Thành Thân kết
Trương Khởi Linh mở mắt, bạch quang mơ hồ khiến thần trí hắn thẫn thờ vài giây, sau đó hắn giật mình bật dậy, vội vàng liếc nhìn xung quanh. Hắn biết đây là phòng ngủ của hắn ở Vũ Thôn, nhưng không giống, thật sự không giống. Hắn nhớ rõ ràng hôm qua hắn tận tay mình treo lên hồng trang, chính tận tay hắn cắt dán 'Hỉ' tự.
Thế bây giờ tất cả đâu rồi?
Vì sao lại biến mất hết rồi?
Là Bàn Tử?
Không, không phải, Bàn Tử đã về Bắc Kinh, làm gì có chuyện ở đây ngăn cản hắn thành thân.
Lồng ngực hắn không khống chế được, chân vừa chạm xuống đất đã ngã nghiêng, hắn không quan tâm mà chạy xuống lầu. Gân đỏ trừng trừng đan xen trong mắt hắn.
Tất cả đều không có!
Tất cả đều không có!
Chính tay hắn tỉ mit chuẩn bị hỉ đường, chỉ chờ ngày lành tháng tốt liền lập tức cùng Ngô Tà kết đôi phu thê. Cớ sao liền không có? Nếu như Ngô Tà biết thì sẽ như thế nào đây? Sức khỏe ái nhân hắn trước giờ không tốt, nếu lỡ như tức giận sinh bệnh thì như thế nào bây giờ?
Trương Khởi Linh đứng đừ ra đó, tay chân lúng túng tìm lấy hồng trang, hắn nhớ Ngô Tà lúc trước mua rất nhiều vải đỏ. Ái nhân hắn mấy năm nay lại rất thích màu đỏ, cậu bảo rằng màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, đỏ càng đậm, phu thê sẽ càng viên mãn.
Bách niên giai lão.
Đồng sàng cộng chẩm.
Dù là cái chết, cũng không thể chia cắt được bọn họ.
Hắn lập tức lục tung cánh tủ, nhưng hắn không tìm thấy vải đỏ!
Chỉ có màu trắng...
Vì sao lại có màu trắng!
Trương Khởi Linh hung hăng ném đống vải trắng đó xuống đất. Hơi thở âm trầm bao quanh khuôn miệng, đôi mắt cũng dần dần ửng đỏ, tay hắn siết chặt đến rung, móng tay cơ hồ đâm sâu vào huyết nhục.
Như thế nào lại có màu trắng!
Nhà của bọn họ như thế nào sẽ có màu trắng!
Ngô Tà không thích màu trắng. Trương Khởi Linh cũng không thích màu trắng.
Đống vải này từ đâu mà có!
"Tiểu Ca, chúng ta tổ chức tang lễ cho Tiểu Thiên Chân."
Câu nói văng vẳng từ đâu vang lên trong đầu hắn, hắn thấy Bàn Tử mặt mày trắng bệch dựa vào thành cửa mà khóc nức khóc nở.
Vì sao lại khóc?
Hắn cùng Ngô Tà thành thân, cả nhà ba người bọn họ vẫn luôn ngụ tại đây sống hết quãng đời còn lại.
Vì sao lại khóc đau lòng như vậy?
Hắn thấy Giải Vũ Thần khụy chân nơi đó, không thấy rõ biểu tình.
Là vì ghét hắn, nên mới không thích Ngô Tà gả cho hắn sao?
Không sao cả, hắn đời đời kiếp kiếp sẽ bảo hộ tốt Ngô Tà, che chở cậu khỏi khói lửa nhân gian nơi bụi trần hết thảy.
Hắc Hạt Tử trên mặt không còn thoáng ẩn nụ cười gian xảo, chỉ còn gân xanh run rẩy trải dài trên từng ngón tay.
Gã ta vì cái gì không nhìn ái đồ của mình gả cho hắn?
Gã ta trước giờ mở miệng ra là chúc phúc bọn họ đầu bạc răng long, vì sao bây giờ lại không nói lời nào?
Vì cái gì Bàn Tử lại nhìn vào một nơi mà khóc?
Rốt cuộc là Giải Vũ Thần đang nắm tay ai?
Hắc Hạt Tử đang trốn tránh cái gì?
Tang lễ của ai?
Không, không phải, đống vải trắng này chắc chắn là do Bàn Tử mua nhầm.
Bây giờ làm sao đây?
