngô Tà, Bàn Tử cũng không dám nói đùa trắng trợn với hắn, đè nén lòng hiếu kì của mình, nói:

-"Tôi vừa đến Bắc Kinh, có chút chuyện muốn gặp mặt nói chuyện với ngài, chiều nay ngài có rảnh không?"

Bên Tiểu Hoa im lặng một lát, mới nói:

-"Có liên quan đến Ngô Tà?"

-"Phải, tôi vừa từ Quảng Tây về, Thiên Chân và Tiểu Ca giờ đã mất liên lạc, chỉ có thể tìm cậu thôi."

Vừa nhắc đến trúc mã không bớt lo của mình, Tiểu Hoa lại thở dài.

-"Có phải cậu đến gặp Trương Hải Khách trước rồi không?"

Bàn Tử trong lòng giật mình.

(Không hổ là Tiểu Cửu gia có máu mặt ở Tứ Cửu Thành*, tin tức nhanh nhạy thật.)

(*)Viết tắt của "四九城池",tức Bắc Kinh xưa – chia làm 4 thành ngoài và 9 thành trong → ám chỉ khu trung tâm Bắc Kinh cũ, nơi ăn chơi, quan lại, giang hồ, người có máu mặt tụ tập.

Trong lòng nghĩ vậy, chứ ngoài miệng càng kính cẩn hơn:

-"Hoa Nhi gia thần cơ diệu toán. Không sai, tôi vừa từ chỗ Hải Khách ra, đang chuẩn bị đi tìm ngài đây."

Tiểu Hoa ở trong điện thoại cười khẽ một tiếng, hiển nhiên là hài lòng với sự thẳng thắn của Bàn Tử.

-"Coi như cậu thông minh. Nếu đã vậy, thì cậu đến thẳng khách sạn Tân Nguyệt chờ tôi đi, 6 giờ chiều, chúng ta gặp ở đó. Sẵn tiện đón gió cho cậu."

Bàn Tử thấy mặt trời đang đứng bóng giữa trưa, vuốt cái bụng tròn vo, thầm nghĩ:

(Hoa Nhi gia ra tay đúng là hào phóng, đón gió cho Bàn gia tôi mà chọn khách sạn Tân Nguyệt, đúng là đẳng cấp khí thế ngút trời!)

Đã đến nước này, hắn cũng không vội đến khách sạn Tân Nguyệt chờ, mà kêu tài xế chở về nhà mình.

Hắn về nhà tắm rửa thay đồ chỉnh tề, lúc ra cửa lần nữa, thì hắn như đã biến thành người khác khác hoàn toàn ban nãy.

(Lần trước đến khách sạn Tân Nguyệt, thì đi cùng Thiên Chân và Tiểu Ca, khí thế đó, ngầu dã man. Lần này chỉ có một mình Bàn gia tôi, nhưng cũng là đại diện cho thiết tam giác, không thể để hai người họ mất mặt được.)

Tiểu Hoa và Hạt Tử thấy Bàn Tử mặc vest chỉnh tề vào phòng riêng, vẫn có chút không quen.

-"Bàn Tử, bộ đồ này không tệ nha."

-"Dĩ nhiên rồi, hôm nay Thiên Chân và Tiểu Ca không có ở đây, tôi cũng không thể làm họ mất mặt được."

-"Không sai, tư tưởng giác ngộ bây giờ của cậu, cao hơn hẳn rồi ha."

Ba người ngồi xuống, Bàn Tử lập tức nói vấn đề của mình ra, nói với Tiểu Hoa.

-"Hoa Nhi gia, Hải Khách nói trừ Trương gia ra, còn có hai nhóm khác theo dõi bác sĩ kia. Ngài nói thật với tôi đi, trong đó có người của ngài không?"

Nếu đã kêu Bàn Tử đến, Tiểu Hoa cũng không tính giấu hắn.

-"Không sai, nhưng cậu biết nhóm còn lại là người của ai không?"

Bàn Tử lắc đầu.

-"Cái này tôi thật sự đoán không ra. Trương gia Uông gia Lão Cửu Môn Giải gia đều tham gia vào, nhóm còn lại đừng nói cũng là người Cửu Môn các cậu nha?"

Tiểu Ca cười khẽ một tiếng.

-"Họ không phải người của Lão Cửu Môn, nhưng người phái họ đến, là người của Lão Cửu Môn."

Lời này hơi khó hiểu, có điều Bàn Tử vẫn nghe ra.

