Chương 15
.
.
.
Xét đến sự khác biệt về thời đại và điều kiện khó khăn hiện tại của tôi, muốn tổ chức sinh nhật đáng nhớ cho Tiểu Bình quả thật không dễ. Muốn tạo bất ngờ cho hắn, nhưng với khoảng cách 10 mét giữa tôi và Tiểu Bình, bị giới hạn phạm vị hành động. Tôi có thể trốn đi đâu để chuẩn bị đây?
Tôi vẫn đang cau mày suy nghĩ về cách tổ chức sinh nhật cho Tiểu Bình, còn hắn đã ngủ sớm mất rồi.
Có lẽ do quá mệt mỏi và đau nhức từ việc tập luyện súc cốt công đã khiến Tiểu Bình vô cùng kiệt sức, cho nên hắn cũng rất nhanh ngủ say.
Tôi nhẹ nhàng sờ mái tóc bù xù của hắn và thở dài.
"Trước đây anh sống kiểu gì vậy?" Dù tôi không giúp được nhiều, chỉ có thể nấu cơm đun nước cho hắn, nhưng trước đây thì sao?
Khi chỉ có một mình, liệu Muộn Du Bình có chịu đựng nỗi đau dữ dội mà không có nổi một ngụm nước ấm hay không? Nếu ngủ quên vì quá mệt mỏi, liệu hắn có phải chịu đói chờ đến bữa ăn tiếp theo hay không?
Tôi ôm chặt Tiểu Bình trong lòng. Có lúc tôi gọi là Tiểu ca, có lúc lại là Tiểu Bình.
Hai hình ảnh của Muộn Du Bình - lớn và nhỏ - cứ lượn lờ trước mắt tôi. Một người nói rằng 'nếu tôi biến mất cũng không ai để ý", người khác lại nói: "nếu không có tôi cũng chẳng ai quan tâm'. Một lát sau, một người nói ' tôi là người duy nhất anh ấy có liên hệ', người còn lại nói 'sẽ ở bên tôi'.
Khốn nạn thật.
Tôi chửi thề một tiếng.
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cái người này làm cho phát điên.
Dù là Muộn Du Bình lớn hay là Tiểu Bình thì kết cục vẫn như nhau.
Vì tôi thương hắn mà.
Tôi ôm chặt Tiểu Bình, lực mạnh đến nỗi hắn giãy giụa trong giấc ngủ.
Tôi đã hoàn toàn bị đánh bại bởi người này rồi.
Mơ màng ngủ được vài tiếng, tôi bị tiếng bước chân ngoài cửa làm cho tỉnh. Vừa mở mắt ra thì đã thấy Tiểu Bình cũng đã thức, hắn dùng bàn tay nhỏ trắng như ngọc xoa mắt, trông vô cùng đáng yêu, như một mũi kiếm sắc xuyên thẳng vào trái tim tôi. Không kìm được, tôi đưa tay ra véo má hắn một cái.
Tiểu Bình dường như đã quen với những trò đùa này của tôi, ngây ngô nhìn tôi mà không phản kháng.
Tôi cười, đứa bé này hẳn vẫn chưa tỉnh ngủ đấy à?
"Có đói không? Nghe bên ngoài hình như có người mang cơm đến, em có muốn dậy ăn chút không?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi.
Tiểu Bình im lặng một lúc, đợi cho tiếng bước chân bên ngoài xa dần mới nói: "Tôi tưởng rằng anh sẽ bị doạ bỏ chạy!?"
Dọa chạy? Tôi sững sờ. Có vẻ Tiểu Bình cũng biết Trương gia rất quái dị, nhưng tại sao cậu ấy nghĩ tôi sẽ bỏ chạy? Tôi có thể chạy đi đâu được?
"Đừng nghĩ lung tung, Ngô Tà ca ca luôn ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả." Tôi xoa đầu hắn, nghĩ đến việc Muộn Du Bình không ít lần ngăn tôi khỏi những suy nghĩ quá đà, giờ lại đến lượt tôi bảo hắn đừng nghĩ nhiều. Đúng là cuộc đời thật kỳ diệu.