Hắn đã hứa với ái nhân hôm nay sẽ hoàn thành hỉ đường của bọn họ.
Làm sao bây giờ?
Lỡ như Ngô Tà không vui thì sao?
Trương Khởi Linh đỏ mắt, thần trí cơ hồ hỏng mất quỳ xuống nắm lấy vải trắng. Chất lỏng màu đỏ loang lổ trên tấm vải trắng nhàu nhĩ đâm thẳng vào hắc diệu thạch. Hắn khựng lại.
Là máu từ lòng bàn tay hắn thấm vào vải.
Vải trắng dần dần biến thành hồng trang.
Tang thương liền biến thành hỉ phục.
Trăm năm đồng thọ.
Cùng chung chăn gối.
Dù là cái chết cũng không chia cắt được bọn họ.
Hắn với lấy cao dao rạch giấy trên bàn, điên cuồng cắt lên lòng bàn tay cùng cánh tay. Máu tươi trào ra, thấm đẫm cả tấm vải.
Dường như thấy không đủ, hắn đổi tay, lưỡi dao sắc bén đè lên da thịt liền bị siết lại ngăn cản. Hắn nhìn những ngón tay thon dài trải dài gân xanh bám lấy tựa như muốn dung nhập vào huyết nhục của hắn.
"Anh đang làm gì!"
Trương Khởi Linh quên cả hít thở, chậm chạp ngẩng đầu mà nhìn, hổ phách hoa đào phiếm lấy thu thủy Tây Hồ tràn đầy đầy tức giận chăm chăm vào hắn.
"Trương Khởi Linh! Anh nghĩ anh đang làm gì!"
Hắn nhấp nháy môi: "Ngô Tà..."
Chỉ mong rằng có thể thoát khỏi tuyết trắng, rũ sạch máu tươi đầm đìa, vẫn có thể ôm lấy nhau giữa trời bão giông.
*****
Trương Khởi Linh mấy ngày nay luôn dính lấy Ngô Tà, hầu như tất cả thời gian của hắn đều xoay quanh người của tiểu lang quân. Ngô Tà cũng không lấy làm lạ, trước đó hắn không phải đều đặt ánh mắt lên người cậu hay sao? Bây giờ cũng chỉ là thích động tay động chân thêm một chút.
Nhưng Ngô Tà hình như không để ý, sự động chạm này mang tính chiếm hữu cùng ái muội như thế nào.
Tỉ như, lúc Ngô Tà nấu ăn, Trương Khởi Linh sẽ từ đằng sau bất chợt ôm chầm lấy eo cậu, dụi mặt vào hõm cậu. Ngô Tà lúc đó sẽ giật mình, nhưng bản thân cậu lại quá mềm lòng với Trương Khởi Linh, dù có nghi ngại đến mức nào cũng sẽ không đẩy Trương Khởi Linh ra.
Tỉ như, ban đêm Trương Khởi Linh sẽ cầm lấy gối đầu của mình sang đứng trước cửa phòng Ngô Tà, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà không nói lời nào. Nếu như không phải Ngô Tà tình cờ phát hiện, có lẽ hắn sẽ đứng ngoài cửa cả đêm. Ngô Tà sợ hắn bị gì mới hỏi hắn như thế nào.
Trương Khởi Linh chớp mắt, nhè nhẹ nói lạnh.
Sau đó, sau đó đương nhiên là Ngô Tà phải để vị nào đó chiếm nửa cái giường mình, thậm chí là đôi lúc phải cứng người vì bị Trương Khởi Linh dụi mặt vào ngực, tay chân gần như là bám lên người cậu, siết chặt lấy thân thể mềm mại thoang thoảng mùi sữa tắm. Hơi thở nóng rực cách một lớp vải mỏng phun lên làn da non nớt.
Ngô Tà kêu Tiểu Ca, định nói mình không quá thoải mái nhưng Trương Khởi Linh lại giương mắt nhìn cậu:
"Lạnh, Ngô Tà, lạnh quá."
Rốt cuộc vẫn là mềm lòng để hắn siết đến ửng đỏ.
Từ chuyện đó, Trương Khởi Linh trực tiếp dọn đến phòng của Ngô Tà.
Tỉ như, lúc cả hai ngồi trên sofa, Trương Khởi Linh sẽ gối đầu lên đùi cậu, hắn không cảm thấy hứng thú với chương trình được phát trên tivi liền sẽ lật người áp mặt vào bụng nhỏ mềm nhũn của cậu. Thậm chí Ngô Tà còn cảm thấy Trương Khởi Linh dùng sức ấn môi hắn vào bụng dưới nhạy cảm, bị cậu đặt tay lên vai nhẹ đẩy cũng không dừng lại, còn có xu thế hạ đầu xuống dưới.
