Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 861 - 870 (Cây Chung Cực)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 861: Chung Cực là Một Thân Cây

Ngô Tà kể sơ lược cho cha già nghe chuyện Trương gia đấu với Uông gia trong những năm qua, cũng nói với ông, Uông gia vì để có được mình đã không từ thủ đoạn tạo ra vô số Cơ Vô Tà giả, còn có ý đồ dùng hàng giả lừa qua ải, vào trong Thanh Đồng Môn để chiếm được sức mạnh long phượng độc nhất vô nhị.

Nhưng Uông gia trăm tính ngàn tính, cũng không tính ra sức mạnh long phượng ngoài Vô Tà ra thì trên đời này không ai có được, bởi vì chúng nhận chủ không phải là gương mặt của Vô Tà, mà là dòng máu đặc biệt của cậu, cái này không thể làm giả được.

Sức mạnh long phượng giống như Rắn Mẫu của Tây Vương Mẫu cung, Mật Lạc Đà trong Trương Gia Cổ Lâu, với lại Chúc Long trong thần thụ Thanh Đồng, nhận chủ dựa vào huyết mạch, chứ không phải bất kì thứ nào khác.

Lúc này, Ngô Tà vẫn chưa biết đến sự tồn tại của chất lỏng màu vàng trong quan tài ở Thành Sấm, cho nên còn tưởng rằng trên đời này căn bản không có thuật trường sinh.

Cho dù là mình và Tiểu Ca, do dòng máu, nên sẽ sống lâu hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không thể bất tử.

Cuối cùng Ngô Tà cũng nói ra tính toán của mình:

-"Phụ vương, hài nhi nghĩ mãi, cũng không thể nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường, không thể nghĩ ra cách nào vừa có thể bảo vệ quan quách của người, vừa có thể diệt trừ Uông gia sạch sẽ."

-"Giờ đây con đã có được sức mạnh long phượng, Uông gia cũng khó mà làm lại con. Nhưng sau khi họ biết tin con đến đây, nhất định sẽ dốc toàn lực, cho dù khôi phục sức mạnh long phượng, con cũng khó mà đảm bảo có thể tiêu diệt toàn bộ Uông gia mà không gây thương vong lớn cho bên chúng ta, một mẻ hốt gọn người Uông gia."

-"Do đó, kế sách bây giờ, chỉ có dụ họ vào trong địa cung, để vây chết bọn chúng bên trong, mới có thể giảm thiểu tỷ lệ thương vong của phe ta một cách tối đa, để con cháu của Ngọc Nhi và người Trương gia với bạn bè của con, mới có thể rút lui an toàn."

-"Nhưng một khi như vậy, người cần tạm thời di chuyển một chút, hài nhi đã sắp xếp chỗ tốt cho người, lại phải để người chịu uất ức thêm một lúc nữa."

Tiểu Ca biết Ngô Tà đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi:

-"Tiểu Tà, cậu nghĩ kĩ rồi?"

Ngô Tà khẽ gật đầu, có chút mệt mỏi dựa vào người hắn, chậm rãi nói:

-"Tôi không thể để người Trương gia hoặc bọn Tiểu Hoa Hạt Tử Bàn Tử vì chuyện này mà xảy ra điều bất trắc, người sống là trên hết, tin rằng phụ vương có thể hiểu được cách làm của tôi."

-"Nhưng chung cực kia..."

-"Tôi cũng vừa mới hiểu ra, theo tôi suy đoán, bây giờ chung cực đại khái đã không cần chúng ta canh giữ nữa."

Tiểu Ca ngỡ ngàng nhìn Ngô Tà, không hiểu cậu rốt cuộc có ý gì. Người Trương gia nói canh giữ Thanh Đồng Môn, thật ra cái được canh không phải lăng mộ của Chu Mục Vương, vì đã có sức mạnh long phượng bảo vệ, địa cung rất an toàn, đâu cần người tới canh.

Trương gia là gia tộc canh mộ của Chu Mục Vương, nhưng không lấy việc canh đế lăng làm mục tiêu chính, thứ bọn họ canh giữ là chung cực.

Chung cực này là một loài thực vật có hình dạng kì lạ rơi xuống đây cùng với tảng đá ngoài không gian, bề ngoài giống cây mà không hẳn cây, giống dây leo cũng không hẳn là dây leo, thứ mọc trên cây giống hoa mà không phải hoa, giống quả mà không phải quả, giống lá cũng không phải lá. Tóm lại, đây là thứ mọc trong vẫn thạch, như một vị khách ngoài hành tinh một mình một kiểu.

Cho nên gọi nó là chung cực, là vì lần đầu bọn Ngô Tà đến đây, Khương Lăng lừa họ nói, ở đây có vào không ra, không có giới hạn, không có điểm cuối. Sau này thi công, thì phát hiện vị khách đến từ ngoài hành tinh này mọc ở nơi sâu nhất bên trong vẫn thạch, nên lấy cái tên chung cực đặt cho nó.

Ban đầu, mọi người không ai để tâm đến loài cây kì quái này, chỉ coi nó như cây bình thường, thậm chí suýt đã chặt bỏ nó.

Nhưng những chuyện sau đó, khiến họ nảy sinh lòng kính sợ đối với cái cây này.

Chương 862: Cây Thích Náo Nhiệt

Sau khi chung cực tiếp xúc với hơi người, vậy mà có chút tính người.

Giai đoạn thi công đế lăng, nơi này tiếng người ồn ào bận rộn rất sôi nổi suốt ngày, trong đó còn chen lẫn bóng dáng trăm chim và muôn thú, mà tất cả, so với sự yên tĩnh kéo dài hơn chục triệu năm trước đó, thì đúng là một trời một vực.

Cây chung cực vốn chỉ nhỏ bằng ngón út, ở đây vài năm, vậy mà tốc độ phát triển kinh người, đến khi đế lăng hoàn thành, nó đã phát triển thành một cây đại thụ cao vút ngang bằng với đỉnh hang động này.

Sau khi đế lăng hoàn thành, người và chim thú đến đây chợt ít đi, cây chung cực không thể quen với sự yên tĩnh đột ngột này, ngày càng nôn nóng bất an. Mà nó nôn nóng bất an, thì cả đế lăng bắt đầu chấn động.

Sau khi Ngô Tà và Tiểu Ca nghe người bên dưới báo cáo, vội chạy đến kiểm tra, thì phát hiện, chỉ trong mấy ngày, cây đã héo đến mức này, giống như bị thu nhỏ lại, thoáng cái đã nhỏ đi rất nhiều, thứ nhỏ này không biết là hoa là lá hay quả, cũng ủ rũ cúi đầu xuống, trông chẳng còn thiết sống nữa.