Nghe tôi nói vậy, Tiểu Bình dường như rất vui. Tôi thậm chí còn thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, không biết đó có phải là ảo giác của tôi hay không.
Tôi lấy quần áo giúp Tiểu Bình mặc vào: "Lấy lại sức chưa? Để ca ca đi lấy nước rửa mặt cho em."
Tiểu Bình gật đầu, đi giày vào rồi bước ra ngoài.
Khi mở cửa ra, tôi thấy bữa tối đã được để sẵn trên mặt đất.
Tôi nhìn Tiểu Bình cầm bữa tối đó vào một cách thản nhiên rồi đặt lên bàn, sau đó định ra ngoài rửa mặt.
Tôi không thể chịu nổi nữa, kéo hắn lại, chỉ vào phần cơm ít ỏi đó và hỏi: "Đây là bữa tối của em? Trương gia nghèo đến mức này à?"
Chút đồ ăn này không thể khiến người ta no nổi, được không?
Tiểu Bình điềm tĩnh đáp: "Trương gia bảo tôi phải kiềm chế cơn thèm ăn, để chuẩn bị xuống đấu."
Nghe vậy tôi mới sực nhớ ra.
Dù đã nghe kể nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy bữa ăn thật của Tiểu Bình tận mắt.
Mấy ngày trước Tiểu Bình bị thương và mất máu nhiều, Trương gia vẫn có chút lương tâm mà cho hắn ăn no. Sáng nay, Tiêu Bình ăn bánh bao cùng với những người khác, nhưng buổi trưa... chết tiệt, buổi trưa tôi ngủ quên mất mà quên không gọi hắn dậy ăn trưa!.
Tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng với bản thân mình, vỗ vào trán và nói: "Em đi rửa mặt trước đi, rồi ăn xong chúng ta ra sau núi."
Nghe tôi nói vậy, mắt Tiểu Bình dường như sáng lên. Trong lúc hắn đang ăn bánh, tôi lấy balo mang theo từ lần đi vào Cửa Đồng Thanh và bắt đầu sắp xếp lại vật dụng bên trong.
Nhiều vật dụng tiêu hao đã gần hết, chẳng hạn như chocolate, bánh quy nén và băng gạc, nhưng vẫn còn năm chiếc sừng tê giác. Một số dụng cụ hỗ trợ như rìu leo núi, dây thừng, bếp không khói và đèn pin vẫn còn nguyên vẹn. Khẩu súng ngắn mà Trương Hải Khách đặc biệt chuẩn bị cho tôi cũng nằm yên trong ngăn nhỏ của balo.
Điều bất ngờ nhất là tôi tìm thấy một chiếc máy ảnh. Chắc hẳn tôi đã mang theo để chụp lại các bức bích họa. Dưới lòng đất, nó không có nhiều tác dụng, nhưng bây giờ thì...
"Tiểu Bình." Tôi gọi. Tiểu Bình, lúc này đang tập trung ăn bánh, quay đầu lại, và tôi tranh thủ nhấn nút chụp.
Đèn flash lóe sáng một cái, Tiểu Bình có vẻ hơi giật mình, tôi nhanh tay chụp thêm một tấm nữa.
" Anh đang làm gì thế?" Hiếm khi thấy Tiểu Bình tò mò hỏi.
Tôi cười tủm tỉm, đưa máy ảnh ra trước mặt hắn: "Em xem này."
Máy ảnh dường như mới toanh, chỉ có hai tấm ảnh bên trong.
Tiểu Bình ngậm bánh, quay đầu lại, đôi mắt hiện lên vẻ bối rối, trông đáng yêu không thể tả. Như các cô gái bây giờ vẫn thường hay nói: "Thật dễ thương!"
Bức ảnh thứ hai cũng tương tự, hắn vẫn đang ngậm bánh, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại có chút ngạc nhiên.
Ôi, thật sự quá đáng yêu.
Tiểu Bình nhíu mày, đưa tay chạm vào máy ảnh, ngước lên và bối rối hỏi: "Bên trong... là tôi à?"
Tôi gật đầu. "Đây gọi là máy ảnh, nó giống như vẽ tranh vậy, nhưng nó ghi lại hình ảnh nhanh hơn nhiều. Chỉ trong nháy mắt là xong, và hình ảnh còn sống động nữa."