Cuối cùng vẫn bị Ngô Tà lên tiếng đánh gãy: "Tiểu Ca, tôi đói rồi."
Đến nỗi cậu chỉ muốn đi vào nhà tắm cũng bị hắn theo sát, Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Vẫn là Ngô Tà để hé cửa, đảm bảo rằng bản thân cậu sẽ không chạy, cùng đó là vì muốn tạo cho Trương Khởi Linh có cảm giác an toàn.
Trương Khởi Linh muốn, Ngô Tà sẽ cho.
Ngô Tà trước giờ chưa từng từ chối hắn bất cứ điều gì.
Dù là vật chất hay tinh thần, cậu đều không ngần ngại.
Tới mức Trương Khởi Linh ôm cậu, nói rằng: "Ngô Tà, chúng ta thành thân, thành thân có được không?"
Ngô Tà cũng sẽ thản nhiên đáp ứng. Trương Khởi Linh thấy cậu bình bình đạm đạm, đôi mắt vẫn ôn nhu dịu dàng như thuở ban đầu, không phân rõ rốt cuộc đó là tình yêu hay thương hại.
Nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần Ngô Tà ở bên hắn, cái giá nào hắn cũng trả. Hắn tận tay cắt dán 'Hỉ' tự, treo lên hồng trang đỏ rực. Hắn để Ngô Tà lên đùi, cầm tay cậu, từng cái phất tay, từng nét mực đen nhám viết nên hôn thư của cả hai.
Đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa.
Ngô Tà mơn trớn mặt hắn, khe khẽ thở dài.
.....
Hắn muốn đến thị trấn mua rượu, bởi vì Ngô Tà nói rằng, đêm tân hôn phải uống rượu giao bôi. Trương Khởi Linh không tình nguyện để Ngô Tà ở nhà một mình, ngặt nỗi, Ngô Tà chịu không nổi lạnh, hắn sợ ái nhân mình trên đường sẽ trở bệnh. Hắn hỏi không có rượu có được không, Ngô Tà liếc nhìn hắn một cái, nhẹ bảo không có rượu giao bôi, tân hôn sẽ không suôn sẻ.
Thế nên, hắn một mình đến thị trấn, trước khi đi, còn cẩn thận đóng cửa, lấy xích chốt lại khóa ngoài.
Trên đường đi về hắn chợt nghĩ, hắn phải thông báo cho Bàn Tử để cho gã về nhà, chứng hôn cho hắn và ái nhân, sau đó cả nhà ba người sẽ quây quần cùng nhau sống hết quãng đời phía trước.
Ngô Tà lười biếng muốn ngủ nướng, hắn sẽ bồi cậu mà nhẹ nhẹ vỗ lưng cậu dỗ cậu dậy. Ngô Tà kén ăn kén uống, hắn sẽ từ từ sửa lại thói quen đó của cậu. Ngô Tà không thích uống thuốc, hắn sẽ mua thật nhiều kẹo sữa để cho cậu không bị đắng.
Bàn Tử hay nấu ăn càm ràm, hay than ngắn thở dài, hay chỉ trỏ cả hai người bọn hắn ngược cẩu độc thân rồi đùng đùng chạy đi đến tiệm cắt tóc gần đây.
Tất cả đều tốt cả.
Dù là yên bình hay sóng gió, tất cả đều sẽ cùng nhau vượt qua.
"Tiểu Ca."
Hắn nghe thấy giọng Ngô Tà, vội vàng ngẩng đầu.
'Choang...'
Bình rượu trên tay hắn rơi xuống đất, vỡ tan nát.
Ngô Tà một thân hồng y, đầu đính kim quang, đứng giữa trời tuyết Phúc Kiến, mỉm cười.
"Tiểu Ca đừng sợ."
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, trên tay cầm thanh kiếm, môi hồng mấp máy, dịu dàng hỏi:
"Tiểu Ca, tôi có xinh đẹp không?"
****
Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh trừng trừng mắt, thậm chí lồng ngực của hắn còn không rục rịch, dường như là hắn quên cả hít thở. Ngô Tà bước từng bước lại gần, nhẹ giọng, hỏi hắn thêm một lần nữa:
"Tiểu Ca, tôi có xinh đẹp không?"