-"Không lẽ Hoắc gia cũng tham gia vào?"

Tiểu Hoa lắc đầu.

-"Không phải Hoắc gia, là Tiểu Tam gia Ngô gia."

Bàn Tử thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Ngô Tà không bớt lo kia làm chuyện tốt.

-"Là Thiên Chân à, dọa tôi giật mình."

-"Hoắc Lão Thái Thái gần đây sức khỏe không tốt, tình hình Hoắc gia lại có chút phức tạp, họ tạm thời sẽ không để ý đến mấy chuyện này."

-"Ồ, xem ta lão thái bà Hoắc gia bệnh cũng không nhẹ."

Về chuyện Hoắc Lão Thái Thái, Tiểu Hoa không muốn nói nhiều, chuyển chủ đề:

-"Không nói chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta đón gió cho cậu, tôi kính cậu một ly trước."

Chương 838: Hoa Tươi Và Phân Trâu

Bàn Tử biết điều không nhắc đến Hoắc gia nữa, cụng ly với Tiểu Hoa và Hạt Tử, uống rượu hăng say.

Bất quá, Tiểu Hoa sợ uống rượu tổn thương cổ họng, cho nên hắn lấy nước thay rượu, Bàn Tử cũng không dám có dị nghĩ gì.

Sau ba tuần rượu*, Bàn Tử liền bị Tiểu Hoa và Hạt Tử thồn cẩu lương.

(*)Nghĩa đen là "rượu đã qua ba lượt" – đây là cách nói ước lệ, dùng để chỉ bữa tiệc đã vào hồi cao trào, mọi người đã uống kha khá, bầu không khí đã trở nên thân mật, thoải mái hơn, lời nói cũng bắt đầu cởi mở.

Trong lúc bực bội, liền nảy ra ý định lấy gậy ông đập lưng ông.

(Ai nói show ân ái thì cần hai người chứ, một người cũng cũng show được.)

Giờ đây Bàn Tử hắn đã là người có vợ có gia thất, không lẽ còn sợ bọn họ chắc?

Bàn Tử cố tình khoe chiếc nhẫn cưới trên tay mình một hồi lâu, mãi đến khi Tiểu Hoa hỏi hắn:

-"Bàn Tử, nhẫn này của cậu là?"

Bàn Tử đắc ý nói:

-"Để Hoa Nhi gia đỡ khỏi thắc mắc, hôm nay Bàn Tử tôi, cũng là hoa đã chủ rồi nha."

Tiểu Hoa có chút không dám tin.

-"Không phải chứ, cậu đi Ba Nãi một chuyến, thì đã làm đám cưới với Vân Thái rồi hả?"

Nhắc đến chuyện này, miệng của Bàn Tử càng to hơn.

-"Đúng vậy, thời gian có chút gấp, cũng không kịp phát thiệp cưới cho Hoa Nhi gia và Hắc gia. Có điều, nếu các cậu muốn bù quà cưới, tôi cũng không có ý kiến, về rượu mừng, cũng có thể mời bù nha."

-"Được nha, Bàn Tử, tốc độ này của cậu nhanh thật đó. Chuyện này Câm và Tiểu Tam gia vẫn chưa biết hả?"

Sau cùng, Hạt Tử lại bổ sung một câu.

-"Bàn Tử, không phải tôi nói cậu, Vân Thái người ta gả cho cậu, thật đúng là, hoa tươi lại cắm lên cái đó. Lo mà đối xử đàng hoàng với người ta đi."

Hạt Tử đối với màn khoe ân ái vừa rồi của Bàn Tử, có chút hâm mộ và ghen tị, buông câu mỉa mai nhẹ nhàng mà thốn.

Bàn Tử quả nhiên bị câu này của hắn làm cho kích động, nhưng hắn đã quyết định một người show ân ái, thì không thể dăm ba câu nói của người ta chọc giận được.

-"Hạt Tử, cậu không phải muốn nói tôi là phân trâu sao? Cứ nói thẳng ra là được, tôi không nhỏ nhen đến thế đâu."

Hạt Tử thấy hắn không mắc mưu, bất giác có chút nể phục hắn. Nhưng nghe Bàn Tử nói tiếp:

-"Thật ra, phân trâu có gì không tốt chứ, phân trâu nhiều dinh dưỡng biết bao, nhờ được phân bón đầy dinh dưỡng, hoa tươi mới có thể nở lâu không tàn chứ. Hoa Nhi gia, ngài nói đạo lý này có phải không?"