Lúc này, Ngô Tà mang sức mạnh long phượng, có thể giao lưu với chim muôn, nhưng cậu chưa từng thử nói chuyện với thực vật.

Mắt thấy, cái thứ này nếu tiếp tục sa sút như này, thì đế lăng vừa hoàn thành sẽ bị hủy trong chốc lát, Ngô Tà chỉ đành kêu mọi người, bao gồm cả Tiểu Ca, ra ngoài hết.

Bản thân cậu thì ngồi xếp bằng dưới tàng cây, bắt chước Đức Phật ngộ đạo dưới cây bồ đề, nỗ lực thuyết phục cái thứ này, để nó an an ổn ổn ở đây, đừng quậy nữa.

Ngô Tà khởi động sức mạnh long phượng trong người, dùng tâm giao tiếp với cái cây này. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, cậu giao tiếp được với cây.

Cái thứ này nói với Ngô Tà, mình vốn là linh hồn của vạn vật, nhưng sau khi đến thế giới này, linh lực cạn kiệt, nên khô héo thành một cái cây nhỏ.

Mấy năm nay, bởi vì số lượng sinh linh tăng nhiều, nên hắn từ từ khôi phục linh lực, thân thể cũng nhanh chóng hồi phục.

Có điều, không chờ linh lực của hắn ổn định, thì người và sinh linh nơi này đều lần lượt rời đi, để lại một mình hắn trơ trọi, chán òm...

Ngô Tà hỏi hắn.

-"Cậu cứ quậy như này, nơi này sớm muộn gì cũng sụp đổ, biến thành một đống hoang tàn, e rằng không phải là kết quả cậu muốn đi."

Cây kia nghe lời Ngô Tà nói, hình như cảm thấy cũng có lý, thì nghe Ngô Tà nói tiếp:

-"Không bằng như này, cậu gáng nhịn một chút, chờ mấy ngày nữa, tôi sẽ để sức mạnh long phượng lại đây, rồi phái mấy người đến chơi với cậu, thế nào?"

Cậu biết, Chu Mục Vương không còn nhiều thời gian. Một khi Chu Mục Vương băng hà, trong đế lăng luôn có một nhóm người canh mộ, ngay cả bây giờ, cũng không hoàn toàn vắng người, dù sao thì vẫn còn khá nhiều công việc còn lại cần người làm tiếp.

Cây kia đã ngấp nghé sức mạnh long phượng của Ngô Tà từ lâu, vừa nghe nói tuy cậu không chịu ở lại, nhưng sẽ để sức mạnh long phượng lại đây, cũng miễn cưỡng đồng ý. Bảo đảm nhất định sẽ ngoan ngoãn, không quậy nữa...

Thật ra, Ngô Tà từng nghĩ, nếu Uông gia đã cố chấp với chung cực và Thanh Đồng Môn đến vậy, nếu muốn bảo đảm nơi này an toàn tuyệt đối, trừ để lại sức mạnh long phượng, cũng không còn cách nào tốt hơn.

Giờ lại dùng điều kiện này, trao đổi lấy sự yên bình của cây chung cực, vừa hay là một công đôi việc.

Vì thế, trước khi Ngô Tà rời Tây Chu, lần cuối cùng đến Thanh Đồng Môn, đã phong ấn sức mạnh long phượng vào trong quan tài Chu Mục Vương, như vậy có thể khiến cây chung cực không phát điên nữa, vừa có thể bảo vệ an toàn cho đế lăng và chung cực.

Sức mạnh long phượng và cây chung cực làm hàng xóm mấy ngàn năm, giữa hai bên cũng đã quá quen. Vì vậy, khi sức mạnh long phượng trong nháy mắt quay lại, Ngô Tà liền cảm nhận được một sức mạnh lớn mạnh khác tồn tại trong không gian, mà nguồn gốc của sức mạnh này, ngoài cây chung cực ra, thì còn có thể là ai đây.

Chương 863: Một Chút Ý Thức Sót Lại

Cũng chính những hiểu kiến thức đã nêu trên, Ngô Tà mới suy đoán, cây chung cực bây giờ đã không cần người làm bạn, cũng không cần sức mạnh long phượng bảo vệ nữa, hắn đã phát triển thành một cây đại thụ cao ngút trời đúng nghĩa, tự bảo vệ mình cũng đã không thành vấn đề rồi.

Cho nên, Ngô Tà mới nghĩ ra cách trên xử lý Uông gia, muốn tạm thời chuyển quan tài Chu Mục Vương, coi nơi này thành nhà tù của người Uông gia.

Nhưng kế hoạch của cậu thuyết phục được Tiểu Ca, nhưng khó mà thuyết phục cây chung cực. Lúc Ngô Tà dùng sức mạnh long phượng, muốn di chuyển quan tài Chu Mục Vương, thì cái cây nhỏ kia không biết từ đâu ra chạy đến cản cậu.

Thấy cành cây dài nhỏ, ánh mắt Ngô Tà sáng lên.

-"Cây Hề*, cậu thành tinh rồi à!"

(*)Kiểu ám chỉ cái này hình dáng kì lạ hài hước như chú hề, thằng hề á

Trước kia cậu hay chê cây xấu, nên đặt cho nó cái biệt danh Cây Hề, trong đế lăng không một ngọn cỏ, ngoài cái cây xấu xí này ra, thì còn cành cây nào chứ?

Cây chung cực phát hiện, cho dù qua mấy ngàn năm, miệng cái tên Ngô Tà này vẫn giãn như ngày nào, đúng là so với tên Bàn Tử khó ưa năm đó còn đáng ghét hơn.

Nghe lời Ngô Tà nói, cành cây đột nhiên bật lên, suýt thì quật thẳng vào mặt Ngô Tà, nhưng bị Tiểu Ca bên cạnh bắt lấy trong tay.

-"Đừng nghịch."

Tiểu Ca lạnh giọng với cành cây nhỏ.

Ngô Tà thấy Tiểu Ca thiên vị mình rõ ràng như vậy, trong lòng đắc ý vô cùng, nhe nanh múa vuốt khịa cành cây:

-"Nhóc con, còn muốn đánh tiểu gia, cửa cũng đừng hòng!"

Cành cây nhỏ bị Ngô Tà chọc giận không ngừng vùng vẫy trong tay Tiểu Ca, nhưng chung quy cũng là lấy trứng chọi đá. Sau một lúc, đành an tĩnh lại.