Không thấy hắn trả lời, cậu lại hỏi:
"Tiểu Ca, tôi có xinh đẹp không?"
"Tiểu Ca, tôi có xinh đẹp không?"
"Tiểu Ca..."
Hình ảnh Ngô Tà say đến hồng mặt ôm lấy hắn, hỏi hắn cậu có xinh đẹp không, có còn giống với ngày xưa không, có giống với Thiên Chân mà hắn hết lòng bảo hộ hay không. Trương Khởi Linh đỡ cậu, mắt hạnh chất đầy tang thương mơ hồ đơn thuần nhè nhẹ cào vào lòng hắn. Sau đó, hắn lại nghe cậu nói:
"Tiểu Ca, đám người kia nói rằng tôi còn rất xinh đẹp, tôi xinh đẹp thế này liền gả cho anh có được không? Gả cho anh xong liền chết, chết cũng xinh đẹp, nếu có gặp lại thì anh cũng nhìn thấy tôi xinh đẹp..."
Trương Khởi Linh bóp chặt vai cậu đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nghiến răng mà thốt: "Ngô Tà, như thế không đúng."
Hắn như thế nào sẽ nhìn cậu đi tìm chết, hắn biết mười năm qua cậu sống không dễ dàng, từng vết sẹo, từng mảnh bi khổ trên người cậu, hắn như thế nào sẽ không biết. Nhưng mười năm phong sương đó, hắn không có mặt, hắn không nhìn không được cậu từng ngày từng ngày phải bị ép trưởng thành, từng ngày phải sống trong âm mưu đa đoan của người đời.
Là mười năm tuyết trắng lạnh lẽo hắn trấn thủ Thanh Đồng, lại không biết mối liên hệ duy nhất của mình với thế giới này gần như bị chặt đứt.
Hắn như thế nào sẽ không đau lòng?
Hắn như thế nào sẽ không hận?
Hận vì sao bắt buộc phải là cậu.
Hận vì sao năm đó lại ném xuống cậu một mình, để cậu phải bất lực đến mức phải gắng gượng mà sống qua từng ngày trong đêm tối.
Hắn liền hận Ngô Tam Tỉnh vì dẫn cậu từng bước nhập cục.
Hận Uông gia ngàn năm không chết, sống dưới ác ý chĩa dao về cậu.
Hận mười bảy vết sẹo trên tay.
Hận vết rạch dữ tợn trên cổ.
Càng hận hơn là hắn không đủ cường đại, hận thiên nhai đường xa, hận hắn hộ không nổi.
Tất cả bi thống, tất cả đau đớn liền ép ái nhân của hắn dần dần chết mòn theo thời gian.
Hắn làm sao thể không hận!
Hắn làm có thể không hận!
Trương Khởi Linh gần như hỏng mất, nhào đến đè cậu xuống tuyết trắng, dùng lấy hai bóp lấy cổ cậu, hai mắt đỏ ửng, cổ họng run rẩy, khàn khàn liên tục quát lên:
"Không xinh đẹp! Không xinh đẹp! Không xinh đẹp!"
Ngô Tà bị hắn bóp lấy chỗ yếu hại nhất cũng không nhúc nhích, nước mắt ấm áp rơi xuống gò má cậu, chảy dài về thái dương, thấm đẫm vào tóc mai. Nhìn hắn đau khổ, nhìn hắn điên cuồng, cậu chỉ cười một cái, đưa tay lau đi lệ nhòa trên mi hắn.
"Ừm, không xinh đẹp cũng gả cho anh, dù chỉ còn lại bộ xương khô, cũng phải đốt lên hòa cùng với tro cốt của anh có được không?" Ngô Tà ưỡn người, ôm lấy cổ hắn, kéo xuống áp tai hắn vào lòng cậu, cậu dịu dàng xoa đầu anh.
"Thế nên, Tiểu Ca, đừng sợ hãi, có được không?"
Trương Khởi Linh nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của cậu, nhận lấy lồng ngực cậu không ngừng nhô lên hạ xuống, hắn nhịn không được thở ra một hơi trầm đục như một ngụm huyết ứ đọng lại trong tâm can đè ép hắn khó thở qua ngày. Hai tay hắn vòng qua eo cậu, siết chặt.
"Ngô Tà..."