Tiểu Hoa gật đầu như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, câu này của Bàn Tử cũng ẩn chứa vài phần chân lý nhân sinh.

Bàn Tử lại nói:

-"Còn Tiểu Ca và Thiên Chân, tôi cũng muốn gọi cho họ, nhưng một là thời gian quá gấp, cho dù gọi điện, họ cũng không đến kịp, hai là họ đến núi Trường Bạch, điện thoại sớm đã mất sóng, căn bản không gọi được."

Nhắc đến Tiểu Ca và Ngô Tà, vẻ mặt Bàn Tử ngưng trọng hơn nhiều.

-"Hoa Nhi gia, hôm nay ngài hẹn tôi đến đây gặp mặt, không phải chỉ vì đón gió cho tôi thôi chứ?"

Bàn Tử tự nhận mình không có thể diện lớn như vậy, nếu Ngô Tà ở đây, đương nhiên sẽ khác rồi, nhưng vấn đề bây giờ, là Ngô Tà không có ở Bắc Kinh.

Tiểu Cửu gia Giải gia bình thường rất bận, Bàn Tử có lí do nghi ngờ, hắn mời mình đến khách sạn Tân Nguyệt ăn cơm, e là còn có dụng ý khác.

Quả nhiên, Tiểu Hoa nói:

-"Cậu đoán không sai, phòng này được đặt từ sớm. Vốn dĩ, tôi chỉ chuẩn bị để mình đến đây xem kịch hay, nhưng nếu cậu đã đến, vậy thì cùng xem cũng tốt, nhiều người náo nhiệt."

Bàn Tử nhìn từ cửa sổ ra ngoài, tầm nhìn ở đây thật sự không tệ, có thể nhìn rõ tình hình trong phòng lớn tầng một.

-"Kịch hay gì chứ, ngài bật mí một xíu cho tôi với."

Bàn Tử có tính thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vừa nghe nói có náo nhiệt xem, tạm thời gác nỗi lo cho Ngô Tà và Tiểu Ca ném ra sau đầu.

Hạt Tử không nói chuyện nửa ngày mới nói:

-"Bàn Tử, hôm nay tại sao cậu đến tìm Hoa nhi?"

-"Dĩ nhiên tôi là vì muốn biết chi tiết về bác sĩ nữ kia. Đúng rồi, tôi quên mất tiêu hỏi Hoa Nhi gia về chuyện này."

Chương 839: Chân Ái

Hạt Tử vừa gắp thức ăn cho Tiểu Hoa, vừa nói với Hạt Tử:

-"Bác sĩ nữ kia tên Lương Loan."

-"Thì ra cô ta họ Lương à, Thiên Chân hình như từng nhắc tới tên cô ta, nhưng tôi không nhớ, còn tưởng cô ta họ Uông chứ."

-"Họ tên chỉ là kí hiệu, trước khi chúng ta làm rõ, những gì chúng ta nhìn thấy chẳng qua là những gì người ta muốn chúng ta nhìn thấy thôi."

Bàn Tử vỗ tay khen ngợi với cách nói của Tiểu Hoa:

-"Hoa Nhi gia nói đúng, cho dù cô ta là họ Lương hay họ Uông, thì trước hết phải làm rõ thân phận của cô ta mới là quan trọng nhất."

Nói đến đây, Bàn Tử nhớ ra một chuyện.

-"Đúng rồi, Hoa Nhi gia, ngài vừa rồi nói xem kịch, đừng nói là có liên quan đến cô ta nha?"

Tiểu Hoa đang vùi đầu ăn, không rảnh phản ứng với Bàn Tử, Hạt Tử liền nói:

-"Được rồi, Bàn Tử, cậu có thể làm thám tử như Sherlock Holmes rồi."

-"Nói vậy, tôi nói đúng rồi?"

-"Đúng vậy, cô ta tối nay sẽ đến khách sạn Tân Nguyệt."

Bàn Tử tò mò:

-"Cô ta đến đây làm gì?

Lương Loan là một bác sĩ thực tập nho nhỏ, đến chỗ như khách sạn Tân Nguyệt, cô ta trả nổi không?

Nhớ năm đó, Bàn Tử chùn bước khi đến khách sạn Tân Nguyệt, huống chi là một bác sĩ thực tập vừa tốt nghiệp?

Trong lòng Bàn Tử lẩm bẩm, trên mặt cũng đầy nghi hoặc. Nhưng Hạt Tử buộc miệng thốt ra một câu, suýt chút nữa khiến hắn phun hết đồ ăn trong miệng ra.