Tiểu Bình dường như chỉ hiểu một phần, ừ một tiếng rồi chăm chú nhìn hình ảnh của mình trên màn hình một lúc. Tôi lo lắng nhìn hắn, sợ rằng Tiểu Bình sẽ bất ngờ nói một câu kiểu như "Yêu quái đã hút mất linh hồn ta rồi à!" hoặc "Mái tóc này trông xấu quá!" để đả kích tôi.
Nhưng hắn chỉ nhìn một lúc rồi quay đầu nói với tôi: "Có thể chụp cả anh vào không?"
Tôi sững sờ. Không ngờ Tiểu Bình lại hỏi điều này. Hắn nhìn tôi, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại ánh lên sự mong đợi.
Nếu Tiểu Bình muốn chụp chung với Ngô Tà ca ca, làm sao Ngô Tà ca ca đây có thể từ chối được? Điều này chứng tỏ hắn rất có thiện cảm và phụ thuộc vào tôi! Nhớ lại lần ở núi Trường Bạch, tôi muốn chụp chung với Muộn Du Bình mà hắn chẳng thèm để ý, chụp được một bức duy nhất thì là hình ảnh hắn đang ngẩng đầu nhìn trời, khiến tôi tức giận lẫn khó chịu vô cùng.
Gạt qua những kỷ niệm không vui đó đi, tôi kéo Tiểu Bình lại, giơ cao máy ảnh chuẩn bị chụp chung.
Đây không phải là máy ảnh tự động, mà tôi cũng chưa từng thử tự chụp. Chụp vài tấm đều bị lệch, có lúc bị mờ, có lúc không chụp hết cả hai người.
Nhưng tôi, Ngô Tà, là sinh viên đại học của thời đại mới, làm sao có thể bị đánh bại bởi một chiếc máy ảnh? Tôi đặt máy ảnh lên giường, lấy gối kê cao, nhắm đúng hướng ghế, rồi cài đặt chế độ chụp tự động 10 giây. Sau đó, tôi vọt tới và ôm chặt Tiểu Bình. Có lẽ Tiểu Bình vẫn chưa hiểu tôi đang làm gì, nhưng những tấm hình đã được chụp xong.
Tôi cầm máy ảnh cười ngớ ngẩn, Tiểu Bình có vẻ rất thích thú và ghé lại xem.
Năm tấm hình liên tiếp gần như giống nhau. Tôi ngồi trên ghế cười rất vui vẻ, còn Tiểu Bình ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi, miệng thì bị tôi kéo ra một nụ cười.
Ánh sáng đã lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời, như thể những nỗi đau mà chúng tôi trải qua buổi huấn luyện sáng nay đã biến mất, chẳng còn gì về Trương gia hay những ông lão quái nhân nữa. Và tôi vẫn có thể ôm Tiểu Bình trong lòng, trêu chọc hắn cười, bảo vệ hắn trưởng thành.
Tiếc là khoảnh khắc này chỉ tồn tại vĩnh viễn trên màn hình.
Đùa giỡn xong, chúng tôi lén đi ra sau núi. Tôi đi sau Tiểu Bình, suy nghĩ về cách tận dụng những nguyên liệu còn lại để nấu món gì đó ngon ngon cho hắn. Đang suy nghĩ thì Tiểu Bình đột ngột dừng lại, suýt nữa thì làm tôi đâm sầm vào hắn.
"Sao vậy?" Tôi ngẩng đầu lên và thấy trước mặt có một đứa nhóc đang đứng, trông đầy lo lắng.
Hóa ra là Trương Hải Lâm.
Tôi hoàn toàn không ngờ sẽ gặp ai đó ngoài hai chúng tôi ở đây, nên hơi ngẩn ra một lúc. Sau đó, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi và Tiểu Bình còn chưa làm gì cả, sợ gì chứ? Nhưng Trương Hải Lâm, sao cậu nhóc lại trông căng thẳng thế này?
Dạo gần đây, tôi cũng biết một chút về Trương Hải Lâm.