"Ừm, em vẫn luôn ở đây, dù có chết, em cũng sẽ lôi Tiểu Ca xuống cùng. Em sẽ không để anh một mình đâu, có được không?" Ngô Tà hôn lên mi mắt hắn.
Vì sao lại là cậu hối hận đã chết?
Vì sao lại là Mặc Thoát?
Vì sao lại là Lai Sinh Hí?
Vì sao lại là Bách Đồng?
Từ đầu đến cuối, người muốn tìm chết, chính là Trương Khởi Linh.
Trong cuốn sổ rách nát không biết tồn tại bao lâu được cậu cất kỹ càng trong ngăn tủ toàn là những dòng chữ đỏ thẫm dần hóa đen như màu mực, bao nhiêu câu từ đan xen chồng chéo lên nhau, tất cả toàn là:
'Ngô Tà, muốn chết.'
'Ngô Tà, Ngô Tà, Ngô Tà...'
'Ngô Tà, sẽ chết.'
"Ngô Tà, chết.'
'Ngô Tà, Ngô Tà, Ngô Tà,...'
Bao nhiêu câu từ là bấy nhiêu máu mà hắn đổ, hắn ngày ngày đêm đêm lấy máu mà viết, lấy đau đớn mà nhắc nhở hắn rằng: 'Ngô Tà sẽ chết'. Trương Khởi Linh nhìn rất rõ sự thật này, càng rõ hơn là Ngô Tà sắp đến giới hạn, sẽ là người ra đi đầu tiên, nhưng hắn không có cách nào lưu lại cậu. Thế nên hắn dùng sinh mạng, dùng máu, dùng bất cứ thủ đoạn để kéo dài sinh mạng cho cậu cũng không thể làm chậm lại dòng chảy sinh tử.
Cả đêm hắn nghe tiếng ho khàn trầm, nghe tiếng hít thở không thông của cậu, nghe tiếng máu nhỏ giọt rơi xuống đất. Có trời mới biết, bao nhiêu ý chí lấy làm tự hào của hắn ngay tự khắc đều sụp đổ hết, hắn dựa vào vách tường ngồi sụp xuống mà mở miệng thở dốc.
Trương Khởi Linh đè lên ngực, hắn biết rằng, nơi đó đã hoàn toàn chết lặng.
Như cái cách hắn dựa vào vách đá nơi tuyết sơn năm ấy nhìn bóng cậu xa dần.
Vì vậy, hắn muốn chết.
Hắn mua vải trắng để trong tủ.
Hắn ngày ngày nhìn cậu, khắc ghi hình dáng xinh đẹp của cậu, đến lúc chết, cũng sẽ nắm chặt tay cậu vào đi xuống địa cậu.
Trương Khởi Linh cơ hồ ám ảnh lấy điều đó.
Hắn sợ hãi lạnh lẽo, hắn sợ hãi cô độc, hắn không chịu được cậu không có bên cạnh. Mười năm phong sương, hắn chỉ nhấm nháp chút ý cuối cùng của mình là Ngô Tà mà sống, nếu như cậu không còn, rốt cuộc hắn còn tồn tại làm gì?
Sợ hãi bản thân mất đi cậu, càng sợ hãi cậu một mình sẽ chống chọi với bão táp, càng sợ cậu sẽ đau đớn mà gọi "Tiểu Ca, cứu tôi" nhưng lúc đó hắn không có cách nào biết, không biết, hắn nhất định sẽ không biết.
Năm ấy ở sa mạc, ở trên thần đần, ở dưới huyền nhai.
Hắn không biết!
Trương Khởi Linh hắn cái gì cũng đều không biết!
Vì vậy, hắn chết cùng Ngô Tà, chết cùng khâm, chôn cùng huyệt.
Hắn sẽ bảo hộ cậu chu toàn.
"Được, nhất định phải kéo." Trương Khởi Linh run rẩy hôn lên yết hầu cậu.
Cậu trải mười năm máu tanh, dù có hổ thẹn, dù có hối hận, nhưng sẽ không như trước đó Ngô Tà dễ dàng chết đi. Vì bây giờ lại không giống, cái mạng này hoàn toàn không thuộc về một mình cậu, mạng này của cậu là Trương Khởi Linh dùng cả đời tự do độc hành trường sinh đánh đổi, dùng cả thân tàn kiếp người của Bàn Tử gìn giữ, dùng cả Giải Vũ Thần một thân đầy máu sống dở chết dở vớt lại, dùng cả ánh sáng nơi trần gian của Hắc Hạt Tử nắm lấy.