Ngô Tà thấy nó bình tĩnh lại, cười hỏi:

-"Không nghịch nữa, lâu rồi không gặp, tính cậu vẫn nóng nảy như vậy, chẳng trưởng thành chút nào cả, đúng là vô dụng."

Không chờ cành cây nhỏ đánh cậu nữa, Ngô Tà chuyển hướng vấn đề:

-"Chúng ta nói chuyện chính, tại sao cậu muốn cản tôi chuyển quan tài phụ vương?"

Sau khi Ngô Tà nói xong, lẳng lặng quan sát cành cây nhỏ, tuy chỉ là một cành cây nhỏ trên cây chung cực, nhưng hội tụ tinh hoa của cả cây, rất có linh tính, Ngô Tà nhờ vào sức mạnh long phượng, mới đọc hiểu ý của nó.

Nó nói, mình có cách khiến Ngô Tà và cha cậu gặp mặt một lẫn nữa, nhân tiện giúp họ giải quyết kẻ địch đuổi tới đây.

-"Vừa rồi tôi đã gặp cha rồi, cha vẫn như xưa, không khác gì với trước đây tôi gặp ông ấy."

Nhánh cây chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngu ngốc, cậu thấy là Mục Thiên Tử, nhưng ông ta vô tri vô thức nằm trong quan tài, căn bản không biết cậu về mà."

Đôi mắt cậu khẽ run, có chút không dám tin mà hỏi:

-"Nhưng cha đã băng hà hơn ba ngàn năm rồi, đến nay cơ thể ông ấy có thể giữ được nguyện vẹn, là công lao của sức mạnh long phượng. Cậu chẳng lẽ có thể khiến ông ấy sống lại?"

Nhánh cây chắc là cảm thấy tuy Ngô Tà sống hơn ba ngàn năm, nhưng vẫn ngây thơ như vậy, không khỏi có chút đồng cảm với Tiểu Ca ở bên cạnh.

"Trên đời này làm gì có thuật cải tử hồi sinh. Cậu đó, sao vẫn ngốc nghếch đến vậy, chẳng khôn ra tí nào."

Nhánh cây quấn lấy Ngô Tà xong, mới nói với cậu: "Tôi nói thẳng với cậu luôn, chỉ với cái đầu gỗ như cậu, e là nghĩ thêm mấy ngàn năm nữa, cũng nghĩ không ra đâu."

Ngô Tà nghe vậy, không khỏi tức nghẹn, nhưng lần này cậu nhờ vả người ta, cũng không tiện nói năng quá gay gắt, đành ngậm miệng không nói gì.

"Là như vậy, sau khi Mục Thiên Tử vào đế lăng, một ông già râu bạc bước vào. Ông ấy gửi gắm một chút ý thức sót lại của Mục Thiên Tử ở chỗ tôi. Nói là nếu như có một ngày, cậu về rồi, thì kêu tôi đem chút ý thức này trở lại cơ thể Mục Thiên Tử, để cha con hai người các cậu gặp mặt lần cuối. Bằng không, Mục Thiên Tử sợ là sẽ chết không nhắm mắt."

Chương 864: Cuối Cùng Cũng Đợi Được Con

Tiểu Ca phát hiện trên mặt Ngô Tà xuất hiện vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ân cần hỏi cậu:

-"Tiểu Tà, sao thế?"

Ngô Tà vô cùng kích động nắm chặt tay Tiểu Ca, nói nhanh:

-"Tiểu Ca, Lão Tế Ti giữ lại một tia ý thức sót lại của phụ vương!"

Tiểu Ca nghe tin này, cũng giật mình.

-"Cây chung cực, có phải cậu có cách khiến linh thức phụ vương trở lại không?"

Nghe thấy cái cậu này cuối cùng cũng không gọi mình bằng cái biệt danh xấu xí kia nữa, cây chung cực dễ chịu hơn nhiều, cái cậu này cũng không phải người không hiểu lý.

Hắn nói với Ngô Tà, nếu muốn ý thức Chu Mục Vương nhập thể, tỉnh lại, chỉ cần nhờ vào linh lực của mình, có điều chuyện này rất tốn linh lực, hắn đúng là có chút không được tự nguyện cho lắm.

Ngô Tà cũng biết, khiến cha sống lại là trái với lẽ trời, dù cho chỉ là tạm thời "sống lại", cũng là chuyện trái lẽ thường, tất nhiên cái giá phải trả cũng rất lớn, đâu chỉ là một chút linh lực là có thể giải quyết vấn đề này.

Nhưng nếu cây chung cực đã không muốn nói rõ, cậu cũng không hỏi thêm, dù sao cái tên này lai lịch bất minh, về quá khứ của hắn, mình cũng biết rất ít, vẫn nên bớt thăm dò thì hơn.

-"Nếu tôi để sức mạnh long phượng giúp cậu thì sao?"

Ngô Tà nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

Cây chung cực im lặng hồi lâu, mới từ từ nói: "Đề nghị này rất hấp dẫn. Có điều, thôi vậy, đừng nên liên lụy người vô tội."

-"Liên lụy người vô tội?"

Cây chung cực nói: "Đúng vậy, sức mạnh long phượng dù sao cũng làm bạn với tôi mấy ngàn năm, linh lực của tôi có thể khôi phục đến hôm nay, cũng nhờ vào sức mạnh cường đại của chúng. Nhưng sức mạnh long phượng dù lớn đến đâu, với chuyện này mà nói, cũng vô ích thôi. Nếu đã vô ích, thì cớ gì khiến chúng phí công vô ích, không phải liên lụy người vô tội thì là gì?"

Ngô Tà hiểu, cây chung cực không muốn khiến sức mạnh long phượng tiêu hao bằng sạch, dù sao mấy ngàn năm qua, giữa họ cũng sinh ra rất nhiều tình cảm, sẽ thấy không nỡ, cây chung cực không nỡ để sức mạnh long phượng làm bạn với mình cạn kiệt.

-"Vậy cậu sẽ ra sao?"

"An tâm, tôi không chết được. Cùng lắm là là đem linh lực mấy ngàn năm này trả lại cho cậu, tu luyện lại từ đầu mà thôi. Cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện không?"

-"Sau này tôi sẽ để sức mạnh long phượng lại làm bạn với cậu, lần nữa làm bạn cùng cậu trưởng thành!"

Ngô Tà biết, cái tên này sợ nhất là cô quạnh, từ nay về sau, Trương gia sẽ không có người đến canh giữ cây chung cực nữa, vậy cứ để sức mạnh long phượng lại làm bạn với hắn đi.

"Hửm, cậu từ khi nào mà hào phóng vậy? Tôi còn chưa nói mà, cậu đã đồng ý rồi. Xem ra, cũng không hoàn toàn ngốc nhở."