-"Có hẹn."

-"Cái gì? Có hẹn? Hẹn với ai?"

(Tôi chỉnh lại đoạn này nha là có hẹn mới đúng)

Tiểu Hoa đột nhiên ung dung nói ra một câu:

-"Ông Nhật Sơn."

Tiểu Hoa vừa thốt ra, Bàn Tử đang định gắp đĩa rau, dừng giữa không trung.

-"Hoa Nhi gia, cậu nói thật hả?"

Tiểu Hoa cười gật đầu.

-"Chuyện kiểu này, tôi có cần lừa cậu không?"

Bàn Tử suy nghĩ, cũng đúng, Tiểu Cửu gia Giải gia cũng không rảnh mà đi đùa giỡn với mình.

-"Sao có nhiều người tranh nhau gả vào Trương gia vậy, đúng là tự chuốc lấy khổ mà."

Bàn Tử sợ mình bị sặc, sau khi bình tĩnh lại, vội bưng ly nước lên uống, cho đỡ hoảng.

Hạt Tử ghẹo Bàn Tử:

-"Đúng ha, Trương gia có cái gì tốt, mà hết người này đến người khác cứ lao đầu vào."

Hắn đếm trên đầu ngón tay:

-"Nói nào ngay đồ đệ tôi nè, cứ một hai đòi dính lấy tên câm Trương gia kia cho bằng được. Còn cậu nữa, Bàn Tử, im hơi lặng tiếng thành con rể Trương gia..."

Bàn Tử vừa nghe, tên này bắt đầu dẫn câu chuyện lên đầu mình và Ngô Tà, hơi khó chịu:

-"Hạt Tử, giờ chúng ta nói đến mớ nhân duyên rắc rối của Trương Hội Trưởng mà, sao cậu đem chuyện này lên đầu tôi và Thiên Chân rồi."

Tiểu Hoa nghĩ đến trúc mã ăn cây táo rào cây sung của mình, khóe miệng hơi cong, phụ họa:

-"Hạt Tử nói đều là sự thật mà. Bàn Tử, cậu không thể phủ nhận sự thật này được đâu."

Bàn Tử thật sự không thể phủ nhận, Tiểu Ca là Tộc Trưởng Trương gia, Vân Thái là đồ đệ Trương Hải Khách, đồng thời cũng là xuất thân nhánh phụ Trương gia.

-"Nhưng chúng tôi đều là chân ái, chân ái đó, có hiểu không. Với đóa đào hoa thối kia có thể đánh đồng à?"

Bàn Tử tức tối quát lên.

Hạt Tử cũng cười theo.

-"Chúng tôi cũng có nói các cậu không phải chân ái đâu. Có điều, cậu dựa vào đâu nói người ta là hoa đào thối? Lỡ như người ta cũng là chân ái thì sao?"

-"Lương Loan kia rất có thể là người Uông gia. Uông gia với Trương gia là kẻ thù truyền kiếp, các cậu cảm thấy cô ta sẽ có lòng tốt sao?"

Tiểu Hoa thở dài:

-"Ồ, Bàn Tử vừa thành con rể Trương gia, thì đã bảo vệ Trương gia rồi à."

Bàn Tử giải thích:

-"Tiểu Ca là Tộc Trưởng Trương gia, cho dù không có liên quan gì đến vợ tôi, tôi chắc chắn cũng hướng về Trương gia, còn cần phải nói à?"

-"Vậy thể diện của vợ cậu chỉ là tiện thể thôi à?"

Cái nồi này Bàn Tử không muốn đội, nếu ngày nào đó lọt vào tai Vân Thái, hắn còn có thể có kết cục tốt à?

-"Tất nhiên không phải, trời đất rộng lớn, vợ là lớn nhất. Hắc gia, ngài nói có phải không?"

Hạt Tử lặng lẽ nhìn Tiểu Hoa, dùng sức gật đầu.

-"Tất nhiên, tất nhiên."

Chương 840: Gặp Mặt Tình Địch

Khi ba người đang nói chuyện, Bàn Tử luôn chú ý đến tình hình bên dưới.

Lúc này, một cô gái trẻ bước vào đại sảnh lầu một, Bàn Tử cảm giác người này nhìn quen quen, hình như từng thấy ở đâu rồi.

-"Hắc gia, cô gái bên dưới, trông cũng khá. Sao tôi thấy quen quen ấy nhở."