Mạng của cậu đều là dùng máu thịt của người xung quanh mà đắp lại. Cậu như thế nào sẽ đi tìm chết?
"Nhất định sẽ kéo." Ngô Tà giương cổ.
Ta đưa anh đến Mặc Thoát, mong rằng anh đón lấy được ta, từ đây cắt đứt bi thống cùng oán hận.
Ta vì anh nghe vang khúc Lai Sinh Hí.
"Ngoài đình Mẫu Đơn, Thược Dược nở rực sau hàng rào
Mong chờ ai hái được hoa
Mong chờ ai đó dung mạo như họa
Quá khứ, tương lai, tuổi xuân, năm tháng
Tiền duyên đã đoạn, kiếp sau tái ngộ
Xin người đừng mãi dại khờ chìm trong nhung nhớ..."
Nếu như Trương Khởi Linh đời này không dứt nỗi đau đớn, thế thì để cậu tái tạo một kiếp chờ hắn đến nắm lấy tay cậu. Nếu như Mẫu Đơn cùng Thược Dược không nở rộ, cậu sẽ vì hắn một lần nữa vẽ nên cuộc hành trình này, đưa hắn trải qua quá khứ đau thương, sau đó cùng cậu tái ngộ.
Ta kính anh Bách Đồng, chính là mong cùng anh trăm năm đồng thọ, cùng chung chăn gối.
Như thế nào nói không quay đầu sẽ không quay đầu.
"Được rồi, các người khoe ân ái giữa trời động thế này không sợ sét đánh sao?" Giọng điệu cáu kỉnh ồn ào đầy quen thuộc của người nào đó làm tan nát khung cảnh ấm áp của hai người.
Trương Khởi Linh quay lại.
Bàn Tử, Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử đứng đó, mỉm cười.
Vương Bàn Tử giơ lên bình rượu.
Lưu Kỳ - Núi sông còn đó, ắt hẳn sẽ còn gặp mặt.
Giải Vũ Thần vừa bước đến hừ ngâm câu khúc: "Kiếp này chưa dứt, mong người đừng mãi ưu thương nơi đó."
Hắc Hạt Tử vẩy vẩy túi bình an.
Lạc cùng đồng tiền - Đồng sinh cộng tử.
Anh liếc mắt nhìn hỉ phục trên người cậu: "Được lắm Ngô Tiểu Cẩu, chơi chưa chán có phải không?"
Tiên sư nó, đến anh cũng bị cậu tròng cùng một đám quay cho vòng vòng. Nếu như không phải anh thông minh chắc chắn bị cậu lừa đi nửa cái Trung Quốc rồi, cũng không biết là kiếp trước anh có nợ gì cậu hay không nữa. Nếu như Hắc Hạt Tử không cầm túi bình an đưa cho anh thì đến kiếp sau cũng bỏ lỡ cậu.
Giải Vũ Thần thắc mắc, vì sao lại bắt anh hát Lai Sinh Hí, vì sao lại là 'bình an cho cậu'. Hóa ra đều chỉ dẫn anh đến địa điểm duy nhất, chính là sân đài hí kịch Bình An ở Cửu Hoa sơn.
Thật sự lúc đó anh phải đánh cược một phen. Dùng chuông Thanh Đồng khiến Trương Khởi Linh rơi vào ảo cảnh, cùng Hắc Hạt Tử đưa Ngô Tà chạy đến Hoa Cửu sơn. Bước lên trên sân đài, ôm xác cậu đặt vào quan tài chứa đầy kim quang thủy, canh giữ hai ngày hai đêm.
Rốt cuộc, vẫn là đánh cược thành công.
Từ Ngô Tà cắt cổ ở Mặc Thoát đến nay đã được một tháng, và Trương Khởi Linh hôn mê trên giường cũng đã nửa tháng. Đó chính là lý do vì sao hắn vừa tỉnh dậy thì chân đã không có sức lực.
Trương Khởi Linh nhìn cậu.
Ngô Tà cười một tiếng, ôm chầm lấy hắn, lén lút nháy mắt với Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử nhếch môi, lưng gã ta còn tím một mảng vì xông lên cướp xác Ngô Tà từ tay Trương Khởi Linh đây này. Nếu không phải vì tác dụng của chuông Thanh Đồng, chắc chắn gã ta bây giờ mồ yên mả đẹp rồi.
Mẹ nó, lần sau không hùa với tiểu lang quân chọc ghẹo tên điên này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com