Tiếng trêu ghẹo của cây chung cực mang theo mấy phần ý cười, Hắn là muốn khiến Cơ Vô Tà ở lại làm bạn với mình, cái tên này so với sức mạnh long phượng không biết nói thú vị hơn nhiều. Hơn nữa Vô Tà ở lại, có nghĩa là sức mạnh long phượng cũng sẽ ở lại.

Nhưng hắn biết các vị Tiểu Ca Trương gia kia sẽ không đồng ý, vả lại nếu để hắn biết ý đồ của mình, nói không chừng sẽ trả thù mình. Cho nên, vẫn mau từ bỏ thì hơn.

"Nếu đã như vậy, thì chúng ta bắt đầu đi." Cây chung cực nói rồi, hóa thành một tia ánh sáng vàng, bổ nhào về phía Chu Mục Vương trong quan tài.

Sau một lát, Chu Mục Vương thật sự mở mắt ra, ông ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt chạm vào đôi mắt rưng rưng của Ngô Tà.

-"Phụ vương, người tỉnh rồi.!"

Ngô Tà khóc bổ nhào về phía quan tài, quên mất việc nên đỡ cha từ trong quan tài ra trước.

Chu Mục Vương mấp máy môi, cả buổi mới phun ra một câu.

-"Tiểu Tà, cuối cùng thì ta cũng đợi được con rồi."

Chương 865: Trong Cửa Ngoài Cửa

Ngô Tà quên đỡ Chu Mục Vương ra khỏi quan tài, Tiểu Ca thì không quên, hắn khẽ kéo Ngô Tà lại, nhắc cậu:

-"Tiểu Tà, đỡ Đại Vương ra ngoài rồi nói."

Ngô Tà mới nhớ ra, kêu lên:

-"Phụ vương, con đỡ người ra ngoài trước nha."

Sau khi Chu Mục Vương nhìn thấy Tiểu Ca, sắc mặt thay đổi, sau đó nghĩ thông suốt rồi cái gì cũng nghe theo, mấy ngàn năm rồi, con trai vẫn là người chung tình, ông còn có thể nói cái gì đây?

-"Để Thành vương phi đỡ ta đi."

Chu Mục Vương gây hấn nhìn Tiểu Ca.

Ngô Tà kinh ngạc nhìn cha.

(Tại sao cha đột nhiên nhẹ nhàng với Tiểu Ca vậy? Không lẽ là bị tình cảm mấy ngàn năm không đổi của chúng ta làm cảm động rồi à?)

Ngô Tà nghĩ lung tung, Tiểu Ca đã đưa tay đỡ Chu Mục Vương dậy.

-"Đại Vương, mời."

Tiểu Ca dìu Chu Mục Vương ra khỏi quan tài, Ngô Tà mới nhận ra, bổ nhào vào lòng cha, nức nở nói:

-"Phụ vương, Vô Tà nhớ người nhiều lắm luôn."

Nghĩ đến đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu cỉa Chu Mục Vương, Ngô Tà càng buồn hơn, khóc nấc nghẹn nghào.

Chu Mục Vương thấy cậu bộc lộ tình cảm thật lòng, trong mắt tràn đầy vui mừng, cũng tràn đầy yêu thương. Tuy ông có rất nhiều trai gái, nhưng yêu thương thật lòng, chỉ có một mình Ngô Tà. Bằng không cũng sẽ không chọn đất phong của cậu làm đế lăng.

-"Tiểu Tà, ngoan, đừng khóc nữa."

Cha con hai người tìm chỗ ngồi xuống, tâm sự tâm tư tình cả buổi. Năm đó lúc cha rời nhân thế, Ngô Tà không ở kinh thành, chờ đến lúc cậu về, cha đã liệm...

Không thể gặp mặt lần cuối, luôn là nuối tiếc của hai người, bây giờ được gặp lại, nuối tiếc cuối cùng cũng được bù lại, cũng coi như không uổng kiếp này.

Cơ Mãn là nhờ linh lực của sức mạnh long phượng và cây chung cực ý thức mới nhập thể được, tất nhiên cũng biết tính toán của Ngô Tà, nhưng ông muốn vì đứa con trai mình yêu thương nhất mà làm một việc cuối cùng để có thể rời khỏi nhân thế này mà không còn chút tiếc nuối.

Lúc này hai cha con gặp lại là cảnh tượng dịu dàng đầm ấm, ngoài Thanh Đồng Môn thì diễn ra một trận quyết chiến sống còn.

Hai bên chém giết, chính là người Uông gia do thủ lĩnh Uông gia cầm đầu và người Trương gia do Trương Hải Khách cầm đầu, bên cạnh còn có Tiểu Cửu gia Giải gia và Hắc Hạt Tử, Doãn Nam Phong và Trương Nhật Sơn của khách sạn Tân Nguyệt, còn có Lương Loan ngơ ngơ ngác ngác.

Lương Loan không biết võ, cô trốn sau lưng Doãn Nam Phong, hoảng sợ nhìn chiến trường trước mắt, vô cùng hối hận vì đã đến đây.

Ánh mắt thủ lĩnh Uông gia rơi đến trên người Lương Loan, dường như bị nghẹn, nhẹ giọng nói khẽ: "Loan nhi, mau đến chỗ cha."

Đứa con gái này chính là con gái bảo bối mà ông khổ tâm đưa khỏi Uông gia hơn hai mươi năm. Còn Uông Mĩ Linh kia, chẳng qua là thế thân ông chọn cho Uông Loan mà thôi.

Lương Loan nhìn người đàn ông đi về phía mình, sợ đến lùi về sau.

-"Không, tôi không quen ông, ông đừng đến đây."

Trong cảnh tàn sát khốc liệt, máu tươi văng tán loạn, thủ lĩnh Uông gia không chùn bước đi về phía Uông Loan, vẻ mặt cứng rắn, ánh mắt dịu dàng, thấy trong mắt Uông Loan có ý kháng cự, ông bỗng hối hận về quyết định năm đó của mình.

Trả giá nhiều như vậy, lại không đổi được sự tha thứ của con gái, ông chợt cảm thấy thế giới này mất đi màu sắc, suy sụp kêu lên: "Loan nhi, con là con gái ruột của cha, con không phải họ Lương, mà là họ Uông, tên Loan. Theo cha về nhà, ngoan!"

Trong Thanh Đồng Môn, Chu Mục Vương và Ngô Tà cha con hai người xa cách đã lâu cuối cùng cũng gặp lại.

Ngoài Thanh Đồng Môn, thủ lĩnh Uông gia và Uông Loan gặp lại không quen.