Cậu nhóc là con trai nhỏ nhất của Trương Khởi Linh đời này, được nuông chiều từ nhỏ, là cậu ấm trong đám trẻ cùng tuổi, rất hay bắt nạt người khác.
Không ngờ Trương gia, vốn vô nhân tính, lại có thể nuông chiều con cái như vậy. Tôi đoán có lẽ Trương Khởi Linh đời này có quá nhiều con nên nghĩ rằng làm hư một đứa cũng không sao?
Nhớ lại buổi tập luyện súc cốt công hôm nay, tôi không thấy Trương Hải Lâm đâu, chắc hẳn cậu ta đang làm nũng với mẹ cũng nên.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy khó chịu chút ít.
Tên nhóc cậu ấm này, sống thoải mái như thế rồi mà còn bắt nạt Tiểu Bình. Biết thế lần trước tôi nên đá thêm vài phát nữa, tốt nhất là đá cho cậu ta đời này hết sống sung sướng luôn!
Khi tôi còn đang bực bội nghĩ thầm, Trương Hải Lâm dường như cuối cùng đã lấy hết can đảm nói: "Ngươi ! Ngươi..."
Tiểu Bình lạnh lùng gật đầu, định tiếp tục đi vòng qua cậu ta, không hề có hứng thú nghe cậu ta muốn nói gì.
Trương Hải Lâm lập tức túm lấy hắn, tròn xoe mắt nhìn.
Tôi vỗ vai Tiểu Bình, bảo hắn đừng làm lơ Trương Hải Lâm. Thằng nhóc này trông có gì đó không ổn. Mấy ngày trước còn ngạo mạn đòi dạy dỗ Tiểu Bình, giờ sao lại trở nên nhút nhát như vậy?
Tiểu Bình dừng chân, nhìn Trương Hải Lâm mà không nói gì.
Bị hắn nhìn như vậy, Trương Hải Lâm dường như cảm thấy rất áp lực, lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng nói: " Ngươi tên gì?"
Tôi suýt ngã. Chuyện nhỏ như thế này mà cậu nhóc này cũng phải đắn đo lâu vậy sao?
Tiểu Bình lắc đầu.
Trương Hải Lâm lập tức hỏi tiếp: " Mày định đi đâu?"
Tiểu Bình lại lắc đầu.
Trương Hải Lâm hỏi: "Ngày mai tập luyện, mày có đến không?"
Tôi nhận ra, Trương Hải Lâm thực sự không có ý hỏi những chuyện này. Cậu nhóc đây là đang muốn kéo dài thời gian mà không dám vào thẳng vấn đề. Nhưng lòng dạ của đứa trẻ thì không thể giấu được.
Thằng nhóc ấp úng một hồi, cuối cùng cũng bộc lộ ý đồ, sau khi nhìn quanh một lúc, cậu ta thận trọng tiến lại gần Tiểu Bình và khẽ hỏi: "Cái hôm, cái thứ đánh tao là cái gì vậy !?"
Con mẹ nó, thằng nhóc này định đi tìm đạo sĩ hay hòa thượng đế để trừ tà tôi đấy à?
Tiểu Bình nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Đúng là diễn xuất bậc thầy của nhà họ Trương.
Hắn ngơ ngác hỏi: "Cái gì?"
"Chính là mấy hôm trước ấy," khuôn mặt của Trương Hải Lâm đột nhiên hiện lên vẻ kích động kỳ lạ, "Lúc tao định đánh mày , tao bị gõ hai cái vào đầu. Trong buổi tập luyện, khi tao đè mày xuống, tao lại bị đá bay. Đó là cái thứ gì làm vậy?"
Tôi chửi thầm một tiếng, "Mẹ kiếp, chính nhóc mới là cái thứ gì!"
Dĩ nhiên Tiểu Bình biết đó là tôi làm, nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra ngây thơ vô tội, làm vẻ mặt bối rối như không hiểu Trương Hải Lâm đang nói gì.
Trương Hải Lâm lại liếc xung quanh một lần nữa, có vẻ như lo sợ có thứ gì đó sẽ nhảy ra đánh mình: "Cái đó có phải là thần hộ mệnh của mày không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com