Hạt Tử cũng nhìn xuống dưới, vẻ mặt hưng phấn nói với Tiểu Hoa:

-"Hoa nhi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lương Loan đến rồi."

Tiểu Hoa không cần nhìn, cũng biết chuyện gì xảy ra. Hắn uống ngụm nước.

-"Bà chủ Doãn xuống chưa?"

Tiểu Hoa vừa nói đến chuyện này, Bàn Tử liền nhìn thấy Doãn Nam Phong hừng hực khí thế xuống lầu.

(Thì ra kịch hay mà Hoa Nhi gia nói là chỉ bọn họ à. Đường đường là Tiểu Cửu gia, từ khi nào thích hóng chuyện vậy?)

Trong lòng Bàn Tử nghĩ vậy, ngoài miệng thì lại nói:

-"Đây là Lương Loan à, thảo nào nhìn quen quen, tôi ở bên Hải Khách từng thấy ảnh cô ta, có điều người thật so với trong ảnh đẹp hơn chút."

Tiểu Hoa cau mày, Hạt Tử nói:

-"Hì hì, Bàn Tử, ánh mắt của cậu có vấn đề à, như này cũng gọi là đẹp? Hoa Nhi gia nhà chúng tôi đây này, mới có thể nói là đẹp, cô ta á, kém xa."

Tiểu Hoa nhấc chân đá hắn một cái, sẳng giọng:

-"Không nói chuyện, không ai nói anh câm đâu!"

Hạt Tử vội nhe răng nhếch miệng sửa lời.

-"Món hàng này, dĩ nhiên không thể đánh đồng với Hoa nhi nhà chúng ta, là tôi sai rồi, Hoa nhi, cậu đừng tức giận ha."

Tiểu Hoa thật sự sắp bị cái miệng này của hắn chọc tức đến bật cười.

-"Câm miệng, ai một nhà với cậu chứ, cậu họ Tề, tôi họ Giải, thân chưa mà giỡn!"

Nghe câu này, Hạt Tử lập tức nóng nảy.

-"Hoa nhi à, cậu không thể trở mặt được. Tục ngữ nói, một ngày làm vợ chồng..."

Không chờ Hạt Tử nói xong, Tiểu Hoa đã bịt miệng hắn:

-"Anh im miệng cho tôi!"

Tiểu Hoa quay đầu, phát hiện Bàn Tử đang dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá mình, không khỏi cáu:

-"Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra!"

Bàn Tử nằm không cũng dính đạn vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

(Hoa Nhi gia cũng ác quá rồi, cũng là Hạt Tử quá trâu, nếu đổi người khác, sớm đã bị dọa chạy mất rồi, ai mà dám dính lấy hắn suốt ngày chứ. Cảm giác như có thể đăng xuất bất cứ lúc nào! Sau này phải cẩn thận hơn mới được.)

Trong lòng Bàn Tử nghĩ lung tung, thì nhìn thấy Doãn Nam Phong đã đến trước mặt Lương Loan, hai nữ nhân vừa nói chuyện vừa mang theo những toan tính riêng.

-"Đây chính là cái gọi là gặp mặt tình địch, ghen đỏ cả mắt. Hôm nay đúng là có kịch hay để xem mà."

Ngoài miệng thì Bàn Tử nói vậy, nhưng ánh mắt không dám nhìn về phía Tiểu Hoa nữa, chỉ lo nhìn dưới lầu.

Tiểu Hoa cũng đi qua xem, bình phẩm từ đầu đến chân:

-"Lương Loan này khí chất đúng là không bằng bà chủ Doãn, trông còn non quá, e là không phải đối thủ của bà chủ Doãn."

Bàn Tử nghe ra sự nuối tiếc ẩn ý của hắn, không khỏi ngạc nhiên:

-"Hoa Nhi gia, sao nghe ý của anh, rất muốn để tiểu cô nương họ Lương kia, làm bà Nhật Sơn của cậu."

Miệng Hạt Tử đã được Tiểu Hoa thả ra, nghe lời này của Bàn Tử, phì một cái cười ra tiếng.

-"Bà Nhật Sơn, cách gọi này không tệ, đẳng cấp sang trọng thời thượng."

Tiểu Hoa nghe hai tên ngốc này nói chuyện, cũng cười không nhặt được mồm.

-"Haizz, khuôn mặt này của ông Nhật Sơn, không biết đã mê hoặc bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ rồi. E là Lương Loan kia không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng đi."

...

2025.07.17

Đăng xong toi đi học bài đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com