Trong cửa ngoài cửa, hoàn cảnh và thân phận tương tự, nhưng kết cục đã định trước là hoàn toàn khác nhau!

Chương 866: Bí Ẩn Thân Thế

Lương Loan vốn không biết thân thế của mình, chỉ biết trên người mình có hình xăm phượng hoàng không biết từ đâu ra.

Hồi nhỏ, mỗi lần cô bị cảm phát sốt, hình xăm sẽ hiện ra. Ba mẹ lừa cô nói, hình xăm là họ cố ý xăm lên người cô, còn tìm đủ loại lí do giải thích cho hợp lí.

Cô vốn tin những lời nói dối của ba mẹ, mãi đến không lâu trước đó, cô ở trong bệnh viện gặp Trương Nhật Sơn bị thương dẫn đến phát sốt, trong lúc vô ý nhìn thấy hình xăm trên người hắn...

Trương Nhật Sơn phát hiện cô để ý đến hình xăm của mình, cười nói:

-"Đừng sợ, hình xăm này tuy dọa người, nhưng bình thường sẽ không hiện ra, người bình thường sẽ không nhìn thấy."

Khi đó, cô đầy tâm sự chăm sóc vết thương trên cổ tay anh, da hắn vì sốt cao mà nóng rực, đồng thời cũng đốt cháy tim cô.

Nghĩ đến hình xăm phượng hoàng trên người mình cũng khi sốt mới hiện ra, Lương Loan đột nhiên nghi ngờ cách nói của ba mẹ, cùng lúc đó, đối với người đàn ông này cũng nảy sinh lòng hiếu kì rất lớn.

Cô nghĩ tiến thêm một bước hiểu người đàn ông này, muốn mượn cơ hội này giải mã bí mật hình xăm của mình.

-"Nói vậy, chỉ có bác sĩ và người nhà có thể thấy hình xăm của anh hiện ra à?"

Lương Loan xử lí vết thương cho Trương Nhật Sơn xong, vờ như vô ý hỏi.

Trương Nhật Sơn dày công khiến bản thân phát sốt, chẳng qua là muốn dụ bác sĩ thực tập này cắn câu thôi, thấy cá chủ động cắn câu, hắn khẽ thở dài:

-"Tôi còn người nhà nào nữa đâu, cho dù là bác sĩ, thì cô cũng là người đầu tiên, nếu không bị thương ở tay, bản thân tôi cũng tự xử lí rồi, cũng không cần bác sĩ."

Ngụ ý là, hình xăm này ngoài cô ra, trên đời này không ai nhìn thấy.

Về những người Trương gia, cũng đều bị hắn loại ra khỏi mục người nhà. Có lẽ giống như Tiểu Ca, người Trương gia chỉ là tộc nhân, mà người nhà của hắn sớm đã rời khỏi nhân thế.

Cũng không biết Doãn Nam Phong nếu nghe thấy câu này, nên vui hay nên buồn đây. Đại khái theo tính của bà chủ Doãn, sẽ nghĩ cách, nhanh chóng nắm lão bất tử trong tay, để mình thành người nhà danh chính ngôn thuận của hắn.

Lương Loan bị hình xăm trên người Trương Nhật Sơn và câu nói không có người nhà của hắn dụ, mới từng bước đến gần hắn, đến thẳng khách sạn Tân Nguyệt, quen biết bọn Doãn Nam Phong và Bàn Tử.

Dù sao bản thân cô cũng mồ côi cha mẹ, không có người nhà hay thân thích. Cái gọi là đồng cảnh ngộ nên thương cảm cho nhau, đại khái là vậy đi.

Cô không ngờ, Trương Nhật Sơn tuy mất đi người thân, nhưng bên cạnh lại có một bà chủ Doãn giỏi giang tháo vát xinh đẹp hào phóng, vả lại hai người còn rất ân ái, sớm muộn gì cũng thành người một nhà.

Đến lúc này, tình cảm trỗi dậy trong lòng Lương Loan đối với Trương Nhật Sơn, cũng đã tiêu tan gần hết.

Nhưng dù sao cô cũng là lần đầu bị nam nhân là cho cảm động, vẫn không muốn dễ dàng chịu thua. Trong lòng vẫn có chút không phục. Chỉ cần hai người không chiếu cáo thiên hạ là một đôi thật sự, thì cô còn có khả năng khiến hắn rung động.

Ngoài ra nguyên nhân quan trọng nhất, là cô vẫn chưa hiểu rõ được hình xăm trên người mình, với hình xăm của hắn, rốt cuộc có liên quan gì không.

Dựa vào hai nguyên do trên, cô mới theo họ đến núi tuyết, rồi bị kẹt trong trận huyết chiến của họ, tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao.

Ở trong tình huống này, phe đối địch với Trương Nhật Sơn, lại có người nói mình là con gái ruột của ông, biến cố này với Lương Loan mà nói, không thể nói là lớn, mà là sấm sét giữa trời quang, như tiếng chớp ngang mặt đất, phá tan toàn bộ niềm tin trong cuộc đời cô từ trước đến nay.

Lương Loan trong hồi ức bừng tỉnh, phát hiện người đàn ông trung niên kia đến bên cạnh mình, "Loan nhi, trên người con có phải có hình xăm kì lạ không, gặp nóng mới hiện ra?"

Lương Loan hoang mang gật đầu, bí mật của cô trừ ba mẹ không ai biết, mà ba mẹ cô không còn người thân. Người đàn ông này sao mà biết được, không lẽ ông ta thật sự là cha ruột của mình?

Chương 867: Cô Gái Trời Chọn

Lương Loan muốn hỏi người đàn ông kia, có biết hình xăm trên người mình rốt cuộc từ đâu ra không, không chờ cô mở miệng, thì nghe thấy người đàn ông ghé bên tai cô nói:

"Loan nhi, hình xăm phượng hoàng trên người con ở Uông gia chúng ta rất hiếm có, phàm người đứa trẻ có hình xăm này, trời sinh là đã có quyền thừa kế chức vị gia chủ Uông gia. Nhưng từ khi con sinh ra, kẻ thù của cha còn mấy tên sống sót, vì cân nhắc cho an toàn của con, mới đưa con ra ngoài nuôi, nhưng cha luôn phái người ở quanh con, bảo vệ an toàn của con."

-"Ông luôn theo dõi cuộc sống tôi?"

Lương Loan hoảng sợ hỏi, hèn chi từ nhỏ đến lớn, cô luôn có cảm giác bị người ta theo dõi, hóa ra đều do người này bày ra!

"Loan nhi, sao có thể gọi là theo dõi chứ, họ chỉ phụ trách an toàn của con, không được can thiệp cuộc sống bình thường của con."

-"Bớt nói mấy lời văn vẻ đi. Tôi hỏi ông, ba mẹ tôi đột nhiên qua đời, có phải người của ông làm không?"

"Họ không phải ba mẹ con, chẳng qua là hạ nhân phụ trách nuôi con lớn mà thôi. Nhưng con từ nhỏ đến lớn, trong mắt, chỉ có họ, cha không chịu được, mới... Loan nhi, cha mới là cha con, mẹ con mất sớm, haizz." Thủ lĩnh Uông gia hình như vẫn còn chút tình nghĩa với người vợ đã mất, nhắc đến bà, liền thở dài.

(Hóa ra ba mẹ nuôi mình lớn, cũng chỉ là người do người trước mắt phái đến! Vậy cuộc sống của mình, có phải toàn bộ cũng do người này sắp xếp không, thậm chí kể cả chuyện gặp Trương Nhật Sơn?)

Lương Loan càng nghĩ càng loạn, căm hận nói:

-"Bất kể là ai, tôi cũng sẽ không nhận ông. Ba mẹ trong lòng tôi chỉ có vợ chồng Lương thị bị ông hại chết. Tôi hận ông!"

Cô sống trong một gia đình bình thường, hưởng thụ sự ấm áp của một mái nhà mà đứa trẻ bình thường được nhận, tuy nhiên bây giờ xem ra, giữa cô và họ, rất có khả năng không có quan hệ máu mủ, nhưng cô vẫn biết ơn họ vì đã cho mình hơn mười năm cuộc sống yên bình mà ấm áp.

Vì vậy, cô sẽ không quên ba mẹ nuôi, cũng sẽ không nhận người giết chết ba mẹ nuôi của cô làm cha, cô ghét ông ta từ tận đáy lòng, nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt.

-"Nếu lời ông nói là thật, vậy ông vứt bỏ con gái mình, sinh mà không nuôi, sau này lại đố kị người nuôi tôi lớn mà giết họ, cái thứ không bằng súc sinh như ông, giờ còn có mặt mũi đến nhận tôi?"

Dù Lương Loan nói vậy, thủ lĩnh Uông gia vẫn không tức giận, chung quy do máu mủ tình thâm đi, loại người giết người không chớp mắt như ông, ở trước mặt con gái mình, cũng chẳng qua là một người cha không khác gì người bình thường.

Lúc này họ đang đứng trong vòng bảo vệ của người Uông gia, bên ngoài tiếng chém giết rung trời, không ngừng có người đổ máu không ngừng có người bị thương thậm chí chết đi, nhưng chỗ này không bị ảnh hưởng đến.

Lần này Uông gia liều lĩnh đánh cược dốc toàn lực ra tay, vạch kế hoạch mấy trăm năm, thành bại chỉ trong trận này. Mà trong cục diện này, lực chọn của Lương Loan, lại mang tính quyết định.

Bởi vì dựa vào lời tiên tri của các bậc tiền bối của Uông gia truyền lại, cô gái trời chọn, với người mà Trương gia luôn bảo vệ, có mối duyên không thể ngăn cản, nếu Uông gia muốn kiểm soát người kia, chỉ có thể nhờ vào cô gái trời trọn.

Ban đầu Uông Mĩ Linh bắt cóc Ngô Tà, muốn gạo nấu thành cơm, cũng chỉ là tin vào lời tiên tri, tưởng rằng mình là cô gái trời chọn của Uông gia. Mà đến chết cô cũng không biết, mình chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi của thủ lĩnh Uông gia mà thôi.

Thủ lĩnh Uông gia nhún nhường Lương Loan, không chỉ vì cô là con gái mình, trên người chảy dòng máu của mình, càng vì lời tiên tri này, với hình xăm phượng hoàng trên người cô. Ở trong mắt ông, Uông gia thành bại chỉ trong lần này, vì vậy dù thế nào cũng phải khuyên được Lương Loan, để cô nghe lời mình.

Nghĩ đến đây, ông liền nảy ra ý: "Vợ chồng Lương thị chưa chết. Tính mạng của họ, hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của con."

Chương 868: Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Lương Loan với thủ lĩnh Uông gia nói chuyện một hồi, vì để bảo vệ sự an toàn của cha mẹ nuôi, cuối cùng vẫn phải chịu đựng, cô đồng ý theo ông về Uông gia, làm gia chủ kế tiếp của Uông gia.

Thủ lĩnh Uông gia cuối cùng thuyết phục được con gái, tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống.

"Loan nhi, cha biết con thích Trương Nhật Sơn, nhưng hắn không phải người phù hợp với con."

Trong lòng Lương Loan vốn đã không còn thích Trương Nhật Sơn nữa, lúc này biết mình là gia chủ kế tiếp của Uông gia, Uông gia với Trương gia lại không đội trời chung, tất nhiên cũng biết hai người họ e là vô duyên càng không phận rồi.

-"Mấy chuyện này không cần ông quan tâm, chuyện đến nước này, không lẽ tôi còn không buông bỏ sao?"

"Người hợp với con, cha đã tìm cho con rồi, hắn ở trong Thanh Đồng Môn kia, chờ hai đứa gặp mặt, con sẽ hiểu thôi."

Trong lòng Lương Loan kinh ngạc, trên mặt vờ như bình tĩnh hỏi.

-"Hửm? Thì ra còn đính hôn từ nhỏ nữa chứ, hứa hôn trong bụng mẹ à?"

"Tuy không phải hôn ước từ nhỏ, cũng không phải hứa hôn từ trong bụng, mà còn kì diệu hơn hai thứ đó." Thủ lĩnh Uông gia thần bí nói: "Trên đời này còn có một người trên người trời sinh có hình xăm phượng hoàng, con biết hắn là ai không?"

Lương Loan lắc đầu, thầm nghĩ:

(Đừng nói là Trương Nhật Sơn nha. Chỉ cần không phải hắn, thì ai cũng có gì khác nhau?)

Nghĩ đến câu nói trước đó của ông, buột miệng nói:

-"Người đó ở trong cửa?"

"Đúng, hắn ở trong Thanh Đồng Môn. Con có muốn mau gặp hắn không?"

-"Không muốn."

Trên đường Lương Loan và bọn Bàn Tử Tiểu Hoa Hạt Tử đến, từ miệng Bàn Tử mà biết mục đích lần này của họ, đó là giúp hai anh em tốt của Bàn Tử -- Tiểu Tam gia Ngô gia và Tộc Trưởng Trương gia, cùng đối phó Uông gia.

Nhưng chuyện ầm ĩ đến mức này, lập trường của cô đã đảo ngược hoàn toàn, từ bạn bè của Trương gia, biến thành gia chủ kế nhiệm của Uông gia, cũng là đối thủ một mất một còn của Trương gia.

Trương Nhật Sơn cũng là người Trương gia, vậy thì, giữa họ ngăn cách bởi mối thù truyền kiếp của hai nhà, cũng không thể tự nhiên ở chung với nhau nữa, càng không thể thành bạn bè hay thân thiết hơn được nữa.

-"Người ông nói, rốt cuộc là ai?"

Lương Loan cảm thấy rất khó hiểu, người trong cửa chỉ có hai, mà hai người này rõ ràng là kẻ thù của Uông gia, sao có thể thành đôi được?

"Giờ hắn họ Ngô, ban đầu là họ Cơ, là người Trương gia bảo vệ."

-"Ông nói Ngô Tà? Hắn rõ ràng là cùng phe với Trương gia. Ông nằm mơ giữa ban ngày à?"

Lương Loan không chỉ biết Ngô Tà cùng phe với Trương gia, mà còn biết hắn với Tộc Trưởng Trương gia quan hệ không hề đơn giản, không thể có mối lương duyên chó má với mình được, thủ lĩnh Uông gia chắc chắn là úng não rồi, ban ngày ban mặt mà nằm mơ được.

"Loan nhi, con phải tin cha, trên đời này trong mấy tỷ người, chỉ có hai đứa có hình xăm phượng hoàng, duyên phận này không giả được."

Lương Loan vốn không nghe lọt tai mấy lời này, đang muốn tìm cơ hội cách xa ông ta một chút, thì thấy xung quanh Uông gia hỗn loạn, hiển nhiên là có người đánh đến đây rồi.

Thủ lĩnh Uông gia thấy cảnh chém giết bên ngoài, khẽ thở dài: "Loan nhi, người Trương gia xông tới rồi, mau ra sau cha, chúng ta vào Thanh Đồng Môn rồi nói."

Đúng lúc này, Vương Bàn Tử khàn giọng gọi tên Lương Loan ở bên ngoài.

-"Lương Loan, bác sĩ Lương, cô đang ở đâu? Mau đến chỗ Bàn gia, tôi tới bảo vệ cô!"

Hắn biết tầm quan trọng của Lương Loan, bằng không Ngô Tà cũng sẽ không phái người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Cô ta bị lão già Uông gia dẫn đi cả buổi, không chút dấu vết, hắn đương nhiên phải nghĩ cách thăm dò thực hư của kẻ địch, với cả bí mật của Lương Loan.

Chương 869: Khiến Vương Phi Ấm Ức

Bàn Tử dẫn người xông vào trong, mấy người này là người Ngô Tà phái đi theo dõi Lương Loan, trong đó cầm đầu là Khương Nguyên.

Khương Nguyên là con cháu Đại Tế Ti Khương Lăng, gia tộc đời đời truyền lại một số bí mật không cho người ngoài biết, trong đó bao gồm luôn bí mật hình xăm phượng hoàng.

Sở dĩ Ngô Tà phái hắn theo dõi Lương Loan, cũng suy xét hắn là con cháu trực hệ của Khương Lăng, vả lại với Khương Lăng có mấy phần giống nhau, cảm thấy chắc hắn biết những bí mật mà người khác không biết, tỷ như sức mạnh long phượng trên người mình và hình xăm phượng hoàng trên người Lương Loan.

Thế là, trước khi Khương Nguyên dẫn người xuất phát, Ngô Tà đã nói riêng với hắn rất nhiều chuyện, tuy không nhắc đến sức mạnh long phượng mình từng có, nhưng nói hắn biết, hình xăm phượng hoàng trên người Lương Loan, rất có thể có liên quan đến Uông gia...

Cho nên, khi thủ lĩnh Uông gia một mình dẫn Lương Loan đi, hắn đã hiểu mối quan hệ giữa hai người, cũng luôn nỗ lực phá tan phòng thủ của họ, dẫn Lương Loan ra, tiếc rằng người Uông gia liều mạng cố thủ, hắn chỉ dựa vào mấy người dưới trướng, căn bản không xông vào được.

Giờ Bàn Tử dẫn đầu, họ lại theo hắn bắt đầu một vòng đột kích mới.

Trên người Bàn Tử có rất nhiều đồ kì lạ hiếm có, lần này cũng không ngoại lệ, hắn không biết lấy lựu đạn từ đâu ra, rút chốt rồi ném vào vòng vây của người Uông gia.

Sau một tiếng nổ, người Uông gia không kịp chạy ra, đã ngã xuống mấy người, cụ thể là chết hay bị thương, thì không biết được, ít nhất cũng khiến họ tạm thời mất đi sức chiến đấu.

Sau khi ném mấy trái lựu đạn xong, Bàn Tử dẫn bọn Khương Nguyên chạy đến chỗ cách Lương Loan và thủ lĩnh Uông gia chỉ có mấy bước, khoảng cách gần như vậy, lựu đạn không dùng được, để tránh làm bị thương người mình.

-"Lương Loan, Bàn gia tới cứu cô đây."

Bàn Tử gào to, thủ lĩnh Uông gia không hề cảm kích, "Bảo vệ đại tiểu thư cho tốt."

Ông dặn dò thủ hạ xong, thì không để ý đến khiêu khích của Bàn Tử, kéo Lương Loan bước nhanh đến Thanh Đồng Môn.

Bàn Tử nghe từ đại tiểu thư, ngơ ra.

(Đại tiểu thư Uông gia không phải bị Thiên Chân xử rồi sao? Đào ra một đại tiểu thư vậy? Không lẽ ông ta nói là Lương Loan?)

Nghĩ vậy, Bàn Tử chợt có linh cảm không lành, cảm thấy Lương Loan này e là sẽ gây bất lợi cho Tiểu Ca và Thiên Chân, vội hô to gọi nhỏ đuổi theo.

-"Đồ chó chết nhà ông, dừng lại cho Bàn gia. Ông nói rõ cho tôi, đại tiểu thư gì chứ. Ê, hai người có gan thì đừng chạy."

Khương Nguyên cũng nghe thấy câu này, hỏi Bàn Tử:

-"Bàn gia, đại tiểu thư mà họ nói, đừng nói là Lương Loan nha. Nếu lời này là thật, thì chuyện này không hay rồi."

-"Không hay ở đâu ra, Khương Đại Tế Ti?"

Bàn Tử chạy đến thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Khương Nguyên có nét giống Khương Lăng, không khỏi có chút ngẩn người, buột miệng nói ra:

Khương Lăng khó hiểu nhìn hắn, mới đáp:

-"Trên người cô gái kia có hình xăm giống vương gia, cô ta lại chạy vào trong cửa chỗ vương gia và vương phi ở đó, đừng nói là muốn quyến rũ vương gia, khiến vương phi ấm ức nha."

Nói đến đây, đột nhiên tâm linh tương thông, hiểu ra một số chuyện:

-"Hèn chi lúc vương gia dặn tôi theo dõi cô gái kia, không để vương phi biết. Hóa ra là sợ vương phi ghen. Giờ xem ra, vương gia sợ vợ ghê á."

Bàn Tử còn chưa nghĩ đến chuyện này, mà điều hắn luôn lo lắng là vấn đề an toàn của hai người anh em tốt, không ngờ còn có vấn đề tình địch nữa.

Chương 870: Uy Nghiêm Của Thiên Tử

Nhắc đến Ngô Tà và Tiểu Ca, Bàn Tử là người có tiếng nói nhất, ai bảo họ là thiết tam giác chứ.

-"Con người Thiên Chân, trời không sợ, đất không sợ, nhưng trên trời dưới đất từ xưa đến nay, chỉ sợ mỗi mình Tiểu Ca. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà."

-"Không ổn rồi, họ sắp đến Thanh Đồng Môn rồi. Bàn Tử, anh chạy mau lên, bằng không sẽ không kịp đó."

-"Các cậu đi trước cản họ, tôi lập tức đến ngay, không thể nhanh hơn nữa, nhanh nữa là tôi tắt thở đó."

Khương Nguyên chỉ đành nhận mệnh dẫn người đuổi theo trước.

Đằng sau họ, Hạt Tử và Tiểu Hoa dẫn người Giải gia, Trương Hải Khách dẫn người Trương gia, Doãn Nam Phong và Trương Nhật Sơn dẫn theo cao thủ khắp nơi của khách sạn Tân Nguyệt, mọi người cũng như ong vỡ tổ đuổi tới.

Xét đến nguyên nhân, chẳng qua là vì vừa nãy người Uông gia còn đang đấu với họ, sau khi nghe lệnh của thủ lĩnh, toàn thể hướng về phía Thanh Đồng Môn, không ham chiến nữa.

Mắt thấy trận đại chiến quyết định vận mệnh sống chết của hai bên sắp diễn ra bên trong và bên ngoài Thanh Đồng Môn, lúc Lương Loan và thủ lĩnh Uông gia dẫn đầu sắp đến ngoài cửa, thì cửa lớn Thanh Đồng không hề báo trước mà mở ra.

Lần đầu Lương Loan thấy Thanh Đồng Môn lớn như vậy, vừa nãy cô còn đang nghĩ, cửa lớn như này, rốt cuộc làm sao mở ra, không ngờ, cửa lớn vậy mà tự động.

Cô đang sững người đứng bất động nhìn cánh cửa từ từ mở ra, thủ lĩnh Uông gia kéo cô lùi về sau mấy bước, "Loan nhi, cẩn thận."

Lương Loan thấy ông cũng không giống giả vờ quan tâm, trong lòng không biết là mùi vị gì. Cô không hề có chút tìm cảm với Uông gia, sở dĩ đồng ý theo ông về Uông gia, chẳng qua là cân nhắc an toàn của ba mẹ nuôi.

So với người cha từ trên trời rơi xuống, ngược lại với Doãn Nam Phong và Trương Nhật Sơn, ngay cả bọn Giải Vũ Thần Hắc Hạt Tử Trương Hải Khách cùng đến núi tuyết cô còn thấy thân hơn.

Nhưng chuyện đến nước này, cô đã đứng phía đối diện họ, thành kẻ thù truyền kiếp, đúng là tạo hóa trêu ngươi!

Cửa tất nhiên là do Ngô Tà mở ra từ bên trong, sau khi sức mạnh long phượng khôi phục, tai mắt cậu ngày càng nhạy, tất nhiên cũng nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài.

Sau khi có được sự đồng ý của Cơ Mãn, cậu kêu Tiểu Ca mở cửa, chuẩn bị quyết chiến không chết không ngừng với Uông gia.

Sau khi Thanh Đồng Môn mở ra, người Uông gia không hẹn mà cùng lui về sau mấy bước, giống như dường đường cho bọn Ngô Tà ra vậy.

Chiến trường vừa nãy còn có tiếng chém giết rung trời, mà giờ đây im phăng phắc đến tiếng kim rơi còn nghe được, ngay cả Bàn Tử luôn coi trời bằng vung, cũng là sau khi nhìn thấy lão nhân đứng trước cửa mặc vương phục Tây Chu, kinh ngạc đến há hốc mồm, nhưng không dám phát ra chút âm thanh nào.

Thủ lĩnh Uông gia cũng không đoán được màn xuất hiện này, vị thiên tử Tây Chu vậy mà cải tử hồi sinh được, nói vậy, trong Thanh Đồng Môn quả nhiên giấu thuốc cải tử hồi sinh trường sinh bất lão!

Nghĩ đến đây, mắt ông ta lập tức sáng lên. Nhưng khi ánh mắt uy nghiêm của Mục Thiên Tử quét qua, tất cả Uông gia bao gồm cả thủ lĩnh Uông gia, đều không dám bước lên một bước, trái lại lẳng lặng lùi về sau.

Trong khi người Uông gia lùi về sau, người Trương gia và bọn Khương Nguyên Bàn Tử, không hẹn mà cùng bước lên mấy bước, mọi người cùng dừng bước, như đang chờ đợi thời khắc trang nghiêm này đến.

Ngô Tà đến bên cạnh cha già, đưa tay đỡ ông, gật đầu với Tiểu Ca.

Tiểu Ca bước ra ngoài, đứng trước mặt Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn còn có đám người Trương gia. Đám người này thấy Mục Thiên Tử, binh khí trong tay lập tức thu lại.

Lúc thấy Tộc Trưởng ra, yên lặng nhìn nhất cử nhất động của hắn.

Sau khi Tiểu Ca dừng lại, hướng về phía Cơ Mãn và Ngô Tà quỳ xuống, hắn vừa quỳ, tất cả người Trương gia, với cả đám tộc nhân Khương Nguyên và Bàn Tử, cũng cùng nhau quỳ xuống.

-"Trương Khởi Linh dẫn tộc nhân, bái kiến Đại Vương, bái kiến Thiếu Chủ."

-"Khương Nguyên dẫn tộc nhân, bái kiến Đại Vương, bái kiến Thiếu Chủ."

...

2025.08.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com